Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trời đã về đêm, và trong khi ngủ, tôi đã lại nằm mơ...

Không phải giấc mơ về những đồng đội đã chết tại Maurenlo

Mà là giấc mơ của một kí ức cách đấy 10 năm trước

Nơi xung quanh mù mịt, cây cối đổ rạp.

Tôi, với một thanh kiếm lấy được từ xác của một lính bảo vệ làng

Chiến đấu trong hoảng loạn, sợ hãi của một đứa bé chỉ quen luyện tập với kiếm gỗ cùng cha mình, không hề biết tới một trận chiến thực sự.

Với một đám quái vật không rõ từ đâu đã tấn công vào làng, khi chúng tôi đang tổ chức lễ ăn mừng vụ mùa thành công.

Chỉ trong một chốc, ngày hạnh phúc của ngôi làng đã trở thành một thảm họa

Chúng tôi đã phản kích và đẩy lùi bọn chúng ra ngoài địa phận của ngôi làng

Với rất nhiều người chết

Bản thân tôi cũng hoàn toàn kiệt sức. Tôi không dám giết những con quái vật bắt gặp. Những gì tôi có thể làm là khiến chúng bị thương. Và cha tôi lại phải làm thêm một hành động thừa thãi là kết liễu chúng hộ tôi.

"Kết liễu chúng đi,Phonie. Đừng có làm những thứ mất công vậy. Giết nó nhanh hơn là làm nó bất động đấy". Cha tôi thét

Trước mặt tôi, một con quái vật đầu ngựa, 2, nặng nề và dữ tợn, đổ gục xuống, hấp hối.

Nó chính là con thủ lĩnh. Con quái vật mà nếu tôi kết liễu nó, lũ còn lại sẽ phải bỏ chạy. Đó là luật

Đôi mắt nó hướng về phía tôi, hằn lên những tia máu đầy thù hận

Nó nhe răng, những chiếc răng nanh lòi ra, đỏ lòm những máu.

Qua một trận kịch chiến với một con quái vật cao gấp đôi người tôi, tôi cảm giác từng thớ thịt trong cơ thể gào thét đi tới giới hạn sức mạnh.

Nhưng dù sao, tôi cũng hạ nó rồi.

"Giết nó đi, Phonie"

Cha tôi đứng bên cạnh tôi, nói dằn từng tiếng.

-Không, con không thể-Tôi lùi lại,tay nắm chặt lấy thanh kiếm nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy của chính mình- Tự nó sẽ chết mà cha... vết thương đó nặng lắm

"Con phải làm. Đơn giản thôi, tới chỗ nó, nhắm vào cổ, đâm một đường, hoặc ngực cũng được. Không thì trảm thủ nó. Miễn là nó không còn thở nữa là coi như con thắng"

-Không...xin cha..tha...cho con.-Mắt tôi nhòe đi. Nước mắt tôi trào ra.mũi kiếm của tôi đã chúc xuống đất.

"Vậy thì ta sẽ giúp con"

Cha tôi cầm vào bàn tay đang cầm kiếm của tôi, và lôi tôi tới chỗ con quái vật

-Đừng cha, con xin cha...-Tôi cảm thấy vị mặn của nước mắt trào vào miệng mình.

Cha tôi không nghe thấy tôi nói. Ông điềm nhiên cầm tay tôi và nhấc cái tay, khi đó vẫn đang cầm thanh kiếm lên

" Nếu con muốn cứu người..."-Ông Hướng tay và kiếm của tôi vào cổ con quái vật, lúc này đang nhe răng dọa nạt một cách tuyệt vọng.

Tôi cố gắng vùng thoát ra khỏi đó, nhưng bàn tay của cha tôi cứng như sắt. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn tay mình vung lên như một phản xạ

"Con phải học cách giết đã"-Tôi cảm giác tay tôi và cây kiếm thọc vào cổ con quái vật. Một tiếng thét đứt đoạn, và tôi ngã khuỵu xuống.

Con quái vật, đôi mắt chỉ còn lòng trắng, hướng về tôi.

Tôi ngây ra trong một khoảng thời gian vô định.

"Ọe..."

Và ngay sau đó, tôi bắt đầu nôn, nôn thốc nôn tháo, như muốn lôi cả gan ruột mình ra ngoài.

Cha tôi không nói gì. Ông đứng cạnh tôi, rút bầu rượu ra, và ngửa cổ lên tu một hơi.

Sau đó ông vứt bầu rượu vào tay tôi.

"Làm một hơi đi, con sẽ ổn thôi"

Chất men làm người tôi ấm trở lại. Nhưng nó đắng nghét.

Nhưng rồi sau đó, ngẩng đầu lên, tôi không còn chút cảm xúc gì với cái xác con quái vật đó nữa.

Chính xác thì, cái chết của con quái vật không ám ảnh, hay làm tôi cảm thấy ghê tởm.

"Phonie, Nếu con muốn cứu người, thì còn phải học cả cách giết. Ta nói lại một lần nữa. Trước mặt một kẻ thù, nếu con chần chừ, con sẽ mất mạng, và lý tưởng của con sẽ trở thành vô nghĩa. Lưỡng lự khi chiến đấu là con dao tự đâm vào ngực mình. Đó là lí do con phải dứt khoát"

Ngừng một chút ông nói tiếp

" Cái cảm giác được giết lần đầu thế nào"

-K-Kinh khủng lắm-Tôi cắm mặt xuống đất, miệng lầm bầm- Đây là cái giá của việc cứu ai đó sao ?

"Nhìn xung quanh đi. hãy nhìn lấy những người đã chết đi con. Anh lính kia, vợ anh ấy mới sinh con trai tuần trước. Kia, cô bảo mẫu Martha đó. Cô ấy nuôi một đứa con gái, nó kém con 2 tuổi thôi. Và giờ nó không còn mẹ. Cái xác nằm ở phía cái xe đẩy kia, nếu ta không nhầm, thì là của Parsley. Nếu như vậy thật thì con ạ, con bé đó không con cả cha nữa."

Tôi im lặng. Từ im lặng, tôi lại cảm thấy cảm giác buồn nôn dâng trào. Cái xác của chú Parsley, đã bị cào nát mặt. Tôi chỉ nhận ra nhờ cái túi hạt giống màu đỏ có thêu một bông hoa do con gái chú ấy thêu. Chú là người tốt bụng trong làng, và vẫn hay qua nhà tôi biếu mấy thứ nông sản mà nhà chú thu hoạch được

-Tại sao mọi thứ lại ra thế này chứ.-Tôi lại bắt đầu khóc. Vị mặn chát đó lại xuất hiện trên mặt tôi.

