FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Tôi là Yukikaze.

Người ta gọi tôi là Song Ngư Hiệp Sĩ, 1 trong 12 Hiệp sĩ bảo vệ của nhà vua.

Chỉ mới đây thôi, thì tôi đã tử trận khi dùng 1000 quân của mình để cầm chân 20000 quân Tak tấn công vào Laurenda.

Hai nữ thần là Nasha và Tasha đã xuất hiện, hồi sinh tôi và hi vọng tôi có thể hoàn thành được mục tiêu.

Đó là trả thù những kẻ đã gây ra cái chết cho 1000 người lính của tôi nhằm phục vụ cho lợi ích của chúng

Và sau khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng như không có kết thúc, thì trước mặt tôi là một Thánh Kị Sĩ, người tự nhận là chỉ huy của một đội, mặc dù đội đó chưa có người nào và cô ta nói rằng cô ta đang chuẩn bị đi tìm.

Linh cảm của tôi cho rằng cô ấy sẽ là người bạn đồng hành, vậy nên tôi đã đồng ý tham gia vào đội quân của cô ấy

Tuy nhiên

Tôi đang cảm thấy mình đã ra một quyết định vô cùng sai lầm.

Nguyên nhân thì cũng tại cô nàng Belayne kia

"Này Damios, ở xứ Orlean họ có thể đi bằng đầu và chạy ngang với tốc độ của báo đấy"

"Này Damios, cậu có biết không, trước đây trong Đoàn Thánh Kị Sĩ bọn tôi có một người có thể sử dụng kiếm bằng mồm. Anh ta có thể đi mọi bài quyền bằng thanh kiếm đó đó. Tuyệt không ??

Cho tới những chuyện nhảm nhí hơn

"Damios , nếu cậu muốn tôi có thể nấu ăn cho cậu chỉ bằng một chiếc lá"

"Damios, cậu là kiếm sĩ phải không? Tôi nghe nói kiếm sĩ có thể chiến đấu khi họ nhắm mắt. Cậu làm được không ??"

Thiệt tình, làm ơn đi. Tôi cũng chỉ là một kiếm sĩ bình thường. Chứ đâu có phải là thánh chứ.

Và hiện giờ chúng tôi, 2 người , vẫn đang quanh quẩn tại làng nằm đâu đó ở Phía Tây Nam Maurenlo.

Mục đích là để tuyển thêm người vào cái "Quân Đoàn của Belayne"

Thật tình thì do cô ta không hề biết đặt tên. Và tôi cũng chả muốn tham gia chuyện đó lắm. Dù sao cô ta cũng là Trưởng nhóm phải không nhỉ ?

Và lúc này, khi tôi đang ngủ trưa

"Damios! nếu lúc nào cũng lừ khừ như anh thì đến bao giờ chúng ta mới tuyển được người chứ"

-Thế cô muốn tôi làm gì chứ.-Tôi cằn nhằn khi Belayne cứ liên tục lay tôi.

-Đây này

Cô ta đưa cho tôi một mẩu giấy

Cái gì vậy?? Đại Hội Tranh Tài là sao?? Rồi cái gì nữa đây ??? Những người tham gia sẽ đấu để tìm ra một người chiến thắng sao ?? Đùa à?? Cô tính bắt tôi đi đánh thuê sao.

" Đó" Belayne vô vào tôi. " Cậu là một kiếm sĩ mà. Hãy chiến đấu và mang cả tiền và người về đây.

"Tôi từ chối"

Tôi nói thẳng thừng. Đừng có đùa nhảm lúc này.

Từ một Hiệp Sĩ, tôi đã trở thành một damios, và giờ tôi trở thành kẻ đánh mướn cho cô sao ??

-Damios, đi mà. Tôi cũng muốn xem kiếm thuật của anh nữa.

- Thiếu gì dịp chứ - Tôi thở dài- Mà cô đã nhìn địa điểm chưa?? Nó ở Sechura đấy

-Thì sao chứ ??

- Tôi không thích đến đấy.

Tôi không nói dối. Sechura vốn là một nơi không hề vui một chút nào. Tại đó tồn tại đầy rẫy nhưng tên đánh thue, dân anh chị và đủ mọi thành phần của xã hội đen.

Và tôi không hề muốn dính dáng gì đến chỗ đấy, thực sự đấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Belayne sẽ tuyển một đạo quân gồm toàn những kẻ chiến đấu vì tiền, lũ anh chị chỉ quen mấy ngón nghề trấn lột dân lượng thiện và xã hội đen chỉ có thể thanh toán đám người như chúng còn hễ thấy lính là chạy như vịt chứ??

Nhưng Belayne không hề chịu thua

Sau một hồi, cuối cùng tôi đành phải chịu nghe lời cô ta.

Thứ nhất vì cô ta là trưởng nhóm, tôi phải nghe theo lời cô ta

Thứ hai là vì... cô ta dọa đánh thuốc mê tôi và kéo tôi tới Sechura nếu tôi không nghe cô ấy

" Đánh thuốc mê anh dễ lắm mà. Trước đây tôi vẫn hay đánh thuốc mê lính canh ngoài Điện Thờ để ra ngoài rong chơi

Thật tình, đánh thuốc mê.

Cô là loại Thánh Kị Sĩ kiểu gì thế ??

Không

Chính xác là Thánh Kị Sĩ tuyển người kiểu gì thế ?

Cô là con ông cháu cha à ??

Và ngay sáng hôm sau, Tôi và Belayne lên đường để đi tới Sechura. Theo như bản đồ và dự tính tốc độ, chúng tôi sẽ đến đấy trong 2 ngày. Đường đi phải băng qua một khu rừng già. Tôi thì ghét rừng một cách bẩm sinh, nhưng không hiểu sao mà Belayne lại có thể có hứng thú với nó.

Nếu được chọn thì tôi thà đi qua đường núi. Tuy kéo dài hơn có 1 ngày, xong đỡ phải đi qua cái nơi mà tôi ghét nhất.

Một điều nữa là tôi nhận được vài lời cảnh báo về việc có dơi quỷ xuất hiện .

Dơi quỷ là một dạng quái thú. Chúng hoạt động trong rừng, nơi không có nhiều ánh sáng, và tấn công những người đi qua đây.

Các nạn nhân xấu số thường bị hút máu đến chết.

Chúng to gần bằng một người, theo những gì tôi được đọc.

Điều quan trọng nhát là chúng không hề dễ chết. Dơi quỷ có chỉ bị ảnh hưởng mạnh bởi sát thương phép mà thôi

Tôi thì được đào tạo để trở thành Kiếm Sĩ, chứ không phải Pháp Sư

Belayne là Thánh Kị Sĩ. Họ có thể chiến đấu bằng phép, song tôi không dám tin tưởng cô ta xài được phép

Mà bản thân thì tôi cũng chưa thấy cô ta xài phép bao giờ cả.

"Này Damios, anh đi nhanh lên một chút được không ?? Nếu đến muộn sợ sẽ không đăng ký được đâu"

Biết rồi biết rồi. Đừng có giục nữa. Tôi là người chứ có phải là thánh đâu. Hơn nữa không phải cô cứ băng băng như thế sẽ rất nguy hiểm sao ?

Khu rừng chúng tôi đi qua vắng lặng. Thi thoảng chỉ có vài tiếng xào xạc từ các bụi rậm xung quanh. Có lẽ chỉ là vài con thỏ rừng thấy động nên bỏ chạy

Hoặc có thể tôi quá lạc quan chăng ?

Dù sao thì tôi cũng không mong đụng độ gì ở trong này

Nghĩ đến việc bị phục kích ở đây, tôi đâm lo

Vì thực sự kĩ năng chiến đấu trong rừng của tôi rất tệ. Mà Belayne thì ...

Thế nhưng có vẻ cuộc hành trình của chúng tôi không có gì rắc rối

Cứ thế, 2 bóng người chúng tôi lầm lũi bước đi. Tôi, một tên cầm bản đồ kiêm khuân vác đồ đạc, dẫn dường.

Và Belayne đi đằng sau, tiếp tục huyên thuyên về những câu chuyện tôi chả bao giờ muốn nghe

Buổi trưa, Belayne giở chỗ đồ ăn mà chúng tôi mua được trong làng từ sáng ra. Và cả 2 chúng tôi ngồi ăn.

Theo bình thường, thì tôi luôn là người nấu ăn, bởi Belayne nói rằng cô ta là chỉ huy, và nhiệm vụ của cô ta là lãnh đạo. Thế nhưng, khi đi tôi lại đề xuất mua thức ăn sẵn trong làng, vì tốt nhất là không nên gây những chú ý không cần thiết.

Sau khi ăn xong, Belayne ngồi dựa vào gốc cây, tiếp tục huyên thuyên về những câu truyện mà cô ấy được nghe, được biết. Đáng buồn là những truyện của cô ấy kể chả thể nào khiến tôi để tâm hay nghĩ ngợi gì. Thay vào đó, tôi tập trung các giác quan để cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh.

Chúng tôi cũng không nghỉ ngơi lâu mà tiếp tục lên đường hướng thẳng về Sechura. Đơn giản vì khi trời đang sáng, thì nên cố gắng đi được càng nhiều càng tốt.

" Này Damios, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

"Cô hỏi câu đấy bao nhiêu lần rồi?? Cô không nghe tôi nói rằng chúng ta sẽ phải ngủ lại tại đây à. Sechura thật sự gần lắm chắc."

"Nhưng chắc chắn nó gần hơn với Laurenda."

Một thoáng im lặng

Tôi không nói gì cả.

Hai chân tôi đang di chuyển bỗng dừng lại. Đôi mắt tôi tối sầm và 2 bàn tay tôi nắm chặt.

" Nè, Damios, anh... làm sao vậy??"-Belayne hỏi tôi khi thấy cử chỉ khác thường đó của tôi.

"Này Belayne, tôi có một yêu cầu. Mong cô làm ơn đừng nhắc tới từ Laurenda trước mặt tôi, được chứ??"-Tôi nói như gằn từng tiếng trong cổ họng,

Một không khí căng thẳng bao trùm cả chúng tôi. Một lúc sau, Belayne trả lời

-Được.

Và sau đấy chúng tôi đi trong im lặng. Không ai nói gì cả. Chúng tôi cứ thế hướng thẳng

Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này cho tới khi Belayne mở miệng trước.

- Nghỉ tại đấy thôi. Trời tối rồi.

Tôi chợt nhìn lên trời. Quả nhiên những tia nắng chiều cuối cùng cũng dần biến mất.

Lại im lặng. Trong lúc tôi ngồi nhóm lửa, Belayne chuẩn bị đồ ăn.

Nhận chiếc bánh mì từ tay của Belayne, tôi bất giác nhìn lên gương mặt của cô ấy. Không còn nét vui tươi năng động mọi ngày, Belayne nhìn như một người mất sức sống vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Có phải vừa nãy tôi đã nói gì khiến cô ấy buồn?

Cứ thế, dưới ánh lửa, hai chúng tôi vẫn tiếp tục ăn trong im lặng. Không nói chuyện, không gì cả.

Mà tại sao tôi phải quan tâm nhỉ. Dù sao im lặng thế này cũng tốt. Tôi sẽ cố gắng không bận tâm nữa.

Nhưng lúc này, tự dưng tôi mới thấu được cái "khoảng trống" vô hình khi Belayne không nói gì cả.

Quả thực nó là một khoảng trống đáng sợ và không bình thường một chút nào.

Tiếp tục cái không khí u ám và im lặng này thì tôi sẽ đến điên nhất. Cứ thử tưởng tượng mà xem, 2 con nguwofi cứ ngồi đối diện nhau, trong một bầu không khí vắng lặng, và không ai nói gì cả. Chỉ một lúc sau, cảm giác giống như ta đang không ở thế giới loài người vậy

Không chịu được nữa, tôi đành phải phá luật:

-Tôi sẽ nhận gác trước. Cô đi ngủ đi. Gần sáng thì đổi gác.

"Anh không buồn ngủ sao" Belayne hỏi tôi. Giọng nói so với lúc bình thường chả còn tí âm sắc nào.

" Không. Tôi chỉ ngủ được khi gần sáng thôi."

Nói xong tôi đứng dậy, cầm lấy cây roi giắt vào hông, và di chuyển ra phía một mô đá bên ngoài, có tầm quan sát cao hơn.

Dựa người vào tảng đá, tôi nhìn lên bầu trời.

Tôi không có nhìn lên bầu trời như thế này từ rất lâu rồi. Thời niên thiếu, ngôi làng tôi sống có một chiếc chòi canh rất cao. Có những đêm, khi mọi người đã ngủ cả, tôi lẻn ra ngoài và trèo lên nó. Chiếc chòi luôn có một người lính già say xỉn vì rượu. Ông thường biết tôi hay lẻn ra, nên thường nằm co gọn vào để tôi có thể ở trên đó mà không bị vướng. Và khi đó, tôi thường nhìn lên trời. Bạt ngàn sao trên đó. Tôi đếm,đếm mãi mà không thể đếm hết. Những vì sao sáng lung linh, cứ thế chiếu xuống tâm hồn mơ mộng của một đứa bé hi vọng mình một ngày nào đó có thể đếm hết được nó.Về Kinh Đô, ngay cả khi ngửa mặt trên tầng cao nhất của Đại Thư Viện, tôi vẫn cảm thấy sao vô cùng ít, và không nhiều bằng lúc tôi ở làng

Và giờ đây, tôi cũng nhìn lên bầu trời. Cảm giác giống như sống lại cái thời niên thiếu đó. Là do ở gần với thiên nhiên, thì sẽ có nhiều sao hơn nhỉ ?

-Anh đang nhìn gì thế?- Một giọng nói vang lên

Tôi quay người nhìn lại. Đó là Belayne.

Đã cởi bỏ bộ áo giáp Thanh Kị Sĩ của mình, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng. Mái tóc được cột lại bằng một dải ruy băng màu đỏ. Belayne tiến lại gần tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh

-Cô cởi giáp ra làm gì chứ. Trong rừng rất nguy hiểm. Khi đang ở một nơi thế này thì tôi không nghĩ là chúng ta nên luôn trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu

" Nhưng không phải anh nói rằng anh nhận canh gác trước sau. Tôi cũng định ngủ, nhưng tôi không ngủ được." Belayne nói với tôi. Gương mặt của cô không hề giống như mọi ngày. Lúc này có thể nói nó mang một nỗi buồn hiện rõ ràng không chút nghi ngờ.

"Này, Damios, xin lỗi nếu như lúc đó tôi có nói điều gì khiến anh tức giận"

-Không có gì đâu, đừng bận tâm.-Tôi thở dài- Có lẽ là do tôi nghĩ hơi quá thôi

" Có lẽ vì tôi không giỏi nói chuyện với mọi người. Tôi đã hi vọng rằng tôi có thể làm lại từ đầu, khi có anh là một đồng đội mới"

-Làm lại từ đầu??

Tôi thực sự ngạc nhiên.

Có nghĩa là Belayne vốn không phải là mới đang tuyển người??

Cô ấy đã từng có đồng đội ?

" Tôi chưa bao giờ nghe cô kể về nhóm của mình. Cô là đội trưởng mà, phải không Belayne" Tôi hỏi.

"Chính xác" Belayne trả lời " Đội của tôi gồm gần 100 người thuộc Đoàn Thánh Kị Sĩ của Kinh Đô.Tuy nhiên, giờ chỉ còn lại 2 người"

"Chuyện gì xảy ra với những người còn lại.??"

" Họ đều chết cả" Belayne nở một nụ cười buồn

Ngừng một chút, cô nói tiếp

" Tất cả họ đều chết trong ngày đầu tiên dưới quyền tôi. Không hề có một sự quen biết. Chết trong một trận chiến mà tôi phải chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn trong kế hoạch của mình. Điều đó ám ảnh trong mỗi giấc mơ của tôi. Những khuôn mặt họ luôn hiện ra, nhìn tôi đầy trách móc"

Tôi im lặng. Có lẽ giờ tôi đã hiểu vì sao Belayne tìm mọi cách để bắt chuyện với tôi.

Cô ấy cũng giống như tôi, đều mất đi đồng đội, và đều bởi vì lỗi của chính mình.

" Tôi xin lỗi, Belayne. Bởi vì tôi không biết rằng cô...cũng phải trải qua cảm giác đó"

" Không có gì đâu. Có lẽ tôi mới phải là người phải xin lỗi anh. Đáng lẽ ra tôi nên kiệm lời hơn. Chỉ là tôi..."

Cả 2 chúng tôi cùng nhìn lên trên trời.

Chả cần phải nói gì nữa, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng có lẽ, tôi đã cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn.

-Belayne, có phiền không nếu như tôi ngủ một chút.??

"Không vấn đề gì, anh cứ ngủ đi. Tôi sẽ gác cho." Belayne nhìn tôi và mỉm cười.

Và nhẹ nhàng, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cứ thế, tôi có một giấc ngủ ngon ,kể từ sau trận chiến đó.

***

"Yukikaze , dậy mau" Belayne gọi tôi.

-Có chuyện gì vậy- Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh

-Có chuyện rồi đấy..

"???"

" Có gì đó vừa đi qua dây báo động "

Dơi quỷ??

Tôi choàng dậy, rút ngọn roi bên hông ra.

Trời vẫn chưa sáng hẳn. Tuy nhiên tôi cảm thấy sát khí nồng nặc. Kinh nghiệm cho thấy nó đang ở phía trước chúng tôi

Không , cả ở phía sau và 2 bên...

Chúng tôi đã bị bao vây sao ??

Nhìn sang Belayne, người đã cầm chặt thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, cô ấy vẫn mặc bộ váy màu trắng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi bắt đầu thấy có gì đó di chuyển.

"Belayne, phía sau cô " Tôi hét lên, và đẩy cô ta sang một bên trước sự ngỡ ngàng của cô ấy

"Cái gì?? Ối"

Ngay khoảnh khắc tôi đẩy cô ấy sang một bên, một bóng đen xẹt qua. Tất nhiên nó đã trượt, song tôi cũng lãnh một vết sượt qua bắp tay.

Và kẻ thù của chúng tôi đã xuất hiện.

