FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 7Sửa đổi

PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ

Lute, 6 tuổi.

Một đứa nhóc như tôi đây, dành hầu hết thời gian, đi thí nghiệm với kim loại lỏng ma thuật và chờ đợi thành quả.

Là một thứ kim loại đặc biệt; trong lúc chạm vô nó, nếu bạn tưởng tượng ra một cái áo giáp, truyền Maryoku, nó sẽ trở thành hình dáng mình muốn—vốn là đặc tính của nó.

Ưu điểm, dễ chuyên chở hơn nếu đem theo với số lượng nhỏ. Vì vậy, nó là lựa chọn lí tưởng cho các sát thủ.

Còn khuyết điểm, một khi đã ra một hình dáng rồi, thì sẽ không biến lại như trạng thái ban đầu được nữa.

Nếu không tưởng tượng rõ ràng; bạn sẽ làm ra một thanh kiếm bị cùn; một cái áo giáp gồ ghề, không hợp kích cỡ.

Do có quá nhiều giới hạn, khó để sử dụng mà còn khan hiếm nữa, giá cả mắc là phải.

Nó đồng nghĩa với cụm—mặt hàng không tiếng tăm.

Sau khi nghiên cứu về nó, tôi nhận ra nó là một nguyên liệu rất tuyệt vời.

Khi làm lò xo, cố gắng quấn dây đàn piano (note: dây thép) quanh một cái gậy rồi làm cứng nó lại, thì hoàn toàn không có cần thiết.

Cứ đặt tay vào kim loại lỏng ma thuật, định rõ kích cỡ, sức bền rồi truyền lượng Maryoku mà bạn muốn truyền vào.

Khi lấy tay ra, bạn đã có thể tạo ra được một cái lò xo, có chất lượng cao đến không ngờ.

Nếu kim loại này được đem đến với xã hội hiện đại, sẽ không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ vật liệu. Mà chắc chắn sẽ là cách mạng tân vật liệu.

Khoảng một thời gian sau, là có thể xây dựng thang máy vũ trụ đơn giản luôn đấy chứ.

Không thể kiềm lại sự hào hứng của mình, tôi báo ngay cho Elle-sensei, là một pháp sư cấp cao, thế nhưng…

[Thế à…?]

Tôi nhận được câu trả lời, nghe giống như『dù con nói gì đi nữa, cũng chẳng thấy có hứng thú.』.

Cái thứ này, tiếng tăm của nó tệ đến mức nào cơ chứ…?

 

 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

 

 

Khi lên 6 tuổi, tôi tiếp tục những ngày tháng phải làm việc vặt, hỗ trợ các lớp buổi sáng.

Ngoài ra, dạo này, một phần lợi nhuận từ Cờ Othello và các món đồ chơi khác, đã được chuyển giao đến trại mồ trong khoảng 3 tháng (90 ngày).

Ngay từ đầu, Elle-sensei đã khuyên rằng tôi nên nhận số tiền này.

Nhưng hiện tại, được tiếp xúc với kim loại lỏng ma thuật đã đủ khiến tôi mãn nguyện rồi. Hơn nữa, theo luật trong trại, tới 7 tuổi, tôi mới bắt đầu đi kiếm tiền.

Vụ Cờ Othello chỉ là sự ngoại lệ, tôi cố tình quả quyết, là mình muốn đóng góp cho quỹ phát triển của trại. Coi như là một sự thành tâm, trả ơn cho việc được chăm sóc.

Dù tôi đóng góp một khoảng kha khá cho trại, tôi vẫn không được miễn làm việc vặt. Nếu tôi nhắc đến chuyện này, có lẽ tôi đã được cho miễn rồi, nhưng hiển nhiên là, tôi cũng chẳng có ý định trốn việc.

Tôi chẳng muốn làm gương xấu cho những đứa trẻ khác, hay là bị nói sau lưng này nọ, cho nên, tôi luôn hoàn thành hết lượng công việc như thường—sau khi xong việc buổi chiều, tôi bắt đầu chế tạo súng ngắn.

Ban đầu, tôi cố gắng tạo ra nguyên khẩu súng lục, nhưng thất bại.

Khẩu súng lục lấy ra từ kim loại lỏng ma thuật, có ổ xoay không hoạt động, nòng hẹp, còn đường rãnh súng thì tức cười thay, bị cong queo.

