Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Part 1[]

Chiho sasaki hataraku maou sama minimalist by sykotixuk-d8wv27n


Cô bé con với mái tóc ánh bạc, mềm mượt, đẹp tựa sông Ngân.

Nổi lên trên dải Tinh Hà ấy, đôi mắt sáng ngời và uy vệ tỏa ra thứ hào khí trang nghiêm không thua kém gì ánh nhật nguyệt.

“Đẹp ghê…”

Tiếng lẩm bẩm của chàng trai dường như đã mất hồn, biến mất trong không khí thậm chí trước khi người khác có thể nghe thấy.

Tập trung tầm nhìn của mình vào những khu vực khác, chuyển động mạnh mẽ của chân tay trong những động tác sống động.

Dáng vẻ ngây thơ trong cái tuổi đang lớn, hoặc bắt đầu lớn một chút, ẩn chứa một khả năng vô hạn, đẹp hơn tất cả các tác phẩm nghệ thuật trên thế giới.

Đôi chân uyển chuyển và tao nhã như một con sơn dương Nhật, nhưng lại thanh mảnh và duyên dáng như đóa huệ tây.

Cánh tay quyến rũ sáng lên như đôi cánh của một thiên thần, nhưng nhanh nhẹn như loài báo đốm.

Quan trọng hơn là, biểu cảm với những thay đổi tuyệt đẹp đến chóng mặt của con bé vượt trên tất cả chiếc kính vạn hoa trên thế giới, lộng lẫy hơn bất cứ bông hồng, kiều diễm hơn bất cứ nhành mẫu đơn nào, và như ảo tượng với hoa anh đào, không thể diễn tả thậm chí có ngàn bài hát vạn bài thơ đi chăng nữa.

“Eh….hehehehehe.”

Ai lại có thể đổ lỗi cho gã này, chỉ vì hắn quên hết đi những thứ xung quanh do thiếu quan niệm về thường thức.

“Ehrm….Maou-san?”

“Ah hahahahaaha”

Rốt cuộc thì, trái tim của tên đàn ông này bị giam cầm cả ngày rồi.

“Maou-san, anh có thể nhỏ….”

“Wah hahahahaah.”

Hơn cả trái tim, có lẽ là cả cuộc sống của hắn cũng bị giam cầm theo lun rùi.

“Maou-san?”

“Wah! Gì, chuyện gì, Chi-chan?”

Sau khi bị túm chặt lấy vai và lay mạnh, Maou Sadao, với nụ cười kinh dị trên mặt, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Maou quay người lại, và nhận ra kouhai(Đàn em) của mình - người mà biết được danh tính thật của cậu, và cũng là cô gái duy nhất ở Nhật Bản mà cậu đặt trọn niềm tin - đang đứng chống nạnh và phồng đôi má của mình lên.

Trong phòng nhân viên ở chi nhánh McRonald trước trạm Hatagaya, một cô bé cao trung lúc này đang khuyên bảo vị Ma Vương muốn thâu tóm thế giới kia.

"Em thấy cái điệu cười của anh có hơi thô tục đấy, cả trong bếp cũng nghe thấy nữa!”

“Oh, ah? Ehrm, Chắc tại anh mải ngắm tấm ảnh quá.”

Sasaki Chiho, với gương mặt không vui chút nào, nhìn lên người hơi cao hơn mình một chút - Maou - và khi cô ấy Maou đang cầm trong tay quyển album miễn phí từ studio, cô ấy làm một cái chau mày khó chịu.

"Thiệt tình... anh đang xem lại tấm hình của Alas Ramus-chan chứ gì?"

"Nó đó! Xem thử đi nè!"

Khi nghe thấy Chiho đề cập đến mấy tấm ảnh, Maou lập tức quên đi những gì được dặn chỉ trong ba giây, và đưa cuốn album qua cho Chiho.

"... Anh lại có thêm ảnh mới nhỉ."

Trên bức ảnh mà Maou đưa qua, có một đứa bé với mái tóc bạc bồng bềnh đầy sức sống đang dang rộng đôi tay mà chạy vòng quanh cái gì đó trông như đồng cỏ thì phải.

“Heh heh, thực sự thì, đây không phải là ảnh chụp. Nó được in sau khi cắt ra từ một video, anh nghĩ vậy?”

“….”

"Vì Emi ít khi lết cái mông của bả đến (nhà trọ của Maou),với lại bên anh chỉ có thể chờ một cách thụ động, nên hiển nhiên là bọn anh sẽ thấy lo. Tấm ảnh này được chụp khi Alas Ramus được đưa đến trung tâm thể dục tại Hatagaya. Lúc đó, bọn anh chạy suốt cả ngày, mệt bỏ xừ ra!"

"... Thật tuyệt."

Với Chiho thì cô chỉ có thể trả lời theo cách này.

“Này, em có muốn một tấm không? ảnh mới của Alas ý?”

“….Để khi khác ạ. Dạo này em nhận được quá nhiều rồi.”

Thậm chí dù Chiho có tình cảm với Maou, và cô cũng rất mến Alas Ramus, nhưng cô vẫn từ chối nhận mấy tấm ảnh được tặng, bởi vì cô không thể nào theo kịp được sự hào hứng của Maou.

Ma Vương từng nghĩ rằng Alas Remus đã biến mất, nhưng Emi đã mang con bé lại. Trong suốt hai tuần kể từ lúc đó, thái độ của Ma Vương đối với Alas đã phát triển trên mức bình thường, và có thể nói là 'bảo bọc quá lố' cũng không sai.

Để ghi lại mọi thứ về Alas Ramus, Ma Vương, người thường không mua bất cứ thứ gì khác ngoài những vật dụng cần thiết hàng ngày, đã mua một cái camera kĩ thuật số loại cũ và một cái máy in ảnh. Và từ cái cách mà “ông bố trẻ” này làm hư “con gái” mình, thì trông cứ như “ông” ta đang phải chịu một căn bệnh nghiêm trọng vậy.

Vì video và ảnh được lấy từ camera kĩ thuật số nên trách nhiệm giữ chúng rơi vào tay Thiên thần Sa đoạ – Neet Urushihara, người mà chỉ sở hữu độc một chiếc máy tính và danh tiếng đởi đời nào. Mặc dù Maou có thể mở thư mục lên mà xem hình cho để đỡ ghiền những lúc mà Alas Ramus không có bên cạnh, nhưng mua những vật dụng không phải đồ dùng hằng ngày rõ ràng khiến cho Ashiya, người quản lý ngân sách của Ma Vương Thành, có chút không vui.

Khoản tiền mà cậu bỏ ra để mua mực và những thứ có thể tiêu dùng không phải là một số tiền nhỏ. Hơn thế nữa, Urushihara sẽ không tắt nguồn mấy in chừng nào hắn còn chưa dùng xong máy tính, cũng vì thế mà cái chế độ 'nghỉ' của máy cũng vô dụng luôn. Điều đó làm tăng độ stress của Ashiya, người đang nhắm đến việc đưa 'quản lý tài chính chặt chẽ' thành một chính sách ở quỷ giới.

"Mặc dù đang là giờ nghỉ nên không sao…. nhưng Kisaki-san sẽ trở về sớm thôi, nên anh có thể cư xử bình thường trở lại được không ạ??”