"Dơi quỷ ??" Belayne ngạc nhiên"Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn vô căn cứ"

Nhưng con dơi quỷ đứng bao vây xung quanh chúng tôi.

Đôi cánh dơi lớn, những móng vuốt sắc nhọn, và những cái miệng mở ra hôi tanh mùi máu đến buồn nôn

Chúng chỉ cao bằng một nửa chúng tôi, xong thân hình chúng khá to. Và qua cú cắt thẳng vừa nãy nhằm vào chúng tôi, tốc độ của bọn chúng rất đáng gờm.

-Belayne, cô có khả năng sử dụng "Holy Smite" không??

Theo những gì tôi từng đọc, thì những Thánh Kị Sĩ là những bậc thầy về kiếm phép.

Tức là họ có khả năng sử dụng cả phép thuật và kiếm thuật.

"Holy Smite" là một dạng phép thuật cơ bản của các Thánh Kị Sĩ. Họ sử dụng chúng lên kiếm, và có tác dụng cực cao đối với các dạng quái vật hay xác sống. Tôi có từng đọc về một Thánh Kị Sĩ đã tiêu diệt 200 quái vật bằng "Holy Smite" trong một trận chiến.

- Được, để tôi thử.-Belayne giơ ngang thanh kiếm ra, và niệm phép.

Thanh kiếm của Belayne trở nên sáng bừng, khiến lũ dơi quỷ lùi lại.

Chúng bắt đầu cảnh giác với thanh kiếm phát sáng kia.

Tuy nhiên, có vẻ một con đã không chịu được kích động và lao lên.

"Xoẹt" Belayne xẻ đôi nó bằng một đường kiếm duy nhất. Xác của nó ngay lập tức bị tan biến.

Ngay sau đó, con dơi quỷ thứ hai lao lên trả thù cho đồng bọn

Và số phận nó chịu chung với con đầu tiên. Lũ còn lại dè chừng và rú lên những tiếng ghê rợn.

"Tốt, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ... ủa , cô sao vậy Belayne ??" Tôi quay sang Belayne, lúc này thở dốc, ngồi xuống đất với khuôn mặt tái xanh.

"Tôi... hết nội lực rồi"

"Đùa hả trời?? Cô là Thánh Kị Sĩ bậc mấy vậy??"

Belayne không trả lời tôi. Có lẽ cô không còn sức mà trả lời tôi nữa.

Vậy là lần này tôi phải đánh rồi.

Quan sát lại lực lượng, tôi nhìn thấy trước mặt tôi là 3 con, phía sau lưng là 2 con, đang dần tỏa thành vòng tròn và bao vây tôi.

Giơ ngang cây roi của mình lên, tôi thủ thế. Cũng như trận đánh với quân do thám Tak trước đây, tôi đang ở trong một tình huống bất lợi, nếu không muốn nói là gay go hơn bây giờ nhiều.

Bởi vì tôi phải bảo vệ cả Belayne, lúc này đã bị loại khỏi vòng chiến.

Và cây roi của tôi không biết có tác dụng với cái lớp da đóng vảy của lũ dơi quỷ không.

"này Yukikaze, rót ma lực vào trong cây roi mau lên"

Tiếng nói vang lên bên tai tôi. Giọng của Nasha??

"Ngươi chỉ cần tập trung ý thức vào bên trong cây roi. Năng lượng từ ngươi sẽ được truyền vào nó"

Tôi làm theo.

Nắm chặt cây roi, tôi tập trung vào nó.

" Nào, hãy cho ta thấy mày có thể làm gì nào"

Ngoài mong đợi của tôi, cây roi phát sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng màu đỏ mà tôi đã từng nhìn thấy trong nghi thức" Chọn Kiếm"

Và cùng lúc đó, năm con dơi quỷ đang lao về phía tôi.

"Spiral Cut" tôi vung ngọn roi của mình lên.

"Vút", đường roi vung về phía trước, và nhanh chóng quật thành một vòng tròn màu đỏ nhạt."Vút",đường roi lại quay ngược vòng đồng hồ sau khi đi được một vòng tròn nữa.

Đường roi đã loại khỏi vòng chiến hai con dơi ở hai bên hông, đẩy lùi 3 con dơi từ mặt tôi về vị trí ban đầu, và tiêu diệt 2 con còn lại.

"Cái gì?? Được sao??" Tôi kinh ngjac

Ánh sáng của cây roi vẫn lan tỏa. Nhưng từ màu đỏ, nó trở thành màu xanh.

Ba con dơi vẫn lao vào trước mặt tôi, chúng nhe răng nanh nhọn hoắt đầy đe dọa, nhưng di chuyển xung quanh với vẻ đầy cảnh giác.

Hai con dơi đã chết nhanh chóng tan biến vào không khí, trong khi hai con còn lại hoàn toàn bị thương nặng. Đường roi đã xé rách hông của chúng và làm chúng gục ngã.

Giờ lực lượng tương quan là 1 đấu 3

"Yukikaze, cây roi của người chuyển thành màu xanh, nghĩa là nó đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, khi nó mạnh lên thì đồng nghĩa ngươi sẽ phải rót thêm nội lực nhiều hơn. Hãy cẩn thận"

Vậy thì giờ đến lượt tôi tấn công. Thế chủ động của lũ dơi quỷ không còn nữa. Tôi tiến lên, thì chúng lại lùi lại, không ngớt đe dọa.

"Whistling Wind" Tôi hét lên và vung cây roi thành một đường zíc zắc.

Nếu như "Spiral Cut" là một đường roi tấn công thành vòng tròn, thì "Whistling Wind" là đường roi tấn công thẳng.

Và tất nhiên nó là một đường roi ảo đánh ra ba đường roi thật.

Tôi nhẹ nhàng tiêu diệt một con dơi phía cánh phải, và hạ cả hai con kia bằng đường roi còn lại.

Trận chiến về cơ bản đã kết thúc, với bốn con dơi tử thương nằm lại giữa chiến trường.

Thu cây roi lại, ánh sáng màu xanh trên thân cây roi nhạt dần và biến mất. Tôi giắt nó lại bên hông và chạy về phía Belayne

" Cô có sao không??"

" Tôi chỉ mất sức một chút thôi. Nhưng làm sao anh có thể?? Anh là một kiếm sĩ cơ mà phải không??" Belayne hỏi tôi, khi vẫn đang nằm trên mặt đất. Dù không có khả năng chiến đấu, cô ấy vẫn nhìn thấy rõ trận chiến tưởng như không tưởng của tôi và lũ dơi quỷ.

- Tôi được học dùng rất nhiều loại vũ khí. Nhưng có lẽ tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta cũng phải đi ngay khi trời sáng. Ở lại đây sẽ vô cùng bất lợi.

Tôi dìu Belayne đứng dậy và để cô ta dựa lưng vào gốc cây gần đó.

Sau khi để cô ấy ngồi yên tại gốc cây, tôi thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười:

-Vậy là mọi thứ xong xuôi ha.

Belayne cũng nhìn tôi và nở một nụ cười. Nhưng ngay lập tức cô ấy thu ngay nụ cười lại và hét lên

" Khoan đã, Damios, phía sau lưng anh...."

Tôi lập tức quay lại phía sau. Một con dơi quỷ tử thương đã đứng dậy được và lao vào phía tôi. Quá nhanh.

Theo phản xạ, tôi rút cây roi ra

Nhưng khoảnh khắc những móng vuốt của nó chuẩn bị chạm vào tôi

Thì ngay lập tức một mũi tên từ đâu xuyên qua đầu nó, và ghim chặt nó vào cái cây bên cạnh.

" Cái quái..."

Cả tôi và Belayne gần như đồng thanh. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chúng tôi không kịp hiểu gì cả.

" Báo cáo đội trưởng, tôi , Armanda, có mặt"

Một người tiến lại phía chúng tôi.

Đó là một người con gái.

Mái tóc màu xanh lá cây được tết gọn lại một bên người. Đôi mắt xanh lá cây, và đôi tai nhọn hoắt

Cô ấy là một Elf

Cô mặc một bộ quần áo của một cung thủ, cầm một cây trường cung dài của người Elf, và một ống tên sau lưng.

Belayne có vẻ thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô gái.

"Armanda, lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Sao cô lại ở đây."

"Tôi đến Sechura để gặp em gái. Sau đấy tôi đi qua khu rừng này và thấy đội trưởng, cùng với người này."

Tôi đưa tay ra phía trước cô gái

- Tôi là Damios, một kiếm sĩ. Cảm ơn cô vì màn cứu nguy vừa rồi.

Cô gái đứa tay lại và bắt tay tôi với một cử chỉ thân thiện.

-Anh là lính của Belayne

"À thì... có thể nói là như vậy"

-Vậy thì chúng ta là đồng đội. Mong được giúp đỡ"

Quả nhiên, đúng như mong đợi về cử chỉ lịch sự và phong nhã của một người Elf.

"Armanda, chúng tôi cũng định tới Sechura. Cô đi cùng chứ" Belayne nói với Armanda

" Đội trưởng đi đâu, tôi sẽ theo đó" Armanda nói không chút do dự

"Này Belayne, đây có phải là người đã sống sót trong đội quân trước đây của cô không??"

"Chính cô ấy đấy" Belayne trả lời tôi.

Tôi không hỏi gì nữa. Nếu như có thêm một người nữa vào nhóm, thì tôi hoàn toàn yên tâm.

Sau khi mặc lại áo giáp, Belayne bắt đầu xuất phát cùng chúng tôi.

Belayne, một Thánh Kị Sĩ

Armanda,một cung thủ tộc Elf

Và tôi, một damios

Cả 3 chúng tôi cùng hướng về Sechura.

Không giống như Thalos, một nơi cao quý, mà khi nói đến, thì đó là cung điện nguy nga và một đền thờ lộng lẫy, thì Sechura, lại chỉ đơn thuần là một thành phố đông đúc

Bởi vì nó là nơi tập trung các thương nhân tới buôn bán, một nơi mà có thể gọi là khu vực kinh tế chủ chốt của Maurenlo

Không nơi nào ở có thể kiếm được món đồ mình cần dễ như ở đây, chỉ cần bạn có tiền.

Cũng chính vì vậy, dân cư ở đây vô cùng đông đúc, chỉ đứng sau kinh đô Thalos mà thôi.

Và hiện giờ, tôi, Belayne và Armanda đã đi hết con đường rừng. Những bức tường thành Sechura đã hiện ra sừng sững ngay trước mắt

Tất nhiên, sau khi gặp được Armanda và hành trình về đây, Belayne vẫn là người nói rất nhiều. Tôi đã có lúc quay sang Armanda và đặt câu hỏi:

- Cô ấy trước đây cũng nói nhiều thế này sao ??

-Trước đó ư...Không hề. Đội trưởng ít nói và chỉ ra lệnh thôi. Bây giờ thì tôi cũng đang khác ngạc nhiên đó. Tôi lo rằng khi đi cùng anh đội trưởng đã va đầu vào đâu đó.

Nói qua một chút về Armanda. Quê hương cô nằm ở cánh rừng rậm rạp phía bắc của Lục địa, nơi mà con người không mấy ai đặt chân tới đó, bởi đó là đất của người Elf

Cô được đào tạo như một cung thủ chính cống của Elf, sau đó thì đi tới Maurenlo để phục cho Thánh Kị Sĩ quân như một sự trao đổi người của Maurenlo với người Elf

Đi cùng cô là em gái cô ấy, hiện đang cư trú tại Sechura. Cô ấy sẽ định đưa em gái mình về sống ở Thalos cùng cô ấy.

" Một người Elf lịch thiệp và là một người chị tốt" Đó là những gì tôi nhận xét về cô ấy.

Bỏ qua chuyện đó, giờ chúng tôi đã ở trong Sechura. Việc đầu tiên là thuê một quán trọ

Sechura vốn là một nơi đông đúc, nên tất nhiên dịch vụ nhà trọ vô cùng phong phú và đa dạng.

"Oi Belayne, cô có bao nhiêu tiền??" Tôi quay sang hỏi Belayne, người lúc này đang hướng về một quầy bán thịt nướng với vẻ thích thú

" 100 đồng tiền vàng. Ăn trước chứ Damios? Kể từ khi rời khỏi ngôi làng đó tới giờ, tôi chưa được ăn gì ngoài mấy cái bánh cứng nhai đến muốn gãy răng cả. "

" Này, cô phải ưu tiên việc thuê phòng trọ trước chứ"

" Khỏi lo, Armanda nói rằng em gái cô ấy sẽ sắp xếp cho chúng ta rồi. Đi thôi Damios" Belayne mỉm cười và kéo áo tôi lôi đến quầy thịt nướng.

Cô đùa đấy à??

Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy bình thường. Dù sao thì Một Thánh Kị Sĩ vẫn cần phải có năng lượng.

Họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đền, chứ không phải hành quân liên tục như tôi.

"Vậy thì cô đi ăn đi, tôi tới khu báo danh thi đấu." tôi nhanh chóng rời khỏi Belayne, lúc này đang nhuồm nhoàm một đống thịt trong mồm

-Noày, nhừ nhừ nhẵng nhi như? Nhông nhịnh nhăn nhì nhao?? (từ từ hẵng đi chứ, không định ăn gì sao)

Bỏ đi, tôi không đói như cô. Hơn nữa, làm ơn hãy nuốt hết chỗ thịt trong mồm rồi hẵng nói.

Không phải hành động của cô nhìn rất mất lịch sự sao??

Cô là một thánh kị sĩ đấy.

Và tôi nhanh chóng tách khỏi Belayne, chạy thẳng tới quảng trường lớn của Sechura.

Vừa đi tôi vừa quan sát xung quanh.

Nhiều dãy hàng mọc lên san sát ở các dãy phố. Mỗi phố lại có một mặt hàng chủ đạo. Những kiện vải nhiều màu sắc xếp chồng lên, những dãy hàng dân dụng được xếp đặt ngay ngắn, những vũ khi từ loại thường cho đến cao cấp xếp thành từng tầng.

Các thương nhân mời mọc người mua bằng những chất giọng ngọt như mía lùi.

Người mua cũng đứng chật ních tại các dãy phố. Có những nơi mà tôi phải cố gắng chen lấn để vượt qua.

Và cuối cùng, tôi cũng đã lách người được tới quảng trường, nơi đăng ký tham gia thi đấu.

Quảng trường của Sechura là nơi rất rộng. Ngay giữa là một đài phun nước bao quanh bằng đá lát.

Phía trên nó, là tượng của lãnh chúa tại nhiệm.

"Regor...hở"

Tôi có nghe nói đây là lãnh chúa của Sechura, người mà đã làm cho lãnh địa của ông ấy phồn thịnh thế này.

Đa phần các lãnh địa của các lãnh chúa được vua ban đều thường đóng kín, và thực hiện chế độ tự cung tự cấp.

Họ ít khi thông thương với bên ngoài.

Nhưng Sechura thì khác. Regor đã tự tay mở cửa, và thực hiện buôn bán với các vùng trung lập không có kiểm soát của lãnh địa. Người ta nói ông ta thu về trên dưới 20 triệu đồng vàng mỗi năm nhờ lãnh địa của mình.

Một dãy dài những người xếp hàng ngay trước mặt tôi. Đa phần đều là lính đánh thuê, hoặc thợ săn, hoặc các võ sĩ, lính cận vệ, các tay anh chị, tóm lại bao gồm những kẻ tay dao kiếm giang hồ tưởng như bá đạo.

Một tranh thủ thể hiện khả năng của mình trong khi chờ tới lượt.

Lác đác, ở quanh quảng trường đã có vài cuộc giao đấu thử giữa một số kẻ quá khích muốn lượng sức mình.

Tất nhiên, tôi chả rỗi hơi để làm việc thừa thãi đó.

Lặng lẽ kiên nhẫn đứng xếp hàng, tôi bắt đầu suy nghĩ xem sau khi rời Sechura sẽ hướng tới đâu.

Có 2 con đường cho tôi chọn.

Một là đâm thẳng tới Triton, nơi mà có thể Lim đang ở đó. Tôi cũng cần gặp Huanca, đơn giản vì nếu như tôi còn sống thì người đầu tiên cần phải biết tin này là hắn.

Hai là quay trở lại Laurenda, tới Occur và quay về Thalos

Tuy nhiên tôi nhanh chóng gạt bỏ các kê hoạch hiện tại của mình

Bởi lẽ tôi đang chợt nhận ra một việc nghiêm trọng

Theo thông tin thì tôi đã chết, vậy nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như ai đó nhận ra tôi còn sống nếu tôi tham gia thi đấu?

"Nasha, Nasha, cô đâu rồi??" quay đầu và nói với cây kiếm của mình

" Người có gì thắc mắc hả Yukikaze" Thình lình Nasha xuất hiện sau lưng tôi.

Vẫn mái tóc dài màu vàng óng kéo dài xuống tận chân. Khuôn mặt thanh tú đôi cánh trắng muốt

-Này, đừng có xuất hiện một cách đột ngột như thế. Chúng ta đang ở một nơi đông người đó.

" Không phải lo đâu Yukikaze. Chỉ ngươi nhìn thấy ta thôi. Mà quay lại chủ đề cũ, ngươi có chuyện gì sao"

-Tôi đang lo rằng tôi sẽ bị lộ bộ mặt thật nếu tôi thi đấu. Không phải tôi đã chết rồi sao? Nếu ai đó nhận ra tôi là Song Ngư Hiệp Sĩ thì...

" Đừng quá lo về điều đó. Ta biến dạng khuôn mặt của ngươi một chút nhé ??"

Oi, đừng có đem mặt mũi của người ta làm thành trò gì mình thích nhé.

"Mà ngươi yên tâm đi. Ta có thể dùng phép "Forget" với những kẻ có thể nhận ra ngươi lúc này. Đơn giản là ta sẽ làm cho mọi người lãng quên khuôn mặt của ngươi. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm, đó là những người thân của ngươi cũng sẽ không nhận ra ngươi"

Thôi, bỏ cái kế hoạch điên rồi đó đi. Điều đó còn tệ hơn là biến dạng khuôn mặt tôi.