"Đừng khóc, Phonie. Đàn ông chỉ khóc khi sinh ra, bố mẹ chết và khi mất nước thôi con"

Tôi không nghe thấy những gì cha tôi nói nữa. Tôi nhặt thanh kiếm của mình lên và đi vào trong ngôi làng, lúc này cuộc chiến đã kết thúc.

Xung quanh, người chết la liệt. Nhưng người lính giữ làng, người làng tham gia tự vệ, và cả nhưng dân thường bao gồm phụ nữ, trẻ em không chạy kịp vào trong khu thị chính. Một vài ngôi nhà đã bị đốt. Khói và lửa ran nóng đến bỏng mắt. Tiếng những người tán loạn lạc mất nhau gọi tìm. Già có, trẻ có. Bầu không khí trở nên u ám.

-Phonie, cha cháu đâu.

Một người lính chạy tới bên tôi, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng tâm trí tôi chả để tâm tới chuyện đó. tôi gật đầu một cái vô thưởng vô phạt.

Và từ phía xa, tôi nhìn thấy một con quái vật khác.

Khuôn mặt lợn rừng của nó biến dạng, đôi mắt đầy tuyệt vọng khi đang bị dồn vào đường cùng.

Đồng đội nó đều đã chết hoặc bỏ chạy, bỏ nó lại

Với thân hình to lớn nặng nề, thét lên một tiếng rúng động cả khu vực đó.

Một tay nó cầm chiếc rìu chiến to ngang người tôi, nó lao đến một mục tiêu

Không phải tôi.

Là một cô bé .

Con gái chú Parsley.

"Phonie, để cứu người, con phải học cách giết"

Lời nói của cha tôi vang lên bên tai, nó rõ hơn bao giờ hết.

"AAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.........!"

Tôi hét lên và lao vào người nó.

"Phonie!"

"Damios. Anh có sao không??"

Và rồi, tôi tỉnh dậy.

Bên cạnh tôi, là khuôn mặt đầy lo lắng của Belayne. Mái tóc vàng của Nữ Thánh Kị Sĩ có đôi má bầu bĩnh và khuôn mặt trẻ thơ này đã làm cho tôi định thần rằng mình đã trở về thực tại.

-Belayne, cô dậy sớm nhỉ ? Lại còn chuẩn bị cả kiếm tuốt vỏ nữa?? Tính đi săn hả ?? Cả Armanda nữa. cô giương cung sẵn bắn ai thế ??-Tôi hướng về phía bên sau Belayne, một người con gái tộc Elf, có một mái tóc đen dài thả xuống sau đôi tai nhọn, đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng giương một cây cung dài về phía tôi.

"Anh đó. Tự dưng chúng tôi nghe anh la hét. Cái gì đó mà"Không thể" với" kinh khủng" Và đoạn cuối là một câu thét lên giống như kiểu anh đang chuẩn bị đánh nhau vậy. Rốt cuộc anh lại mơ thấy cái gì đấy ??"

-Đội trưởng nói đúng đấy-Armanda tiếp lời-Hầu như đêm nào bọn tôi cũng cảm thấy cậu gặp ác mộng. Có vấn đề gì không vậy?

Tôi thở dài, đứng dậy. Cây kiếm và cây roi vẫn ở bên cạnh. Cây roi của tôi thì liên tục tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Dù không cố gắng truyền nội lực vào nó hay tác động pháp thuật, nhưng cây roi vẫn phát sáng. Vì chẳng có cách nào nên tôi cũng để kệ. Tới Triton sẽ giám định sau.

-Marcella đâu rồi?? - Tôi chợt nhớ đến cái cô nàng Elf có ngoại hình giống hệt với Armanda, chỉ khác ở thứ vũ khí sử dụng và tính cách.

-Phía bên kia. Đang luyện tập chiến đấu. Tôi không rõ cậu dạy em ấy cái gì mà em ấy có vẻ hăng hái lắm.-Armanda nói.

Tôi cười.

-Có gì đâu. Tôi chỉ dậy cô ấy cách hạn chế động tác thừa khi chiến đấu thôi.

-Vậy hả-Armanda cũng chẳng hỏi gì thêm. Cô ấy lặng lẽ xách cả 3 cái bầu nước ra con lạch gần đó. Dù sao thì trong nhóm, Armanda luôn là người làm nhiệm vụ lo lắn hậu cần. Phải công nhận khả năng nấu ăn và săn bắn cùng vô vàn ngón nghề nữ công gia chánh của cô ấy rất tuyệt.

Tôi xách cây kiếm của mình lên đeo vào hông trái, và cây roi thì quấn quanh giắt vào phía hông phải. Phủi sạch bụi đất trên người, tôi ngước nhìn lên bầu trời. một buổi sáng tuyệt đẹp đây.

Nhưng khi nhìn xung quanh, và phát hiện ra vẫn đang ở trong rừng, cái "không khí tuyệt đẹp" của tôi đâu mất.

Có lẽ, cái bệnh ghét rừng của tôi là không thể chữa khỏi nổi rồi.

Lắc đầu ngán ngẩm, chợt nghe có kim loại va đập ở ngay gần chỗ tôi.

"Chắc là Marcella đang luyện tập"-Tôi nghĩ thầm và mỉm cười

Nhanh chóng, tôi hướng về khu vực nơi tiếng Kim loại vang lên càng lúc càng rõ.

....

Quả nhiên, Marcella đang luyện tập ở một trảng rừng cách chỗ chúng tôi cắm trại không xa.

Một cô nàng Elf có ngoại hình giống hệt chị gái mình Armanda.

Nhưng lại sử dụng một cặp song đoản kiếm, không phải là một cây cung.

So với từ lúc gặp cô ấy ở Sechura, khả năng chiến đấu của cô ấy đã được nâng cao hơn hẳn.

"Phonie, đỡ này" -Cô ấy lao ngay vào người tôi.

Đúng như mong đợi, cô ấy không còn nhiều động tác thừa.

"Chào buổi sáng, Marcella. Cô vẫn hết sức nhiệt huyết đấy" Tôi mỉm cười và rút cây roi nhanh chóng đường kiếm của Marcella nhắm vào người, đồng thời dùng sức đẩy cô ấy ra.

