Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết: Cô nữ sinh trong gian bếp

“Yoshida-san, râu kìa.”

“Hả? Anh đã cạo rồi mà!”

“Anh quên cạo đôi chỗ kìa.”

“Hả?”

Nghe Sayu, người đang chiên trứng trong căn bếp giản đơn nói vậy, tôi quay lại bồn rửa mặt để nhìn lại lần nữa. Qủa thật tôi đã quên cạo bộ râu quai nón của mình. Tôi chậc lưỡi một cái và bật chiếc máy cạo râu điện lên để tỉa lại lần nữa.

“Mā, thực ra thì-”

Ngay khi tôi bước ra khỏi bồn rửa mặt, Sayu nói vậy với đôi mắt vẫn hướng về cái chảo rán.

“Để lại một chút râu cũng được mà. Nó khiến Yoshida-san trông mạnh mẽ hơn đó.”

“Sao em lại nói thế?”

“Lời sao ý vậy thôi.”

Sayu vừa nói vừa tắt lửa bếp ga, rồi bày miếng trứng đã rán xong lên một chiếc đĩa.

“Của anh này.”

“Trông ngon quá ta.”

“Anh cứ xới bao nhiêu cơm tùy thích. A, phải rồi, thêm cái này nữa nè.”

Sau khi đưa cho tôi cái bát với chiếc đĩa đã bày sẵn trứng chiên, con bé bắt đầu trang trí cái bát bằng súp miso trong nồi. Mỗi lần thấy Sayu làm vậy là một lần tôi nghĩ rằng nghề chính của con bé là một bà nội trợ vì tay nghề quá xuất sắc đó.

Vài tuần đã qua kể từ cái đêm Sayu tiếp cận tôi với bộ đồ lót và giờ tôi đã thực sự quen với cảnh con bé đang làm việc nhà.

Tôi đã phải rất vất vả để giải thích mọi việc cho Mishima… nhưng đổi lại, mọi việc đã được giải quyết êm đẹp.

“Ma, đúng là Yoshida-sempai không có dũng cảm để chạm tay vào một nữ sinh cao trung nhỉ.”

Dù thái độ nói chuyện vẫn hơi thô lỗ như mọi lần, nhưng có vẻ tạm thời nhỏ đã chấp nhận lời giải thích.

Việc làm tôi lo lắng gần đây, có thể nói là việc Gotou-san tiếp cận tôi một cách rất nhanh. Chị ấy đột nhiên mời tôi đi ăn trưa. Chưa kể, khi ăn một mình chị ấy chỉ ăn sa-lát, nhưng khi đi ăn cùng tôi thì chị lại gọi rất nhiều món kỳ lạ.

Tất nhiên, tôi mừng không hết lời nhưng vì chẳng rõ lý do đằng sau hành động thu hẹp khoảng cách ấy, khiến tôi nảy sinh những lo lắng vô ích, thật không tốt cho tim.

“Tôi nghĩ mình sẽ thể hiện con người thật của mình trước mặt cậu.”

Chẳng hiểu sao chị ấy lại nói thế với một nụ cười diễm lệ. Có khi chị ấy lại tiếp tục trêu chọc tôi như thường lệ cũng nên. [1]

Môi trường làm việc xung quanh tôi có ít nhiều thay đổi, nhưng cuộc sống cùng Sayu vẫn tiếp tục không xảy ra vấn đề gì.

Tôi đặt đĩa tamagoyaki [2] và mở nồi cơm điện. Giữa lúc đang xới cơm vào bát, dáng vẻ của Sayu bất ngờ đập vào mắt tôi.

“Ơ kìa, sao hôm nay em lại mặc đồng phục?”

Nghe tôi hỏi, Sayu nở một nụ cười và hướng mắt về phía tôi.

“Hợp không anh?”

“Có trường hợp một nữ sinh cao trung mặc đồng phục mà không hợp à?”

“Đó không phải điều em muốn nói…”

Sayu mím chặt môi nói tiếp.

“Có đôi khi em chỉ muốn được trở thành một nữ sinh trung học.”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi à…? Dù cho có mặc đồng phục hay không, em vẫn là một nữ sinh mà?”

“Đúng là vậy, nhưng…”

Sayu bước vào phòng với hai cái bát trên tay. Cơm trắng, tamagoyaki cùng xúc xích, và súp miso — dù chỉ là một bữa sáng cực kì bình thường, nhưng nó vẫn cực kì ngon miệng.

