Sonako Light Novel Wiki
Register
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 393: Dòng 393:
 
“S-Sao cơ?”
 
“S-Sao cơ?”
   
Gotou-san hoảng hốt rồi quay sang nhìn em.
+
Gotou-san hoảng hốt rồi quay sang nhìn tôi.
   
 
Tôi thà không nên để hiểu lầm này tiếp tục tiếp diễn, vậy nên tôi cho là mình nên nhân cơ hội này để nói thẳng với chị ấy.
 
Tôi thà không nên để hiểu lầm này tiếp tục tiếp diễn, vậy nên tôi cho là mình nên nhân cơ hội này để nói thẳng với chị ấy.
Dòng 517: Dòng 517:
 
“…Vậy thì.”
 
“…Vậy thì.”
   
Tôi cảm thấy chất cồn đang chạy dọc ngũ nội. Có lẽ còn có cả ham muốn muốn được vứt bỏ cái cảm giác u ám và rối bời trong tâm trí này.
+
Tôi cảm thấy chất cồn đang chạy dọc ngũ tạng. Có lẽ còn có cả ham muốn muốn được vứt bỏ cái cảm giác u ám và rối bời trong tâm trí này.
   
 
Vây nên tôi cam đảm hỏi.
 
Vây nên tôi cam đảm hỏi.

Phiên bản lúc 06:53, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Dịch Giả: Avianhope

Chương 10: Gotou Airi

“Ể, anh sẽ đi ăn tối với Gotou-san sao?”

“Ừ hử…”

Khi tôi gật đầu xác nhận với nhỏ, miếng cá hồi nướng đang được Mishima giữ giữa đôi đũa của em ấy rớt lại xuống đĩa.

“Ah.”

Với một tiếng éc nhỏ phát ra hơi trễ, Mishima cuối cùng cũng minh mẫn trở lại. Nhỏ lại gắp lấy miếng cá hồi.

Mishima đang ăn một phần ăn có cá hồi trong đó. Em ấy đã gọi món này từ khu vực ăn uống dành cho các nhân viên, còn tuyên bố thành tiếng là ‘đây là món mà em thích.’ Phần ăn này bao gồm cá hồi nướng, rau củ xào, một bát súp, vài miếng dưa leo ăn cùng với cơm trắng. Trông có vẻ tầm thường thế thôi, nhưng nó lại là phần ăn chính trong thực đơn đấy.

Mặt khác, tôi thì gọi một bát mì Trung Hoa. Khi tôi mang nó đến chỗ ngồi của mình và ăn một phần lớn, thì mì đã trương hết cả ra rồi. Nó không còn ngon miệng nữa.

“Ể? Ể? Vậy thì Yoshida-senpai là người đã chủ động mời sao?” Mishima vừa hỏi, vừa vẩy đôi đũa của nhỏ qua lại.

“Không, Gotou-san mới là người ngỏ lời.”

“Ể~… Em không hiểu!" Em ấy nói trước khi bắt đầu gặm thêm một miếng cá hồi khác.

“Em hoàn toàn không hiểu được chút nào!!” Em ấy lại kêu lên.

Tôi gầm gừ và lắc đầu đáp.

“Tin tôi đi, tôi cũng có hiểu đâu.”

“Nếu anh không tin thì tại sao anh còn đồng ý đi!?”

“Có ai lại từ chối một lời mới đến từ cấp trên của mình bao giờ?”

“Nhưng em vẫn từ chối như cơm bữa mà.”

Tôi lại nhét đầy mồm bằng mì.

“À, không ai để tâm nếu cô có từ chối đâu, vì cô là cô mà.”

“Anh nói thế là có ý gì hả?” Mishima phồng mà nói.

Tôi lựa chọn giữ im lặng, lại gắp mì bỏ đầy miệng.

Tôi không cần nhất thiết phải nỗ lực để nói với nhỏ rằng “Vì cô vừa xinh lại vừa được cấp trên thích nên họ không để tâm là phải.” làm chi.

Khi Mishima gắp miếng cá hồi cuối cùng bỏ vào miệng, nhỏ cau mày.

“Nhó nhắt nhắn nhà vẫy.”

“Đừng có cố vừa ăn vừa nói chuyện, nghiêm túc đấy.”

Thân là một cô gái trẻ thì không nên hành động như thế.

Kể từ khi chúng tôi cùng nhau đi nhậu vài ngày trước, vấn đề này đã đặt nặng trong tâm trí tôi. Dù có như thế nào đi chăng nữa, có vẻ như, dù nhỏ đã tới tuổi này, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa có ai nhắc nhở nhỏ về cái thói quen xấu vừa ăn vừa nói chuyện cả. Chẳng phải đây là một chuyện mà quý phụ huynh của nhỏ nên nhắc nhở nhỏ sao? Nếu ba mẹ nhỏ không thèm nhắc, thì bạn bè thân thiết, hay ít nhất là một người nào đó thân cỡ thế cũng đã nên làm thế rồi mới đúng.

Hoặc có vẻ giới trẻ bây giờ không thêm quan tâm tới mấy chuyện như thế? Tôi không hiểu chút nào.

Sau khi nuốt với một tiếng “Ực” rõ to, Mishima lại lên tiếng.

“Đó chắc chắn là một cái bẫy rồi.”

“Ý cô là sao khi nói ‘cái bẫy’ chứ?”

“Ý em là chị ấy có thể đang muốn lừa bịp anh đấy, Yoshida-senpai. Tốt hơn hết là anh đừng đi.

