Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Viên đạn thứ ba: Chú chim trong lồng[]

Đối với một Butei, làm một vệ sĩ là một trong những nhiệm vụ phổ biến nhất trong các nhiệm vụ.


Butei thường bảo vệ các quan chức chính phủ, những người nổi tiếng, hoặc các quan chức công ty , VIP, những người cần mình hoặc con cái được bảo vệ. Đôi khi, những người được bảo vệ khác yêu cầu Butei.

Vì vậy, những người làm loại nhiệm vụ này thường đến tạm trú tại nhà của khách hàng, tuy nhiên khách hàng này, nói cách khác Shirayuki, lại muốn ở lại trong phòng của tôi.

Tôi không muốn sống ở một nơi đầy đủ các cơ hội để đi vào chế độ Hysteria như ký túc xá nữ, vì vậy điều này có thể là một điều tốt, nhưng ...

Muốn chuyển đến vào ngày thứ hai sau khi nhận việc của tôi, cô ấy nghĩ gì vậy chứ?

"Muto, cậu có chắc rằng mình có thể lái chiếc xe này…? Ít nhất hãy để mình trả tiền xăng…”

"Đừng lo! Cậu biết đấy đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà!"

Vì một lý do nào đó Muto dùng loại ngôn ngữ rất lịch sự với ai đó trong cùng hòan cảnh, nhảy ra khỏi chỗ mà Shirayuki đang ngồi, và rất nhanh chóng, cậu ta bắt đầu xử lý tất cả đống hành lý.

Muto luôn luôn làm việc chăm chỉ?

"Về nơi này, nếu mình nhớ chính xác, không phải chỗ này cho 3 nam sinh ở sao?"

"Ah ...uh".

"Cậu đang cố gắng để chuyển đồ trong phòng vào nhà kho …? trường hợp này, khi cậu trở về ký túc xá nữ, hãy đến tìm mình. Ý mình là ... sau này, nếu cậu muốn chúng ta có thể ra ngòai và cùng nhau uống trà ... "

"Ah, Kin-chan!"

Thấy tôi bước ra khỏi hành lang ký túc xá, khuôn mặt khó khăn Shirayuki biến thành một nụ cười tươi sáng.

Muto-kun, có vẻ như cậu ta sắp nói điều gì đó khác, nhìn Shirayuki, sau đó nhìn tôi, và lại Shirayuki, tất cả trong khi một dấu hỏi lớn đang nổi lên ở trên đầu.

"Kin-ch .... Tohyama?"

"Ah, về điều đó, Muto-kun Từ nay trở đi, tớ sẽ ở cùng phòng với Kin-chan ... Tohyama-kun."

"Kin ... Kinji ?cái quái gì vậy?”

"Đừng hiểu lầm, bây giờ mình là vệ sĩ của Shirayuki. Tất cả là ý tưởng của Aria, vì vậy đừng kể cho ai hết được chứ?”

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Muto mở miệng rộng ... nhưng không thể nói được gì.

... Phản ứng kiểu này là sao nhỉ?

Ngay bây giờ, tôi nghĩ những điều đó không có gì để nói.

Sau tất cả, tôi đang sống với hai cô gái ác quỷ, họ có thể phát nổ bất cứ lúc nào!


Quay trở lại nhà tôi, mà bây giờ có vẻ như sau tàn tích của trận đấu nọ , tôi ngạc nhiên khi thấy Aria lắp đặt một cái gì đó trong phòng.

Nhìn gần hơn, tôi nhận ra rằng cô ấy đã được cài đặt một số thiết bị giám sát hồng ngoại mà cô ấy đã mua.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Ngươi không thấy sao! Ta đang biến căn phòng này thành một pháo đài."

"Cô không thể chỉ làm những gì mà cô muốn!"

“Sao ngươi có vẻ ngạc nhiên vậy, ngươi là Butei phải không, chuẩn bị là một trong các công việc cơ bản mà, phải không nào? Chúng ta phải cài đặt các camera trong tòan bộ ngôi nhà, như vậy khi kẻ thù xuất hiên, chúng ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Rất may trong căn nhà có rất nhiều khe vỡ để lắp đặt camera. "

"Cô chính là người đã làm vỡ chúng mà ..."

"Được rồi, tiếp theo là các bóng đèn".

Bỏ qua các lời phàn nàn của tôi, Aria cố gắng với tay ra để đặt các thiết bị vào cửa sổ. Tuy nhiên, chỉ với 1m42 thì chuyện đó là bất khả thi. Tức giận, Aria bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trong một nỗ lực để với được tới cửa sổ. Tuy nhiên, khi cô ấy dời một số chậu kim loại ở phía trên, chúng đã rơi xuống đầu của cô ấy.

Ngay lúc đó, từ cửa ra vào.

"Etou..Mình xin lỗi ......"

Shirayuki đến đã. Sau khi cất giầy của mình, cô ấy cúi chào tôi, mái tóc đen dài quanh cổ cô ấy trông như một chiếc khăn vậy.

" Mình là người mà cậu sẽ bảo vệ. Tên mình là Hotogi Shirayuki. "

Cái đó thì tôi đã biết ...

"Mình vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm, vì vậy hãy chỉ bảo cho mình!"

"Uh ... Mình đã biết cậu từ lâu rồi mà, điều gì khiến cậu phải lo lắng?"

"Ah ... một lần ... một lần mình nghĩ đến việc sẽ được vào phòng của Kin…Kin-chan, và sau đó mình đã cảm thấy rất bối rối..."

Aha, Shirayuki nhấp nháy cười ngượng.

Lo lắng?

Chứ không phải cậu đã ở đây và vung một cây kiếm nhật khắp phòng 2 ngày trước sao?

"Về chuyện đó, mình có thể dọn dẹp nhà cửa. Dù gì, mình cũng là người đã phá hủy căn phòng này.”

Shirayuki nói, và bước vào trong …

* Glare *

Và liếc nhìn qua Aria khi cô ấy đang lắp máy chống trộm vào cửa phòng ăn

"Kufufu. Cô biết đấy chiếc thùng rác kia đang cần đổ đấy. ".

Và với một nụ cười tươi, Shirayuki quay đầu lại, và nói những lời đó với một giọng nói như chuông ngân.

... Thật không biết nói gì.

Nhưng có điều làm tôi lo lắng.

"... Shirayuki, chỉ là cậu đừng đặt dây đàn piano ở đây được chứ?"

Tôi vẫn còn nhớ cái bẫy chết trong tủ quần áo Aria đã kể, vì vậy tôi nhanh chóng cảnh báo Shirayuki.

Khi nghe tôi nói xong, cô ấy mở to đôi mắt.

"Dây piano? Cậu đang nói gì, Kin-chan?"

... Có lẽ cô ấy sẽ có những hành động ngu ngốc.

Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến cá nhân của họ.

Sau tất cả tôi thấy cuộc sống riêng tư thật tuyệt.


Cô ấy hoàn toàn khác với một tiểu thư lớn lên mà không cần phải làm các công việc gia đình. Shirayuki rất giỏi trong công việc bếp núc.

Cô ấy dọn dẹp được cả những chỗ mà tôi đã nghĩ rằng không thể sạch được nữa, cô ấy sử dụng máy hút bụi để làm sạch những gì còn lại, và sau đó cô đã bít các lỗ đạn trong các bức tường và sàn nhà, và chỉ trong vòng 3h, ...... căn phòng trở nên trông như mới.

Cuối cùng, cô cũng đặt một lồng kính trồng Dianthus Nhật Bản trong một chiếc bình, và đặt nó trong phòng.

"... Tuyệt vời ..."

Tôi đã thật sự ngạc nhiên, khi tôi đặt tủ quần áo Paulownia mà Shirayuki mang tới bên cạnh bức tường.

Khi tôi muốn giúp cô ấy trong việc dọn dẹp, Shirayuki ngay lập tức nói: "Mình không thể để Kin-chan làm một việc như thế này!" và do đó, điều duy nhất tôi có thể làm là những việc này.

Ngay khi thấy Shirayuki vào nhà bếp, Aria nhanh chóng lao đến bên tôi.

"Kinji. Ngươi phải kiểm tra tủ quần áo, hiểu chứ. Nó có thể có cái gì đó nguy hiểm?"

"Nguy hiểm? Nhưng những cái này là tài sản cá nhân của Shirayuki, cô biết chứ."

"Nhưng ai đó có thể đã đặt một cái gì đó vào trong khi nó đã được di chuyển, phải không?"

"Cô có biết ... này, điều này được gọi là hoang tưởng."

"Butei điều lệ 7." Đừng bao giờ quá lạc quan trong công việc". Ta sẽ vào ban công để lắp một camera bây giờ, vì vậy ta sẽ không thể làm việc này. Tuy nhiên, nếu ngươi không điều tra, chắc chắn ta sẽ khoan vài lỗ trên người ngươi. ".

"... Vâng, vâng."

"Chỉ ‘vâng’ một lần thôi! "

Cuộc đấu tranh thảm hại của tôi khiến Aria tức giận bước ra ban công cùng hộp dụng cụ…

Tuy vẫn trái với ý muốn của mình, tôi vẫn phải kiểm tra cái tủ quần áo.

... Tất nhiên, không có cách nào khác bởi nó có thể bị 1 ai đó đưa vào một vài thứ nguy hiểm.

Clack, khi tôi mở ngăn kéo, tôi thấy mỹ phẩm khác nhau bên trong.

Tôi mở một số ngăn khác khác -

"...?"

Bên trong, có rất nhiều pantsu.

Mỗi chiếc được xếp chồng lên nhau trên của mỗi chiếc khác một cách gọn gàng, như đò tre để Dim Sum. Và trong đó cũng có một cây cung nhỏ nữa.

"...?"

Bên trong những chiếc pansu đã được tách riêng ra bằng các miễng gỗ màu trắng với dòng chữ [bình thường] và [chiến thắng] bên trên, [bình thường] là một màu trắng còn [ chiến thắng] là một màu đen tuyền.

[chiến thắng]?

Vậy có nghĩa đây là một loại thiết bị?

Với ý nghĩ đó, tôi đưa tay vào bên trong để chọn lên một mảnh vải đáng ngờ.

Nhìn sơ qua nó là tấm vải đen bằng lụa 100%, và nó đã được xâu thành một chuỗi.

Trên một phần rộng nhất của hình tam giác, các cạnh được thêu hoa ren đẹp lượn sóng.

Tôi nhẹ nhàng mở cựa vải mỏng đến mức mà người ta gần như có thể nhìn xuyên qua nó ...

[-----!]

Bang!

Tôi nhanh chóng bỏ chiếc pansu đen vào tủ quần áo, và đóng sầm đóng ngăn kéo lại.

Thật là nguy hiểm ...

Hình như có thực sự là một cái gì đó nguy hiểm.

Bởi vì vải bên trong ngăn kéo, dường như, nó đã được lấp đầy bởi ... tất cả đồ lót ......!

Và tôi e rằng đó là một cái gì đó mà anh tôi đã dạy tôi lúc anh ấy còn sống - G-string. Cùng với quần short cao, thuộc các thể loại của đồ lót sexy!

Chà thật không ngờ... cô ấy, Shirayuki.

Cô thường hoạt động một cách nghiêm túc... nhưng bí mật, cô ấy mặc loại đồ lót này sao?

Bây giờ tôi nghĩ về nó, khi tôi nhìn vào ngực của cô ấy, cô đã mặc một cái gì đó như thế này ...

