Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
HMO10 027

Chương 1[]

Phân đoạn 1[]

Nhiều loại thức ăn xa hoa khó mà tưởng rằng có thể thấy trên chiến trường, hoàn toàn chẳng thể kích thích nổi cảm giác muốn ăn của Emi.

Không nói đến cảm giác, nếu không ăn thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Ấy vậy, dù là biết điều đó nhưng cô vẫn không muốn ăn.

Nói nghe cũng lạ, trước khi bị giam hãm và trở thành chỉ huy của quân giải phóng Fangan, Emi không hề biết rằng Ente Isla lại có những món ăn tinh tế và ngon như thế,

Không phải là cô chưa ăn qua.

Mà cô còn không biết rằng những món này lại tồn tại.

Em được sinh ở một làng quê làm nông ở Tây Lục địa, và mặc dù có một ngôi nhà ấm cúng, nhưng tình hình kinh tế của họ lại không khá giả, trên thực tế, trước khi thế giới bị Quỷ Quân xâm chiếm, cô chưa từng rời khỏi làng.

Tuy là Emeralda và Olba có địa vị xã hội cao, nhưng trong khoảng thời gian Emi đi khắp thế giới với tư cách của một anh hùng, họ vẫn thường phải tiết kiệm tiền, nên trừ khi tiếp nhận chiêu đãi của hoàng tộc, chứ nếu không, liệu một tháng có ăn được một bữa ăn dân dã thịnh soạn hay không cũng là điều khó đảm bảo.

Chỉ xét đến độ đa dạng trong đời sống ẩm thực của mình, so với 16 năm sống ở Ente Isla, thì khoảng thời gian một năm cộng thêm ở Nhật lại phong phú và dồi dào hơn.

Lúc này, ba món ở bày ra trước mắt Emi và Alas Ramus, chắc là đều được các đầu bếp tay nghề cao dùng các nguyên liệu thượng hạng mà nấu ra, những món ăn tuyệt hảo này, chỉ riêng việc so sánh chúng với những món ăn ở Ente Isla khi còn chinh chiến trong quá khứ, hay thức ăn bình thường ở Nhật, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười

Dù vậy—

“Mẹ ơi, cái này không giống với súp ngô mà Suzu-nee chan nấu.”

Alas Ramus chỉ uống một ngụm canh, là cau mày tỏ vẻ khó chịu thấy rõ

“Thế sao? Vậy còn món cơm chiên đằng kia thì sao?”

Emi múc cái món ngũ cốc xào trộn trông như gạo vào một chiếc tô nhỏ, và dỗ dành Alas Ramus ăn, mặc dù nghiêm khắc mà nói, món này với món cơm chiên của Nhật hoàn toàn không giống nhau, nhưng ngoài cách nói đó ra thì chẳng còn cách nào khác để miêu tả món đó cả.

Tuy nhiên, Alas Ramus chỉ ăn đúng một miếng, là lại thẳng thừng nói ra.

“Cái này khác với cái của Alsiel.”

“Vậy à, nhưng giờ chỉ còn món này ăn được thôi. Con ráng chịu đựng một chút được không?”

Có vẻ như với Alas Ramus, ngay cả những món cực kì xa hoa của Afashan cũng không thể sánh bằng những món làm tại nhà từ gian bếp giản dị trong một căn trọ ở Nhật.

“Còn miếng gà chiên thì sao? Con thích gà chiên mà nhỉ? Để mẹ giúp con cắt nhỏ nó ra…..”

Emi thử cắt miếng gà chiên nhỏ lại, nhưng Alas Ramus trực tiếp khước từ mà chả thèm ăn.

“Cái Chi-nee chan làm ăn ngon hơn!”

Với tư cách một người ‘Mẹ’, đối mặt với kiểu phản ứng này của Alas Ramus, Emi đáng ra nên trách mắng và bảo cô bé không nên kén ăn mới đúng.

Nhưng Emi chẳng còn sức mà làm chuyện đó nữa.

Bởi vì dù Alas Ramus không đặc biệt nhấn mạnh, Emi cũng hoàn toàn đồng tình.

Bất kể nguyên liệu hay đầu bếp có cao cấp đến đâu, nhưng chừng nào bàn ăn còn lạnh lẽo và tẻ nhạt, thì tâm trạng để thưởng thức cũng sẽ giảm xuống.

“Nhưng nếu không ăn, tối đến con chắc chắn sẽ thấy đói đấy. Mấy món này chắc cũng đâu khó ăn đâu? Ăn thêm một chút nữa đi.”

“Uu……”

Lời của Emi khiến Alas Ramus lườm vào chỗ thức ăn trước mặt mình với vẻ cay đắng.

Ở khoản này, Alas Ramus đích thị là một đứa bé bình thường, miễn là gặp được thứ mà bản thân không thích, thì thi thoảng chúng sẽ trở nên cực kì cứng đầu.

Mặc dù lần này lại rơi trúng vấn đề liên quan đến thức ăn, nhưng bất kể có ghét tình huống này đến thế nào, cô bé cũng không được phép không ăn.

Thành ra Emi bất cẩn lỡ lời.

“Nè? Alas Ramus, đợi đến lúc quay về, chúng ta sẽ kêu Bell và Alsiel nấu nhé? Nên lúc này….”

“Khi nào chúng ta quay về?”

Lời mà cô vô tình nói ra, biến thành một đòn nặng nề đánh ngược lại cô.

“……”

Cô không thể quay về.

Dù có là mơ cũng không thể trở thành sự thật.

Emi nhìn vào những món ăn khói bốc nghi ngút trước mặt mình bằng một đôi mắt ươn ướt.

“Món mà chẳng cần phải làm gì cũng được ăn…. quả nhiên chẳng ngon gì.”

Emi huy động sức mạnh tinh thần ở giới hạn lớn nhất để ngừng nước mắt của mình lại, quay mặt đi để tránh ánh mắt của Alas Ramus, và rồi–

“Nhưng… không ăn không được…”

Cô dỗ dành Alas Ramus, và tiếp tục ăn những món mà chẳng cảm nhận được tí hương vị nào.

Như một bằng chứng rằng cha mình vẫn còn sống, cánh đồng lúa mì ở quê nhà đang bị đe dọa, Emi buộc phải tham gia vào một trận chiến trái với ý cô.

Emi đã bị Olba và Raguel bắt để đi phục vụ như một ‘lực lượng chiến đấu’. Chúng ép Emi trở thành sĩ quan chỉ huy của ‘Quân tình nguyện [1] giải phóng Afashan khỏi bàn tay của ác ma’, và đặt cô thành biểu tưởng của hy vọng để thanh trừng tộc Malebranche, nhưng kẻ chiếm đóng Hoàng Đô, Vòm Trời Azure.

Nhưng từ những gì Emi biết, kẻ đã dẫn đám Malebranche vào Afashan lại chính là tên Olba, nên Emi hoàn toàn không thể nắm được mục đích thật sự của bọn Olba.

Mặc khác, Ashiya, người bị Gabriel mang đến Ente Isla, cũng bị ép kiểm soát Vòm Trời Azure lần nữa với tư cách của Quỷ Tướng Alsiel.

Nếu Ashiya không làm thế, thì không chỉ bản thân anh ta, mà cả đám Malebranche bị dẫn đến Afashan bởi thủ đoạn của Thiên Giới, và cả cậu Maou đang ở Nhật cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Ngay lúc tình hình tiến triển đến giai đoạn Quân tình nguyện do Emi chỉ huy và Quân Malebranche ở Vòm Trời Azure do Ashiya dẫn dắt sắp tiến vào một trận chiến kịch liệt trên mảnh đất Afashan, Maou và Suzuno, cùng với cô bé Acies Ara cùng một dạng tồn tại với Alas Ramus kia, đặt chân đến Ente Isla để ‘giải cứu’ Emi, Ashiya, và Alas Ramus.

Để tránh bị phát hiện bởi ‘đám thiên thần’, cũng là những kẻ địch ban đầu, Maou, Suzuno, và Acies trước tiên đặt chân đến một nơi hơi xa với chiến trường chính, rồi vừa thu thập thông tin, họ vừa chạy xe máy qua các mảnh đất trên Đông Lục địa, vội vã tiến đến Vòm Trời Azure.

Giữa chuyến đi, Suzuno phát hiện ra tình huống có chút kì lạ, dù rằng Đông Lục địa hiện đang bị quỷ thống trị, nhưng bầu không khí của toàn bộ thần dân lại không buồn nản như lúc Quỷ Quân xâm chiếm trong quá khứ. Ngoài ra, cô cũng dò hỏi Maou thông tin về bản chất của ác ma, và từ đó, cô lấy được một phần sự thật về Quỷ Giới.

Trùng hợp là Maou và Suzuno lại bắt gặp đồng đội trong quá khứ của Emi, là Alberto, và từ thông tin mà anh ta cung cấp, họ biết rằng vị trí hiện tại của Emi là đang cùng Quân tình nguyện tiến đến thủ đô, và để kết thúc mọi chuyện, bộ ba bắt đầu bàn bạc về giải pháp.

Dù rằng Maou là Quỷ Vương, nhưng cậu vẫn có thể dùng thánh kiếm bằng cách hợp nhất với Acies, và sức mạnh này đáng ra là mấu chốt cuối cùng mới đúng.

Nhưng không hiểu sao, Maou và Acies lại không thể triệu gọi thánh kiếm, không nói đến cái sức mạnh vừa phi ma lực, vừa phi thánh lực[2] được bộc lộ để giải cứu Chiho và trường của cô bé, mà cuối cùng cả những thứ không nên cho ra, Maou cũng xả ra cho hết.

Thánh lực của Emi và thánh kiếm của Alas Ramus, ma lực của Maou và thánh kiếm của Acies Ara.

Những sức mạnh vốn dĩ áp đảo giờ đã hoàn toàn bị phong ấn, hy vọng nhanh chóng kết thúc chuyện này của họ cũng hoàn toàn bị đập tan, khiến cho cậu Maou chỉ xin nghỉ một tuần kia, lo lắng liệu có mở ra một khoảng trống lớn trong lịch làm việc của MgRonald không.

Trung tâm của Đông Lục địa Ente Isla, được biết đến như khu vực bên ngoài của Hoàng Đô, Vòm Trời Azure. Bên trong một quán trọ làng được biết đến như thành phố vệ tinh, Maou, bên trong căn phòng tối mờ, nghiến răng tức tối mà ngẩng đầu lườm vào hai cái người đang nhìn xuống mình.

“…..Xin lỗi.”

“Sao tự dưng lại nói không đầu không đuôi vậy?”

“Tóm lại hai người cứ xin lỗi tôi là được rồi.”

“Bởi vậy tôi mới hỏi anh rốt cuộc đang nói gì thế?”

“Cả hai người đều làm những việc như đang khinh thường tôi vậy, mấy người nghĩ tôi sẽ cho qua chuyện dễ thế sao?”

“Nói khinh thường nghe hơi thô lỗ quá đấy. Sắp xếp thế này rõ ràng là vì lo lắng cho anh còn gì.”

Kamazuki, người đang mặc áo choàng Giáo hội chứ không phải bộ kimono thường ngày, nói với vẻ bực tức.

“Bell nói đúng đấy, Ma Vương.”

Gã đàn ông lực lưỡng có tướng tá to con, người mà khi đứng kế cô nàng Suzuno nhỏ xinh là sẽ khiến cả hai trông như người lớn và con nít, Đạo sĩ Tiên thuật Alberto Ende, gật đầu đồng tình.

“Lo lắng cho tôi là sao chứ? Đây là lần đầu tiên tôi phải chịu cái loại nhục mạ này đấy.”

“Dù cậu có nói thế…..”

Alberto gãi mặt với vẻ khó xử.

“Ma Vương, hai hôm nay, cơ bản là cậu không làm chuyện gì khác ngoài việc ăn với ngủ, đúng chứ?”

“Alberto, anh lại dám nói như thể tôi chẳng khác gì Urushihara sao….. mấy lời đó không thể nói một cách tuỳ tiện được đâu.”

“Urushihara?”

Alberto quay sang cầu cứu Suzuno, nhưng đối phương chỉ nhún vai và lắc đầu đáp lại.

“Hết cách rồi. Ngày mai bọn tôi sẽ tiến đến khi vực trung tâm của thủ đô hoàng gia, Vòm Trời Azure. Bọn tôi sẽ đột nhập vào đầu não của kẻ địch. Tuy nhiên…..”

Sau khi nói thế với vẻ cay đắng, Suzuno chuyển ánh mắt khỏi Maou.

Acies, người vẫn có sót lại quanh miệng vài miếng cá chua ngọt ăn lúc trưa, hiện đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường đơn giản nhưng sạch sẽ.

“Ma Vương, anh lúc này hoàn toàn không thể chiến đấu được, nhưng nếu lỡ anh gặp phải chuyện không may thì sẽ khiến Chiho-dono và Alas Ramus buồn đấy. Đã vậy, chúng tôi chỉ còn biết bảo anh ở lại trong căn trọ chờ lệnh thôi.”

“…..Chết tiệt.”

Bị nói thẳng vào chỗ đau, Maou nghiến răng và dùng sức đấm vào tường.

“Ự!”

Cơn đau truyền đến từ nắm tay, khiến cậu ta rên lên một tiếng không rõ ràng.

“Này, Ma Vương, chúng tôi nói thế cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, cứ ở lại đây chờ đi. Nếu là cậu lúc tràn đầy sức mạnh, thì nắm đấm mới nãy đã phá huỷ vài con phố rồi đấy. Tuy nhiên, lúc này cậu thậm chí còn chẳng thể mở một cái lỗ trên bức tường thạch cao nữa. Thế này nếu lỡ phải chiến đấu, thì đừng nói đến Olba, ngay cả quân Jokokin cậu cũng chẳng đánh được lại.”

“Ựựựựựự.”

Mặc dù không đến cái mức của Emi, nhưng cái gã tên Alberto này cũng có thể xem là kẻ địch của Maou.

Nhưng lúc này cậu lại đang bị đối phương dùng vẻ mặt thương hại mà khiển trách, thân là Ma Vương, chỉ có từ lăng nhục mới có thể miêu tả việc đó.

“Này Acies!”

“Yáh?”

Bị khai trừ ra khỏi kế hoạch chiến đấu là một sự sỉ nhục mà tuyệt đối không thể xảy ra với Ma Vươn, cậu Maou chịu đựng không nổi cơn nhục đó, kéo cô bé Acies ăn xong lăn ra ngủ kia dậy, cầm lấy dây đeo vai[3] của cô rồi dùng sức mà lắc.

“Thế này rốt cuộc là sao! Sao ma lực của anh vẫn chưa hồi phục! Với lại chuyện gì đã xảy ra với sức mạnh em dùng ở trường của Chi-chan rồi hả! Cũng đến lúc em biết chút ít rồi chứ!”

“……..”

Cô bé Acies bị đột ngột đánh thức, vừa làm ánh mắt lơ đãng, vừa để cho Maou lắc, rồi cùng lúc Maou ngừng hét, cô bé lẩm bẩm.

“……Tôm…..”

“Tôm? Tôm làm sao?”

“Nếu được ăn nướng muối, có lẽ em sẽ biết được.”

“…..”

Maou trừng mắt giận dữ nhìn vào cô bé Acies còn đang buồn ngủ, và lặng lẽ giơ nắm đấm lên, thấy thế, Suzuno liền hoảng hốt dùng hết sức giữ tay cậu lại.

“Đợi, đợi đã, Ma Vương! Không được! Tuy là tôi có thể hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh không được làm thế!”

“Bỏ tôi ra, Suzuno. Giờ là thời đại nam nữ bình đẳng rồi.”

“Dù là bình đẳng, nhưng dù có vứt bỏ lòng tự trọng anh cũng không được làm vậy!”

“Bởi vì có cái loại suy nghĩ như cô, mà giờ vẫn chưa có khoang xe chuyên dụng cho nam giới đấy.”

“Rõ ràng là anh đi xe đạp mà!”

Hai người họ cãi nhau một lúc, nhưng sức của Maou lúc này chỉ đáng xách dép cho Suzuno.

Ngay lúc Maou bỏ cuộc và nới lỏng cái tay đang giữ lấy Acies ra—

“Chậc, thất bại rồi…. fwah.”

chẳng còn lời kết nào đáng phẫn nộ hơn từ này nữa, sau khi quăng quả bom đó xuống, Acies quay lại với cõi mộng.

Với một người mà ngọn lửa tức tối đang nhá nhem trở lại như Maou, cậu định đập Acies thêm lần nữa, lần này đến lượt Alberto nhảy vào cản cậu.

“Đau đau đau đau đau! Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi!”

Mặc dù Suzuno cũng khá mạnh, nhưng với vóc dáng của Alberto, có thể thấy anh ta là một gã đàn ông có sức mạnh vượt trội.

Với hai tay bị giữ lấy bởi hai chiến binh mạnh mẽ, tên Ma Vương với mục tiêu xâm chiếm thế giới kia, không thể kìm được nước mắt (vì đau) và phải đè nén cái sát khí mà cậu dành cho Acies.

“Thật tình, hai người không thể nhẹ tay một chút sao…. a! Đau…..”

Maou cử động cái vai xém chút nữa là bị vặn sang hướng không nên vặn, và trừng mắt nhìn vào hai người họ với vẻ kém dữ dội hơn trước, nhưng cậu biết rất rõ ánh mắt lúc này của Suzuno và Alberto có nghĩa là gì. (Trans: mình không ngờ Maou lại có thể giận đến mức này… hoặc là tại mình hiền quá chăng…. @@)

“Chết tiệt! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này?”

Maou nhíu mày lại nhìn vào tay mình, mở ra rồi lại nắm vào.

Ma lực không hồi phục,

Chuyện này là một cú sốc đối với Maou, và cũng là một vấn đề mà Suzuno không ngờ tới.

Nếu muốn mang Emi và Ashiya quay về Nhật bản, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng phải chiến đấu với tổng lãnh thiên thần.

Ít nhất thì vào thời điểm này, họ đã xác định được Gabriel và Kamael có liên quan, và cũng đã chiến đấu với bọn họ.

Mặc dù Suzuno tự tin với khả năng của mình, nhưng trước khi Emi hợp nhất với Alas Ramus, Suzuno vẫn yếu hơn Emi rất nhiều.

Dù cho có đấu solo với Alberto, e là cô cũng không thể thắng nổi.

Tuy nhiên, ngay cả Alberto cũng chẳng thể sánh bằng sức mạnh của Emi trước khi cổ hợp nhất với Alas Ramus.

Không có sức mạnh của Maou, cô không nghĩ rằng họ có thể chiến đấu được với hai tổng lãnh thiên thần.

