Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngày thứ hai <B> Phòng lớn

“Được rồi, đưa chúng đây.”

Dưới mệnh lệnh của Iroha, Yuuri và Kamiuchi Koudai đặt phần thức ăn, dao và không hiểu vì sao, kể cả đồng hồ của họ lên bàn.

Iroha gật đầu rồi lấy chúng để lên cánh tay trái thiếu một ngón tay ấy. Tôi dần hiểu ra đây là dấu hiệu cho thấy chị đang kiểm soát hai người họ.

…nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi kì quặc khi chị ấy vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng, như thể chị chưa từng có ngón tay ấy ngay từ đầu…Nó không còn đau sao?

“À, đừng cố gắng nói chuyện với họ, được chứ? Tôi đã giới hạn những gì họ được phép nói.”

Chị ấy nhắc tôi mới để ý rằng hai người không mở miệng ra ngoại trừ để chào hỏi chúng tôi.

Phán đoán từ tình hình hiện tại, tôi cũng chắc rằng họ đã tiết lộ [trường phái] của mình cho chị ấy.

“Thôi, <<chúng tôi>> không có gì mới để nói với các cậu, nên nếu các cậu cần gì, cứ gọi tôi.”

Maria lén liếc nhìn tôi nhưng rút cuộc cũng không mở miệng nói nên lời. Maria biết rằng đây là hậu quả do ‘chiếc hộp’ gây ra. Cô ấy biết rằng nhất định chúng tôi sẽ tiến gần đến một lời giải đáp nếu chúng tôi bày tỏ sự thật này một cách nghiêm túc với những người khác.

Nhưng cô ấy không thể nói ra.

Giờ đây Iroha đã xây dựng những <<nhóm>>, điều đó có là sự thật hay không không còn là vấn đề nữa. Vấn đề ở đây là Iroha có thể tin được nó hay không. Và nếu chị ấy không thể tin, sau này sẽ rất khó để hàn gắn.

Ít nhất Maria sẽ không thể hành động cho đến khi cô ấy biết tại sao tôi hiểu rõ về ‘Trò chơi Tiêu khiển’ từ trước.

Do đó, việc Iroha bắt đầu nói chuyện với chúng tôi theo một chiều là việc không thể tránh khỏi và chị ấy ra vẻ điềm tĩnh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như chị quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi và vui vẻ gợi mở những chủ đề thông thường như sở thích của chúng tôi là gì hay chúng tôi làm gì vào ngày nghỉ. Nhưng chúng tôi biết được sự hiểm nguy nếu lời nói của chúng tôi bị hiểu lầm. Nó gần giống như thể người khởi tố và bị can có một bữa tiệc cùng nhau trong phòng xử án.

Suốt thời gian đó, tôi nhìn Yuuri trong khi trả lời Iroha một cách cẩn thận.

Chị ấy hầu như lúc nào cũng cúi đầu nhìn xuống dưới.

Nếu chị ấy bắt đầu hành động---

Tôi nhớ lại lượt thứ hai. Không giống Iroha thường hành động công khai, Yuuri hành động trong bí mật. Đã là quá trễ một khi sự điều khiển trong âm thầm của chị bị phát hiện ra.

Liệu Yuuri có thật sự sẽ làm mọi việc không? Là một người vô cùng thận trọng, tôi không nghĩ chị ấy sẽ thực hiện những hành vi quá hấp tấp nếu chị ấy đi đến kết luận rằng kế hoạch của Iroha là biện pháp tốt nhất để sống sót…

Yuuri chợt để ý đến ánh mắt của tôi và ngẩng đầu lên.

Ngay cả khi chị có hơi giật mình, chị nở một nụ cười gượng như thể cảm thông với tôi. Nụ cười hồn nhiên của chị vẫn mang vẻ cuốn hút của một con thú nhỏ nên tôi không thể không nghĩ rằng chị ấy thật đáng yêu.

Đáng yêu?

Chị ấy đang cố gắng khiến tôi nghĩ rằng chị ấy đáng yêu?