Này ... Điều này không tốt chút nào.

Cần phải bình tĩnh, Kinji.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi vào chế độ Hysteria bây giờ ... sau đó sẽ hành động như một kẻ hư hỏng?

"Ah .. Kin-chan, xin lỗi. Cậu đã mang đồ lên cho mình. Đây là một phần của hành lý, cậu biết mà ..."

Nghe thấy những âm thanh sau lưng mình, tôi quay phắt lại trong giận dữ.

Không ai biết, Shirayuki đã tiếp cận tôi từ trước. Shirayuki đeo chiếc găng tay màu trắng của mình hào hứng, nó có vẻ như thể cô ấy đeo một chiếc tạp dề ren in hoa để đi nấu ăn ngay sau khi cô đã hoàn thành công việc dọn dẹp .

"A, cái này, không, không có vấn đề gì. Ít nhất hãy để mình giúp cậu làm một số công việc tầm thường".

"Cảm ơn, Kin-chan ... Cậu thật khỏe, Kin-chan. Đúng như dự đoán của mình về cậu."

Trông cô ấy khá là vui, cứ như thể Shirayuki đã không nhận thấy hành vi trước đó của tôi.

Mặc dù, tạp dề và váy ----

Đường cong nữ tính hoàn hảo trên eo cô ấy rất quyến rũ, tôi không có sự lựa chọn, nhưng để nhìn chằm chằm vào nó.

Điều này là khác nhau bởi Aria chưa phát triển, còn Shirayuki vốn đã nổi tiếng bởi cơ thể tuyệt vời của mình. Theo những senpai đã ngắm cô trong giờ học bơi, Shirayuki trong bộ đồ bơi có thể cạnh tranh với các người mẫu trong tạp chí

Này, điều này là không tốt.

Tôi gần như tưởng tượng Shirayuki mặc [chiến thắng] trước mặt tôi, ngay bây giờ.

Nếu tôi đã mơ về điều đó, thậm chí nếu cô ấy là người bạn thời thơ ấu của tôi, tôi sẽ hòan tòan thỏa mãn

Nghĩ về điều này, tôi ngay lập tức -

"... À ... về điều đó, Aria sẽ bảo vệ cậu trong một thời gian, mình cần phải đi ra ngoài."

"Huh, cậu sẽ đi đâu?"

"Mình-mình chỉ đi ra ngoài thôi. Nó không quan trọng mà."

"Ah ... có vẻ mình hơi tò mò, mình xin lỗi."

Nghe những lời của một người muốn thoát khỏi chuyện này một cách nhanh chóng, Shirayuki xin lỗi liên tục.

Ah, cám ơn Chúa cô ấy thật nhẹ nhàng. Nếu cô ấy luôn luôn như thế này thì sẽ thật tuyệt.


Bởi vì tôi không có nơi nào khác để đi, tôi đã đi đến nhà hàng gia đình duy nhất ở Đảo Học viện Roxi để giết thời gian.

Trong khi tôi đang nghe bài hát Aru = Kata, mà sẽ được sử dụng cho lễ bế mạc Adseard trên điện thoại di động của tôi ...

Một nắm tay đập vào đầu tôi .

Tôi lấy tai nghe của tôi ra và nhìn lên, và người đang đứng trước mặt tôi là Aria.

"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy, Kinji!"

"Tôi. .. có một lý do cho điều này. Còn cô, tại sao cô lại rời khỏi nhà?"

"Ta đang bận bắt một kẻ đào ngũ. Đó là lý do của ta."

Tức tưởi, Aria lấy ra một cặp còng tay từ dưới váy của cô.

Các chữ Latin được khắc trên bề mặt của cái còng tay bạc cẩn thận, đây là cái mà họ dùng với những người có khả năng đặc biệt.

Tôi nhớ nó có giá rất cao. Tuy nhiên, cô đã mua một cái?

"Tôi là một kẻ đào ngũ. Vậy còn công việc bảo vệ thì sao?"

"Ta đã để Reki xử lý nó."

"Reki?"

"Ta đã giao phó nó cho cô ấy. Cô sẽ được đứng gác từ trên một tòa nhà nào đó."

Uỵch, Aria ngồi mình xuống ở phía đối diện của tôi.

Reki.

Tên thật của cô là không rõ ràng.

Điểm này khá là lạ, nhưng không chỉ có vậy, cô ấy ít nói, và cô ấy không biểu hiện cảm xúc. Cô ấy giống như một con robot trừ việc ---- cô ấy là thành viên của đội Sniper đã giúp chúng tôi giải quyết sự cố cướp xe buýt.

Cô ấy là một thiên tài đã được xếp hạng cấp-S ngay trong năm đầu tiên, nhưng cô ấy luôn dành tòan bộ thời gian của mình trên sân thượng của trường, và cô ấy luôn luôn đeo tai nghe, tôi không biết cô ấy nghe những gì.

Cô ấy là một cô gái khó hiểu hơn cả Aria

... Tuy nhiên Aria mời Reki vào cũng là chuyện tốt.

Để cho cô ấy làm vệ sĩ ... trong đầu của tôi được lấp đầy với hình ảnh của một cô gái liên tục nhắm vào Shirayuki.

"Tuy nhiên, chúng ta phải trả tiền cho cô ấy theo thời gian. Dù gì, cô ấy cũng đã được lựa chọn làm đại diện cho đội Sniper cho Nhật Bản tại Adseard, cho nên cô ấy rất bận rộn. Vì vậy, chúng ta chỉ có nhờ cô ấy giúp trong một thời gian ngắn. Nhưng dù sao cũng chẳng nghĩa lý gì nếu chúng ta không tự mình bảo vệ Shirayuki.

Này..này ngươi có nghe ta nói gì không vậy? "

"Đừng kéo tai tôi. Tôi chỉ đang nghĩ về Reki, tất nhiên là tôi vẫn nghe rồi... không nên để bất cứ ai làm Shirayuki bị thương. Đừng tự mình đi tuyển vệ sĩ chứ. ".

"Hãy cẩn trọng hơn, Kinji. Đây là một nhiệm vụ thực sự".

"Tại sao cô đột nhiên lại muốn làm vệ sĩ cho Shirayuki, có lý do nào đó chăng?"

Trong cơn giận dữ, tôi buột miệng nói ra các câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ từ ngày hôm qua, và Aria ----

Pata. PataPatata. Patata.

Cô ấy bắt đầu mất máy mắt.

- Đó là một tín hiệu kín.

Tín hiệu kín là mã tín hiệu được sử dụng khi Butei cần phải giao tiếp với nhau mà không tiết lộ thông tin cho những người khác.

Nó được giải mã theo cách tương tự như mã Morse ......

- Dyurandaru no Toukyu Kiken

Durandal, nghe trộm, nguy hiểm?

Điều đó có nghĩa là gì?

Aria vẫy tay ra hiệu về phía tôi. Tôi kín đáo nghiêng người về phía trước - cho đến khi tôi đạt đến nơi tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy vào tai tôi. Cô bắt đầu nói chuyện một cách kín đáo.

Khỉ thật ... Tôi không nghĩ rằng ngay cả hơi thở của cô sẽ có cái mùi buồn vui lẫn lộn. Nó thực sự tốt.

"Durandal là một trong những kẻ đã khiến mama phải vào tù. Ngươi nhớ các kiếm sĩ có tay nghề cao mà ta đã nói chuyện về vào buổi sáng.? Có một khả năng rất cao rơi vào hắn. Nếu chúng ta bắt được hắn ta, bản án của mama sẽ được giảm 635 năm. Nếu tất cả diễn ra tốt đẹp, chúng ta thậm chí có thể kéo dài Tòa án Tối cao để thu hồi những chi phí ".

Ah.

Vì vậy, đó là mọi chuyện ... ah.

Vì vậy, đó là lý do cho việc này?

Vì vậy, đó là lý do tại sao cô ấy dường như biến thành một người khác, khi nghe tên Durandal trong lớp học.

Hầu như tôi đã hiểu tất cả -

Điện thoại di động của tôi bắt đầu đổ chuông, cứ như thể ai đó đã thực sự nghe trộm vậy.

"?"

Tôi nhìn điện thoại với dây đeo điện thoại con sư tử-leopard -

Và người gọi là Shirayuki.

"... Xin chào."

"Kin-chan. Mình đã cố gắng làm món ăn Trung Quốc cho bữa tối nay."

"Được rồi, mình sẽ về ngay."

"Uh. Mình sẽ chờ cậu. Nhưng nếu cậu đang đi với ai khác, có lẽ về muộn chút cũng không sao."

"Ah ..."

Tôi sợ rằng nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi đang ở với Aria lúc này, điều đó sẽ làm cô ấy khó chịu.

“Ah không, mình đang ở một mình, mình sẽ quay lại ngay."

"Này, ta đang ở đây đó."

"Kin ..... Kin-chan. Chỉ một chút thôi, nhưng đó là giọng của Aria?"

Kuh.

Aria là không nhạy cảm như vậy.

"Ah, Aria chỉ tình cờ đi ngang qua."

“Không phải chúng ta đã nói chuyện này giờ rồi sao...? Ngươi có phải một tên ngốc không vậy? "

"Kin-chan."

Sau đó là giọng nói đáng sợ của Shirayuki...

Chop-

Âm thanh của một con dao nhà bếp đang cắt lát củ cải trắng.

"- Tại sao cậu lại nói dối mình?"

Giọng nói này làm cho tôi cảm thấy như tôi đang xem một bộ phim kinh dị!

"Ah-Được rồi, được rồi! Mình sẽ quay lại ngay lập tức!"

Tôi tắt điện thoại di động của mình và nghe thấy một tiếng động gì đó từ phía Aria.

Có lẽ cơn tức giận của Aria đã được kiềm chế lại.

Nhưng cũng chỉ một vài giây sau, cô ấy đạp lên đầu tôi để trả thù.


Khi chúng tôi trở lại, bàn ăn đã được che phủ hoàn toàn với những món ăn Trung Quốc.

Có cơm chiên tôm, tôm chiên, thịt lợn chua ngọt, bánh bao và mì ăn với dầu hào bào ngư. Có rất nhiều món ăn, nhưng không chỉ có vậy, tất cả đều là món ăn ưa thích của tôi.

Shirayuki mang ra trà Jasmine trên khay. Cô ấy vẫn còn mặc đồng phục, và đứng bên cạnh tôi ở bàn ăn. Khi nhìn thấy tôi quay lại, cô ấy nói với tôi.

"Hãy ăn đi Kin-chan, mình làm tất cả những món này cho cậu."

Nhìn vẻ mặt của cô ấy, cầu xin tôi ăn, tôi đã chọn một miếng thịt lợn chua ngọt ... mmm. Nó thật sự ngon. Rất giòn và ko bị ướt. Ngoài ra, hương vị êm dịu nhẹ này cõ lẽ do thịt đã được ngâm vs dấm.

Shirayuki thực sự là một chuyên gia trong việc nấu ăn.

So với Aria khi làm món trứng cuộn, và cô ấy làm hỏng tất cả, cô ấy không thể làm bếp.Sự khác biệt trong kỹ năng nấu ăn giữa họ là như khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời. Không, nó giống như khoảng cách giữa tầng bình lưu và phần đáy của rãnh Nhật Bản.

".. Nó có ngon không?"

"Nó khá ngon."