“Đừng lo, anh sẽ bật Mode thanh niên nghiêm túc của mình ngay”

Sau khi bị một cô bé cao trung thuyết giảng về quá buông thả kỷ luật, nhân viên quản lý kiêm quỷ vương vẫn đáp lại với biểu cảm khá thô thiển, hoàn toàn thiếu tính thuyết phục hay uy nghiêm.

Là “phụ huynh” còn lại của Alas Remus, cũng là kẻ thù của Ma Vương- Anh Hùng Yusa Emi - người chỉ đến thăm vài lần một tháng - khiến Ma Vương, một người “cuồng” con gái, giống như người cha mất quyền nuôi con sau khi ly dị vậy.

Biết về danh tính thực cũng như mục đích của Maou, trước khi chịu không nổi cái tình trạng này, Chiho lo lắng về nhiều vấn đề khác hơn.

"Maou-san, mỗi khi tan ca về là anh chỉ chăm chú mà chăm sóc Alas Ramus-chan, như vậy có ổn không đó? Vì anh có thể mua camera kĩ thuật số và máy in, nên chắc anh có chút khoản tiết kiệm. Nhưng, em chưa bao giờ nghe là anh đang có công việc khác…”

Sau khi nói nhanh những điều đó, Chiho rời khỏi phòng nhân viên và nhìn lên tờ lịch treo trên trên tường, lẩm bẩm đầy lo âu:

“Hơn nữa, cửa hàng sẽ bị đóng cửa từ ngày mai.”


٭٭٭


Ma Vương Thành, Maou Sadao, người đã từng định xâm chiếm Ente Isla, và người bảo vệ Ente Isla, Anh Hùng Emilia, đang che giấu thân phận thật dưới cái tên giả, Yusa Emi.

Đối với cô bé Alas Ramus, con bé coi họ như “bố” và “mẹ” mình, nhìn chung, Chúa Quỷ và Anh Hùng phải miễn cưỡng trải nghiệm cảm giác lạ lẫm của cuộc sống trông trẻ đang ở độ tuổi mới chập chững biết đi.

Sau khi trực tiếp đối đầu với Tổng Lãnh Thiên Sứ Gabriel - người muốn mang Alas Remus đi - và gặp phải vô vàn chuyện không ngờ, hai vị “phụ huynh” này đã giành được chiến thắng phút chót.

Hơn cả cái gọi là chiến thắng, nó giống như là trận đấu bị kết thúc bởi Gabriel không thể đạt được mục đích do sự tình thay đổi. Tuy nhiên, Alas Remus cuối cùng vẫn có thể ở nơi con bé thích.

Dù vậy, vấn đề là Alas Remus thực sự hợp nhất với thanh "Evolving Holy Sword(Kiếm Thánh Tiến Hoá), Better Half".

Cây Sinh Mệnh chống đỡ cho thế giới, và thánh kiếm của Emi cũng như Alas Remus đều có nguồn gốc từ trái trên cái cây đó, nói cách khác, chúng đều là những mảnh của “Yesod” Sephira.

Mục đích của Gabriel là giành lại được thánh kiếm, Alas Remus, các mảnh vỡ khác của “Yesod” để khôi phục hình dạng ban đầu của Sephira.

Dù Gabriel và đồng bọn đã lờ những mảnh đó đi trong một khoảng thời gian dài đến khó tin, thì những kẻ này lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng hành động để khôi phục “Yesod” Sephira.

Do đó, vì Alas Remus đã hợp nhất với thánh kiếm, thứ vốn dĩ không thể tách rời khỏi cơ thể Emi, nên giờ Gabriel không thể nào đạt được mục tiêu của mình.

Cũng bởi vì lẽ đó, Alas Remus buộc phải rời khỏi Ma Vương Thành - phòng 201 của một căn Villa Rosa 60 năm tuổi tọa ở Sakakusa, quận Shibuy - để tới căn hộ ở phố Eifuku, quận Sunigami, nơi Emi sống.

Vấn đề nổi lên sau đó.

Alas Remus cực kì gắn bó với “bố” Ma Vương của mình.

Nếu hai bố con gặp nhau, thì không chỉ việc giáo dục con bé, mà cả lịch sử nhân loại cũng bị ảnh hưởng theo một hướng tiêu cực. Do đó, Emi, cũng là Anh Hùng, đáng lẽ phải cứng rắn hơn và ngăn không cho Alas Remus gặp Chúa Quỷ.

Tuy nhiên, phiền phức là, Alas Remus trở thành một thanh thánh kiếm với nhân cách người, và mỗi khi nó cảm thấy cô đơn, con bé bắt đầu khóc và làm loạn lên trong đầu Emi.

Và tiếng la hét của một đứa trẻ có sức công phá hơn bất kì tiếng gào thét nào của mấy con thú hoang.

Khi con bé lần đầu hợp thể với thánh kiếm, Emi đã quyết định không cho phép Alas Remus đến chỗ Ma Vương, nhưng sau ba ngày ngắn ngủi, quyết định đấy đã vỡ vụn.

Mặc dù Alas Remus có hình dạng của thánh kiếm, nhưng con bé vẫn có tâm trạng của một đứa bé gái, và mặc kệ Emi đang làm việc hay đang ngủ, con bé lơ hết mọi hoàn cảnh của “Mama” và nổi giận, hét lên rằng “Con muốn gặp bố!”

Để tránh thảm kịch của việc trải nghiệm tiếng khóc ban đêm mà chỉ mình cô nghe thấy, Emi đành đến Ma Vương Thành thường xuyên hơn.

Không chỉ vậy, Emi cũng phải vượt qua khó khăn trong việc nuôi dạy một đứa trẻ đang tập đi, như là đánh răng sau khi ăn này, thay tã này, những việc mà từng khiến cho cư dân của Ma Vương Thành vật vã lên bờ xuống ruộng; nó cũng làm cho cô không thể kìm nén cái tầm hồn yếu đuối của mình, thứ khiến cô hành sự uỷ mị hơn.

Dù Alas Ramus rất chi là nghe lời, và cũng sẽ không bùng phát cơn giận quá lớn hay gây phiền phức khi con bé không vui, thậm chí nếu con bé hợp nhất với Emi thì chức năng vật lý và trí óc của một đứa bé gái vẫn đi theo thời gian biểu chính của nó. Cô nhận ra rằng tã của Alas phồng lên mỗi khi cô trở về nhà là một cái gì đó diễn ra thường như cơm bữa.

Tuy nhiên, thậm chí sau tất cả những sự việc đã qua, Emi vẫn không thể nào tin tưởng sự chăm sóc Alas Ramus của Ma Vương Thành. Đó là bởi vì dù Alas Ramus có thể tự do di chuyển dưới hình dạng một đứa trẻ, thì cũng không thể thay đổi được cái thực tế rằng con bé đã hợp nhất với Emi.

Ban đầu, nó đã được xác nhận là một khi Alas Remus và Emi cách nhau quá xa, Alas Ramus sẽ không thể duy trì hình dạng và sẽ buộc phải trở về bên trong cơ thể Emi.

Khoảng cách 'để con bé có thể duy trì dạng người' giữa Emi và sự tự do di chuyển của Alas là gần tương đương khoảng cách giữa hai trạm trên đường Keiko.

Người duy nhất có thể hiểu được nỗi khổ của Emi hiện nay là người sống kế Ma Vương Thành, cũng là Điều tra viên của Bộ tư pháp thuộc Giáo Hội Ente Isla, Crestia Bell, cũng được biết với cái tên Kamazuki Suzuno.