Nhưng nói về chuyện liệu sau khi họ liên lạc được với Emi. để cô dùng sức mạnh vượt trội hơn tổng lãnh thiên thần đẩy lùi kẻ địch là có thể thành công trốn thoát khỏi Ente Isla hay không, thì cũng không đơn giản đến thế.

Nếu làm thế có thể giải quyết mọi chuyện, thì Emi đáng lẽ đã tự mình làm rồi.

Vụ lộn xộn lần này, không thể giải quyết đơn giản bằng việc mang Emi và Ashiya về Nhật được, ngoài việc đưa tình huống mà họ bị cuốn vào trở lại với tình trạng ban đầu, họ phải nghĩ cách để ngăn chặn các phe phái cử người đến Nhật để truy kích họ.

Không chỉ là loại bỏ ‘bất lợi mà kẻ địch gây ra cho đồng đội của họ’, mà họ còn phải tạo ra ‘xử lý hậu chiến’ để các phe phái khác không còn muốn lợi dụng Emi hay Ashiya vào chuyện chính trị hay quân sự mới được.

Với chiến dịch giải cứu lý tưởng mà Suzuno đã vạch ra, ngoài những trận đấu không thể tránh khỏi, thì ‘xử lý hậu chiến’ cũng phụ thuộc nặng vào Maou dùng thánh kiếm của Acies.

Ấy vậy, không nói đến thánh kiếm, vì chỉ triệu hồi một con dao con 100 yên mà Maou cũng đã cảm thấy khó chịu rồi, nên cô chỉ còn biết chọn kế sách tốt nhất tiếp theo, và hợp tác với Alberto, cũng là lực lượng chiến đấu ngoài dự tính của cô, để giải quyết tình huống.

“Ma Vương, đừng lo lắng quá. Đây không phải là lỗi của cậu. Mà có lo cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.”

“Nhưng mà! Cứ thế này, thì tôi còn đặc biệt xin nghỉ để chạy sang đây làm gì nữa! Thế này há chẳng phải tôi thật sự chỉ đến để ngắm cảnh rồi ăn với ngủ thôi sao?”

Có vẻ như trong lòng Maou, cậu ta đã đặt vụ lộn xộn quét qua toàn bộ Đông Lục địa, một trong năm lục địa của Ente Isla, vào cùng một mức độ với việc giảm ca làm của mình, nhưng Suzuno khẽ lắc đầu và nói.

“Chẳng ai đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra cả. Với lại nếu anh không biến thành thế này, thì ngày hôm đó tôi, Chiho-dono và Lucifer đã không thể sống sót rời khỏi nơi đó rồi. Từ khía cạnh này, có thể thấy tình huống hiện tại không phải vô nghĩa. Anh bớt quạu đi. Vì anh là ‘vua’, nên đừng có hạn hẹp tầm nhìn của mình lại ngay trước mặt, mà phải nhìn vào tình hình tổng thể ấy.”

“Nhưng….”

“Tôi không mong anh ngó lơ việc không thể sử dụng được bất kì sức mạnh gì của bản thân, để rồi để bản thân bị thương trên chiến trường. Anh cứ ở đây chờ chúng tôi về đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang Emilia, Alas Ramus, cha của Emilia và Alsiel quay trở lại một cách an toàn.”

“….Suzuno.”

Suzuno quỳ xuống trước mặt cậu Maou đang ngồi trên giường, và chạm mắt với cậu, vừa nắm lấy tay cậu như thể đang trấn an, cô vừa nói một cách quả quyết.

“Mặc dù Emilia và tôi cứ luôn bảo rằng bọn tôi là kẻ địch của anh, nhưng rốt cuộc thì bọn tôi lại dựa vào sức mạnh của anh để vượt qua khó khăn. Lần này, hãy cho tôi một cơ hội để lấy lại mặt mũi đi. Đồng thời, cứ xem đây như một yêu cầu do tôi đưa ra với tư cách của một Tướng Quân của ‘Tân Quỷ Quân’ đi.”

“Cô đúng thật chỉ dùng cái danh đó khi nào có lợi cho cô.”

“Bởi vì tôi cũng đại khái biết anh không giỏi đối phó với chiêu này mà.”

Suzuno nhấc khoé môi mình một cách vui vẻ và đứng dậy, đung đưa phần vạt dưới của áo choàng mình.

“Với lại thủ lĩnh thì đáng lẽ nên ở lại một nơi an toàn, và kiêu ngạo nhìn vào biểu hiện của bọn thuộc hạ.”

“Tôi ghét làm thế.”

“Đôi khi phải đối mặt với điều mà mình ghét, đó mới là cuộc sống.”

“Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Nhật bản…. nhưng để tôi nói trước, tôi không có ý định gia nhập quân của ác ma đâu.”

Có lẽ cuộc đối thoại cảm thông lạ lùng của Maou và Suzuno khiến Alberto thấy lo lắng, nên anh ta vội nói để làm rõ.

Dù rằng Alberto chấp nhật để Emi sống ở Nhật, nhưng hợp tác với Ma Vương Satan vẫn là một ngoại lệ trong số những ngoại lệ.

“Tôi biết. Bon tôi chỉ vô tình muốn đưa Emi ra khỏi những chuyện rắc rối thôi. Nhưng tình hình hiện tại thì có nhiều đồng đội có cùng mục đích thì vẫn tốt hơn, không phải sao?”

“Đồng đội…. à. Bị cô nói thế, đúng thật khiến tôi không khỏi cảm thấy phức tạp.”

Alberto nhún vai nói, nhưng từ vẻ mặt, có vẻ như anh ta không ghét điều này.

“Nhân tiện, khi trước tôi có một chuyện muốn hỏi anh.”

“Huh?”

“Tại sao anh và Emeralda lại cho phép Emi không đánh bại tôi, và tiếp tục ở lại Nhật? Dù anh có muốn tôn trọng ý kiến của Emi, thì cũng nên có giới hạn chứ? Sau khi Olba và Lucifer gây rắc rối ở Nhật, có một khoảng thời gian mà so với Emi, tôi lại thấy lo rằng anh và Emeralda sẽ đi sang và giết tôi mà không để Emi biết.”

“Hừm, cũng không phải là bọn tôi chưa từng bàn qua về việc làm như thế.”

“Đúng là có thật à.”

Maou cau mày lại bởi đối phương thừa nhận kế hoạch ám sát, còn với Alberto, anh ta chỉ nhìn vào sắc mặt của Maou với vẻ mặt thích thú.

“Mặc dù tôi không biết Emi đánh giá chuyện này như thế nào, nhưng tôi cũng có lý do riêng của mình trong việc từ bỏ chiến đấu với cậu mà tôi không nói với Emilia. Tất nhiên là tôi cũng muốn tôn trọng mong muốn của Emilia, và ngoài chuyện đó ra…..”

Alberto bước về phía Maou, dùng chút lực mà vỗ vào vai cậu.

“Au! Anh làm cái gì thế?”

“Cậu nên cảm ơn cô bé Sasaki, và tên Adramelech đó cho đàng hoàng đi.”

“Chi-chan và…. Adramelech?”

Maou cảm thấy lúng túng vì tên của Chiho và Quỷ Tướng đã chết từ lâu được thình lình nhắc đến, nhưng Alberto không tiếp tục giải thích, mà lắc đầu và nói.

“Vì đã quyết định rời đi, nên cũng sắp đến lúc đi rồi. Mặc dù chúng ta chắc chắn sẽ đi trước họ, nhưng Quân Tự Nguyện Fangan cũng đã đi đến được nơi cách Khu vực Trung tâm của thủ đô hoàng gia một đến hai ngày đi đường. Nếu Emilia thật sự ở trong quân tự nguyện, thì chúng ta cần phải thâm nhập vào toà thành Vòm Trời Azure trước khi Quân tự nguyện đang hướng đến thủ đô kia gây ra hoảng loạn mới được. Chỉ xét đến khoảng cách thì cũng đã thấy được thời gian rất eo hẹp. Ma Vương, cứ im lặng ở lại đây với cô bé thánh kiếm đi.”

Nói xong, Alberto nhìn xiên một bên mặt vào cậu Maou đang sốc kia, và rời khỏi căn trọ.

Mặc dù đều ám chỉ Hoàng Đô, Vòm Trời Azure, nhưng phạm vi bao phủ lại vô cùng rộng lớn.

Điểm đến của Suzuno và Alberto – khu vực trung tâm nơi Vòm Trời Azure đang tọa lạc- tập trung các quân sĩ cao cấp của Hiệp sĩ đoàn Hakin, bao gồm Seisokin, Josokin, Seisuikin, Josuikin, bón nhóm này, cũng như các sĩ quan cấp cao, hoàng thân, quý tộc và các đại sứ quán của các trưởng tộc của các tộc nước ngoài, những người thề trung thành với Hoàng Đế Azure Thống Nhất, nói cách khác, đây là một khu vực quý tộc cao cấp, và vì đây cũng là nơi tụ tập của quý tộc quan lại khắp lục địa, nên đất đai cũng vô cùng to lớn.

Dù cho Hiệp sĩ đoàn khởi hành từ toà thành với tốc độ bình thường, thì cũng cần hơn một ngày để rời khỏi Khu Vực Trung Tâm bằng xe hai cẳng.

Tiếp đến, khu vực mở rộng ra và bao quanh Khu vực Trung tâm được gọi là Khu vực Dân thương[4], đây là nơi mà các thương gia, người giàu và các Hiệp sĩ đoàn cấp thấp, Seitokin, Jotokin, Seikokin và Jokokin sinh sống, và thường cũng tốn mất một ngày hành quân để đi qua khu vực này.

Dựa theo mục đích chỉnh đốn phân chia ranh giới và mục đích phòng thủ, mà tường thành được dựng lên ở cả bốn phía của Khu vực trung tâm và Khu vực dân thương, và một phần của tường thành thậm chí còn mang hình thức của Vạn Lý Trường Thành, kéo dài đến khu vực ngoại thành, được biết đến như Khu vực sản xuất nông nghiệp.

Trường Thành trải rộng ra bốn phía đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam đều là những kiến trúc đồ sộ nổi tiếng trước cả khi Hoàng đế Azure Thống nhất bắt đầu thống trị khu vực.

Mặc dù bên Trường Thành trải ra phía tây của lục địa, nơi có tình hình trật tự trị an tốt, đã lộ rõ vẻ hao mòn và xuống cấp theo thời gian, nhưng với phần tường thành trải ra phía đông, bởi Hoàng đế Azure Thống nhất lo rằng các cuộc nổi dậy của tộc ngoại quốc sẽ châm ngòi tình trạng bất an trong lòng người dân Afashan, nên ông ta sẽ lợi dụng cái danh nghĩa của công trình công cộng mà cũng triệu gọi người khắp lục địa đến để tu sửa mỗi năm, và giờ thì nó được dùng như một bức tường thành vững chãi.

Khu vực nông nghiệp ở vùng ngoại thành của thủ đô hoàng gia, lại là khu vực còn rộng lớn hơn so với Khu vực trung tâm và Khu vực dân thương. Các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nơi đây không chỉ dành cho thủ đô hoàng gia, mà còn được lưu hành đến nhiều vùng đất bên trong lục địa.

Căn trọ mà Suzuno và Alberto bỏ Maou ở lại, là nằm ở một ngôi làng còn xa hơn Khu vực nông nghiệp. Con đường chính kéo dài từ thủ đô hoàng gia ra khắp Đông Lục địa còn được biết đến như ‘Con đường Hoàng gia’, căn trọ đó được mở ở một khu vực nằm gần với đường hoàng gia, cùng loại với phố khách sạn hoặc đô thị vệ tinh.

Trước khi chưa quyết định bị bỏ lại, Maou nhìn vào tấm bản đồ của khu vực xung quanh thủ đô hoàng gia.

“Giờ nghĩ lại mới thấy tàu điện và xe hơi tuyệt thật…. từ đây đến Khu vực trung tâm của thủ đô hoàng gia chắc cũng ngang ngang khoảng cách từ Keio-hachioji đến Shinjuku nhỉ? Chả cần đến nửa ngày, chắc đi chưa đến hai tiếng là đến nơi rồi. Tất nhiên người ta thường chẳng muốn đi bộ từ trung tâm thành phố đến Hachioji.”

Alberto vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe Maou nói.

Kể từ lúc gặp được Alberto ở làng Honfa ngoại thành, thì chuyến hành trình của Maou, Suzuno và Acies đã diễn ra rất thuận lợi.

Nhờ có xe ngựa thương gia mà Alberto đã chuẩn bị, đám Maou mới có thể di chuyển từ làng Honfa đến khu vực ngoại thành Vòm Trời Azure mà không bị nghi ngờ hay cái tình huống cần phải dùng hết xăng xe máy mà lúc đầu họ lo.

Xét cho cùng thì Alberto cũng khác với Maou và Suzuno, hoàn toàn không bị hạn chế hành động.

Suzuno từng nghe Emi bảo rằng Alberto đang giúp đỡ một người quan trọng của Đế chế Thánh Aire, cũng chính là Emeralda, thu thập thông tin.

Tuy nhiên Alberto chỉ giúp Emeralda vì lý do cá nhân, anh ta không thề trung thành với đất nước Thánh Aire và cũng không có quyền công dân của quốc gia đó.

Anh ta, người không có bất kì rằng buộc gì với chuyện chính trị hay quốc gia, và được xem là một đấu sĩ chuyên môn hàng đầu ở Ente Isla khi xét đến thức lực, có thói quen đi ngao du cùng lượng tiền vốn không hề nhỏ.

Ngoài ra, bản thân anh ta—

“Tôi là người ít được biết đến nhất trong số những người từng chiến đấu với Ma Vương, cho nên tôi không cần phải tốn thêm nhiều công sức trong việc thu thập thông tin.”

còn nói cả những lời như thế.

‘Anh Hùng’ Emilia thì không cần phải nói nữa rồi, ở Tây Lục địa thì Emeralda Etuva là ‘Pháp sư Hoàng gia Thánh Aire’ mạnh nhất, Olba Meyers thì là ‘Một trong Sáu Tổng Giám Mục của Thánh Giáo Hội’, cũng là lực lượng tôn giáo lớn nhất thế giới, còn với Alberto, thông tin được lan truyền qua tai người cũng chỉ có mấy cái danh như ‘Tiều Phu Bắc Lục địa’ và ‘Đạo sĩ Tiên thuật’.

Alberto lúc trong chuyến đi hay sau khi đánh bại được Quỷ Quân, đều chưa từng khoe khoang về thân thế của mình, và vì sau đó anh ta chưa từng quay về quê hương Bắc Lục địa của mình, nên so với ba người còn lại, thân thế và những chuyện mà Alberto đã trải qua không được người dân của Ente Isla biết đến rộng rãi.

Nhờ vậy, anh ta không cần phải tạo ra những cơ sở không cần thiết để thu thập thông tin, và vì tính cách của bản thân, nên trên đường đến đây anh ta mới có thể thu thập được những thông tin tình báo tương đối chính xác.

“Alberto-san, câu anh vừa nói mới nãy có ý gì thế?”

Suzuno điều chỉnh lại trang bị của ngựa để con ngựa trong chuồng ngựa phù hợp với kích thước của cô, và đồng thời hỏi Alberto.

Hai con ngựa quân đội bên trong chuồng ngựa đều do Alberto chuẩn bị.

Loài ngựa này có một cơ thể chắc mập và có thể lực để chịu đựng những chuyến hành trình dài, và được dùng rộng rãi bởi các thương gia và hiệp sĩ đoàn ở Ente Isla.

Vì Maou không thể trở thành lực lượng chiến đấu, nên chỉ có Suzuno và Alberto mới có thể tiếp tục lên đường, và đương nhiên Alberto không biết cách chạy xe máy.

Mặt khác, Suzuno không chỉ có kinh nghiệm cưỡi ngựa, mà từ giờ chuyến hành trình còn phải kín đáo hơn, nên chẳng lý do gì mà họ lại không dùng ngựa cả.

Mặc dù Maou, người trước khi khởi hành từ Nhật bị Suzuno mắng cho một trận vì tội chưa từng cưỡi qua ngựa, bĩu môi lên giận dỗi thêm một trận, nhưng đó lại là một vấn đề khác.

“Hửm? Cô đang hỏi câu nào?”

Alberto hỏi Suzuno mà không nhìn lên.

“Muốn Ma Vương cảm ơn Chiho-dono và Adramelech, ý là…..”

“Ồ, chuyện đó à.”

Alberto vừa đáp vừa kiểm tra yên ngựa và bàn đạp ở yên ngựa.

“Mặc dù một người đến từ Tây Lục địa như cô có thể cảm thấy không vui khi nghe thấy điều này, nhưng ngay từ đầu, tôi đã biết rằng Quỷ Quân không có ý định tuyệt diệt con người, và những con ác ma đó là những tồn tại có thể giao tiếp được.”

“Gì cơ?”

“Tôi từng là đội trưởng thứ 15 của Quân đoàn Gakusen.”

“Đội trưởng của Quân đoàn Gakusen? Anh đang nói cái Quân đoàn Gakusen chỉ chọn các lính tinh nhuệ từ các tộc thiểu số để gia nhập sao?”

Suzuno nói với vẻ kinh ngạc.

Hầu như bị bao phủ bởi khu vực đồi núi, Bắc Lục địa có đầy các dân tộc thiểu số và không phát triển thành quốc gia với lãnh địa lớn như Afashan ở phía đông hay Thánh Aire ở phía tây.

Thay vào đó, có rất nhiều lãnh thổ nằm rải rác ở khắp các vùng núi, hoặc các quốc gia thị tộc nằm ở vùng đất bằng phẳng ven bờ cùng với vùng băng giá phía bắc, đại diện các tộc sẽ lập ra các cuộc họp liên hiệp để giải quyết tình hình chính trị, và tiếp tục dùng thể chế của các quốc gia thống nhất để viết nên lịch sự.

Quân đoàn Gakusen, tập trung các binh sĩ để phô diễn pháp thuật và võ thuật nổi bật của các quốc gia thị tộc để hình thành quân đoàn binh sĩ mạnh nhất ở Bắc Lục địa.

Khi Bắc Lục địa gặp một tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến cả lãnh thổ, thì Quân đoàn sẽ liên kết lại và cố giải quyết tình huống, và mỗi lần thành lập đội ngũ, các tộc sẽ lần lượt chọn ra một đại diện để trở thành đội trưởng.

Alberto là đội trưởng được chọn ra khi Bắc Lục địa gặp phải khủng hoảng lần thứ 15.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Quân đoàn Gakusen và các hiệp sĩ đoàn ở các lục địa khác, là khi xung đột xảy ra giữa các tộc, các thành viên trong Gakusen thuộc các tộc đó có thể phải chiến đấu với nhau.

Mối quan hệ giữa các nước trong Bắc Lục địa có sự khác biệt rõ rệt khi so với các lục địa khác.

Lý do đầu tiên là dân số của một quốc gia với chỉ một tộc là rất nhỏ.