Mặc dù nó là loại một câu trả lời chung chung, nhưng khuôn mặt Shirayuki vẫn ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.

Và cô ấy hình như đang mơ mộng về điều gì đó "... Em rất hạnh phúc ..." Tôi tự hỏi cô ấy nói về cái gì?

Dù sao ...

Mặc dù thức ăn rất ngon, nhưng nếu có người cứ nhìn tôi ăn như thế này, tôi không thể nào mà ăn được

"Thôi nào Shirayuki, tại sao cậu lại không ăn? Bạn không cần phải lo lắng về mình. cậu biết điều đó mà."

"Đó-đó là ... bởi vì cậu ... ... Kin-chan."

Câu trả lời kiểu gì vậy? "

"... Được rồi vậy thì."

Shirayuki nói trong khi ngồi xuống, với một nụ cười ngượng ngùng.

Ngồi bên cạnh cô ... Aria đang khoanh tay.

"Này, tại sao tôi không có món ăn nào vậy?"

"Đây là của cô."

Tiếng uỵch.

Shirayuki nói giọng lạnh lùng khi đặt bát cơm trước mặt Aria.

Bên trong bát là một đôi đũa thậm chí còn chưa được tách ra.

"Cô có ý gì vậy!"

"Nếu cô muốn ý kiến, cô có thể thôi làm vệ sĩ cho tôi."

Aria bắt đầu nghiến răng và nhìn trừng trừng vào Shirayuki, sau đó cô ấy quay lưng lại một cách hết sức giận dữ.

Cuối cùng, cô ấy cũng ăn.


Aria và tôi đã xem xem chúng tôi nên làm gì. Tôi muốn đi xem một bộ phim, nhưng cô muốn xem khoảng 2 giờ tưởng tượng những động vật ngoài không gian. Trong khi chúng tôi đang bàn luận...

Shirayuki lấy ra những tấm bài.

"Kin-chan, đây… đây là những thẻ bói toán của Miko ..."

"Thẻ… bói toán của Miko?"

"Yeah, Kin-chan có vẻ tò mò về tương lai, vậy tại sao không để cho mình bói thử cho cậu?"

"Ah ~ ... Vậy chúng ta hãy thử nó."

Dự đoán của cô ấy dường như là chính xác.

Aria là một cô gái , vì vậy cô ấy có vẻ khá quan tâm đến bói toán. "Các người đang làm gì vậy?" cô ấy nói trong khi thiết lập HDD Recorder để ghi lại chương trình động vật. Sau khi cô đã hoàn thành, cô cũng chạy tói chỗ chúng tôi.

... Nếu cô ta có thể ghi nó lại, việc gì phải cãi nhau với tôi chứ?

"Kin-chan, bạn muốn mình tiên đóan việc gì? Bạn có muốn mình dự đoán cuộc tình lãng mạn của bạn trong tương lai, sự giàu có của bạn, sự lãng mạn của bạn trong tương lai, sức khỏe của bạn, hoặc thậm chí lãng mạn của bạn trong tương lai?"

"... Bạn có thể dự đóan điều gì sẽ xảy ra sau này, có thể cho dù mình chỉ đi đến một trường đại học hoặc công việc văn phòng?"

Sau khi nghe yêu cầu của tôi, Shirayuki hiện thở dài, nhưng ngay lập tức lóe lên một nụ cười thiên thần, và trả lời "có", cô bắt đầu để đặt các thẻ trong một hình thành sao, và di chuyển một vài trong số những cái thẻ

... Tôi có thể đạt được một cuộc sống bình thường?

Tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường bình thường, làm việc trong một công ty bình thường và làm một công chức bình thường?

Để có được câu trả lời tôi sẵn sàng sử dụng bói toán để biết.

"Vậy? cậu thấy gì?"

Nghe câu hỏi Aria,mắt Shirayuki có vẻ như cô ấy đã biết.

"Cái gì vậy?"

"Ku, ah ... không có gì. Như mình nhìn thấy, cậu sẽ được ban phước. Điều đó thật tuyệt vời, Kinji."

"Này, cậu có thể tiên đoán được không vậy?"

"A-ah, bạn sẽ kết hôn với một cô gái da đen tóc ... chỉ là đùa thôi".

Nhìn vào biểu hiện của Shirayuki, niềm vui của cô ấy có vẻ giả tạo.

Nó là gì?

Cô ấy đã tìm ra gì? Tôi thực sự tò mò.

"Sau đó là lượt của tôi!"

Aria mất hết kiên nhẫn của mình, và kéo dài ra trên bàn làm việc, do đó, với những việc đó, phiên bói toán của tôi đã hoàn thành.

"Đó là tất cả nếu bạn không cho mình biết ngày sinh, mình là một Virgo".

"Ah ~, thật là bất ngờ".

Aria đang trong cơn giận dữ, nhưng cô đã ngồi vào bàn ăn, chờ đợi kết quả.

Shirayuki miễn cưỡng chọn một số thẻ bài, và lật một số thẻ trên.

"Nếu tôi có thể mô tả số phận của cô trong một từ, nó là vô nghĩa."

Hời hợt ---- đó là tâm trạng Shirayuk, và với câu nói đó, cô đóng gói chỗ thẻ của cô ấy.

Cô ấy rõ ràng là đã không để tâm khi làm điều đó.

"Chờ đã. Cô có làm đúng không vậy. Dù sao cô cũng là Miko mà!"

"Vì, Cô đã không tin những dự đóan của tôi ... Không thể tha thứ cho điều đó!"

"Vậy cô muốn đánh nhau?"

* Crackle crackle crackle *

Tôi cảm thấy một ý định chết người khi nhìn vào mắt họ.

Việc này không tốt chút nào.

“Ý định này của cô thật không tốt chút nào, tôi sẽ hạ cô Aria, tôi không thể dùng kỹ thuật Hotogi, nhưng tôi vẫn còn một con át chủ bài."

Khi thấy Shirayuki nhìn xuống mình, Aria ngay lập tức đứng dậy.

"Tôi cũng có một con át chủ bài ... Ku ku, không chỉ có một, tôi có hai!"

"Tôi có ba".

"Vậy, tôi có bốn!"

"Năm".

"Tôi có cực kỳ nhiều!"

"Im lặng. Tại sao cả hai người không thể hòa thuận một chút ngay cả trong bói tóan!"

Chắc chắn là đã đủ, cuối cùng thái độ hai người họ cũng đã lắng xuống.

Tôi phải can thiệp trước khi tình hình căng thẳng đến mức mà tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì, phải tách họ ra.

"Ku!"

Aria nhắm mắt lại làm khuôn mặt giận giữ, và với một vài tiếng 'Hmphs', cô ấy đóng sầm cửa phòng.

Sau đó, từ tiếng ồn * ZiZiZiZiZi, cô đã bắt đầu kiểm tra nhà cho bất kỳ hoạt động đáng ngờ điện tử bằng cách sử dụng các thiết bị không dây mà cô đã lấy từ Connect.

Tôi, người đã bị bỏ lại, gãi đầu ... và quay sang đối mặt với Shirayuki.

Shirayuki, với một tiếng 'Fu’.

"... Mặc dù mình không muốn nói xấu người khác."

Cô tiếp tục cất chỗ thẻ.

"Aria là một cô gái rất dễ thương, nhưng cô ấy lại quá ồn ào Bên cạnh đó, cô ta không hiểu Kin-chan ở tất cả. Cô ta đã hành động rất thô bạo đối với Kin-chan ngay bây giờ ... các chàng trai có thể nghĩ rằng Aria là dễ thương, nhưng mình ... ghét cô ấy. "

-Trong khi nói tất cả những điều này.

...... Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe nói Shirayuki nói xấu của người khác.

Shirayuki ngước lên nhìn tôi.

Vì vậy, ... cô ấy có vẻ cũng muốn tôi chỉ trích Aria.

"Aria, eh?"

Thực ra, tôi ----

Nhận thấy một cái gì đó, giữa Aria và Shirayuki.

Tôi không chắc liệu tôi có nên đề cập đến nó, nhưng tôi ít nhất là nên điều tra một chút.

"Cậu có thực sự ... ghét Aria?"

"Huh?"

"Um ... làm thế nào để tôi nói điều này. Cõ lẽ cậu không hiểu Aria lắm? Thật khó tin mà hai cậu mới chỉ có gặp nhau một thời gian ngắn. .. Mặc dù mình có thể sai ... nhưng. Tôi nghĩ rằng, cậu chưa bao giờ như thế này trước đây. "

"......"

"Tôi nghĩ, có lẽ Shirayuki thấy Aria, gần giống với cậu hơn người mà cậu chỉ cho những người khác ... Tất nhiên, tôi không muốn làm cho cả hai đánh nhau, nhưng thực tế là lập luận của cô ấy luôn cho thấy 2 người ở cùng một khía cạnh, phải không? "

Theo nguyên tắc, Shirayuki luôn luôn là một cô gái rất biết vâng lời.

Bởi vì thế giới đã luôn luôn xem những người như vậy là tốt.

Vì vậy, mọi người đều nghĩ rất tốt về Shirayuki. Những giáo viên không biết rằng cô là một Miko vũ trang, tất nhiên như cô ấy, và thậm chí giữa các học viên, mọi người đều phụ thuộc vào cô ấy.

Nhưng tính cách nhu mì này có thiếu sót.

Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Kết quả là, là loại nhân cách không còn chỗ cho những gì Shirayuki thực sự nghĩ.

Tuy nhiên, khi Shirayuki kích động Aria, đó là khi tôi thực sự cảm thấy tính cách thật của cô ấy.

"... Kin-chan, ..."

Sau khi một sự im lặng ngắn ngủi, Shirayuki nhẹ nhàng nói, hạ thấp đầu cô ấy.

Đôi mắt của cô ấy đã nhắm lại.

"Cậu thực sự hiểu mình."

"... Về việc đó ... uh, chúng mình đã lớn lên cùng nhau. Mặc dù mình phải nói rằng, giữa chúng ta có một khoảng cách."

"Mình nghĩ cậu còn hiểu con người mình hơn cả mình."

Giọng nói của Shirayuki là rất nhẹ nhàng ... và cô ấy bắt đầu di chuyển ...

Nhìn tôi ... cô ấy gần như không có gì xảy ra.

"Aria ... cô ấy xâm phạm vào đời tư của Kin-chan và thế giới của mình giống như một viên đạn."

Một thế giới như vậy có bao giờ tồn tại?

"Không chỉ đó, cô ta dám đối mặt với mình khi mình đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, cô ta còn không chịu lùi một bước. Mình hoàn toàn ghét cô ấy, nhưng theo một số cách, mình không nghĩ rằng. .. cô ấy là một cô gái tuyệt vời."

Woah ......

Như tôi nghĩ, Shirayuki không chỉ ghét Aria, cô cũng chứa đựng một số cảm xúc phức tạp khác về phía cô ấy. "Tuy nhiên, chính vì lý do đó ... Tớ sẽ không cho phép cô ấy để dành lấy Kin-chan đi. Bởi vì ... cô ấy rất là đáng yêu."

"... Này không ai có thể dành lấy mình. Không phải mình đã nói với cậu rằng Aria và mình chỉ chung trong đội Butei. Sau khi chúng mình hoàn thành nhiệm vụ đã thỏa thuận, chúng mình sẽ không gặp nhau nữa. Đấy không phải việc mà cậu có thể can thiệp, dù cậu có là bạn thời thơ ấu của mình. "

"Người bạn thời thơ ấu - Mình là bạn thời thơ ấu."