Chỉ là, khi Sasaki Chiho biết về điều này-

“Hm, chúng ta sẽ không cần lo việc con bé đi lạc nữa, nhỉ?”

Cô bé nêu lên quan điểm như một mũi tên ghim thẳng vào đầu thằng hàng xóm.

Đối với Emi, sự thật rằng cô có thể phải đến Ma Vương Thành thường xuyên là một điều đáng xấu hổ. Còn đối với Maou, cậu lại có tâm trạng rất tốt vì có thể nhìn thấy Alas Remus thường xuyên hơn, vì thế, để ổn định cảm xúc của mình, cô chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng việc đấy sẽ làm giảm khả năng Ma Vương giở trò xấu xa.

Cứ như thế, hai tuần sau khi Alas và Emi bắt đầu sống cuộc sống 'thường xuyên lui tới' Ma Vương Thành, mùa hè dường như đã đến hồi đỉnh điểm, cuối tháng bảy….


٭٭٭


Kisaki Mayumi, người quản lý chi nhánh MgRonald trước trạm Hatagaya, lúc nào cũng tự hào tuyên bố rằng mình không bao giờ kể chuyện cười mà không ai cười.

Mặc dù Kisaki được đồng nghiệp đặt cho biệt danh dễ sợ “Quỷ Lợi Tức”, cô luôn dọa khách hàng một cách chân thành, và thẳng thắn trong việc đánh giá cấp dưới.

Cũng vì Kisaki Mayumi là người quá thẳng thắn, nên Maou đã không thể hiểu những gì cô ấy nói.

Kisaki sẽ không kể những truyện cười không buồn cười, và cô cũng sẽ không nói dối. Đó là lý do tại sao chuyện này thật khó tin.

“Ngày mai, cửa hàng sẽ đóng cửa.”

4 giờ chiềù, chỉ chút nữa khoảng thời gian bận rộn sẽ kết thúc, Kisaki thông báo cho tất cả nhân viên ở ca buổi chiều bao gồm cả Maou và Chiho, những người sắp kết thúc ca của mình.

Lúc này, Maou cảm thấy tất cả tiếng ồn xung quanh đều biến mất.

Đối với Maou thì, như thể Kisaki - người không hề có ma lực hay sức mạnh thánh linh - đã dùng một câu chú ngưng đọng thời gian. Cái giây phút ấy nó trôi lâu mà như chờ 5' của con gái ấy, 5' thôi mà dài vô hạn như sự ra đời của vũ trụ vậy.

“Ma-Maou-san?”

“Wah!”

Nếu không phải Chiho gọi nhẹ và chạm vào tay cậu, thì Maou có lẽ vẫn sẽ hướng về cái nơi tận cùng của vũ trụ mà không bao giờ quay trở về.

Maou sau khi đóng sầm mớ tưởng tượng lại, cậu ngay lập tức sắp xếp lại những mảnh thông tin trong đầu.

So với những cửa hàng khác trong khu vực thì, việc cửa hàng ngay trước trạm Hatagaya đắt khách là không cần phải bàn cãi, thậm chí lợi tức thu được còn vượt trội hơn năm ngoái.

Dù nó cũng không to lớn gì, nhưng chất lượng phục vụ tốt cộng với thái độ thân thiện, thêm vào sự tập trung tỉ mỉ đối với vệ sinh an toàn thực phẩm giúp nó luôn được khen ngợi trong suốt các cuộc thi của quận được tổ chức ba tháng một lần.

Lẽ nào cửa hàng trước trạm Hatagaya thực sự sắp biến mất?

Khó tin quá!

Tuy vậy, hình như người shock duy nhất là Maou, Chiho và những nhân viên khác dường như không thể hiện sự dao động đặc biệt nào.

Thực tế là, Chiho đang nhìn cái người đang bối rối kia với một vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tuy rằng chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau nhưng tôi hy vọng rằng, dù ở chỗ làm mới của mình, mọi người vẫn sẽ không quên những gì đã học từ cửa hàng này, và hãy làm việc thật chăm chỉ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

“Er,er,er,erhm, Kisaki-san?”

“Hum, Ma-kun, có vấn đề gì sao?”

“Hơn, hơn cả vấn đề, tôi không biết nên nói thế nào…”

Maou không thể nào nói thẳng ra những cảm xúc của mình. Cậu nên hỏi gì đây? Không, trước đó, cô ấy có ý gì khi bảo 'chỗ làm mới'?

Tại sao trong tình cảnh này mà không ai hoảng hốt là sao? Maou cảm thấy rất hoang mang.

“Chị bảo cửa hàng sắp không còn….”

Trước cái câu mà Maou cố gắng lắm mới rặn ra được, Kisaki chau mày..

“Không phải tôi đã đề cập với cậu từ hai tuần trước rồi sao?”

“Ơ…”

Dù được hỏi trực tiếp, nhưng Maou không có chút ấn tượng nào về chuyện đó. Lại nói về hai tuần trước, đó là cái lúc mà đống rắc rối liên quan đến Alas Ramus rơi xuống đầu Maou và đồng bọn.

“Erh,… có lẽ…”

Chiho nói thầm đằng sau Maou.

“Đó là lúc anh đang nghĩ về việc Alas Remus-chan bị mang đi…”

“Ơ…”

Maou lại thốt ra một thanh âm ngu ngốc khác, và cậu cũng cố gắng lục tìm ký ức về chuyện xảy ra hai tuần trước.

Đó là một khoảng thời gian ngắn sau khi Maou đề nghị chị Kisaki cho tăng ca làm để nuôi Alas Remus, Gabriel bỗng nhiên xuất hiện và gây ra một vụ huyên náo.

Hai ngày sau đó, Maou lúc nào cũng lo về việc Alas Remus bị mang đi, và cậu đã hoàn toàn suy sụp. Cậu gây ra lỗi mà chỉ có ở lính mới tò te vào làm, và hai ngày đó có thể nói là ngày làm việc tồi nhất của cậu kể từ lúc làm ở MgRonalds. Đến cả Kisaki cũng bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cậu…

“Lúc…lúc đó…”

“Đừng có bảo là... cậu không nghe thấy gì hết sao?”

Giọng Kisaki nghiêm khắc khiến cho tất cả nhân viên tỏ ra căng thẳng.

Vì Kisaki rất công bằng trong công việc và đổi lại, chị cũng vô cùng nghiêm khắc đối với việc bất cẩn và ngạo mạn.

“….Những người còn lại không có vấn đề gì về chuyện này nữa, đúng không?"?”

Trừ Maou, mọi người phối hợp rời đi như là một đội quân được huấn luyện tốt.

“””Vâng!!!”””

Và đồng thanh.

“Và chuyện là thế đó, Ma-kun. Đi theo tôi đến văn phòng.”

Maou đi theo sau Kisaki, gương mặt thoáng chút buồn bã.

Không khí trong cửa hàng như tụt xuống dưới 0 độ dù lúc này đang là giữa hè, Chiho và đồng nghiệp nhìn theo bóng họ mà mặt trắng bệch.

Kisaki bảo Maou đứng cạnh bàn làm việc và bắt đầu làm việc với máy tính mà không nói một lời nào.

Maou đứng ngây ra, cậu chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào lưng Kisaki.

Cuối cùng, ở góc phòng, chiếc máy in cũ hơn cái ở Ma Vương Thành (cái đặc biệt dùng để in ảnh Alas Remus), tạo ra tiếng động và cho ra một tờ giấy in.

