FANDOM


Ma Vương và Anh Hùng, trước tiên giải quyết những chuyện xảy ra trước mắt họSửa đổi

HatamaoV5 c


"Này, có thật là ở đây không vậy?"

"...Thần cũng không chắc nữa."

Hiện giờ Maou và Ashiya đang bước xuống tầng dưới của Tháp Tokyo với vẻ mặt rũ rượi.

Vì giờ đang là lễ hội mùa hè, nên trong tháp Tokyo chật kín người. (Trans: Tháp Tokyo aka Tháp truyền hình Tokyo)

Có lẽ là vì cậu bị đeo bám bởi cái ám ảnh hồi ở toà nhà Metropolian, nên khi họ bắt đầu tìm kiếm ở tháp Tokyo, Maou quyết định dùng thang máy để đi lên, và chỉ khi đi xuống lầu, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo bộ xuống.

Nhưng mỗi việc vào thang máy lên tầng quan sát cũng đã đủ khiến họ xây xẩm mặt mày do bị 'nhét heo', mà dù họ có tiếp tục đi lên, họ cũng sẽ chỉ thấy được một tầng quan sát đầy người, ngập người, và tràn người....

Chỉ có mỗi hai mắm nên họ chẳng thể kiểm tra từng phòng được, nhưng cơ bản là họ không hề cảm thấy dấu vết của bất kì thứ gì tương tự thánh lực.

Vì Maou và Ashiya không biết thiết bị gì có thể dùng làm nguồn phát sóng âm thánh lực, nên họ thậm chí còn xếp hàng và liên tục dùng cái ống nhòm tính phí mỗi lần coi để quan sát tình hình bên ngoài. Xét việc đối phương đang dùng tivi như một vật trung gian để truyền sóng âm, nên dù biết rằng việc đấy có thể khiến người khác khó chịu, họ vẫn cố dính chặt lấy mặt trước của màn hình trong sảnh.

Hai người họ thậm chí còn sử dụng hết đống ống nhòm trong tầng quan sát đặc biệt, nhưng cũng chẳng thu lại được kết quả gì. Tuy là có một cái ống nhòm có thể nhìn sang bên Tokyo Sky Tree, nhưng họ chẳng thấy bất kì dấu hiệu gì cho thấy Emi đang chiến đấu cả.

"Nếu ta mà thấy tên đó đang ngồi ăn ở cửa hàng tầng dưới, ta chắc chắn sẽ tọng nguyên lon cô ca vào mũi hắn!"

Đưa ra một lời than vãn mà người nghe khó mà biết là họ có đang giận quá hay không, Maou và Ashiya chầm chậm bước xuống lầu. Vì có rất nhiều tầng, thành ra họ cũng được dịp cho khách du lịch thấy lượng calo mà họ đốt ở mỗi tầng, khiến Maou càng bực bội hơn với cái phát kiến vô bổ này.

So với Tokyo Sky Tree, Tháp Tokyo hiện giờ đang được chiếu sáng nên có rất ít điểm mù mà ánh sáng không thể chiếu tới, và ngoài tầng quan sát ra, có vẻ như chẳng có kẻ khả nghi nào đang lẩn trốn cả.

Trong trường hợp này, họ chỉ có thể xét đến việc kẻ đó đã lên tận khu phía trên tầng quan sát đặc biệt mà người thường không được vào, hoặc là lẩn vào trong đống người sáp trong bảo tàng người sáp dưới tầng trệt.

"Nghĩ kĩ thì, đối phương không phát sóng âm bất cứ khi nào hắn muốn.... nên không giống như cái tên Raguel ấy sẽ ở yên tại một nơi đặc biệt như thế này đâu."

Lời mà Ashiya cũng không phải là vô lý.

Với Maou, dù cậu có thể giữ được quỷ dạng, cậu cũng chẳng muốn ở lại một nơi 'gió thét gào' như thế này nếu không cần thiết.

"Thế... chúng ta nên làm gì đây...?"

"Mặc dù thông tin chúng ta có được không nhiều, nhưng nếu vụ việc xảy ra ở cửa hàng điện gia dụng Yodogawa cũng do sóng âm gây ra, chắc cũng cách 5 đến 6 tiếng so với sóng âm ở bệnh viện. Nên lần tiếp theo..."

"Sẽ là 12 giờ đêm? Đợi thế bất nào được!" (Trans: Lời của Maou)

"Sao không?"

"Hả?"

Maou cau mày trước vẻ thiển cận của Ashiya.

"Nếu tin vào lời giải thích của Suzuno, chúng ta sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của Sasaki-san trong lúc này. Tuy rằng mấy nhân viên điện máy sẽ gặp rắc rối nếu chuyện này cứ tiếp diễn, nhưng lượng chương trình hút khách ban đêm không nhiều bằng ban ngày. Miễn là chúng ta kêu cha mẹ của Sasaki-san không bật tivi ban đêm thì việc chờ 6 tiếng đồng hồ sẽ không thành vấn đề."

Tuy nhiên, Maou làm vẻ mặt lo lắng và khẽ nói.

"Nhưng dù Chi-chan có ổn đi nữa, việc đối phương tiếp tục phát ra sóng âm khiến tình hình trở nên tệ hơn cũng không phải là ý hay đâu."

"Ể?"

"Ta.... có vài điều muốn hỏi người đó, trở thành Ma Vương và thất bại trong việc xâm chiếm Ente Isla, tình hình lúc này.... nếu chuyện này cứ tiếp diễn, có lẽ Thiên Đường sẽ ra tay trước, và ta có thể sẽ mất đi cơ hội này."

"Ma Vương-sama?"

Tuy là trông như Ashiya không hiểu ẩn ý đằng sau lời nói của Maou, nhưng Maou vẫn lờ tên thuộc hạ của mình đi mà lấy điện thoại ra, gọi cho Suzuno.

"Alo."

"Bọn tôi đã đi xung quanh Tháp Tokyo rồi, nhưng chẳng thấy ai đáng ngờ cả. Bên Emi có nói gì không?"

"Tôi cũng không chắc, cô ấy vẫn chưa liên lạc nữa... ể? Gì cơ?"

"Gì vậy?"

"Lucifer, na.... này, tôi chuyển máy sang cho Lucifer đây, chờ chút."

Sau vài tiếng ồn ngắn, giọng Urushihara lập tức phát ra từ điện thoại.

"Hai người vẫn chưa tìm thấy gì ư?"

"Ừ, có lẽ giờ này hắn vẫn chưa có ở trong tháp."

"À, vậy có nghĩa là hắn không cắm rễ ở đó."

"Cái này chỉ là một khả năng thôi . Nên nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta chỉ còn đành chờ hắn phát đợt sóng âm tiếp theo thôi. Biết làm gì giờ."

"Thế à, vậy có muốn thử liên lạc với Emilia không?"

"Uh, thực sự thì ta cũng đã định gọi cho cô ấy. Cơ mà mới nãy ta vừa xác nhận tình hình bên Tokyo Sky Tree bằng ống nhòm rồi, trông chẳng có dầu hiệu gì là đang đánh nhau cả. Nếu cổ mà đánh nhau với thiên thần thì từ xa ta hẳn cũng sẽ cảm nhận được lượng thánh lực bất thường rồi, nên chúng ta không cần phải lo đâu....."

"Tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ tự nghĩ ra một sách lược. Dù sao thì hai người cũng tạm án binh bất động ở đó trước đi. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hay không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gọi cho ngài, lát nữa liên lạc sau."

"Sách lược? Ngươi tính làm.... a, alo.... hắn dám dập máy trước thật này!"

"Sao thế ạ?"

Giữ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại nãy đến giờ, Ashiya lên tiếng hỏi.

"Ta cũng không biết nữa... tên Urushihara đó tự tin bảo rằng hắn có kế hoạch gì đó."

"Lo thật. Mong sao hắn không dùng biện pháp tốn tiền gì."

"Tuy là bí mật điều tra hẳn không thể tìm được hắn... nhưng dù sao thì cũng chờ thêm 15' xem sao. Nếu vẫn không có liên lạc thì chúng ta cứ tìm chỗ họp mặt nhau trước đã."

Nói xong, anh chàng Maou vừa bỏ điện thoại vào túi kia bắt đầu bước xuống lầu với những bước chân nặng nề, theo sau là Ashiya.


***


Hiện tại, với Lucifer là người đi đầu, Suzuno đang bước đi trên con đường của Yoyogi giữa đêm.

Sau khi nói chuyện với Maou qua điện thoại---

"Hai chúng ta sẽ lôi tên thiên thần đó ra. Đến giúp họ thôi."

Và cậu ta lên đường mà không có lấy một lời giải thích.

"Này, Lucifer, anh định đi đâu vậy. Chúng ta càng lúc đi càng xa ga còn gì."

Lí do ban đầu mà Urushihara cùng Suzuno ở lại Yoyogi là vì ở đó có tàu đi thẳng đến Tháp Tokyo và Tokyo Sky Tree. Khi đã rời khỏi đó thì trừ khi hai người họ sử dụng phương pháp bất thường gì đó, bằng không thì họ không thể di chuyển nhanh được, điều này cũng đồng nghĩa với việc khi có đánh nhau, họ sẽ phải đối mặt với vấn đề cạn sức trước khi đến được nơi.

"Cô và Emilia chắc hẳn có cách gì đó để bổ sung thánh lực, đúng không?"

"....Thế là ý gì?"

"Không cần phải giả ngu đâu. So với bọn tôi thì hai người dùng sức mạnh của mình quá trơ tráo đấy."

Suzuno có bỏ một chai Holy Vitamin β trong túi áo mình, nhưng cô không có ý định để cho một con dân của Ma Vương Thành biết cách mà mình bổ sung thánh lực.

"Tuy là giờ chúng ta không thể tìm thấy Raguel, nhưng chúng ta vẫn cần phải xác định vị trí của hắn trước khi hắn phát đợt sóng âm tiếp theo. Chỉ mỗi hai ta thì không thể làm được chuyện đó. Giờ thì cũng chẳng còn thời gian để gọi Emilia về nữa, nên tôi sẽ để việc đó lại cho cô."

"Đây là đâu? Anh định kêu tôi làm cái gì đây?"

Suzuno đưa mắt nhìn quanh nơi mà Urushihara dừng chân.

Trước mắt họ là một toà nhà chọc trời có hình dáng của một cái đài tưởng niệm.

Dưới ánh trăng, cả toà nhà trong hùng vĩ giữa trời đêm, và rôi Suzuno trông thấy một logo quen thuộc trên toà nhà chọc trời ấy cùng với đèn báo hiệu chướng ngại vật hàng không màu đỏ được lắp ở 4 góc.

"Nói rõ hơn là, thực sự thì tôi thiên về hướng không cần tivi hơn, tôi cảm thấy mỗi internet và điện thoại là tha hồ nghịch rồi."

"Nh, nhưng đây hẳn là một nơi mà người ta không thể tuỳ tiện vào được, không phải sao?"

So với cô nàng Suzuno hốt hoảng kia thì Urushihara có phần bình tĩnh và tự chủ hơn.

"Chắc cô cũng biết đại khái là tôi muốn làm gì rồi nhỉ?"

"Tuy là tôi biết, nhưng nếu chúng ta làm vỡ cái gì đó ở đây và gây rắc rối gì đó, kiểu gì cũng sẽ gây hoảng loạn thôi!"

"Đó là lý do vì sao mà tôi không tìm cái bà chằn Emilia có thể đánh thắng tổng lãnh thiên thần và Ma Vương kia, mà là tìm cô, một người bình thường, để làm chuyện này. Nếu là sức mạnh của cô thì nó sẽ yếu vừa đủ để lan toả sức mạnh ở một lượng vừa đủ."

"Cái lời giải thích này nghe hơi bị tức đấy.... l, lộn, đó không phải là vấn đề... này, Lucifer!"

Lờ đi cô nàng Suzuno đang thất vọng vì bị chê yếu kia đi, Urushihara vội bước về phía cửa ra vào của toà nhà chọc trời ấy.

Thấy một cậu trẻ đi tiến lại với một chiếc áo thun mặc tới phai cả màu và xấu hẳn đi, mấy ông bảo vệ cũng tự nhiên mà bước đến dừng Urushihara lại với ý định kiểm tra cậu.

Tuy nhiên, đôi mắt được che dưới phần tóc mái dài ấy khẽ sáng lên, và hình bóng của Urushihara lập tức bước mất ngay trong tầm mắt của mấy ông bảo vệ.

Mấy ông bảo vệ bối rối hẳn ra vì một người vừa biến mất ngay trước mắt họ, và Urushihara, vẫn còn đang đứng ngay trước mắt họ, quay người về phía Suzuno và vẫy tay ra hiệu cho cô ấy, rồi cả hai thong dong bước vào nơi chủ chốt đặt ở Shibuya, Yoyogi, toà nhà Docodemo Yoyogi, hay còn thường được biết đến với cái tên Tháp Docodemo.

Suzuno bước theo sau Urushihara với vẻ bực bội. Mặc dù một cậu trai trẻ mặc một chiếc áo thun nhăn nheo cùng một cô gái mặc kimono trông không hề giống nhân viên chút nào, nhưng lạ là chẳng ai chặn họ lại cả.

"Nếu nói về một thiết bị có thể dùng dải tần số giống với sóng tivi, thì chỉ có điện thoại mà thôi."

"Đ, đừng bảo là.... anh muốn tôi làm giống như Raguel...."

"Chuẩn rồi đấy."

Urushihara gật đầu với một nụ cười.

"Tôi muốn cô phát ra sóng âm dùng dải tần số của điện thoại di động docodemo. Mục tiêu có thể đặt thành một lượng lớn thánh lực mà chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Nhật. Giữa những phản ứng đó, một trong số chúng chính là tên thiên thần chúng ta đang tìm."


"Sao, sao chuyện lại thành ra thế này...."

Suzuno thu mình lại và run lên vì cơn lạnh.

Tuy là dưới mặt đất vẫn rất nóng nực, nhưng khi họ lên đến tần thượng của Tháp Docodemo cao 272m, đó cũng là chỗ những cơn gió hú lạnh lẽo thổi vào nơi phát ra những sóng anten cực ngắn.

Suzuno hiện đang mặc một bộ kimono, vốn dễ bị tác động bởi áp lực của gió, và cộng thêm việc bộ áo này làm từ chất liệu cho trang phục mùa hè, nên giờ cô chẳng khác gì trực tiếp dùng da đón gió lạnh.

"Xin lỗi đã bắt cô phải đợi. Tôi biết loại tần số có thể truyền đi xa nhất trong vùng Kanto rồi. Miễn là cô phát sóng âm về phía cái ăng ten, sóng âm sẽ có thể 'cưỡi' tần số và truyền đi. Nếu cô mà trực tiếp chạm vào là sẽ bị nung cao tần đấy, cẩn thận."