Gương mặt cô cau mày đột nhiên lại sáng. Tôi không chắc chắn những loại kỹ thuật đặc biệt, cô đã sử dụng trong khi ngồi, nhưng cô đã chuyển đến bên tôi không một tiếng động.

Này, này, vai của chúng tôi sắp chạm vào nhau! Không, chúng đã chạm vào nhau rồi!

"Kin-chan luôn luôn hiểu mình. Kể từ khi mình vẫn bị cấm rời khỏi đền thờ Hotogi, tớ vẫn nhớ tất cả những điều bạn đã làm cho mình ... Có được điều đó, mình cảm thấy rất may mắn. "

Nói những điều như thể đang ở trong một bộ romance Shirayuki nghiêng đầu về phía tôi.

Đó,mái tóc mềm mượt nằm nhẹ trên cánh tay của tôi.

Ngoài ra, nó có mùi hương gỗ mun nhẹ.

"Ah - ... Bây giờ tôi nghĩ về nó, có một thời gian như thế."

Khi tôi còn khoảng 4 hoặc 5 tuổi, tôi sống ở khu rừng trong một thời gian vì công việc của anh trai tôi.

Và ở vùng ngoại ô của rừng, tôi đã biết Shirayuki.

Vào thời điểm đó, bởi vì một số lý do, Shirayuki đã bị cấm rời khỏi đền Hotogi, và cô ấy ngoan ngoãn làm theo luật đó.

Do đó, cô đã cực kỳ sợ người lạ, và khi cô lần đầu tiên gặp tôi, cô ấy thực sự sợ hãi. Tuy nhiên, chúng tôi sớm quen dần với nhau, và cô ấy đã cho tôi tham gia vào các trò chơi của các bé Miko Hotogi khác.

"Và khi mình xem pháo hoa với Kin-chan ... Mình đã rất hạnh phúc ..."

Shirayuki, cuôi cùng để ngả đầu lên vai tôi, tiếp tục hồi tưởng.

"Lúc đó, Kin-chan đã rất vui mừng vì được xem pháo hoa trong thành phố quá lớn ... và cậu đã mang mình ra khỏi đền thờ để xem pháo hoa với cậu. Đó là lần đầu tiên mình ra khỏi ngôi đền kể từ khi mình đến đó. "

"Ah ... đó. Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nhớ điều đó."

Tôi nhớ ... sau đó, chúng tôi đã bị khiển trách bởi người lớn, và Shirayuki đã bị nhốt vào trong một cái kho.

"Mặc dù cậu cũng đã bị trừng phạt nặng nề, cậu vẫn đến Hotogi chơi với mình."

"Đó là bởi vì công việc của anh trai tớ mà tớ phải ở đó, cậu biết đấy. Không có ai cùng tuổi với tớ tại đó.” Chúng tôi đã lại bị phát hiện sau đó một lần nữa? Tôi nhớ rằng khi tôi gợi chuyện bóng đá, tất cả các Miko khác chắc chắn sẽ từ chối, và vì vậy chúng tôi sẽ làm những việc giống như chơi house, origami, hoặc ' Kagome Kagome '.”

Kagome Kagome, con chim trong lồng.

Tôi vẫn còn nhớ lời hát của bọn trẻ con.

Và cũng có anh em, những người có biệt danh là Shirayuki và các Miko khác cũng giống chim ko được ra khỏi lồng . thật đáng thương.


Tôi đang ngồi ở cuối của Ủy ban chuẩn bị Adseard, nghĩ về Aria.

Gần đây, cô đã làm việc chăm chỉ để thu thập thông tin về Durandal, và cô ấy đã chạy xung quanh khắp mọi nơi. Nếu có bất kỳ sự lộn xộn vào ban đêm, cô sẽ ngay lập tức nhảy lên và giơ đôi súng lên, trong khi nhìn xung quanh ở khắp mọi nơi. Mặc dù, bởi vì cô ấy thậm chí không thể phát hiện sự hiện diện của bất kỳ kẻ thù nào, và do áp lực của việc sống chung với Shirayuki, cô ấy luôn ở trong một tâm trạng xấu.

"Hotogi-chan, cậu sẽ tham gia lễ bế mạc Aru = Kata.?"

"Ừ.Bọn mình sẽ dành riêng một chỗ cho bạn."

Butei High là một trường trung học do đó, tất yếu nó có một hội học sinh.

Mặc dù theo luật lệ của trường, tất cả các vị trí trong hội học sinh đều là các cô gái.

Lý do là có một thời gian khi hội học sinh có con trai. Cuối cùng, có một cuộc chiến trong hội học sinh về vấn đề tài chính. Không có hy vọng cho trường học này.

Kết quả là, Ủy ban Adseard chuẩn bị được thực hiện hoàn toàn từ những nữ sinh từ hội học sinh.

Tại sao tôi lại đến đây với sự buồn chán đến đáng sợ đó --- Tất cả trong số họ là những cô gái --- cuộc họp, ai yêu cầu ư? Tất nhiên đó là bởi vì Aria ra lệnh cho tôi để bảo vệ Shirayuki.

"Hotogi-chan thật đẹp, cậu chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt trên các phương tiện truyền thông."

"Đúng Nó chắc chắn sẽ làm tăng uy tín của Butei High. Không, của tất cả các Butei!"

"Ngoài ra, cậu cũng được luyện tập vũ đạo ... Vì vậy, cậu sẽ không có bất kỳ rắc rối gì khi thực hiện Aru = Kata, phải không?"

Nghe những gì các cô gái đã nói, tôi nhìn Shirayuki.

"Ah, nhưng ... xin vui lòng hãy cho mình làm việc ở hậu trường."

Shirayuki nhìn vào mắt của tôi, đã cố gắng để chuyển tải thông điệp: "Hãy nhớ rằng, bạn đã làm tất cả những điều chính, tất cả mọi thứ sau khi đây chỉ là một hình thức."


Tôi không chắc chắn nếu nó là thần giao cách cảm, nhưng

"- Mình không có nhiều thời gian."

Shirayuki thông báo đến các lớp học với một giọng nói rõ ràng.

Tiếng nói của Shirayuki là thực sự rất du dương, và nó thực sự cho một cảm giác về độ tin cậy.

Nếu Aria là một Seiyuu, thì Shirayuki sẽ là một bình luận viên nữ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những điều vu vơ, tôi ngáp dài và đứng dậy.

... Mặc dù cuộc họp vừa kết thúc, tất cả các cô gái lại bắt đầu ồn ào một lần nữa.

"- Này, muốn đi đến Odaiba không?"

"Ah, ý kiến hay!"

"Có lẽ mình sẽ đi. Mình nghe nói rằng Marui vừa được tu sửa."

"Tuyệt! Mình nghĩ đến việc sẽ nhận được một chiếc váy ngắn mới vào mùa hè!"

"Khi cậu đề cập đến odaiba mình nhớ rằng đường của Estella sẽ được đưa đến vào ngày hôm nay!"

"Haha, điều duy nhất quan trọng với sắc đẹp của cậu chính là tham ăn. Theo dự kiến của một Butei những người không có mối quan hệ với những người đàn ông!"

Ahaha, chính xác!

Mặc dù,

Tất cả họ đang nở những nụ cười ngây thơ và dễ thương như vậy ...

Tôi thực sự không thể chịu được điều này.

Lý do họ không có mối quan hệ với nam giới là do dưới váy của họ, họ có mang theo súng ...

Đó là điều tôi nhận thấy.

"Hotogi-chan, tại sao cậu không đến với bọn mình đi xem thiết kế mùa hè mới?"

Shirayuki được mời bởi các học sinh năm nhất, nhìn cô ấy trông khá trống rỗng.

"Ah, mình phải về nhà, mình vẫn còn có một số công việc SSR để làm, và mình phải soạn thảo lại cuốn sách hướng dẫn cho Adseard ..."

Nghe những gì Shirayuki cho biết, các cô gái lắc đầu và

"Đúng là chủ tịch. Cô ấy thật chăm chỉ ..."

"Hotogi-chan thực sự không biết đến mệt mỏi."

"Cậu ấy giống như một nữ siêu nhân vậy ..."

Họ khen Shirayuki. Họ không hề châm biếm một chút nào cả, và họ đã phát biểu với một sự tôn trọng dành cho Shirayuki.

Nhưng -

Đồng thời, tôi cảm thấy rằng có một vực thẳm không thể xóa bỏ giữa Shirayuki và họ.


Shirayuki và tôi đi bộ về nhà trong ánh hoàng hôn -

Ủy ban rất gần ký túc xá của tôi, vì vậy chúng tôi đã đi bộ đến đó.

... Mặc dù tôi thường không muốn đi bộ về nhà với các cô gái, lần này là một ngoại lệ. Dù sao, tôi cũng là vệ sĩ của cô ấy, vì vậy tôi có thể coi là ngoại lệ. Ngoài ra, nếu Aria đã được nghe rằng tôi cho Shirayuki đi bộ về nhà một mình, cô ấy sẽ khoan một vài lỗ trên cơ thể tôi.

"Mình đã thực sự lo lắng cho ngày hôm nay, khi Kin-chan nhìn mình suốt cả buổi ... Mình đã làm tốt chứ?" Shirayuki đang cầm túi xách trước mặt cô ấy bằng cả hai tay, dường như rất xấu hổ.

Tuy nhiên, theo biểu hiện có lẽ cô ấy đã rất hạnh phúc khi được cùng tôi đi bộ về.

"Mình nghĩ rằng tất cả mọi người thực sự tin tưởng cậu, không phải là tốt sao?"

Nghe câu trả lời gián tiếp của tôi, khuôn mặt của Shirayuki đỏ ửng như màu sắc của loại Hakama đỏ tươi, và cô ấy lắc đầu.

"... m..mình đã ... được Kin-chan….ca ngợi ..."

Cô nói với chính mình.

Này, cậu nên nhìn về phía trước khi đi bộ.

Hãy nhìn xem, cậu có thể đâm vào một cột điện thoại.

"Dù sao thì, cậu sẽ là một trong những người biểu diễn Kata = Aru. cậu biết đấy, mọi người muốn cậu làm tốt."

"Mình không thể. Làm thế nào mình có thể làm một nghệ sĩ biểu diễn ... việc này nên dành cho một một cô gái dễ thương và năng động hơn. Một cô gái như mình sẽ chỉ khiến Butei mất đi danh tiếng."

"Cậu không nên nhìn nhận bản thân cậu như vậy, cậu biết đấy. Đó là một thói quen xấu. Cậu chỉ cần giả vờ trong khi ở trên sân khấu, phải không? Cậu thậm chí có thể cảm thấy rất tuyệt khi cậu đang ở trên sân khấu, cậu biết đấy. Chỉ cần tin tưởng vào chính mình, và để cho mọi người thấy thực sự cậu có thể làm gì ".

"Nhưng ..."

"Có phải là - cậu đang sợ Durandal. Đừng lo,điều đó không xảy ra đâu. Bạn sẽ không bị tấn công bởi hắn.?"

"Uh ... Mình hiểu rồi. Durandal ... không tồn tại ... nhưng mình vẫn không thể làm điều đó."

"Tại sao?"

"Hotogi sẽ nổi giận."

Hotogi.

Shirayuki đang nói đến đền Hotogi -

Đó cũng là Tôn giáo của cô ấy.

"Tại sao họ lại tức giận về điều này?"

Tôi đã nghe cô ấy làm cái cớ này nhiều lần, vì vậy tôi có hơi nghi ngờ về điều này ... Ngôi đền thờ Hotogi đặt một số hạn chế về Shirayuki khi cho cô khi học một trường trung học Tokyo. Họ nói rằng các biện pháp này được đưa vào để giúp duy trì nghi thức, nhưng trong sự thật, nó thực sự chỉ gây phiền nhiễu.

"Mình không thể nào thể hiện bản thân mình trước quá nhiều người"

Shirayuki nói một cách bướng bỉnh.

Cô ấy không đưa ra một lý do, và cô ấy chỉ từ chối.

Từ phản ứng của cô ấy, có vẻ như cô ấy không thể thực hiện nó được.

"...... Vào năm đầu khi Uỷ ban mời bạn vào Odaiba, bạn cũng từ chối vì các Hotogi?"

"Vâng."

"Vậy bây giờ ..."

"Nếu mình không có sự cho phép, mình không được phép rời khỏi đền thờ hoặc trường học."

Này ... cái gì vậy.

Thậm chí nếu nó là Tôn giáo của cậu, họ không thể cấm cậu đi ra ngoài, phải không?

Điều này đã vi phạm vào nhân quyền.

Trong khi tôi đã nói như vậy, tôi nhận thấy điều gì đó về Shirayuki -

"Mikos Hotogi được trang bị vũ khí. Từ khi được sinh ra cho tới lúc chết, cơ thể và tâm hồn của bọn mình thuộc về các Hotogi".

Cô nói một cách đơn giản, như thể nói với chính mình.

"Lý do cho sự tồn tại của thế hệ bọn mình ... là để làm Miko cho Hotogi. Điều này đã được viết trên đá. Tất nhiên, nếu cần thiết, bọn mình sẽ đi đến đền thờ khác, và bọn mình cũng sẽ nhận được sự giáo dục bên ngoài. .. nhưng chỉ có ở mức thấp nhất. Hotogi đã kiên quyết phản đối một cái gì đó giống như đi đến Butei High ... "

"Nhưng không phải cậu đã rời khỏi đó rồi sao. Không cần phải để ý những phong tục cũ nữa. Cậu đã bước vào trường trung học, làm thế nào mà cậu có thể chấp nhận những luật lệ của họ giống như một cô bé ngoan?"

"......"

"Cậu không cần phải làm bữa tối hôm nay đau. Cậu nên đi gặp các bạn gái khác ở Odaiba."

"-Điều đó ổn chứ ... Mình nghĩ rằng ... bên ngoài rất đáng sợ."

Shirayuki nhìn xuống đường.

"Đáng sợ? Sao vậy? Không phải chỉ là một cửa hàng quần áo bình thường thôi sao?"

"Nhưng ... Từ khi học tiểu học và trung học, mình chỉ đến học viện Miko."

Học viện Miko.

Đó là một loại trường đại học, ngôi trường đó chỉ tòan Miko.

"Vì vậy, mình… chưa bao giờ đi mua sắm, hoặc thậm chí ra ngoài ăn. Mình. .. không có sự tự tin để đi ra ngoài với tất cả mọi người ở nơi công cộng".

"... Tự tin?"

"Họ biết những điều mà mình không biết. Nếu nó không phải là trường có liên quan, không có cách nào mình có thể tham gia vào nơi khác. Đồ ăn nhẹ, Karaoke, các chương trình TV ... Mình không được phép biết bất cứ điều gì Họ .. không hiểu. "

"Shirayuki ..."

"Nhưng việc đó ổn mà, kể từ khi mình có Kin-chan bên cạnh. Kin-chan là người duy nhất có thể hiểu được mình.. Bạn là người duy nhất có thể chấp nhận con người thật của mình. Vì vậy, mình hài lòng với điều này. "

Shirayuki ...

Shirayuki.

Cậu.

Có phải cậu ... lại giống như lúc đó?

Cậu đã rời Hotogi - nhưng, cậu vẫn còn,

Ở trong một ... chiếc lồng chim.


Đêm đó, tôi đi tắm và sấy khô đầu, mặc quần vào và tắt đèn.

Tôi cởi áo ra ... và liếc nhìn đồng hồ của tôi.

Bây giờ là 10:00 PM.

Có vẻ như Aria vẫn chưa về. Cô ấy để lại một ghi chú vào buổi chiều nói rằng cô sẽ tới Lezzad, tôi đoán cô ấy vẫn đang tìm kiếm tin tức về Durandal.

Mặc dù tôi không còn cần thiết phải tập thể dục buổi sáng vì nhiệm vụ của tôi là vệ sĩ của Shirayuki, Aria tuyên bố "Từ bây giờ, ta sẽ tấn công ngươi bất ngờ để giúp ngươi luyện tập cách dùng tay không bắt kiếm," và cô ấy thực sự khởi động một cuộc tấn công bất ngờ trong một thời gian.

Tôi vẫn không thể bắt được, nhưng tôi vẫn rất ngang bướng về việc đó.

Trong khi tôi đã suy nghĩ về điều này và làm khô đầu của tôi -

* Patter patter patter *

Tôi nghe thấy tiếng gì đó, bước chân nhanh ra hành lang.

Vì một lý do nào đó,những tiếng bước chân nghe thật đáng sợ.

"?"

Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi sẽ tự động quay về phía màn cửa của phòng thay đồ

- Kin-chan. Chuyện gì vậy!? "


* Rattle *

Các màn cửa phòng thay đồ - mở hoàn toàn!

Shirayuki mở cửa ra trong bộ trang phục miko của mình.

Không hiểu vì sao, cô ấy có một biểu hiện hoảng sợ, và mắt cô ấy mở giống như một vòng tròn lớn.

"Huh, huh?"

... Về việc này.

Tình trạng này.

Thông thường - thực sự, tôi không có ý tưởng bình thường nữa - Là một nam và nữ, nên không phải vị trí của chúng tôi là ngược lại sao ?

"Cái gì đang xảy ra?"

"Uh, nh-nhưng, Kin-chan ... vừa-gọi điện thoại."

"- Gọi điện thoại?"

"Cậu vừa gọi điện cho mình và gọi mình đến ngay lập tức, và sau đó nó đột nhiên bị ngắt kết nối."

"Tớ không gọi cho cậu"

"Đó là Kin-chan, mặc dù nó là một số lạ - nhưng cậu nói "mình đang tắm"

Không thể nào.

Có thể cô ấy đang tưởng tượng.

"Làm thế nào tớ có thể tắm và thực hiện cuộc gọi điện thoại cùng một lúc được! Tại sao tớ phải làm điều gì kỳ lạ như thế!"

"nh-nhưng, đi-đi-điện th-ọai.”

Cô ấy bắt đầu nói như vậy khi thấy tôi không mặc áo, và cô ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt của tôi, ngực tôi, bụng của tôi ...... - toàn bộ xuống. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô dường như tái đi, như thể cô đã vượt quá giới hạn, và với một tiếng "Fu", khuôn mặt của cô ấy đã trở thành đỏ rực.

Ngoài ra, dường như cô ấy là hyperventilating, cô ấy thở dài rồi lại hít thật sâu.

“Được rồi!"

Được gì?

"Mình xin lỗi!"

* Ching! *

Và với một cú nhảy hấp dẫn, cô ấy bị chặn ngược trở lại ở một góc xiên.

Cô ấy hất hakama và tay áo của cô, và cô ấy quỳ trên mặt đất

III-Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi! "

Cô ấy cuộn tròn như một quả bóng, và khuôn mặt cô ấy đỏ như gấc.

* Stare *, nó có vẻ như thể cô ấy quá giận dữ, mắt cô ấy xoáy lên.

"Kin-chan đang tắm . Vì vậy, mình đã tưởng tượng Kin-chan trần truồng, mình đã để dục vọng lấn áp!! Và mình hoàn toàn quên rằng cậu đang tắm, đó là sự thật! "

"Tớ không yêu cầu cậu nói về điều đó!"

"Tuy nhiên, khi mình tưởng tượng nó, mình bắt đầu hyperventilating. Xi-xin hãy tha thứ cho mình! Mình quả thực không phải một cô gái tốt! Mình cố gắng nghĩ tốt, nhưng mình thực sự là một cô gái xấu xa mà tưởng tượng về những điều mà mình không nên! Một cô gái được che dấu bởi những điều tốt! Nhưng trái tim của mình vẫn còn xấu xa ...... @ #%! "

Không tốt chút nào.

"Ah, này ..."

Nếu tôi tiếp tục để mình như thế này, Shirayuki hơi bất thường sẽ trở nên thực sự bất thường.

Suy nghĩ theo cách này, tôi quỳ xuống trước mặt cô.

"Được rồi, tất cả mọi thứ. Được rồi. Nó chỉ là ai đó nhận được số sai. Không có cần phải xin lỗi như thế này."

Mặc dù tôi đã làm điều đó trong một nỗ lực để cô ấy bình tĩnh xuống ...

Nhưng làm điều này khi đang không mặc áo thì thật là ngu ngốc.

Shirayuki * smack*

Theo phản xạ sử dụng hai bàn tay để che mắt cô.

... Nhưng nó có vẻ như thể cô đã được nhìn trộm vào ngực của tôi từ giữa các ngón tay của mình ......

Và,

"Vậy là hòa!"

Cô hét lên một cách ngẫu nhiên.

Sau khi Shirayuki bỏ bàn tay của cô ra khỏi mặt , mặt cô ấy toàn màu đỏ, như thể ấy lên cơn sốt.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Tôi cảm thấy như nó trở nên đỏ hơn. Cô ấy trông như một cái bếp vậy?

" Hòa cái gì?"

Sau khi nghe câu hỏi của tôi...

Shirayuki trông có vẻ nguy hiểm.

"Nếu Kin-chan nhìn thấy mình, như vậy chúng ta sẽ hòa!"

"Huh?"

* Tiếng sột soạt * tay phải của cô đã nắm lấy cổ áo của bộ trang phục miko.

* Tiếng sột soạt * Bàn tay trái của cô ấy kéo chiếc obi giữ hakama ra.

Shirayuki, như thể cô ấy không thể chịu được thêm cảm giác đang mặc quần áo của cô ấy nữa – và bắt đầu cởi bộ đồ Miko của cô ấy!

“Đợi… Đợi đã nào. Điều này không thể được! Không được!"

Tôi vội vàng nói trong khi cố gắng mặc lại quần áo cho cô ấy.

"Để mình cở ra đi mà - điều đó hòan tòan ổn nếu đó là Kin-chan-sama. Mình không quan tâm đâu. Vì vậy, đừng lo lắng!!!"

La-làm thế nào tôi có thể cho cậu cởi chứ!

Nếu tôi nhìn thấy [Chiến thắng] một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ vào trạng thái Hysteria!

Vì vậy, tôi sử dụng tất cả sức mạnh để giữ trang phục và hakama của cô ấy.

"Dừng lại, Kin-chan! Thả mình ra!"

Shirayuki.

"Dừng việc này lại!"

, Tôi nói.

"Ta về rồi đây."

Aria.

..............Aria.....?

Ôi. Chết tiệt.


Hidan no Aria 02-115

Rơi ra từ bàn tay của Aria , có vẻ vừa trở về sau một tình huống kinh khủng của sự thất vọng tột cùng, là một chiếc túi giấy. Một chiếc bánh đào nhân nho Matsumoto rơi ra khỏi túi, và lăn vào đúng chiếc tất trắng của Shirayuki khi mà cô ấy vẫn đang lúng túng với tôi.Thấy mặt Aria, Shirayuki lập tức hét lên “Ahhhhhh” và sửa lại phần quần áo phía dưới.Ánh mắt đen nháy của cô ấy ướt đẫm nước mắt và tất cả quần áo của cô ấy thật lộn xộn. Thêm một chi tiết này, khi tôi đang cầm quần áo cho cô ấy thì lúc ấy tôi đang cởi trần.Và cuộc nói chuyện kết thúc bằng những lời chúng tôi đã nói trước đó: “ Dừng lại đi,Kin-chan! Bỏ tôi ra! Đừng làm thế nữa nữa!”

“ Cô...cô...cô...cô...cô”

Đột nhiên giọng của Aria biến thành tiếng gầm của sư tử.

Clack

Cô dùng bàn tay xinh xắn của mình luồn xuông dưới váy.

“Kinji đồ ngốc--------!!”

Bang Bang!!

Không hề báo trước, đôi lục M1991 bạc đen liền nhả đạn. Đạn 45ACP!

“Woah?”

Những viên đạn đang đột nhiên bay thẳng đến chỗ tôi.

“Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!”

Tôi không mặc áo chống đạn đâu, tôi đang ở trần mà!

“---Ta-ta-ta để ngươi ở một mình và cái gì thế này? Ngươi-ngươi ! Cái đồ có đầu óc đen tối! Chết đi!”

Bang! Bang! Bang Bang! Bang!

Giọng nói giận dữ cuốn theo viên đạn của Aria, liên tiếp đập vào mặt đất gần chỗ tôi. “Đợi!Đợi đã!Hãy để tôi giải thích!” Tôi tiếp tục né những đợt mưa đạn của Aria rải trên sàn trước mặt tôi.

“Đồ khốn! Ngươi đúng là đồ cầm thú!Sâu bọ!”

Bang! Bang! Bang! Bang!

Đôi lục đôi của Aria tiếp tục bắn thẳng vào tôi và cả dưới chân tôi với âm thanh kinh khủng.

Cuối cùng, tôi đã bị dồn vào ban công.

Tôi không thể né tránh nữa.

Và sau tôi là vịnh Tokyo!

"Ngươi-ngươi, sau khi gạ gẫm ta, ngươi quay sang Shirayuki? Ngươi, ngươi, ngươi là một kẻ hư hỏng!"

Click Click! Đôi súng của Aria chĩa về phía tôi.

Mày đã làm cái gì vậy Kinji?

Ngay cả khi tôi trốn trong một chiếc tủ, cô ấy chắc chắn sẽ ném tôi ra ngoài cửa sổ!

"Đó không đâu Aria! Đừng làm thế nữa!"

Nghe những lời của Shirayuki, Aria nhíu mày và quay đầu lại.

"Phủ nhận cái gì?"

Shirayuki trả lời,

"Kin-chan không tấn công tôi! Bọn tôi đã đồng ý làm vậy!"

"Vậy các người đã làm những gì?"

"Đúng vậy. Tôi đã cởi áo ra trước. Vì vậy, Kin-chan không có lỗi!"

"Vậy cô đã muốn cởi quần áo! Hai người đang làm gì vậy?"

Với một tiếng "Ơ!" Shirayuki giật lấy khẩu súng của Aria.

Theo những gì mà Shirayuki nói tôi cũng hiểu rồi ... nhưng dù sao thì, Shirayuki là người đã làm chuyện đó, kể toàn bộ sự thật đi!

"Nhưng ngay cả khi cả hai người đã đồng ý, chuyện đó hòan tòan là không thể chấp nhận được!"

* Fu Fu Fu * Thở vào và ra, Aria đỏ mặt và giật cánh tay Shirayuki, tiếng uỵch *

* uỵch! *

Cả hai đều ngã ngược trở lại sàn nhà.

"Ah!"

"Kinji việc này là không được phép đối với một vệ sĩ!"

Aria hét lên rằng trong khi nhe răng ra, và nhảy vào giữa Shirayuki và tôi.

"Nếu-nếu đó là một mối quan hệ bình thường, điều đó hòan tòan ổn. Nh-nhưng làm điều này với khách hàng ... Ngươi là một Butei đồi bại. Ngươi đã đồi bại. Hoàn toàn đồi bại!"

Aria hét lên bằng một giọng lanh lảnh đủ để phá vỡ thủy tinh,

"Ta sẽ đục lỗ lên người ngươi!"

Bang Bang Bang Bang Bang Bang!

Những khẩu súng trong tay cô ấy bắn về phía tôi!

! "-"

Tôi nhảy ra khỏi ban công ký túc xá nam, và sử dụng cáp trong obi để đu trong không khí giống như một con nhện.

Tôi đang bị treo trên sợi dây của số phận…hòan toàn theo nghĩa đen.

Khi tôi đang nghĩ đến chuyện đó,

"Hãy làm nguội cái đầu đi, ta sẽ cho ngươi một cái phao!"

Bang! Snap!

Sợi cáp mà tôi đang bám vào đã bị Aria bắn trúng, và tôi ngã thẳng vào một tấm lưới.

* Splash!

Và tôi đã rơi xuống vịnh Tokyo.


Vệ sĩ -

Không được phép có một mối quan hệ sâu sắc với khách hàng của họ.

Đây là một chuyện cơ bản, thậm chí còn được ghi lại trong sách Assault.

Lý do là rằng, nếu một vệ sĩ quá thoải mái với khách hàng của mình, họ sẽ quá thoải mái, và trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể đưa ra các quyết định sai lầm.

Tuy nhiên, việc này chỉ là sự lo lắng quá mức của cấp trên, nó giống như trò Bodyguard , chứ không phải là một công việc thực sự.

Tuy nhiên, Aria, người đã vô cùng kích động khi nghe thấy tên của Durandal, làm cho tôi nghĩ tất cả những điều thực sự nghiêm túc, và thậm chí cô ấy còn tức giận khi tôi không đáp ứng được kỳ vọng của cô ấy. Nó thực sự là phiền hà.

Do đó.

Sau sự cố với Shirayuki khi tắm, tôi, người rơi vào Vịnh Tokyo, và ...

Tôi bị cảm lạnh.

Và sáng hôm đó, mặc dù Aria nói "Thật vô dụng", khi cô nhìn thấy rằng tôi ốm, với một nhiệt kế trong miệng ... cô ấy đã không đánh tôi nữa.

Shirayuki rất lo lắng và muốn chăm sóc cho tôi, thậm chí nếu nó có nghĩa rằng cô đã phải bỏ học. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng không có cần phải đi đến biện pháp như thế, và tôi đã nói cô ấy đi đến trường, không thì mọi việc sẽ còn tệ hơn

Khi bọn họ đi hết, điều duy nhất tôi có thể làm là nằm trên giường.

Nhiệt độ của tôi đã tăng lên gần 38 ° C

Mặc dù đôi lúc tôi không cảm thấy quá mệt, ngay bây giờ tôi khó có thể cưỡng lại sự mệt mỏi này..

Và tôi từ từ chìm vào giấc ngủ

Tôi không chắc tôi đã nằm ở đó bao lâu ...

Bây giờ có lẽ đã là trưa.

Ai đó đang ở trước giường.

Dường như, người đó muốn kiểm tra tình trạng của tôi ... vì vậy, đó có thể là Shirayuki.

Tôi mệt tới mức không thể cử động, và như vậy ... Tôi tiếp tục nằm xuống.

Và trên trán tôi ...

Tay của một ai đó … đặt trên nó.

Một bàn tay rất nhẹ nhàng.


Khi tôi tỉnh dậy, bây giờ 2:00 chiều.

Các nhiệt kế này cho thấy nhiệt độ của tôi vẫn còn 38 ° C, nhưng tôi đã đỡ mệt đi một chút, tôi đã thoải mái hơn rất nhiều.

"......"

Một mình trong phòng, tôi từ từ ngồi dậy.

Tôi rất khát. Có lẽ vì tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều.

Tôi đứng dậy tìm nước và tôi run rẩy ... loạng choạng ra khỏi phòng ngủ của tôi, nhưng khi tôi muốn đóng cửa... hmm?

Tôi đột nhiên nhìn thấy một túi xách đã được treo bên ngoài cửa.

"?"

Tôi mở nó một cách thận trọng, và nhận thấy rằng bên trong là Yamato Pharmaceutical's 'Special Pueraria Syrup'.

Bọc bên trong một túi giấy, một lọai thuốc không gây ảnh hưởng phụ tới cơ thể, thuốc cảm lạnh này có một tác dụng tuyệt vời.

- Shirayuki, huh?

Cô ấy thực sự hiểu tôi.

Tuy nhiên, thuốc này ... Tôi đã nói với cô ấy, phải không? Thôi kệ, ai quan tâm làm gì.

Đúng như dự kiến 'Special Pueraria Syrup'..

Vì tác dụng tuyệt vời của nó, khi tôi tỉnh dậy, nhiệt độ của tôi đã trở lại bình thường.

Bây giờ đã là buổi tối, và tôi sắp rời khỏi phòng ngủ của tôi, nhưng tôi gặp Shirayuki.

"Ah, Kin-chan. ?"

"Uh. Mình không còn sốt, và đầu cũng không còn đau nữa."

"Điều này ... thật là tuyệt vời ... * sniff * .... Waaa ..."

"Đừng khóc chỉ vì một điều nhỏ như thế này."

"Vâng."

Shirayuki quệt nước mắt, và ngay lập tức lóe lên nụ cười rạng rỡ.

"... Tất cả là nhờ 'Special Pueraria Syrup' mà cậu mua. Tớ uống một ít và ngủ, và bây giờ tớ đang khỏe trở lại." "Huh ..? Mình nghĩ Kin-chan không thích uống thuốc, vì vậy mình đã làm một số món ăn tẩm bổ cho cậu ..."

"Cậu đã mua nó phải không. Xin lỗi. Mình biết nó chỉ có thể được mua tại một số hiệu thuốc lộn xộn sâu trong Ameyoko. Rất đáng sợ khi một cô gái phải vào đó một mình đúng không. Cảm ơn ".

"Huh ... ah."

Shirayuki lấy ngón tay che miệng của mình ... như thể ... cô ấy đang nghĩ về một cái gì đó

"... Ưu ... un"

Và với điều đó, cô bỏ chạy khỏi tầm nhìn của tôi.


Trong các cơ sở Assault, mà giống như phòng tập thể dục, tôi đã mang theo một cây guitar điện.

Hôm nay là buổi diễn tập của lễ bế mạc Adseard, do đó, tôi, đã bị Aria bắt tham gia buổi diễn Aru=Kata, đang chơi DC59.

"I'd like to thank the person..." (Tôi muốn cảm ơn người….)

Tôi không phải là ca sĩ chính, tôi chỉ chơi một phần đoạn điệp khúc của người biểu diễn.

Tôi lẻn vào trường, và đã tập một chút, cộng với bài hát đã được khoảng 2 phút. Thêm vào đó, Shiranui đã có kỹ năng tuyệt vời, do đó, buổi diễn tập không mấy khó khăn ... nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái. Đáng ngạc nhiên, các cơ sở Assault đều được sử dụng vì mục đích hòa bình, thật là đáng buồn.

Đối diện của Muto, luôn muốn thể hiện kỹ năng chơi trống của mình, Aria và các cô gái khác với Pom Poms, đang tập cổ vũ.

* Pa Pa Pa ** Pa Pa Pa *

Váy ngắn của họ tung bay cùng với các động tác vũ đạo nhanh chóng của họ.

Chết tiệt.

Tại sao tất cả họ đều phải mặc váy? Mặc dù Muto nói rằng đây là một cơ hội tốt để được nhìn thấy nó, đối với tôi đây là một cảnh tượng đáng sợ.

Bởi vì nếu tôi không cẩn thận, tôi chắc chắn sẽ vào chế độ Hysteria.

Tôi chỉ nhìn vào tay của mình.

"Được rồi, hôm nay thể là đủ rồi, cảm ơn tất cả mọi người."

Shirayuki công bố, giống như một giáo viên, và các cô gái giải tán.

Mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng tôi không muốn ngồi xung quanh ở một nơi đầy hương thơm của con gái ... do đó, tôi ngay lập tức cất chiếc guitar, và lên cầu thang vào sân thượng.

- Thời tiết rất đẹp và nắng.

Ánh sáng mặt trời thực sự ấm áp.

Thời tiết thực sự là tuyệt vời.

Vừa nghĩ tôi vừa đặt lưng xuống..

Tôi hít một hơi.

Ahh ... điều này là thực sự thoải mái.

... Gió tháng năm thật là tuyệt.

Trong khi đang ngắm trời,

Gió đưa một mùi ngọt ngào, gợi nhớ tới Gardenia.

"?"

Tôi sẽ mở mắt ra và,

* Bốp! *

Thiên đường của tôi đã trở thành địa ngục.

Ai đó nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Huh?"

Bang! Smack!

Ngay lúc đó, tôi bị đá một cú, nhưng tôi đã tránh được bằng cách quay đầu lại.

uỵch!

"Tên lười biếng, Đi bảo vệ Shirayuki mau, tên rác rưởi!"

Chân cô ấy đứng ngang tai tôi, Aria đứng ở trên tôi trong trang phục cổ vũ của cô ấy.

Bàn tay cô ấy đang giữ Pom Poms, cô ấy thực sự tức giận.

"Ar-Aria?"

Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ đuổi theo tôi lên đây.

Tôi nhìn cô ấy, và ngồi dậy -

"Hmm?"

Woah.

Aria, không giống khi cô ấy đang tập vũ đạo một chút nào, cô ấy giơ cao chân lên , cho đến khi nó chạm đến đầu cô ấy.

Ánh sáng chói của mặt trời đã giấu bàn chân vào trong bóng tối.

- Hah, tôi hiểu rồi.

Cô ấy sử dụng chân của mình để dạy tôi tay không bắt kiếm!

Hiểu được điều này, tôi chuẩn bị để ngăn chặn đợt tấn công của cô ấy.

uỵch!

Nhưng bàn tay của tôi chỉ vỗ vào nhau ở trên chân Aria ...

Đó là 21 cm chân tiếp tục đâm thẳng vào đầu tôi.

...... Thump ......

Tôi rơi xuống sàn nhà một lần nữa.

Tôi không thể chịu nổi ... Aria-sama, tha cho tôi.

Mặc dù tôi đã từng sử dụng gót chân để chiến đấu trong Assault, nhưng nếu tôi chọn đánh vào lúc này chắc chắn tôi sẽ chết.

Bên cạnh tôi, Aria ưỡn ra bộ ngưc phẳng của cô ấy,

"Đồ vô dụng ... ngươi còn không thành công nổi 1 lần, Ta không ở đây để chơi với ngươi, hiểu chứ?"

* Glare * Cô ấy nhe răng ra trong khi liếc nhìn tôi.

"Đi ... điều đó ..."

Tôi xoa đầu mình, và đứng trở lại.

"... Ahh, nếu cô thực sự muốn trở thành cộng sự của tôi, hãy suy nghĩ về tình trạng của tôi. Nó sẽ xấu đi nếu cô không cho tôi nghỉ ngơi một chút? Lý do tôi bị bệnh là bởi vì một kẻ ngốc đã đẩy tôi xuống vịnh Tokyo vào ban đêm! "

Nghe thấy giọng nói giận dữ của tôi, Aria nói:

" .... Xin lỗi vì điều đó ......"

Cô ấy quay đi, và nhìn sang hướng khác.

Đó là biểu hiện dễ thương, nó làm cho tôi ...

muốn giúp cô ấy.

"Được rồi, chúng ta sẽ không nói gì về việc đó nữa. Sau tất cả, tôi đã ổn sau khi Shirayuki mua cho tôi 'Special Pueraria Syrup'."

"Huh?"

Sau khi nghe những lời của tôi, Aria quay đầu lại vị trí cũ, và mắt cô ấy mở to ngạc nhiên.

Có chuyện gì sao?

Những gì tôi nói không có gì đáng ngạc nhiên cả, phải không?

"Ch…chuyện…."

Cô bắt đầu lẩm bẩm gì đó, và mắt tôi hiện lên “?”, và muốn cô ấy giải thích.

Nhưng Aria đóng miệng lại, và có vẻ như thể cô sẽ không thốt ra một từ nào khác.

"... Đó chỉ là một lọai thuốc tăng lực mà thôi. Không phải tôi nói với cô điều này rồi sao. Tôi không chắc Shirayuki biết về nó, nhưng cô ấy đã mua nó cho tôi."

Với lời giải thích của tôi, miệng ... Aria mở ra,

"... Shirayuki cho ngươi bíêt ư?"

Cô ấy hỏi tôi.

"Hm? Uh."

"......"

......

Chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao cô ấy không nói bất cứ điều gì?

"Thôi kệ đi, miễn là ngươi cảm thấy tốt hơn. Ta là một quý tộc, ta có thể tha thứ cho ngươi".

"?"

Những gì tôi vừa nói ... tôi đã làm cho Aria tức đến mức cô ấy không thể hiện nó ra.

Tôi thật sự không hiểu gì cả ...

'Một quý tộc như cô, tôi thấy ko hề có chút năng lực gì cả .Cô ko hề biết đến cảm giác của người khác "

Aria im lặng sau khi nghe tôi nói.

"Thật tuyệt vời phải không, có Shirayuki để chăm sóc, Shirayuki này, Shirayuki kia, mỗi khi có ai đó làm một cái gì đó tốt đẹp cho ngươi, đó là Shirayuki! Tại sao ngươi không kết hôn với Shirayuki đi!"

Aria nghiến răng, và nói với giọng lớn hơn 30% so với mọi khi.

Tại sao cô ấy lại tức giận vì một chuyện như vậy?

Mặc dù rõ ràng là tôi đã nói gì đó khiến cô ấy tức giận, nhưng tôi không biết đó là gì.

"Ah, hey! Tại sao cô lại giận tôi vậy!"

"Im đi. Ta không giận!"

"Không, cô có giận!"

Mặt của chúng tôi, gần như chạm vào nhau, hai mắt tóe lên những tia lửa.

Nhưng tôi cao hơn cô ấy 30cm, nó giống như cô ấy đang nhìn lên tôi, còn tôi đang nhìn xuống cô ấy vậy.

* Crackle Crackle Crackle Crackle *

Aria từ chối nói cho tôi biết lý do cô ấy tức giận, và cô ấy thực sự khiến tôi tức theo!

Nó khiến tôi nhớ đến mọi việc cô ấy làm khiến tôi phải tức.

Cô ấy phá hủy nhà tôi, đưa Shirayuki đến nhà tôi, và bây giờ cô ấy vẫn tiếp tục!

"Hãy cho tôi một cơ hội để nói chứ, tôi vẫn sẽ làm cộng sự của cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ luyện tập bắt kiếm nữa. Chỉ có thiên tài mới làm được những thứ như vậy! Học nó không đơn giản chút nào! "

"Không được! Ngươi phải tiếp tục học. Có một tin đồn rằng Durandal mang theo một thanh kiếm có thể cắt bất cứ thứ gì! Vì vậy ngay cả khi ngươi có một con dao hay khiên, chúng cũng sẽ không có tác dụng. Vì vậy, ngay bây giờ, việc học nó là rất cần thiết. Nếu Shirayuki bị tấn công, ngươi sẽ hiểu ra thôi! "

"Nếu tôi đã bảo vệ Shirayuki suốt những ngày qua, nhưng thậm chí không có một dấu hiệu của nguy hiểm. Vì chúng ta đang cãi nhau như thế này, tôi sẽ nói thẳng! Kẻ thù, Durandal, không tồn tại! "

Nghe những lời của tôi, Aria mở to mắt.

"Tôi biết rằng cô muốn cứu mẹ của mình! Kanae-san ngay lập tức. Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn bị mất bình tĩnh. Chỉ cần nghe rằng" Durandal "có thể xuất hiện đã đủ để làm cho cô nghĩ rằng " Tôi hy vọng hắn sẽ xuất hiện. " mà không biết rằng, cô đang tự lừa dối mình vào suy nghĩ rằng " kẻ thù " đang ở đây!"

"Ngươi sai rồi!"

Glare! Aria chỉ tay vào mặt tôi và nhe răng ra!

"Durandal chắc chắn tồn tại, các giác quan của ta nói với ta rằng hắn đã rất gần!"

"Đó chỉ là những ảo tưởng, Shirayuki chắc chắn sẽ không bị nguy hiểm, cô có thể đi làm bất cứ điều gì cô muốn. Trước khi buổi lễ Adseard kết thúc, cô có thể để tôi lo việc bảo vệ một mình!"

"Điều đó là sao?Ngươi làm ta cảm thấy thất vọng !"

Sau khi tôi nói, khuôn mặt của Aria trở nên đỏ ửng và cô ấy hét lên,

"Ngươi nói đúng, ta chỉ là một kẻ ngốc và tất cả, mọi thứ đều là tưởng tượng! Mặc dù vậy hai người là vệ sĩ và khách hàng. Vậy mà hai người vẫn làm chuyện đó .... các người không biết xấu hổ sao!"

"Đó là bởi cái tính cô chấp của cô đã làm cho tình hình tồi tệ hơn! Chỉ vì cô đã được sinh ra trong một gia đình tốt hơn không có nghĩa cô có thể coi tôi như đồ rác rưởi. Cô có thể là một thiên tài, nhưng trên cả thế giới đều là người bình thường! Cô thật là không bình thường! "

Tôi hét lên, tôi đang rất tức -

Aria, đang khóc ... cô ấy bị tổn thương bởi những lời đó.

Cô ... không nói lại.

Không chỉ có vậy ...

Cô ... lùi lại một bước.

Hai bước, ba bước.

Cô ấy thật yếu ớt, không giống như Aria mà tôi biết, cô ấy bỏ đi.

"Ngươi... cũng như vậy. Ngươi cũng như vậy thôi."

Aria, khẽ lẩm bẩm những lời đó, run rẩy.

Nhưng đó là một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự mạnh mẽ -

- Nó đã thể hiện qua cơn giận của cô ấy.

"Không ai hiểu ta. Họ nói rằng ta là một kẻ cô độc, thiếu thận trọng, luôn vội vàng - Họ nói rằng ta không xứng đáng với dòng họ Sherlock Holmes, ta đã không nghĩ rằng ngươi cũng như vậy! "

Aria hạ thấp khuôn mặt của cô và nói với tôi - không, những lời đó không được cho bất cứ ai.