Các bộ phận, cấu trúc bên trong mà tôi tưởng tượng ra thì quá phức tạp. Trước khi kịp truyền Maryoku vào, hình ảnh đã bị mờ đi rồi. Dẫn đến một kết quả là rất tệ.

Cho nên, tôi bỏ cuộc, không làm nguyên cây nữa mà quyết định chế tạo ra từng bộ phận riêng biệt.

Ở kiếp trước, tôi là một otaku quân sự; có niềm đam mê mãnh liệt đối với các vũ khí hiện đại.

Ngoài ra, tôi còn làm việc trong xưởng gia công kim loại, trước khi được tái sinh, tôi thường hay mơ ước,『đến bao giờ mới tự tạo ra một khẩu cho riêng mình nhỉ?』

Nhìn các bản thiết kế của súng lục, súng tự động, súng trường,…,so với những máy móc và công nghệ trong xưởng lúc bấy giờ, tôi nghĩ rằng chế tạo chúng là điều khả thi.

Đó là một trong các sở thích của tôi, vừa uống rượu, vừa ngồi cười hăm hở trong phòng riêng mơ ước đến nó.

Giờ thì đã có trong tay kim loại lỏng ma thuật, làm ra súng ngắn không chỉ là giấc mơ nữa, chỉ cần dùng các kiến thức kĩ thuật từ kiếp trước thôi là được.

 

 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

 

 

Tôi đang nâng cái thùng lên, đem đến nó đến sân sau trong trại.

Bây giờ, tôi đang cố gắng tạo ra một phiên bản của khẩu súng lục『S&W M10[1]』.

Ở kiếp trước, đây từng là khẩu súng chuyên chọn trong số các loại súng hợp pháp, thuộc sở cảnh sát Nhật.

Nếu có thắc mắc tại sao tôi không làm ra loại bán tự động (là loại dùng độ giật của viên được bắn ra, để tạo ra lực lên nòng cho viên tiếp theo), mà lại làm ra loại nhìn giống “miền viễn tây” thế này? Tất cả đều có lí do cả.

『Các khẩu bán tự động đều có một bộ phận bên cực kì phức tạp, không thích hợp cho lần đầu chế tạo.

『Súng lục thì có ít bộ phận hơn so với khẩu bán tự động, cũng như là so với mấy khẩu tự động』

『Bền vững hơn, không lo kẹt đạn, dễ kiểm soát và cũng dễ bảo dưỡng. Điều này khiến nó thích hợp cho lực lượng cảnh sát Nhật, nếu mà họ có dịp sử dụng đến.』

Dựa theo 3 tiêu chí trên, đây là thứ thích hợp nhất để làm hiện giờ.

Thế nhưng, mặc cho có cấu trúc bên trong đơn giản hơn so với loại bán tự động, vẫn có một số phần không thể tạo ra trong vòng 1-2 ngày được dù là không có phức tạp lắm.

Nếu hỏi tại sao, trước hết, cho tôi xin giới thiệu lại về lịch sử của súng đạn. Để tạo ra một khẩu súng, thì tôi phải sử dụng các kiến thức mình tích lũy được ở kiếp trước.

 

Đầu tiên, thuốc súng—『Thuốc Súng Đen』.

Tiện thể, tôi sẽ giải thích luôn tiền sử của nó: Đã có rất nhiều giả thuyết về việc thuốc súng đen đã được phát mình ra khi nào và lúc nào, nhưng, cái thuyết phục nhất là ở Trung Quốc, từ thế kỉ thứ 6 đến thứ 9.

Vào những lúc đó, những nhà giả kim học, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về phương thuốc trường sinh, trong lúc sáng tạo, công thức tạo thuốc súng đã được lưu lại trong cuốn『Zhengzhou miaodao yaolue』, được viết vào khoảng năm 850.

Khoảng giữa thế kỉ 13, những người thừa kế họ đã thành công chế tạo ra một loại vũ khí, có tên『Hỏa Giáo』, bao gồm một cái ống nhỏ, có đỉnh đầu bằng gỗ hoặc tre, được bọc chặt bởi thuốc súng. (Loại này không bắn ra đạn, thay vào đó, chỉ là những ngọn lửa nhỏ hay là mấy tia sáng cho lóa mắt).

Đó là tiền thân của những vũ khí có hình dáng của một khẩu súng.