Urushihara thò đầu ra từ cái hành lang dẫn lên tầng thượng chỉ dành cho nhân viên, vốn dùng để bảo dưỡng và kiểm tra ăng ten. Cậu đang cầm trên tay một biểu đồ đang mở có đánh dấu phạm vi truyền sóng trong thành phố, cũng ghi lại cả phạm vi của sóng điện thoại, nhưng tấm bản đồ này đặc biệt thiết kế cho việc kinh doanh.

Hình ảnh của một bàn máy tính bị Urushihara bày bừa bộn hiện ra trong đầu Suzuno, và cô bắt đầu lo không biết sau khi xong chuyện thì hắn có bỏ bản đồ về chỗ cũ một cách đàng hoàng hay không.

"Làm thế này có khiến những chiếc máy tính hay cái gì đó quan trọng bị hư không đấy?"

"Không đâu không đâu, đừng lo. Nói không chừng cái sóng âm được truyền đi sẽ lấn át tần số, nên nếu chúng ta không triển nhanh, nó có thể gây ra trục trặc viễn thông đấy."

"....Ahh! Sao cũng được, tôi không quan tâm nữa đâu!"

Mặc dù Suzuno không hoàn toàn hiểu hết ý của Urushihara, nhưng vì đã đến tận đây thì có trì hoãn cũng chẳng được gì.

Suzuno nâng lượng thánh lực trong cơ thể mình lên mức tối đa và nhắm vào cái ăng ten, rồi cô bắn hết đi trong một phát.

"Thăm Dò Thánh Sóng!"

Luồng thánh lực bắn ra liên tục từ tay Suzuno hợp nhất với sóng ăng ten cực ngắn, và bắn ra khắp mọi hướng như một mạng lưới điện vô hình lan ra khắp bầu trời, bành trướng ra như một vòng tròn ánh sáng ngoại cỡ.

Vòng sáng với Tháp Docodemo làm trung tâm, chầm chậm lan ra những nơi cách đó vài trăm mét, và ánh sáng cũng bắt đầu tan biến sau khi hoà vào bầu khí quyển.

Với con người, sóng thánh lực mà Suzuno phát ra cũng giống sóng điện thoại vậy, không thể cảm nhận và cũng chẳng thế thấy được, nhưng sau đó, chúng vẫn lan ra những khu vực ở xa, và cuối cùng thì bắt được cái gì đó.

"Uh....uhhhh."

Tuy là thăm dò thánh sóng là một kĩ năng truyền sóng diện rộng để tìm kiếm kẻ địch, nhưng nó không đơn thuần chỉ là truyền sóng âm. Riêng việc truyền sóng âm thôi đã không ngừng rút đi thánh lực rồi, và việc này sẽ kéo dài cho đến khi thánh lực được phát ra bắt được phản ứng.

Suzuno, người liên tục làm thế trong việc tìm kiếm trên phạm vi lớn, không thể ngừng phát ra sóng âm cho đến khi phản ứng được truyền trở lại.

"....Tôi chịu, hết nổi rồi...."

Mặc dù cô có sức mạnh siêu phàm, nhưng đó chỉ là khi so sánh với người thường, chứ thực ra thực lực về thánh lực của Suzuno còn chẳng bằng một góc của Emi.

Nếu cô còn tiếp tục bắn thánh lực đi, năng lượng của cô sẽ lập tức cạn hoàn toàn.

"Ugh!"

Lúc mà Suzuno rên lên, cô đưa tay vào trong áo với cầm ra chai Holy Vitamin β.

Giống như quảng cáo trên tivi, Suzuno dùng mỗi ngón cái để mở nắp và tu nguyên chai ngay tại chỗ.

"Ô, vậy ra đây là cách mà hai người đã dùng."

Urushihara đứng bên bìa nở một nụ cười nham hiểm, như thể hắn đang nói rằng "mình vừa thấy một trò hay ho này".

Suzuno quyết định luôn là sau khi xong vụ này, cô chắc chắn sẽ dùng búa thánh dập cho Urushihara từ lầu trên xuống lầu dưới, và sau khi quyết định như thế, với lượng thánh lực vừa được tiếp tế, cô gần như có thể trụ cho đến khi nhận lại phản ứng.

"...Nó đang đến."

Từ vòng sáng mà Suzuno phát lan ra---phản ứng gửi lại từ 'thăm dò thánh sóng'.

Cảm giác như rằng một dòng chảy vô hình men theo làn sóng thánh lực của Suzuno mà trở về với cơ thể cô qua cái ăng ten của tháp Docodemo

Sau đó, Suzuno thả lòng người, thở hổn hển với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Có một cái cách đây 6km về hướng đông nam, cái thứ hai khoảng 15km về hướng đông bắc, và một phản ứng khá yếu ớt ở khá gần đây, nằm ở hướng tây nam."

Sau khi nghe những lời nói nhọc nhằn của Suzuno, Urushihara cau mày dò cái bản đồ trong tay mình.

"Tây nam là hướng của Sasazuka, mặc dù tôi không biết sao nó lại yếu hơn, nhưng đó chắc hẳn là Sariel. 6km về hướng đông nam thì là Tháp Tokyo, 15km về hướng đông bắc thì nằm gần Tokyo Sky Tree. Nếu người ở Tokyo Sky Tree là Emilia và Alas Ramus thì..... có vẻ như chúng ta phải gọi cho Maou rồi. Có vẻ như có một kẻ đang ở Tháp Tokyo..."

"Và... còn một nơi nữa....."

"Eh?"

Tuy rằng cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, Suzuno vẫn nhanh chóng kéo cái kép tóc hình dấu X của mình xuống.

Sau khi phát sáng, đôi bàn tay mảnh khảnh của Suzuno giờ đang nắm lấy một chiếc búa khổng lồ biến ra từ chiếc kẹp.

Suzuno lờ đi Urushihara, cái người tỏ ra sợ bị ăn búa vì không giải thích gì đàng hoàng mà chỉ ra lệnh cho người khác, và cô cố gắng đi đến bên rìa của cái nền xây ăng ten.

"Ở ngay đây."

"Hả?"

"Lucifer, chuẩn bị đi. Thứ gì đó không xác định đang tiến đến nơi này, ngay bây giờ."

Với ánh mắt nghiêm túc, Suzuno nhìn vào cảnh trời đêm của Yoyogi trước mặt mình.

Giữa ánh đèn của từng dòng xe đến rồi đi, có một thứ ánh sáng đặc biệt dữ dội hiện đang men theo tường của Tháp Docodemo mà bay lên với một tốc độ rất nhanh.

"Nó đến đấy!"

"Cái, cái gì thế?"

Urushihara hoảng lên vì hắn chẳng có thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến, trong khi Suzuno thì lùi lại một bước để chuẩn bị ứng phó với bất kì tình huống gì.

Suzuno định chờ cho đối phương bay lên đây, rồi cô sẽ dùng cây búa trong tay mình với full lực mà đáp vào đầu đối phương, vì thế nên cô đứng vào thế chiến đấu, và dùng hết lượng thánh lực còn lại để gia tăng sức mạnh của mình trong một nhịp.

Vì đối phương đã bay dọc theo tường, nên cô cũng phải chuẩn bị cho một trận 'không chiến'.

Âm thanh của cơn gió cũng thay đổi.

"........!"

Một sự bất ngờ vô thanh tấn công Suzuno.

Ngay cả Urushihara cũng chết đứng tại chỗ, cứ như thể cái sự hoảng loạn mới nãy của hắn chỉ là một sự giả dối.

Một người mà họ hoàn toàn không ngờ tới, đang bay là là trước mặt họ.

Người vừa đến đang toả ra một thứ ánh sáng mà vàng kim nhạt, và chỉ duy nhất đôi mắt đang mở ấy là khác thường.

Đó là đôi mắt tròng tím y chang của Urushihara và Sariel.

Và cái thứ phá huỷ hoàn toàn vẻ kì bí của thứ ánh sáng màu vàng kim và đôi mắt màu tím ấy, là một bộ pijama với những bông hoa màu hồng, và một đôi dép xanh lá có ghi tên của cái bệnh viện.

"Chi-Chiho-dono?" (Trans: WTF =))))))

"Đùa, đùa à? Sao, sao lại?"

Người đó là Chiho, người đáng lẽ phải đang nằm trong bệnh viện Đại Học Saikai.

"Ah... là Suzuno-san và Urushihara-san!"

Tuy là hai người họ chỉ tự nhiên mà ngạc nhiên, nhưng dường như cả Chiho cũng không ngờ sẽ gặp họ. Sau khi Chiho đưa tay lên tai mình, cô ấy thực sự bắt đầu lên tiếng.

"Không phải ở đây ạ! Ể? A, vậy, vậy ạ?"

Mặc dù cô bé trong như đang nói chuyện với ai đó, nhưng tất nhiên là Suzuno và Urushihara chẳng nghe thấy gì cả.

"Đó là giao tiếp ý niệm sao?"

Vì cái thứ ánh sáng xung quanh Chiho dù có nhìn thế nào cũng giống thánh lực, nên Urushihara bắt đầu nghi rằng liệu có phải ma lực trong người cô bé đã được tinh chế đến độ làm thức tỉnh loại năng lực kì lạ nào đó chăng.

"Ể? À, không phải đâu. Cái này chỉ là gắn tai nghe mua được ở chỗ cửa hàng điện máy Yodogawa với điện thoại thôi. Mặc dù có hơi phiền khi bước vào tiệm trong bộ dạng này."

"...Ra vậy."

"Cái đó thì sao cũng được! Chiho-dono, đã xảy ra chuyện gì với cô thế?"

Phát hiện một sợi dây đen chạy từ tai Chiho xuống túi áo pijama của cô bé, Urushihara khuỵu gối xuống với vẻ thất vọng, còn Suzuno thì hỏi Chiho với điệu độ hốt hoảng.

HatamaoV5 9

"Uh, giờ em không có thời gian để giải thích chi tiết đâu ạ! À mà, người vừa truyền sóng âm ở đây là Suzuno-san, đúng không ạ?"

"ư, ừ."

Toả ra một thứ ánh sáng màu vàng kim, Chiho hỏi với một giọng bình thường, và cô nàng Suzuno không thể chấp nhận nổi cái tình huống bất thường này, chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Cái đó, vì trông nó không tốt cho lắm, nên tốt hơn hết là đừng làm vậy nữa nhé."

"Ể?"

"Ai đó nói rằng việc đó có thể phá huỷ sự cân bằng sức mạnh của thế giới, nên tốt nhất là không nên kích thích từ một phía.

"Này Sasaki Chiho, cô đang nói chuyện với ai thế?"

Urushihara đáp lại lời nói của Chiho với một ánh mắt sắc lẻm.

"Cô chắc chắn không biết những thứ như thế. Cuộc gọi đó, cô đang nói chuyện với ai?"

Để trả lời câu hỏi của Urushihara, Suzuno đáp lại với một vẻ mặt lo lắng, trông như cô bé sắp vô duyên vô cớ mà khóc.

""Đừng có mà lăng xăng, đồ đầu đất, blèèèè!"... người đó bảo thế."

"Hả? Cái quái gì thế!"

"Tôi, tôi không phải người nói câu đó! Ugh, là, cái người ở đầu dây bên kia...."

Chiho giải thích với Urushihara với cái vẻ mặt trong như cô bé sắp phát khóc. Trái lại, Suzuno lại thấy bình tĩnh hơn một chút khi thấy cái cảnh tượng hiếm hoi này.

Từ những lời của Emi và chiếc nhẫn trên ngón tay Chiho, ít nhất thì cô có thể chắc rằng cái người có thể truyền một lượng thánh lực quá độ mà không gây hại cho Chiho hẳn không phải là người bên Gabriel.

Hơn thế, cô bé Chiho trước mặt cổ vẫn chưa bị điều khiển hoàn toàn bởi ai đó, nên cô bé vẫn giữ cái tính cách của 'Sasaki Chiho' mà cô (Suzuno) từng quen biết.

Nếu đã thế, cái người đang nói chuyện với Chiho ở đầu dây bên kia hẳn cũng có mục đích gì đó nên mới đến đây.

Nhưng Suzuno không hỏi Chiho, thay vào đó, cô vung cây búa trong tay mình nhanh như chớp.

"Vũ Quang Liệt Ba!" (trans: 'vụ nổ thánh quang' hay cái gì đó từa tựa thế :v)

"Yah!"

Làm sóng xung kích quét qua người cô bé Chiho vừa xoắn cả lên vì hoảng sợ kia, và Suzuno như thể đuổi theo sau làn sóng mà mình vừa tạo ra, cô nhảy vào bầu trời đêm từ tháp Docodemo. Với cây búa khổng lồ nắm trong đôi bàn tay mảnh khảnh, cô tung sóng xung chấn về phía 4 quả cầu phát sáng đang bay đến từ sau lưng Chiho, tiễn chúng về với trời đêm.

"....Thiên binh!"

"À, đúng rồi. Dù sao thì Gabriel cũng đang ở đây."

Urushihara và Suzuno nhìn về hướng mà những vật thể phát sáng ấy bay tới. Tại đó có 4 hình bóng đang lơ lửng giữa trời---

"Tất cả những người ở đó đều không được cử động!"

Chúng là nhưng tên thiên binh đang cầm kiếm trong tay. Chúng thuộc về đội quân thiên thần dưới trước Gabriel, và giờ thì chúng đang lơ lửng giữa trời đêm một cách tự tin, với ý định muốn hạ Suzuno và những người còn lại.

"....Chiho-dono, nếu cô đã làm xong hết chuyện cần làm ở đây thì hãy rời khỏi ngay đi. Chúng tôi có thể đối phó với mấy gã mạt hạng này!"

Suzuno vừa nói vừa cẩn trọng nâng búa của mình lên.

"Ể, nh, nhưng...."

"Cô mượn cái sức mạnh đó là vì muốn đạt được một mục đích nào đó, đúng chứ? Nhưng lúc này đây, cô không có thời gian để giải thích cho bọn tôi biết mục đích ấy là gì, và cái lượng sức mạnh này hẳn không thể biến cô trở thành một kiểu chiến binh cao cấp được. Maou và Ashiya đang ở Tháp Tokyo, còn Emilia thì ở Tokyo Sky Tree."

"....Em, em hiểu rồi."

Chiho, người đang được bao trùm bởi một thứ ánh sáng màu vàng kim, giơ hay tay của mình lên cao quá đầu.

Ngay khi có một thứ ánh sáng màu bạc hiện ra ở giữa hai lòng bàn tay của cổ, Chiho đã tách hai tay ra và hơi xoay người sang bên một chút.