Có thể nói cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, vì bằng việc đẩy lùi cô ấy lại thôi ta đã gần như phải nghiêm túc hơn một chút.

Marcella có vẻ đã nhận ra việc cô ấy vẫn chưa thế đấu với tôi được.

"Mồ, không thể nhường tôi một chút sao" -Marcella nói với chút hờn dỗi hiện trên mặt.

"Nếu nhường thì cô không bao giờ tiến bộ nổi đâu"

Thấy cô nàng Elf vẫn có vẻ giận dỗi, tôi mỉm cười:

-Được rồi. Vậy nếu như cô có thể bất ngờ đánh được tôi, tôi sẽ thực hiện một điều cô muốn. Thế được chưa?

-Thật chứ?-Mắt của Macella sáng lên. Vẻ hờn dỗi trên mặt cô nàng khi đó như chưa hề xuất hiện

-Thật. Tôi hứa đó.

Marcella túm lấy áo tôi.

-Anh không nói đùa chứ?

-Trên danh dự Hiệp Sĩ.

-Được rồi- Marcella nở một nụ cười. Cô ấy lại quay đi và bắt đầu luyện tập. Tuy nhiên, tôi giữ cô ấy lại \

-Khoan đã. Ăn sáng thôi. Hôm nay chúng ta lên đường sớm.

"Hểh ?? Sao sớm thế??"

-Tôi muốn ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt

Và tôi và Marcella nhanh chóng quay lại khu vực của Belayne và Armanda.

Quả nhiên Armanda đã chuẩn bị đâu vào đấy. Thực đơn buổi sáng là thịt thỏ. Với khả năng bắn cung của Armanda, trong suốt thời gian di chuyển từ Sechura tới Triton, chúng tôi không phải sờ tới đám lương khô vì ngày nào cũng có thịt để ăn. Cộng với khả năng nấu nướng tài ba, Armanda tạo cho chúng tôi những bữa ăn ngon tuyệt vời. Có lẽ phải nói may mắn khi cô ấy ở trong đội của Belayne.

-Vậy. bao lâu nữa chúng ta sẽ đi tới Triton nhỉ??-Marcella, với sự háu đói của mình do hoạt động sớm, hỏi khi mồm cắm ngập vào thức ăn.

-Có lẽ là sắp tới rồi- Tôi trả lời.

-Trên bản đồ và dựa vào dân địa phương, thì từ Sechura tới Triton là khoảng 5 ngày đường. Hiện tại chúng ta đã đi được 4 ngày. Nhưng tôi thấy chúng ta di chuyển khá nhanh, cộng với việc thời gian nghỉ giữa đường là không lâu, thì chắc độ gần trưa chúng ta có thể tới được Triton-Armanda điềm nhiên vừa nói vừa nắn lại dây cánh cung của mình.

-Nên là như thế-Tôi thở dài- Tôi ngán việc phải ở trong rừng lắm rồi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ra khỏi đây càng sớm càng tốt

-Heerh, Damios, anh thực sự sợ rừng sao . hahaha, Mang danh là Song Ngư Hiệp Sĩ mà mắc chứng sợ rừng chứ -Belayne cười lớn.

-Thôi đi- tôi hầm hừ- Tôi có sợ rừng đâu, chỉ là ghét thôi. Nói chung là tôi không khoái ở một nơi quá hoang vu, tối tăm,ẩm thấp và rậm rạp. Nó còn tệ hơn cả nhà Ngục Hoàng Gia.

Armanda ngừng việc năn dây cung. Cô ấy nghiêng mình hỏi tôi

-Anh đã từng ở trong nhà ngục Hoàng Gia rồi à?

-Trông tù ở đó. -Tôi trầm ngâm- Tôi làm thêm giúp cho một người bạn. 20 đồng bạc 1 tuần. Công việc cũng khá nhàn nhã

Cả 3 cô gái nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

-Trông tù á??-Belayne nghiêng đầu- Đường đường Hiệp Sĩ mà phải đi trông tù à ?? Anh đói đến cỡ nào thế hả Damios??

-Lương Hiệp Sĩ là 500 đồng bạc một tháng. Tôi không xin lãnh địa, thì lấy đâu ra thu nhập gia tăng

500 đồng bạc nghe có vẻ nhiều, nhưng thực chất với mức phí sinh hoạt tại Kinh Đô. nó còn chả cao hơn một thương nhân bán đồ lưu niệm.

Armanda và Marcela có vẻ trầm ngâm.

-Quả nhiên không thể tin nổi là Phonie sống bèo thế. Tại Secchura chỉ làm cận vệ mà lương tôi đã cao gấp đôi lương của anh rồi -Marcella trầm ngâm.

Cái không khí quái gì đây??

Mấy người đang cố thương hại tôi đấy à??

Dù lương bèo thật nhưng tôi cũng đâu cần tiêu gì nhiều đâu chứ??

Cứ thế, chúng tôi ăn uống và nói chuyện phiếm với nhau. Khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn chút, chúng tôi thu dọn và khởi hành.

Dọc đường, Armanda và Marcella không nói gì, nhưng Belayne thì vẫn như mọi khi, ba hoa đủ thứ truyện.

Tất nhiên tôi cũng chả biết làm gì hơn là ngồi nghe cô ấy nói. Tuy nhiên, Marcella bỗng dưng hỏi tôi

-Này, Phonie, Triton như thế nào nhỉ ??

-Cô hỏi Belayne ấy. Giờ tôi chả muốn nói chuyện gì khi còn đang ở cái nơi chết tiệt này.

-Oi, Damios, ác vừa thôi chứ ?? Tôi có đến Triton bao giờ đâu??

Chưa đến Triton bao giờ hả??

À mà cũng phải thôi. Thánh Kị sĩ thường chỉ loanh quanh ở khu Điện Thờ mà nhỉ ??

- Vậy sao cô lại ở nơi này ?? Tôi nhớ rằng các Thánh Kị Sĩ không được đi đâu quanh khu Điện Thờ mà nhỉ ??

-Đáng lẽ là như thế.-Belayne thở dài- Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Đó là khi Điện Thờ nhận được 1 thông tin có một lực lượng âm mưu ám sát Tư Tế Tôi Cao... Chúng tôi phải tới một khu vực phía Bắc của Thalos để điều tra.