Sau khi lấy tờ giấy, Kisaki quay người lại và đưa nó cho Maou.

“Nếu tất cả những chỗ này không được, thì tôi cũng không thể giúp cậu được gì hơn .”

“………Er,erhm……? Đây là?”

“Đây là danh sách các cửa hàng của MgRonalds có thể nhận thêm người ngay lập tức.”

“Danh sách cửa hàng của MgRonalds,….nghĩa là cửa hàng này thực sự sẽ biến mất?”

Mặt cậu trắng bệnh không còn một giọt máu, còn Kisaki thì ngược lại, cô đưa tay lên trán, đáp lại với một vẻ mặt thẳng thắn.

“Có vẻ như cậu đúng là chả nghe gì cả….. Tôi đã để ý rằng cậu đáp lại với một vẻ mặt ngơ ngơ, nhưng cậu không thèm để ý đến ghi chú trên lịch và cả cái bảng thông báo trong cửa hàng sao? Cả một cái thông báo cho khách hàng cũng được dán ngay cửa chính rồi, dạo này cậu thực sự bất cẩn quá đấy. Cơ bản thì, miễn là cậu đọc cái lịch phân công làm việc, cậu sẽ thấy có gì đó không ổn."

Kisaki nghĩ Maou đã quá bất cẩn, và lời phê bình này vừa đúng vừa sai.

Từ khi Alas Remus xuất hiện, Maou bắt đầu nhận nhiều ca hơn so với trước. Để có thể duy trì là người quản lý các ca và đạt được thu nhập ổn định mỗi ngày, giờ làm việc của cậu đã thay đổi. Bởi vậy, dạo này Maou ít đọc lịch phân công làm việc hơn.

Mặc dù Alas Remus hiện đang sống ở nhà Emi, nhưng vì Maou công khai tuyên bố rằng sẽ chịu trách nhiệm nuôi con bé, nên cậu luôn tìm cơ hội để đưa cô ấy tiền cho việc chăm sóc Alas Remus.

Thậm chí nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ vì Emi cứ kiên quyết từ chối cậu, thì khoản tiền này cũng vẫn được sử dụng như tiền để dành trong trường hợp xấu nhất, vậy nên đến giờ Maou vẫn tiếp tục làm việc hết khả năng của mình.

Trong khi Maou nhớ lại những gì cậu làm trong suốt hai tuần qua, cậu dời sự chú ý vào tờ giấy mà Kisaki đưa cho mình.

“Cửa hàng của chúng ta là một trong những cửa hàng hàng đầu ở Tây Shibuya, nên không có lý do gì đóng cửa cả. Chỉ là cửa hàng đang được tu sửa để thay đổi mô hình kinh doanh, và trong thời gian chờ đợi, việc kinh doanh sẽ bị đình trỉ. Cửa hàng sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng Tám, sau lễ Obon. Sau cùng thì, hầu hết các công ty ở đây cũng sẽ giải tán vào kì nghỉ hè giữa giai đoạn này.”

“Thay đổi mô hình kinh doanh?”

Câu nói này bị cắt làm đôi do cái cảm giác lo lắng của Maou (Trans: ý là lo quá mà chỉ nghe đc một nửa). Biết được cửa hàng sẽ không bị đóng cửa vĩnh viễn làm cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Dù tất cả chúng đều được biết như là MgRonalds, nhưng các cửa hàng vẫn có thể chia thành nhiều loại hoạt động, bao gồm những cửa hàng lớn ở ngoại ô có sân chơi, những cửa hàng cơ bản ở các khu mua sắm "MiniRonalds” và kiểu “Driveway” ở bên lề đường.

Lần này, vì kiểu hoạt động của cửa hàng trước trạm Hatagaya, ngoài các bữa ăn thường lệ, một menu café với thành phần được chọn lựa khắt khe sẽ được ra mắt tại cửa hàng phụ ”MdCafe”.

Bởi vì các sản phẩm của MdCafe đa dạng hơn và phong phú về thành phần và chất lượng, nên giá thành của chúng cũng cao hơn so với menu thường.

Mặc dù phải đầu tư khá nhiều để làm nội thất khu vực ăn uống chính trông thời thượng và thoải mái hơn, nhưng mặt tiền cửa hàng cũng cần được mở rộng ra. Trước khi thay đổi kiểu hoạt động thì mấy cái nội thất với vụ mặt tiền sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Đối với nội thất, đèn, trần, tường, sàn nhà,….sẽ khác hoàn toàn so với trước. Và để giới thiệu menu mới, nhà bếp cũng cần cải thiện đáng kể.

“Eh, nhưng……….với kích thước của cửa hàng mình, chúng ta có thể mở MdCafe ư?”

Vì nó mà cảm giác bất ổn không tan khỏi tâm trí Maou.

Hiện nay chưa có cửa hàng MdCafe độc lập nào ở Nhật. Thậm chí nếu một phần không gian ban đầu của cửa hàng được sử dụng để thiết lập hoạt động của MdCafe, thì cũng chỉ có những cửa hàng với diện tích lớn mới có thể làm được.

Mặc dù cái cửa hàng trước trạm Hatagaya được bố trí ở tầng trệt của một toà nhà văn phòng đối diện phố mua sắm, thì nó vẫn chỉ là một cửa hàng nhỏ không chứa tới 50 chỗ ngồi.

Maou thì đang lo lắng việc đặt một MdCafe trong McRonals sẽ khiến khu vực chỗ ngồi của khách hàng nhỏ hơn, nhưng Kisaki chỉ bình tĩnh nhìn lên trần nhà.

“Tầng hai của tòa nhà sẽ thành một phần của cửa hàng chúng ta.”

“Ehh?”

“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta có thể thực hiện một kế hoạch như thế trong cửa hàng nhỏ xíu này? Công ty trên tầng hai đã quyết định rời đi vào tháng bảy, nên chúng ta chỉ thuận đà chiếm lấy. Cũng vì bất ngờ quá, nên kế hoạch phát triển hơi bị nhanh, nhưng tầng một vẫn sẽ dành cho cửa hàng ban đầu. Tầng hai sẽ dùng cho MdCafe, sẽ có cả thảy 90 chỗ lận.”

Họ không nên thu nhỏ quy mô hoạt động của tầng một và chỉ cải tạo tầng hai. Maou nghĩ.

“Không thể xem xét quy mô kiến trúc được. Diện mạo của cửa hàng và rồi sự đa dạng của hàng hoá, cuối cùng chính là hình ảnh của công ty. Mặc một cái áo sơ mi nhàu nát cùng áo vét bẩn thỉu trước mặt khách hàng, kiếm tiền của họ sau khi khiến họ thấy không vui và không hài lòng, đấy không phải là đồng tiền chân chính!”

Theo như Kisaki, những việc như lắp đặt đường ống nước sẽ được sử dụng ở cả hai tầng, hệ thống thu ngân cũng được thay bằng một loại POS [1] mới. Cả hai đều là dự án tạm thời, nhưng vì một sự chuyển đổi lớn sẽ sớm được thực hiện, mà tiếp tục kinh doanh trong trường hợp này sẽ chỉ gây phiền phức cho khách hàng, cho nên cấp trên quyết định ngưng hoạt động cửa hàng trong thời gian cải tiến, nâng cấp.

“Trong khoảng thời gian này, đội ngũ nhân viên sẽ được gửi đến các cửa hàng lân cận với vai trò như “phụ việc”……… nếu như cậu nhận ra sớm hơn thì tôi đã giới thiệu cho cậu cái nào gần hơn rồi.”