“Và tại sao cô ấy lại muốn lừa phỉnh anh?”

Nghe thấy tôi trả lời thế, Mishima phát ra một tiếng “Umm” với hai mắt láo liên nhìn xung quanh, như nhỏ đang muốn tìm một cái lý do hợp lí vậy.

Vậy nên em ấy nói hết ra mà không thèm để tâm suy nghĩ.

“D-Dù sao đi chăng nữa thì—” Mishima chĩa đôi đũa về phía tôi. “Anh vẫn đừng đi là tốt hơn cả.”

“Đừng có chĩa đũa về phía người khác chứ.”

Phép tắc ăn uống của nhỏ vứt đâu hết rồi?



“Yoshida-kun, cậu cứ nướng thịt trước đi.”

“À, được rồi.”

“Cậu có nhớ cái lần mà trưởng phòng Onozaka bảo ‘Yoshida-kun sẽ là người chủ trì việc nướng thịt~’?”

“Haha…”

Lão già chết tiệt đó cứ thích nhiều chuyện vì lợi ích cá nhân không thôi.

Vào những dịp đi ăn uống như thế này, lão thường dành thời gian để tán gẫu với mấy nữ nhân viên mới vào làm, vậy nên lão chưa bao giờ phụ việc nướng thịt cả. Vì thế, kết cục là tôi luôn phải là người bị kẹt phải làm chuyện đó. Tôi nở một nụ cười gượng, cẩn thận đặt từng miếng sườn ướp muối và hành trên đĩa xuống vĩ nướng.

Ngồi bên ghế đối diện là Gotou-san.

“Oa, mùi thơm quá!”

“Ừm…”

Ngoài việc đó ra thì, thật khó để tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với chị ta.

‘Tại sao hôm nay chị ấy lại mời mình đi ăn tối chứ?’ Câu hỏi đó kẹt trong tâm trí tôi.

“Miếng đó chín rồi kìa, chị cứ gắp ăn đi.”

“Ồ thật sao? Cảm ơn cậu nhé, cho chị xin nha.”

Với một nụ cười tươi rói, Gotou-san gắp miếng thịt và bỏ sang đĩa của chị ta.

Rồi, chị ấy chậm rãi cắn vào mẫu thịt mọng nước. Chị ấy không ăn cả miếng thịt vừa dài vừa mỏng ấy trong một lần, mà chỉ cắn đi một nửa mà thôi. Hình ảnh bờ môi của Gotou-san ép xuống miếng thịt khi chị ấy đang cố dùng răng xé nó ra trông khiêu gợi một cách lạ thường.

… Tôi không nên như thế. Trông tôi thật thô lỗ khi tập trung nhìn người khác ăn như thế.

Tôi nhanh chóng đưa mắt khỏi Gotou-san và gắp một miếng thịt chín tốt từ vĩ nướng lên đĩa tôi. Sau khi chấm thịt vào nước sốt, tôi đưa hết cả mẩu thịt vào miệng. Phần nước thịt tràn nhập mồm tôi khi tôi lấy răng hàm nhai nó.

“…Ưm.”

Mặc dù bầu không khí có hơi gượng gạo, phần thịt nướng lại ngon vô cùng.

Bây giờ nghĩ lại thì, Sayu không thường hay nấu mấy món nhiều thịt cho lắm. Ngày trước tôi đã ăn nhiều thịt gà đến mức phát ngán khi đi cùng Mishima đến quán rượu, nhưng đã lâu kể từ khi tôi được ăn thịt lợn. Tôi nhai chậm rãi miếng thịt lợn ngon lành, tận hưởng hương vị của nó.

Khi tôi hướng mắt nhìn về trước, tôi chạm mắt với Gotou-san. Tôi giật nảy mình.

“Cậu ăn hết trong một lần luôn à?”

“Ể, bộ như thế có gì không đúng sao?”

“Không hề. Chị chỉ nghĩ rằng cậu đúng là một người đàn ông thôi.”

Nói thế, Gotou-san cười khúc khích.

…A, tại sao chị làm gì cũng trông thật khiêu gợi thế này? Tha cho tôi đi.

“Thì em đúng là đàn ông mà.” Tôi trả lời một cách nhanh gọn, dù câu trả lời của tôi cũng không có gì đáng kể.

Tôi liền nhét thêm một mẩu thịt vào mồm để che đậy sự xấu hổ của bản thân.

‘Thì em đúng là một người đàn ông’ là sao cơ chứ. Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn ra được tôi là một thằng đàn ông cơ mà.

Có lẽ là do hơi nóng phát ra từ đốm lửa than, tôi có thể cảm thấy với mỗi khoảnh khắc trôi qua, mặt tôi lại thêm nóng lên.

“Cậu đang lo lắng sao?”

Như thể muốn nhìn mặt tôi thật kĩ, Gotou-san khẽ ngã đầu về trước và nhìn chằm chằm vào tôi với một cặp mắt xếch.

“Tất nhiên rồi.”

“Tại sao?”

“Ừ… nếu đột ngột được một người mới đây vừa từ chối lời tỏ tình mời đi ăn tối, thì tất nhiên em phải cảm thấy lo lắng rồi.”

“Ahaha, ra là vậy sao?”

Gotou-san cười một cách chân thành trước khi cắn thêm một miếng từ mẫu thịt của mình.

Tôi gấp gáp quay mặt khỏi Gotou-san. Tôi không thể cho phép bản thân được nhìn vào cảnh tượng đó được nữa.