Cô bé kéo tay phải về sau tai phải của mình, và tay trái thì vươn ra với ngón cái chỉa ra trong khi đang giữ cho tay trái cao ngang bằng tay phải của mình.

Lúc này, Urushihara nhận ra rằng chiếc nhẫn trên tay trái Chiho đang phát ra một thứ ánh sáng màu tím giống với màu mắt cô bé.

Từ trong hư không, Chiho đã kéo ra một cây cung ánh sáng màu bạc.

Cô bé đứng vào tư thế cuối mà cung thủ Nhật thường luyện tập, tư thế 'Kai', nếu không phải đang mặc một bộ pijama hoa hoè và đi đôi dép bệnh viện, hẳn người ta sẽ lập tức nghĩ đến tư thế oai vệ của nữ thần mặt trăng trong truyền thuyết.

"Maou-san, đang ở Tháp Tokyo, đúng không?"

Chiho hỏi Urushihara để xác nhận lại. Thấy Urushihara gật đầu, Chiho khẽ cười và nói.

"Siluk Eteo Luciet!"

Tuy đó là giọng của Chiho, nhưng đấy không phải loại ngôn ngữ mà cô bé biết. Tương tự như những gì Suzuno làm trước đó, cô bé nhắm vào anten của tháp Docodemo và bắn ra một mũi tên ánh sáng.

Nhát bắn đấy còn có quy mô lớn hơn gấp bội lượng thánh lực của "thăm dò thánh sóng" mà Suzuno niệm. Nhưng từ mà Chiho dùng đã kích hoạt câu thần chú, có cùng nghĩa với "thăm dò thánh sóng" trong ngôn ngữ Holy Weiss.

Một vòng tròn màu vàng kim nhanh chóng lan ra xung quanh với tháp Docodemo làm 'tâm chấn'.

So với luồng sóng của Suzuno, luồng ánh sáng mà Chiho tạo ra không hề lộ ra dấu hiệu tan biến dù nó có bay xa đến đâu, nó cứ thế mà toả tròn trên nền trời đêm của Tokyo.

"Tôi sẽ giải thích với mọi người sau, cẩn thận nhé!"

Nói xong, Chiho bay về hướng đông đông bắc, nơi mà Tokyo Sky Tree đang nằm, như thể cô bé là một ngôi sao băng.

"Đứng lại!"

Thấy thế, mấy tên thiên binh chuẩn bị rượt theo Chiho.

"Đối thủ của các ngươi là ta."

Trên mái của toà nhà góc cạnh Yoyogi Docodemo, Suzuno chặn 4 cặp cánh lại.

"Những quả cầu phép thuật ban nãy, chúng nhắm thẳng vào Chiho-dono, đúng chứ? Và đôi mắt mà các ngươi mang khi các ngươi có định đuổi theo Chiho-dono, trông chúng không 'thiên thần' cho lắm? Mục đích của các ngươi là gì!"

Suzuno nở một nụ cười hung ác và chằm chằm nhìn vào những tên thiên thần mà cô từng đánh bại.

"Nếu ý định của cách ngươi là nhân danh Chúa để gây hại cho con người.... thế thì cho phép ta được dạy dỗ lại các ngươi!"

"A.... Bell, nếu cô cho phép tôi tụng kinh cho bọn chúng một lát, thì...."

Urushihara đứng chỗ nền của cái ăng ten và định khuyên can Suzuno, nhưng hắn lại bị Suzuno ngắt lời.

"Tôi biết. Nhưng nếu chúng ta để cho một tên cấp trên nào đó của chúng thu xếp đóng lộn xộn này, chúng sẽ chẳng bao giờ nếm được mùi vị của thất bại đâu, và chúng cũng sẽ chẳng bao giờ suy xét lại những lỗi lầm của bản thân một cách có ý nghĩa được."

"Hả?"

"Bọn chúng định gây hại cho con người, và mang đến càng nhiều bất lợi cho thế giới này. Đó rõ ràng không nên là cách làm của một thiên thần. Vì thế, tôi có nhiệm vụ phải chỉnh đốn lại những hành động của họ."

Trái lại, thấy Suzuno tràn đầy tinh thần chiến đấu như thế, 4 tên thiên binh bắt đầu tỏ ra lưỡng lự.

"Con người, hãy thu vũ khí lại đi! Bọn ta là thiên binh của Gabriel-sama! Hành động của cô chống đối lại mong muốn của Chúa và mục tiêu của Gabriel-sama...."

"Cái lũ mạt hạng như cách người nên câm mồm lại thì hơn!"

"....?"

Những tên thiên binh sửng sốt khi bị trỉ trích bởi một người trần.

Nhưng bọn chúng vẫn giống cái lũ đã xâm phạm Sasazuka Rosa Villa lần trước, giờ thì dưới chiếc áo choàng đấy là áo thun cùng với áo nịt. Thấy cái kiểu đua đòi theo thời trang Nhật nửa vời của chúng, dù không phải là Suzuno, người đó cũng sẽ cảm thấy muốn trách móc và gọi chúng là côn đồ mạt hạng.

Lý do mà những tên thiên binh đấy sửng sốt, có lẽ là vì bọn chúng cũng tự nhận thức được ở một mức độ nào đó.

"Mong muốn của Chúa là cái gì thế! Với vị Chúa đã nói rằng một người nên 'yêu thương hàng xóm của họ', làm sao Ông ta lại có thể cho phép người khác đi làm hại một việc vô nghĩa như làm hại một cô bé và cái đất nước vô tội này hả! Ta là người muốn hỏi các ngươi, lũ đần độn giả danh Chúa đi làm hại người khác...."

Suzuno dẫm xuống toà tháp nhọn đó và tung người vào giữa trời đêm Shibuya.

"Rốt cuộc các ngươi là ai!"

Cựu thẩm phán viên của Toà án dị giáo nâng cây búa to bự của mình lên và phát ra một luồng hào quanh mạnh mẽ bằng cách dùng lượng thánh lực trong người mình, và việc đó khiến cho cả 4 tên thiên thần từ lực lượng thiên binh cũng đứng im tại chỗ.

"Tiếp thu đi, thiên binh! Buổi thẩm tra sắp bắt đầu rồi đây."

Suzuno vươn cây búa to của mình về phía chỗ của mấy thiên thần trước mặt mình. mái tóc của cô phát ra một thứ ánh sáng màu xám thẫm và đung đưa trong gió.

"Thứ Nhất! Hành động của chủ nhân của các ngươi gây hại đến những người dân vô tội và phá hoại tài sản của họ. Đại Hội Đồng của Giáo Hội nhân danh công lý, ra lệnh cho các ngươi đền bù thoả đáng! Thứ Hai! Các ngươi đều làm tổn hại một môn đồ của Đại Hội Đồng của Giáo Hội mà không có lấy một lời cảnh cáo, ta yêu cầu các người đưa ra lý do của mình! Nếu các ngươi muốn xưng tội và ăn năn hai tội trên dưới danh nghĩa của 'Chúa'... ugh!"

Suzuno thông báo sự phán quyết bằng một giọng rõ ràng, nhưng bọn lính không để cô có cơ hội nói dứt lời.

Mấy tên thiên thần đó âm thầm rút vũ khí ra và dùng thanh kiếm mà ban nãy họ dùng để đe doạ cô để tấn công.

Suzuno bình tĩnh dùng cây búa thánh bằng sắt của mình chặn các lưỡi kiếm lại.

So với thanh thánh kiếm của Emi, cây lưỡi hái của Sariel và thanh kiếm thần thánh Durandal của Gabriel, vũ khí của đối phương chỉ là những thanh kiếm sắt bình thường.

"Woah, hấp dẫn vỡi!"

Urushihara huýt sáo khi thấy được xem live toàn cảnh từ trên mái toà nhà Docodemo.

"Chỉ là một kẻ phàm nhân mà nghĩ rằng có thể phán xét môn đồ của Thiên Đường ư, thật nực cười!"

"Oh, thế sao? Kể cả một tổng lãnh thiên thần mang sức mạnh Ánh sáng của sa đoạ thiên sứ cũng đã thú nhận mọi tội lỗi của mình với ta đấy. Haiz, dù sao thì...."

Suzuno khẽ cười, nghiêng tay cầm và làm chệch hướng của lưỡi kiếm.

Ngoài ra, Suzuno cũng lợi dụng động tác này để xoay ngược câu búa to tướng của mình và nhắm thẳng vào lưng của một tên thiên binh.

"Vũ Quang Xung Tinh!" (Trans: kiểu như 'một búa hoá sao trời' ấy =]]])

"Uguah!"

Dù rằng chúng không bị 'hoá sao', nhưng cú đập chạy xuyên người đó vẫn khiến cho tên thiên binh bất tỉnh và rơi xuống cái mái nhà mà Urushihara đang đứng.

"Gì cớ, các người không thể đánh bại một 'phàm nhân' mà không đánh lén à?"

Suzuno xoay xoay cây búa của mình, và sau 3 cú xoay ngắn gọn, cô đặt búa lên vai.

"Đây là một kĩ năng dùng ma lực để tăng cường sức mạnh và đạt đến giới hạn của con người. Ban đầu, đó phải là một kĩ năng để đánh bại ác quỷ.... thành ra giờ có ai muốn thử một búa không? Hay là chịu ngoan ngoãn chấp nhận sự phán xét và thừa nhận những hành động sai trái của mình cùng với Gabriel.... có vẻ như không được rồi nhỉ."

Ba tên còn lại cùng lúc xông vào Suzuno mà không chờ cô nói hết câu.

Ba thanh kiếm nhắm vào cô từ ba hướng khác nhau, đều bị chặn lại bởi mặt hình tròn đằng trước của đầu búa và bị Suzuno tóm lấy phần chuôi kiếm.

"Gì cơ!"

"Woah!"

Những tên thiên binh và Urushihara đều thốt lên trong ngạc nhiên cùng một lúc.

Suzuno dùng tay áo mình quấn quanh lưỡi kiếm rồi cầm nó bằng tay không. Rồi cô tập trung thánh lực vào bàn chân được che chắn bởi chiếc dép rơm của mình trước khi tàn bạo mà đá vào mặt kiếm.

Đó là kiếm của thiên thần nhưng nó lại dễ dàng vỡ vụn trong cổ tay áo của cánh tay đang giữ lấy nó.

"Nếu mấy mảnh vỡ mà rơi xuống dưới từ một nơi cao thế này thì chẳng tốt tí nào. Rác thì cần được mang về nhà."

Với vẻ mặt thư thả, Suzuno giữ lấy những mảnh vỡ của lưỡi kiếm cùng với chuôi kiếm rơi khỏi tay những tên thiên binh và giữ chúng trong tay áo mình.

"Thế, ta đã cho các ngươi hai cơ hội để đầu hàng, thế nên chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Tín đồ Phật giáo ở đất nước này có thể nhịn được 3 lần, nhưng ta nghĩ 2 lần là đã đủ nhiều rồi."

Suzuno nâng cây búa to tướng của mình lên lần nữa bằng hay tay, và cô nhẹ nhàng thở ra.

"""!"""

Những tên thiên thần hoàn toàn không có thời gian để phản ứng lại.

Suzuno nhuộm gót chân mình bằng thánh lực và đá vào không khí, tạo ra một âm thanh nghe như một khẩu đại pháo. Ngay lúc mà bọn thiên thần bị phân tâm bởi thứ âm thanh đó, cô trinh nữ thần thánh trong tà áo kimono mới nãy còn ở trước mặt họ giờ đã vòng ra phía sau lưng.

Và cái khoảng khắc tiếp theo, cô gái Suzuno vừa ở sau lưng họ trong chớp mắt đã biến lại phía trước với cái lưng đang hướng về phía họ khi cô đang lơ lửng giữa không trung. Những tên thiên binh đã chuẩn bị để đối mặt với cú va chạm từ chiếc búa to tướng, nhưng rồi họ làm vẻ mặt hoài nghi vì chỉ cảm thấy được cơn gió thổi qua người mình.

Suzuno vung búa từ trên xuống và dùng tay trái đang để không của mình vuốt lại mái tóc rối bù. Và như thể cô đang tra kiếm vào vỏ sau khi dùng một đòn batou jutsu, cô chuyển hoá cây búa sắt thánh của mình về dạng kẹp tóc và cài nó lên tóc.

"Vũ điệu ánh sáng, Phượng Tiên Hoa!" [1]

Vào lúc đó.

Ba vụ nổ thánh lực vang vọng khắp bầu trời đêm Shibuya.

Ba tên thiên binh đỡ không nổi tác động từ vụ nổ phát ra từ ngay trong cơ thể mình và vì thế, giống như tên đầu tiên, chúng ngất đi và cùng nhau rơi xuống mái của toà nhà mà Urushihara đang đứng.

"Đừng có xem thường con người. Trải nghiệm nỗi đau khổ của sự sống đi."

"Ooh, đáng sợ thật."

Urushihara bày tỏ nỗi sợ từ tận đáy long mình.

Lờ đi tên Urushihara đang run lẩy bẩy, Suzuno lau đi mồ hôi từ trận đấu và kéo cái gì đó từ tay áo trái ra để kiểm tra.

"Nhưng... cái gì đây.... thiên thần, thực sự thì họ là gì?"

Những thanh kiếm mà những tên thiên thần kia sử dụng không làm từ 'Thánh Ngân Tiến Hoá', nhưng cũng không phải loại kim loại siêu cấp không rõ nguồn gốc gì.

Đó là một loại kim loại mà Suzuno tiếp xúc thường ngày.

Đó là 'Sắt'.

"Này Bell. Hình như có cái gì đó đang tiến đến kìa?"

Urushihara gọi Suzuno, người đang nghiên đầu ngờ nghệch từ trên mái của toà nhà.

".......?"

Suzuno ngẩng đầu lên khi cô nghe tiếng gọi và cẩn thận bỏ đống kiếm vụn vào trong tay áo mà không để chúng rơi ra.

Có cái gì đó đang tiến lại gần từ bầu trời xa xăm kia.

Trông nó như vòng hào quang mà ban nãy Chiho phát ra, nhưng đáng nói là nó được 'hộ tống' bởi thứ gì khác nữa.

Dù rằng hình thức có khác nhau, nhưng những gì Chiho làm hoàn toàn giống với những gì Suzuno làm, và cả hai đều phát sóng âm đi. Vì thế, nó chắc hẳn cũng là một dạng nào đó của 'phản ứng' để truyền tin nhắn trở lại một vị trí mà người niệm đã chỉ định chính xác.

Nhưng khi cái vòng hào quang lan toả đó tập trung lại, thứ mà nó mang về là...

"Uu...."

Không thể nào. Suzuno vô thức đề cao cảnh giác.

Chiho chắc chắn đã gửi sóng âm của thánh lực đi, tuy nhiên---

"Ma Lực?"