-Và giờ cô ở đây ??

Belayne không trả lời nữa.

Gương mặt của cô ấy tối lại y hệt khi chúng tôi trên đường tới Sechura

Không khí im lặng bao trùm cả 4 người chúng tôi.

-Quay trở lại chủ đề chính đi. Phonie, Triton như thế nào vậy??

-À, Nếu mà nói ra thì nó là một thành phố không có tường cao, hào sâu, lỗ châu mai hay các vị trí phòng thủ. Lính phục vụ ở đó chỉ có một đội thường trực khoảng 50 người, nhằm mục đích bảo vệ trật tự trị an là chính.

-Nghe lạ nhỉ. Không phải như thế sẽ rất nguy hiểm sao? Một thành phố không có khả năng phòng thủ rất là nguy hiểm á-Marcella chạy sát tới bên tôi, nghiêng một bộ mặt đầy tò mò.

Này, đừng có di sát mặt cô vào tôi thế. Cô làm tôi thấy bối rối đấy.

-Bởi vì... Không có một tên điên thích chết nào lại tấn công cái thành phố đó cả.

-Thật à.-Belayne, từ lúc nào cái gương mặt tối đó đã biến mất, hỏi với theo Marcella

Tôi thở dài:

Ừ. Thành phố đó có thể không có quân đội, không có thành cao hào sâu, nhưng nó có một thứ đáng sợ hơn nhiều.

-Rồng lửa ??-Belayne chốt một câu làm tôi muốn khóc

Thật sự tôi muốn khóc

Cô đùa đấy à?? Ở vùng này lấy đâu ra một con rồng chứ ??

Và kể cả có thì cô nghĩ là một con rồng thì bảo đảm an toàn cho cả một thành phố sao ??

-Rồng nào ở đây??-Tôi thở dài ngán ngẩm- Là máy móc.

-Máy móc?? -Marcella ngạc nhiên-Tôi chưa từng nghe đến cái đó đấy.

-Vậy thì giờ cô đã được nghe-Tôi nhún vai.

Nếu Sechura là thành phố của thương hội, buôn bán

Thì Triton là thành phố của máy móc.

Nó đi trước lục địa cả một thời đại

Mọi thứ trong thành phố đó, từ lấy nước, phương tiện di chuyển, phương tiện sinh hoạt, trồng trọt, sản xuất, đều có bóng dáng của những máy móc.

Từ một nơi chỉ có nghề rèn và luyện kim truyền thống, nó đã trở thành một thành phố mà những ai tới đó sẽ gọi đó là một nơi ma quái, dị giáo, và nhà của các phù thủy.

Tất cả nhờ công của một người. Ma Kết Hiệp Sĩ. Huanca.

Cơ mà...

" Máy móc thì đâu có ăn được chứ. Nó không có đặc sản gì à ??"-Belayne thở dài đánh sượt

Cô chỉ nghĩ đến ăn thôi à ?

-Có, nó có một thứ tôi rất thích"

"Hế??" -Đôi mắt của Belayne mở to, sáng rực " Cái gì vậy"

-Bí mật. Đến rồi tôi sẽ cho cô thấy.

"Mồ, nói luôn đi mà"-Belayne nhõng nhẽo.

-Nói ra thì mất hay.

Và cứ thế, chúng tôi lặng lẽ băng qua khu rừng. Có thể nói khu rừng này càng lúc càng khiến tôi muốn bệnh.

Và hậu quả là cứ khoảng độ trăm bước chân, tôi lại cắm đầu vào một gốc cây và...ói

"Phonie, có vẻ anh không khỏe" -Armanda nhìn tôi với vẻ mặt lo ngại. "Anh ổn đấy chứ? trúng độc đó hả ???"

-Không... chỉ là, tôi không thể ở trong rừng như thế này nữa. Nó còn tệ hơn cả khu rừng tới làng Laurenda.

Thật sự, khu rừng này rậm rạp vô cùng. Những cây mà tôi đánh giá là cây con đều cao quá đầu người, vươn những tán lá xum xuê bao phủ cả khu rừng. Thậm chí, một cái lỗi mòn cũng không có. Cảm giác như chả có ai qua đây bao giờ.

Và tất nhiên, chứng sợ rừng của tôi từ khi còn bé lại tái phát. Toàn bộ bữa sáng của Armanda là đã "ra đi" dọc đường, để lại một cơn quặn bụng cồn cào trong tôi.

"Này Phonie, sao không dùng ngựa đi cho nhanh??"-Belayne hỏi tôi.

-Cô nghĩ chúng ta có đủ tiền thuê ngựa à ?? Giá ngựa Sechura đủ để cho một người nông dân sống sung túc cả năm đấy.

" Đống tiền thưởng từ cuộc đấu đâu rồi"- Marcella hỏi tôi.

-Tôi đem đưa cho mấy tên đần bị tiêm thuốc còn sống và hỗ trợ cho thân nhân đám đã chết. Dù sao thì tôi thấy đám đó vẫn đáng thương hơn là đáng tội... Ọe - Tôi dứt lời ngay sau khi tìm được gốc cây và cắm mặt xuống

"Tất cả các Hiệp Sĩ đều ngốc như vậy à?" Armanda nhìn sang tôi với đôi mắt đầy thương hại.

- Chắc là không phải tất cả... Ọe - Tôi vẫn cảm thấy dạ dày như đang đảo chính trong bụng của mình-Bỏ qua chuyện đó, Tại sao chúng ta không thể ra được khỏi đây vậy??

"Sắp ra khỏi đây rồi. Gắng lên"-Marcella an ủi tôi.

-Cô biết được à??

-Anh quên tôi là Elf à ??-Marcella thở dài- Mọi Elf đều có khả năng nhận biết đường trong rừng. Theo tính toán thì chỉ một lúc nữa thôi chúng ta có thể ra khỏi đây rồi. Tuy thế có một điều tôi đang thắc mắc là sao bây giờ anh mới bệnh vậy nhỉ ??

Marcella thắc mắc hoàn toàn có cơ sở.

Đến tận hôm nay ở trong rừng, tôi mới phát bệnh.

Tất nhiên là

-Nếu ở trong rừng trong khoảng thời gian quá lâu, chỉ khoảng độ vài ngày, là sức chịu đựng của tôi sẽ cạn kiệt...Ọe-Đầu tôi lại chúi ngay vào một gốc cây, để lại anh nhìn đầy lo ngại của cả 3 cô gái.