“Mời cả nhà cùng ăn.”

“Vâng, mời.”

Vừa quan sát tôi ăn, Sayu nói tiếp những điều còn dang dở.

“Nếu em mặc đồng phục, dù không muốn thì anh cũng phải công nhận em là một nữ sinh, đúng chứ?”

“Mā, nói vậy cũng đúng.”

Ngay khi nhấm nháp bát canh Miso mặn, tôi lập cảm thấy cơ thể mình ấm lên từ tận xương tủy. Thích quá.

“Vậy nên dù không muốn, ngay cả khi thấy em làm bữa sáng trong bếp, anh vẫn phải công nhận.”

“Chắc thế.”

“Thế nên, mặc vậy tiện hơn. Đúng không?”

Vừa thì thầm như vậy, Sayu vừa đưa miếng tamagoyaki mà con bé tự làm vào miệng và gật đầu mãn nguyện.

Dù không biết con bé đang muốn nhấn mạnh điều gì khi nói thế, tôi vẫn gật đầu tán thành trong mơ hồ.

“Em ấy nhé, em đã chạy trốn vì không thích trở thành một nữ sinh.”

Nhũng lời trần tình đột ngột, đáng ra không nên nói của con bé vừa rồi khiến tôi dừng đũa.

“Nhưng mà, biết nói sao nhỉ—”

Sau một thoáng nhìn quanh quẩn trên mặt bàn, Sayu nở một nụ cười mỉm và tiếp tục.

“Bây giờ, em lại thấy được trở thành nữ sinh, dù chỉ một chút cũng tốt.”

“… Anh hiểu rồi.”

Tôi chốc chốc lại gật đầu rồi húp canh Miso.

Còn rất nhiều điều tôi chưa biết về Sayu.

Tôi không hỏi con bé những điều con bé không muốn kể. Tôi nghĩ chuyện đó giờ không phải việc quan trọng cho lắm.

Nhưng có một điều tôi có thể nói, tôi khá thích nụ cười của con bé.

“Mā, nói sao nhỉ? Đồng phục…”

Nghe thấy tôi cất lời, Sayu vừa nuốt ực những miếng cơm trắng vẫn còn trong khoang miệng, vừa hướng ánh mắt của con bé về phía tôi.

“Đồng phục của em… hừm… bình thường thôi, nhưng…”

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng tôi không thể nào tuôn ra những câu từ trong miệng mình mà không kèm theo một chút ngượng ngùng.

“Anh nghĩ rằng… nó lại rất hợp với nụ cười thường ngày của em.”

Tôi thốt ra những lời lung tung, rồi nuốt chửng miếng tamagoyaki trong miệng.

Vị ngọt pha mặn được điều chỉnh hài hòa, vừa mềm lại rất ngon.

Thoáng sau, tôi ngẩng mặt lên khi nhận ra Sayu không có phản ứng gì và nhìn thấy đôi mắt của con bé đang hướng về chỗ tôi với gương mặt đỏ ửng.

“Sao thế?”

“Ê, a, không… không có gì đặc biệt đâu, hehe.”

Sayu nở một nụ cười trừ, rồi cắn miếng xúc xích.

Sayu giờ đã cười chân thành nhiều hơn trước kia, cực kì đáng yêu và hợp với tuổi của con bé hơn.

Có thể từ trước đến giờ con bé đã có nhiều trải nghiệm kinh khủng, nên tôi vẫn mong con bé được sống một cuộc sống thoải mái hơn [3]

Và theo thời gian, tôi hi vọng Sayu có thể tích lũy đủ sức mạnh để đối mặt với những gì con bé cần phải đối mặt.

“Yoshida-san.”

Tôi ngẩng mặt lên khi bất ngờ bị gọi tên và thấy Sayu đang nhìn tôi chằm chằm và mở lời.

“Nếu em không phải là một nữ sinh thì anh có yêu em không?”

“Hả?”

Nghe thấy tôi cất lên một tiếng kêu ngớ ngẩn, Sayu cười khì và lắc đầu.

“Giỡn thôi mà, giỡn thôi mà. Vì Yoshida-san lúc nào cũng nghiêm túc nên trò này vui thật.”

“Con nhóc này…”

Nếu Sayu không phải là một nữ sinh.

