Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Dịch Giả: Avianhope

Chương 11: Nụ cười

“Một cái vỏ hộp trông dễ thương vẫn tốt hơn hết, phải không nào?”

“Chú hỏi tui thì cũng như không thôi.”

Hôm nay là ngày nghỉ.

Tôi kéo Hashimoto cùng đi sắm một chiếc điện thoại đi động với mình.

Tôi dùng ID của bản thân để mua một chiếc điện thoại thông minh và đăng kí một thuê bao với dung lượng băng thông lớn.

Còn bây giờ thì tôi đang căng não, cố để quyết định xen nên mua cho em ấy một cái ốp lưng như thế nào.

“Hay là em ấy sẽ thích một cái lấp lánh hơn?”

“À thì, tui cũng không rõ nữa… Ý tui là, ngoài bộ đồng phục ra thì em ấy còn không có một bộ thường phục nào nữa mà. Kể cả sở thích của em ấy tui cũng không rõ nữa là.”

Nghe câu trả lời của tôi, Hashimoto chỉ gượng cười.

“Mặc dù ông sống chung với em nó nhưng có vẻ nhưng ông không biết gì nhiều về ẻm cả.”

“Thì ý tui là, sẽ thật bất thường nếu tôi gặng hỏi về sở thích ăn mặc của em ấy mà.”

“Thật sao.”

Bình thường thì Sayu chỉ mặc đúng mỗi một bộ quần áo nỉ ở nhà mà thôi.

Chiếc điện thoại mà em ấy từng dùng đã bị chôn đâu đó giữa biển ở Chiba rồi, vậy nên tôi không thể dùng nó làm mẫu được.

“Thật là, nếu chuyện này phiền phức đến thế thì tại sao chú không trực tiếp hỏi em ấy luôn đi?”

“Vì nếu tui đi hỏi, thì ẻm sẽ nài tui đừng mua điện thoại cho em ấy.”

Tôi cho rằng tốt nhất cứ nên giấu em ấy mà mua rồi sẽ đưa cho em ấy sau khi em ấy biết. Dù sao thì cũng vô nghĩa khi tỏ vẻ miễn cưỡng với một món đồ đã được mua rồi. Vì chiếc điện thoại đã được trả tiền mua về, nên thôi cứ sử dụng vẫn là một lựa chọn tốt hơn.

Hashimoto liếc nhìn ngang sang tôi, nở một nụ cười khinh miệt.

“Lại cái gì đây?”

“Không có gì đâu. Tui chỉ đang nghĩ là có vẻ như ông đã bắt đầu có thiện cảm với Sayu-chan rồi đấy, Yoshida.”

“Hả…?”

Trong khi tôi giận tái mặt, Hashimoto tiếp tục xem xét vô số những chiếc ốp điện thoại được treo trên những kệ trưng bày được dát dọc tường.

“Ý tui là, nếu mục đích hôm nay của chúng ta chỉ là mua một chiếc điện thoại thôi, thì thiết kế của một cái vỏ thật sự không hề quan trọng mà, phải không nào?”

“Nhưng đối tượng của chúng ta là một nữ sinh cao trung đấy. Tất nhiên là em ấy sẽ quan tâm đến thiết kế của ốp lưng rồi.”

“Đó chính xác là cái mà tui đang muốn nói đến đấy. Về cơ bản thì—”

Hashimoto vừa cười khích, vừa thở hổn hển, rổi cậu ta tiếp tục nói, với một thái độ thư thả, bình tĩnh.

“Ông chỉ muốn làm nhỏ hạnh phúc thôi, phải không?”

Tôi không biết phải nói gì.

Không, đó hoàn toàn không phải là việc tôi muốn làm. Điều đó không đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể tìm đúng lời để phản bác lại những gì mà Hashimoto vừa nói.

Có lẽ có một phần nào đó sâu thẳm trong tôi thật sự muốn thế.

“À, nếu ông muốn an toàn, thì cứ chọn cái nào màu trắng hay màu đen thôi.”

“Như thế có phải hơi tầm thường quá không?”

“Tui thì lại cho rằng tầm thường mới quan trọng ấy.”

Nghe Hashimoto nói thế, tôi ngắm kĩ chiếc điện thoại có vỏ ngoài màu trắng.

Tưởng tượng hình ảnh Sayu mang theo bên người một chiếc điện thoại với phần ốp ngoài màu trắng, tôi không cảm thấy có gì có gì không hợp cả.