" Thật là tệ hại. Mọi người mà biết được sự thật về Song Ngư Hiệp Sĩ oai hùng mắc chứng *phát bệnh vì rừng* thì không biết người ta nghĩ thế nào nhỉ-Belayne đỡ tôi dậy kèm theo tiếng thở dài.

Cuộc hành trình tiếp tục với chỉ còn 2 cái miệng rôm rả của Belayne và Marcella. Có lẽ trong dạ dày chả còn gì nên tôi cũng không còn rơi vào trạng thái chạy ra gốc cây để tống ra ngoài nữa. Tuy nhiên, điều đó khiến cho tôi cảm thấy xanh xao và muốn bệnh hơn. Thi thoảng đáp lại nhát gừng những câu hỏi của Belayne, còn lại tôi chỉ mong nhanh chóng có thể ra khỏi đây.

-Mà giờ mới nhớ, Nasha đâu rồi ??- Armanda, người nãy giờ im lặng và không nói quá nhiều, bỗng dưng lên tiếng

Tôi gãi đầu

-Chịu. Cô ta có nói với tôi rằng cô ta đi thám thính trước tình hình ở Triton và sẽ quay trở lại sớm. Tôi hi vọng cô ấy không bị lạc ở đâu đó...

"Này, thật khiếm nhã quá đấy. Ngươi nói xấu cả thiên thần nữa sao?? Phonie, ta không thích điều đó đâu"

Lời nói phát ra ngay bên cạnh tôi.

Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp. Một mái tóc dài xuống tận chân, cột lại bằng một dải ruy băng màu trắng

Đôi mắt đen to và sâu, có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào.

Vẫn như mọi khi, cô gái mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm, đằng sau thì phồng lên vì có một đôi cánh trắng

Một thiên thần có khả năng tiên đoán, Nasha

Và giờ đây, cô ấy nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh tôi, gạt nhẹ những lọn tóc vàng của mình qua bên tai

-Sau khi thám thính về ta có một vài tin sốt dẻo đây.

Tôi mỉm cười:

-Lúc nào ở đó chẳng có tin sốt dẻo?? Hồi tôi sống ở đó, không ngày nào là tẻ nhạt cả.

-Ý ta không phải tin sốt dẻo kiểu đó-Nasha lườm tôi- Ta đang nói về việc khác

Tôi im lặng. Nhận thấy đó có vẻ là một sự lắng nghe, Belayne tiếp tục

-Một là, toán dân ngươi di tản từ Laurenda, đã di chuyển an toàn về Triton không thiếu một người

"Thật chứ??" Tôi bán tin bán nghi nhìn Nasha "Lim có ở đấy chứ?"

-Oi, Song Ngư Hiệp Sĩ, ta đâu có thấy cái kia đáng là thông tin nóng hổi để tìm hiểu sâu thêm đâu?? Sao mi không tự nhấc chân nhanh nhanh mà tìm hiểu đi-Nasha gắt

-Được rồi được rồi, bình tĩnh đi. Tôi hỏi vậy thôi mà-Tôi cười gượng

-Mà này Damios, Lim là ai thế ??-Belayne chợt quay lại hỏi tôi .

"Tôi cũng đang quan tâm đấy"-Marcella tiếp lời với khuôn mặt không chút thiện chí

Tôi thở dài:

-Một cô bé thân thiết với tôi khi ở Laurenda. Không có gì nhiều nhặn đâu

Phản ứng lại câu trả lời của tôi là một cái mặt phụng phịu của Belayne cùng với cái lườm sắc lẻm không kém gì cái lườm của Nasha vừa nãy là bao của Marcella

Ngay bên cạnh tôi, có thể cảm nhận rõ sự khó chịu của Nasha đang lan tỏa.

Cái bầu không khí kiểu này... cái quái gì đang xảy ra vậy??

Thật may lúc đó, Armanda lại kịp thời đưa câu truyện về vị trí cũ

- Nasha, vậy còn tin gì nữa không ??

-Có đấy-Nasha đưa bàn tay ra. Trong tay cô ấy hiện lên một quả cầu trong suốt.

Cả 4 chúng tôi nhìn vào quả cầu của Nasha. Hệt như đám trẻ con chúi đầu vào mấy quả cầu bói toán của những kẻ tự gọi mình là phù thủy trên khắp các nẻo đường kinh thành Thalos

Quả cầu từ trong suốt, bỗng xuất hiện một hình ảnh hiện lên một cách từ từ

-Triton...-Tôi thốt lên, không chút ngập ngừng

Quả nhiên hình ảnh bên trong quả cầu chính là Triton

Thành phố của khoa học và máy móc

Nhìn xung quanh, nó chỉ có một bức tường bằng đá mỏng bao quanh. Ở giữa là một chiếc cổng gỗ, xung quanh toàn là những dây leo và hoa tím bám vấn vít xung quanh. Không có lỗ châu mai, tháp canh hay gì cả. Bức tường bao quanh còn chả có bóng lính canh. Chỉ thấy những đứa trẻ đang chơi đùa ở phía trên mặt thành

Hai bên cổng thành là 2 chiếc cột đá, trên đó là lá cờ hình của một chiếc cối xay gió, 2 bên là 2 con sư tử đang đứng

Lá cờ của Triton.

-Thật tình, thành phố này yên bình và nhẹ nhàng làm sao- Belayne nói và mắt tiếp tục nhìn chăm chú vào quả cầu.

-Công nhận-Marcella gật đầu phụ họa-Tôi đã từng đi qua rất nhiều thành thị. Kể cả những thành thị nhỏ thì cũng đều có hàng hàng lớp lớp những bức tường thành dày đặc và công sự phòng thủ. Tuy nhiên đây giống như một nơi bình thường, không có lo nghĩ gì về chiến tranh cả.

Tuy nhiên, hình ảnh quả cầu bỗng xê dịch đi. Chỉ trong phút chốc, trước mặt chúng tôi là một thứ khác

Một đạo quân

Giáp trụ sáng ngời, vũ khí tua tủa. Một cơ số người và ngựa đông tới mức bao trùm toàn bộ hình ảnh trong quả cầu của Nasha. Có đủ mọi loại quân. Cung thủ, kỵ binh, bộ binh, công binh và các dụng cụ công thành, pháo đá, dàn hỏa tiễn.