Đó là suy đã hiện lên trong đầu tôi khi Sayu tiếp cận mình trong bộ đồ lót.

Nếu con bé trưởng thành hơn một chút, không phải một nữ sinh, mà bằng tuổi tôi chẳng hạn…

‘Làm chuyện đó với em đi.’

Tôi nhớ lại cảm giác toàn thân nổi da gà khi nghe thấy giọng nói của Sayu vọng lại trong tâm trí mình một cách sống động. Tôi lắc đầu để đưa ý thức quay về với thực tại.

“Sao vậy anh?”

“Không có gì đâu.”

Tôi nhai vội đống cơm còn trong miệng để đánh trống lảng.

Nói gì thì nói, con bé này vẫn là một nữ sinh trung học. Rõ ràng là nó trẻ tuổi hơn tôi rất nhiều.

Vừa tự dặn lòng như vậy, tôi vừa nuốt ực miếng cơm vào bụng.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở đều. Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó trong tim mình đang từ từ hiện lên.

Đó có thể là cảm giác may mắn khi Sayu là một nữ sinh.

Nhưng ngoài ra tôi cũng cảm nhận được những cảm xúc trái ngược lẫn trong cảm giác đó.

Nếu như con bé không phải nữ sinh thì sao?

Mới sáng ra không nên nghĩ về những vấn đề phức tạp như vậy. Tôi húp canh Miso một cách chầm chậm và cũng từ tận hưởng cảm giác cơ thể mình ấp dần lên. Những suy nghĩ tiêu cực trong tôi cũng mau chóng xóa nhòa từ trong tim.

“Yoshida-san, đến giờ này mà anh vẫn còn ăn đủng đỉnh như thế có được không vậy?”

“Hử? A…”

Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ sau lời nhắc của Sayu. Tôi phải rời khỏi nhà sau năm phút nữa.

“Thôi chết rồi.”

Tôi lẩm bẩm rồi vội vàng nuốt phần còn lại của bữa sáng vào bụng.

Sau đó tôi đi tới nhà vệ sinh, đánh răng một cách qua loa, khoác lên mình chiếc áo vét rồi xách cái cặp táp.

“Anh đi đây.”

Tôi vừa luống cuống xỏ chân vào chiếc giày da vừa nói. Sayu đi bộ tới thềm cửa ra vào và khẽ vẫy tay.

“Thượng lộ bình an.”

Dưới ánh nắng bình minh chiếu qua khe cửa sổ phòng khách, hình bóng Sayu đang mỉm cười phản chiếu vào võng mạc của tôi.

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro. - Volume 1 09

Tôi hơi nheo mắt lại.

“… Chói mắt quá.”

“Ơ?”

“Không, không có gì đâu. Anh đi đây!”

Bước ra khỏi cửa, tôi hít một chút không khí buổi sáng rồi dùng lòng bàn tay tự vỗ vào má mình.

Cứ như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới thế nhỉ?

Bản thân tôi cũng thấy sốc khi có suy nghĩ như vậy, dù chỉ trong một thoáng.

Tôi không biết cuộc sống kiểu này sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng, dù vô tình hay do định mệnh sắp đặt, tôi và Sayu cũng đã gặp và sống cùng nhau.

Tôi không thể tưởng tượng mai này sẽ có điều gì xảy đến hay mọi việc rồi sẽ đi đến đâu nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn đứt gánh giữa đường.

Tôi ngoái đầu lại nhìn về phía cửa ra vào.

Đó từng chỉ là một căn nhà để tôi một thân, một mình đi rồi lại về.

Nhưng giờ đã khác.

Đó vẫn là nhà tôi, vẫn là nơi để tôi đến rồi đi nhưng cũng đồng thời là chốn cho Sayu dung thân, một nơi bảo vệ cũng như mang tới một cuộc sống thanh thản cho con bé.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải làm việc để bảo vệ căn nhà này cũng đã khiến tôi có thêm sức mạnh, dù chỉ một chút để tiến về phía trước.

“Yosh, đi nào.”

Tôi hơi hắng giọng và bước về phía trước.

Cuộc sống chung kỳ quái của một nữ sinh trung học và một ông chú mới chỉ bắt đầu thôi.


Ghi chú

  1. Kiyokawa: Đấy, nhân vật chính trong truyện Harem thường như thế đấy!
  2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Tamagoyaki
  3. về mặt cảm xúc

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 17♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lời bạt
Advertisement