Chị ấy không lảng tránh tôi, mà đang cố gắng biến tôi thành đồng minh của chị trong tình cảnh này?

“……”

Không, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngay cả chị ấy cũng không cố tình bộc lộ mỗi một cảm xúc một cách có chủ đích. Tôi biết điều đó.

Tôi biết điều đó…nhưng tôi nhận ra một điều khác.



Không phải tôi vừa tự hỏi mình liệu chị ấy sẽ hành động hay không?

Tại sao tôi vẫn quá vô tư khi hỏi mình những câu hỏi như thế? Mọi chuyện không còn ở giai đoạn đó nữa rồi.

Trong lượt thứ hai, chị ấy bắt đầu hành động ngay sau khi đến đây --- à, dĩ nhiên khi là một người chơi, quá trình ấy có thể sẽ được thúc đẩy . Nhưng những hành động của chị luôn luôn nhanh chóng. Vì thế, chắc hẳn chị ấy cũng đã lên kế hoạch gì đó trong lượt này.

Yanagi Yuuri đã bắt đầu hành động từ lâu rồi.

Ngày thứ hai <C> [Họp kín] với [Yanagi Yuuri], phòng của [Yanagi Yuuri]

[Shindou Iroha] -> [Otonashi Maria] 15:00~15:30
[Yanagi Yuuri] -> [Shindou Iroha] 15:40~16:10
[Oomine Daiya] -> [Kamiuchi Koudai] 15:00~15:30
[Hoshino Kazuki] -> [Yanagi Yuuri] 15:00~15:30
[Kamiuchi Koudai] -> [Shindou Iroha] 16:20~16:50
[Otonashi Maria] -> [Hoshino Kazuki] 15:40~16:10

Chiều hướng mọi chuyện diễn tiến buộc tôi phải [Họp kín] với Yuuri ngay lập tức.

Vì thế tôi không thể giữ được cuộc hẹn với Daiya. Nhưng tôi cũng không biết làm sao hơn.

Tôi bước vào phòng của Yuuri.

Khi chị thấy tôi đến, chị nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và cúi đầu lặp đi lặp lại.

Thái độ này.

Nhất định Yuuri nghĩ tôi là một trong những <<kẻ chủ mưu>> và cảnh giác với tôi. Điều ấy là chắc chắn.

Thế nhưng chị ấy cố gắng biểu hiện rằng chị ấy chỉ tuân theo lời của Iroha chứ chính chị không có ác cảm gì với tôi.

Để chị ấy vẫn có thể biến tôi làm đồng minh của chị khi cần thiết.

……nhưng ngay cả khi chị ấy nhiều mưu kế như vậy, tôi phải chấm dứt nó.

“…Iroha-san không có ở đây! Thế mà chị vẫn tuân lệnh của chị ấy sao?”

“Ừm…mình phải đưa Iroha xem máy tính cầm tay của mình.”

Iroha đúng là không bỏ sót gì cả. Nhưng đó nằm trong dự tính của tôi.

Vì thế, tôi có kế hoạch phản công.

“Em hỏi thật nhé: chị có thật sự thấy ổn không?”

“Ư-ừm…mình nói rồi…mình không thể trả lời bạn. Thật đấy.”

“Chị có nghĩ rằng kế hoạch của Iroha-san sẽ thành công không?”

“Ư-ừmmm---”

Khi chị ấy lo lắng nhìn quanh, ánh mắt chị dừng lại trên chiếc bàn.

Bởi vì chị ấy nhận ra thứ gì đó được ghi trên quyển sổ tay tôi đặt trên bàn.



<<Cuộc nỏi chuyện của chúng ta sẽ không bị lộ nếu chúng ta viết ra.>>



Những điều được viết trên mảnh giấy của quyển sổ tay sẽ không bị máy tính cầm tay ghi âm. Đây là thứ tôi học được trong lượt thứ hai khi tôi nhận mảnh giấy từ tay Kamiuchi Koudai.

Yuuri mở to mắt nhìn tôi. Dường như chị đã hiểu ra ý nghĩa của việc này.

