FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Chapter 1: Lạc trong rừngSửa đổi

Khu rừng rậm rạp,với những cây cổ thụ đứng sát nhau, dùng những tán lá khổng lồ che khuất mọi thứ ở trên cao chiếu xuống. Ở một nơi mà chỉ có cây và cây, mọi thứ tĩnh lặng,ngoại trừ những thứ tiếng động loạt xoạt của thú rừng, hay do gió đẩy các lá cây cọ vào nhau, khiến cho con người cảm thấy thực sự đáng sợ. Rừng vốn là nơi thù địch với những kẻ lạ dám đặt chân tới, đặc biệt là con người.

Và hiện ở trong khu rừng này, Yukikaze thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đã ở trong cái khu rừng chết tiệt này mấy tiếng đồng hồ rồi. Vài ánh sáng xuyên qua từ các kẽ lá chiếu xuống, khiến cho khu rừng đã mịt mù lại càng thêm phần ảm đạm và lẻ loi.Yukikaze cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.Giá như lúc đó cậu không tiếc thời gian leo vòng qua trái đồi, thì có lẽ cậu đã không lạc vào trong cái nơi chết tiệt này. Đó thực sự là sai lầm mà. Và h đây, cậu phải lê xác trong một khu rừng chết tiệt không lối mòn. Cứ thế này, cậu sẽ không thể đến kịp ngôi làng trước buổi trưa mất. Và việc bị lạc này chỉ là 1 trong những vấn đề nan giải của cậu. Vì đã gửi lại thanh kiếm cho toán quân đi tới ngôi làng đó trước, giờ cậu chỉ còn lại một cây roi bằng xương. Ở trong một khu rừng này, mọi nguy hiểm đều có thể rình rập. May mắn thì cậu sẽ đụng độ với vài con thú dữ, và nếu đen đủi thì sẽ đụng độ bọn do thám của Tak. Cây roi của cậu hoàn toàn vô dụng khi đánh trong tình thế bị bao vây... mà theo tin báo, thì quân Tak đã ở sát tới ngôi làng mà cậu phải đến. Cái khu rừng thâm sơn cùng cốc này càng làm cho Yukiakaze cảm thấy ức chế, bởi thực sự, cậu đang đi như một người mù, dò đường từng bước một, và hi vọng không phải quay lại vị trí ban đầu.

Và rồi cậu nghe thấy một tiếng động. Thú rừng ?...Bọn Tak?. Rút cây roi ra, cậu hướng về phía có tiếng động. Có cái gì đó loảng xoảng, vang lên rõ ràng trong cái khu rừng tĩnh mịch đó... và đôi ba tiếng thét xì xố nghe không rõ... Yukikaze vốn có thính giác rất tốt. Và cậu chắc chắn rằng cậu đang ở rất gần , rất gần... một toán quân Tak. Nghe tiếng xì xồ từ ngôn ngữ của chúng, cậu chắc chắn là chúng có từ 7-8 tên. Cũng không quá đông. Nếu chỉ đơn giản là một toán vài tên như vậy, cậu có thể xử được.

Yukikaze đã tiến đến nơi đó. Tiếng xì xồ phát ra càng rõ .Và thấy rồi ! 1toán Tak ,7 tên như dự đoán , nằm ngay trong tầm nhìn của Yukikaze .Mặt dữ tợn, tên nào tên nấy đều đen đúa, bẩn thỉu. Chúng mặc những bộ giáp trụ đen đúa, và hơi thở hôi hám của chúng lan ra tận chỗ cậu đang đứng. Những tên quái vật coi việc đánh cướp, giết người, đốt phá làm vui. Trên người chúng lỉnh kỉnh những thứ binh khí to cồng kềnh, và môi đứa trong bọn chúng đều như khỉ đột, ... Có điều, chân bọn chúng ngắn có một mẩu, lại vòng kiềng, nên tên nào tên nấy ,nhìn trên ngựa oai phong bao nhiêu, thi khi xuống ngựa lại lạch bạch như vịt bầu.

Yukikaze vốn tính định bỏ chúng mà đi. Dù sao cậu không muốn vướng thêm rắc rối. Rừng đã tỏ ra thù địch với cậu, tốt nhất không nên kiếm thêm vài kẻ thù nữa.

Nhưng vấn đề là, Cậu không thể bỏ đi được.

Vì ở chỗ chúng đang đứng, là một cô bé .

Phải, một cô bé.

Một cô bé khoảng 12,13 tuổi, bên cạnh là 2 thùng nước, đã bị đạp đổ. Nước chảy lênh láng, ngấm dần vào đất, để lại mặt đất một vệt loang ẩm đậm màu .

Mặt cô bé tái xanh, cô bé biết chuyện gì đang sắp xảy đến với mình.Sợ hãi choán lấy tâm trí , cô nhắm nghiền mắt lại và hét lên khi thấy một tên Tak cầm cái Rìu giơ lên chực bổ xuống đầu mình. Nhưng cô bé đã không lãnh nhát rìu đó.

Cô chỉ nghe tiếng rú lên đầy tức giận của tên Tak .Và như phản xạ tự nhiên, cô mở mắt ra, kinh hoàng.

Tên Tak đang ôm lấy mặt mình, loang lổ trên mặt của hắn là những máu cùng máu.

Cô chợt nhận ra, Lũ Tak còn lại đang vô cùng kinh hoàng và khó hiểu ,rồi như một bộ phim quay chậm , cô thấy một bóng đen lao về phía chúng.

Định thần lại, cô nhận ra bóng đen đó là một con người.

Và anh ta cầm trên tay một cây roi.

Lũ Tak nhìn có vẻ thiện chiến, tuy vậy, chúng lại tương đối chậm chap, cả về phản xạ và óc phán đoán.

Yukikaze luôn tận dụng thời cơ để tạo ra các đòn đánh bất ngờ.Và nhờ yếu tố bất ngờ, cậu đã hạ thêm 2 tên Tak, bằng 2 đường roi nhắm vào cổ chúng .

Tuy nhiên, Tak có thể lũ chậm chạp, nhưng chúng luôn nhanh chóng ổn định tinh thần. Đó là thứ sức mạnh khiến chúng luôn nguy hiểm, cho dù có bị đánh ở bất kì tình huống nào đi nữa .

Yukikaze hiểu rằng yếu tố bất ngờ đã mất .Và đồng thời tỉ lệ tương quan là 1 cân 4 ,sau khi bên đối phương chết 2 , loại khỏi vòng chiến 1 .

Lũ Tak nghĩ rằng, kẻ tấn công chúng hẳn phải là một tên nguy hiểm ,và vũ khí của hắn cũng vậy .Nhưng sau khi định thần lại, trước mặt chúng là môt người với cái roi. Và cả 4 tên tỏa ra bao vây lấy Yukikaze .

Cô bé vẫn ngồi ngoài .Cô lo lắng thay cho chàng trai cầm roi đó .Có thể chàng trai vừa áp đảo tình thế bằng đòn bất ngờ ,nhưng bây h có lẽ ,anh ấy sẽ nguy to .

Roi là thứ vũ khí có tính linh hoạt ,và cây roi bằng xương của Yukikaze ,vốn làm từ những ngạnh xương trắng sắc vô cùng lợi hại,bởi đường roi thường dẻo và khi đánh có thể tạo ra các ảo ảnh từ đòn đánh.

Nhưng xét cho cùng ,trong một trận đấu mà người cầm roi bị bao vây, thì thực sự người cầm roi sẽ ở một tình thế bất lợi. Nhất là khi 4 tên còn lại, 1 tên cầm cây chùy to và nặng, gắn chi chít những gai sắt nhọn hoắc. 3 kẻ còn lại vung những thanh đao to bản nặng nề.Chúng rít lên đầy dữ tợn và bắt đầu áp sát vào cái kẻ táo tợn cầm cái thứ binh khí dị dạng kia.

Nhu có thể khắc cương ,nhưng nhược không thể thắng cường.

Tất nhiên ,Yukikaze cũng biết điều ấy. Và cậu thực sự, một lần nữa, nguyền rủa mình vì đã không mang theo thanh kiếm. Cậu không thể tìm cách chạy xuyên qua khỏi cái vòng tròn đang ngày càng xiết chặt xung quanh cậu. Và nếu như cả 4 tên cùng lao vào thì cậu nhừ người là cái chắc

Nhưng có một điều mà Yukikaze không hề tiên liệu...

"vút"... Một viên đá bay vào người của tên Tak cầm chùy

Và cả 4 tên, chỉ trong một khoảnh khắc, hướng sự chú ý của mình về viên đá.

Và Khoảnh khắc ấy quá đủ cho Yukikaze. Cậu đưa roi về thế ngang ,và lẩm bẩm:

-Cooling Viper.

Và đường roi được đánh ra

Yukiakaze nhắm vào mắt của 2 tên Tak phía trước cậu. "Vút".

Và bọn chúng hoàn toàn mất thị giác. "Vút"

Ngọn roi dẻo quẹo như một con rắn quật ngược trở lại phía sau nghe "Vút"

Ngọn roi cắt đứt gân chân của 2 tên Tak bằng những đường xương sắc ngạnh trên thân roi. 3 đường roi chỉ đánh như một đường roi, đó là kĩ năng "Colling Viper"

Ngón roi mà Yukiakaze học được từ những người chăn ngựa

Kết quả đã được định đoạt .tất thảy cả 8 tên Tak đã bị hạ bởi một người dùng roi

-Thiệt tình... đau tay quá đi mà

Yukikaze nhăn nhó. Cái tuyệt chiêu này cậu chưa hề sử dụng thành thạo,và hậu quả là bây giờ tay của cậu trật khớp.

-Thôi thì, cố chịu vậy .1,2,3 "Rắc".

Cậu bẻ lại khớp của mình...và thêm một tiếng "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" rõ to .Một đàn chim nhớn nhác , hoảng loạn bay ra khỏi những tán cây rừng .

Và cậu quay lại, để nhìn lại cô bé mà mình vừa cứu. À mà không ,chính xác đây cũng là người vừa cứu cậu. Nếu như cô bé không ném hòn đá đấy , chắc chắn cậu sẽ thực sự nguy ngập đây

-Chà ,không biết phải cảm ơn em vì hòn đá lúc đó nhỉ.Mà em là ai cô bé ? Cũng bị lạc trong rừng,như tôi sao ??-Yukikaze tới gần cô bé , với một nụ cười nhẹ.Cô bé có một đôi mắt to màu xanh , một mái tóc đen dài được tết ra phía sau bằng một cái ruy băng màu trắng .Đôi má bầu bĩnh Có thể nói cô bé khá xinh , chỉ hơi gầy một chút

-Anh ...là ai?? Cô bé đứng dậy , mở to mắt ra nhìn Yukikaze

-Một kẻ lạc đường .Tôi có nhiệm vụ đi tới ngôi làng mà tôi ... quên mất tên rồi. Đại để đó là nơi mà tôi phải tới , vì quân của tôi đã ở đó cả rồi.

-Anh chính là ...không lẽ nào ... Song Ngư hiệp sĩ ???-Cô bé nhìn cậu với gương mặt vô cùng kinh ngạc pha chút tò mò -Hiệp sĩ của nhà vua ??

-Ái chà ! đừng gọi tôi bằng cái tên Song Ngư hiệp sĩ chứ ... Tên của tôi là Yukikaze .Còn cô,làm sao cô biết tôi vậy ??

Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng

-Bởi vì anh quá nổi tiếng trong dân chúng .Người đã đương đầu với một đạo quân 15000 quân Tak với 3400 quân lính dưới quyền mình ,và đã giành chiến thắng tại Kronia ... và nhân tiện ...-Cô bé cười khúc khích-Tại sao một hiệp sĩ lại đi một mình vào trong cái khu rừng này vậy...

Yukikaze cười khổ:

-Tôi là một tên ngốc muốn tiết kiệm khoảng nửa giờ đi bộ thôi mà.Ngờ đâu lại thành hao phí hàng tiếng đồng hồ ở đây.

"Hahaha"Cô bé cười phá lên , hai gò má ửng hồng vì cười quá nhiều.Yukikaze nghi ngờ rằng nếu cô bé sẽ sai quai hàm mất

-Quả nhiên , Song Ngư hiệp sĩ đúng thật là Song Ngư hiệp sĩ.à mà thôi, anh đang cần tới làng Laurenda đúng không ??

-Cô biết sao ?

Yukikaze cảm thấy muốn chết quá.cái tên làng mà người dẫn đường nói với cậu mà cậu không nhớ nổi tên .h nhờ cô bé này mà cậu mới nhớ ra nổi

-Em biết mà .Đạo quân của anh đang đóng tại đó .em đang xách nước về cho họ ...Mọi giếng trong làng nước đều có vẻ đã bị nhiễm độc.-Cô bé nói với vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng

Yukikaze hoàn toàn lường trước được điều này.Bọn Tak luôn thâm độc trong mọi đường đi nước bước.

-Có mỗi em thôi sao ??

- Mỗi em thôi . Những người khác đều đang ở trong làng gia cố các công sự bảo vệ .Chính xác thì có nhiều người đi lấy nước ở con sông phía nam của ngôi làng, nhưng em muốn vào rừng vì một vài lí do khác .Và dù sao , thì ...

Yukikaze ngạc nhiên

-Thì làm sao ???

-Anh cũng cứu em -Cô bé nhoẻn miệng cười

-Đừng quá bận tâm chuyện đó .Tôi là một hiệp sĩ mà.Và h cô có thể dẫn tôi ra khỏi đây chứ ? -Yukikaze nhún vai

-Dẫn gì nữa ,nó ngày trước mặt anh kìa -Cô bé trỏ ra phía trước .

Quả nhiên là vậy , trong lúc chạy về hướng của cô bé và bọn Tak , Yukiakaze cũng đã chạy ra hướng bìa rừng của ngôi làng .Và h , sau đám lá rừng lưa thưa,cậu đã nhận ra hình bóng của ngôi làng ,nơi tồn tại sự sống của con người

-Vậy ta đi thôi ...

-Từ từ đã ...Cô bé khẽ kéo áo Yukiakaze .

-Còn gì nữa à ??

-Lấy nước lại đã.Em không thể xách xô không về được.-Cô bé lại nhoẻn miệng cười.Thực sự nụ cười của cô bé làm cho chàng hiệp sĩ cảm thấy nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng .

-Vậy tùy em thôi .Nước lấy ở đâu ...? Đừng xa quá là được .Tại khu rừng này đã có dấu hiệu của lũ Tak rồi

-Ngay con lạch nhỏ đằng kia thôi .mau lên nào ,anh.

Và sau khi đã múc đầy nước vào 2 cái thùng ,Yukikaze cùng cô bé đi ra khỏi khu rừng .Nhìn cô bé có vẻ mệt ,cậu xách giúp cho cô bé cả 2 thùng.Cô bé tung tăng chạy đằng trước , và hát một bài ca vang

Rừng lá xanh xanh che phủ đường đi

10403033 474005656107067 4331551984396229895 n

Ngôi làng phía xa ,ngọn đồi xanh rì

Chàng hiệp sĩ đi chinh chiến đã dài lâu

Mộng ước đầu chàng quên đã từ lâu

Yukikaze khẽ mỉm cười. Đó là bài ca mà cậu vẫn được nghe từ những người hát rong trên những nẻo đường kinh đô. Bước theo sau cô bé đang nhảy chân sáo , cậu cất tiếng hỏi

-Tôi vẫn chưa biết tên em , cô bé

-Em làLin

Và chàng hiệp sĩ của chúng ta , cùng cô bé hướng về phía ngôi làng

Chương 2: Sợi dây chuyền của anh traiSửa đổi

Yukikaze thức dậy, khẽ vươn vai. Mặt trời đã nhanh chóng tỏa những ánh nắng rực rõ chói chang xuống người cậu từ lúc nào.

Đã 1 ngày trôi qua kể từ sau khi cậu bị lạc trong khu rừng đó, và đã gặp Lim. Sau khi đi ra khỏi khu rừng, cậu đã xuất hiện tại ngôi làng. Quá mệt, chàng hiệp sĩ của chúng ta đã lăn ra đánh một giấc tại đống rơm gần đó, và h cậu mới dậy. Lim đã chờ sẵn, để đưa cậu đi xem xét ngôi làng

Thực sự để nói, nó khác xa với suy nghĩ của cậu. Mọi thứ đều vô cùng tồi tệ. từng căn nhà xiêu vẹo và đổ nát. Lác đác vài bóng người vật vờ dõi theo cậu đi. Cảnh vật xác xở và tiêu điều. Yukikaze đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng thực sự cậu chưa bao giờ tin được lại có một nơi như thế này. Có vẻ nhận thấy ánh mắt xót xa và quan ngại của chàng hiệp sĩ, Lim mỉm cười:

-Anh đừng lo. thực sự thì làng em vẫn là ngôi làng ổn nhất đó. trước đây xung quanh Larunda còn có rất nhiều làng. Nhưng đói kém và dịch bệnh, thuế má nặng nề của nhà vua đã khiến họ bỏ đi lưu lạc. Làng em là ngôi làng duy nhất còn cầm cự được, vì mảnh đất phía sau của làng còn trồng trọt được.

Yukikaze khẽ thử dài. Cậu nhớ lại những chuỗi này ở Kinh Đô

Đó là chuỗi ngày mà Yukikaze cũng đã chứng kiến những đoàn lưu dân như vậy kéo đến nơi này để xin ăn. Họ tin rằng nơi kinh đô xa hoa sẽ có gì đó cho họ. Nhưng những gì họ nhận được là những sự chửi mắng, xua đuổi và đe dọa. Kinh đô, vốn không phải nơi phồn hoa đô hội gì, nó cũng sống trên tiền thuế của dân chúng mà thôi. Đó là nơi cho con cái và họ hàng của các quí tộc ở trên đó, ăn chơi xa hoa. Yukikaze đã chứng kiến, khi cậu vừa đi từ trong trại lính ra, một tập đoàn người đứng chầu trực ở đó. Họ ko nói, thực sự, họ không còn hơi sức nào để nói. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt hõm sâu, đen đúa của họ. Chàng hiệp sĩ của chúng ta đã huy động đưa những người lính của mình dành nửa khẩu phần cho những người dân đó. vậy nhưng vẫn không đủ. Lưu dân nghe nói khu trại lính của Yukikaze phát chẩn, liền thi nhau kéo đến. Những người lính của cậu cũng phần nào hiểu được, nên họ cũng cố gắng, thậm chí nhịn đói, dành nguyên khẩu phần cho những người lưu dân đó.

Kể cả dù dành tất cả khẩu phần ăn, vẫn không đủ. Yukikaze đành cùng 2 người lính đứng giữa phố, vận động mọi người quyên góp. Nhưng những gì cậu nhận được, chỉ là những tiếng xì xào bàn tán "Đường đường là một hiệp sĩ, vậy mà hạ mình vì bọn dân đen đó sao?" "Danh dự của hắn ta đâu rồi" "Nghe nói hắn ta là hiệp sĩ trẻ nhất của nhà vua? thì ra vẫn chỉ là một tên nhãi ranh ". Một vài tên công tử khinh khỉnh ném xuống vài đồng trinh. Và giương mắt xem ngài"Hiệp sĩ" quì gối trước chân mình thế nào. Và Yukikaze vẫn làm. Cậu khẽ nhặt lấy những đồng tiền từ dưới đất, và cất vào túi, trước tiếng cười của những kẻ khốn nạn, thô bỉ đang giễu cợt một hiệp sĩ phải hạ mình ngang với một tên ăn mày.. . Chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn tiếp tục im lặng. 2 người lính đi theo cậu không khỏi xót xa khi thấy vị chỉ huy như vậy

Một ả tiểu thư, mặt mũi trắng bệch những phấn, mặc bộ quần áo lộng lẫy và xa xỉ, trên người sặc mùi nước hoa. đứng trước mặt Yukikaze, cất giọng:

-Nếu ngài hiệp sĩ đây chịu khó quì xuống trước mặt tôi, và hôn chân tôi, thì tôi sẽ đưa cho ngài 2000 đồng bạc trắng, ngài đồng ý chứ ?? Ngài muốn làm bổn phận cứu giúp lũ khố rách áo ôm mà, phải không ?

Hai người lính đi theo cậu tái mặt. Lời đề nghị đó thực sự là quá quắt rồi. Họ rất muốn xông ra vả vào mặt con ả khốn nạn cậy tiền hiếp người kia. Nhưng họ chỉ có thể đứng đó, và họ sửng sốt khi Yukikaze thực sự quì xuống trước mặt của ả tiểu thư đó, và khẽ cúi người.

-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tất cả đều ngoái về phía giọng nói đó phát ra, và sau đó, tất cả họ đều quì xuống. Tất cả, trừ chàng hiệp sĩ của chúng ta, vì bởi lẽ cậu đang quì rồi. Yukikaze khẽ ngoái đầu lên. Một mái tóc màu vàng kim bó gọn khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ. Cặp môi đỏ mọng màu mận chín, đôi mắt màu đen ẩn chứa sự tinh nghịch, làn da trắng trẻo, cùng với bộ váy xếp dài màu trắng mà loại vải chỉ có thể thấy trong hoàng gia.

-Công.. . công chúa điện hạ

-Chà, Song Ngư hiệp sĩ đây sao ?? Ngài làm gì ở đây vậy? Ta thiết nghĩ h này ngài đang ở trong binh trường? Ta đang tính đến thăm ngài đây, và rồi để xem ta đang thấy cảnh ngài đang quì ở đây? Ngài có thể giải thích việc ngài vứt bỏ cái danh dự cao quý mà cha ta đã ban cho ngài để làm việc rất khó hiểu là quì ở đây chứ ??

Yukikaze khẽ đỏ mặt :

-Thần. .. thần.. . thần

Nhưng Yukikaze chả cần phải giải thích, 2 người lính đi theo chàng, vốn từ nãy đến h đã phải chịu sự ức chế thay cho chỉ huy mình, đã kẻ một lèo những gì xảy ra, và họ kể tất cả mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào. Sau khi mọi người đã đứng lên và lảng đi, chỉ còn lại công chúa điện hạ cùng vài người hầu, và chàng hiệp sĩ của chúng ta ở lại.

Công chúa khẽ gật đầu:

-Vậy là ta hiểu rồi. Yukikaze, ngài có thấy rằng thật sự ngài quá sống vì người khác không??

-Thần sẽ chỉ sống vì mình khi người khác cũng có thể sống cho nhau. -Yukikaze khẽ trả lời

Công chúa cười khúc khích

-Ha Ha, Quả nhiên. .. Song Ngư hiệp sĩ đúng là Song Ngư Hiệp Sĩ

Ngay lập tức công chúa đi cùng với Yukikaze tới Binh trường. Những đoàn lưu dân đông kịt vẫn đứng chờ ở đó. Khi thấy Yukikaze quay về, ho thật sự tuyệt vọng, vì chàng hiệp sĩ này chả mang được gì về ngoài một cô gái. Yukikaze vừa bước vào trong, đã thấy người đầu bếp trong quân doanh chạy vào báo

-Thưa chỉ huy, tôi đã xuất ra mẻ bánh mì cuối cùng trong suất ăn tối của bính lính. Nhưng không đủ để đưa cho họ.

-Binh lính có phàn nàn gì không ?

-Dạ thưa không. Họ hoàn toàn tự nguyện và thậm chí có những người còn đề nghị mang tất cả suất của họ trong 3 ngày ra. Họ nói rằng họ có thể nhịn được.