Có vẻ nhìn thấy cái lắc đầu ngán ngẩm của tôi, Nasha mỉm cười:

- Còn một cách nữa-Nasha đưa tôi một cái khăn trùm- Ngươi chỉ cần bịt kín lại mặt của mình, thì có thể yên tâm rằng ngươi sẽ không bị bất cứ ai làm phiền. Tên nào đòi xem mặt thật, cứ nói mặt ngươi bị bệnh là xong.

Trời, cách đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra. Nhận chiếc khăn màu đen của Nasha, tôi choàng qua mặt mình. Giờ thì trông tôi không khác một tên sát thủ là mấy.

Vừa cùng lúc tôi buộc khăn vào, thì cũng tới lượt tôi tới bàn đăng ký. Người ghi chép là một gã bụng phệ có một vết sẹo kéo dài nơi đuôi mắt

-Bỏ khăn choàng ra

"Không thể, tôi bị bệnh. Khuôn mặt tôi rất đáng sợ"

Gã có vẻ không quan tâm lắm. may thật

-Tên gì ?-gã quay quay chiếc bút trong khi chờ câu trả lời của tôi

"Damios" Tôi trả lời không do dự và nhìn lão hí hoáy ghi tên tôi vào một cuốn sổ ghi chép.

- Đại diện cho ai

"Quân đoàn Belayne"

-Nghề nghiệp?

"Kiếm sĩ"

- Sử dụng vũ khí gì?

"Roi" Tôi trả lời không mảy may suy nghĩ.

Bỗng gã ghi chép dừng bút lại. gã hỏi tôi

"Roi sao?"

Không phải chỉ mình gã ngạc nhiên, những người đứng sau tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Chỉ một chốc, xung quanh băt đầu có những tiếng xì xào.

Chà, tệ rồi đây. Không lẽ ở đây sử dụng roi là lập dị lắm sao ?

Nhưng có vẻ gã bụng phệ không quan tâm nữa. Hắn vẫn ghi thứ vũ khí tôi sử dụng vào.

Sau đó hắn đưa tôi một cái thẻ nhỏ màu đỏ.

" Đúng sáng mai, tập trung tại Quảng trường. Cái này là thẻ tham dự. NGƯỜI TIẾP THEO"

Và thế là, tôi rời khỏi Quảng Trường, trước sự tò mò và cái nhìn xói mói của những kẻ xung quanh.

Nasha vẫn ở bên cạnh tôi.

" Tại sao ngươi không dùng kiếm?"

" Tôi không thích. Chính xác tôi không nghĩ là phải dùng kiếm"

"Không phải dùng kiếm thì khả năng chiến thắng của ngươi co hơn sao?"-Nasha hỏi tôi

- Trong trận đánh tay đôi, thì tôi tin là tôi dùng roi sẽ tốt hơn dùng kiếm. Hơn nữa, thanh kiếm vẫn còn dấu ấn Hiệp Sĩ Hoàng Gia tại phần đốc kiếm. Tôi sẽ bị lộ thân phận"

"Tùy ngươi thôi" Nasha nói và lại biến mất

Và chợt nhớ ra, tôi phải đi tìm Belayne.

"Chết rồi, mình không hẹn cô ta, mà cũng chả biết cô ta ở đâu nữa. Tìm thế nào bây giờ?" Tôi ngán ngẩm nhìn đường phố dù trời đã sẩm tối rồi nhưng vẫn chật ních người.

Len lách qua biển người, tôi bỏ chiếc khăn choàng mặt ra và bắt đầu công cuộc tìm kiếm Belayne.

Nhưng có vẻ nó không hề đơn giản chút nào.

Chạy về đoạn cửa hàng thịt nướng mà trước đó tôi chia tay Belayne, nhưng cô ta đã không còn ở đấy. Xung quanh đó, các hàng đồ ăn đã giải tán gần hết, chỉ còn lại một số người nghèo đang nhặt nhạnh những thứ đồ thừa thãi vứt trên đường.

"Này anh"

Một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi chạy về phía tôi. mặc một chiếc áo chẽn và chiếc quần rộng lùng thùng, cùng với một chiếc mũ rộng vành băng rơm,

"Anh có phải tên là Damios"

"Đúng rồi"-tôi trả lời.

"Một Thánh Kị Sĩ tóc vàng đưa cho anh cái này" Cậu bé đưa cho tôi một mảnh giấy" Và bảo anh nhớ tới sớm"

"Cô ấy còn nói gì nữa không ??"

"Thưa hết"

"Cảm ơn em" tôi nói và đưa cho cậu bé một đồng bạc

Cậu bé bỏ đồng bạc vào chiếc mũ rơm của mình và chạy vụt đi.

Cậu băng ngay qua khu vực ngã tư,

Và đồng thời, phía bên đó, có một đoàn người ngựa đang phi tới.

"Này cẩn thận" Tôi lao ra ngay chỗ cậu bé, lúc này đã cứng đơ lại vì hoảng sợ

Và đẩy cậu bé qua một bên.

May mắn thay, lũ ngựa vì một lí do nào đó, đột ngột dừng thẳng trước mặt tôi mà không phi tới nữa. Tuy vậy, đám người đó theo quán tính, bị hất văng xuống đất.

"Bọn mọi rợ, các ngươi đi đứng kiểu đó à?" một tên đã đứng dậy được, mặt đỏ gay

Những người xung quanh bắt đầu xúm lại.

Tôi có vẻ bắt đầu để ý, đó là lũ cận vệ của lãnh chúa

Không quá khó để nhận ra, gia huy của chúng còn đeo trên ngực kìa.

"Này thằng kia, ngươi không nghe thấy gì à. Bọn ta là người của lãnh chúa Regor đấy biết không??" Mọt tên nữa đã đứng dậy. Gào lên

-Biết, thì sao??-tôi trả lời tỉnh quơ.

"Đồ khốn. Bọn tao đang đua ngựa sao mày lại phá đám?" Tên mặt đỏ kia hét với tôi

-Đua ngựa ý hả?? Các ông biết chọn chỗ đua nhỉ.Giả sử nếu các ông vẫn phi vào tôi,và nó giết chết tôi, thì cũng không sao phải không??

" Mày chắn đường trước bọn tao còn lôi thôi gì nữa?"

-Vậy có luật được đua ngựa chỗ này hả

" Không có thì sao chứ??"

-Vậy nếu tôi chả may làm các ngài ngã ngựa thì cũng đâu có gì đâu. Không có luật mà, phải không

"Mày..." Tên lính mặt đỏ tức giận, hắn rút kiếm ra. Những tên khác làm theo. Có 5 tên cả thảy, và chúng đang hướng về phía tôi đầy sát khí.

Chà, căng rồi đây

Thiệt tình, muốn tránh rắc rối mà cũng không xong. Tôi sờ tay vào hông, định rút cây roi của mình ra.

"Này Yukikaze" Nasha gọi tôi" Đừng có lộ thân phận của mình"

Phải rồi, nếu tôi dùng roi, thì việc bịt mặt chiến đấu ngày mai cũng sẽ chả có ý nghĩa gì cả.

Vậy nhưng tôi phải làm gì đây?? nếu rút thanh kiếm ra thì cũng vậy.

Bất thần, một khúc gậy dài nằm ngay giữa chân tôi.

"Yukikaze, ngươi định dùng gậy đánh với kiếm hả?? Ngươi có thể đánh gậy?" Nasha hỏi tôi với một giọng đầy ngờ vực. Cô ta hiện hình ngay bên cạnh tôi từ lúc nào.

- Ngu gì chứ?? nếu đánh gậy thì chắc chắn tôi sẽ bị chặt đôi ra hoặc dư chấn từ đòn đánh cững sẽ bị văng gậy đi. Tôi sẽ dùng gậy thay kiếm

"Thằng khốn, mày đang lảm nhảm cái gì vậy" Tên lính mặt đỏ gay vẫn hét. Phải rồi, hắn đâu nhìn thấy Nasha

Và giơ cây gậy lên, tôi thủ thế giống như cầm một cây kiếm

Xung quanh mọi người bắt đầu tản dần ra. Cũng đúng thôi, dù sao thì họ cũng sẽ chẳng muốn dính vào rắc rối, nhất là lũ kia là cận vệ của lãnh chúa nữa.

Tên mặt đỏ gay đã vung kiếm lên và lao vào tôi.

Theo phản xạ, tôi né sang một bên và tiện thọc một gậy vào cổ hắn

Hắn ngã xuống đất, giãy dụa như một con kiến phải bỏng vậy.

Tôi bồi cho hắn một gậy nữa vào lưng để hắn nằm im, rồi hướng về phía nhưng tên còn lại, tôi hỏi tiếp

-Nào, giờ thì ai lên đây?

Lũ lính do dự. Có lẽ, chúng đánh giá được rằng tên cầm đầu của chúng đã bị đánh bại chỉ trong một đòn của tôi thì có nghĩa rằng chúng hoàn toàn không phải đối thủ.

Thu cây gậy trở lại thế thủ, tôi quyết định tâm lý chiến chúng một bài nữa

-Bọn mi biết đó, Ta không có hứng muốn đánh nhau, vậy nên nếu không phiền, ta có thể đi chứ? Tất nhiên nếu muốn tiếp tục lao lên thì cứ việc, nhưng ta không đảm bảo bọn mi có kết cục khá hơn tên này đâu.-Tôi chỉ cây gậy về phía tên đội trưởng,lúc này đang nằm im rên rỉ- Vậy nên các ngươi có thể khiêng hắn về nhé.

Lũ lính có vẻ sợ. Chúng thu kiếm vào bao, và có vẻ định lên để khiêng tên cầm đầu về.

Thế nhưng

" Có chuyện gì vậy"-Một giọng nói cất lên

Và một bóng người đi vào. Là một cô gái

-Armanda?? Tôi ngạc nhiên.

"Armanda nào, mi là ai? sao lại đả thương người của ta"

Không phải Armanda sao ?? Chả lẽ tôi lầm

Không thể nào, cô gái này giống Armanda như hệt.

Đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Elf, và cách ăn mặc không hề khác so với Armanda. Có điều

Đằng sau lưng cô ấy là một cặp đoản kiếm

"Đội trưởng, tên này đánh chúng tôi" Một tên lính trong đám vừa nãy nhanh chóng núp sau lưng của cô ta, nói.

"Ngươi đánh người của ta?"

-Không sai nhưng... - Tôi chưa kịp nói hết câu, thì chỉ kịp thấy một cặp song đao lao tới.

Đùa à, cô ta tính "đập trước nói sau đó hả" ??

Nhanh chóng sử dụng khúc gậy gạt ngang theo cú đánh bất ngờ của cô gái, tôi né sang một bên.

Nhưng cô ta nhanh chóng lây lại đà và quẹt ngang một đường nhằm vào hông tôi.

Xoay hông để né cú đánh, tôi bật lùi lại phía sau để giữ khoảng cách.

"Chà , có vẻ ngươi không phải là hạng tay mơ. Ngươi là một kiếm sĩ?"-cô gái hỏi tôi.

-Đúng-Tôi trả lời.

" Vậy thì ngươi mau dùng vũ khí đi, ta không muốn đấu với một kiếm sĩ chiến đấu bằng một khúc gậy" Cô ta quẳng thanh kiếm của tên mặt đỏ gay qua cho tôi.

Quả nhiên đây là một cô gái công bằng.

Không biết cô ta có quan hệ gì với Armanda không nhỉ?

Nhưng tôi không có thời gian kịp nghĩ về chuyện đó, cô ta dã lao tới tôi.

Đòn đánh từ cặp đoản kiếm của cô ta vô cùng mạnh mẽ và có tốc độ.

Tuy nhiên, nó không hề chính xác.

Không khó để né nó. Nhất là khi có thanh kiếm , tôi có thể đỡ mọi đòn đánh của cô ta dễ dàng.

Sau một hồi tấn công như vũ bão, cô gái bỗng dừng lại

"Tại sao ngươi không đánh vậy?" Cô ta hỏi tôi.

-Bởi vì tôi không muốn đánh nhau. Không phải ngẫu nhiên mà tôi đánh người của cô"

"Thôi được rồi. Nếu như ngươi đánh thắng được ta, thì ta sẽ lắng nghe ngươi nói" Cô gái lại lao về phía tôi.

-Được thôi, vậy thì tôi không khách khí nữa- Tôi nở một nụ cười đắc thắng

Và nhẹ nhàng, tôi lại đỡ đường kiếm thứ nhất của cô ta nhắm vào cổ, rồi xoay người gạt đường kiếm thứ hai của cô ta ra khỏi hông.

Và ngay lập tức, Tôi chĩa mũi kiếm vào ngay cổ cô ta.

-Tôi thắng.

Tôi nói ngay tắp lự, trước vẻ kinh ngạc đến tột độ của cô gái.

"Tại sao ... ngươi... có thể??"

-Bởi vì tôi có lý do chính đáng để chiến đấu hơn cô.

Tôi định kể cho cô ta nghe mọi chuyện, song cậu bé đưa tin cho tôi,lúc đó đã ra và kể lại cho cô ấy.

" Vậy ư, tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã" Khuôn mặt cô gái trở nên đỏ bừng và bối rối sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi lệnh cho lính của cô ta khiêng tên cầm đầu đi, Cô gái quay lại hỏi tôi

" Không biết anh là ai, và anh tới đây làm gì ??"

" Tôi chỉ là một kiếm sĩ, và tôi đến đang đi tìm một người bạn.

- Vâng, vậy rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn, Đây là tiền bồi thường cho anh" Cô gái đưa cho tôi một túi tiền.

"Cảm ơn" tôi nói" Nhưng tôi không nhận đâu. Cô dùng nó để chưa trị cho người bị thương kia đi. Dù sao thì tôi cũng có lỗi khi nện anh ta hơi nặng tay như vậy"

-Hắn đáng bị thế, nhưng nếu là đề nghị của anh, thì tôi sẽ nhận- Cô gái đáp- Giờ xin lỗi vì tôi có một chuyến công vụ của lãnh chúa giao, tôi xin phép đi trước.

Và ngay lập tức, cô ấy chào từ biệt tôi và lên ngựa phóng đi.

Chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi xảy ra vụ lùm xùm, chỉ còn lại tôi, và Nasha đang hiện hình bên cạnh

"Cảm ơn cô nhiều, vì đã cứu tôi khỏi lũ ngựa"

- Khỏi đi. Giờ tôi đang chỉ đang phục vụ anh thôi-Nasha nói với tôi không chút ngập ngừng- Giờ quay lại nhiệm vụ chính đi. hãy xem mảnh giấy viết gì nào?

Tôi cầm mảnh giấy lên và giở ra

"Damios, nếu nhận được mảnh giấy này, hãy đi tới địa điểm mà tôi đã vẽ đường dưới đây. Đây là một nơi ở của quân lính cận vệ lãnh địa, vậy nên khi ở ngoài cổng nhớ đọc đúng mật khẩu:*Máu và sắt* .Nhớ nhé.

Tất nhiên , phần dưới của mẩu giấy là một đoạn chỉ đường vẽ loằng ngoằng như nét vẽ trẻ con vậy

Thật tình, Belayne, tôi sẽ không bao giờ nhờ cô chỉ đường cho tôi nữa đâu.

Và nhanh chóng, tôi lần đường để đi tìm tới nơi mà Belayne đã vẽ trên bản đồ

Sau một hồi miệt mài hỏi đường, cuối cùng tôi cũng đã lết được tới cái nơi ở của quân cận vệ lãnh địa.

Nó khá giống một cái pháo đài nhỏ, được xây bằng đá và có lá cờ thêu hình 2 cái kiếm đan chéo nhau, ở trên là một con bồ câu. Đó là cờ của lãnh chúa Regor.

Cổng pháo đài làm bằng sắt , đóng mở bằng việc quay một sợi xích to nặng nề bên trong.

Ngay khi tôi vừa đến, 2 người lính gác ở phía trước đã ngăn tôi lại bằng việc đan chéo 2 cây giáo của họ.

-Mật khẩu- một người hỏi

-Máu và sắt-Tôi trả lời.

Hai người lính khoát tay ra hiệu ở đằng sau, và cánh cổng sắt từ từ kéo lên. Sau đó, họ dẫn tôi vào trong.

- Anh đây rồi, Damios- Armanda đứng ở cạnh chuồng ngựa, chạy tới chỗ tôi.- Anh đến muộn đấy

-Xin lỗi. Tôi gặp vài rắc rối nhỏ, cộng thêm việc Belane đã vẽ cho tôi một cái bản đồ chỉ đường không thể nào đánh đố hơn.

-À , tất nhiên rồi. Đội trưởng dẫn đường khá là tệ mà.-Armanda lắc đầu.

Sau đó cô ấy dẫn tôi vào bên trong một căn nhà bằng gỗ có 2 tầng ngay bên cạnh chuồng ngựa. Sau khi mở cửa ra, một mùi thơm thoảng thoảng của đồ ăn khiến dạ dày tôi cồn cào. Sau một buổi chiều với bao việc xảy ra, lúc này đây tôi mới cảm thấy đói

Quang cảnh bên trong khá giản dị., một bộ bàn ghế, một cái lò sưởi, và ngay cạnh phía cửa sổ là một chiếc bàn làm việc.

- Ha, Damios, anh tới muộn- Belayne khẽ càu nhàu. Cô ấy ngồi ở ngay trước mặt tôi, trên bàn có đầy đủ món ăn. Có vẻ cô ấy vẫn đang chờ tôi.

- Xin lỗi nhé. Với cái bản đồ mà cô vẽ cho tôi, tôi chả thể nào đọc nổi. Và tất nhiên là tôi phải hỏi đường của mọi người xung quanh- Tôi thở dài.

-Đùa à?? Tôi vẽ dễ hiểu thế còn gì- Belayne khẽ nhăn mặt. Nhưng sau đó cô ấy lại tươi tỉnh trở lại- Cơ mà dù sao anh cũng tới nơi rồi, chúng ta ăn đã.

Tôi ngồi vào bàn, và bên cạnh, Armanda cũng đã ngồi xuống.

Bất đồ, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

-Armanda, em gái cô đâu rồi ??

- Nó đi có công chuyện gì đó từ lãnh chúa. Con bé sẽ về sau.- Cô ấy trả lời và lặng lẽ múc súp vào bát.