Kisaki nhún vai với một điệu bộ khó chịu.

Trên danh sách mà Kisaki đưa cho Maou là những cửa hàng tạm thời cần giúp đỡ, nhưng mà những chỗ này hoặc là khá xa Shibuya, hoặc là không thể cung cấp lượng ca làm nhiều. Vì hiện thời là nghỉ hè, nhờ lượng nhân công tạm thời từ học sinh nên mỗi cửa hàng chi nhánh đều có đủ nhân lực.

Thậm chí cũng vì Maou trở thành người quản lý ca nên Kisaki và Maou cũng ít thấy nhau hơn.

Đó cũng là một trong những nhân tố dẫn đến bi kịch này.

“Vì việc ngưng hoạt động là do công ty nên công việc của nhân viên đều được bảo đảm hết. Nhưng đối với việc lần này, cũng phải trách cậu vì không đi xác nhận lại chuyện quan trọng như vầy. Dù tôi ngưỡng mộ tài năng của cậu và hy vọng cậu có thể làm việc trong một môi trường tốt hơn, nhưng đây là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm cho cậu rồi.”

Kisaki đứng dậy và đặt tay mình lên vai Maou.

“Nếu cậu quyết định đến những chi nhánh này để phụ việc, liên lạc với họ trước chiều mai đó.”

Maou cảm thấy mọi thấy thứ xung quanh tối sầm lại.

Sau khi loạng choạng rời khỏi phòng, Chiho tiến đến chỗ cậu, gương mặt hiện lên ánh nhìn đầy lo lắng.

“Anh thực sự không biết gì hết sao?”

“Ah, ừ. Chi, chi-chan cũng sẽ phụ việc ở cửa hàng khác sao?”

“Em sẽ nghỉ cho đến khi việc nâng cấp được hoàn thành…..nhưng mà, em xin lỗi!”

Chiho bỗng dưng cúi đầu khiến Maou shock toàn tập.

“Em đã giảm ca làm vì hoạt động của câu lạc bộ…… Maou-san thì rất bận bịu lo cho vấn đề của Alas Remus-chan… Nếu em nhắc thì hẳn anh đã nhận ra rồi.”

Dường như cảm thấy một cảm giác tội lỗi kì lạ trước lỗi của Maou mà Chiho nhìn cậu với nét mặt trong như sắp khóc.

“Không, không, không, không phải lỗi của Chiho đâu. Về việc bận thì, giờ Alas Ramus đang ở chung với Emi, có trách chỉ trách anh quá bất cẩn. Haha, giờ thì anh hết được chém gió vụ bật mode 'thanh niên nghiêm túc' rồi..”

Vì Chiho chả có lỗi gì cả nên Maou nhanh chóng lắc đầu và đáp lại.

“Dù điều kiện không được tốt nhưng cũng không phải là anh không thể làm. Anh sẽ bàn với Ashiya sau khi về nhà. Xin lỗi vì làm em lo lắng như thế.”

‘Maou-san…”

Maou bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, và hỏi Chiho một câu để thay đổi không khí.

“Được rồi, Chi-chan. Hôm nay em có thể đến nhà anh không??”

“Eh?”

Chiho bối rối bởi lời mời bất ngờ này.

“Sáng nay, anh nghe Suzuno nói rằng Emi sẽ ghé qua ăn tối. Em cũng nên đến gặp Alas Ramus, con bé muốn gặp em lắm đấy. Với Emi thì sao cũng được, mà ăn cơm thì nhiều người ăn chung mới vui, nên..”

Maou nhẹ nhàng vỗ vai Chiho.

“Về chuyện đó thì anh ổn rồi, vui lên đi, nhé?”

“Vâng, vâng...”

Chiho nhẹ gật đầu với một chút đỏ hồng trên mặt.


***


“Yo, ta về rồi đây.”

“Su, sumimasen(xin thứ lỗi).”

Ma Vương rời nhà đi làm từ sáng sớm, đến 7h tối mới về. Dù trời cũng chưa tối hẳn, nhưng các nhà họ đi qua trên đường đều sáng đèn, hẳn là vì chuẩn bị cho bữa cơm tối.

“Papa.”

Sau khi trở về căn hộ cho thuê - Ma Vương Thành - cũng là “Villa Rosa Sasazuka” sáu mươi tuổi, chào đón Ma Vương và Chiho là nụ cười thiên thần của bé Alas Ramus, đủ để xua đi tâm trí mệt mỏi và làm lành thân thể rệu rã của Ma Vương.

“Là Chi-nee chan!”

Bé Alas Ramus chạy hướng về phía Ma Vương từ bên kia của chiếc bàn thấp, đang chạy giữa chừng thì con bé khéo léo xoay người chuyển hướng chạy sang Chiho.

“Alas Ramus-chan! Xin chào!!!”

Chiho nhẹ nhàng nâng bổng Alas đang chạy ở tốc độ tối đa lên. Còn Ma Vương thì giữ nguyên dáng vẻ như thể sắp bắt con bé, rồi chán nản cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này, “Mama” của Alas Ramus - cũng là kẻ thù chính của Ma Vương Thành - Emi nở nụ cười gượng gạo, mà trông như cô cũng vừa tan ca

“Alas Ramus đã có một sự lựa chọn đúng đắn.”

“Lắm mồm, im đê, buồn thì thôi chứ. Này, Alas Ramus ba cũng ở đây mà?”

“Chi-nee chan!”

Alas Remus bơ cậu.

“Mừng ngài trở về, Maou-sama. Xin hãy dùng cái khăn ướt này đi ạ.”

Ashiya, người xem việc phục vụ Ma Vương như bổn phận của mình, chu đáo đưa cho cậu một chiếc khăn ướt đã được hâm nóng trong cái lò vi sóng. Ma Vương lau mồ hôi túa ra do cuốc bộ trên đường về, và đưa tay lên dụi mắt (dùng ngón cái với ngón trỏ ấy) để xua đi cơn mệt nhọc.

“Ah~ Sướng vãi!” (còn đang lau)

“Sasaki-san, hân hạnh. Xin mời ngồi.”

Ashiya-chu-đáo cũng đưa khăn ướt cho Chiho và bảo Chiho, người vẫn còn đang bồng Alas Ramus, đặt con bé ngồi cạnh góc của cái bàn thấp.

“Em xin lỗi vì bất ngờ làm phiền mọi người như thế này.”

Chiho dùng mắt để chào Ashiya với Emi.

“Dù tôi không phải là người nên nói câu này nhưng, ổn mà, Alas Ramus cũng rất vui nữa.”

“Nếu là Chiho-dono thì tôi luôn vinh hạnh chào đón bất cứ lúc nào. Tuy nhiên--”

Một giọng nữ nghiêm khắc đến từ phía đối diện với Ashiya.

Người đó vừa đặt đũa và bát lên bàn của Chiho, vừa lườm hai người cao hơn mình là Ma Vương và Ashiya với vẻ bất mãn trên khuôn mặt,

“Về việc lấy khăn ướt ra thì là việc đương nhiên phải làm rồi, nên tôi không có gì để nói. Nhưng mà, anh đừng có vừa rên vừa lau cổ với mặt như thế chứ, nghĩ đến cái địa vị Quỷ Vương của mình đi!”

Mặc một chiếc tạp dề và một cái khăn rằn hình tam giác, người phụ nữ vừa lên lớp Ma Vương chính là Kamazuki Suzuno. Cô là nữ tu đến từ Giáo Hội của Ente Isla và đang sống cạnh Ma Vương Thành. Cô cũng rõ ràng là kẻ thù của Ma Vương.

“Trong cái tình cảnh hiện giờ, cư xử đúng mực trước mặt mấy người thì được tích sự gì chứ..”

Maou đáp lại bằng cái giọng ù lì và đưa cái khăn cho Ashiya. Suzuno thở dài và trở vào nhà bếp, khuấy nồi súp miso.

“Alas Ramus sẽ bắt chước những gì anh nói đấy, có hiểu không hả?”

Khi mà Suzuno gần nấu xong--

“Ah, không được, Alas Ramus-chan, cái này là dùng để lau tay.”

Cái giọng cuống quýt của Chiho vang lên. Nhìn kĩ hơn thì, Alas Ramus thực sự cầm lấy cái khăn ướt mà Ashiya đưa cho Chiho để tự lau mình, bắt chước y chang hành động của Ma Vương.

“Ah~~ Sướng vãi”

“Alas Ramus! Không được bắt chước cách hành xử của lão già đó! Và cái đó là của Chiho onee-san.”

Đang nhái lại cái cảm giác sung sướng thì con bé bị Emi giật lấy cái khăn.

“Nào lại đây, Alas Ramus-chan, để chị lau tay cho nào.”

HatamaoV4 6

Chiho nhận lấy khăn từ Emi và nhẹ nhàng giúp Alas Remus đang ngồi trong lòng mình lau tay.

“Hump.”

Suzuno trưng ra nụ cười giễu cợt như thể nói rằng “Đó, tôi đã nói mà.” Maou thì nhìn không vui tẹo nào, cậu lúng túng quay qua Ashiya hỏi hắn một câu chả liên quan để tránh cái chủ để này.

"À phải, Urushihara sao rồi?"

"Chắc hắn vẫn còn đang ôm cái máy tính. Vì Bell không cho phép sử dụng máy tính trong phòng này, nên chắc giờ hắn đang ở trong Ma Vương Thành?”

Mặt Ashiya đột nhiên hoá đá trước cái lý do mà Ma Vương đưa ra.

"Tất nhiên rồi. Nếu để thằng NEET đó ở một mình thì thể nào hắn cũng cắm rễ trước cái máy tính cả ngày. Không thèm quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như tiền điện hay gì, tên đó thực chướng mắt mà."

Suzuno phàn nàn khó chịu ngay khi cô mang đĩa thức ăn ra.

Đúng là thế, mặc dù trở về Villa Rosa Sasazuka, nhưng lúc này Ma Vương không ở trong phòng 201, Ma Vương Thành.

Cậu đang ở phòng hàng xóm-202, cũng là phòng của Kamazuki Suzuno.

Trong suốt trận chiến với Gabriel, một lỗ hổng lớn đến nỗi mà thật ngạc nhiên là không ai gọi cảnh sát - xuất hiện ở Ma Vương Thành.

Thậm chí nếu Chúa Quỷ và những người khác có mang vài tấm bạt (được sử dụng để che xe đạp) mua từ siêu thị lớn, và che cái lỗ bằng các thứ mà họ thu thập được để 'chữa cháy tạm thời' thì họ cũng không thể để nó mãi thế được.

Lòng buồn chẳng biết nói sao, cả nhóm đến tìm nhà thầu, đơn vị đã không thể giúp đỡ việc lắp đặt điều hòa, nhưng bên đó chỉ đáp lại một cách đơn giản, rằng anh ta sẽ cố gắng liên lạc với bà chủ Shiba, nên đến tận hôm nay, cái lỗ vẫn còn đó.

Dù cho dây điện, gas, đường ống nước trông không bị hư hại, nhưng dù gì thì cái nhà đó cũng đã có tuổi đời hơn 60 năm rồi.

Có lẽ cái tác động gây ra cái lỗ này cũng đã gây ra hư hại ở đâu đó trong nhà mà họ không thấy rồi cũng nên, thành ra cũng khó mà biết được liệu một tác động nào đó có thể làm sập luôn cả căn hay không.

Vì sẽ cực hơn rất nhiều để dọn dẹp nếu có tai nạn khác xảy đến, nên Ma Vương cùng với đại tướng của ma quân đến từ thế giới khác đành làm phiền cô nữ tu phòng kế bên những lúc dùng bữa hay cần xài nhiều điện.

Từ khía cạnh này, Urushihara, kẻ vẫn đang tiếp tục dùng máy tính kia, trở thành mối quan ngại lớn nhất đối với Chúa Quỷ và Suzuno.

Hên làm sao, từ lúc cái lỗ xuất hiện ở Ma Vương Thành, trời không mưa tẹo nào cả.

Tuy nhiên, không thể để cái tình trạng này như thế mãi được. Trong khi suy nghĩ về việc xác nhận với bà chủ về tình hình hiện nay, cậu ngồi xuống cạnh Chiho.

"Papa.”

Alas Ramus, người đang ngồi trong lòng Chiho, cố gắng dướn bàn tay nhỏ nhắn về phía Ma Vương.

Chỉ nhìn thấy nụ cười đó thôi cũng đủ xua tan đi bao lo âu và phiền hà mà Ma Vương dồn lại cả ngày.

"Rồi rồi, em có thể đến chỗ Papa…… được chứ?”

Chiho nhận ra rằng Ma Vương đã chờ hết nổi rồi, và cô để Alas Ramus ngồi vào lòng “Papa” của mình. Dĩ nhiên cô không quên kiểm tra Emi đầu tiên, và Emi cũng đã đồng ý một cách miễn cưỡng.

Cơ bản thì, Emi cũng mềm lòng trước con bé.

Khi Alas Ramus ngồi vào lòng Ma Vương, con bé tóm đôi đũa trước mặt mình bằng cả hai tay và bắt đầu gõ bừa xuống bàn.

“Này, Alas Ramus, không được làm thế. Con nên lịch sự hơn chứ.”

“Uu~”

Khi Alas Ramus bị la bởi Ma Vương và Emi, dù miễn cưỡng, nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Cô bé con không vui vẻ gì đặt đôi đũa về vị trí cũ- dù vậy, vị trí của đôi đũa đã bị đảo ngược. Ma Vương mỉm cười và vỗ nhẹ đầu cô bé.

“Tuyệt, một cô bé ngoan. Trước khi Suzuno-nee san mang cơm ra thì con phải ngoan ngoãn đợi nhé?”

“Vâng ạ!”

"...Tôi không biết tại sao nhưng mỗi khi bị anh gọi là 'Suzu-nee san' là tôi lại sởn hết cả gai ốc."

Suzuno đang múc cơm cho mọi người với cái tạp dề trên người, bỗng dưng dừng lại và nói bằng một giọng đủ lớn để Ma Vương nghe, kèm theo một cái chau mày trên mặt..

“Vâng, vâng, vâng, em xin lỗi ạ.”

“Chi chi chi.”

Alas Remus nhái giọng điệu của Ma Vương bởi vì con bé nghĩ nó thật thú vị. Lần này, cả Emi và Suzuno đều chằm chằm nhìn vào Maou.

Ma Vương, người sẽ trở nên thành thật khi có vấn đề liên quan đến Alas Remus, lẳng lặng sắp xếp lại đũa về vị trí đúng trong khi suy tính cho các kế hoạch tương lai.

