Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Viên đạn thứ tư: Team Baskerville[]

Trở lại Butei High khi trời đã về đêm…

Sau khi các Master đảm bảo không có thương tích gì nghiêm trọng, họ mau chóng tách chúng tôi ra các phòng khác nhau và bắt đầu thẩm vấn.

Kinh tởm. Để chúng tôi nghỉ một chút đã. Hay ít nhất cũng cho chúng tôi một bát katsudon chứ! Aria được giáo viên hướng dẫn đội Assault, Ranbyou, dẫn tới phòng hiệu trưởng. Riko và tôi ở đội Inquesta trong khi Muto ở đội Logi; tất cả chúng tôi đều bị thẩm tra bởi giáo viên phụ trách của mình. Sau đó, các Master liên lạc với Sở cảnh sát Tokyo, các phương tiện truyền thông và tập đoàn đường sắt Nhật Bản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bị khiển trách vì đã cắt toa tàu Shinkansen, tuy nhiên vì đã bắt được thủ phạm nên chúng tôi không sao cả.

Ngược lại, chúng tôi còn được khen ngợi vì đã giải quyết ổn thỏa vụ này. Và đồng nghĩa, Butei High không phải chịu trách nhiệm cho Koko và hành động cướp tàu để tống tiền chính phủ Nhật của nhóm ả. Dù nhìn thế nào thì đó cũng là cách giải quyết vô cùng khéo léo.

“Tohyama-kun, để tôi nói với em điều là này trước khi bắt đầu thủ tục pháp lý để làm thỏa thuận lời khai. Tất cả các nạn nhân trong vụ việc phải được giữ bí mật danh tính đề phòng một vài người quan trọng bị hại.”

Inquesta Master, Takamagahara Yutori nói. Cùng với sự hiện diện của những gã đàn ông mặc đồ đen đứng giám sát những lời của Yutori, tôi có thể hiểu được phần nào. Từ những chiếc huy hiệu trên ngực áo, họ là nhân viên của Bộ Ngoại giao, có thẩm quyền khá cao. Có lẽ là do Aria. Luật bất thành văn, không phân biệt bất cứ trường hợp nào Butei dính vào, người nước ngoài thuộc trách nhiệm của họ. Vả lại, Aria còn là một quý tộc ngoại quốc.

Sẽ tốt hơn cho mối quan hệ Nhật – Anh nếu sự thật cô ấy dính vào những nguy hiểm ở Nhật không bị tiết lộ ra ngoài. Cái đó gọi là “việc của người lớn”. Vâng về việc này, tôi chỉ có thể nghe những gì người lớn nói thôi. Cái này không hẳn là điều tốt bởi vì nếu nó tiếp tục tệ hơn, nó sẽ chứng minh sự phiền phức hàm chứa trong đó.

Có lẽ có một khoản tiền bịt miệng được cấp cho chúng tôi, khi các nhân viên đề cập đến thứ gì đó như “chính phủ sẽ cấp cho chúng tôi tiền bồi thường trong tương lai”, và lời từ chối lịch sự của chúng tôi về thiện chí của họ sau cùng cũng bị bác bỏ.

Xong việc, tôi đi về hướng kí túc xá nữ số 2. Đến tầng cao nhất… phòng Reki. Mở cửa bằng tấm thẻ mà cô ấy đưa cho tôi trước đây, tôi chìm vào màn đêm u tối bên trong căn phòng. Mặc dù đã đoán trước được điều này, nhưng thực sự không có một ai ở đây.

(Reki…)

Một cái đèn trần treo lủng lẳng trên trần bê tông không có mục đích. Cái cửa sổ phòng khách bị đóng lại và sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng.

Gió… không thổi ở đây.

Không một chút nào.

Trở lại phòng mình ở kí túc xá nam, đây cũng vậy, chẳng có ai cả. Theo lời Ranbyou mà tôi vừa gặp trên đường, Aria đã đến quận Toranomon để chuẩn bị với một nữ luật sư mà cô ấy đã thuê, trước phiên tòa của mẹ cô ấy Kanzaki Kanae. Tiếp tục làm việc sau một vụ lớn như vậy, cô ấy hẳn là mệt mỏi lắm.

Bước vào phòng khách…

*Chika*, *Chika*

Tôi nhận thấy một đốm sáng đang nhấp nháy trong phòng.

…Ô mai chúa! Máy trả lời tự động mà tôi hiếm khi sử dụng đang hoạt động với công suất tối đa? Đó là 30 tin mỗi phút và với 30 phút ghi âm… Với một cảm giác khó chịu trong người, tôi đẩy nút phát lại.

“Kin-chan, cậu không sao chứ?”

Đúng như tôi nghĩ, là Shirayuki.

Cô gái ấy… bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ có thói quen gửi tin nhắn không ngừng nghỉ… Và vì điện thoại tôi đã nát bấy và do đó không thể liên lạc được, nên cô ấy gọi vào đây.

“Nếu cậu nhận được tin này, kể cả nó có phiền phức đi nữa… thì cũng làm ơn gọi lại cho tớ. Tớ tin Kin-chan vẫn ổn, nhưng…guuugh… tớ thật sự… lo lắng lắm…u…hu…hu”

Shirayuki đã bị tách khỏi tôi khi cô ấy bị bỏ lại ở Shizuoka với phần sau của đoàn tàu.

Tớ biết là cậu lo lắng, nhưng đừng gọi tận 30 phút thế chứ.

Sau một hồi nghỉ mệt, bản ghi âm bắt đầu phát tiếp phần tiếp theo.

“UU…eguu…huu…Kin-chan..uu…uu…uuuuuuuu…”

Sợ…sợ thật!

Làm ơn dừng tiếng khóc ấy lại đi. Lúc nửa đêm nó ghê rợn như ma nữ ấy.

Mang chút lo âu, tôi mở đoạn tiếp theo…

“…Tớ vừa nhận điện từ Butei High! Thật nhẹ nhõm khi nghe Kin-chan an toàn. Bọn tội phạm cũng đã bị bắt hết rồi! Ôi phép màu thực sự đã xảy ra…! Kin-chan thật sự rất tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời, Kin-chan là…aa…Kin-chan là… thực sự là một người đàn ông tuyệt vời…”

Sao cứ lặp lại mãi thế…

“Bọn tớ ở đây đều ổn. Chúng tớ sẽ về theo tuyến Tokaido Line. Chúng tớ sẽ về khá trễ nhưng tớ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khi chúng tớ trở lại. Sớm thôi, tớ đã mua cua tươi rồi này!”

Shirayuki đúng là Shirayuki, thay đổi giọng điệu nhanh đến chóng mặt.

À mà về việc đó, cậu mang con cua từ đấy về đây thật à?

Uu… vẫn còn cả mớ tin nhắn nữa. Tôi đang định đi ngủ cơ mà.

“Kin-chan, về chuyện đó…chuyện đó…người phụ nữ mang thai trên Shinkansen; cô ấy đã sanh đứa bé an toàn tại bệnh viện Shizuoka! Một tin tuyệt vời nhỉ… Tớ vừa nhận được ảnh qua e-mail. Đó là một bé gái xinh xắn lắm! Errm… nói về việc đó… cậu có thích em bé không Kin-chan? Tớ thích chúng lắm. Chúng thật dễ thương, chỉ nhìn thôi cũng khiến tớ thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng rồi. Đó… đó là tại sao tớ…tớ…một ngày nào đó…ngày nào đó, Kin…”

*Pi*… tôi bấm nút stop.

Dừng… dừng lại.

Nó đi quá xa cái mục đích ban đầu là đảm bảo tôi vẫn an toàn rồi. Hơn nữa, cái cảm giác rợn người đang chạy dọc sống lưng tôi. Đúng vậy, thời gian sẽ xóa đi tất cả. Mặc dù đang rất buồn ngủ, mà Shirayuki lại rất lo lắng, nên tôi gọi lại cho cô ấy. Ở đầu dây bên kia là tiếng hét lên sung sướng, tôi nhẹ nhàng nói: “Tớ vẫn ổn. Đừng lo. Đi ngủ đi”, trước khi nhanh chóng dập máy.

Rút luôn cả dây điện thoại và đi tắm, tôi thả người trên chiếc giường cô độc suốt một quãng thời gian dài không có điện thoại và cũng chẳng có gì để làm.

(Koko, Koko, Koko…)

Tôi lờ mờ phát họa từ bộ nhớ cái tên của ba chị em đã tấn công Reki và tôi[1]. Ba người bọn họ đều đã bị bắt tại ga Tokyo, miệng la hét và liên tục nguyền rủa mọi thứ.

Để dễ phân biệt khi đội Logi áp giải họ về, các mảnh giấy ghi các từ “chị cả”, “em thứ” và “em út” được dán trên trán họ, trông thật tức cười, hệt như mấy con cương thi trong bộ phim “Cương thi tiên sinh”[2] ngày xưa.

Đêm nay, ba chị em họ sẽ được thẩm vấn bởi giảng viên cấp S của Dagula, Tsuzuri Umeko.

Tôi không biết chi tiết và cũng không ước mình sẽ biết, nhưng nghe đồn rằng Tsuzuri làm những màn ép cung man rợ với nghi phạm trong quá trình thẩm vấn. Tốt thôi. Hãy để chúng lãnh hậu quả.

(Vậy thì…khoảng thời gian này…)

Khoảng thời gian này, cuối cùng tôi có thể nói câu yêu thích của dòng họ không nhỉ?

“Vậy là, một vụ nữa khép lại”

Nhưng câu đó… chỉ nghĩ về nó lúc này cũng mang lại một chút cảm giác khó chịu rồi. Một vụ hoàn thành. Chẳng phải… nó mang đến cảm giác sẽ có vụ thứ hai, thứ ba sao? Ôi… tổ tiên vĩ đại…

Do không có gì xảy ra suốt thời gian phải luôn trong tư thế cảnh giác, tôi có thể tận dụng toàn bộ những ngày hè ngắn ngủi còn lại sau chuyến “Thực địa I” để nghỉ ngơi. Không chờ đợi nữa, hay đúng hơn, kì nghỉ bắt đầu rồi. Khúc dạo đầu được đánh thức chỉ ngay chiều hôm sau bằng món cua chiên cơm của Shirayuki.

Aria đi vắng, để lại cho tôi và Shirayuki cả núi việc nào là lau dọn, chà rửa nhà cửa và nấu ăn. Nhưng ơn giời Shirayuki đây rồi, như một vị thần thuần thục toàn bộ công việc gia chánh, cậu ấy giống như một cô maid hoàn hảo thường thấy trong các đĩa game của Riko. Nhờ vậy tôi đã trải qua những ngày nghỉ nhàn hạ dưới dưới vòng tay chăm sóc của Shirayuki, mà chẳng hiểu vì sao nó lại như niềm hạnh phúc mỗi ngày của cô ấy, cũng như việc dành thời gian để chọn một cái điện thoại mới cho tôi.