Ngoài ra, điều kiện khí hậu ở vùng đất của họ cũng rất khắc nghiệt, và có rất ít mảnh đất phù hợp để làm nông. Hơn thế nữa, ranh giới lãnh thổ giữa các tộc cũng nằm ở rất xa, khiến một tộc không thể đơn phương xâm chiếm đất và người dân của tộc cạnh tranh.

Bởi vậy, thay vì đổ máu để đánh bại tộc đối thủ một cách vô nghĩa, họ đã tạo ra một văn hóa đặc thù vô cùng phát đạt bằng cách thông qua ‘tỉ thí’ để thay thế chiến tranh.

Kể cả đến thời đại hiện tại, khi những vấn đề không thể được giải quyết bằng việc hoà giải giữa các quốc gia trở thành ‘xung đột’, họ cơ bản sẽ cho phép đấu sĩ mạnh nhất từ Quân đoàn Gakusen chiến đấu ở một địa điểm đã định trước, chỉ là dạo gần đây hiếm khi xuất hiện người chết trong trận đấu.

Mặc dù xung đột dẫn đến cái chết không phải là chưa từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng những tộc gây ra cái chết chắc chắn sẽ được các tộc xung quanh gắn cho cái mác ‘tộc nguy hiểm’, và họ chắc chắn sẽ bị bao vây và tiêu diệt. (Shu: vãi @@)

Trong những năm gần đây, các cuộc xung đột quy mô lớn đã không xảy ra giữa các tộc, dù cho có vài sự bất đồng, nhưng họ có thể giải quyết thông qua ‘tỉ thí’ hoặc các cuộc bàn bạc bược tổ chức ở thành phố đa chủng tộc, Feance, thường được biết đến như ‘Rào Dê Núi’.

Bất kể thế nào, tiến trình xây dựng đất nước của các quốc gia trên Bắc Lục địa khác với các lục địa khác là điều không thể chối cãi. Ngoài ra, văn hoá của các chủng tộc cũng rất khác nhau, vì thế nên Alberto, người là chỉ huy của Quân đoàn Gakusen hình thành từ các binh sĩ tinh nhuệ của các tộc, có thể gọi là một tướng quân tài năng, người vượt trội hơn các lục địa khác về khoản kiến thức.

“Nhưng vì chúng tôi đã dễ dàng bị quân của Adramelech đánh bại, nên bảo rằng chúng tôi là các lính tinh nhuệ được lựa chọn khắt khe từ các tộc, quả thật đáng hổ thẹn.”

“Không phải thế đâu……”

“Tóm lại, Quân đoàn Gakusen thứ 15 của tôi đã thất bại thảm hại khi quân của Adremelech xâm chiếm, và số lượng thương vong là lớn nhất trong số 15 lần tập hợp trước đó. Vì tôi đã được nghe về tình hình bi thương ở Lục địa Trung tâm, nên mọi người cũng đã chuẩn bị cho sự diệt vong của tộc họ. Và khi đó, Adremelech đã yêu cầu những người còn sống trong Quân đoàn Gakusen và tộc trưởng của các tộc có ảnh hưởng tập trung lại ở ‘Rào Dê Núi’.”

Adramelech, Quỷ Tướng dùng thương với cái đầu bò, có một cơ thể lớn hơn Alberto hai đến ba lần về chiều cao và vóc dáng, sau khi tập trung các trưởng tộc và những người còn sống trong Quân đoàn Gakusen, hắn nói.

“Mục đích của bọn ta không phải thảm sát. Mặc dù các chiến binh có khả năng chống lại Quỷ Quân sẽ bị lưu đày khỏi lục địa, nhưng nếu người trong các tộc muốn chấp nhận sự thống trị của bọn ta, thì ta sẽ đảm bảo mạng sống cho các ngươi.”

Là một đội trưởng, Alberto đương nhiên quyết định trực tiếp khước từ đề nghị này.

Ấy vậy, Adremelech lại khuyên nhủ các thành viên nóng tính trong Quân đoàn Gakusen:

“Các chiến binh, chỉ cần giữ được cái mạng, thì ngày nào đó các ngươi sẽ được chiến đấu với ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng chiến đấu trong một trận chiến mà các người sẽ thua và chết, để rồi khiến những người mà các ngươi nên bảo vệ phải đối mặt với nguy hiểm, là nghĩa vụ của một chiến binh, thì các ngươi chẳng khác gì những con sói khát máu chỉ biết đe dọa mục tiêu trước mắt các ngươi. Tuy nhiên, ngay cả như thế mà các ngươi vẫn muốn đánh, thì ta sẽ không cản. Tất cả các ngươi sẽ làm liên luỵ đến những người mà các ngươi nên bảo vệ, và cùng biến thành vong linh dưới ngọn thương của ta đi.”

Khi đó, rất nhiều người đã không chịu đựng nổi cơn nhục nhã trước việc bị chính một con quỷ chỉ ra nguyên lý sinh tồn của một bại quân, và đã chọn tự kết thúc mạng sống của mình

Chỉ từ kết quả, Adremelech đã giữ lời hứa mà hắn đã hứa với các tộc, khi Quân đoàn Gakusen bị giải tán và các chiến binh mạnh mẽ bị gửi ra khỏi đất nước dưới sự hộ tống của quân lính Adremelech, Bắc Lục địa đã tránh được sự suy tàn không cần thiết.

Lấy việc chiến đấu với Adremelech làm mục tiêu, Alberto cùng các chiến binh khác trốn sang lục địa khác để tìm cách giúp quốc gia của họ gượng dậy trở lại từ đống tro tàn.

Tuy nhiên, điều mà đám Alberto đã thấy sau đó, là tình hình đáng thương của các lục địa đã bị Quỷ Quân thống trị.

Dù cho họ có muốn trỗi dậy từ đống tro tàn, thì những quốc gia có thể đóng vai trò căn cứ chiến dịch của họ cũng đã bị thống trị bởi Quỷ Quân, kể cả Afashan ở Đông Lục địa, Đế quốc Thánh Aire ở Tây Lục địa, và cả quốc gia Halen ở Nam Lục địa, các quốc gia được tin rằng có khả năng chiến đấu với Quỷ Quân đều đã bị Quỷ Quân thống trị.

Quân đoàn Gakusen gồm có các binh sĩ từ nhiều tộc nhưng lại không có bất kì khả năng ngoại giao nào. Sau khi các chiến binh bị đày sang nhiều vùng đất, với hầu hết các thành viên, không nói đến việc trở lại Bắc Lục địa, họ thậm chí không thể trở thành lính đánh thuê cho các hiệp sĩ đoàn của các lục địa khác, và mãi cho đến khi Anh Hùng giải phóng bốn lục địa thì sau đó họ mới có thể tập hợp lại lần nữa.

Khi các chiến binh tập hợp lại, số lượng của họ đã ít hơn một nửa so với khi họ bị lưu đày.

“Tôi không định nói tốt cho sự thống trị của Quỷ Quân, nhưng chỉ từ kết quả, Adremelech đã giữa lời hứu với tôi. Theo những gì trưởng tộc của tôi nói, mặc dù Adremelech tàn nhẫn diệt trừ những kẻ phản kháng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không giết người dân một cách vô nghĩa.”

“Vậy ra chuyện như thế lại có thể xảy ra….”

“Cả khi tôi, Emilia, Em, và Olba cùng nhau đối mặt với Adramelech lần nữa cũng vậy, bởi tôi cảm thấy đây là một trận chiến phục thù, nên tôi muốn chiến đấu với hắn một mình. Và đoán xem chuyện gì xảy ra? Tên Adramelech đó lại từ chối đấu một chọi một với tôi. Hắn bảo rằng ‘nếu con người các ngươi mất đi sự bình tĩnh bởi cái thứ sĩ diện rẻ mạt để rồi thất bại, thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi sự thống trị của bọn ta’. Kết quả là cuối cùng tôi vẫn không thể dùng chính sức mình để vượt qua hắn.”

Sắc mặt của Alberto không phải hối tiếc hay tức giận, mà chỉ là những ký ức để lại từ trận chiến.

“Tên đó không phải một con quỷ, cũng không phải một chiến binh. Hắn chỉ vức bỏ cảm xúc của mình để làm những gì hắn phải làm, và biết những điều kiện gì là cần thiết để đi trước và dẫn dắt cho người khác mà thôi. Từ hợp với hắn nhất, nên là từ ‘chính trị gia’. Về khoản tính cách, hắn chắc chắn khác với một kẻ chỉ dựa vào sĩ diện hão để chiến đấu như tôi. Mặc dù dùng tính cách để miêu tả một con quỷ thì nghe có chút kì quặc.”

“Không, dạo này nói như thế không còn kì quặc nữa đâu.”

Suzuno nắm lấy dây cương và dẫn ngựa ra khỏi chuồng, nhìn lại về phía quán trọ.

“Nói cũng phải.”

Alberto cũng nhìn theo hướng ánh mắt đó, rồi ngẩng đầu lên cười.

Ma Vương, kẻ có tính cách thường được khen ngợi, hiện đang khó chịu ở lại trong căn trọ.

“Ma Vương Satan, kẻ mà Adramelech đã quy phục, không thể chỉ đơn giản là một con quái vật khát máu được. Lý do mà Nam và Tây lục địa có thương vong nặng nề về người dân, có lẻ là vì họ đã không đủ thời gian để nương tay. Cũng vì thế mà khi một người theo lý mà nói là cực kì hận Ma Vương như Emilia, lại bảo rằng cổ muốn tha mạng cho Ma Vương ở Nhật, tôi đã nghĩ rằng ở lại quan sát họ một lúc chắc không sao. Quan sát cái tên gọi là ‘ác ma’ đó, rốt cuộc là loại tồn tại gì.”

“Dạo gần đây tôi đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều.”

Suzuno nhớ lại việc tìm ra thân thế thật của thiên thần trước khi khởi hành đến Ente Isla, và rằng bản chất của họ cũng giống với con người.

Và khi nói chuyện lưng-đối-lưng với nhau ở khu vực ngoại ô làng Honfa cái ngày trước khi gặp mặt Alberto.

Lời thú tội mà cô đã để cho Maou nói ra, với tư cách của người dẫn dắt con dân mình cùng tinh thần của một vị vua.

“….Ự.”

“Sao thế?”

Alberto cảm thấy bối rối bởi Suzuno đột ngột cúi thấp đầu.

“Không, không có gì, không có gì cả.”

Để xua tan cái ý chí bất ngờ dao động của mình, Suzuno cố tình dùng sức lắc đầu và đáp lại.

Sao cô lại hành động như thế?

Dù cho có hiểu loài quỷ, thì toàn thể Ente Isla chắc chắn cũng không thiên về hướng tha thứ cho Ma Vương Satan và Quỷ Quân, dù cho có hiểu được những suy nghĩ sâu lắng trong lòng Maou, thì cũng sẽ chẳng có lợi gì cho cô cả.

Tuy nhiên, dẫu có là thế, cô vẫn vô tri vô giác cảm nhận được nơi có hơi ấm của Maou, lắng nghe lời bộc bạch từ trong lòng Maou, và đem những lời đó thu vào sâu trong tim mình.

Ngoài ra, cô không những không cảm thấy chút bực tức, mà cô thậm chí còn cảm thấy một cảm giác ấm áp đâu đó trong tim. (Trans: Rip những ai ship Suzuno với Urushihara, hint này càng lúc càng rõ rồi =)))

Suzuno thật sự muốn làm rõ mối hoài nghi mà cô dành cho các hành động của Maou và Quỷ Quân.

Dù vậy, cô chắc hẳn sẽ không để bản thân dấn sâu vào đến mức độ đó.

Cô nàng Suzuno, người cảm thấy phần lưng đã tựa vào Maou bắt đầu ấm lên, cuống cuồng lắc đầu nói.

“….Alberto-dono.”

“Hửm?”

“Nếu đối phương là một tồn tại có ý chí, thì anh nghĩ thế nào về Adramelech?”

“Một tồn tại có ý chí?”

“Phải, nói cách khác….”

Đối với một người đến từ Ente Isla, hỏi câu hỏi này có thể rất nhạy cảm.

Nhưng dù vậy, để có thể truyền đạt câu hỏi của mình một cách chính xác, Suzuno chỉ có thể giải thích theo cách này.

“Anh nghĩ Adramelech là loại ‘người’ gì?”

Câu hỏi này khiến Alberto nở một nụ cười hê hả.

“Cô thật sự là một người thú vị đấy. Cả Em cũng chưa từng hỏi những chuyện như thế với tôi đâu.”

Nụ cười đó biểu lộ rằng anh ta hoàn toàn hiểu nỗi vướng mắc trong lòng Suzuno.

Bởi Alberto cũng là một trong số những người cảm thấy lúng túng về sự khác biết5

“Nếu người ta biết thì sẽ rất phiền phức, nên cô phải giữ bí mật này đấy.”

Alberto vừa cười vừa nói với điệu bộ lông bông.

“Dù là một chiến binh, hay là một người lãnh đạo binh lính cùng thần dân, Adramelech vẫn là hình mẫu lý tưởng của tôi. Nếu gã đó là một con người và xuất hiện ở Bắc Lục địa 300 năm trước, thì có lẽ một quốc gia lớn như Afashan hoặc Thánh Arie đã xuất hiện ở Bắc Lục địa không biết chừng.”

“….Thế à.”

Suzuno, như thể bị ảnh hưởng bởi nụ cười của Alberto, cũng khẽ cười và gật đầu.

“Vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Từ cuộc đối thoại mới nãy với Ma Vương, cô dường như đã có kế hoạch gì đó.”

Ký ức ngày xưa tạm dừng ở đây. Lúc này họ phải tập trung sự chú ý của mình vào trận chiến sắp tới.

Suzuno khẽ gật đầu, và nhìn lại căn trọ lần nữa.

“Tạm thời thì Ma Vương không thể sử dụng thánh kiếm của Acies, nên chúng ta khó có thể tiến hành những hành động lớn trước mặt đối phương để mang Emilia và Ashiya trở về được. Nếu đã vậy, chúng ta trước tiên chỉ có thể âm thầm đảm bảo an toàn cho một người, khiến cho Quân Tình Nguyện mà Emilia đang ở bị mất đi lý do tiến lên. Miễn là tránh được những cuộc xung đột dữ dội giữa Quân giải phóng và quân thủ đô hoàng gia, Emilia và Alsiel sẽ không còn lý do để chiến đấu nữa, và chúng ta có thể câu thêm chút thời gian để giải cứu họ.”

Mặt khác, Maou có thể sử dụng khoảng thời gian này để tìm cách triệu hồi sức mạnh của Acies để phục hồi ma lực của mình.

Tất nhiên, nếu tình huống trở thành một cuộc chiến trường kì, thì sẽ kéo dài qua khỏi một tuần mà Maou kỳ vọng, tuy nhiên sự hòa bình của Đông Lục địa, sự an toàn của Emi, Alas Ramus, và Ashiya là không thể thay thế được.

“Ồ? Vậy cô định làm thế nào?”

“Để tôi cho anh được thấy thế nào là ‘Phần tối của Giáo hội Cuồng tín’.”

Suzuno đáp lại câu nói đùa nửa mỉa mai của Alberto một cách tuyệt đẹp, và đeo lên chiếc mặt nạ lấy ra từ trong áo choàng, che hết nửa dưới khuôn mặt của cổ.

“Chúng ta sẽ tiến vào Khu vực Trung tâm của thủ đô hoàng gia trước Quân Tình Nguyện. Chiến dịch này có hai mục tiêu. Đó là tìm vị trí của Hoàng đế Azure Thống nhất và Nord Justina trong vòng nửa ngày tính từ lúc này. Sự an toàn của Nord chắc chắn sẽ là một cú dao động với con tim của Emilia, và sự tồn tại của Hoàng đế Azure Thống nhất là lý do cho Quân Tình Nguyện tiến lên. Nếu tình huống cho phép, tôi mong hai người đó sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thiên thần hoặc Malebranche. Chỉ cần thế này là chúng ta đã có thể tránh được một cuộc chiến quy mô lớn rồi.””

“Gì cơ…..?”

Cả Alberto cũng không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình trước kiến nghị này.

“Cô muốn bắt cóc Hoàng đế Azure Thống nhất ra khỏi cái Vòm Trời Azure đã trở thành tổ ong cho đám Malebranche đó á? Mặc dù hoàn thành trong vòng nửa ngày không phải là không thể, nhưng thế có nghĩa là không hề có thời gian nghỉ ngơi đâu đấy?”

“Nếu là chúng ta, thì có thể làm được.”

Suzuno thản nhiên gật đầu, đỡ lấy áo choàng mà nhảy lên yên ngựa một cách lanh lẹ.

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, hai con ngựa chạy ra khỏi bóng của chuồng ngựa, cô nàng Suzuno đang ngồi trên yên ngựa kia, lặng lẽ hạ quyết tâm, và nắm chặt lấy dây cương.

“Ác ma cũng được, con người cũng được, tôi đã chịu đựng đủ cái tình huống mọi người phải chiến đấu trong những tình huống kì quặc rồi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải đưa Hoàng đế Azure Thống nhất cho Quân Tình Nguyện trước khi Emilia và Ashiya khai chiến với nhau, tránh để hai bên chiến đấu.”

Phân đoạn 2[]

Từ cửa sổ, Maou dõi theo Suzuno và Alberto cưỡi ngựa đi với vẻ phóng khoáng, và cậu nghiến răng mình với một lực đủ để làm hư khung cửa sổ.

Cậu của hiện tại chỉ kéo hai người họ thụt lùi, tạm rời khỏi nhóm là một quyết định thích hợp.

Dù rằng Maou và Acies đã phô diễn một thứ sức mạnh áp đảo không phải ma lực cũng chẳng phải thánh lực trong trận chiến ở Nhật, nhưng kể từ khi đến Ente Isla, không chỉ riêng thứ sức mạnh thần bí đó, mà cả ma lực vốn có của Maou cũng không phục hồi lại, và khi muốn dùng sức mạnh của Acies là cơ thể cậu lại lập tức cảm thấy không thoải mái.

“Mặc dù lần này chỉ đành rút lui, nhưng ngồi không ở đây cũng không phải là cách hay.”

Tuy nhiên Maou không thể chỉ nghỉ ngơi và không màng đến tình hình hiện tại được. Nếu họ không thể tìm ra chuyện kì lạ đã xảy ra với cơ thể của Maou, thì không những sự thành công của chiến dịch giải cứu sẽ bị ảnh hưởng, mà trong tương lai cũng sẽ gặp không ít lo lắng.

Nếu sau khi quay về Nhật mà lại gặp rắc rối tiếp, không ai có thể đảm bảo rằng cậu sẽ có thể hồi phục lại sức mạnh để giải quyết chuyện.