Và cờ hiệu của họ

Một cây kiếm chém đôi vương miện của nhà vua.

-Zakuen??- Belayne ngạc nhiên- Thế quái nào lại là họ chứ ??

-Không phải-tôi mỉm cười

Belayne nhìn tôi

-Anh chắc sao ?? cờ hiệu kia thì không thể nào nhầm được

-Chắc. tôi dám khẳng định đấy. Một là quân Zakuen có tỉ năm nữa cũng thể có lực lượng như thế kia, trừ khi họ chiến được Orcus. Hai là, Huanca là người hẫu thuẫn khá nhiều cho họ, chả có lí gì họ lại đi đánh đồng minh của mình cả.

Zakuen vốn là lực lượng tạp nham nhiều thành phần

Nếu chia sức chiến đấu theo thước đo là tộc Tak, thì tỉ lệ giữa Tak và quân triều đình là 1:10, tức là 1 tak cân 10 người lính. với Kỵ Sĩ Đền Thánh là 1:5

Nhưng với quân Zakuen, là 1:30

Con số đó không hề phóng đại. Lực lượng Zakuen dù có là lực lượng chiến đấu vì nhân dân đi nữa, thì

cái việc yếu kém trong lực lượng của họ là khỏi phải bàn. Cũng giống việc gọi một cậu bé chăn cừu ra, trao cho cậu ta một cây gậy và yêu cầu cậu ta giết một sát thủ vậy.

Cũng chính vì lẽ đó, lực lượng Zakuen cũng không hề chủ động tấn công. Họ chủ yếu phòng ngự trong các khu rừng, thi thoảng tập kích các đồn nhỏ lẻ, rồi lại rút lui. Cứ thế, họ chủ yếu làm hao mòn lực lượng nhà vua, chứ chưa hề có một trận chiến đấu quyết định nào cho ra hồn.

Đó cũng là một phần lí do để tôi khẳng định "đám" sắp đánh Triton kia không phải là Zakuen.

Vấn đề là ai là kẻ đứng sau??

-Tất cả tạm thời là như thế-Nasha nói trong khi cất quả cầu của cô ấy đi.

-Giờ tính sao đây-Armanda thở dài- Chúng ta có tới giúp họ chứ

-Phải nhanh lên-Marcella xốc lại dây buộc 2 cây song đoản kiếm của mình- Trước mặt chúng ta là Triton rồi. Giờ đi hết tốc lực chứ ??

Tôi lặng lẽ chạy ra gốc cây và cúi mặt mình xuống thở... Không thể nôn được xong bụng tôi cũng quặn lên -Vậy để ta cõng ngươi nhé, Phonie??-Nasha nói trong khi tay xách tôi lên

-Thật á?? Cô đùa đấy à??-Belayne nói với giọng không vui

"Nếu cô làm được" Tôi nói và đứng lên. Giờ chân tôi nhũn như con chi chi, và cơ hồ nếu được, tôi chỉ muốn nằm tại đây

Song Nasha đã nhấc tôi lên, đặt lên lưng của cô ấy. Ngực tôi cơ hồ cảm thấy đôi cánh của cô ấy chọc vào.

-Đi nào- Nasha nói

Và cứ thế, chúng tôi băng thẳng ra khỏi khu rừng. Ánh sáng càng lúc càng rọi chiếu mạnh hơn, do khu rừng đã thưa đi. Và tôi cảm thấy cơn buồn nôn của mình dần dịu lại.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra được cửa rừng, và hướng về phía thành phố Triton, lúc này đã vang lên tiếng chuông báo động

Trên mặt thành, bóng dáng của những đứa trẻ đã biến mất. Thay vài đó là lố nhố vài ba người lính. Họ dùng giáp da, hông chỉ đeo một thanh kiếm sơ sài. Đối diện họ, đám quân "mạo danh" đang tiến sát tới ngày một gần.

-Họ nguy mất-Belayne thể hiện rõ khuôn mặt lo lắng- Bộ cái thành phố này không có khái niệm về chiến tranh, hay học sống trong hòa bình quá lâu rồi thế ??

Không như Belayne hay các thành viên trong nhóm dõi mắt về phía Triton từ xa một cách lo ngại, tôi lại tương đối bình tĩnh. Không cần nhìn, tôi có thể thừa biết ai sẽ thắng rồi.

- Xét đám kỵ binh hạng nặng thì khoảng. độ 3000 quân. -Marcella nói

-Không sai- tôi mỉm cười gật gù.

-Bộ binh đằng sau, bét ra cũng 8000 quân trở lên.- Marcella vẫn tiếp tục căng đôi mắt màu hạt dẻ ra nhìn về phía trước

-Đúng.- tôi gạt gù

-Và đám cẩu đá đã di chuyển tới tầm tấn công thành. Với một cái thành kiểu để du lịch thế này thì chắc chắn sau loạt đá đầu tiên nó sẽ chẳng có cái bức tường nào chống chịu nổi.

-Chính xác-Tôi vẫn ... lại gật gù

Cố nhiên điều đó làm Marcella tức điên.

Cố ấy tóm lấy cổ áo tôi và hét.

-Này, anh không phải con rối phải không?? Trước mặt anh là một ngôi thành không có khả năng chống cự, và nó sắp bị một đạo quân vô danh nào đấy tấn công. Và anh chỉ ở đấy tung hứng với tôi??? Tinh thần Hiệp Sĩ của anh đâu rồi Phonie ??

Và đáp lại sự giận dữ muốn xì ra đằng lỗ mũi của Marcella, tôi chỉ... cười trừ

-Ai nói với cô là nó không có khả năng chống cự ??

-Hả ?? - Marcella buông cổ áo tôi ra với cái mồm há hốc - Anh bị lẫn à Phonie??

- Ý anh là sao hả Damios ??- Belayne cũng chen vào.

Các cô cứ theo dõi tiếp đi

Cái "thành phố không có khả năng chống cự" mà các cô nghĩ, chỉ là bề ngoài thôi.

Không nói câu gì, tôi chỉ đánh mắt yêu cầu mọi người theo dõi trận chiến.

Nhận thấy cái vẻ " Nói ra mất hay" của tôi, tôi đã nhận được một tiếng thở dài của Marcella, sự tò mò hiện trên khuôn mặt của Belayne, sự im lặng nãy giờ của Armanda, và sự bình tĩnh tới lạ thường của Nasha. Có vẻ Thiên Thần đã đọc được gì đó trong đầu tôi.