Suzuno và Urushihara đều lúng túng khi họ nhìn vào cái vòng ánh sáng làm từ ma lực bay trên đầu mình và hướng về hướng đông nam.

"....Hm?"

Khi chiếc vòng ánh sáng bay qua đầu họ, tuy là không nhiều lắm, nhưng Suzuno cảm thấy bất kì linh cảm tồi tệ nào bên trong mình cũng tan biến đi.


***


"Urushihara đang làm cái quái gì thế nhỉ?"

Dưới tháp Tokyo là một toà nhà thương mại cho phép đi thẳng lên tầng quan sát bằng thang máy - Tokyo Tower Leg Town; Maou và Ashiya đang đứng ngay trước chiếc gương của phòng vệ sinh trong toà nhà này.

Mười phút sau khi Urushihara dập máy, ngỡ như một trò chơi khăm từ đĩa kim loại và tĩnh điện, tóc của Maou và Ashiya tự dưng chia chĩa ra từ một luồng không khí lạnh kì lạ.

"Hắn không hề liên lạc với ngài luôn à?"

"Hông, hông có."

Vì hai người họ không màu mè đến mức mang theo keo vuốt tóc hay lược chải đầu, nên giờ cả hai đang ở trong nhà vệ sinh dùng nước để vuốt lại tóc của mình.

Nhất là khi đây là lần thứ hai trong ngày tóc Ashiya bị phá bởi Suzuno, nhưng hai cái người không biết tình hình này tất nhiên là không hay biết gì chuyện đó.

"Thiệt tình, Emi không thèm nghe máy mà chúng ta cũng chẳng tìm được Raguel, ta thật chẳng hiểu nổi chúng ta đến đây làm gì."

Sau khi lảm nhảm xong, cuối cùng thì Maou và Ashiya cũng làm cho tóc mình trở về tình trạng 'có thể đi ra đường được', rồi họ bước ra khỏi toà nhà một cách chán chường và quay đầu nhìn lại toà tháp mà họ vừa chật vật leo lên leo xuống.

Tuy là cả hai đã quanh quẩn ở đây được một lúc, nhưng độ đông đúc ở tháp Tokyo chẳng có dấu hiệu gì là giảm cả, và ngay khi Maou với Ashiya nhận định rằng chắc chắn họ không thể tìm được một người mình không biết mặt trong cái tình hình như thế này và bắt đầu cảm thấy vô vọng thì----

"...Này, Ashiya, ngươi có thấy hơi khó chịu không?"

"Vâng... tôi có một dự cảm không lành."

Maou và Ashiya cau mày nhìn nhau. Cứ y chang cái lúc mà tóc của cả hai dựng đứng lên, một cảm giác choáng váng tương tự say sóng từ từ xoắn lên từ sau lưng họ.

"Này, cái gì thế kia? Sao băng à?"

Lúc đó, một người nào đó trong đám đông nhìn lên bầu trời và kêu lên. Maou và Ashiya cũng nhìn về hướng mà người khách bộ hành đấy chỉ.

Một ngôi sao băng hiện đang tiền về đây từ phía nam.

"Ánh sáng của thánh lực.... ra đó là nguyên do khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn sao? Đừng bảo đó là Emi?"

Maou nói ra thứ suy nghĩa hoàn toàn hợp lý với vai về Ma Vương của mình.

"Ma Vương đại nhân, nếu cô ta mà tự nghe thấy điều này, ngài sẽ bị giết đấy. Hơn nữa...."

Ashiya là một điệu bộ cảnh báo kì quặc và chỉ lên trời như những người xung quanh anh.

"Nguyên do của sự bồn chồn của chúng ta, hẳn là thứ đằng sau nó."

Dù Ashiya không giải thích cụ thể, Maou cũng có thể tự hiểu.

Thứ vòng sáng màu vàng đằng sau ngôi sao băng đấy, dường như đang tiến thẳng đến trong một nhịp ngỡ như nó đang định bao trọn tháp Tokyo.

Cái thứ ánh sáng tiến đến vị trí của họ từ khắp mọi hướng với toà tháp làm trung tâm, chuyển đổi thành một vòng hào quang khổng lồ giữa trời.

Dù người ta có nghĩ thế nào, cái này cũng giống một hiện tượng phi tự nhiên, nhưng dù đây có là Nhật Bản, họ hẳn không có kĩ năng để tạo ra cái hiện tượng này.

"Woah, Woah, cái này là một màn biểu diễn à?"

"Cái này có phải cực quang không?"

"Sao cực quang xuất hiện ở Tokyo được! Cái này chắc là pháo hoa rồi, đúng không?"

Maou tập trung cảnh giác trước sự nhốn nháo gây ra bởi đám đông hay sự hiện diện của kẻ địch, tuy nhiên có lẽ do sự xuất hiện đó trông rất đẹp, nên dù có là hiện tượng bất thường, chẳng có lấy một người ở đây cảm thấy rằng tình hình này nghiêm trọng.

"Trời ạ, đừng bảo là Gabriel lại bày trò nữa nhé?"

"Hửm?"

Lúc này, Maou phát hiện rằng có ai đó đang đứng gần cậu trong đám đông, vừa lẩm bẩm những lời kì lạ vừa nhìn lên trời, và cậu cuống cuồng nhìn xung quanh.

Rồi Maou phát hiện một gã đàn ông có kiểu tóc xoăn và đang đeo kính râm hiện đang đứng cách cậu một quãng không xa.

"Hả? Anh....?"

"Ồ? Ây dà, trùng hợp thế, anh bạn trẻ ở tiệm Udon."

Mặc dù Maou thấy ngạc nhiên khi đối phương nói tiếng Nhật trôi chảy đến thế, nhưng khi cậu nhận thức lại tình hình, Ashiya đã đứng vào giữa hai người họ để bảo vệ cho Maou.

Người đàn ông nâng kính lên và nhìn về phía Ashiya với Maou. Cơ mà, không hiểu sao hắn ta vẫn ngậm tăm xỉa răng trong miệng.

"...Ma Vương-sama, nhìn vào mắt hắn đi ạ."

Bởi cái giọng nghiêm trọng của Ashiya, Maou nhìn sang phía của gã đàn ông vừa bỏ kính ra và nhìn sang đây, và cậu thấy rằng màu mắt ấy---

"Đôi mắt, màu tím.....?"

"Hm, mắt tôi có gì lạ sao?"

Gã đàn ông di chuyển cây tăm trong miệng mình, cố tình gỡ kính ra và mở mắt cho họ nhìn.

"Udon ở tiệm này cũng không tệ đâu! Và cả đũa nữa, lần này tôi cố gắng hơi bị ghê để dùng chúng đấy!"

"Ng, ngươi.... đừng bảo là...."

Không rõ là vì giận hay vì vòng sáng bí ẩn đang tiếp cận nơi này, Maou kích động mà run lên.

Sau khi kĩ càng quan sát từ đằng trước, Maou nhận ra rằng mái tóc xoăn ấy của hắn không đen hoàn toàn, vẫn có một chùm tóc đặc biệt sáng rõ màu tím, như thể nó được nhuộm vậy.

"Vậy ra ngươi là Raguel!"

"Ồ? Tôi không nhớ là đã nói tên mình với cậu đấy..."

Gã tóc xoăn phản ứng lại với cái tên Raguel, và đôi mắt hắn mở to ra vì hắn thực sự cảm thấy sốc.

"Vậy ra ngươi thật sự ngồi ăn ở tầng trệt saooo?"

Trong khoảng khắc đó, vòng sáng ấy chạm vào ăng ten của toà tháp, và cái ánh sáng rực rỡ bao quanh toà tháp rơi xuống mặt đất tựa như mưa.

"....Oh?"

"Hửm?"

"Ây da?"

Maou, Ashiya cùng gã đàn ông bị nghi là Raguel thốt lên cùng một lúc.

Khi tàn dư của vụ nổ từ vòng hào quang rơi tới phần dưới của toà tháp Tokyo, chỗ mà Maou và đám đông đang đứng, nó lập tức lao đến chỗ của hai chàng trai trẻ.

Cơn mưa ánh sáng tấn công thẳng vào Maou và Ashiya, và tên tóc xoăn đấy che mặt mình đi vì cái tác động kèm theo.

Khi hai chàng thanh niên tắm mình trong ánh sáng, có một cảm giác kì lạ xuất hiện trong người họ, tóc họ trông cứ như muốn ganh đua với mái tóc xoăn của gã kia mà cũng bắt đầu 'phát nổ', tuy nhiên, hai anh chàng này thậm chí còn chẳng có thời gian mà nhìn vào nhau trong ngạc nhiên---

sự biến đổi diễn ra ngay lập tức.

Theo lý mà nói thì đó là một cơn xoáy ánh sáng, khi nó đánh vào cơ thể của hai anh chàng này, một thứ ánh sáng màu đen phát ra.

"Ooooooohhhh!"

Một tiếng rống hút toàn bộ hạt ánh sáng màu vàng kim lại, và thứ ánh sáng màu đen vừa phát nổ và nuốt trọn lấy mọi thứ trong bóng tối kia cũng bao trùm lấy cả những ngọn đèn ban đầu được bật sáng trên Tháp Tokyo.

Những chiếc đèm chùm trang trí trông như đang phát sáng, bên dưới ngọn tháp đỏ như thể là kẻ quan sát kỉ nguyên sáng tạo của loài người, hiện đang bị nhấn chìm trong cái bóng tối vô tận.

"Nếu đã ở tầng trệt thì nên nói ngay từ đầu chứ! Khiến bọn này chạy lên chạy xuống mà chẳng được tích sự gì!!!"

Tuy rằng cái giọng ác ma phát ra từ trong cái bóng tối sâu thẳm ấy đủ kinh dị để khiến người nghe tái xanh mặt, nhưng những lời nói ấy lại mang ý thù hằn không hợp với độ nặng nề của giọng tí nào.

Tạm thời là cả cái thế giới này đều bị bao trùm trong một thứ ánh sáng màu xanh lục phát ra từ dưới tận cùng của bóng tối.

Cái thứ ánh sáng màu lục ấy nuốt chửng cả khu vực xung quanh Tháp Tokyo, dừng chuyển động của toàn bộ những người bên trong lại cùng một lúc.

Cái này cũng giống như kết giới ma lực đã từng xuất hiện ở Sasazuka trước đây, tuy rằng những người bên trong nó đều là vật thể, nhưng họ vẫn ở ngoài thực tại, nên họ có thể tránh được việc bị kéo vào cái thiệt hại gây ra bên trong kết giới.

Nhìn từ đằng xa, cái kết giới dâng lên như Cực quang ấy trong như đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh trên tháp Tokyo vậy.

Tất cả chuyện này đều do một con quỷ gây ra, và con quỷ đó giờ đang đưa cái ánh nhìn đủ khiến một người ngất lịm chỉ bằng một cái liếc mắt mà lườm gã đàn ông tóc xoăn kia.

"Ta sẽ tọng coca vào mũi ngươi!"

Sau khi hấp thụ ma lực ẩn trong ánh hào quang vàng kim, trong khoảng khắc đấy, Ma Vương Satan và Quỷ Tướng 'tái xuất' tại tháp Tokyo.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này!"

Gã tóc xoăn ném kính mình đi, và trực tiếp chạm mắt với đối phương.

"Ôi anh bạn già. Ngài biết mấy tên này ở Nhật không vậy?"

Nhưng người mà hắn vừa nói chuyện với, không phải là hai con quỷ to con vừa thình lình xuất hiện.

"!"

Chiếc áo thun UNxLO căng ra hết cỡ, và bắt đầu tét ra vì nó không chịu nổi cái cử động xoay người của tên Ma Vương một sừng.

"Ta không nghĩ rằng việc này lại liên lụy đến họ, nên ta không có bảo với ngài, xin lỗi nha."

Từ khi nào mà kẻ đó xuất hiện ở chỗ này vậy.

Lơ lửng một cách nhàn nhã giữa kết giới ma lực của Ma Vương Satan, như thể hắn vốn không bị ảnh hưởng bởi ma lực, là một tổng lãnh thiên thần đã từng lên kế hoạch bắt đứa bé của Ma Vương và Anh Hùng----

Là kẻ đã biến thành ngôi sao băng mà đuổi theo sau vòng sáng và bay đến tận Tháp Tokyo, Gabriel.


***


".....Mẹ ơi."

"......"

"Mẹ ơi...."

Emi đang ngồi xổm xuống mà ôm lấy đầu gối mình trong một góc của tầng quan sát trên Tokyo Sky Tree.

Dù cho Alas Ramus có lay có gọi Emi như thế nào đi nữa, Emi cũng không phản ứng lại.

Cha cô ấy vẫn còn sống.

Liên quan đến những kí ức về lời tạm biệt của 5 năm về trước. Emi đã luôn khắc ghi hình bóng của người cha đã nhạt nhoà đi bởi những giọt nước mắt của cô sâu trong tim mình, và cô biến nỗi đau khổ và sự phẫn nộ từ cái chết của cha mình trở thành sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

So với vấn đề về chuyện của cha cổ, cái thực thể bất thường của thiên thần chỉ có thể xem là một vấn đề nhỏ. Dù sao thì, cô cũng chưa từng đối xử với Lucifer và Sariel như những thực thể bất thường, điều duy nhất có thể mà cô có thể dám chắc chính là việc họ là những kẻ địch không hề yếu kém của cô.

So vớ mấy chuyện đó thì, cha cô vẫn còn sống.

Tuy rằng đây là một sự thật rất đáng mừng, và cũng là mong muốn mà cô luôn ước ao.

Nhưng đôi chân của Emi lại chùn bước và cô không thể di chuyển được.

Khả năng Gabriel nói dối là rất thấp. Vì cho dù hắn có bảo rằng Nord vẫn còn sống để gạt Emi, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì.

Cái thứ một trong số các 'Mối Đe Doạ của Thiên Đường' mà Gabriel nhắc đến, phải chăng là việc Laila và Nord đã cho ra đời đứa trẻ mang tên Emilia, nó có thể mang đến một mối nguy hại khiến cho sự linh thiêng của Thiên Đường và thiên thần giảm đi.

Lý do mà Thiên Đường và thiên thần là những thực thể của tín ngưỡng và được thờ phụng bởi số đông, là vì họ là những tồn tại bất thường và vượt xa trí tưởng tượng của con người, nếu người ta biết rằng họ chỉ là những con người với những nền văn hoá khác nhau, tính mới lạ của họ hẳn sẽ giảm xuống mức tột cùng.

Dù rằng quy mô có khác nhau, nhưng con người ở Ente Isla vẫn có thể dùng phép màu, thứ vốn không khác với thiên thần cho lắm.

Thế nên, nếu hắn có muốn gạt, Gabriel hẳn phải nói rằng Nord đã chết và đã rời khỏi cái thế giới này.