Không chỉ cái sức mạnh bí ẩn được dùng để đánh đuổi Kamael và Libiccoc khi trước, mà Maou thậm chí còn không hồi phục lấy chút ma lực, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cậu vẫn nghĩ đến vài lý do.

Đầu tiên chắc hẳn là do hợp nhất với Acies. Đó là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa Maou của khi trước và Maou của hiện tại.

Và sự khác biệt khác là nơi đây không phải Nhật bản (trái đất).

Mặc dù biết được những chuyện này cũng chẳng thể đem lại bất kì biện pháp đối phó gì, nhưng Maou vẫn tiếp tục nghĩ.

“Loại sức mạnh này, rốt cuộc là thế nào?”

Maou nhớ lại cái sức mạnh phi ma lực phi thánh lực mà cậu đã dùng trong trận chiến ở trường cao trung Sasahata, và một cảm giác bất an cùng với hối tiếc không nguôi khiến cậu đập vào khung cửa sổ lần nữa.

Có lẽ phản ứng lại với âm thanh đó, cô bé Acies đang ngủ không chút lo lắng như thường lệ, bắt đầu lẩm bẩm nói mớ.

“…. Onee-chan…. nhìn nè…. là Wagyu Lông đen…..”

“Anh chắc chắn~ sẽ không để em ăn cái thứ đó.”

Maou, người đang nghĩ một cách nghiêm túc, thở một hơi dài sau khi bị chen ngang bởi những lời nói mớ đầy tham vọng đơn giản của cô bé.

“Này! Đến giờ dậy rồi, Acies?”

“Wahuh?”

Maou dốc toàn lực mà dùng gối đập vào Acies để đánh thức cô bé.

“Puahquah giật, giật cả mình….Ma, Maou, anh làm cái gì thế! Hiếm lắm em mới mơ thấy mình ăn thịt heo hun khói Iberia đấy!”

“Em thật sự có ăn qua rồi á? Anh không nghĩ Nord lại cho em ăn món ngon như thế đâu!”

Maou lờ đi sự khác biệt về thực đơn giữa cô bé Acies đang ngủ và đã thức dậy, và kéo cô bé dậy.

“Này! Chúng ta nên đi luyện tập rồi!”

“Ể? Luyện tập….. anh ói chưa đủ à?”

“Con gái thì đừng nên tuỳ tiện nói những lời đó chứ! Bởi vì anh không muốn bị như thế nữa, nên chúng ta phải luyện tập để tìm ra nguyên do!”

Mặc dù Maou làm thái độ rất chủ động với Acies, nhưng trên thực tế, trong hai ngày trước khi đến được căn trọ này, cậu đã ói nhiều đến mức mà cũng không có gì lạ khi Acies nói như thế.

“Haiz~anh muốn luyện tập thì cũng được thôi. Nhưng em cũng giống Maou, cũng đã mệt lắm rồi.”

“Hửm?”

Sau khi Acies nhảy khỏi giường, cô bé duỗi người với vẻ bất mãn trên mặt.

“Cũng giống anh, điều kiện sức khoẻ của em không được tốt. Nhất là việc em cảm thấy đói. Có lẽ vì sức mạnh của Maou không phải thánh lực, nên việc điều chỉnh lại trở nên khó hơn, em thật sự mong anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn.”

Mặc dù Maou thấy khó mà hiểu được tại sao Acies, người ăn nhiều nhất, ngủ nhiều nhất, và tận hưởng nhất giữa chuyến hành trình, lại nói vậy, nhưng vì một thay đổi lớn như thế đã xảy đến với cậu, nên cũng chẳng lạ khi có chuyện bất thường xảy đến với Acies.

“…..Anh hiểu rồi, là lỗi của anh.”

Maou xin lỗi Acies vì nhất thời kích động mà đánh thức cô bé, nhưng vẫn nói với vẻ mặt phức tạp.

“Dù vậy, anh không thể cứ im lặng ở lại đây như Suzuno và Alberto bảo được. Anh có thể hỏi em vài câu khi đang ăn không?”

“Hửm? Suzuno và Alberto đi đâu rồi?”

Cô bé Acies đến giờ mới nhận ra hai người họ không còn ở đây, đưa mắt nhìn quanh.

“Họ lên đường trước và bỏ chúng ta lại rồi. Nếu cứ thế này, chuyện chắc chắn sẽ biến thành một cuộc chiến dài kì. Em muốn nhanh gặp Alas Ramus đúng chứ? Đưa sức mạnh và sự hiểu biết của em cho anh mượn. Nếu không, dù sau này chúng ta có tham gia vào cuộc chiến, chúng ta cũng sẽ không thể đảm bảo sự an toàn của nhau được, nhất là vì anh sẽ bị sa thải khỏi chỗ làm của mình.”

Maou chỉ có thể ở lại Ente Isla một tuần.

Và đó là số ngày mà cậu đã xin nghỉ ở chỗ làm.

Khi khoảng thời gian đó bị vượt quá, thì thời gian nghỉ tạm thời sẽ trở thành vắng không phép, và như thế, cậu chắc chắn sẽ mất việc ở Nhật bản.

Với Maou mà nói, đây là chuyện tuyện đối không được xảy ra.

“Ể? Chúng ta đã bị ‘vụt'(vứt) và mặc kệ rồi sao! Thô lỗ ghê!”

“……..Haiz, tóm lại cứ ăn trước đã.”

Maou chẳng còn muốn cãi lại Acies đang tức giận kia, cậu nắm lấy tay cô bé và dắt đến một quán ăn gần căn trọ.

“Mà này, anh vốn đã muốn em giải thích từ đầu, tại sao Alas Ramus và em lại muốn hợp nhất với bọn anh?”

“Ai biết? A, Maou, giúp em lấy đĩa rau hầm đi.”

“Ự….”

Maou vốn dĩ muốn hỏi câu trọng tâm, nhưng Acies lại quét phăng câu hỏi sang một bên với thái độ còn thoải mái hơn cả thái độ lúc nhận đĩa rau hầm.

“…..Anh nói này.”

Maou vô cảm nhìn vào cái chỗ quanh miệng Acies, vì ăn một miếng bự cái món rau hầm trông như bí đỏ mà bị bẩn, có lẽ do phát hiện điều đó từ khóe mắt mình, nên Acies cũng cau mày.

“Maou, nếu anh nghĩ câu trả lời của bất cứ điều gì cũng có thể dễ dàng có được như thế, thì anh thật sự sai rồi đấy.”

“Huh?”

“Em cũng không biết đâu, dù là lý do hợp nhất với cha và Maou, lý do tại sao lại cần hợp nhất, hay lý do cho việc có thể làm những chuyện như thế sau khi hợp nhất, toàn bộ những chuyện đó em đều không biết.”

Ăn món làm từ rễ rau hầm, Acies vừa nói với điệu bộ rõ ràng một cách hiếm có.

“Nhưng, chẳng phải em từng nhắc đến ‘vật phụ thuộc'(Yadorigi) sao?”

Mặc dù có hơi trễ, nhưng Maou vẫn cố xác nhận ý nghĩa đằng sau từ mà Acies đã thản nhiên dùng trước cổng trường Sasahata.

“Maou, từ khi nào mà anh biết rằng hành động ‘ăn’ được gọi là ‘ăn’?”

“Huh?”

“Anh có nghĩ rằng trẻ con nghĩ trong lòng ‘cần phải ăn’ thì mới ăn không?”

“Hm? Hmm?”

Cậu Maou không thể hiểu điều mà Acies muốn nói, làm một vẻ mặt lúng túng.

Nhưng mặc dù cậu lúng túng, cậu vẫn không bỏ lỡ cái hành động Acies làm vẻ mặt nghiêm túc mà kéo đĩa salad và đĩa bánh bao về phía mình.

“Từ việc làm chuyện đó, cho đến làm chuyện đó theo ý chí của bản thân, biết rằng hành động đó được gọi là ‘ăn’, và biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi ‘ăn’, đòi hỏi một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù em biết mình có thể hợp nhất được với ba và Maou, và biết rằng điều này chắc hẳn quan trọng để em tồn tại, và em biết rằng đây được gọi là ‘Yadorigi’, nhưng em vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi làm những chuyện đó. Em e rằng đồng đội của em cũng không biết luôn ấy chứ.”

“Đồng đội?”

Maou, người cảm thấy hướng của cuộc đối thoại đang có chút lạc đề, hơi nhướn người về phía trước.

“Anh chưa nghe Onee-san nhắc qua sao? Chuyện về ‘Malkuth’ và ‘Geburah’ ấy?”

“Ồ…. vậy ra rốt cuộc các Sephirah khác cũng có hình dạng con người giống em, Alas Ramus, và Iron?”

“Anh biết Iron sao? Ngạc nhiên ghê.”

Acies, người tiếp tục ăn bánh bao mặc dù cảm thấy kinh ngạc, lên tiếng.

“Trong đám bọn em thì ‘Malkuth’ là thông minh nhất. Malkuth không chỉ có mối quan hệ tốt với Onee-chan, mà Malkuth còn dạy em rất nhiều thứ. Cả từ ‘Yadorigi’ nữa, em nghe từ Malkuth đấy.”

“…Giờ chúng đang ở đâu?”

Với Maou, đây là một điểm đáng quan tâm.

Không chỉ Alas Ramus, Acies Ara, và Iron, những đứa đã xuất hiện trước mặt cậu, Alas Ramus cũng thường xuyên nhắc đến ‘Malkuth’.

Nếu các Sephirah khác ngoài ‘Yesod’, Geburah, và ‘Malkuth’ ra, đều đã lấy được hình dạng con người, thì có lẽ nào chúng đã bị rải khắp thế giới?

Hay chỉ có mỗi ‘Yesod’ là bị đập vụn và phân tán, còn những Sephirah khác vẫn ở yên tại một vị trí cố định?

“….Em không biết. Lần cuối em nói chuyện với họ cũng đã là chuyện của rất lâu về trước rồi…..”

“Dù em làm vẻ mặt buồn bã, anh vẫn không thể cảm thấy đồng cảm với cái vẻ ngoài như con sóc nhét đầy thức ăn vào miệng của em được.”

Acies giữ lấy hai chiếc bánh bao có hai nhân khác nhau, mỗi tay cầm một cái, và lần lượt ăn chúng với một điệu bộ chán nản.

Dù sao đi nữa, vì Acies không biết vị trí của các Sephirah, nên Maou có nghĩ thế nào cũng vô dụng.

“Nhưng, anh nói này.”

“Ừm?”

Maou hít vào, và như cách mà cậu thường đối xử với Acies, cậu với tay sang bàn và vỗ nhẹ đầu Acies vài cái.

“Chúng ta đã ở một nơi gần thấy được Alas Ramus, nên chúng ta cần phải cố gắng.”

“Hmph…. lại dùng chiêu này.”

Acies nói với vẻ khá khó chịu, và một hơi mà nhét hai chiếc bánh bao trên tay vào miệng mình.

“Đành vậy, mặc dù em có thể luyện tập cùng anh, nhưng bụng em thật sự rất đói. Em vẫn muốn ăn thêm mười cái bánh bao nữa! Bằng không em sẽ chẳng lấy ra được chút sức lực gì đâu.”

“Ồ…. gì, mười cái?”

Maou vừa sốc vừa nhìn vào đĩa của mình.

Phần nhân bên trong bánh bao mà Acies vừa ăn được làm từ thịt xay, rau, bún đậu xanh và được ướp qua các loại gia vị khác, và có thể xem là một chiếc bánh bao rất bự.

Mặc dù Maou cũng thừa nhận rằng nó rất ngon, nhưng cái món này có đủ chất bột ngang với hai bát cơm.

Thật lòng mà nói, việc Acies có thể ăn hai cái cùng một lúc cũng đã rất đáng kinh ngạc rồi.

Khi Maou ăn súp và salad, cùng lắm thì chỉ có thể ăn được một nữa

Và vì nó có kích cỡ với mùi vị như thế này, nên giá cũng không phải là rẻ.

“…. Haiz, mặc dù đáng lẽ không phải không đủ tiền.”

Khi nghĩ về tiền phí di chuyển trong chiếc túi da giấu dưới nón áo mình, Maou lại trở nên phiền muộn.

Không nói đến chuyện cậu phải trả bao nhiêu, chỗ tiền này đáng ra là tiền của Suzuno.

Tất nhiên sau khi chuyến thân chinh[5] ở Ente Isla kết thúc, Emi và Nord chắc hẳn sẽ được an toàn, nên cuối cùng chỉ cần kêu họ trả tiền là được.

Nhưng lòng tự trọng của Maou không cho phép cậu làm mấy chuyện như ăn uống mà không giúp giải quyết bất kì vấn đề gì để rồi lại chạy đi đòi tiền của người ta.

“Trên thế giới này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả.”

Đây là một cái nêm vững chắc đã cắm sâu trong lòng Maou.

Không hề làm việc mà lại an nhàn ăn chơi bằng tiền của gái, dù là với tư cách của Ma Vương, hay với tư cách của một thằng đàn ông, đây không phải là chuyện mà cậu cho phép bản thân mình làm.

“…..Cuộc luyện tập của anh sẽ rất nghiêm khắc đấy.”

Maou nói với một giọng trầm mà nghe như thể vang ra từ bụng cậu, Acies gật đầu—

“Này! Bác ơi! Thêm mười cái bánh bao nữa!”

và nói với ông chủ vô tình đi ngang qua.

“Dùng tiếng Nhật nói không có tác dụng. Uh….. Ông chủ, lấy cho tôi thêm mười chiếc bánh bao loại này.”

Maou không dùng ‘Idea Link’, mà dùng tiếng Akou mà cậu đã học khi trước để gọi món với điệu bộ không chắc chắn, nhưng có vẻ như đối phương đã hiểu.

“….Mười á? Cậu ăn à?”

Ông chủ ngạc nhiên nhìn Maou.

“Mặc dù chuyện này nghe khó tin, nhưng người muốn ăn là cô bé này. Cô bé dường như rất thích món này. Dù có phải đợi một lúc cũng không sao đâu, cảm phiền ông.”

Ông chủ ngạc nhiên nhìn sang Acies, nhưng khi ông ta thấy vẻ thư giãn của Acies, ổng gật đầu với điệu bộ choáng váng và đáp lại.

“Ngay cả thằng con trai dạ dày khủng long của tôi cũng chả ăn được chừng đó. Vâng, xin cậu đợi một chút.”

Nói xong, ông chủ bước vào trong bếp, và trở ra trong chưa đầy 5 phút.

Mặc dù Maou cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi cẩn trọng quan sát căn bếp, cậu có thể thấy bên trong chồng rất nhiều nồi hấp to tướng bốc khói nghi ngút tạo cảm giác thèm ăn. Có lẽ từ sớm đã có một số lượng nhất định được chuẩn bị.

“Nếu ăn không hết thì tôi có thể giúp cậu gói lại mang về.”

Mười chiếc bánh bao được ông chủ dùng chiếc đĩa bự bưng ra, được xếp chồng lên trông như một ngôi nhà tuyết trong vương quốc tuyết vậy.

“Maou, ông bác đó nói gì thế?”

“Chắc đại khái là nếu chúng ta ăn không hết, thì ổng sẽ giúp chúng ta gói lại hay gì đó.”

“…Heh heh.”

Sau khi Maou truyền đạt lại lời nói của ông chủ, Acies nở một nụ cười không sợ sệt.

“Em sẽ khiến ổng phải hối hận vì đã xem thường em.”

Khoảng khắc tiếp theo, Acies làm một ánh mắt như một con sói háu đói và bắt đầu tấn công vào ngôi nhà bánh bao tuyết.

“Uguh, em ăn hết nổi rồi.”

“Em đúng là một người phiền phức đấy.”

Sau khi ăn 7 cái bánh bao, Acies tuyên bố đầu hàng.

Bởi bình thường Acies có thể ăn được rất nhiều, nên Maou còn tưởng cô bé sẽ giống mấy nhân vật có bao tử không đáy trong manga, thảnh thơi mà xử sạch số lượng bánh bao đáng sợ, nhưng khi ăn đến cái thứ tư, tốc độ ăn của cô bé đã giảm xuống đáng kể.

Và cuối cùng, cô bé chỉ ăn được 7 trên 10 cái bánh bao.

Xét đến vóc dáng mảnh mai của Acies, ăn chừng này đã có thể xem là rất nhiều, nhưng vì cô bé đã khoác lác rất to miệng trước khi ăn, nên khó mà phủ nhận rằng kết quả này khá đáng thất vọng.

Và điều khiến Maou giật thót là Acies chẳng tỏ chút thương tình gì khi gọi đồ uống lạnh.

Mặc dù Afashan là một nơi có nguồn nước dồi dào, nhưng nước uống mà tiệm cung cấp không miễn phí như ở Nhật.

So với bánh bao mà nói, Maou lại lo hơn về số lần Acies gọi thêm nước.

Mặc dù đã xác nhận rất nhiều lần rồi, nhưng chi phí ăn uống của Maou và Acies đều sẽ do Suzuno trả.

“…..Xin thứ lỗi, tôi sẽ mang chỗ còn lại về phòng trọ để ăn, ông giúp tôi gói lại được không?”

Maou nói với ông chủ bằng một giọng khổ sở, đối phương thả lỏng vẻ nghiêm nghị ban đầu của mình, gật đầu đáp lại.

“Không sao đâu. Thân người bé tí thế kia lại có thể ăn nhiều như con trai tôi. Đúng là đáng gờm. Cô bé ăn trông rất táo bạo đấy.”

Mặc dù cảm thấy khó xử với người đưa ra lời khen, nhưng Maou vẫn không cảm thấy vui chút nào.

Nếu Acies tập luyện quá nhiều sau khi ăn, không nói đến vấn đề thánh lực, thánh kiếm, ma lực, Ente Isla, hay sự bí ẩn của Yadorigi, theo luật của sinh học, cô bé chắc chắn sẽ nôn ra.

Thấy rằng cô bé phải nghỉ ngơi một lúc sau khi ăn, khiến cậu Maou đã lo lắng không biết liệu có đủ thời gian hay không, giờ lại càng cảm thấy chán nản hơn.

Khi đó—

“?”

Maou ngẩng đầu lên bởi âm thanh nghe như những tiếng nổ liên tiếp vang vào từ ngoài tiệm.

“Ugya….?”

Acies cũng kêu lên một tiếng nghe như một con vượn lớn trên núi tuyết và nhìn sang cùng hướng với Maou.

“Ồ, đó là tiếng pháo xua đuổi ma quỷ.”

Có lẽ để ý thấy phản ứng của hai người họ, ông chủ cũng đã nhìn ra cửa sổ kia giải thích với Maou và Acies.