Dù cậu phải bàn bạc với Ashiya các vấn đề tài chính gia đình, và liệu cậu có quyết định đến các chi nhánh mà Kisaki chỉ, hoặc nghĩ về cách giải quyết khác hay không, thì sớm muộn gì Emi cũng biết chuyện thôi, tuy vậy Ma Vương nghĩ rằng mình không nhất thiết phải tiết lộ yếu điểm ra.

Nếu giờ cậu làm thế, có thể Emi sẽ vui vẻ mà bảo Alas Ramus rằng, “Papa con mất việc rồi.” hay cái gì đại loại vậy. Nếu Alas Ramus mà bắt đầu xem cậu như một tên thất nghiệp, thì chẳng thà cậu chết đi còn hơn.

“Này Alsiel, kêu Urushihara qua đây, chứ không thôi hồi hắn ta kêu ca thì phiền lắm. Bảo hắn nếu không qua ngay thì đừng hòng có bất kì bữa tối nào hết.”

Khi Suzuno chuẩn bị bữa tối gần như hoàn tất, cô nói trong khi cởi tạp dề.

“…..Được rồi.”

Mặc dù 'con quỷ' Alsiel và 'con người' Suzuno rõ là có mối quan hệ thù địch với nhau, nhưng vì cả hai bắt đầu nấu ăn cùng nhau thường xuyên hơn, nên khi đụng đến việc nhà hay cái gì đó liên quan đến Urushihara là họ lại trông có vẻ rất hiểu nhau.

Ashiya đáp lại lời Suzuno với một giọng vô cảm, và sau khi cởi tạp dề của mình rồi gấp lại một cách xinh tươi, hắn tạm thời rời khỏi phòng.

"Cô thậm chí phải nấu bữa tối cho mấy gã này, thật là khó cho cô quá.”

“Dù sao thì Ma Vương cũng sẽ chi trả cho việc này. Hơn nữa, so với việc nấu ăn cho một người mỗi bữa, tôi có thể tiết kiệm được kha khá phụ phẩm (gia vị này kia nọ) và cũng dễ dàng hơn để nghĩ xem nên nấu cái gì.”

Suzuno đáp lại trong khi cởi bỏ khăn rằn. Đối với lời đáp lại thế này, Emi nói với gương mặt thẳng thắn.

“Nếu cô tiếp tục nói những thứ như thế nữa, dần dần cô sẽ bị kéo về phía chúng đấy, cô phải cẩn thận hơn…”

“?”

Mặc dù Suzuno không hiểu, nhưng cô chọn không tiếp tục chủ đề này và ngồi cạnh Emi với cái lưng thẳng, đối diện Ma Vương.

“Ba ơi. Được chưa ạ? Ăn tối được chưa ạ?”

“Ừ, con gái ngoan, đợi một chút nữa nhé? Chúng ta sẽ ăn tối khi mọi người có mặt đông đủ.”

“Anh Lucifer, nhanh lên đi ạ!”

Trong như Alas Ramus biết rất rõ ai là thủ phạm.

Emi cố gắng hết sức không tập trung chú ý vào Ma Vương, và hỏi Suzuno trong khi mắt vẫn coi chừng Alas Remus.

"Nói này, cô vẫn còn khá nhiều đồ đạc ở đây, cô tính giải quyết cái đống đó như thế nào đây?"

“À, vì lần này là trường hợp đặc biệt, nên đại lý căn hộ giúp tôi bằng việc giới thiệu một chỗ chứa không tính thêm phụ phí. Tôi quyết định gửi mọi thứ qua đó ngày mai.”

“Vậy còn những thứ trong tủ lạnh?”

"Tôi 'thanh toán' hết trong hôm nay rồi.”

“Oh, bảo sao bữa tối nay nhiều như vậy. Cô mua tủ lạnh chưa được bao lâu đúng không, và giờ cô lại quyết định bỏ nó?”

Theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, Ma Vương lại nhìn xuống bữa tối.

Trên bàn ăn, có một đĩa rau xào bự với hành tây, cà chua, đậu phụ; canh miso với rong biển. Ngoài ra có karaage [2], chả thịt rán, xíu mại [3], tempura[4] và salad.

Với Suzuno, người vô cùng chú trọng đến hình thức của món ăn, thì chỉ một bữa mà gần như dọn sạch cái tủ lạnh quả là một việc hiếm có.

Thậm chí với sự giúp đỡ của người-thêm-vào Chiho cũng khó có thể xử hết được đống này.

Emi và Suzuno chau mày bởi câu hỏi của Ma Vương.

“Hai người đang nói cái quái gì vậy?”

"Ngươi nói với cái giọng như thể không liên quan đến ngươi vậy. Thực sự thì mấy người ổn không đấy? Đã sắp xếp đồ đạc chưa?”

“Ơ? Ý cô là gì?”

Ma Vương bối rối hỏi lại.

Emi và Suzuno nhìn nhau đầy ngờ vực. Liền sau đó, Ma Vương cảm thấy có gì đó lành lạnh sau lưng.

“Á!! Lạnh!”

Đó không phải là ảo giác. Alas Ramus, trong lúc Ma Vương không để ý đã rời khỏi lòng cậu, và giờ đang ôm một chai nước khoáng đóng đá lạnh buốt và đặt nó vào lưng Ma Vương.

“Alas Ramus-chan, nó sẽ chảy nước ra đấy, đưa cho chị cái chai đó nào?”

"Kh-kh, không!”

Chiho dịu dàng khai mạc trận chiến tranh giành chai nước với con bé, người cương quyết không chịu thả chai nước ra, còn Suzuno thì nói tiếp.

“Từ ngày mai, tôi và tất cả các người tạm thời sẽ cần rời khỏi căn hộ.”

"Này, Alas Ramus, nghe lời Chi-nee san nào. Rời khỏi căn hộ…….........…………cô- cô vừa nói gì cơ?”

Ma Vương bừng tỉnh ngay tức khắc, nhưng ngay lập tức cả khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, cậu nhìn Suzuno với bộ mặt tái nhợt.

“Rời, căn hộ?”

“………..Này, Ma Vương, đừng nói với tôi….”

Suzuno chầm chậm rút ra một cái giống phong thư từ bộ kimono.

Một phong thư xa xỉ với những đường chỉ vàng mà ngỡ như lụa khi chạm vào.

“Sau khi anh đến đại lý nhà trọ thì lá thư tới. Đó là một lời thông báo từ bà chủ.”

“Ah?”

Ma Vương bị shock như thể vừa cắm cằm xuống đất. Alas Ramus gần như làm rơi chai-pet của mình bởi giọng của cậu.

“Ba ơi, đừng làm con sợ! Thiệt đó!”

Tuy nhiên, ngay cả giọng của Alas Ramus cũng không tới được tai Ma Vương.

Ma Vương túm lấy lá thư từ tay Suzuno, và như thể để tránh nhìn phải tấm ảnh, cậu chầm chậm kéo tờ giấy bên trong ra..

“Gửi đến những người thuê nhà ở Villa Rosa.”

Theo ngày ghi trên thư, thì nó được thông báo hai tuần trước, và đó là câu đầu tiên, Ma Vương tiếp tục đọc-

“Làm ơn, đây không phải thật sự………”

Lần này Ma Vương thực sự cảm thấy cả thế giới đang quay mòng mòng, và cậu bất tỉnh luôn.