Ngoài ra, vào thế kỉ 14, Châu Âu, loại súng kiểu『Thông Nòng』đã được chế tạo.

Đây là loại súng cổ điển, phiên bản thu nhỏ của các khẩu đại bác phá tường thành, vận hành bằng cách ép thuốc súng vào bên trong một cái ống, châm ngòi ở cái lỗ được thông trên ống, nó sẽ bắn ra một viên đạn (đá hoặc kim loại). Gọi là “Thông Nòng”, vì bạn phải châm ngòi thuốc bằng cách đưa một thanh kim loại đang cháy vào nòng.

Không lâu sau đó, vào những năm 1400, vũ khí cầm tay cá nhân, “Súng Hỏa Mai”, có hình dáng cơ bản của một khẩu súng, đã được chế tạo tại Châu Âu, nó bao gồm cả một kíp nổ giúp cho việc châm ngòi thuốc súng.

Từ “Súng Hỏa Mai” có nguồn gốc từ tiếng Đức:“Hakenbüchse”, có nghĩ là “chiếc ống gắn với một cái móc”.

“Súng Hỏa Mai” đã được cải tiến hơn nữa, cò súng với cần gạt có hình chữ S, trở thành loại súng hỏa mai cổ nhất, có hình dạng chữ S ngoằn ngoèo.

Cái kíp nổ được gắn trên đỉnh của cái cần gạt hình chữ S ở phía sau của nòng (nòng súng thì nằm ngay trung tâm của chữ S), phần dưới của chữ S (cò súng) thì dùng tay bóp lại, khi mà kíp nổ đụng phải nòng, nó sẽ châm ngòi thuốc súng.

Và thế là, áo giáp sắt của các hiệp sĩ đều trở nên vô dụng trước sự tiến bộ về hỏa lực, các chiến lược cũng phải bị thay đổi.

 

Vào thế kỉ 15, thời đại của súng đạn đã thực sự mở ra.

Trước đó, nòng súng được làm bằng cách, gắn kết các vòng sắt lại với nhau (giống với quá trình làm mấy cái thùng rượu), thế nhưng, đến thế kỉ 15, người ta đổ đồng thau nóng chảy vào một cái khuôn, làm hẳn ra nguyên cái nòng súng luôn.

Đồng thau là hợp kim giữa đồng với thiếc, so với sắt thì nó có độ nóng chảy thấp và dẻo hơn, khiến cho việc đổ khuôn dễ dàng hơn (nhưng bất lợi cũng chính là những điều trên, khiến cho nó dễ bị mòn và bị cong hơn).

Đến thế kỉ 16, thép đã ra đời với các nòng súng bằng damascus[2], được chế tạo bằng cách nung nóng lên, rèn chung với các mảnh thép dài có các lượng cacbon khác nhau (bằng cách đập mạnh xuống, tạo áp lực lên nó), quấn quanh nó một cái trục chính, nung nóng một lần nữa rồi hàn nó lại với nhau, điều này liền trở nên phổ biến. (Trong lúc trộn với rèn với nhiều loại thép khác nhau, sẽ cho ra các đường vân damascus khác nhau, nói cách khác, giống với các đường vân gỗ, mỗi cái mỗi riêng biệt. Ngoài ra, đường vân trên một thanh kiếm Nhật, cũng thuộc vào một trong các đường vân damascus.)

Thế nhưng, nó cũng có khuyết điểm. Do nòng súng được làm bằng cách trộn lại các mảnh dài của nguyên liệu lại với nhau, so với nòng súng được đổ khuôn thì sức công phá yếu hơn, rồi sau đó, phát minh thuốc súng không khói bị từ chối. Việc này là do nó không thể chịu được áp lực, cho nên, nòng súng rất dễ bị vỡ vụn ra.

Sau đó, vào năm 1856, Henry Bessemer, người Anh, đã có được một phát minh gây chấn động, “lò chuyển đổi”, thế là, đã làm ra được một số lượng lớn thép nóng chảy. Quá trình Bessemer, là một phương thức tạo ra thép bằng cách thổi không khí vào gang (sắt được sản xuất bằng cách nung nóng quặng sắt trong lò nổ, chứa rất nhiều tạp chất), gây ra phản ứng oxi-hóa khử, loại bỏ đi các tạp chất. (loại bỏ bằng cách đốt đi)

Rồi thế là, rất nhiều loại hợp kim đã được ra đời.