Tôi đưa cây bút cho chị ấy. Nhưng có lẽ chị không thể quyết định mình nên làm gì ngay lập tức. Chị ấy bất động, nắm tay giữ trước ngực.

“…Em hiểu rồi! Chị không được nói gì cả, phải không? Thế thì em cũng không nói gì vậy. Aaa-aa, đúng là khờ thật mà. Em lãng phí mất một buổi [Họp kín] rồi nhỉ…”

Tôi giả vờ nói thế để đánh lừa Iroha rồi viết.

<<Chị thật sự muốn làm gì? Chị cứ nghe lời Iroha-san thế này ư?>>

Khi tôi viết xong, tôi lại đưa cây bút cho Yuuri.

Nhưng chị ấy chỉ lắc đầu ra hiệu chị ấy không thể.

<<Bất chấp chuyện gì xảy ra?>>

Tôi cố viết thế, nhưng chị ấy vẫn từ chối trả lời tôi.

…thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Không ai sẵn sàng lắng nghe một kẻ mà mình đang cảnh giác.

Do đó, tôi sẽ dùng mồi nhử chị ấy.

Tôi sẽ dùng mồi nhử chị ấy để chị không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Tôi viết ra những lời sẽ thực hiện được điều đó.

<<Chị còn không yêu anh ta.>>

Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to trước câu văn thình lình, bí hiểm đó. Nhưng tôi sẽ không dừng lại lúc này. Tôi sẽ làm chị ấy bối rối hơn nữa bằng cách gây sốc cho chị và đảm bảo rằng chị sẽ phải trả lời tôi.

Tôi tiếp tục.



<<Chị hẹn hò với người Iroha-san yêu, đúng không?>>



“-----!!”

Hiệu quả thật mĩ mãn.

Đôi vai của Yuuri run lên dữ dội và gương mặt của chị biến màu trắng bệch.

Tôi khoác gương mặt điềm đạm và đưa cây bút ra lần nữa. Yuuri nhìn lên nhìn xuống giữa gương mặt tôi và cây bút vài lần trước khi cuối cùng chị đi đến kết luận rằng chị không thể phủ nhận được nữa rồi nhận lấy nó với đôi mắt đẫm lệ.

Nhưng dường như chị ấy vẫn muốn đánh trống lảng, chị viết rằng <<Bạn đang nói gì thế?>> với bàn tay run run. Tuy nhiên, khi tôi cứ ngồi yên không phản ứng, chị xé nát tờ giấy và vò nó lại ngay lập tức.

Sau đó Yuuri bắt đầu viết với một giọt nước mắt chảy xuống má của chị.

<<làm sao bạn biết?>>

<<đáng lí ra không ai hay biết điều này>>

<<ngay cả chính Iroha-san cũng không nhận thấy>>

Sau khi ghi xong, chị ấy đưa mảnh giấy cho tôi cùng với cây bút. Chị ấy gạt nước mắt đi và ngẩng đầu nhìn tôi.

……Ha, em sẽ không mất bình tĩnh vì vẻ mặt đó đâu!

<<Chính chị nói cho em.>>

Chính xác hơn, tôi nghe điều ấy từ Iroha nhưng giải thích lúc này thì hết sức rắc rối.

Yuuri lắc tay nguầy nguậy như sợ hãi.

<<mình không hiểu ý bạn muốn nói gì! mình chưa nói với bạn chuyện như thế bao giờ cả. bạn đang ám chỉ cái gì vậy?>>

Đúng như tôi dự tính. Khiến chị ấy phải hỏi <<làm sao?>> là mục tiêu của tôi.

Nhờ vậy, cuối cùng tôi có thể viết điều tôi muốn.

<<Đây không phải là lần đầu tiên em chơi [Tử chiến Hoàng gia].>>

Yuuri nhìn tôi với ánh mắt lúng túng, có vẻ như chị chưa thể hiểu chỉ với thế thôi.