Và tất cả cùng hướng mặt về phía trận chiến.

Quân tấn công đã lao tới thành. Bộ binh lao tới trước. Tôi có thể nhìn rõ dãy thang được mang theo, và ngay phía cổng thành là một chiếc xe phá thành với chiếc cột gỗ bịt sắt to tướng đang lù lù tiến tới.

Có thể nói quân tấn công vô cùng đông, và dựa vào cái cách tiên quân của chúng, tôi chắc chắn rằng chúng hoàn toàn có kinh nghiệm trong việc công thành.

Thêm bằng chứng chứng minh rằng đây không phải là Zakuen.

Ở đằng sau, các xe lăng đá đã bắt đầu nạp đá đợt một. Ngay lập tức, chúng lăng đi những tảng đá to về phía toàn thành Triton, nãy giờ vẫn im lìm.

Các xe lăng đá đã tập trung à ngắm để dồn số đá lăng vào một vị trí của tòa thành. Mục đích chính là để tao một lỗ thủng, tạo điều kiện cho bộ binh tràn vào.

Cả Belayne lẫn Marcella đều tỏ rõ gương mặt lo lắng, nhưng, sau đó họ chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên.

Tất cả các tảng đá văng về phía toàn thành, khi chỉ còn cách nửa tầm tên, tự động rớt xuống thẳng đứng

Giống như là có một phép màu vô hình nào đó chặn chúng lại vậy.

-Cái quái gì-Belayne lắp bắp, gần như á khẩu

Cứ thế, các xe bắn đá nã liên tiếp thêm ba đợt, song chẳng có gì thay đổi cả. Tòa thành vẫn đứng sừng sững, và các tảng đá đang lao đến cứ đúng khoảng cách nhất định lại rơi thẳng đứng xuống.

Các xe lăng đá liền chuyển sang lăng tự do. Tuy nhiên, chẳng có gì đặc sắc ngoài việc một góc bên ngoài tường thành Triton, đá mẹ đá con xép chồng chất bên ngoài. Các xe lăng đá sau một hồi bất lực, quyết định ngừng lăng

Đám bộ binh chùn bước. Chúng không dám lao lên nữa. Có lẽ chúng e ngại về cái tòa thành quái đản này. Nhưng rồi một tên mặc một bố giáp sắt dày, đội mũ che kín mặt, có ngù lông màu đỏ trên đầu, tiến lên và hò hét gì đó, đám quân công thành lại lò dò tiến lên.

Chúng chỉ còn cách thành độ 5 tầm tên

Nhưng ngay sau đó, một đợt tên từ trong thành bắn ra, làm ngã quị hàng lọt lớp quân đầu tiên. Lớp quân sau lúi húi nhanh chóng lấy khiên ra che, song với mật độ tên dày đặc, khiến một cơ số vẫn ngã xuống.

Đám quân công thành bắt đầu đứng sát vào nhau. Với một bức tường khiên che kín và ghép hàng lại, chúng bắt đầu thực hiện chiến thuật *con rùa* và lao lên

Quân tấn công còn cách thành 2 tầm tên. Dù tên phía trong tòa thành bắn ra dày đặc, và không có dấu hiệu ngừng nghỉ, xong cũng không hiệu quả nữa với một đội hình con rùa. Tuy nhiên, tên vẫn bay từng đợt liên tục ra ngoài, hạ gục một số ít đám bộ binh sơ ý để lộ khe hở giữa các tấm khiên.

Belayne và Marcella đều căng mặt ra để xem tên bắn ra từ đâu mà liên tục vậy, nhưng cả hai đều không trông thấy gì cả.

- Thật tình, anh không thấy lạ sao Phonie. Rõ ràng một cung thủ xuất sắc như chị Armanda cũng không thể bắn liên tục với tốc độ như thế được,-Marcella khẽ thở dài- Nhưng điều đó sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Quân tấn công trèo dduwwojc lên trên mặt thành thì số phận của Triton coi như chấm hết.

-Bình tĩnh nào-tôi mỉm cười- Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Hơn nữa cái chỗ tên bắn ra là nhờ một vũ khí khinh khủng hơn cung nhiều. Nó có thể bắn ra vài trăm mũi tên và nạp lại trong vòng chưa đầy 10giaay đấy.

-1...10 giây-Belayne tròn xoe mắt- Có thật đây chỉ là một thành phố thanh bình hieeefn hòa không vậy??

Ngay sau khi Belayne dứt lời, một loạt tiếng nổ làm màng nhĩ chúng tôi được một phen rúng động

Tình cảnh của quân tấn công Triton còn bết bát hơn nhiều. Một cơ số nằm la liệt, chân tay không còn nguyên vẹn,.. Chúng tôi thấy, xen lẫn giữa các mũi tên, là các quả bóng nhỏ màu đen được ném ra ngoài. Nó chính là nguyên nhân tạo ra những vụ nổ.

Đám quân công thành thất kinh hồn vía. Chúng bắt đầu trở nên hoảng loạn, và tìm cách tách ra để tránh không bị thành nạn nhân của những quả bóng màu đen. Nguyên một đội khoảng 30 người chưa kịp tách đội hình, đã bị nổ tan xác ngay trước mắt chúng tôi.

-Kinh khủng quá. Đó là thứ vũ khí quái vật gì thế - Belayne hiện lên vẻ đầy kinh ngạc khi nhìn thấy đám quân công thành đang ngổn ngang những kẻ chết người bị thương ở khắp chân thành.

Chưa hết, , trên mặt thành lại vang lên những tiếng nổ giòn, tuy không bằng những quả bóng đen kia, xong nó nổ một loạt đều tay, và ngay sau đấy, một lđám cong thành nhanh chóng ngã rạp.

Một số những tên đang cố è cổ đưa chiếc xe phá thành vào vị trí cỏng thành, ngay lập tức bịt chặt tay lại, rồi nằm lăn ra đất giãy giụa. Chỉ một chốc sau, chúng chết, máu từ tai và mũi tuôn ra.

Đám bộ binh mười phần đã tử thường gần quá nửa. Một số tên may mắn đặt được cái thang bắc lên thành, thì ngay lập tức bị cháy. Chúng càng cố dập lửa, lửa lại cháy càng to hơn.