Yukiakaze khẽ mỉm cười, Những người lính dưới quyền cậu, không ngờ lại cũng sẵn sàng giúp đỡ cho những người khác như vậy.

-Thiệt tình. Từ tướng đến quân, đúng là chủ nào tớ nấy-Công chúa lắc đầu tỏ ý đầu hàng.

-Thực sự thì tất cả mọi người ở đây vậy, thưa công chúa. -Yukikaze mỉm cười. Tất cả đều là những tên ngốc mà.

-Thôi, dù sao cũng vậy rồi, ta sẽ giải quyết tất cả vụ này. Yukikaze, cầm lấy-Công chúa vứt ra một túi tiền-Đó là 5000 đồng bạc trắng. Mau sai người đi ra ngoài dùng nó mua hết lương thực đi. Ta sẽ giải quyết việc này ngay lập tức. À đây, còn giỏ bánh này nữa. Vốn ta tính định mang qua cho ngài, nhưng giờ ta nghĩ nó nên đem nó cho những người dân

Ngay lập tức, công chúa ra ngoài và phát bánh cho những người dân, ưu tiên cho người già và trẻ em. Yukikaze mỉm cười. Có lẽ trong số các quí tộc, còn đâu đó những con người lương thiện.

Khoảng nửa h sau, công chúa tự tay viết một tờ lệnh và Yukikaze nhờ một người lính gửi nó tới Kho lương hoàng gia.

Và mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Công Chúa ra lệnh cấp toàn bộ lương thực cho lương dân, và đồng thời cấp trại bạt tạm thời ở ngoại thành. Yukikaze ngạc nhiên khi công chúa có thể làm điều đó. Công chúa cũng có vẻ hiểu được suy nghĩ của cậu, nên nhẹ nhàng nói

-Ngài không phải quá lo lắng. Cha ta thì sẽ chả có vấn đề gì, và Tể Tướng thì sẽ không bằng lòng đâu, song ông ấy cũng chẳng làm gì nổi ta được. Ta thừa biết ông ấy ém nhẹm vụ này với nhà vua mà. nhưng ông ta quên mất rằng quyền lực của ta sẽ không thua kém gì ông ta cho đến khi cha ta có phò mã.

Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, và đưa được những người dân đó ra chỗ trại lưu dân, Công Chúa và Yukikaze trở về binh trường. Sau khi ngồi yên vị trên ghế và nhấp lấy ngụm trà.

-Thực sự tôi không biết phải cảm ơn cậu về cái vụ này thế nào.

-Cậu chỉ cần hứa với tôi 3 điều

-Mệnh lệnh của công chúa là trách nhiệm của thần

-Đây đâu phải là cung điện. tôi không cần cậu phải nói mấy thứ sáo rỗng vậy -Công chúa lại cười-Tôi chỉ cần cậu hứa với tôi thôi.

-Xin công chúa cứ nói

-Một là :Đừng có tự tiện vứt bỏ danh dự của cậu để làm những việc không cần thiết. Bởi danh dự của cậu không phải chỉ cho mỗi cậu, nó là bộ mặt của Nhà Vua và cả vương quốc

-Tôi hứa

-Hai là :cậu phải hứa với tôi, cậu sẽ tiếp tục vì nhân dân, với tư cách là một Hiệp sĩ, cũng như thực hiện trọn lời thề của Hiệp Sĩ mà cậu đã thề, cậu hứa chứ??

-Tôi hứa

-Cuối cùng:Hãy hứa với tôi. .. Chăm sóc cho chính bản thân mình, được chứ. Tôi không muốn cậu.. . rời xa tôi. -Công chúa nói với bộ mặt đỏ bừng.

-Tôi xin hứa -Yukikaze lặp lại như một cái máy

Giống hệt như những gì cậu thề ngày sắc phong Hiệp Sĩ vậy

Công chúa đứng dậy, và tiến về phía Yukikaze. lôi từ trong cái giỏ ra một chiếc bánh táo nướng.

-Này đây, coi như phần cậu. Cái cuối cùng đây. Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ có một giỏ bánh, nhưng số cậu thật đen đủi thật. Và cậu cũng chưa ăn gì đúng không ??

-Tôi nghĩ cậu đã đem chia hết bánh cho mọi người rồi ???-Yukikaze thắc mắc

-Đáng lí sẽ là như thế, nhưng cậu chưa ăn gì cả ngày hôm nay phải không. Với cả, chiếc bánh này suýt được đưa ra thì xe lương thực đã được chở tới. Thực sự thì số cậu may mắn lắm đó. Giờ ăn đi và đừng phàn nàn gì cả. Không thì tôi sẽ đổi ý đó

Yukikaze nhận chiếc bánh đó và ăn ngấu nghiến. Vốn cậu là một người ăn rất nhiều, và khi nhịn ăn cả 1 ngày, cậu thực sự rất đói. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, cậu được ăn chiếc bánh ngon như thế, dù thực sự công chúa rất nhiều lần mang bánh cho cậu. Cậu ăn nhanh đến mức miếng bánh cậu ăn bị nghẹn ứ ở cổ, và công chúa lại được một phen cười đau cả bụng.

Sau đó, công chúa lui về dinh thự, còn chàng hiệp sĩ của chúng ta, vốn tính chuẩn bị đi nằm vì quá mệt, nhưng lại đổi ý, cưỡi ngựa đi tới khu tị nạn của những người lưu dân.

Trời đã tối hẳn. Cảnh vật ban đêm ở chốn ngoại thành kinh đô lại càng tối tăm hơn nữa. Chỉ có ánh trăng tỏa sáng lờ mờ từ trên cao. Con ngựa của Yukikaze chả mấy chốc mà tới được khu trại đó. Qua ánh đuốc chập chờn phía trong trại, cậu nhận ra những nét mặt nhẹ nhõm, yên bình của những người lưu dân. Vài đứa trẻ nằm ngủ ngon lành trên người của mẹ chúng. Một cậu bé, mà Yukikaze đã tự tay đưa xuất ăn của mình cho cậu ta, đang ngồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bằng đôi mắt trẻ thơ lấp lánh. Rồi thình lình, ánh mắt của cậu nhìn về phía Yukikaze, và cất tiếng hỏi:

-Song Ngư hiệp sĩ, phải ngài đấy không.  ???

Yukikaze vốn định trả lời, thì một giọng nói trầm ấm vang lên

-Ngủ đi con. Ngài Hiệp Sĩ không ở đây đâu. Ngài ấy quá mệt vì phải lo cho tất cả chúng ta rồi.

-Nhưng con rõ ràng nhìn thấy.. . -Đứa bé cố cãi

-Thôi ngủ đi con-Ông bố vẫn nhẹ nhàng.

Cậu bé liếc nhìn cái bóng đen phía ngoài hàng rào, rồi quay vào trong lều. Bất thần, cậu quay lại và hét thật to:

-Cháu sẽ trở thành một hiệp sĩ giống như ngài, cháu nhất định sẽ làm được.

Cậu bé lại quay vào trong, để lại cho chàng hiệp sĩ trẻ tuổi của chúng ta một sự ấm áp trong lòng.

Nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó, Yukikaze nghe tin lũ Tak đã tấn công biên giới, và từ Kinh Đô, chàng đã ra đi vội vã, trước sự phản đối của Tể Tướng và nhà Vua, rằng chàng đã quá lo xa. Thậm chí nhà vua và quan tể tướng cũng tuyên bố sẽ không mang quân đi. Yukikaze chỉ mang theo khoảng hơn 3000 quân dưới quyền mình ngày đêm chạy tới Laurenda, không kịp cả chào từ biệt công chúa.

Sau một hồi nghĩ ngợi vơ vẩn vậy, Yukikaze còn không để ý đến việc Lim đã dẫn mình đi thăm quan làng cả một vòng. Chàng ngỏ ý muốn nhờ cô bé dẫn lại, và nhận được hàng đống lời càu nhàu tỏ ý không bằng lòng

Nhưng cô bé vẫn chấp nhận dẫn cậu đi lại. Tạm gạt đi sự tiêu điều và xác xơ của ngôi làng hiện giờ, Yukikaze xem xét tất cả sự bố trí của làng. Phía sau của ngôi làng là bờ sông, điều khiến Yukikaze lo lắng vô cùng. Tuy không bị bao vây ở phía nam mặt ngôi làng, nhưng theo địa hình phòng thủ, đây là tử địa. Với một cái cầu gỗ sập xệ bắc qua chỗ này, thì việc rút lui là không thể, bởi chắc chắn khi bao vây, bọn Tak sẽ phá cầu. Yukikaze quyết định yêu cầu quân lính dựng thêm hàng rào bao quanh khu vực cái cầu đó. Nhưng cậu chắc chắn đây là giải pháp đối phó trong trường hợp xấu nhất. Với những hàng rào gỗ mỏng manh thế này, chỉ cần vài mồi lửa, nó sẽ chả còn cái gì cả. Và Yukikaze quyết định mở rộng trận địa phòng thủ hơn tại ngôi làng, bằng cách xây dựng các công sự và chướng ngại vật thêm ra phía ngoài. Theo tính toán của cậu, cậu sẽ xây dựng 5 lớp chướng ngại vật và công sự bao quanh khu vực làng, và sẽ cho quân giữ từng chướng ngại vật một. Và những người lính của cậu, đã bắt tay làm luôn không chút phàn nàn

Lý thuyết thì có thể dễ, nhưng Yukikaze cần nhiều người để đẩy nhanh tiến độ của công trình hơn. Với sô quân lính của cậu mang theo, không phải là ít, những bọn Tak sẽ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Cần phải khẩn trương hơn nữa. Bằng kinh nghiệm của mình trong các trận chiến, Yukikaze biết chắc là quân do thám Tak bao h cũng sẽ đi trước quân chính qui khoảng 1 tuần. Đã 1 ngày trôi qua, và chỉ còn 5, 6 ngày nữa. Cậu khẽ nhìn những người dân đang tụ tập quanh nhà thờ, và tự nghĩ, nếu có thêm họ giúp đỡ, thực sự là sẽ ổn hơn nhiều.

Yukikaze khẽ hỏi Lim :

-Có vấn đề gì không nếu tôi huy động dân làng chiến đấu cùng ??

Cô bé nhìn cậu không chớp mắt

-Điều đó là không thể. Anh nghĩ họ thực sự muốn giúp anh sao. Nhưng anh cứ thử xem ?? Dù sao thì, họ cũng có chút thiện cảm nào đó với Song Ngư hiệp sĩ.

Và Yukikaze tiến thẳng tới trước nhà thờ, nơi dân làng đang tụ tập

-Thưa mọi người.. . -Yukikaze khá e ngại khi những cặp mắt thẫn thờ đó nhìn về phía cậu. -Tôi cần tất cả mọi người giúp đỡ. Hiện giờ thời gian gấp lắm rồi. Và số nhân lực của tôi e rằng không thể kịp để xây dựng mọi công sự này

Người dân bắt đầu xì xào. Đôi số lắc đầu tỏ ý chán nản. Và rồi, trưởng làng, một người ông lão đã già, lưng khòng xuống, chống một chiếc gậy làm bằng gỗ sồi bước ra từ đám đông. Đứng trước dân làng, Ông cụ hướng mặt về Yukikaze, nói dõng dạc:

-Thưa ngài hiệp sĩ. Chúng tôi đã phải đổ những đồng tiền thuế cuối cùng cho nhà vua, và hiện h chúng tôi cũng sắp đi lang thang để kiếm ăn, vì chúng tôi chẳng còn gì để sống cả. Nhà vua đã yêu cầu chúng tôi nộp thuế, giờ còn bắt chúng tôi phải đổ máu cho chính nhà vua sao ?? Đằng nào cũng chết, tốt nhất chúng tôi chết dưới tay bọn Tak còn hơn là chết dưới chính sách hà khắc của Nhà Vua.

Yukikaze thực sự hiểu. Những người dân ở đây đã quá bất mãn với nhà vua. Tình cảnh của họ thật sự đã không còn lối thoát. H đứng giữa hai cái chết, họ đã chọn cái chết đau đớn hơn. Nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý với họ điều đó.

-Vấn đề ở chỗ, lần này nhà vua không muốn can dự vào chuyện này. Tôi đến đây vì sự tự nguyện. Nhà vua sẽ không chu cấp bất cứ quân đội nào, trừ quân đội dưới quyền chỉ huy của tôi.

Đôi tiếng xì xào "thấy chưa", "nói rồi mà" "đằng nào cũng chết cả thôi" vang lên. Yukikaze nói tiếp

-Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người được phép tuyệt vọng. Tôi không muốn việc tôi tình nguyện đến đây là vô ích. Dù sao thì sống vẫn hơn là chết phải không ?? Và tôi xin hứa, bằng danh dự của một hiệp sĩ, sẽ bảo vệ các bạn an toàn, chỉ cần các bạn tin tôi

Sự im lặng bao trùm đám đông. Họ bắt đầu lắng nghe cậu.

-Vậy nên, tôi muốn tất cả mọi người giúp đỡ tôi. Chỉ cần thêm 1 người, hi vọng sống của các bạn lại được tăng thêm. Trước mắt tôi cần tất cả những thanh niên có sức khỏe, tham gia xây dựng các công sự và chướng ngại vật bên ngoài. Phụ nữ và trẻ em có thể lao động được, có thể ra sông gánh nước. Những người già không lao động nặng có thể ngồi vót nhọn những khúc gỗ. Nếu như chúng ta đoàn kết lại, chúng ta có thể chiến thắng.

Trong đám đông lại có tiếng hỏi:

-Tôi có nghe nói, thưa ngài, là ngài đã chiến đấu tại Kronia, và dã chiến thắng 15000 quân Tak với 3400 quân ??

Yukikaze khẽ nhìn vào đám đông, xem người đang nói đó là ai. Đó là một con người trung niên, to khỏe và vạm vỡ. Lim-không biết đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, hạ giọng bảo

-Đó là Tuck, một người thợ xay bột ở làng em. Bác ấy đã đi lính cùng với anh trai em. Nhưng bác ấy trở thành lính gác cổng của nhà vua, và h anh ấy quay trở lại làng sống, vì vua đã giải tán tất cả lính gác cổng và nhận những người trẻ hơn

Yukikaze khẽ gật đầu, và lắng nghe người thợ xay bột nói tiếp

-Và ngài đảm bảo chúng ta sẽ có một trận thắng như vậy chứ ??

Yukikaze nói không chút chần chừ

-Tôi ko hề đảm bảo, vì tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Nhưng tôi dám chắc, tôi sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người.

Và dân làng hoàn toàn tin tưởng Yukikaze. Họ tản đi, và bắt tay vào công việc. Nhờ có thêm những người dân làng giúp đỡ, công việc phòng thủ đã tiến triển nhanh hơn.

Tiếp tục đi cùng Lim thị sát, Yukikaze bỗng chợt hỏi cô :

-Khi nãy em có nói là anh trai em cũng đi lính sao ?? Anh ấy phục vụ cho ai thế  ??

-Cho anh

-Haraaaaaaaaaaaa ??

Yukikaze thực sự sửng sốt. Cậu hỏi tiếp

-Anh ấy tên gì ??

-Krill

Yukikaze từ sửng sốt chuyển sang im lặng. Cậu biết người lính đó.

Tại trận chiến Kronia, cậu đã chiến đấu với 3400 quân đối địch với 15000 quân của Tak. Những gì cậu làm là chặn đánh không để chúng vượt ra khỏi cái thung lũng đó. Lũ Tak ồ ạt lao lên, hung hãn xông thẳng vào phòng tuyến của Yukikaze. Quân của cậu đã anh dũng chống trả và bẻ gẫy nhiều đợt tấn công của chúng, nhưng chúng vẫn xông lên, hòng lấy thịt đè người. Phòng tuyến dần nao núng và tưởng như sắp vỡ. Cũng là lúc mà những người lính của cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Lũ Tak đã mang theo những con ngựa ô to khỏe từ nơi chúng ở, và dẫm đạp vào hàng tuyến của cậu. Những người lisnhhoarng sợ trước nhwuxng con quái thú hung hãn đó, đã vứt bỏ vũ khí một cách tuyệt vọng. Yukikaze đã lao lên tuyến đầu, và khích lệ lại tinh thần của những người lính. Nhưng cậu không thể giúp họ bình tĩnh lại nổi. Tình thế vỡ trận là điều tưởng như chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng cũng vào lúc đó, một tiếng Tù và dõng dạc vang lên,. .. và một tiếng hét

-Đừng để bọn chúng vượt qua hàng tuyến của chúng ta. Ổn định lại vị trí, cầm lại vũ khí. Chúng ta sẽ không thua trận này.

Yukikaze nhận ra ngay người lính này. Anh ta đã được cậu cho đóng lên lon đội trưởng cách đây vài hôm, vì một mình hạ 8 tên Tak bằng mũi giáo của mình,. .. Đó là một con người cao to, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ chất phác. Người đội trưởng, sau khi đã tập hợp lại sĩ khí của những người lính, đã cầm một bó đuốc lớn, và lao vào lũ ngựa. Quân sĩ reo hò tiến sau con người ấy. Người Đội trưởng đó lao thẳng vào lũ ngựa của bọn Tak như một vị thần, và làm cho lũ ngựa sợ chết khiếp bởi ngọn lửa trên tay anh ta, hất văng những tên Tak cưỡi bên trên xuống đất.

Lũ Tak nhanh chóng tháo chạy, số không chạy kịp hoảng sợ quì rạp xuống chân của người đội trưởng đó, ríu rít xin tha mạng. Người đội trưởng, với dáng đứng kiêu hãnh, giơ cao thánh kiếm reo lên đầu chiến thắng. Trận tuyến đã lại được giữ vững.

Nhưng, một mũi tên đầy oan nghiệt đã kết liễu con người dũng cảm đó. Người đội trưởng ngã trong vòng tay của Yukikaze, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói.

-Xin hãy đưa thứ này cho. .. em gái tôi, nếu ngài gặp được con bé. Và xin hãy kể với con bé rằng ,. .. anh trai nó.. .. đã.. . hi.. . sinh.. . như thế.. . nào.

Và chàng trai đã tắt thở sau khi để lại những lời trăn trối đó, cùng một sợi dây chuyền chứa một viên đá cẩm thạch màu ngọc bích cho Yukikaze

Người đó chính là Krill, anh trai của Lim.

Yukikaze khẽ hỏi :

-Anh trai em đã hi sinh, em biết chứ ??

-Em đã nghe tin rồi. -Lim trả lời. Khóe mắt của cô bé ngấn nước.

Yukikaze rút từ trong người ra sợi dây chuyền, khẽ nói:

-Đây là yêu cầu cuối cùng của anh trai em. Anh ấy muốn đưa cho em vật này. Anh trai em đã chiến đấu rất dũng cảm.

-Hức.. . hức.. . Oaaaaa !!!

Lim đã khóc, khóc như một đứa trẻ, tay cô bé nắm chặt sợi dây chuyền của anh trai mình.

Yukikaze im lặng, đứng cạnh cô bé. Trời đổ mưa.. . những giọt mưa rào của ngày đầu hạ.

Sau đó, cậu đưa Lim về nhà. Đó là căn nhà bằng gỗ xinh xắn ở phía tây nam của ngôi làng. Lim vẫn bám chặt tay cậu, mặt cúi gằm, đi theo cậu trong im lặng

Ở bên trong nhà, một lũ trẻ nhảy ra.. . gái có, trai có. Đứa lớn nhất thì xấp xỉ tuổi Lim, đứa nhỏ nhất chắc khoảng 6, 7 tuổi. Chúng có vẻ rất vui mừng khi thấy Lim về nhà. ..

-A, chị Lim về rồi kìa. ..

Lim giấu đi những giọt nước mắt chưa khô trên mặt, Cười gượng

-Ừ, Chị về đây, mấy đứa ăn gì chưa ??

Đứa lớn nhất nói:

-Dạ chưa, tất cả bảo đợi chị về. Mà sao chị về muộn thế ?? Người này là ai vậy ??-Đứa bé nhìn sang Yukikaze

-Đó là Song Ngư hiệp sĩ -Lim trả lời

Bọn chúng trẻ dường như ngạc nhiên, rồi chuyển sang thú vị. .. Chúng bu quanh Yukikaze.. .

-Anh là Song Ngư hiệp sĩ nổi tiếng đó sao ??. Anh có kiếm không, em muốn xem kiếm của anh. .. Anh múa vài đường cho bọn em xem đi. .. Anh cưỡi ngựa đi

Yukikaze muốn khóc quá. .. may mắn thay Lim đã giải vây cho cậu.

-Anh ấy quá mệt rồi, để anh ấy nghỉ đi.

Lũ trẻ cũng chịu buông tha cho Yukikaze. Cậu định chào Lim và quay về cái ổ rơm của cậu. Nhưng.. .

-Anh ở lại đây với bọn em đi. Anh có thể ở trên phòng của anh trai em ở trên gác.

-Tôi nghĩ là sẽ khá phiền cho em và mấy đứa nhỏ ??

-Không sao đâu. Dù sao thì em cũng không muốn anh nằm ở trong cái ổ rơm đó. Anh là một hiệp sĩ, thực sự đã có ai nói với anh rằng anh để cái danh dự của mình ở đâu chưa ??

Lim làm Yukikaze nhớ lại bà công chúa :

-Thực ra là. .. có rồi

-Vậy thì nghe em đi. anh cứ lên phòng và nghi ngơi.. . sau đó xuống ăn tối nhé.

Và tối hôm đó, Chàng hiệp sĩ của chúng ta đã có một bữa tối ngon miệng, và một giấc ngủ vô cùng êm ái, không chút lo nghĩ. Nhưng cậu không biết rằng, ngay bên giường cậu, là chiếc cửa sổ đã bị bật mở. Một người phụ nữ bí ẩn, mặc chiếc áo choàng trùm kín đầu, với đôi cánh màu trắng, đến bên giường của cậu, và khẽ nói :

-Ngươi sắp chết đấy, Hiệp sĩ. Thực sự ngươi sẽ chết đấy. Sẽ không ai cứu được ngươi đâu

Và người phụ nữ đó lại tung đôi cánh trắng của mình, bay ra ngoài cửa sổ, trong buổi đêm mịt mù ấy


Chương 3: Nếu như những việc may mắn đến liên tiếp thì đừng vội mừng ,vì có nghĩa là những việc không may cũng sẽ dồn đến một lúc.Sửa đổi

Yukikaze vốn dĩ là một con người rất dễ ngủ . Bình sinh sau mỗi trận chiến mà cậu tham gia , cậu đều có thể dễ dàng kiếm một tảng đá , một cái xe bò , một đống rơm , một tán cây , mái nhà ,thậm chí là ở ngoài cánh đồng. Và mỗi khi cậu ngủ , thì có thể cả 1 ngày , thậm chí 2 ngày liên tục , chỉ ngủ , dậy ăn uống và...ngủ . Bởi khi những trận chiến kế tiếp , thường là cậu thức thâu đêm.và không bao h những người lính của Yukikaze thấy cậu chợp mắt , dù chỉ là một chút . Và rồi sau trận chiến , những người lính đôi lúc lại phải đi tìm , lục lọi khắp mọi nơi , để xem vị chỉ huy của mình nằm ở đâu mỗi khi có việc cần .

Nói cách khác , cơ chế sinh hoạt của Yukikaze không khác con lạc đà là bao nhiêu .