Nhưng nếu tôi viết thế này, chị ấy có thể đoán ra với đầu óc sắc bén của chị.

<<Em đã chơi trò chơi này vài lần cũng với cùng những người chơi ấy. Đây là lần thứ tư.>>

Yuuri mở to mắt. Sau đó, ánh mắt chị nói với tôi rằng chị đã dần hiểu ra, nhưng cùng lúc đó, chị bắt đầu run lên vì sợ.

<<Vì thế, em cũng biết nhiều điều về chị.>>

Yuuri lắc đầu nguầy nguậy như thể để phủ nhận những gì tôi viết. Sau đó, chính chị ra hiệu cho tôi đưa bút cho chị.

<<không! mình không bao giờ kể cho ai nghe về bạn trai cũ của mình!>>

<<Dưới hoàn cảnh bình thường thì có. Nhưng chị có thật sự tự tin rằng mình sẽ không kể cho ai trong hoàn cảnh bất thường như thế này không?>>

“-----hư!”

<<Em đã ở cùng với chị trong ba trận đấu. Vì thế, em tin rằng em biết chị khá rõ.>>

<<Đó là lí do tại sao em nhận ra một điều.>>

Tại sao Iroha đột nhiên trở nên khó tiếp cận khi đến buổi [Họp kín] của chúng tôi?

Tôi hiểu ra khi nhìn thấy tên của người mà chị ấy đã [Họp kín] trước đó.



<<Chị nói với Iroha-san về việc xây dựng thành những nhóm, đúng không?>>



“Bạn---”

Chị ấy nhanh chóng bịt miệng mình lại bằng bàn tay trái của mình trước khi chị lỡ miệng thốt lên gì nữa. Sau đó chị ấy bắt đầu viết lên quyển sổ tay một cách hoảng sợ mà không hề bỏ tay ra khỏi miệng của mình.

<<bạn đang nói gì vậy? bạn muốn nói rằng mọi chuyện thành ra bây giờ là lỗi của mình sao? tất cả? làm sao mình có thể làm thế được!>>

<<Yuuri-san mà em biết có thể.>>

Đương nhiên không phải chị ấy biết mọi thứ. Chị ấy không bao giờ hình dung được rằng Iroha sẽ chặt đứt chính ngón tay của mình.

Nhưng bởi vì chị hiểu quá rõ tính cách của Iroha, ít nhất chị cũng có thể đoán được như sau.

<<Ít nhất chị biết rằng Iroha-san sẽ cố gắng đưa mọi người chịu dưới sự kiểm soát của chị ấy.>>

Yuuri cúi đầu nhìn xuống đất và đóng miệng lại.

<<Yuuri-san mà em biết sử dụng người khác để sống sót.>>

<<Ngay cả Iroha-san.>>

Khi chị ấy không còn lựa chọn nào khác để sống sót.

Bởi vì chị không giống với Iroha, chị không thể tự mình trở thành <<vua>>. Với tính cách của chị, chị không thể ra uy với người khác và thống nhất ý chí của tất cả thành viên.

Tuy nhiên, chị có thể điều khiển người trở thành <<vua>>.

Đó là lí do tại sao chị ấy khiến Iroha làm <<vua>>. Chị cố gắng điều khiển chúng tôi một cách gián tiếp. Chị dự định đảm bảo sự an toàn của chính mình bằng cách đó.

Chị ấy vẫn không ngẩng đầu và cứ im lặng.

Sau đó, chị bất động trong chốc lát. Nhưng hơi thở của chị ấy đã đều đặn lại trước khi tôi kịp nhận ra.

“……”

Chị ấy nhẹ nhàng đưa tay lên và viết gì đó trên quyển sổ tay trong im lặng.

<<mình sẽ xem như rằng bạn đã trải qua ba lượt chơi. và mình xem như rằng bạn biết rõ về mình.>>

Chị chầm chậm xé thêm một tờ giấy và viết lên.



<<rồi sao?>>



Chị ấy ngẩng đầu lên.

“----hư.”

Tôi chết điếng người.