Những ngày yên bình ngay giữa kì nghỉ của tôi, thì Riko, chỉ chúa mới biết cô ấy có chìa khóa phòng bằng cách nào, xuất hiện trong phòng tôi. Một không khí căng thẳng thường thấy trong lượt sút luân lưu tràn ngập khắp căn phòng.

“Ki~ku~n♪”, Riko nói bằng giọng mèo con.

“Tránh xa Kinchan-sama ra, ả lẳng lơ kia!” Shirayuki hét lên.

Với một con dao ngang qua, tôi trở lại những tháng ngày buồn bã; chẳng biết vì sao Riko lại ôm chặt cứng người tôi, có lẽ là để trêu ngươi nhằm giết thời gian và Shirayuki rút kiếm ra, thậm chí là khẩu M60 nữa, để bắt cô ta.

Căn phòng tôi đã biến thành chiến trường với 10 cuộc vật lộn, 12 trận đấu kiếm và 15 màn bắn nhau ầm ầm. Riko thì thích những trò chơi hành động mang tính may rủi, trong khi Shirayuki lại là người dễ bị khích tướng… nên bất kể đó là vật tay hay thi ăn, thì cũng đã có nhiều cuộc chiến giữa hai người họ.

Và Shirayuki vẫn là Shirayuki, và với lý do sặc mùi hư cấu “một người vợ không bao giờ để mất người yêu!” luôn sẵn sàng nhảy vào những cuộc chiến vô bổ ấy.

Có lần khi tôi về nhà, hai người bọn họ còn chọi đầu vào nhau với những tiếng gầm gừ “mo…!” “nnmo…!” như những con trâu mộng… Này hai người, các cô nghĩ nó vẫn ở mức độ bình thường khi nó đã đến mức đó rồi à?

Vậy nên khi tháng 9 đến cùng với sự huyên náo, cũng là lúc phải đăng kí danh sách nhóm mà bạn đã chọn trước đó, kể cả tôi chẳng muốn nó đến chút nào.

Thường thì, người đại diện của nhóm sẽ làm đơn đăng kí. Và các Master sẽ gọi điện xác nhận sau chuyến thực địa để lấy câu trả lời cuối cùng, và cuối cùng sẽ là làm ảnh chứng minh.

Tuy nhiên, vì Reki vẫn chưa trả lời cuộc gọi của Master, nhóm của chúng tôi vẫn chưa được công nhận. Nên có thể nói tôi không thuộc về bất cứ đội nào cả và rằng tôi như trái chín lủng lẳng trên cành. Uhm, mà kể cả trường hợp của tôi có chút đặc biệt vì việc xảy ra trong chuyến thực địa, thì tôi vẫn bị liệt vào trường hợp “chúng em vẫn chưa có nhóm”.

Đó là lý do tại sao lại có những biện pháp khẩn cấp mang tính “cứu vớt” dành cho những học sinh này. Có những ứng dụng trực tuyến đơn giản chỉ cần điền vào tên các thành viên trong nhóm và nhấn gửi. Và khi Master có ảnh của nhóm, nhóm đó sẽ được đóng mộc “đã được đăng kí/công nhận”.

Và chỉ được tổ chức ngắn hạn, nó là một con đường tắt chỉ dành cho các team đăng kí phút chót. Tuy nhiên, hạn chót của biện pháp khẩn cấp này là ngày mai. Mất kiên nhẫn, tôi gọi cho Aria.

“Về việc lập nhóm, xin đợi một chút.” Chờ đợi hướng dẫn là điều duy nhất tôi nghe từ Aria.

“Cô bảo tôi đợi, nghĩa là cô đã có kế hoạch rồi phải không?”

“Đúng thế, nhưng vì người đã dùng cái giọng đó để nói với ta, ta sẽ không nói cho người đâu. Hun.”

Hít mũi phát ra thanh âm như trong anime, cô ấy gác máy. Có vẻ như… cô ấy vẫn không thể bỏ qua việc “Về việc lập nhóm thì tôi sao cũng được” mà tôi đã nói trước đây trong chuyến thực địa I. Tất nhiên, đó là lỗi của tôi, tuy nhiên… thật đau lòng, Aria chắc chắn giống hệt trẻ nít lên ba cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Như thế đấy…

Suốt hạn cuối của ứng dụng đăng kí trực tuyến ngày hôm sau, tôi vẫn chẳng chen chân được vào nhóm nào. Những học sinh chẳng thể xoay xở để điền vào đó nữa sẽ được các Master quyết định nhóm. Trường hợp tệ nhất là như thế. Mà dù sao, tôi vẫn có ý định sẽ rời khỏi Butei High.

Dù là không cần thiết nhưng tôi bắt đầu hoảng loạn thì,

“Kin-chan, tớ xin lỗi. Tới tận lúc này tớ vẫn chưa nói với cậu…”

Shirayuki mang theo thứ gì đó được gói cẩn thận trong hộp furoshiki, và xuất hiện như xã hội đen. Cái nơ gọn gàng trên ngực áo cô ấy màu đen. Cái băng đô cô ấy thường mang cũng màu đen. Hơn nữa, tóc cô ấy còn cột cao lên rất hiếm thấy. Đây không giống Shirayuki thường ngày. Cô nàng đang xuất hiện trong bộ Diviza Nero – trang phục để chụp ảnh xác nhận, và được mượn từ bên Amdo.

“Ki…ki…ki…kun lại đây♪ Nước này ngọt lắm đấy ♪”

Riko ngân nga giọng hát khi xuất hiện, và cũng mặc đồ đen nốt. Cô ấy mặc một bộ đồ bạo dạn khoe ra làn da, đặc biệt là bộ ngực được ôm sát của mình, trong rất bỏng mắt. Chỉ cần liếc lướt qua là ai cũng có thể nói rằng cô ta đang không mặc áo ngực. Cô phòng vệ tốt thật đấy! Mặc đồ chống đạn mà để hở cả da ra cơ đấy… Liếc mắt lên vì xấu hổ, tôi nhìn thấy những dây ruy băng buộc lấy hai bím tóc ấy cũng màu đen nốt. Hai người họ mặc một màu đen từ đầu đến chân.

“Nhóm… Các cậu đều có nhóm hết rồi phải không?”

“Đúng~~ vậy! Kii~~kun cũng phải đi đấy!”

“……Tôi…nữa……”

“Về việc này, có lẽ không hay ho lắm, nhưng…trước đó, tớ đã tin rằng tớ sẽ ở chung đội với Kin-chan… nên tớ không nói với ai về việc lập nhóm cả. Hơn nữa, tớ nghe Aria nói sau chuyến thực địa I rằng mọi người sẽ ở cùng một team…”

Vừa nghe Shirayuki nói, tôi mở chiếc hộp furoshiki ra. Bên trong là một bộ com lê đen.

Đây là… bộ Diviza Zero mà tôi sẽ mặc.

“Riko-rin và Aria cũng tính để hai tên con trai trong đôi. Tuy nhiên, chúng tớ đã bỏ nó trong quá trình đăng kí. Aria đã đổi ý để lập một team mới với Ki-kun và mọi người đấy.”

Nói rồi, Riko cho tôi xem bản đăng kí nằm chình ình trên trang ứng dụng.

Tên nhóm: “Baskerville"

Thành viên

〇 Kanzaki.H.Aria (Assault)

◎ Tohyama Kinji (Inquesta)

・ Hotogi Shirayuki (SSR)

・ Mine Riko (Inquesta)

・ Reki (Snipe)

Có 5 cái tên được viết trên ấy.

Vậy ra đây là đội Aria đã thành lập à.

Mà nghe có mùi hư cấu đâu đây khi tôi được đánh dấu vòng kép tức là đội trưởng, trong khi Aria chỉ là vòng đơn tức đội phó.

“Ơ…cái này…”

Tôi nói khi chỉ vào tên Reki.

Sau đợt “Cứu vớt”, các học sinh lập nhóm mới phải có một tấm ảnh nhóm do chính các Master chụp. Nghe đâu là để thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong tập thể nhóm.

Tuy nhiên...Reki, đã biến mất lúc ở ga Tokyo, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Có nghĩa là chúng tôi không thể hoàn thành đăng kí được.

“Un… Từ lúc không thể liên lạc được với Reki-san, bọn tớ đã định bỏ tên cô ấy. Nhưng Kin-chan muốn làm nhiệm vụ Butei với cậu ấy mà đúng không?”

Shirayuki nói với đôi mặt cụp xuống, như thể cô ấy đang chia sẻ sự hiểu lầm cùng với Aria…

Tuy nhiên, lúc này chẳng thích hợp để nói với cô ấy rằng Reki đã hi sinh bản thân như một người xạ thủ vì tôi. Không tỏ ra chút gì là xác nhận hay phủ nhận, tôi cứ ngồi nghe bất cứ cái gì cô ấy nói.

“Đó là vì sao Aria quyết định để Reki vào nhóm. Cậu ấy nói rằng,’nếu Kinji ở đây, thì chắc chắn Reki cũng vậy. Nếu không nó sẽ đi ngược lại ước nguyện của Kinji.’”

“Nhưng Rekiyu vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Tớ không biết liệu cậu ấy có thể gia nhập nhóm không nữa”, Riko nói, tiếp lời Shirayuki.

“Do đó Aria nói rằng, ‘để Kinji thất vọng là không nên, vậy nên làm ơn đừng nói cho cậu ấy biết về đội trước khi Reki đồng ý tham gia’. Chà, Aria thực sự rất quan tâm đến Ki-kun đấy, vậy nên Riko chẳng nói gì từ lúc đó cả. Xin lỗi nhé.”

Aria…

Vậy đó là lý do cô nói chuyện rất mơ hồ về việc lập đội tối qua ư. Bỏ đi vẻ ngoài dịu dàng và nữ tính, thậm chí cô giống như một người đàn ông ở khía cạnh nào đó vậy.

“Tuy nhiên chúng tớ vẫn không thể liên lạc với Reki qua điện thoại đến tận phút chót. Vậy nên, cậu ấy đã gửi địa điểm và thời gian việc lập đội bằng tin nhắn tới Reki, nhưng vẫn không có hồi âm.”

Nhìn Shirayuki đang cuối mặt xuống, tôi nghĩ, “Cũng dễ hiểu thôi”, điện thoại của Reki đã bị Koko phá hỏng ở Kyouto rồi mà.

“Aria đang ở chỗ chụp hình. Cậu ấy ở đó để đợi Rekiyu từ lúc sáng sớm rồi. Hạn chót là trưa nay. Chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ rồi. Chà, chúng ta chưa thể bỏ cuộc được Ki-kun! Mặc đồ vào đi! Đây sẽ là màn lột xác của Ki-kun đấy! Kyahaaa!”

Nói rồi, Riko nắm lấy thắt lưng tôi khi tôi đang đứng đực ra với bộ comle đen trong tay. Nhìn như thể tôi sẽ bị lột đồ, tôi né Riko ra… Với bộ Diviza Zero trong tay, tôi đi thay đồ. Không một chút chống cự.

