Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 - Mỏ than rải rác đống tiền >> Trận đột kích chớp nhoáng buổi đêm trên Bán đảo Kamchatka

Phần 1

CS☆Military Channel!!

“Phóng viên idol chiến trường có thể ca hát lẫn giết chóc của các bạn, Monica đây! Hôm nay, tôi đã đến Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 37 của Vương Quốc Chính Thống!! Chủ đề hôm nay là phụ nữ trong các quân đội trên thế giới!! Đã có thời quân đội gần như chỉ toàn đàn ông như là phần mở rộng của lịch sử vua và hiệp sĩ, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi!! Tôi muốn nhìn thấy những khuôn mặt thật sự của các nữ chỉ huy và các nữ Elite làm việc ở tiền tuyến của chiến trường hiện đại!!”

Giọng nói đáng yêu, trẻ trung của một cô gái vang lên khắp khu căn cứ bảo dưỡng lúc buổi đêm.

“Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Khi Heivia ló đầu ra từ xe kéo doanh trại, cậu ta nhìn thấy một nghệ sĩ được những ngọn đèn chói mắt chiếu sáng, xung quanh đầy những chiếc máy quay.

“…Truyền hình vệ tinh à? Con nhỏ phóng viên chiến trường tệ hại này là ai thế? Cô ta nói năng thiếu tự nhiên như idol áo tắm nào đó vậy.”

“Ồ, Heivia. Tôi tưởng cậu là loại càng thở hồng hộc hơn khi càng tới gần người như thế chứ.” Froleytia đang trên đường trở về từ một chuyến tản bộ lúc buổi đêm lạnh lẽo vừa tiến lại gần vừa nói.

Heivia nhún vai.

“Phải bảo vệ họ thì khác chứ. Mà chúng ta thực sự nên để họ làm thế à? Chúng ta đang định lên kế hoạch cho nhiệm vụ ban đêm này, vậy mà họ lại chiếu mấy cái ngọn đèn đó ở khắp nơi.”

“Chỉ bên trong cơ sở thôi. Có phải chúng ta sẽ để họ truyền hình trực tiếp cuộc xâm lược của chúng ta đâu. Chiến trường thực tế xa nơi đây lắm. Với lại chúng ta cần phải lo về quan điểm của người dân về quân đội nữa.”

“Hả?”

“Truyền thông luôn khá mạnh. Nếu họ có thể làm ra một chương trình thú vị, chúng ta có thể kiếm thêm nhiều tân binh hơn và người ta có thể sẽ không quá giận dữ về số tiền thuế họ bỏ ra. …Tất nhiên, mấy tên tân binh bị thu hút bởi nụ cười của cô nàng idol áo tắm đó sẽ không biết có bao nhiêu công việc nặng nhọc sẽ đợi mình.”

“Thế còn đỡ hơn là huy động giúp đỡ quay một bộ phim hành động.”

“Chính xác.” Froleytia đặt cái tẩu Kiseru dài mảnh lên miệng. “Và tôi cũng sắp được phỏng vấn đây.”

“Cảm ơn vì mọi thứ sếp đã làm cho quân đội và quốc gia…”

“Ừ. Cậu có nghe thấy chủ đề của chương trình không, Heivia? Là về những phụ nữ làm việc trong thế giới quân sự đấy. Phụ nữ trong quân đội ngày nay phổ biến đến mức tôi chẳng biết có mục đích nào trong đây nữa.”

“Vậy à. Ừm, tôi thì chả muốn bị chọn làm ví dụ nam binh sĩ vô giá trị so với nữ sĩ quan tuyệt vời đâu, thế nên té đây.”

“Cho dù là nam hay nữ thì cậu cũng thực sự nên sử dụng người có thể dùng và không dùng người không thể dùng.” Froleytia vừa lẩm bẩm vừa bẻ cổ. Sau đó cô dường như nhớ ra chuyện gì đó. “À phải rồi. Heivia, hạn chế cung cấp cà phê sẽ được gỡ bỏ trong 2 tiếng nữa đấy. Tới lúc đó thì dựng mọi người trong doanh trại dậy rồi tọng cà phê nóng bỏng lưỡi xuống họng họ đi.”

“…Nếu sếp không cho người ta ngủ đúng giờ đúng giấc thì nó sẽ chỉ khiến mọi người buồn ngủ thêm thôi.”

“Cứ để họ ngủ cho dù chỉ còn 5 phút hay thậm chí chỉ còn 10 giây nữa. Nhiệm vụ của chúng ta lần này sẽ diễn ra suốt đêm.” Cô nắm lấy chiếc tẩu kiseru dài mảnh giữa hai ngón tay và sử dụng nó để chỉ vào bóng tối phía đằng xa. “Một cuộc đột kích lúc nửa đêm. Đây không phải là nhiệm vụ chúng ta có thể để lại cho những con mắt mệt mỏi đâu.”


Phần 2

Trong lúc đó, Quenser đang ở trong khu vực bảo dưỡng của Baby Magnum.

Bà lão bảo dưỡng đang chuẩn bị sơ bộ còn Quenser thì đang học tập về chiếc Object, nhưng rồi Quenser nhíu mày trước tiếng ồn bên ngoài khu vực bảo dưỡng.

“…Ngoài đó đang có chuyện gì à?”

“Froleytia nói họ đang quay một chương trình truyền hình." Công chúa Elite trả lời.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ buổi đêm, hầu hết các binh sĩ không có nhiệm vụ canh gác đều đã đi ngủ sớm. Tuy nhiên, lão bà cùng những lính bảo dưỡng khác phải làm việc để chuẩn bị Object trong thời gian đó thay vì nghỉ ngơi. Nhưng bù lại, các binh sĩ bảo dưỡng sẽ có cơ hội nghỉ ngơi một khi nhiệm vụ bắt đầu và Object rời đi, nên cũng không nhất thiết phải điều chỉnh thời gian ngủ của mình.

Mà nói đến nó thì…

“Em là phần quan trọng nhất trong nhiệm vụ buổi đêm này mà, Công chúa. Không phải em nên đi chợp mắt à?”

“Tôi sẽ ổn thôi. Hơn nữa, ngồi trong ghế buồng lái là thoải mái nhất.”

“Thế à?” Quenser lẩm bẩm.

Quenser không thể tưởng tượng một phi công như cô bé khi ngủ sẽ trông như thế nào. Hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí là cô bé nằm xuống trong khi vẫn mặc bộ độ đặc biệt đó của mình.

“…Không phải anh nên ngủ đi sao, Quenser?”

“Về mặt kĩ thuật, anh là một học sinh chứ không phải một quân nhân. Rõ ràng, anh sẽ không bị gửi ra tiền tuyến của một trận chiến chớp nhoáng tinh tế như thế này. Anh vẫn sẽ được gửi tới chiến trường để hỗ trợ hậu cần, nhưng mà đó không phải chuyện anh cần quá chú trọng.”

Lão bà bảo dưỡng sau đó gõ một cái cờ lê lên tay vịn.

“Thiệt tình. Dù ở tiền tuyến hay một quốc gia an toàn, một viên đạn cũng sẽ giết chết nhóc thôi. Chừng nào còn chiến tranh thì đừng nên lơ là cảnh giác.”

“Đúng là vậy, nhưng còn có nguy cơ tim sẽ ngừng đập ngay cả khi thủ dâm cơ mà. Tuy hiếm, nhưng nó vẫn xảy ra. Nghĩ quá nhiều về chuyện đó sẽ chẳng giúp được gì đâu.”

“Thủ dâm?” Công chúa bối rối nói, nhưng Quenser lại nhìn xuống thiết bị cầm tay của mình để kiểm tra trạng thái của động cơ đóng mở rào chắn.

Cậu đang đứng tại một vị trí gần mặt trên của chiếc Object. Những tia lửa điện chói lóa đang bắn tung tóe từ chiếc máy hàn nào đó ở tầng thấp hơn.

“Thứ vũ khí quái vật này có thể chịu được một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng giáp của nó lại được đặt lên bằng máy hàn và bu lông bình thường nhỉ?”

“Bảo dưỡng sức mạnh của nó rất quan trọng, nhưng cũng cần phải đảm bảo có thể tiến hành bảo dưỡng nhanh chóng trên chiến trường nữa. Ngay cả trạm nghỉ xe đua cũng được sử dụng làm cơ sở thử nghiệm để thiết kế Object. …Ta chắc nhóc đã biết rất rõ lúc ở khu Alaska rồi, đúng không?”

Sau câu ấy, lão bà bảo dưỡng gửi một tin nhắn đến thiết bị cầm tay của Quenser qua mạng nội bộ. Dấu báo tin nhắn che đi sơ đồ bảo dưỡng.

Quenser ngước nhìn lên, nhưng lão bà lắc đầu rồi quay lại công việc. Bà ấy đang bảo cậu đọc tin nhắn để biết thêm chi tiết.

Cậu mở tin nhắn ra và thấy một danh sách các vật liệu khác nhau với số lượng ở kế bên. Món đồ chính trong danh sách là khí hàn. Bà ấy có vẻ đang bảo cậu đi kiếm những vật liệu mà họ đang thiếu.

(“…Tch. Sao họ lại luôn giao cho mình mấy công việc lạ lùng chẳng liên quan gì tới thiết kế Object thế?”)

“Nói gì thế nhóc?”

"Gửi tin nhắn để làm gì chứ!? Bà ở gần thế thì chỉ cần nói luôn là được rồi mà!!”

Vẫn càm ràm, Quenser kết thúc những gì mình đang làm rồi tiến tới cầu thang gắn với giàn giáo. Giữa đường, cậu nhận thấy đôi vai Công chúa đang run lên.

“…Quenser, anh trao đổi địa chỉ email với lão bà sao?”

“Sao em lại nhìn anh như anh là con thú bừa bãi nào đó thế?” Quenser hỏi.

Cậu sau đó nói thêm. “Em là người duy nhất anh yêu mà, cưng.” nhưng cô bé quay đi và trở lại buồng lái. Có vẻ như cậu đã bị từ chối. Vận may của cậu hôm nay tệ đến mức cậu có cảm giác mình sẽ phóng trúng cây xương rồng quý giá của ông chủ quán nếu như thử chơi phóng phi tiêu trong một quán bar.

Cậu xuống dưới mặt đất bằng cầu thang xoắn nhiều vòng. Đây có vẻ là một cách ngớ ngẩn để lên xuống bởi vì chiếc Object cao đến hơn 50 mét, nhưng một sinh viên thực chiến như Quenser không có quyền sử dụng thang máy. Điều này khiến cho cậu càng ghét dân thể thao hơn.

Khu vực bảo dưỡng khá se lạnh, nhưng khi cậu mở cửa ra thì một luồng khí buốt giá ập vào người.

Quenser dự tính chỉ ở trong khu vực bảo dưỡng, nhưng lại đành phải ứa nước mắt mà đi ra khi nhìn thấy những ánh mắt đầy căm ghét liếc mình như muốn nói. “Biến ra ngoài rồi đóng cửa lại đi!! Cậu đang khiến bọn này cóng người theo đấy!!”

Cậu kiểm tra danh sách vật liệu khi bước đi.

(…Ư, thế này thì quá nhiều cho một chuyến đi rồi. Có lẽ mình nên kiếm một giấy phép chiến trường giống như Heivia. Lúc đó mình sẽ có thể sử dụng một chiếc máy kéo quân sự.)

Vấn đề là khoảng thời gian bỏ ra để làm chuyện như thế đem đi học thiết kế Object thì sẽ tốt hơn.

(Hơn nữa, bà lão ấy khắt khe lắm. Nếu mình có giấy phép, dám cược là bà ấy sẽ chỉ đẩy cho mình thêm mấy công việc kì lạ thôi. Có lẽ lựa chọn nghe dễ dàng hơn lại thực sự nguy hiểm hơn.)