Vậy nên , chẳng hề ngạc nhiên khi chàng hiệp sĩ của chúng ta thức dậy từ rất sớm và đi ra khỏi giường . Khi cậu quay lại và đang tự hỏi tại sao cửa sổ lại mở ra trong khi rõ ràng mình đã đóng lại , thì một đứa bé trai chạy vào :

- Yukikaze ,anh mau xuống ăn sáng đi . Mọi người đã dậy cả rồi .

- Hểhhhhhh??? - Yukikaze ngạc nhiên - Mọi người dậy sớm vậy sao .Sao không gọi tôi ???

Đứa bé cười tươi rói ,nhe ra hàm răng ko có răng cửa :

- Chị Lim bảo để anh ngủ thêm một chút .

Yukikaze mỉm cười .

-Anh cười gì vậy ? - Đứa bé nhìn Yukikaze ,gương mặt lộ rõ vẻ tò mò .

-À , anh thấy Lim thực sự là một người rất tốt bụng và biết quan tâm người khác thôi .

-Đó là tính của chị ấy mà . Chị ấy nhận nuôi bọn em , vì bọn em là trẻ mồ côi . Trước thì anh Krill có ở nhà giúp , khi anh Krill mất , thì một mình chị Lim gánh tất cả mọi việc để nuôi bọn em .

Ánh mắt Yukikaze ánh lên vẻ đau xót . Dưng cậu cảm thấy có lỗi với Lim , với Krill và bao nhiêu người khác . Cậu nhớ lại lúc hôm qua , khi Lim khóc , cậu phần nào đã hiểu được cô bé đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát này như thế nào .

Có tiếng chân người bước vào . Yukikaze nhìn ra cửa phòng . Đó là Lim . Yukikaze không còn cảm nhận được sắc thái u buồn trên gương mặt cô bé nữa , nhưng đôi mắt của cô bé vẫn đỏ hoe .

-Anh xuống ăn sáng đi , bọn trẻ ngồi vào bàn hết rồi . Chỉ chờ mỗi anh thôi đó .

-Sao mọi người không ăn trước ?

-Đó là luật của nhà em . Mọi người chỉ ngồi vào ăn khi đã vào bàn đông đủ .

Yukikaze không nói gì nữa ,lẳng lặng theo Lim xuống dưới nhà . Hôm nay cậu mới để ý nội thất bên trong . Tầng 1 không chia gian , ngay giữa nhà là một bàn ăn , trong cùng là bếp . Trên tường treo một số dụng cụ , tranh ảnh do lũ trẻ vẽ , và một cây nỏ to đùng ở chỗ lò sưởi có vẻ như là của Krill . Mọi thứ đều sạch sẽ và tinh tươm , có lẽ bởi Lim liên tục quét tước và dọn dẹp .

-Song Ngư Hiệp Sĩ , ngồi vào bàn đi anh .

-Nhanh lên anh , bọn em đói lắm rồi

Yukikaze mỉm cười và ngồi luôn vào bàn . Trên bàn có bánh mì và súp khoai tây , ngoài ra còn có một giỏ trái cây đặt bên cạnh .

Lim ngồi vào ghế , đưa một chiếc bánh mì cho Yukikaze , rồi nói :

- Được rồi mọi người , dùng bữa thôi .

Nhưng trước con mắt ngỡ ngàng của Lim và lũ trẻ , Yukikaze đã ... Đưa chiếc bánh của mình cho đứa nhỏ bên cạnh , và vồ lấy giỏ trái cây , lấy ra ở bên trong 2 quả táo , đút 1 quả vào túi , đứng dậy nói :

- Cảm ơn mọi người về bữa ăn nhé , giờ tôi đi đây .

- Ơ , chờ đã ... -Lim nói .

- Ồ , không sao đâu . Tối nay tôi không ăn cơm . Mọi người cứ ăn nhé . Hôm nay tôi sẽ có nhiều việc phải làm đấy

Và Yukikaze mở cửa ra ngoài , hướng thẳng về phía chỗ các công sự phòng thủ đang tiếp tục được hoàn thiện .

Vừa khi cậu đến nơi , thì 2 người lính chạy đến báo :

- Thưa chỉ huy , phát hiện một đạo quân Zakuen trang bị vũ khí đang tiến đến đây ...

- Zakuen ??? Thông tin cậu có chính xác chứ .

-Vâng, Zakuen. Chúng tôi đã nhìn thấy lá cờ hiệu của họ từ xa... Một cây kiếm chém đôi vương miện của nhà vua, chắc chắn là cờ của bọn họ.

Yukikaze ra hiệu báo động chuẩn bị chiến đấu, rồi chạy lên chiếc chòi quan sát đầu công sự trèo lên và hướng tầm mắt ra xa. Quả nhiên là Zakuen, vì lá cờ hiệu của đạo quân này quá dễ dàng để nhận biết. Với dân chúng, họ là nhóm nghĩa quân chống lại nhà vua. Với nhà vua, họ là lũ phiến quân "Chán sống thích nổi loạn". Bản thân Yukikaze cũng không hề ghét họ. Cậu biết họ đứng về phía người dân, song đối với một hiệp sĩ, việc thờ phụng đức vua là nghĩa vụ. Vậy nên khi có lệnh đánh nhau với Zakuen, Yukikaze luôn chấp hành không do dự. Tuy nhiên thường cậu không tấn công họ mà chỉ phòng ngự để họ đánh trước, và không bao h truy kích khi họ rút lui. Nghiã quân Zakuen luôn có tinh thần chiến đấu cao nhưng vũ trang và lực lượng của họ vô cùng tạp nham và thiếu thốn. Và cũng vì lí do đó, họ chủ yếu đánh những trận giáo tranh rất nhỏ với quân đội nhà vua, và tránh các cuộc giao tranh lớn.

Và giờ, đạo quân đó đang hướng về Laurenda. Yukikaze vốn không hiểu lí do tại sao họ lại tiến tới đây. Thực sự thì việc quân Zakuen tấn công vào một ngôi làng là điều khó tin hơn việc lũ Tak qua giúp Marelo qua xây dựng kinh tế mới vậy.

Bất thần, Yukikaze nhìn thấy mảnh băng màu trắng tung bay trên mũi giáo của người kị sĩ đi đầu.Có vẻ họ không đến đây để gây chiến.

Người kị sĩ phi ngựa tới trước công sự, miệng hét to :

-Song Ngư Hiệp Sĩ ,Song Ngư Hiệp sĩ

Yukikaze chạy xuống. Chàng dắt cây kiếm của mình vào hông , và đi ra ngoài cùng với 2 người lính

Chàng kị sĩ thúc thẳng ngựa về phía chàng, và bằng một động tác khéo léo,chàng kị sĩ hãm con ngựa này và tụt xuống trước mặt Yukikaze.Đó là một chàng trai trạc tuổi cậu, khuôn mặt thư sinh , mặc một bộ quần áo của người gác rừng , hông dắt một thanh đoản kiếm, trên đầu chàng trai quấn một dải khăn màu tím.

-Thưa hiệp sĩ, tôi là Clark. Tôi là chỉ huy trưởng đạo quân Zakuen số 1. Theo lệnh của thủ lĩnh Zakuen, chúng tôi tới tiếp viện cho ngài ...

Yukikaze tròn mắt ngạc nhiên

-Tiếp viện sao ???

-Thưa, vâng. Chúng tôi được biết ngài sẽ chống lũ Tak tại Laurenda, nhưng đồng thời cũng biết nhà vua và quan tể tướng không mang quân, và toàn bộ quân giữ ở đây chỉ có 3000 quân của ngài.

Yukikaze thở dài

-Mấy người còn chuyện gì chưa biết nữa không ??

-Ngài biết đấy, người dân có thể làm mọi thứ, nhà vua không phải là vô địch -Clark cười.-Thứ duy nhất mà tất cả các đầu lĩnh bọn tôi thắc mắc, là tại sao ngài lại chọn Laurenda là nơi phòng thủ mà thôi.

Yukiakze cười , nói

-Thật may nhỉ ... nếu các thủ lĩnh mà biết hết thì chắc tôi về quê chăn vịt mất. Vậy thì tôi cũng sẽ giải thích luôn, đây là ngã ba quan trọng nhất của vương quốc Maurenlo. nó án ngữ 2 con đường tới vùng Occur và cửa ngõ của kinh thành, Lamida. Nếu chỗ này thất thủ, thì đồng nghĩa kinh đô sẽ bị uy hiếp.

Clark thở dài

-Quả là Song Ngư Hiệp Sĩ. Giá như ngài theo chúng tôi, thì có lẽ chúng tôi đã chiến thắng từ lâu rồi.

Yukikaze mỉm cười :


-Những vẫn phải cảm kích các vị đầu lĩnh Zakuen. có lẽ đây là điều tôi không tưởng, khi mà quân triều đình và quân phản loạn hợp tác với nhau.

Clark có vẻ khá là khó chịu khi nghe Yukikaze nói về chữ "quân phiến loạn".Tuy nhiên, chàng vẫn giữ nụ cười lịch thiệp với Song Ngư Hiệp Sĩ

Yukikaze hỏi tiếp :

-Thế cậu mang theo bao nhiêu người.-Chàng hỏi khi thấy đạo quân Zakuen đã tới kịp chỗ chàng và Clark.

-70 quí ông được vũ trang-Clark nói với vẻ tự hào.-Chúng tôi đã kiếm được một số kha khá vũ khí từ Đạo quân của ngài tể tướng khi tràn vào rừng lần trước

Yukikaze cười đau khổ. Tể tướng, bất chấp lời ngăn cản của chàng, đã đem 15000 quân tiến thẳng vào khu rừng Miranda, sào huyệt của Zakuen, nhằm đập tan cái lũ phiến loạn mà ông ta cho là "Chỉ có một lũ nông dân cầm cuốc không quen đánh trận ". Và kết quả là 5000 quân triều đình đã bỏ xác lại đó. Có lẽ nghĩa quân đã kiếm được kha khá số chiến lợi phẩm ở đó.

Dù sao thì, nhìn cái số quân "tăng viện" từ một đồng minh "khó ưa" này, Yukikaze không biết nên khóc hay cười nữa... Tiến về phía họ, Yukikaze chỉ vào một người nghĩa quân

-Trước đây người làm gì ??

-Tôi là một nông dân

-Còn cậu-Yukikaze chỉ vào một cậu trai nhìn mặt còn búng da sữa

-Tôi là một người chăn cừu-cậu trai hồn nhiên đáp

Yukikaze lắc đầu chán nản.Ngừng một lát, cậu hỏi tiếp

-Tất cả những ai ở đây, đã từng đi lính hoặc có kinh nghiệm chiến đấu không ?

Không một ai trả lời.Yukikaze cũng đoán được ra. Cậu dám cá, những người này có khi còn không biết giết người.

Clark có vẻ khó chịu khi thấy Song Ngư Hiệp Sĩ đánh giá quân đội mình quá thấp. Chàng nói:

-Thưa Ngài, tôi tin là có thể họ không xuất thân là những con người chiến đấu, nhưng họ có tinh thần cao hơn bất cứ ai.

-Tôi cần những người có thể chiến đấu, chứ không phải là những người đem cái tinh thần của họ xuống mồ vô ích- Yukikaze thở dài-Mà thôi, có còn hơn không. Mọi người vào trong đi.

Và công việc lại tiếp tục. Với sự giúp đỡ của Zakuen, nhất là trong đó lại có thêm một số học sinh, thợ mộc, thợ rèn lành nghề, mà công việc được đẩy nhanh tiến độ đi đáng kể

Qua trưa, toàn bộ làng Laurenda đã được gia cố 3 lớp công sự bao quanh bên ngoài. Những lớp công sự bằng gỗ trát bùn đất để chống lửa ,và có bậc đứng để cung thủ có thể dễ dàng đứng bên trong bắn tên ra bên ngoài. Yukikaze rất hài lòng vì mọi thứ tốt hơn nhiều so với dự kiến của cậu. Dựa vào một chiếc xe bò ở cạnh khu tường rào, Cậu nha nhẩn ngồi cắn táo. Yukikaze rất thích táo, và cậu cho rằng nó giúp cậu có được nhiều ý tưởng. Giá như vào lúc này ở Kinh Đô, cậu có thể yên tĩnh ngồi thưởng thức chúng ở trong Thư Viện Hoàng Gia.

Tuy nhiên, giây phút nghỉ ngơi của Yukikaze không kéo dài được bao lâu.

-Chỉ huy, có một đoàn lưu dân từ phía trước đang tiến về phía chúng ta

-Lưu dân??

-Thưa, vâng. Họ rất đông, ước tính khoảng vài trăm người

-CÁI GÌ ???

Yukikaze bật ra nhanh như điện xẹt. Và quả là đúng thế thật. Đoàn lưu dân nhìn đặt kịt, lớn có, bé có, già có, trẻ có. Họ tràn ngập trong làng.

-Chuyện gì xảy ra đây-Yukikaze hỏi người đội trưởng đội bảo vệ

-Thưa chỉ huy ,họ tới từ các làng xung quanh, và chuẩn bị di tản xuống phía nam. Nghe nói chúng ta đóng ở đây nên họ kéo về, số khác thì là chạy khỏi làng. Họ nói rằng quân Tak đã tới và tấn công.

Yukikaze từ trước tới h luôn bình tĩnh

Nhưng lúc này thì cậu thực sự cảm thấy cái bình tĩnh mọi khi đi đâu cả.

-Báo cáo -Người lính cảnh giới hét xuống- Lại thấy một đoàn lưu dân nữa đang kéo về đây.

Clark, không biết từ khi nào đã tới bên cạnh cậu, mặt hiện lên vẻ căng thẳng :

-Vậy là bọn chúng đã tấn công?? tôi có cử một trinh sát do thám ở một ngôi làng cách đây 20 dặm. tôi vừa nhận được bồ câu đưa thư của cậu ta thông báo lũ xuất hiện bóng dáng lũ Tak. Tôi muốn xin phép ngài mang một ít quân để tới đó.

-Cứ thoải mái. Cơ mà tôi sẽ đi với cậu. - Yukikaze hờ hững

-Vậy việc trông nơi này để lại cho ai ??

-Lính của tôi luôn tự chủ được trong mọi vấn đề.-Yukikaze nhảy lên lưng con ngựa mà một người lính vừa dắt ra cho cậu.- Hãy đón toàn bộ tất cả lưu dân kéo tới đây. bảo vệ họ bằng tất cả tính mạng- Cậu dặn dò lại người đội trưởng

-Rõ ,thưa chỉ huy.

Và Yukikaze , và Clark, mang theo 20 người kị sĩ tinh nhuệ nhất, nhanh chóng hướng tới ngôi làng đó

- Ưu tiên việc do thám, chúng ta sẽ hạn chế việc chiến đấu trừ trường hợp bất khả kháng-Clark nói trên mình ngựa

Và chỉ khoảng nửa giờ sau, họ đã tới ngôi làng đó

Tuy nhiên, ngay khi họ tới, trông đó không còn giống ngôi làng

Khói đen bốc mù mịt, từng mảng nhà cháy rụi. Tiếng khóc, tiếng la hét ở khắp mọi nơi. Có thể nói trước mặt Yukikaze là một quang cảnh hỗn loạn.

Yukikaze, Clark cùng nhữn người kị sĩ đứng tại một góc đồi ngay cạnh làng để quan sát. Đứng từ đây, họ có thể nhìn thấy mọi thứ trong làng.

-Viên thám báo của cậu đâu ??-Yukikaze hỏi Clark

-Khả năng cậu ta đã đi chỗ khác rồi.

-Một con người linh động nhỉ-Yukikaze nói, nét mặt đă chiêu hướng về phía ngôi làng

Và cậu không tin vào mắt mình.

Xác chết ngổn ngang. Lũ Tak khắp mọi nơi. Ước chừng khoảng 40 tên. Bọn chúng gào thét những thứ ngôn ngữ như mọi khi, và tiếp tục thú giết chóc.Một tên Tak cầm thanh kiếm to bản của hắn và chặt đầu một cụ già đang chắp tay cầu xin hắn.Chàng hiệp sĩ của chúng ta và mọi người không khỏi rùng mình khi thấy cảnh đó. Tên Tak cầm chiếc đầu của ông cụ xấu số đó , và huơ lên trên. Một tràng tiếng reo hò man rợ."Oẹ",người kị sĩ bên cạnh Yukikaze bắt đầu nôn

-Coi kìa - Clark chỉ về phía trên- Lũ khốn...

Theo hướng của Clark chỉ, Yukikaze thực sự không tin vào mắt mình. Lũ Tak dồn những người dân còn sống sót vào trong nhà thờ, và chúng chất củi xung quanh khu nhà thờ đó. Trong số người dân bị dồn vào đó có cả trẻ em.

-Khốn kiếp - Yukikaze cầm chặt đốc kiếm

-Từ từ đã, Chúng ta không giúp gì được họ đâu.-Clark khẽ ngăn Yukikaze lại

Nhưng chàng ko ngăn được một Yukikaze đang tiếp diễn.Yukikaze lao từ trên xuống. 20 người lính của cậu cũng lao theo không chút thắc mắc

" Maurenlo" -Yukiaze lao tới.

"Ura" - Các kị sĩ đi theo cậu cùng hét.

Họ lao xuống ,hướng thẳng vào lũ Tak đang còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ura" Yukikaze lao vào tên Tak đứng gần nhất, và một kiếm xẻ hắn ra như người ta cắt gỗ

Những người lính của cậu cũng không hề tỏ ra thua kém. Họ lao vào tấn công bằng tất cả sự căm thù họ dồn nén lúc nãy

Kẻ địch có thể đông hơn, nhưng họ chả quan tâm. 1 cân 2 , thậm chí là 1 cân 3, họ cũng sẽ không hề run sợ. Và chỉ trong một chốc, Cuộc hỗn chiến đã bắt đầu.

Lũ Tak tuy có to khoẻ hơn những người lính của Yukikaze, nhưng xui cho chúng là chúng lại đụng độ với những người lính của cậu

Đó là những người lính có kĩ thuật chiến đấu, và hơn hết, họ đang điên máu trước hành động man rợ của chúng.

Yukikaze vung kiếm liên tục, vừa vung vừa hét. Mỗi đường kiếm cậu vung lên là một tên Tak đổ gục. Máu thấm đầy người cậu, và cả kiếm nữa. Lũ Tak có vẻ nhận ra cậu là kẻ nguy hiểm nhất, liền tập trung tấn công hiệp sĩ của chúng ta. Nhưng chúng đã phạm phải sai lầm. Yukikaze đã không còn chiến đấu bình thường nữa. miệng cậu lẩm nhẩm đếm xác kẻ địch đổ xuống. Những tên Tak lao vào một lượt đều bị cắt ngang chỉ trong một đường kiếm. Hoảng loạn trước sự tấn công của Yukikaze và các kị sĩ, chúng nhanh chóng bị đánh bại. Những kẻ còn sống sót tháo chạy, bỏ lại những tên bị thương và hấp hối. Những người kị sĩ và Yukikaze hoàn toàn làm chủ chiến trận. Họ nhanh chóng phá cửa và đưa những người dân sống sót ra ngoài. Yukikaze tóm lại một người, hỏi :

-Bọn chúng đến từ hướng nào ?

Người đó hoàn toàn bối rối. Gương mặt của anh hằn lên nỗi sợ sau khoảnh khắc tưởng bị thiêu sống vừa rồi.

-Phía...phi...phía Bắc

Yukikaze ra lệnh không chần chừ

-Hộ tống họ về Laurenda

Clark hỏi

-Ngài tính hộ tống người dân chạy thi với Tak sao ??

-Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng...

-Ngài tính làm mồi nhử ... ?

Yukikaze gật đầu.Clark cười khổ :

-Quả nhiên, Song Ngư Hiệp Sĩ có khác

Và kế hoạch được thi triển. Những người lính của Yukikaze cùng Clark hộ tống người dân chạy về Laurenda. Và chàng hiệp sĩ của chúng ta thì đứng lại cầm chân.

Và chỉ trong một lúc, khi bóng của người dân và bên hộ tống khuất sau cổng làng thì lũ Tak kéo đến. Và số lượng đông đảo vô cùng. Nhác thấy bóng Yukikaze còn đứng tại nhà thờ, chúng lao đến.Yukikaze vạch cái áo phía trong ra. Một lưỡi dao găm nhỏ-hậu quả từ trận hỗn chiến với lũ Tak vừa nãy cắm vào hông cậu. Tuy chỉ dính vào phần thịt mềm không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó làm cậu di chuyển khó khăn hơn

Yukikaze đã tính trước. Nếu cậu ở lại đánh với chúng, thì với cái số lượng lấy thịt đè người kia, cậu nát xương là cái chắc. Và Yukikaze chạy sang hướng Tây của ngôi làng. Lũ Tak bám theo cậu rất sát. Tra kiếm lại vào vỏ, cậu rút cái roi xương ra.

2 tên Tak chạy hết tốc lực lao lên trước.Miệng chúng nhe đầy răng, tay cầm theo 2 cây thương còn nhuốm máu đầu mũi.Yukikaze vẫn chạy, và đột nhiên cậu dừng lại "Vút" một đường roi đánh vào đầu gối của tên Tak. Hắn khựng lại , đổ gập, làm tên đi sau ngã dúi theo vì vấp. Yukikaze lại chạy tiếp. Lũ Tak vẫn không chịu dừng lại ,đuổi riết.

Cứ như vậy, Yukikaze đã hoàn toàn chạy ra khỏi làng, cậu thở hồng hộc. Tiếp tục chạy bộ với cái lũ có khả năng đi ngày mấy trăm dặm này, thì chả khác gì thỏ chạy thi với rùa. Lúc này ,Yukikaze quay lại phía sau. Lũ Tak đã mang cung tên ra."Thôi ,xong rồi" Yukikaze nhủ thầm.

Nhưng số Yukikaze có vẻ chưa tới số chết.

Một tiếng ngựa hí rất to, và một con ngựa bạch lao về phía cậu. Không để lỡ cơ hội, Yukikaze nhảy phắt lên trên con ngựa và phi nước kiệu. Tên sau lưng cậu bắn rào rào. Nhưng không có mũi tên nào trúng cậu

Và cứ thế , con ngựa phi thẳng vào khu rừng trước mặt.

-Ê...Ê đừng lao vào cái chỗ đó.-Yukikaze hét lên. Cậu tính ghì cương lại, song con ngựa này không có cương.

Ngựa càng ngày càng ơhi sâu vào trong rừng, để cho người cưỡi ở trên đang la hét , chửi thề, van xin nó dừng lại. Bỗng nhiên con ngựa dừng gấp, hất Yukikaze lăn xuống đất

-Đùa mình à...-Yukikaze lồm cồm bò dậy.Vết thương bên hông cậu vẫn rỉ máu. Yukikaze nhìn lên, thì con ngựa đã biến mất ko dấu vết.

-Cái quái gì vậy??? con ngựa chết tiệt này...

-Bình tĩnh nào hiệp sĩ ...- một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu

Yukikaze quay lại. Một người kì lạ mặc một chiếc áo choàng trùm mũ kín đầu. Mái tóc dài màu vàng chìa ra ngoài chiếc mũ. Phía sau lưng áo có thứ gì đó phồng lên, nhưng chàng hiệp sĩ của chúng ta không thực sự để tâm.