Căn hộ tôi vốn là dành cho bốn người nên có vài phòng rộng gấp đôi như phòng riêng. Vào một phòng, tôi chải đứng mái tóc trước gương trước khi tạo kiểu.

*Kasha*

Từ trên mái nhà phát ra tiếng máy ảnh điện thoại.

“Ki-kun thật quá sơ hở. Nếu tớ dùng một khẩu súng lục, Ki-kun sẽ bị đục đầy lỗ đấy.”

Ngẩng mặt lên, tôi thấy một miếng ngói đã bị gỡ ra. Riko đang treo ngược người xuống từ đó với cả phần thân trên đang lộ ra, tay thì vẫy vẫy cái điện thoại được đính lên những viên đá quý.

...Lại xuất hiện ở những nơi kì lạ, như thường lệ.

“Con gái không nên chụp ảnh con trai đang thay đồ. Mà thậm chí nếu tớ làm thế, vị trí của chúng ta cũng bị thay đổi thôi.”

Vốn biết ngăn những thói xấu này của Riko là vô ích, tôi kiểm tra lại diện mạo mới của mình với một chiếc cà vạt đen trước gương.

“Hình đời tư của Ki-kun có thể bán cho Yuki-chan với giá đáng kể đấy. Kuhihihi…”

Tôi nói, chắc chắn Shirayuki sẽ mua chúng. Hai người thực sự sẽ làm thế, đúng không? Chắc chắn thế đấy.

“À mà, việc này ổn với cô chứ Riko?”

Để đề phòng…

Tôi nên hỏi Riko đang treo người trên đầu tôi khi nhìn qua gương trước.

“Cô muốn giết Aria và tôi. Tuy nhiên sẽ chẳng dễ dàng đánh nhau nếu chúng ta ở chung một đội. Butei nghiêm túc đánh nhau là nghiêm cấm đấy. Giết nhau trong cùng một đội là một tôi cực kì nghiêm trọng nữa.”

“Ha. Cô gái này là người ngoài vòng pháp luật đấy. Tu es amnésie.”

Riko…..giọng của cô ấy bỗng trở nên sắc sảo, quay về phía tôi với một nụ cười sắc lạnh.

“Lý do ta làm việc với các người, là để những kẻ khác không giết các ngươi. Ta đã nói sau khi đánh bại Vlad rồi, “Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi nếu các người bị kẻ khác giết trước mũi ta”. Nhưng sau đó, bao nhiêu vụ các người suýt bị giết rồi? Lúc này nó cũng rất nguy hiểm. Ta không thể chịu thêm được nữa. Hơn nữa Bandire đang đến rất nhanh. Để đảm bảo tương lai từ lúc này đến khi Aria và Kinji thực sự trưởng thành, ta sẽ luôn bên hai người. Và khi thời cơ đã chín mùi, ta sẽ ăn tươi nuốt sống các người.”

“Sau này…… Ban……cái gì cơ?”

Nhìn Riko đề cập đến những mối nguy hiểm vô định… tuy nhiên có lẽ nó cũng như những lần trước đây thôi. Chẳng còn dấu vết gì của Riko nữa. Tôi bật ra một tiếng “hun” từ mũi như thể cố gắng xua đi cái không khí nặng nề này trước khi khoác cái comlê đen vào và rời khỏi phòng.

Buổi chụp ảnh nhóm năm nay được tổ chức tại sân thượng tòa nhà Inquesta. Khi ba chúng tôi, Shirayuki, Riko và tôi đến, chúng tôi thấy còn có nhiều học sinh mặc đồ đen hơn chúng tôi nghĩ. 20 – 30 người đang hiện diện. Họ đều ở đây vì đợt “Cứu rỗi” à? Chúng tôi đều giống nhau, có vẻ như mọi người đều chần chừ vào phút cuối.

Chà, một nhóm Butei dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau bằng mạng sống. Đây không phải thứ có thể dễ dàng quyết định. Cảm thấy không chắc tận đến phút cuối cũng là tự nhiên thôi. Tôi nhìn ra sân thượng dưới bầu trời đầy u ám. Ở đó, lẫn trong đám đông học sinh… là Aria.

Cô ấy đang mặc một bộ Diviza Zero có lẽ là cỡ nhỏ đặc biệt với một cái áo không dây nằm ngay bên dưới lớp áo khoác, để lộ ra cái rốn không ngừng mỗi khi bộ đồ của cô ấy đung đưa trong gió. Một hình chữ nhật bằng băng dính đen nằm chễm chệ trên sàn. Các đội khác đang đứng ở ngoài khu vực trung tâm này đang chờ Ranbyou chụp ảnh họ.

“Này, Aria. Kaminari-sama sẽ ăn rốn của cô đấy.”

Tôi nói nhỏ với Aria khi cô ấy chuẩn bị chụp ảnh.

“Kinji.”

Aria quay lại, ném về phía tôi và bầu trời u ám kia một khuôn mặt in dấu “?” lên đấy.

Hàng lông mày xinh xắn ấy nhíu lại, cô ấy đi về phía tôi, Shirayuki và Riko.

“Người lại nói điều ngu xuẩn gì đấy. Làm như rốn ta sẽ bị chụp đấy.”

Rõ ràng người con xa xứ vừa về quê này chẳng biết tí gì về truyền thuyết Raijin ăn rốn người[3] cả.

Được rồi. Bây giờ không có tâm trạng để giải thích nhưng lần sau tôi sẽ làm thế và hù cho cô ta sợ hết hồn. Vì Aria bị sấm chớp ám ảnh mà nhỉ.

“Khoảng bao lâu nữa thì hết giờ?”

“Khoảng 5 phút.”

Shirayuki và Riko nói, còn đôi mắt hoa trà của Aria thì ngước lên nhìn về phía tôi.

“Kinji……việc đến đây….người cảm thấy ổn chứ? Về việc….người gia nhập nhóm….với bọn ta”

“Dù tôi có ổn hay không thì cô cũng đã ghi tên tôi lên bản đăng kí rồi mà. Và còn là đội trưởng nữa.”

“Ta, ta ép ngươi vào là vì vấn đề giữa Reki và ta sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm… ta chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp ngươi khỏi Reki đâu.”

Aria, hơi bối rối khi nói những điều mạnh mẽ như vậy, im lặng. Tôi…..chẳng biết nói gì và đưa mắt nhìn ra đám đông.

Reki…..không ở đây. Đúng như tôi nghĩ.

“Không còn thời gian nữa. Chúng ta làm gì với Reki đây?”

“Chờ đến chót đi. Ta sẽ nhắn tin cho cô ấy lần nữa.”

Aria nói, ôm đôi tay quanh ngực và nhìn về phía cầu thang.

Còn khoảng…4 phút rưỡi nữa…

Nhìn Assault Master Ranbyou phụ trách việc chụp ảnh hôm nay, và Riko và Shirayuki đang giữ tờ đơn, tôi cúi xuống và thì thầm,

“Aria, nghe tôi này. Giờ hủy vẫn còn kịp đấy.”

“…….? Gì cơ?”

Aria ngước lên, hướng tai trái nhỏ nhắn ấy về phía tôi.

“……Riko, cô ta nguy hiểm lắm. Chúng ta vẫn chưa biết cô ấy là bạn hay thù.”

“Ta biết điều đó rồi. Khi nào thời điểm đến, thì sẽ là cuộc đấu một mất một còn giữa cô ta và ta thôi.”

“Cô ấy có thể đâm sau lưng chúng ta. Cô ta sẽ luôn bên cạnh chúng ta nếu chúng ta là một đội đấy.”

“Con nhỏ ấy không phải loại đó đâu. Dù sao thì cô ta cũng rất kiêu ngạo mà.”

Aria, với chiều cao khiêm tốn trong khung gian rộng lớn này, ngoảnh mặt lại phía sau.

“Dù sao thì, nếu ta bị đánh lén, hãy trả thù cho ta. Đó là lệnh. Ráng mà gánh nó đấy.”

“Tôi hạ Riko? Đó không phải chuyện đùa đâu. À mà nhân tiện, nếu cô còn ra lệnh cho tôi thì sao lại cho tôi lên làm đội trưởng?”

“Nhằm mục đích chiến lược thôi. Hay nói cách khác, người chỉ là bù nhìn thôi. Ta vẫn sẽ là người ra lệnh.”

Thậm chí nếu tôi không chấp nhận việc này, cô cũng sẽ ra cả đống lệnh vô lý khác thôi. Nhưng nếu tôi cằn nhằn một chút, thì một khẩu súng lục sẽ dí vào đầu tôi mà nhỉ.

Hài, sao cũng được. Cứ xem như tôi nhận cương vị đội trưởng này vậy.

“À mà, tên nhóm nghe như hạch ấy. Nó nghĩa là gì thế?”

“Aa…đó là tên vùng đất thuộc sỡ hữu của ta. Nó nằm ở vùng Dartmoor thuộc hạt Devon.”

Aria nói trong khi tôi đang há hóc mồm. Sở hữu một mảnh đất… nhưng cô ta là một quý tộc, chẳng lẽ cô ấy có cả một vùng đất riêng à? Cô có ý định đội vương miệng lên đầu hay cái gì tương tự không thế? Tôi nhìn đăm đăm vào hai bím tóc của Aria không chớp mắt.

“……À, một nơi đồng không mông quạnh. Nó chỉ là phần thừa kế từ một trong những chiến công của gia tộc Holmes thôi [4]. Ta thậm chí có nó mà chẳng bỏ ra chút nỗ lực nào.” Aria tránh ánh nhìn của tôi với chút vẻ bối rối trên mặt.

Tôi nhớ cái tên này… Baskerville. Tôi đã đọc về nó trong giáo trình của Inquesta. Trong hàng tá những vụ án do chính Sherlock Holmes giải mã, cái tên ấy xuất hiện. Sau này, gia đình Holmes mua lại mảnh đất nơi vụ án xảy ra và đặt tên nó là Baskerville. Và bây giờ, nó thuộc về Aria.

(Đúng như tôi nghĩ, cô ấy thật sự là một nữ quý tộc…)

Tôi lắc đầu cho bớt choáng và khi ấy, trong khoảng khắc vừa thoát khỏi tầm mắt của tôi… một vệt màu trắng.

“……?”

Trong bóng của cái điều hòa cao 2m được gắn trên mái nhà… là thứ gì đó nhìn như một cái đuôi trắng muốt.

“……!”

Tôi……tức tốc chạy ra.

“Kinji!?”

Lờ đi giọng nói của Aria ở phía sau, tôi chạy nhanh về phía cái điều hòa.

…Đó là

Không nhầm được, nó là một cái đuôi. Được bao lấy bởi lớp lông màu bạc, đó là đuôi của một con vật.

(Không thể sai được…)

Trên góc của cái máy điều hòa ấy, là… một con sói bạc.

Haimaki.

Và…..

Chủ của nó.

Một cô gái với mái tóc được cắt ngắn, mặc một bộ Diviza Zero dành cho nam. Lưng cô ấy tựa vào cái máy, mắt nhìn chăm chăm vào chúng tôi mà không thốt ra một lời…

“Reki…!”