“Mới đầu còn tưởng là Hoàng đế mới tuyên bố chiến tranh với thế giới, nhưng thay vào đó, không chỉ loài quỷ thâm nhập vào Vòm Trời Azure lần nữa, mà ngay cả tổ chức gọi là Quân Tình Nguyện cũng xuất hiện ở Fangan. Đất nước có được hoà bình sau biết bao khó khăn này lại sụp đổ lần nữa, và khiến mọi người cảm thấy bất an. Đây đáng ra là thứ dùng vào đầu năm để cầu mong hoà bình cho cả năm, vậy mà.”

“…..Oh.”

Quân lính đã tập trung ở thành phố cảng mang tên Fangan được gọi là ‘Quân tình nguyện Fangan’, và họ dường như phải hành động để giải phóng Vòm Trời Azure, sau khi sắp xếp điều nghe được từ Gabriel và những thông tin mà họ đã thu thập được từ đó đến giờ, đám Maou cũng đã lấy được những thông tin liên quan.

Và rồi, thông tin ‘Anh Hùng Emilia’ đã gia nhập Quân tình nguyện Fangan đó, cũng đã truyền đến tai Maou và Suzuno.

Nhưng cũng giống như những gì bà chủ tiệm trong làng Honfa nói, một chủ nghĩa bi quan kì lạ đã dần trở nên phổ biến ở Afashan, bất kể kẻ thống trị là Hoàng đế Azure Thống nhất hay tộc Malebranche, cuộc sống của dân thường cũng không thay đổi là bao.

“…..Ông hy vọng đất nước này trở thành thế nào?”

“Về chuyện đó. Chỉ cần không biến thành tương lai không có thức ăn là được.”

“Thế thôi sao?”

“Cái khác chẳng có gì đáng để mong chờ cả. Đất nước này chính là như thế. Mặc dù quân Hakin đã lan truyền thông tin rằng những toán lính của thị tộc khác ở khu vực phía đông của lục địa đang lên kế hoạch lợi dụng tình huống hỗn loạn này để tạo ra thay đổi chính trị, nhưng chẳng ai biết chuyện đó đáng tin đến mức nào cả.”

Ông chủ nhún vai, và cầm lấy chiếc đĩa bánh bao mà Acies ăn không hết.

“Phiền cậu chờ một chút, tôi sẽ giúp gói chỗ này lại.”

Ông chủ kết thúc chủ đề ảm đảm và quay trở vào bếp.

Maou dõi theo lưng của ông chủ, khẽ thở dài và nói.

“Cai trị một quốc gia đúng thật là một chuyện khó khăn.”

Kể từ khi căn trọ có một chiếc tivi, trong những chương trình thời sự mà Maou thỉnh thoảng xem, chủ đề về đất nước ngoài Nhật bản cũng thường được nhắc đến.

Cứ mỗi khi thấy mấy vấn đề to to nhỏ nhỏ này, là cậu lại suy nghĩ về mục tiêu của bản thân –“thế giới sau khi bị mình chinh phục” sẽ thành ra thế nào.

Nếu Maou thật sự xây nên một đất nước như những gì cậu đã thú tội với Suzuno, liệu cậu có thể đảm bảo rằng những con quỷ dưới trướng cậu, và những con người bị đặt dưới quỷ, sẽ ‘có thức ăn trong tương lai’?

“Cầm lấy này. Ngoài ra, vì khâm phục cô bé có thể ăn được chừng đó, nên tôi đã tính tiền ít đi một chút.”

Khi ông chủ quay lại, ông ta có cầm theo một túi giấy và một sợi các vật hình trụ được xâu lại với nhau

“Mấy thứ này là pháo đã tạo ra tiếng ồn mới nãy. Hai người đều là khách du lịch đang ở cùng với nữ tu của Giáo Hội trong căn trọ nằm góc đường đúng không? Mặc dù thứ này có chút nguy hiểm để gọi là hàng địa phương[6], nhưng đây là một vật may mắn của đất nước này. Nếu không phiền thì cậu cứ nhận lấy.”

“Hàng địa phương…. à.”

Sau khi nói từ đó bằng tiếng Nhật, cậu khẽ cúi đầu và nhận lấy túi giấy cùng pháo nổ.

“Này Acies.”

“Hm? Gì thế? Em không thể tập luyện ngay được đâu…..”

“Anh biết. Nhưng đi bộ thì không sao đâu nhỉ. Cứ xem như giúp tiêu hoá đi, chúng ta ra ngoài dạo một chút thôi.”

“Thế thì được…. pwuah, chúng ta đi đâu đây?”

Maou nhìn vào túi giấy cùng pháo nổ trong tay cậu với vẻ mặt phức tạp, rồi nói.

“Đi mua sắm.”

“Ế? Anh định đi mua sắm thật à…. pwuah.”

Cô bé Acies vừa giữ lấy chiếc bụng căng phồng vừa đi theo Maou, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu đi vào một tiệm tạp hoá bên đường.

“Dù sao cũng chẳng còn gì để làm. Nên anh không muốn lãng phí thời gian.”

“Haiz, em thì sao cũng được…. đây là đâu?”

Tiệm mà Maou chọn dường như là tiệm bán quần áo với mấy món hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Vì được gọi là một tiệm bán hàng địa phương, nên tiệm đương nhiên được trang trí một cách đơn giản và các món được bán bên trong hầu như đều là những món hàng thực dụng.

Dù vậy, trong cửa hàng vẫn bày đầy vải, quần áo, dao kéo, tượng nhỏ và các món hàng khác, nhìn vào trông khá giống một khu trong công ty bách hóa.

“Maou, anh tính mua mấy thứ này à? Cảm giác trông chẳng hợp với hình tượng của anh chút nào.”

Acies cầm lên một chiếc hộp đựng đồ bằng gỗ được trang trí bằng một con chim.

Dù vậy, kích cỡ của chiếc hộp sẽ khiến người ta khó xử không biết thứ gì có thể nhét vừa vào hộp.

“Dùng cái đó để đựng xăng thì sao?”

“Tốt nhất là có thể đựng được ấy!”

Rồi Acies chỉ vào một chai nước được trang trí bằng một con thủy điểu.

“Ồ, trông khá được đấy. Này, Acies, giúp anh giữ cái này một chút.”

“Hm…. hmmm…. geh.”

Sau khi cầm lấy bánh bao và pháo mà Maou đưa sang, Acies nhìn vào món đồ trên tay Maou và nói với vẻ bối rối.

“Mặc dù em sinh ra chưa được bao lâu, và em cũng không chắc lắm, nhưng mấy thứ này đáng ra nên để con gái dùng chứ nhỉ?”

Thứ mà Maou đang cầm, là chiếc túi đựng tiền màu hồng nhạt được trang trí bằng hoa văn hình hoa và chim.

Hai con chim nhỏ với bộ lông xinh đẹp đang đậu trên một cành cây trổ đầy hoa, và trên bề mặt còn được ghi lên mấy chữ tượng trưng cho sự cát tường bằng ngôn ngữ Akou.

Bất kể thế nào, kiểu thiết kế này cũng không giống thứ mà Maou sẽ dùng.

“Có phải anh xài đâu. Mấy thứ này là quà lưu niệm mà.”

“Quà lưu niệm, quà lưu niệm…. ồ, vậy ra chúng là quà lưu niệm.”

“Cái này là cho Chi-chan.”

“Tặng quà lưu niệm cho Chi-chan….? Maou, mặc dù em không có quyền nói điều này, nhưng giờ là lúc để làm mấy chuyện như vầy à?”

“Đúng thật anh không muốn em là người nói câu đó nhất!”

Maou quay người lại và nở một nụ cười cứng ngắc với Acies, và đặt mấy chiếc túi về lại kệ.

“Chiếc kẹp tóc hình như hợp với hình ảnh Suzuno hơn, và có hơi mắc chút. A! Nhưng có vẻ như Chi-chan sẽ thích loại lược này…. hm, cái này cũng mắc nữa.”

Maou vừa khẽ lẩm bẩm, vừa nhìn sang các kệ hàng khác.

“Chúng ta vẫn phải tổ chức tiệc sinh nhật sau khi quay trở về.”

“Tiệc sinh nhật?”

“Của Chi-chan và Emi.”

“Vậy à? Emi là người đã hợp nhất với Onee-chan đúng không?”

Tuy rằng chưa bao giờ gặp Emi, nhưng từ lúc cô bé gặp Maou và lên đường cho đến giờ, cô bé thường xuyên nghe cái tên này xuất hiện trong cuộc đối thoại, nên cô bé biết đối phương là ai.

Mặc khác, trước khi gặp Maou, Nord chắc hẳn hiếm khi nhắc đến chuyện của con gái mình với Acies. Maou vô tình cảm thấy sau khi giải cứu được Nord, hai cha con họ sẽ có một trận cãi cọ về chuyện này.

“Hm, bữa tiệc sinh nhật đó đáng ra đã được tổ chức trước khi anh gặp Nord và em vài ngày. Bởi cái cô Emi đần độn đó gặp phải mấy chuyện này, mà bữa tiệc đã bị hoãn lại. Vì còn phải giải quyết nhiều chuyện khác nên cuối cùng anh đã không chuẩn bị thứ gì cả.”

Nghĩ kĩ lại thì, kể từ lúc quyết định ngày tổ chức tiệc, đến giờ tính ra cũng đã được một quãng thời gian.

Trong ngày sinh nhật của Chiho, Maou thậm chí còn không chúc cô bé lấy một lời. Thứ nhất là do cậu không nhớ, thứ hai là bầu không khí không thích hợp để làm thế.

Không chỉ vậy, mặc dù đã dính phải bẫy của Suzuno, nhưng cậu vẫn làm tổn thương cô bé Chiho đang lo lắng cho Emi, một cách không cần thiết vào đúng cái ngày mà bữa tiệc đáng ra được tổ chức.

Cả bản thân Maou cũng cảm thấy hối tiếc vì chuyện này đến không ngờ.

Kể từ khi lấy được thông tin về vị trí của Emi, Maou liền vội vã cùng Suzuno tiến hành chuẩn bị để đi đến Ente Isla, và cả trong ngày cậu khởi hành, cậu cũng thừa nhận trước mặt Chiho rằng đã quên chuẩn bị quà sinh nhật cho bữa tiệc của Emi và Chiho.

Thành ra, dù Suzuno có bảo cậu là ‘một gã tồi’, cậu cũng thẳng thể phản bác lại được.

Không phải, thay vì nói cậu là một gã tồi, thì cậu lại giống một tên vô dụng hơn.

“Chỉ riêng Chi-chan, anh không muốn làm cho em ấy cảm thấy đau khổ.”

Cô bé Chiho đang ở lại Nhật bản, dù rằng đang chịu đựng sự bất an, nhưng cô bé nhất định vẫn sẽ phấn khởi lên và sống qua từng ngày.

Nên Maou thành thật mong rằng sau khi quay trở về Nhật, cậu có thể đền bù lại mấy tuần trước một cách đàng hoàng để cô bé có thể nở một nụ cười.

“….Hm?”

Maou dường như đang chọn quà lưu niệm cho Chiho với điệu bộ vui vẻ, và cô bé Acies đang dõi theo cậu, đột ngột cảm thấy chút cảm giác bất thường và ấn tay lên trán mình.

Cô bé không phải vì ăn quá nhiều mà bị cảm, nhưng khi mới nãy Maou nhắc đến Chiho, không hiểu sao Acies lại cảm thấy sâu trong trán mình có nóng lên một chút.

Acies dùng ngón tay để chọt vào trán vài lần, nhưng vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác kì lạ này, nên cô bé nhún vai bỏ cuộc.

“Vậy ra Maou định dùng tiền của Suzuno để mua qu…… au!”

Cũng như thường lệ, Acies thật lòng chọt vào chỗ đau của Maou mà chẳng tỏ chút ác ý, khiến Maou đập cô bé theo phản xạ.

“Chỗ tiền đó, lúc sau anh lấy tiền Nhật trong ví mình mà bù vào!”

“Uuuu~ Nếu Maou không tự dưng làm như thế thì tốt rồi…. anh sẽ bị xem là một tên vũ phu đấy….. ế?”

Acies, người rơm rớm nước mắt bởi cơn đau trên đỉnh đầu, nhìn lên Maou như thể cô bé đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó.

“Anh cũng phải tặng quà cho cái người tên Emi sao? Emi là con gái nhỉ?”

“Hm?”

“Uh, một bữa tiệc sinh nhật, nên được tổ chức cho người nào đó quan trọng với anh, đúng chứ? Em biết Chiho và Suzuno là những người bạn quan trọng, nhưng cái người tên Emi cũng thế à?”

“Không nói đến chuyện liệu Suzuno có quan trọng hay không…. mấy lời kì quặc này…. là Nord nói với em à?”

Maou không nghĩ rằng Acies biết về văn hoá sinh nhật của Nhật bản. Dù vậy, cô bé chắc hẳn đã nghe từ ai đó quanh mình, hoặc ai đó đã vô tình nói cho cô bé trong những ngày này, ở nơi mà Maou không biết đến.

“Chuyện này em được nghe bởi Satou, người đã chăm sóc cho em và ba. Tên giả của bọn em, cũng là mượn từ ông chú đó.”

“Rồi rồi rồi, em nói không sai.”

Sau khi thở dài, Maou đặt cái vật chặn giấy bằng gỗ mà cậu đang cầm xuống.

“Xét cho cùng đến lúc đó Chi-chan cũng sẽ có mặt, nên quà của Emi giống bị ép mua hơn. Nếu anh không chuẩn bị quà của Emi, anh có cảm giác như Chi-chan chắc chắn sẽ nổi giận…. không, không phải, em ấy chắc chắn sẽ thấy buồn thì đúng hơn.”

“Ồ? Vậy anh phải tặng quà cho Emi để khiến Chiho vui sao? Kì thế.”

“Bởi vì Chi-chan và Emi có cảm tình rất tốt với nhau. Đúng hơn là Chi-chan sẽ luôn tìm cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa lũ quỷ bọn anh với Emi và Suzuno. Ít nhất thì trong khoảng thời gian ở Nhật, chọc giận Emi và Suzuno chẳng có lợi ích gì cả, nên cái này có chút giống như vì Chiho mà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để tâm đến đến cảm giác của Emi.”

“Hừm…. trái tim phụ nữ khó hiểu thật.”

Acies khoanh tay lại với điệu bộ vui vẻ, rồi kéo tay Maou như thể cô bé nghĩ ra chuyện gì đó.

“Vậy rốt cuộc thì, với Maou, Emi là kiểu người gì?”

“Về chuyện đó. Mặc dù có chút phức tạp vì ở giữa bọn anh còn có Alas Ramus, nhưng với anh….”

Maou khẽ gật đầu.

“Rốt cuộc gọi cô ấy là đối thủ thì vẫn chính xác hơn.”

“Đối thủ?”

Acies nhau mày.

Cô bé chắc hẳn hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, nhưng lại không thể nhìn thấy ý định thật sự của Maou.

“Emi ngang cơ, hoặc thậm chí mạnh hơn cả anh, và là người duy nhất vẫn có thể xem anh là ngang hàng, hay thậm chí là khinh thường anh sau khi biết được thân phận thật của anh. Ngoài ra, mặc dù anh không chắc liệu cổ có nhận ra không, nhưng cô sở hữu toàn bộ những thứ mà anh không có, khiến anh vài lần cảm thấy ganh tị. Anh không muốn thua cô ta, nên dùng từ đối thủ để miêu tả cô ấy chắc chính xác hơn. Người đó thậm chí còn gọi bọn anh là kẻ thù mà.” (Trans: chà, xem ra thuyền này hãy còn lâu lắm mới thành….)

“Hm~ kể cả vậy anh vẫn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và tặng một món quà cho cô ấy~ em vẫn chẳng hiểu chút nào.”

Acies làm vẻ thật sự lúng túng và bắt đầu đung đưa người với hai tay còn đang khoanh trước ngực, vì Acies chưa từng gặp qua Emi, thành ra tiếp tục cuộc đối thoại này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Maou kết thúc cuộc đối thoại, hướng ánh nhìn lên mấy cái kệ bày hàng, và mở to mắt sau khi thấy một vật.

“Ồ, cái này trông khá được đấy?”

Maou cầm lên một món từ góc của khu bán dao kéo, và xem xét nó một cách kĩ càng, rồi phát hiện ra thứ này không chỉ giới hạn ở một loại.

“Anh nghe bảo rằng tặng người ta những thứ như vầy sẽ đem lại vận may.”

Những món hàng làm bằng gỗ này dường như đều là hàng mỹ nghệ được làm thủ công, ngoài kiểu thiết kế chim và cánh mà cửa hàng này vốn đã có rất nhiều ra, trong tiệm còn có rất nhiều món đồ được khắc hoa văn hình ly, móng ngựa, hoa hoặc ngôi sao.

“Này Acies, cái này chắc cũng khá được nhỉ? Thiết thực để sử dụng, thiết kế cũng rất dễ thương, với lại dù không dùng đến, thì đem cất cũng chẳng khó khăn gì.”

“Em không chắc cho lắm, nhưng chắc là được…. hm.”

Lời đồng tình mơ hồ của Acies khiến Maou đưa ra quyết định và bắt đầu lựa chọn.

HMO10 078


“Hoa văn cho Chi-chan thì lấy hoa văn bông hoa vẫn hơn. Còn với Emi…. cái này nhìn không mắc mấy, mình nên mua cả phần của Alas Ramus chắc sẽ tốt hơn…. mình nhớ Alas Ramus thích chim, nên chọn cái có hình con chim là được.”

Maou, người quan tâm đến Alas Ramus hơn là Emi, cầm ba ‘món hàng’ lên.

“Xin giúp tôi gói mấy thứ này lại, hai cái này gói riêng.”

Sau khi chọn xong, Maou đưa mấy món đồ này cho chủ tiệm để tính tiền.

Mặc dù có chút không hợp thời, nhưng Maou vẫn có một cảm giác thành công bởi cậu cuối cùng cũng có thể đối mặt với Chiho một cách đàng hoàng.

“Vậy, này, Acies. Bụng em chắc cũng gần…. ơ?”

Khi Maou quay lại, cậu nhận ra mặt của Acies tái nhợt đi.

Ánh mắt của cô bé không chỉ không tập trung, mà hơi thở của cô bé cũng đã đầu loạn lên.

Thấy thế, Maou lập tức có một linh cảm xấu.

Maou cầm lấy mấy món đồ được gói lại một cách đơn giản, giữ chúng trong túi áo một cách cẩn thận và ẵm Acies chạy ra khỏi tiệm.

“Này! Ráng nhịn chút đi! Đừng có làm chuyện đó trên đường lớn chứ!”

Tuy nhiên, hy vọng của Maou vẫn tiêu tan một cách tàn độc.

“Ụọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọ……”

“Uwáááááááááááh!”

Hai chuyện xảy ra cùng một lúc, khiến Maou hét toáng lên.

Cái chuyện như thế này không xảy ra trong tiệm mới nãy có thể xem là trong cái rủi có cái may.