Bởi vì trong đôi mắt của chị là sự trống trải tôi đã từng thấy trước đó.

<<nếu mình xin lỗi ngay lúc này và nói rằng “mình sẽ làm theo lời bạn”, bạn sẽ thỏa mãn chứ? nếu chỉ có thế thôi, mình có thể làm bao nhiêu lần bạn muốn!>>

Và rồi, những giọt nước mắt thật sự xuất hiện trong mắt của chị. Sau khi biểu lộ gương mặt vô cùng buồn bã này, chị viết như sau.

<<trò trẻ con thôi>>

“-----”

Ôi.

Tôi đã thua rồi.

<<Nghe đây, đây không phải là điều em>>

Yuuri không thèm nhìn tôi viết gì nữa. Chị ấy cứ nở nụ cười hờ hững trên gương mặt của chị và nằm xuống giường sau khi rơi vào im lặng.

“Hư…”

Tôi dự định khiến chị ấy bỏ cuộc…không, tôi không muốn đi xa đến thế. Tôi chỉ muốn chị ấy nhận ra sự thật và trở thành đồng minh của tôi. Sau đó, tôi muốn làm điều gì đó với Iroha dựa trên cơ sở ấy.

Tuy nhiên, rõ ràng tôi đã dùng sai phương pháp.

Đúng là nếu tôi chỉ nói thẳng sự thật cho chị ấy, chị ấy sẽ không tin. Thế nhưng còn cách nào khác nữa không? Tại sao hết chuyện rồi tôi lại chọn tấn công cô gái đáng sợ này chứ?

<<Không, cậu có mối hận thù với những kẻ đã lừa dối và giết cậu một cách tàn nhẫn, đúng chứ? Bọn chúng cố gắng giết cậu vì chính mạng sống của chúng! Hehehe.>>

Tôi nhớ lại những gì Noitan đã nói với tôi.

Có lẽ nó đã đúng chăng? Liệu tôi đã vô tình xem họ là kẻ thù phải đánh bại thay vì là những người bạn tôi cần phải cứu? Và đó cũng có nghĩa rằng tôi đã tấn công chị?

Nếu thế…có lẽ tôi đã sập bẫy của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ chết tiệt này mà không nhận ra.

Ngày thứ hai <C> [Họp kín] với Otonashi Maria, phòng của [Hoshino Kazuki]

Maria khoanh tay, bực dọc bước vào phòng tôi.

“…Cuối cùng. Cuối cùng em mới có thể nói chuyện đàng hoàng với anh. Hừ…đầu óc anh bị gì thế? Đáng lẽ ra anh phải đến phòng em đầu tiên chứ. Nhưng không, anh---”

Maria dừng lại và cau mày.

“Mặt anh làm gì bí xị thế?”

Trông mặt tôi tuyệt vọng lắm sao?

Cú sốc từ thất bại của tôi lớn đến nỗi tôi ôm đầu ngồi trên giường.

“Ha…nhìn anh bực bội quá nhỉ. Chuyện gì xảy ra thế? Yanagi từ chối anh à?”

“Từ chối sao…à, đúng rồi, chắc là thế.”

Trông cô ấy ngạc nhiên trong chốc lát vì cô ấy chỉ nói đùa với tôi thôi, nhưng rồi cô ấy thở dài.

“Anh đã tiếp cận chị ta rồi à…? Thôi, kẻ tán gái bẩm sinh là thế đấy. Anh nghĩ anh có thể thành công vì chị ta trông yếu đuối thế sao? Đúng là một sự nhầm lẫn tai hại. Với ngoại hình đó, chắc hẳn chị ta được cả bọn con trai thần tượng. Một người thích mặc đồ con gái như anh chả có cơ hội nào đâu.”

…không, em là người bắt anh mặc đồ đó chứ ai.

Nhưng tôi còn không có sức để đáp lại và chỉ im lặng, mặt cúi xuống đất.

“…mà ngay từ đầu, làm sao anh dám yêu một cô gái anh mới gặp hôm qua chứ? Nếu đó là Mogi, ít nhất…”

“Sao…?”