Aria đuổi theo sau tôi, đôi môi thốt lên tên của cô gái ấy.

“…..”

Reki, cô gái đang đứng ngay trong tầm mắt của tôi, không còn cuộn băng quấn quanh trán nữa. Tôi vẫn còn lo về vết thương của cô ấy, nhưng khi nhìn thấy nó, có lẽ cô ấy đã bình phục rồi. Khẩu súng tỉa Dragunov 4kg kia vẫn được cô ấy mang trên vai như ngày nào.

“Reki-san! Thật tuyệt vời, cậu đến vừa kịp lúc….! Mọi người đều đã tìm cậu đấy. Cậu đã đi đâu vậy? Thực sự…..”

Shirayuki chạy đến cùng Riko , nhìn cô ấy đặt hàng tá câu hỏi cho Riko như thể đang tra hỏi một đứa trẻ vậy.

“….Sau khi gặp lại Haimaki, tôi đến Kyouto.”

“Eh?”

Nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Shirayuki, có vẻ như cô ấy đã không đến chi nhánh đền Hotogi ở đó. Cô ấy hẳn là thấy khó đối diện sau khi cướp chiếc trực thăng của họ như thế. Và Haimaki hẳn phải đánh hơi thấy cô chủ đang ở gần đây và do vậy đã rời khỏi ngôi đền.

“…Và đặt phòng tại nhà trọ nơi chúng tôi bị tấn công lúc trước và tắm ở đó.” Nhà trọ… ý cậu là cậu đã ở chỗ Saori-san? Và cái gì mà, tắm? Cậu vẫn dựa vào phương pháp trị thương truyền thống dù đó là vết thương nghiêm trọng. Mà thật tốt là giờ cậu đã bình phục rồi.

“À mà… sao cậu biết bọn tôi ở đây.”

Tôi nói vì nhớ rằng điện thoại của Reki đã bị bắn nát.

“Sau khi mua một cái mới vừa lúc nãy, tôi ngay lập tức nhận được tin nhắn của Aria.”

Reki cuối đầu xuống đáp lại lời tôi.

(A…ra vậy)

Lúc tôi đang sạc pin cái điện thoại mà tôi mới mua vài ngày trước, tôi đột nhiên nhận được tin từ Mutou và Shiranui. Có vẻ như Reki cũng gặp trường hợp tương tự. Nói chung là, khi điện thoại nhận được tin nhắn nhưng ngoài vùng phủ sóng hoặc đã tắt máy, tin nhắn ấy sẽ được lưu lại vài ngày ở nhà mạng. Và khi bắt được tín hiệu, nó sẽ được gửi đến ngay. Chiếc điện thoại mới thì giống hệt cái cũ đã bị hỏng trước đó. Nó chỉ đòi hỏi người sử dụng dùng lại số cũ mà không làm thay đổi địa chỉ mail của người đó. Đó là vì sao Reki nhận được tin nhắn của Aria ngay khi cô ấy vừa mua điện thoại mới. Một nụ cười gượng gạo hiện lên khi tôi tưởng tượng cảnh Reki đứng trong một cửa hàng đồ điện tử, nhưng thật may là cô ấy mua điện thoại mới hôm nay. Chứ nếu là ngày mai thì nát.

(Dù sao, Reki… ở đây rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ nghe thấy Gió lần nữa.)

…Đúng vậy. Cô ấy đã tự làm theo ý mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Reki hành động tự do như vậy.

……Chào mừng cậu, Reki.

“…”

Aria…

Mặc dù đã chạy đến ngay lập tức, nhưng lại đang im lặng.

Sự lưỡng lự này… là sao? Hạn chót của đợt “Cứu vớt” đang rất gần. Đúng vậy, dù là cô ấy lập team sau khi trải qua một cuộc chiến lớn, cũng dễ hiểu là vẫn sẽ có chút căng thẳng giữa hai người.

….Chẳng thể giúp gì được. Đây là nơi tôi đến.

Nhưng tôi lại không ở trong Hysteria Mode lúc này, tôi không biết liệu mình có thể khéo léo hàn gắn quan hệ giữa những cô gái về lại như trước đây hay không.

“Reki, cậu không phiền khi tham gia nhóm chứ? Dù là nó do Aria tùy tiện lập ra.”

Tôi hỏi thay cho Aria.

Reki… gật đầu mà không nói một lời.

“Được rồi, nhanh lên và nói những gì cô muốn nói đi, Aria. Sau đó chúng ta sẽ nắm tay như những người bạn và đi làm ảnh chứng nhận nào. Suốt cuộc chiến khi hai người đều bị tấn công bởi bọn Koko, chẳng phải hai người đã nắm tay nhau đấy sao.”

Gợi lại lúc trên nóc Shinkansen, tôi huých nhẹ Aria…

“Lúc đó, ta chỉ làm thế vì đó là điều tốt nhất.”

Aria, mặt đỏ lựng vì bối rối, nhìn lên Reki và trả lời.

“Nhưng cô muốn Reki ở trong đội. Đừng dối lòng nữa.”

“Nh…nhóm cần một xạ thủ. Đó là tại sao ta thêm cô ta vào.”

Aria… cô gái cứng đầu này… Những lời của tôi đang phản tác dụng thì phải. Sẽ càng tệ hơn nếu tôi cứ tiếp tục nói mà họ vẫn tiếp tục thế này. Và họ sẽ cứ như thế đến khi hạn chót trôi qua mất. Khi tôi định dùng đôi tay này để xử lí những đứa trẻ phiền phức ấy, một cái phao cứu sinh xuất hiện…

“Dù cậu nói những lời đấy, thì Aria thật sự thích Reki, đúng không?”

“Thôi nào Aria, nói điều đó dễ thôi mà. Hôm qua, quan sát cậu, tớ thấy… cậu thật sự rất lo cho Reki mà.”

Riko và Shirayuki nói từ hai phía.

Aria nhìn hai người họ, nhìn tôi, rồi lại nhìn Reki.

*Buwaaaa*

Tôi còn chưa kịp cảm ơn Shirayuki và Riko, thì khuôn mặt Aria đã đỏ như gấc chín.

“Không… không phải thế! Tôi… Tôi…”

Nói vậy, nhưng Aria đang dần mở rộng đôi tay run run về phía Reki… mất một bước, rồi một giây nữa, bước về phía Reki.

“……Reki……!”

…..Cô ấy ôm chầm lấy Reki.

“Reki… Reki… Tôi đã rất lo lắng! Sao cậu lại đột nhiên biến mất…!”

Aria bật khóc trong khi Reki sững người khi thấy mình đang được được ôm.

Riko bật cười khi nhìn hai người họ, còn Shirayuki trông như thể là một người chị cả đang nhìn hai đứa em gái bé nhỏ của mình đầy trìu mến.

T-tuyệt thật.

Đúng như tôi nghĩ, để hằn gắn các cô gái, bạn cần sự giúp đỡ của các cô gái.

“Aria-san, lúc trên nóc tàu Shinkansen…”

Reki trong vòng tay Aria…

“Cảm ơn cậu vì đã nắm lấy tay tôi.”

Nhìn vào khuôn mặt đang nức nở ấy, đó là những lời biết ơn đầu tiên mà cô ấy nói ra.

Cảm ơn cậu.

Đến tận bây giờ, trong trí nhớ tôi, Reki chưa từng nói những lời đó với ai cả. Và nghe những lời nói rất đỗi bình thường ấy từ Reki, một người với vẻ ngoài lạnh giá mà có vẻ như sẽ chẳng bao nói ra, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

Reki đã thay đổi ít nhiều sau phút thập tử nhất sinh ở chuyến thực địa I ấy.

Nghe những lời cảm ơn đầy chân thật ấy, Aria… với khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ vì bối rối tự lúc nào, quay lại nhìn Reki.

“Reki… tôi cũng rất biết ơn. Vì cậu đã đến đây lúc này… cảm ơn cậu. Hãy xóa đi vết rạn trong tình bạn của chúng ta. Bây giờ, hãy… khôi phục lại quan hệ ngoại giao nhé? Hãy làm mới quan hệ của chúng ta nhé? Err… hãy làm bạn của nhau một lần nữa, nhé!”

Aria07 219

Tôi cười rũ rượi vì những lời lạ lùng nhằm hàn gắn lại mối quan hệ ấy

“Này này! Những học sinh yêu quý! Còn 15 giây nữa là hết giờ đấy. Butei phải tuân thủ giờ giấc đúng không?”

Giọng của một người đàn ông chẳng biết từ cái cõi âm xa xăm nào vọng về phá hết bầu không khí xúc động đến rơi cả nước mắt này. Tôi nhìn lại thì thấy mọi người đã giải tán tự đời nào rồi. Giọng nói ấy… chủ sở hữu của nó nổi tiếng chỉ nghe thấy giọng chứ chẳng thấy người nơi đâu, Master của khoa Lezzad, Chan Wu.

“Phá phách ít thôi! Dẹp cái trò ôm ấp sến súa ấy đi và đến đây coi! Còn 10 giây nữa thôi đấy! Nhanh lên và chui vào đây chụp ảnh lẹ đi!”

Nhìn về hướng ấy, Assault Master Ranbyou tay đang hươ hươ cái máy ảnh và chỉ vào khu vực được đánh dấu bằng băng dính trên sàn nhà.

“Đi thôi.”

Aria nắm lấy tay Reki, hệt như lần họ ở trên nóc tàu Shinkansen.

“Được rồi, tốt hơn hết chúng ta cũng nên đi thôi.”

Đẩy vai Shirayuki và Riko, tôi vội vã chạy về phía Ranbyou cùng cái máy ảnh của mụ ấy. Phía trước chúng tôi, Reki có vẻ chẳng biết phải hành xử thế nào sau khi con người thật của mình được chấp nhận bởi một người khác, chạy đằng sau Aria đang dẫn lối. Theo sau hai người họ, tôi bất giác mỉm cười.

Tại đây, trên tầng thượng của tòa Inquesta một tháng trước, Reki đã trở thành cộng sự của tôi mặc cho tôi có chống cự thế nào đi nữa. Và bây giờ… có vẻ rất giống lần đó, chúng tôi đang kéo Reki vào đội. Có chăng chỉ là đảo ngược lại mà thôi.

“5 giây nữa! Chạy đi!”

Chạy về hướng Ranbyou đang nhìn đồng hồ và la hét đầy giận dữ, 5 người chúng tôi đứng vào khu vực chỉ định thành một đống. Chẳng có thời gian để mà xếp hàng ngay ngắn như một team đầy mẫu mực. Nếu đây là buổi chụp ảnh thông thường, người chụp có lẽ sẽ nói “Cười lên, nhìn về hướng này nào!”, nhỉ.

“Được rồi. Cấm cười! Nhìn chếch lên đi!”