“Vậy thì lấy cái màu trắng vậy.”

Tôi cầm lấy chiếc ốp lưng màu trắng và mang đến chỗ quầy thu ngân.

Sau khi thanh toán và rời đi được vài bước khỏi quầy thu ngân, tôi chạm mắt với Hashimoto.

“Này Yoshida.”

Khi tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, Hashimoto nói tiếp.

“Tui nghĩ kể từ bây giờ ông nên suy nghĩ thật kĩ lưỡng về mối quan hệ giữa ông và em ấy.”

(T/N: Bản gốc là 付き合い(tsukiai), có nghĩa trên mặt lý thuyết là “sống chung”, “cùng nhau” và trong một vài trường hợp có thể là “hẹn hò với nhau.” Nhưng để cho trôi với đoạn hội thoại bên dưới mình sẽ để mối quan hệ.)

Chất giọng của cậu ta vừa ấm áp lại vừa thể hiện sự quan tâm chân thành, nhưng đồng thời vẫn có sự lạnh lẽo của một lời cảnh báo nghiêm khắc.

“Nếu em ấy trở nên khắng khít với ông, hay, xa hơn là, đem lòng yêu ông, thì sẽ rắc rối lắm đấy.”

“… Hừm, ông không phải là không có lí.”

Khi tôi vừa gật đầu đồng ý, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng.

“Chưa kể, còn có khả năng là ông sẽ yêu em ấy nữa đấy, biết không?”

“Không thể nào. Ngoài kiểu con gái trưởng thành như một người chị với một bộ ngực lớn thì tui không thích ai khác nữa nhé.”

“Nhưng chẳng phải đó chỉ là sở thích tình dụng của ông thôi sao?”

Hashimoto vừa hỏi vừa cười khúc khích.

“Mặc dù tui yêu vợ mình rất nhiều, nhưng tui không nghĩ mình có thể dùng hình ảnh của cô ấy mà thẩm du được.”

“Ông đang nói cái vẹo gì thế?”

Tôi gượng cười mà nói. Hashimoto nói tiếp, thái độ không thay đổi.

“Ý tui là, tình yêu và ham muốn tình dục là hai thứ khác nhau. Tốt hơn hết là ông vẫn nên cẩn thận.”

“Không, nhưng nghiêm túc đấy, ngoài kiểu ấm áp như chị gái ra thì tui không thích ai khác nữa cả.”

“Nếu thực sự là thế, thì tui đoán là ông sẽ ổn thôi.”

Hashimoto khúc khích và tăng tốc.

Tôi cũng tăng tốc theo cho kịp.

“Xin lỗi vì đã lôi ông theo nhé. Đi kiếm gì ăn đi, tui bao.”

“Được thôi, tui muốn đi ăn mì ramen. Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có gì ngoài mấy món cân bằng dinh dưỡng tốt cho cơ thể cả.”

“Ông đúng là một tên khiêm tốn thích khoe mẽ mà. Được rồi, đi ăn ramen thôi.”

Khi tôi gật đầu và cười gượng gạo, Hashimoto bình phẩm ‘Là than phiền đấy bồ,’ với một nụ cười trên mặt.



“Này, cho em đấy.”

Tôi bất ngờ ném túi giấy mà không thông báo, Sayu hoảng hốt bắt lấy.

“Oa… C-Cái gì đây anh.”

“Cứ mở ra mà xem đi.”

Sayu bồn chồn lục lọi bên trong chiếc túi giấy. Khi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong, hai mắt em ấy mở to ra.

“Ể, cái này là—”

“Một chiếc điện thoại đấy.”

“Anh lấy đâu ra thế!?”

“Thì mua chứ lấy đâu ra.”

Sayu hết nhìn chiếc điện thoại lại quay sang nhìn tôi, trước khi em ấy khẽ nghiêng đầu vì bối rối.

“Anh định dùng nó sao?”

“Đừng có giả ngu. Rõ ràng là anh mua cho em còn gì.”

“Tại sao!?”

“Sẽ phiền hà lắm nếu anh không có cách để liên lạc với em!”

Sayu nhìn chiếc túi giấy với một vẻ mặt khó tả.

“…Có đắt không anh?”

“Đừng lo. Anh được trả lương khá lắm.”

“…Thật sự cho em cái này có ổn không?”

“Thì anh mua nó là để cho em mà.”

Nghe tôi nói thế, Sayu gật đầu kiên quyết và nở một nụ cười nhạt.