Đó là như thể cô đã hét lên cho toàn thế giới.

"Ta hiểu rằng! Kẻ thù đang đến gần Shirayuki. Nhưng, ta không thể giải thích nó! Ta không thể giống như tổ tiên của ta, Sherlock Holmes, người đã có thể giải thích các tình huống để bất cứ ai cũng thể hiểu được! Vì vậy, không ai tin ta - Ta đã luôn luôn là một [Aria] - Nhưng, bản năng của ta đã không bao giờ sai, ta đã giải thích rất rõ ràng, nhưng tại sao ngươi lại không tin "

Aria mắt rưng rưng, ném Pom Poms xuống đất, và bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

... Vào những lúc như thế này, tôi nên nói một cái gì đó nhẹ nhàng để an ủi cô ấy, phải không?

Nhưng, tôi đã bị và kích động tranh cãi với Aria,

Tôi đã không thẳng thắn được với cô ấy.

Vì vậy, tôi nói,

"... Đúng vậy, tôi không hiểu. Một kẻ thù không tồn tại đang đến! Ai sẽ tin điều đó? Vì cô nói rằng hắn tồn tại, tại sao không cho tôi một bằng chứng! Nếu cô là một Butei, hãy cung cấp cho tôi một bằng chứng. Nếu cô không thể, thì tôi buộc phải nói rằng hắn không tồn tại! "

Và -

Tôi đã làm cho Aria tổn thương một lần nữa -

Khi tôi thốt ra những lời đó.

"Ngươi, ngươi, đồ ngốc! Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ----!"

Phản ứng của cô ấy thật không thể đóan trước được, Aria đang có một cơn thịnh nộ thực sự -

Mặt cô ấy như không còn giọt máu nào vậy, và cô ấy đã rút đôi súng của mình ra!

"Wa ...!"

Mà thậm chí tôi còn chưa kịp nói một lời nào,

Bang Bang Bang Bang Bang!

Vô số viên đạn bay về phía tôi.

Tấn công bất ngờ thế này tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn, nằm xuống để tránh đạn. * uỵch! *

"Kinji đồ ngốc. Ngươi đã giành huy chương vàng cho kẻ ngốc! Giành một giải thưởng Nobel cho sự ngu ngốc!" Aria đạp xuống ngay tại nơi mà mặt tôi vừa ở đó, nạp đạn, bắn lọan xạ và chạy xuống cầu thang.

Một lần nữa, tôi đã nằm trên mặt đất giống như một cây thánh giá ..... Tôi cảm thấy rằng bể nước phía sau tôi đã bị rò rỉ, và quay lại nhìn.

Bể nước có rất nhiều các lỗ ...

Nhìn gần hơn, tôi nhận thấy rằng các lỗ đạn tạo thành một đường thẳng ... không, chúng hình thành một từ

'I d i o t K i n j i'

-Có hai từ được viết trên bề mặt bể.

Haizzzzzz ......

Tôi không có cách nào để sửa nó cả...

Nhưng khả năng bắn của cô ấy thật tuyệt vời.

Cô ta có thể đạt được huy chương vàng phải không? Nếu cô ta tham gia Adseard, chắc chắn cô ta sẽ mang về nhà huy chương vàng cho các thiện xạ và kẻ ngốc.


Sau sự cố đó, tôi trở về phòng của mình ... bình tĩnh lại một chút ... và quyết định rằng không có vấn đề gì, khi Aria trở lại, tôi sẽ xin lỗi. Sau đó tôi chờ cô ấy về.

Tuy nhiên, tôi đã đợi rất lâu rồi nhưng cô ấy vẫn chưa quay về.

Cô ấy chắc chắn đã làm như tôi đã nói, và tiếp tục làm những việc mình của mình.

Khi màn đêm buông xuống, và cô vẫn chưa quay trở lại, tôi đã giải thích qua tình hình với Shirayuki.

"Vì vậy, điều đó có nghĩa là Kin-chan sẽ là vệ sĩ duy nhất của mình từ bây giờ?"

... Có vẻ như Shirayuki rất hạnh phúc về điều đó.

"Ừ, có lẽ."

Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế sofa mới mua, và tháo khẩu Beretta M92F của tôi để bảo trì nó.

Aria đã không ở đây nữa.

Với việc đó, ngay cả với khẩu súng này, tôi cảm thấy bất lực.

"Trước khi bế mạc lễ hội Adseard, mình sẽ là vệ sĩ của bạn. Mặc dù nhiệm vụ này chỉ là một cái gì đó mà Masters và Aria bắt tôi làm, nhưng ... mà, một lời hứa vẫn là lời hứa."

Nghe tôi nói "lời hứa", Shirayuki tỏ ra xúc động.

"Kin-chan đã…. sẽ bảo vệ mình ..."

Thấy Shirayuki nói như thể cô ấy đang cảm nhận dư vị trong lời nói của tôi, sau đó cô cúi đầu xuống và nói:

"Mình rất hạnh phúc ...", tôi tiếp tục nói: "Đừng ... cảm thấy khó chịu khi một Butei hạng E như mình bảo vệ bạn ... Uh, mặc dù mình không nghĩ rằng Durandal tồn tại, nếu hắn thực sự tồn tại, khi hắn bắt đầu cuộc tấn công của mình - "

Khi Shirayuki nghe tôi, đơn thuần chỉ là để xác nhận lời nói của cô, cô lắc đầu.

"Mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu."

"..."

"Bởi vì mình có Kin-chan bên cạnh. Kin-chan thực sự mạnh mẽ. Bạn sẽ không thua bất cứ ai. Mình có niềm tin vào bạn. Vì vậy, Kin-chan, hãy để mình hỏi bạn một lần nữa ... xin vui lòng bảo vệ mình. "

"Ah ... được."

Nghe Shirayuki sử dụng ngôn ngữ lịch sự như vậy với một vẻ mặt vui vẻ, tôi chấp nhận theo phản xạ.

Nhưng giọng nói của Shirayuki không phải tất cả đều vui vẻ, cũng không phải là tâng bốc, đó là những gì cô ấy thực sự cảm thấy từ đáy lòng của cô ấy.

Điều đó đúng. Tôi là một người đã giúp Shirayuki thoát khỏi những kẻ bắt nạt, do đó, kể từ kỳ thi tuyển sinh, Shirayuki đã luôn đặt 100% niềm tin của mình vào tôi.

Mặc dù, người mà cô ấy tin tưởng không phải tôi khi bình thường.

Đúng hơn, nó là tôi trong chế độ Hysteria.

Nếu -

trong trương hợp,

Durandal, thực sự tồn tại ...

Dù cơ hội chỉ là một phần triệu,

nếu Lezzad và rank S Buteis đã đúng ... và như Aria cho biết, Shirayuki là mục tiêu của hắn.

Dù cơ hội chỉ là một phần nghìn tỷ,

cái gì đó thực sự xảy ra.

Liệu tôi. .. có thể để bảo vệ Shirayuki?

Tôi câu trả lời của tôi có khiến cô ấy thoải mái?

... Tôi có thể không có khả năng.

... Nhưng ..... dù sao thì, tôi cũng không cần phải lo lắng.

Mấy ngày này, tôi đã để ý mọi thứ xảy ra xung quanh Shirayuki, nhưng thậm chí không có một dấu vết của mối nguy hiểm xung quanh? Không có vẫn đề gì cả, phải không? Yeah. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Tôi nghĩ, đặt khẩu Beretta lên bàn.

"Ki-Kin-chan-sama".

Như thể cô ấy đang đợi lúc tôi bảo trì nó xong ... Shirayuki sử dụng kính ngữ rất lạ một lần nữa, và từ từ quay về phía tôi.

"Cái gì vậy?"

"Tr-trở ngại trong Tuần lễ vàng ... Không, mình nghĩ là ... Aria sẽ không ở đây trong Tuần lễ vàng, phải không?"

"Ừ ... có lẽ cô ấy sẽ không ở đây. Cậu có muốn đi đâu đó không?"

"K-không mình sẽ ở nhà và làm bài tập,"

Shirayuki, vội vã vẫy vẫy tay.

"... Không phải như vậy là cậu sẽ ở nhà sao, nếu cậu không thư giãn trong một lúc, sẽ không phải hối tiếc đâu? Khi cậu già hơn, cậu có thể nói điều gì đó như" Ahh, sẽ tốt hơn nếu mình đã chơi nhiều hơn khi mình còn trẻ. "

"Nh-nhưng ..."

Nhìn vào biểu hiện chán nản Shirayuki, tôi nhớ một cái gì đó,

"Có phải vì Hotogi?"

"..."

Shirayuki không phủ nhận điều đó.

Không thể rời khỏi đền thờ hoặc trường học, giống như một ...

chiếc lồng chim.

Ý nghĩ này xuất hiện trong bộ não của tôi, và thêm vào, cuộc tranh luận của tôi và Aria trước đó, tôi đứng lên trong sự tức giận.

* thump *, tôi ngồi xuống ở phía trước của máy tính.

Shirayuki trở nên bị kích động vì một điều nhỏ như vậy.

"Ki-Kin-chan, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Nhưng, Mình. .."

Không biết lý do tại sao tôi lại tức giận, cô ấy xin lỗi tôi theo phản xạ.

Nhưng tôi đã không nói bất cứ điều gì với cô ấy, và tiếp tục gõ phím .. tìm kiếm một cái gì đó trên Tokyo Travel Guide -

Bing -

Nghe tiếng máy in chạy, Shirayuki bắt đầu đến và xem những gì tôi đã in.

Cô quay lại, và đi về phía tôi.

"Đây là của .... Kin-chan. Đây là gì vậy, một bất ngờ sao?"

"Đây không phải cho mình mà là dành cho cậu."

"?"

Shirayuki quay tờ giấy lại và đọc.

"... ngày 5 Tháng Năm, chương trình Tokyo Disneyland Fireworks ... mặc những bộ kimono – hãy thưởng thức ánh sáng huyền ảo ...?"

Sau khi đọc nội dung, Shirayuki quay về phía tôi với một khuôn mặt đầy nghi ngờ.

"Cậu nên đi."

"Ah!"

"Nó thực sự đáng ngạc nhiên đến vậy chứ?"

"Tớ không thể, chỗ đó quá đông người ... tớ. .."

"Đừng lo lắng. Bạn không cần phải đi vào Disneyland, cậu có thể xem pháo hoa từ Công viên Kasai Rinkai. Và nó chỉ diễn ra trong một ngày, hãy nghĩ đây là luyện tập, do đó cậu có thể đi ra ngoài."

Mặc dù luyện tập để đi ra ngoài thì thật kỳ lạ, nhưng cô ấy không hề bình thường, do đó, điều này là không thể tránh khỏi.

"Nh-nhưng ... Mình. .."

Tôi đứng dậy, và * thud * Tôi đặt tay lên vai của Shirayuki, có lẽ tôi phải làm việc này.

"... Mình là vệ sĩ của cậu, và mình sẽ đến đó với cậu."

"Đi ... đi chơi với Kin-chan ...?"

"Uh. Sau tất cả, đây là trước khi lễ hội Adseard bế mạc."

Khi nói điều này, tôi cô gắng để Shirayuki, người mắt sáng lên vì một lý do nào đó, không từ chối.

Shirayuki - gật đầu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Viên đạn thứ hai: Truy bắt♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 2 Viên đạn thứ tư: Bãi biển nhân tạo
Advertisement