Nhưng đây là chụp ảnh nhóm Butei. Nó buộc chúng tôi phải nhìn lệch đi, tiết lộ càng ít bản thân càng tốt. Chúng tôi mặc đồ đen cũng là để ngăn trường học bị phát hiện qua đồng phục

“Team Baskerville! Kanzaki H. Aria Just!”

Aria đứng ở trung tâm, với đôi tay đang chống eo nói với Ranbyou. Ngay phía sau bên phải, là Reki, để ngăn khẩu Dragunov của mình dính vào ảnh, đẩy họng súng trên vai ra sau lưng nhằm che đi ít nhiều. Còn bên trái phía sau Aria, là Riko đang khoanh tay lại và đánh mặt về một bên, chỉ có đôi mắt là hướng về máy ảnh. Tôi thì chải tóc xuống nhằm che đi vết thương trên má bởi vết cắt. Và để che đi những ngón tay vẫn còn đau nhức của mình, tôi cho tay vào túi quần và an phận ở góc phải khung hình. Nếu kẻ nào đó suy ra kĩ năng chiến đấu của tôi từ những vết sẹo ấy, nó sẽ đẩy tôi vào thế bất lợi. Cuối cùng, nằm ở góc trái là Shirayuki, trưng ra khuôn mặt hiền hòa về phía máy ảnh của Ranbyou với một nụ cười mỉm.

“Ngày 23 tháng 9, 11 giờ 59 phút, Team Baskerville… công nhận thành lập!”

Nhìn vào đồng hồ, Ranbyou giơ máy ảnh lên và nhấn nút vào phút cuối cùng.

Và như thế, tiếng đèn flash vang lên.

Nhưng mà, thế bất nào, máy ảnh của mụ Ranbyou vì đưa lên vội quá nên bị nghiêng. Mặc dù năm người chúng tôi đều nằm trong ảnh, nhưng nó lại bị nghiêng về một phía. Mà thôi, sao cũng được, đó là bức ảnh của chúng tôi, những người cuối cùng.

Lúc đó, tôi đã không bao giờ biết rằng tấm ảnh ấy…

… sẽ là tấm ảnh đầu tiên, và cũng là tấm cuối cùng của tất cả chúng tôi, năm thành viên của Baskerville.

Team Baskerville-0

Chập choạng tối, bầu trời quang đãng hơn, cả thành phố Tokyo chìm trong ánh hoàng hôn màu hoa hồng đầy huyền ảo…

Tôi đưa Reki và Haimaki đến bên bờ Tây của đảo Học viện, bên cạnh hàng bờ kè ngăn không để mọi người rơi xuống biển, với mục đích thưởng cho Haimaki như đã hứa trên ngọn núi ấy nơi đã diễn ra cuộc bắn tỉa kinh hoàng.

“Này… ăn đi. Tao không rảnh mà mở cả đóng gói nhựa đâu.”

Trong một cái hộp đã được mở sẵn dưới chân tôi là 60 miếng xúc xích cá. Hay nói cách khác, tôi mua nguyên hộp to. Thấy thế, Haimaki tru lên một tiếng, rồi vùi đầu vào cái hộp và bắt đầu ăn lấy ăn để. Chiếc đuôi trắng thì đung đưa liên hồi tỏ vẻ thích thú lắm. Mày thật sự thích xúc xích cá nhỉ.

“…”

Bên cạnh Haimaki, Reki đang quỳ gối và nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, như mọi khi, và vẫn với đôi mắt vô cảm ấy… tuy nhiên, tôi có ấn tượng rằng tôi có thể đọc được vẻ mặt của Reki một chút nào đó. Đó là cảm xúc nhẹ nhàng quan tâm và biết ơn đến Haimaiko. Tôi quay về phía mặt biển lấp lánh ánh vàng phản chiếu những ánh sáng cuối ngày và hít thật sâu một hơi gió biển. Lúc này, gió mát mẻ đến thoải mái.

Mùa hè… sắp kết thúc rồi.

“Mà nhân tiện, cậu biết vị trí chiến đấu thậm chí cũng do Aria tự ý đề xuất chứ?”

Nghe tôi nói, Reki vẫn trong tư thế quỳ gối ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên và gật đầu.

“Tiền tuyến là Aria và tôi. Aria dẫn đầu(PM), tôi là đội trưởng(UL)[5]. Cậu và Shirayuki sẽ là hỗ trợ. Còn Riko sẽ yểm trợ phía sau. Khi vây bắt mục tiêu, tôi và Aria sẽ xông lên trước đàn áp bằng súng ngắn trong khi hai cậu lo việc chiến đấu tầm trung và tầm xa. Riko sẽ cảnh báo nếu có bất cứ cuộc bọc hậu nào và rút lui; cô ấy sẽ lo việc hậu phương, cản trở bất cứ kẻ nào đuổi theo.”

Khuôn mặt Reki trông như một con thú con khi cô ấy nhìn tôi chăm chú như hồi tôi còn ở Assault. Cứ nhìn nhưng cô ấy không nói gì cả, có vẻ cô ấy không phản đối gì. Chà, ở mức độ nào đó, sau khi bị buộc làm đội trưởng, tôi có vẻ đã biết cách cải thiện nhóm. Tôi phải kết hợp cả tài năng lẫn tính cách của mọi người.

Aria và tôi phối hợp cùng nhau có lẽ là lên tầm chuyên nghiệp rồi. Shirayuki thì công thủ song toàn. Cô ấy có thể chuyển đổi nhuần nhuyễn giữa cả phép thuật lẫn kiếm pháp hoặc có thể ở lại phía sau để trị thương và là người chỉ điểm cho xạ thủ. Và ở phía sau là xạ thủ thiên tài Reki, bảo vệ Riko vốn nhanh chóng dây vào nguy hiểm. Trong trường hợp rút lui, dù là Riko có thể phòng ngự đợt truy kích của kẻ thù, tuy nhiên, kĩ năng thực sự của cô ấy là tẩu thoát; rút lui khỏi vòng chiến chính là sở trường của cô ta. Còn Aria… trong nhóm 5 người này, chính là mấu chốt. Cô ấy có thể không nó khả năng suy luận, nhưng nói về vấn đề chiến đấu thì cô ấy là thiên tài.

(Và hơn nữa, chiến thuật không phải là tất cả của đội này.)

Đội chúng tôi, kĩ năng mỗi người đều rất cao. Bao gồm Reki nữa, thì đội đã có tận hai Butei cấp S, mà ngay cả ở những team năm 3 cũng là một cái gì đó rất hiếm. Còn với năm hai, bọn tôi là những người duy nhất có được điều đó. Shirayuki và Riko đều ở cấp A, nên đó thật sự là một sự chênh lệch khổng lồ khi tôi chỉ mới dừng chân tại cấp E. Nhục thật. Chà, với việc thành lập vội vàng như một mớ hỗn độn thế này, tôi hơi bị nghi ngờ về độ ăn khớp của team, và theo mụ Ranbyou-sensei nói thì, “Nếu các người không cố gắng lúc đầu, thì sẽ thành quá cố lúc sau đấy!”

Tôi thật lòng cầu nguyện chúng tôi không dính vào vụ gì lớn quá đến mức phải quá cố như mụ nói.

“Tôi nên nói thế nào nhỉ… việc này ổn chứ? Lập team với Aria ấy.”

Dù vấn đề ấy có lẽ đã qua rồi, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn.

“…Ừ.”

Reki nhẹ nhàng đứng dậy và nhìn tôi.

“Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được ‘xúc cảm con người’. Nhưng sau việc này, tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ về… cảm xúc của Aria-san.

“Cảm xúc của Aria…?”

“Khi tôi bị thương trên núi trong cuộc bắn tỉa, tôi đã phó mặc theo mệnh lệnh của gió, chiến đấu đến chết. Và vì vậy, tôi đã ép cậu rời xa tôi. Đó là một quyết định khó khăn. Lúc đó tôi rất phân vân giữa cậu và Gió.”

Quyết định khó khăn... thậm chí lúc đó, cảm xúc ấy cũng nhen nhói bên trong Reki ư?

“Bây giờ, tôi có thể nói, lúc đó tôi đã nghĩ trong tim rằng ‘Mình không muốn chết.’”

“…”

“Và người đã cho tôi có những cảm xúc ấy chính là Kinji-san. Là cậu.”

“Tôi…?”

“… Cậu là một người rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn rời xa cậu.”

Reki, với những cảm xúc mới…

Nói như rót mật vào tai tôi không một chút che giấu…

“…”

Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp nói những điều đó với tôi…

Tôi như đứng hình và quay mặt về phía biển.

“Chính cậu đã cho tôi những cảm xúc ấy tận sâu trong tim. Nếu tôi chết tôi sẽ rời xa cậu… rời xa người quan trọng với tôi. Tôi không muốn thế.”

“Người quan trọng với tôi”… cô ấy lặp lại đến 2 lần. Và hơn nữa, những lời đó đều là dành cho tôi. Reki thật thẳng thắn. Đúng là một xạ thủ luôn nhìn về phía trước và tập trung vào mục tiêu của mình.

“Lúc ấy, tôi đã nghĩ về cảm giác của Aria-san khi tôi cướp Kinji-san khỏi cô ấy. Giống như tôi,  với cô ấy, cậu là một người vô cùng quan trọng.”

Có lẽ là lặp lại hành động của tôi, đôi mắt Reki cũng đang nhìn ra biển… lúc ấy trông nó chất chứa một chút cô đơn.

“Đó là lý do tại sao tôi gia nhập team… Tôi sẽ dõi theo hai người, không bao giờ tách rời hai người ra nữa. Dù cho có chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước.”

Nghe Reki vốn thường đắm mình vào thế giới của riêng mình nói ra những lời ấy… tôi khó mà mà theo kịp.

“Đúng vậy, cậu và Aria nên ở bên nhau.”

Nói rồi, Reki khép đôi môi nhỏ nhắn lại. Và sau một phút do dự hiếm hoi,

“Nhưng việc ấy… lại thật sự rất khó chấp nhận…”

Cô ấy thì thầm.

“Khó chấp nhận?”

“Đúng vậy. Một lần nữa trong tim tôi lại nảy sinh những cảm xúc mâu thuẫn. Tôi… đang đối mặt với người đàn ông không chỉ đơn giản là người mà Ulus cần… mà Kinji-san còn là người giúp tôi cảm nhận những cảm giác ấy.”

Đôi mắt màu nâu đỏ của Reki nhìn tôi không chớp, như thể cô ấy đang thể hiện những cảm xúc của mình một cách đầy duyên dáng và chậm rãi nói,

“Tôi không muốn nhìn cậu bị Aria-san cướp đi.”

… Báo hiệu một cuộc đối đầu nữa chăng…

Nhưng trông Reki chẳng có vẻ gì là giống lúc cô ấy đánh nhau với Aria lần trước ở Butei High

“…”

“…”

Một khoảng lặng giữa hai người. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào là vẫn đều đặn từng nhịp, từng nhịp.

