Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 199: Dòng 199:
   
 
<center>***</center>
 
<center>***</center>
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
(04/35), để ráng xem xong được trước thứ 2 hay không :v
  +
  +
  +
  +
<noinclude>
  +
===='''Chú thích'''====
  +
<references/>
  +
{{Navbox|Hataraku Maou-sama|Vol 5 Ch 3|Vol 5 Ch 5}}
  +
</noinclude>
 
[[Category:Hataraku Maou-sama]]
 
[[Category:Hataraku Maou-sama]]

Phiên bản lúc 07:00, ngày 28 tháng 11 năm 2015

Ma Vương và Anh Hùng, trước tiên tập trung vào giải quyết chuyện đang diễn ra trước mắt mình

thump
***

Tuy là cả Maou và Ashiya đều đã từng nếm mùi xe cứu thương, nhưng kể từ khi đến Nhật, có một loại hình giao thông đi lại mà họ vẫn chưa thử qua.

Là taxi.

Tuy rằng đó là loại hình giao thông cực kì tiện lợi khi có thể đưa hành khách đến tận nơi mà họ muốn, nhưng cũng chính sự thuận tiện ấy đã biến loại hình này trở thành một trong số các hình thức đi lại nặng đô nhất hằng ngày.

Nếu tiền phí taxi trong thành phố được chuyển sang tiền vé tàu tuyến Keio thì chỉ giá cơ bản cũng đủ cho một người đi từ ga Shinjuku đến ga cuối Takaosanguchi, còn nếu đổi sang vé tuyến Kami-Kitazawa thì còn có thể đủ để đi một vòng nữa.

Cơ bản thì cư dân của Ma Vương Thành chưa từng gặp phải tình huống mà họ phải dựa vào taxi để đi lại, nếu chỉ xa 3 trạm trong thành phố thì Maou và Ashiya có thể dễ dàng đi nốt bằng xe hai cẳng.

Và với kiểu người như Maou và đồng bọn, họ lại thực sự gọi 2 taxi đến căn hộ cùng một lúc mà không hề lưỡng lự lấy một giây ngay sau khi Ashiya vừa về tới, rồi họ chia thành nhóm 'dân Ma Vương Thành' và nhóm 'Anh Hùng' mà đi đến Yoyogi.

Bầu không khí trong xe cảm giác thật nặng nề và không ai nói lấy một lời với nhau.

Maou ngồi trên ghế hành khách đằng trước, cậu đưa mắt về phía trước với cái nhìn nặng trĩu, và ở trên chiếc taxi mà Emi và Suzuno đang ngồi, tay cầm của cửa vô thức bị nắm chặt lại.

Cũng tương tự thế, giờ mặt Ashiya hoàn toàn tái mét, và cả tên Urushihara hay lờ đi tình hình mà xổ ra những lời vô nghĩa giờ cũng chằm chằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào.

Bên cạnh tiền phí cơ bản thì cái công tơ cũng không nhảy nhiều cho lắm, hai chiếc taxi đã đến được Yoyogi ở Shibuya, và đi vào làn đường quẹo hình chữ U nối liền với Bệnh viện Đại học Saikai.

Khi chiếc xe vừa dừng lại, Maou kêu Ashiya trả tiền rồi cậu vội vã chạy vào trong bệnh viện mà không thèm nhìn vào tài xế.

Cũng như thế, ở chiếc taxi đằng trước, Emi cũng bước ra trước và hình như cũng để Suzuno trả tiền.

"Lối này."

Emi hất cằm ra hiệu cho Maou và đi trước về quầy tiếp tân của bệnh viện.

"Chúng tôi đến thăm Sasaki-san ở phòng 305...."

"Vâng, vui lòng kí vào thẻ khách trước ạ, rồi sau đó mang thẻ này lên quầy tiếp tân ở tầng 3."

Cả việc điền lá đơn bắt buộc mà cô tiếp viên đưa ra cũng khiến người ta cảm thấy lãng phí thời gian.

"Tôi biết anh đang rất lo, nhưng đừng có chạy tìm lung tung trong bệnh viện. Hiện giờ tình trạng của em ấy không nguy hiểm đến tính mạng, bình tĩnh đi."

"....Ừ."

Sau khi chắc rằng anh chàng Maou với vẻ mặt nặng trĩu đã hít lấy một hơi để bình tĩnh lại, Emi đưa thẻ khách mà cô vừa lấy từ quầy cho Maou.

"Không đưa thẻ này ra thì không được thăm đâu, đừng có làm mất đấy."

"Tôi đâu còn là con nít nữa, nhanh dẫn đường dùm đi."

"Biết rồi. Lối này."

Chỉ lần này là Emi không vặn lại cái giọng thô thiển của Maou, và cô quay người lại, nhanh chóng dẫn đường cho cậu.

Hai người họ đi vào cái thang máy cỡ lớn để lên tầng ba và vội vã đưa thẻ khách viếng thăm đến trung tâm y tá.