-Anh là ai ??? sao lại ở trong này?? anh có phát hiện thấy bọn Tak ở đây không ?? Giờ chúng ta cần phải tìm đường tới Laurenda, anh biết ngôi làng ấy chứ ??

Người đó không nói gì , chỉ lặng lặng gạt chiếc mũ của mình xuống, và tuột chiếc áo choàng ra khỏi người.Yukikaze tưởng như không tin vào mắt mình.

-Cô... cô...

Đó là một người con gái xinh đẹp nhất mà Yukikaze từng gặp. Một mái tóc dài màu vàng óng kéo xuống tận chân, được cột lại khéo léo bằng một cái ruy băng màu trắng. Đôi mắt của cô gái đó đủ để Yukikaze tin rằng nó có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, và đằng sau lưng cô gái là một đôi cánh dài màu trắng, thứ mà phồng lên khi cô gái giấu nó sau chiếc áo choàng đó. Đó là một thiên thần. Một thiên thần đúng nghĩa.

-Ta là người nắm giữ số mệnh của ngươi, Song Ngư Hiệp Sĩ-Thiên thần nói với Yukikaze ,người còn đang dụi mắt không biết thật hay mơ

-Số mệnh của ... tôi ??

-Đúng vậy, và ta muốn đưa ngươi đi khỏi đây. Nếu ngươi tiếp tục cuộc chiến này, ngươi sẽ chết, vô ích mà thôi

Yukikaze thực sự khó hiểu.

-Cô biết được tương lai hay sao ??

Thiên Thần tiếp tục nói bằng một giọng nhẹ nhàng

-Yukikaze, ngươi là một người rất đặc biệt. Cũng chính vì vậy, mà ta không thể để ngươi chết. Việc ngươi chiến đấu ở Laurenda, dù thế nào đi nữa, ngươi sẽ chết.

-Đặc biệt?? tôi chỉ là một hiệp sĩ phụng sự cho nhà vua -Yukikaze nói

-Ông ta không quan tâm tới ngươi đâu. Mọi thứ đã được an bài rồi

-An bài cái gì chứ ??

Thiên Thần không trả lời, chỉ đưa bàn tay thon thả của mình ra

-Hãy đi với ta. Nhiệm vụ của ngươi đến đây là hoàn thành rồi.

Yukikaze đứng yên. Một hồi lâu, chàng nói

-Tôi sẽ đi với cô khi tôi xong việc. Bổn phận của Hiệp sĩ là phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là điều mà tôi đã thề.

Thiên Thần mỉm cười nhẹ

-Không thể thuyết phục được ngươi sao?? Ta nói rồi, ngươi sẽ chết. Đó là số mệnh của nhà ngươi. Ngươi đang từ bỏ mạng sống của mình đấy.

-Tôi không tin vào thứ được gọi là số mệnh -Yukikaze cười.- Nếu tôi chết , tôi tin đó sẽ là một cái chết đẹp.

Thiên Thần không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Yukikaze. Gương mặt của Thiên Thần bỗng dưng trở nên buồn thảm. Sau đó...

-Vậy chúc ngươi may mắn.-Và chỉ trong chốc lát ,Thiên Thần mờ nhạt và dần dần biến mất.Tất cả xảy ra trước mặt Yukikaze như một giấc mơ.

Và Yukikaze, đứng một mình trong rừng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vết thương bên hông nhói đau, Yukikaze xé một mảnh áo ngoài,cắn răng rút lưỡi dao ra, rồi băng chặt lại.Lưỡi dao găm của bọn Tak có ngạnh, nên khi rút ra,sẽ gây vết thương lớn hơn. xong nếu cậu để yên, cậu sẽ bị nhiễm trùng.Yukikaze thở lấy lại sức rồi tìm đường đi ra khỏi rừng.Lại một lần nữa, cậu lại lạc vào cái nơi mà cậu ghét nhất.

Bỗng nhiên, con ngựa trắng vừa nãy, lại hiện ra trước mặt cậu. Yukikaze cười lớn...

-Đồ quỷ, mày chạy đi đâu thế... tao tìm mày mãi.

Và khi cậu ngồi lên ngựa một cách khó nhọc vì vết thương, con ngựa lại lao đi như tên bắn.

Yukikaze quá mệt, Cậu nằm trên lưng con ngựa và thiếp đi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, con ngựa đã đưa cậu về tới Laurenda, mà không cần đến một sự chỉ đạo nào. Cứ như nó biết đường về vậy...

Khi con ngựa đưa cậu về tới cổng làng, những người lính ngay lập tức chạy ra. Họ đón lấy vị chỉ huy mềm nhũn từ trên lưng ngựa

-Chỉ huy??

-Song Ngư Hiệp Sĩ -Tiếng Clark gọi bên tai cậu. Yukikaze khẽ mở mắt. Trời đã chập choạng tối. Những ngọn đuốc đã được thắp sáng lên.

-Mọi người về an toàn cả chứ ?? Yukikaze thều thào hỏi??

-Không ai mất mạng cả. Nhưng tất cả đều lo là ngài đã chết rồi.

-Tôi không xấu số đến thế được đâu.-Yukikaze mỉm cười yếu ớt .

-Nhưng ngài đang bị thương đấy.-Clark nói. -Ngài đứng được chứ ??

Yukikaze mỉm cười:


-Thừa sức.

Và cậu đứng lên. Loạng choạng. Chân nam đá chân chiêu. Clark phải đỡ lấy cậu, dìu vào bên trong làng.

Dọc đường đi, trong khi mắt vẫn còn lờ mờ, Yukikaze nhận ra những người lưu dân đang nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn. Chà, Yukikaze nghĩ thầm"Danh dự của hiệp sĩ là đây"

-À quên thừa ngài, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với ngài. Clark nói khi vẫn dìu Yukikaze- ngài có một người đang nóng lòng gặp ngài đấy.

Yukikaze ngạc nhiên hỏi :

-Ai??

Và ngay say đấy, cậu lãnh một cái tát .

Một cái tát nhanh đến mức mà cậu không kịp nhận ra cú tát đó bắt nguồn từ ai

-Anh có biết anh làm em lo lắng lắm không ??? Đồ ngốc??

Đó là Lim

Cô bé vẫn còn giận run người. Khóe mắt cô bé ngấn nước.

-Bỏ ăn, đến trưa thì chạy đi đâu không rõ. Khi Clark về và kể lại mọi chuyện, anh biết em sợ thế nào không. Anh có thể đã chết. ANH NGHĨ MÌNH LÀM VIỆC ĐÓ THÌ NGON LẮM À. EM GHÉT CÁI CHỦ NGHĨA ANH HÙNG ĐÓ. NẾU KHÔNG CÓ NÓ THÌ ANH KRILL ĐÃ KHÔNG CHẾT. ANH ĐÂU HIỂU ĐIỀU ĐÓ, PHẢI KHÔNG.???

-Tôi xin lỗi, Lim

Yukikaze khẽ cúi đầu. Cậu hiểu cái cảm giác của Lim. Nhưng cậu không thể làm cách nào khác.Cậu không thể bỏ mặc ai cả.

-Nhìn em đi. -Lim khẽ nói

Yukikaze nhìn cô bé. Khuôn mặt Lim tỏ ra cực kì nghiêm túc

-Xin anh đừng bao h đánh cược mạng sống của mình vậy nữa.Anh có nghe em nói không ??

-Có , tôi hứa-Yukikaze nói, lấy tay vuốt má Lim. Trái tim cậu trở nên ấm áp lạ thường.

Lim lấy tay lau nước mắt, khẽ mỉm cười :

-Anh hứa rồi nhé

Bất thần, mặt cô bé tái nhợt

-Yukikaze, anh sao vậy ???-Cô bé hỏi khi thấy Yukikaze gục xuống.

-Tôi không sao, chỉ là quá mệt thôi

-Anh nói dối,... anh bị thương rồi. Nhìn cái hông của anh kìa.

Và Lim nhanh chóng tìm lấy băng gạc

Cũng chỉ một chốc sau, tự tay cô băng bó lại cho Yukikaze

-Anh là đồ ngốc. Việc này anh tính sẽ giấu em đến bao giờ nữa.

-Tôi xin lỗi-Yukikaze thở dài. Cậu chỉ không muốn làm Lim thêm lo lắng.

-May cho anh là vêt thương không gây nguy hiểm vào tính mạng do chỉ đâm qua phần mềm, nên về cơ bản là anh không đến nỗi phải nằm liệt giường.

Lim cắt băng, rồi ngồi bên cạnh Yukikaze.Chàng hiệp sĩ của chúng ta rút ra trong túi quả táo cuối cùng từ sáng và ăn một cách ngon lành.Lim cất tiếng hỏi

-Yukikaze, anh trai em khi còn là lính của anh, như thế nào ??

-Đó là một con người vui tính. Ở đâu có cậu ấy là ở đó rộn lên tiếng cười. Tôi thích cậu ta vì cậu ta luôn chọc tức tôi, nhưng không bao giờ để tôi có thể giận được. Đôi khi cậu ta còn nghĩ ra mấy mẹo láu cá để giúp đồng đội bùng khỏi giờ tập luyện hay điểm danh hành quân. Nhưng khi chiến đấu, cậu ta luôn là người dũng cảm nhất

Lim khẽ mỉm cười :

-Anh trai em vốn là một con người như vậy khi anh còn ở nhà. Lũ trẻ rất thích anh ấy, và hay gọi đùa anh ấy là Bố. Anh ấy luôn cố gắng hết mình trong mọi thứ, và không có gì có thể làm anh ấy buồn cả.

-Một con người đáng mến-Yukikaze thở dài.

Lim bỗng chợt hỏi cậu

-Còn anh thì sao, Yukikaze??

-Tôi ư ? Chả có gì để tự hào cả. Tôi vốn chỉ là một con người bình thường. Không, một con người ngu ngốc. Như em nói, tôi quá ích kỉ với bản thân.

-Nhưng em tin một điều-Lim bất giác dựa đầu vào vai cậu-Rằng anh sẽ luôn luôn vì mọi người mà chiến đấu phải không.

Yukikaze ngẩng đầu nhìn lên phía trên trời. Cậu đã từng thề lời thề trở thành một hiệp sĩ.Lời thề đầu tiên của cậu, đó chính là bảo vệ mọi người.

Và giờ, khi Lim dựa vào bờ vai của cậu ấm áp đầy tin cậy, Yukikaze càng vững niềm tin vào lời thề đấy

Cậu không biết rằng ở phía trước cậu, Thiên Thần đã xuất hiện. Yukikaze không thể nhìn thấy Thiên Thần

Thiên Thần vô hình trước cậu.

-Người sẽ chết đấy, Hiệp Sĩ, ngươi sẽ chết đấy.

Thiên Thần khẽ nói

Và chỉ ngay sáng hôm sau, khi Yukikaze tiếp tục hoàn thành công sự cuối cùng, thì một người người mà chàng không hề mong đợi, đã đến.

Đó là Sobek...

Một tên tướng cận vệ của quan tể tướng. Hắn vốn là kẻ mà Yukikaze, một con người tưởng chừng như không ghét ai bao giờ, lại không hề ưa hắn

Một kẻ chỉ giỏi nịnh hót và đánh giặc mồm. Hắn coi mạng người như cỏ rác

-Ái chà, Song Ngư hiệp sĩ, thật mừng là ngài có mặt ở đây. -Hắn nói bằng cái giọng mà Yukikaze không hề ưa chút nào

-Lâu lắm mới thấy tướng quân. Dám hỏi ngài qua đây có việc gì không - Yukikaze đáp lại bằng giọng nửa lễ phép, nửa chế nhạo

-À, thực ra là có.-Sobek cười khinh bỉ.- Ta muốn đưa ngài một mệnh lệnh của Đức vua.

Sobek rút từ trong túi ra một cuộn giấy da có phong ấn bằng dấu sáp Hoàng gia, và đưa cho Yukikaze bằng mấy cái ngón tay to phù như móng giò của hắn .

Yukikaze tháo dấu sáp niêm phong, đọc chúng

"Gửi Song Ngư Hiệp Sĩ

Sau khi ngươi nhận được mảnh giấy này, ngay lập tức giao lại cho Sobek 2000 quân của ngươi về Kinh đô ngay lập tức không được chậm trễ."

Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn từng đấy chữ, cùng với dấu ấn và chữ ký của nhà vua

Yukikaze hỏi Sobek

-Ta đã để lại đó 400 quân rồi, còn lí do để Đức vua lấy thêm 2000 quân chứ??

-Thì ngài biết đấy-Sobek nói - Dân chúng dạo này muốn nổi loạn, và sự bảo đảm cho Đức vua là trên hết.

-Đức vua không biết rằng bảo đảm cho biên giới cũng là bảo đảm cho ngài sao?? Và toàn bộ quân của nhà vua không phải đóng ở Kinh Đô sao.

-KHÔNG LẰNG NHẰNG. NGÀI MUỐN CHỐNG ĐỐI NHÀ VUA SAO ?? SONG NGƯ HIỆP SĨ-Sobek gào lên.

Yukikaze thở dài, nói :

-Không

-Vậy thì làm theo lệnh đi. Ta không muốn ngài chần chừ nữa.-Sobek cười khảy-có lẽ là do ngài quá nuông chiều lũ sâu bọ đấy đấy, Song Ngư Hiệp Sĩ.

Và Yukikaze ngay lập tức làm theo lệnh. Chàng chọn lấy 1000 quân tinh nhuệ nhất của mình, và đưa số quân còn lại cho Sobek. Hầu hết những người lính của chàng đều bất bình và tỏ vẻ phản đối quyết định này. Nhưng Yukikaze đã áp đặt mệnh lệnh lên họ. Họ đành ra đi, đưa con mắt nhìn vị chỉ huy đầy trách móc.

Vậy là chỉ còn lại 1000 quân. 1000 quân và khoảng hơn 5000 lưu dân đang đổ về đây, và đang tiếp tục đổ về.

Yukikaze quyết định tổ chức cho di tản mọi người sang bên kia cầu, hướng về Occur. Chàng đã viết một bức thư cho quan tổng trấn của Occur- Vallye, và nhận được thư trả lời đồng ý.

Và theo kế hoạch , trong ngày hôm đó, tất cả những người dân bắt đầu di tản về Occur.

Yukikaze đã qua nhà và yêu cầu lũ trẻ cùng Lim đi khỏi đó. Nhưng cô bé trả lời :

- Em còn nhiều việc phải làm. Hãy cứ để lũ trẻ đi trước đi.

Và lũ trẻ đi hết. Trong nhà chỉ còn mỗi Lim, và chàng hiệp sĩ của chúng ta tới đó để ngủ.

Thấm thoắt ,chỉ còn 2 ngày nữa, là cuộc chiến sẽ bắt đầu theo dự tính của Yukikaze.

Dân số cũng đã di tản đi gần một nửa.

Những người lính ở lại, coi như không có gì xảy ra. Họ vẫn vui vẻ, và không ai quan tâm cuộc chiến sắp tới sẽ ra sao. Đối với những người lính của Yukikaze, họ đã quá tin tưởng vào vị chỉ huy trẻ tuổi của họ.

Kẻ thù đang chờ đợi họ, và họ cũng vậy.

Chương 4: Trận chiến đã nổ và máu đã đổSửa đổi

Trời ngả dần về chiều tối. Yukikaze nhìn về phía trước. Từng đám bụi mù mịt tung lên. Mặt đất rung lên từng đợt khe khẽ -Vậy là chúng đã đến-Yukikaze lẩm bẩm.

 Và ngay sau đó, không chậm trễ, cậu ra lệnh:

-Toàn quân vào vị trí.Đóng cửa cản công sự lại.

 Những người lính của Yukikaze không hề tỏ ra bất ngờ. Họ nhanh chóng tiến vào và ổn định đội hình. So với 3000 quân trước đó, thì 1000 quân chia ra ở các công sự này mỏng hơn rất nhiều. Yukikaze đành đem 800 quân dồn vào công sự ngoài cùng. Clark, vẫn đang đứng bên cậu, thở dài:

-Một trận Kronia thứ hai, và tình cảnh thì còn bi đát hơn nhiều.Có lẽ chả cần đánh mà chỉ cần đè thôi là chúng ta đủ tiêu rồi. Ngài nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ

-Không hề. Nhưng lính của tôi không phải chuột nhắt đâu-Yukikaze cười lớn. 

 Cậu nhìn xuống phía làng, các toán dân cuối cùng đã di tản qua sông. Để hộ tống nốt họ là 70 người của Clark. Cậu cũng đề nghị Clark đi theo để hộ tống dân di tản, nhưng cậu ta từ chối " Tôi được lệnh tới tiếp viện cho quân của ngài, chứ không phải là nghe theo lệnh ngài.

 Và dù sao, có thêm một người giờ cũng đáng quí hơn phải không".Cậu ta nói với một nụ cười nhẹ. Yukikaze không còn cách nào khác là để cậu ta ở lại.  Yukikaze cũng không để tâm đến Clark nữa. Cậu để tâm vào toán dân di tản cuối cùng và dường như tìm kiếm ai đó.

-Yukikaze ! 

 Tiếng gọi xuất phát từ phía dân di tản.

 Giọng của một cô bé.

 Đó là Lim. 

 Đôi mắt to màu xanh, một mái tóc đen dài được tết ra phía sau bằng một cái ruy băng màu trắng. Cô bé hướng về phía Yukikaze và gọi to. Yukikaze chạy tới. Hai con người đối mặt nhau, giữa một bầu không khí chiến tranh đang bao trùm, mà có lẽ không lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một chiến trường. Yukikaze bỗng trở nên tức giận:

-Anh bảo em đi từ chiều cơ mà?

-Em không muốn. Em muốn được ở lại với anh.- giọng cô bé lí nhí, đầu cúi gằm 

 Yukikaze dùng 2 tay khẽ nâng mặt Lim lên, và cậu nở nụ cười

 .-Coi nè, anh sẽ không chết đâu. anh hứa đó. Bọn anh chỉ cầm chân cho đến khi người dân rút đi an toàn thôi. Sau đó thì bọn anh sẽ rút lui sau và phá cầu mà.

-Thật chứ ?

 Lim hỏi cậu.Cô bé đã ngừng khóc

-Anh nói thật mà. Nhưng giờ vì lí do an toàn, mọi người phải di tản qua sông an toàn đã.Giờ thì đi thôi, Lũ Tak sắp đến rồi 

 Cô bé khẽ gật đầu, và đi theo Yukikaze. Cậu đi cùng cô bé tới khúc sông, nơi mà những toán dân cuối cùng di tản qua đó.  Khi đưa Lim đến đầu cây cầu, Yukikaze lấy trong túi ra một bức thư đã chuẩn bị trước đưa cho cô

-Nghe anh nói này Lim. Sau khi đi tới Occur, Em hãy đi tiếp tới Triton. Tìm tới lãnh chúa của Triton, là Huanca, và đưa bức thư này cho cậu ta. Sau đó, em sẽ sống ở đó.được chứ

-Anh sẽ trở lại chứ ?- Lim hỏi.

 -Chắc chắn. Anh đi ngay sau em mà. Giờ qua cầu đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau .-Yukikaze nở nụ cười. 

 Lim bỗng nhiên tiến tới phía cậu

-Yukikaze, hãy cầm lấy cái này-Cô bé đưa cho cậu một cái túi nhỏ cỡ một ngón tay màu đỏ-Đây là lá bùa may mắn em làm tặng cho anh. Hãy trở về nhé.

-Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó cẩn thận 

 Và rồi cô bé đi qua cầu, đi sang phía bên kia 

Lim không hề biết rằng, phía sau, Yukikaze lẩm bẩm. 

-Anh xin lỗi.Lim. Anh xin lỗi. 

 Và ngay khi Lim qua được bên kia, Yukikaze ngay lập tức ra lệnh phá cầu.*ẦM*, cây cầu sụp đổ tan tành, ngay phía sau Lim.Cô bé lập tức quay đầu lại... 

-Khônggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!. Lim hét to.

 Cô định chạy ngược trở lại, song đã quá muộn. Cây cầu, vốn được Yukikaze bố trí để đánh sập sẵn, h chỉ còn lại những mảnh gỗ nổi lềnh phềnh.-Anh nói dối em, Yukikaze, anh nói dối em-

 Lim ngồi phịch xuống đất, nhìn sang phía bên kia sống, "tử địa" của Yukikaze và những người lính còn lại.

-Anh xin lỗi, Lim-Yukikaze thở dài, lặp lại từ đó liên tục trong vô thức.

 Cậu nhìn rõ Lim đang nhìn cậu với anh mắt trách móc từ phía bên kia sông. Và rồi, cậu dằn lòng quay lại, hướng về trận tuyến, bỏ lại Lim đang tuyệt vọng nhìn cậu...

-Cấp báo!. Chúng xuất hiện rồi.  

 Trời vẫn mưa, mưa như trút nước.

 Xen những những tiếng sấm kéo dài là những tiếng rầm rập của cả một đạo quân lớn. Mặt đất gần như rung chuyển.

-Lên lũy. Các cung thủ ở công sự đầu chuẩn bị. Các cung thủ ở công sự 2 và 3 sẵn sàng bắn hỗ trợ-Yukikaze truyền lệnh  

 Trời đang tối dần.

 Song với những chiến đèn đặc biệt của nhóm quân Yukikaze, bóng tối không phải vấn đề.

 Yukikaze chợt thầm cảm ơn cô gái ở trong Đại Thư Viện , tác giả của những chiếc đèn này.

 Cô đã giúp cho đội quân của Yukikaze những trang thiết bị vô cùng tuyệt vời. Nếu thực sự có thể sống sót khỏi nơi này, Yukikaze chắc chắn sẽ qua đó và cảm ơn cô ấy.

 Cơ mà giờ. Ánh sáng chiếu mạnh về phía trước, và cả Yukikaze và Clark đều sững sờ...

 Lũ Tak quá đông.  Những bộ giáp va vào nhau loảng xoảng, nhưng ánh nhìn đen đúa và bẩn thỉu, kết lại thành một tập đoàn quân trải dài. Chúng đông đến mức rải hết một lượt đèn vẫn chỉ thấy người và người.

-Hazzz, chỗ này phải đến hai mươi nghìn quân là ít.-Clark thở dài

 Yukikaze lộ rõ vẻ nghiêm túc

-Tôi đã nghi ngờ rằng chúng sẽ mang một lực lượng đông đảo, nhưng bản thân không nghĩ rằng chúng lại mang từng này quân để tấn công vào đây. Có 2 khả năng là chỉ huy của chúng là một kẻ thực sự có não, hoặc là đơn giản vì cái bản tính thích dập những thứ kháng cự lại chúng. Trong kí ức của tôi thì tại biên giới này binh lính khi đụng độ với chúng thường bỏ chạy. Thực sự thì kháng cự lại chúng thì cũng có vài trường hợp, nhưng có lẽ số sống sót để kể lại thì chả có bao nhiêu. 