Nguyên liệu thô để làm súng ngắn—thép crôm molypdden. (là loại hợp kim làm bằng cách cho một ít crôm và molypdden vào sắt. Độ bền cao và có cả khả năng chịu nhiệt tốt. Nó cũng được dùng để làm khung xe đạp và máy bay phản lực)

Và rồi, thép không rỉ. (là loại thép không chứa quá 10,5% crôm. Độ chuyên dụng và chống chịu cao, gọi là “không rỉ” do khả năng chống ăn mòn tốt và được sử dụng rộng rãi).

Hiện giờ thì đã có thể sản xuất ra thép mà điều chỉnh được độ mạnh, độ chống mòn và độ bền.

 

Nếu tôi chế tạo ra vũ khí hiện đại—súng ngắn, tôi vẫn chưa dự tính sử dụng thuốc súng đen đâu, thay vào đó là một thứ gì đó mạnh hơn, như là thuốc súng không khói.

Do vậy, độ bền của thép thường thôi là vẫn chưa đủ.

Nòng súng của thế kỉ 21, đại đa số đều làm bằng thép crôm molypdden hoặc thép không rỉ.

Vì thế tôi cần phải xây dựng một cái “lò chuyển đổi”

Nhưng nói thật thì, dù với kiến thức của kiếp trước, tôi có nhớ nhiều đến mức nào đi nữa, để hiện giờ đạt được đến những khả năng đó là điều không thể. Nhưng, với sự nỗ lực, thời gian, tiền bạc, tài năng—nếu tôi cố tạo dựng chúng, thì chắc chắn sẽ được.

Hơn nữa, để tạo ra các nguyên liệu thô, tôi vẫn cần phải có thiết bị và công nghệ cần thiết mới làm được.

Khi có được những khối hình thô của những bộ phận tôi muốn làm, tôi cần phải định hình lại bằng cách đẽo gọt chúng bằng chiếc máy phay hoặc máy tiện, “phay”. Vậy thì vô lí quá, vẫn còn đó cách đem ra mấy chỗ thợ rèn, rèn hết ra cùng một lượt luôn, nhưng—

Hiển nhiên, do là một người làm việc trong xưởng gia công kim loại, cho nên không có làm được mấy trò như vậy.

Nhưng giờ thì, mọi vấn đề đó đều đã được giải quyết với kim loại lỏng ma thuật.

Nó sẽ định hình theo tưởng tượng và sức mạnh phép thuật mà mình truyền vào. Ngoài ra, nó cũng thừa hưởng được một phần sức mạnh phép thuật đó. Nên tôi nghĩ, nó sẽ có khả năng chịu đựng được nhiệt lượng và áp suất của khí sinh ra khi khai hỏa.

Sẽ không có nguyên liệu nào thích hợp hơn để chế tạo súng ngắn cả.

 

Khẳng định lại một điều: tôi đã chạy trốn khỏi quá khứ của mình, cho nên, tôi quyết định rằng trong thế giới được tái sinh này, tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa và giúp đỡ những người trong cơn hoạn nạn.

Nhưng, tôi lại chẳng có tài để trở thành pháp sư.

Giúp đỡ là một chuyện, nhưng có sức mạnh để bảo vệ người quan trọng đối với mình là một chuyện khác.

Cho nên, trên con đường tìm kiếm sức mạnh—tôi đã để ý đến sự tồn tại của kim loại lỏng mà thuật, rồi nghĩ rằng “liệu có thể chế tạo súng lục với cái này không?”

Dù là có mục đích thật cao cả—nhưng đến khi phải đối diện với sự thật là mình sắp phải “tạo ra súng ngắn”, tôi trở nên choáng váng. Ở kiếp trước, được tận tay chế tạo một khẩu súng, là giấc mơ duy nhất khiến tôi hào hứng.

Lúc đó, tôi vừa uống sake, vừa chỉ đọc những cuốn sách kĩ thuật về thiết kế và tháo lắp sau khi xong việc. Tôi trở nên ghen tị, khi xem những video của người khác trên internet, khi họ làm ra súng mô hình từ các mảnh sắt vụn.

Nó vẫn là một giấc mơ xa vời vì luật lệ, tiền bạc và thời gian.