-Không liên quan song tôi hỏi một chút, hai người là chị em sinh đôi, đúng không ?

- Không sai- Cô ấy múc một thìa súp và nha nhẩn ăn, vừa ăn vừa nói- Con bé giống tôi như hệt. Tuy nhiên tôi được đào tạo để trở thành cung thủ, còn con bé lại chuyên về cận chiến.

Tôi chợt nhớ lại về cô gái giống hệt Armanda mà tôi đụng độ khi trước. "Có khi là cô ấy rồi. Cơ mà nếu đụng độ với cô ấy lúc này thì căng thẳng đây.".

Bỗng nhiên, Belayne lại hỏi tôi :

-Damios, trên phố lúc này loạn lắm à.?

- Không có gì ngoài một lũ dở thừa hơi ngồi tỉ thí võ với nhau chờ đến lượt, vài tên thương nhân chém giá cao cho những món hàng không đáng một nửa giá đó, và một lũ lính cận vệ thích đua ngựa trên đường lớn.

- Lính cận vệ đua ngựa à??- Armanda trầm ngâm.- Tôi có thấy một toán phi ngựa ra cổng như điên chiều nay.

- Và lúc sau thì họ khiêng một kẻ bị thương về đây. Trông hắn ta có vẻ như ngã ngựa-Belayne thêm vào.

Tôi muốn khóc quá. Phen này oan gia gặp oan gia rồi.

- Tôi về rồi đây.- Cánh cửa bật mở ra, và tôi không rất mà run.

Một Armanda thứ hai, đeo 2 cây đoản kiếm sau lưng, bước vào. Và sau khi nhìn thấy tôi.

-Ơ, là anh sao ??

- Hể, Hai người quen nhau sao??- Armanda ngạc nhiên, và Belayne cũng thể hiện ra một vẻ mặt khó hiểu.

Có vẻ nhận thấy vẻ mặt khó xử của tôi, Cô gái đành kể lại mọi chuyện cho Armanda và Belayne .

- Ra là vậy- Belayne gật gù

Rồi sau đó quay qua chỗ tôi, cô ấy hỏi tiếp

- Nhưng dùng một khúc gậy gỗ mà hạ được một Lính cận vệ cầm kiếm chỉ trong một đòn sao ? Cậu là thứ quái vật gì vậy?

-Tôi chỉ là một kiếm sĩ.- Tôi nhăn mặt- Nói tôi là quái vật không phải là hơi khiếm nhã sao ??

Bỗng nhiên, cô gái tiến tới chỗ tôi, và đưa tay ra

- Tôi là Macella, mong được giúp đỡ.

- Tôi là Damios, cũng mong được giúp đỡ.-Tôi đưa tay ra bắt lấy tay cô ấy

Mà khoan? Sao giống hệt với lúc tôi làm với Armanda thế?

Đó là lệ giao tiếp của người Elf hả?

Sau đó, chúng tôi ngồi vào bàn ăn và tiếp tục đánh chén.

Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu vào việc với Belayne

- Ngày mai tôi sẽ bắt đầu thi đấu tại Quảng Trường, trong khi đấy, cô sẽ tiếp tục tuyển người, phải không?

- Vậy hôm nay ánh nghía được ai không hả Damios? Belayne hỏi lại tôi

- Không- Tôi trả lời- Những kẻ có kĩ năng thì tôi chưa rõ, nhưng những tên thừa hơi ngồi tỉ thí tại đó chờ báo danh thì tôi gnhix là không đáng để tuyển đâu. Hơn nữa, tôi không tin vào độ trung thành của lính đánh thuê, sự tốt lành từ những kẻ anh chị đâm thuê chém mướn. Vấn đề là chúng ta cần có một ngươi sử dụng tốt pháp thuật?

- Ý cậu là chúng ta cần phải có một phù thủy sao? -Belayne hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Không sai- tôi gật đầu. Không những thế, chúng ta còn cần phải tuyển cả một số người có khả năng chiến đấu tầm xa nữa. Nếu chỉ có một mình Armanda thì tôi nghĩ sẽ không đủ đâu. Tuy nhiên, như tôi nói, không tuyển lính đánh thuê, hay lũ dân anh chị ở đây. Nhớ đấy.

- Được rồi được rồi-Belayne nói với tôi, đồng thời đung đưa những sợi tóc vàng của cô ấy.

Tuy nhiên, Macella bỗng quay sang hỏi tôi

-Damios, anh sẽ đi thi đấu tại Quảng Trường ngày mai?? Tôi không rõ lắm, song ở đó có vài người anh nên đề phòng. Có một số là những kẻ đến để thi đấu đại diện cho thế lực và băng nhóm của chúng. Khả năng của chúng cũng rất đáng gờm đấy.

- Tôi cũng tính đến việc đấy. Song dù sao cũng nên cọ xát một chút chứ.-Tôi cười.

- Còn vấn đề nữa đấy-Macella nói với tôi- Đây là cuộc thi đấu do chính Regor tổ chức. Và tôi lo lắng vì mục đích của ông ta không chỉ đơn giản là tổ chức một cuộc đấu đâu.

-Ý cô là sao?

- Trong chuyến công vụ hôm nay, trước khi đi, Regor có dặn tôi rằng nhớ ngay mai sau khi người chiến thắng cuộc thi đấu len nhận tiền xong thì mau chóng hộ tống anh ta về dinh thự của ông ấy.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý vấn đề này.

Ngay sau đó, Belayne ngáp những cú rõ dài, vươn vai và nói:

- OI , Damios, tôi đi ngủ đây. Marcella, tôi có thể ngủ ở đâu nhỉ?

- Tầng 2 là phòng ngủ. Tuy nhiên chỉ có 3 chiếc giường, nên... - Macella e ngại nhìn tôi.

-Hiểu rồi- tôi gật đầu- Mọi người có thể ngủ trên tầng. Tôi tự kiếm chỗ khác được

- Cậu có thể nằm cạnh tôi cũng được- Belayne đề nghị- Tôi cũng không quá ngại đâu. Dù sao thì tôi cùng vẫn ngủ cùng với quân lính của mình.

Cô đùa tôi đó à. Cô cũng là con gái đó.

Làm ơn hãy có chút lề phép đi.

- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng hôm sau.

Nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn ngắm một lúc, tôi thấy rõ ràng là chuồng ngựa là nơi có thể ngủ được

Thực ra nếu muốn tôi có thể gõ cửa và xin một chỗ nằm ở trại lính phía bên kia.

Song tôi không nghĩ là mình nên xin, nhất là khi tôi vừa đả thương một người của họ.

Vậy nên tôi thả mình ngay xuống chỗ đống rơm của chuồng ngựa.

-Tuyệt, nó còn êm hơn cả một chiếc giường nhà trọ hạng hai. Tôi khẽ nằm xuống và nhắm mắt lại.

Nhưng không hiểu sao tôi không ngủ được.

Có lẽ vì cho tới lúc này, kế hoạch trả thù của tôi với những kẻ đã gây ra cái chết cho lính của tôi hay cho chính tôi, vẫn chưa được trả

Lăn đi lăn lại, tôi bỗng cảm thấy cục tức dồn qua cổ. Cái cảm giác muốn giết mà không thể làm được.

Tôi rút cây kiếm của mình ra khỏi vỏ.

Crimson Dervish.

Thanh Kiếm của công lý.

Và tôi lao ra ngoài, đánh kiếm.

Đường kiếm uốn lượn, lên xuống, mập mờ, thực ảo.

Bởi kẻ đánh nó lúc này không có một chút cảm xúc nào cả.

Tôi không còn nghĩ gì trong đầu.

Mọi hành động của tôi đều là vô thức.

Và rồi khi tôi ngừng thanh kiếm lại, Chợt tôi nhìn thấy một người đang nhìn tôi từ xa.

Đó là Macella .

Trên tay cô ấy là cái chăn.

- Tôi sợ anh lạnh thôi, nên định mang ra cho anh. Nhưng có vẻ anh không ngủ nhỉ ??- Cô ấy mỉm cười.

- Tôi bị khó ngủ vào đêm. Thường thì tôi chỉ có thể ngủ được vào gần sáng thôi.

Macella không nói gì nữa. Cô ấy tiến tới chỗ tôi, và đưa cái chăn cho tôi.

- Còn một điều nữa tôi muốn hỏi- Cô ấy nói với tôi- Anh học kiếm thuật từ đâu vậy. Kiếm thuật của anh thực sự rất cao. Tôi tin chắc rằng trong khắp lục địa không được mấy người có khả năng này. Và, anh có thể dạy tôi được không?

- Tôi không biết nữa.-Tôi trả lời- Cha tôi dạy nó cho tôi. Ông là một kiếm sĩ có tài, tuy vậy nhưng ông lại sống ẩn dật. Ông không hề thể hiện khả năng kiếm thuật của mình ra bao giờ, trừ khi cần phải dùng tới nó. Sau khi ông dạy nó cho tôi, ông đã nói với tôi rằng, kiếm thuật này chỉ có thể sử dụng để bảo vệ mọi người. Nếu dùng sai mục đích, nó sẽ chả hề khác với những thứ võ biểu diễn để kiếm tiền.

Ngừng một chút, tôi nói tiếp

- Cô dùng song đoản kiếm cũng đâu có tệ? Thứ cô cần khắc phục có lẽ là việc bình tĩnh khi đánh. Các đòn đánh của cô thiếu sự chuẩn xác cực cao. Dù người ta nói rằng" Đừng có suy nghĩ khi chiến đấu". Nhưng cô phải suy nghĩ trước chiến đấu, về việc cô sẽ tấn công vào đâu. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói thế, vì lối đánh của tôi khác với lối đánh của cô. Tôi không máy khi chủ động tấn công.

Cả 2 chúng tôi ngồi im lặng. Một lúc sau, Macella đứng dậy

-Cảm ơn vì lời khuyên. Giờ tôi đi ngủ đây. Anh đi ngủ sớm đi.

Nhìn theo bóng Macella đi xa, tôi mỉm cười.

HÌnh như người Elf ai cũng tốt bụng hết trơn, mới chỉ gặp tôi thôi mà cô ấy đã quan tâm rồi.

Và tôi lại tự nhủ" Thật là một cô gái tốt"

-Lại lẩm nhẩm gì đó, Yukikaze. Thiệt tình, ngươi không thấy rằng ngươi thức quá khuya sẽ không đủ sức để chiến đấu ngày mai sao

Nasha, từ lúc nào đã lại xuất hiện bên cạnh tôi, nói.

-Thật tình. Làm ơn đừng có tự dưng xuất hiện đột ngột thế nữa. Cô làm cho tôi giật mình đó. Hơn nữa, tôi có thể thức trắng mà vẫn tỉnh táo. Chiến trường tôi luôn như thế quen rồi.

- Ta thấy mặt ngươi khá tâm trạng. Hơn nữa , ta thấy một tên mà tư dưng cầm kiếm ra múa may giữa đêm thì ta nghi là hắn thực sự có vấn đề thôi.-Nasha nói và ngồi xuống cạnh tôi

Thiên thần tóc vàng khẽ ngửng mặt lên trời.

-Yukikaze, ngươi hãy cẩn thận. Ta bỗng dưng có cảm giác không lành.

-Chỉ là linh cảm thôi sao??- tôi hỏi nữ thần

- Không sai. Song ngươi biết đấy, ta là thiên thần có khả năng tiên đoán. Dù ta không thể cho ngươi biết một tiên đoán cụ thể, song ta có thể chắc chắn về mặt linh cảm của ta. Nó thường không sai.

Tôi ngồi im lặng. Một lúc sau tôi nói

- Vậy, cô linh cảm về chuyện gì

- Về cuộc thi đấu. Giống như Macella nói, nó không chỉ đơn giản là một cuộc thi đấu. Ta nghi ngờ Regor muốn đưa ngươi chiến thắng về dinh thự của ông ta là có điều gì đó không đúng. Nếu chỉ là vinh danh, ông ta có thể thân hành làm luôn ở đó, Hoặc là tự mình mở một bữa tiệc. Đâu cần thiết phải nhờ đưa người về một cách mờ ám như vậy ?

Tôi cảm thấy Nasha suy luận không sai. Rõ ràng chuyện này có gì không bình thường.

- Vậy theo cô, tôi nên làm gì đây

- Cứ tham gia thi đấu như bình thường, nhưng ngươi nên cẩn trọng. Nhất là ngày mai, ngươi sẽ bịt mặt thi đấu hả??

Đó là điều hiển nhiên. Nếu để lộ thân phận thật thì khá phiền cho tôi.

Cơ mà chắc chắn là sẽ không sao, bởi vì theo như dự đoán của tôi, số người biết tôi hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Cứ biết vậy đã. Giờ tôi nghĩ tôi nên đi ngủ. Hi vọng ngày mai tôi sẽ ổn.

- Vậy thì, chúc ngươi ngủ ngon.-Thiên thần nhẹ nhàng biến mất.

Và cứ thế, tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống đống rơm và khẽ nhắm mắt.

***

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy ngọn roi của mình.

Nó sáng lên trong tay tôi, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ.

-Yukikaze, Yukikaze

Hình như có ai đó gọi tên tôi.

-Yukikaze"

Tôi quay trở lại hiện thực

-Yukikaze, dạy mau lên, có chuyện rồi

-Để tôi nằm một chút đi Nasha. Cô không thấy rằng cứ lay tôi như thế là hơi bất lịch sự sao?

- Ta nghĩ ngươi nên dậy luôn đi. Lập tức

Bàn tay đó liên tục cầm vai tôi lắc lắc.

Và tôi khẽ tỉnh dậy

- Ô, Nasha, sao cô lại ngồi lên trên người tôi thế?? Và cô thật sự nặng đấy, Cái gì nữa kia, Belayne, Armanda, Marcella, chào buổi sáng. Ba người dạy sớm nhỉ?... mà KHOAN, SAO TỰ DƯNG LẠI CHĨA VŨ KHÍ VÀO TÔI THẾ?? Armanda, bỏ cái cung xuống đi. Thứ đó có thể xuyên thủng người đấy. Marcella, đừng có chĩa cả 2 thanh đoản kiếm vào người tôi. Belayne nữa. Làm ơn đừng có niệm cái phép nào gây nổ. Cô đang lầm bầm cái gì vậy ??

Thú thực là tôi đang ở trong một tình huống chớ trêu vô cùng

Ngồi trên người tôi đang là Nasha, lúc này đã mất đi đôi cánh trắng thường có của cô ấy.

Và ngày cửa chuồng ngựa, hướng tôi nằm là 3 cô gái đang lăm lăm vũ khí.

- Damios, nằm yên đây, tôi sẽ xử tên thích khách đó chỉ trong một mũi tên thôi- Armanda nói với cái giọng bình thản thuwofng có của cô ấy.

- Oi, đừng có làm bừa, để tôi giải thích đã, và Nasha, làm ơn XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY. Cô đang ngồi đè lên xương sườn của tôi. Ngạt thở quá

Sau khi nghe lời phần trần của tôi, Nasha nhẹ nhàng rời khỏi người của tôi và đứng lên, đồng thời 3 cô gái kia cũng hạ vũ khí của họ xuống.

- Damios, tôi cần một lời giải thích đây- Belayne tỏ ra giận dữ-Chuyện này là sao. Đừng nói hôm qua cậu bắt cóc một cô gái về đây nhé?

-Cô nghĩ tôi thực sự rảnh hơi thế à??- Tôi nhìn Belayne với khuôn mặt méo xẹo

-Vậy thì chắc chắn là thích khách rồi- Armanda có vẻ muốn giương cung lên

-Đừng đùa kiểu đấy, người này là, người này là...-Tôi đang không biết phải giải thích thế nào cho ba con người kia hiểu được

-Ta là Nasha, Triệu Thần của hắn

-Hả?? Triệu Thần -Tôi đang lo mình nghe nhầm.

Và không phải chỉ có mình tôi há hốc mồm

-Thật, thật à - Belayne quay sang nhìn tôi- Cậu thành pháp sư từ khi nào vậy?? Rõ ràng cậu đang giấu nghề đó nhỉ

-Hắn không triệu hồi ta. Người khác triệu hồi ta và đưa ta cho hắn Thật sự thì ta vốn ở trong cây kiếm của hắn. Tuy nhiên, Như mọi người thấy, không hiểu sao ta hoàn toàn mất đi nội lực, và giờ, ta không thể ẩn mình hay ở trong thanh kiếm đó nữa. Ta nghĩ là có gì đó đang xảy ra.- Nasha nói với khuôn mặt căng thẳng

-Mất nội lực ư??- Tôi ngạc nhiên- Belayne, cô thử dùng phép của mình xem nào

Belayne rút thanh kiếm của cô ấy ra, và tiến hành "Holy Smite". Theo bình thường, sẽ là một ánh sáng tỏa ra trên thanh kiếm của cô ấy

Có điều

Cô ấy đọc méo cả mồm, song chả có chuyện gì xảy ra cả.

Nghĩa là, nếu Belayne không làm được thì...

Cây roi trong tay tôi cũng không phát sáng

Mọi người đều mất đi nội lực sao ??

-Vấn đề đây. Tôi có cảm giác có thứ gì đó đã hút hết nội lực của chúng ta-Nasha nói- Có khi nào liên quan đến Regor không?

-Chưa thể biết được-Belayne suy nghĩ- Vậy thì chỉ có một cách để biết được việc này.

- Là tôi phải chiến thắng giải đấu này và điều tra sự thật về việc Regor đưa người chiến thắng tới dinh thự của hắn ??

-Oi, Damios, làm ơn đừng có đoán mọi thứ như thế chứ. Cơ mà đúng, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bắt đầu được rồi đấy.

Và kế hoạch phân chia như sau.

Tôi sẽ có nhiệm vụ chiến đấu và chiến thắng giải đấu, sau đó tôi sẽ đi theo Marcella như ban đầu tới gặp Regor.

Nasha, Armanda và Belayne sẽ bám theo và đột nhập vào dinh thự

Thực sự thì, việc này sẽ bị coi là phạm pháp, nhất là khi chúng tôi chả có chút bằng chứng gì chứng mình Regor thực sự có liên quan.