Đầu tiên, Acies ói trên vai Maou.

Acies đã ăn một bữa mà rõ ràng là vượt quá trữ lượng của con bé, nên chắc chắn sau một khoảng thời gian cơ thể cô bé chắc chắn sẽ phát sinh phản ứng khước từ, phần vượt quá giới hạn trào ra khỏi cơ thể, cái này thì vẫn có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, điều nghiêm trọng hơn là, trán của Acies dường như đã đồng thời bắn ra một tia sáng màu tím xuống mặt đất.

“Ohhhhhh?”

Mặc dù đã được lát, nhưng đường ở đây không được lát bê tông như ở Nhật được, nên phần đất mà con đường trực tiếp để lộ ra, bị khoan thủng bởi tia sáng bắn ra từ trán Acies, tạo ra một cái lỗ đủ lớn để bỏ một cô bé vào.

Maou cuống cuồng giữa lấy dây đai quàng vai của Acies để con bé không bị rơi, nhưng cái tia sáng màu tím đó hình như có một lực đẩy đủ mạnh, và cứ như một quả tên lửa, nó bắt đầu đẩy Acies và cậu Maou đang giữ lấy dây vai cô bé, cùng nhau bay lên trời.

“Làm sao mà…. wá?”

Maou hoảng loạn hét lên, nhưng đã quá trễ.

Trong số những người chạy ra để xem có chuyện gì sau khi nghe thấy tiếng nổ, chủ tiệm ăn cũng ở trong số đó, và ông ta hiện đang choáng váng nhìn vào cô bé đang bay trên bầu trời như một quả tên lửa.

Tuy nhiên, bởi vì dạ dày chứa quá nhiều thứ, nên tàu mẹ của quả tên lửa hiện đang vừa bay vừa giải phóng đống đồ trong bụng, khiến tình hình trở nên không thể cứu vãn được nữa.

“NÀY! ACIES! SAO THẾ! ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY?”

Túm lấy dây đeo vai của Acies, Maou vừa hét vào cô bé, vừa lơ lửng giữa không trung, nhưng đối phương chỉ làm bộ mặt ngỡ ngàng mà tiếp tục rên rỉ.

Trong khoảng thời gian này, khu vực bên dưới hai người họ đã biến thành một khung cảnh hoảng loạn, nào là vang lên tiếng pháo xua đuổi tà ma ban nãy, nào là quân lính Jokokin thường đóng quân bên đường cũng vội vàng xông đến, và vài người thậm chí còn chấp hai tay lại và bắt đầu cầu nguyện.

“Sao, sao vậy? Sao đột nhiên lại biến thành thế này?”

Lờ đi cái hiện tượng nôn mửa tự nhiên, tia sáng màu tím đó rõ ràng là một phản ứng từ mảnh ‘Yesod’.

Mặc dù từ cái tình huống vô cùng kì lạ này, có thể xác nhận rằng vị trí mảnh Yesod của Acies cũng nằm trên trán như Alas Ramus, nhưng Maou rõ ràng là chưa làm gì cả, nên nếu mảnh ‘Yesod’ lại đi phóng ra một phản ứng mạnh như thế, có nghĩa là….

“Chết tiệt…. Suzuno với Alberto, chẳng lẽ đã thất bại rồi sao?”

Dù có nghĩ thế nào, đây chắc hẳn đều là ảnh hưởng từ Alas Ramus, người chắc hẳn đã đến được thủ đô hoàng gia hoặc một khu vực gần đây.

Vì Acies đã để lộ một phản ứng mạnh như thế, có nghĩa là Alas Ramus đã gặp phải một tình huống mà cô bé phải dùng một lượng năng lực đáng kể.

Khả năng duy nhất mà Maou có thể nghĩ ra, là Emi hiện đang dùng thánh kiếm và chiến đấu với một đối thủ ngang cỡ tổng lãnh thiên thần.

“Này, Acies! Cố gắng lên! Tóm lại, chúng ta xuống dưới trước đã…..”

“Ugpwah!”

“A, này?”

Khi đó, cô bé Acies vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên dùng tay để bịp miệng lại.

“Đừng, dừng lại! Nếu em mà làm thế ở độ cao này…..”

Mặc dù Maou lo cho nhân phẩm con gái của cô bé, và cả vụ nổ trên mặt đường mà cô bé gây ra bên dưới, Acies cuối cùng vẫn kiềm lại được.

Và thay vào là–

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah…….”

Tia sáng bắn ra từ trán cô bé lập tức trở nên mạnh hơn, Maou không thể buông cánh tay đang giữ lấy cô bé, và thế là hai người họ, giống như một chiếc tên lửa bị mất kiểm soát, bay xoắn tít xuyên bầu trời trên thị trấn rồi lủi xuống một con hào phòng thủ nằm ở ngoại vi thị trấn.

Phân đoạn 3[]

Ngay trước lúc Maou và Acies phóng đi như một quả tên lửa một chút.

“….. Bất ngờ là nó trông không ấn tượng đến cỡ đó.”

Một căn lều được dựng lên trên đồi trong Khu vực dân thương của thủ đô hoàng gia Afahsn, Emi đưa mắt quan sát Lâu đài Vòm Trời Azure xuất hiện nơi chân trời phía đông đằng xa và lẩm bẩm với bản thân.

“Cô đang nói?”

Sau khi tên Olba đang đứng bên cạnh nghe thấy thế, hắn quay đầu sang hỏi, Emi nhún vai đáp lại.

“Vòm Trời Azure. Mặc dù người ta bảo nó là một thành phố với thành trì đẹp đẽ đủ để che phủ cả khoảng không bao la, với lại tôi cũng nghĩ thế khi lần đầu được nhìn thấy. Nhưng giờ nhìn lại lại thấy nó trông không đẹp đến thế

“Vậy à? Mặc dù tôi nói điều này có chút không thích hợp, nhưng nếu toà thành cao nhất của Tây Lục địa là toà Thánh Ignorid, thì với Đông Lục địa chắc hẳn phải là Vòm Trời Azure.”

Olba nói không sai, dù là nhìn từ một khoảng cách rất xa, vẫn có thể thấy được thành phố ở Khu vực trung tâm, lấy tòa thành làm trung tâm mà bành trướng rộng ra, nhưng mặc dù cảnh sắc kia trông hệt như một bức họa về núi non cao vút, nó vẫn chẳng hề lay động con tim Emi.

“Ông thật sự chẳng có quyền gì mà nói câu đó.”

Emi ngạc nhiên rằng một kẻ phản bội Giáo hội và thậm chí dùng toàn bộ Đông Lục địa và ác ma của Quỷ Giới vào kế hoạch hèn hạ của mình như Olba, lại vẫn có thể có nhã hứng đàm đạo về khung cảnh đẹp đẽ.

“Mặc dù tôi chưa từng thấy hàng thật, nhưng sau khi thấy ảnh hoa anh đào nở rộ ở Kyoto với Toà Thành Himeji vào mùa xuân, tôi thấy nơi này chẳng đáng để đem so sánh.”

“Hừm, Emilia, nếu cô bất mãn với khung cảnh nơi này, thì chờ khi chúng ta giải cứu được Hoàng đế Azure Thống nhất, cô có thể đưa ra lời khuyên về cảnh sắc của Vòm Trời Azure với ông ta là được rồi.”

Emi lườm vào Olba bằng một ánh mắt tăm tối, rồi quay người bước về lều dựng trên ngọn đồi, cũng là lều họp bàn chiến dịch chính.

Sau đó, các thành viên, bao gồm Emi, sẽ có một cuộc họp quân sự về ‘Kế hoạch Chiếc đấu Giải phóng Thủ đô Hoàng gia’.

Theo như kế hoạch chiến đấu, Quân đội Giải phóng Đông Lục địa được dẫn dắt bởi Anh Hùng Emilia, cũng là ‘Quân Giải Phóng Fangan’, sẽ thanh trừng lực lượng Quỷ Quân chiếm đóng Vòm Trời Azure và Khu vực Trung tâm.

Nhưng nếu nói chính xác thì kẻ đầu não đã dẫn tộc Malebranche vào Đông Lục địa lại chính là Olba, và lý do mà Emi ở lại Ente Isla, cũng là vì Olba đã để lộ ra dấu hiệu hợp tác với tộc Malebranche.

Tuy nhiên, hắn hiện đang lên kế hoạch lợi dụng sức mạnh của Emi để đánh đuổi tộc Malebranche.

Trước khi tiến đến được ranh giới giữa Khu vực Nông nghiệp và Khu vưc Dân thương, Quân Giải Phóng đã đánh bại hai trưởng tộc Malebranche.

Tuy rằng trước lúc đến Nhật, Emi đã rất muốn giết chết loài quỷ, nhưng khi cô nghe rằng hai con quỷ Draghignazzo và Scarmiglione trong tộc Malebranche đã chết trên chiến trường, một cảm giác tội lỗi khôn tả đã hình thành trong tim cô.

Emi nhìn vào lòng bàn tay mình, và nghĩ về quá khứ, cái thời mà cô cũng từng giết chết nhiều ác ma giống như những người trong Quân Giải Phóng lúc này, dù rằng cô cảm thấy kinh ngạc trước cảm giác khủng hoảng đó, việc con tim ngang bướng của Emi lại cảm thấy cảm giác khủng hoảng đó, nhưng Emi vẫn siết chặt lấy nắm đấm của mình.

“Mẹ ơi, Kyoto là gì ạ? Có phải Tokyo không?”

Lúc này, một giọng rõ ràng vang lên trong đầu Emi.

“….Không phải, đó là một thành phố lớn ở Nhật. Mặc dù giống với Tokyo, nhưng thực ra chúng lại là thành phố có tên khác nhau.”

“Kyoto….. Tokyo….. Tokyoto?”

Cô bé Alas Ramus dường như đã trộn ‘Tokyo’với ‘Kyoto’ lại, không ngừng nói tên của hai thành phố đó.

Emi, người lấy lại được chút ấm áp trong tim nhờ vào Alas Ramus, chỉnh lại cái dây đeo bao kiếm đơn giản trên eo mình và tiếp tục bước đi.

Từ đầu đến giờ, Emi chưa từng triệu hồi ‘Thánh kiếm Tiến hoá, Đơn kiếm’ ra. Không chỉ vậy, cô thậm chí còn chưa chiến đấu với ‘kẻ địch’ ở tiền tuyến.

Với Olba mà nói, so với việc Emi trực tiếp sử dụng sức mạnh của cổ, cho cổ đóng quân ở một chỗ như biểu tượng của Quân Giải Phóng lại đem cho hắn nhiều lợi ích hơn, miễn là Emi không hành động lỗ mãng, hắn sẽ không hạn chế hành động của Emi trong Quân Tình Nguyện.

Nhờ vậy mà thanh thánh kiếm mà Alas Ramus đang nắm giữ không cần phải lấy mạng của ‘kẻ địch’, tuy nhiên hành động của Olba đã vướt quá mức độ hiểu của Emi.

“Cô Emilia!”

Một tên lính Hakin chờ lệnh trong lều chiến dịch chính, tái xanh mặt chạy sang Emilia, người đã trở lại lều.

“Gì thế?”

“Có tin tức từ toán quân đi trước đã thâm nhập vào Vòm Trời Azure. Xin, xin Cô hãy bình tĩnh lắng nghe.”

“Là gì, nói nhanh đi.”

Mặc dù hầu hết đám lính Hakin đều không liên quan đến cuộc chiến mà Emi bị ép buộc miễn cưỡng tham gia, nhưng cô vẫn không thể đối xử với họ một cách tử tế được.

Lúc đầu, có rất nhiều lính Hakin sợ hãi bầu không khí bất thường của Emilia, nhưng tin tức lần này có lẽ đã khiến họ lờ đi chuyện đó.

“Mặc, mặc dù chuyện này nghe khó tin….”

Lính đưa tin báo lại với vẻ mặt tái nhợt và giọng nói run rẩy.

“Quân của ta đã thấy Quỷ Tướng Alsiel ở Thiên Thủ Các[7] trên Vòm Trời Azure!”

“Ngươi nói gì cơ? Ashiya sao?”

Điều này cả Emi cũng không thể che được vẻ kinh ngạc.

“Ashi, Ashiya?”

“….À, không, không có gì?”

Trước mặt một người ở Ente Isla, Emi lại vô tình nói ra cái tên thường dùng để gọi Alsiel trước những người Nhật không biết chuyện của họ, có thể thấy rằng cô sốc đến nhường nào trước tin này.

“V, vậy, có đúng thật là Alsiel không?”

Emi kìm nén con tim run rẩy của mình và hỏi lại để xác nhận, tên lính đưa tin gật đầu vài cái với điệu bộ rõ ràng.

“Có vẻ đúng là thế, vài ngày trước Quỷ Tướng Alsiel đột nhiên xuất hiện để chỉ huy quỷ Malebranche, và triệu hồi quân đoàn Hakin thuộc về Vòm Trời Azure cùng các quân đoàn rải rác khắp Afashan, quay trở lại thành phố để chuẩn bị đối đầu với Quân Giải Phóng Fangan chúng ta…..!”

Emi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra tại sao Ashiya lại xuất hiện ở Vòm Trời Azure.

Nhưng vì Ashiya đã ở đó, nên Emi phải hỏi câu này.

“Vậy còn Ma Vương? Ma Vương cũng ở đó sao?”

Khi trước, Emi và Suzuno còn lo rằng Maou và Ashiya sẽ gia nhập quân Malebranche để hình thành một Quỷ Quân mới.

Mặc dù kinh nghiệm từ đầu đến giờ khiến đâu đó trong tim Emi từ chối cái khả năng này, cô vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tiếp theo thì tên lính đưa tin—

“Ơ? Kh, không, Ma Vương Satan? Bọn thần không nhận được báo cáo nào như thế… với lại chẳng phải Ma Vương Satan đã bị Cô Emilia đánh bại rồi sao?”

đáp lại với điệu bộ này.

Khi khởi hành từ Fangan, Emi đã nhận ra về thông tin liên quan đến ‘số phận của Anh Hùng Emilia’, rằng mỗi nơi lại có một phiên bản khác, nhưng duy nhất chỉ có việc Ma Vương Satan đã bị Anh Hùng Emilia đánh bại là được lan truyền như một sự thật.

Nên tên lính đưa tin chắc hẳn đã cảm thấy bối rối không hiểu tại sao lúc này lại xuất hiện tên của Ma Vương Satan.

“….Nói, nói cũng phải. Chỉ có Alsiel ở đó, ra thế…..”

Emi cau mày lẩm bẩm.

Mặc dù Emi không thể nghĩ ra nguyên do Alsiel một mình xuất hiện ở Vòm Trời Azure, nhưng từ việc Ashiya chưa từng tỏ vẻ ưng ý trước hành động của tộc Malebranche, ít nhất có thể chắc được rằng tình hình hiện tại không phải điều mà anh ta muốn.

Nếu đã vậy, thì ai đã mang anh ta đến Vòm Trời Azure này, và vì mục đích gì?

“Dù sao thì….”

“Ự…..”

“A, Ng, Ngài Olba….”

Olba, người đã đi đến sau lưng Emi từ lúc nào không hay, lên tiếng mà chẳng để cô có thời gian nghĩ ngợi.

“Nếu chỉ có mỗi mình Alsiel, thì cơ bản là hắn sẽ chống không lại Emilia của hiện tại. Việc chúng ta nên làm vẫn không thay đổi. Chẳng có gì phải lo lắng cả.”

“Ngài, ngài nói phải. Với lại trong một trận chiến lớn khi trước, Alsiel cũng đã rút lui khỏi Lục địa Trung tâm bởi vì hắn sợ Cô Emilia…..”

Nước da tái nhợt của tên lính chầm chậm lấy lại được màu sắc sau khi nghe thấy lời của Olba.

Emi, dùng cái nhìn xéo mà dõi theo cảnh này, bắt đầu lộ ra vẻ ảm đạm.

Nói cách khác–

“…..Đây chính là, vai mà mình đã bị sắp đặt sao?”

Bên trong Quân Giải Phóng, người có thể chiến đấu trực diện với Quỷ Tướng Alsiel và thậm chí là đánh bại anh ta, chỉ có mỗi Emilia và Olba.

Olba đã lên kế hoạch lợi dụng Alsiel và tộc Malebranche để diễn lại tình huống ‘Anh Hùng Emilia giải cứu Đông Lục địa’.

Mặc dù Emilia của hiện tại không thể nắm được ý định thật sự của hắn, nhưng điều duy nhất có thể xác nhận là nếu Emilia không hoàn thành nhiệm vụ mà Olba giao cho cô, thì ước mơ của cô sẽ bị phá huỷ.

“Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp quân sự để phát triển kế hoạch tác chiến để xâm chiếm Khu vực Trung tâm và giải cứu Hoàng đế Azure Thống nhất thôi.”

Olba đi vào trong lều trước, và sau khi lưỡng lự một chút, Emi cũng đi theo sau.

Căn lều tối như con tim âm u của Emi, và lúc này–

“Alsiel đến rồi ạ?”

Một giọng nói mờ nhạt vang lên trong tim Emi.

“Vì Alsiel đã đến….”

Giọng nói của Alas Ramus toả ra một thứ ánh sáng hoàn toàn khác với con tim của Emi.

“cũng có nghĩa là Papa đã đến ạ?”

“…………Papa…. ám chỉ…. Ma Vương đúng chứ…..”

Emi sốc lặng người và dừng bước.

“Hm? Gì thế, Emilia?”

Olba cất tiếng hỏi sau khi thấy Emi đột ngột dừng lại, nhưng dù vậy, Emi vẫn không thể di chuyển.

“…..A.”

Mình vừa nghĩ gì thế này?

Lời của Alas Ramus, khiến mình nghĩ đến chuyện gì vậy.

“Mình…..”

Mình không thể nghĩ như thế.

Cũng không được nghĩ như thế.

Chuyện này, hoàn toàn không thể nào xảy ra.

“……Xin lỗi, tôi sẽ không tham dự vào cuộc họp quân sự này. Tôi thấy không khoẻ. Dù đối thủ có là ai, miễn để tôi đấu với kẻ địch mạnh nhất là được rồi đúng không.”

Sau khi Emi vội nói những lời đó, cô chạy khỏi căn lều mà chẳng chờ ai đáp lại.

“Cô, Cô Emilia?”

Mặc dù sau lưng cô vang lên tiếng của tên lính truyền tin, nhưng Emi vẫn bước vội vào lều của mình, và lịm người xuống chiếc giường đơn sơ.

Khó thở.

Con tim cũng đập dữ dội.

“…..Mình….. rốt cuộc bị sao thế này…. chậc!”

Emi đập vào giường với điệu bộ như thể muốn đập vỡ nó.

“Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…. dù có chuyện gì xảy ra đi nữa! Tên đó! Rõ ràng…..!”