Bằng cách đó, hắn sẽ không gặp vấn đề gì trong việc bóp méo hình ảnh 'người cha của Anh Hùng Emilia'.

Dù cho người khác để lộ ra rằng Nord chỉ là một nông dân bình thường, họ vẫn có thể giải thích khác đi bằng cách bảo rằng Nord đã trở về Thiên Đường hoặc đã được 'hoá' làm thiên thần.

Và một lý do đơn giản khác là, ai cũng ghét kẻ đã giết cha mẹ của mình. Từ đầu thì mối quan hệ của Emilia và Maou đã không thể xem là tốt rồi, nếu cô lại được biết về cái chết của cha mình một lần nữa, điều đấy hẳn sẽ làm lòng căm thù của Emi với Ma Vương Satan tăng lên, và điều này có thể khiến cho hai cái gai trong mắt Thiên Đường tàn sát lẫn nhau.

Nhưng Gabriel đã nói thế.

Rằng cha cô ấy vẫn còn sống.

Nội điều này thôi cũng đã đủ khiến cho Emi không dám nhìn về phía trước nữa. Emi khẽ ngẩng đầu lên, và thấy rằng Alas Ramus đang đưa mắt nhìn vào cô với gương mặt đẫm lệ.

"Mẹ ơi? Mẹ không sao chứ ạ? Bụng mẹ bị đau ạ?"

"....Không, mẹ ổn, tuy là mẹ ổn...."

Emi nở một nụ cười mệt mỏi, rồi cô lại vùi mặt vào đầu gối mình lần nữa.

"Mẹ chỉ đang nghĩ đến việc mình cần làm tiếp theo mà thôi..."

"Mẹ muốn làm gì ạ?"

Tuy rằng khi Emi bước vào chiến trường lần đầu tiên với tư cách là một kị sĩ của giáo hội, cô đã nhận thức rõ cái mong muốn đánh bại Quỷ Quân ấy, lý do cốt lõi là để trả thù cho cha mình, đó là lý do duy nhất.

Kể cả sau khi cô đến Nhật, Emi và Ma Vương thường xuyên có cơ hội để giao tiếp với nhau vì nhiều nguyên do, nhưng từ đầu đến cuối, cô đều xem Ma Vương là một kẻ quan trọng cần phải đánh bại.

Tuy nhiên---

"Mới chỉ biết rằng Cha vẫn chưa chết, tên đó dường như trở thành một kẻ thù không còn quan trọng nữa...."

Cha của Emi là một người nông dân, tuy rằng ông ấy rất mạnh, nhưng ông ấy vẫn không phải một chiến binh đã qua luyện tập. Emi, người đã chiến đấu với Quỷ Quân, biết rõ về sức mạnh của ác ma cũng như sự tàn độc của chúng, nên sau khi cô thấy lũ tàn quân đã phá huỷ thành phố của mình, cô lập tức kết luận rằng Nord đã bị bắt và giết chết. Cô chẳng tài nào nghĩ khác đi được.

Nên mỗi lần cô nghĩ rằng mình cần phải cho Ma Vương nếm trải mùi vị của sự đau đớn và khổ cực mà cha mình đã trải qua, khoảng khắc đó sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

Nên dù rằng cha cô vẫn còn sống, nỗi căm hờn mà Emi nuôi dưỡng bấy lâu nay đối với Maou cũng sẽ không biến mất.

Dù rằng cha cô vẫn còn sống, ông ấy hẳn cũng sẽ bị bệnh hoặc thương tật gì đó, và điều này cũng sẽ không thể xoá đi nỗi đau hay niềm căm phẫn gây ra bởi việc cuộc sống yên bình của mình bị kẻ khác phá huỷ hoàn toàn.

Trước khi trở thành một Anh Hùng, là một con người của Ente Isla, sự tàn phá và bi kịch mà Quỷ Quân gieo rắc là điều khó có thể tha thứ được.

Tuy nhiên, bánh răng quan trọng khiến Emi chiến đầu với Ma Vương lại đột nhiên bị người khác lấy đi, và việc đó khiến cho hướng suy nghĩ của cô thay đổi là điều không thể chối cãi được.

Còn với những bánh răng còn lại, bánh răng nào cần đi với bánh răng nào thì, lúc này cô chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Món hàng địa phương mà Gabriel vứt lại--- lon 'tăng nhẹ sự lịch lãm' rỗng không lăn qua chỗ Emi.

Sau khi nói với Emi rằng cha cô có thể đang ở Nhật bản, Gabriel gạ gẫm 'phí thanh toán' từ cô ấy.

Nói cách khác, là tình hình hiện tại của Chiho.

Emi đã dao động. Tuy rằng cô không muốn nói cho bất cứ ai nghe về tình trạng của người bạn quan trọng của mình, nhưng cô không thể từ chối, một sự xúi giục tội lỗi đang ẩn nấu trong tim cô ấy, đó là một khi cô nói cho đối phương nghe tình trạng của cô bé Chiho, cô sẽ bước đến gần cha mình thêm một bước.

Tuy nhiên, thời gian không cho Emi bất kì cơ hội nào để do dự.

Một luồng năng lượng lớn đi qua Emi, người đang dao động giữa lương tâm và mong muốn của bản thân.

"Ây dà, tệ thật đấy."

Gabriel ngừng nụ cười thâm độc của mình lại và uống hết đống cà phê trong tay mình trong một ngụm.

"Cuộc trò chuyện đến đây là hết. Dù thế nào đi nữa, vấn đề của bản thân vẫn là quan trọng nhất, nên dừng chủ đề này lại ở đây nhé. Liên quan đến những thông tin mà ta vừa cung cấp, cô cứ xem như một vật phẩm tặng kèm miễn phí đi. Lần tới khi chúng ta gặp lại, nhớ kể ta nghe vài chuyện nhé."

"Đợi, đợi đã...."

"Tuy rằng điều này có thể khiến cô cảm thấy hơi mơ hồ."

Gabriel vừa nói vừa làm cái vẻ mặt nghiêm trọng không hợp với cái phong cách của hắn.

Cô không biết hắn đã làm thế nào, nhưng cô thấy Gabriel trực tiếp đi xuyên qua tường và cửa sổ, và khi cô để ý thì hắn ta đã ở bên ngoài của tầng quan sát.

"Không phải ai trên Thiên Đường cũng nghĩ rằng họ có thể làm mọi việc mình muốn bằng cách dùng việc công để biện hộ. Chỉ là ai cũng không muốn chết mà thôi. Dù thế nào thì bọn ta vẫn nhận thức được rằng mình là những thiên thần được thờ phụng."

Sau khi nói xong, Gabriel bay ra khỏi tầng quan sát và bỏ đi để đuổi theo một thứ năng lượng to lớn bí ẩn.

Luồng năng lượng và Gabriel đang hướng về phía nam. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở toà tháp Tokyo mà Maou đang ở.

Tuy nhiên, dù có thế, Emi vẫn không hề di chuyển chút nào.

Bởi vì kẻ địch mà cô nên chiến đấu, lý do để chiến đấu, và thứ mà cô nên bảo vệ, đều đã trở thành một mớ hỗn độn.

"...Nè, Alas Ramus."

"Uu?"

"Với mẹ, cái công việc của Anh Hùng thực sự quá nặng nề. Mẹ ban đầu là con gái của một gia đình làm nông có thể thấy ở bất kì đâu. Nếu mẹ có được một sự giáo dục tốt từ nhỏ, mẹ có lẽ có thể có trực đánh bại Ma Vương và không lo lắng gì đến tiểu tiết, và cũng sẽ có ý thức trách nhiệm cao hơn."

"Mẹ, không thích, làm Anh Hùng ạ?"

Alas Ramus hẳn khổng thể hiểu được những từ ngữ quá khó đó, nhưng lạ thay, dù là thế, cô bé con vẫn có thể cảm nhận được những gì Emi đang cố giải bày và lặp lại những từ đó với điệu bộ đơn giản.

"Trong quá khứ, thì là như thế. Nhưng nếu mẹ không trở thành Anh Hùng, mẹ sẽ không thể gặp được Alas Ramus, nên giờ mẹ cũng không ghét điều đó cho lắm."

"Hi hi."

"Alas Ramus nè."

"Gì vậy ạ?"

"Khi lớn lên thì Alas Ramus muốn làm việc gì?"

Câu hỏi này khiến cho Alas Ramus chớp mắt trong ngạc nhiên. Ngay khi Emi tưởng rằng cô bé con không thể hiểu được cái câu hỏi này---

"Con muốn trở thành, Rilakkuma!"

Mắt Alas Ramus sáng hẳn lên, và con bé giơ hai tay lên đầu khi tuyên bố điều đó.

Vì con bé không ngờ người hỏi nhắc đến một công việc cụ thể, nên cũng vì thế mà câu trả lời nhận lại cũng nằm ngoài dự đoán, sau khi Emi rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt ấy.

"Con muốn trở thành Rilakkuma à?"

"Vâng! Và, và!"

Cái cô bé Alas Ramus trông như đang định nói tiếp đấy, ưỡn người về phía Emi.

"Cà ri!"

"Ể?"

Emi cảm thấy hơi lúng túng. Vì đến tận lúc này, Emi vẫn chưa cho Alas Ramus thử món cà ri.

Ở Ma Vương Thành, Ashiya chắc cũng đặc biệt để ý không để con bé ăn những thứ có vị mạnh. Nên Alas Ramus hẳn không có bất kì quan niệm gì về việc có thích ăn cà ri hay không---

"Bởi vì mẹ thích Rilakkuma và cà ri nhất! Alas Ramus cũng thích mẹ nhất! Nên một khi Alas Ramus lớn lên, Alas Ramus, muốn trở thành Rilakkuma, và cà ri!"

"...Ra vậy."

HatamaoV5 10

Alas Ramus từng bảo rằng một khi con bé lớn lên, con bé sẽ trở thành thứ mà Emi thích nhất.

Để che đi những giọt nước mắt sắp sửa tuôn rơi, cô ấy kéo Alas Ramus lại gần và ôm chặt vào lòng.

"Xin lỗi, mẹ, dường như đã trở nên hơi nhu nhược rồi."

"Mẹ có muốn ăn cà ri hông?"

"Một khi Chiho nee-san tỉnh lại, chúng ta cùng đi ăn lần nữa nhé."

"Un!"

"Ugwah!"

Alas Ramus hào hứng ngẩng đầu lên trong vòng tay của Emi, và đụng thẳng vào mũi cổ.

"...Việc này chỉ tình cờ giúp mình lấy lại tinh thần thôi."

Emi, người trở nên rơm rớm nước mắt vì một lý do khác lúc đầu, cuối cùng cũng đứng dậy lại.

"Đây không phải lần đầu tiên mà kết luận bị trì hoãn. Giờ thì mình cần phải hành động để bảo vệ những thứ quan trọng. Chuyện của sau này... có thể để sau này lo."

Vì đã xác nhận rằng hành động của Sariel có thể nguy hại đến Nhật, Chiho và Laila, và từ lúc này, Raguel rõ ràng là kẻ thù của Emi.

Gabriel có bảo rằng hắn ở đây là để chặn không cho sóng âm phát ra từ Tháp Tokyo của Raguel bị tác động bởi sóng kĩ thuật số thử nghiệm phát ra từ Tokyo Sky Tree.

Nếu thế thì, trận chiến chính chắc chắn sẽ nằm ở nơi mà Maou và Ashiya đang đến, vị trí của Raguel---Tháp Tokyo.

Nếu hai người đó định đánh với Raguel và Gabriel, họ chắc chắn sẽ không thể thắng nổi.

Tuy nhiên, dù tình huống không đủ để trở thành một trận chiến, cái mối nguy 'Ma Vương bị mang về Ente Isla' mà Suzuno nói vẫn sẽ hiện diện.

"Mặc dù mình vẫn chưa tìm ra một câu trả lời.... nhưng nếu họ bị mang đi đến một nơi xa xăm, mình sẽ gặp rắc rối mất."

Giờ không phải là lúc để lo lắng liệu bản thân cô ấy có bị người nào dưới đất nhìn thấy không.

Ngay khi Emi đi theo lối dành cho việc thi công mà cô dùng để đi vào để đi ra phần mái của tầng quan sát, và đang tập trung vào lòng bàn chân để chuẩn bị hết sức mà bay lên thì---

"Giờ không phải là lúc thích hợp đâu. Vì khu vực xung quanh Tháp Tokyo đều đã bị kết giới ma lực của Maou-san phong ấn lại. Nếu chị mà cố quá thì có thể gây tổn thương những người ở gần đấy."

"Ugh! Ai, ai đấy?"

Ngoài Emi và Alas Ramus, đáng ra không còn người nào ở Tokyo Sky Tree. Và cả Alas Ramus cũng đã hợp nhất với cơ thể của Emi.

"Nhưng em cảm thấy yên tâm với điều này. Rốt cuộc thì mọi người đều muốn ở lại Nhật Bản."

Một thứ ánh sáng hạ dần từ một chỗ cao cao xuống cái tầng quan sát mà Emi đang đứng.

Người vừa đến, bao bọc trong một thứ ánh sáng vàng kim, lên tiếng nói với cô nàng Emi không nói nên lời kia khi Emi trông thấy cô ấy.

"Chúng ta đi thôi, em sẽ giúp chị mở một lối vào."

"Chi, Chiho.... vẻ ngoài của em...."

"Đi thôi nào, Yusa-san."

Chiho, với cơ thể ánh lên một thứ ánh sáng vàng kim thần thánh, trước khi Emi kịp trả lời thì cô bé đã lấy ra một cây cung màu bạc từ trong không khí, và tra một mũi tên thánh lực vào nó.

"Uu!"

Họ chỉ thấy mũi tên bạc được bắn vào giữa màn đêm, đi cùng với một thứ năng lượng mạnh mẽ, và đồng thời, dòng ánh sáng ấy cũng mang theo Chiho và Emi đang bay về phía nam.

Hình bóng của Emi và Chiho khuất dần trong tia sáng đó, để lại những cơn gió gầm rú trên nền trời cao nơi mà họ từng đứng.


***


"Oh, có vẻ như mọi thứ đã trở nên thú vị rồi nhỉ."

Gabriel ngạo mạn nhìn xuống hai con quỷ bên trong cái thế giới đang phát ra ánh sáng màu lục đó.

"Ta chẳng thấy thú vị chút nào cả. Ông bạn già Gab, sao ngài không ở lại ngọn tháp kia mà lại đến đây? Nhỡ nó khiến cho độ chính xác của đợt sóng âm tiếp theo bị giảm thì sao?"

Với Satan và Alsiel ở giữa họ, gã tóc xoăn than vãn với Gabriel từ đầu bên kia.