 Tak vốn không phải là lũ tay mơ. Bộ tộc này tuy man di, nhưng thực sự lại rất rộng lớn. Nếu tính về vị trí dân số thì họ có số dân đông gấp gần 5 lần Maurenlo. Cộng thêm việc bộ tộc này chủ yếu đầu tư hoàn toàn cho vũ khí và quân sự. Tuy nhiên, Tak vẫn gọi là bộ tộc vì không bản thân họ chia ra các tộc khác nhau. Mỗi tộc Tak đều có 1 thủ lĩnh riêng. Và khi có chiến tranh, các thủ lĩnh họp và liên kết quân với nhau. Tuy có sự mâu thuẫn về quyền lực, xong về lợi ích ăn chia trong chiến tranh, các bộ tộc Tak sẵn sàng thỏa hiệp. Hơn thế nữa, tuy nói rằng lạc hậu, nhưng họ lại sở hữu những thứ vũ khí có sức hủy diệt bậc nhất. Tak là một cái lò rèn vũ khí và là một cường tộc quân sự khổng lồ

 Trung bình một tộc Tak có thể triệu tập tối đa là 1000 quân Tak. Và tỉ lệ trung bình khi chiến nhau giữa tộc Tak và quân Maurenlo là 1:10. Tuy nhiên, với quân của Yukikaze là 2:1. Bởi lẽ, quân của Yukikaze là một trong những đội quân tinh nhuệ vào bậc nhất của vương quốc.

 Tuy vậy, đây không phải là một trận chiến đơn đấu. Kẻ thù h đang có quân số đông gấp 20 lần họ, và có thể còn hơn. 

 Tiếng gào giận dữ của quân địch át cả tiếng sấm rền. Chúng đã dồn lên một đội quân gồm toàn những tên khỉ đột cầm theo rìu chiến. Khuôn mặt của chúng là khuôn mặt của những con quỉ  

 Clark hỏi:

 -Chúng chuẩn bị tấn công sao.?

 -Gần như vậy-Yukikaze đáp lại 

 -Gần ??

 Yukikaze không trả lời, chỉ giơ kiếm hướng về phía đạo Tak khỉ đột kia :

 - Cung thủ chuẩn bị. Giương cung. Khoảng cách 3 tầm tên. Bắn vào chân. Không bắn khi quân địch chưa vào tầm. Công sự thứ hai và thứ ba, ngắm vào nhưng cây cao  phủ rậm rạp kia. Dùng Cung Đặc Biệt đi.

 Clark băn khoăn:

-Ngài định bắn vào cây, để làm gì ? Và Cung Đặc Biệt, là cung gì vậy? 

-Xem đi sẽ hiểu- Yukikaze nói, vẫn phóng tầm mắt về phía những cái cây với vẻ mặt lo lắng  

Lũ Tak cầm rìu chiến đã xông lên. Các cung thủ của Yukikaze vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi. Họ điềm nhiên giương cung, và chờ kẻ thù vào đúng tầm 

Trong khi đó, một số cung thủ khác sử dụng một loại cung được cấu tạo rất lạ. Đó là một dạng cung mà có một ống tên dính liền nó. Thân cung xòe rộng, Gần giống với một chiếc nỏ nhưng không có lẫy. Các cung thủ kéo nó và ngắm qua một viên thạch anh trong suốt gắn trên thân cung.Viên thạch anh trong suốt, phóng ta hình ảnh của những thứ phía trước một cách rõ ràng  

Đó là chiếc "Cung Đặc Biệt" 

Vẫn là tác phẩm của chủ nhân tác giả của những chiếc đèn quân dụng dùng chiếu sáng chiến trường cho đội quân của Song Ngư hiệp sĩ. 

Và"Phực"..."Phực" ... một trận mưa tên nhằm vào 2 mục tiêu khác nhau. Lũ Tak lao tới ngay lập tức bị ngã gục vì tên cắm vào chân. Số còn lại bị chùn lại vì vướng và vấp.  

Và phía những ngọn cây rậm rạp lá, nhưng mũi tên từ chiếc "Cung Đặc Biệt" cũng được bắn tới.Clark há hốc mồm khi chúng có thể bắn tới được những cái cây ở khoảng cách 8 tầm tên. Có thứ gì đó đen xì rớt khỏi những chiếc cây đó. Clark dùng tới một đèn quân dụng và chiếu tới.Là lũ Tak do thám 

-Chúng...-Clark lắp bắp

- Chính xác đấy. Chúng là lũ do thám, với mục đích ngồi đếm xem quân ta có bao nhiêu cả thảy. Chúng trốn ở những cây ngoài tầm tên bắn tới được. Tuy nhiên, "Cung Đặc Biệt" là loại cung có thể bắn với tầm bắn gấp 3 lần cung thường. Chúng không ngờ rằng ta có loại vũ khí này

-Cơ mà tại sao ngài lại bắn vào chân đạo Tak tấn công phía trước

-Bọn chúng là lực lượng thu hút chú ý của ta cho quân do thám dò la tình hình, chứ không phải là quân đánh chính quy. Nhìn kìa, chúng đã rút rồi đó

Quả nhiền, Lũ Tak khỉ đột đột ngột rút lui. Clark thở dài:

-Ngài tính hết rồi sao

-Tôi có đọc qua một báo cáo của một tiền đồn đã phòng thủ thành công cuộc lấn đất của một tộc Tak. Đây là chiến thuật bọn chúng sử dụng để ước chừng số lượng quân ta.

- Những ta không thể tiếp tục như thế này được. Sớm thì muộn chúng cũng sẽ biết thực lực của quân ta-Clark tỏ vẻ lo lắng  

Yukikaze chỉ mỉm cười 

-Điều đó là hiển nhiên.  

Clark ngạc nhiên 

-Ngài không lo lắng gì sao ?? 

-Không, bởi vì giờ chúng sẽ dùng tới chiến thuật tiếp theo. Coi kìa-Yukikaze lại chỉ tay vào phía quân Tak

Quả nhiên từ xa, xuất hiện những thứ màu đen to thù lù tiến tới. Clark liền hỏi

-Chúng tính làm gì vậy?

-Nã tan tành cái công sự này

-Nã??-Clark biểu lộ sự kinh hoàng

- Ủa? Cậu ngạc nhiên à -Yukikaze nói, và rồi hô to tiếp- Toàn quân, tìm chỗ núp. Địch sắp pháo kích.

Ngay sau khi Yukikaze vừa dứt lời, Một loạt những tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía quân Tak và ngay sau đấy, cả công sự ngoài cùng nhìn tan hoang.

Đạn pháo của Tak không nổ,mà chủ yếu dựa vào sức công phá để đẩy viên đạn đi. Clark ngước mặt lên nhìn thấy những khẩu thần công to lù lù của chúng nhanh chóng được nạp đạn và bắn loạt tiếp theo

-Chết tiệt!,Chúng tính san bằng cả chỗ này sao- Clark nép chắc vào bức tường công sự, ngoái sang Yukikaze hỏi

-Không ăn thua đâu. Tường công sự được tôi gia cố bằng gỗ và bùn đất trát lên. Pháo của Lũ tak cũng không xi nhê gì cả. Song sợ nhất là chúng nhân cơ hội này tiến quân. Bởi khi chúng bắn thì ta không thể đứng khơi khơi ra được. 

-Vậy ngài tính sao đây Song Ngư Hiệp Sĩ?

-Đơn giản lắm. Cơ mà cứ để chúng bắn cho sướng đã.-Yukikaze ngồi trầm ngâm

Sau vài lượt bắn, pháo của địch đã ngưng hẳn. Có vẻ chúng đang làm nguội nòng pháo

-Thời cơ đến rồi- Yukikaze hô lớn-Đội "Cung đặc biệt" chuẩn bị, bắn vào tất cả bọn pháo thủ.

Một loạt tên bắn ra đáp lời cậu. Chỉ phút chốc, ba phần tư số pháo thủ của Tak nhanh chóng bị gục ngã. Lũ Tak lùi về phía sau.

-Não chúng ngắn đến mức không xài khiên để bảo vệ à??-Clark ngạc nhiên 

-Nếu chúng không ngờ rằng chúng ta có "Cung Đặc biệt"thôi. Thực tế thì biện pháp này cũng chỉ là tính chất tạm thời. Chúng chuẩn bị tấn công, và lần náy sẽ là tổng lực  

Ngay khi Yukikaze vừa dứt lời, tiếng tù và của đối phương nổi lên. Tiếp theo đó là những tiếng la hét và toàn bộ đạo Tak ồ ạt lao ngay tới công sự phòng thủ đầu tiên. 

-Cung thủ chuẩn bị!-Yukikaze hét- Bắn khi chúng còn cách 2 tầm tên. Lựa chọn mục tiêu riêng mình, hạn chế bắn trùng mục tiêu. Hàng đầu tiên ...BẮN! 

Một trận mưa tên đổ xuống đầu quân Tak. Một phần lớn quân địch bị ngã gục. Những toán quân sau không ngần ngại tiếp tục giẫm qua những tên đã chết và bị thương, lao tới công sự.  

Chúng thét lên những âm thanh ghê rợn  

Chúng vung những cây kiếm và cây rìu to bản 

Nhưng những người lính của Yukikaze vẫn không hề tỏ ra hoang mang. Họ bình tĩnh bắn, và nhắm rất trúng kẻ thù. Có vẻ họ đã có giao ước với nhau, nên không nhiều những tên Tak trên người bị dính quá 3 mũi tên. Yukikaze vẫn bình tĩnh ra lệnh cho từng tốp bắn một. Tốp trước bắn xong thì ngay lập tức nạp tên trong khi tốp sau bắn. Không hề có sự ngừng nghỉ giữa các tốp bắn.  

Chỉ phút chốc, phía ngoài công sự, là hàng dây xác chết. Nhưng ngay cả khi tên bắn dữ dội vậy, quân Tak vẫn hung hãn xông lên. Với số lượng đông đảo, những chiếc đèn quân dụng chiếu xuống một vùng phía trước chỉ toàn bóng kẻ thù.  

-Toàn quân, bắn tự do, tập trung hỏa lực về phía cổng cản. Không được để địch phá cổng, trèo tường . -Yukikaze ra lệnh ngay sau khi thấy xe phá cổng của lũ Tak được mang đến  

Tình hình vô cùng nguy ngập, khi quân Tak tiếp cận vào gần. Cổng cản công sự của Yukikaze, chỉ là những cây gỗ ghép lại với nhau, tuyệt đối không thể vững như những cánh cổng của các pháo đài. Tường công sự cũng bằng gỗ, chỉ được trát bùn đất trộn với rơm để chống hỏa khí và pháo của quân Tak. Bản thân Yukikaze cũng cảm thấy khá may mắn, khi mà Tak không dùng cẩu đá . Nếu không thì với sức lăng khủng khiếp của nó, Cả 3 vòng công sự sẽ nhanh chóng sụp đổ. Quân Tak cũng không dùng thang dây, mà chúng sử dụng các dây móc, quăng vào rồi leo lên.  

Chúng bắt đầu kết hợp cả phá cổng và trèo tường. Các chiến sĩ của Yukikaze cũng không dùng cung nữa, trừ tốp tập trung bắn lũ ở dưới cổng thành  

Họ rút kiếm ra, và đánh xáp lá cà với những tốp quân địch vừa tràn lên mặt công sự  

Cuộc cận chiến nổ ra vô cùng ác liệt. Những người lính của Yukikaze dù chiến đấu rất dũng cảm, nhưng với số lượng đông đảo, họ hoàn toàn bị đẩy lui. 

Yukikaze cũng tham chiến. Cậu rút ra thanh kiếm của mình, và nhanh chóng hạ ngay 2 tên Tak hung hãn cố gắng xộc về phía các cung thủ của Yukikaze đang nã hỏa lực về phía đám Tak phá cổng  

Bên cạnh cậu, là Clark, đang rút ra 2 thanh song đao, hỗ trợ toán lính đang ngăn cản lũ Tak bên phải. 

-Giữ vững vị trí. Chúng ta sẽ an toàn nếu chiến đấu. Vì Maurenlo-Yukikaze hét lên  

-Vì Maurenlo-Quân lính đồng thanh  

Và họ chiến đấu để bảo vệ công sức bằng tất cả sức lực. 

Yukikaze chiến đấu và kết liễu kẻ thù không hề do dự.  

Mỗi một đường kiếm cậu vung lên, lại một tên Tak gục xuống.  

Nhưng lũ Tak quá đông  

Lác đác có vài người lính của Yukikaze nằm xuống. Quân Tak tuy thực lực chiến đấu thua xa so với quân của Song Ngư hiệp sĩ, song với lực lượng đông hơn, chúng có một lợi thế vượt trội, hơn hẳn Yukikaze. 

Và chả mấy chốc, Những người lính của Yukikaze ngã ngày một nhiều. Quân Tak cũng đã trèo lên trên mặt công sự ngày một đông. Cổng cản công sự cũng sắp bị phá vỡ. 

-Rút lui về công sự thứ hai- Yukikaze ra lệnh  

-Rút lui mau-Clark truyền lệnh. 

Toàn bộ đội quân của Yukikaze vừa đánh, vừa lui dần về công sự thứ hai ở ngay phía sau. Nhưng... 

Ngay tại công sự thứ hai, đã có một cuộc chiến đấu dữ dội nổ ra ở đấy  

-Chuyện quái gì vậy ??- Clark ngạc nhiên?? Sao chúng vào được tới đây 

- Nghĩa là chúng đã đục được một lỗ từ công sự đầu tiên.-Yukikaze trả lời. 

Công sự thứ hai, vốn chỉ có 50 người Yukikaze để lại. Và h, quân Tak cũng đã ồ ạt trèo lên chiến đấu ở đó. Có nghĩa là, việc ổn định trận thế ở nơi này không còn tác dụng nữa.  

Yukikaze lệnh cho toàn quân vừa đánh vừa lùi về công sự thứ ba, cũng là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ ngôi làng Laurenda. Toán quân yểm trợ từ công sự đó đã bắn tên để ngăn quân Tak đuổi theo . 

Những người lính của Yukikaze đã chạy vào trong. Họ nhanh chóng ổn định và bắt đầu lại dùng cung để đẩy lùi quân Tak tiếp tục hung hãn tiến đến. 

Tình thế tưởng chừng nguy ngập, thì bất ngờ, Lũ Tak rút quân. 

-Chúng rút quân-Clark hỏi với giọng khó hiểu 

-Đúng. Chúng sẽ dồn toàn lực để chuẩn bị san bằng chỗ này. Tôi nghĩ vậy-Yukikaze trả lời 

Yukikaze hướng về phía những người lính, lúc này cũng đang dựa lưng vào tường. Với 1000 quân, h chỉ còn lại chưa tới 700. Phần lớn đều rất mệt mỏi. 

Nhưng đâu đó, vẫn còn những cuộc nói chuyện  

-Tớ giết được 25 tên, 14 bằng cung, 11 bằng kiếm. 

-Kém vậy, Tớ giết được 28. 

-Tớ dùng một mũi tên giết 2 tên Tak một lúc  

-Tớ cũng vậy... 

Yukikaze khẽ mỉm cười. Có lẽ, ngay cả trong thời điểm cận kề với tử thần như vậy, nhưng những người lính của cậu vẫn không hề quan tâm. Có lẽ, khi mà cậu nói rõ với họ rằng, cuộc chiến tại đây là một cuộc tử thủ, họ đã chuẩn bị sẵn được tinh thần rồi   

Clark thở dốc, ngồi bên cạnh Yukikaze. Cặp song đao màu trắng bạc trên tay cậu ta, lúc này chỉ có một màu đỏ. Bản thân bộ đồ Clark đang mặc cũng dính đầy những máu. Cậu tháo chiếc băng buộc đầu xuống, rồi quay lại với Yukikaze   

-Vậy là tới trận chiến cuối . Có lẽ quân địch sẽ chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo thôi. Nhưng tại sao viện binh không đến nhỉ?? Ngài đã gửi 3 người đi xin viện binh đúng không ??   

-Đúng là có gửi.-Yukikaze đáp hờ hững- hai người trở về tay không, còn một người thì chả có hi vọng gì đâu. Và kể cả có thì cũng chả giúp gì được cả. Chỉ tổ có thêm nhiều mạng người chết vô ích thôi   

Yukikaze không nói sai. Viện quân của các vùng xung quanh, dù sao cũng chỉ là những người dân do các trưởng làng, hoặc là những vệ binh tập sự,hoặc những người lính nghĩa vụ. Tỉ lệ chiến đấu của quân Tak với họ là 1:10, thậm chí có thể hơn. Điều đó không hề phóng đại. Với một bộ tộc mà cuộc sống của chúng là chiến đấu, so với những người mà cầm cuốc nhiều hơn cầm kiếm, thì rõ ràng tỉ lệ 1:10 là quá bình thường.   

Nói cách khác, trừ khi các đội quân của hiệp sĩ từ kinh thành tới cứu viện, không thì sẽ chả thể nào cứu vãn được. Địa hình Laurenda vốn là một vị trí chiến lược quan trọng của Maurenlo, xong xét về địa hình, thì nó quá trống trải. Không giống như Kronia, là nơi lối vào chỉ đủ để đưa một số lượng quân nhất định, nơi này thực sự còn rất trống trải, và thậm chí với khu rừng án ngữ trước mặt, mọi hành động của đối phương đều rất khó nhìn rõ. Phía sau lưng là con sông, giống như tuyệt đường lùi của Những người lính Song Ngư hiệp sĩ. Một trận như Kronia là không thể nào có nữa   

Tỉ lệ thắng của Yukikaze là con số không   

Và tỉ lệ sống sót...cũng là con số không.   

Những tiếng rầm rập của các bộ giáp lại vang lên. Và tiếng tù và của quân Tak vang lên ngày càng rõ.   

Những người lính của Yukikaze, theo một phản xạ, họ đứng dậy và lại cầm vũ khí.   

Những chiếc đèn quân dụng lại chiếu lên   

Những cây cung lại được giương sẵn   

 Những người lính của Yukikaze đã lại sẵn sàng chiến đấu

Yukikaze đứng lên. Cậu giơ kiếm lên chỉ về phía trước

-Các anh em

Những người lính nhìn về phía trước theo hướng của Yukikaze chỉ. Cậu nói tiếp

-Đây là lúc quyết định. Viện binh không đến, và chúng ta chỉ có một lượng quân rất nhỏ so với kẻ thù. Nhưng chừng nào chúng ta còn sống, thì chúng ta quyết sẽ không để kẻ thù tiến chiếm nơi này. Giờ là lúc cho kẻ thù thấy rằng. Khi giết được chúng ta, thì chúng sẽ phải đi qua địa ngục. Vì Maurenlo! URA!

"URA", quân sĩ đồng loạt hô lên. Và họ đã năm chắc tay cung.

Phía trước họ, quân Tak đã dừng lại. Chúng đang chờ lệnh xông lên.

Khuôn mặt chúng dữ tợn

Bộ giáp đen đúa, bẩn thỉu

Những cây kiếm và búa, rìu to bản.

Bầu không khí chiến trường trở nên lặng im. Trong trận chiến cuối cùng này, Lũ Tak thừa hiểu rằng chúng đang đối đầu với một đội quân liều chết. Mặc dù không rõ lực lượng quân đối phương là bao nhiêu, song chúng nhận định là rất ít, khi mà số lượng cố thủ ở những công sự ngoài vô cùng mong manh.

Thế những để vào tận đây , chúng đã chết rất nhiều quân. Những mũi tên, những lưỡi kiếm, mũi thương của đạo quân đối phương làm chúng hoang mang. Đó không phải là những mũi tên lưỡi kiếm bình thường

Nó là của những kẻ không quan tâm tới cái chết.

Tất nhiên, Chúng không xông lên như lần trước. Chúng lại lặng lẽ tách các đạo quân ra, và mang ra những khẩu pháo

Clark nhận ra khi thấy những khẩu pháo lại xuất hiện trước mặt mình. Những khẩu pháo chĩa vào cổng cản thứ ba , cửa ngõ phòng thủ cuối cùng của quân Yukikaze.

-Chúng mang pháo tới -Clark hét lên

Và những khẩu pháo nã đồng loạt

Yukikaze chỉ kịp hét lên ..." Chú ý đạn pháo" gần như đồng thời với lúc những khẩu pháo nã ra. Một quả đạn bay vào cách cậu nửa mét, phá tung một mảng công sự ngay cạnh cậu, và làm cậu bắn tung ra phía sau.

Yukikaze nằm im trên mặt đất. Cậu cảm thấy tai mình như đang ù đi. Mọi thứ trong tầm nhìn của cậu trở nên ngiêng ngả Xung quanh là những người lính bên cậu đang giương cung bắn tự do về phía trước

Rồi cậu thấy Clark chạy tới "Song Ngư Hiệp Sĩ, ..." Nhưng đôi tai ù đi , cậu không thể nghe thấy gì.

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ lại trở lại một cách đột ngột. "... Quân Tak nã thủng cổng chính rồi. Đạn pháo của chúng phá tan lớp công sự này chỉ trong một loạt đạn. Giờ chúng đang xông lên.

Yukikaze đã hiểu sơ sơ. Cậu tự trách mình không gia cố lại lớp công sự cuối cùng này một lớp bùn đất và rơm. Nhưng thực sự cậu không có thời gian.

Dần ổn định lại thị giác của mình, cậu đứng dậy.

Như Clark vừa nói, quân Tak đang lao lên. Lực lượng đông đảo và hung hãn đó đã bị tử thương khá nhiều bởi những tay cung xuất sắc bên cậu. Nhưng lũ Tak vẫn tràn lên với một số lượng đen đặc

Quân của Yukikaze vẫn tiếp tục bắn. Nhưng sau rốt, điều gì đến thì cũng phải đến.

Lũ Tak đã tràn qua công sự.

Một trận cận chiến không cân sức nổ ra.

Yukikaze cũng rút kiếm ra, lao vào kẻ thù. Trong cơn say máu, cậu chặt hạ những tên Tak cuồng chiến nhất hung hãn lao lên.

Cây kiếm của cậu là cây kiếm của hiệp sĩ. Trong lúc chiến đấu, trong đầu Yukikaze nhớ tới ngày cậu được phong hiệp sĩ

Đó là ngày mà thanh kiếm chọn Yukikaze.

Một cuộc gặp tình cờ và giây phút cậu dành được nó, thậm chí là suýt bỏ lại tính mạng của mình.

Thanh kiếm Crimson Dervish

Thanh kiếm của công lý.

Công chúa, người đã trao thanh kiếm cho cậu theo nghi thức. Đã đặt nó vào tay cậu, như đặt một định mệnh.

-Nhân danh Đức Vua, thanh kiếm này thuộc về ngươi. Người sẽ là người chiến đấu cho công lý, hiệp sĩ của công lý, và là công lý của Maurenlo.

Trong đầu Yukikaze đã trở lại thực tại . Xung quanh cậu, xác của quân Tak ... và cả những người lính của cậu

Sau khi đột nhập qua phòng tuyến cuối cùng, những gì Yukikaze còn lại là những ngôi nhà và những chướng ngại như xe bò , tủ,bàn ghế... dựng ngang ở các ngôi nhà, nhưng đường ngõ trong ngồi làng. Lúc này, nó là cuộc chiến "Chuột Cống". Cuộc chiến của những kẻ không còn gì để mất

Những người lính của Yukikaze vừa đánh vừa lùi. Họ rúc vào kháng cự trong các ngôi nhà, những hàng rào, đằng sau chướng ngại vật.

Quân Tak bị ép phải chiến đấu mà không có chiến tuyến. Chiến trường hiện hữu ở khắp mọi nơi trong ngôi làng. Mọi ngôi nhà đều có sự chiến đấu. Xác của những người lính tử thủ ngã xuống bên cạnh những xác chết của kẻ thù. Quang cảnh ghê rợn và tiêu điều. Trong một cuộc chiến không chiến tuyến, nó không phải là trận chiến, nó là loạn chiến

Yukikaze cùng Clark và khoảng mười người nữa Yukikaze thu thập được chiến đấu tại một cối xay gió. Lũ Tak đã chiếm được tầng 1, và tầng 2 ,lúc này Yukikaze và Clark khuân đồ chèn lại cửa.