Nếu kết cục tôi lại hành xử một cách lạ đời nữa, thì tôi sẽ khiến mình trông như một thằng ngốc mất thôi.

“Được rồi, vậy thì chúng ta hãy chơi một trò chơi để thư giãn đi?” Sau khi ăn miếng thịt nướng của chỉ, Gotou-san đề nghị.

“Một trò chơi?”

“Ừ. Chúng ta sẽ lần lượt hỏi nhau ba câu hỏi, người còn lại buộc phải trả lời. Nghe được chứ hả?"

“…Em hỏi gì cũng được sao?”

Nghe tôi nói thế, Gotou-san lẩm bẩm một cách nhí nhảnh. ‘Fufu.”

“Cậu định hỏi gì nè?”

Người phụ nữ này thật ranh mãnh làm sao. Chị ta đã biết trước được tôi sẽ hỏi gì, nhưng chị ta không chịu thừa nhận. Đến cuối cùng, tôi sẽ phải là người bị buộc phải ‘hỏi.’

Tôi không giỏi xử lí mặt này của chị ấy, tuy nhiên, đồng thời tôi cũng thấy khía cạnh này của chị ấy thật hấp dẫn.

Khi tôi trịnh trọng tìm một câu trả lời phù hợp, Gotou-san khúc khích và vẫy đôi đũa của chị ấy.

“Cậu cứ hỏi tôi thoải mái… Cho dù đó là những câu hỏi biến thái cũng không sao đâu."

“Không, em cũng đâu có định hỏi mấy câu như thế đâu.”

Tôi lắc đầu bác bỏ.

Đó là một lời nói dối. Có một chuyện mà tôi rất, rất là muốn được hỏi Gotou-san—đó là cỡ ngực của chị ấy.

“Vậy thì bắt đầu thôi nào! Cậu hỏi trước đi!”

Gotou-san nhìn chằm chằm vào tôi, hạnh phúc tuyên bố.

Tôi có chút lo lắng.

Thật lòng mà nói thì, tôi trước hết muốn hỏi chị ‘Tại sao chị lại mời em đi ăn tối?’ Ngay lúc này tôi muốn hỏi chị ấy câu hỏi đó, nhưng tôi cũng rất sợ phải nghe câu trả lời.

Tôi không có đủ dũng khí để đi vào trọng tâm trong câu hỏi đầu tiên.

“…Tại sao lại là thịt nướng?”

“Ể, cậu hỏi thế là sao cơ chứ? Nên nhớ là cậu chỉ được hỏi ba câu thôi đấy nhé?”

“Ổn mà, cứ trả lời em đi.”

Gotou-san là người đề nghị chúng tôi đi ăn thịt nướng.

Nói thật thì tôi bất ngờ lắm chứ. Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng chị ấy là kiểu người sẽ mời người ta đi ăn thịt nướng khi mời họ đi ăn tối cơ đấy.

Trực giác của tôi mách bảo là có lẽ có lí do mà chị ta lại chọn cụ thể thịt nướng.

“À thì, là vì chị đi ăn với Yoshida-kun mà.” Gotou-san lãnh đạm trả lời.

Tôi nhanh chóng đáp lại, dù bản thân có hơi ngỡ ngàng.

“Vì em sao?”

“Đúng thế. Là vì cậu.”

“Chị nói thế ý là sao cơ chứ?”

“Này bồi bàn ơi, cho tôi xin thêm một đĩa tim bò với được không?”

Gotou-san né tránh câu trả lời của tôi bằng việc gọi thêm món thịt với người bồi bàn vừa đi ngang qua.

“Còn cậu thì sao?”

“À, cho em xin thêm một đĩa lưỡi bò ướp muối.

“Vậy là một đĩa tim bò và một đĩa lưỡi bò ướp muối nhé. À, chúng tôi cũng muốn thêm hai cốc bia nữa.” Gotou-san vui vẻ nói với anh bạn bồi bàn.

“Vâng ạ.” Cậu bồi bàn vừa ghi tên món vào quyển sổ tay, vừa đáp.

Khi ấy, tôi bắt gặp cậu ta liếc trộm ngực của Gotou-san. Tôi thấy rồi nhé anh bạn. Tôi thấy tất.

“Vậy thì, chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ?”

“Ừm… chị vừa nói là ‘bởi vì em’.”

“À đúng rồi! Tất cả là vì cậu đấy, Yoshida-kun.”

Gotou-san gật đầu. Rồi chị ấy cầm lấy cốc bia, lúc này vẫn còn đầy nửa cốc, và bắt đầu nốc cạn nó.

Tôi ngây người ra nhìn chằm chằm vào chị ấy. Tửu lượng của chị ấy cũng khá tốt đó chứ.

Sau vài giây, Gotou-san, người đã uống cạn cốc bia, phát ra một tiếng “Puha~” khi chị ấy đặt cốc xuống bàn. Cái cử chỉ đơn giản ấy lại khiến tôi cảm thấy thật không đứng đắn đến lạ, khiến tôi không thể không nhìn sang chỗ khác.

“Thấy sao hả?”

“Ể?”

“Thì việc chị vừa nốc hết cả nửa cốc bia chỉ trong một hớp đấy.”

“Em thấy tửu lượng của chị cũng khá tốt đó chứ.” Tôi tuyên bố, vừa khẽ nghiêng đầu vì bối rối.

Đáp lại câu trả lời của tôi, Gotou-san cười the thé.

“Chính nó. Đó chính là điểm mà chị thích ở cậu đấy.”

“… Hử?”

Tôi cười gượng, không hiểu chị ấy nói thế là có ý gì, Gotou-san vẫy tay, có vẻ bối rối.

“Hồi hai chúng ta còn là đồng nghiệp với nhau ấy, trước khi tôi trở thành sếp của cậu, cậu biết không, tôi không thể chủ động đi ăn thịt nướng hay đi nhậu? Ý tôi là, ai cũng mong chờ tôi phải hành động ‘như một quý cô’ vậy.”

“Ừ hử… Điều đó…”

Đúng là không thể chối bỏ được sự thật là Gotou-san có ngoại hình khá trưởng thành. Ngay cả khi chị ấy trở thành cấp trên của tôi, chị ấy, hiển nhiên, vẫn rất nổi tiếng. Nhưng nói thật thì, tôi luôn nhìn chị ấy với một ánh mắt biến thái.

Mặc dù thế, tôi cũng có thể phần nào hiểu được tại sao chị ấy không bao giờ đề nghị đi ăn ‘thịt nướng’ hay ‘uống rượu.’ Là một người trong vị trí như chị, rất khó để có dịp mà chị có thể đề nghị những hoạt động bên ngoài công ty như những lão già trung niên vẫn hay làm.

“Vậy thì, tại sao mời em đi ăn thịt nướng lại không sao?”

“Ý tôi là, cậu sẽ không phán xét chị vì chuyện đó hay như thế, Yoshida-kun.”

“À thì, dù sao thì thịt nướng với bia cũng khá ngon mà.”

“Fufu, và cậu cũng không màng khi tôi ăn phần sườn cốc lết với cà ri.”

Nói thế, Gotou-san nheo mắt lại một chút và nhún vai.

Rồi, chị ấy gác má lên một vai và nhìn thẳng về phía tôi.

“Đó là lý do tại sao cậu là người duy nhất, Yoshida-kun. Là người duy nhất mà chị có thể mời đi uống bia ăn thịt nướng.”

“Haha, em có nên vui khi nghe chị nói thế không nhỉ?”

“Hừm-, chị tự hỏi? Có lẽ đúng là có hơi buồn cười thật, fufu.”

Khi Gotou-san cười, lỗ mũi của chị ấy khẽ run lên, như thể chị ấy đang thở nhẹ bằng đường mũi vậy.

Nụ cười ấy của chị khiến con tim tôi có chút nhói. Chính nụ cười ấy là thứ mà từ trước đến giờ tôi vẫn không thể vượt qua được, bắt đầu từ tận năm năm về trước.

“Được rồi, cậu sẽ hỏi gì tiếp theo nào?”

Gotou-san giục tôi, một bên má vẫn đang gác trên tay. Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt xếch lên, như thể đang khảo nghiệm tôi vậy. Cậu vẫn không chịu hỏi câu hỏi đó sao? Ánh mắt của Gotou-san trông như muốn nói thế.

Tôi thở phào.

“Tại sao hôm nay chị lại mời em đi ăn tối?” Tôi hỏi, không chút dối trá, nhìn chằm chằm vào chị ấy.

“À, em biết đấy, vì chị có chuyện muốn hỏi cậu?”

Đôi môi của Gotou-san chậm rãi nhếch lên.

“Chị đang chờ cậu hỏi câu đó đây’, thái độ của chị ấy cho thấy rõ ràng là chị ấy có chuyện muốn nói.

Vậy hóa ra thực sự là vì chuyện này. Tôi nghiến răng.

Tôi phát hiện ra thật sự quá khó để đối phó với chị ấy. Dẫu vậy, đồng thời tôi không thể không thấy chị ấy thật thú vị. Ngay cả bây giờ, con tim tôi vẫn đang đập nhanh và mạnh như chuông báo động.

Nhanh trả lời đi chứ.

“À em thấy đấy…” Gotou-san chậm rãi lên tiếng.

Rồi, chị ấy chỉ ngón trỏ về phía tôi.

Kèm theo là một nụ cười chân thành—

“Cậu đã có bạn gái rồi phải không, Yoshida-kun?”

Chị ta hỏi.

Sự quả quyết ẩn trong câu hỏi của Gotou-san khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng trong chốc lát.

Sau khi hồi phục thần trí, tôi lật đật lắc đầu nghiêm túc phủ nhận.

“Không, em làm gì có bạn gái.”

“Đồ dối trá. Cậu nghĩ chị sẽ tin cậu sao?”

“Tại sao chị không chịu tin em!?”

Khi tôi hỏi, Gotou-san đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không thốt nên lời, một cảnh tượng hiếm thấy.

Rồi, chị ấy nói, giọng dịu dàng.

“Ý-, Ý chị là, nó kỳ lạ lắm.”

“Có gì kì lạ chị?”

Gotou-san đặt đũa xuống và cúi người, trước khi trả lời.

“Chị đã biết cậu được năm năm rồi. Trong suốt năm năm qua, cậu là một kẻ ham công tiếc việc và chưa bao giờ nghĩ hai lần khi phải làm việc tăng ca cả, nhưng đột nhiên gần đây, và ý chị là bất thình lình luôn đấy, cậu bắt đầu đi về nhà đúng giờ.”

“Thì em đã nói rồi còn gì…”

“Là cậu muốn được ngủ nhiều thêm? Làm sao mà chị tin được? Nếu cậu là kiểu người muốn về nhà chỉ vì một lý do như thế thì, cậu đã làm thế từ lâu rồi.”

Tôi không biết phải nói gì thêm.