Khi lê bước qua lớp tuyết dày trên đường đến nhà kho, Quenser xem xét xe trượt trên tuyết có tác dụng tốt hơn xe đẩy không. Nói đúng ra, căn nhà kho được xây dựng trên một chiếc xe lớn, nên cậu thực sự mong giá như ai đó mang nó đến cho cậu luôn.

Nhưng đột nhiên…

“Cậu kia.”

Ai đó gọi cậu lại.

Quenser quay qua thì thấy một người phụ nữ mặc quân phục đang tiến tới gần. Cô khoảng chừng mười tám đôi mươi tuổi. Cậu không hề quen biết cô gái ấy. Cô có mái tóc nâu bóng bẩy tương phản với nước da trắng như tuyết của mình. Tiểu đoàn có đến hơn 800 người, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu như gặp phải người mình không quen biết. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn rất kì lạ.

Đồng phục của cô rất khác biệt.

Trong khi đồng phục của Quenser được dựa trên đồ ngụy trang phù hợp với môi trường, bộ đồ của người phụ nữ lại là bộ đồng phục sang trọng chủ yếu mang tông màu đen kèm theo viền vàng. Cặp kính không vành của cô tạo ấn tượng thông minh, nhưng cô lại mang một bầu không khí hăm dọa kì lạ khác xa một trí thức đơn thuần. Bên dưới, cô mặc một chiếc váy bó màu đen, song có vẻ nó chủ yếu dùng để trang trí mà thôi. Cô mặc chiếc quần bó dày đến nỗi chẳng khác mấy với quần thường. Cô đeo huy chương cùng đồ trang trí mà Quenser chẳng nhận ra trên bộ ngực nở nang của mình. Thoạt nhìn thì thấy cô rõ ràng là người quan trọng, nhưng cũng có vẻ là người lấp lánh đến mức sẽ bị bắn ngay khi ở trên chiến trường thật sự.

Cô mang phù hiệu cấp bậc trên cổ áo, song tấm phù hiệu lại được nhuộm đỏ vì lí do nào đó.

Người phụ nữ đưa cả hai bàn tay phủ trong găng trắng lại gần miệng và phà ra làn hơi trắng vào chúng khi đứng trước mặt Quenser. Bộ đồng phục của cô tuy trông đáng sợ, song hành động nữ tính đó lại xoay sở giảm bớt đi.

Quenser hoàn toàn sửng sốt, nên cậu chỉ cất tiếng nói lên ấn tượng đầu tiên của mình.

“Ừm…Cô là quý tộc à?”

“Không, tôi là thường dân. Điều đó đã khiến tôi gặp nhiều rắc rối lắm đấy. Cơ mà cậu mới là người quan trọng ở đây. Chắc cậu không phiền nếu tôi hỏi vài câu nhỉ.”

“À không…”

“Để tôi xác định một chuyện. Mọi binh sĩ trừ lính gác, thành viên chính thức của đội bảo dưỡng Baby Magnum, và chính phi công Elite đang chờ trong doanh trại. Tôi tin mọi người được lệnh ngủ càng nhiều càng tốt trước cuộc họp trước nhiệm vụ trong hai giờ nữa.”

“V-vâng!?”

(Thôi toi rồi! Cô ta là kiểu lớp trưởng nghiêm khắc!!)

Quenser đặt cảnh giác lên mức tối đa. Cậu đã giúp đỡ việc bảo dưỡng Object, thế nhưng cậu không phải là một “thành viên chính thức” của đội bảo dưỡng. Cậu là một sinh viên thực chiến và phân ngành của cậu là “kĩ sư chiến đấu”.

“Không, ừm!! Xin lỗi!! Nhưng tôi được nhờ đi lấy những vật liệu này cho những binh sĩ bảo dưỡng! Xong chuyện thì tôi sẽ tới doanh trại!!”

“Đơn vị và cấp bậc của cậu là gì?”

“…Ơ?”

Quenser lên giọng thành câu hỏi, nhưng không phải là vì cậu không hiểu ý của cô. Đó là vì người phụ nữ trong bộ đồng phục đen đã tiến gần đến mức như sắp hôn cậu và không biết từ lúc nào đã rút ra một khẩu súng ổ xoay nghi lễ từ eo. Quenser sau đó cảm nhận thấy có thứ gì đó dí vào bụng mình.

Với một nụ cười nhẹ, người phụ nữ hỏi một lần nữa.

“Đơn vị và cấp bậc của cậu là gì?”

Vào thời điểm đó, Quenser nhìn thấy phù hiệu đơn vị trên vai cô. Nó khác với của Quenser.

Điều đó có nghĩa…

(Cô ta rõ ràng không phải là người trong đơn vị mình! Chờ đã…Mình sẽ luôn được tha bằng cách chỉ nói mình là học sinh, nhưng cấp bậc kĩ thuật của mình là gì!? Mình nhớ có thuật ngữ lằng nhằng nào đó được viết trong tài liệu chính thức, nhưng nếu mình hiểu sai thì…bằng!!)

Quenser bắt đầu hoảng loạn.

Mặc dù khẩu súng là loại cơ chế double action[1] để có thể chỉ đơn giản bóp cò, người phụ nữ vẫn sử dụng ngón cái nâng búa súng lên, tạo ra một tiếng cạch kim loại rõ ràng.

Với giọng bình tĩnh lạ kì, cô nói. “Đơn vị và cấp bậc của cậu.”

“T-tôi là học sinh! Một sinh viên thực chiến! Tôi biết tôi được chỉ định làm kĩ sư chiến đấu, nhưng vẫn chưa rõ tôi thực sự thuộc về đơn vị nào trong tiểu đoàn! Đôi khi Heivia với tôi lại làm lão bà bảo dưỡng giận đến mức chửi mắng bọn tôi!!”

Câu trả lời bấn loạn giống như thể Quenser đang nói lời trăn trối, nhưng người phụ nữ mặc đồng phục đen tặc lưỡi và bước ra xa như con thú ăn thịt đã để xổng mất con mồi của mình.

“Học sinh, à? Tiếc quá. Thế thì cậu không thuộc thẩm quyền của tôi rồi.”

“?”

Người phụ nữ trong bộ đồng phục đen cố tình chĩa súng vào Quenser thêm một lần nữa rồi từ từ hạ búa khẩu súng ổ xoay xuống bằng ngón cái của mình.

“Bằng.” cô ta lẩm bẩm đùa cợt. “Nhiệm vụ giám sát của tôi là dành cho những quân nhân chuẩn cơ.”


Phần 3

“Này, Quenser. Tớ nghe cậu bị giữ lại bởi quý cô đáng yêu mặc đồng phục đen nào đó.”

“Tớ đang đi giữa đêm thì cô ta đột nhiên dí khẩu súng ổ xoay kiểu cũ vào bụng tớ rồi hỏi đơn vị và cấp bậc của tớ. Nó làm tớ thắc mắc không biết cô ta có phải là Kuchisake-Onna[2] từ Quần đảo Nhật Bản không nữa. Heivia, nhiệm vụ giám sát là gì vậy?”

Trong lúc các binh sĩ tập trung lại cho buổi học trước nhiệm vụ, Quenser và Heivia nhâm nhi thức uống màu đen không mùi chỉ có tác dụng làm họ tỉnh táo. Quenser nghiêm túc suy nghĩ thứ cà phê cung cấp cho họ còn tệ hơn cả cà phê của quán đồ ăn nhanh.

Heivia đẩy cốc của mình sang một bên rồi nói. “Nhiệm vụ giám sát ban đầu là để ngăn các binh sĩ đào ngũ khỏi chiến trường, nhưng ý nghĩa đã thay đổi theo thời gian. Trong quân đội Vương Quốc Chính Thống hiện đại, nó là thứ giống như người giám sát trên chiến trường. Nói cách khác, những người giữ chức vụ giám sát sẽ theo dõi chúng ta. Họ kiểm tra mọi thứ để đảm bảo binh sĩ không phạm tội, tù nhân được đối xử tử tế, và không có vấn đề nào nảy sinh trong các nhiệm vụ.”

“Theo dõi chúng ta? Nhưng chúng ta đã có một đơn vị cảnh sát quân đội ở đây rồi cơ mà.”

“Một bên thứ ba tồn tại phòng trường hợp những MP đó vượt tầm kiểm soát.”

“Ra thế. Vậy có vẻ cô ta không phải là kiểu giống như phụ nữ trẻ tuổi hành động như quản lí kí túc xá.”

“Những người mặc đồng phục đen đó đến từ một cơ quan độc lập tại trung tâm quân đội Vương Quốc Chính Thống có quyền thực hiện nhiệm vụ giám sát bên trong bất cứ đơn vị nào mỗi khi họ muốn. Họ có quyền thực hiện những biện pháp khẩn cấp nếu người phạm tội không tuân theo lệnh bắt giữ của họ. …Chuyện cậu mới gặp phải là một trong những biện pháp khẩn cấp đó đấy.”

“…Cậu biết rõ quá nhỉ.”

“Tuy nhiên, một yêu cầu dành cho họ. Ngày nay chiến tranh được để lại cho những chiếc Object. Các binh sĩ thường chẳng làm gì cả, nên có nhiều cơ hội phát sinh vấn đề trong và ngoài căn cứ. Trong những hoàn cảnh nhất định, những người mặc đồng phục đen đó có quyền lố bịch là bắt giữ bất cứ ai bất kể cấp bậc, nhưng nó chỉ áp dụng với những binh sĩ chính thức và nhân sự chiến đấu không chính thức được đưa vào chiến trường thôi. Cậu chỉ là một học sinh ở quốc gia an toàn chỉ rất đỗi tình cờ biết cách sử dụng chất nổ, nên thành ra cậu được tính là thường dân. Cậu vừa mới suýt soát thoát khỏi thẩm quyền của họ đấy.”

“Vậy ra tớ là một thường dân chỉ rất đỗi tình cờ được gửi tới chiến trường và chỉ rất đỗi tình cờ phá hủy Object, à?”

“Đừng có nói như thế. Tớ ghen tị lắm đấy. Tớ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ nông thì đột nhiên có cả đống đồng phục đen khắp nơi. Mấy bộ đồng phục đó còn đen hơn cả món cà phê khó nuốt này nữa. Bọn tớ đều gặp nguy, nhưng cậu thì lại có được vé bỏ qua miễn phí. Này, hay là cậu thử đi tới lật váy của cô ả nghiêm khắc đó đi. Nếu cậu xin lỗi, tớ cược cô ta sẽ tha cho đấy.”

“Đừng có đùa. Tớ chẳng muốn bị bắn và bị xem như là một ‘tai nạn’ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát của cô ta đâu.” Quenser nhăn mặt trước món cà phê đắng đến nỗi dường như khiến cổ họng cậu săn lại. “Nhưng Froleytia đã làm gì mà phải đảm bảo gửi đơn vị này tới từ chính quốc thế?”

“Thực ra, tớ cũng không biết chúng ta có hoàn toàn không đáng trách về lí do họ ở đây không nữa…”

Khi hai chàng trai nói chuyện, vị chỉ huy ngực bự của họ tiến tới bục phía trước.

Trong khi vận hành máy chiếu bằng một chiếc điều khiển từ xa, cô nói. “Hỡi các binh sĩ, cảm ơn vì đã nốc đầy caffeine một đêm muộn lạnh lẽo thế này mà không phải vì chờ Santa Claus. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu buổi họp trước nhiệm vụ."

Heivia nhíu mày trước giọng nói có hơi cứng nhắc của Froleytia.