Lũ Tak bị chặn lại cửa, chúng bắt đầu phá cửa.

Bên trong, Yukikaze chống cây kiếm của cậu xuống đất.

- Vậy là, chuẩn bị chết rồi nhỉ-Clark mỉm cười.

-Mệnh chúng ta quá ngắn mà-Yukikaze cười khổ.

-Giá như ngài theo Zakuen.-Clark thở dài- Dù sao thì, rất vui được chiến đấu cùng với ngài.

-Tôi cũng vậy-Yukikaze đáp

"Ầm" cánh cửa dường như sắp bị bung ra. Những người lính, Clark và Yukikaze đã sẵn sàng. Nắm chặt cây kiếm trong tay, họ chờ đợi một cái chết đã được báo trước

Tâm trí của Yukikaze trong những giây phút cuối cùng vô cùng xáo trộn. Cậu nhớ về công chúa, nhớ về Huanca, nhớ về cô gái trong Đại Thư Viện, nhớ về những người lính của mình

Và bỗng nhiên cậu nhớ về Lim.

Cậu nhớ về ngày gặp cô bé, ngày cậu đưa cô bé kỉ vật của Krill, và những ngày sống tại nhà cô bé

"Lim, Anh xin lỗi em. Anh không thể giữ lời hứa. Nhưng hãy mỉm cười lên em. Đừng khóc nhé. Hãy sống tiếp. Mọi thứ rồi sẽ qua đi thôi. Giá như..."

Cánh cửa đã bung ra. Lũ Tak đã tràn vào, Những tên đầu tiên nhanh chóng bị những kẻ cố thủ chặt ra làm đôi. Yukikaze, dường như đánh trong vô thức. Trong đầu cậu chợt vang lên bài hát quen thuộc từng nghe

"Rừng lá xanh xanh che phủ đường đi

Ngôi làng phía xa ,ngọn đồi xanh rì

Chàng hiệp sĩ đi chinh chiến đã dài lâu

Mộng ước đầu chàng quên đã từ lâu

...

Hát về chàng hiệp sĩ còn mải mê

Lá rừng theo bước đường về phồn hoa.

Hát về chàng hiệp sĩ nơi kinh đô xa

Hát cho những người vừa nằm xuống ngày qua"

Và rồi cứ thế, Yukikaze chiến đấu cho tới khi nằm xuống. Bên cạnh cậu, Clark nằm im bất động. Trên mái tóc Clark, máu tươi chảy xuống.

"Vậy là đã kết thúc nhỉ" Yukikaze khẽ mỉm cười "Vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt, Lim"

Và chàng Hiệp sĩ của chúng ta nhắm mắt

Chương 5: Cái chết của chàng hiệp sĩ??Sửa đổi

Yukikaze khẽ tỉnh dậy. Xung quanh cậu là một màu trắng

-Vậy đây là những gì người ta nhìn thấy sau khi chết sao ??-Cậu mỉm cười- Không quá tệ , nhỉ ??

Cậu khẽ đứng dậy. đi thẳng. Một không gian màu trắng trải rộng như vô tận. Xung quanh không gì khác.

Yukikaze vẫn tiếp tục đi, bỗng chợt dừng bước lại. Trước mặt cậu là một người

Chiếc áo choàng trùm kín đầu, với đôi cánh màu trắng

Đó là Thiên Thần

Người đã cảnh báo cho chàng hiệp sĩ của chúng ta về cái chết định sẵn

-Ta bảo ngươi sẽ chết, nhưng ngươi không nghe ta.

-Cô biết trước mọi thứ sao-Yukikaze hỏi

-Cô ấy có thể tiên đoán trước mọi thứ, bởi vì cô ấy là Nasha, thiên thần tiên tri -Một giọng nói ở phía sau lưng cậu

Yukikaze khẽ quay lưng lại. Một thiên thần khác, với đôi cánh màu trắng và mái tóc màu đen. Cũng giống như Nasha, thiên thần đó mặc một chiếc áo choàng che kín đầu.

Người đó tới gần Yukikaze và bỏ chiếc mũ trùm ra. Đó là một người con gái giống hệt Nasha. Điều khác biệt duy nhất là mái tóc màu đen, giống hệt màu tóc của Lim

-Thật đáng tiếc, Song Ngư hiệp sĩ, bởi vì ngươi đã hi sinh vô ích rồi

-Hi sinh vô ích ?? -Yukikaze nói trong sự ngạc nhiên.-Tôi đã tử thủ để dân làng chạy đi, và có đủ thời gian để Nhà Vua chuẩn bị quân đội tái chiếm Laurenda. Tôi không nghĩ là tôi đã hi sinh vô ịc đâu

Thiên thần tóc đen đến gần Yukikaze.

-Ta là Tasha, thiên thần của nội tâm. Ta có khả năng nhìn rõ mọi bản chất và suy nghĩ của con người. Người có biết tại sao bỗng nhiên Sobek lại lấy đi nửa số quân của ngươi không ??

Yukikaze không trả lời. Tasha nói tiếp

-Bản thân vùng Laurenda đã bị tể tướng bán cho Tak. Ngươi nghĩ với mức độ ăn chơi xa hoa của kinh đô, và lượng dân nghèo tăng lên ngày càng nhiều, thì tiền thuế đủ để chi trả sao?

-Tôi không tin-Yukikaze trả lời- Một hiệp sĩ phải luôn tin nhà vua

-Nhà Vua ư , haha-Nữ thiên thần cười lớn- Ông ta cũng phải cần tiền. Và kế hoạch bán Laurenda cho Tak đã được ông ta thông qua. Sẽ chả bao h có tiếp viện đâu, Yukikaze. việc ngươi tới Laurenda có nằm ngoài dự đoán của họ một chút, song về cơ bản thì ngươi rõ rồi đấy. H ngươi chết đi thì càng lợi cho họ, vì sẽ không ai nghi vấn rằng Nhà vua bỏ mặc Laurenda. Ngươi đã trở thành con tốt thí cho họ.

Yukikaze cắn răng.Vậy là mạng của Clark, của 1000 người lính dưới quyền cậu, và cả chính cậu, đã trở thành vô ích.

Cậu phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ, những người lính đã tin rằng họ hi sinh vì chính nghĩa.

Và họ đã tin vào Yukikaze. Ngay cả đến những giây phút cuối cùng.

-Khốn kiếp!, Khốn kiếp!-Yukikaze gầm lên.

Tasha đến gần Yukikaze, lúc này đã gục xuống, khóc nức nở.

Yukikaze không bao giờ khóc.

Sống trong một môi trường cứng rắn, nơi mà cậu được dạy:Người đàn ông chỉ khóc khi cha mẹ chết và khi mất nước,

Nhưng lần này, cậu đã để ngoại lệ

Cậu khóc cho Clark, khóc cho 1000 người lính cùng vào sinh ra tử với cậu, là những anh em của cậu, ngã xuống vì âm mưu đen tối của tể tướng

Cậu khóc vì có một nhà vua nhu nhược và sẵn sàng bán cả đất đai của mình vì tiền

-Song Ngư Hiệp Sĩ-Tasha khẽ nói thầm vào tai cậu-Khóc không giải quyết được gì cả.

Yukikaze ngưng khóc

Cậu gạt đi nước mắt.

Nếu khóc thì không làm được gì cả.

Người chết không sống lại được, và kẻ đáng chết thì vẫn đang sống

-Giá như tôi sống lại, tôi thề sẽ trả thù.

Yukikaze năm chặt hai bàn tay

Tasha mỉm cười

- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng hãy cẩn thận. Khi ta làm cho ngươi sống lại, thì có nghĩa là ta đã phá luật của Tạo Hóa. Nhưng ta sẽ làm. Tuy nhiên, để ta nói trước. Khi ngươi sống lại, thì có nghĩa sẽ là một định mệnh mới mở ra. Không thể biết trước nó là gì cả.

Nasha mở miệng thay chị mình

- Nhưng điều chắc chắn, là để ngươi đạt được mục tiêu, đó là lật đổ nhà vua và Tể Tướng, cũng có nghĩa, ngươi sẽ không còn là hiệp sĩ nữa

Yukikaze ngẩn người. Nasha đã nói đến từ"không còn là hiệp sĩ nữa" . Một hiệp sĩ "không còn là hiệp sĩ nữa", là kẻ đã bị ruồng bỏ, một damios.

Một damios là kẻ vô thừa nhận của nhà vua, thân phận của một damios không cao hơn một tên đánh thuê là bao nhiêu.

Thậm chí, họ bị coi là kẻ phản bội.

Và giờ, cậu đã là một hiệp sĩ bị ruồng bỏ, bởi chính nhà Vua và Tể Tướng.

Nhưng chính họ đã phản bội Yukikaze, thế nên, cậu cũng không còn lí do gì để trung thành với họ cả.

-Tôi chấp nhận điều kiện đó-Yukikaze trả lời-Nhưng sao cô lại đồng ý giúp tôi

-Vì Nasha có hứng thú với ngươi-Tasha mỉm cười trả lời

Rồi bỗng Yukikaze cảm thấy không gian màu trắng bỗng nghiêng ngả. Mọi thứ trong mắt cậu giờ mờ dần đi. Tasha đứng nay bên cậu

-Đừng lo lắng, ngươi sẽ nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ, và khi tỉnh dậy ngươi sẽ sống lại. Và còn một điều nữa, thanh kiếm của ngươi, Nasha sẽ nhập vào đó. Cô ấy sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy.

Rồi Tasha nói tiếp

-Vậy thì, Chúc lên đường may mắn, Song Ngư Hiệp Sĩ.

...

...

" Mình đang ở đâu"

Yukikaze khẽ tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh dần dần hiện rõ khi cậu mở mắt ra.

Xung quanh không có quân Tak, cũng không phải nơi cậu đã nằm xuống cách đây không lâu

Nơi cậu đang nằm là một đồng cỏ xanh mướt. Xung quanh khá nhiều cây cối

-Tuyệt, vậy là mình bị dịch chuyển đến một nơi yên bình ghê!

Yukikaze khẽ nhìn lên bầu trời, và giơ tay phải lên.

- Này, tên kia, anh tỉnh dậy rồi đó hả -Một khuôn mặt cúi xuống Yukikaze

Một cô gái

Mái tóc vàng ánh bạch Kim

Một bộ giáp sắt nhẹ trên ngươi

Và một thanh trường kiếm lủng lẳng bên hông.

Cô gái có một khuôn mặt khá dễ thương, và đôi mắt trong veo màu đen mở to nhìn Yukikaze

-Anh tỉnh chưa vậy?? Tôi là Belayne, một Thánh Kị Sĩ , Đội trưởng của Đội 5. Tuy nhiên, trong đội mới chỉ có mình tôi. Tôi đang tuyển thêm người

Này, nói từ từ thôi chứ. Còn nữa, đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như bắt được vàng thế-Yukikaze nghĩ thầm

Nhưng Belayne phớt lwof suy nghĩ của cậu

-Neh Neh!, tên anh là gì ?? Nói cho tôi đi. Còn nữa, anh có kiếm, chắc anh là một kiếm sĩ hả?? Tôi thấy anh nằm ngủ ở đây từ đêm hôm qua. Nếu anh lang thang thì vào đội tôi đi

Yukikaze ngồi dậy. Nữ Thánh Kị Sĩ ngồi trước mặt cậu có vẻ là một người tốt.

Linh tinh mách bảo rằng, cậu sẽ có một người bạn đồng hành đầu tiên sau khi vừa sống lại.

MỈm cười, Yukikaze đưa tay ra

-Tôi là ...Damios


Ngoại truyện : Roi và kiếmSửa đổi

Thalos

Đại kinh đô của Maurenlo

Nơi phồn hoa đô hội vào bậc nhất của Đế Quốc

Là thiên đường của người giàu

Nhưng là địa ngục của những người nghèo.

Khi nói về Thalos, không một nhà thơ, nhà văn hay bất kỳ một họa sĩ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của nó. Chỉ riêng cung điện hoàng gia, và đền thờ Đấng Tối Cao, không có một cung điện hay đền thờ nào trong lục địa này có thể sánh được.

Tóm lại, có thể coi đó là một kỳ quan mà không thể diễn tả được bằng lời.

Và để có những kỳ quan đó, công sức và xương máu của những kẻ tạo ra cũng không thể diễn tả chỉ bằng lời.

Một số người coi vẻ đẹp của Thalos chính là tai họa, khi mà cung điện Hoàng Gia đã tạo nên một nạn đói dài cho rất nhiều người, Trong suốt mùa đông đó, người ta không thể chôn hết được những kẻ bị chết vì đói và rét ngoài đường. Và cho tới mùa xuân, thì họ phải vun đống xác chết lại và đốt,

Tương tự với cung điện Hoàng Gia, đền thờ Đấng Tối Cao là nguyên nhân khiến cho quân Phiến Loạn Zakuen lấy đó làm lí do để gây loạn. Họ đã thực hiện hàng loạt những hành động mang tính chất "dằn mặt" giới quí tộc và tăng lữ bằng cách cướp phá lãnh địa, ám sát, tống tiền, hành hung, phá hoại... Quân đội Nhà Vua được lệnh đàn áp, và dìm cuộc nổi loạn trong biển máu. Các quí tộc và Tăng Lữ bắt đầu phải thuê thêm cả lính ngoài, người dân không dám ra đường ban đêm. Trong một thời gian dài, Maurenlo rơi vào hỗn loạn.

Đó là những thông tin mà các tư liệu và nhật kí quốc gia được những người Thủ thư ghi chép lại trong Đại Thư Viện.

Trước Cổng Đại Thư Viện, đã xuất hiện một chàng trai.Tuôi khoảng chừng 18,cậu vẫn còn trẻ.Mái tóc đen cắt ngắn, và một khuôn mặt của một cậu trai mơ mộng, cậu tiến về phía Đại Thư Viện bằng những bước chân sáo.

Cậu mặc một bộ quần áo của lính hoàng gia, với chiếc áo chẽn của lính cận vệ khoác ngoài, tay áo xắn cao đầy mạnh mẽ.

Đó là người sắp trở thành Hiệp Sĩ, Song Ngư Tập Sự Hiệp Sĩ, Yukikaze.

Yukikaze khá bực. Cậu có một bài học Ứng xử quí tộc vào lúc chiều nay, Xong Yukikaze thực sự ghét những bài học kiểu này. Ứng xử quí tộc, Lễ giáo Hoàng gia, Khiêu vũ,... là những thứ mà theo Yukikaze nhận định"chỉ phí thời gian" và "Nhàm chán đến cùng cực". Vậy nên, Yukikaze luôn căn vào những lúc tới giờ học, để trốn ra khỏi nhà và lang thang tới Đại Thư Viện. Nhưng có lẽ càng đến ngày phong hiệp sĩ, những người hầu của nhà Yukikaze lại càng tăng cường giám sát an ninh và khắt khe hơn trong việc ngăn cậu chủ của họ ra ngoài.

Tất nhiên, Yukikaze không bao giờ chịu ngồi bó tay một xó rồi. Đã 2 tuần không được ra ngoài, cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt và mất tự do

Tránh khỏi tầm nhìn của những người giúp việc trong nhà, cậu nhẹ nhàng tuồn ra phía sau vườn. Sau vườn không có tường bao bọc, ngoài một hàng rào gỗ thấp với những cây dây leo quấn xung quanh. Chỉ bằng một động tác nhỏ, Yukikaze có thể nhảy qua nó dễ dàng, rồi chỉ cần chạy thẳng độ ba trăm bước chân là Đại Thư Viện đã xuất hiện trước mặt cậu

Yukikaze rất yêu thích đọc sách. Đó cũng là lí do khiến không có nơi nào ở cái kinh đô phồn hoa này gây hứng thú cho cậu nhiều như Đại Thư Viện. Đây là nơi mà lưu trữ một số lượng sách lên đến hàng triệu quyển với rất nhiều tầng khác nhau. Không có một âm thanh hỗn tạp hay bất cứ một kẻ lắm điều phiền phức nào ở đây. Một kho tàng tri thúc tĩnh lặng tuyệt đối

Điều khiến cho Đại Thư Viện ít người lui tới là bởi vì nó không có gì khác ngoài sách. Nói cách khác, đây là nơi nhàm chán và buồn tẻ, nếu không muốn nói là nó thực sự đáng sợ. Cộng thêm và lời đồn rằng nơi này tập trung nhiều ma quỷ lui tới, khiến cho Đại Thư Viện đã hiu quạnh lại càng thêm phần hiu quạnh

Mở cánh cổng sắt nặng chịch, cậu nhanh chóng trèo vào trong. Một ông già, tuổi chừng 60, đang ngồi tỉa những bông hoa cẩm chướng ở trong khu vườn của Đại Thư Viện.

Một mái tóc bạc phơ kéo dài xuống vai, một chiếc mũ chóp nhọn đội trên đầu, Đôi mắt rực sáng khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải biết rằng đây là một con người hết sức khôn ngoan và tinh tế

Bên cạnh là chiếc gậy chống được chạm trổ tinh xảo. Phần đầu gậy to và tròn, khắc những biểu tượng cổ kì lạ

Hành động của ông mang sự nhanh nhẹn của một con người đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, ông lượn những đường kéo giống như chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng vậy

Nhác thấy bóng Yukikaze, ông quay lại.

-Ồ, Song Ngư Hiệp Sĩ. Đã lâu không thấy ngài đến chơi.

-Fulgor, đừng gọi con là ngài, con không thích đâu. Con chỉ đáng tuổi cháu ông thôi, và con còn chưa chính thức làm lễ phong hiệp sĩ mà.-Yukikaze nói với vẻ mặt khó chịu.

Fulgor khẽ mỉm cười. Ông đứng lên và tiến lại gần Yukikaze.

-Ừ, cho lão xin lỗi nhé. Nhưng mà hai tuần không thấy con đến chơi, lão tưởng con chán nơi này rồi chứ.

-Con xin lỗi, con bị những người hầu canh chặt quá. Lấy lí do bảo vệ an toàn cho con, họ canh cổng và không cho con ra ngoài cho đến ngày được sắc phong Hiệp Sĩ

-Ta nghĩ họ không sai đâu. Những ngày này con cũng nên ra đường quá nhiều. Dù sao thì con cũng sắp trở thành Hiệp Sĩ rồi. Tốt nhất là không nên để xảy ra rắc rối chi

Yukikaze gãi đầu

-Nhưng ngày nào cũng ở nhà nên con cảm thấy nó thực sự nhàm chán. Cộng với những bài học kiểu "Ứng xử quí tộc" hay "Lễ Giáo Hoàng Gia nữa", Con cảm thấy chả thú vị gì cả.

Fulgor cười xòa. Nụ cười hiền hậu của một người già biết thông cảm.

-Đồ ngốc! sau khi trở thành Hiệp Sĩ, con sẽ phải tiếp xúc với rất nhiề người thuộc tầng lớp cao quý. Khi đó con phải tỏ ra tôn trọng họ. Ta biết con không muốn. Nhưng dù sao cũng là nghi thức xã giao, hơn nữa sau này con cũng đường đường là Hiệp Sĩ, không nên để người ta coi thường.

Ngừng một chút, Fulgor hướng về những bông hoa cẩm chướng, nói tiếp:

-Con nhìn những bông hoa kia xem. Con cũng giống như chúng, trong tương lai sẽ phải luôn tự chăm sóc và mài giũa bản thân mình. Một Hiệp Sĩ tốt là một Hiệp Sĩ luôn biết cách làm sao để mình trở nên tốt đẹp trong mắt mọi người.

Yukikaze gật đầu, mỉm cười:

-Con cảm ơn Fulgor. Mà sao Fulgor lam con cảm giác giống như một hiệp sĩ từng trải vậy thế ??

Một thoáng cảm xúc khó nhận ra trên gương mặt của ông lão. Nhưng không để Yukikaze nhận ra, ông nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ:

-Cái thằng này! Dù sao ta cũng là thủ thư của Đại Thư Viện, nên những gì liên quan tới Hiệp Sĩ, ta đều có đọc cả. Thôi mau vào đi, rồi nhớ về sớm đó. Ta không muốn con về nhà quá muộn đâu.

- Dạ vâng! -Yukikaze đáp và mở cái cổng gỗ to đùng, nặng trịch của Đại Thư Viện, tiến vào bên trong

Một hằng hà sa số những dãy sách ở khắp mọi nơi. Đại Thư Viện Nhiều sách đến mức những cuốn sách bạt ngàn không đủ chỗ chứa trên những giá sách cao gấp mấy lần một người. Rất nhiều cuốn ở dưới đất, nhiều đến mức chỉ vừa đủ cho một lối đi vừa nhỏ vừa hẹp ,dẫn lên các tầng sách khác nhau.

Có tổng cộng 20 tầng sách trong đại thư viện. Mỗi tầng sách là một thể loại sách khác nhau.

Yukikaze thường hay lên tầng 6, nơi tập trung các thể loại sách về lịch sử , chính trị của một số quốc gia.

Thi thoảng cậu cũng hay lên tầng trên, nhưng chủ yếu là những cuốn sách đọc rất khó hiểu. Nếu không phải được viết bằng một ngôn ngữ lạ, thì nó được viết bằng những kí hiệu cổ đại.

Tóm lại, những cuốn sách đó được Yukikaze dự định sẽ đọc khi học được qua một số ngông ngữ cổ đại

Chạy lên tầng 6, cậu đảo mắt để tìm cuốn sách viết về tộc Tak mà cậu đang đọc dở. Dù nhớ rõ ràng cậu xếp nó vào ngăn sách thứ 2 của dãy tủ đầu tiên, nhưng khi tìm đến thì cậu thấy quyển sách mình cần tìm đã đi đâu mất

-Cái quái?? -Yukikaze tự hỏi

Chắc chắn không khó khoanh vùng vì nơi này từ khi Yukikaze tới đây gần như là một nơi hoang. Không một ai lai vãng ở nơi này vì những tin đồn thêu dệt.

Có thể là Fulgor chăng ?? Không thể nào. Fulgor chỉ thích đọc những quyển sách về cách chăm sóc các loài thực vật hay cây hoa cảnh thôi.

Yukikaze đành đi tìm. Dù biết có thể đọc quyển khác, xong cậu cũng không thích việc mình đọc dang dở một cuốn sách.

Tầng 6 khá rộng với một số lượng sách bạt ngàn. Đơn giản vì những cuốn sách về chính trị hay lịch sử chả bao giờ là ít cả.

Lách qua những núi sách chất chồng trên mặt đất, Yukikaze vẫn đi tìm. Chắc chắn cuốn sách chỉ ở trong này, vì luật của Đại Thư Viện là không được mang bất cứ cuốn sách nào ra khỏi đây.

Thình lình, cậu bỗng dừng lại

-??,Một con búp bê??