Nhưng trong thế giới này, chẳng có gì gọi là Luật Kiểm Soát Vũ Khí.

Nguyên liệu tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến, đang ở trước mắt tôi mà còn rất dồi dào.

Giấc mơ của mình đang trở thành hiện thực. Đừng vừa đi vòng vòng, vừa cười toe toét nữa—Nhưng, tự khuyên giải chính mình như thế thì vớ vẩn thật nhỉ.

Vì vẫn còn đó rất nhiều rào cản, nhưng thay vì lo lắng về điều đó, tôi cảm thấy vui nhiều hơn khi mình đã có thể tiến xa đến vậy.

Không thể ngừng nụ cười trên mặt được, tôi tiếp tục đặt tay vào kim loại lỏng ma thuật và khuấy tới khuấy lui.

“Vậy thì, đã đến lúc tiến hành việc sản xuất súng ngắn ngay lập tức…….Mình có nên làm cái ổ xoay để thử trước không nhỉ.”

Nhắm mắt lại, dành thời gian, tôi từ từ tưởng tượng ra cái ổ xoay trong đầu mình.

 

 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

 

 

Nửa năm đã trôi qua, kể từ lúc tôi bắt đầu chế tạo khẩu súng lục “S&W M10”.

Buổi sáng, tôi giúp đỡ Elle-sensei trong các lớp rồi chủ động hoàn thành hết công việc buổi chiều.

Tôi dời cái thùng đến sân sau, nó đã nhẹ đi rất nhiều.

Mỗi ngày, lúc rảnh rỗi, tôi chế tạo từng phần một. Nhưng cái phần phải khắc ra một hệ thống rãnh xẻ trong nòng súng, thì gặp phải nhiều khó khăn.

Đó những đường rãnh được khắc ở bên trong nòng, cần thiết cho chuyển động của viên đạn, ổn định đường bay và tăng độ chính xác.

Có hai phương pháp chủ yếu cho việc này.

“Tạo nút”, khắc bằng cách dùng máy cắt có đầu khoan, gọi là mũi doa.

“Rèn lạnh”, bọc quanh trục chính của nòng súng, nơi có hệ thống rãnh xẻ, bằng nguyên liệu làm súng rồi tạo áp lực từ bên ngoài để in dấu nó.

Trong hai phương pháp trên, tôi dùng cái thứ hai, rèn lạnh. Vì cái này thích hợp để sản xuất hàng loạt cho đa số các nhà máy chế tạo vũ khí cỡ nhỏ.

Để làm ra trục chính mà có chứa hệ thống rãnh xẽ thì hơi chua. Nhưng, chỉ cần làm ra được một cái từ kim loại lỏng ma thuật thôi, tôi có thể tạo ra nhiều hệ thống khác như vậy với số lượng lớn.

Nói chứ, dù chọn phương pháp rèn lạnh, nó vẫn khá khó khăn lúc đầu.

Vậy mà, tôi lại gặp nhiều vấn đề hơn khi làm cái trục chính. Tôi đã tạo ra rất nhiều phiên bản khác nhau của nó thường xuyên, rồi cứ liên tiếp mong chờ thành công trong gần 2 tháng trời.

Nhưng nhờ vào những hiểu biết của tôi về nòng súng, tôi cuối cùng cũng làm được. Nhúng trục chính vào kim loại lỏng ma thuật, tưởng tượng nó được bao bọc lại, truyền năng lượng phép thuật vào để đảm chất lượng hệ thống trong nòng sau khi ổn định lại, tôi đã thành công.

Còn nhiều vấn đề hơn nữa…tôi quá coi thường rằng kết cấu bên trong khẩu súng lục thì đơn giản hơn một khẩu tự dộng, rồi đến lúc đó, tôi nhận ra có rất nhiều lỗi và phải chỉnh sửa tới lui thường xuyên, tôi điên tiết lên khi ổ xoay cứ bị kẹt tại một vị trí, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã tái tạo lại thành công cấu trúc của nó.

Một khẩu “S&W M10” đen huyền.

Tôi cũng làm một cái nhắm trước và nhắm bên. Tay cầm không làm bằng gỗ, nhưng nối kết lại bằng kim loại chống trơn. Vòng cản, trục tháo ổ đạn và bộ phận chống giật (note: cái này chỉ đỡ cho cái ổ đạn khỏi bị giật, đập vô phía sau lúc bắn thôi) cũng đã được làm hoàn chỉnh.