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ bởi vì cô ấy bỗng chốc trở nên im lặng. Maria gãi sống mũi của mình và cau có về phía tôi rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi.

Cô ấy lặng lẽ đấm vào vai tôi.

“Kazuki, mua cho em bánh dâu.”

Và không hiểu sao cô ấy nài nỉ tôi.

“……”

“Đừng nhìn em như vậy. Em đang nói rằng em sẽ làm bạn với anh bởi vì anh thất bại mất mặt đến thế. Em sẽ tử tế và lắng nghe lời bào chữa đáng thương của anh mà bọn thất tình hay dùng. Ví dụ như anh không thật sự quan tâm đến chị ta, hay chị ta cũng không dễ thương cho lắm. Một cái bánh dâu là hơi rẻ nếu anh coi nó như để trả công cho những rắc rối em phải chịu đựng từ tình trạng đầu óc khó coi của anh.”

“…không, ơ----”

“Em không biết gì về Yanagi, nhưng em sẽ ở cùng với anh. Đây là điều em muốn nói.”

Bởi vì cô ấy thẳng thừng như thể chuyện đó không có gì đặc biệt, tôi không thể không ngạc nhiên trước lời nói tử tế của cô ấy. Và rồi tôi mỉm cười vì cô ấy rất quan tâm đến tôi.

Đúng thế. Đây không phải là lúc để tuyệt vọng. Đúng là tôi đã thua. Nhưng vẫn chưa là quá muộn. Tôi vẫn còn những con đường và biện pháp để sử dụng khác – không được phép phạm sai lầm lần này.

Để bảo vệ Maria.

“Xin lỗi Maria. Không phải anh tỏ tình với chị ấy rồi bị từ chối đâu.”

“…Em biết. Anh làm gì có gan làm thế chứ. Đó chỉ là trò đùa để làm anh vui lên thôi.”

Không phải lúc nãy cô ấy vừa chết lặng người sao?

“Vậy chuyện gì xảy ra giữa anh và Yanagi?”

“Anh không thuyết phục chị ấy được.”

Maria nhíu mày một cách ngờ vực.

“Yanagi? Không phải Shindou sao?”

Tôi gật đầu. Khi tôi trả lời thế, Maria lấy tay chống cằm và suy tư trong một lúc.

“Tại sao thế? Anh có thể kết luận rằng đó là một bước đi cần thiết với thông tin hiện có của anh? À, đúng rồi. Ngay từ đầu em đã muốn hỏi thật ra anh biết được cái thứ gì rồi.”

“A, ừ…”

“Khai ra mau.”

Gương mặt của Maria nói rằng cô ấy hoàn toàn tin rằng tôi sẽ dựa dẫm vào cô ấy và nhất định sẽ kể cho cô ấy hết mọi chuyện.

Cũng đúng thôi. Sau khi đã trải qua cả đời người cùng với tôi, cô ấy có thể nhìn thấu tôi.

Tuy vậy---

“…Xin lỗi, anh không nói cho em được.”

Tôi đã trải qua bi kịch mà cô ấy không hề hay biết.

Tôi đã được cho thấy vài lần rằng tôi phải bảo vệ cô ấy.

“…anh…nói gì thế? Anh không nói cho em ư? Tại sao?”

“Anh nghĩ anh không được dựa dẫm vào em hết lần này đến lần khác.”

“…sao lại thế? Đây không phải là chuyện dựa dẫm hay không! Không phải rõ ràng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau tìm ra lời giải đáp thay vì một mình sao?”

Nghe hoàn toàn hợp lí. Với đầu óc của tôi, có thể tôi sẽ lại phạm sai lầm như trước đó. Tôi nhận thức được khả năng của mình là không đáng tin cậy.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cho cô ấy tình hình của chúng tôi? Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói cho cô ấy rằng cô ấy chỉ là NPC? Chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng cô ấy vẫn có thể thay thế được và sẽ còn tự phó mặc mình hơn cả lúc này!