"Giờ hai người có thể vào thăm được rồi. Nhưng đây là phòng ghép, nhớ giữ im lặng đấy."

Nói xong, người nhân viên áo trắng tốt bụng chỉ vào một căn phòng ở bên cạnh.

Sau khi Emi và Maou đưa ra lời cảm ơn bằng ánh mắt của mình, họ đi về phía phòng 305 với cánh cửa đang mở sẵn.

Bên trong phòng là 4 chiếc giường được phân ra bởi những tấm màn che, và khi thấy một cái giường đầy máy móc xung quanh, Maou bắt đầu sợ đến toát mồ hôi.

"Không phải bên đó, là bên này này."

Emi đủ nhạy cảm để nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt của Maou, cô nắm lấy tay áo Maou và kéo cậu về phía cái giường mà không gắn với bất kì thiết bị gì. Nhìn kĩ thì sẽ thấy bảng tên treo kế bên tấm màn đề chữ 'Sasaki-san'.

".....Yusa đây ạ, cháu xin lỗi vì đã đến làm phiền nhiều thế này."

Emi thấp giọng xuống và nói với người trong màn, sau đó thì một giọng quen thuộc vang lên.

"Được rồi, cháu vào đi."

"Xin thứ lỗi."

Người đáp lại là mẹ của Chiho, Riho.

Riho kế bên giường, và Maou thì vốn định chào bà ấy trước, nhưng ngay khi thấy cảnh trước mắt mình, trong một chốc cậu không thể thốt nên lời.

"....."

Hiện giờ Chiho đang nằm ngủ trên giường ở bệnh viện.

Nhìn bên ngoài thì thấy nước da của cô bé không tệ đến thế, và hơi thở của cô bé cũng bình thường.

Nhưng Maou vẫn nói không nên lời vì giờ Chiho đang nằm trên giường bệnh.

"Ôi, Maou-san, cháu cũng đến à, thật ngại quá."

Sau khi thấy Maou, Riho đứng dậy và khẽ cúi đầu."

Mặc dù nụ cười của bà ấy thể hiện vẻ tiếp đón thuần tuý, nhưng chẳng đủ để che đi sự mệt mỏi khổ sở bên trong.

"Chính xác thì... Chi-chan bị sao vậy ạ?"

Maou hỏi với vẻ khá khó khăn, và Riho đáp lại với điệu bộ lo lắng.

"Nếu biết nguyên nhân thì đã không thế này rồi....."

Nụ cười gượng của Riho méo mó hẳn vì cảm giác bất an mà cô đang mang---

"Khi cô về nhà vào giờ cơm tối thì đã thấy con bé nằm ngủ trên sofa trong phòng khách rồi. Cô còn nghĩ là đã bảo con bé đi vo gạo rồi mà còn ngủ trưa...."

nhưng bà vẫn ráng giữ nụ cười ấy.

"Nhưng... không hiểu sao cô gọi mãi, lay mãi mà... con bé vẫn không chịu dậy... cô có thấy hơi kì lạ, và lấy hết can đảm để tát Chiho dù biết sẽ làm con bé giận, nhưng con bé vẫn không hề phản ứng lại...."

Riho không nghĩ là Chiho đang ngủ nữa, mà là hôn mê, và bà ấy gọi ngay xe cấp cứu mà không chần chứ lấy một giây.

Thế là Chiho được đưa đến bệnh viện Saikai.

Dù là nhân viên y tế hay vị bác sĩ đón xe cấp cứu và nhận bênh nhân, họ đều không thể tìm ra nguyên nhân mà Chiho lại ngủ triền miên như vậy.

Vì chẳng có gì bất thường trong nhịp thở cũng như sóng não, và cũng chẳng có bất kì vết thương bên ngoài nào, vị bác sĩ đưa ra chuẩn đoán ban đầu rằng Chiho không bị đe doạ đến tính mạng đã sắp xếp cho cô bé ở lại bệnh viện để điều tra thêm về nguyên nhân hôn mê.

thump

"Rồi thì, không giống ngộ độc khí ga, con bé cũng không bị đánh vào đầu, nên cô thật sự không biết nguyên nhân là gì nữa...."

Riho nhìn vào gương mặt ngủ say của Chiho, cô bé đang mặc một bộ pijama có hình bông hoa màu hồng, và cả Maou với Emi đều bị kéo theo cái nhìn của Riho mà nhìn vào Chiho lần nữa.

Vẻ mặt của Chiho trông rất yên bình, và trông cô bé chẳng giống như đang đau đớn gì cả.

Nhưng vì Emi đã kết luận rằng đây là 'bị đầu độc bởi ma thuật', nên chắc hẳn phải có nguyên nhân và lý do tương ứng.

"Chiho-dono!"

"Sasaki-san!"

"Ashiya, ngươi to tiếng quá rồi đấy."

"Ôi trời, mọi người đều đến đây à, cô xin lỗi nhé, làm phiền mọi người thế này... uh... hai đứa là Kamaziku Suzuno-san và Urushihara Hanzo-san, đúng không nhỉ?"

Sau khi xác nhận tên của Suzuno và Urushihara vì mới chỉ gặp lần đầu, Riho cúi chào thấp đầu.

"Mặc dù có hơi kì khi nói cảm ơn với mọi người vào lúc này, nhưng hồi ở Choshi con bé đã được mọi người chăm sóc. Con bé có nói gì bướng bỉnh hay gây rắc rối gì cho mọi người không?"

"Không, không có đâu ạ."

Cuối cùng thì người trả lời câu hỏi của Riho là Maou.

"... Bọn cháu... cũng được Chi-chan giúp nhiều lắm. Nếu không nhờ vào Chi-chan... và sự giúp đỡ của bác, bọn cháu khó mà sống được như hiện giờ."

"Khi con bé dậy thì nhớ nói trực tiếp cho con bé nghe nhé. Chẳng có gì khiến con bé hạnh phúc hơn việc được Maou-san khen đâu."

"....Uh."

Những lời không chút ác ý của Riho lại một lần nữa khiến Maou không thể nói nên lời.

"Rồi thì, vì đây không được xem là bệnh tật hay bị thương gì, cô cũng chẳng thể liên lạc với bạn bè của con bé hay trường học... cô chẳng biết làm gì nữa, cô lo lắm."

Maou có chút ấn tượng về cái thứ mà Riho đang cầm trên tay, đó là điện thoại của Chiho.

Riho là một người luôn vui cười. Dù cho có cố gắng đến mấy, bà ấy cũng không thể che đi được nỗi sợ và sự lo lắng khi con gái mình không biết đang bị gì.

Nhưng rốt cuộc thì cả Maou, Ashiya, Emi, Suzuno và Urushihara đều không biết nói gì để an ủi bà ấy.

"Chiho-dono...."

Suzuno gọi với giọng run rẩy, cô bước lên một bước và nắm lấy cánh tay phải đang để ngoài chăn của Chiho.

"....."

Emi nhìn khung cảnh này bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Phải rồi, Maou-san này."

"Vâng?"

Dù là giọng bà ấy có hơi run run, Riho vẫn vỗ nhẹ vào tay Maou và cố tình nói với giọng tươi cười.

"Cái đó, là Maou-san tặng con bé đúng không nhỉ?"

"Cái đó nghĩa là?"

"Thiệt là, không cần phải giả vờ như cháu không biết gì đâu. Cô không giận đâu. Trời ạ, đứng trên lập trường của con gái mà nghĩ thì, cô từng nghĩ rằng thứ đó chắc không hợp với con bé đến thế."

Riho nhận ra rằng Maou không nhận ra ý của mình, vì thế bà ấy chỉ sang phía bên kia, cánh tay trái của Chiho mà Suzuno không nắm lấy.

Dù bà ấy đã giải thích đến cỡ đó, nhưng Maou vẫn ngu ngơ nhìn vào Riho, đầu óc rối mù.

"Thực sự không phải cháu sao? Và cô còn nghĩ là nếu không phải của Maou-san tặng thì con bé đã chẳng đeo nó một cách công khai như thế...."

Riho vòng sang phía bên kia của chiếc giường và nâng cánh tay của Chiho lên.

Ngoài Emi ra, những người còn lại đều hít lấy một hơi khi họ thấy cái thứ được đeo trên tay cô bé.

Chiho có một chiếc nhẫn trên ngón trỏ bàn tay trái. Nếu chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản thì có thể hiểu là một cô bé nữ sinh đeo theo trang sức để thể hiện tình yêu.

Tuy nhiên, viên đá quý được gắn trên chiếc nhẫn, và ánh sáng phát ra từ nó khi được tia nắng qua cửa sổ rọi vào, hút lấy sự chú ý của họ.

Giờ thì cuối cùng Maou cũng biết làm sao Emi có thể tìm ra nơi mà Chiho được đưa vào.

Dù rằng họ đã gặp từng gặp nhau vì vụ ở Choshi, nhưng vẫn khó tin là Riho, một người mẹ, lại đi liên lạc với Emi trước khi liên lạc với trường học.

Emi do may mắn mới đến được bệnh viện này khi đang đuổi theo thứ đó.

Thứ đã dẫn Emi đến Bệnh viện Đại học Saikai nằm ở phía nam của tiệm Umami Burger ở Yoyogi, và cũng là thứ đã giúp cô biết về việc Chiho được đưa vào bệnh viện, giờ đang được đeo trên tay Chiho, một mảnh 'Yesod' sáng chói.


***




(04/35), để ráng xem xong được trước thứ 2 hay không :v



Chú thích

Xem lại Vol 5 Ch 3 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 5 Ch 5