Hơn nữa, dù không cần thiết, nhưng tôi cũng có đục thêm mấy lỗ sáo (note: đường rãnh cắt, để giảm trọng lượng) ở bên ổ xoay để làm màu thêm.

Kim loại này nhìn trông nặng thật, nhưng nhờ vào đặc tính của kim loại lỏng ma thuật: “sức mạnh dựa trên lượng sức mạnh mình truyền vào”, nó thật ra thì nhẹ như một khẩu súng đồ chơi vậy.

Khi thử bắn vào không khí, nghe tiếng *click* của búa gõ và thấy cái ổ đạn nó quay, cảm giác thật sung sướng.

Tôi cứ bắn không khí cho đến khi hết giờ nghỉ. Giờ thì, thử thách tiếp theo bắt đầu.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tập bắn thử, nhưng vấn đề bây giờ là đạn dược.

Trong thế giới này, không có gì gọi là thuốc súng đen hay là thuốc súng không khói.

“Nếu nhớ không nhầm, cách để làm thuốc súng không khói là……trộn nitroglycerin với bông ẩm phải không nhỉ? Un, vậy thì quá phức tạp……”

Mặc dù có làm ra được, đưa thuốc súng vào viên đạn để có thể đẩy nó ra lúc khai hỏa—thì không có dễ như tưởng tượng đâu.

Vì tỉ lệ cháy cần thiết cho súng ngắn và súng trường là khác nhau.

Trường hợp súng ngắn, chúng cần “nhiên liệu cháy nhanh để có thể được cháy hết trước khi viên đạn ra khỏi nòng”, vì nòng súng loại này thì ngắn. Cho nên, nhiên liệu cháy dành cho súng ngắn hiện đại thường ở dạng các hạt nhỏ nhỏ, không có nguyên xi như thuốc súng đen,

Nếu một khối gỗ so với một nắm đũa gỗ cùng khối lượng bị đốt cùng một lúc, cái nào sẽ bắt lửa trước? Câu trả lời hiển nhiên là nắm đũa gỗ, vì đũa gỗ có diện tích bề mặt tiếp xúc tổng quát lớn hơn nhiều.

Cũng như thuốc súng nguyên chất, ở dạng hạt thì cháy nhanh hơn nhiều. Nhưng, nó không phải là thứ gì đó dễ nổ.

Càng nghĩ, càng sinh ra nhiều rắc rối—thế nhưng, mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng một cái búng tay của sức mạnh phép thuật.

Các pháp sư có thể chuyển hóa phép thuật trực tiếp trở thành lửa, nước, gió, điện, đất đá,…

Nước với đất thực tế có thể tạo ra từ giữa không trung. Dù lửa với sấm chớp không thể đến từ nguồn năng lượng tích trữ trong họ. Nó dường như vẫn phá vỡ định luật bảo toàn khối lượng, dù không hiểu rõ quá trình, vật chất và năng lượng đã thật sự đã xuất hiện (tôi có thể đoán dược chút đỉnh rằng năng lượng được sinh ra từ không trung, nhưng không biết có đúng hay không nữa). Thế nhưng, dù cho “chuyên môn” của họ là gì đi nữa, trí tưởng tượng vẫn rất quan trọng trong việc hình thành vật chất và năng lượng.

Nếu là vậy, dù có yếu ớt, nhưng có thể điều khiển bốn nguyên tố phép thuật “hỏa”, “thủy”, “phong”, “thổ” và có một số hiểu biết nhất định về thuốc súng, tôi nghĩ mình có thể sản xuất ra thuốc súng không khói, với thành phần phụ trợ là năng lượng phép thuật.

Với suy nghĩ đó, tôi liên tục thử nghiệm, phạm lỗi này nọ trong lúc sử dụng kĩ năng phép thuật mà mình đã học được.

Những cái cơ bản đã hoàn chỉnh. Tiếp theo, tôi cần phải kiểm soát tốc độ cháy bằng cách sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng.

Tôi lựa lúc sau khi chỉnh sửa xong ổ quay, để làm những mẫu vỏ đạn rỗng.

Ban đầu, thay vì làm một cái quá bự, không vừa vô được ổ, tôi làm ra cái quá nhỏ rồi rơi lọt qua luôn.