“Ma Maou-san?”

“Này, đập đầu vào bàn giờ, nguy hiểm lắm!”

“Ba ơi?”

“Mới nãy là tiếng gì vậy…………Ma Maou-sama?”

“Tôi đói quá. Ah, Sasaki Chiho cũng đến à. Wah! Bữa tối hôm nay thịnh soạn vãi.”

Ashiya vừa trở vào thì đã thấy chủ nhân mình ngất xỉu, anh cuống cuồng chạy tới. Còn Urushihara thì cứ cư xử theo cái kiểu thường ngày của hắn.

“Chú Alsiel, Papa ngủ thiếp đi sau khi coi nó.”

Alas Ramus đưa tờ giấy con bé nhặt được cho Ashiya.

“Cảm ơn, Alas Ramus. Hm? Nó được gửi tới cho Bell, một thư thông báo từ bà chủ ư…”

Emi và Suzuno thậm chí không có thời gian để dừng anh ta lại--

“…………Hự.”

Ashiya vừa lướt qua xem nội dung bức thư thì đã đổ sập xuống như thể đã ngừng thở.

“Hm? Chuyện quái gì với Ma Vương và Ashiya vậy?”

Emi, Suzuno, và Chiho nhìn Urushihara với cái lườm lạnh thấu xương. Hắn đã không giúp được gì mà còn đến muộn, lại còn nhét karaage đầy mồm và thậm chí còn không nói “Itadakimasu.”

Suzuno cầm tờ giấy trên tay Ashiya lên và mở nó trước mặt Urushihara.

“Đọc cho kĩ vào, tên của nợ chết dẫm.”

“Uh………gì đây? Chuyện gì……….. Eh? Tới tất cả những người thuê phòng?”

Urushihara vừa đọc tựa đề vừa nhai đồ ăn.

“Liên quan đến việc bồi thường cho khách trọ di dời tạm thời để tạo điều kiện nâng cấp khu chung cư……khách trọ di dời tạm thời? Thế này là ý gì?”

Lần này, cả Urushihara cũng bị shock, hắn buông đũa xuống, tiếp tục đọc văn bản.

Túm váy lại thì, đơn giản là lời yêu cầu của Ma Vương tới đại lý phòng trọ hai tuần trước đã đến được tay bà chủ nhà.

Vì cái lỗ ở phòng 201 quá lớn, nếu chỉ đơn giản là vá lại, nó vẫn sẽ đe doạ đến cấu trúc của toàn bộ dãy nhà.

Một phần cũng là bởi khí ga và đường ống nước, cũng như hệ thống điện khiến cho mọi người lo lắng liệu có lỗi nào hay không, vì thế, quyết định được đưa ra là cả tòa nhà sẽ trải qua một cuộc cải tạo triệt để.

“……..Eh, nhưng tôi chưa nghe gì về nó cả….”

“Ta cũng nghĩ vậy. Nếu Ma Vương và Ashiya thành ra thế kia thì ngươi biết mới lạ đó.”

“Bell sẽ ở tại nhà ta cho đến khi nhà tu sửa xong, các ngươi có dự định gì chưa?”

Đáp lại câu hỏi từ Suzuno và Emi, Urushihara chỉ có thể bất lực mà lắc đầu, và ngây ra nhìn Emi.

“Thậm chí nếu tôi ở trong một ngôi nhà lớn đủ cho ba thế hệ, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng mà mời tất cả đến ở à?”

“Cũng đúng…”

Có vẻ như ngay cả Urushihara cũng không có ý định đưa ra yêu cầu.

Bé Alas Ramus không hiểu người lớn đang nói cái gì, con bé bơ đi tiếng thở dài của Urushihara, và bước đi chệnh choạng hướng về hai người đàn ông đang nằm trên sàn.

“Chuyện gì với Papa và chú Asiel vậy?”

“Uh, thì, có lẽ họ đang ngủ. Nè nè, Alas Ramus-chan, em đánh thức họ dậy đi.”

Chiho hiện tại là người duy nhất biết tình trạng công việc của Ma Vương, cô coi đó như là một vấn đề của chính mình. Chiho cũng bị tác động khi cô biết Ma Vương cũng sắp mất luôn chỗ ở.

“Vâng, Papa, chú Asiel, dậy nào. Đến giờ ăn rồi.”

Sau khi bị lay bởi bàn tay nhỏ nhắn của Alas Ramus, Ma Vương và Asiel tỉnh dậy với cái nhìn trống rỗng như thể vừa ra khỏi một giấc mơ sinh động.

“………Này, ta đang mơ đúng không?”

“………Thần cũng nghĩ vậy. Không... gọi là ác mộng thì đúng hơn.”

Quỷ Vương và Tướng Quỷ đã không chạy trốn khỏi thực tại thậm chí sau khi thua dưới tay Anh Hùng trong trận chiến cuối cùng, nay lại chạy trốn hoàn cảnh này.

“À phải, Ashiya nè.”

“Vâng, có chuyện gì thế ạ?”

Ma Vương mắt lờ mờ, và nói trong tình trạng mê man.

“Dường như từ ngày mai ta sẽ mất việc, ngươi nghĩ ta nên làm gì đây.”

“”””…………….””””

“Mấc diệc?”

Alas Ramus đang học nói, lặp lại lời Ma Vương trong cái bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

“Fu….!”

Ashiya trút ra một tiếng thở dài nghe như tiếng bong bóng xì, và anh cũng bất tỉnh theo cái tiếng bong bóng xì hơi đó.

“Á~! Ashiya-san! Sắc mặt Ashiya-san!”

“Ối, sắc mặt hắn tệ quá!!! Nước! Mang nước lại đây, nhanh lên!”

“Mẹ ơi, nước khoáng nè!”

“Làm tốt lắm Alas Ramus! Đưa nó cho mẹ!”

“Uh, một loại thuốc phục hồi? Không, trước đó nên mát xa tim đầu tiên?”

“……..Chuyện gì với Ashiya vậy?”

Chỉ duy Ma Vương vẫn không nhận ra quả bom cậu vừa ném có sức công phá đến thế nào.



Chú thích[]

  1. POS - Point of Sale: máy chấp nhận thanh toán thẻ; điểm bán lẻ
  2. Karaage: một kỹ thuật nấu ăn của Nhật Bản sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau, thường là gà, cũng có thể là thịt hoặc cá, được chiên ngập trong dầu. Một phần nhỏ sẽ được ướp bởi hỗn hợp nước tương, tỏi hoặc gừng, sau đó phủ một lớp bột mì mỏng hoặc hỗn hợp tinh bột khoai tây, rồi chiên nhẹ trong dầu, tương tự như việc chuẩn bị tempura.
  3. Xíu mại : siumai hoặc shaomai, là một trong những món ăn điểm tâm của người Trung Quốc. Ở Việt món xíu mại được chế biến theo phong cách đặc trưng của ẩm thực Việt (với các công đoạn như vo viên, trộn gia vị và hấp), trông giống thịt viên, món này thường được dùng với cơm hoặc kẹp vào bánh mì. Đây là món ăn dễ làm mà chi phí lại khá rẻ. Đây là món có tính mềm, dễ ăn, dễ tiêu hoá, hợp cho cả người già và trẻ em.
  4. Tempura: Một món ăn của Nhật dùng hải sản hoặc rau bọc trong bột và chiên ngập trong dầu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoài lề♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 3 Minh Họa


Advertisement