Lần cuối Gotou-san hỏi tôi câu này, câu trả lời của tôi là, ‘Vì em muốn giờ ngủ của mình được dài ra’, là câu trả lời tạm thời tôi dùng để che đậy vấn đề liên quan đến Sayu. Vì sự thật là tôi từng nói rằng, tôi không lý do nào khác nữa.

“Và… Hình như dạo này cậu trở nên thân thiết hơn với Mishima-san thì phải?”

“… Gì cơ?”

“Mishima-san làm một cô gái mà gần như ngày nào cũng về nhà đúng giờ cả, và chị có thể thấy ra em ấy khá gắn bó với em, Yoshida-kun. Chẳng phải dạo trước hai người cậu còn ra về cùng nhau sao? Điều đó khiến chị phải suy nghĩ.”

“Này, này gượm đã chị ơi.”

Một khi đã rõ ràng với tôi là cuộc đối thoại này đang cua gấp sang một hướng kì lạ khác, tôi miễn cưỡng phải ngắt lời chị ấy.

“Có gì sao?”

"Không lẽ nào… chị tưởng là Mishima và em đang hẹn hò sao?”

“Bộ chị nói sai sao?”

“Tất nhiên là thế rồi!”

Thay vào đó, tôi không hiểu sao chị ấy lại nghĩ như thế được. Thì tôi biết là chị ấy có đưa ra được lí do, nhưng tôi không nghĩ là trong số chúng có cái nào đủ vững chắc để chị ấy có thể đi đến kết luận như vậy cả.

Con nữa, Mishima gắn bó với tôi? Không, điều đó không đúng.

Chưa kể, lần duy nhất chúng tôi ở riêng với nhau là cái lần chúng tôi đi nhậu với nhau. Chỉ nhìn thấy chúng tôi ra về cùng nhau có một lần thôi mà chị ấy đã nghi ngờ như thế; không lẽ tôi và Mishima trông gần gũi đến thế sao?

“Cậu không cần phải nói dối với chị đâu. Chị sẽ không kể cho ai khác đâu.”

“Thật sự đấy, giữa chúng em không có gì đâu.”

“… Th- Thật sao?” Gotou-san bồn chồn hỏi.

“Tất nhiên rồi… Không lẽ chị đã quên mất rằng cách đây không lâu em còn mới tỏ tình với chị cơ à.”

Nghe tôi nói thế, há má Gotou-san ửng đỏ đôi chút, chị ấy ho.

“Làm sao mà chị quên được chứ… Nhưng, dạo trước… chị rõ ràng là đã từ chối cậu rồi cơ mà. Vậy nên không lâu sau cậu đi với người khác cũng không khiến chị thấy lạ cho lắm.”

Hôm nay Gotou-san hành động kì quặc thật đấy. Chị ấy hành động đáng nghi một cách kì lạ và thái độ của chị ấy bây giờ khác hoàn toàn so với thái độ vô tư lự vài phút trước. Tôi có cảm giác cứ như thể tôi đang giao thiệp với một người trẻ tuổi hơn tôi vậy.

Sau khi hớp một ngụm bia, tôi quả quyết lên tiếng.

“S-Sao cơ?”

Gotou-san hoảng hốt rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi thà không nên để hiểu lầm này tiếp tục tiếp diễn, vậy nên tôi cho là mình nên nhân cơ hội này để nói thẳng với chị ấy.

“Trong… trong suốt năm năm em quen biết chị, em đã luôn thích chị.”

“Ể?”

“Từ khoảng thời gian em mới vào làm trong công ty và cho đến tận bây giờ, em đã luôn đem lòng yêu chị. Em cũng rất nghiêm túc khi em tỏ tình với chị, vậy nên khi bị xem là kiểu người nhanh chóng chuyển sang mục tiêu khác sau khi bị từ chối khiến em có hơi bực thật đấy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy và nói.

Mặt Gotou-san ửng đỏ lên chỉ trong chốc lát. Chị ấy gấp gáp lắc đầu.

Không, tất nhiên là không rồi! Chi chưa bao giờ xem cậu là kiểu người giả tạo cả, Yoshida-kun, chỉ là…”

Gotou-san đột ngột ngừng lại. Bờ lưng cong rũ xuống của chị trông ngày càng nhỏ lại. Rồi chị ấy tiếp tục nói, với một giọng nhỏ nhẹ.

“Chị thì nghĩ là thay vì quen một ai đó như chị, em sẽ hợp với một cô gái trẻ hơn…”

“Hah…”

Tôi thở dài theo phản xạ.

“… Gotou-san à, em vẫn yêu chị, ngay cả bây giờ.”

Thấy cuộc hội thoại không đi đến đâu cả, tôi buộc phải đi đến nước nói thẳng ra cho chị ấy thôi. Vì tôi đã bị chị ấy từ chối một lần rồi, vậy nên có nói lại thêm lần nữa cũng không có ngại gì.

“Thật lòng mà nói, em chưa bao giờ để ý đến người con gái nào khác cả… Với em, Gotou-san đặc biệt đến thế đấy.”

Làm thế vẫn khá xấu hổ, nên trong suốt qua trình nói tôi chỉ toàn biết đưa mắt nhìn xuống dưới thôi.

Vài giây trôi qua, và Gotou-san vẫn chưa chịu nói gì, vậy nên tôi đưa mắt nhìn lên lại chị ấy. Ngay cả khi chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ để thấy rõ khuôn mặt đỏ như trái cà chua của chị.

“Có gì sao chị?”

“À, không, không có gì đâu…”

Gotou-san nhanh lắc đầu và uống một ngụm bia để che giấu sự xấu hổ của bản thân.

“V-Vậy thì… giữa cậu và Mishima-san không có gì thật phải không?”

Quan trong hơn là, tuy nhiên—

Những câu hỏi thái quá của chị ấy khiến tôi sửng sốt, vậy nên tôi không có tâm trí để hỏi ý chính đằng sau những câu hỏi của chị ta. Giờ đây khi đã bình tĩnh trở lại, mối nghi hoặc nhanh chóng hiện lên trên tâm trí tôi.

“Tại sao chị lại quan tâm nhiều đến thế?”

“Hử?”

Gotou-san hoàn toàn im lặng.

“Ý em là, em là người mà chị vừa mới từ chối, phải không? Em nói thế này nghe có hơi thô lỗ, nhưng theo cá nhân em thì, người con trai mà chị không thích dù sao này có đến với ai thì cũng không phải chuyện của chị, thật đấy.”

“Không, chuyện đó…”

Vẻ mặt của chị, trong thoáng chốc, cho thấy chị ấy sửng sốt như thế nào, nhưng khi chị ấy gắp miếng thịt trên đĩa bỏ vào mồm, trông chị ấy có vẻ đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Một khi đã rõ là chị ấy đã nhai xong, tôi đưa mắt nhìn lại chị ấy. Gotou-san thở dài thành tiếng bằng mũi, trước khi nói.

“Chị đoán là cũng hơi khó chịu một chút khi người đàn ông mới đây còn tỏ tình với tôi đã bị một cô gái trẻ hơn giành mất.”

“Th-Thật vậy sao…?”

“Ừm, đúng thế.” Chị ấy xác nhận, trước khi uống thêm một ngụm bia.

Thật lòng mà nói thì, Gotou-san của hôm nay có chút bí ẩn. Trong khi tôi vẫn còn những nghi ngờ cần làm sáng tỏ, thì chị trông không giống kiểu người có thể bị thuyết phục để nói về những chuyện mà chị không nhắc đến. Cho dù đây là vấn đề của năm năm, tôi có thể hiểu tại sao chị ấy không muốn nói nhiều đến chuyện đó.

“Dù sao đi thì, giữa em và Mishima không có gì cả, và em cũng chả có bạn gái gì sất.”

Sẽ thật vô nghĩa nếu cứ đào sâu vào chủ đề này, vậy nên tôi cứ lặp lại những gì tôi đã nói một cách rõ ràng.”

Khi nói ‘Em không có bạn gái’ trước mặt Gotou-san, tôi cảm thấy nhục nhã một cách kì lạ. Tôi có chút giận dữ, nhưng không phải là giận một người nào cụ thể.

“Được rồi… Nếu chỉ có bao nhiêu đó thôi thì tốt.”

Sau khi ho cho thông cổ, có vẻ như Gotou-san đã lấy lại được sự bình tĩnh như bình thường và gật đầu.

“Ể.”

“Ể?”

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

“Ý cậu là như thế nào?”

Khi nghe tôi hỏi thế, Gotou-san có chút bối rối, nhưng tôi đáng lẽ phải là người nên bối rối mới đúng.

“Chị nhọc công để mời em đi ăn tối chỉ để hỏi nhiêu đó thôi sao?” Tôi lại hỏi.

Gotou-san gật đầu với một thái độ lãnh đạm và trả lời.

“Đúng thế…”

“…Thật sao?”

Tôi thả lòng người, thở dài và dựa người lên ghế.

“Em cứ tưởng chắc đây là về một vấn đề… quan trọng hơn.”

“Nhưng chuyện này quan trọng mà!"

Chất giọng nặng nề của chị ấy khiến tôi sửng sốt.

“Và tại sao nó lại quan trọng?”

Gotou-san đơ ra trong một chốc. Chị ấy một lần liền ho khan cho thông giọng và tiếp tục nói, với một thái độ ngang ngạnh.

“Đó là bí mật.”

“Bí mật sao… hơ.”

Mấy lời của chị ấy không hề có lí quái gì cả, nhưng với cái cách trả lời đầy kiên quyết này của Gotou-san, cho dù tôi có cố hỏi thêm cũng vô nghĩa mà thôi.

“Giờ thì.”

Gotou-san, người cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, khẽ nghiêng đầu và nói, cách nói năng của chị cũng đã quay lại bình thường.

“Cậu vẫn còn được phép hỏi thêm một câu cuối đấy. Cậu có còn muốn hỏi gì không? Hay là cậu đã thỏa mãn? Gotou-san đặt cốc nước lên bàn và hỏi.

Lần này Gotou-san nói toạc hết ra để che giấy ẩn ý đằng sau lời nói của chị; ‘Cậu đã hỏi hết những gì muốn hỏi rồi phải không?’ Dẫu vậy, rõ ràng là câu hỏi này cũng là cái kế của chị ấy để gạt bỏ cuộc nói chuyện trước đó của chúng tôi, việc này khiến tôi khó chịu một cách kì lạ.

“…Vậy thì.”

Tôi cảm thấy chất cồn đang chạy dọc ngũ tạng. Có lẽ còn có cả ham muốn muốn được vứt bỏ cái cảm giác u ám và rối bời trong tâm trí này.

Vây nên tôi cam đảm hỏi.

“Cỡ ngực của chị là bao nhiêu thế?”

Gotou-san cười phá lên.

Rồi, chị ấy lấy lòng bàn tay che một bên miệng, là tư thế ám chỉ đây sẽ là bí mật giữa chúng tôi, rối nói nhỏ.


“… Là cỡ I nhé.”


Cỡ I? Nằm ở thứ tự nào trong bảng chữ cái thế?

Tôi bắt đầu lấy ngón tay đếm.

Thấy thế, Gotou-san bật cười khúc khích.



Tôi lỡ đễnh nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ của toa tàu đang rung lắc.

Đúng là một bữa thịt nướng náo loạn mà.

Sau câu hỏi cuối cùng của tôi là đến lượt Gotou-san, tất cả những câu hỏi của chị ấy toàn là về Mishima-san thôi ‘Ngay cả khi tôi không hẹn hò với nhỏ, nhưng liệu tôi có hứng thú với nhỏ hay không?’, ‘Liệu tôi đã thích nhỏ hay chưa?’ và những câu hỏi tương tự thế.

Dù sao đi chăng nữa, khi tôi nhất mực hỏi, chị ấy giải thích là vì khoảng cách giữa tôi và Mishima đã được thu gọn một cách chóng mặt, đã khiến chị ta chột dạ, vì thế, trong một phút bối rối, Gotou-san đã quyết định mời tôi đi ăn tối.

Sau khi nghe được lí do tại sao mọi chuyện là thành ra như thế, tôi không thể không nghĩ rằng kể cả Gotou-san cũng có mặt dễ thương của chị ấy đấy chứ nhỉ.

Tôi phải giải thích đi giải thích lại rằng Mishima chỉ là đàn em của tôi thôi, nhiều đến mức mà tôi không biết đã là bao nhiêu lần nữa.

Có lẽ là vì bị chất cồn ảnh hưởng, Gotou-san cứ dai dẳng một cách phi thường, liên tục truy hỏi tôi bằng những câu liên quan đến Mishima, ‘Với cậu thì một cô gái trẻ vẫn tốt hơn, phải không?’, ‘Thân hình của Mishima-san cũng tuyệt hảo lắm đấy? Cậu có thích người có thân hình kiểu ấy không?’, Nói tóm lại thì, phiền lắm.

Điều duy nhất khi tôi nghĩ về Mishima là tôi muốn nhỏ ‘nghiêm túc trong công việc’.

Tôi không nghĩ là suy nghĩ và hành động của mình có thể bị hiểu lầm như thế được.

Tuy nhiên…

Tôi thở một hơi dài. Chuyện này tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Gotou-san đã từ chối tôi rồi còn đâu. Lời tỏ tình chân thành của tôi đã bị từ chối.

Nếu đã vậy thì, tại sao Gotou-san còn thấy phiền với những chuyện diễn ra giữa tôi và Mishima?

Thì chị ấy giải thích là vị chị cảm thấy khó chịu khi một người đàn ông mới đây đã tỏ tình với chị ấy lại ngay lập tức tỏ ra quan tâm một cô gái trẻ hơn, nhưng cái cảm giác khổ sở mà chị ấy toát ra hôm nay lại khiến tôi nghĩ khác.

Tôi nhớ lại những gì mà Hashimoto từng nói mấy ngày trước.

‘Dù có hơi bất ngờ, nhưng tui nghĩ chú vẫn còn cơ hội đấy.’

‘Bị từ chối mới thật sự là khởi đầu.’

Liệu có thể? Liệu đúng như những gì anh ấy nói?

Dựa vào hành vi của Gotou-san trong suốt buổi tối hôm nay, tôi có thể thấy là chị ấy quan tâm đến chuyện của tôi.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, thì người mà chúng ta đang nói đến là Gotou-san. Tôi không thể tưởng tượng được rằng chị ấy là kiểu người đơn giản đến mức đột nhiên tỏ ra quan tâm tôi mà không có một lí do chính đáng nào.

Con tim phấn chấn của tôi nhanh chóng chìm xuống.

Sự trăn trở hỗn loạn khi tôi còn ở trên tàu giờ đây đã khiến tâm trí uể oải của tôi càng thêm mệt mỏi.

Khi tôi đang trên đường về nhà, đầu tôi không ngững quay quanh việc giải mã ý định của Gotou-san, nhưng mặt khác tôi cũng không muốn nghĩ thêm về nó nữa.

“Anh về rồi đây.”

“Ô!”

Mở cửa và vào trong nhà. Đón chào tôi là Sayu, người bật lên khỏi chỗ ngồi và nhảy đến chào tôi.

“Mừng anh về nhà… Sao trông anh buồn thế?”

“Ể?”

“Không lẽ bữa tối không được vui sao?” Sayu nhìn vào mặt tôi, hỏi.

“Không, vui lắm, thật đấy.”

“Ể, với em thì trông không giống như thế chút nào. Không lẽ chị ấy đã nói gì đó thô lỗ với anh sao?”

“Cũng không hẳn.”

Tôi cởi áo khoác ngoài ra và nhanh chóng bước qua Sayu và đi thẳng vào phòng khách.

Tại sao con bé lại nhạy cảm với cảm xúc của người khác thế nhỉ?

“Yoshidan-san này.”

“Gì thế?”

Khi tôi quay mặt lại nhìn em nó, Sayu nâng hai tay về phía tôi.

“Muốn em ôm anh cái không?”

“Hở?”

Khi tôi cau mày, Sayu không chần chừ mà tiến lại gần tôi, với hai tay vẫn đang giang ra.

“Em thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chẳng phải anh sẽ thấy tốt hơn khi được một nữ sinh cao trung ôm sao?”

“Ể?”

Mặc cho tôi phản đối, Sayu vẫn tiến tới cho tôi một cái ôm chắc nịch.

Em ấy ấn đầu của mình vào người tôi một cách mãnh liệt.

Em ấy lại muốn sao đây, thật là. Tôi gượng cười, tự nhủ với bản thân như thế.

Theo một phương diện nào đó, thì rõ ràng là em nó muốn khích lệ tôi nên mới làm thế.

“Thôi được rồi.” Tôi vừa vỗ vai Sayu, vừa nói.

Sayu ngẩng đầu lên, đối mặt với tôi.

“Đỡ hơn chưa anh?”

“Rồi rồi.”

“Thật sao!? Anh đơn giản thật đấy, Yoshida-san."

“Suỵt.”

Tôi gỡ Sayu, người đang vui sướng cười khỏi người tôi và lấy bộ đồ ngủ.

“Này khoan đã!”

Khi tôi đang cởi nút áo, Sayu gọi tôi.

“Đừng nói là anh muốn quần áo của mình cũng bị ám mùi rượu nhé! Mau đi tắm trước đi!”

“Hử, em đã chuẩn bị nước tắm rồi sao?”

“Em có linh cảm là anh sẽ về nhà tầm giờ này, nên em đổ đầy nước sẵn rồi!”

“Cái quái, tuyệt thật đấy.”

Sayu lộ ra một biểu cảm đầy tự hào và đưa hai ngón tay lên làm biểu tượng ‘peace’, rồi em ấy chỉ về phía nhà tắm.

“Anh nhớ phải rửa người trước rồi mới được bước vào bồn tắm đó, được không? Em biết là anh đã mệt rồi nhưng đừng quên nhé.”

Nghe Sayu nói thế, tôi cảm thấy có chút ấm lòng.

Một sự đồng cảm và một sự ân cần khiêm tốn.

“Ừ, được thôi.” Tôi gật đầu.

Sayu quay trở về phòng khách với một vẻ mặt thỏa mãn và và ngội bộp xuống sàn nhà.

Rồi, em ấy giật cằm về phía lối ra của phòng khách, như muốn ra hiệu cho tôi mau lên.

“Được rồi, anh biết rồi.”

Tôi cầm theo một chiếc quần lót và bộ đồ ngủ, rồi tiến thẳng về phòng thay đồ.

(T/N: Ở Nhật, khu vực giữa nhà tắm và khu nhà chính được xem là phòng thay đồ.)

Tôi thở một hơi ngắn và cởi đồ.

Vào lúc này, tôi cảm thấy thật biết ơn khi có Sayu ở đây. Nếu tôi chỉ có một mình thôi, thì có lẽ tôi sẽ tự hành hạ bản thân đi ngủ, và vừa ngủ vừa nghỉ để những sự kiện hôm nay với Gotou-san. Nếu không có Sayu ở đây, tối hôm nay sẽ là một đêm khó khăn với tôi mất.

“Hà… mình đúng là thảm hại thật mà.” Tôi tự nhủ với bản thân, cùng với một nụ cười gượng gạo.

Một lần nữa, tôi lại nhận ra là Sayu đang ủng hộ tôi về mặt tinh thần.

“Mình là người lớn cái kiểu gì thế này…”

Tôi gột sạch lớp mồ hôi trên người bằng vòi tắm trước khi ngồi vào bồn tắm.

Bây giờ nghĩ lại thì, em ấy có vào tắm trước tôi không nhỉ?

Tôi nhìn xuống bồn nước nóng với câu hỏi ấy lướt qua trong đầu tôi.

“Mình đoán là nó cũng không quan trọng mấy.” Tôi vừa ngập mình trong bồn tắm, để nước dâng đến vai, vừa càu nhàu.

Khi đã lấy lại được chút ý thức, tôi để ý thấy là những suy nghĩ liên quan đến Gotou-san, vốn trước đó còn đang chiếm lấy tâm trí tôi, đã không còn nữa.

Chưa hết, một cảm giác không rõ như có vẻ đã xuất hiện trong lòng ngực tôi.

Mặc dù có nhiều thứ tôi vẫn không hiểu, nhưng việc tôi đã có thể đi ăn với Gotou-san, người trong mộng của tôi, đã là sự thật rành rành đó. Và nó còn là một bữa ăn rất vui vẻ nữa chứ.

Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian ấy có lẽ Sayu đã rất lo lắng cho tôi. Em ấy còn chuẩn bị nước tắm và an ủi tôi bằng lời và cử chỉ nữa. Có thể là em ấy đã chuẩn bị tất cả như một phương án đề phòng.

Đáng nhẽ tôi phải là người giám hộ của em, nhưng hôm nay, em lại là người săn sóc ngược lại cho tôi.

Cứ như là…

“…Không, mình đang nghĩ cái gì vậy trời.”

Cứ như là—

Cảm giác giống như là một người đàn ông đi trăng hoa với những người phụ nữ khác mặc dù anh ta đã có vợ, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ như thế. Tôi lắc đầu lia lịa và gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Chất cồn ắt hẳn đang ảnh hưởng đến tâm trí tôi. Dù sao đi nữa, thì em ấy vẫn chỉ mới là một nữ sinh cao trung mà thôi, em ấy không phải là vợ tôi, hay có vai trò gì tương tự thế. Tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là mình cần phải bình tĩnh lại.

“Nếu mà mình khiến cho một nữ sinh trung học như em nó phải lo lắng cho mình… Thì làm sao mà mình có thể đóng vai trò như người giám hộ cho em ấy chứ?”

Tôi múc chút nước tắm và dội lên mặt.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 9♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 11