Hiện giờ, sau khi ghi chép lại xong những chỉnh sửa nhỏ, công tác làm đạn dược (trừ thuốc súng ra), đã hoàn thành mà gần như không gặp trở ngại.

Tôi kiểm tra một mẫu ghi chép của mình, đặt chỉ tay phải vào kim loại lỏng ma thuật.

Những phần cấu thành vỏ đạn—kích cỡ là loại .38 đặc biệt. (9x29.5mmR)

Truyền năng lượng phép thuật của mình vào.

Tôi giải phóng năng lượng ra, cùng lúc đang tưởng tượng về sự cháy, sự nổ rồi một lần nữa, nén và hóa rắn nó lại.

Kiểm soát cẩn thận năng lượng phép thuật của mình là điều rất cần thiết, nhưng tôi đã có luyện tập qua rồi. Hóa rắn nó lại xong, nãy giờ còn đang nín thở, thì giờ tôi phào một hơi ra.

Ngoài ra, tôi làm lõi đạn bên trong có hình chóp. Về đặc tính của kim loại, tôi tưởng tượng ra chì. Tôi bọc lớp “chì giả” này bằng một cái áo khoác mỏng. Đặt một kíp nổ ở phần đuôi bằng sức mạnh phép thuật để gây vụ nổ nhỏ. Cuối cùng, bao bọc lại tất cả và viên đạn đã được hình thành.

Tôi rút tay phải ra khỏi kim loại lỏng ma thuật.

Một viên đạn từ trong trí nhớ từ kiếp trước của tôi, giờ đây đã được hình thành ngay trong lòng bàn tay của tôi. Nhìn cứ như thật vậy.

“Vấn đề bây giờ, không biết viên đạn sẽ có bay ra như mình đã nghĩ hay không”

Nạp viên đạn vào khẩu súng lục, nó vừa y ngay với ổ quay, không khó khăn gì.

Tôi nhặt một viên gạch lên rồi đặt lên một cái thùng gỗ mà tôi kiếm được quanh đây. Một mục tiêu được chọn đại. Đặt nó cách mình khoảng 9m.

Dùng tay phải nâng khẩu súng lên, hết sức mình đưa ổ đạn vào lại.

Tôi làm tư thế cầm súng bằng tay phải và nâng đỡ nó bằng tay trái. Một kiểu cầm cơ bản.

Dù tâm trí tôi là 30 tuổi, cơ thể tôi vẫn chỉ mới có 6 thôi. Cho nên, để chuẩn bị cho độ giật, tôi cường hóa cơ thể mình.

Tôi gạt búa gõ xuống, nín thở, nhẹ nhàng bóp cò bằng ngón trỏ.

 

KABOOM!

“gukaa!?”

Đó không phải là tiếng súng nổ, mà là tiếng kaboom nổ tung! (note: kaboom là cách nói bình dân khi một khẩu súng bị “tịt ngòi” + nổ lúc khai hỏa).

Khẩu súng lục bị nổ tung từ phía trong.

Nhờ vào thuật cường hóa cơ thể, ngón tay phải của tôi ở ngay kế vụ nổ, đã không bị banh chành. Ngón cái và ngón trỏ của tôi có thể coi như còn ổn.

“Đau đến mức mình phải nôn mất~”

“Cái-cái tiếng nổ khi nãy là gì thế! Hii…..!?”

Elle-sensei nghe thấy tiếng nổ, chạy đến sân sau trong bối rối.

Nhìn thấy vết thương của tôi, cô hét lên một tiếng nho nhỏ. Mặt thì tái mét như thiếu máu.

Cô ấy nhanh chóng chạy đến, gần như phát khóc và ngay lập tức kiểm tra cho tôi.

Cô kiểm tra để chắc rằng không còn vết thương nào khác nữa ngoài tay phải.

Sau khi nhận ra không có gì nghiêm trọng đến tính mạng, mặt cô hồng hào trở lại.

Cô gằn giọng, ngăn những đứa trẻ khác chạy đến, cũng nghe thấy tiếng nổ.

“Các em, đừng lại đâu! Những em lớn hãy đem những em nhỏ hơn vào bên trong!”

Ra lệnh xong, các em ấy đều quay lại vô trong trại.

“Lute-kun, con đã làm gì để ra nông nổi như thế này!”

Vừa la rầy tôi, cô vừa đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi niệm chú.

“Ánh sáng đốt cháy tay ta, Chữa Lành!”

“……Ooo.”

Như mong đợi ở một pháp sư cấp B.

Một luồn sáng ấm áp, đến từ tay cô bám dính thẳng vào cái ngón tay tơi bời của tôi như nam châm.

Vết sẹo đã lành hoàn toàn, không còn thấy gì nữa.

“Cảm ơn cô nhiều lắm”

“Đừng có mà “Cảm ơn” cô! Con đã làm gì để mình thành ra thế này!”

“Dạ thì, con đã truyền quá tay sức mạnh phép thuật vào loại thiết bị ma thuật mới này đây…”

Giải thích từ đầu về súng ngắn thì quá mất thời gian, sẽ rất lâu mới hiểu rõ được nó.

Nói ngắn gọn lại, tôi bịa ra một câu chuyện biện minh cho mình.

Elle-sensei nhìn vào cái thùng chứa kim loại lỏng ma thuật kia.

“……Cô không hiểu những gì con đang làm, nhưng vì con đã gây ồn ào, khiến cho mọi người lo lắng, cho nên, hãy đến văn phòng để cô dạy bảo phát coi.”

“O,okay! Con sẽ đi, đừng nhéo lỗ tai con!”

Elle-sensei dắt lỗ tai tôi và lôi đi giống với các bà mẹ thời Showa (note: thời Chiêu Hoàng) quay lại vào trong trại.

Đến văn phòng rồi, tôi ngồi quỳ thế seiza trên sàn.

Cô ấy phát cho tôi một bài “giáo huấn” thật là lâu lắt (note: nghe giống mẹ Nobita…)

Và hiển nhiên là, phải chịu nhịn ăn tối.

Sau khi chất vấn liên tục, tôi bị cấm làm thí nghiệm trong 30 ngày tiếp theo và bị phạt làm thêm việc vì đã gây náo loạn.

 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

 

30 ngày sau khi cái vụ chấn động “nhỏ” đó diễn ra, lệnh cấm đã được tháo bỏ!

Trong lúc làm việc phạt, tôi đã liệt kê ra hết những điểm sai sót vào lần trước.

Khẩu súng lục đã bị “tịt ngòi”, nhưng hệ thống khe rãnh được khắc rất rõ trên cái vỏ đạn rơi xuống đất. Điều này chứng tỏ là viên đạn đã bay ra đúng cách.

Vậy vấn đề có lẽ là do thành phần phụ trong thuốc súng, có quá nhiều năng lượng phép thuật và hình ảnh tưởng tượng của vụ nổ thì quá mạnh.

 

Trong thời đại của thuốc súng đen, bên trong vỏ đạn thì chứa đầy thuốc súng. Nhưng sau khi thuốc súng không khói được phát minh, thì nó chỉ cần phân nửa lượng thuốc súng thôi.

Không gian còn trống trong vỏ gọi là “không phận”.

Khi thuốc súng được châm ngòi, không gian này sẽ biến thành vùng giảm xung, để bảo vệ viên đạn khỏi sự tăng áp lực đột ngột và điều hòa lại tốc độ của nó.

Theo các chuyên gia, trước đó, vỏ đạn đáng lí ra chỉ được thêm vào “đúng liều lượng của thuốc súng thích hợp”.

Thế nhưng, theo quyết định gà mờ của tôi, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không để ý đến không phận, hay chọn đúng loại và lượng thuốc súng khi thay đạn?

Trường hợp tệ nhất—một thảm họa “tịt ngòi” khác.

Tôi liên tục đánh bóng hình ảnh của mình, để có thể chế tạo được một khẩu súng lục trong vòng không đến nửa năm

Vì vậy, sức trưởng tượng và sức mạnh phép thuật tôi truyền vào thì đã quá tay rồi.

Khi làm ra một khẩu khác, tôi nên điều chỉnh lại lượng sức mạnh phép thuật và sức tưởng tượng của tôi lại, sau đó, cũng phải xem xét lượng thuốc súng cần bỏ vào.

Từ giờ trở đi, đã đến lúc phải tiếp tục thử nghiệm, phạm sai lầm và ghi chép lại.



Chú thíchSửa đổi

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_Model_10
  2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Thép_Damascus


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 6: Một đêm bên Snow♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 8: Trận chiến khởi đầu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.