“Ta sẽ cho cô thấy một thế giới mới.”

Emi nhớ lại rõ ràng cái gương mặt vừa cười vừa nói về giấc mơ ngốc nghếch trong đêm ở Shinjuku.

“…………………………….Tên đó….. rõ ràng là kẻ thù của mình và ba……”

Rõ ràng là không có sức mạnh bá đạo gì, nhưng mỗi lần Emi gặp rắc rối, cậu sẽ thản nhiên xuất hiện với vẻ mặt kiêu ngạo, và cuối cùng, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết khi cậu nói những lời ngốc nghếch.

“Cớ………. cớ sao…………………..”

“Mẹ ơi, Ba chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta! Nên mẹ[8] phải ngoan, nha mẹ?”

Đã đi đến giới hạn rồi.

“……Con nói…….đúng…. hắn sẽ đến…… tìm chúng ta…….”

Emi không định dùng con tim yếu đuối của mình như một lời bào chữa.

Nhưng cô đã không còn lừa dối được nữa rồi.

‘Maou Sadao’, kẻ sẽ luôn nói những câu đùa bỡn và những lời than vãn tẻ nhạt, dùng điệu bộ thảnh thơi mà làm tan biến đi mối nguy hiểm quanh Emi và những người quan trọng của cổ. Đâu đó trong tim Emi, cô đã luôn mong muốn tên ‘Maou Sadao’ sẽ xuất hiện.

Cô không muốn thừa nhận điều này.

Xét cho cùng, từ đó đến giờ, cả Emeralda và Alberto, những người bạn ở Ente Isla của Emi, cũng chưa tỏ dấu hiệu hành động gì.

Họ chắc hẳn không mù mờ đến mức không cảm nhận được tình huống bất thường của Emi, và vì hai người họ vẫn chưa hành động, nên đám Maou đang ở thế giới khác kia cũng sẽ không có lý do để hành động.

Khi dùng Idea Link với Rika, Emi đã không truyền bất kì thông tin quan trọng gì, nên dù cho Rika có thật sự liên lạc với Maou và Suzuno, họ cũng không thể nào nắm được tình hình của Emi.

Vì Ashiya đang ở Ente Isla, nên Maou chắc hẳn đang cố hết sức để tìm ra nơi anh ta đang ở, khi nghĩ đến đây, phần nội tâm chưa được trang bị sâu thẳm trong lòng cô bắt đầu kêu lên thảm thiết.

Nếu Maou đến Ente Isla để đuổi theo Ashiya, liệu cậu ta có phát hiện ra tình thế khó khăn của cô và tiện đường cứu cô luôn không?

Loại suy nghĩ thấp kém này đã hoàn toàn lộ ra rồi.

Nhưng điều này thật sự quá nực cười.

Nếu cậu muốn giải quyết tình huống mà Emi đang gặp phải, chỉ cần bảo vệ Emi và Alas Ramus rồi mang họ về Nhật thì vẫn chưa đủ.

Nằm ở Tây Lục địa xa xôi, cánh đồng lúc mà cha Emi đã để lại đang kiềm hãm con tim Emi, và vì không thể bỏ rơi chúng, nên Emi buộc phải làm trái ý mình mà tham gia vào cuộc chiến này.

Dù cho Maou có lấy lại được dạng Ma Vương bá đạo và đến đây, thì cậu ta cũng khó mà cùng lúc đánh bại được Olba và Raguel.

Chỉ cần một kẻ phát hiện ra rằng Maou đang hành động để bảo vệ Emi, và ra lệnh cho đám thuộc hạ của Olba ở Tây Lục địa, thì cánh đồng lúa ấy sẽ kết thúc trong tình trạng không thể cứu vãn được nữa.

Trừ phi toàn bộ những người biết đến Emi đều biến mất khỏi thế giới, hoặc toàn thể Ente Isla đều không còn quan tâm về ‘Anh Hùng Emilia’ nữa, chứ nếu không, dù cho có quay trở lại Nhật, Emi cũng sẽ không bao giờ có được yên bình.

Tin tức Anh Hùng Emilia vẫn còn sống đã bắt đầu lan truyền khắp Đông Lục địa, và Hiệp sĩ đoàn Hakin với Olba sớm muộn gì cũng dùng danh nghĩa quốc gia mà thông báo chuyện đó với toàn thế giới.

Khi đó, dù cho Emi có đi đến đâu, thì những kẽ muốn dùng thân thế cùng cái danh của ‘Thánh Kiếm Anh Hùng Emilia’ ở Ente Isla chắc chắn cũng sẽ gửi quân đến.

Nhưng dù cho Emi có từ bỏ ước mơ về cánh đồng lúa mì của ba cùng cố hương của mình mà trốn về Nhật, thì chắc hẳn vẫn sẽ xuất hiện những kẻ giống Lucifer, Suzuno, hoặc Sariel khi trước, hoặc Ciriatto, Farfarello và Olba, những kẻ vì mục đích của bản thân mà chẳng ngó ngàng đến nguy hiểm mà chúng gây ra cho người khác, đến Nhật để tìm Emi.

Nếu cứ thế, để dứt bỏ những kẻ truy đuổi này, Emi sẽ buộc phải vung kiếm vào người ở Ente Isla, những người mà cô đáng lẽ nên bảo vệ.

Toàn bộ tình hình, đều chỉ mang một màu sắc tuyệt vọng.

Bất kể thế nào, muốn cứu được Emi của hiện tại là chuyện bất khả thi.

Dù vậy–

“Đáng ghét….. tại sao…. tại sao anh lại tiến vào thâm tâm tôi như thế này! Đừng có đùa nữa!”

Giọng Emi hoàn toàn nghẹn ngào.

Cô không hề nghĩ rằng Ashiya quay trở lại để thống trị Afashan hay Ente Isla.

Bởi Emi biết rằng Maou chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra.

Và cô biết rằng miễn là Maou không chấp thuận, Ashiya chắc chắn sẽ không chống đối lại ý muốn của chủ nhân mình.

Khoảng thời gian mà Emi ở cùng Maou dài đến mức mà cô vững tin vào điều này từ sâu trong tim mình.

“……Ma Vương……. Ma….. Vương!”

Cô gọi tên của gương mặt dần hiện hữu ở một phần sâu trong tim cô– cậu nhân viên sống ở Sasazuka và được mọi người xung quanh yêu mến.

“….. Cứu….. cứu tôi…….”

Nước mắt của cô không ngừng tuôn.

Sợ hãi, hối hận, đau đớn, và lại phảng phất một cảm giác an tâm lạ lùng, cô nàng Emi không thể nắm được tình trạng con tim mình, chỉ đành biết khóc tiếp.

Lúc này đây, cô cảm nhận rõ rằng cơn giận cùng cảm giác chính nghĩa đã đi theo cô từ đó đến giờ, cùng với nhìn nhận của một anh hùng để giải cứu thế giới và con người, đều đã biến mất không chút vết tích.

Nguyên do đằng sau sự lùi bước trong tim Emi, không phải chỉ là vì những con người ở Ente Isla bị Olba cầm đầu mà gây ra những chuyện vô tình với Emi.

Mà là vì cô vốn dĩ chưa từng là loại người mang trong mình tinh thần cùng chí hướng cao thượng.

“….Em, Al…. xin lỗi, xin lỗi….. cha ơi…. con xin lỗi, con đã không còn, chiến đấu một mình được nữa rồi…..”

“Mẹ ơi.”

Dù cho Anh Hùng Emilia Justina mang trong mình xuất thân hay dòng máu gì, mãi cho đến vài năm trước, cô vẫn sống một cuộc sống bình thường như đứa con gái duy nhất của một ông nông dân, chỉ là một cô bé bình thường có thể thấy được ở bất kì đâu.

Ý chí của Anh Hùng được sinh ra từ lòng căm thù của cô gái trẻ chưa đến mười tám tuổi, ban nãy vừa vỡ vụn ra.

“Con không biết, mình nên làm gì nữa…. cha ơi, Em ơi, Ma Vương….. ai đó làm ơn……”

“Mẹ.”

Đúng ngay lúc này.

Rõ ràng cô không đặc biệt gọi ra, nhưng Alas Ramus vẫn xuất hiện trên giường như một nữ thần để chữ lành vết thương lòng của Emi.

Trên trán cô bé là tia sáng hình trăng khuyết như lúc thánh kiếm được kích hoạt hoặc khi cô bé gọi tìm các mảnh ‘Yesod’ khác.

Alas Ramus với đôi tay ấm áp mềm như cotton, giữ lấy gương mặt lấm lem nước mắt của Emi, và mỉm cười.

Ánh sáng màu tím ấm áp cùng nụ cười đó quá chói mắt, Emi nép sát vào đôi tay ấy, như thể chúng sẽ có thể soi sáng cả bóng tối trong lòng cô.

“…..Aa, xin lỗi, Alas Ramus…. nhưng mẹ nghĩ mình sắp chịu không nổi nữa rồi…..”

Thế này thật sự trông rất khó coi.

Mặc dù cô thấy đau vì biết rằng ‘mẹ thật’ của Alas Ramus là Lailah, giờ cô lại đang khóc thút thít trước mặt ‘đứa con gái’ mà cô đáng lẽ nên bảo vệ.

Nhưng dù là một Emi như thế này, Alas Ramus vẫn nói bằng con tim thuần khiết như làn da mềm mại của con bé.

“Lúc trước con cũng luôn ở một mình.”

“……?”

“Nhưng giờ, con đang ở cùng với mẹ.”

“Alas Ramus…..?”

“Mẹ, đã luôn ở cùng với Ba. Chi-nee chan, Suzu-nee chan, Lucifer, Em-nee chan, mọi người đều ở cùng với Mẹ.”

Sau khi Alas Ramus quay đầu đi, hướng ánh mắt từ Emi sang một nơi xa xa và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“Acies, chắc chắn cũng như thế.”

“Alas Ramus…..?”

“Nên mẹ yên tâm đi. Nhé? Mọi người, sẽ lập tức được ở cùng với nhau thôi.”

“Mọi người…. ở cùng với nhau……”

Emi dụi dụi đôi mắt sưng đỏ của mình và run rẩy thở dài.

“…..Ừm, con nói phải, mọi người đã luôn ở cùng với nhau……”

Emi mãi đến bây giờ mới phát hiện chuyện này.

Đám Maou đúng thật từng là kẻ thù.

Nhưng nhóm người bọn họ ở Nhật đã vượt qua cái ranh giới kẻ thù, con người, ác ma, và tiếp tục sống tiếp cùng với nhau.

Bất kể ‘lỗi lầm’ này có nghiêm trọng cỡ nào.

“Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi. Mẹ đã nhận ra chuyện này quá trễ. Lúc này, dù cho mẹ có từ bỏ cánh đồng lúa của ba, thì mẹ cũng không còn có thể ở cùng Ma Vương và mọi người nữa……”

“Tại sao?”

“Bởi vì……”

Emi cúi đầu nhìn xuống tay phải mình.

“Để không đánh mất ước mơ của mình, mẹ đã nghe theo lời của Olba….. và thậm chí là giết chết thần dân của Quỷ Giới, giết chết con dân của Ma Vương.”

Đây không phải là một cuộc chiến mà Emi mong muốn, và đối phương cũng không hoàn toàn vô tội.

Tuy nhiên Emi của hiện tại vẫn cho rằng hành động của chính mình, không khác gì hành động của Quỷ Quân mà cô trong quá khứ đã cho là tàn ác.

Mặc dù cô biết rằng ác ma không phải là những con quái vật chỉ biết đến chém giết hay không thể giao tiếp được.

Nhưng vì tham vọng của chính bản thân, Emi vẫn không thể dừng bước của Quân Giải Phóng Fangan, trong tình huống hoàn toàn không biết đối phương đã gây ra bao nhiêu tội lỗi mà giết chết tộc trưởng tộc Malebranche.

Nếu cô có thể khăng khăng rằng việc đó là để bảo vệ giấc mơ của bản thân và tự mình vung kiếm chiến đấu, thì có khi kết quả đã khác đi.

Nhưng chỉ nói đến kết quả, Emi vẫn không thể kháng cự và chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.

Người Anh hùng diệt trừ ma quỷ, với tư cách của chỉ huy Quân Giải Phóng, đã làm bẩn bàn tay của người khác.

“Ma Vương ghét nhất những chuyện vô lý. Bất kể lý do là gì, hắn sẽ không tha thứ cho những hành động ích kỷ của mẹ. Alsiel chắc hẳn cũng giống thế. Cho nên…..”

Ngay lúc Emi nói thế một cách tức tối.

“…..?”

Bên ngoài lều bắt đầu xôn xao lên.

Các quân sĩ cấp cao đáng lẽ đều đã tham dự buổi họp quân sự, nhưng khi Emi để ý, cô thấy bên ngoài xôn xao lên như thể có một trận tập kích vậy.

“Cô, Cô Emilia, xin lỗi vì đã quấy rầy Cô.”

Khi đó, giọng nói lo lắng của tên lính đưa tin mới nãy vang lên ở lối vào của lều.

“Ơ, ờm, Cô không sao chứ? Tôi nghe bảo Cô cảm thấy không khoẻ…..”

“…….Xin lỗi, tôi không sao nữa rồi.”

Mới nãy Emi còn to tiếng mà khóc, nên cũng chẳng có gì lạ nếu có ai nghe thấy.

Chuyện đã thành ra thế này, Emi cũng chẳng còn sức mà giấu nữa, nên cô khẽ lau đi khoé mắt, đứng dậy và lộ mặt ra.

Ánh sáng trên trán Alas Ramus cũng đã biến mất cùng với bầu không khí mới nãy mà chẳng ai để ý, và khi sự chú ý của Emi tập trung vào tên lính đưa tin, cô bé đã nhảy trên giường và lăn tròn một cách vô nghĩa.

“Ơ, ờm, xin lỗi vì đã quấy rầy khi Cô đang bận…..”

Tuy rằng tên lính đưa tin có chút run khi thấy gương mặt sau khi khóc của Emi, nhưng hắn vẫn truyền lệnh mong rằng Emi sẽ nhanh đi đến căn lều chiến dịch, chỗ mà cuộc họp quân sự đang được tổ chức.

“Chúng ta có một lá thư từ Quỷ Tướng Alsiel, gửi từ Vòm Trời Azure.”

“Thư của Alsiel?”

“Đúng vậy. Và hắn con chỉ đích danh gửi cho Cô Emilia, nên Ngài Olba mong Cô có thể nhanh chóng đi đến đó……”

Sau khi khịt mũi và thở một hơi dài, cô gật đầu và bước ra khỏi lều.

Dù sao thì, tình hình cũng có chút kì lạ.

Tại sao Ashiya…. Alsiel lại biết Emi đang ở trong đoàn quân này?

Sau khi hợp nhất lại với Alas Ramus, Emi vội bước về lều chiến dịch chính.

Vẻ mặt khó chịu của Olba, cùng vẻ lo lắng của đám sĩ quan đang chờ Emi ở đó.

“Cô đến rồi à, Emilia.”

Có một tấm giấy da dê bày ra trước mặt Olba, đó chắc hẳn là lá thư Alsiel đã gửi.

“Nghe bảo lá thư đó ghi gửi cho tôi…. tôi xem qua được chứ?”

“Đành vậy.”

Có một lý do tại sao Olba lại dùng giọng điệu miễn cưỡng như thế.

Bởi vì hắn biết rằng Alsiel đã vượt qua ranh giới địch ta, và đang giao tiếp cùng Emi với tư cách ‘Ashiya Shiro’, thân thế ở Nhật của anh ta.

Từ việc Olba không bị sốc trước sự xuất hiện của Ashiya, ông ta chắc hẳn đã biết trước Alsiel sẽ quay trở về Ente Isla.

Tuy nhiên tên tổng giám mục này lại tỏ vẻ nghiêm nghị, nên có thể thấy rằng lá thư này thật sự là một tình huống không ngờ đối với ông ta.

Mặc dù Olba dường như không thể phá huỷ lá thư gửi bởi thủ lĩnh của quân địch được đề tên của Anh Hùng ngay trước mặt Hiệp sĩ đoàn Hakin của Quân Giải Phóng, nhưng dù thế nào, hắn chắn cũng không ngờ rằng Ashiya sẽ bắt liên lạc.

Từ cái ấn tượng mà Emi có, kể từ khi họ gặp lại nhau ở dưới chân núi ở Tây Lục địa, Olba không hề có dấu hiệu gì là đi đến Nhật. Vậy có nghĩa Alsiel đã bị mang về đây bởi đồng loã của Olba (hoặc có lẽ Olba là đồng loã).

Không nói đến ‘Ashiya Shiro’, vì Olba tin rằng ông ta có thể hạn chế hành động của Alsiel, nên có thể suy đoán một cách hợp lý rằng Olba đang được giúp đỡ với một nhân vật có sức mạnh lớn đang ẩn mình bóng tối.

Xét thấy Raguel hiện đang hành động cùng Olba, có khả năng cao rằng đối phương là một tổng lãnh thiên thần đến từ Thiên Giới, nên dù cho ‘lá thư từ Alsiel’ này thật sự do Alsiel viết, thì theo lý mà nói, đáng ra nó không thể tới được tay của Emi.

“Rốt cuộc là sao……”

Emi cau mày bởi cô cảm nhận rằng ngoài Olba và kẻ núp đằng sau chống đỡ cho Olba ra, thì vẫn còn liên quan đến nhiều kẻ khác.

“Cô Emilia, xin cô hãy cẩn thận. Lá thư này được viết bằng những chữ mà chúng tôi không thể đọc được, có lẽ nó đã bị ác ma nguyền rủa gì rồi cũng nên.”

Chẳng biết đám lính Hakin giải nghĩa sắc mặt của Emi như thế nào, vẻ ngoài sợ sệt rõ rệt của bọn chúng hoàn toàn vượt quá lẽ thường, nhưng dùng sao Emi vẫn phải đọc trước khi đưa ra đánh giá.

Emi nhận lấy tờ giấy da cừu từ Olba, và nuốt lấy nước miếng rồi mới bắt đầu xem xét nội dung.

HMO10 113


Chữ kí của Quỷ Tướng Alsiel và tên của Emilia được ghi bằng Ngôn ngữ Giao thương Trung tâm ở phía bên trên, và rồi—

“……………………………Hm?”

Sau khi Emi xác nhận nội dung, cô thốt lên một tiếng hoài nghi thật tâm.

“Trên đó viết gì thế?”

Cả giọng lo lắng của Olba lúc này cũng không thể khiến Emi cảm thấy khó chịu.

“Uh…. tóm lại đây không phải chữ của Quỷ Giới hay lời nguyền gì, O, Olba? Ông không đọc được lá thư này sao?”

Olba khó chịu đáp lại câu hỏi của Emi.

“Tôi biết đây là chữ của thế giới đó! Dù tôi cũng có thể dùng ‘Idea Link’ để hiểu sơ ngôn ngữ ở đó, nhưng khoảng thời gian tôi ở đó không đủ để tôi có thể hoàn toàn hiểu được mấy chữ này.”

Olba chỉ vào một góc tờ giấy da cừu.

“Ngoài phiên âm hiragana ra, từ này nghĩa là ‘tình trạng lạnh’, từ này là ‘hành lý’. Còn với dòng chữ đằng sau, tôi chỉ biết nó được dùng để biểu lộ ý muốn trả thù thôi.”

“….P, phải, đúng là thế……”

Emi gật đầu với vẻ mặt khó xử, rồi lại nhìn vào lá thư.

Đây là lá thư mà Alsiel đã viết để truyền tin cho Emi.

Với lại Emi cũng đại khái biết rằng Alsiel không muốn chủ động trở thành kẻ địch của cô.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào hiểu được điều mà Alsiel muốn truyền tải.

“Trên đó được ghi gì thế? Chẳng lẽ Alsiel muốn bảo ai đó đừng gửi hành lý cho Emilia sao?”

“Uh…. không, tôi không nghĩ là thế đâu…..”

Emi vừa đáp, vừa cố hết sức nghĩ.

Ashiya mà lại chọn những lời này, chắc hẳn phải có một nguyên do nào đó.

Tin nhắn mà Ashiya đang cố truyền cho cô ấy là gì?

“Rốt cuộc thì trên đó ghi gì?”

“Uh…. chờ chút đã tôi thật sự không hiểu câu này nghĩa là gì. Sao lại viết cái chuyện này ra….”

Cũng chẳng có gì lạ khi Olba lại rơi vào hỗn loạn và Emi thì lại tỏ ra bối rối như thế. Trên lá thư của Quỷ Tướng—

“Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ đến tìm cô để phục thù món đậu hũ lạnh với gừng nhật.” (Trans: xem lại vol 8 để nhớ =))

Anh ta chỉ viết một câu đơn giản này với nét chữ ngay ngắn.

“Câu này nghĩa là gì?”

“Uh, biết nói sao nhỉ.”

Mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng Emi vẫn thành thật đáp lại yêu cầu của Olba.

“Từ này gọi là ‘đậu hũ’, khi kết hợp lại thì chúng mang nghĩa đậu hũ lạnh.”

Nhưng nội dung này khiến Emi cảm thấy lời giải thích thô sơ của cô thật sự chẳng hợp với bầu không khí căng thẳng hiện tại chút nào.

“Đậu hũ? Đậu hũ là cái gì?”

Mặc dù Emi xém chút nữa là đáp ‘thêm súp miso vào thì ăn rất ngon’ theo phản xạ, nhưng cô gắng gượng kiềm lại được.

“Uh, cái đó, tôi nên diễn tả thế nào theo ngôn ngữ của mình nhỉ, đó là một loại thứ ăn trắng nhuyễn có kích cỡ gần giống với một cục gạch nhỏ, chứa nhiều nước lại còn mềm nữa…. nhưng thực ra lại chẳng có mùi vị gì.”

“Không, không vị ư? Người dân ở thế giới khác thường ăn cái thứ kì quặc này sao?”

Đám sĩ quan trong quân Hakin quay vào nhau thì thầm, và khi Emi đang giải thích, cô cũng cảm thấy có chút không đúng.

“Kì, kì quặc….. ừm, nói thế chắc không sai.”

Cô vẫn nhớ sự kết hợp này.

Và một ý nghĩa mà chỉ mình cô biết, cũng được ẩn giấu đằng sau.

Thật lòng mà nói, khi đang ăn món này thì bản thân đang ở trong tình huống nào.

Dù rằng cô cảm thấy chán nản như thể không nhớ ra được hai hôm trước mình đã ăn gì, nhưng Emi vẫn nói tiếp.

“Và từ này thì đọc là ‘gừng nhật’[9], vẻ ngoài của thứ này trông như rễ củ khoai màu đỏ tía, và là một loại cây mà khi cắn một miếng sẽ tỏa ra một vị cay mạnh trong khoang mũi.”

“Nghe, nghe thôi cũng đã thấy giống một nguyên liệu tàn ác kinh khủng rồi.”

“Tôi chưa từng nghĩ rằng văn hoá thức ăn của cư dân thế giới khác lại có thể kì quặc đến thế…..”

Mặc dù mấy món này hoàn toàn khiến người khác lạnh vai, nhưng lời giải thích Emi cũng có chút không đúng.

Tất nhiên đây chủ yếu là vì Emi không biết món nào ở Ente Isla có thể dùng để so sánh với chúng.

“Đặt cái món được thái ấy lên trên… đậu hũ lạnh….”

Để giải thích món này cho người của Đông Lục địa không biết đậu hũ và gừng nhật là gì, Emi vô thức làm cái hành động cắt gừng nhật bằng một con dao và đặt chỗ gừng nhật vô hình lên trên món đậu hũ vô hình—

“…….A.”

Lúc này, con tim và cơ thể của Emi trở lại với khoảng khắc đó.

Khoảng khắc đó là thứ mà cô dùng hết sức tìm kiếm trong giấc mơ của mình, mặc dù là đã cũ và ồn ào, nhưng nó vẫn tràn ngập một bầu không khí yên bình kì lạ–khung cảnh ăn cơm trong căn trọ đó.

Xuất hiện trước mắt Emi lúc này, là tên Maou cau mày, với một lượng lớn gừng nhật gồm cả phần của Emi, bị ép bỏ lên bên trên đậu hũ lạnh.

“Sao thế, Emilia?”

“….Ự.”

Emi sực tỉnh lại bởi tiếng gọi của Olba.

Mặc dù đám sĩ quan nhìn vào Emi bằng ánh mắt quan tâm, nhưng tình hình của cô lại nghiêm trọng hơn.

Trong tim Emi, dâng trào lên một cảm giác sốt rột khác với cái lúc mà cô khóc trong lều.

Mặt cô đỏ, và bụng cùng khoé mắt cô đang nóng dần lên.

Cô rốt cuộc cũng hiểu điều mà Alsiel đang cố nhắn.

Và cái khoảng khắc cô hiểu ra, một cảm giác an tâm và vui sướng không thể nói thành lời lan ra khắp tim Emi, khiến cô vừa kinh ngạc, vừa hỗn loạn.

Điều bất khả thi mà cô vừa cầu nguyện vài phút trước, cùng nỗi tuyệt vọng mà cô cảm thấy khi nghĩ rằng lời cầu nguyện đó sẽ không thể nào thành hiện thực, giờ lại lần nữa biến thành hy vọng ngay trước mặt cô.

“O, Olba.”

Dù vậy, cô vẫn gắng gượng kiềm nén cái cảm giác xém chút nửa trào ra, và bắt đầu cố hết sức mà nghĩ.

“Gì, gì thế?”

Giọng khẩn khoảng của Emi khiến Olba đáp lại với điệu bộ căng thẳng.

“Bây giờ lập tức đi đến Vòm Trời Azure thôi, không được chậm trễ.”

“Cô nói gì cơ?”

“Chúng ta phải nhanh chóng hành động, không liên quan đến mong muốn của tôi hay của ông, Ente Isla lại sắp bị bao trùm trong bóng tối nữa rồi. Alsiel đã tìm ra một bí mật có thể trực tiếp đối đầu với tôi khi tôi dốc toàn lực ra đánh, và hắn dùng tiếng nhật để viết mật mã bảo tôi rút lui nếu còn trân trọng mạng sống của mình.”

Bởi thế, Emi mới không thể liên tục nói chuỗi lời không thành thật đó.

“Cô chắc không phải đang bịa chuyện đâu nhỉ?”

Với điệu bộ quả quyết, Emi quay sang Olba, người không thể ăn nói hấp tấp trước mặt đám lính Hakin của Quân Giải Phóng, và cô nói bằng một giọng nghiêm nghị hơn.

“Điều tôi nói là thật. Chỉ cần sử dụng cái ‘đậu hũ lạnh’ và ‘gừng nhật’ này, Quỷ Tướng Alsiel sẽ có thể lấy được sức mạnh vượt xa Quỷ Tướng Lucifer, hay thậm chí là mạnh hơn cả Ma Vương Satan.”

“Cô, cô nói gì cơ?”

Emi hoàn toàn không nói dối.

Cô nhìn quanh căn phòng họp run rẩy và thì thầm với Olba.

“Alsiel từng đảo nghịch quan hệ quyền lực giữa hắn và Ma Vương ngay trước mặt tôi bằng cách dùng ‘đậu hũ lạnh’ và ‘gừng nhật’. Tôi xém tí nữa cũng thua theo. Ông chắc hẳn hiểu thế nghĩa là gì đúng không?

“….Uh…. chẳng, chẳng lẽ…..”

“Lý do mà tôi đột nhiên từ Nhật trở về đây cũng chính là vì thế. Nếu Ma Vương không thay tôi chịu đựng ‘gừng nhật’, thì tôi thật sự không biết chuyện sẽ thành ra thế nào.”

“Cái, cái nước tên Nhật bản đó, sao lại có một năng lực mạnh như thế….”

“Chẳng phải ông đã cùng Lucifer lấy được ma lực khi ở Nhật sao? Thế giới đó cũng sở hữu loại sức mạnh mà chúng ta không biết, và Alsiel, kẻ vốn không thể nào đánh lại Ma Vương, đã lấy được thứ sức mạnh mạnh hơn cả ma lực, vượt xa sức mạnh của Ma Vương….. thông qua ‘đậu hũ lạnh’ và ‘gừng ngâm’!”

Emi cố tình dùng tiếng nhật để nói với Olba, một thứ ngôn ngữ mà quân đoàn Hakin hông thể hiểu được.

Vì để truyền tải được ý định thật sự của cô cho một mình Olba.

Vì để truyền tải được từng phần sự thật mà không nói dối.

“Làm sao có thể…..?”

“Mặc dù tôi không biết ông đang mưu tính chuyện gì, nhưng nếu chúng ta không hành động sớm, mọi chuyện sẽ thật sự không thể cứu vãn được nữa. Nếu ông khinh thường sức mạnh hiện tại của Alsiel, thì cả tôi cũng không thể toàn mạng mà rút lui đâu.”

“Ự…… đành, đành vậy.”

Olba quay người và ra lệnh cho đám sĩ quan.

Olba vốn định dùng Emi để chiến đấu với đám Alsiel ở Vòm Trời Azure.

Tuy nhiên, cái tình huống về lá thư của Alsiel mà chỉ mình Emi có thể đọc này khiến hắn cảm thấy bất an.

Là một nhà chiến thuật, Olba chắc hẳn biết rõ ràng chỉ riêng cái khả năng của một yếu tố bất định cũng có thể xoắn kết quả đến một mức độ vô định.

Nhìn theo lưng Olba, Emi cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt mà rốt cuộc cô cũng không kiềm được, và rồi nói tiếp.

“Hắn không chỉ là một gã đàn ông muốn liên tục mua trứng chỉ giới hạn một người một hộp thôi đâu.”

Mặc dù cô không biết Ashiya đã gửi lá thư đến Quân Giải Phóng như thế nào, nhưng chỉ riêng phương pháp và suy nghĩ có thể thay đổi tình hình quanh Emi chỉ với một lá thư của anh ta, cũng đã khiến Emi thành thật khâm phục.

Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này có thể tìm Emi ‘trả thù’ món ‘đậu phụ lạnh và gừng nhật’ mà Alsiel nhắc đến.

“Ma Vương…… đang đến.”

Ai mới có thể là người đến ‘phục thù món đậu hũ lạnh và gừng nhật’?

Cái người sẽ đến tìm Emi để phục thù lượng lớn gừng đặt trên món đậu hũ lạnh, chắc chắn là Maou.

Cô nàng Emi không thể kìm nén nụ cười vô thức hiện ra trên mặt kia, hoảng hốt ấn vào lồng ngực mình.

Thế này thì vẫn chưa thể giải quyết được mọi chuyện.

Dù cho Maou lấy lại được quỷ dạng của cậu ta và muốn giúp cô, thì cánh đồng lúa của cha cô vẫn nằm trong tay Olba và Raguel, và đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Dẫu vậy, tuy có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng Emi vẫn cảm thấy cái tầm mắt bị che khuất bởi tuyệt vọng của mình, đột nhiên thấy lại ánh sáng.

Emi không nghĩ rằng Maou sẽ bỏ rơi cô mà cứu mỗi Ashiya.

Mặc dù nghĩ như thế nghe có chút ngang bướng, nhưng dù có thường xuyên than vãn, Maou vẫn chưa bao giờ làm chuyện gì như thế; dù cho cậu không ưu Emi, nhưng tình cảm cậu dành cho Alas Ramus vẫn là thật.

Quan trọng nhất là, nếu Maou định bỏ rơi Emi, Ashiya sẽ không đặc biệt gửi lá thư có dụ ý rằng Maou sẽ đến này.

Miễn là Maou xuất hiện ở Ente Isla, cậu chắc chắn sẽ hành động để đưa Ashiya, Emi, và Alas Ramus quay trở về Nhật.

Tên ‘Maou Sadao’ mà Emi đã thấy trong vài tháng này, là loại người đó.

Tất nhiên, tình hình cũng không khả quan.

Cũng như đã nói từ trước, dù cho Maou có lấy lại được quỷ dạng và đến giúp Emi, cậu cũng sẽ không thể cứ thế mà mang Emi, Alas Ramus và Ashiya quay về Nhật được.

Ngoài ra, từ cái cách dùng chữ ‘một ngày nào đó’, nghĩa là anh ta không thể xác nhận khi nào thì Maou đến.

Dù vậy—

“Ma Vương…. đồng ý qua đây.”

Con tim Emi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó.

Một khi Maou xuất hiện, thì dù cậu ta có nói theo hướng nào, tình hình cũng sẽ tiến triển đáng kể.

Tuy nhiên Emi lại không chắc kiểu kết quả gì sẽ xuất hiện sau cái tiến triển đó.

Mặc dù cô không chắc, nhưng không hiểu sao cô lại có thể dễ dàng đoán ra Maou sẽ nghĩ như thế nào sau khi phát hiện Ashiya và cô đã bị kéo vào tình huống này.

Maou chắc chắn sẽ không chấp nhận tình huống này.

Dù là tên Olba cùng những kẻ lên kế hoạch sau lưng hắn, hay có là ước mơ của Emi, Maou chắc chắn sẽ hành động để phá vỡ toàn bộ yếu tố cấu thành của màn kịch này trong chớp mắt.

Emi không biết sau đó chuyện sẽ thành ra thế nào.

Mặc dù cô không nhận thức rõ được điều này, nhưng trong khoảng khắc bấy giờ, cả cánh đồng lúa của cha cô lẫn cuộc sống yên bình ở Nhật, Emi đã bỏ cuộc đến một mức độ nào đó rồi.

Emi đã từ bỏ nghĩ về chuyện sẽ xảy ra sau khi Maou xuất hiện.

Từ bỏ nghĩ về ước mơ của mình, tương lai cánh đồng lúa của cha cô, cùng với toàn bộ tương lai của ‘Yusa Emi’ mà cô đã bỏ lại ở Nhật.

Emi không biết khi nào Maou mới đến, không biết khi nào Maou mới hành động, và không biết cậu định làm gì.

Dù cô không biết, nhưng ít nhất cô vẫn biết rằng mình phải chủ động diễn cho đạt cái vai mà Olba và những kẻ đã lên kế hoạch trong bóng đêm, giao cho cô.

Dù cho những kẻ chủ mưu trong bóng đêm định đích thân ra tay sau khi phát chán vì chuyện này, cô cũng không thể bỏ vai được.

Cho đến lúc xuất hiện ‘nhân vật chính’ mà ‘khán giả’ không ngờ tới để tạo ra cao trào kích thích nhất, cô phải tiếp tục cố gắng.

“Điều duy nhất mà một kẻ ngốc nghếch như mình có thể làm là điều này.”

Bất ngờ là câu nói này lại không phải tự nói móc bản thân.

Mà là những lời thật sự của Emi hiện tại.

Bởi không ép buộc bản thân mình, nên câu nói này nghe đặc biệt rõ ràng, và có lẽ vì nhận ra điều đó, mà cô bé Alas Ramus đang trong trạng thái hợp nhất kia nói một cách vui vẻ.

“Mẹ ơi? Mẹ đã vui lên một chút rồi ạ?”

“….Ừm, mẹ cảm thấy đã vui lên một chút rồi.”

Bản thân Emi cũng cảm thấy rằng mình thực tế và cứng đầu.

Nên dù cuối cùng mọi chuyện có diễn ra một cách thuận lợi, đủ để cô có thể gặp lại chủ nhân của chiếc bàn ấm áp lần nữa—

“Tuy hắn chắc hẳn không tha thứ cho mình, với lại lần này có thể sẽ thật sự trở thành kẻ địch của mình, dù vậy…..”

Emi định đặt chuyện trong quá khứ sang một bên, và thành thật xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trong vài tuần này.

Cứ thế, cô hạ quyết tâm.

HMO10 006-008


Chú thích[]

  1. Trong Eng dịch là Militia (Quân dân); Chi dịch là ‘义勇军’ tức Quân nghĩa dũng, nghĩa quân, nhưng quân này được dùng trong quốc ca bên Trung quốc, mình muốn tránh nên đã dịch thành ‘ Quân tình nguyện’ bởi mình vứt chữ ‘义勇’thì nó ra ‘tình nguyện’ lol =))
  2. không ma lực, không thánh lực.
  3. Dây đeo vai trông như thế này -> này <-
  4. Dân thương: Dân trong chữ người dân, Thương trong chữ thương nghiệp
  5. Thân chinh: đích thân lên đường
  6. Trong Eng thì dịch thành Souvenir, tức lưu niệm, nhưng trong Chi là 土产, tức thổ sản, hàng địa phương (giông giống với đặc sản nhưng không phải thức ăn)
  7. 天守阁 – Thiên thủ các: Thủ trong phòng thủ, trông coi; Các trong lầu các, khuê phòng
  8. Mình khá hoài nghi câu này, bên eng dịch là ‘So I’ll be good okay?’ tức Alas Ramus bảo rằng con bé sẽ ngoan; nhưng khi nhìn sang Chi thì câu lại ra ‘所以要乖乖的,好吗’ dịch ra ‘nên phải ngoan ngoãn, được chứ ạ?’ xét về văn cảnh lúc này, Emi đang đập giường như ‘một đứa trẻ hư’, vì thế Alas Ramus mới bắt chước dỗ dành lại Emi, bảo cô ấy tỏ ra ngoan ngoãn. Có ai check Jap giùm thì hay ~~
  9. nếu không lầm thì đây chính là nó :v Myōga

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Pro♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 2
Advertisement