(“Hả? Sếp bị gì vậy? Tự nhiên lại bắt đầu kiểu nói năng giả tạo nào đó. Cái cách canh đúng lúc nguy kịch và hoàn hảo thường lệ của sếp đâu mất tiêu rồi. Tớ không biết sếp là loại lo lắng vì buổi họp thế này đấy.”)

(“Heivia, Heivia. Nhìn qua góc phải sau phòng kìa. Tuy khó thấy do nhỏ quá, nhưng đó là máy quay của CS TV.”)

(“Phiền quá!! Tớ tưởng sếp thích nổi bật cơ mà. Cớ sao sếp lại hành động chẳng giống bản thân ở đây chứ!?”)

(“Chương trình quân sự bao gồm chuyện này là một hình thức tuyên truyền nhằm kiếm thêm tân binh và để người ta hiểu tiền thuế của họ sẽ dùng vào cái gì. Sếp chắc thích làm giống bản thân bình thường hơn, nhưng mà sếp còn phải nghĩ cho hình ảnh quân đội nữa. Nhìn đi, khóe miệng sếp đang co giật kia kìa.”)

(“Ừm mà, tớ thừa nhận chiếu một mĩ nhân có lẽ sẽ hiệu quả hơn lão già ghê tởm nào đó.”)

Không biết có phải vì việc Froleytia chịu đựng không nổi đã ảnh hưởng đến mọi người trong khu vực không mà lượng cánh tay bất thường giơ lên lúc cô hỏi. “Có câu hỏi nào không!?” với ánh mắt sắc bén. Nó trông giống như một cảnh từ tiết toán của trường tiểu học vậy.

Với nụ cười cay đắng, Heivia thì thầm. (“He he. Có vẻ sếp bị mắc kẹt rồi. Này, Quenser, hay là chúng ta thể hiện độ ga lăng bằng cách cứu sếp ở đây đi? Nếu may mắn, chúng ta có thể được sếp đạp nhẹ nhàng sau này đấy.”)

(“Miệng nói thế, chứ cậu chỉ biết hỏi liệu sếp có phải đang tới kì không hay thứ gì khác đủ điều kiện gọi là quấy rối tình dục để xem sếp phản ứng thế nào trên máy quay thôi. Để đó tớ cứu sếp cho.”)

Sau khi lượt hỏi thứ nhất kết thúc, Quenser giơ tay lên.

“Tôi đã xem qua chỗ tài liệu được phát rồi, nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo chúng ta đều hiểu vấn đề. Bất kì sự khác biệt trong cách diễn giải nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ không cần thiết trong nhiệm vụ mà. Có thể sẽ gây phiền, nhưng sếp có thể giải thích nhiệm vụ từng bước một không?”

HO v03 11

“Được.” Froleytia gật đầu. Bỏ được mớ câu hỏi, vị chỉ huy tóc bạch kim, ngực bự lấy lại dáng vẻ thường lệ của mình. “Nhiệm vụ của chúng ta là tấn công mỏ than quân sự tại bờ biển phía đông Bán đảo Kamchatka của Tổ Chức Tín Tâm.”

Với việc chỉ huy quay trở lại dáng vẻ thường lệ, Heivia hỏi Quenser một câu.

(“Đã nhìn qua tài liệu được phát là sao hả?”)

(“Nói dối chính đáng mà.”)

“Bộ phận tình báo của chúng ta đã phát hiện mỏ than quân sự này được sử dụng để khai thác nhiên liệu dùng cho những lò phản ứng JPlevelMHD được sử dụng trong Object. Bằng cách phá hủy nó, chúng ta có thể gián tiếp ngừng hoạt động của quân đội Tổ Chức Tín Tâm đến một mức độ nhất định.”

Các lò phản ứng sử dụng plasma nhân tạo để sinh ra điện năng, nhưng một báo cáo đáng kinh ngạc đã nói rằng sản xuất than kiểu cũ mang lại hiệu quả hơn nhiên liệu hóa thạch hiện đại như dầu và khí tự nhiên.

“Tình cờ, phía bọn chúng đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng ta ở đây và đã cử một chiếc Object thế hệ hai tới trước. Phía ta đã hi vọng hạ mỏ than đó trước khi nó đến, nhưng bên tình báo lại thất bại trong vấn đề đó."

“Chúng ta biết gì về Object của địch?” Quenser hỏi.

Froleytia sử dụng điều khiển từ xa của máy chiếu để hiển thị đoạn video khổng lồ ở sau lưng.

“Chúng ta đã xoay sở bí mật quay cảnh chiếc Object Tổ Chức Tín Tâm này đang chiến đấu với Object Đồng Minh Tình Báo ba tháng trước. Phía ta đã đặt tên cho nó là Wing Balancer. Pháo chính của nó là một khẩu coilgun với cỡ nòng nhỏ dường như chẳng hợp với kích thước to lớn của nó. Rất có thể nó là loại ‘nhỏ, sắc, và nhanh'. Nó có tầm bắn xa và độ chính xác cao, nên có thể dễ dàng gây thiệt hại cho đối phương. Nó là một chiếc Object thế hệ hai dựa trên động cơ đệm không khí và hoạt động được trên nước lẫn đất liền mà không cần thay bộ phận. Mọi người có thể đọc chi tiết về thông số ước tính của nó trong tài liệu, nhưng để tôi nói điều này: nó rất mạnh. Nó không phải là đối thủ mà chúng ta có thể gửi Baby Magnum ra đối đầu được.” Vị chỉ huy sử dụng những ngón tay mảnh mai của mình để vận hành điều khiển từ xa của máy chiếu và một tấm bản đồ khổng lồ hiện lên màn hình sau lưng cô. “Chiến trường sẽ nằm ở bờ biển phía đông Bán đảo Kamchatka. Do kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm thứ tư của chúng và trận động đất quy mô lớn ở Biển Bering, 150 kilomet đường bờ biển đã bị biến thành một bờ biển vịnh hẹp khổng lồ trải dài khoảng 90 kilomet trong nội địa. …Về cơ bản, các vách đá trải khắp chiến trường giống như mạng nhện vậy. Vì Công chúa của chúng ta cần đeo hay cởi bỏ phao ra khi chuyển đổi giữa nước và đất liền, đây không phải là địa hình thuận lợi cho con bé. Những vách đá bình thường có thể bị san phẳng bởi pháo của Object, nhưng bờ biển vịnh hẹp này lại được tạo ra bằng cách khai thác bề mặt đại dương cho tàu ngầm, nên có thể ngay cả phá hủy các vách đá cũng chẳng đủ phủ lấp khu vực bên dưới.” Froleytia nói. “Hơn nữa, Tổ Chức Tín Tâm đã lắp đặt những ra-đa lớn ở nhiều nơi khác nhau trên bờ biển vịnh hẹp. Phía ta tin chúng được sử dụng để cải thiện độ chính xác của Wing Balancer. Nếu Công chúa thách thức chúng trên địa hình mà mình không thể di chuyển dễ dàng và khi chúng có sự hỗ trợ việc ngắm bắn, con bé có thể sẽ bị tiêu diệt.”

Froleytia thay đổi những gì máy chiếu đang hiển thị.

Những chấm đỏ ám chỉ vị trí các cơ sở ra-đa cùng những nơi khác được thêm vào bản đồ.

“Vậy nên trước khi Công chúa chiến đấu với Wing Balancer, chúng ta sẽ bí mật lo liệu những ra-đa đó. Nếu cài một chương trình mà chúng ta đã chuẩn bị, dữ liệu điều chỉnh đích nhắm gửi tới chiếc Object sẽ bị thay đổi. Nói cách khác, chúng ta sẽ chỉnh lại nó để khiến việc ngắm trở nên khó khăn. Nếu chuyện này thành công, Công chúa sẽ có thể dễ dàng đánh bại Wing Balancer.”

“Lỡ như Wing Balancer nhận ra sự bất thường và chuyển sang hoạt động mà không cần hỗ trợ của cơ sở ra-đa thì sao?” Heivia hỏi.

Froleytia nhẹ nhàng đáp. “Hệ thống có quy mô lớn đến nỗi nó không thể cứ bật và tắt như bóng đèn huỳnh quang được. Miễn nó phải tốn một hay hai phút để chuyển đổi thì chúng ta sẽ ổn thôi. Không thể xem thường độ chính xác của Công chúa được đâu.”

“Chúng ta sẽ cần các binh sĩ bí mật di chuyển để làm chuyện này, đúng không?”

“Phải. Thành hai đội.” Froleytia sử dụng chiếc điều khiển từ xa để thêm hai mũi tên vào tấm bản đồ. “Một nhóm sẽ tiến tới căn cứ dây cáp dữ liệu chi phối toàn bộ cơ sở ra-đa khác nhau để cài thêm chương trình can thiệp. Trên đường đến đó, đội này phải qua mặt mạng lưới giám sát hình thành từ một nhóm UAV nhung nhúc xung quanh như những con ong. Nếu đó mà là công việc đơn giản thì đây sẽ là nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều rồi.”

“UAV…Thiết bị bay không người lái…”

“Về cơ bản, chúng là những chiếc máy bay điều khiển từ xa đắt tiền gắn kèm máy quay. Nhóm UAV đó phải bị vô hiệu trước khi chúng ta có thể tiến đến chỗ dây cáp dữ liệu. Những UAV tuần tra bờ biển phía đông Bán đảo Kamchatka bay tự động theo một chương trình. Tuy nhiên, cứ mỗi 30 phút, một chương trình điều chỉnh quỹ đạo sẽ được gửi đến để cung cấp những thay đổi nhỏ tới đường bay của chúng. Nó tương tự như điều chỉnh đồng hồ báo giờ vậy. Điều này rất cần thiết bởi vì có rất nhiều chiếc bay giữa các vách đá. Nếu để cho thiết bị của chúng tự lo, một lỗi nhỏ cũng có thể khiến cho chúng đâm vào một trong các vách đá. Mấy chiếc UAV này mỗi cái đáng giá tới 50.000 euro lận. Mong muốn tránh mất bất kì cái nào của địch đã tạo một sơ hở cho chúng ta.”

“Vậy là chúng ta sử dụng tín hiệu vô tuyến để gửi một chương trình phá hoại vào mạng lưới kiểm soát UAV à?”

“Điểm 2. Đây là điểm ngoài cùng nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ lây nhiễm cho một chiếc UAV duy nhất bay xa đến thế này. Nhưng nếu truyền tải lâu hơn 150 giây thì có thể sẽ bị phát hiện, nên nhớ cẩn thận đấy. Chương trình sau đó sẽ lan tới cơ sở kiểm soát khi chiếc UAV truy cập nó thông qua tín hiệu vô tuyến. Từ đó, nó sẽ nhanh chóng lan ra mọi UAV phòng thủ bờ biển phía đông Bán đảo Kamchatka. Sau khi chúng ta đã bí mật kiểm soát toàn bộ hệ thống của bọn chúng xong, chúng ta có thể thay đổi toàn bộ dữ liệu cùng một lúc.”

“Vậy là kẻ địch trong căn cứ sẽ phải quan sát một bản ghi hình lòng vòng bất tận à? Phương pháp tiêu chuẩn đấy." Heivia nói thích thú.

Froleytia đưa một biểu đồ đơn giản lên màn hình.