Yukikaze sững sờ. Khi đi hết dãy sách thứ 15, cậu bắt gặp một khu vực tương đối thoáng đãng

Chỗ đó không có một giá sách nào, và ở giữa là một khoảng trống.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, lộ nguyên hình một cô gái nhỏ bé

-Ma ?? không thể nào, Đại Thư Viện làm gì có ai vào đây chứ?? Yukikaze tự hỏi và nhớ lại các lời đồn đại cậu từng nghe

Yukikaze tiến lại gần, cái bóng dáng nhỏ bé trước mặt cậu lặng yên bất động, dựa lưng vào tường. Mái tóc bạch kim trải dài xuống đất, làn da trắng tuyết và một khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cô mặc một bộ váy màu đen, và đi một đôi giày búp bê, kèm tất chân kéo dài qua đầu gối

Trên người của con búp bê(hay là ma cậu cũng chẳng biết) chính là cuốn sách mà Yukikaze cần tìm.

-Nó đây rồi-Yukikaze khẽ reo lên

Cậu cúi xuống và nhặt cuốn sách, Nhẹ nhàng gỡ những ngón tay thanh mảnh đang giữ chặt cuốn sách ra , cậu nhấc cuốn sách ra khỏi người con búp bê

11232354 812936445486211 6414050304421426387 n

Thình lình, con búp bê mở mắt.

-Oasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!-Yukikaze giật mình hét lên

Tiếng hét vang vọng cả khu Đại Thư Viện im lìm.

Cậu khẽ lùi lại. Con búp bê nhìn cậu bằng một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

-Cậu là ai vậy??-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Đây là người sao ?" Yukikaze khẽ hỏi chính mình

-Vậy chứ cô là ai ??-Yukikaze khẽ hỏi.

-Thật là khiếm nhã-Cô bé trả lời với bộ mặt lạnh lùng vô cảm.-Tôi biết cậu là tên mọt sách ngày nào cũng trú chân ở bên dãy sách kia, xong liệu có thiếu sách tới nỗi cậu qua đây và giật cuốn sách tôi đang đọc không ??

Yukikaze muốn khóc quá. Đây là cuốn sách cậu đọc trước, và không phải cậu là người nói như thế với cô ta sao ?

-Đó là cuốn sách tôi đang đọc mà??-Yukikaze cãi- Thậm chí tôi còn đánh dấu nó nữa.

-Đánh dấu??-Cô bé ngạc nhiên- À phải rồi. cậu dùng một chiếc là phúc bồn tử phải không.

-Chính nó đấy-Yukikaze càu nhàu.

Cô bé khẽ đứng dậy. Mái tóc dài xõa xuống tận chân. Dù vậy, quả nhiên chiều cao của cô khá thấp, chỉ đến ngang ngực của Yukikaze

-Tôi xin lỗi.- Cô bé vẫn nói với vẻ mặt lạnh như tiền- Vậy thì chắc cậu là người đã đọc trước rồi. Nhưng dù sao thì, tôi cũng là thủ thư ở đây. Vậy nên tôi có quyền đọc nó trước cậu. Đó cũng là luật của Đại Thư Viện nhỉ ??

Có tiếng bước chân lại gần sau lưng Yukikaze trước khi cậu kịp đốp chát lại cô bé. Là Fulgor

-Ta nghe có tiếng hét. Yukikaze à, đây là Đại Thư Viện, nên cũng làm ơn giữ trật tự đi chứ. Ở đây vang lắm đấy-Fulgor khẽ càu nhàu.

-Cháu xin lỗi-Yukikaze nói- Cơ mà ở đây có luật thủ thư đọc trước người khác sao?? Ở đây không có luật bất thành văn nào cả, ngoại trừ luật rừng ông nói cho cháu.

Fulgor tỏ ra ngạc nhiên

-Ta cũng không nhớ có nói luật đó. Song có chuyện gì vậy?

Yukikaze kể lại toàn bộ chuyện khi nãy, trong khi cô gái kia chỉ yên lặng với vẻ mặt vô hồn của mình.

Fulgor có tỏ ra dở mếu dở khóc.

-Thiệt tình!! Vậy là chỉ tranh nhau cuốn sách thôi sao

-NHƯNG ĐÂY LÀ CUỐN SÁCH BỌN CHÁU CHƯA ĐỌC !

Cả Yukikaze và cô gái kia cùng gào lên một lúc

-Thôi được rồi. Không cãi nhau nữa- Fulgor thở dài- Nếu như không ai chịu nhường ai, vậy thì ...đọc chung đi ?

-Không thể nào-Cô gái nói- Cháu đã đọc vượt trước cậu ta một đoạn dài rồi. Làm sao có thể đọc chung được ??

Yukikaze cũng không chịu thua

-Thật sao. Vậy thì tôi sẽ tua qua từ đó tới đoạn cậu đọc là được chứ gì ??

-Cậu nghĩ cậu sẽ hiểu được nếu tua qua sao-Cô gái hỏi Yukikaze

Yukikaze cười lớn:

- Cậu hơi coi thường một Hiệp Sĩ Tập Sự nhỉ ??

-HIệp Sĩ Tập Sự ?? Một tên mọt sách như cậu, mà là một Hiệp Sĩ tương lai sao?-Cô gái bỗng biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng, nó lại trở về vô cảm như bình thường.

Ngay lập tức, cô gái nói tiếp

-Thôi được, cầm lấy mà tua đi-Cô gái nói với Yukikaze- Nhưng nhanh lên đó. Nếu tôi dùng xong trà, mà cậu vẫn chưa tua xong thì mất đoạn ráng chịu a.

Nói rồi cô gái nhặt lấy ấm trà để ngay dưới dất, cạnh chỗ cô dựa lưng vào tường khi nãy, rót vào tách của mình, và vừa uống, cô vừa ngẩng mặt lên nhìn vào một khoảng không vô định trên các giá sách.

Yukikaze cũng không để mất thời gian, Fulgor cũng chả muốn phân xử nữa, và đã quay trở lại khu vườn. Giờ cậu chỉ cắm mặt và tua thật nhanh mọi thông tin mình cần

Một lát sau...

-Oi... Tôi xong rồi này

-Nhanh vậy sao?? Đừng nói cậu không tua gì xong nói dối tôi nhé-Cô gái nói với giọng ngờ vực

Yukikaze cười:

-Tôi tua xong rồi, đọc chung đi. Tốc độ đọc của tôi cũng đâu phải dạng gà mờ chứ.Nhưng thực sự cô biết tôi luôn tới chỗ này sao ??

-Sao lại không chứ ??- Cô gái nói- Tại Đại Thư Viện này, ngoài Fulgor và tôi ra, thì có những người tôi trông thấy vào đây không bao giờ quay lại lần thứ hai. Fulgor nói rằng đó là những người hiếu kì muốn xem nơi đây có gì không, và bảo rằng tôi không cần phải quá quan tâm tới họ. Việc tôi cần làm là chuẩn bị tinh thần để tiếp quản Đại Thư Viện thay Fulgor, có vậy thôi.

Ngừng một lát, cô nói tiếp

-Khi cậu tới đây, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Và cũng không quá để tâm. Vấn đề là cậu ngày nào cũng đến. Và thế nên.

Cô gái ngừng nói. Có lẽ cô cảm thấy mình nói hơi nhiều. Yukikaze không để ý tới cái đoạn ngưng thất thường của cô gái, lặng lẽ cầm quyển sách lên

- Đọc chung thôi

Cô gái gật đầu, rồi bỗng cô lại mở miệng

-Liệu cậu có thể để tôi ngồi bên phải không. Tại ngồi bên trái tôi đọc không được thuận mắt lắm.

-Tùy cô thôi. Tôi thì sao cũng được-Yukikaze mỉm cười.

Và thế là cô gái ngồi ngay bên cạnh cậu, ngồi sát rạt

Và cả hai người cứ thế đọc chung quyển sách

Theo phản xạ, sau khi Yukikaze đọc xong trang sách, lại đưa tay qua để lật

Bất thần tay của cô gái đó cũng đưa tay qua để lật trang sách

Và tay của Yukikaze chạm vào tay cô gái ấy

Mái tóc màu bach kim của cô gái khẽ vút qua mặt cậu. Yukikaze ngửi thấy mùi hoa tử trên tóc của cô

Yukikaze liền rụt lại, khẽ đỏ mặt. Cô gái quay sang phía cậu, hai khuôn mặt sát nhau tới mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể chạm nhau.

-Tôi ngồi bên phải mà. Tôi sẽ giở cho. Mà sao nhìn mặt cậu đỏ vậy? Cậu ốm hả ?

Ốm cái gì chứ. Thực sự cô không cảm thấy xấu hổ sao. Tôi thì xấu hổ lắm đấy.

Yukikaze vốn chưa ngồi gần bất cứ người con gái nào ngoại trừ công chúa. Nhưng điều đó không tính, cô ấy là bạn thưở nhỏ của cậu

Còn cô gái này, là một người con gái mà cậu chỉ vừa mới quen.

Trời dần ngả về chiều tối

Yukikaze cũng đã đọc xong được cuốn sách đó

Cùng với cô gái ấy.

-Quả không lầm, cuốn sách thực sự thú vị mà.- Yukikaze nhận xét

-Có đúng thế thật-Cô gái cũng không phản đối.

Yukikaze khẽ nhìn ra ngoài trời. Màu hoàng hôn đã phủ đầy ngoài cửa sổ

-Có lẽ tôi phải về thôi. Dù sao 2 ngày nữa là cũng tới lễ sắc phong rồi.

-Cậu sẽ còn trở lại chứ?-Cô bé hỏi cậu.

Yukikaze mỉm cười.

-Chắc chắn. Tôi sẽ tới đây ngay sau khi sắc phong trở thành hiệp sĩ.

Yukikaze vẫy tay chào tạm biệt cô gái

- Vậy thôi, hẹn gặp lại cậu nhé

Và cậu nhanh chóng chạy ra tới cầu thang.

-Chờ, chờ đã.

Cô gái bỗng nhiên gọi cậu. Dừng lại ở chân cầu thang, Yukikaze ngước nhìn về phía cô

-Có chuyện gì sao ??

- Tên cậu là gì-Cô bé hỏi Yukikaze

- Tên tôi là Yukikaze.

- Tôi là Meiden. Dù sao cũng rất vui được gặp cậu.

Oi! dù sao rất vui xong cậu cũng nên cười đi chứ. Cái bộ mặt không cảm xúc của cậu làm khó tôi đấy-Yukikaze nghĩ thầm

Và rất nhẹ nhàng, cậu mở cửa bước ra.

-Cuộc gặp đầu tiên với con ma trong Đại Thư Viện thế nào?- Fulgor hỏi cậu với vẻ mặt tươi cười.

-Con ma ??-Yukikaze tưởng mình nghe nhầm

- Ủa, thế cháu nghĩ rằng từ dựng mà Đại Thư Viện có những lời đồn nhảm nhí vậy sao. Dù sao thì, con bé cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Cháu thông cảm cho nó nhé.

Không tiếp xúc với người ngoài nhiều sao?? Có lẽ đó là lí do khiến cho cô ấy có thể ngồi sát cạnh mình mà không chút ngại ngùng-Yukikaze đã hiểu.

- Mà dù sao cũng muộn rồi đấy. Mau về sớm đi Yukikaze.

Lời Fulgor nhắc làm cho Yukikaze chợt nhớ ra mình còn phải chuẩn bị cho lễ Sắc phong tới. Nguy rồi. phải về nhà mau thôi...

- Con chào ông... -Yukikaze tạm biệt ông lão, và chạy như bay về nhà, để lại trên mặt Fulgor một cảm xúc không rõ là vui hay buồn

***

Từ hôm đó cho tới ngày sắc phong, Yukikaze không thể chạy đi đâu được nữa.

Trước sự ngang bướng của cậu chủ, những người hầu được tăng quân số lên đột biến, và họ canh gác toàn bộ ngồi nhà.

Yukikaze cũng hoàn toàn bị cô lập tại phòng của cậu, trước cửa phòng và phía sau cửa sổ đều có người canh giữ. Điều này khiến cậu thực sự khó chịu.

Và rồi ngày sắc phong cũng đến.

Sớm ngày đó, Yukikaze tắm rửa và mặc vào một bô quần áo của quí tộc.

Không quen với kiểu ăn mặc thế này, Cậu thử ngắm mình trong gương và cảm thấy mình khá giống mấy viên đại thần bụng phệ vẫn hay vào chầu nhà vua .

Chiếc tay áo dài vướng víu quá-Yukikaze nghĩ vậy và xắn cao nó lên. Bỏ qua mọi lời khuyên can của những gia nhân và người hầu, cậu cảm thấy sự tự do từ 2 cánh tay trần. Vung vẩy tay mình, Yukikaze tỏ ra cực kì thích thú. Giá mà cậu được mặc chiếc áo lính mà cậu thường mặc, cậu còn thích thú hơn mình

Những người hầu và gia nhân bất lực nhìn cậu chủ của mình. Họ ngạc nhiên không biết tại sao Yukikaze lại có thể trở thành hiệp sĩ được.

Và rồi, cậu bước thẳng ra ngoài, nơi một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, đưa thẳng cậu tới Cung Điện Hoàng Gia.

Như đã nói , Cung Điện Hoàng Gia vốn là một nơi vô cùng nguy nga tráng lệ

Bởi vì nó không phải là một cung điện bình thường

Nó chiếm tới 1/3 diện tích của cả kinh thành Thalos.

Và dát vàng toàn bộ.

Mội một bức tường của cung điện là một bức điêu khắc của một danh họa nổi tiếng trong đất nước. Ngoài vườn là một tập hợp đầy đủ mọi loại cây trên toàn đại lục,

Và không chỉ có mỗi cây, nó tập trung đủ mọi loại động vật, thậm chí cả những con vật không có ở Maurenlo, được các nước khác đem qua tặng tỏ lòng hữu nghị.

Con đường nền cung điện Hoàng Gia, nơi Yukikaze đặt chân xuống để tiến vào trong, được lát bằng đá cẩm thạch. Hai bên là những người lính Cận Vệ Hoàng Gia, và các Thánh Kị Sĩ, tuốt kiếm chào.

Đi sâu vào trong là một dãy những bức tượng người, được các nhà giả kim làm với kích thước thật. Tất cả chúng đều được làm từ Vàng nguyên chất.

Dưới ánh mặt trời, Cung Điện Hoàng Gia sáng chói như một ánh hào quang, tỏa sáng rực rỡ cả Kinh đô Thelos

-Hãy theo ta-Một viên quản cung nói với cậu.

Yukikaze đi theo người đó. Viên quản cung dẫn cậu đi thẳng tới chính điện.

Hệt như cái cảm giác đi vào một nơi gì đó quá linh thiêng. Hai bên, nhưng quí tộc danh giá đang đưa cặp măt theo dõi như muốn nhìn xuyên thấu cậu, khiên Yukikaze không dễ chịu chút nào.

Yukikaze chưa hề biết một nghi lễ sắc phong hiệp sĩ như thế nào. Thực tế thì cứ mỗi lần vào những ngày có tiết học về Ứng xử quí tộc hay nghi lễ Hoàng Gia thì cậu đều trốn biệt. Vậy nên cậu cũng chả hề hỏi được ai sẽ có gì trong nghi lễ đó.

Và tất nhiên, đối với Yukikaze thì lúc này cậu hoàn toàn bỡ ngỡ. Trong những cuốn sách cậu đọc tại Đại Thư Viện, thì có nói rằng trước khi một hiệp sĩ được sắc phong thì họ sẽ được chọn kiếm của họ. Nhưng không nói rõ là sẽ chọn kiếm thế nào.

Ầy, đừng có phải là chọn kiếm theo kiểu nhà vua sẽ cho mình một dãy kiếm trải trên bạt như một cái chợ nhé. Mình không thích thế chút nào cả-Yukikaze nghĩ thầm

Và tất nhiên, khi nghĩ ngợi linh tinh trong đầu, thì Đức Vua đã xuất hiện trước mặt cậu

Một bộ hoàng bào dát vàng

Chiếc vương miện cũng dát vàng đính đầy đá quý

Một không khí xung quanh trở nên thật tĩnh lặng

Yukikaze không dám thở mạnh, cậu nhìn lên nhà vua

Dù gặp nhà vua không biết bao nhiêu lần,song đây là lần đầu tiên cậu gặp được một nhà vua có biểu lộ trang nghiêm và đĩnh đạc của một nhà vua thế này.

Theo những gì được dặn lại từ các gia nhân, cậu cúi người xuống, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra phía trước

"Kính chào Bệ Hạ"

Nhà vua nói dõng dạc, sắc mặt của ông không thay đổi.

"Yukikaze, hãy mau quì xuống"

Yukikaze quì xuống theo lệnh của nhà vua

-Bắt đầu từ bây giờ, Ngươi sẽ thực hiện nghi lễ "Chọn kiếm". Sau khi ngươi"Chọn Kiếm" xong, thì ngươi đã trở thành Hiệp Sĩ. Lazarus, bắt đầu nghi lễ.

Lazarus là một phù thủy hoàng gia. Ông ta sẽ là người thực hiện nghi lễ "Chọn kiếm" cho Yukikaze.

Cảm thấy tim mình như ngừng đập, Yukikaze vẫn không dám ngước mặt lên.

Một người đứng trước mắt cậu, trong khi Yukikaze vẫn đang quì, mặt cúi gằm xuống đất.

"Yukikaze, hãy cầm lấy cây gậy này"

Người đó nói và đặt cây gậy đó ngay trước mắt cậu.Đó là một cây gậy phép. Không nhìn rõ hình dáng cây gậy, xong Yukikaze vẫn chạm vào cây gậy trước mặt mình.

Và bỗng nhiên, cậu cảm thấy như mình bị dịch chuyển đi. Mọi thứ trở nên tối đen, và Yukikaze tạm thời mất đi ý thức

***

Yukikaze tỉnh lại, xung quanh cậu là một vùng đất khác hẳn, không còn là Cung Điện Hoàng Gia nữa.

Xung quanh là một sa mạc. trống trải, hoang vắng.

Một sa mạc chết theo đúng nghĩa của nó.

À không hẳn là chết, vì nếu như xét theo một khía cạnh nào đó, thì có vẻ nó còn sống

Bởi vì trên không trung, trước mặt cậu là vô vàn các thứ vũ khí mà có lẽ Yukikaze chưa hề nhìn thấy bao giờ.

Kiếm, giáo , thương, quyền trượng, chùy, Đại đao, và vô vàn những thứ vũ khí mà Yukikaze không thể kể hết.

Hơn thế nữa, đó là những thứ vũ khí được chạm trổ tinh xảo. Mỗi một vũ khí dù cùng loại nhưng lại đều có một vẻ riêng mà Yukikaze không hề tìm thấy một thứ vũ khí thứ hai nào giống như vậy.

Vấn đề là quá nhiều thứ. Yukikaze không thể chọn được bất cứ thứ nào.

- Ngươi đang chọn kiếm sao

Giật mình, Yukikaze quay lại. Phía sau cậu là một người mặc áo chùm kín mít. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng qua giọng nói, cậu đoán đó là giọng của một ông lão trạc tuổi Fulgor.

-Dạ không... à nhưng mà...không t...ại...à..

Yukikaze thực sự cà lăm từ bao giờ không biết. Dù sao thì trông cái bộ dạng của cậu lúc này giống với tên trộm hơn là một Hiệp Sĩ đang làm nghi lễ Chọn Kiếm

Ông lão không nói gì cả. Ông đến gần Yukikaze, và vẫy tay. Tất cả những vũ khí xuất hiện trước mặt Yukikaze đều biến mất.

- Ngươi thật kì lạ. Nhìn ngươi không giống bất kì một hiệp sĩ nào thức hiện nghi lễ Chọn Kiếm trước đây cả.

Kì lạ?? Ý ông ấy có phải là trông mình giống một thằng ngớ ngẩn và dở hơi tới đây để chọn kiếm không nhỉ?? Yukikaze tự hỏi . Dù sao thì nếu mà ông ấy nghĩ mình như vậy, thì mình sẽ buồn lắm đấy.

-Nghe cho rõ lời ta này- Ông già nói tiếp- Đây là điều mà ta chưa bao giờ nói với các Hiệp Sĩ khác trong nghi lễ Chọn Kiếm, trừ cậu ra. Ngươi không chọn thanh kiếm, mà thanh kiếm chọn ngươi. Vậy nên, đừng cố quan tâm xem ngươi nên chọn cái nào. Cứ đi và đi, cho đến khí nào chúng chọn ngươi.

- Làm sao biết chúng sẽ chọn tôi chứ??

- Khi đó ngươi sẽ biết. - Người mặc áo trùm kín đầu biến mất, để lại Yukikaze lại cùng đống vũ khi.

"Thiệt tình, với cái đống này thì tìm đến bao giờ cho ra ??" Yukikaze tự hỏi.

Và cậu đi bắt đầu hành trình đi "Chọn Kiếm" của mình.

Có điều, cậu thực sự không hiểu những gì ông lão mặc áo choàng bí ẩn kia nói. "Cái quái gì mà kiếm sẽ chọn người chứ ? Không phải chúng chỉ là vật vô tri vô giác chịu sự điều khiển của con người để lấy mạng kẻ khác sao ??

Yukikaze đã tính tự nhặt quách lấy một thứ rồi ra khỏi đây. Trong suy nghĩ của cậu lúc này, có là vũ khí nào thì cũng dùng để lấy mạng người cả.

Bất thần, có cái gì đó rơi xuống đầu cậu đau điếng

Thứ đó chỉ rụng cái bộp vào đầu Yukikaze, rổi rớt xuống đất và tạo nên một tiếng"Keng"

-Một thanh kiếm??

Yukikaze nhặt lên. Trong chốc lát , cậu sững sờ

Không phải vì đây là một thanh kiếm đẹp hay có gì chạm trổ khác với các thanh kiếm khác

Hay nó tỏa sáng rực rỡ như Yukikaze tưởng tượng.

Mà bởi vì, khi cầm vào nó, cậu cảm giác có một hơi ấm truyền thẳng vào tay cậu, giống như có cảm giác một người bạn hữu đang chiến đấu bên cậu vậy.

Một thanh kiếm trông bình thường như bao thanh kiếm khác, trừ việc ở đốc kiếm có hình dạng khá đặc biệt

Đó là hình của một cái cân. Hai bên bàn cân đối xưng ở 2 bên đốc kiếm

Phía chuôi kiếm được khắc hoạ bằng những hoa văn cổ kì lạ.

Yukikaze vẫn đang cầm nó, thì bỗng nhận ra, phần má kiếm ngay cạnh chuôi kiếm có bỗng xuất hiện những chữ cái

"Song Ngư Hiệp Sĩ"

Những chữ cái được khắc chìm vào như một phép màu.

"Đây chính là Kiếm chọn người sao?", Yukikaze tự hỏi

-Người đã tìm được thanh kiếm của mình rồi chứ?

Ông già mặc áo choàng kín đầu, không biết từ chỗ nào xuất hiện ngay sau lưng cậu.

-Tôi đã tìm được thanh kiếm của mình rồi.-Yukikaze giơ thanh kiếm về chỗ ông lão

"Hả ? Thanh này..."

Ông lão cẩn thận ngắm nhìn thanh kiếm. Hồi lâu ông đưa nó lại cho Yukikaze.

- Kiếm đã chọn người. Nhưng ta thấy lạ đấy. Tại sao lại là thanh kiếm này được chứ ?

-Ý ông là thanh kiếm của tôi quá cùi hả...

"TA KHÔNG NÓI THẾ" . Ông già bí ẩn gắt lên.

Ông nói tiếp

-Người chưa hề biết sức mạnh của thanh kiếm này đúng không.??

Yukikaze gật đầu thừa nhận. Ông già cười ha hả.

