FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 9Sửa đổi

AK-47

Lute, 7 tuổi.

Sau khi đẩy lùi được bọn goblin, Elle-sensei đã kiểm tra thương tích cho chúng tôi.

Chỉ có một vết cắt nhỏ trên người bé gái bị ngất. Nên với phép thuật chữa lành của Elle-sensei, vết thương đã lành trong tích tắc.

Sau đó, cô dẫn chúng tôi về trại mồ côi.

Một nhóm vệ binh cũng được gọi tới để canh phòng.

Trong lúc đó, Elle-sensei quay trở lại rừng một mình và giết 2 con goblin đã chạy trốn.

Với khả năng di chuyển dễ dàng trong rừng, trước khi quay về, cô thử tìm kiếm thêm những con quái vật nguy hiểm khác.

Nhưng không phát hiện thêm con nào ngoài 2 con goblin khi nãy, nên cô trở về trại.

Đêm ấy, một cuộc họp đột xuất tại nhà thị trưởng.

Với nội dung “Cuộc tập kích của bầy goblin”.

Đã có nhiều vụ tấn công của lũ quái vật vào thị trấn. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng hành động như một nhóm.

Đặc biệt hơn, là những con quái vật nguy hiểm như goblin chưa bao giờ xuất hiện trong rừng.

Ngay cả từ lúc thành lập thị trấn.

Một người dân nói đùa rằng “Có thể Quỷ Đế đã hồi sinh?”

Thị trưởng liền khiển trách anh vì có thể gây hoảng loạn một cách sai lầm, anh ta im luôn.

Nhưng mặt tốt ở đây là, nhờ vào sự nỗ lực của tôi và Snow, không có ai phải bỏ mạng lại cả

Đó quả thật là một điều may mắn.

Nhưng chúng ta không nên hy vọng sẽ còn gặp may như thế nữa.

Nên tại cuộc họp trấn lúc đó. Đã quyết định bên vệ binh và Elle-sensei cứ mỗi 30 ngày họ sẽ cùng nhau tuần tra quanh rừng, đảm bảo rằng không có quái vật nguy hiểm nào.

Đêm ấy, bên vệ binh sẽ trực ca đầu tiên của họ tại bìa rừng.

Mọi người bây giờ, đến tận ngày hôm sau, vẫn hết lời cảm tạ  tôi và Snow.

 

 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

 

 

Sau lần tập kích của bọn goblin, mọi người đều hoàn toàn thay đổi cách nhìn về tôi.

Ban đầu, tôi có một danh tiếng rất tệ đối với những người trong thị trấn—vốn là một đứa trẻ đáng sợ, đi tiêu tiền làm ba cái thí nghiệm mờ ám với kim loại lỏng ma thuật. Mặc cho tôi, chính là người đứng đầu về việc đem lại nguồn thu nhập cho trại nhờ Cờ Othello và các món đồ chơi khác.

Chắc do đó giờ lúc nào cũng cắm cúi chế tạo súng lục, cho nên tôi cũng không biết là mình hay bị chê cười.

Sau vụ này, mọi người có một cái nhìn khác về tôi, đó là “một người không có thiên bẩm để làm pháp sư, nhưng là một thiên tài đối với các thiết bị ma thuật”

Thật sự, đây là một sự thay đổi 180 độ.

Người thay đổi ghê nhất là ngài thị trưởng.

Bé gái mà Snow và tôi cứu chính là con gái của ngài ấy. Cô bé bám lấy tôi từ lần gặp đầu tiên.

Rồi làm nũng với ngài thị trưởng, đòi lấy tôi làm chồng.

Ngài ấy cũng háo hức đề nghị tôi đồng ý, rồi sống ở đây luôn để bảo vệ làng (note: hay là bảo vệ con gái mình thì nói đại đi :v)

Và tất nhiên là tôi đã từ chối.

Tôi thích thị trấn này, nhưng nếu như tôi phải bảo vệ nó trong suốt quãng đời còn lại của mình thì tôi không làm được.

Dù là rất hạnh phúc khi được khen và coi trọng như thế. Nhưng nói thật ra, kinh nghiệm thực chiến của tôi còn thấp, cũng như còn thiếu nhiều điều khác.

Tôi đã có thể kiểm soát phép thuật theo ý muốn trong lúc luyện tập, nhưng lại trở nên rất vụng về trong thực chiến. Do vậy, tôi đã lãng phí rất nhiều sức mạnh của mình một cách vô ích.

Thêm điều nữa, tôi nhận ra rằng, tốc độ nạp đạn của khẩu súng lục, lượng đạn và hỏa lực thì tất cả vẫn còn rất tệ.