“Bây giờ tôi sẽ nói qua thứ tự sự kiện. Đầu tiên, Chương Trình Can Thiệp A sẽ được gửi tới một chiếc UAV tại Điểm 2 trên bờ biển, làm vô hiệu hóa hệ thống giám sát. Tiếp sau đó, một đơn vị nhỏ sẽ tiến vào nội địa để tới Điểm 1. Tại đó, họ sẽ đào dây cáp dữ liệu được chôn lấp chi phối các cơ sở ra-đa lớn và thêm vào Chương Trình Can Thiệp B. Việc này sẽ giúp chúng ta sử dụng hệ thống hỗ trợ ngắm mục tiêu của bọn chúng để chống lại Wing Balancer. Một khi đã có tác dụng rồi, chúng ta sẽ hoàn tất bằng cách để Công chúa xuất kích hết tốc lực tấn công. Nếu con bé vượt qua ngọn đồi dọc theo Đường 3 dài, hẹp nằm giữa hai vách đá, con bé sẽ có thể vào tới phạm vi bắn Wing Balancer theo một đường thẳng. Nếu việc ngắm mục tiêu của địch hoạt động đàng hoàng, con bé chắc chắn sẽ trúng đòn nếu bị bắn trả từ vị trí đó. Một khi vào tầm bắn mục tiêu, con bé sẽ thổi bay Object thế hệ hai của Tổ Chức Tín Tâm. Sau đó, chúng ta sẽ gửi đề nghị đầu hàng tới mỏ than. Sau khi cho bọn chúng 900 giây để sơ tán toàn bộ nhân lực, hỏa lực của Object sẽ được sử dụng để phá hủy nó. …Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng lịch trình, chúng ta sẽ chơi bắn nhau bằng súng nước chứa đầy sâm banh lúc bình minh.”

(“Ồ, vậy là tủ lạnh đã chứa đầy rượu ướp lạnh rồi saol?”)

“Tuy nhiên,” Froleytia nói thêm, cắt đứt sự hào hứng đã bắt đầu dâng lên giữa các binh sĩ. “Nếu những UAV phát hiện ra chúng ta trước khi hệ thống hỗ trợ ngắm mục tiêu của Wing Balancer được xử lí, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngay cả khi bắn hạ nó, địch vẫn sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra. Mỗi UAV của Tổ Chức Tín Tâm đều có lắp hai trái bom rơi tự do, nhưng đừng có tấn công chúng ngay cả khi chúng bay thẳng tới chỗ mọi người. Nếu phát hiện bất cứ thứ gì, Wing Balancer sẽ xuất kích ngay lập tức. Và mọi người sẽ không thể gọi tiếp viện từ bọn tôi được đâu. Dù sao, Công chúa cũng khó có thể thắng trong cuộc tấn công trực diện. Chúng tôi không thể tới ứng cứu mọi người đươc.”

Froleytia bây giờ để máy chiếu hiển thị tình trạng ở vùng biển gần Bán đảo Kamchatka.

“Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 24 của quân đội Vương Quốc Chính Thống và Object thế hệ hai của nó, Indigo Plasma, sẽ triển khai trên vùng biển phía đông bán đảo làm lực lượng nghi binh. Wing Balancer sẽ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào Indigo Plasma. Chúng ta chỉ có một cơ hội cho chuyện này thôi. Nếu bị phát hiện thì cứ việc giả định ngay cả xương cũng chẳng quay về được quê nhà đi. Nếu mọi người đột kích thất bại, nhiều khả năng kẻ địch sẽ mặc kệ cờ trắng. Sự giận dữ thường có xu hướng lấn át mà. Có câu hỏi nào không?”

Với phần kết rõ ràng đó, Froleytia chỉ nhận được sự im lặng đáp lại.

Giữa sự im lặng ấy, Quenser giơ tay lên.

“Chúng ta có hai Object trong khi chúng chỉ có một, đúng không? …Không phải chúng ta có thể đè bẹp bọn chúng à?”

“Nếu liên kết với các cơ sở ra-đa vẫn còn hoạt động thì không. Trong trường hợp này, nó là địa hình đặc biệt và được gắn liền với các cơ sở bổ sung sức mạnh cho Object thay vì những năng lực nội tại của chính Object. Đừng dựa dẫm vào Indigo Plasma. Nếu chuyện chúng ta thất bại đã rõ ràng và tình hình tệ đi, nó và tiểu đoàn của nó sẽ tiến ra biển để giảm tổn thất xuống mức tối thiểu. Tôi không nghĩ họ sẽ coi việc mất một chiếc Object thế hệ hai giá trị đáng để câu giờ cho chúng ta rút lui đâu. Một trong những ‘quyết định khôn ngoan’ đó phiền phức đến vậy đấy.”

“Đang được ghi hình đấy sếp ơi.” Quenser chỉ ra làm Froleytia hắng giọng trước khi tiếp tục.

“Mọi người hiểu bây giờ tình hình của chúng ta nguy hiểm thế nào chưa?”


Phần 4

Khu vực được bao trùm trong bóng tối thuần túy.

Vì cuộc tác chiến là một cuộc đột kích, ngay cả một cây đèn dạng bút cũng không được phép bật lên.

Lo ngại tia hồng ngoại hay sóng điện từ sẽ bị phát hiện bởi UAV, tính năng điều chỉnh trong ống ngắm súng trường đã được hạn chế sử dụng.

Giữa tất cả, vài tiếng bước chân nhẹ phát ra.

Chúng phát ra từ những binh sĩ Vương Quốc Chính Thống.

Họ tiếp tục băng qua bóng tối trong khi thỉnh thoảng lại nhìn qua ống ngắm súng trường để kiểm tra địa hình bằng những hình ảnh được cải thiện điện tử.

“Chẳng đúng gì cả. Thế này chẳng đúng gì cả.” Heivia, một trong các binh sĩ quấn người trong lớp áo choàng dày để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh của trận bão tuyết lúc nửa đêm, làu bàu.

Tuy nhiên, câu đáp thường lệ không xuất hiện bởi Quenser không ở cùng với cậu ta. Thay cho chỗ cậu trai đó, cô gái Châu Á bước đi bên cạnh lên tiếng với hơi thở tỏa ra màu trắng.

“Sao cơ?”

“Ừm thì, Myonri à, chuyện tôi được gửi ra tiền tuyến nguy hiểm nhất trong khi tên khốn Quenser đó thì ở lại chờ đấy.”

“Có vẻ cô Froleytia Capistrano muốn gửi Quenser theo cùng chúng ta.” người đàn ông da đen cao lớn nói.

Anh ta đang vác một thiết bị liên lạc lớn trên lưng. Thiết bị đó đang được sử dụng để gửi những tín hiệu vô tuyến sóng ngắn đi khoảng cách xa bằng sóng siêu âm định hướng. Việc làm này chỉ đơn giản là để cho những tín hiệu ấy không bị UAV địch phát hiện ra.

“Nhưng Hội Đồng Phục Đen đó cứ đảo quanh mãi. Quenser về mặt kĩ thuật là một thường dân, nên sếp không thể gửi cậu ta tới tiền tuyến được.” người đàn ông tiếp tục.

“Cookman nói đúng đấy. Vả lại có phải cậu ta chỉ ngồi yên trong căn cứ đâu.” cô gái Châu Á tên Myonri chen ngang. “Cậu ta tiến tới Điểm 2 để vô hiệu hóa UAV của Tổ Chức Tín Tâm mà.”

“Cậu không hiểu cách thế giới hoạt động rồi, Myonri. Cậu ta có dù chỉ một chút thời gian thoải mái hơn tôi thôi cũng xem là phạm tội đấy.” Heivia vừa bĩu môi vừa nói.

Một cô gái da trắng với mái tóc đuôi ngực màu nâu cùng những chấm tàn nhang quay về phía cậu ta.

“Ồ, cậu cảm thấy cô đơn khi không ở cùng đồng đội thường lệ à?”

“Im đi, Westy. Sao cậu luôn cố ghép hai tên con trai lại với nhau thế hả? Đó chẳng phải là điều tự nhiên của sinh vật sống đâu.”

“Heivia, nếu nó là hai cô gái thì cậu sẽ không phản đối, đúng không?”

“Vẫn sẽ là vô nghĩa trừ khi cả hai đều yêu tôi.”

Bốn người ấy là những binh sĩ tiến tới Điểm 1 để phá hoại mạng lưới thông tin hình thành từ các cơ sở ra-đa.

Heivia, Myonri, Cookman, và Westy. Trừ Cookman là người lớn tuổi nhất ra thì những người còn lại đều đang ở độ tuổi thiếu niên. Với một nụ cười cay đắng, Cookman đã tự xem bản thân như “giáo viên dẫn đường”.

Họ đang băng qua một bãi đá lởm chởm ẩm ướt.

Một trận bão tuyết đang thổi xung quanh, song cái nóng từ mỏ than dưới mặt đất lại phun ra qua ống xả nằm ở đây đó. Chính vì thế mà những khu vực tuyết tan nằm rải rác khắp địa hình. Đám Heivia đang di chuyển từ khu vực tuyết tan này đến khu vực tuyết tan khác để tránh càng nhiều tuyết càng tốt.

“Không để lại dấu chân nào chẳng qua chỉ là một đề xuất mà thôi.” Cookman nói. “Nếu tập trung quá nhiều vào mặt đất và lơ là cảnh giác thì mọi chuyện cũng sẽ vô ích. Mà cũng may là thời tiết sẽ che lấp bất kì dấu chân nào sớm.”

“Tôi thì lo về tầm nhìn.” Westy vừa nói vừa ngó qua chiến trường được phân thành những khu vực trắng và những khu vực đen. “Trong tầm mắt chẳng thể thấy được gì. Chỗ gồ ghề của mặt đất là những thứ gì duy nhất ở đây có thể dùng làm chỗ nấp. Không phải mỏ than thường có các tòa nhà sao? Chỗ này chẳng khác gì những bãi rác lớn để mang đất cát tới cả.”

“Cơ sở có thể được xây càng sâu dưới đất càng tốt.”

“Tại sao?”

“Mỏ này được tạo ra nhờ sử dụng một kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm. Bọn chúng có thể đã dùng nó làm thí nghiệm xây dựng những cơ sở quân sự dưới lòng đất."

“Địa hình này thì lại là chuyện khác.” Heivia nói.

Không rõ Heivia có nghe cuộc trò chuyện của Cookman và Westy không, nhưng cậu ta giờ đang nhìn chằm chằm xuống bóng tối bên dưới vách đá.

Nó cách mặt nước biển 10 mét và cách bờ đối diện khoảng chừng 20 mét. Dấu vết duy nhất của căn cứ tàu ngầm là độ sâu của nước.

Nếu như rơi xuống, họ sẽ chết.

Và không phải chỉ vì độ cao mới khiến Heivia nghĩ thế. Do cái lạnh mà bề mặt biển được phủ trong lớp băng dày. Lớp băng nứt ra hoặc do sóng biển hoặc do tàu thuyền qua lại, nhưng mỗi tảng băng đều đủ lớn để một con gấu Bắc Cực nằm lên mà không bị chìm. Lớp băng cũng quá dày để đơn giản “giảm nhẹ” cú đáp xuống mặt nước.

“Những khu vực như thế này trải rộng khắp 150 kilomet dọc bờ biển và sâu 90 kilomet trong nội địa. Nó giống như một mạng nhện khổng lồ vậy. Công nghệ của con người đúng là tuyệt thật.”

“Rất nhiều tinh đồn đã khởi phát sau khi bọn chúng làm bốn kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm lỗi thời khác nhau. Vài người tuyên bố Tổ Chức Tín Tâm đang tạo một căn cứ quy mô lớn để chứa một đơn vị cung cấp cho một chiếc Object dạng tàu ngầm mà bọn chúng có thể tạo ra.” Myonri nói.

Westy cắt ngang. “Nhưng những gì chúng ta tìm thấy lại là một đống than. Chẳng có lượng đất cát được mang lên nào nghi là việc xây dựng một căn cứ tàu ngầm cả. Vả lại những căn cứ tàu ngầm đã quá lỗi thời, nên những thế lực khác chẳng thấy đáng tấn công nó. Xem ra trò ngụy trang đó tốt đấy.”