Nhưng một liều ba bẩy cũng liều, nếu linh cảm của Nasha đúng thì có nghĩa là nó sẽ đúng

Và như kế hoạch, chúng tôi bắt đầu phân chia nhiệm vụ của mình.

Tôi thong thả đến quảng trường cùng với Nasha, lúc này đang đi đằng sau tôi.

Quả nhiên tôi khá bị chú ý, nhất là khi đi cạnh Nasha, người có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Trong khi tôi đã bịt mặt kín mít bằng chiếc khăn màu đen.

Thật tình, tôi cũng mong rằng Nasha có thể ngụy trang, Nhưng cô ta liên tục đi sát tôi.

-Yukikaze, ngươi nhìn thử ở phía Tây đi kia- Nasha chỉ tay.

Nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy, tôi phát hiện ra một điều bất thường.

Tại nơi đó, những đám mấy phía trên tích tụ lại dày đặc thành một vòng tròn.

Tại đó , có một ánh sáng màu xanh nhạt chọc thẳng xuyên qua.

-Nếu tôi không nhầm, đó là nơi của Regor- Nasha nói với vẻ chắc chắn

Tôi ngạc nhiên

-Cô biết sao

- Hôm qua tôi có nghe những người dân nói vậy.

- Tôi cũng có một thắc mắc, tại sao Regor lại đặt nơi đóng quân của Cận Vệ lãnh địa xa khỏi dinh thự của ông ta?? Không phải là như thế sẽ rất nguy hiểm cho ông ta sao ?? Vả lại, tôi chưa thấy có nơi nào mà chủ nhân lại để cận vệ ở xa mình cả ??

- Phát hiện tốt đấy.-Nasha gật gù- Nhưng giờ tập trung nhiệm vụ trước mắt, chúng ta phải chiến thắng được giải đấu bằng mọi giá.

Chả mấy chốc, chúng tôi đã có mặt tại Quảng trường

Người xem đên đông nghịt.

- Có vẻ họ rất háo hức xem nhỉ-tôi nói

-Con người có vẻ thường thích xem những thứ máu me và bạo lực nhỉ. Ta khá là ngạc nhiên

Này, đừng có quan trọng hóa vấn đề lên thế. Nó chỉ là một giải đấu thôi mà

Tôi đưa Nasha lên một chỗ cao để có thể quan sát rõ. Tại đây, tôi đã nhìn thấy rõ nơi đấu. Đó là một cái sàn được dựng cao, Xung quanh được chắn lại bằng 4 cọc gỗ và các đoạn dây thừng

-Đứng đây nhé, tôi ra chuẩn bị

-Vậy thì, chúc ngươi chiến thắng, Yukikaze

-Cô có linh cảm được tỉ lệ thắng của tôi không vậy?- Đột nhiên tôi hỏi Nasha

-Ta không được phép làm thế-Nasha mỉm cười.

Và ngay sau đó, tôi xuất hiện tại nơi đấu, và đưa chiếc thẻ mà mình được phát hôm qua ra.

Người quản lý trận đấu đó, không ai khác, chính là tên ghi chép hôm qua.

"Damios, ngươi mang số 16, sẽ đấu với số 21"

Và như thế, tôi đứng ngoài để chờ đến vòng đấu của mình.

Sau màn phát biểu tẻ ngắt của tên đại diện, cuối cùng thì trận đấu cũng bắt đầu

Có vẻ trong các trận đấu, tôi đều để ý người tham gia.

Có cả lính cận vệ nữa sao??-Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên mặt đỏ gay hôm qua đánh với tôi đang lên sàn chiến đấu- Hắn ta là cháu ông thọ à ??

Vũ khí khá đa dạng. Có những kẻ dùng cả nhưng chiếc lao xiên cá. Hình như họ là người của đám ngư dân.

Tổng cộng có 48 người tham gia, và sẽ loại trực tiếp

Theo quan sát, rõ ràng cuộc chiến đấu này khiến tôi thấy không bình thường

Bởi lẽ, dần dần, nó không còn trong phạm vi của một cuộc thi đấu nữa.

Nó là giết người.

Những kẻ thi đấu đều đánh những đòn rất hiểm nhằm lấy mạng đối phương.

Và thậm chí họ kết liễu đối phương trên sàn thi đấu

Tôi khẽ rùng mình khi thấy một kẻ xấu số bị cái lao xiên cá đâm qua người.

"Không đúng' Tôi nhủ thầm với mình"Có gì đó không đúng"

Rõ ràng nó đã đi qua phạm vi của một trận đấu thông thường rồi

"Số 16, Chuẩn bị ra đấu" Giọng nói rõ ràng vang lên, phá tan suy luận của tôi.

Nhẹ nhàng bước lên trên sàn đấu, tôi khẽ rút cái roi của mình ra.

Và đối thủ của tôi, một gã to con, đang cầm trong tay một chiếc rìu chiến to bằng cả cái tay cơ bắp của gã.

" Chà, sẽ khó khăn đây" Tôi nhìn sang đối phương.

Rõ ràng cặp mắt của hắn chứa đầy sát khi.

Và ngay khi tiếng hô "bắt đầu vang lên". Hai chúng tôi lao vào nhau, không chút do dự

"Con trai, mềm có thể áp chế cứng. Song yếu không thể thắng mạnh. Đó là lí do còn phải luôn phân biết được giữa mềm và yếu, cứng và mạnh. Nếu con biết dung hợp 2 yếu tố trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, thì con hãy yên tâm rằng con sẽ không bao giờ yếu"

Đó là những gì mà cha tôi luôn nói mỗi khi bắt đầu huấn luyện kiếm thuật cho tôi. Ông lúc nào cũng nói như vậy, không hề sai hay lỗi từ dù chỉ một chút. Và cho tới tận lúc này, tôi luôn nhớ những gì mà cha tôi đã dạy

Và có thể nói, ngay trong trận đấu này, tôi đã gặp một kẻ"Cứng toàn tập"

Trong các loại vũ khí, rìu là một trong những loại vũ khí có sức sát thương vô cùng lớn. Cho dù để có được sát thương vô cùng lớn, nó bị hạn chế về trong lượng, và ảnh hưởng tới tốc độ của người sử dụng. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề với những kẻ to con và khỏe mạnh. Chỉ cần luyện tập tốt, hắn có thể vung cây rìu nhẹ như đang cầm một con dao găm khua khoắng vậy

Và tên cầm rìu đang đánh với tôi là một trong số đó.

Cử động của hắn mạnh bạo và quyết liệt, hắn tập trung các đòn đánh mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng rìu xé không khí. Không những thế, mọi đòn đánh của hắn đều ra với tốc độ kinh hồn, cộng với việc hắn lùa cây rìu đó vào những vị trị hiểm như cổ , hông , tay chân của tôi, mà chỉ cần tôi chậm đi một chút thôi, người của tôi sẽ thành 2 mảnh ngay lập tức

Ý đồ giết người của hắn đã quá rõ ràng.

Thực sự điều này nằm ngoài mong đợi của tôi. Để ý xung quanh, người dân hoàn toàn hứng thú với trận đấu. Điều này không hề bình thường chút nào, bởi lẽ đây là trận chiến dã man mà từ nãy theo ước tính của tôi, đã trên dưới gần 10 kẻ nằm chết hoặc hấp hối.

Tôi đánh mắt về phía Nasha, hi vọng có một lời giải thích thực sự ổn thỏa, nhưng vô dụng. Có lẽ, vì đã mất hết nội lực, nên cố ấy cũng chẳng thể "Thần giao cách cảm với tôi"

Vậy nên, tôi đang liên tục tự chửi số mình, khi mà mới đầu vòng loại, tôi đã gặp phải một tên cuồng chiến muốn lấy mạng mình

Và tôi biết chắc chắn mình phải thắng trận đấu này, hoặc là sẽ phải chết thêm lần nữa.

"Vèo" Tiếng rìu xẹt ngang qua đầu tôi. Một vài sợi tóc khẽ đứt. Nguy hiểm thật, tên điên này lao hùng hục như vậy khiến tôi không thể nào giữ khoảng cách với hắn để đấu.

Ngọn roi của tôi, khi rút gọn lại , nó cứng một cách kì lạ, Và tôi cũng có thể đỡ được cây rìu của hắn. Nhưng xét cho cùng mà nói, với cái dư chấn từ cái rìu tổ chảng kia bổ vào người, thì kể cả nếu tôi có đỡ được đi chăng nữa, thì sau đó tôi sẽ cầm chắc cái chết vì bị ngã. Và lưỡi rìu đó sẽ cắt tôi làm hai.

Chính vì vậy, tôi liên tục né tránh bằng bản thân, và tôi tính chờ cho tới khi hắn sơ hở. Nhưng thực sự, hắn lao như điên về phía tôi, bổ rìu xuống đầu tôi liên tục, và không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay đuối sức

"Đùa đấy à" Tôi méo xệch miệng sau một hồi khó khăn giữ khoảng cách với hắn.

Tuy nhiên, hắn dừng lại

- Thật kì lạ, tao cứ nghĩ rằng mày sẽ chết sớm thôi, nhưng không ngờ mày dai hơn tao tưởng nhỉ ??-Gã nói với tôi

- Mày cũng vậy đấy. Đánh liên tục như vậy, giống như mày đang cố sức lấy mạng tao. Không lẽ tao thù oán gì với mày sao.

-Ồ không, chỉ đơn giản là vì, mày đang đấu với tao. Và trong giải đấu này, kẻ thua phải chết, đó là luật.

-Hểh  ????- Tôi ngạc nhiên- Tao không nhớ là đã đọc được cái luật ấy.

Trả lời của hắn là cầm chiếc rìu lao thẳng tới tôi tiếp

- Vì đó là luật rừng.

"Ôi mẹ ơi, tên này điên rồi", tôi vừa đỡ đòn của hắn vừa lùi về phía sau.

Cứ như thế chúng tôi giành giật nhau một thời gian dài.

Khán giả có vẻ bắt đầu chán nản. Họ la ó

" Sao vậy, Không thể kết thúc nhanh được sao?"

" Oi, cầm rìu, đập nát con chuột nhắt đấy và kết thúc sớm đi"

Rõ ràng là chuyện này không bình thường. Tôi giữ khoảng cách với hắn và hướng về chỗ của Nasha |

Cô ấy ra hiệu gì đó bằng 2 tay. Đó là kí hiệu của quân đội vẫn dùng.

"T, H, U, O, C" ?? "Thuốc" sao?

Và tên cầm rìu lại lao lên, cắt ngang việc quan sát của tôi với Nasha.

"Có lẽ nào tên đó, xài thuốc không"

Tôi nhớ rằng trong các cuốn sách mà tôi đọc, có một cuốn sách có nói về việc các phù thủy tạo ra một loại thuốc có thể giúp cho người uống đạt được đến tối đa sức mạnh của mình. Họ gọi đó là "thuốc cường lực"

Và để ý tên cầm rìu, rõ ràng tôi đã thấy hắn ở trong trạng thái đánh hết sức mình, nhưng sau đấy hắn vẫn duy trì nó, chứ không hề có dấu hiệu gia tăng sức mạnh

Nói cách khác, hắn đánh với tôi là ở trong trạng thái sử dụng tối đa sức mạnh

Như vậy, vấn đề sẽ là tiếp tục thế này, hắn sẽ đạt được đến giới hạn sức mạnh.

Và thế là, cứ tiếp tục, tôi để cho tên cầm rìu đó đánh, và làm một hành động tẻ ngắt từ lúc đầu trận đấu, đó là cố gắng giữ khoảng cách.

Một nhát rìu đã sượt nhẹ qua cánh tay trái tôi. Dù vậy, nó vẫn để lại một vết thương dài độ gang tay.

Khán giả hò reo khi thấy vậy. Có lẽ, họ tin là trận chiến sắp kết thúc.

Ồ, xin lỗi mọi người, trận chiến này chỉ mới được bắt đầu thôi. Tôi khẽ mỉm cười.

Bởi vì, khi hắn để lại vết thương cho tôi, tôi cảm nhận qua đòn đánh đó, là lúc hắn đã bắt đầu đi đến giới hạn sức mạnh của mình. Những kinh nghiệm từ chiến trường đã cho tôi biết điều đó

"Tệ thật, giờ mới chịu đi tới giơi hạn sao" Tôi thủ thế sau khi giữ khoảng cách

-Có lẽ giờ là lúc tao sẽ trả lại cho mày, cả vốn lẫn lời- Tôi thu cây roi ngắn lại và cùng lúc đó, đối phương lại cầm cây rìu làm tăng xông nữa.

Tôi giơ cây roi lên và đỡ lấy đòn của hắn. Và tất nhiên là đã đỡ được. Cái đòn đánh từ bề ngoài tưởng chừng như mạnh bao đó thực chất không còn giữ được sự lợi hại của nó như ban đầu nữa.

- Tao biết là mày đã tới giới hạn sức mạnh của mày mà. Có vẻ cái dự tính đánh bại của tao trước khi đi tới giới hạn của mày đã thất bại nhỉ-Tôi cười với hắn, sau khi ghè và ủn hắn trở lại vị trí cũ, trước sự ngạc nhiên của người xem

-Mày... Mày...-Gã cầm rìu nghiến răng trong giận dữ.

- Tao chỉ ngạc nhiên là mày phải dùng thuốc làm gì?? Với sức lực của mày, nếu đánh lâu dài, không phải tao sẽ là người bất lợi sao.

- Mày không hiểu đâu.-Gã cầm rìu gắn từng tiếng- Toàn bộ những kẻ tham gia giải đấu này, đều là vật thí nghiệm. Chỉ có mày là con chuột lạc mà thôi.

-Thí nghiệm? Chuột lạc? ý mày là sao ?- Tôi ngạc nhiên.

Gã cầm rìu lao vào tôi

-Trận đấu đã được sắp xếp, và mày là một nhân tố vô cơ lạc vào. Và có lẽ mày biết quá nhiều rồi, mày nên chết. Ở đây, chỉ có mày là không dùng thuốc. Mày sẽ không thể sống sót đâu. Thay vì đón nhận một thất bại và cái chết đau đớn, sao mày không để tao xử lý mày luôn. Sẽ nhanh thôi

- Không- Tôi lắc đầu- Mày mới là kẻ thất bại

Và tôi lao về phía hắn bằng tất cả sức mình

-Colling Viper-Tôi hét lên và vung ngọn roi của mình lên.

Một đường roi biến thành ba đường roi.

Đó là kĩ thuật mà tôi đã sử dụng khi giải cứu Lim khỏi Lũ Tak do thám.

Và giờ tôi lại dùng nó với một kẻ mà tính cả về thể lực và sức khỏe, đều hơn tôi rất nhiều

Đối phương giơ vũ khi của mình lên đỡ, nhưng hắn chỉ đỡ được một đường roi chính diện. Hai đường roi còn lại đồng loạt tạo cho hắn một vết thường vào vai và hông.

Gã lảo đảo. Sự thấm mệt sau khi dùng thuốc và ảnh hưởng từ đòn đánh của tôi đã làm cho hắn hoảng loạn. Hắn vung cây rìu lên và mua loạn, không còn làm chủ được đòn đánh của mình nữa.

"Buzzing Sting"

Tôi khua cây roi thành vòng tròn trên đầu rồi tặng hắn một phát vào người.

Cú lăng từ cây roi khiến hắn ngã ra đất. Mặc dù sau đấy hắn cố đứng dậy, nhưng tôi nhẹ nhàng dùng chuôi roi đập nhẹ vào gáy hắn, và hắn cứ thể ngủ li bì.

Trận đấu kết thúc một cách không ai ngờ tới

Đám đông nín lặng

Tôi lặng lẽ tiến lại gần người trọng tài, lúc này mồm hắn vẫn đang há hốc.

Rồi lặng lẽ, hắn thông báo

-Số 16, Damios, chiến thắng.

Và cứ thế, vẫn đeo chiếc khăn bịt mặt, tôi bước xuống trước những tiếng xì xào " Hắn ta là ai vậy", "Hắn ta không kết liễu đối phương sao" "Trận đấu này quá tẻ nhạt mà"

Vậy thì để nó hấp dẫn thì phải giết người sao?

Mà cũng chẳng còn sức để quan tâm nữa, tôi tìm một gốc cây dưới quảng trường, và bắt đầu xem xét vết thương của mình. Cũng không tệ lắm. Dù sao thì cũng do hắn đã xuống sức. Nếu tiếp tục trận đấu thêm một lúc nữa, chắc chắc là tôi không chỉ bị thương ở mỗi tay thôi đâu.

Chợt, có ai vỗ vai tôi đằng sau. Đó là Nasha. Trên tay cô ấy là một cuộn băng

-Ta nghĩ rằng mi sẽ kết thúc trong trận đấu với bộ dạng tệ hơn thế này cơ đấy.

Tôi định với lấy cuốn băng trên tay Nasha, nhưng cô ấy ngồi xuống và băng lại cho tôi

- Dù sao ngươi sẽ chuẩn bị cho vòng sau, nên làm ơn ngồi yên đi. Hơn nữa, còn vài thứ mà ta không thần giao cách cảm với người được. Ngươi nhớ tên cầm rìu sử dụng thuốc gia tăng sức mạnh chứ? Qua quan sát trận đấu, ta cảm thấy rằng tất cả họ đều sử dụng thuốc. Vấn đề là, ngoài việc chúng đẩy họ tới giới hạn sức mạnh của họ, mà chúng còn làm cho tất cả họ mất đi nhân tính. Ngoại trừ ngươi là người duy nhất không kết liễu đối phương ra, thì những người trước đó đều cho đối phương của họ một kết cục không mấy tốt đẹp

Tôi thản nhiên.Đó là điều mà tôi đã nhận ra từ lúc quan sát trận đấu của mình.

- Điều ta thắc mắc là-Nasha vừa nói vừa băng lại tay cho tôi.- Trận đấu này được dựng nhằm mục đích gì?? Và tại sao dân chúng lại hứng thú với những màn giết người đó. Hơn nữa, tại sao tất cả những kẻ thi đấu, lại được mang ra trong tình trạng sử dụng thuốc cường lực?

- Tôi có nghe nói từ gã đấu với tôi vừa nãy, về cái gì liên quan đến thí nghiệm và tôi là nhân tố bên ngoài. Và cái gì đó về việc tôi đã biết quá nhiều.

-Thôi được rồi- Nasha cố định lại miếng băng- Ta sẽ đi điều tra chuyện này. Giờ ngươi tiếp tục thi đấu, và phải nhớ chiến thắng.

- Cô nghĩ tôi có khả năng đó nếu đấu với một cơ số những kẻ chơi thuốc cường lực sao

-Ta tin là ngươi thắng được-Nasha buộc chặt miếng băng lại cho tôi và đứng dậy- Ngươi chưa dùng hết sức mà, phải không.

Và lúc đó, cũng là lúc có thông báo vòng đấu thứ 2 sắp bắt đầu. Nasha vẫy tay với tôi

-Vậy thì, gặp lại ngươi sau, Yukikaze.

Và như thế , tôi lại quay trở lại sàn đấu.

Từ 48 người, vòng 2 còn lại 24 người. Tất cả chúng tôi đứng vào sân đấu. Tôi cũng hi vọng sẽ được đấu với tên nào có dấu hiệu xuống sức sớm sau giới hạn sức mạnh.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi mà tôi không ngờ tới.

" Sau đây là vòng 2. Thể lệ sẽ thay đổi. Không đấu 1vs1 để tiến hành loại trực tiếp nữa, mà sẽ là một trận kịch chiến giữa cả 24 người. Ai là kẻ sống sót cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng." Tiếng thông báo thể lệ đã cắt đứt kế hoạch ban đầu của tôi.

Cái quái gì ??

Đang đùa phải không ?

Lúc này tôi có thể nói, đây không phải là một cuộc thi đấu, mà là một trận thảm sát có qui mô giữa con người với nhau.

Sống sót ư?

Có nghĩa là tôi sẽ phải giết người để chiến thắng.

Tôi cũng có thể chọn giải pháp đứng ngoài chờ cho cái đám kia giết nhau chán đi. Nhưng điều đó là bất khả thi, hơn nữa, kiểu gì cũng sẽ có một kẻ còn lại, và tôi bắt buộc phải giết kẻ đó. À khoan, vậy thì tôi chỉ cần đánh gục chúng thôi, và sau đấy vẫn là người chiến thắng nhỉ ?

Và có vẻ sàn đấu của chúng tôi đã được mở ra rộng hơn gấp 3 lần ban đầu.

Và 24 người chúng tôi bắt đầu chọn vị trí sàn đấu cho riêng mình. Thật sự bất ngờ vì thay đổi của vòng 2 này, đến mức tôi vẫn chưa kịp hiểu tại sao.

Nhưng giờ không phải là lúc để tiếp tục trạng thái này. Nếu không thì việc tôi chiến thắng là điều không những không thể xảy ra, mà việc tôi hoàn toàn không thể sống sót ra khỏi cái trận đấu này là rất bình thường.

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy đa phàn đều là những kẻ đang tỏa sát khí từ người ra vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt của họ trợn trừng và gần như tôi không thể thấy lòng đen.

Như Nasha nói, họ đã không còn nhân tính do tác dụng của thuốc cường lực

Vũ khí của họ toi nhìn thấy gôm lao xiên cá, thương, búa, rìu và có cả kiếm và gươm cong của hải tặc

"Nhiều thành phần quá nhỉ"- Tôi mỉm cười.

Và trận đấu đã ngay lập tức bắt đầu.

Tất cả những kẻ đấu sĩ (trừ tôi) đều lao vào nhau bằng tất cả sức lực. Vì là một trận đấu đơn đấu, có thể coi là một đấu hai ba

Tuy nhiên , vì không có ai cùng phe với ai, nên có thể coi tương quan lực lượng tùy vào những kẻ đang đấu

Và tương quan lực lượng của tôi, là một đấu không. Tôi thử đứng bên ngoài và không nhảy vào vội, và thật không ngờ những kẻ này chỉ tập trung lao vào nhau chứ không hề để ý xung quanh.

Có lẽ từ trong những trận chiến trước, họ đã sử dụng thuốc, và đẩy nhanh giới hạn sức mạnh của họ, nên cho tới lúc này, diễn biến của trận đấu này không còn nhanh như trước.

Những cây búa bổ gươm cướp biển chan chát, những cây lao xiên cá nhằm thẳng cổ họng đối phương mà đâm, nhưng ngọn thương chọc từ khoảng cách xa. Có lẽ, đó có thể coi là một mô hình thu nhỏ của cuộc hỗn chiến, thứ tôi đã nhìn thấy không biết bao lần trong những trận chiến tôi tham gia. Tất cả đều cố lấy mạng nhau, và trong trận chiến đó, kẻ mạnh là kẻ thắng.

Tôi cũng đã xài tới *Whistling Wind* để đập 1 tên cầm lao xiên cá và 1 tên cầm thương lao vào tôi nằm xuống đất. Dù trong trận chiến này, tất cả cố giết lẫn nhau, nhưng tôi thì không thật sự quá chú trọng đến việc giết nguwofi hay không

Tôi chỉ cần chiến thắng

Vậy nên, miên là tôi để họ nằm im lìm dưới đất tới sau khi tôi nhận giải, tôi vẫn sẽ được tính là chiến thắng. Đó là tính toán của tôi .

Và tất nhiên, số lượng của toán hỗn chiến càng ngày càng vãn dần. Những kẻ bị chết, bị thương nằm la liệt trên sàn đấu. Máu loang lổ ở trên mặt, tóc, người của những kẻ tham gia. Những kẻ giết càng nhiều, máu trên người chúng càng lắm. Tôi thoáng chút rợn người khi nhìn thấy những kẻ đó.

Cái kí ức của những tên Tak trong trận chiến tử thủ tại Laurenda hiện về ám ảnh tôi.

Máu, những xác người, xác kẻ thù, tiếng thét, tiếng gào, tiếng hô to của đồng đội, tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương chả mấy chốc hiện về.

Và thoáng đó, tôi nhận ra một mũi thương đang vụt về phía ngực mình.

Cầm cây roi gạt ra, tôi nhận ra kẻ đâm tôi, lúc này cũng đang mang 5,6 vết thương trên người. Một cây lao xiên cả còn cắm trên lưng hắn, xuyên thủng qua cả đằng trước. Có lẽ, bị thương khá nặng, nhưng hắn vẫn cố để chiến đấu. Tôi gạt cây thương đấy ra một cách nhẹ nhàng, và hắn, có vẻ cũng đã hết sức, nằm gục xuống

Tôi lại gần hắn, và nghe thấy hắn thều thào

-Tôi... phải thắng... để có thể ... trở...t...thành kẻ mạnh... nhất.

- Điều đó có đáng không, cái mạng của anh ấy??-Tôi khẽ hỏi hắn

Lời tôi nói khiến mắt hắn trợn trừng. Rồi máu từ miệng hắn chảy ra, và hắn ngừng thở.

Vuốt lại mắt cho hắn, tôi nhanh chóng nhìn lại tình hình.

Chỉ còn lại 2 kẻ sống sót.

Những tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương và đang hấp hối xung quanh họ. Cả 2 đều cầm theo 2 cây búa dài, và giờ chúng nhuộm một màu đỏ

Và khi nhìn kĩ, tôi nhận ra họ là 2 anh em.

Có lẽ đó là lí do khiến cho họ không giết nhau.

Và đồng thời, họ cũng nhìn sang tôi. Và họ lao lên. Một người có vẻ cũng đã bị thương nặng. Người hắn có một vết đâm rộng chừng nửa gang tay dưới bụng. Tôi có nhìn thấy một đoạn ruột của hắn lòi ra

Người còn lại lao tới gần tôi. Theo phản xạ, tôi thủ thế và sẵn sàng giao chiến. Tuy nhiên

Người đó mãi mãi không bao giờ lao được tới tôi.

Một mũi thương đã nhằm một cách chính xác vào ngực của người đó.

Và anh ta ngã xuống. bên cạnh kẻ vừa đâm anh ta, lúc này cũng đang thở khò khè. Có lẽ sau khi dùng hết sức cho cú đâm vừa rồi, người vừa dùng thương cũng buông cây thương xuống, tắt thở.

Và người kia, có lẽ cũng đã tới giới hạn. Anh ta lảo đảo lao tới tôi, và rồi ngã quỵ xuống.

Tôi từ từ tiến đến. Người đó có lẽ trông chờ sự kết liễu của tôi. Sát khí ban đầu đã không còn nữa. Và đôi mắt của anh ấy cũng đã trở lại bình thường

Đây có phải là sự tỉnh táo cuối cùng trước khi chết.?

-Tôi... tôi... không... muốn chết- Anh ta nói thều thào. Khuôn mặt anh ta có những giọt nước mắt lăn ra.

Những khoảnh khắc lấy lại được nhân tính cuối cùng đây sao

-Ai đã làm chuyện này- Tôi cúi xuống người đó, hỏi nhỏ vào tai anh ta

-Một... quí tộc... ông...ta đã mang th...theo rất...rất nhiều tiền...v...à...cho chúng... tôi ...với điều kiện...chúng tôi...

- Điều kiện gì.-Tôi lay cậu ta.

-Trở...thành...thí...nghiệm...của ..của...ông ta.

Nói những lời cuối cùng, người đó cũng đã ngừng thở.

Cả quảng trường, những kẻ đứng xem bỗng nhiên lặng im.

Và tôi chỉ nghe được một thông báo rằng tôi đã chiến thắng

Vẫn đứng tại đó, tôi vuốt mắt cho kẻ xấu số, lúc này đã chết trên tay tôi, với nỗi dằn vặt.

- Đừng quá lo lắng, Tôi sẽ giúp cậu tìm kẻ đó, và trả chp hắn cả vốn lẫn lời.

Không có tiếng hò reo. Tất cả mọi người đều đứng yên nhìn tôi.

"Không thể nào? Hắn ta thắng sao"

" Hắn ta? cái tên lập dị sử dụng thứ vũ khí quái đản đó"

"Làm sao hắn ta...?"

Bầu không khí xung quanh nghiêm trọng lạ thường. Những tiếng xì xào vang lên.

Và ngay sau đó, bắt đầu có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Chúng mang đầy tính chất giả tạo.

Tôi đi ra khỏi sân đấu, và đến chỗ bàn tổ chức.

- Tiền thưởng của tôi đâu.

- Đây- gã mặt thẹo đưa cho tôi một túi tiền nặng- 5000 đồng vàng của cậu. Và còn một việc nữa.

-Việc gì ??

- Ngài Regor, lãnh chúa của Sechura muốn được gặp cậu.

Tôi hỏi

- Ông ta ở đâu?

-Ngài vẫn đang ở dinh thự. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cho người hộ tống cậu đến tận nơi.

Tên mặt thẹo nói với một nụ cười ghê tởm.

Vậy ra đấy là cái giá của việc giết người sao? 5000 đồng vàng ? Quả thật rất cao đấy.

Nhìn về phía sàn đấu, tôi cảm thấy thương cảm cho những kẻ xấu số đã chết ở đây.

Họ đã bị lừa

Tất cả họ, đã chấp nhận đánh đổi nhân tính của mình cho quỷ dữ, và hi vọng những thứ phù du, mà kết cục là cái chết bất đắc kì tử.

Và ngay sau đó, tôi quay lại. Có vẻ đội hộ tống đã tới.

Tuy nhiên, có gì đó không đúng.

Macella không có mặt ở đây.

- Chúng tôi là người sẽ đưa cậu tới chỗ ông Regor. Xin mời lên xe- Người lính nói với tôi

Anh là đội trưởng sao

- Dạ vâng.

Vậy là sao? Không phải Marcella là đội trưởng của họ sao ?

Nhưng tốt nhất là không nên để bị nghi ngờ. Tôi đành phải theo cỗ xe ngựa đã chờ sẵn.

Khi lên xe rồi, tôi nhìn xung quanh.

Không thấy bóng dáng của cả Belayne lẫn Armanda

Tôi có cảm giác không lành. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tại sao kể hoạch lại không diễn ra như ban đầu theo dự tính của tôi ??

Căng thẳng hơn nữa, Tôi không thấy Nasha đâu cả.

Và cứ thế, chiếc xe ngựa đưa tôi tới dinh thự của Regor.

Nhìn xung quanh đường đi, tôi không tin vào mắt mình

Những người dân đang lao vào đánh giết nhau. Đốt, phá, giết, khắp mọi nơi. Không phải người lớn, mà cả trẻ con. Tất cả giống như đã mất hoàn toàn nhân tính.

Khung cảnh hỗn loạn không bút nào tả xiết.

-Có chuyện gì vậy? -Tôi hỏi

- À, đó chỉ là một dự án của ngài Regor. Người đội trưởng, lúc này đang ngồi cùng xe ngựa với tôi, khẽ mỉm cười.

Và tôi bước ra khỏi cỗ xe.

Đúng như dự đoán, cái thứ ánh sáng kìa lạ tạo nên một quần mây vòng tròn bắt đầu từ đó,

Vũ khí của tôi, ngọn roi, ngay lập tức bị thu lại, và tôi được dẫn vào trong

Một dinh thự nguy nga, xung quanh là những bức tường được chạm trổ tinh xảo.

ngay ở giữa là một cầu thang lớn để lên tầng 2, chính giữa là bức chân dung của Regor.

Có điều, đứng dưới nó là một người khác,. Người đó đang đứng ngắm bức chân dung, hai tay đặt phía sau lưng.

Sau khi tôi tiến vào, hắn ta quay lại và mỉm cười.

-Xin chào người chiến thắng. À quên, hay là ta phải chào Song Ngư Hiệp Sĩ, Ngài Yukikaze??

Không ai khác, đó là Sobek.

Đứng trước mặt tôi, tại dinh thự của Regor, không ai khá chính là Sobel.

Cái mũi khoằm xuống, khuôn mặt đầy vẻ hèn hạ. Hai gò má hắn nhô cao, xong khuôn mặt hắn nhọn hoắt, làm cho vẻ hèn hạ của hắn càng lộ rõ

Đây chính là một trong những kẻ đã khiến cho 1000 quân của tôi, và thậm chí cả bản thân tôi, thí mạng vô ích tại Laurenda bằng việc tự tiện lấy đi 1000 quân của tôi, để làm mỏng lực lượng phòng thủ của Laurenda.

-Ồ sao vậy, Song Ngư Hiệp Sĩ ? Ngài bỏ cái khăn bịt mặt của ngài ra đi. Che giấu khuôn mặt là điều ai cũng làm được, nhưng ngài không thể che giấu được đôi mắt của ngài đâu.

Nghĩa là hắn đã biết sao ?

Tôi bỏ chiếc khăn ra. Dù sao thì có cố gắng che giấu thân phận ở chỗ này cũng không cần thiết nữa.

-Mày nhận ra tao sao?

- Ồ, có vẻ không có kì vọng gì vào một cuộc xưng hô lịch sự nhỉ.- Sobek bĩu môi- Dù sao thì, như mày biết đấy, sau khi người Tak chiếm được Laurenda, bọn ta có qua đấy để đảm bảo mọi thứ thật êm đẹp. Tuy nhiên, trong số tất cả xác ở đó, tao lại không tìm thấy xác của mày. Có một nghi vấn tao tính tới là mày đã bỏ trốn khi trận chiến bắt đầu. Thế nhưng, không thế nào một chỉ huy bỏ trốn mà quân sĩ lại có thể chiến đấu một cách trật tự và bài bản như vậy được. Thứ hai là tao đã nhận được báo cáo về việc chúng đã giết được tên chỉ huy. Mà lại không có xác của mày. Có thấy lạ không, hả Yukikaze? Mày sống dai ngoài kì vọng của tao đấy. Tao ngạc nhiên rằng, mày vẫn còn sống. Điều thần kì nào khiến cho mày có thể ở trước mặt tao bây giờ vậy.

-Chắc là để đập chết mày, nhỉ ?-Tôi nói

-Ồ, phũ phàng quá, Yukikaze. Dù sao thì tao với mày cũng lâu lắm không gặp nhau mà? Chút tinh thần Hiệp Sĩ của mày đâu cả rồi, đi gây chiến với người không vũ khí sao... haha kích động quá Yukikaze

Sobek quẹt mũi, rồi hắn nói tiếp :

- Mà dù sao, mày cũng đến đây rồi nhỉ? Việc mày ngẫu nhiên tham gia vào trận thi đấu nằm ngoài khả năng tính toán của tao đó. Nếu không có mày, tao có thể có một vật thí nghiệm. Nhưng cũng chẳng sao, vì mày cõ lẽ sẽ là con chuột thí nghiệm tốt nhất đó.

-Thí nghiệm? Mày nghĩ rằng tao sẽ để yên cho mày muốn làm gì thì làm sao. Cũng khá là bất ngờ khi thấy mày là thằng đứng sau mọi chuyện này. Tao cứ nghĩ là Regor chứ nhỉ ?

Sobek vẫn tiếp tục nhìn tôi cười khinh bỉ:

- Tao nghe nói mày là người khôn ngoan, xong thực ra tao thấy mày vẫn là tên khờ. Regor, cũng như những kẻ trên sàn đấu, đều chỉ là vật thí nghiệm cho tao thôi. Mày biết đấy, Yukikaze, tao biết mày vẫn luôn tìm cách để tìm và giết tao, bởi vì những cái chết của đồng đội mày ở Laurenda phải không? chỉ vì 1000 người lính của mày. Với tao thì không, Yukikaze ạ. Tao sẵn sàng bỏ lại mạng của 10000 quân, hay thậm chí là 100000 quân, vì quân lính chỉ là những công cụ để cho kẻ cầm đầu đạt được mục đích mà thôi. Mạng của tao quan trọng hơn mạng của chúng, và không ủy mị và đàn bà như mày Yukikaze ạ, tao không thương tiếc những kẻ mà tao thậm chí còn chả biết tên chúng là ai.

- Chà, nghe mày nói tao ủy mị và đàn bà làm tao thấy hơi nhột đó, Sobek- Tôi cưởi nhẹ- Mày nghĩ rằng mày không như thế sao, ngoài việc đánh giặc mồm, và nghĩ ra những kế hoạch tiểu nhân phục vụ mưu đồ của mày? Mày tính toán đúng khi cho quân lính lấy đi võ khí của tao. Nhưng mày nghĩ rằng tao sẽ không thể đập mày tả tơi như dẫm một con sâu sao. Bằng ttay không thôi?

-Ồ không- Sobek cười- Tao nghĩ là không thế đâu, Yukikaze ạ.

Và hắn vẫy tay. Ngay lập tức, những tên lính cận vệ khiêng ra ba người trước mặt tôi. Không ai khác, đó chính là Belayne. Armanda và Macella. Dù vẫn còn vũ khí trên người, song cả 3 người họ đều bị khống chế, bởi ít nhất 6 mũi thương nhằm vào lưng và vài mũi kiếm nhằm vào cổ.

-Damios-Belayne bật miệng. Nhưng ngay sau đó, một tên cận vệ đá ngay vào bụng cô, và cô ngã xuống.

- Chà chà, Yukikaze, mày đã đổi cả tên rồi sao.-Sobek nói- Tao thấy ngạc nhiên đó. Damios nghĩa là"Hiệp sĩ bị ruồng bỏĩ" phải không. Thật tình, mày đã bỏ đi lý tưởng của mày rồi sao. Vậy thì cũng đúng, khi mà mày xưng hô với tao không chút nhã nhặn gì cả nhỉ. Sau tất cả, kế hoạch của mày khá được đấy, những vô tình thay, nó lại bị đổ bể, khi mà mày đăng ký lại sử dụng roi làm vũ khí. Mày sơ hở quá nhiều rồi,Yukikaze, khi mà mày lại không đổi vũ khí của mày. Cái roi bằng xương của mày là thứ bảo vật, mày nghĩ là sẽ có chiếc thứ hai sao. Và mày cũng biết đấy. Marcella, vô tình lại phạm sai lầm khi để chúng mày ở tại khu của cận vệ lãnh địa. Chà chà, vậy nên ngay khi mày chiến thắng giải đấu, tao cũng đồng thời chộp gọn cả thảy một mẻ.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

-Thời gian qua tao không biết mày đã lưu lạc tới đâu, nhưng không ngờ mày lại giao du với một Thánh Kị Sĩ, và một Cung thủ tộc Elf. Và giờ mày còn quen biết cả một Elf cận chiến nữa sao. Khá lắm Yukikaze, Tao đang tự hỏi ai là tình nhân của mày vậy, Yukikaze?

Phía 3 người kia, có lẽ họ vẫn không hết sốc, khi nghe thấy Sobek gọi tôi là Yukikaze. Belayne nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Cô đã đứng dậy được, khóe môi vẫn còn dính máu. Armanda vẫn bình thản như mọi khi, dù ánh mắt của cô đang phản bội lại cái vẻ mặt. Trong khi Marcella nhìn tôi với sự kinh ngạc, giống như cô ta đã hiểu tại sao cố ấy không phải đối thủ của tôi.

Sobek ,ngoái theo ánh nhìn của tôi, cười:

- Có vẻ mày vẫn giấu cả bọn họ sao , Yukikaze, rằng mày là Damios, và đang đi lạc hầm bà lằng gì đó sao. Chà, tao không rõ mày đã bịa ra câu chuyện gì. Nhưng bỏ qua nó đi, tao nghĩ tới lúc bắt đầu rồi.

-Bắt đầu cái gì cơ??-Tôi nhìn về phía Sobek, lúc này đang lộ ra vẻ mặt xấu xa của hắn.

Sobek không trả lời tôi. Thay vào đó, hắn giật lấy thanh kiếm từ tay một tên cận vệ, và tiến về phía bức tranh chân dung của Regor

Và hắn chọc thủng bức tranh, cắt nó ra

Tôi nín thở.

Đằng sau bức tranh, là một cỗ máy to lớn. Phía trên nó, là cột thu lôi, lúc này đang tỏa ra cái thứ ánh sáng kì lạ kia, lên trời.

Bên trong máy là một bình thủy tinh chứa một dạng chất lỏng dung dịch màu tím.

-Yukikaze-Sobek nói với tôi- Tao biết mày là một con mọt sách có một không hai tại Đại Thư Viện, vậy mày đã nghe về hiện tượng " Chuyển đội nội lực" chưa

Tất nhiên là tôi biết. Khi còn ở Đại Thư Viện, Meidene đã từng nói với tôi về cái này

" Yukikaze, cậu nên biết về "Chuyển Đổi Nội Lực". Khi mà những người sử dụng nội lực, ví dụ như các pháp sư, để tao ra các đòn đánh phép thuật, đều là dựa vào sự "Chuyển Đổi Nội Lực". Nội lực của con người vốn không phải là thứ sản sinh ra sức mạnh, nó chỉ chuyển đổi, để tăng cường hóa các nguyên tố gia tăng vào các hành động vật lý. Ví dụ,. một pháp sư có thể bắn các quả cầu lửa, nhưng không phải là nội lực sinh ra những quả cầu lửa đấy, nó chỉ đơn giản là sự chuyển đổi giữa nguyên tố xung quanh cường hóa vào thôi. Cũng giống như việc cậu không thể cầm một quả cầu lửa đang bốc cháy phừng phừng mà ném nó đi được, hiểu không?"

"Vậy nếu tôi chuyển đổi nội lực, để cường hóa sức mạnh của tôi lên, cũng được sao? Vậy nếu các pháp sư đó dùng phương pháp "chuyển đổi nội lực" để cường hóa bản thân lên, chắc họ sẽ trở thành những đấu sĩ có một không hai nhỉ"

"Điều đó không phải là bất khả thi" Meidene khẽ đung đưa những lọn tóc màu bạch kim của cô ấy." Tuy nhiên, việc đó sẽ không thực hiện được đâu."

" Tại sao?"

"Bởi lẽ nội lực cũng cần một thứ để chứa. Với các pháp sư hay những người mang Nội lực như Thánh Kị Sĩ, thứ để chứa nội lực chính là ý thức của họ. Chính vì thế, nếu các pháp sư dùng quá nhiều nội lực để cường hóa bản thân, không sớm thì muộn họ sẽ vỡ đi ý thức của mình. Với cơ thể mong manh của các pháp sư, thì cái chết là rủi ro nhỏ nhất. Nếu không thì họ sẽ trở thành hồn sư"

Hồn sư là những người bị nội lực lấn chiếm toàn bộ cơ thể, khiến họ có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không làm được. Họ có thể coi là đạt đến sức mạnh của những pháp sư bậc thầy, nhưng cái giả phải trả là họ sẽ phải chịu nỗi đau âm ỉ do nội lực ăn mòn dần cơ thể cho tới khi họ thực sự chết. Cách duy nhất để giảm bớt đau đớn là phải giết một vật sống và sử dụng máu của nó. Tuy nhiên điều này khiến cho họ trở thành thú tính. Một số thì còn bị điều khiển bởi các xác sống. Và bản thân hồn sư cũng chẳng còn khác cái xác sống là mấy, khi toàn bộ ý thức của họ không còn gì nữa.

"Vậy chỉ cần cơ thể của các chiến binh là có thể "chuyển đổi nội lực" được phải không"-Tôi hỏi Belayne

" Cậu tìm được bao nhiều người khỏe mạnh mà sử dụng được nhiều nội lực? Đó là một bài toán thỏa hiệp. Và việc đó cũng bị cấm đấy, vì không sớm thì muộn, nội lực sẽ ăn mòn cơ thể cậu, và cậu sẽ trải qua những đau đớn mà chỉ muốn chết đi sống lại"

Và giờ, đứng trước mặt tôi, là Sobek, đang đứng trước cái cỗ máy kì lạ kia. Dù rõ ràng không biết nó để làm gì, nhưng rõ ràng tôi có linh cảm không lành.

-Yukikaze-Sobek nói làm cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi- Tao sẽ cho mày biết băn khoăn của mày. Chiếc máy này, là phát minh của Regor. Tất nhiên, hắn ta làm theo đơn đặt hàng của tể tướng. Một cỗ máy đào tạo ra những chiến binh mạnh nhất. Tuy nhiên, để làm được nó, thì cần phải có một nguồn nội lực để cường hóa bản thân. Thử đoán xem, Với dân số của lãnh địa Sechura, tao có thể thu được bao nhiêu nội lực. Regor đã tính thứ nghiệm lên hắn. Nhưng tao đã giết hắn, ngay sau khi quí cô Elf cận chiến kia mang công văn của hắn đi tới chỗ tao , vì theo lệnh tể tướng, không nên để cho hắn sống . Và theo kế hoạch ban đầu của Regor,là tạo ra một trận thi đấu với số tiền thưởng rất lớn,đồng thời cứ người đưa những lọ thuốc tăng cường lực cho các thí nghiệm sáng giá nhất, và kẻ sống sót cuối cùng sẽ là thí nghiệm để tao thử nghiệm sức mạnh sau khi ta cường hóa cơ thể xong. Và giờ tao đã có một kẻ trên cả kì vọng, là mày, Yukikaze ạ

Và rồi Sobek đặt một tay vào chiếc máy

- Trong này sở hữu một lượng lớn nội lực tao tịch thu được. Rõ ràng không có nhiều pháp sư trong này, tuy nhiên, số nội lực không hề ít chút nào... còn khổng lồ nữa đằng khác

-Bởi lẽ mày không chỉ hút nội lực ở những người sở hữu nội lực. Mày đã hút cả nội lực của cả những kẻ không sử dụng nội lực. Sở dĩ cũng có thể chuyển hóa cả ý thức thành nội lực. Và đó là lí do khiên cho Sechura đang hỗn loạn ngoài kia, phải không? Tao đã nghi ngờ khi thấy những người dân dường như hóa điên, nhưng có lẽ tao đã hiểu rồi.

Sobek cười lớn, và hắn lấy chiếc bình thủy tinh màu tím trong chiếc máy đó ra. Quầng sáng ở chiếc cột thu lôi ngay lập tức biến mất>

- Này Sobek, đừng làm thế-tôi nói- Mày sẽ mất đi ý thức của mày đó. Đừng bán linh hồn mày cho quỉ dữ.

-Yukikaze, mày cũng biết lo lắng cho tao sao. Lo cho thân mày đi, vì có thể chỉ trong phút chốc nữa thôi, mạng mày sẽ chả còn nữa đâu.

Và Sobek giơ chiếc bình lên, ngửa cổ và uống cạn.

Ngay lập tức, hắn ngã quị xuống và lên cơn co giật.

-Yukikaze!

Tôi nhìn về phía ba cô gái kia. Họ đã hoàn toàn an toàn. Những tên lính khống chế họ đều lăn ra đất bất tỉnh. Đứng ngay cạnh họ là Nasha.

-Cô đã ở đâu từ nãy vậy?-Tôi vui mừng

- Đừng có quan tâm, Yukikaze, tập trung vào cái thứ kia đi.

Tôi nhìn về phía Regor. Lúc này hắn không còn bình thường nữa.

Chính xác thì hắn đã hoàn toàn biến đổi.

Đôi chân của họ to và dài ra, Cả thân người đang giãy giụa lúc này nở lớn. Chỉ một chốc, hắn đã cao gấp 3 lần tôi, và trên người hắn, xuất hiện những chiếc vảy lớn và cứng ở toàn thân. Đầu hắn mọc ra 2 chiếc sừng lớn, và đôi mắt của hắn lúc này không còn lòng trắng nữa. Da hắn trở thành xám xịt, đóng từng lớp vảy. Những đường gân xanh nổi lên chằng chịt khắp người.

Không nhầm lẫn gì nữa, nếu các pháp sư bị phá vỡ ý thức, họ sẽ trở thành các "Hồn Sư"

Còn với những chiến binh, Thánh Kị Sĩ bị phá vỡ ý thức do dùng nội lực chuyển hóa bản thân, họ trở thành các "Cuồng Chiến Binh"

Meidene có từng nói về việc biến thể này của những kẻ dùng nội lực chuyển hóa quá giới hạn cơ thể mà không chết.

Và chắc chắn, lúc này Sobek đã trở thành một Cuồng Chiến Binh

- Tới đây Yukikaze, giờ tao hoàn toàn có thể giết chết mày.-Sobek gào lên. Giọng của hắn cũng bị biến đổi do chuyển thể.

Sobek rướn thẳng người, rút ra một thanh kiếm từ sau lưng hắn.

Đùa hả trời? Hắn ta dùng cơ thể của mình làm vũ khí luôn.

Cả Belayne Armanda và Macella chạy tới chỗ tôi, rút vũ khí ra thủ thế.

-Dami... à không, Yukikaze, đánh hay chạy đây?- Belayne hỏi tôi, vừa e dè nhìn về phía Sobek lúc này có thể lao lên bất cứ lúc nào.

-Bỏ chạy quách- Tôi nói- Hắn chắc cũng chả sống được bao lâu với cái cơ thể đó đâu.

Thật sự chả có tên nào thừa hơi đi đánh một tên cuồng chiến binh. chỉ tính đọ sức thôi thì tôi có thêm chục cánh tay nữa cũng chả đập nổi hắn.

-Nhưng ngươi không thể bỏ chạy,Yukikaze-Nasha, không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh tôi. Thiên Thần tóc vàng trang nhã và rực rỡ đưa cây kiếm và cây roi cho tôi- Phải trả lại ý thức cho người dân ở đây. Và giờ người có chạy cũng chẳng thoát được đâu. Hơn nữa, để hẳn ra ngoài thì tình hình có chiều hướng tệ đi đấy.

Tôi phải thừa nhận Nasha nói đúng.

Và hơn nữa, tôi có thể thắng, bởi vì tôi có một thứ mà hắn không có.

Đó là đồng đội.

-Armanda, đứng ra xa, bắn yểm trợ cho tôi. Ưu tiên bắn vào những chổ hiểm. Belayne, Thánh kị sĩ có thần chú phục hồi, cố gắng phục hồi vết thương cho bọn tôi ngay khi có thể. Marcella, cô cố gắng đánh tập hậu hắn, không để cho hắn có cơ hội phản công, được chứ? Song đoản kiếm của cô có tốc độ đánh cao, nên có thể sử dụng để gây sát thương cho hắn.

-Rõ- cả ba cô gái đồng thanh. Nhưng ngay sau đó, Macella quay sang hỏi tôi.

-Vậy anh làm gì?

-Hỗ trợ cho cô khỏi các đòn tấn công của hắn.

Và ngay lập tức, chúng tôi lao lên. Sobek vung ngay thanh kiếm to tổ chảng của hắn vào Macella, nhưng ngay lập tức, tôi sử dụng thanh kiếm của mình chặn lấy đòn đánh của hắn nhằm vào người Marcella.

Đỡ thành công nhưng dư chấn từ cây kiếm của hắn khiến tôi văng ra ngoài. Nhưng Marcella đã kịp cho hắn một phát vào bả vai và lui ra xa.

-Có sao không đấy, Damios??-Cô ấy hỏi tôi

-Đau thấu xương. Hắn là dạng quái vật gì vậy. ?

-Coi kìa Yukikaze-Giọng của Nasha truyền tới tai tôi, và tôi nhìn về phía Sobek

Vết chém Marcella để lại cho hắn nhanh chóng lành lại như chưa hề bị gì...

-Cái quái gì- tôi kinh ngạc.

Không thể nào !. Hắn không còn ở đẳng cấp quái vật nữa.

Mà là siêu cấp quái vật.

"Vút" 4 mũi tên của Armanda ngay lập tức nhằm chuẩn xác vào người Sobek. Cả 4 mũi tên đều xuyên mạnh qua lớp vảy của hắn và cắm ngập vào trong.

Nhưng, nó chả có tác dụng gì. Sobek rút những mũi tên đó ra, và ngay sau đó, các vết thương của hắn lại liền lại.

- Tên này khó xơi quá. Tính sao bây giờ??- Marcella hỏi tôi.

-Tiếp tục tấn công thôi. Phải tìm được điểm yếu của hắn.

Sobek lao lên. Hắn lia thanh kiếm về phía tôi và Marcella. Dù tránh đi được nhưng khi nhìn lại cái nơi thanh kiếm vừa va chạm, chúng tôi toát mồ hôi khi thấy vết cắt dài ngoằng trên mặt đất.

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta gây liến tiếp các vết thương để hắn không kịp hồi phục??

-Không tồi. vậy thì cô nhắm vào tay hoặc vào chân hắn. Armanda, tạo điểm mù cho chúng tôi.

Armanda hiểu ý tôi ngay. Lắp tên vào cung, cô bắn chính xác nhằm vào mặt của Sobek. Gã nhanh chóng đưa tay mình lên đỡ.

Như vậy là quá đủ để tôi và Macella tấn công. Bằng một đòn chém dọc, Marcella chém vào cẳng chân Sobek, vốn không có những lớp vảy cứng bao phủ. Trong khi đó tôi nhảy lên và đâm thẳng cây kiếm của mình vào người của Sobek.

Nhưng Sobek đã bắt được lưỡi kiếm của tôi, và lẳng cả nó lẫn tôi văng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn sử dụng cây kiếm của mình và quật thẳng vào người Marcella, khiến cô ấy văng thẳng vào bức tường đối diện, trượt xuống.

Lấy lại được thăng bằng, tôi đứng dậy, nhưng ở đoạn đó, Marcella có vẻ bị thương. Tay ôm bụng, cô ấy thổ ra một búng máu tươi.

-Marcella-Belayne hét và nhanh chóng thực hiện phép thuật trị thương cho cô ấy.

Armanda bắn liên tiếp tên vào Sobek, xong chẳng hề ăn thua. Hắn rút những mũi tên ra khỏi người nhẹ nhàng như rút kiếm ra khỏi vỏ. Và các vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Hắn lại xô tới Armanda.

Điều này rất nguy hiểm. Tôi liền lao ra và đẩy Armanda ra khỏi vị trí đang đứng

Đồng thời cũng lãnh nguyên một kiếm đau điếng của Sobek vào người.

Dù đứng dậy được, xong cảm giác dưới hông tôi có thứ gì đó rỉ ra.

Là máu.

-Yukikaze, mày vẫn cố chiến đấu được sao-Sobek nói- Khi tao cường hóa cơ thể tao như vậy, mày nghĩ mày sẽ có cửa thắng sao?