“Và ngược lại, Kinji-san ổn với việc ấy chứ, cho tôi vào đội. Gió không còn nói gì nữa. Bản thân tôi không biết phải làm gì. Con tim tôi tự đi theo những cảm xúc mơ hồ đầy mâu thuẫn. Không có chỉ dẫn của Gió, tôi thậm chí không biết mình là ai nữa…”

Có lẽ do sự im lặng khiến tôi hoang tưởng nhưng suy nghĩ của Reki… ở một khía cạnh nào đó, giống như đang cố gắng tìm cho mình một điểm tựa. Nghĩ đến điều dễ thương ấy, má tôi bất chợt dãn ra.

“…Reki. Không ai biết họ là ai đâu.”

“…”

“Reki là Reki. Vậy là đủ rồi. Tôi thích Reki hiện tại, vậy nên đừng lo lắng.”

Nghe thế, đôi gò má của Reki… thoáng ửng lên sắc hồng. Chà, có lẽ đó chỉ là chút ánh đỏ êm dịu cuối ngày mà thôi.

“Nhưng… Tôi không biết phải làm gì từ bây giờ.”

“Nếu vậy, hãy bắt đầu tìm kiếm nó đi và cậu sẽ ổn thôi. Chỉ việc lập mục tiêu cho bản thân. Và trường học và team ở đây là vì mục đích đó đấy.”

Một học sinh cấp S danh dự, Reki đang lắng nghe tôi, một tên hạng E thấp kém nổi tiếng nói toàn những điều mơ hồ và vô dụng, nhưng có vẻ như cô ấy… lại đang rất chăm chú. Cô ấy giống như một người hậu bối đang lắng nghe những lời răn dạy từ người đi trước vậy.

… Tiếng sóng vẫn vỗ rì rào…

Reki…

“Cậu… giống như Gió.”

Cô ấy thì thầm với bản thân. Và cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mềm mại ấy.

“Kinji-san là một người tuyệt vời. Dù biết về sự trống rỗng vô cảm của tôi… anh ấy vẫn không thay đổi.”

“Không đâu, tôi rối như tơ vò ấy. Tuy nhiên cậu…”

Có thể kiềm chế được Hysteria Mode chứng tỏ thực tâm tôi cũng là một gã trai có đạo đức. Tôi muốn nói như thế nhưng làm vậy trước mặt Reki thì ngượng quá.

Nuốt nước bọt, tôi cố gắng lấp liếm nó đi.

“Ah… vô cảm, trống rỗng cũng có cái hay của nó chứ. Cậu chỉ cần lấp đầy nó bằng nhiều thứ khác nhau thôi.”

“Kinji-san…”

“Vì vậy tôi sẽ dạy cậu những quy chuẩn chung nhất.”

“Vâng. Xin hãy dạy cho tôi.”

Nói đoạn, thái độ của Reki mang đến một sự tôn trọng thật thuần khiết dành cho tôi… và dù nó cũng hợp lí thôi nhưng tôi lại im bặt, một cảm giác gì đó rất ngượng ngùng. Nếu đây là mấy cái game của Riko, có lẽ tôi đang ở “Reki’s Route” rồi. Dù rằng đó chỉ là những lời bộc phát, nhưng tôi đã chọn đúng đáp án để thắng Route của cô ấy rồi ư? Việc này… dù là một người khác hẳn, nhưng cô ấy giống hệt đệ tử của tôi ở Lezzad, Fuuma Hina. Đặt niềm tin nhầm chỗ vào một thằng vô dụng, Reki thật là đáng thương, tôi nghĩ thế.

“Dù sao thì, cậu không biết chút kiến thức phổ thông nào. Có lẽ là tệ nhất trong nhóm 5 người Baskerville đấy.”

Để cân bằng, tôi nói thứ gì đó nhằm giảm hình tượng của mình trong mắt cô ấy. Và rồi… miệng Reki co giật vài milimet. Có vẻ như đôi môi cô ấy đang mấp máy không ngừng, nhưng đúng là cô ấy đang mím lại.

“…”

Và với một tiếng động, cô ấy bước đến sát bên tôi và…

*Pa*

Nhẹ nhàng đánh vào bắp tay tôi.

Có lẽ cô ấy đang dỗi. Nói chuyện với Reki đòi hỏi kĩ năng quan sát ghê gớm lắm. Và vì cô ấy đánh tôi, tôi cũng trả đũa lại. Nhẹ nhàng như thoảng qua, tay tôi lướt qua bắp tay cô ấy.

Và rồi, *pa* *pa*.

Reki đánh tôi 2 cái. Tôi không hiểu lắm nhưng bằng cách nào đó, tất cả chuyện này chỉ là tạo không khí vui vẻ thôi.

Và cũng nói luôn rằng, Reki không biết cách thể hiện cảm xúc.

Aa… tệ thật. Đến điều này mà cũng phải dạy cô ấy. Nhìn xuống, tôi thấy Haimaki đã ăn xong mớ xúc xích cá của mình… Và trên nền trời, mặt trăng đang dần soi sáng thế chỗ cho mặt trời đang dần lặn xuống biển ở cuối chân trời kia, tôi quay lại và chuẩn bị về lại kí túc xá. Như thể tôi sắp bỏ rơi cô ấy, Reki…

“Kinji-san.”

Nhẹ nhàng kéo áo khoác của tôi từ đằng sau,

“Sự trung thành của Ulus là vĩnh cửu. Dù gió không còn nói với tôi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu… mãi mãi.”

Niềm hạnh phúc trong lời nói của cô ấy kéo tôi quay lại. Nhìn thấy cảm xúc ấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Reki một lần nữa, nó khiến tôi cảm thấy vui.

Những ai không biết Reki chắc sẽ không hiểu nhưng tôi có thể hiểu bấy nhiêu là đủ rồi.

Đó là một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng nó quá đỗi xinh đẹp đủ để khóa chặt trái tim tôi rồi.

Không gì có thể sánh được với nó… nụ cười ấy, không nghi ngờ gì nữa.

Đêm ấy, hơn 11 giờ… đối với người Nhật hiện đại có lẽ là khá muộn… Shirayuki lấy con cua còn lại ra khỏi tủ đông và chuẩn bị món tenshindon ăn khuya.

Không biết có phải vì thức ăn quá ngon hay không mà Riko, chẳng biết vì lý do gì, đang ngồi trong nhà tôi và dùng cái muỗng của cô ấy tranh giành bát tenshindon của tôi. Riko cô tởm vừa thôi… moi cả tenshindon trong miệng tôi ra thì quá lắm rồi đấy. Răng tôi gãy đến nơi rồi đây này. Ngay khi tôi sắp sửa bảo vệ bát của mình bằng tuyệt kĩ “Bắt đạn hai ngón tay” như trong phim hành động Mĩ mà tôi đã dùng lúc ở ga Tokyo để cản cái mui của Riko đang chực chờ vung đến thì… điện thoại của tôi reo lên. Là luật sư của Aria. Không biết cô ta đã lấy lời khai của chúng tôi qua điện thoại bao nhiêu lần trong suốt kì nghỉ rồi? Nghĩ rằng lần này cũng như mọi khi, tôi đành tiếc rẻ bỏ lại bát tenshindon và lặng lẽ đi vào phòng khách. Tuy nhiên, không phải như vậy. Cô ta thông báo cho chúng tôi về những chuẩn bị cho phiên tái xét xử mẹ của Aria, Kanzaki Kanae-san, đã hoàn thành. Nói chung là, từ giờ tới khi phiên xử bắt đầu, không có bằng chứng mới nào được chấp nhận nữa. Nói cách khác, Aria có thể dành thời gian này cho bản thân mình. Nghe tin ấy, tôi xem lại đồng hồ… và lấy thứ được cất trong cái tủ âm tường và cho nó vào túi. Nó là… nói thế nào nhỉ… một thứ gì đó tôi mua để bù đắp cho Aria. Sau khi nói “Tớ sẽ về sớm” với Shirayuki đang ở trong phòng tắm, và lờ đi tiếng cười khúc khích của Riko đang ngồi húp ngon lành bát tenshindon của cô ấy như một con linh cẩu và ú ớ những câu khó hiểu, “fu fu fu… quéo, queo, quèo…? Đi-đâu-hở? Tuyệt vời, tuyệt vời. Có vẻ như đợt tư vấn tềnh yêu trên Shinkansen không bị lãng phí, fu…fu...fu.”, tôi rời khỏi nhà

Gần đây, Aria mải chuẩn bị cho phiên xử mà chẳng nghỉ ngơi gì cả. Thêm cả cuộc mâu thuẫn với Reki thì cô ấy hẳn là căng thẳng lắm. Và tất cả kinh nghiệm từ trước tới giờ đã chứng minh rằng khi bị stress, Aria sẽ nổi điên lên và mọi thứ sẽ là “lỗi của Kinji”. Nhưng thực tế thì, gần đây Aria lại trở nên lo lắng và ném cho tôi một ánh nhìn khó hiểu trước khi biến mất. Đó có lẽ là một dấu hiệu nguy hiểm. Vậy nên tôi phải làm lành với cô ấy trước khi giọt nước tràn ly. Tuy nhiên, đó là một cô gái. Mà xoa dịu cơn giận dữ của các cô gái chưa bao giờ là sở trường của tôi cả.

Tuy nhiên, lần này lại khác. Tôi đã có những lời dạy quý báu từ Jeanne-sensei rồi.

“Con gái sẽ dịu xuống khi họ nhận được quần áo, phụ kiện hay thứ gì đó mà họ có thể mang được từ người con trai.”

Và nó đã được chứng minh bởi Reki khi tôi mua quần áo cho cô ấy ở Osaka; lý thuyết này có thể nói là đã qua thử nghiệm thực tế rồi. Và nó có thể áp dụng được với Aria. Dù là bất ngờ tặng quà cho cô ấy có lẽ là hơi lạ. “Cái này nghĩa là gì hả? Nói ta nghe xem! Nhanh, nói cho ta ngay!” có thể cô ấy sẽ nói thế trong khi đang chĩa khẩu súng lục vào đầu tôi. Mà thôi, hôm nay là một cơ hội.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9…

Dù rằng chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi, hôm nay là sinh nhật Aria. Có lẽ vậy.

Có lẽ, vì tôi chưa từng nghe điều đó từ chính đôi môi Aria.

Tuy nhiên, vài tháng trước, tôi tình cờ nghe Aria nói với Shirayuki rằng “Tôi là một Xử Nữ.” Và  tôi bật lại câu trả lời “Ế…? Trông chẳng giống tí nào.” Và đương nhiên, câu nói ngu ấy chỉ là ở trong đầu mà thôi.

Vài ngày trước khi chịu ảnh hưởng của Hysteria Mode, tôi nhớ lại nó (rõ ràng, khi ở trong Hysteria Mode, tôi có thể nhớ rõ từng từ tôi đã nghe ở đâu đó). Để khỏi bị thông đầy lỗ trong trường hợp tôi quên mất sinh nhật Aria, tôi đã ghi chú vào sổ tay Butei rằng “Aria thuộc cung Xử Nữ”. Và sau một hồi search google-sama, tôi biết rằng cung Xử Nữ sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 9. Nói cách khác, đó là hôm nay. Nếu sinh nhật Aria mà là trước đó, thì giờ tôi đã trở thành chúa tể của những chiếc lỗ rồi. Vậy nên, tôi có thể đoán hôm nay là sinh nhật cô ấy.