“Nhưng bây giờ Vương Quốc Chính Thống lại đang xuất quân phá hủy khu mỏ.”

“Có lẽ là nhờ chuyện ở Alaska đã êm thắm đấy. Đúng thật là việc có thể xây dựng một đường cung ứng ổn định trên Biển Bering đã cho phép chúng ta tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Bán đảo Kamchatka.”

“Tức là cấp trên có thể đang dự tính đóng ở đây một thời gian ngay cả khi đã hạ mỏ than quân sự đó. Chết tiệt, thế ra đó là lí do chúng ta phải sử dụng một chiến lược phức tạp như vậy.”

“Nói đến phức tạp, không phải địa hình phức tạp này khiến cho ngay cả Wing Balancer cũng khó di chuyển sao?”

“Không biết nữa.” Cookman đáp khi điều chỉnh dây vai dành cho thiết bị liên lạc trên lưng mình. “Chúng ta chẳng biết chi tiết gì về Object địch. Chắc nó có thiết bị xây cầu nào đó trong những chiếc chân dài có thể sử dụng để băng giữa các vách đá.”

“Hả? Cái đó không có trong dữ liệu về thông số ước tính của nó mà.”

“Dữ liệu từ bộ phận tình báo và kết quả từ bộ phận mô phòng điện tử không phải là tất cả đâu. Chúng ta phải lưu ý rằng nó luôn có thể có năng lực bí ẩn nào đó chẳng giống với tưởng tượng cho đến khi tự mình thực sự chiến đấu với nó.”

“Thế à?” Heivia lẩm bẩm khi nhìn quanh. “Vậy là chúng ta sẽ làm gì đây, sếp? Chúng ta phải băng qua vách đá bên kia mới tiếp tục được đấy."

“Theo như bản đồ thì có một cầu treo cách đây 3 kilomet về phía bắc.” Westy gợi ý.

“Bọn chúng sẽ dựng hệ thống giám sát nào đó trên vài con đường mà chúng ta có thể sử dụng để băng qua. Chỉ một máy quay thôi cũng có thể cung cấp an toàn kha khá rồi. Nếu chúng ta đi qua một khu vực tránh xa nơi bọn chúng dự kiến thì sẽ khó bị phát hiện hơn nhiều.”

Vừa nói, Cookman vừa ra hiệu về phía Myonri. Cô đặt những gì mình đang mang theo.

“…Nghiêm túc đấy à? Một chiếc thuyền cao su xẹp hơi sao?”

“Trèo xuống, vượt biển, rồi leo lên lại là phương pháp đơn giản nhất để băng qua vách bên kia, đúng không?”


Phần 5

Quenser đang băng qua một khu vực cách Heivia và nhóm của cậu ta năm kilomet.

“Oa, có thể nhìn thấy cực quang kìa. Mà nó cũng chẳng quan trọng gì với một sinh viên thiết kế như tôi. Không phải chuyện này hợp với một sinh viên học tập để trở thành một nhà khoa học môi trường hơn à?”

“Thôi phàn nàn về mọi điều nhỏ nhặt đi, đồ lập dị cuồng thứ khổng lồ. Học về sự hà khắc của những môi trường khắc nghiệt có thể giúp được lúc cậu đang ‘vui vẻ’ thiết kế đấy. Cậu sẽ không cần lo phải ngớ người khi cái lạnh ngăn khí plasma chảy đúng cách.”

Lời đáp quá đỗi thân thuộc ấy phát ra từ một thiếu niên da đen. Ngôn ngữ của cậu ta có thể thô lỗ, song cách diễn đạt lại chính xác đến kì lạ. Không như Quenser, cậu ta có hứng thú với những máy móc nhỏ, và cậu ta đang mang theo một chiếc xe trinh sát điều khiển từ xa (về cơ bản là một chiếc xe điều khiển bằng vô tuyến gắn kèm máy quay) trên lưng.

Quenser khó chịu đáp lại. “Nutley, tôi có thể học về môi trường khắc nghiệt ngon lành trong một cái tủ lạnh ở quốc gia an toàn. Ở trường tôi có cái lớn lắm. Bọn tôi sử dụng nó cho những cuộc thí nghiệm vật liệu và còn để nuôi một con hải cẩu nữa.”

“Chỉ biết kiếm cớ thôi. Chìa khóa dẫn tới hạnh phúc trong cuộc sống là tìm cách bắt lấy mọi thứ mình cần bất kể tình hình.”

“Cậu chắc là kiểu người mà bất cứ lúc nào cũng thấy đang uống rượu tequila[3] nhỉ. Này, Charles, cậu không thấy mệt khi phải lê bước qua đống tuyết lạnh buốt này à? …Charles?”

Không thấy trả lời, Quenser quay lại. Một cậu trai da trắng gầy gò đang đứng đó. Cậu ta đang cúi gầm mặt xuống và chẳng nói lấy một lời. Khi nhận ra Quenser đang nhìn mình, cậu ta quay cái đầu cúi gầm của mình sang một bên để lảng tránh hơn nữa.

“Đừng trông đợi gì ở cậu ta. Cậu ta không thường như vậy, cơ mà chuyện này luôn xảy ra khi cậu ta nhớ nhà. Làm muốn đeo một cái máy hút ẩm hóa chất vào cổ cậu ta ghê.” cậu trai da đen tên Nutley nói với một cái nhún vai. Không biết có phải vì rất gần gũi với Charles không mà cậu ta chẳng do dự khi nói thế. “Nhưng cậu ta không phải người xấu đâu. Chuyên ngành của cậu ta là phần mềm liên lạc của Object. Cậu ta đã tham gia vào việc tạo ra chương trình can thiệp này. Kĩ năng hack của cậu ta còn ghê hơn bất cứ ai trong bộ phận mô phỏng điện tử nữa kìa. Cơ mà, ngoài thế ra thì cậu ta chẳng thể làm được gì khác cả. Chiến thắng của chúng ta ở đây nửa phần phụ thuộc vào trí tuệ yếu nhớt ấy đấy.”

Quenser, Nutley, và Charles.

Quenser thở lại khi nhớ lại sự bù trừ trong đội của mình.

“Chuyện này chẳng bình thường gì cả. Tại sao cốt lõi của cuộc tác chiến quân sự này lại được giao cho vài sinh viên thực chiến chứ?”

“Tôi đã nói nhiệm vụ này phụ thuộc vào chương trình can thiệp của Charles rồi mà, nhớ không? Đội lập ra cần có những người có thể giúp Charles tốt nhất. Vấn đề là, Charles quá yếu ớt và nhút nhát. Cậu ta sẽ ít lo lắng hơn nếu xung quanh toàn các sinh viên, và điều đó sẽ tăng thêm tỉ lệ thành công cho chúng ta.”

“Ừ, nhưng chúng ta về cơ bản là một tập hợp những kẻ nghiệp dư, bao gồm cả tôi mà. Chỉ huy chúng ta định làm gì nếu như chúng ta bị hạ ngay lập tức chứ?”

“Có lẽ chính vì thế mà sếp mới gửi vị chủ tịch hội học sinh lạnh lùng đó theo chúng ta."

Đáp lại lời nhận xét của Nutley, Quenser rụt rè quay đầu lại nhìn đằng sau. Cách đó không xa là một người phụ nữ với mái tóc nâu đang mặc áo choàng đen và đang mang theo một máy bộ đàm lớn.

“…Chẳng biết cô ta có cứu chúng ta nếu như chúng ta gặp rắc rối không nữa.”

“Chắc cô ta sẽ làm nhiều hơn lũ lừa mập canh gác khu căn cứ bảo dưỡng thôi. Froleytia không phải là kẻ ngốc. Sếp sử dụng đúng người đúng việc lắm.”

“Có chắc không thế…?”

Quenser ngoái lại nhìn Đồng Phục Đen, nhưng Nutley tỏ vẻ vô tư.

“Tên của vị chủ tịch hội học sinh ấy là Charlotte. Một khi hoàn tất nhiệm vụ giám sát của mình, cô ta sẽ rời đi. Tôi cần phải đưa cô ta lên giường trước đó. Nghe nói cô ta là thường dân, nên tôi không cần phải lo cô ta bị vấn đề gia đình phiền phức nào ràng buộc.” Nutley nói, hoàn toàn theo nhịp độ của riêng mình.

Quenser nghĩ cậu ta chắc hẳn là loại cố tán tỉnh rất nhiều người với tỉ lệ thành công bằng không.

“Sinh viên thực chiến không có thời gian vô tận. Nếu làm chuyện như thế, cậu sẽ không thể nhận được bất kì kĩ năng thực tế nào đâu.” Quenser cảnh báo.

“Tôi có thể tăng thêm thời gian ở đây nếu cần thiết. Phải ưu tiên hạnh phúc trước chứ, đúng không? Nếu tôi không hạnh phúc thì chẳng nhập được cái gì vào đầu đâu. Vả lại cậu nôn nóng thế làm gì kia chứ? Cậu đang muốn trở thành một nhà thiết kế nhỉ? Bộ cậu muốn trở nên giàu có đến thế à?”

“Ừ. Lúc tôi còn nhỏ thì có một gia đình quý tộc giàu có sống bên cạnh. Đứa con gái tóc vàng của gia đình đó ích kỉ và phiền nhiễu kinh khủng.” Quenser lẩm bẩm. “Một ngày nọ, gia đình cô ta bị phá sản. Họ có cơ ngơi lớn lắm đấy. Căn biệt thự khổng lồ của họ dường như chẳng hề suy suyển cho dù cả thành phố bị oanh tạc đi nữa. Vậy mà qua có một đêm, một gia đình quý tộc quyền lực như vậy lại chẳng còn gì ngoài nợ nần. Họ cũng chẳng được mấy ai yêu quý. Ngay cả người hầu cũng cố săn lùng gia đình của cô gái đó nữa. Bầu không khí kì lạ đã tràn qua cả thành phố. Nếu cha tôi không che chở cho họ, con nhỏ ích kỉ, phiền nhiễu đó với mẹ cô ta chắc đã bị hiếp tập thể rồi.”

“Ừm, cha cậu có vẻ là người tuyệt vời nhỉ. Mong là tôi sẽ thành người như ông ấy.”

“Ngay cả một gia đình quý tộc nổi tiếng cũng hoàn toàn sụp đổ.” Quenser tiếp tục, phớt lờ lời nhận xét buột miệng của Nutley. “Tôi vẫn có thể nhìn thấy nó sống động trong tâm trí mình. Những quý tộc đã luôn hống hách đó túm chụm với nhau run rẩy trong nhà kho pho mát của một gia đình thường dân nhỏ bé. …Cần phải có bao nhiêu tiền mới có được nền tảng vững chắc chứ? Nếu ngay cả quý tộc cũng không thể có một nền tảng vững chắc thật sự, liệu một thường dân có thể đạt được bằng công việc bình thường không? Tôi đã quyết định một con đường đặc biệt sẽ là điều cần thiết. Tôi đã quyết định việc trở thành một nhà thiết kế Object là con đường duy nhất còn lại.”

“Ra vậy.” Nutley bước lùi xa Quenser và rồi ra dấu cho Charles bằng cử chỉ. “Thế thì hãy cùng làm việc với tư cách là sinh viên thực chiến để trở nên giàu có càng nhanh càng tốt nào. Charles! Chúng ta gần tới Điểm 2 rồi. Tôi sẽ giúp cậu dựng ăng-ten truyền dẫn.”

Quenser nhìn lưng Nutley rời đi, nhưng họ thực sự chẳng còn gì khác để làm nữa. Ngay khi Quenser vừa định đi giúp đỡ Charles, Đồng Phục Đen tên Charlotte gọi cậu lại.

“Cậu kia.”

“Sao?”

“Tôi đã vô tình nghe thấy những gì các cậu vừa nói.”