-Đừng đắc ý- Tôi cười- Mày cũng đâu có giết được tao, huh?

-Vậy tao giết mày ngày đây-Sobek lao thẳng vào tôi.

Thực sự tôi đang ở tình thế hết sức khó khăn. Đồng đội tôi đều bị thương hoặc đang không có khả năng chiến đấu. Trong khi đó, Sobek vẫn chả bị trầy lấy một mảnh da.

Nói cách khác, tỉ lệ thắng của chúng tôi nếu tình hình này vẫn tiếp tục, là 0%

Dùng hết lực để đỡ lấy các đòn đánh như trời giáng của Sobek, tôi vừa đánh vừa giữ cơ thể không bị tới giới hạn sức mạnh, Chỉ cần tôi ngã xuống, thì mọi thứ hỏng bét. Vậy nên, tôi còn chẳng mấy khi đỡ đòn từ Sobek, mà tập trung né nó.

Đúng lúc đó, tôi nghe Nasha nói với tôi

-Yukikaze, người xử dụng đến sức mạnh của thanh kiếm đó đi

-Đùa à ?? tôi chả biết sức mạnh của nó là gì. Tôi cũng chẳng có nội lực để mà rót vào nó đâu.

-Đồ ngốc, ta không bảo người rót nội lực vào kiếm. Ta bảo ngươi dùng sức mạnh của nó.

Sức mạnh quái gì chứ? Cô nghĩ tôi có thời gian xem xét xem nên dùng sức mạnh gì trong khi có một con siêu cấp quái vật đang giã tôi như giã cua thế này sao.

Tôi nhảy một vòng ra đằng sau lưng hắn và tạo cho hắn một vết chém sau lưng. Ngay lập tức hắn quơ tahnh kiếm vòng qua đầu, khiến tôi lại phải lộn mèo để né.

Bỗng chợt Sobek quay lại đối mặt với tôi, đứng yên

-Cẩn thận Yukikaze !- Belayne hét lên khi nhìn thấy Sobek đột ngột dừng lại không đánh tôi nữa.

Sobek tất nhiên không đánh tội thật

Mà hắn "bắn" tôi.

Chính xác, là hắn ném những quả hỏa cầu vào người tôi.

- Cái... đầu tiên là cái cơ thể quái vật kia, rồi đến thanh kiếm và cái sức mạnh chết tiệt đó, giờ là cái thứ này hả giời- Tôi vừa kêu vừa tránh né chối chết những đòn hỏa cầu của hắn.

Lăn ra đằng sau cái cột nhà, tôi thở dài. Nếu đánh thế này thì không sớm thì muộn tôi sẽ nhanh chóng mất sức. Không thể nào tránh được những quả cầu lửa bắn lien tục như thế. Tôi lại đang bị thương nữa. Dù không quá nghiê trọng, xong tôi nhận ra điều đó làm cho tôi di chuyển chậm hơn.

- Này Yukikaze, mày trở thành con chó chạy cong đuôi như thế từ bao giờ vậy? Ra chiến đấu tiếp đi chứ.

- Tao đâu có chạy, chỉ là rút lui chiến thuật thôi.

Và ngay khi tôi nói xong, Sobek đã bửa tan cái cột nhà và tôi lại phải nhanh chóng chui ra ngoài.

Và tất nhiên tôi được bonus thêm một quả hỏa cầu của hắn vào người.

"Đau"

Cái cảm giác giống như bụng tôi bị một thanh sắt nung nóng dí vào.

Nhưng cái cảm giác đấy dần dịu đi. Nhìn sang, Belayne đang dùng phép trị liệu lên tôi.

-Yukikaze-cô ấy nói- Tôi sắp đạt đến giới hạn, nên đừng để bị thương.

Phép trị thương có thể không cần nội lực, mà có thể sử dụng các thuật lực, là thứ mà chỉ có những Thánh Kị Sĩ, hoặc các Thuật Sĩ có trong người

Mặc dù vậy

Belayne thực sự ít thuật lực đến vậy sao.

Nhìn tình hình xung quanh, thì có vẻ Armanda không bắn khi tôi đang giao chiến với Sobek. Hơn nữa cô ấy cũng chả bắn nữa vì rõ ràng nó không ăn thua. Marcella thì đã đứng dậy được xong khuôn mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Nasha thì tất nhiên, chả thể giúp gì cho tôi.

Và Sobek tiếp tục lao đến. Vừa đánh hắn vừa ném hỏa cầu. Và tôi vừa né vừa đỡ trối chết.

Có lẽ trong suốt cuộc đời tôi, tôi chưa từng đụng phải kẻ nào mạnh thế này.

Tôi chắc chắn, đây là *Cuồng Chiến Binh* mạnh nhất lục địa. Bởi Meidene nói rằng, các Cuồng Chiến Binh chỉ có khả năng phòng thủ rất tốt, và tấn công vật lý, chứ chưa bao giờ có một tên Cuồng Chiến Binh nào lại vừa khả năng trị thương vừa đánh phép thế này cả.

Tôi cũng không có nội lực để rót vào kiếm đánh hắn. Vậy nên thực chất khi giao đấu, đường kiếm gần như chỉ chạm tóe lửa vào cái lớp vảy cứng như sắt của hắn, mà không thể nào gây ra được thương tích gì.

Armanda, với khả năng bắn cung thiên bẩm, tiếp tục bắn hắn mỗi khi tôi giữ khoảng cách với hắn, nhưng như đã nói, nó chả có tác dụng gì với một kẻ có khả năng phục hồi vết thương.

-Mệt chưa Yukikaze? Tao trông mày có vẻ thở mạnh, và cử động và di chuyển của mày bắt đầu chậm hơn. Mày bị thương sao ??

-Đủ sức để đánh bại mày. Tôi ôm chặt hông. Máu vẫn rỉ ra. Xem ra nó trầm trọng hơn tôi tưởng.

-Yukikaze, mau sử dụng sức mạnh của thanh kiếm-Nasha vẫn nói

- Dùng bằng niềm tin sức mạnh à? Cô thử bảo một thằng quí tộc gặt lúa nhưng không chỉ nó cách gặt xem nó có gặt nổi không.

Nhưng bỗng nhiên, thanh kiếm của tôi phát sáng.

Hả? Chuyện gì...

-Sức mạnh của thanh kiếm này không phụ thuộc vào nội lực của ngươi. Dù mất nội lực, nhưng thanh kiếm này vốn bản chất không phải thanh kiếm phép.

-Cô biết sao ??-tôi hỏi, trong khi tiếp tục né tránh thanh kiếm của Sobek lia cách đầu có vài phân.

-Ta ở trong nó lâu hơn ngươi nghĩ đấy. Và cái ngươi cần là kích hoạt sức mạnh của thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay.

-Kích hoạt thế nào chứ.-Tôi nghiến răng đỡ lấy một đòn chém thẳng từ thanh kiếm của Sobek.

Và tất nhiên là tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn hành và gục, vì tôi đã đạt đến giới hạn sức mạnh của mình.

-Mày thua rồi-Sobek nói khi thấy thanh kiếm của tôi bị nghiêng đi vì đòn đánh của hắn- Tao đã nói rằng mày không thể đánh bại được tao. CÁI GÌ?

Sobek chuyển từ đắc ý sang sững sờ.

Vì thanh kiếm trên tay tôi, càng ngày càng phát sáng rực rỡ, và nó chặn đứng đòn đánh của Sobek mà không để lại chút dư chấn nào cho tôi. Không những vậy, Thanh kiếm của Sobek bỗng nứt vỡ và gãy tan.

-Không thể nào-Sobek gào lên- Thằng khốn, mày ...

-Sobek, Crimson Dervish là thanh kiếm của Công Lý. Chừng nào nó còn là thanh kiếm của Công Lý, thì nó sẽ còn là đồng minh của chính nghĩa. Tội lỗi của mày, sẽ khiến nó kích hoạt sức mạnh của công lý để tiêu diệt chính mày.

Và ngay sau đó, tôi quị xuống.

Đơn giản vì... tôi kiệt sức rồi.

-Yukikaze, mau đứng lên-Nasha giục- Ngươi sẽ chết đấy...

-Yukikaze-Tiếng Belayne gọi tôi.

Nhưng sự thật là tôi kiệt sức rồi. Vết thương nhức nhối đằng sau hông tôi như muôn tự xé nát nó ra.

-Haha, Yukikaze, vậy mày chỉ được võ mồm thôi sao?- Sobek lại rút mọt thanh kiếm nữa ra từ trong cơ thể hắn- Vậy chết yên lành nhé.

Hắn lao tới và bổ nó xuống tôi. Theo phản xạ , tôi cố lăn qua một bên để né cây kiếm.

Nhưng tôi đã không cần phải làm vậy. Thanh kiếm của tôi, tỏa ra một hào quang rực rỡ hơn, và đẩy lùi Sobek. Cùng lúc đó, quá đôi mắt dần mờ đi, tôi nhìn thấy một bóng người từ phía anh hào quang đang lan tỏa của cây kiếm

Nén lấy vết thương, tôi đứng dậy và nhấc nó lên.

Và ngay lập tức, tôi cảm nhận một luồng năng lượng lan tỏa khắp người.

Tôi hướng về phía Sobek

-Mày đã nghe câu "Ai là người được cười sau, điều đó mới là điều quan trọng chưa?"

Sobek lao lên, và tôi cũng xông thẳng trước mặt hắn.

Bên cạnh đó, có vẻ Marcella đã hồi phục kha khá. Vậy thì tới lúc để thử một kế hoạch mà tôi vừa kịp nhận ra

"Belayne, cô cùng Marcella chém vào có 2 vết khắc màu đỏ trên cơ thể của hắn. Đây là cơ hội cuối cùng để chiến thắng"-tôi hét lên, trong khi đang giao kiếm với Sobek. Cảm nhận nguồn năng lực mới, tôi bắt đầu phản đòn. Tuy không làm sứt mẻ được miếng da đầy những vảy của Sobek, tôi cũng làm cho hắn loạng choạng và lùi lại.

Sobek gào thét

-Đồ hèn, Yukikaze. Nhắm không ăn nổi tao, phải gọi thêm người ra đánh hộ sao.

-Thế cái dạng tự cường hóa bản thân, trở thành một con cuồng chiến binh bằng việc rút cạn nội lực và ý thức của con người như mày thì quân tử lắm sao??

Belayne và Marcella nhanh chóng lao tới và chém theo đúng vết khắc màu đỏ sau lưng của Sobek. Đó chính là hai vết khắc sau khi hắn bị biển đổi. Tôi để ý trong lúc né tránh hắn.

Quả nhiên có tác dụng. Sobek nghiêng người, rú lên một tiếng kinh thiên động địa. Phía sau lưng hắn, máu phun ra tung tóe. -Hắn có điểm yếu. Tấn công mạnh vào chỗ đấy. chúng ta sẽ đánh từ 2 phía.-Tôi hét lên .

Và Sobek hoàn toàn bối rối. Hễ hắn đỡ đòn của Belayne và Marcella, thì lưng hắn lại quay lại với tôi, và nhận những phát kiếm chuẩn xác vào lưng. Và nếu hắn đối phó với tôi, thì cặp song kiếm của Marcella và thánh kiếm của Belayne tất nhiên không tha cho hắn.

Và Sobek đã quyết định lựa chọn lao vào tấn công quyết liệt cả Belayne và Marcella. để chấm dứt mối nguy hại phía sau. Cả hai đều phải lùi lại để tránh những phát kiếm chết người của Sobek quơ vào.

Tôi định lao vào để tạo cho hắn một vết thương. Nhưng

-Đòn lừa đấy Yukikaze.

Và ngay lập tức, cây kiếm lớn của Sobek quẩy thẳng về phía người tôi. Nếu như tôi không kịp đỡ nó lại, thì đầu tôi chắc chắn sẽ văng ngay khi đó.

Và thời gian tôi đỡ kiếm của hắn là quá đủ để hắn thoát khỏi thế bao vây của ba người.

Sau khi giữ khoảng cách với tôi, Sobek cười.

-Tao nhận thấy mày chưa thực sự đánh nghiêm túc nhỉ, Yukikaze? mày nghĩ mày giấu đi kiếm kỹ của mày, thì mày có thể thoát được nỗi dằn vặt sao? Kiếm kỹ của mày quan trọng hơn mạng mày sao

-Mày có chắc chắn muốn xem tao đánh nghiêm túc sao . Cảm động quá. Vậy mày nghĩ tao đang đánh đùa với mày sao

-Chắc chắn. Tao đánh giá cao việc mày sử dụng các chiến thuật. Nhưng mày quên rằng nếu càng đánh với tao, thì mày càng bất lợi sao?

-Không hề-tôi mỉm cười- Bởi vì lúc này đây, tao tin là có thể xài kiếm kỹ của tao được rồi.

Tôi nhẹ nhàng cầm thanh kiếm giơ lên cao trên đầu, vừa nói:

-Belayne và Marcella, tránh ra xa. Bởi vì thứ tôi xử dụng có thể gây nguy hiểm qua xung quanh.

Ngay sau khi bọn họ tránh ra xa, tôi lập tức phóng thẳng tới Sobek.

"Twisting Flurry"

Một đường kiếm chém thẳng vào mặt Sobek. hắn giơ thanh kiếm lên đỡ.

Nhưng đường kiếm thẳng của tôi biến thành đường vòng cung và bổ thẳng vào đầu hắn không chút do dự.

Một đườn kiếm xiên lên tôi lại ngay lập tức đảo xuống để cắt thêm một đoạn vào ngực của hắn.

- Không thể nào, quá... nhanh... -Sobek loạng choạng lùi lại và giữ khoảng cách với tôi- Nhưng mày biết đấy, tao sẽ hồi phục lại rất nhanh thôi. Không, CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA, VẾT THƯƠNG CỦA TAO...KHÔNG.

Tôi nhìn Sobek đang hoảng hốt khi những vết thương của hắn không còn lành nữa.

-Thực ra tao khá nghi ngờ khi mà lúc tao vòn ra phía sau và chém vào lưng mày, mày lại phản ứng mạnh bằng cách giữ khoảng cách với tao bằng hỏa cầu. Đó là lúc mà mày câu giờ để tự hồi phục lại chính vết thương của mày. Tuy nhiên, lí do mà tao nhờ Marcella và Belayne chém liên tục vào phía sau lưng mày, và tập trung chém vào 2 vêt khắc trên lưng. Thực ra lúc đó tao đoán mò rằng nó là điểm yếu của mày, nhưng không ngờ nó lại là điểm yếu của mày thật. Bằng việc tấn công liên tục vừa nãy, đó chính là nơi mày lưu trữ phần lớn của mày. Nếu như làm phần nội lực đó thất thoát bớt ra ngoài, tất nhiên việc mày phục hồi chậm hơn là điều đương nhiên ai cũng có thể lường được. À quên, phần nội lực thất thoát của mày đương nhiên là sẽ trở về với chủ cũ. và mày thấy đấy, có vẻ như đồng đội của tao đã lấy lại được nội lực của mình.

-Mày...Mày-Sobek rú lên khi nhìn thấy Belayne sử dụng nội lực vào thanh kiếm của cô ấy.

- Lí do tao không dùng kiếm kỹ vì đơn giản là tao muốn chờ đến khi mày thực sự yếu đi. " Lấy mềm để áp chế cứng", Thế nên, giờ, mày cũng đang bị thương, và tao cũng vậy, nhưng hơn mày, tao có đồng đội. Bởi Sobek ạ, mày sẵn sàng hi sinh người khác để mày được sống, song khác với mày, tao có thể hợp tác với họ, để có một tỉ lệ sống cao hơn. Và giờ, vĩnh biệt mày, Sobek.

Tôi cầm kiếm lao lên, và tấn công hắn tới tấp.Belayne và Marcella cũng nhanh chóng hỗ trợ, Sobek từ vị trí của kẻ thắng thế, lúc này dần lảo đảo. Và dần lùi về góc. Trước sức tấn công như vũ bão của cả ba người chúng tôi, các vết thương của hắn ngày càng nhiều.

Chỉ một lúc sau, Sobek, người thấm đầy máu, đứng nhìn về phía ba chúng tôi.

-Tao... tao sẽ phục hồi và giết tất cả chsung mày.

- Rất tiếc, nhưng tao phải nói... Mày thua rồi.

Sobek gầm lên, hắn nhanh chóng và đứng dậy lao vào tôi một lần nữa. Hung hãn đẩy ngã Belayne và Marcella chặn đường, hắn lao qua tôi và đâm kiếm về phía tôi. Tôi cũng lao về hắn và dồn nội lực vào cây kiếm.

Hai bên lướt qua nhau trong một khoảng khắc.

Và chạy qua nhau.

-Haha, Yukikaze, tao đã giết được mày... rồi.

Sobek ngay lập tức gục xuống.

Không phải vì kiếm của tôi. Nó chí chém ngang qua phần hông hắn.

Mà bởi vì mũi tên của Armanda. Mũi tên cuối cùng trong ống tên của cô ấy.

Ngay lập tức bắn chính xác, xuyên thẳng qua lớp vảy của Sobek, và đâm xuyên tim của hắn ta.

Sobek gục xuống, chết.

Đôi mắt hắn còn mở to kinh hoàng, như không hiểu tại sao

Hoặc cũng có thể, đó là chút ý thức còn lại trước khi hắn chết.

-Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta chiến thắng rồi Yukikaze. Belayne chạy tới ôm cổ tôi...-Yukikaze, vậy là cuối cùng chúng ta...

Tôi không nghe rõ những gì Belayne nói nữa. Mắt tôi dần mờ đi, và tôi nhìn xuống phía dưới.

Một mảnh kiếm từ thanh kiếm của Sobek găm vào nguwofi tôi.

Xung quanh, tôi nghe loáng thoáng tiếng hét của Nasha, tiếng gọi của Armanda và Marcella,và tiếng khóc của Belayne.

Rồi mọi thứ trở nên tối sầm

Và tôi bỗng ngất đi.Hiệp sĩ bị ruồng bỏ Vol2 - Ngoại truyện 1 Hiệp sĩ bị ruồng bỏ Vol2 - After word

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.