Đương nhiên, một mình điều đó thôi mà đã kết luận như thế thì quả là sặc mùi hư cấu nên tôi đã củng cố niềm tin bằng việc tìm ra 4 chữ số cuối trong địa chỉ email của Aria là 0923. Việc người dùng thường đặt ngày sinh của họ ở cuối địa chỉ email rất phổ biến mà.

Rời khỏi kí túc xá nam, tôi tựa người vào lan can bên đường và gọi cho Aria. Một hồi chuông vang lên và Aria ngay lập tức bắt máy.

“….G…gì vậy? Kinji.”

Có gì đó với giọng điệu đáng ngờ này.

Sao thế nhỉ? Mà sao cũng được.

“Cô đang ở đâu thế?”

“À, ờ? Ở đ-đây? Kí túc xá nữ. Ở phòng ta. Ta chỉ mới về từ văn phòng luật sư. Nhưng… chuyện… chuyện gì vậy Kinji? Đừng nói rằng người muốn tới phòng ta đấy?”

Tôi đến phòng cô làm vẹo gì chứ?

“Vậy đến nhà kính dưới kí túc xá nữ đi.”

“Eh…”

“Tôi sẽ… ờ, đến đó trong khoảng 10 phút nữa.”

“Hả, a, này?”

Tôi nói như dọa Aria đang phát ra những thanh âm ngốc nghếch từ cổ họng,

“Hiểu chưa?”

“Vâng.”

Vâng?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thứ ngôn ngữ lịch sự này dành cho tôi từ đôi môi của Aria đấy.

Aria bình thường chứ? Cô ta có vẻ hơi lạ. Có lẻ cô ấy hơi mệt. Dù có như thế, tôi vẫn phải làm việc này. Không gì quan trọng hơn nó cả, sự an toàn của tôi.

Đi bộ dọc trên Đảo Học viện trong đêm khuya, tôi dừng chân trước kí túc xá nữ…

Nhìn từ ngoài cũng thấy, bên trong nhà kính hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Aria vẫn chưa tới ư? Tôi với tay bật cầu dao điện cạnh bên cửa sổ lên và—

*Pa* *Pa* *Pa*… những bóng đèn huỳnh quang lần lượt được bật sáng từ đầu căn phòng. Những vườn rau, những khóm hoa loa kèn và nadeshiko, những bông hoa súng xen lẫn những bụi dâm bụt; những đóa hoa tươi tắn và những cái cây xanh lần lượt hiện ra và lấp lánh dưới ánh đèn. Và ở cuối phòng nơi ánh đèn cuối cùng soi sáng hiện lên màu sắc rực rỡ hơn cả là một vùng đầy hoa hồng.

Ở đấy, vẫn trong bộ đồng phục quen thuộc, Aria đang đứng giữa khu vườn hoa hồng ấy.

Đôi tay thì đang uốn xoăn hai bím tóc của mình. Một thói quen mỗi khi cô ấy hồi hộp.

Bỗng nhiên, cô ấy thốt lên “A, Waah?!” và liên tục nhìn xung quanh. Như thể một lễ hội vừa kết thúc nhưng vẫn chưa kịp gỡ xuống, rất nhiều bóng đèn điện sáng lên lấp lánh trang hoàng khu vườn cùng những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà, có lẽ tất cả đều được liên kết cùng một hệ thống điện. Trong chúng giống như những cây thông Giáng sinh lung linh đầy huyền ảo. Và ngay trong tầm mắt, một đài phun nước nhỏ đặt giữa vườn kính có lẽ cũng được nối chung với hệ thống, những giọt nước long lanh bắt đầu tuôn ra từ đó. Còn phía trên cao kia là bầu trời đêm của Tokyo cùng với tháp Tokyo hiện ra, hòa vào ánh trăng đêm rằm đang soi sáng vào bên trong qua vòm kính. Bằng cách nào đó, những ánh sáng đầy huyền ảo ấy mang đến cho nơi này một sự lung linh hiếm có.

Được rồi, đến lúc sử dụng kế hoạch tác chiến của Jeanne để cứu lấy mạng sống của tôi rồi. Tôi đưa tay về hướng Aria và đi về phía cô ấy—

Aria đang siết chặt đôi tay trước ngực, trông cô ấy vô cùng bối rối.

“Sao… sao ngươi gọi ta đến đây?”

Khi tôi tiến đến, cô ấy bất giác lùi lại một bước.

Đây không phải là Butei Quadra Aria ác quỷ thường ngày. Trông cô ấy lộ ra nỗi sợ sệt.

“Aria…cô…không sao chứ? Cô sợ nói chuyện ở đây à?”

Vừa nói, tôi vừa bước về phía trước Aria đang được những khóm hoa hồng nở rộ bảo vệ… và để ý đến những vết sẹo trên mặt đất vẫn còn lại dù đã qua sửa chữa, bật ra một tiếng huýt sáo nhẹ.

“Haha… ồ, đây là nơi chúng ta đã ngã từ trên kia xuống hồi trước này.”

Ngày trước, tôi—

Đã rơi từ trên mái kí túc xá nữ cùng với Aria đang chuẩn bị được đưa về London bằng một chiếc trực thăng.

Lúc đó, tôi đã đánh giá sai sức mạnh trần nhà của cái vườn ươm này và rơi rất mạnh xuống mặt đất. Khi ấy, tôi đã va chạm trực diện với những cái ống kim loại, và vào bệnh viện là kết cục tất yếu.

“…Nghiêm túc đi…”

Aria đang nhìn về hướng ấy, nhớ lại tai nạn, và như quá khứ ùa về, sự giận dữ không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt dịu xuống thật hiền hòa. So với những lúc nóng giận thường ngày, Aria lúc này--

thực sự rất… dễ thương. Từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã luôn nghĩ như vậy.

Như thể cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, Aria nhìn lên và dùng tay để che cái miệng đang cười toe toét kia nhưng hình như là để che đi chiếc răng nanh đang lộ ra của mình. Dường như cô ấy nhạy cảm đặc biệt với chiếc nanh trông như mèo con của mình. Thực sự thì không cần phải che nó đi đâu. Dù sao tôi cũng không ghét chúng. Thôi không cười nữa, Aria cất giọng—

“Mà… Người muốn gì với ta? Chắc phải có lý do chính dáng để gọi một quý cô ra đây đêm hôm khuya khoắt thế này, đúng chứ?”

Tôi nhìn đồng hồ gắn trên cái cây ở trung tâm vườn kính.

“11 giờ 45. Hên thật, mình vẫn sống.”

“Vậy, là..chuyện..gì..thế?”

Aria, lúc này, biểu hiện của cô rất lạ đấy. Nó giống như của một người vô cùng tò mò nhưng cố không để nó lộ ra trên mặt. Có lẽ tôi nên chụp lại cảnh này bằng điện thoại của mình.

“Hôm nay là sinh nhật cô.”

Tôi còn chưa nói dứt câu thì—

Aria đã gật đầu liên tục với đôi mắt đang mở to của mình.

“Cô, cô quên nó rồi à?”

*Lắc lắc*

Lúc này, cô ấy nhắm nghiền mắt lại, đôi bím tóc thì đung đưa qua lại liên hồi theo mỗi cái lắc đầu của cô ấy.

“Cô nghĩ tôi đã quên nó?”

*Gật… lắc lắc*

Thoáng gật đầu rồi chuyển sang lắc đầu, cô ta thực sự tin rằng tôi đã quên sinh nhật mình rồi. Đồng đội mà chẳng tin tưởng nhau gì cả.

À mà sao cô đột nhiên không nói gì nữa thế? Chỉ mới lúc nãy thôi, Reki thì bật chế độ nói chuyện và giờ Aria thì im thin thít, chẳng lẽ hai người thế chỗ cho nhau đấy ư? Tôi thật sự chẳng hiểu nổi con gái, thề luôn. Mỗi người và tất cả bọn họ…

“Đưa tay đây. Tôi có món quà cho cô.”

Và như thể đang hứng lấy những giọt nước mưa, cô ấy đưa đôi tay đang run run của mình lên trước ngực.

“Err… một tay là được rồi.”

Nói rồi, tôi khẽ nắm lấy tay trái của Aria bằng tay phải của mình.

Waa… Aria mất tiếng rồi và vì vậy chỉ có thể phát ra âm thanh…nghe là lạ như thế. Tôi nên làm sao đây… nếu nhỡ có ai đó nói trước cho cô ấy biết việc này và cô ấy đang chờ đợi nó nãy giờ thì…? Mà nếu có như thế thì cũng ổn thôi. Cô ấy không có vẻ gì là sẽ từ chối nó. Tôi cho tay vào sâu trong túi quần—

Một cái nhẫn bằng bạc nguyên chất. Để nó không làm cản trở đến việc Aria dùng súng, nó không đính viên đá quý nào cả. Chỉ là một cái nhẫn trơn. Tôi đã mua nó ở cái cửa hàng ngập tràn quần áo ở Osaka bằng thời gian rảnh rỗi của mình khi Reki đang ở trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên…

Khi nâng tay trái của Aria lên ngang ngực mình, tôi chợt nhận ra. Tôi nhận ra lúc này, chiếc nhẫn ấy. Tuy là mua cỡ nhỏ để vừa với tay Aria… nhưng tôi không biết liệu nó có vừa với ngón tay cô ấy hay không. Bất cẩn thật.

“Uu…uu…mou, nếu người muốn ta nhận nó thì nhanh lên và đưa nó cho ta…!”

Như một đứa trẻ sắp bị phạt, tay trái của Aria run lên

“Sao cô căng thẳng thế? Làm như tôi đưa bom cho cô không bằng. Để tôi xem ngón tay cô nào.”

“Ng…ngón tay? Ngón tay?! T…t…t…tại sao!”

Đôi mắt cô ấy mở to hết cỡ như thể sắp bắn luôn ra ngoài khi tôi ngắm nghía cả 5 ngón tay đang run rẩy của Aria…

Xem nào, ngón trái, ngón trỏ, ngón giữa,… không ổn. Nó không vừa. Nó cũng sẽ rơi khỏi ngón út mất. Chà, còn ngón đeo nhẫn nữa.

“Aha”

Tôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi,

“Wa, wa, waaa!”

Aria thốt lên.

“Wa! Waaa!”

Nó là một cái nhẫn. Chỉ là một cái nhẫn.

Sao cô làm quá lên thế? Có gì to tát đâu.

Tôi nói, cố không gây nhiều tiếng ồn lúc giữa đêm thế này. Cô đang làm phiền hàng xóm đấy.

“Đây. Chúc mừng sinh nhật.”