“Bọn tôi không được nói chuyện riêng tư sao?”

“Ý tôi không phải thế.”

“Chủ đề không thể chấp nhận à?”

“Tôi hiểu tại sao cậu lại muốn nhanh chóng xây dựng một nền tảng vững chắc, nhưng tôi lại cảm thấy cha cậu có một phẩm chất khó lay chuyển khác."

Sự cứng nhắc kiểu công việc đã phần nào rời khỏi giọng nói Charlotte.

Vì cô là con người nên điều đó đáng ra là hiển nhiên, song có vẻ cô đúng thực là có tài ăn nói.

“Đó là vì cô không biết ông ấy đang ở trong tình huống gì thôi. Cha tôi chỉ là một nhân viên cổ cồn trắng[4]. Ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong tình hình kinh tế thôi cũng có thể khiến ông ấy bị đuổi việc. Ông ấy luôn cúi đầu trước ông chủ của mình. Và không quan trọng ông ấy có thể sống sót qua một vòng sa thải khi cả công ti suy thoái không. Đó là cuộc đời của những người có dòng máu chẳng giúp được gì cho vị thế xã hội của mình.”

“Nhưng ngay cả trong tình huống đó, ông ấy vẫn vươn tay giúp đỡ những quý tộc phá sản ấy. Ông ấy giống như một người cha tuyệt vời vậy. Nếu chẳng may ông ấy mất việc thì cứ bảo ông ấy liên lạc với Charlotte Zoom. Tôi biết vài công việc phù hợp với người có tính cách như ông ấy đấy.”

(Có vẻ cha mình được tăng độ nổi tiếng hơi nhiều thì phải. Không may, ông ấy có hai vấn đề là đã quá già với đã làm cha rồi. Là một thành viên trong gia đình, mình thực sự mong ông ấy có thể sống chung thủy.)

“Sau đó thì chuyện gì xảy ra với những quý tộc phá sản ấy?”

“Họ liên lạc với Bộ Dòng Dõi, thay đổi ID, và khởi đầu lại. Dù sao thì chúng tôi cũng không thể để họ sống mãi trong nhà kho pho mát được. Nhớ không lầm thì cô con gái ích kỉ, phiền nhiễu đó đã trở thành một idol.”

“Quenser!” Nutley kêu lớn.

Có vẻ họ đã hoàn tất việc lắp đặt ăng-ten truyền dẫn. Một chiếc ăng-ten lớn chừng một chiếc vali mở được trải ra dưới chân Charles.

Quenser và Charlotte tiến lại gần chỗ Nutley và Charles.

“Có gì cần bọn tôi à?” Quenser hỏi.

“Nhận lấy này.” Nutley vừa nói vừa ném một cặp ống nhòm đêm cho Quenser. “Chúng ta phải truyền dữ liệu từ một vị trí mà UAV không thể thấy chúng ta. Charles phải sử dụng ăng-ten để truyền chương trình can thiệp, nên cậu ta sẽ không thể biết được UAV ở đâu. Có nghĩa là ai đó phải lần ra vị trí của mục tiêu bay đó.”

“Và người đó là tôi à?”

“Tôi dựng ăng-ten. Charles thì sẽ truyền dữ liệu. Thế công việc cuối cùng còn dành cho ai nữa chứ? Nếu cậu để chuyện đó lại cho quý cô Đồng Phục Đen kia rồi qua trở về mà chẳng làm gì thì cậu có hơi quá sung sướng rồi đấy.”

“Rồi, rồi. Chết tiệt. Tôi sẽ ở vị trí dễ bị UAV nhất. Thế nghĩa là tôi sẽ làm công việc nguy hiểm nhất đấy.”

“Không được.” Charlotte chen ngang. “Chẳng có lí do gì mà tôi lại ngồi không cả. Tôi sẽ đi cùng cậu. …Tôi thấy cậu cũng có vẻ thiếu kinh nghhiệm. Tôi không muốn bị bom thả xuống đầu vì bọn tôi đã để cậu làm việc này và rồi cậu bị phát hiện đâu."

(“Quenser, nếu hai người đi mà tình hình bắt đầu trở nên ướt át hơn chút thì gọi tôi qua nhé. Ở đây trời lạnh lắm, nên càng nhiều người sẽ càng ấm hơn.”)

“Nếu cậu là một binh sĩ thực sự, câu nói ấy sẽ đủ khiến cậu ăn đạn đấy.” Charlotte bình luận.

Họ hiện đang ở phía sau một ngọn đồi thấp. UAV của Tổ Chức Tín Tâm sẽ không đi xa đến thế, nên ngọn đồi che giấu bọn họ khá tốt. Tuy nhiên, họ lại không thể nhìn thấy vị trí của UAV từ đây. Để khắc phục điều đó, Quenser với Charlotte bò lên trên đỉnh đồi để sử dụng ống nhòm kiểm tra vị trí của UAV trong khi vẫn ẩn mình hết mức có thể. Charles sẽ truyền tải chương trình can thiệp theo hướng đi và cường độ đầu ra dựa trên thông tin của hai người họ.

Nếu như chỉ một phần tín hiệu đến nơi, chương trình có thể bị hỏng khi xâm nhập vào UAV. Điều đó sẽ khiến cho cả cuộc tác chiến thất bại. Vị trí của UAV là thông tin tối quan trọng.

Nếu như họ bị phát hiện, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.

Quenser vô cùng lo lắng khi thò đầu ra trên ngọn đồi, song Charlotte lại nói. “Đừng căng thẳng quá. Đường đi dự kiến của UAV cách đây đến 3 kilomet lận. Nếu chúng ta ở yên vị trí, nó sẽ không nhận ra chúng ta trong trận bão tuyết này đâu. Vả lại áo khoác cách nhiệt của chúng ta sẽ ngăn cảm biến hồng ngoại dễ dàng phát hiện ra nữa mà. Đường đi của UAV ở đây là trên bầu trời chứ không phải giữa các vách đá. Cảm giác khoảng cách khi nhìn lên từ mặt đất tương đối khác với khi nhìn xuống từ bầu trời đấy.”

“Nếu cô nói vậy thì thôi.”

“Tôi thấy có gì đó ở hướng bắc-tây bắc. Kiểm tra bằng ống nhòm đi.”

Bất ngờ, Quenser nhìn qua chế độ tầm nhìn đêm, nhưng lại chỉ thấy một con chim lớn.

“Tôi nghĩ là đại bàng thôi.”

“Đằng sau cơ. Tôi còn thấy thứ gì khác nữa. Đại bàng không phải là loài ăn đêm, nên có thể tiếng động của UAV đã đánh thức nó.”

“Hmm?”

Quenser nhíu mày khi nhìn qua ống nhòm, và rồi cậu phát hiện ra nó. Đó là một chiếc UAV. Nó có phần thân hình trụ dài chừng 2 mét với hai chiếc cánh thẳng trải ra ở bên hông. Nó trông có hơi giống như một tên lửa hành trình thu nhỏ, song thiết bị đẩy ở đuôi lại là một cánh quạt. Nó chắc hẳn đã được thiết kế chú trọng thời gian bay hơn là tốc độ.

“Tìm thấy nó rồi. Nó ở hướng bắc-tây bắc 2900 mét tính từ đây. Nó đang men theo mép phía đông vách đá ở độ cao 15 mét. …Thiết kế đó trông ghê quá. Chắc do chỉ tập trung vào chức năng mà thành ra như vậy.”

“Có tin đồn là chúng mang thiết kế đơn giản như vậy để có thể dùng xe phóng tên lửa cũ bắn đi. Dù sao thì, nói cho họ biết vị trí của nó rồi kết thúc công việc của chúng ta ở đây đi. Cậu không phải là người duy nhất không muốn làm công việc chẳng liên quan đến lĩnh vực phù hợp của mình đâu.” Charlotte nói.

“Được rồi. Charles, mục tiêu ở tại BC9. Nó đang tiến về phía điểm BF9 ở vận tốc 150 km/h. Nó đang men theo mép vách đá, nên chúng ta có thể dự đoán độ cong bằng cách kiểm tra địa hình. Charles?”

Trong khi vẫn nhìn qua ống nhòm, Quenser nghĩ chắc mình không nhận được câu trả lời vì sự nhớ nhà của Charles.

Song chuyện không phải là như vậy.

Khoảnh khắc tiếp sau đó, một tiếng nổ từ khẩu súng trường tấn công vang lên.

Thứ gì đó đang được bắn đi ở đằng sau Quenser. Nó không phải là vũ khí của Tổ Chức Tín Tâm. Âm thanh đó giống hệt như lúc Heivia bắn khẩu súng trường của mình. Tuy nhiên, Quenser không có thời gian để quay lại. Cậu chỉ khẽ nhích được đôi vai. Một chấn động mạnh chay qua lưng cậu theo cùng những tiếng súng. Toàn bộ không khí trong phổi bị ép ra. Kẻ bắn đang vừa quét khẩu súng trường theo chiều ngang vừa bắn. Thân trên của Quenser đã nhổm lên để nhìn qua ống nhòm, song cậu lại bị đập bẹp dí xuống mặt đất làm cho tầm nhìn lung lay. Cậu cố ngoái đầu nhìn thì nhận ra Charlotte cũng đã bị bắn vào lưng.

Chẳng ai trong họ có thời gian để la lên.

Ý thức của Quenser nhanh chóng mờ nhạt đi khi cậu nếm thấy vị máu trong miệng mình.


Phần 6

Mình đã chết.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong tâm trí Charlotte Zoom cho đến khi cô nhận thấy ai đó đang lay vai mình. Cô nhớ lúc trước đang nằm sấp xuống, song giờ đây cô lại đang nằm ngửa lên.

(…Ra vậy…Lúc ấy mình đang mang thiết bị bộ đàm lớn đó trên lưng…)

Kẻ tấn công đã bắn từ sau lưng. Thiết bị trên lưng đã ngăn viên đạn súng trường xuyên qua lớp thịt mềm mại của cô. May thay, viên đạn là loại đạn diệt sinh lực được thiết kế để vẫn găm bên trong người mà nó bắn trúng. Một viên đạn súng thường bình thường còn hơi khó xuyên thẳng qua một chiếc xe hơi, chứ đừng nói đến thiết bị liên lạc.

Mặc dù vậy, kha khá chấn động vẫn đã đập vào tận lõi cơ thể cô.

“Quenser…Cậu không sao chứ?”

“Ừ, cũng nhờ mấy hộp thuốc nổ dẻo mà tôi mang theo cả. Nhưng Charles thì…”

Cậu cầm trong tay một cặp thẻ dog tag[5] đã được bứt ra. Chỉ nhiêu đó thôi là Charlotte đủ biết một trong những đồng đội của họ đã chết.

“Còn một người nữa. Nhớ tên cậu ta là Nutley… Chuyện gì xảy ra với cậu ta rồi?”

“Cậu ta đã biến mất.” là câu trả lời ngắn gọn của Quenser. “Chỉ còn mỗi đống dấu chân dẫn đi từ đây thôi. Đạn súng trường găm trong hộp chất nổ dẻo của tôi là đạn Vương Quốc Chính Thống. Vả lại Tổ Chức Tín Tâm chủ yếu sử dụng UAV. Tôi chưa từng nghe gì về việc bọn chúng gửi bộ binh đi cả.”

“…Tch. Quả nhiên những phát đạn đó nghe gần đến kì lạ mà. Nếu lính địch tới gần đến thế thì chúng ta đã nhận ra rồi. Vả lại chúng cũng chẳng cần đến gần như vậy để bắn chúng ta nữa.”

Charlotte ngồi dậy và kiểm tra máy bộ đàm lớn mà mình mang theo, song nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Nó đã cứu mạng cô thay cho áo chống đạn, nên nếu trông đợi gì khác ở nó thì có lẽ thật không công bằng.

Quenser chăm chú nhìn qua vùng chỗ tuyết nơi những dấu chân bỏ đi.

“Tuy không biết là chỉ đơn giản bỏ chạy vì sợ hãi hay là một gián điệp của Tổ Chức Tín Tâm, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cho Nutley là kẻ có tội ở đây.” Quenser nói.

“Dù hoàn cảnh thế nào, hắn rõ ràng đã tình nguyện bắn quân Vương Quốc Chính Thống và đang cố chạy về phía Tổ Chức Tín Tâm. Nhiêu đó cũng đủ để xem hắn là một gián điệp phe địch rồi. …Hắn đã làm đến mức giết Charles ngay trước khi cậu ta có thể truyền virus, nên khó có chuyện hắn chỉ là một binh sĩ trẻ hoảng sợ lắm.”

“Chúng ta gặp rắc rối rồi."

“Rắc rối gì?”

“Lúc Nutley giết Charles, hắn cũng phá hủy luôn ăng-ten truyền dẫn và máy tính xách tay chứa chương trình can thiệp. Không thể gửi chương trình can thiệp tới UAV thì chúng ta không thể tiếp tục nhiệm vụ được. Chúng ta cần phải liên lạc với trụ sở và nhóm tiến đến Điểm 1 càng nhanh càng tốt.”

“…Bộ đàm của tôi hiện đang bắn điện tung tóe rồi.”

“Còn bộ đàm của tôi thì chỉ có thể gửi đường truyền tầm xa thông qua máy của cô thôi. Thế nghĩa là chúng ta chẳng có phương tiện để liên lạc với bất cứ ai.”

“Một chuyện nữa.” Charlotte sử dụng cả hai tay để nắm lấy khẩu súng trường tấn công đeo trên vai. “Những chiếc UAV đang tiến về hướng này vì tiếng súng đó!! Cả đống mô hình phiền phức với hai trái bom rơi tự do ấy đang bay tới đây. Nếu cố đối đầu với chúng thì chúng ta sẽ chỉ bị xé tan xác thôi!! Và cho dù chúng ta có hạ được bao nhiêu thì cũng chẳng tiêu diệt được nhân lực thực sự nào của chúng!!”

“Tên khốn Nutley đó đâu rồi!? Chắc chúng ta có thể tìm thấy hắn nếu như lần theo dấu chân của hắn đấy!!”

“Không, chúng ta cần phải rút lui! Chúng ta không thể tiếp tục nhiệm vụ này được. Đã quá trễ để đuổi theo hắn rồi. Vả lại cho dù có nghĩ ra cách liên lạc với trụ sở hay Điểm 1, chúng ta cũng cần phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước đã! Nếu bị hạ ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ có thể báo lại tình hình khủng khiếp được đâu. Ngoài ra, Nutley có thể quay trở lại quân đội Vương Quốc Chính Thống tuyên bố là người sống sót duy nhất! Ít ra, chúng ta cũng cần phải báo lại hắn là một gián điệp. Hiểu chưa!?”

“R-rồi. Nhưng chúng ta phải thoát khỏi một kẻ địch đến từ bầu trời như thế nào chứ!? Mặc dù những chiếc UAV này có tốc độ thấp, nhưng chúng vẫn có thể bay hơn 100 km/h đấy!!”

“Đừng lo về điều đó. May mắn là, chúng ta có một con đường mà UAV không thể tiến vào được. Những UAV này cần một chương trình điều chỉnh quỹ đạo để bay giữa các vách đá, nên tôi không nghĩ chúng có thể thực hiện màn nhào lượn nguy hiểm như vậy đâu.”

Vừa nói, Charlotte vừa chỉ bằng nòng súng của mình.

300 mét phía đằng trước là…

“Lối vào…mỏ than ư…?”


Phần 7

Heivia và đội của cậu ta dễ dàng nhận ra mọi chuyện đang không diễn ra theo như kế hoạch.

“…Chết tiệt, tệ rồi.” Heivia rên rỉ.

Toàn bộ bốn người ở đó hiểu được tình hình mà không cần nghe ai nói.

Hiểm nguy đang tiếp cận trước mắt họ.

Hình hài của nó là một hình bóng khổng lồ có thể nhận ra ngay cả trong bóng tối.

Vô số điểm sáng mà họ có thể nhìn thấy chắc hẳn là sóng ánh sáng phát ra bởi những cảm biến ở đầu các khẩu pháo thay đổi bước sóng theo định kì. Kế hoạch của thứ vũ khí ấy còn chẳng cân nhắc đến việc cố lẩn trốn trong bóng tối và từ “vũ khí” là tất cả những gì ta cần để mô tả nó.

Nó là…

“Chết tiệt!! Sao Wing Balancer lại đi về phía này chứ!?”

Nó là cỗ máy có vẻ ngoài kì lạ.

Tại trung tâm là phần thân chính hình cầu 50 mét. Thiết bị đẩy dưới đáy được hình thành từ hai vòng tròn đồng tâm khổng lồ. Chừng hai mươi "chiếc chân" nối khối cầu với hai vòng tròn đồng tâm ấy. Thiết bị đẩy là loại đệm không khí giữ cho con tàu lơ lửng bằng không khí, nên không rõ nhiều "chiếc chân" ấy mang mục đích gì.

Về pháo chính thì một khẩu coilgun lớn được lắp đặt ngay chính giữa mặt trước của con tàu. Tuy vậy, cỡ nòng của nó lại tương đối nhỏ. Nó có thể được chế tạo thành loại “nhỏ, sắc, và nhanh” bằng cách tăng thêm gia tốc nhiều nhất có thể.

Ngoài khẩu pháo chính đủ mạnh để đâm xuyên một chiếc Object khác, la-de, những khẩu pháo bắn chùm tia siêu tốc, cùng những vũ khí thứ cấp khác được lắp đặt đây đó xung quanh khối cầu. Tuy nhiên, do nhiều "chiếc chân" ở phần bên dưới khối cầu, nửa phía trên có mật độ vũ khí cao hơn.

Bốn vật thể như cánh có thể được nhìn thấy ở đằng sau khối cầu.

Chúng chắc hẳn được dùng làm trái cân để giảm bớt gánh nặng gây ra lúc rẽ gấp.

Đây dĩ nhiên không phải là một đối thủ mà những binh sĩ bằng xương bằng thịt có thể mong đánh bại.

Và chiếc Wing Balancer dường như nhận ra điều đó. Nhiều loại cảm biến khác nhau của nó hẳn sẽ định vị được họ ngay lập tức, song chiếc Object lại không bắn vào họ. Nó chỉ đơn giản đang tiến thẳng đến chỗ họ mà thôi. Nó hoặc là đang định vượt thẳng qua chỗ họ hoặc là đè bẹp họ lúc băng qua.

Tuy biết là vô ích, song Heivia vẫn nấp sau một tảng đá gần đó rồi gọi những đồng đội của mình.

“Này, mọi người nghĩ tại sao Wing Balancer lại đang đi về hướng này chứ!?”

“L-làm sao mà tôi biết được? K-khu căn cứ bảo dưỡng của Baby Magnum nằm ở đằng sau chúng ta. …N-nó có vẻ chẳng bận tâm gì đến những binh sĩ bình thường như chúng ta, nên lỡ như…lỡ như nó tiến tới…”

Câu đáp đó phát ra từ người đàn ông da đen cao lớn tên Cookman. Anh ta đang nấp đằng sau một tảng đá khác.

Myonri đã bị kéo xuống đất bởi Westy và cô hỏi một câu bằng giọng run rẩy.

“Nhưng không phải Object của Tổ Chức Tín Tâm đang bị giữ chân bởi Indigo Plasma của chúng ta ư!? Nó thực sự có thể bỏ đi dễ dàng thế sao!?”

“Đồng minh của chúng ta có thể đã rút lui rồi. Có lẽ họ thấy cuộc tác chiến sắp thất bại, nên đã bỏ đi. Cớ của họ chắc là muốn giảm tổn thất nhiều nhất có thể.”

(…Chết tiệt, Quenser. Cậu đã làm hỏng chuyện sao!?)

Heivia cố sử dụng bộ đàm để phàn nàn với cậu trai kia, nhưng cậu ta không nhận được hồi đáp. Có thể họ đang phải giải quyết rắc rối của riêng mình ở phía bên kia.

Nhưng cậu ta không có thời gian để nghĩ quá sâu xa. Địch sẽ không chờ đợi. Chiếc Object đã tới phạm vi cách họ 100 mét rồi.

“…Chúng ta phải làm gì đây?” Cookman, người lớn nhất ở đó, lầm bầm với cặp mắt đảo lia lịa. “Chúng ta phải chạy đi đâu!? Chạy có giúp được gì không!? Phạm vi của nó quá lớn, chưa kể còn sức mạnh của nó nữa. Và những cảm biến đó sẽ không để chúng ta thoát chỉ bằng cách nấp đằng sau chỗ trú đâu!!”

“Thôi đi, đồ ngốc!! Đừng có hoảng loạn! Đây có thể là kẻ địch mà chúng ta không thể đấu bình thường được, nhưng hoảng loạn sẽ chỉ khiến chúng ta mất đi khoảng thời gian quý báu! Nó sẽ chỉ khiến chúng ta dễ chết hơn thôi!!” Heivia hét trả nhằm cố kiểm soát sự hoảng loạn của Cookman.

Người đàn ông da đen cao lớn ấy là trụ cột chống đỡ cho cả đội.

Nếu anh ta suy sụp, Myonri và Westy cũng sẽ gục ngã theo.

“Nghĩ đi. Nghĩ đi. Địch sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu như chúng ta cột khăn tay trắng lên nòng súng trường và vẫy nó, nên chúng ta cần phải suy nghĩ.”

Phải mất vài giây sau những lời của Heivia mới lắng vào đầu Cookman.

Cuối cùng, anh ta gật đầu.

Heivia thở ra một hơi nhẹ nhõm.

(Khốn kiếp. Khích lệ đồng đội và mang hài hòa trở lại có phải là nhiệm vụ của mình đâu.)

“Đúng rồi. Kiểm tra lại mọi thứ chúng ta biết đi.” Cookman tựa lưng lên tảng đá và chỉ tới trước bằng một trong nhưng ngón tay dày của mình. “Chúng ta biết vách đá đó nằm ở đằng kia.”

“Thế thì sao chứ? Object có thể bắn từ khoảng cách đó với độ chính xác hoàn hảo nếu nó thử kia mà. Ngay cả khẩu pháo nhỏ nhất cũng có thể bắn tới chúng ta nữa là.” Heivia đáp.

“Nó rõ ràng không phải đang cố nhắm vào bộ binh. Nó vẫn đang tiến đến đây, nên chắc hẳn đang định tấn công trực tiếp vào khu căn cứ bảo dưỡng đằng sau chúng ta.”

“Nghĩa là sao?”

“Nó không thể nhắm vào căn cứ từ đây được. Có nghĩa là chiếc Object phải băng qua vách đá đó để tiếp cận mục tiêu.”

“Băng qua…?” Heivia lặp lại trong kinh ngạc, nhưng sau đó một ý nghĩ lại hiện lên trong đầu. “Anh không có ý nói tới ý tưởng Wing Balancer có một thiết bị xây cầu, đúng không?”

“Bằng một thiết bị xây cầu” Myonri nói. “nghĩa là thứ giống như những chiếc xe công trình lớn có một cây cầu có thể thu lại được sử dụng để đưa đoàn hộ tống qua sông sao? Tôi nghe nói chúng là thứ giống như những báu vật vô giá dành cho những khu căn cứ bảo dưỡng cơ động giống như của chúng ta.”

“Cookman đang nói Wing Balancer có gắn một trong những cây cầu có thể thu hồi đó. Nhưng mà anh ta làm gì có bằng chứng đâu.”

“Ừm thì, tôi không nghĩ nó tiến thẳng tới đây để chỉ rớt xuống vách.” Cookman cử động những ngón tay để bảo Myonri và Westy nên cúi xuống thấp hơn trên mặt đất. “Nhưng nếu nó đúng là có một thiết bị xây cầu, vậy thì chúng ta có thể thắng được đấy.”

“Ý là can thiệp lúc quá trình xây cầu diễn ra và đánh chiếc Object rớt khỏi vách đá sao?”

“Mấy ‘chiếc chân’ phức tạp ở đó trông rất kì lạ. Có thể chính những ‘chiếc chân’ đó là thứ mở rộng để tạo cây cầu. Những thiết bị xây cầu mà chúng ta biết dài chừng 60 mét và cũng mất khoảng 5 phút để hoàn tất công việc. Và trong thời gian đó, chúng hoàn toàn không phòng bị.”

“Nhưng tôi không nghĩ những khẩu súng nhỏ bé của chúng ta làm được gì một chiếc Object đâu.” Westy nói.

Heivia thở dài chán nản rồi nói. “Trong lúc nó đang trải thiết bị xây dựng ra, cân bằng của nó sẽ tệ giống như người đang đứng trên những đầu ngón chân vậy. Anh ta đang đề xuất bắn tập trung khiến nó mất thăng bằng trong lúc đó.”

“Nó không xem chúng ta là mối đe dọa lúc này, nên đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu nó tìm ra lí do gì để chú ý đến chúng ta, chỉ cần một phát bắn thôi cũng sẽ kết thúc.”

Nghe câu nhận xét của Cookman, Heivia đặt khẩu súng trường sử dụng dây đai lên vai rồi vớ lấy bệ phóng tên lửa cầm tay thay vào đó.

Myonri cũng được trang bị tên lửa tương tự, nhưng cô chắc hẳn không quen sử dụng nó. Đôi bàn tay của Myonri đang cử động quá chậm chạp, nên Westy giật lấy tên lửa từ cô rồi ném nó cho Cookman.

“Chú ý vào trọng tâm của nó đấy. Chúng ta sẽ bắn cùng lúc theo tín hiệu của tôi.”

“Chết tiệt. Dù bắt tay với ai trong đơn vị này, mình cũng đều gặp nguy hiểm như vậy.”

Wing Balancer tiến đến gần để băng qua khe vực dài 20 mét giữa các vách đá cao 10 mét so với mặt nước. Một tiếng cọt kẹt phát ra từ những chiếc chân kết nối thân chính với những bộ phận nâng đỡ.

Trong khi vẫn nấp đằng sau tảng đá, Cookman đếm ngược lặng lẽ bằng cách vỗ nhẹ ngón tay vào thân bệ phóng tên lửa của mình.

Ba, hai, một.

Heivia nín thở rồi đứng dậy khỏi phía sau tảng đá của mình ngay khi Cookman cũng làm điều tương tự.

Nhưng…

Họ không bao giờ bắn được những quả tên lửa.

Một chuyện bất ngờ xảy ra trước tiên.

Object của Tổ Chức Tín Tâm không sở hữu một thiết bị xây cầu.

Nó có khả năng băng qua khe vực bằng một phương pháp đơn giản hơn.

Với âm thanh khí nén bị tống ra, khối sắt khổng lồ nhảy lên chừng 150 mét trên không trung.

Điều Heivia cảm thấy trước tiên trong khoảnh khắc ấy là trận gió dữ dội. Phần khí nén tống ra ở chân chiếc Object lúc nó nhảy qua khe vực giữa các vách đá rồi lan đến chỗ họ. Heivia sau đó nhăn mặt khi cảm nhận thấy cơn đau dữ dội như màng nhĩ sắp vỡ ra. Nó không chỉ là sức mạnh của trận gió. Cậu ta cảm giác như chính áp suất không khí đã thay đổi hoàn toàn.

Và…

HO v03 12

Miệng há hốc, Heivia bỏ đầu khỏi thiết bị ngắm của tên lửa và chỉ đơn giản nhìn ngây người vào cảnh tượng ấy. Cậu ta trông như cầu thủ sân ngoài chạy theo đường đi của quả bóng cao đến nỗi rõ ràng sẽ thành một quả home run.

Khối vật thể 200.000 tấn bay theo đường vòng cung lớn.

Cảnh tượng phi thực tế đến mức suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn cứng đờ.

Một sự thay đổi xảy ra với chiếc Object đang bay trước mắt cậu ta. Thiết bị đẩy lúc nãy đã trông như hai vòng tròn đồng tâm, song giờ lại không phải vậy. Hai vòng tròn tách ra thành chừng 20 bộ phận hình quạt tương tự như những miếng dứa đóng hộp. Việc này thực sự phân tách nó thành nhiều “chân” khác nhau và mỗi cái trong vô số cái khớp nối ấy đang thực hiện những điều chỉnh nhỏ để ăn khớp với sự nhấp nhô của mặt đất.

Cookman là người đầu tiên hoàn hồn.

“Nằm xuống!!”

“…Ư…Ể?”

“Thiết bị đẩy của nó là loại đệm không khí! Nó sử dụng khí động lực!! Mọi người nghĩ nó cần sử dụng bao nhiêu khí nén để nâng thứ khổng lồ thế chứ!?”

Họ không có thời gian để đáp lại.

Cookman ép lưng vào tảng đá, còn Westy và Myonri ép người lên mặt đất. Heivia thì lăn tới lối vào mỏ than gần đó.

Ngay sau đó, Wing Balancer đáp xuống phía bên kia khe vực…và ở khá gần chỗ Heivia cùng ba người kia.

Mặc dù vậy, khối vật thể 200.000 tấn không vẫn không chạm đất. Đệm không khí nhân tạo nâng nó lên. Tuy nhiên, không như bong bóng, chỗ không khí này không hề có vách chứa đựng. Lượng không khí khổng lồ sử dụng trong hệ thống đệm bị ép xuống và phân tán ra khắp mọi hướng.

Kết quả là…

Một trận gió như sóng xung kích gầm rống quét bay những bộ binh không sức mạnh.

Westy tuy ép xuống mặt đất, nhưng cơ thể của cô vẫn bị xé toạc và bay 20 mét theo chiều ngang. Cookman đang nấp đằng sau một tảng đá, nhưng anh cùng cả tảng đá lại bị rớt khỏi dốc đứng. Nhờ trốn trong mỏ than, Heivia thoát khỏi sức ép chính của trận gió dữ dội, song một vật thể lớn lại bay vào cửa mỏ và đâm vào cậu ta, đóng sầm cậu ta lên tường. Cậu ta nghĩ tảng đá nào đó đã bị xé phăng khỏi mặt đất, nhưng nó hóa ra lại là Myonri.

Chiếc Object còn không cần phải nã pháo.

Chiếc Object khổng lồ đến mức chẳng cần vũ khí tấn công nào để giết những bộ binh bằng xương bằng thịt.

(Cookman!! Westy!!)

Heivia nghiến chặt răng, nhưng lại không có ý định rời khỏi khu mỏ. Hai người đó đã hứng trọn trận gió dữ dội và bị cuốn phăng. Họ hẳn đã bị giày xéo trên mặt đất và phủ đầy những vết trầy xước. Heivia hầu như không nghĩ họ sẽ sống sót.

Heivia ngó quanh khu vực.

Tuy đang ở tại lối vào mỏ than, song cậu ta lại chẳng nhìn thấy dấu hiệu của máy quay nào cả.

Sau khi kiểm tra để đảm bảo Wing Balancer không chú ý đến họ, Heivia đặt tay lên chiếc vai rã rời của Myonri.

“Myonri, cậu cử động được không!? Myonri!!”

“Ưư…ưư…”

Myonri lắc đầu. Ban đầu, Heivia nghĩ cô đang cảm thấy chóng mặt, nhưng thực ra cô lại đang khóc. Ngay cả khi được Heivia đỡ dậy, cô vẫn cố sử dụng đôi tay cùng đôi chân không vững của mình để tiến tới lối ra khu mỏ.

Cô đang hoàn toàn từ chối nhìn vào thực tế.

Không phải là cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là chiến tranh sạch mà chính phủ các quốc gia khác nhau tuyên bố. Heivia hiểu được mong muốn đơn giản gác mọi thứ sang một bên và bỏ cuộc bất chấp chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng họ không thể làm điều đó.

Nếu họ làm thế, chỉ có cái chết chắc chắn là sẽ chờ đợi họ.

“Thôi nào. Bình tĩnh lại đi!! Chúng ta vẫn còn sống đấy! Nếu chạy sâu vào trong mỏ thì chúng ta có thể sống sót!!”

“Không…Tôi đã chịu đủ rồi… Chúng ta cần phải đi. Chúng ta cần phải cứu mọi người.”

Đôi mắt vẫn đờ đẫn của Myonri hướng về lối ra khu mỏ, nên Heivia lất một chai amoniac ra từ bộ sống sót của mình. Cậu mở nắp rồi đưa nó tới dưới mũi Myonri. Cô ho khù khụ và cuối cùng cũng đưa đôi mắt giờ đã tỉnh táo của mình về phía Heivia.

“Hai người kia…Hai người kia sao rồi?”

“Làm ơn chịu hiểu đi, Myonri. Họ đã…”

“Tôi biết điều đó!!” Myonri hét lên. “Tôi biết điều đó mà. Tôi không tranh luận điều rõ ràng như thế. Tôi đang hỏi về cơ thể của họ kìa. Ít ra cũng cần phải thu hồi thẻ dog tag của họ.”

“Nếu chúng ta có thể làm thế thì tôi đã làm rồi.” Heivia nói bằng giọng chán nản. Cậu ta không ngờ giọng nói của mình lại lặng lẽ đến vậy. “Họ vẫn còn đồ dùng ở cơ sở. Chúng ta có thể tìm ta ít tóc của họ ở doanh trại. Chúng ta không có thời gian lo cho người chết lúc này đâu. Chúng ta cần phải giữ lấy mạng cái đã. Cookman là trung tâm khả năng liên lạc của chúng ta, nhưng giờ anh ta đã không còn nữa rồi. Những chiếc bộ đàm nhỏ của chúng ta không đủ sức liên lạc với bà chỉ huy ngực bự đó của chúng ta.”

“Cậu nói chúng ta có thể chạy sâu vào mỏ, nhưng đây là cơ sở quân sự của Tổ Chức Tín Tâm mà. Cho dù chúng chủ yếu sử dụng UAV thì chắc chắn cũng phải có binh lính trong cơ sở chứ.”

“Ừ.”

Heivia cố ép đôi môi khô khốc của mình nở thành hình một nụ cười.

Cậu ta thất bại một cách ngoạn mục.

“Nhưng thế còn tốt hơn gấp trăm lần ra ngoài đối mặt với chiếc Object đó.”


Phần 8

Heivia và Myonri tiến sâu vào mỏ than.

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Ghi chú

  1. Cơ chế bắn chỉ cần bóp cò, không cần phải lên búa trước.
  2. Người đàn bà rách miệng, một truyền thuyết kinh dị của Nhật Bản.
  3. Một loại rượu có độ cồn cao của Mexico.
  4. Một từ để chỉ tầng lớp trí thức làm công ăn lương.
  5. Loại thẻ xác định danh tính của quân nhân, xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BB_b%C3%A0i_qu%C3%A2n_nh%C3%A2n.
Xem trang trước Chương1 Trở lại trang chính Heavy Object Xem trang sau Chương 3
Advertisement