- Ta định không nói cho ngươi, nếu người chọn nó. Nhưng không ngờ nó lại chọn người...Hà Hà, thôi được. Ngươi đã từng nghe về 2 món vũ khí được Đấng Tối Cao rèn ra bao giờ chưa.?

-Cái này tôi có nghe. Đó là một cây roi và một cây kiếm.-Yukikaze nhớ về truyền thuyết này khi câu đọc nó ở trong Đại Thư Viện- Cây kiếm là Crimson Dervish, cây kiếm của Công Lý, và cây roi là Scorliac, tượng trưng cho sự Trừng Phạt, có phải không??

-Có thể biết được về truyền thuyết này, xem ra ngươi cũng rất khá- Ông già gật gù- Vậy để ta nói tiếp. Thanh kiếm mà ngươi đang cầm, Crimson Dervish đó, có khả năng bảo vệ công lý. Tức là khi nhà ngươi Dùng thanh kiếm đó để chiến đấu vì công lý,nó có thể chiến thắng mọi kẻ thù. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào thể lực của nhà ngươi nữa. Ngươi không thể vung kiếm chém mãi được, phải không?? Và Scorliac, là cây roi của sự trừng phạt. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ hiểu được sức mạnh của cây roi đó. Nghe nói nó đã mất tích từ rất lâu rồi, và chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.

- Được rồi , được rồi. -Yukikaze cầm lấy thanh kiếm của mình-bây giờ tôi có thể rời khỏi đây rồi hẳn??

" Chưa được"

Lời ông già như sét đánh ngang tai, làm Yukikaze muốn khóc quá.

- Còn cái gì nữa vậy?? Không phải tôi đã chọn được kiếm rồi sao.

"Ngươi định xách một thanh kiếm trần đi về ấy hả?? Nói cho ngươi nghe. Crimson Dervish là một thanh kiếm hết sức đặc biệt. Nó có một bao kiếm của chính nó. Đi tìm tiếp đi. Thời gian ở không gian này khác với thế giới thực. ngươi không phải lo đâu"

Và ông già là biến mất. Tựa như một làn sương khẽ văng qua.

- Đùa sao. Với bạt ngàn vũ khí này, đi đến bao h để tìm được vỏ kiếm đây. Mà thằng ngu si nào tạo ra thanh kiếm này rồi vứt vỏ đi một nơi, kiếm đi một nẻo vậy ??

Và Yukikaze tiếp tục đi tìm của mình.

***

-Này, ông già, ông đâu rồi ??-Yukikaze gọi to.

-Ngươi tìm thấy rồi hẳn ??- Ông già đã xuất hiện, vẫn chiếc áo trùm kín đầu quen thuộc, tới trước mặt Yukikaze

Cậu đưa chiếc bao kiếm cậu tìm thấy cho ông già

"Đây rồi. Mi cũng khá nhanh đấy"

Ông ta xỏ mình sao ?? Yukikaze thầm nghĩ.

- Nhưng này, tôi đã tìm được thêm một thứ nữa. Nó quấn quanh bao kiếm.- Yukikaze đưa cái thứ cậu vừa kể cho ông già đó.

Đó là một cây roi.

Cây roi làm bằng xương trắng, chia thành từng đốt. Nó dài khoảng 10 tấc. Khi Yukikaze cầm trong tay, nó tỏa sáng rực rỡ, một ánh sáng màu đỏ chạy dọc cả cây roi.

Và trên thân roi, dòng chữ "Song Ngư Hiệp Sĩ" đã xuất hiện.

"KHÔNG THỂ NÀO" Ông già tròn xoe mắt nhìn cây roi " Ngươi nhặt được cả Scorliac ??"

-Nó là...Scorliac sao ??

-Chính là nó đấy.- Ông già nghiêm nghị- Quả là mi không hề bình thường. Ngươi lấy được một Crimson, h lại có thêm một Scorliac. Ta không biết là ngươi quá đặc biệt hay quá may mắn nữa

Yukikaze bật cười:

-Có thể là cả hai. Nhưng tôi không dùng roi bao giờ.

- Vậy thì học đi. Theo luật, mi chỉ được phép chọn một vũ khí. Song vì ngươi lấy được cả 2 vũ khí, và bản thấn Crimson Dervish và Scorliac, không hiểu sao lại có tên của ngươi, vậy nên ta sẽ đặc cách cho ngươi. Còn một điều nữa,khi chết vũ khí của Hiệp Sĩ sẽ trở về đây nhưng nếu như ngươi tìm lại một người để truyền lại vũ khí, hoặc nếu ngươi vứt bỏ nó đi, thì nó sẽ không thể trở về. Nhưng với tư cách một người trong coi thế giới này, ta mong muốn ngươi hãy để nó trở về nơi của nó.

Yukikaze gật đầu, ra chừng đã hiểu. Ông già cũng không nói gì nữa. Và ngay sau đó, Yukikaze lại cảm thấy một màu đen trong mắt cậu.

Cậu lại đang bị dịch chuyển.

Chỉ còn vang lại tiếng nói của ông già.

- Tạm biệt, Song Ngư Hiệp Sĩ.

***

Yukikaze vẫn đang quỳ.

Nhưng ở 2 bên cậu, chính là 2 thứ vũ khí. Roi và Kiếm.

Yukikaze nghe thấy tiếng xì xào của những người chứng kiến

" 2 thứ ư??"

"Một cây roi nữa? để làm gì?"

" Không phải một Hiệp Sĩ chỉ dùng kiếm sao?"

"Hắn ăn trộm thêm đó à..."

Có vẻ tảng lờ đi mọi lời xì xào của những người xung quanh, nhà vua tiến lại gần Yukikaze.

Viên quản cung như đã hiểu ý, vội cầm lấy cả cây roi và cây kiếm,dâng lên cho Nhà Vua.

Lấy cây roi quấn vào thanh kiếm, Nhà Vua nâng tới trước mặt của Yukikaze

- Song Ngư Hiệp Sĩ, ngươi có thề trung thành với Maurenlo, với Thalos, và với ta ?

- Xin thề

Yukikaze dõng dạc

Nhà Vua lại tiếp

-Song Ngư Hiệp Sĩ, ngươi có thề sẽ bảo vệ nhân dân của ta, bảo vệ kẻ yếu bằng chính sức mạnh của ngươi ?

-Xin thề.

-Song Ngư Hiệp Sĩ, ngươi có thề sẽ bảo vệ xứng đáng danh dự Hiệp Sĩ của mình?

-Xin thề.

Nhà vua nâng thanh kiếm của Yukikaze lên và đặt vào vai phải cậu,

- Vậy, nhân danh Đấng Tối Cao, Maurenlo và Thalos

Nhà vua tiếp tục đặt vào vai trái của cậu.

-Nhân danh ta và người dân của ta, Ta tuyên bố từ giờ, cậu là Hiệp Sĩ trụ cột của Maurenlo.

Nhà Vua lại đặt thanh kiếm vào 2 tay mình và để trước mặt của Yukikaze. Cậu nâng người lên và nhận lấy

Và mọi người xung quanh, theo phản xạ, hô vang "Vạn Tuế". Họ vỗ tay, và nhạc nổi lên.

Một không khí từng bừng, báo hiệu buổi lễ sắc phong Hiệp Sĩ đã thành công.

Yukikaze cầm lấy thanh kiếm. cả thanh kiếm và ngọn roi đều cùng tỏa ra một luồng khí ấm áp, và chúng phát sáng rực rỡ.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh phía ngoài cung điện

"Vậy là, ta sẽ trở thành Hiệp Sĩ của Công Lý"

***

Tất nhiên, sau khi buối lễ sắc phong, thì là buổi tiệc linh đình được mở

Đồ ăn ngon, rượu chan chứa, xong Yukikaze không thấy thoải mái, cho dù hôm nay cậu là nhân vật chính của bữa tiệc

Đó là thói quen của cậu, bởi lẽ Yukikaze không thích những dạ tiệc linh đình kiểu này.

Cảm thấy nhàm chán vì phải gặp gỡ những người quí tộc tới làm quen, Yukikaze chỉ mong ước tiệc sớm tàn để chạy ngay vào Đại Thư Viện.

- Công chúa Điện Hạ tới.

Giọng nói dõng dạc của người truyền lệnh tại cửa cung điện. Yukikaze nhìn về phía cửa.cung điện.

Mái tóc màu vàng kim

Khuôn mặt thanh tú.

Cặp môi đỏ mọng màu mận chín, đôi mắt màu đen ẩn chứa sự tinh nghịch

Công chúa bước vào. Mặc một bộ váy dạ hội màu trắng lộng lẫy đính kim tuyến đen vẫn khiến cô thật sự nổi bật, cho dù các tiểu thư đài các khác diện những bộ trang phục lỗng lẫy.

Đi ngang qua những anh mắt trầm trồ thán phục của những người xung quanh, cô hướng về Yukikaze, lúc này đây đang thầm thì với người phục vụ gói ghém đồ ăn cho cậu để mang vào Đại Thư viện ngay khi cậu thoát được ra.

- Yuk... à không Song Ngư Hiệp Sĩ, hôm nay ta tới chúc mừng ngài đã trở thành một Hiệp Sĩ của Maurenlo.

- Đa tạ công chúa.-Yukikaze khẽ nhăn nhó khi công chúa gọi mình là Song Ngư Hiệp Sĩ

Nhưng có vẻ công chúa không để ý tới vẻ mặt của cậu. Cô đưa một bàn tay về phía Yukikaze.

-Liệu ta có thể mời Ngài nhảy một bài được không.

- Ơ, cái này ... Dạ vâng thưa Công Chúa.- Yukikaze lập tức đồng ý sau khi thấy cái nháy mắt ra hiệu của cô gái hầu cận Công Chúa với mình. Cậu nắm lấy bàn tay của Công Chúa và cô dẫn cậu ra sảnh chính. Đáng lẽ phải ngược lại chứ nhỉ ??

Nhạc nổi lên. Một bản nhạc truyền thống và nhẹ nhàng của Maurenlo.

Ngay giữa sảnh chính, các cặp đôi đã tiến vào và bắt đầu nhảy.

Người công chúa dựa sát vào Yukikaze. Cậu nói thầm với cô

- Cậu đang chơi tôi đó à? Tôi có biết nhảy đâu??

Yukikaze không nói dối. Những buổi dạy khiêu vũ đều bị cậu bùng và chuồn tới Đại Thư Viện

Và hậu quả là giờ Công Chúa lại rủ cậu nhảy. vậy nên có nói là Công Chúa xỏ cậu cũng chẳng sai.

Tuy vậy

" Nhảy theo bước chân của tôi. Chắc cậu làm được phải không?"

Cậu đùa tôi à ?? Bảo tôi múa kiếm thì được, bảo tôi nhảy thì có khác gì bảo một con cá trèo cây đâu chứ ??

Nhưng Yukikaze vẫn làm theo lời Công Chúa.

Và quả nhiên, đôi chân cậu đã hình thành nên cái định nghĩa gọi là" Bước nhảy"

Nhưng thần kinh của Yukikaze căng thẳng cực độ. Bởi vì cậu biết, lúc này cậu không thể phạm sai lầm nào cả.

-Bình tĩnh nào, Yukikaze. Cậu bám vai tôi chặt quá đấy

-Xin lỗi nhé. Nếu cậu không rủ tôi nhảy thì sẽ chả có chuyện này đâu.

-Thiệt tình. Cậu nghĩ rằng là nếu tôi không rủ cậu nhảy thì không có chuyện gì sao. Cơ mà cậu nhảy cũng khá tốt đấy chứ.

Cả hai sau đó đều im lặng. Dù sao thì lúc này, Yukikaze thấy khôn ngoan nhất là không nói gì cả. Nếu không cậu có thể giẫm chân công chúa vì phân tâm.

Nhưng cái cảm giác khi Công Chúa kề gần người cậu, Yukikaze cảm thấy một sự ấm áp. Sự ấm áp của một người bạn thưở nhỏ của cậu

Bài nhạc kết thúc,

- Cảm ơn vì đã nhảy với tôi, Yukikaze-Công chúa nói thầm vào tai cậu

Và 2 người rời nhau ra. Cả hai cùng cúi chào nhau theo phép xã giao của quí tộc.

Trong suốt buổi tối hôm đấy, Yukikaze không thể thoát được. Tới khi gần nửa đêm, tiệc mới tàn.

Ngay lập tức, cậu chạy ra phía ngoài cổng. Người phục vụ đã chờ sẵn, bên cạnh cậu là túi đồ ăn được gói cẩn thận. Yukikaze đưa cho ông 1 đồng vàng. Người phục vụ cúi đầu cảm tạ rồi bỏ đi.

Không gọi một xe ngựa, cậu lập tức lao thẳng tới Đại Thư Viện

Cậu đã hứa với Meidene, sẽ gặp cô ngay sau khi xong lễ sắc phong.

Xong có vẻ như cậu đến hơi muộn thì phải.

Cánh cổng gỗ nặng nề mở, Yukikaze chạy như bay lên tầng thứ 6

- Cậu đến muộn-Giọng Meidene cất lên.

Quả như cậu dự đoán, Meidene vẫn chờ cậu. Mặt cô gái hiện lên với vẻ trách móc.

-Cho tôi xin lỗi mà-Yukikaze nói. Cậu đưa túi đồ ăn ra và mở nó ra.

Người phục vụ đã chuẩn bị rất chu đáo, Bánh mì, thịt và những thứ có trong bữa tiệc. Mỗi thứ một ít. Thậm chí có cả nữa cả con gà quay nữa.

Có vẻ như có cả một chai rượu.

Yukikaze dọn tất cả mọi thứ ra đĩa. xong xuôi, cậu nói với Meidene

-Ăn thôi

-Cậu lấy trộm từ cung điện đó hả?

-Bậy nào. Tôi biết là tôi có lỗi khi tới muộn, xong làm ơn đừng có nói phũ phàng như thế với tôi chứ.

Meidene nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu,

Mái tóc Bạch Kim của cô trải dài trên mặt sàn.

- Vậy thì, chúc ngon miệng

-Chúc ngon miệng.

Yukikaze nói và bắt đầu ăn. Tuy nhiên cậu không thể nào ăn nổi

Vì Meidene thực sự lóng ngóng

Cô không biết dùng dao và nĩa.

-Khỏi lịch thiệp. Dùng tay luôn đi Meidene. Yukikaze bảo với cô.

Và cậu xé nhỏ con gà ra cho cô

-Cảm,...cảm ơn-Meidene cúi mặt xuống, trả lời bằng một giọng lí nhí

-Cô uống được rượu chứ ?? -Yukikaze hỏi Meidene

-Rượu ?

-Thực ra thì đáng lí tôi không nên mời một cô gái uống rượu. Cơ mà thực sự thì tôi cũng chẳng biết uống. Vả lại hôm nay tôi...

- Tôi uống được.- Meidene giật lấy chai rượu từ tay của Yukikaze, và rót vào 2 chiếc tách trà

" Oi, sao lại rót rượu ra tách vậy"

-Ở đây làm gì có cốc-Cô gái càu nhàu

Và cả 2 nâng 2 chén trà lên

-Nào, cạn.

Vừa ăn uống, cả Yukikaze và Meidene vừa tâm sự với nhau

- Cô sống tại đây sao?

-Có thể cho là thế, Ngay từ khi mới 7 tuổi, tôi đã được gửi cho Fulgor để huấn luyện trở thành một Thủ Thư

Yukikaze trầm ngâm. Vậy là Meideine tới Đại Thư Viện cùng thời điểm mình tới Kinh Đô. Nhưng khi tưởng tượng thời gian mà Meidene giam chân ở đây, không hề ra ngoài gặp gỡ bất cứ ai, khiến Yukikaze rùng mình. Như thế thì có khác quái gì nhà tù đâu.

- Vậy cô cứ sống ở đây sao?

- Đúng thế. Tôi bắt đầu làm quen với tất cả quyển sách ở đây từ năm 7 tuổi. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn còn 3 tầng sách tôi chưa đọc

Cô ấy có thể nhớ được một số lượng sách đồ sộ như vậy sao ?? -Yukikaze kinh ngạc.

- Còn cậu. Cậu đến nơi này từ khi nào

- Bằng cậu thôi. Cha tôi là một kiếm sĩ giàu có. Ông gửi tôi tới Kinh Đô để trở thành một Hiệp Sĩ. Tôi đã phải học trong một học viện Hoàng Gia và sống một mình tại một căn nhà bố tôi mua ở Kinh Đô với một cơ số người được thuê để dạy tôi lẽ giáo, thư mà tôi cực nhàm chán

Và cứ thế, cuộc nói chuyện tưởng như không có hồi kết.

Chính xác thì thì nó kết thúc sau khi... Yukikaze lăn ra trước vì say

***

Yukikaze tỉnh dậy.

Cậu đang nằm trên sàn nhà.

Có ai đó đã đắp lên người cậu một cái chăn

Lắc đầu để định hình lại tinh thần, cậu đang nằm trong Đại Thư Viện.

"Thôi tiêu rồi. Mình ngủ quên mất đây mà. Fulgor mà đến thế nào mình cũng bị la cho coi"

Choàng dậy, cậu tính lao xuống nhà. Bất thần, cậu gặp Meidene đi tới

-Dậy rồi hả?? Thiệt tình, Tôi tưởng cậu bị trúng độc khi tự dưng đang nói chuyện mà lại lăn ra như vậy

"Cô đùa đấy à ? Mà không phải nếu như trúng độc thì cô cũng chết sao ??" Yukikaze nghĩ

- Mà thôi, đằng nào cậu cũng dậy rồi, đi theo tôi. Meidene nói và bước đi. Yukikaze bước theo sau.

Cả 2 đi lên tầng 13.

Đây là tầng mà Yukikaze chưa lên bao giờ,

Vì nó nằm trong luật rừng của Fulgor

"Không được lên đây dù thế nào đi nữa"

Yukikaze nghĩ rằng nó thực sự là một nơi vô cùng khủng khiếp, hoặc là rất xập xệ, nên Fulgor mới không cho cậu lên

Xong xem ra Yukikaze đã nhầm

Đó là một phòng với một cơ số những dụng cụ thí nghiệm, cũng như những đồ đạc không tên vương vãi trên mặt đất.

Trên chiếc bàn hướng ra ngoài cửa sổ thì chất đầy hàng đống những bình, lọ dung dịch.

Có 2 chiếc bàn ở trên cái tầng 13.

Một chiếc bàn đã đựng hàng đống lọ, bình dung dịch

Và tất nhiên chiếc bàn còn lại thì ...là kiếm và cây roi của Yukikaze

-Heh??

- Trong lúc cậu ngủ tôi có thử nghiên cứu về 2 thứ này. Thanh kiếm của cậu thì không có gì để bàn, xong về cái roi thì tôi đánh giá nó hơi dài. Vậy nên Tôi đã cải tiến nó một chút

"Cải tiến" ??

Yukikaze khác ngạc nhiên. Cô ấy vừa "dao kéo" của cậu sao ??

Cậu vào gần và nhặt cây roi lên.Và lặng người.

Cây roi chỉ còn lại 5 tấc. Chiều dài vừa đủ bằng thanh kiếm

Tức là cậu hoàn toàn có thể giắt vào người được

- Cô ...Cưa nó ra đó hả.

-Tôi không cưa. Giờ thử quăng nó xem nào.

Yukikaze quăng roi. bất ngờ nó giãn ra 10 tấc. Nhưng sau đó như một sợi dây rút, nó co ngắn lại chỉ còn một nửa.

- Tôi thí nghiệm bằng cách sử dụng một loại dầu gọi là "Dầu co rút" mà tôi sáng chế được qua mấy quyển sách ở tầng 14. Như cậu thấy đấy, nó đỡ bất tiện hơn khi cậu phải quấn nó nhiều vòng , phải không ??

Yukikaze không nói gì, cậu lặng lẽ giắt cây roi vào hông

Và đeo thanh kiếm ra sau lưng

-Cảm ơn cô.

"Không có gì. Coi như quà đáp lễ cho bữa ăn tối qua đi"

Chợt nhớ mình còn vài việc phải làm sau khi sắc phong, Yukikaze từ biệt Meidene và chạy vội đi.

Nhưng cũng từ đấy, cậu rất năng thường xuyên qua Đại Thư Viện hơn trước.

Thậm chí là ngồi lì cả ngày.

Cho tới ngày Yukikaze ra đóng tại doanh trại ngoài Kinh Đô, cậu mới không qua Đại Thư Viện thường xuyên như lần trước nữa.

Nhưng những ngày nghỉ cuối tuần thì cậu luôn đến.

Meidene cũng đã chế ra những thiết bị quân dụng cho đội quân của Yukikaze.

Trong số đó có 2 thứ đang phải kể đến là đèn quân dụng, có thể chiếu sáng được một khu vực rất xa và rộng và Cung Đặc Biệt, có thể nâng tầm tên đi xa gấp 5 lần cung thường.

Nhờ có vậy, trong các trận chiến, đội quân của Yukikaze luôn là một đội quân khiến kẻ thù phải đề phòng trước khi tấn công.

Cũng có thể nói, nhờ có Meidene, Yukikaze mới có những chiến thắng vang lừng.

***

-Meidene

Nghe thấy Yukikaze gọi, Meidene quay lại.

- Cậu sao vậy?? Trông cậu như một con chó con lạc mẹ vậy.

" Tại sao cứ mỗi khi tôi xuất hiện là cô lại tìm cách để nói móc vậy ??"

- Ngày mai tôi sẽ đi Laurenda. Có nguồn tin cho biết quân Tak xuất hiện ở đó.

Meidene im lặng. Hồi lâu cô mới cất tiếng

- Yukikaze, cậu mang bao nhiêu quân ??

-Khoảng vài nghìn. Tôi không hi vọng sẽ như ở Kronia đâu. Dù sao thì theo thám báo quân địch cũng không xuất hiện quá đông.

Meidene đến gần chỗ Yukikaze.

- Vậy thì hãy nhanh chóng trở về nhé. Tôi có điều cần phải nói với cậu.

- Nói luôn được không

- Không. vậy nên nếu muốn nghe thì hứa với tối sẽ nhanh chóng trở về nhé

-Được tôi hứa.

***

Ngay khi bóng Yukikaze khuất đi.

Meidene lại cầm cuốn sách. Cô cố gắng để tập trung đọc.

Nhưng cô không thể.

" Yukikaze, hãy trở về" Cô tự nói với mình như vậy

AfterwordSửa đổi

Có lẽ, lần đầu mình viết Lightnovel, lại sử dụng điện thoại để gõ, nên khá lâu và mất thời gian. Bản thân, mình cũng chỉ định viết một one shot, với cái kết là Song Ngư Hiệp Sĩ của chúng ta có một cái chết mãn nguyện. Nhưng sau đó, mình mới phát hiện ra, còn nhiều việc phải làm, nhất là khi mọi bí mật của Yukikaze còn chưa hé lộ hết

Nhưng hành trình của Yukikaze, sẽ tiếp tục vào tháng 7, saui khi mình thi đại học xong đã, Và cũng có lẽ, để mình có thêm thời gian để suy tính một cốt truyện tiếp theo.

Về tình bạn của Yukikaze và Huanca, lí lịch của cô gái từ Đại Thư viện, và trên hết, là cuộc hội ngộ của Chàng hiệp sĩ và Lim. Chắc sẽ là một câu truyện dài đấy

Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đón đọc :D

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.