Aria07 243

Và rồi, tôi đưa chiếc nhẫn lên—

Tuy nhiên, “! ! !”, Aria đang run lẩy bẩy vì hồi hộp đến mức cô ấy chẳng còn làm chủ được nữa. Chẳng có lựa chọn nào khác, tôi nâng ngón tay đeo nhẫn nơi bàn tay trái của Aria lên, và nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào đấy—

Ồ… vừa như in. May mắn làm sao.

*Gyui……*

*Gyuiiiiiin----*

Lúc này, khuôn mặt nhợt nhạt của Aria đang chuyển sang quang phổ khác, từ màu trắng chuyển sang màu đỏ. Dù tôi đã thấy nó rất nhiều lần, nó vẫn chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên. Không biết cơ chế sinh lý thần thánh nào có thể chuyển khuôn mặt một người thành màu đỏ tươi như vậy chỉ trong một giây nhỉ? Ngay cả một con tắc kè hoa cũng phải ngã mũ chào thua đó!

“Mà tôi nói trước, nó không phải món trang sức gì quá đắt đâu.”

“Đ-đ-được mà. Nh-Nhưng ta có thể nhận nó chứ? Ta thực sự có thể nhận nó chứ?”

“Cứ nhận đi. Và sau này đừng bắn tôi nữa đấy.”

“----V-vâng.”

Lại nữa, Aria nói “vâng”. Nói thật, nó cứ là lạ thế nào ấy. Việc này, cứ như cô ấy đáp lời người trên vậy. Tôi thực sự chẳng hiểu nổi cô nàng nữa…

Và bài học rút ra: một chiếc nhẫn giống như cây Divine Rapier với 300 sát thương vật lý cộng thêm có thể dập tắt bất kì cơn giông tố nào trong trái tim các cô gái. Vì ngay cả Aria có thể tự hào với mức độ chằn tinh hung hãn xứng đáng được đưa vào kỉ luật Guinness cũng có thể xiêu lòng vì nó cơ mà!

(…Errm…dạng như vậy…)

Chẳng dễ gì Aria nhận những món trang sức dù là đơn giản này khi cô ấy tức giận. Có lẽ là do chuỗi hành động của tôi có ý nghĩa nhiều hơn tôi tưởng chăng?

Trong đêm sinh nhật, cô ấy nhận một cuộc điện thoại gọi mình đến vườn kính. Cô ấy nhận quà là một chiếc nhẫn và được đeo vào ngón áp út tay trái. Đáng lẽ cô ấy đã cho tôi ăn hành rồi.

Có thể những hành động trên hàm chứa ý nghĩa gì đó mà tôi chẳng thể nhìn ra được. Chẳng muốn khoe ra nhưng thật sự kiến thức căn bản về quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, tôi biết rất ít như một đứa bé ngây thơ vô số tội vậy.

Vì lo sợ bản thân trong Hysteria Mode, tôi đã ngăn những thông tin đó dính dáng đến cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, Kana đã từng cảnh báo tôi trước đây… thiếu kiến thức về việc này có thể đặt tôi vào nguy hiểm ngày nào đó, hành động dẫn đến hiểu lầm tai hại khi đối phó với con gái… và nhiều thứ khác nữa.

Và người đang đối diện tôi đây chính là minh chứng cụ thể cho những hiểu lầm ấy, Aria-san.

Bất cứ cái nào trong ba hành động kể trên cũng đều có thể gây ra hiểu lầm tai hại.

Tuy nhiên, mục đích của tôi là bảo toàn mạng sống của mình.

Vậy nên nó chính đáng mà, un, un.

Aria, đang gật đầu với tôi, lắp bắp.

“Kinji…Ta…ta rất vui vì…điều này. Nhưng…nó...nó…hơi sớm…ý nghĩa…của…nó…ấy?”

Hmph… cô ấy đang hỏi thì phải.

Chà, nếu lúc này, tôi nói gì đó như: “Cái này là để ngăn tôi không bị ăn đạn và lên bàn thờ ăn xôi thôi”, tôi sẽ trở thành con mồi cho những viên đạn 45 ACP kia mất. Vậy nên, tôi—

“Luật Butei điều 6: ‘Kết quả do bạn, hành động do bạn’. Nếu cô là Butei, cô sẽ nghĩ cho bản thân, đúng chứ?”

Trả lời cô ấy như vậy.

Sau khi gật đầu cái rụp, Aria nhìn bàn tay trái đang xòe ra của mình, ngay trước mặt cô ấy—

Với một cảm xúc như thể cô ấy không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn đang tỏa sáng trên ngón áp út của mình kia—

Tch Tch Tch

Như để nhìn rõ ánh sáng bạc thuần khiết ấy, cô ấy bắt đầu lùi ra sau.

Tuy nhiên, đó là tay của cô ta, vậy nên nó cũng đi theo cô ấy rồi. =.=”

Đôi môi Aria run lên, càng lùi ra sau hơn nữa với đôi chân đang run rẩy…

“Á!”

--Thud! Ùm!

Chân cô ấy vấp phải thành đài phun nước và ngã ngửa ra sau.

Cô ấy đang giãy dụa bên trong cái hồ nước chẳng có gì ngoài cái kích thước như bồn tắm ấy.

“N-Này…”

“A-a! Ọc! Ọc!”

*Đập nước*

Thậm chí mực nước bên trong còn chưa tới 30 cm, thì Aria, vốn không biết bơi, bắt đầu hoảng loạn như thể mình sắp bị hà bá bắt đi vậy.

Vậy rốt cuộc cô bơi được ở mức nào thế?

Không, không có mức nào cả, hay đơn giản cô ấy không có khả năng bơi.

“Cô không sao chứ, Aria…?”

Aria đang vùng vẫy với chỉ nửa thân người bên dưới là chìm trong nước =.=”

Tôi kéo cô ấy ra khỏi hồ, và mắt cô ấy đang xoay vòng vòng.

Cô ấy chẳng có vẻ gì là đã uống chút nước nào cả, nhưng bộ dạng cô ấy giống như đã tiến vào trạng thái thực vật vì trải qua một cú shock lớn.

(Aahh… Tôi không thể để cô ấy lại đây thế này được…)

Tôi vắt khô đôi bím tóc của cô ấy như một cái khăn ướt và quyết định cõng cô ấy trên lưng, trở về nhà. Chẳng còn cách nào khác. Có lẽ tôi thậm chí sẽ nhờ Shirayuki chăm sóc cô ấy ở chỗ chúng tôi.

Uwahh. Aria nhẹ như chưa từng nhẹ hơn. Chắc cô ấy chỉ nặng tầm 30kg thôi nhỉ?

“…Đ-đúng như Riko nói trên Shinkansen… Nó đã xảy ra… Còn hơn thế nữa…!”

Aria đang ở trên lưng tôi, tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói mê cái gì nữa, nhưng—

(Việc này, thời gian này tôi có thể dành cho Aria, cũng… sắp kết thúc rồi nhỉ?)

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy một nỗi cô đơn không diễn tả được đang nhen nhói trong lòng ngực.

Aria… ích kỉ, luôn đề cao bản thân và tự phụ quá mức -  một cô gái phiền phức.

Nhưng ngoài những điều ấy ra, ở bên cô ấy không hề nhàm chán. Dù là tốt hay tồi tệ, nó luôn luôn thú vị.

Có vẻ như với tôi, vốn được gắn cho cái mác “Sống nội tâm”, thì quan hệ với cô ấy dẫn tôi đến một cuộc sống cân bằng hơn. Không như những lời cô ấy nói ra, nhưng – cô ấy có lẽ là một người cộng sự tốt.

Aria.

Tôi chưa bao giờ nói với cô điều này thật rõ ràng –

Từ bây giờ, tôi không nghĩ tôi sẽ nói nó ra được. Vì lợi ích của cả hai chúng ta.

--Tôi không muốn cô quay về. Về một nơi như London. Thật đấy.

Nhưng, như thế thật ích kỉ. Vậy nên, tôi sẽ cất những lời ấy vào tim mình. Mãi mãi.

Dù sao thì năm sau, tôi cũng sẽ chuyển khỏi Butei High đến một trường trung học bình thường.

Tháng Tư… Đơn xin chuyển trường tôi đã xé trước khi đuổi theo Aria ở kí túc xá nữ này, có lẽ đã đến lúc làm lại nó rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tiếp tục trải bước trên Đảo Học viện—

Cõng theo Aria, rảo bước trên lối đi bộ, tôi nghĩ.

Lúc này, tôi thậm chí còn cảm thấy rằng sẽ thật tuyệt nếu được ở trên Đảo Học viện này lâu hơn nữa.

Rằng đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi, rằng chỉ cần được đi bộ như thế này thôi, đến đâu cũng được.

Nhưng, không có đêm nào không đến bình minh. Và luôn có điểm dừng dù có đi trên con đường nào đi nữa.

Tôi cảm thấy như có một thứ gì đó thật khó chấp nhận, và cố không nghĩ về nó, nhưng… phiên phúc thẩm của mẹ Aria sẽ diễn ra vào tháng tới. IU đã bị đánh bại, và phán quyết vô tội sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

Vậy nên, một tháng sau – tôi sẽ chia tay Aria… Chỉ một tháng nữa.

Vậy là, thời gian này là lúc để tôi quen dần với điều đó, nhưng…

Định mệnh của chúng ta, nó không được ai sắp đặt cả.

--Phải không, “Hidan no Aria” – “Aria viên đạn đỏ”?


Chú thích[]

  1. 3 từ Koko ở đây được viết trong Kanji tương ứng là 猛妹, 炮娘, 狙姐. Hiểu nôm na là: gái đánh võ, gái súng đạn, gái thợ săn. Tương ứng với kĩ năng của ba chị em Mei, Pao, Juu là võ thuật, sử dụng súng ngắn và bắn tỉa
  2. phim này chắc ai ngày trước cũng xem hết rồi, mấy con cương thi nhảy nhảy ấy :D. Ai không biết thì tra gg nhé
  3. Kaminari hay Raijin là thần sấm trong tín ngưỡng Nhật Bản. "Raijin ăn rốn người" là một quan niệm dân gian để chỉ việc trẻ em thường bị đau bụng khi trời có sấm chớp kèm theo không khí lạnh. http://vi.wikipedia.org/wiki/Raijin
  4. ám chỉ vụ "Con chó của dòng họ Baskerville" - một trong 4 tiểu thuyết Sherlock Holmes của Conan Doyle
  5. .PM (Point Man): lính tiên phong, nhưng cũng có nghĩa là người đứng đầu (dạng boss ấy). Nên mình dùng "dẫn đầu" để chỉ cả hai nghĩa ấy, vì Aria nắm quyền Baskerville mà :D .UL (Unit Leader): đội trưởng. Hai từ PM và UL được dùng trong nguyên tác nên mình chú thích ra đây để sau này nếu có giữ nguyên thì mọi người cũng biết nghĩa của nó rồi nhé ^^




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Viên đạn thứ ba: Quadra thứ ba♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chuyển tiếp: Go for the NEXT!
Advertisement