Vì khẩu súng chỉ hiệu quả khi số lượng kẻ địch không đáng kể. Nếu khi ấy mà đông hơn, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bảo vệ nổi Snow và mọi người.

Đến giờ tôi vẫn cảm thấy rợn cả người khi nghĩ lại.

Trước khi có sự cố xảy ra, tôi từng nghĩ tới khẩu “S&W M19 Combat Magnum” là nguyên mẫu của “S&W M10”, cái hay là có ổ đạn rộng hơn, chứa và bắn được loại đạn .357 Magnum (note: ai đã chơi game Resident Evil, thì biết loại đạn này hiếm với khủng cỡ nào rồi ha)

Tôi chợt nhận ra ở thế giới này, việc theo đuổi sở thích là điều có thể làm được.

Nhưng để đối phó với nhiều kẻ địch, tôi sẽ không làm khẩu M19 mà quyết định làm súng trường.

 

 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

 

 

Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi về phòng của con trai.

Chuẩn bị mọi thứ cần thiết để làm khẩu súng trường ở khu tập bắn.

Sau vụ tập kích của bọn goblin, thị trưởng đã ra lệnh cấm trẻ em tới khu vực gần con sông mà không có người lớn đi cùng….ngoại trừ tôi.

Thiết bị ma thuật muôn năm!

Với lòng yêu thương quá mức của mình, Elle-sensei nhăn mặt khi thấy tôi có ý định đi. Nhưng cuối cùng, nhờ thành tích đẩy lùi bọn goblin, cô miễn cưỡng đồng ý.

Đi tới khu tập bắn ở bờ sông là cách khả thi nhất, vì cô sẽ lại đổi ý nếu tôi làm ở trại, nhiều khi cấm tôi luôn. Cho nên, hằng ngày, khi làm xong công chuyện ở trại, tôi liền tới khu tập bắn.

 

Hôm nay cũng vậy, tôi lấy ra cái thùng chứa kim loại lỏng ma thuật từ góc phòng.

Nạp đạn vào khẩu súng lục dành cho phòng thân, rồi tra nó vào đai súng.

Để phòng hờ, nhét vài hộp chứa loại đạn .38 đặc biệt 9×29.5mmR vào đầy một tay.

Rồi đặt lại hộp gỗ về chỗ cũ, đi tới khu tập bắn qua lối sân sau của trại.

Trên đường đi qua sân sau, ngang qua lớp học pháp sư vỡ lòng, thấy đông đúc học sinh.

Thấy tôi, Snow chạy lại, vẫy vẫy cái đuôi.

“Lute-kun!”

Em bám chặt lấy tôi

Làm rơi hết những hộp đạn và cả cái thùng trên tay.

“Snow! Nguy hiểm quá, sao bám lấy tớ đột ngột thế?”

“Uhm, mình xin lỗi, mình sẽ không tái phạm nữa”

“Hôm qua cậu cũng nói thế!... Này đừng ngửi tớ nữa, nó nhột.”

“Nhưng Lute-kun có mùi rất tuyệt, nó làm mình dễ chịu hơn”

Không nghe lời tôi, Snow vẫn cứ vùi mặt vào cổ tôi và ngửi ngửi.

Tai cún của em, má mượt, cùng hơi thở ngọt ngào, làm tôi xao xuyến.

Snow là một cô bé bị bỏ rơi của bộ tộc được gọi là Sói Trắng đang định cư ở vùng Lục Địa Phía Bắc.

Đúng như tên gọi, em dường như có tập tính của loài chó, điển hình là thích ngửi mùi.

Chắc do dậy thì, nên gần đây em cứ thích bám lấy tôi và sàm sỡ thế đấy.

Tôi thở dài cam chịu, nhặt lại đồ, xong vỗ nhẹ vào đầu Snow, nhưng hơi thô bạo tí.

Thay vì tỏ ra buồn bã, em còn cảm thấy thích thú và mỉm cười: “Ehehehe”.

Thấy thái độ của Snow cũng thay đổi nhiều giống giờ, kể từ sau sự cố với bọn goblin.

Luôn luôn ăn cùng với tôi, theo tôi khắp nơi, không bao giờ rời xa tôi bất cứ khi nào có thời gian.

Cũng may, khi tôi đi vệ sinh thì em ấy còn biết phải ngừng lại.

Tuần suất “tiếp xúc cơ thể” giữa hai đứa cũng đang tăng lên một cách vớ vẩn.

Ôm như bây giờ chẳng hạn, tất nhiên là, cô bé cũng nắm thật chặt lấy tay tôi. Ngay cả khi tôi đang bảo dưỡng khẩu súng lục trong phòng con trai, em cũng nhảy vồ lên, ôm lấy tôi từ đằng sau. Khi đó, lúc nào cũng ngửi tôi khí thế, đúng là sói có khác.

Snow bị cuồng mùi của tôi rồi hay sao ấy―Tôi chỉ vô tình nghe được từ phòng của con gái thôi, em đã lấy những cái áo mà tôi bỏ, từ đó trở đi, đêm nào cũng ngửi trong lúc ngủ.

Em phàn nàn vì tôi cứ hay nói chữ “nhột” và nói rằng quyết phải ngửi cho bằng được.

Khi tôi khuyên cô bé ngừng ngửi đồ của tôi như thế vào mỗi đêm. Em liền tỏ thái độ buồn bã với tôi, như tận thế vậy, tai em cụp xuống, chán nản rủ nguyên cái đuôi xuống.

Tôi không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ ấy, tôi đành mềm lòng phải nói “ngửi nhanh lên nhé, đừng làm phiền mọi người”.

Có lẽ tôi đã quá cưng chiều em rồi.

Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Nhưng Snow vẫn không biết rằng mình đang dần đoạt lấy được trái tim tôi.

Có lẽ vì vậy mà em bắt đầu công kích vào nó.

Cũng phải thôi, vừa dễ thương lại còn là bạn thơ ấu.

Tôi cũng rất vui mừng khi được đầu thai ở thế giới này.

Chỉ có điều là……

“Lute-kun, cậu đang đi đâu thế?”

“Tới khu tập bắn, mình đang thử nghiệm coi có thể tạo ra một loại vũ khí mới hay không”

“Cho tớ đi cùng với?”

“Cậu biết là không được mà, đúng không? Ngoan nào, giờ thì tới lớp học pháp thuật vỡ lòng đi.”

“Uuuu, đúng rồi, nhưng……”

Nếu Snow ở bên tôi, mục tiêu trong cuộc đời em sẽ dễ dàng bị quên lãng. Một tí thôi, là cũng đủ biến cô bé trở thành một đứa trẻ ngốc.

“Mình sẽ tới chỗ tập bắn, cậu có thể tới, nhưng chỉ sau khi học xong thôi đó.”

“……. Ok, mình sẽ tới, lúc đó cậu cho mình bắn thử khẩu súng lục của cậu nhé?”

“Tất nhiên rồi, cho nên hãy học hành ngoan ngoãn đi, được chứ?”

Cô bé có vẻ quan tâm tới khẩu súng lục sau sự cố ấy.

Để xua tan nỗi sợ súng đạn, tôi chủ động dạy cô bé cách bắn. Chủ yếu là để cô bé biết bảo vệ mình ngay cả khi không dùng được phép thuật.

Tôi cũng đã có kế hoạch tạo cho Snow một khẩu để phòng thân trong tương lai gần.

Elle-sensei đã đến lớp.

“Các em, chúng ta bắt đầu buổi học thôi nào.”

“Nhìn kìa Snow, tới giờ học rồi đó!”

“Hông chịu đâu, mình muốn ở bên cậu nhiều hơn”

“Đừng như vậy chứ, mọi người đang chờ cậu kìa, đi nhanh nào”

“Uuuuu……. Lute-kun thật xấu tính”

Cô bé miễn cưỡng buông tay, trề mặt ra.

“Được thôi, gặp lại sau đó, đừng gây chuyện làm phiền Elle-sensei và mọi người nhé”

“Ok, gặp lại cậu sau nhé!.”

“…… Snow, sao nói đi mà còn nắm lấy tớ thế, thả tớ ra.”

Snow vẫn còn nắm chặt cổ áo sơ mi của tôi, nhưng có vẻ vô ích. Cô bé tỏ vẻ e thẹn khi tôi cố kéo em ra, cuối cùng cũng chịu thua, em vừa cười vừa chạy lại Elle-sensei.

Tôi nhặt lại đồ rồi tới khu tập bắn.

Tới nơi rồi.

Tôi cầm cái thùng trên tay, những thứ còn lại thì cố kẹp dưới nách.

Đưa bàn tay vào, cảm nhận được cái lạnh của kim loại. Rồi tôi bắt đầu tưởng tượng ra thứ mà mình muốn làm.

Đó là một tuyệt phẩm của Liên Bang Xô Viết, khẩu súng trường “AK-47”.

Tuy nhiên, cái tôi tưởng tượng có thể là một bản biến thể tên là AKM (note: thay thế cho AK-47 vào cuối năm 1960).

Dù còn nhiều biến thể khác như AKM, nhưng mình vẫn sẽ gọi nó là AK-47 cho tiện.

Tôi chọn AK-47, chứ không phải những loại súng trường khác. Vì khẩu súng này có kết cấu đơn giản nhất.

Hơn thế nữa, nói sao cũng được, nhưng chung quy lại là nó rất bền. Có thể chịu được cái lạnh dữ dội ở Bắc Cực, cái nóng kinh khủng ở Châu Phi, hay khí hậu ẩm thấp của vùng Đông Nam Á. Và trên hết, khi khẩu súng nóng lên sau hàng giờ xả đạn, chỉ cần nhúng vào bùn thôi rồi bắn tiếp.

Thậm chí có một số tin đồn, rằng những khẩu AK-47 dơ bẩn, rỉ sét được chôn giấu dưới các thửa ruộng lúa nước đến nửa năm trời, khi đào lên rửa sạch, vẫn sài ngon lành. Với khả năng chống rỉ sét cao, hỏa lực kinh khủng, có thể bắn được 600 viên mỗi phút, không cần bảo dưỡng mà vẫn có thể bắn được dù sau hàng thập kỉ và có khả năng chống kẹt đạn do cấu tạo đơn giản, đây là một loại súng trường cực kì bền.

Do vậy ở kiếp trước của tôi, đến đâu cũng thấy được nó cả. Nào là xuất hiện trên những lá cờ quốc gia, giấy tờ vàng bạc ở một số nước. Nó đã được dùng để “vẽ” lại bản đồ thế giới vào thời kì chiến tranh lạnh. Tiện lợi cho du kích và lực lượng chống chính phủ trên toàn thế giới.

Theo thống kê, hàng ngàn người thiệt mạng mỗi năm do thứ vũ khí này gây ra.

Cho nên nó còn được gọi là “tiểu WMD” (note: WMD: Weapon of Mass Destruction—Vũ khí giết người hàng loạt)

Đó là lý do tại sao tôi có thể nói rằng đây là súng trường tấn công thích hợp nhất trong cái thế giới mới, kém phát triển này.

Nhưng có hai vấn đề khiến tôi còn băn khoăn.

Thứ nhất: Tuy cấu tạo đơn giản, nhưng nó vẫn là một khẩu súng bắn tự động.

Nó có một hệ thống dẫn khí, có khả năng dẫn lực nổ của viên đầu tiên khi được bắn, nạp viên tiếp theo vào.

Ở súng AK 47, hệ thống này được thực hiện bởi cái píttông khí, nằm ở phía trên của thân súng. Không biết liệu mình có khả năng làm cái này hay không nữa.

Nghĩ thôi cũng đã mệt, dù tôi đã có kinh nghiệm khi dùng khẩu súng lục kia, thì cũng rất khó để thực hiện. Bởi vì lý thuyết và thực tế như là một trời một vực.

Vấn đề thứ hai: Đạn dược.

Đạn súng trường rất khác xa về hình dáng và thành phần bên trong so với đạn súng ngắn.

Trước hết, hình dáng bên ngoài của viên đạn súng trường thì dài và hẹp, cái “vòng cổ” của vỏ đạn thì nhìn y hệt như ly rượu vang.

Đạn súng trường có thuốc súng cháy chậm hơn đạn súng lục (Mặc dù chỉ khoảng cỡ 1 phần nghìn giây)

Theo nguyên lý, với tốc độ  cháy chậm, áp suất của không gian nén khí trong nòng súng sẽ tăng cao. Nhờ thế viên đạn sẽ bay ra với một vận tốc và mang năng lượng lớn hơn nhiều.

Để tạo ra được loại thuốc súng như vậy, cần phải siêng thực hiện những thí nghiệm phi thường.

“Giờ thì, cũng dễ thôi mà, đằng nào mình cũng biết rõ phải cần làm những gì rồi, cũng không cần thí nghiệm và phạm sai lầm nhiều lần để có được đáp án”

Thiết kế một viên đạn còn khó hơn là làm súng, thậm chí các chuyên gia khoa học vẫn còn tranh luận sôi nổi về điều này.

Bởi vì chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi, về trọng lượng, đầu đạn, hay khối lượng thuốc súng, cũng khiến cho nó trở nên vô cùng khác biệt.

“…… Nếu mình thành công, thì đây sẽ là một vũ khí tuyệt vời”

Tôi hít thở nhẹ nhàng một lần nữa, rồi nhắm mắt lại.

Tôi đã sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng của tôi tập luyện được đến mức tối đa, kể từ lúc làm khẩu súng lục ổ xoay.

"Phần đầu tiên mình phải làm là......"

Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình vào kim loại lỏng lạnh buốt kia.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 8: Trận chiến khởi đầu♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 10: Lời tỏ tình


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.