Gã có mũ ngù lông đỏ vẫn tiếp túc thúc quân lên công thành. nhưng đám bộ binh đã bắt đầu bỏ chạy vì bị đánh quá rát. lập đội hình chống ên thì ăn quả nổ, rời đội hình giảm thương vong thì lại ăn tên, tiến thoái đều lưỡng nan cả.

Gã rút kiếm ra chém vài tên quay lưng, nhưng đám bộ binh vẫn nhanh chóng rời hàng ngũ chạy tán loạn. bỏ lại một cơ số đám đông bị chết và bị thương sau lưng.

bất thình lình, một mũi tên xuyên qua gã đội mũ. Gã ngửa người, rồi ngã xuống

Mất chỉ huy như rắn mất đầu, đám quân công thành lại càng rơi vào hoảng loạn. Chúng xô cả vào đám kị binh đang dàn hàng đứng chờ phía sau, bỏ chạy thục mạng.

Cuộc chiến đã nhanh chóng kết thúc. Tòa thành Triton vẫn im lặng sau cuộc tấn công. Giống như không óc ai vậy.

Dưới chân thành, một đống các xác chết của những kẻ xấu số và những cử động tự nhiên cuối cùng của những tên hấp hối. Những kẻ bị thương cố lê lết ra khỏi khu vực thành. Xung quành, tử khí bốc lên nồng nặc

Liếc sang Belayne và Marcella vẫn chưa hết bàng hoàng vì sốc, khi trước mắt hai cố gái, mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng "không thể nào tin được ", tôi nở một nụ cười.

-Kẻ tấn công Triton có 3 dạng, một là bị điên, hai là hắn đã chán sống, và ba là hắn là kẻ ngu xuẩn không biết gì. Đó là lí do vì sao, nó không bao giờ bị tấn công.

Không sai, Triton luôn sống được trong hòa bình

Bởi nó là một tòa thành bất khả chiến bại.

"Giờ ta làm gì ??? Belayne hỏi tôi

-Tới đó chơi thôi

-Anh điên à-Marcella nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.

-Thì mục đích ban đầu của chúng ta là tới Triton mà. Nasha, phiền cô giúp tôi buộc mảnh vải trắng vào cái gậy, và sau đó cầm nó theo cô, được chứ.

-Như ý người.-Nasha nói, nhẹ hất mái tóc vàng của cô ấy qua sau.

Và ngay lập tức, chúng tôi ra khỏi khu vực ẩn mình trong suốt trận chiến, và hướng về cổng thành,.

Băng qua một dây xác chết, Belayne buông một tiếng thở dài, Marcella khẽ bịt miệng mình lại, Armanda lặng lẽ đi, thi thoảng cúi xuooosng vuốt mắt cho một vài cái xác, và Nasha, vẫn giữ cao cây gậy có mảnh vải trắng, bình thản đi sau cùng.

Ngay khi chúng tôi tới cổng thành, một người lính trẻ,đứng ở trên từ lúc nào, hét vọng xuống

-Các người cần gì

Tôi bước về phía trước, ngẩng đầu lên và nói.

- Nói với lãnh chủa của các ngươi rằng, có một kẻ say từ Kinh Đô tới gặp hắn.

Im lặng. Bóng dáng người lính trẻ đã biến mất từ lúc nào.

Belayne huých vào người tôi:

-Này, Damios, thế là sao.??

-Cô sẽ biết ngay thôi- Tôi điềm nhiên trả lời

Một lát sau, có tiếng nói vọng ra từ trên thành cao xuống.

-Này, kẻ lạ mặt. Ta không biết vì sao anh dám cả gan mạo danh như thế, vì người duy nhất có thể nói với ta như vậy, đã chết rồi. Dù giọng anh có giống người đó, thì cũng đừn nghĩ là có thể sẽ lừa được ta

-Vậy thì kiểm tra đi, Huanca.

-Hả, kiểm tra á. được thôi. Hãy trả lời 3 câu hỏi của ta. Nếu anh trả lời đúng, anh là kẻ có thật, và cả Triton sẽ chào đón anh. Nhưng chỉ sai một câu, anh sẽ chung số phận với những cái xác kia, đòng ý chứ??

Bất chấp vẻ mặt lo lắng của nhưng cô gái, tôi cười lớn:

-ha ha, vẫn như ngày nào. Vậy bắt đầu đi.

-Được, Câu đầu tiên. anh tới đây làm gì ??

Tôi trả lời không chút do dự:

-Để được đấm vào mặt cậu

Câu trả lời của tôi nhận được một cái nhăn mặt đầy quan ngại của Marcella. và cái mặt dài ngoẵng không hiểu của Belayne.

Giọng nói từ phía trên vang vọng xuống.

-Đúng ! Câu thứ hai, Tôi và anh, ai là kẻ giỏi hơn ???

Tôi mỉm cười nhìn Belayne, và rồi nhanh chóng ngẩng lên trả lời.

-Vợ cậu.

-Chính xác. và đây là câu cuối dành cho anh. Tôi nên đãi anh món gì đây.

-Táo, một bao táo. loại 2 xu 1 quả.

Một sự im lặng kéo dài.

Và ngay lập tức, cánh cửa Của Triton mở toang.

Một gã cao lớn, nước da hơi ngăm, gương mặt hiện lên vẻ ngạo đời. Mái tóc nâu không lòa xòa như tôi, mà lại được cắt tỉa khá ngắn. Tuy vậy, chòm râu của hắn khiến hắn trông già đi cả chục tuổi, đồng thời tô đạm cho nét ngạo đời của hắn hơn.

vác một thanh đại đao to đùng trên vai, và mặc một bộ giáp sắt to không kém, tên ngạo đời tiến về phía tôi.

-Phonie. tớ biết cậu còn sống mà. Mẹ kiếp. Làm sao mà có thể chết được chứ. nó với cậu không có duyên với nhau đâu, Song Ngư Hiệp Sĩ.

Đó là Ma Kết Hiệp Sĩ, Huanca,

Bạn thân nhất của tôi.

Và tất nhiên, tôi mỉm cười và đấm vào mặt hắn rồi bước vào trong.

- See more at: http://sonako.wikia.com/wiki/Hi%E1%BB%87p_s%C4%A9_b%E1%BB%8B_ru%E1%BB%93ng_b%E1%BB%8F_Vol3_-_Ch%C6%B0%C6%A1ng1#sthash.qztmtjyU.dpuf

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement