Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

Hatamao11 013

Phân đoạn 1[]

Ngày mai chắc trời đổ cơn dông.

Nhìn vào vẻ ngoài của Maou, Ashiya thầm nghĩ thế.

Mặc dù nếu lúc này mà không đi ngay thì cậu có thể sẽ bị muộn, nhưng Maou vẫn đứng bất động trước lối ra vào.

“Ma Vương-sama, nếu ngài không đi nhanh thì sẽ trễ giờ làm thật đấy.”

“…..”

Tuy Ashiya nói thế, nhưng Maou vẫn không di chuyển.

“Dù ngài có làm gì thì thực tại cũng chẳng thay đổi đâu, thần nghĩ ngài chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.”

“…..”

“Ma Vương-sama, xin bình tĩnh lại đi ạ! Nếu ngày đầu tiên mà ngài đã thế này, thì sau này sẽ tệ lắm đấy.”

“…..Ashiya.”

“Vâng, gì vậy?”

Maou, với chiếc lưng hướng về Ashiya, nói bằng một giọng run rẩy.

“Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy như thế này.”

“Vâng.”

Rồi cậu ta quay lại với gương mặt nhợt nhạt.

“Ta hông muốn đi làm~!”

Hatamao11 014

Khoảng khắc tiếp theo, không nói không rằng, Ashiya sút Maou ra khỏi phòng.

“Giữa đường đừng có lang thang đấy, xin hãy đi thẳng đến chỗ làm!”

Từ trên chiếc cầu thang chung, Ashiya kêu lên như thế với cậu Maou đang lái con Dullahan đệ nhị một cách run rẩy, đối phương thì chỉ nâng tay lên một cách bơ phờ.

Từ ngày hôm qua, cậu Maou thậm chí thường mơ về công việc kia, như thể bị Urushihara lây cho mà bắt đầu lẩm bẩm về chuyện ‘không muốn đi làm’, ‘xin nghỉ thì sao’ hay mấy câu đại loại vậy.

“Ma Vương đi rồi à?”

“Ừm.”

Anh chàng Ashiya dõi theo Maou rời đi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đạp kia, uể oải đáp lại Suzuno, người bắt chuyện với anh ta từ sau lưng.

“Mặc dù tôi cũng nghe gần hết, nhưng Ma Vương không muốn đi làm đến thế sao?”

“Tôi thật sự không muốn thấy kiểu Ma Vương-sama đó……”

“Đúng thật. Tôi không nghĩ là lại có ai muốn thấy một Ma Vương nổi quạu và không muốn đi làm đâu. Anh ta cũng đâu phải là Lucifer.”

Mặc dù vấn đề không phải từ đó mà ra, nhưng Suzuno dường như cũng tội nghiệp cho Ashiya một chút.

“Hôm nay là ngày đầu tiên Emilia đi làm đúng không?”

“Đúng vậy.”

Ashiya thở một hơi dài.

“Có lẽ vì tiền lương theo giờ thấp hơn công việc lúc trước, nên mới vào Emilia đã được sắp xếp nhiều ca làm, dường như không có ngày nào mà cô ta không làm cùng giờ với Ma Vương-sama. Thành ra cuối cùng….”

“Ma Vương sẽ phụ trách việc huấn luyện nhân viên mới cho Emilia?”

“Tôi nghe bảo khả năng là 50-50. Bởi ngoài quản lý Kisaki ra thì Ma Vương-sama là người duy nhất có thể một mình gánh quầy cà phê ở tầng hai, nên có thể người phụ trách việc huấn luyện sẽ là một nhân viên ở quầy thường.”

Mặc dù tối qua Maou có nói thế, nhưng rốt cuộc thì đó vẫn chỉ là suy đoán lạc quan của bản thân cậu ta.

“Vậy còn Chiho-dono thì sao? Chiho-dono cũng tích lũy được một lượng kinh nghiệm đáng kể ở tiệm đó mà nhỉ?”

“Mặc dù Sasaki-san đủ khả năng, nhưng cô ấy chỉ là nữ sinh cao trung, và trên thực tế, cô ấy mới chỉ có kinh nghiệm làm việc nửa năm. Dù thế nào cô ấy cũng không thể phụ trách việc huấn luyện người mới được. Hơn thế nữa, quyết định nằm hoàn toàn trong tay quản lý Kisaki.”

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Emi bất ngờ chấp nhận phỏng vấn việc làm ở tiệm MgRonald trước ga Hatagaya.

Chiều nay Emi sẽ bắt đầu chính thức đi làm.

Ba ngày này, Maou cứ nghĩ liệu có cách nào để trốn việc hôm nay hay không, nhưng toàn bộ đều bị thất bại bởi sự can thiệp của Ashiya.

Từ quan điểm của mình, Ashiya thật sự không muốn thấy Maou tránh mặt Emi, và thực ra chẳng cần phải làm thế làm gì, anh ta không ngừng thuyết phục Maou rằng đây là một cơ hội tốt để cậu ra lệnh cho Emi như một đàn em hoặc một thuộc hạ ở chỗ làm, nhưng chẳng biết Maou sợ cái gì mà lại chẳng chịu nghe lời Ashiya chút nào.

Điều không may là Maou đã đưa điện thoại của mình cho Ashiya cất giữ.

Cuối cùng thì cái nỗi lo về việc tên Urushihara không rõ nơi chốn kia sẽ bạo hành thẻ tín dụng của Maou thì lại chẳng thấy đâu. Nhưng vì Ashiya kiên quyết không cho phép Maou làm cái hành động đáng hổ thẹn là gọi điện thoại đến tiệm để đổi ca làm, nên anh ta đã không trả điện thoại lại cho Maou.

Cuối cùng, bị ép góc, Maou thậm chí còn đề nghị sử dụng lượng ma lực dữ phòng để thay đổi thời gian ca làm hay bệnh lạ gì đó, khiến Ashiya sôi máu lên, lôi bài thuyết giáo đã lâu không tụng ra và hành cho cậu một trận.

Là một Ma Vương mà lại muốn dùng ma lực cho cái chuyện đáng hổ thẹn như thế, thật sự là không thể tha thứ, và nguyên nhân của toàn bộ chuyện này, lại là vài phút ngắn ngủi mà đám Ashiya không được thấy

Khi Maou đuổi theo Emi, người rời khỏi Ma Vương Thành sau khi để lại lời cảm ơn, cho đến lúc Maou té cầu thang, trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi đã khiến Maou thành ra thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Maou nhất quyết không chịu hé bất cứ lời nào về chuyện này, và dù cho anh ta có hỏi Chiho hay Suzuno, cả hai người họ cũng không rõ nốt.

Không, chính xác hơn thì Suzuno dường như có lờ mờ cảm nhận được nguyên do đằng sau, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra được bất kì kết luận gì.

“Mong là ngài ấy không mắc lỗi gì ở chỗ làm.”

“Chuyện đó thì chỉ đành trông mong vào sự giúp đỡ của Chiho-dono… phải rồi… hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Emilia.”

Vừa lo đến công việc của chủ nhân mình là Ashiya lại trở nên cực kì tiêu cực, Suzuno nói với anh ta như thể đang trấn an.

“Ashiya, hôm nay anh rảnh chứ? Lát nữa tôi có chuyện muốn bàn cùng anh và Nord-dono.”

“Sao đột ngột thế?”

Hiếm khi có dịp Suzuno chỉ động tìm Ashiya để bàn bạc, và cổ thậm chí còn nói bằng điệu bộ khá vui vẻ.

“Cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng mấy khi Emilia có ngày đầu tiên đi làm, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để hoàn tất cái kế hoạch bị trì hoãn một thời gian dài kia.”

“Kế hoạch kia?”

Ashiya không hiểu, còn Suzuno thì lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện.

“Xin đợi một chút. Tôi muốn liên lạc với Rika-dono nữa, và Emeralda-dono chắc hẳn vẫn còn ở đây. Còn với Chiho-dono, liên lạc với cô ấy sau khi tan trường chắc sẽ tốt hơn.”

Ashiya không hiểu Suzuno đang nói gì, và chỉ biết nhìn vào cô ấy bằng vẻ mặt ngơ ngác.

Phân đoạn 2[]

Với Maou, theo một hướng khác mà nói, tiệm MgRonald trước ga Hatagaya là một nơi khiến cậu cảm thấy an toàn giống như phòng 201 của Villa Rosa Sasazuka.

Một môi trường mà cậu có thể giữ cảnh giác và làm việc, khiến cậu nhớ đến cái quá khứ mà cậu chạy khắp chiến trường để xâm chiếm thế giới, chỉ bằng cách làm việc, cậu có thể lấy lại được can đảm mà bắt đầu lại từ cái căn bản.[1]

Tuy nhiên, chỉ thêm một người thôi, mà thay đổi đã xuất hiện.

Cảm giác như bản thân cứ bị nhìn vào suốt, và cậu chẳng tài nào bình tĩnh được.

Cứ hễ nói chuyện với người đó, là cậu sẽ cảm thấy rùng mình.

Vì cô ta, mà không chỉ người đồng nghiệp Kawada thân thiết của cậu, đến cả các nhân viên nam khác cũng bắn ánh mắt sắc lẻm vào cậu, khiến cậu rất khổ sở.

“Maou-san, siro nước cam có phải là thay như vầy không?”

“Ưm, ừm…..”

“Maou-san, túi giấy cho khách mang đi hình như sắp hết rồi, tôi đi lấy thêm nhé?”

“Ưm, ừm……”

“Maou-san, hai miếng vải dùng để lau bàn ghế đã cũ lắm rồi, tôi vứt đi để thay sang cái mới nhé?”

“…………………………………………………………………………………Ừm.”

Đứng kế bên Maou, với mái tóc đuôi ngựa cột cao như Kisaki, và làm việc một cách có năng lực như một nhân viên dày dặn ngay ngày đi làm đầu tiên, là Emi.

Bởi Kisaki biết là hai người họ quen nhau, nên Maou đã không thể thoát khỏi cái kiếp nạn phụ trách huấn luyện người mới cho Emi.

Ngoài Kisaki ra, cũng có vài người có ấn tượng về Emi, và thêm vào việc Emi được xem là một cô gái có diện mạo xinh đẹp, nên đám nhân viên nam, với Kawada cầm đầu, đương nhiên phản kháng dữ dội việc Maou làm người phụ trách, và thậm chí còn tụ tập gây phiền phức cho cậu ta.

Kawada, người đã thật lòng kể về chuyện đang tìm vợ cho Maou nghe—-

“Cậu sống cho sướng rồi nghoẻo đi.”

tàn nhẫn nói thế với Maou trong phòng nhân viên. Với vị vua của Quỷ Giới mà nói, điều này thật sự rất hối tiếc.

Mặc dù ngoài Emi ra, họ cũng có thuê một nữ nhân viên trẻ khác, và Kawada được giao việc hướng dẫn cô ấy, nhưng không biết có nên nói là cũng giống thường lệ hay không, khi mà cô gái đó đã có chổng.

Mặc dù Maou chẳng hề muốn hướng dẫn cho Emi, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng Emi là một nhân viên mới vô cùng nổi bật.

Xét cho cùng, một khi đã được dạy cho điều gì, thì cổ sẽ không bao giờ quên.

Không nói đến kĩ năng giao tiếp cơ bản, kể cả những món hàng dự trữ cho việc kinh doanh như khay giấy hay khăn giấy, hoặc sốt cà chua, sốt mù tạt, sirô, sữa, hay những nguyên liệu đi kèm khác, tên của chúng, chỗ đặt, và thời gian thay mới hay bổ sung cũng đều được nắm vững một cách hoàn hảo.

Có lẽ vì đã có kinh nghiệm với việc tiếp khách trên điện thoại, cũng tức là không thể thấy được mặt của đối phương, nên Emi lại càng chào khách vui tươi và năng động hơn khi đối mặt với họ, khiến Kisaki lập tức khen ngợi ngữ điệu của cô ấy.

Từ lúc ban nãy, cô ấy chỉ hỏi Maou vài câu về thói quen hoặc tiêu chuẩn bên trong tiệm, và khi đã nắm được rõ thì Emi có thể tự mình hoàn tất những tiến trình đó.

Hiệu suất làm việc cùng với trí nhớ của Emi đều rất nổi bật.

“Maa-kun.”

“…..Vâng.”

Thấy Emi như thế, Kisaki khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Bảo Yusa-san thử hết toàn bộ món ăn trong thực đơn càng sớm càng tốt.”

Có vẻ như Emi vẫn chưa đến mức độ mà Kisaki có thể đặt cho cô ấy biệt danh ngay trong ngày đầu tiên đi làm, nhưng dù là thế, Maou vẫn biết rõ rằng Kisaki muốn Emi thử hết toàn bộ món ăn trong tiệm vì cổ thừa nhận năng lực của Emi.

“Không biết việc huấn luyện cô ta có kết thúc sớm được không đây…. haizzz.”

Maou chán nản dõi theo Emi cầm ra hai miếng vải mới từ trong kho đồ.

“Gì thế? Maou-san, có gì kì quặc à?”

“Ể? À, không, không, không có gì.”

“Vậy sao?”

Emi đột ngột quay lại nhìn Maou.

Cô ấy chắc hẳn đã nhận ra Maou đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau.

Maou chẳng làm gì đáng nghi cả, và dù cho có bị phát hiện, thì cậu cũng chẳng cần phải cảm thấy hoảng loạn làm gì, nhưng nói là thế, chứ Emi chỉ mới bắt đầu làm việc được vài tiếng mà tinh thần của Maou đã bị rút cạn đến giới hạn.

Xét cho cùng thì cái miệng đã luôn xỉa cậu là ‘một con quỷ khát máu thấp hèn hơn goblin’ kia, giờ lại đang thực sự gọi cậu là ‘Maou-san’.

Nếu cố bảo cô ấy gọi cậu bằng tên thì cũng vô dụng, và với cái lý do như không thể làm gương với khách hàng và các nhân viên khác, Maou cuối cùng cũng thoát khỏi cái số mệnh bị gọi bằng ‘Sadao-senpai’.

Tuy nhiên, là một đàn em về mặt vai vế, Emi không thể gọi thẳng cậu là ‘Maou’ như bình thường trước mặt các nhân viên khác, thành ra cuối cùng cậu được gọi ‘Maou-san’ giống như mới nãy vậy.

Sau khi dùng khăn lau những chiếc khay được dọn về, Emi cố tình đi qua Maou khi cổ xếp đống khay trở lại, và khẽ nói với cậu.

“Ê, Ma Vương.”

“Gì, gì thế…..”

“Tôi biết là anh không muốn làm việc chung với tôi, nhưng cảm giác mà anh đang tỏa ra lúc này thật sự không hay chút nào đâu, như thế chẳng phải sẽ gây phiền phức cho tiệm sao?”

“………..!”

Emi khẽ nói thế, khiến Maou tròn xoe mắt ngạc nhiên, và rồi–

“Ư, ự……”

cậu bắt đầu nở một nụ cười cứng nhắc như đang muốn gì đó.

“Linh mới mới vừa vào làm lại dám ăn nói thô lỗ với ta như thế à, hửm? Được thôi…..”

Sau khi lẩm bẩm bằng một giọng thấp, mắt cậu lập tức sáng lóe lên, và một nụ cười chuyên nghiệp hiện lên trên mặt cậu.

“Yusa-san.”

“V, vâng?”

Bởi để ý thấy Maou đột ngột nở một nụ cười lạ, nên Emi bước lùi lại một chút theo phản xạ.

Mặc dù là trong giờ làm việc, nhưng hôm nay khi được Maou vài lần gọi bằng ‘Yusa-san’, Emi cũng cảm thấy có chút kì quặc.

Bởi thường ngày Maou rất cọc cằn khi gọi cô bằng tên, thành ra khi Maou cân nhắc đến các nhân viên khác cùng với địa vị đàn anh của mình mà gọi Emi bằng ‘san’, là Emi lại cảm thấy dựng tóc gáy.

“Vì cô đã nói thế…. mặc dù Kisaki không đưa ra bất kì chỉ dẫn đặc biệt gì, nhưng tôi sẽ cố hết sức để dạy cho cô toàn bộ những gì tôi có thể dạy trong khoản thời gian cho phép, thế được chứ?”

“Được, được thôi? Được chỉ dẫn bởi một đàn anh kinh nghiệm là việc tôi hoan nghênh nhất.”

“Nói hay lắm, Yusa-san!”

“Quá khen rồi, Maou-san!”

“”Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê!”” [2]

Hatamao11 015

“Hai, hai người họ bị cái gì thế…..”

Anh chàng Kawada vô tình đi qua kia, cả thấy không gian giữa Maou và Emi dường như bị méo đi bởi một luồng không khí kì lạ, nên cậu dụi mắt nhìn lại.

“Tốt! Tôi sẽ không nương tay đâu! Đầu tiên là phương pháp dùng máy làm kem để tạo món tráng miệng! Nếu không học được cái này, cô sẽ luôn bị xem là một tên lính mới!”

“Cứ tới đi! Dù thế nào tôi cũng sẽ làm được!”

“Nghe cho kĩ đây, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi đấy! Trước khi chạm vào tay cầm của máy làm kem, cô phải dùng cái phun sương kháng khuẩn cồn này để làm sạch cả hai tay! Và cô cũng phải lau cổ tay nữa!”

“Có nhất thiết phải nói cái đó không!”

“Nghe đây! Đầu tiên là món kem ốc trong thực đơn 100 yên![3] Kem ốc MgRonald cần được xoay hai vòng rưỡi trong bao kem! Nhìn cho kĩ, muốn để cho ‘phần nhọn’ ra đằng trước, thì cần phải dùng chút mẹo! Trước khi học được cái đó thì những món kem mà cô làm ra chỉ có thể được xem là hàng nửa vời mà thôi!”

“Hmph! Đừng có xem thường OL bọn tôi! Giờ có nhiều nhà hàng có máy làm kem đấy nhé! Đừng có xem tôi là một con ngố không có kinh nghiệm, coi chừng vấp dập mông đấy!”

“Ha! Gió đâu mát gớm! Nếu cô xem món kem ốc MgRonald cùng loại với mấy quán bar thông thường thì sẽ phiền cho tôi đấy! Sữa dùng cho món kem ốc MgRonald được sản xuất 100% từ Hokkaido! Mặc dù kết cấu trông rất mịn, nhưng bên trong thì lại đậm đặc và dễ tan, muốn xoay hai vòng rưỡi không phải chuyện dễ dàng đâu đấy!”

“Họ đang làm cái quái gì thế…….”

Kawada nhún vai và giữ khoảng cách với Maou và Emi, những người đang vô cùng kích động, mà chẳng rõ là họ đang cãi lộn hay đang tiến hành việc huấn luyện nhân viên mới.

Khác với cậu Kawada không hiểu tình hình kia, một ánh mắt chân thành đang dõi theo tình hình của hai người họ từ bên ngoài tiệm.

“….Tốt rồi, tóm lại, có vẻ mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẽ.”

Tất nhiên, đó là Chiho.

Mặc dù Emi từng bị phát hiện đang trốn bên ngoài tiệm khi đang dõi theo tình hình của Maou và Chiho, nhưng lần này thì ngược lại, sau khi tan trường thì Chiho lại đột nhiên lo rằng Maou và Emi có thể cãi lộn, nên cô bé vẫn đến đây mặc dù không có ca làm nào, và đang núp đằng sau cái cây mà theo dõi hai người họ.

Dù là ở ngoài tiệm, nhưng vẫn có thể thấy rằng biểu cảm của hai người họ đã dần trở nên kích động hơn, nhưng ít nhất thì cũng khác với khi trước, khi mà họ chĩa vũ khí vào nhau và trông như sắp cãi lộn, khiến Chiho thở một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù mới gần đến giờ cơm tối, nhưng người ta vẫn sẽ cảm thấy đói bụng khi họ nhẹ nhõm, ngay lúc Chiho định tận dụng cơ hội này mà đi vào quan sát tình hình với địa vị của một khách hàng.

Chiếc điện thoại được đặt trong túi áo nỉ ngắn của cô bé bắt đầu rung lên, và cô bé mở điện thoại ra.

“Ể? Kì thế? Maou-san?”

Người gọi hiện trên màn hình là Maou, người theo lý mà nói lúc này hiện đang huấn luyện Emi trong tiệm.

Sau khi cô bé thử nghe điện–

“Xin chào, có phải Sasaki-san đó không? Là tôi, Ashiya đây.”

Tiếng của Ashiya vang lên.

“Ra là Ashiya-san à! Em còn đang nghĩ tại sao Maou-san lại gọi em khi đang ở trong tiệm cơ.”

“Vì vài nguyên do mà điện thoại của Ma Vương-sama hiện đang được tôi giữ. Cô đã tan trường về nhà rồi chứ?”

“À, vâng. Đúng lúc em đang ở ngay trước tiệm vì lo cho Maou-san và Yusa-san, hai người họ dường như vẫn ổn.”

“Ra vậy. Thế thì tốt. Mà này, Sasaki-san, tôi nhờ cô một chuyện được chứ?”

“Vâng.”

“Cô có biết hôm nay Kisaki-san có ở trong tiệm hay không không?”

“Ể? Kisaki-san ư?”

Câu hỏi bất ngờ của Ashiya khiến Chiho hỏi lại lần nữa để xác nhận.

“Đúng thế, nếu cô ấy có trong tiệm, thì tôi muốn nhờ cô ấy một chuyện, còn nếu cô ấy không có ở trỏng, thì chúng ta chỉ đành sắp xếp hôm khác vậy…..”

“Xin, xin đợi một chút, để em kiểm tra bảng ca làm.”

Chiho lấy một quyển sổ ra khỏi cặp, và mở cái bảng ca làm luôn được gấp bên trong ra.

“Uh…. à, Kisaki-san có làm ca muộn nhất ngày hôm nay, có, có nghĩa là chị ấy sẽ làm đến khi tiệm đóng cửa. Maou-san cũng làm đến khi tiệm đóng cửa. Yusa-san thì vẫn còn đang được huấn luyện, nên chị ấy chắc sẽ tan ca tầm 10 giờ…. à, sau khi Yusa-san về nhà thì trong tiệm chỉ còn lại Maou-san và Kisaki-san thôi. Thế thì tiệm cà phê sẽ tạm thời ngừng tiếp khách. Dạo gần đây, khi mà có ít khách vào buổi tối, nếu có khách đến thì họ sẽ cùng khách đi lên để nhận đơn gọi món.”

    • ”Vậy à. Đợi một chút nhé…. ê, Bell, Sasaki-san bảo quản lý Kisaki vẫn còn trong tiệm.”

Ashiya dường như đang ở cùng với Suzuno. Ở đầu giây bên kia, Ashiya và Suzuno cùng với những người khác đang bàn bạc chuyện gì đó

“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ. Vậy, Sasaki-san.”

“Vâng.”

“Nếu 10 giờ tối nay Bell đến đón cô, thì cô có ra ngoài được chứ?”

“Ể?”

Lời của Ashiya khiến Chiho hơi ngạc nhiên.

“Dou… ma…”

Maou quỳ một cách yếu ớt trên sàn.

“Hmph.”

Mặt khác, Emi lại đang nhìn xuống Maou với dáng vẻ oai hùng như thể đang khoe khoang chiến thắng của mình.

Quầy lầu một 10 giờ đêm.

Bởi vì vẫn là ngày đầu tiên, nên giờ Emi đã có thể tan ca, cô ấy cùng với Maou được Kisaki gọi lại để bàn về tình hình huấn luyện ngày hôm nay.

“Vậy, ngày đầu tiên thế nào?”

Kisaki liếc sang bên Maou, và vừa nhịn cười vừa hỏi Emi.

“Bởi Maou-san đã dạy tôi rất nhiều điều, nên tôi cảm thấy ngày đầu tiên của mình gặt hái được không ít.”

“Ự.”

Maou hoàn toàn không thể đáp lại câu nói này.

Sau đó, Emi đã hoàn toàn thành thạo cách sử dụng máy làm kem.

Học cách xử lý toàn bộ món tráng miệng cần làm bằng máy làm kem trong một ngày vốn đã là chuyện không bình thường.

Không chỉ thế, mặc dù không phải là điều mà hầu hết các tân binh sẽ học vào ngày đầu tiên, nhưng Emi sẽ ghi chép lại mỗi khi cô cảm thấy cần, cổ dường như nắm được lời giải thích của Maou một cách hoàn hảo, và hoàn tất việc tháo rời và làm sạch máy chỉ qua hướng dẫn bằng miệng.

“Nhưng vì vẫn chỉ là ngày đầu, nên vẫn còn nhiều thứ mà tôi không thể nắm rõ. Từ ngày mai, tôi sẽ không kiêu căng nóng tính và tiếp tục nhờ Maou-san chỉ bảo.”

“Cô ấy nói thế đó, cậu thì nghĩ thế nào, Maa-kun?”

“Uh, ờm……”

Maou ngẩng đầu lên một cách mệt nhọc, liếc nhìn Emi rồi nói.

“Thật lòng mà nói… là rất hoàn hảo. Ngoài việc học nhanh ra, vì công việc khi trước của cô ấy là tư vấn khách hàng qua điện thoại, nên khách hàng được cổ phục vụ cũng có phản ứng rất tốt.”

“Cậu nói đúng, tôi cũng để ý điều đó. Nói thế nào nhỉ, cảm giác rất đoan trang.”

“Chị tốt bụng quá. Cảm ơn vì lời khen.”

Emi cẩn trọng nói lời cảm ơn.

“Thế này thì có lẽ cô ấy có thể phụ trách quầy sớm thôi.”

Maou, người muốn được giải phóng khỏi Emi càng sớm càng tốt, nói bằng điệu bộ nửa thật nửa đùa.

“Ừm, bỏ qua điểm đó trước, có lẽ vì còn thiếu kinh nghiệm nên cô mới tỏ ra đặc biệt cẩn thận như thế. Tôi mong là cô sẽ có thể làm việc chăm chỉ như ngày hôm nay, hoặc hơn thế nữa… mặc dù nói câu này trước mặt cậu ta nghe không hay cho lắm, nhưng cô có thể có cơ hội vượt qua cả truyền thuyết của Maa-kun đấy.”

“Ự. Thế quái nào…..”

Kisaki nói thế một cách thẳng thừng, khiến Maou ôm lấy đầu kêu lên như thể lại bị đâm xuyên tim lần nữa bởi những lời nói vô hình.

Truyền thuyết của Maa-kun ám chỉ việc tiền lương theo giờ của cậu tăng lên 100 yên chỉ sau một tháng sau khoảng thời gian huấn luyện.

Nếu bị Emi vượt mặt, thì dù là tư cách nhân viên MgRonald hay là tư cách Ma Vương, đây sẽ không còn là chuyện có thể giải quyết bằng cách cảm thấy ân hận được nữa.

“Tóm lại, tôi nên chúc mừng cô vì đã trải qua ngày đầu tiên một cách thành công. Vất vả cho cô rồi.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Emi mỉm cười và khẽ cúi đầu với Kisaki, chuẩn bị rời khỏi phòng nhân viên.

“À, phải rồi.”

Kisaki dừng Emi lại từ đằng sau.

“Yusa-san, xin thứ lỗi nhưng, sau khi thay đồ xong cô có thể dành chút thời gian cho tôi được chứ?”

“Được thôi, nhưng chị cần gì sao?”

“Cứ thay xong đồ trước đi. Tôi sẽ nói chi tiết sau. Maa-kun, tôi đi gọi điện thoại đây.”

“Vấng….?”

Maou và Emi nhìn nhau, nhưng cuối cùng Emi vẫn rời khỏi phòng nhân viên để đi thay đồ.

Mặt khác, Kisaki lại nhấc ống nghe của điện thoại trong tiệm, và nhanh chóng bấm vài số.

“….Alo, Chi-chan? Chị, Kisaki đây. Giờ tiện chứ? Ừm. Có vẻ ổn, mặc dù xém chút nữa thì. 10 phút sau à? Chị hiểu rồi, chị sẽ chờ mấy đứa.”

“….Chị vừa gọi cho Chi-chan à? 10 phút sau có chuyện gì xảy ra sao?”

“Ừm, tí nữa cậu sẽ biết. Mặc dù tôi không nên nói điều này, nhưng cậu tốt hơn hết là nên cầu nguyện rằng khách hàng tạm thời không đột ngột đông lên thì hơn.”

“Ô, ồ…..”

Những lời không thường xuyên được nghe từ Kisaki khiến Maou khó mà che giấu vẻ nghi hoặc của mình.

“Vừa kịp lúc.”

“Gì thế?”

Kisaki không trả lời câu hỏi của Emi, và liếc nhìn vào lối vào của tiệm.

Maou và Emi, nhìn theo ánh mắt của Kisaki—

“”Ế””

và kinh ngạc trước nhóm người bước vào qua cánh cửa tự động.

Với Chiho đằng trước, Ashiya, Suzuno, Nord, Alas Ramus, Acies, Emeralda và Rika, đều đã đến đây.

“Chào buổi tối! Yusa-san, Maou-san!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Tôi xin phép.”

“Cảm ơn.”

“MgRonron!”

“Xin chào, mọi người.”

“Vất vả cho mọi người rồi~~”

“Yo! Emi! Vất vả cho cậu rồi!”

Nhóm người đó lần lượt chào Maou và Emi, khiến hai người họ nhất thời lúng túng, nhưng không hiểu sao Kisaki dường như lại bước sang chỗ Chiho như thể đó là chuyện đương nhiên, và chỉ lên lầu hai.

“Mặc dù điều này có thể xem là không may cho tiệm, nhưng mọi người khá may mắn đấy, lúc này trên lầu không có khách hàng nào cả. Tuy là mọi người không được phép ở quá lâu, nhưng mọi người có thể dùng hai cái bàn phía trong cùng.”

“Vâng! Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu vô lý của bọn em!”

“Không sao đâu, miễn là sau này mọi người làm việc để đáp lại là được. Được rồi, nhanh đi lên đi, mặc dù lúc này sẽ không có nhiều khách, nhưng tôi cũng khó mà tự mình xoay sở được quá lâu. Maa-kun, cả Yusa-san nữa.”

Kisaki đội nón lên, quay sang nói chuyện với Maou và Emi.

“Dẫn khách lên bàn trong cùng trên tầng hai. Vậy, tôi sẽ tạm thời ở lại trông quầy tầng này.”

“Ể? Ế? Emeralda, cha, với Rika đều ở đây, chuyện gì thế….”

“Dẫ, dẫn lên? Kisaki, thế này là….”

“Đi thôi, Maou-san, kẻo khách hàng khác đến giờ.”

“Chúng ta cũng đi thôi, Emi! Nếu cứ lề mề thì sẽ gây phiền phức cho quản lý-san đấy.”

Chiho và Rika nắm lấy tay của Emi và Maou, những người vẫn chưa bình tĩnh lại từ tình trạng lúng túng của mình, và mang họ lên tầng hai.

Cứ thế, cả hai người họ được dẫn đến chỗ không có khách, nói cách khác, là mấy chiếc bàn trong cùng trên tầng hai, nơi mà không có vị khách nào cả.

“Lại đây, Emi, ngồi cạnh Chiho-chan.”

Rồi Emi được xếp ngồi cạnh Chiho, người đầu tiên ngồi xuống.

Trước mặt hai người họ là một chiếc hộp được gói lại. Nhìn kĩ hơn thì, trên gói đồ được in logo MgRonald.

“Chẳng, chẳng lẽ….”

Vừa thấy logo, Maou ngạc nhiên kêu lên như thể phát hiện ra điều gì đó.

“Chẳng, chẳng lẽ em kéo cả Kisaki-san vào vụ này sao, và ở chỗ này, em muốn….”

“Đây là phiên bản của Chi-chan và MgRonald. Chỉ thế này quản lý-san mới chịu đồng ý đấy. Đến đây đi, thời gian có hạn, nhanh bắt đầu thôi!! Ashiya-san, mở nó ra đi!”

“Tôi hiểu rồi.”

Dưới sự chỉ dẫn của Rika, Ashiya nhanh chóng xé mở vật được bọc trong giấy gói.

Bên trong giấy gói là một chiếc hộp màu trắng tinh. Tuy nhiên, từ trong lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.

Đến tận lúc này Emi vẫn chưa nắm được tình hình, Rika từ bên cạnh với tay sang chiếc hộp.

“Emi, Chiho-chan.”

“Ể? Ế?”

“Vâng!”

Đối mặt với tiếng gọi của Rika, Emi càng lúng túng hơn, trong khi Chiho lại hăng hái đáp lại.

Rồi Rika thấy được thời điểm thích hợp để mở hộp ra.

“Chúc Mừng Sinh Nhật!”

“……Ự!”

Khoảng khắc này, Emi hít mạnh một hơi, và dùng cả hai tay che miệng mình lại.

Thứ xuất hiện từ chiếc hộp, là một chiếc bánh kem kiểu dáng đơn giản.

Nhưng khác với bánh kem thông thường của MgRonald, chính giữa bánh không xuất hiện logo của MgRonald, mà thay vào đó là mảnh sô cô la trắng được xếp thành chữ “Happy Birthday!”. [4]

“Chiho-chan, cái này, cái này là……”

Emi hỏi Chiho trong khi vẫn còn đang giữ vẻ mặt ngạc nhiên, giọng của cô ấy cũng run lên giống như con tim run rẩy của cô.

“Mặc dù có chút khác biệt so với kế hoạch mà mọi người đã thống nhất, và chính xác hơn thì hôm nay cũng không phải ngày sinh nhật.”

Chiho bẽn lẽn gật đầu.

“Nhưng hôm nay là một khởi đầu mới của Yusa-san, nên mọi người đều nghĩ tổ chức vào ngày hôm nay sẽ là thích hợp nhất.”

“Mọi, mọi người…..”

Emi nhìn vào những người đã tụ tập lại nơi đây bằng đôi mắt ươn ướt thấy rõ.

“Ara, mặc dù khi được Suzuno liên lạc, tớ cũng nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng cái thông bắo ngắn này lại chẳng nhỏ chút nào, nên cuối cùng thì khó khăn lắm cũng chỉ lấy được cái bánh này.”[5]

“Phải, phải rồi, cái bánh này chỉ có thể mua được ở mấy tiệm chi nhánh có thể tổ chức được tiệc thôi, đúng chứ? Và tôi nhớ là bánh này cũng cần phải đặt mua trước!”

“Ngài nói không sai.”

Ashiya đáp lại câu hỏi của Maou.

“Nên cái bánh này không phải là một món hàng chính thức của MgRonald. Nên bọn tôi đã nhờ thợ làm bánh của tiệm bánh giúp chỉnh lại một xíu. Đây hoàn toàn phá luật của tiệm, cũng là luật mang đồ ăn từ bên ngoài vào trong tiệm.”

“Cái…. gì, cô……” [6]

“Nhưng Kisaki-san bảo miễn là vẻ ngoài của bánh kem là hàng của MgRonald, và một điều kiện khác được làm thõa, thì cô ấy sẽ cho bọn tôi tổ chức bữa tiệc này.”

“Điều, điều kiện gì thế?”

“Cô ấy bảo là miễn mỗi người gọi một món hơn 600 yên, thì sẽ cho chúng ta dùng chỗ này trong nửa tiếng.”

Rika tiếp lời Ashiya mà giải thích thêm, và mặc dù Maou bị sốc, nhưng cậu vẫn nhớ cách thức tổ chức tiệc sinh nhật của MgRonald.

“Nói mới nhớ, tiệc sinh nhật của MgRonald đúng thật có đặt ra luật là những người tham dự cần gọi ít nhất một món mỗi người….”

“Và sau khi nghe Emeralda giải thích sự khác biệt về lịch giữa thế giới này và thế giới đó, bọn tôi biết rằng sinh nhật ở Ente Isla của Emi tương đương với tuần sau ở thế giới này— và sau khi chuyển đổi sang hệ thống lịch nơi đây, thì sẽ là ngày 25 tháng 11.”

“Bell, là, là thật à?”

“Đúng thế. Emi, tớ có nghe Emeralda bảo…. đây thực ra là sinh nhật thứ 18 của cậu nhỉ?”

Để tránh bị Kisaki dưới lầu nghe thấy, Rika hỏi bằng một giọng nhỏ hơn.

“Tớ sốc luôn đấy. Thấy cậu bình thường tỏ ra tự do và trang nghiêm đến thế, tớ không thể tưởng tượng được cậu lại nhỏ tuổi hơn tớ. À, dù là vậy, nếu sau này cậu mà nói chuyện với tớ kính cẩn quá thì tớ giận đấy nhé?”

“Rika…. ừm, cảm ơn cậu. Cẩm ơn….. uu!”

Những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn xuống từ đôi mắt của Emi.

“Chiho-chan, chị……”

“Yusa-san.”

Thậm chí không lau đi nước mắt, Emi ôm chặt lấy cô bé Chiho ngồi cạnh mình.

Chiho ôm lại Emi và khẽ nói vào tai cô ấy.

“Mừng chị trở về. Và, Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn em…. Chiho-chan, chị xin lỗi, vì đã về trễ đến thế. Cảm ơn vì đã chờ chị…. ! Chị cũng chúc mừng sinh nhật em!”

Nước mắt Emi lặng lẽ rơi, bị Emi ảnh hưởng, nước mắt cũng ứ lại nơi khóe mắt Chiho.

Thấy những giọt nước mắt của hai người họ, Nord thì thầm.

“Emilia… đã có được những người bạn tốt rồi.”

“Đúng thế~~”

Emeralda cũng dịu dàng nhìn theo Emi và Chiho.

“Được rồi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nhanh bắt tay vào việc thôi! Trước khi khách hàng bên dưới phát hiện, chúng ta cùng bắt đầu chương trình tặng quà thôi nào!”

“Ể, a, uh, nhưng mình, vẫn chưa chuẩn bị quà gì cho Chiho-chan cả……”

“Vì là một bất ngờ, nên tất nhiên Emi không có thời gian để chuẩn bị gì cả! Về cái đó, cậu có thể tự giải quyết sau! Nào, đầu tiên là bên Suzuno.”

“Ừm. Đây là thứ mà tôi đã chọn cùng với Nord-dono, Emeralda-dono và Ashiya.”

Maou, người không biết về hoạt động ban ngày của Ashiya, sắp sửa cất tiếng hỏi Ashiya về chuyện tham gia mua quà tặng Emi—

“Tên Ma Vương không biết nắm bắt bầu không khí~~ sẽ bị gấp lại một cách tươi tắn rồi quăng đi như rác đấy nhé~~”

Emeralda ngồi bên cạnh đá vào đùi dưới của cậu, và đưa ra một lời đe dọa mơ hồ.

“Cảm ơn mọi người. Đây là gì vậy…. ế?”

Khi đó, Emi cuối cùng cũng để ý điều gì đó, dụi dụi đôi mắt ướt lệ của mình và chằm chằm nhìn vào Suzuno.

“Bell…. bộ đồ của cô…..”

“Ph, phải.”

“Dễ thương mà, đúng chứ? Cái này do tớ với Chiho chọn đấy.”

“Tôi, tôi thấy cũng không kì quặc lắm, cô thấy thế nào?”

Suzuno, người đưa món quà ra, không mặc bộ kimono thường ngày của cổ.

Hôm nay, cô ấy bận một chiếc váy xòe màu xanh thẫm với đôi ủng màu be. Mặc trong chiếc áo len lông cừu lỏng màu be là chiếc áo cánh kẻ sọc với màu cơ bản là xanh thẫm, nói cách khác, là một bộ đồ tây.

“Không kì chút nào đâu! Trông rất dễ thương nữa kìa!”

“Thế, thế à? Ờm, bởi mọi người bảo lúc chúng ta làm tiệc mà xung quanh lại có khách, thì tôi sẽ rất gây chú ý nếu mặc kimono, nên tôi mới lần đầu ăn mặc như thế này…. hừm, thật lòng mà nói, cái kiểu váy đung đưa này khiến tôi chẳng bình tĩnh được nổi, nhưng cũng may là nó không kì quặc.”

Suzuno nói một cùng mơ hồ cùng gương mặt đo đỏ, nhưng lập tức tập trung trở lại và đưa chiếc hộp đựng quà sang cho Emi và Chiho lần nữa.

“Đừng, đừng để ý đến tôi! Tóm lại cứ nhận lấy đi!”

“Ừm, cảm ơn. Nhưng cô mặc đồ thật sự rất xinh đấy.”

“Đủ, đủ rồi, đừng nói nữa!”

Sau khi mỉm cười với cô nàng Suzuno hiếm khi mắc cỡ kia, Emi cẩn thẩn mở gói quà ra.

“Ồ, là khung ảnh. Thiết kế dễ thương ghê!”

Emi mở gói quà, và sau khi lấy ra khung ảnh thủy tinh màu xanh có họa tiết trang trí là một con vịt nước, cô thốt lên một cách vui thích.

“Khi đang băn khoăn không biết nên mua gì thì Alsiel lại bất ngờ đưa ra một ý kiến hay.”

“Alsiel?”

“Chẳng phải tôi đã bảo là không cần phải nói chuyện đó ra sao?”

Mặc dù Ashiya làm vẻ mặt lạnh lùng vì đột nhiên được nhắc tên, nhưng ánh mắt của Emi trông như sẽ chỉ hài lòng nếu có ai đó giải thích, nên anh ta bắt đầu nói một cách khó chịu.

“….Sau một quãng thời gian dài cô mới được đoàn tụ với cha cô, nên chắc hẳn sau này sẽ có rất nhiều kỉ niệm mà cô muốn giữ lại. Tôi chỉ bảo nếu chọn thứ gì đó như thế thì sẽ khá hay mà thôi.”

“Hừm…. đúng thế thật, anh nói không sai.”

Emi khẽ gật đầu và ôm lấy khung ảnh.

“Thứ bọn tôi mua cho Chiho-dono là cùng kiểu thiết kế nhưng khác màu. Mong là hai người thích.”

“Wow! Là một bộ sao?”

Chiho cẩn thận mở gói quà được đưa cho mình, và lấy ra một khung ảnh màu hồng có cùng kiểu thiết kế giống của Emi.

“Đúng là một bộ thật này!”

“Em thật sự rất vui! Nhưng vừa cảm thấy vui mà…. cũng vừa cảm thấy có chút bực mình.”

“Ể?”

“Nên nói là quả đúng là Ashiya-san….. hay đúng hơn là, chúng ta có suy nghĩ giống nhau.”

Nói đoạn, Chiho ngượng ngùng đưa quà của mình sang cho Emi.

“Thực ra, em cũng mua tặng chị một khung ảnh.”

Dứt lời, Chiho lấy ra một món quà to bự hơn cái mà Suzuno chuẩn bị.

Sau khi mở nó ra với cùng điệu bộ thận trọng, cô nhận ra cái mà Chiho chọn là một khung ảnh có thiết kế khung kim loại tráng men với họa tiết hình hoa được vẽ xung quanh và có thể giữ được một vài tấm ảnh.

“Em mong là Yusa-san có thể lưu giữ lại nhiều kỉ niệm đẹp, nên em đã chọn thứ này. Cuối cùng thì em lại lặp lại việc mà Ashiya-san đã làm.”

“Suy… suy nghĩ của Chiho-chan vốn đã là một món quà đáng quý rồi. Chị thật sự rất cảm ơn em. Chị sẽ đem nó ra trưng, cảm ơn em, cảm ơn mọi người.”

Emi đặt khung ảnh lên bàn và ôm lấy Chiho lần nữa.

“Hehehe, suýt nữa thì toi. Thực ra tớ cũng định mua khung ảnh đấy.”

Rika, người đưa cuối cùng, lấy ra một chiếc hộp với độ dày khác biệt thấy rõ so với hai món quà trước.

“Nhưng mà, khi nghĩ đến đó thì tớ tự dưng lại có cảm hứng khác! Được rồi, Emi! Hãy nhận lấy tấm lòng của tớ!”

“Cảm ơn cậu, tớ mở đây.”

Emi nhận lấy chiếc hộp hơi hơi nặng, và cẩn trọng mở ra.

Được gói bên trong là một vật trông như chiếc hộp gỗ. Ngoài việc có một tay quay bằng đồng nhô ra từ bên bìa, trên nắp hộp còn nó những nốt nhạc được khắc lên nữa.

“Đây là hộp nhạc nhỉ?”

“Đúng thế? Mở ra xem thử đi!”

Sau khi mở nắp ra trước sự thúc dục của Rika, Emi để ý thấy bên trong nắp được gắn một miếng thủy tinh.

“Cậu có thể bỏ một tấm hình vào chỗ đó đấy!!”

Rika nói một cách vui thích.

“Cuối cùng vẫn là một cái khung ảnh!”

Nhưng sau lời nói móc của Maou, cô lập tức nói vậy bằng điệu bộ chán nản.

“Nhưng mà~ xét đến tình hình hiện tại của Emi, mọi người đều sẽ nghĩ chuyện này không thành vấn đề, đúng chứ? À, Maou-san, cảm ơn lời nói móc của anh.”

Rika vỗ trán mình với nụ cười gượng gạo.

“Nhưng, đây chủ yếu vẫn là hộp nhạc. Nhìn vào chỗ có tên bài hát đi.”

Emi nhìn vào chỗ mà Rika chỉ, và nhận thấy dòng thữ ‘Chúc Cậu Sinh Nhật Vui Vẻ’ được khắc vào chiếc hộp nhạc.

“Rika, đây là….”

“Chúng ta không thể bảo mọi người hát chúc mừng sinh nhật ở đây được. Nhưng tớ vẫn chuẩn bị được bản nhạc chứa đựng những cảm xúc này. Ừm, lát nữa cậu về cậu có thể nghe sau.”

Câu nói này khiến Emi phải đè nén cái mong muốn xoay cái tay cầm tại chỗ để lắng nghe bản nhạc chứa đựng tình cảm của suy nghĩ của Rika.

“Vậy, chị tặng món này cho Chiho-chan. Chị tự tin rằng đây là thứ duy nhất mà chị có thể tặng cho em!”

“Ế? Em cũng có một cái sao?’

Có lẽ do không ngờ rằng Rika sẽ tặng quà cho mình, nên Chiho ngạc nhiên hỏi lại.

“Thì bởi Suzuno có nói rõ với chị rằng đây là một bữa tiệc sinh nhật chung mà! Được rồi, mở ra xem xem!”

“V, vâng, cảm ơn chị….. a!”

Thứ mà Rika tặng cho Chiho, là một lọ nước hoa.

Tên của chiếc lọ có in nhãn hiệu nổi tiếng, quả nhiên là ‘Chúc Mừng Sinh Nhật’.

Rika khẽ thì thầm vào tai Chiho.

“Mặc dù chị không biết có phải mùi em thích không, nhưng mong là em có thể dùng nó như sự ủng hộ của chị dành cho em.”

“Uh, ờm…..”

Chiho bồn chồn lắng nghe lời giải bày của Rika.

“Vì ước mơ của em, em cần phải chuẩn bị một món trang điểm để có thể tô bóng vẻ nữ tính của mình vì người mà em thích!”

“Su, Suzuki-san!”

Khi Rika nhìn vào cậu Maou đang đứng cạnh họ, Chiho kêu lên với điệu bộ bối rối.

“Ne, Chi-nee chan! Bên này! Bên này!”

Lần này tới lượt của Nord và Alas Ramus.

“Mama, Chi-nee chan, chúc mừng sinh nhật!”

Khi Alas Ramus đang nói lời chúc, Nord lấy ra một tờ giấy vẽ có phần hơn nhăn một chút.

Nhưng sau khi thấy bức vẽ trên đó, cả Emi và Chiho đều lập tức nở một nụ cười vui vẻ.

Đó là hình của hai người họ được Alas Ramus dùng rất nhiều công sức để vẽ bằng một lượng bút sáp màu lớn.

Ở trên mặt đất màu xanh cỏ, có một hình chữ nhật lớn được vẽ bằng màu nâu, và cả hai người họ đang đứng trước nơi đó.

Dù không cần phải đặc biệt hỏi lại, vẫn có thể thấy rằng Chiho và Emi đang đứng ngay trước Villa Rosa Sasazuka.

Bức tranh mà Alas Ramus đã cố hết sức để vẽ chứa đủ sức hút để bắt lấy trái tim của toàn bộ người lớn.

“Đứa bé này có tài hội họa đấy.”

Nord vừa cười vừa nói.

“Đây là cái mà con bé đã hoàn thành và cảm thấy vui sau khi vẽ tận vài tấm đấy.”

“Tấm nào chị cũng muốn lấy!”

“Mẹ nữa. Nếu không mẹ phải oánh lộn với Chiho-chan để giành lấy tấm này mất.”

Emi lại trìu mến nhìn vào bức vẽ của Alas Ramus, rồi nhìn vào những người có mặt ở đây.

“Mọi người…. tôi thật sự rất biết ơn. Tôi nhất định sẽ, không bao giờ quên những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay……”

“Không, đợi đã. Emi, vẫn còn quá sớm để cảm ơn đấy. Vẫn còn ai đó chưa bày tỏ điều gì mà nhỉ?”

“Ể?”

Rika bất ngờ dừng Emi lại.

Nhìn kĩ hơn thì, hơi xa với chỗ họ, Acies đang dùng khuỵu tay thúc thúc Maou, người trông có chút xấu hổ.

“Nê, Maou. Thứ anh mua khi trước, không phải là quà chuẩn bị cho ngày hôm nay sao?”

“….Lắm chuyện. Anh đâu có biết trước sẽ có một bữa tiệc như thế này đâu. Làm sao anh có mang theo chứ……”

Maou nói thế một cách khó chịu và đang định rời đi, nhưng cậu bị Suzuno dừng lại.

“Anh đang tìm thứ này à?”

Trong tay Suzuno là ba chiếc hộp mỏng đã được gói lại.

Thấy thế, vẻ mặt Maou cứng đờ lại.

“Cô, chẳng lẽ cô…..”

“Acies bảo là Ma Vương cũng có mua gì đó để tặng cho Chiho-dono và Emilia. Cũng vì thế mà tôi mới nhờ Ashiya đi tìm mấy thứ bị giấu sâu trong tủ tường của Ma Vương Thành này đấy.”

“Ế?”

“Hình như anh đã mua mấy món này khi đang hành động riêng lẻ lúc tôi đi chung với Alberto-dono. Tôi nghe bảo chúng là mấy món hàng lưu niệm mà anh định tặng cho Chiho-dono và Emilia.”

“Acies, tại sao emmmmmmm!”

“Nhưng mà—! Cái này là anh tự nói mà kuhhhhh!”

Maou túm lấy vai của Acies và dùng sức mà lắc cô bé, nhưng một lực khác lại túm lấy cổ cậu và kéo cậu khỏi Acies.

Cô nàng Suzuno kéo Maou đến trước mặt Emi và Chiho kia, bày ba chiếc hộp ra trước mắt Maou, nở một nụ cười bạo dạn và khẽ nói vào tai Maou.

“Thấy anh thật lòng với chuyện này như thế, tôi sẽ không nói với mọi người là anh dùng tiền của tôi để mua đâu.”

“Ự…….”

Maou quy phục trước lời đe dọa của Suzuno, và nhận lấy mấy món quà.

“Nhưng làm sao cô gói được đẹp thế….. vì nó đã bị rơi xuống ao, nên không phải cái giấy gói mà tôi đã mua…..”[7]

“Alsiel đúng là một người đàn ông có tài đấy. Tôi chỉ đưa hộp giấy với giấy gói thôi mà anh ta đã gói được đẹp thế này rồi!”

Maou vì câu trả lời của Suzuno mà lườm vào Ashiya, nhưng đối phương chỉ khéo léo lánh mặt sang một hướng không liên quan.

Thứ được gói bên trong cũng chẳng phải gì bí mật, đó là những chiếc muỗn gỗ thủ công mà Maou đã mua bằng tiền của Suzuno ở vùng ngoại ô Vòm Trời Azure.

Của Chiho là chiếc muỗng có kiểu dáng hình hoa, còn hai chiếc muỗng mà Emi và Alas Ramus sẽ dùng lại có họa tiết con chim. Cứ đà này, Maou sẽ là người tặng quà cuối cùng, và điều này lại càng khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ hơn.

Cậu không nghĩ rằng đám Suzuno lại tổ chức một bữa tiệc bất ngờ như thế.

Và sau khi thấy khung cảnh ban nãy, Maou cảm thấy món quà mà cậu chọn theo hứng đó có ít lòng chân thành nhất.

“….Uh, cái này.”

Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại không cho phép cậu rút lui.

Maou hạ quyết định, và cầm lấy mấy món quà trước mặt Chiho với Emi.

“Cũng vì thời điểm này nên tôi mới mua chúng, nên là, cứ nhận lấy đi. Phần của Alas Ramus nằm chung với phần của Emi, thành ra có hai cái… nghe bảo chúng sẽ đem lại vận may.”

Maou nói bằng giọng nghe có phần thiếu động lực.

Emi và Chiho nhận lấy món quà mà Maou đưa sang bằng vẻ mặt bối rối.

“Mở ra được chứ?”

“….Vì là quà, nên tất nhiên là có thể rồi.”

Maou nói với vẻ không vui, còn Emi và Chiho thì mở gói quà của họ.

“”Ah…..””

Sau khi thấy thứ bên trong, họ cùng nhau thốt lên một cách ngạc nhiên.

Hatamao11 016

“Ổ? Gì thế?”

“Là cái gì thế~~?”

Emeralda và Rika từ bên cạnh tò mò nhìn vào thứ trong tay Chiho và Emi.

“Ồ, cũng được phết ấy.”

“Ừm~~ chẳng phải rất dễ thương sao~~”

Hai người họ thốt lên trước món quà sinh nhật.”

Đó là chiếc muỗng chạm khắc thủ công được làm từ gỗ.

Chiho để ý đến bông hoa được khắc 5 cánh và không khỏi thốt lên.

“Thiết kế độc đáo…. trông, đẹp thật đấy.”

Emi cũng so sánh hai chiếc muỗn có cùng nét khắc hình con chim nhưng có hình dạng hơi khác nhau, và nói với vẻ kinh ngạc.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy thứ này đấy. Từ việc không có điểm này tương đồng, nó chắc hẳn được khắc từ một khúc gỗ. Anh tìm thấy nó ở Afashan à?”[8]

“Ừm, đúng thế……. vì nó là một vật dụng khá thực tiễn.”

“Cái này thì đẹp đến mức có chút hơi tiếc nếu đem đi sử dụng. Cảm ơn anh, Maou-san. Em sẽ trân trọng nó. nhưng thay vì sử dụng, em sẽ xem nó như một món trang trí.”

“Ừm, em thích là được.”

Chiho nở một nụ cười vui vẻ với Maou, Maou đặt tay lên vành mũ của mình và hạ ánh mắt xuống thấp một chút.

“Chúng đúng thật là đẹp đến mức nên dùng làm vật trang trí.”

Emi dường như thật sự đồng tình với suy nghĩ của Chiho, cầm lấy hai chiếc muỗng trên tay—

“Cảm ơn. Tôi sẽ trân trọng chúng đàng hoàng.”

Và nói thế với Maou.

“….Ừm.”

Trái lại, Maou chỉ có thể khẽ đáp bằng một giọng rên rỉ lí nhí trong họng mình.

Chiho, Suzuno, và Ashiya vừa nhìn vào cậu Maou đó, vừa mang trong lòng những cảm giác khác nhau.

“…..Vậy giờ, mặc dù bầu không khí đang rất tuyệt, nhưng cũng đến lúc chúng ta nên giải tán rồi.”

Khi đó, Rika vừa thông báo vừa nhìn vào đồng hồ của mình.

“Chúng ta đã lố mất chừng 5 phút, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với quản lý-san nếu chúng ta nán lại lâu hơn, thành ra giờ chúng ta dọn dẹp rồi gọi món thôi. Bánh kem với nến thì chờ lúc về sẽ giải quyết sau. Còn về bữa tối hôm nay của mọi người, bắt buộc phải giải quyết bằng Mags rồi! À, còn Maou-san thì xin hãy cố gắng làm việc cho tới khi tan ca.”

“Mấy người không cần phải đặc biệt chờ tôi trở về đâu.”

Chỉ riêng lần này, Maou đặc biệt biết ơn lời phán thẳng thừng của Rika.

Nếu cứ tiếp tục nhận lấy thái độ thành thật của Emi như thế này, tinh thần của cậu có thể sẽ đỡ không nổi.

Cả nhóm cuống cuồng bỏ chiếc bánh vào lại trong hộp, Emi và Chiho cũng lúng túng không biết nên bỏ quà vào trong túi của mình như thế nào, và khi mọi người, trừ Maou ra, đều hoàn tất món của mình và rời đi, thì cũng đã gần 11 giờ đêm.

Maou, người duy nhất ở lại để tiếp tục làm việc, khẽ nói lời cảm ơn của mình với lưng của Kisaki khi cô đang chuẩn bị đóng cửa.

“Xin lỗi vì đã gây cho chị nhiều phiền phức như thế.”

“Ừm.”

Kisaki gật đầu mà không quay mặt lại.

“Mọi người đều cống hiện một lượng lợi nhuận đáng kể trong khoản thời gian không có bao nhiêu khách hàng như giờ này, nên tôi cũng rất cảm ơn. Và dù có mang đồ ăn từ bên ngoài vào, nhưng mọi người đều không ăn trong tiệm.”

“Đúng là vậy.”

“À phải rồi. Tôi muốn nói trước cậu điều này.”

“Vâng?”

Kisaki, người không mấy quan tâm đến những chuyện đã xảy ra, quay lại và đối mặt với Maou như thể cổ nghĩ ra chuyện gì đó.

“Mặc dù có nhiều bạn khác giới như thế cũng là một chuyện tốt…..”

“Vấng?”

Không hiểu sao, mắt Kisaki nheo lại như thể đang lườm vào Maou.

“Cậu tốt nhất là đừng làm chuyện gì ngu ngốc khiến Chi-chan và Yusa-san nice boat cậu đấy nhé. Cậu lúc nào cũng luộm thuộm khi đối xử với con cái, và hình như cậu còn ngây thơ mà nghĩ rằng có làm gì với họ cũng được…..”

“Ế?”

“Tóm lại, đó là những gì tôi muốn nói. Quay lại làm việc đi.

“Không không không không không, Kisaki-san? Chị hình như đang hiểu lầm lớn đấy, chuyện không phải như thế đâu!”

“Im. Nhìn từ ngoài cuộc, tôi có cảm giác như những gì Kawa-cchi nói là có lý.”

“Tên đó nói gì cớ?”

“Tự đi mà hỏi cậu ta. Thời gian này cậu chắc hẳn sẽ có một khoảng thời gian khó khăn với mấy nhân viên nam.”

“Xin hãy thương xót em!”

“Tự làm tự chịu.”

“EM CÓ LÀM GÌ NÊN TỘI ĐÂU!”

Dưới ánh trăng sáng rỡ, tiếng hét từ Vua của Loài quỷ vang vọng từ trong tiệm trước ga Hatagaya ra tận ngoài đường.

Phân đoạn 3[]

Maou uể oải dắt con Dullahan II mà cuốc bộ trên con đường đêm Sasazuka.

“Đây chắc hẳn…. là ngày mệt nhất trong lịch sử…..”

Chỉ dẫn cho Emi trong buổi huấn luyện cũng đã đủ làm kiệt quệ tinh thần cậu, và không ngờ là lại còn có một bữa tiệc bất ngờ.

Không phải, bữa tiệc chung của Chiho và Emi vốn đã là một kế hoạch có từ rất lâu về trước, mà bản thân Maou cũng có lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Chiho và tỏ thiện ý với Emi, việc mà sẽ khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, điều kiện là Maou cần phải nắm thế chủ động, và không còn gì rắc rối hơn làm theo kế hoạch của người ta như thế này.

Với lại–

“Cảm ơn. Tôi sẽ trân trọng chúng đàng hoàng.”

Emi lại nói như thế.

Nếu là Emi của khi trước, dù cổ có biến món quà của Maou thành phân tử ngay tại chỗ thì cũng chẳng có gì lạ.

“Cổ bị sao thế nhỉ?”

Emi bảo rằng không thể tha thứ cho Maou, nhưng đồng thời lại mở rộng cảm xúc của mình với cậu hơn, khiến cậu không biết nên tiếp xúc với cô ấy như thế nào.

Khi trước, cậu còn tưởng cứ tiếp xúc với Emi như trước đây là được.

Tuy nhiên, cậu đột ngột nghĩ đến điều gì đó.

“Như trước đây, nghĩa là sao?”

Nghĩ kĩ lại thì, Maou chưa từng chủ động làm điều gì cho Emi.

Mặc dù Emi thường tự ý gây rối cho Maou với cái cớ giám sát kẻ địch, nhưng Maou chưa từng nghĩ về chuyện loại bỏ Emi hay điều tra tình hình của cô ấy.

Trên thực tế, Maou thậm chí còn không biết Emi sống ở đâu.

Mặc dù cậu biết cô ấy sống ở một khu chung cư ở Eifuku, nhưng Maou không biết địa chỉ chi tiết, và cũng chẳng từng nghĩ đến chuyện đi tìm.

Cùng lắm thì Maou cũng chỉ nói ‘cô phiền quá đấy’ hay ‘phắn về đi’ với cô nàng Emi đến từ chỗ làm hay căn hộ của mình kia, và ngoài việc Emi không phải là một đối thủ mà cậu có thể cân nổi ra, thì cậu đã nhanh chóng quen với việc Emi, người mà cậu nghĩ là sẽ không làm hại người khác, lảng vảng quanh cậu.

Kể từ khi Alas Ramus xuất hiện và khiến cho Emi càng dính vào cuộc sống thường nhật của đám Maou, tình huống mà có cổ xuất hiện đã trở thành một tình trạng bình thường.

Nói cách khác, nếu là ‘mối quan hệ trong quá khứ’ giữa Maou và Emi kia, thì liệu Maou có thể hoàn toàn chấp nhận mọi chuyện mà Emi làm không.

“Mình sao thế này? Sao mình chẳng thể bình tĩnh được thế này.”

“Muộn thế này rồi mà anh còn ồn ào ngoài đường cái gì thế?”

Một giọng nói từ chỗ cao cao đằng xa đang gọi Maou, người ngồi xuống bên vệ đường.

“….Anh mới là người nên hỏi em đang làm cái quái gì ở chỗ đó đấy. Nguy hiểm đó.”

Maou cau mày quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói.

Trong khoảng thời gian mà Maou đang bận phiền não về nhiều chuyện, cậu đã về đến khu vực gần căn hộ mà không để ý.

“Nguy hiểm đâu. Anh nghĩ em là ai hả. Dù có rơi với cái đầu hướng xuống thì em cũng chả sao.”

Trên mái của Villa Rosa Sasazuka, Acies đang vừa vẫy tay với Maou, vừa nhìn sao trời.

“Thật tình, dù là quỷ hay Anh hùng, cũng đều đi càm ràm với người đang làm chuyện này rằng việc này là nguy hiểm rồi còn đưa ra lời cảnh báo.”

Maou nhún vai và quan sát tình hình căn hộ.

“Này, đám Emi…..”

“Mọi người đều về nhà cả rồi. Ngày mai Chiho còn phải đến trường nữa, Rika cũng phải đi làm. Emi cũng mang Onee-san về rồi.”

“Vậy, vậy à…..”

Maou không thể không trút một tiếng thở phào và nhìn vào đồng hồ của mình.

Lúc này đã gần 1 giờ sáng, nên dù có là Chiho thì cũng không thể ở lại chỗ của Suzuno hai ngày liên tục được.

“Anh đang lẩm bẩm cái gì thế.”

“Này, em lớn tiếng quá đấy.”

Acies, người nói chuyện với Maou từ trên mái của căn hộ, chẳng chịu khó hạ thấp giọng xuống. Xét đến giờ giấc lúc này, Suzuno và Nord chắc hẳn đều đã đi ngủ, nên Maou mong là cô bé có thể nhỏ tiếng hơn.

“Bởi chúng ta xa nhau quá, nên đành chịu thôi.”

Acies chẳng hề để tâm đến chuyện này, và vỗ tay như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Mình chỉ cần đưa Maou đến đây là được mà nhỉ. Yosh!”

“Ể? Ô, wáh?”

Khoảng khắc tiếp theo, Maou còn chẳng kịp dựng đứng con Dullahan trước khi cậu lơ lửng lên giữa không trung.

“Lại đây nào, yosh.”

Acies khéo léo điều khiển Maou giữa không trung, và mang cậu đến chỗ của mình một cách dữ dội, rồi đặt ngồi trên mái ngói cứng.

“Sợ, sợ khiếp đi được…..”

“Anh là Ma Vương đấy, đừng có phát hoảng chỉ vì bay có chút xíu thôi chứ!”

“Nếu đột ngột bị xách lên thì ai cũng sẽ hoảng lên thôi!”

Maou phản kháng một chút, nhưng Acies chẳng bận tâm đến cái chuyện cỏn con đó.

“Vậy, anh có rắc rối gì nào? Anh có thể kể cho em nghe chuyện gì cũng được.”

“Anh chưa cần được quan tâm đến mức phải kể cho em nghe đâu.”

“Ugh, cảm giác cư như em đang bị xem thường ấy?”

“Nếu em biết thế thì đừng có hỏi mấy thứ không cần thiết. Đàn ông nhiều lúc cũng có rắc rối riêng của họ.”

“Cái này hình như được gọi là phế vật vô lương sách nhỉ?”

“Mới thay có một từ thôi mà đã nghe tiêu cực hơn rồi!”[9]

Maou chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài và nằm xuống bên cạnh, nhưng vì mái nhà dốc hơn cậu tưởng, và ngói cũng cứng, nên cậu quyết định ngồi lên lại. =))

“….Anh thấy khó xử trước quan hệ giữa con người.”

“Hửm? Gì cơ? Cuối cùng anh cũng quyết định cưới Chiho á?”

Khoảng khắc tiếp theo, Maou xém té mái nhà.

“Ai nói với em cái chuyện linh tinh đó hả!”

“Ự, bởi lúc chúng ta đang ăn, Rika có bảo Maou là một người đàn ông tội lỗi.”

“Mấy lời từ người phụ nữ thích làm nóng chuyện kia, em tốt hơn hết chỉ nên nghe một nửa thôi!”

“Một nửa? Vậy ra không phải là kết hôn, mà là lấy vợ bé puu!”

“Cái đó không phải là một nửa, và cái đó cũng chẳng liên quan gì đến một nửa cả, mà em học mấy từ đó ở đâu vậy hả! Dù có là đùa thì cũng chẳng vui đâu!”

“Dù là thế anh cũng đâu cần phải đánh em đâu!”

Acies vừa ướt nước mắt mà phản kháng, vừa giữ lấy phần sau đầu mình, giận dữ la Maou.

“Nếu anh mà tìm em thảo luận, mọi chuyện chắc chắn sẽ bị biến tướng thành một mớ lộn xộn rồi bị đồn ra, nên anh không kể cho em nghe đâu!”

“Thiệt tình~~ em xin lỗi. Em sẽ nghiêm túc nghe anh nói.”

“Anh ứ tin em nữa đâu! Cơ mà, muộn thế này rồi sao em vẫn còn ở đây?”

“Ể? À phải, vì hôm nay trăng sáng, nên em đang nhìn lên bầu trời.”

“Bầu trời?”

“Ừm. Em thích ngắm nhìn trời đêm. Nhưng mái nhà của Mi-chan ngồi xuống chẳng thoải mái chút nào cả, nên em sau khi đi tìm một hồi lâu thì em đã quyết định ngồi chỗ này.”

“Này, đừng có leo lên mái nhà của bà chủ hay của người ta chứ!”

Maou cau mày lại khi nghĩ đến chuyện Acies lang thang trên mái nhà hàng xóm hết đêm này đến đêm khác và khiến người ta phải gọi cảnh sát để giải quyết.

“Em chả làm thế. Em có phải con ngốc đâu.”

Đây là lần đầu tiên cậu được nghe điều đó. Nhưng nếu nói vặn lại với điệu bộ này, Maou có cảm giác như Acies sẽ thật sự nổi giận, nên cậu chỉ đành nghĩ trong lòng.

“Anh đang định nói điều gì thô lỗ đấy à?”

“Kĩ năng quan sát hoang dã của em đúng là đáng sợ thật đấy. Cơ mà em sao vậy?”

“Ý anh là sao?”

“Đã đặc biệt kéo anh lên tận đây, chẳng phải em tìm anh có chuyện sao?”

“….Vâng~ đúng thật là em tìm anh có chuyện, hay đúng hơn là em muốn báo cáo một chuyện.”

“Báo cáo?”

“Ừm.”

Acies khẽ cau mày lại và nhìn lên mặt trăng trên trời.

“Gabriel tỉnh lại rồi. Có vẻ như hắn sẽ được mang đến buổi ‘hẹn’ ngày mai.”

“….. Ồ. Hắn vẫn còn sống à.”

Maou gật đầu cộc lốc.

“Ể? Phản ứng của anh bình thường đến bất ngờ luôn đấy?”

“Nói đúng hơn thì anh chẳng có suy nghĩ gì khác về việc đó.”

Thiên thần hộ vệ của ‘Yesod’, nguồn gốc của Alas Ramus và Acies, được mang đến Nhật dưới chỉ thị của Shiba.

Nhưng vì nhiều nguyên do ở Afashan mà hắn đã được mang đến đây trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, và nghe bảo là hắn còn bất tỉnh lâu hơn cả Nord.

Còn về việc tại sao lại được nghe là lâu hơn Nord, đó là vì hắn bị giữ trong nhà của Shiba, nên trong khoảng thời gian này hắn không xuất hiện trước mặt đám Maou, mà Maou thì cũng chẳng đặc biệt muốn biết hay muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của hắn.

Maou không nghĩ là Shiba sẽ để cho Gabriel tự mình hồi phục, và theo mặt nào đó, so với Maou hay Emi mà nói, để một người sở hữu thứ sức mạnh áp đảo như Shiba bảo vệ hắn ta là lựa chọn tốt nhất.

“Anh thật sự muốn tiễn hắn xuống Địa ngục lần nữa.”

“Không, để em nói rõ trước cho chắc, hắn chưa từng xuống Địa ngục lần nào đâu.”

Acies vẫn rất ghét thiên thần. Việc em ấy có thể sống với Gabriel trong nhà Shiba trong tình trạng này đúng thật là đáng kinh ngạc.

“Vâng, Mi-chan cũng đã cản em lại vài lần rồi ấy.”

“Em đã làm gì khiến bà ấy phải cản lại sao?”

“Xét cho cùng thì bọn họ cũng đã gây ra chuyện đó với bọn em……”

Aciess cau mày với vẻ mặt đau đớn, và ngồi khọm xuống, ôm lấy hai đầu gối mình.

“Không chỉ mình em với Onee-san. Iron, ‘Malkuth’, mọi người, mọi người đều……”

“Acies…….?”

“Maou.”

“Ửm?”

“Mặc dù em không biết anh đang rắc rối chuyện gì, nhưng vẫn tốt hơn nếu anh làm rõ mọi chuyện với đối phương khi vẫn còn cơ hội.”

“…..”

“Bằng không, có thể sẽ thành ra giống em với Onee-san, bị chia rẽ một thời gian dàiii~ thật dài. Nên là anh phải nắm bắt cơ hội cho đàng hoàng khi mà anh vẫn có thể nói được đấy nhé.”

“Ừm……”

Ngày mai là ngày mà Shiba đồng ý giải thích về sự thật của thế giới cho đám của Maou.

Mặc dù không biết tại sao địa điểm lại được đặt ở phòng bệnh của Urushihara, nhưng họ sẽ sớm được biết lý do.

Maou có một linh cảm, rằng khi đó cậu sẽ bị ép phải tiết lộ vài bí mật mà cậu che giấu.

“Em đã trò chuyện với Alas Ramus chưa?”

“….Vâng. Trong phòng của cha, bọn em đã nói với nhau rất nhiều chuyện.”

“Vậy à.”

Maou dịu dàng xoa vào chỗ mà cậu đánh vào Acies mới nãy.

“Vì hai đứa bị chia cách nhau lâu đến thế, một tuần ngắn ngủi chắc không đủ để kể hết những chuyện chất chứa trong lòng. Từ giờ hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau cũng được. Lần tới, nếu hai đứa gặp phải rắc rối, anh và Emi sẽ đứng ra bảo vệ.”

“Vâng……”

Acies để cho Maou xoa đầu mình và nhìn lên cậu bằng ánh mắt buồn bã.

“Trước kia…..”

“Hửm?”

“Trước kia, hình như có ai đó từng nói những lời giống với Maou……”

“Nói những lời giống với anh?”

“Vâng. Nhưng, đó là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, nên em không nhớ được rõ.”

Acies dịu dàng bỏ tay Maou ra, đứng dậy và từ mái nhà nhảy xuống phần sân của căn hộ.

“Mừng là em đã nói chuyện với anh một chút. Hẹn mai gặp.”

“Ô, ồ…. a, này, đợi đã, Acies?”

Sau khi khẽ vẫy tay, Acies vào lại nhà của Shiba, Maou cuống cuồng hét vào lưng cô bé, nhưng có vẻ như Acies không nghe thấy, và đã rời đi thẳng một mạch

“Mình, mình xuống kiểu gì đây.”

Dù rằng ma lực nằm ngay dưới mông cậu, nhưng bất cẩn sử dụng chúng có thể gây ra tác động tiêu cực với Suzuno hoặc Nord, và dù cho việc này chỉ quấy rầy họ, thì cậu cũng sẽ bị than phiền.

“Xuống, xuống được không nhỉ…..”

Maou bồn chồn nhướn người sang mái hiên, và sau khi xác nhận vị trí của cái nền hẹp của chiếc cầu thang chung, cậu cẩn trọng thò chân xuống chỗ đó.

“Ma Vương-sama, ngài đang làm gì ở chỗ đó vậy?”

“Uowah?”

Maou, người giật thót trước giọng nói vang lên ngay kế chân mình, trượt té và bám lấy mép mái nhà.

“Cái, cái gì! Ra là ngươi vẫn còn thức à! Đừng có hù ta thế chứ, Ashiya!”

Nhìn kĩ lại thì, Ashiya đang thò ra từ của sổ phòng 201 và nhìn về phía cậu bằng đôi mắt mớ ngủ.

“Thần mới là người bị giật mình đây này. Thần còn đang nghĩ nghĩ sao lại có tiếng động kì lạ trên mái nhà….. và chưa từng ngờ rằng Ma Vương-sama lại là loại đi làm mấy chuyện sầu cảm vẫn vơ như leo lên mái nhà ngắm sao trời.”

“Mặc dù hình như ngươi đang hiểu lầm nghiêm trọng, cơ mà cứ giúp ta trước đã!”

“Bỏ tay ra và nhảy xuống đi ạ.”

“Này?’

“5 centimét nữa là ngài chạm đất rồi. Ngài thả ra cũng không chết đâu.”

“5, 5 centimét? Thật, thật á? Ta thả đây. Nếu ta mà bị đau thì là lỗi của ngươi đấy nhá!”

“……Haiz.”

“Fu… yosh! Ooh, sợ khiếp đi được.”

Maou thở phào một hơi sau khi chạm được mặt đất, thấy chủ nhân Ma Vương của mình tỏ ra lo lắng như thế chỉ vì 5cm, Ashiya chỉ đành biết thở dài.

“Thần có thể biết ngài bị làm sao không? Ngài ghét làm việc chung với Emilia đến thế sao?’

“Ta cảm thấy sầu não! Và ở cái mức độ sầu não mà ta chưa từng cảm thấy qua!”

Mặt khác, Maou lại trực tiếp thú nhận trước lời của Ashiya.

“Ta chưa bao giờ đụng phải cái tình huống mà ta không biết mình nên làm gì!”

“Haiz……”

“Cứ đà này, ngươi có khi cũng sẽ đến MgRonald! Và Suzuno với Nord cũng có thể được bảo đến làm, rồi cả toàn bộ người của Ente Isla cũng có thể được bảo đến đó làm! Cứ thế, Kisaki-san sẽ trở thành thế hệ thống trị tiếp theo của Ente Isla mất!”

“Xin đừng mất hy vọng như thế. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng gì cả! Tóm lại, ta mệt! Ta đói! Ta muốn ăn!”

Ngay lúc Maou làm thái độ đe dọa và chuẩn bị đi vào phòng thì—

“Ma Vương-sama, dắt xem đạp vào trong cho đàng hoàng trước rồi hẵng đi vào.”

Ashiya chỉ sang con Dullahan II nằm một cục dưới đất vì Acies, thấy thế, Maou cục mịt bước xuống cầu thang.

“Thần sẽ nhân lúc này hâm nóng hamberger với khoai tây chiên cho ngài, chúng ta có thể nói chuyện sau!”

“Ngươi thậm chí còn mua cả phần của ta á! Thế thì xà lách bị mềm mất, khỏi hâm nóng cũng được! Thiệt tình, ta là Ma Vương, tại sao ta, tại sao Ma Vương ta đây, lại phải đau đầu trước mấy chuyện kì quặc này chứ, móa nó!”

Maou nói một cách khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đậu con xe đàng hoàng trước khi quay trở về.

Mặc dù có một buổi ‘hẹn’ quan trọng vào ngày mai, nhưng vì Ashiya nhắm chừng Maou sẽ than vãn rất lâu tối nay, nên anh ta khẽ thở dài.

Màu sắc của mặt trời cùng nhiệt độ khiến người ta không khỏi nghĩ rằng mùa thu đang đến gần, bên trong căn phòng bệnh được bao quanh bởi bức tường màu kem, Urushihara, với cái cau mày trên mặt, chằm chằm nhìn vào thứ ánh sáng màu xanh không hề thay đổi phát ra từ màn hình máy tính.

Cái đêm Maou, Suzuno và Acies khởi hành từ Viện bảo tàng Quốc gia đến Ente Isla.

Chiho định hỏi quản lý của nhà hàng bãi biển ‘Ooguroya’– cháu gái của bà chủ nhà Shiba Miki, cũng là Ooguro Amane, về bí mật của trái đất và Ente Isla, và Urushihara cũng phát hiện ra chuyện đó.

Bởi cảm nhận được rằng Chiho, từ lời nói của cô bé, muốn mình từ phòng 201 mà nghe trộm, Urushihara nghĩ thỉnh thoảng cũng nên hùa theo kế hoạch của người khác, nhưng cuối cùng thì lại thành ra thế này.

Một sóng xung kích thứ hai mà Urushihara chưa từng trải nghiệm qua đã chạy xuyên khắp người hắn, và khi sắp sửa bất tỉnh đi, với một điệu bộ giông giống như bản năng, hắn nhờ cái người tiến vào phòng mang cả cái máy tính theo cùng.

“Vậy cậu còn khó chịu gì nữa? Chỗ này đáng ra là một môi trường lý tưởng với Urushihara-kun chứ nhỉ?”

“LÝ TƯỞNG THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!”

Urushihara hét vào Ooguro Amane, người ngồi trên chiếc ghế kế giường hắn và tự ý mở tivi để xem chương trình du lịch.

“Đây là một căn phòng cá nhân mà sẽ không ai làm phiền cậu. Chỗ này không chỉ không có những người luôn cằn nhằn bảo cậu đi làm như Maou-kun và Ashiya-kun, mà thậm chí còn có người lo cho cậu ba bữa ăn. Với một NEET như cậu, đây chắc hẳn là môi trường lý tưởng rồi còn gì.”

“Tôi ngày nào cũng bị Amane-san làm phiền và thức ăn ở đây thì nhạt như nước ốc, chưa kể mạng mẽo chỗ này chắc khác gì đứt cáp quang! Tôi nói này, xã hội đã hiểu lầm về NEET rồi đấy, cả Amane-san cũng thế”

“Uh, có liên quan gì đến hạng nhất không?”

Amane nhướn ghế về đằng sau như một đứa trẻ, và hỏi mà chẳng thèm nhìn vào Urushihara.

“Không. NEET và hikkikomori là những người được tự do ra ngoài bất cứ khi nào họ muốn, nhưng họ lại chủ động chọn ở nhà. Lựa chọn đi ra ngoài thực ra có tồn tại đâu đó trong tim bọn tôi.”

“H, hửm? Nói cách khác, khi đang xem chương trình du lịch như thế này, cậu cũng thường xuyên muốn đi ra ngoài hoặc đi du lịch đâu đó xa xa à?”

“Không phải. Mặc dù bình thường tôi không muốn đi ra ngoài, nhưng tôi cũng ghét bị người khác nhốt trong phòng.”

“Mặc dù nghe đã không hay rồi, nhưng nói thế cứ như cậu đang ngang bướng thái quá đến mức đáng ngưỡng mộ đấy.”

“Biết làm sao được, dù sao thì tôi cũng là kiểu người đó.”

“Và cậu nói như thế nghe chẳng hay chút nào, cứ như là tôi đang nhốt cậu trong cái phòng bệnh này không bằng.”

“Thực tế thì hầu như là thế rồi còn gì? Tôi đã bảo là muốn trở về mà!”

Urushihara bực bội tắt con lap không thể kết nối internet kia đi, và giận dữ hét vào lưng Amane.

“Nhưng bỏ qua chuyện liệu tôi có thể tự do quay về hay không! Mấy người chắc hẳn là đang trừng phạt tôi chuyện nghe lén cuộc đối thoại giữa cô và Sasaki Chiho, nên mới biến tóc tôi thành thế này, đúng chứ! Mặc dù tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng rốt cuộc thì mấy người là gì thế! Tôi đã nghe phải chuyện mình không nên nghe sao!”

“Hữm~ chẳng phải tôi từng nói rồi sao? Tôi là con gái của ‘Am Hiểu’, cô Mi-chan cũng là một tồn tại giống với Alas Ramus-chan. Và chuyện này chẳng liên quan gì đến lý do Urushihara-kun phải ở lại đây cả.”

“Không xét đến Amane-san, với Alas Ramus và bà chủ nhà đó mà nói, ngoài việc họ đều là nữ giới và có vẻ ngoài con người ra thì họ hoàn toàn khác nhau từ đầu đến chân!”

“Ô dà, bọn tôi khác nhau ở chỗ nào vậy?”

“NÓ XUẤT HIỆN KÌAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?”

Khi Urushihara và Amane đang cãi nhau thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, khiến Urushihara hoảng loạn bật khỏi giường.

“Na, này, Urushihara-kun, cậu không sao đấy chứ?”

Với điệu bộ lúng túng, Amane đỡ tên Urushihara ngã trên sàn kia dậy, nhưng khắp người Urushihara lại co giật, và nói vừa túm lấy Amane.

“Sao, sao không nói cho tôi biết là hôm nay bà chủ nhà sẽ đến?’

“Ể? Tôi chưa nói cậu nghe à?”

“Tôi chẳng được nghe vì về chuyện đó cả!”

“Amane…..”

“Không phải? Tôi có nhắc đến rồi mà? Tôi có ấn tượng là mình đã nói rồi cơ? Chừng ba hôm trước!”

“Cháu chắc hẳn có nói thoáng qua khi đang làm chuyện gì khác rồi. Urushihara-san, sức khỏe của cậu ổn chứ?”

“Trước, trước khi bà chủ nhà đến…. thì vẫn khá tốt.”

Urushihara đáp lại như thể hắn sắp sửa tắt thở bất kì lúc nào, ánh mắt của hắn run rẩy và chẳng thể nhìn vào Shiba được.

“Mặc, mặc dù nói thế này đúng thật thô lỗ…. nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Maou và Ashiya không thể nhìn thẳng vào chủ nhà-san được.”

“Chẳng lẽ trong mắt mọi người tôi quyến rũ đến thế sao.”[10]

“Uuuuu……”

Mặc dù Shiba không dao động, nhưng với Urushihara mà nói, đó hoàn toàn không phải là nói đùa.

Khi trước, lúc mà nhìn thấy tấm ảnh, Urushihara chỉ tưởng như Shiba là ai đó không biết giới hạn của bản thân, hành xử không chút đắn đo, và là một người phụ nữ trung niên có chút khó chịu.

Nhưng sau khi được thấy Shiba bằng xương bằng thịt, vấn đề không phải ở mức độ không thích, mà là ở chỗ thậm chí những chuyện kì lạ bắt đầu xuất hiện trong người hắn.

Chóng mặt và tim đập nhanh thì có thể xem là còn đỡ, nhưng chỉ việc đối mặt với bà ấy, Urushihara cũng đã cảm thấy như mấy thứ năng lượng sống quan trọng đang không ngừng rỉ ra từ trong người mình.

“Mọi người sẽ đến sớm thôi, tôi chỉ đến trước để nói hai người biết.”

“Mọi người tức là…….”

“Tất nhiên là ám chỉ Maou-san và mọi người rồi.”

“Ể? Maou bọn họ đã quay về rồi ư?”

Mặc dù Urushihara bị sốc, nhưng hắn vẫn lập tức lườm vào Amane cạnh mình.

“Ờm……”

Amane ngoảnh mặt sang một bên như thể đang lảng tránh ánh mắt của Urushihara, giờ cô chỉ cần huýt sáo nữa là đúng bài.

“Tôi định sẽ giải thích sau khi mọi người đã tụ tập lại. Liên quan đến Sephirah, Cây Sinh Mệnh, và cả tình trạng hiện tại của Urushihara-san.”

“Tình trạng hiện tại của tôi………”

Urushihara rời mắt khỏi Amane, và đứng dậy khỏi giường.

Có một bồn rửa mặt được lắp trong góc phòng, sau khi nhìn vào chiếc gương bên trên bồn rửa, hắn cau mày nói.

“Haiz, mọi người mà thấy cái này thì chắc sẽ sốc lắm đây…… ự.”

Rồi đột nhiên cảm thấy như mắc ói, một tiếng rên vang lên từ sâu trong họng hắn.

Phân đoạn 4[]

Maou, Chiho, Emi, Alas Ramus, Ashiya, Suzuno, Emeralda, Acies, và Nord bước xuống từ ba chiếc taxi đậu thành hàng.

“Đây là….”

“Ừm…..”

Chiho và Maou nhìn vào địa điểm sau khi đến nơi nhờ vào những chiếc taxi được Shiba sắp xếp, họ liếc nhìn nhau.

“Có phải là ngẫu nhiên không?”

“Chắc không phải đâu.”

“Nhưng, ngoài chuyện ngẫu nhiên ra….”

Emi, Ashiya, và Suzuno cũng nhìn lên và quan sát tòa nhà bằng vẻ mặt ngạc nhiên.

“Có gì không ổn sao~~?”

“Mọi người làm sao thế?”

“Bệnh viện này có gì à?”

Emeralda, Acies, và Nord đều ngơ ngác trước phản ứng khác thường của năm người kia, và chỉ là Alas Ramus trong tay Emi là đáp lại một cách đơn giản.

“Alas Ramus đã từng đến chỗ này!”

Alas Ramus có ấn tượng với bệnh viện này.

Bệnh viện mà Shiba và Amane đã sắp xếp cho Urushihara, chính là cái mà Chiho đã đến khi cô bé bị trúng độc ma lực, Cao đẳng Y dược Đại học Sakai Trực thuộc Chi nhánh Bệnh viện Tokyo. [11]

Mặc dù họ đều hoài nghi, nhưng cả nhóm vẫn đi theo Chiho, người đi đằng trước vì đã quen với cách bày trí của khu bệnh viện, Chiho dẫn họ đến trước một phòng bệnh, rồi cả bọn dừng lại và nhìn vào số của căn phòng.

“Là chỗ này nhỉ.”

“Lại là một phòng bệnh riêng ở mức độ này, ngộ nhỡ tí nữa họ đòi tiền viện phí thì làm sao đây……”

Cánh cửa của căn phòng mà Chiho chỉ có phần hơi xa với căn phòng bệnh nằm kế bên nó, nên có thể thấy phòng bệnh này chắc hẳn rất rộng, và dù bà chủ nhà có từng bảo là không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng mặt của Ashiya vẫn lập tức tỏ ra rất chua chát.

“Tôi nghe bảo là chỗ này không những được sử dụng điện thoại di động và máy tính, mà bên trong thậm chí còn có một phòng tắm nữa.

“Có vẻ như điều kiện còn tốt hơn cả Ma Vương Thành.”

Maou và Ashiya nhìn nhau bằng vẻ mặt phức tạp, rồi họ quyết định gõ cửa phòng bệnh.

“Mời vào.”

“Ự.”

Vừa nghe thấy tiếng của Shiba từ bên trong, vẻ mặt của Maou và Ashiya biến sắc còn tệ hơn trước.

“Cửa mở sẵn rồi đấy.”

Với tiếng hối thúc của Emi từ sau lưng, hai người họ không biết làm gì hơn ngoài việc hít sâu một hơi, và chầm chậm mở cửa phòng ra.

Căn phòng với hệ thống đèn điện tốt thật sự rất sáng. Bên trong là một chiếc giường to hơn cả chiếc mà Chiho dùng khi nằm trong bệnh viện, và sau khi thấy người đang khó chịu ngồi trên giường, mọi người, trừ Nord ra, đều tự động đóng băng lại.

“….Phải ứng kiểu gì thế hả?”

Dù cho phải ứng của đám Maou không nằm ngoài dự đoán, tên Urushihara ngồi trên giường kia vẫn lầm bầm khó chịu.

“Ể, à, uh…..”

Maou lúng túng nhìn vào Ashiya đằng sau mình, nhưng Ashiya cũng—

“Cá, cái……”

chỉ biết cứng họng mà chằm chằm nhìn vào Urushihara.

“Có, có phải đùa không đấy? Lucifer lại tính trêu chúng ta nữa à?”

Suzuno bối rối mà quay sang cô nàng Emi cạnh mình, tìm lấy lời đồng tình.

“Không, nhưng mà, nói là đùa thì có hơi….”

Cô nàng Emi được hỏi kia, lắc đầu đáp lại.

“Cảm giác~~ khác với Lucifer mà tôi biết~~”

Emeralda cũng đặt tay lên cằm và nói với vẻ khó xử.

“Lucifer bị sao thế?’

Alas Ramus cũng cau mày lại ngạc nhiên.

“Chẳng phải trò đùa này có phần hơi quá sao?”

Acies lườm vào Urushihara với điệu bộ cực kì khó chịu.

Tuy nhiên, bản thân Urushihara lại lườm lại Acies như thể hắn khó chịu trước phản ứng của mọi người.

“Mấy người nghĩ tôi sẽ chủ động làm cái trò này để đùa à?”

“Vậy sao lại thành ra thế kia rồi. Cái thú vui đó có chút thô lỗ đấy.”

“Hỏi bà chủ nhà cạnh tôi ấy. Đâu phải vì tôi muốn thế này nên mới biến thành vầy đâu!”

Urushihara hất cằm, chỉ vào bà Shiba, người đang đứng cạnh giường với dáng vẻ điềm tĩnh.

“Ể, nhưng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Urushihara-san?”

Chiho lo lắng giơ ngón tay lên và chỉ vào.

“Màu tóc của cậu…..?”

Màu tóc của Urushihara đã biến khác đi so với những gì mọi người nhớ.

Không, nói chính xác hơn thì, những người có mặt ở đây đều có ấn tượng với (đều đã từng thấy) màu tóc đó.

Chỉ là màu tóc của Urushihara vốn dĩ không phải màu đó.

“Tôi cũng thấy khó mà bình tĩnh được. Mặc dù tôi chẳng làm gì cả, nhưng nó lại biến thành màu này!”

Một màu bạc xanh nhạt và trong suốt.

Hatamao11 017

Nó cùng màu tóc với Anh Hùng Emilia khi cô đang dùng thanh ‘Better Half’ lúc toàn lực, và cũng là màu tóc của tổng lãnh thiên thần Sariel và Gabriel.

“Người đó là….. Quỷ Tướng Lucifer sao?”

Chỉ cô ông Nord không biết quen biết Urushihara kia là chấp nhận tình trạng hiện tại của Urushihara, nhưng Ashiya phủ nhận từ bên cạnh.

“Không, là người khác.”

“Ê Ashiya! Đừng có chạy trốn hiện thực chứ! Mà này, ông chú kia là ai thế? Sao Emeralda Etuva lại ở đây, chuyện gì thế này?”

Urushihara cũng phản kháng lại Nord, người mà hắn không quen biết, và Emeralda, người xuất hiện như thể đó là chuyện bình tthường nhất trên thế giới, nhưng bầu không khí hiện tại chẳng hợp để giới thiệu chút nào.

“Liên quan đến việc tóc của Urushihara-san đổi màu, tôi e rằng đó là vì sự ảnh hưởng của tôi. Bởi các đặc tính con người của cậu ta phản ứng quá mạnh với sự hiện diện với tôi. Miễn là cậu ta rời khỏi tầm ảnh hưởng của tôi, thì một thời gian sau nó sẽ lấy lại trạng thái ban đầu thôi.”

“Mặc dù biết là nói thế này rất thô lô, nhưng tôi thật sự ghét kiểu biểu lộ này.”

Tuy rằng chỉ là một ví dụ, Urushihara vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đã phản ứng với Shiba Miki vì họ giống nhau theo hướng nào đó, và từ vẻ mặt của họ, Maou và Ashiya dường như cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

“Tóm lại, vì mọi người đều đã ở đây, chúng ta cùng lần lượt nói ra mọi chuyện một cách thành thật nào. Trong những chuyện đó, lý do mà tóc của Urushihara đổi màu cũng phải được nói.”

Shiba nói thế như thể bà ấy muốn làm dịu bầu không khí, lúc này, sắc mặt của Chiho lập tức đanh cứng lại.

“Chiho-chan?”

Cô nàng Emi để ý thấy có điểm gì đó kì lạ ở Chiho kia, lên tiếng gọi tên cô bé, nhưng đối phương chỉ khẽ lắc đầu.

“Em, em không sao.”

“Vậy à? Em trông không khỏe cho lắm thì phải…..”

“Không, ý em không phải thế.”

Sau khi nghĩ một chút, Chiho cũng nhìn lại vào mắt Emi.

“Nhưng mà, em….. tin vào Yusa-san và Maou-san.”

“Ế? ể……”

Emi tỏ ra ngạc nhiên vì không hiểu điều Chiho muốn nói, nhưng vì đối phương không nói tiếp, nên Emi chỉ đành đưa ánh mắt hướng lại Shiba.

“Vậy, ở nơi đây, cho phép tôi chào đón những vị khách của ‘thế giới khác’.”

Shiba bước qua khỏi chiếc giường và chầm chậm đi đến chỗ đám Maou.

Maou và Ashiya lùi lại để dọn đường theo phản xạ, nhưng Shiba lờ đi hai người họ, và bước về phía Emi với Alas Ramus.

“….Gì thế?”

Không, bà ấy đang đi về phía cô bé Alas Ramus trong tay Emi.

Alas Ramus hình như cảm thấy hơi nhột khi được Shiba dùng tay xoa tóc, nhưng không hiểu sao Emi lại cảm thấy bất an trước vẻ mặt của Shiba.

Sau khi xếp chồng với sắc mặt mới nãy của Chiho, Emi nhìn vào cô bé Chiho bên cạnh mình theo phản xạ.

Chiho đang nín thở như thể biết trước điều mà Shiba sắp sửa nói ra.

“Nhìn vào lịch sử, việc tương tác với những người đến từ thế giới khác không phải là một chuyện hiếm có đến thế. Khi người của các quốc gia khác nhau băng qua các miền đất, hay người của các lục địa khác băng qua biển cả, đó đều có thể xem là tương tác với người của thế giới khác. Tình huống của mọi người đây chỉ là có quy mô hơi lớn hơn một chút mà thôi. Để tôi nói trước điều này, dù cho Maou-san và những người còn lại có muốn ở lại Nhật, ở lại trái đất, hay Sasaki Chiho-san đi sang quê nhà Ente Isla của mọi người mà sống, thì cũng không thành vấn đề.”

Tuy nhiên, những người có mặt cũng giữ lòng tin vào những gì Shiba sắp nói, bầu không khí và ánh mắt của họ thể hiện rõ điều đó.

“Nhưng mà….. chỉ riêng hai đứa bé này là phải trở về thế giới ban đầu của chúng càng sớm càng tốt.”

“Hai…..”

So với cậu Maou chỉ có thể thốt lên thành tiếng bởi cái linh cảm xấu mà cậu cảm thấy, thì Shiba lại nói một cách cụt lủn.

“Alas Ramus-san và Acies Ala-san. Là những thực thể hóa từ Sephirah ‘Yesod’ của Ente Isla, nếu hai đứa bé này tiếp tục ở lại đây, thì chuyện vô cùng nguy hiểm sẽ xảy đến với con người của Ente Isla.”

“Tại sao chứ? Dù cho ‘Yesod’ có được gọi là viên đá quý tạo thành thế giới, nhưng chẳng phải hai đứa nó đã ở trong hình dạng mảnh vỡ được rất lâu rồi sao? Ấy thế vẫn chưa có chuyện gì kì lạ xảy ra với Ente Isla cả.”

Suzuno kêu lên với điệu bộ bối rối.

Trong trận cãi cọ giữa đám người Maou bọn họ trong việc có nên giao Alas Ramus cho tên Gabriel, thiên thần hộ vệ của Yesod, hay không, thì Suzuno chính là người đầu tiên phủ nhận cái truyền thuyết Sephirah là những viên đá tạo thành thế giới.

Làm sao mà tình trạng của một viên đá quý lại có thể ánh hưởng đến cấu trúc của toàn thế giới được?

Phải chăng mặt trăng sẽ biến mất khi viên ‘Yesod’ điều khiển mặt trăng bị phá hủy? Hay là viên đá quý mà cô đang sở hữu, bạc, cũng sẽ bị phá hủy theo? Chuyện như thế sẽ không xảy ra. Suzuno biểu lộ ý kiến của mình, và phủ nhận cái mục đích của việc đưa Alas Ramus trở về nơi ban đầu của cô bé.

“Kamazuki-san, mới nãy cô bảo là vẫn chưa có chuyện gì kì lạ xảy ra à?”

“Đúng thế….”

Suzuno định nói tiếp với điệu bộ bực tức, nhưng ánh mắt của Shiba lại chứa đựng thứ áp lực không cho phép cô cãi lại.

“Nếu đã vậy, sức mạnh của cô là thế nào?”

“Sức, sức mạnh của tôi?”

Suzuno không thể không nhìn xuống cơ thể mình.

“Tôi đã được nghe Amane và Sasaki Chiho-san nói qua. Vết thương mà cô đã gánh chịu trong trận chiến với ác ma từ thế giới khác đã hồi phục hoàn toàn trong vòng ba ngày.”

“Đó, đó là vì tôi đã dùng phép chữa thương…..”

“Vậy để tôi hỏi cô. Kamazuki-san, cô đã từng thấy thứ sức mạnh nào tương tự như thế ở Nhật bản hay trái đất chưa? Thứ sức mạnh có thể khiến một nhát chém gần cắt xuyên người hồi phục trở lại hoàn toàn chỉ trong ba ngày. Nếu Sasaki Chiho-san phải hứng chịu vết thương tương tự, thì dù có sống sót, cô bé cũng phải được chăm sóc đầy đủ trong vòng một tháng.”

“Tôi đã bảo là vì…..”

“Cô vẫn chưa hiểu sao?”

Shiba quay sang Suzuno và nói.

“‘Phép chữa thương’ mà cô đang nói, chính là vấn đề.”

“……Ể?”

“Tôi không biết lịch sử thế giới Ente Isla của mọi người. Nhưng từ những thông tin mà tôi nghe được từ Sasaki Chiho-san và Nord-san, nơi đó dường như có một xã hội văn minh khá trưởng thành, và là một thế giới có nhiều người sinh sống. Dù vậy, sức mạnh đó lại được giữ gìn như một thứ tự nhiên. Nếu những đứa bé này-các Sephirah của Ente Isla này hoạt động bình thường, thì chuyện như thế không thể nào xảy ra được.”

“Thế nghĩa là sao~~? Từ những gì tôi nghe, Shiba-san dường như nghĩ rằng ‘phép thuật’ là một thứ sức mạnh đáng ra không tồn tại sao~~?”

Shiba thẳng thừng xác nhận câu hỏi đầy vẻ lo lắng của Emeralda, và rồi—-

“Hơn thế nữa…..”

Shiba nhìn vào toàn bộ những người có mặt.

“thế giới đang tràn ngập trong ‘Thánh Lực’ và ‘Ma Lực’, đây không phải là một tình trạng tốt đối với con người ở Ente Isla.”

“Cái gì thế? Bà đang nói những viên ngọc tạo thành thế giới thật sự sẽ giữ vững cân bằng của thế giới, và một khi chúng không ở đó, thì thế giới sẽ bị phá hủy sao……..”

“Kamazuki-san, xin lắng nghe cẩn thận những gì người khác nói. Ngay từ đầu, tôi chưa từng bảo rằng thế giới ‘Ente Isla’ đó sẽ gặp phải nguy hiểm.”

“….Huh?”

Shiba bình tĩnh đặt tay lên vai của Suzuno.

“Cái sẽ đối mặt với nguy hiểm vì mất đi Sephirah và sự tiếp tục hiện diện của ‘Ma Lực’ và ‘Thánh lực’, chỉ có ‘con người’ mà thôi.”

“Con…. người?”

Suzuno vẫn không nắm được ý nghĩa thật sự trong lời nói của Shiba.

Nên cô đưa cái nhìn cầu cứu đang Emi, Emeralda, Nord, cùng với Ashiya, Urushihara, và Maou.

Nhưng mọi người chỉ biết lắc đầu với khó xử.

“Bất kể Sephirah có ở trong trạng thái nào, thì đại dương, bầu trời, và mảnh đất của Ente Isla, cùng với các loài động thực vật sống ở đó cũng đều không bị ảnh hưởng. Liên quan đến Sephirah và Cây Sinh Mệnh rốt cuộc vẫn chỉ có mỗi con người. Nếu Alas Ramus-san và Acies Ara-san cứ thế ở lại đây và không chịu quay về nơi mà hai đứa nó nên quay về, thì con người ở Ente Isla chắc hẳn sẽ diệt vong trong một tương lai không xa.”

Có lẽ vì trái ngược với cái nội dung nặng nề, giọng điệu của Shiba dường như vô cùng bình thản, những người Ente Isla được bảo là sẽ diệt vong kia vẫn không thể phản ứng lại.

“Tất nhiên đây không phải là chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai hay ngày mốt. Tôi nghĩ rằng thậm chí sau khi cuộc sống của mọi người kết thúc, thì con người Ente Isla vẫn sẽ trông như không bị ảnh hưởng. Nhưng…. 100 năm sau, hoặc 200 năm sau, tôi không thể đảm bảo được chuyện sẽ thành ra thế nào đâu.”

“1, 100 năm sau?”

Với cuộc sống của con người, và chu kỳ của thế giới, 100 năm là một khoảng thời gian vô cùng dài.

Nhưng so với lịch sử của loài người, 100 lại thật sự rất ngắn.

Ngoài ra, những con quỷ đây có tuổi thọ không chỉ 100 năm mà thậm chí là cả ngàn năm.

“Chủ, chủ nhà-san, tôi thật sự không nghĩ là con người Ente Isla sẽ tuyệt diệt trong vòng 100 năm ngắn ngủi đâu.”

Ashiya lo âu nói ra ý kiến của mình, Shiba khẽ gật đầu.

“Đúng là thế. Nhưng tôi nghĩ nếu chuyện này cứ tiếp diễn, thì không nói đến 500 năm…. kể cả kéo dài được 300 năm cũng là cả một vấn đề. Nếu một quả thiên thạch lớn rơi xuống thì tôi không có gì để nói, nhưng dù cho một thảm họa diệt vong như thế không xảy ra, thì nếu con người cứ tiếp tục sử dụng thánh lực hay ma lực như thế này, loài người ở Ente Isla sẽ không còn tương lai nữa. Số lượng con người sẽ giảm xuống, và cuối cùng sẽ phải đối diện với sự diệt vong không thể cứu vãn được.”

“Cái gì thế? Nếu bọn tôi không biết quan hệ nhân quả giữa Sephirah và con người, thì tôi hoàn toàn không thể tin vào lời của bà và nghe lời mà đưa Alas Ramus trở về được.”

Dù rằng những người có mặt đều bị nuốt chửng bởi bầu không khí của Shiba, nhưng chỉ có Emi là hỏi lại bà ấy với điệu bộ kiên quyết.

“Acies và đứa bé này của tôi….. là những tồn tại quan trọng của mọi người. Nếu nói về nơi mà hai đứa nó vốn dĩ thuộc về, thì chính là Thiên giới của Ente Isla. Đó là nơi mà các thiên thần sống, và chúng lại là những kẻ không quan tâm đến con người Ente Isla hay những đứa trẻ này. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho chúng quay trở lại cái nơi đó đâu.”

“Thiên giới mà cô nói….. vài ngày trước chàng trai tên Gabriel đã tỉnh lại.”

“Bà nói Gabriel ư?”

“Cậu ta đó nói vài chuyện khá rắc rối.”

Shiba khẽ thở dài và thay đổi chủ đề.

“Gabriel, cậu ta, khi vừa tỉnh dậy là đã muốn trốn về Thiên giới. Bởi vì cậu ta quyết định rất nhanh nên xém chút nữa là chúng tôi đã để cậu ta chạy thoát, nhưng vì đã xảy ra vài chuyện khá là không may với cậu ta, nên việc bỏ trốn đã thất bại.”

“Vài chuyện không may?”

Còn gì không may mắn hơn việc bị Shiba chăm sóc nữa sao? Cuộc đối thoại bằng mắt giữa Maou và Ashiya tất nhiên là không cất nên thành tiếng.

“‘Thiên giới’ của Ente Isla, nói cách khác, nơi mà Alas Ramus và Acies Ara nên quay trở về, đã bị phong ấn. Hiện tại nó đã trở thành một nơi không chấp nhận bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài, và không có cách nào dùng ‘cổng’ để quay trở lại đó cả. Có lẽ ‘họ’ đã quyết định bỏ rơi những đứa bé này.”

“Thiên giới đã bị phong ấn….. nói đến chuyện này, mặc dù khi trước tôi chưa từng bận tâm đến….”

Emi dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, và quay sang hỏi Maou.

“Này Ma Vương.”

“Hử?”

“Quỷ Giới ở đâu?”

“…Hả?”

Maou làm vẻ mặt như thể vừa bị hỏi một câu hỏi ngáo, và hỏi lại Emi.

“Cô hỏi nghiêm túc đấy à?”

“Gì thế, tất nhiên rồi.”

Emi khó chịu đáp lại.

“Có phải giống cái kiểu mà Thiên Đường với Địa Ngục và thực sự nằm dưới lòng đất Ente Isla hay gì không? Hay là như kiểu trái đất với Ente Isla, là một thế giới hoàn toàn khác biệt…….”

“Làm sao được chứ. Cô thật sự không biết à?”

Maou nhìn vào Ashiya và Urushihara với vẻ mặt khó xử.

“Cơ mà chúng ta cũng chưa từng thông báo cụ thể là từ đâu đến.”

“Thì có ai hỏi đâu mà.”

Ashiya và Urushihara gật đầu nhún vai như thể họ mới nhận ra điều đó.

“Haiz….. nói ra cũng chẳng chết ai….. bọn tôi đến từ mặt trăng.”

“Ế?”

“……”

Emi hít vào một hơi, trong khi cô bé Chiho đứng cạnh cổ lại siết chặt nắm tay mà chẳng ai hay biết.

“Làm gì ngạc nhiên dữ vậy. Là mặt trăng, cái mà có màu đỏ khi nhìn từ Ente Isla ấy. Quỷ Giới nằm trên mặt trăng màu đỏ đó.”

“Anh…. anh nói mặt trăng ư? V, vậy…..”

“Đúng thế. Cái màu xanh là Thiên Giới.”

Urushihara gật đầu nói thẳng với cô nàng Suzuno đang kinh ngạc kia.

“Gọi họ là người của thế giới khác nghe có chút kì kì.”

Shiba lờ đi Emi với Suzuno đang ngạc nhiên kia, vén mở chiếc màn trong phòng bệnh.

Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài rọi vào trong phòng qua khung cửa sổ, và từ đó, nhiều tòa nhà cao tầng trong khu Yoyogi mà Bệnh viện Đại học Saikai hiện ra, tiến vào tầng mây như thể chúng đang đâm xuyên bầu trời.

“Trái đất, Ente Isla, và vùng đất mà Cây Sinh Mệnh tọa lạc không tồn tại ở dị giới của không gian hay thời gian khác.”

Shiba nhìn lên bầu trời Tokyo và với tay về phía ánh mặt trời như thể bà cảm thấy quá chói.

“Dù là trái đất hay Ente Isla, chúng cũng đều nằm dưới một mảnh trời, cùng tồn tại trong cái vũ trụ của thế giới mà con người sinh sống.”[12]

“….Vậy ra là như thế…..”

Emi vô thức thở dài nói thế.

Kể từ khi đến Nhật, cô đã có một cảm giác mơ hồ về chuyện này.

Dù rằng cô không đến đài quan sát để tìm tòi về bầu trời và vũ trụ như Acies làm, nhưng cô vẫn có cơ hội để biết được rằng trái đất là một hành tinh trôi nổi trong vũ trụ.

Qua tivi, phim ảnh, và internet, cô cũng lấy được những kiến thức liên quan, rằng mảnh đất to lớn thực ra lại là một khối cầu khổng lồ mang trong mình trọng lực.

Khi Emi nhớ lại quê nhà mình, cả hai nơi đều có con người có vẻ bề ngoài giống nhau, đều có bầu không khí có thể hít thở được, và bầu trời đêm cũng có vô vàn ánh sao lấp lánh.[13]

Không lâu sau, cô nhận ra Ente Isla có lẽ là một hành tinh trôi nổi trong vũ trụ.

Dù vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Quỷ Giới và Thiên Giới thật ra lại nằm trên mặt trăng, sau sự thật này, bản thân mẩu thông tin này không thể thay đổi gì về tình hình của cô cả.[14]

Nó chỉ mang đến một bức tranh rõ hơn về cái cụm từ ‘dị giới’ vốn mơ hồ kia, bất kể thế nào, trái đất và Ente Isla cũng không phải nơi có thể dùng máy bay, đi tàu hay cuốc bộ mà đến được.

Trái lại, dẹp việc Gabriel không thể dùng ‘cổng’ để đến Thiên giới mang ý nghĩa gì sang một bên, ít nhất thì với đám Emi mà nói, họ có cảm giác như đây là một tin tốt.

Xét cho cùng thì Thiên Giới, những kẻ đã luôn xung đột với Emi và Alas Ramus suốt một quãng thời gian dài, đã ra tay trước và cắt đứt liên lạc với bên họ.

Tuy nhiên, Shiba lại nói bằng sắc mặt nguy hiểm.

“Nếu muốn các Sephirah được hoạt động bình thường, thì toàn bộ Sephirah phải tập trung lại. Theo như những gì Acies nói, chỉ có mỗi ‘Yesod’ là bị tách khỏi các Sephirah khác vài trăm năm. Không biết là tình hình này sẽ tác động tiêu cực như thế nào đến các Sephirah kia.”

“Các Sephirah, kia……”

Tiếng lẩm bẩm khẽ của Ashiya khiến Maou nhớ đến thực thể hóa của ‘Geburah’, cậu bé tên Iron.

Mặc dù Iron nghe theo mệnh lệnh của Thiên Giới, nhưng từ việc thiên thần hộ vệ Camael, kẻ mà đáng lẽ có thể ra lệnh cho cậu nhóc, lại mất kiểm soát với Iron, có thể thấy Camael và Iron vốn không có cái mối quan hệ sai khiến.

Ashiya, người duy nhất có tiếp xúc với cậu nhóc Iron trong trận chiến ở Afashan, khoanh tay lại và hỏi Shiba.

“Chủ nhà-san, mấy cái tác động tiêu cực mà bà nói đến là gì thế?”

“Về chuyện đó… mặc dù ảnh hưởng của việc không có ‘Yesod’ đã được biểu lộ qua việc ‘phép thuật’ xuất hiện, nhưng với các ảnh hưởng khác, trừ khi được tận mắt thấy, bằng không ta sẽ không thể phân biệt được, và ta cũng chẳng thể làm được gì cả, về phần này ta chỉ biết để lại cho mọi người mà thôi…….”

“Lại nói bà không thể làm bất cứ điều gì về chuyện này…..”

Sau khi Shiba tự do nói ra những gì trong đầu mình, nhưng rồi lại đột ngột bảo mình không thể can thiệp, dù Maou vì thế mà cau mày, nhưng Amane vẫn chen ngang cậu và nói.

“Chuyện này thì khó mà khác được, xét cho cùng thì cô Mi-chan vẫn là Sephirah của trái đất. Sức mạnh của cô ấy ngay từ đầu chỉ có thể được sử dụng vì con người của trái đất mà thôi.”

“Sephirah,…. mà này, có thật không đấy? Việc chủ nhà-san là cùng một dạng tồn tại với Alas Ramus và Acies……”

Maou hỏi với điệu bộ nửa tin nửa ngờ, Shiba gật đầu thẳng thừng đáp lại.

“Mặc dù ta không phải ‘Yesod’, và trách nhiệm của ta có chút khác biệt với các Sephirah khác.”

“Có thể cho tôi biết bà là Sephirah nào không?”

Suzuno hỏi.

Nếu họ không biết Shiba là thực thể hóa nào trong số 10 Sephirah, thì về mặt xác minh mà nói, không còn thông tin nào khác quý giá hơn cái này.

Ấy thế, câu trả lời của Shiba lại vượt xa tưởng tượng của Suzuno.

“Ta là Sephirah thứ 11.”

“…….Thứ 11?”

Suzuno chớp chớp mắt ngạc nhiên. Vì đây không phải là con số tồn tại trong hiểu biết của cô.

Theo những gì ghi trong kinh thánh, chỉ có mười viên đá tạo thành thế giới.

“…..Không biết đến sự tồn tại của Sephirah thứ mười một. Trong số các tác động tiêu cực ở Ente Isla, đây được xem là vấn đề nghiêm trọng nhất. Acies cũng không biết đến sự tồn tại của Sephirah thứ mười một.”[15]

“Dù bà có nói thế, nhưng tôi vẫn không biết chuyện mà tôi không biết.”

Acies nói một cách thản nhiên, nhưng phản ứng lại với con số này lại là một người mà họ không ngờ đến.

“Sephirah… thứ 11 à? Tôi dường như có nghe ai đó nói qua rồi thì phải…..”

“Urushihara?”

“A, tôi nhớ ra rồi. Satan từng nói với tôi về cái đó.”

“Ể? Ta á?”

Urushihara nói thế bằng giọng điệu bình thản, như thể hắn đang nhớ đến bữa tối ngày hôm qua, Maou hoảng hốt đáp lại.

“Ta có nói ngươi nghe về chuyện như thế sao? Ngươi có chắc là không phải Camio nói đấy chứ?”

Maou lần đầu lấy được những kiến thức liên quan đến Sephirah là từ Ác ma Đại thượng thư Camio, mặc dù là chuyện đã xảy ra lâu đến mức cậu quên cả thông tin này, nhưng vì từng có cơ hội đọc kinh thánh của Giáo hội khi xâm chiếm Ente Isla, nên cậu cũng cần đào cái kiến thức này lên, nhưng cậu chỉ làm thế để chữa cơn khát kiến thức của mình, và chẳng có định dùng đến chỗ kiến thức đó hay là kể cho ai nghe.

Nên sau khi Maou giải thích, Urushihara lắc đầu, vẫy tay nói.

“Không, tôi không nói đến Maou.”

“””Đại Ma Vương Satan Cổ Xưa.”””

Tiếng của ba người chồng lên nhau.

Một cái trong số đó, tất nhiên là của Urushihara.

Cái thứ hai lại là của Acies.

Và cái cuối cùng là của người mà mọi người không ngờ đến nhất.

“Chiho-chan?”

Đám Emi ngạc nhiên nhìn vào Chiho.

“Hửm?”

“Chiho?”

Urushihara và Acies lần lượt tỏ vẻ hoài nghi, và cũng ngạc nhiên nhìn vào Chiho.

“Ế? Sasaki Chiho, tại sao? Maou, ngài từng nói với cô ấy chuyện gì à?”

“Không có…..”

Khi mọi người đều bị sốc, Maou lắc đầu đáp lại câu hỏi của Urushihara.

Chỉ có Shiba, Amane, và Maou là dẹp sự ngạc nhiên lúc đầu sang một bên, và chăm chú nhìn vào Chiho.

“Tại sao cô Sasaki Chiho đó lại biết đến cái tên ‘Đại Ma Vương Cổ Xưa’……”

“Tôi cũng thắc mắc tại sao Acies biết về chuyện đó….. Sasaki-san, ai đã nói cho cô về chuyện này?”

Ashiya lần lượt nhìn vào Acies và chiho.

Rồi Chiho vội nhìn sang Ashiya.

“Sa, Sasaki-san?”

Ashiya cảm thấy sắc mặt của Chiho có gì đó không ổn.

Bởi vì cô bé Chiho không hề tham gia vào cuộc đối thoại vì không phải là người đến từ Ente Isla kia, đến tận lúc nãy vẫn còn đứng bên cạnh lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy nhiên, sắc mặt của Chiho lúc này dường như không thích hợp với khung cảnh khung cảnh.

Đó là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại chứa đựng chút cảm giác trống rỗng (vô hồn), và thậm chí còn tỏa ra vài cảm giác thảnh thơi lạ lùng.

“Tôi có biết chuyện về Đại Ma Vương Satan Cổ Xưa.”

“Cô Mi-chan, thế này là….”

“Phải, ta e là thế.”

Thấy Chiho nói ra một thứ giọng vừa có thể nghe, nhưng lại vừa có cảm giác như nó sẽ biến mất ngay lập tức, Amane tỏa ra căng thẳng (áp lực?) khắp người mình, nhưng trái lại, cử chỉ của Shiba lại chẳng thay đổi chút nào.

“…..Chi-chan! Em biết gì cơ?”

Giọng chói tai của Maou khiến mọi người trong phòng đều tập trung vào cậu.

Maou đưa tay phải của mình ra để dừng chân Amane và Shiba, những người đang cảm thấy căng thẳng vì tình trạng của Chiho.

“Mọi người, xin hãy im lặng một chút. Một tình huống tương tự thế này đã từng xảy ra.”

Maou chậm rãi nói thế với Urushihara, Emeralda, Nord, và Acies, ra ý bảo họ đừng hành động bất cẩn.

“Lúc này em có chuyện muốn nói với bọn anh, đúng chứ?”

“Đúng thế.”

Ngay lúc Chiho đáp lại Maou với điệu bộ hôn mê–

“””……!”””

Emi, Ashiya, và Suzuno, những người bĩnh tĩnh lại sau tiếng kêu chói tai lúc đầu của Maou, để ấy thấy tay trái Maou giật một phát.

“””……………..”””

Nên ba người họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt nhau ở nơi mà Chiho không thấy được.

“….Ự?”

“Cha ơi, sao thế?”

Lúc bấy giờ, đứng đằng sau Emeralda, Nord rên lên một tiếng, sau khi để ý qua ánh mắt sắc bén của mình, Acies tỏ vẻ quan tâm.

“À, không có gì, ta chỉ cảm thấy có chút chóng mặt thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu……”

Sau khi Maou xác nhận tình trạng cơ thể của Nord từ khóe mắt mình, cậu hỏi Chiho lần nữa.

“Nói đi, em biết điều gì?”

Chiho không để ý đến tình hình của Emi, Ashiya, và Suzuno, và chầm chậm mở miệng ra.

“Sephirah thứ 11. Cái từng được xem là ‘Đại Ma Vương’, một…..”

Giây phút Chiho bắt đầu giải thích như thể đang đọc lại một bài thơ.

“LÊN!”

Maou thình lình đưa ra chỉ thị.

Khoảng khắc đó.

Emi, Ashiya, và Suzuno nhanh chóng ra tay.

Ashiya bước về phía cái tủ hai cửa, Suzuno bước sang chỗ cửa kéo trong phòng tắm, Emi bước về phía cửa kéo chỗ lối vào phòng bệnh, và ba người họ nhanh chóng mở chiếc cửa ngay trước mặt mình.

“”Kya?””

Hai tiếng hét nhỏ vang chồng lên nhau.

Emi đã đoán đúng.

Sau khi mở cánh cửa phòng bệnh, Emi phát hiện một cô y tá đang tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Tiếng hét nhỏ ban nãy đến từ cô y tá này.

Khoảng khắc ban nãy, tiếng hét của cô y tá và Chiho chồng lên nhau.

“Đừng để bà ta chạy thoát, Emi!”

“Kyah!”

“Ế…. fwah?”

Không chờ Maou thúc dục, Emi đã nắm lấy cổ áo của cô y tá, và kéo cô ấy vào trong phòng cùng bầu không khí như thể cô y tá sắp sửa bị ăn đòn đến nơi.

Đằng sau Acies và Nord, những người khoác vẻ ngạc nhiên trên mặt và không thể nắm bắt chuyện gì đang xảy ra, Chiho ngáp lên bằng điệu bộ ngơ ngác như thể mới ngủ dậy.

“Mấy, mấy, mấy người làm gì thế?”

Cô y tá hoảng lên vì những vị khách đến thăm bệnh đột ngột trở nên bạo lực. Mặc dù nhìn một cách khách quan thì đúng là thế.

Nhưng Emi vẫn giữ lấy cổ áo sau của cô ý ta và không chịu thả ra, Suzuno và Ashiya cũng lần lượt bước đến lối vào và cửa sổ để ‘chặn bất cứ lối thoát nào’.

“Mấy người đang làm cái gì thế! Tôi gọi người đến bây giờ!”

“Ồ, vậy thử gọi xem.”

Maou dùng ánh mắt nguy hiểm để lườm vào cô y tá hét lớn tiếng kia, và chậm rãi bước đến chỗ cô ta.

Cô y tá trông tuổi gần 30 mặc một bộ đồng phục y tá màu xanh này đang cố gắng thoát khỏi Emi một cách luống cuống.

“Mới nãy, tôi đã giải phóng một chút ma lực trong căn phòng này.”

Nhưng sau khi nghe thấy thế, cô ta đã ngừng vùng vẫy.

“Không nói đến những người có thánh lực, ông chú kia khó chịu đến mức cảm thấy chóng mặt đấy? Nếu là một người bình thường của trái đất, thì một khi bước vào phòng, họ sẽ tỏ vẻ tim đập nhanh, khó thở, hôn mê chóng mặt, và sẽ không thể bỏ chạy được. Có vẻ như cơ thể bà khá khỏe đấy nhỉ.”

“…….đợi đã.”

“Lần này khác với ‘đoạn ghi âm’ lần trước. Mới nãy Chiho đã ‘đối thoại’ với tôi. Nên tôi nghĩ là bà đang ở gần đây, nhưng chẳng phải lần này bà đã làm hơi quá rồi sao.”

“………………….”

Cô y tá vẫn còn đang bị Emi giữ kia, đột nhiên trở nên hợp tác sau khi nghe lời giải thích của Maou, rồi quan sát những người đã tập trung lại trong phòng bằng ánh mắt cảnh giác.

“….Ể? Ế? Yu, Yusa-san? Chị đang làm gì thế?”

Tiếng ngơ ngác của Chiho, phá vỡ cái căn thẳng ngắn ngủi của tình huống hiện tại.

Như thể đáp lại tiếng của Chiho, cô y tá thả lỏng toàn bộ sức lực trong người mình, và gục đầu chán nản.

“…..Lần này ta tính lầm mất rồi…..”

Cô ta nói như thể biến thành một người khác.

Maou siết nắm tay lại như thể cậu tức lên bởi câu nói đó.

“Tôi đấm đấy.”

“Ta không nhớ là đã dạy cậu thành một người đi đấm phụ nữ.”

“Bà chắc cũng biết tôi sau đó đã trở thành Ma Vương, đúng chứ. Và bây giờ cũng tồn tại cái gọi là bình đẳng giới đấy.”

“Ta nghĩ là cậu đã hiểu lầm ý của ta rồi……”

“Ma Vương-sama. Người phụ nữ này là kẻ đã kiểm soát Sasaki-san sao?”

“Ể? Em bị gì sao?”

Chiho bị sốc trước câu nói của Ashiya, Maou khẽ gật đầu.

“Người này là ai? Ma Vương, anh có biết gì về thân phận của cái người hành động bất cẩn để kiểm soát Chiho từ xa này không?” (Trans: vl câu hỏi -_-)

Emi cũng vừa hỏi bằng một giọng nghiêm nghị, vừa lườm vào cô y tá đang bị mình túm cổ áo.

Chiều cao của cô y tá cũng ngang với Emi, cô ta đang đeo một chiếc khẩu trang xanh dùng cho công việc, và buộc tóc của mình về đằng sau bằng một lượng lớn vật ghim như các nhân viên bệnh viện khác.

Từ vẻ ngoài, cô ta trông như người Nhật không có bất kì đặc điệm đặc biệt gì. Và tất nhiên, chẳng ai ở đây có thể nhận ra vẻ ngoài của cô ta.

Nhưng mà—-

“Emi.”

“Gì thế?”

“Mặc dù bà ấy là một người bất cẩn, nhưng cô không thể gọi bà ấy kiểu đó đâu.”

“Hả?”

Lờ đi cô nàng Emi tỏ vẻ ngạc nhiên, Maou lên tiếng với cô y tá.

“Này, nói thế có được không? Tôi thì lại thấy không sao cả.”

“….Không hay chút nào cả.”

Khi đó, giọng của cô y tá thay đổi rõ rệt.

“!”

Người đầu tiên phản ứng lại với giọng nói này và ngẩng đầu lên, là Nord, người đang có vẻ mặt yếu ớt vì tiếp xúc với ma lực của Maou.

“Chẳng lẽ…..”

Cô y tá nhìn sang Nord bằng vẻ mặt buồn bã—

“Huh?”

Rồi cả người cô ta bắt đầu sáng lên.

“Emi, đừng thả ra! Ashiya, Suzuno, đừng để bà ta chạy thoát!”

“Ể, ế?? Chuyện, chuyện gì thế này?”

“Hiểu, hiểu rồi.”

“V, vâng.”

Lờ đi bộ ba bối rối kia—

“Ta không bỏ chạy đâu.”

Một giọng điềm tĩnh vang lên từ trong thứ ánh sáng đó.

“Ự?”

Emi hít vào một hơi.

“Ca…..!”

Nord ngạc nhiên kêu lên.

“A~~!”

Emeralda giơ ngón tay và lớn tiếng hét lên.

“Ể, Mama?”

Alas Ramus khẽ lẩm bẩm.

Mái tóc bạc mềm mượt cùng đôi mắt màu đỏ. Đó là bằng chứng của một thiên thần từ Thiên Giới như Gabriel.

Nhưng trong tình huống lúc này, chúng chỉ có thể xem là những chi tiết không quan trọng.

Mọi người đều chằm chằm nhìn vào gương mặt đó.

“….Tôi xin lỗi, tự biến mình ra thành trò hề như thế này.”

Vị thiên thần xinh đẹp vẫn đang bị giữ cổ áo kia nở một nụ cười xấu hổ.

“Một người phiền phức lại đi xuất hiện ở cái lúc phiền phức như thế này.”

Mặc dù làm vẻ mặt vô cảm, nhưng Maou vẫn nhìn vào vị thiên thần đó bằng nét mặt khá hoài niệm.

“Bà tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần nhịn đói cho đến khi giải thích hết mọi chuyện đi. Xét cho cùng, mọi người ở đây đều phải chịu khổ khá lâu vì một người thảnh thơi như bà đấy.”

“Ừm…. ta hiểuppuh!”

Mặc dù giọng điệu Maou có chút không vui, nhưng vẫn lẫn trong đó chút hiền hậu, ngay lúc vị thiên thần đó định đáp lại, một âm thanh rõ rệt đã chen ngang bà ta, và tiếng rên theo sau đó hoàn toàn phá hủy hình ảnh thần thánh mới nãy của bà ấy.

Emi dùng bàn tay còn lại, cái mà không nắm lấy phía sau cổ áo của bà thiên thần, mà tát bà ấy một cái.

“……”

“Ê, ê này, Emi?”

“E, Emilia! Đợi đã! Bà ấy là…..”

Maou và Nord cuống cuồng cố nói với Emi vì hành động bất thình lình của cổ.

“…….”

“”Ýp!””

Nhưng đối diện với gương mặt lạnh lẽo và cái lườm hung tợn mà cô chưa từng để lộ bao giờ, Vua của loài quỷ, kẻ thống trị Quỷ Giới, cùng với người cha của Anh Hùng, chỉ biết ré lên.

“Ể, ơ, ờm…..”

Mặc khác, cái người bị tát ngạc nhiên nhìn lên Emi như thể bà ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô ấy trông như—

“Ta nói này, Emipuh!”

Ngay lúc vị thiên thần muốn nói gì đó với Emi, người vừa kéo bà ấy lên kia, thì bà ấy lập tức bị chen ngang bởi một cái tát khác.

“BÀ TỐT NHẤT LÀ NÊN NGHIẾN RĂNG LẠI ĐI.”

“Uh, ể, ờm, con đợi chút được không puh!”

“AI THÈM ĐỢI CHỨ!”

“Xin, xin con đấy, ta sẽ thật lòng giải thích mọi chuyệnpuh!”

“DÙ BÀ CÓ NÓI GÌ CŨNG ĐỪNG MONG TÔI TIN MỘT CÁCH DỄ DÀNG.”

“Ơ, ừm, xin, hãy nghe ta nóipuh!”

“Tôi sẽ nghe. Nhưng sau khi nghe xong thì sẽ chỉ có chuyện tồi tệ chờ bà thôi. VÌ NHỮNG CHUYỆN MÀ BÀ ĐÃ GÂY RA CHO TÔI TỆ ĐẾN THẾ ĐẤY!”

“Ta, ta thật sự rất xin lỗi về chuyện của con! Ta thật lòng đấy, lát sau con có muốn làm gì ta cũng được, nhưng xin thả ta ra trước đã! Và đừng có đánh vào mặt ta nữa!”

Mỗi lần cô thiên thần nói một câi, là một tiếng tát lại vang rõ trong phòng bệnh, đối diện với cái trừng mắt không độ tuyệt đối của Emi, vị thiên thần chỉ biết khóc lóc van xin, và sau khi tình huống này lặp lại vài lần—

“Emi! Emi! Cô làm quá lố rồi đấy! Như thế bà ấy sẽ không thể nói được đâu! Và mặt bà ấy cũng sưng lên như thằng nhóc bị đau răng trong phim hoạt hình rồi!”

“Emilia~~! Cậu bình tĩnh lại chút đi~~!”

“Yusa-san! Đừng! Xin đừng đánh bà ấy nữa!”

“Onee-san, chị không được xem đâu đấy?”

“Gì thế~ Hai Mama đang làm gì vậy~”

“E, Emilia! Emilia! Con ráng nhịn chút đi! Xin con! Ba cầu xin con đấy!”

Maou, Emeralda và Chiho cố hết sức dừng cô nàng Emi đang dùng lòng bàn tay mà vô cảm tát không ngừng kia lại, Acies tiếp tục che mắt Alas Ramus để tránh không cho cô bé nhìn thấy hành động bạo lực của Emi, và cuối cùng, Nord nắm lấy cánh tay không chịu buông cổ áo bộ đồng phục y tá kia và cố phá vỡ tình huống giữa hai người họ.

“Afuuuuuuuuu”

Khi Emi cuối cùng cũng ngừng hành động bạo lực của mình lại, gương mặt của vị thiên thần xinh đẹp đã trở thành một con cá sú mì trộn với một con cá vấu lớn, một tình trạng tội nghiệp.

“…..Hức…. hức…….”

Với ánh mắt trống rỗng (vô hồn), Emi vẫn giữ cái thế giơ tay trái lên để vả ai đó , sau khi Maou đưa cô trong tình trạng đó sang cho Emeralda và Chiho, cậu lên tiếng với vị thiên thần.

“Này, tôi sẽ không làm gì bà, tốt hơn hết là bà nên thật lòng giải thích mọi chuyện cho chúng tôi đấy? Bằng không, với tình trạng hiện tại của người đó, cái tình huống mà chúng tôi có thể không bảo vệ được bà sẽ xảy ra đấy, nếu không cẩn thận thì bà có thể bị giết luôn!”

“Được rồi….”

Vị thiên thần, được Nord đỡ vai, khẽ gật đầu, và đáp lại bằng một giọng trỗn lẫn nước mắt, giọng nói đó đã nghe yếu ớt và thiếu tin cậy hơn những gì Maou nhớ.

Maou thở dài, vai cậu trùng xuống chán nản.

“Chỉ riêng cái điểm kì quặc đó của bà là không khác trước.”

Ký ức của tên quỷ trẻ, kẻ chưa từng ngờ rằng sẽ trở thành Vua của Loài quỷ thống trị Quỷ Giới trong một tương lai xa xôi kia, hiện lên từ mặt đáy ký ức lưa thưa của cậu.[16]

“Đã lâu không gặp, Lailah.”

Tên quỷ trẻ và vị thiên thần xinh đẹp gặp gỡ trên mặt trăng màu đỏ, cuối cùng cũng gặp lại nhau trên hành tinh màu xanh.

Chú thích[]

Lưu ý, bản dịch giữa Eng và Chi không chỉ khác ở những câu này, vì đây là những câu khó hiểu khi dịch, nên mình quyết định chọn cái dễ hiểu vào hợp lý nhất mà đặt vào bản dịch, cái khó hiểu sẽ được xếp xuống dưới này =)) không biết cái nào dịch đúng nên đành chịu ~~

  1. Bản chi là: cậu có thể lấy lại được can đảm để tiếp tục cố gắng
  2. giọng cười bên eng là Heh heh heh, chi là Ku ku ku ku, nên mình cũng chả biết hai vợ chồng họ cười như thế nào nữa =)))
  3. câu này dịch theo Chi, chứ eng ‘100 yên cone ice cream which can be added to the meal’ nghe lạ vô cùng, ăn kem với hamberger?
  4. Câu này Eng dịch ra là thế này: “Khác với bánh kem thông thường, một cái logo MgRonald to bự được vẽ ở giữa, và mảnh sô cô la trắng ‘Chúc Mừng Sinh Nhật’ được đặt vào chính giữa”, giữa bánh vừa có logo lại vừa có chữ chúc mừng sinh nhật thì khá lạ, trong khi câu của bản Chi đọc lại hợp lý hơn
  5. Chi là: Ây dà, lúc được Suzuno liên lạc là tớ đã nghĩ đây là một ý kiến hay. Dù sao thì cũng chỉ có ngày hôm nay là đặc biệt. Mới đầu vì cái bánh kem mà bọn nãy đã khá khổ sở đấy
  6. Theo ngữ cảnh thì Maou đang nói chuyện với Rika, nhưng cũng có thể câu này Maou nhìn sang Chiho mà nói. không chắc =))
  7. Bản chi: Nhưng giấy gói của mấy món này….. từng bị nhúng nước sông, giấy gói đáng ra bị hư từ lâu rồi mới đúng chứ
  8. Bản Chi của đoạn này: Emi cũng tỉ mỉ quan sát, không ngừng so sánh những chiếc muỗng có tạo hình khác nhau, và kinh ngạc thốt lên. “Tôi lần đầu tiên thấy vật này đấy. Chắc là thật sự được khắc ra từ một miếng gỗ nhỉ. Anh tìm thấy nó ở Afashan à?”
  9. Trans: 苦无良策 – Khổ vô lương sách (theo QT :)) – không có kế sách tốt dẫn đến cảm thấy phiền não; Acies thay chữ 苦 thành chữ 废物,tức phế vật =))
  10. Câu này eng là: Tôi sẽ xem như là mình quyến rũ đến cỡ đó
  11. Bê nguyên cái mà mình dịch trong vol 5 chap 2 =)))
  12. Bản eng: Dù là trái đất hay Ente Isla, chúng đều đang trôi dạt trong vũ trụ trên rìa của bầu trời này, trên một hành tinh mà con người sinh sống.
  13. Eng là: Miễn là nghĩ lại quê nhà mình– nơi đó, với con người có cùng vẻ ngoài, với một bầu không khí có thể hít thở, và với một bầu trời đêm có nhiều ánh sao sáng.
  14. Chi là: Nhưng Emi vốn không thể nghĩ ra được rằng Quỷ Giới và Thiên Giới lại nằm trên mặt trăng. Nhưng cái này cũng khó mà khác được, xét cho cùng Emi cũng đâu có được cái khả năng tiếp thu tình báo về sự thay đổi xung quanh mình.
  15. có thể bạn còn nhớ, trong tập 5, Amane trước khi biến mất có bảo đám Maou đi tìm Tri Thức (Knowledge) của thế giới họ, và trong ghi chú bản Chi, Knowledge chính là Sephirah thứ mười một. Việc các Sephirah không biết sự tồn tại của Sephirah thứ 11, cùng với việc ai đó từng nói đến chuyện ngăn cản không cho một vị thần được sinh ra ở Ente Isla, liên kết mọi chuyện lại với nhau thì chắc mọi người đã hiểu được một trong số các vấn đề lớn của mạch truyện :))
  16. Chi là: Từ sâu trong ký ức mơ hồ, vì theo đuổi mục đích trở thành Quỷ Vương thống trị Quỷ Giới sau này mà bị chôn vùi, ký ức thơ ấu của tên quỷ trẻ đã thức tỉnh trở lại.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 2♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 11 AW
Advertisement