Tôi không thể để cô ấy làm thế. Mọi người phải sống sót.

Những hành động tự hi sinh mình của Maria---ngăn cản tôi thực hiện mục tiêu của tôi.

Do đó, tôi không thể nói cho cô ấy.

Sẽ tốt hơn khi Maria hành động càng ít càng tốt.

“----”

Maria mở miệng nói với vẻ mặt buồn bã.

“…em đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh khi em giúp đỡ anh mọi lúc? Anh nghĩ rằng em khinh thường anh sao? Nếu em có hành động khiến anh cảm thấy giống như thế, em xin lỗi.”

“Anh không bao giờ nghĩ vậy!”

“Thế thì…!”

Chắc hẳn cô ấy không có ý thốt lớn lên. Maria ngượng ngùng liếc mắt nhìn sang chỗ khác, tiếp tục nói với giọng bình tĩnh hơn.

“…thế thì…hãy dựa dẫm vào em!”

“……Maria.”

…có lẽ tôi đã xem những câu nói này là mạnh mẽ và đáng tin cậy trong quá khứ.

Nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ vậy được nữa. Đối với tôi nó còn trái ngược hẳn.

Dù sao, tôi đã biết.

Tôi đã biết Maria nhận thức được nó không khác gì hơn một lời nói ích kỉ.

Vì thế, lời khẳng định của cô ấy trước đó---

“Em sẽ cứu anh!”

---thật ra chỉ là một tiếng khóc thầm.

Đó là cách tôi nhận thấy, nhưng điều ấy không hề thay đổi việc tôi phải làm.

“…Maria, em giữ im lặng về ‘chiếc hộp’ chút có được không? Anh nghĩ nói cho Iroha-san sẽ nguy hiểm lắm.”

“…anh không có ý định nói rõ cho em sao?”

“……ừ.”

Khi tôi nói thế, Maria khoanh tay nhìn xuống đất.

“…Em hiểu rồi. Chắc hẳn anh đã suy tính nhiều rồi nên em biết làm sao hơn.”

Cô ấy đè nén cảm xúc của mình, cố gắng chấp nhận điều đó.

Tuy vậy, cô ấy không thể hoàn toàn che giấu vẻ chua xót trên gương mặt mình.

Maria nhìn tôi chằm chằm một cách vô cảm. Mối quan hệ của chúng tôi không nông cạn đến mức tôi không nhận ra vẻ buồn trong đôi mắt của cô ấy.

Và rồi, cô ấy nói rằng.



“Anh là…Kazuki, đúng không?”



Cô ấy, người lúc nào cũng nhìn thấu tôi như thể đọc được ý nghĩ của tôi, ---người còn nói với tôi rằng cô ấy có thể nhận biết tôi bằng cách tôi sử dụng các cơ trên gương mặt của mình trong ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, nói như thế.

“…….sao?”

Vì thế, tôi bị sốc…sốc khi cô ấy nói vậy, tôi hoàn toàn chết lặng người.

Maria liếc nhìn sang chỗ khác.

Maria liếc nhìn sang chỗ khác, thì thầm một cách yếu ớt.

“…không có gì. Anh quên đi.”

Ngày thứ hai <F> Phòng của [Hoshino Kazuki]

Kể từ buổi [Họp kín], thái độ của Maria không thay đổi gì nhiều nữa.

Tôi chắc rằng lời nói đó chỉ là một câu buột miệng nhỏ. Bằng chứng là cô ấy không kể cho bất cứ ai về ‘chiếc hộp’.

Bởi vì không ai làm tình hình trở nên xấu thêm, mọi chuyện vẫn giữ nguyên như cũ.

Nhưng chỉ trong ngày hôm nay mà thôi.

Iroha yêu cầu một cầu trả lời về việc có gia nhập vào <<nhóm>> hay không vào ngày thứ ba.

Nhưng dù sao, ngày hôm nay cũng đã kết thúc.

Tôi đổ sụp trên giường.

Ngày thứ hai, không có nạn nhân nào.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ nhất♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ ba
Advertisement