Sau lưng của gã tóc xoăn ăn mặc dị thường với một chiếc áo thun rách nát kia, một thứ ánh sáng tự nhiên xuất hiện ở đó, và một đôi cánh không hợp với bộ trang phục đó cũng xuất hiện.

"Bởi vì Emilia đã can thiệp. Nhưng giờ không cần phải phát thêm sóng âm nữa đâu. Luồng sóng năng lượng ban nãy hẳn gây ra bởi một người bình thường, và sẽ không phải tốn nhiều công sức để tìm ra người đó đâu."

"Ta nói này, cái thứ nhỏ nhặt này dù ngài không nói thì ta cũng biết! Nhưng mà...."

Ánh nhìn của Raguel và Gabriel chạm nhau tại một nơi.

"Dù có nghĩ thế nào, ta cũng không nghĩ những người này sẽ để chúng ta đi dễ dàng vậy đâu. Vẻ mặt của họ đáng sợ thì thôi chứ."

"Các ngươi nghĩ bọn này sẽ để các ngươi đi sao?"

Một giọng nói ác ma mà nghe như vang lên từ dưới đất ấy, phát ra một luồng hào quang trông như còn dư sức để lấn át cả hai tên thiên thần.

"Hai ngươi, đừng tưởng là có thể bước một bước ra khỏi lớp kết giới ma lực này."

"...."

Ma Vương Satan và Quỷ Tướng Alsiel.

Hai thiên thần và hai ác ma, chằm chằm nhìn vào nhau tại toà Tháp Tokyo đã bị phong ấn trong kết giới ma lực.

"Chẳng phải cái thế giới này vốn không có ma lực sao? Tên này là Ma Vương Satan đúng chứ? Tuy ta không biết kẻ đằng sau hắn là ai, nhưng ông bạn già Gab này, thế này chẳng phải khác với những gì mà ngài nói lúc đầu sao? Hm?"

"Về việc đấy thì cho ta xin lỗi. Nhưng ta không có nói dối nhé. Ta thực sự không nghĩ rằng chuyện này lại dính líu đến mấy tên này. Đó đều là do cái thứ ban nãy đấy. Cái thứ nhìn đẹp đẹp ấy, cái 'bùng' ấy."

Gabriel cố dùng hai tay để tả lại cái cảnh vòng hào quang tiếp cận toà tháp và phát nổ, rồi đưa ma lực vào Satan và Alsiel.

"Có lẽ Laila đã đến một nơi mà chúng ta không biết. Chắc hẳn nó cũng vì thế mà bị ảnh hưởng."

"Ah~ thiệt tình, thế còn cái này? Một khi Sa ngã đã được quyết định, thì có triển khai Thiên Binh đi giết hết những kẻ biết chuyện cũng không sao.... dù sao thì, dù cái đất nước này có thành ra thế nào, chúng ta cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả....."

"Ta sẽ không để cho các ngươi làm những chuyện như thế đâu."

"....."

Gabriel liếc nhìn vẻ mặt của Satan. Nhưng trước đó, Raguel cũng đã bắt đầu làm những việc gây khó dễ cho Satan.

"Nhưng dù có đúng thế thì ngươi cũng làm hơi quá rồi đấy! Thực sự tởm lởm như một tên phàm nhân và còn nói tiếng anh để ra vẻ ngầu nữa chứ, ngươi đã lừa ta hoàn toàn! Ta chỉ còn biết ngoan ngoãn mà ăn Udon của ngươi, tại sao ngươi lại cản trở ta? Tuy ta có nghe là các ngươi và ông bạn già Gab có mâu thuẫn gì đó, nhưng lần này thì bọn ta chẳng đụng chạm gì đến các ngươi cả, được chứ? Các ngươi có thể không can thiệp chuyện của Thiên Đường nữa được không?"

Raguel nói với đống nước bọt bay lã chã.

Thấy thế, Gabriel cũng cau hết mày lại và làm vẻ mặt xấu hổ.

"Uh, Raguel? Ta cũng biết sơ về chuyện đã xảy ra, nhưng cách của ngài...."

Lúc đó, một ngọn lửa màu đen cháy bùng lên từ đằng sau Satan và Alsiel.

"Thấy chưa.... biết ngay là bọn họ sẽ tức lên mà."

"Mấy cái xung đột nội bộ của mấy người, thực sự đã gây hại của đồng đội của ta."

Bóng tối từng bước từng bước mà tiến đến gần, trong khi ánh sáng thì không ngừng lùi lại.

"Nếu các ngươi muốn thay đổi sắc lệnh dùng bạo lực để cai trị thế giới, có lẽ vẫn chúng ta vẫn có thể bàn bạc với nhau. Ta cũng là một kẻ xâm lăng tấn công đất nước khác để thôn tính thế giới. Một kẻ xấu dùng bạo lực để khiến kẻ khác quy phục. Nên khi ta thấy những kẻ như các ngươi là ta lại muốn cho các ngươi một sự trừng phạt khoan hồng."

Ngay khi vừa nói xong, Satan tung ra một cú đấm mạnh vào một bên của gương mặt ngạc nhiên của đối phương khi cậu thình lình xuất hiện ngay trước mặt họ.

"Woargh?"

Raguel kêu lên một tiếng hoảng hồn và cả người hắn va vào khung thép của Tháp Tokyo.

"Oh, nhanh thế...."

"Ma Vương-sama, ngài đấm trúng hắn mất rồi."

"Bên đó thì chậm vãi ra!"

Alsiel khiển trách sau khi đấm trật một cái, và Gabriel cũng tiếp lời mà nói móc thêm một câu.

"Kể cả ở Quỷ Giới cũng chẳng có tên nào mà đi chà đạp kẻ khác một cách vô tư lự và trơ tráo lại gọi đó là chính nghĩa cả. Ngươi hẳn cũng biết bọn ta thường gọi bản thân mình là gì mà, Gabriel."

"...Hẳn là, ác quỷ, đúng chứ?"

Tuy là Gabriel vẫn cẩn trọng cảnh giác, nhưng vì lý do nào đó mà hắn trong khá thoã mãn khi trả lời.

"Đúng thế, bọn ta là quỷ. Một lũ cặn bã chuyên làm việc xấu và hãm hại kẻ khác để tồn tại!"

Vị vua của các loài quỷ, Satan, hân hoan công khai tội lỗi của mình.

"Nếu ngươi không có quyết tâm sống tiếp với đống gánh nặng tội lỗi trên vai mình, thế thì đừng có than phiền về người khác! Đây là thế giới mà con người sống bằng toàn bộ ý chí của họ trong khi đang gánh vác cái gánh nặng từ những hành động của mình!"

"...Ông bạn già Gab này, nói cách khác là, họ định chiến đấu với chúng ta ư?"

"Đúng vậy~ có vẻ là thế rồi."

Có vẻ như dù là nấm đấm hay thông não chân kinh của Satan đều không có bất kì tác động gì với Raguel, tuy rằng mới nãy hắn mới đấm bay đi với bộ dạng cường điệu, nhưng trông hắn chẳng bị gì cả.

Mặt khác, cái khung sắt mà Raguel va vào, do được bảo vệ bởi lớp kết giới của Satan, nên cũng giống trận chiến trên đường cao tốc hôm bữa, nó chẳng có dấu hiệu gì là hư hại cả.

"Ông bạn già Gab, nhờ ngài giải quyết chỗ này nhé."

"Vậy là rốt cuộc chuyện cũng thành ra thế này...."

"Tất nhiên rồi, công việc của ta đâu có bao gồm đánh đấm. Chẳng phải ngay từ đầu ta đã bảo rằng phía bên ta, chỉ riêng việc đuổi theo Laila cũng đã chiếm hết thời gian của mình rồi sao?"

Nói xong, Raguel chẳng thèm đợi Gabriel đáp lại mà bay thẳng lên đỉnh tháp Tokyo.

Hắn ta định thoát khỏi kết giới ma lực của Satan. Với cái tình hình hiện tại thì, so với việc tìm kiếm ranh giới của kết giới ma lực xung quanh tháp Tokyo từ mặt đất, sẽ nhanh hơn nếu tìm phần giới hạn của kết giới ở bầu trời trên tháp Tokyo.

Tất cả những chuyện tiếp theo đều xảy ra với tốc độ ánh sáng.

Tuy rằng chỉ trong chớp mắt Raguel đã bay lên đến tầng quan sát thứ nhất, nhưng Satan cũng đuổi theo sau hắn với tốc độ cũng cỡ một tia sét, và cậu cũng định tấn công hắn bằng cái nấm đấm được phủ trong lửa đen của mình.

Nhưng Gabriel lại di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn cả Satan để yểm trợ cho Raguel, dừng đòn tấn công của Satan lại. Thấy thế, Alsiel dùng ánh mắt của mình niệm chú siêu năng lực lên Gabriel.

Nhưng bất ngờ thay, Gabriel đã nắm lấy nắm đấm của Ma Vương---

"Hah!"

Và phá vỡ siêu năng lực của Alsiel chỉ với sức mạnh từ mắt và hào quang của hắn.

Trong trận chiến ở Sasazuka trước đây, Quỷ Tướng đã thể hiện cái siêu năng lực của mình trong việc điều khiển vô số đất đá một cách tự do, nhưng vị thiên thần hộ mệnh của Cây Sinh Mệnh lại không hề xem đấy là một mối đe doạ.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Dù có là Ma Vương Satan full lực chiến cũng chưa chắc đã cân được ta."

Tuy là Satan định kéo nấm đấm bị chặn của mình lại, nhưng Gabriel nắm chặt nấm tay của mình hơn và không buông tay Maou ra.

"Ây dà, công việc thì vẫn là công việc. Ta thực sự không muốn làm việc này đâu, và ta cũng cảm thấy rất có lỗi với bé nữ sinh đấy. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy nực cười, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng với bọn ta."

"!"


Satan, người phát hiện ra rằng Gabriel hiện đang tập trung thánh lực vào tay mình, cuống cuồng gia tăng lượng ma lực trong người lên.

"Oh, nhạy thế, cơ mà trễ mất rồi."

Nhưng một luồng ngoại lực vẫn phá xuyên ma lực của Satan và xông vào người cậu.

Đó là một luồng sóng âm mạnh, và luồng thánh lực được đưa vào bên trong có lớn hơn rất rất nhiền lượng mà Suzuno đã đưa vào người Ashiya với điệu bộ giễu cợt.

Tràn ngập trong cơ thể cậu, thánh lực của Gabriel liên tục phá xuyên năng lượng sống của Satan- tức Ma lực. Đó là một kĩ năng tương tự nộc độc của rắn, thứ liên tục phá huỷ năng lượng của ác quỷ

Dù là đòn tấn công này không thể xem là tao nhã, nhưng sức mạnh của nó đủ khiến chi Ma Vương Satan thấy sao trên đầu.

Vì Gabriel không duy trì đòn tấn công của mình, nên Satan đã nhảy về sau để gia tăng khoảng cách giữa họ, nhịp thở của cậu trở nên rất hỗn loạn như thể cậu đang chịu đựng một cơn đau dữ dội.

"Raguel, cứ đi tiếp đi. Miễn là ngài ra được khỏi đây, hai tên này cứ để lại cho ta."

Gabriel chỉ lên phần đỉnh của kết giới, và Raguel bắt đầu bay thẳng lên mà không đáp lại.

Vì đó là lớp kết giới tạo ra từ ma lực của Satan, nên có có thể bị vỡ nếu dùng một lượng năng lượng mạnh tác động lên. Dù rằng lớp kết giới sẽ không bị vỡ vụn hoàn toàn chỉ vì một khu vực bị phá huỷ, nhưng ngoài việc ngăn chặn trận chiến ảnh hưởng ra bên ngoài, một mục đích khác của Maou khi cậu tạo ra lớp kết giới này là để chặn không cho hai tên thiên thần kia thoát ra.

Nếu họ bị giữ lại ở đây và để cho Raguel trốn thoát, họ phải chịu đựng cái thất bại gấp đôi.

"Ashiya! Chặn hắn lại!"

Trước khi Satan đưa ra chỉ thị, Alsiel đã ra tay trước. Lợi dụng lúc Gabriel không để ý, Alsiel đã thổi 6 đòn siêu năng lực về phía Raguel từ mắt, hai tay và hai đuôi của mình cùng một lúc.

"Thật ngây thơ!"

Một cơn gió mạnh đột nhiên phả vào trước mặt Alsiel.

Gabriel, người đáng lẽ đang đối diện với Satan, giỡ đã lấy ra một lưỡi kiếm trông như vũ khí từ lúc nào không hay và chém vỡ các đòn tấn công của Alsiel.

So với kích cỡ của cán kiếm, phần lưỡi kiếm của thanh kiếm trông rõ ngắn, nên có thể thấy rằng từ đầu nó đã là một thanh trường kiếm.

"Durandal...."

Alsiel giận dữ nói ra tên của thanh kiếm.

Đó là thanh kiếm huyền thoại được Gabriel dùng mà đáng lẽ ra đã vỡ vụn trong một hit của thanh 'Thánh Kiếm Tiến Hoá, Better Half' đã hợp nhất với Alas Ramus.

"Haiz, vì phần đầu hết mọc lại được rồi, nên giờ nó mới ngắn ngắn thọt thọt thế này."

Gabriel giơ thanh kiếm khổng lồ có lưỡi kiếm như từng bị bẻ đôi kia lên và chỉ về hướng của Satan.

"!"

Vì Satan cảm nhận được cái một cái gì đó đang im lặng cắt xuyên không khí và tiến đến chỗ cậu, nên cậu hơi nghiêng đầu sang một bên.

Mặc dù khoảng cách giữa Gabriel và Satan không phải là nhỏ, nhưng trên má Satan vẫn xuất hiện một vệt máu đang rỉ ra.

"Tuy nhiên, chỉ có phần sắc bén của nó là không đổi thôi. Bất kể bộ đồ UNIxLO của người có dùng loại vật liệu chất lượng cao gì, ta vẫn tin rằng mình có thể chém rách được nó."

"...Vậy thì thử xem."

Tuy nhiên, Alsiel không hề tỏ ra sợ sệt gì.

Anh nhắm vào Gabriel, dùng đuôi với móng vuốt trên hai tay mình và liên tục tung ra những đòn tấn công.

"Này này, nguy hiểm lắm đấy! Mấy cái đầu ngón tay của ngươi mà có bị cắt đứt thì ta cũng mặc kệ đấy... ể?"

Cái tên Gabriel không muốn làm hại Alsiel kia cố dùng lưỡi kiếm để đỡ lấy những đòn tấn công của Alsiel, nhưng cái cảm giác mà hắn được nhận lại là những đòn tấn công ấy rất cứng.

Vậy ra lưỡi kiếm của Durandal không thể cắt đứt được nó.

"Ô? ÔI? ĐAU?"

"....! .....! ......!"

So với tên Gabriel có mỗi một thanh kiếm kia, Alsiel có đến 3 cách tấn công. Tuy là đòn đánh tung ra không được nhanh, nhưng với phần đỉnh của vuốt và cái đuôi lặng lặng tấn công không ngừng kia, chúng chầm chậm chém xẹt qua các bộ phận trên người Gabriel.

"Au au! Nh, nhọn!"

"Cái vẻ bề ngoài cứng cáp của Ashiya đâu phải chỉ để trưng chơi đâu."

Satan nhân cơ hội này mà bước ra sau lưng cái tên Gabriel hoàn toàn không thể né được những đòn tấn công của Alsiel.

"Ugoh!"

Lúc hắn nhận ra thì đã quá trễ, Satan đã túm lấy đầu của Gabriel từ đằng sau bằng đôi tay to tướng của mình.

"Khi đối mặt với những đòn phản công của con người, ngươi nghĩ ai là kẻ đã trụ được đến phút cuối?"

"Wah, khoan, khoan đã!"

"Ashiya... cơ thể của Quỷ Tướng Ashiya là cơ thể cứng nhất trong tất cả các con quỷ ở Quỷ Quân, một chuyên gia phòng thủ. Dù có là kiếm thánh của Emi, nó cũng sẽ không thể dễ dàng làm hại được cậu ta."

"Xám hối đi!"

"Ugoh!"

Cuối cùng thì những chiếc vuốt sắc bén của Alsiel cũng đã chạm được vào người Gabriel, và chém xuyên qua lớp da thịt ấy. Có vẻ như kể cả với tổng lãnh thên thần, đối mặt với những đòn tấn công liên tục cùng với ma lực của Ma Vương, Quỷ Tướng vẫn phải tốn khá nhiều sức lực.

"Nhưng mà, ngươi đoán sai rồi."

Tuy nhiên, cái tên Gabriel đã bị đâm xuyên dạ dày kia chẳng hề chảy lấy dù chỉ một giọt máu, và hắn biến mất như một màn sương.

Thấy cái đầu của tên Gabriel vốn bị giữ lại trong tay mình biến đi như một làn khói, Satan và Asiel không thể không cảm thấy lúng túng.

"Kiểu chiến đấu của các ngươi và Emilia quá thẳng thừng."

Giọng nói phát ra từ sau lưng Satan.

Không có lấy chút thời gian để quay người lại, cái tên Gabriel xuất hiện sau lưng Satan kia dùng lòng bàn tay mình vỗ vào lưng Satan với một lực trông rất nhẹ.

"BANG!"

"Uwoooohhh!"

Chỉ với một đòn tấn công mức trung bình đó, Gabriel đã có thể đánh bay Satan, và khi Satan va vào Alsiel, lực đẩy mà Satan chịu vẫn không tiêu giảm, khiến cho hai người họ dích một cục với nhau như đang nhào lộn giữa không trung.

"Đây, đây là....?"

"Trời ạ, nếu ngươi làm cái vẻ mặt ngạc nhiên như thế, ta thực sự sẽ cảm thấy lo lắng đấy, dù sao thì cái đó cũng chưa là gì cả. Đó chỉ là dư ảnh mà thôi. Kể từ lúc chặt đứt những đòn tấn công bằng siêu năng lực mà Alsiel bắn lên Raguel, các ngươi đã đánh với phân thân do ta tạo ra."

Nói xong, Gabriel hờ hững vỗ tay một cái.

Như thể là một tín hiệu để làm bắp rang, một lượng lớn thiên thần giống y hệt Gabriel thình lình xuất hiện với một nụ cười khó chịu trên mặt.

"Haiz, nói cách khác, với các ngươi thì hiện tại chỉ vừa bằng trình của một con phân thân cho dù có hợp lực với nhau. Được rồi, ta nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi, nhưng cứ thế này đi nhé. Ta sẽ không làm hại hai ngươi đâu."

"....Ngươi nghĩ rằng, bọn ta sẽ thực sự rút lui chỉ với thế này thôi sao...."

Satan đỡ lấy cái cơ thể đã xuống sức của mình và lườm vào Gabriel.

"Ngươi đã, làm gì với Emi rồi?"

"Ể?"

"Ban nãy ngươi vừa nói 'cô bé nữ sinh đó' đúng chứ? Sao ngươi lại biết có chuyện xảy ra với Chi-chan?"

"...Chẳng phải ngươi đã nói cái gì đó từa tựa như 'làm bị thương đồng đội' của mình sao...."

"Điều mà ta nói cũng có thể ám chỉ Urushihara hoặc Suzuno, hoặc thậm chí là cả Emi, sao ngươi lại lập tức biết rằng đó là Chiho, người ít liên quan nhất?"

"À, ra thế... đúng vậy, ta nghe điều đó từ Emilia. Phải, ta vừa gặp cô ta ở Toky Sky Tree."

Gabriel buông thõng hai vai như thể hắn hối hận trước những lời vừa lỡ miệng mà nói ra.

"Tuy nhiên, ta chỉ biết rằng cô bé bị bất tỉnh vì sóng âm của Raguel. Thế nên ngoài chuyện đó ra thì ta chẳng được nghe thêm bất kì điều gì từ cô ta cả. Ta thậm chí còn chủ động đưa trước cho cô ta rất nhiều thông tin nữa kìa."

"Gì cơ?"

"Tuy là lúc này cô ta có thể mất ý chí chiến đấu vì cái thông tin đó. Tuy nhiên, nếu chuyện thật sự thành ra như thế, ngươi lẽ ra nên cảm ơn ta chứ nhỉ? Dù sao thì ta cũng giúp ngươi giảm đi một kẻ thù còn gì."

"Này, ngươi đã làm gì....."

"Hm? Cũng chẳng có gì to tát. Ta chỉ bảo với cô ta rằng cha của cô ta vẫn còn sống ở đâu đó thôi."

"!"

Lúc đó, thứ xuất hiện trong đầu Satan là hình ảnh của Anh Hùng Emilia khi cô đang vung kiếm về phía cậu, Ma Vương, để trả thù cho cha mình, và hình ảnh của Yusa Emi, người đã khóc và rầy la Maou Sadao như một kẻ thù giết cha không đội trời chung dù rằng cô đang đau điếng cả người do té từ trên cầu thang xuống.

"Ma Vương-sama....?"

Alsiel tinh ý nhận ra vẻ mặt của Maou có chút kì lạ.

Thực ra giữa khoảng thời gian này, Alsiel đã phát hiện ra một vài dấu hiệu của nguyên do đằng sau cái sự thù hằn sâu đậm về phía Maou của Emi, nhưng liên quan đến việc đó, Satan hẳn không nên có bất kì cảm giác lo lắng mới đúng.....

"Gabriel, ngươi chắc cũng bị người ta la nhiều lần rằng ngươi không biết đọc bầu không khí đúng không?"

"Mặc dù gần đây ta có học từ ai đó rằng đọc bầu không khí chỉ có thể xem là một tên hạng hai.... nhưng ta không phủ nhận điều đó."

"Đứng một bên mà lấy đi chỗ dựa tinh thần của người khác, làm những việc như thế thú vị lắm sao?"

"Thú vị lắm chứ. Ây dà, cứ như ngươi đang quan tâm đến kẻ thù Emilia của mình vậy, thú vị thật."

"....Tên khốn hèn hạ!"

Dù cho Alsiel có lẩm bẩm thế, nụ cười của Gabriel vẫn không thay đổi.

"Vinh hạnh, vinh hạnh. Mà để ta nói trước vài điều, ta mong rằng cô ta không dính mãi với cái chuyện 'thách thức Ma Vương' nhỏ nhặt nhảm nhí và dành nhiều thời gian mà nghĩ về một bức tranh lớn hơn. Chứ với mục đích này, cái chỗ dựa tinh thần của cô ta lúc này quá vướng víu rồi."

".....?"

Vừa lúc Satan lúng túng do không hiểu điều mà Gabriel đang cố biểu lộ thì----

"Ông bạn Gab ơiiiii!"

Raguel thốt ra một tiếng thét dài, và xông thẳng và chiến trường từ một nơi cao hơn ở trên toà tháp so với cái tầng quan sát thứ nhất mà Satan và hai người còn lại đang ở. Đồng thời, một tia sáng mạnh mẽ xuất hiện trên đỉnh của toà tháp Tokyo.

"Này, ta chỉ vừa mới bắt đầu nói vào phần quan trọng thôi."

Không hiểu sao mà Gabriel thực sự khó chịu trước giọng của người đồng đội Raguel của mình.

"Hắn đã phát sóng âm đi chưa?"

"Chẳng có cái tivi nào ở đây cả.... nên chẳng có cách nào để xác nhận......"

Vì Satan và Alsiel hoàn toàn không cân nổi Gabriel, nên họ không thể xác nhận được Raguel đã làm gì trong khoảng thời gian này.

"Ôi trời, ông bạn già Gab, không xong rồi!"

"Hm?"

"Ta không thể bay được nữa rồi......"

"Hả?"

Giọng nói đó, vừa rơi xuống thẳng vào trước mặt của Gabriel, Satan và Alsiel.

"""..."""

Raguel cứ như một con chim bị bắn bởi một tên thợ săn mà rơi xuống mái của tầng quan sát thứ nhất với điệu bộ cực kì khó coi.

"Có vẻ như hai người vẫn ổn."

Từ trên cao nơi mà Raguel rơi xuống, một giọng nói vang lên. Cả bọn ngẩng đầu lên, và thấy một hình bóng mà họ có thể nói là đã quá quen thuộc. Kể từ lúc họ thấy một thiên thần bị đánh bại mà không phát ra một tiếng động gì, họ đều đã dự đoán rằng cô ta sẽ xuất hiện.

Anh Hùng Emilia với đôi mắt màu đỏ, mái tóc màu bạc, hiện đang nhìn xuống hai con quỷ với ánh mắt khó hiểu.

Tuy nhiên, dù là Satan hay Alsiel, hay là cả Gabriel, họ đều không hề nhìn vào Emilia, mà lại nhìn vào người xuất hiện sau lưng cô ấy.

"Chi, Chi-chan?"

"Sasaki-san...."

Mái tóc rối bù bởi những cơn gió mạnh nơi trời cao cùng với việc ngủ một khoảng thời gian dài, cũng như hoạ tiết hoa màu hồng trên chiếc pijama cùng với đôi dép của bệnh viện.

Cô gái trẻ được bao bọc trong thứ ánh sáng rực rỡ của thánh lực cùng với cây cung bạc trên tay -- Sasaki Chiho, người đáng lẽ ra vẫn nằm trên giường ở bệnh viện Đại Học Saikai, hiện giờ đang vai kề vai với người Anh Hùng của thế giới khác ở bên trên toà tháp Tokyo.

"Maou-san, Ashiya-san, hai người vẫn ổn chứ ạ?"

"A, ừ? Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy.....? Chi, Chi-chan vẫn ổn, đúng không? Cái gì mới có thể xem là thực sự ổn? Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ma Vương Satan hiện giờ đang run lẩy bẩy, như thể cậu đang chứng minh cái gì là định nghĩa của cảm động.

"Ma Vương! Chúng ta có thể nói chuyện đó sau! Giờ chúng ta cần phải cản Raguel lại đã!"

Và người giúp đỡ Maou, người đang ra vẻ như thế, để động viên, là Emi, cũng là người đang liếc nhìn Chiho từ hốc mắt của mình.

"Những thứ rắc rối đều có thể nói sau! Giờ chúng ta nên ưu tiên giải quyết hai tên thiên thần nhiễu sự này đã!"

Sau khi đá vào cái ăng ten, Emilia xông thẳng vào giữa Gabriel và Satan, với cái lưng của cô đang hướng về Satan và Alsiel.

"Cô hồi phục nhanh đến bất ngờ luôn đấy. Cô đã phân loại tình cảm của mình rồi à?"

Gabriel hỏi trong khi đang cẩn thận không để bị Chiho phát hiện ra, còn Emilia thì trả lời không do dự chút nào.

"Bởi vì ta không hiểu gì cả, nên ta chỉ dẹp chuyện đó sang một bên để nghĩ sau thôi!"

"Vậy không hay lắm đâu, cái tư tưởng 'rắc rối để sau mới tính' đấy, có cảm giác giống với Lucifer?"

"Tuy, tuy rằng ta không thực sự hiểu cho lắm! Ashiya, nhanh chặn Raguel lại! Ta sẽ không để cái lỗi lầm trong vụ Sariel lặp lại đâu, ta sẽ dùng 'cổng' để ném hắn đến một hành tinh xa tít tắt!"

"Đã rõ!"

Từ kết quả của trận đấu trước, họ có thể chắc rằng Gabriel không thể cân nổi Emi.

Nếu thế thì họ nên để Gabriel lại cho cô giải quyết, và nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Maou và những người còn lại là chặn không cho Raguel truyền tiếp sóng âm đi.

Satan và Alsiel đứng vào đằng trước và phía sau của tên Raguel đang đứng dậy với cái đầu gối run lẩy bẩy kia.

Thấy hai con ác ma như vậy, Raguel bắt đầu hét lớn lên.

"Các ngươi bị cái quái gì vậy hả! Bộ Laila quan trọng đến thế sao? Các ngươi có thể không can thiệp vào chuyện của thế giới khác, được không? Nếu ngươi muốn xâm chiếm thế giới thì cứ làm đi, cứ làm những gì mà ngươi muốn! Còn bọn ta, dù bọn ta có bắt được Laila hay không thể thay đổi được tình hình trên Thiên Đường! Thì cũng đừng có cản đường!"

"Theo những gì ta biết thì người đó hẳn không phải là một thiên thần quan trọng đến vậy. Và bà ta cũng chẳng phải một thiên thần hộ mệnh của Cây Sinh Mệnh, bà ta chỉ là một quý cô với địa vị hơi cao một chút và một đứa trẻ, có nhất thiết phải đi truy lùng bà ta ghê đến thế không?"

"Ta sẽ không để ngươi lừa đâu! Nếu ta nói lý do cho các ngươi biết, các ngươi sẽ chỉ có thêm những thông tin không cần thiết mà thôi. Đây là vấn đề của Thiên Đường! Người ngoài cuộc đừng có nên nhúm mũi vào!"

"Đừng hòng!"

Trong khoảng khắc đó, một mũi tên ánh sáng cắm xuống phần mái bên cạnh tên Raguel ồn ào kia và gây ra một vụ nổ quy mô nhỏ.

"Ooh?"

"Ban nãy chỉ là cảnh cáo thôi. Hành động của các người sẽ phá huỷ tính cân bằng sức mạnh của thế giới này. Lập tức từ bỏ việc dùng sóng âm để điều tra và quay về thế giới của mình đi!"

Lúc đó, Satan lần đầu phát hiện ra rằng chiếc nhẫn mà Chiho đang đeo trên tây cầm cung đang phát sáng.

Raguel nghiến răng nhìn xuống chỗ mà mũi tên cắm xuống kế chân hắn.

"Câm mồm! Tuy là ta không biết cô đang chiếm hữu cô bé này hay là đang dùng kĩ thuật điều khiển rối nào đó, nhưng vì cô đã dám xuất hiện trước mặt ta, nghĩa là vận may của cô cũng đã hết rồi, và giờ là lúc để giải quyết nợ nần đây! Sau vụ này, miễn là ta đuổi theo cái thánh lực này, công việc của ta sẽ kết thúc!"

"Vậy ra Thiên Đường thật sự có thù hằn sao?"

"...."

"....Ê, nói gì đi chứ."

Lúc đó, không giống Ashiya Shirou của thường ngày, Alsiel quỷ dạng không hề nói móc lại, khiến cho Satan cảm thấy như bị bỏ rơi.

"Siluk Eteoooooo?"

Raguel nhắm vào cô bé Chiho phía bên trên hắn, và định niệm một loại thần chú nào đó. Mặc dù Satan và Alsiel cuống cuồng tìm cách dừng hắn lại, nhưng Chiho lại không hề di chuyển.

Dường như ngay từ đầu cô gái trẻ đã biết chuyện này sẽ xảy ra, và ngay cả chiếc cung mà cô bé vừa kéo cũng không hề nhúc nhích.

Raguel, người định đọc lại câu thần chú, thình lình quỳ gối xuống như một con rối đứt dây.

"C, ch, ch, chu, chuyện, chuyện gì vừa....."

Raguel hoảng loạn nhìn vào người mình, nhưng hắn không thể di chuyển, và thậm chí là không thể đứng dậy được.

"Ngươi nghĩ tại sao ban nãy đôi cánh của ngươi lại biến mất?"

Chiho chằm chằm nhìn vào tên Raguel đang hoang mang kia, và chầm chậm đáp xuống mái nhà của tầng quan sát nơi mà Maou và những người còn lại đang đứng.

"Tuy rằng mảnh vỡ của 'Yesod' không được toàn vẹn, nhưng nếu bị nó đánh trúng thẳng vào người, nó thậm chí còn có thể khiến ngươi không thể quay về dạng thiên thần nữa đấy. Nên tốt hơn hết là ngươi nên quay về trước khi thành ra như thế. Ngươi không phải kẻ địch của ta. Nhưng là một người đồng đội ở một thế giới xa xăm."

"Khụ... khụ...."

"Đây, đây là...."

Cả Satan cũng có thể thấy rằng thánh lực hiện đang chầm chậm rỉ ra từ lưng của Raguel.

Tia sáng khi Emi và Chiho xuất hiện, hẳn là ánh sáng phát ra khi mũi tên của Chiho bắn trúng cánh của Raguel.

"Trời ạ.... tệ thật... thôi được rồi!"

Cái tên Gabriel hiện đang đối mặt với Emi kia nhẹ nhàng nâng hai tay lên khi hắn thấy tình trạng tồi tệ của Raguel.

Rồi một quả cầu ánh sáng bao phủ lấy người Gabriel, và hắn lập tức biến mất ngay trước mặt Emi.

"?"

Emilia có gắng đuổi theo sự hiện diện của đối phương, và cô nhận ra rằng Gabriel đã di chuyển với một tốc độ mà chỉ có thể gọi là dịch chuyển tức thời và đang đứng ngay bên cạnh tên Raguel đang gục ngã kia.

Satan, Alsiel và Chiho cũng tự nhiên lùi lại, tạo khoảng cách với Gabriel, nhưng có vẻ như hắn không có ý định làm hại 3 người họ và chỉ đơn giản là đứng đó mà không di chuyển.

Không biết Gabriel đang định làm gì, họ chỉ còn biết nhìn hắn cởi chiếc áo thun dưới cái áo choàng ra và bắt đầu xoay nó trên đầu mình. Cái cơ thể bán khoả thân cùng với mớ cơ bắp cục mịt vô nghĩa đấy chỉ khiến cho người khác càng cảm thấy phản cảm hơn khi nhìn vào.

"Đầu hàng! Bọn ta thua rồi! Bọn ta sẽ ngoan ngoãn rút lui. Cái này là cờ trắng nhé!"

"Hả?"

"Gì cơ, ông bạn già Gab... ngài đang nói cái gì thế?"

Gabriel đặt tay lên đầu của cái tên Raguel định đánh tiếp mặc dù không thể đứng nổi kia.

"Ngài đang làm cái gì thế.....?"

Chỉ thế thôi mà Raguel đã bất tỉnh như một con rối bị cắt dây.

Lờ đi cô nàng Emilia và những người đang hoang mang, Gabriel miễn cưỡng vác Raguel lên vai mình.

"Ngươi định làm gì?"

Trước những hành động khó hiểu của Gabriel, Emilia hỏi như thể cô có thể động thủ bất kì lúc nào.

"Hm, biết nói sao nhỉ, cơ hội thắng cuộc của bọn ta giảm đi đáng kể khi Emilia xuất hiện, và cô bé đó hình như cũng trở nên rất mạnh nữa, và trên hết là, Raguel trông như cái loại cứng đầu không chịu lắng nghe, đúng chứ? Mặc dù theo quan điểm của ta thì dù thế nào ta cũng không thể phản bội lại Thiên Đường, nhưng ta cũng không muốn đánh một trận mà mình không có cửa thắng... với lại...."

Gabriel nở cái điệu cười khó chịu bất biến của mình và ngẩng đầu lên nhìn vào cô bé Chiho đang lơ lửng trên không.

"Sau khi thấy mấy cô cậu và những người trên trái đất, ta bắt đầu có cảm giác muốn xem thế giới cũ thay đổi. Nên là, ta mong rằng cái thế giới này tạm thời có thể trở nên sống động hơn một chút. Cô bé cũng nghĩ thế đúng không?"

"...."

là nói với Chiho.

"....Haiz, mà dù có phải thế hay không thì cũng chẳng thành vấn đề, dù sao thì hướng suy nghĩ của ta và của cô cũng hoàn toàn khác nhau. Thế, về những thông tin mà ta chủ động tiết lộ, mấy người nên lo cho đàng hoàng đi. Raguel có thể sẽ nổi giận sau khi tỉnh dậy, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm và mang mấy tên này với thiên binh trở về! Bye!"

"A! Ê!"

"Dừng lại!"

Trước khi Emilia và Satan kịp dừng hắn lại----

Gabriel và Raguel lần nữa được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng, và biến mất ngay trước mặt Satan, Emilia, Alsiel và Chiho.

Tuy là họ vẫn cảnh giác trước cái khả năng đối phương có thể tấn công từ điểm mù, nhưng sau vài giây, hai tên thiên thần đấy chẳng tỏ ra dấu hiệu gì của việc xuất hiện trở lại cả.

Việc cái lớp kết giới phát ra ánh sáng mờ nhạt màu xanh lục mà có thể bảo vệ tất cả con người và vật thể bên trong là hoàn toàn không suy suyển, nhưng cái kết giới ấy thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của Satan.

Vì lớp kết giới dùng để chặn không cho hai tên thiên thần chạy thoát, và Gabriel vừa đưa ra cái sự thật rằng hắn ta hoàn toàn có thể rời khỏi bất kì lúc nào.

"...Lại đi xem thường người khác đến thế."

Satan, kẻ giận đến nghiến cả răng, siết chặt nắm đấm mình lại trong hối hận.

"Và cuối cùng thì, chúng ta vẫn không biết mục đích của Gabriel là gì.... mặc dù miễn là hắn thực sự muốn, hắn sẽ có thể để Raguel đạt được mục đích của mình trước khi chúng ta kịp can thiệp....."

Với một cái cau mày, Emilia nhìn vào nơi mà Gabriel và Raguel vừa ở vài giây trước.


"....Chẳng còn kẻ địch nào ở đây, và tôi cũng không thể cảm thấy được sự hiện diện của chúng.... nhưng có một thứ khác khiến tôi chú ý."

Cuối cùng Alsiel cũng nói bằng một giọng ôn hoà, và Satan cùng Emilia cũng theo ánh nhìn của anh ta mà nhìn và một nơi.

"...Phải rồi!"

Ánh mắt của cả 3 người đều tập trung vào cái bí ẩn to lớn nhất còn tồn tại ở đây, cũng chính là cô bé Chiho đã xuất hiện cùng với một lượng lớn năng lượng trong người.

Cơ thể của cô bé tràn đầy một lượng lớn thánh lực đủ để gọi là ngang cơ với Emilia, và Chiho, người đáng lẽ phải nằm ngủ bởi tiếp xúc với ma lực, lúc này đây, thực sự có thể hờ hừng mà chống chịu luồng ma lực phát ra từ Satan và Alsiel. Mặc dù Chiho đỏ bừng mặt khi cô bé trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng cô bé vẫn cúi đầu và nói với giọng khá lo lắng.

"Tuy nhiên, em xin lỗi! Có vẻ nhưng không còn nhiều thời gian nữa!"

Dù là hành động hay giọng nói, đó vẫn là một Chiho bình thường.

"Ê, này!"

"Mặc dù trông như em đủ tuyệt để giảng đạo cho Raguel-san và Suzuno-san, nhưng để thu thập ma lực của Maou-san và Ashiya-san, em và người đó dường như đã tác động đến tính cân bằng về năng lượng ở thế giới này, nó cần phải được hồi phục lại nhanh chóng... vâng, vâng ạ! Cháu hiểu rồi, ngay lúc này!"

Chiho nhắm mắt lại và dùng tay nhấn lên tai như thể cô bé đang cố để nghe rõ những gì mà ai đó đang cố nói kề bên tai cô.

"Người, người đó đã nói gì?"

"Bà ấy bảo bà ấy không biết, nên bà ấy cũng cảm thấy rất lo."

"Bà ấy bảo... Chiho, cái thứ trong tai em, có phải...."

Đến lúc này, Emilia cuối cùng cũng nhận ra có một chiếc tai nghe màu đen đang được đeo trong tai Chiho.

Chiho trông không giống như đang bị điều khiển hay bị chiếm giữ bởi ai cả. Cô bé Chiho hiện tại đang mượn sức mạnh của ai đó và tự cử động theo ý mình. Nghĩa là, chỉ có duy nhất một khả năng về cái người đó.

"Mẹ? Có phải mẹ đó không?" (trans:....)

Đối mặt với tiếng gọi của Emilia, Chiho trông như tự mình cuống cả lên và vội nhặt cây cung củamình.

"Maou-san, Ashiya-san, hai người hãy rời khỏi mái của tầng quan sát trước đã, không thì nguy mất!"

"Nguy, nguy ư, vậy là ý gì?"

"Ch, Chiho! Em định làm gì thế! Xin em, cho chị mượn chiếc điện thoại đi...."

"Ưmm... em xin lỗi."

Trước những phản ứng khác nhau đến từ 3 người họ, Chiho nhăn mặt lại bởi cái cảm giác rắc rối mà cô bé đang cảm thấy lúc này, nhưng dù thế, cô bé vẫn đá nhẹ vào ăng ten của tháp Tokyo và bay lên một nơi cao.

"Chiho---!"

"Em xin lỗi----!"

Cô bé Chiho trông như trang nghiêm kia dùng một giọng nghe không hề trang nghiêm tí nào, và bắn ra một mũi tên bạc về phía cái ăng ten của tháp Tokyo.

"Oohh?"

Khi mũi tên chạm vào cái ăng ten, sự thay đổi xuất hiện ngay lập tức.

Hiện tượng Maou Sadao biến thành Ma Vương Satan cứ như một thước phim quay ngược mà tua ngược trở lại.

Lớp kết giới ma lực màu xanh lục cũng chầm chậm tan biến, và ma lực trong người Satan và Alsiel cũng dần bị lấy đi.

Kẻ cả Emilia, người trông như không bị ảnh hưởng về sức mạnh, cũng khó mà chịu đựng nổi dòng chảy năng lượng của sự thay đổi này, và cô chỉ có thể cố hết sức không để nó thổi bay đi.

"Oh!"

"Woah!"

Sau khi lớp kết giới biến mất hoàn toàn, Satan và Alsiel biến trở lại Maou Sadao và Ashiya Shirou, và cả hai đều khuỷu xuống mái của tầng quan sát thứ nhất.

Emilia biết, rằng Chiho đã cô đặc toàn bộ ma lực.

Ma lực được gom hết lại vào cái ăng ten bị Chiho bắn mũi tên, và rồi----

"Trở thành thời tiết của ngày mai---!"

Theo tín hiệu của Chiho, một vòng sáng, với tháp Tokyo là trung tâm, bay ra bầu trời xa xăm, nhuộm cả khung trời của Tokyo trông một thứ màu sắc tương tự như Cực quang.

Sau khi giải trừ kết giới ma lực, những người bên dưới ngẩng đầu mình lên mà nhìn vào cái cảnh tưởng chiêm tinh 'không đúng mùa' này.

Thiên thần sa ngã cùng với viên nữ tu ở Toà nhà Yoyogi Docodemo.

Cũng như vua của Quỷ Giới, Quỷ Tướng và Anh Hùng Thánh Kiếm ở tháp Tokyo, đều đang nhìn vào cái tia sáng đó.

Cô bé nữ sinh cao trung bình thường trong bộ pijama, mỉm cười và chầm chậm đáp xuống trước mặt Maou.

"Ugh! Chi-chan!"

"Chiho!"

"Sasaki-san!"

Emi và Ashiya cũng vội chạy tới.

Bởi vì cô gái với nụ cười vẫn đọng trên môi ấy, đột nhiên bất tỉnh và ngã vào vòng tay của Maou.

"Ê này, Chi-chan, sao vậy, em không sao ch.... ể?"

Anh chàng Maou đang ôm lấy Chiho kia dường như nhận ra điều gì đó.

Khi lớp kết giới biến mất, cái nơi cao ngút này cũng bắt đầu thổi lên những cơn gió mạnh và lạnh, dù vậy, họ vẫn nghe rõ âm thanh đó.

"....em ấy ngủ rồi....."

Chiho, người đã ngã vào vòng tay của Maou, giờ đang đều đặn ngáy khò khò.

Gương mặt của cô bé tràn đầy vẻ thoã mãn, khiến người khác hoàn toàn không thể cảm thấy được cái sự hiện diện hoàn toàn áp đảo chiến binh của thế giới khác, đó là một nụ cười trông như một đứa bé.



Chú ThíchSửa đổi

  1. Phượng tiên hoa a.k.a cây bóng nước :v :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 4♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.