“Thật lòng mà nói thì trước đó em có hơi ngạc nhiên đấy. Anh hiếm có khi nào đi mua sắm vào ngày nghỉ lắm, vậy nên em nghĩ là có gì đó kì lạ đang diễn ra.”

Sayu gãi đầu lúng túng gãi đầu và đưa mắt nhìn khắp gian phòng.

“Nhưng giờ thì em biết rồi. Thì ra là anh mua cho em…”

Em ấy nói thế, và phô ra nụ cười ‘vui sướng’ như mọi khi.

“Yoshida-san này, không lẽ thực ra là anh thích em rất nhiều sao?”

“Đừng nhảy vội đến kết luận như thế. Cái này chỉ để dùng cho việc liên lạc thôi nhé, rõ chứ?”

“À vâng, em đoán thế.”

Sayu vừa gật gù, vừa xé niêm phong của chiếc hộp một cách ồn ào.

“Oa, cái này là mẫu mới nhất luôn đấy.”

“Thật sao? Anh chỉ mua mẫu này vì ‘nghe có vẻ ấn tượng’ thôi.”

“Sao cơ, anh hài thật đấy.” Sayu khúc khích.

Rồi em ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Cảm ơn anh nhiều nhé, Yoshida-san.”

“Ừ ừ.”

Vì cảm thấy có chút xấu hổ, tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Thật lòng mà nói thì, thấy em ấy hài lòng với món đồ mà tôi mua cho cũng khiến tôi thấy hạnh phúc.

“Ô, và còn cái ốp lưng nữa này.”

Để ý thấy còn chiếc hộp thứ hai bên trong túi, Sayu nhanh chóng lấy nó ra.

“Nó có màu trắng này!”

“Em thích không?”

Sayu cật lực gật đầu đáp lại.

“Em thích màu trắng lắm ạ.”

“Ra là thế, thế thì tốt.”

“Cảm quan của Yoshida-san cũng không tệ lắm đâu.”

Vừa nói với một giọng nhỏ nhẹ có chút trịch thượng bí ẩn, Sayu lấy chiếc ốp ra và liền gắn vào chiếc điện thoại thông minh mới của em ấy.

“Ta da!”

“Tốt cho em.”

“Cảm ơn anh lần nữa nhé.”

Sayu vừa cười một cách ngây thơ, vừa ấn nút nguồn trên chiếc điện thoại.

Như thế này mới đúng chứ. Trẻ con không nên phải giữa mình vì người lớn làm chi. Em ấy không cần phải tiết chế trước những gì được cho. Chỉ cần nói một câu ‘cảm ơn’ đơn giản thôi là đủ để thỏa mãn tôi rồi.

Cứ như thế tôi là người giám hộ của con bé vậy, thật đấy. Không, thật ra thì, những gì tôi đang làm bây giờ không hề khác với người giám hộ của con bé cả. Thật lòng mà nói thì, tôi không rõ phải cảm nhận ra sao khi có một mối quan hệ cha-con với một nữ sinh cao trong mà thậm chí tôi còn không biết tí gì về quá khứ của em ấy.

Tuy nhiên—

Những lời mà Hashimoto nói trưa này hiện hữu trong tâm trí tôi.

‘Chưa kể, còn có khả năng ông sẽ đem lòng yêu em ấy nữa đấy, biết không?’

Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy nó thật ngớ ngẩn.

Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được làm sao mà thứ cảm xúc đó có thể chớm nở được. Đối với tôi, trước khi em ấy là ‘một người phụ nữ,’ thì em ấy là ‘một đưa trẻ.’

“À, Yoshida-san này.”

“Gì thế?”

“Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi.”

Em ấy đến bên cạnh tôi và đưa cho tôi xem màn hình điện thoại của em ấy.

Tôi bắt gặp danh mục chính của một ứng dụng nhắn tin thịnh hành và quen thuộc. Có vẻ là em ấy đã tải ứng dụng này về ngay lập tức sau khi khởi động máy.

“Cái cách mà em tìm ra cách để tải nó về mau lẹ như thế này quả ấn tượng thật đấy.”

“Hehe, dù gì thì em cũng là một nữ sinh mà.”

Khả năng thích ứng của giới trẻ quả đúng là thật ấn tượng. Mỗi lần tôi đổi điện thoại là mỗi lần tôi phải trải qua vô vàn rắc rối khốn khổ vì tôi không thể tìm ra cách truy cập vào những chức năng của nó mỗi khi tôi cần đến.

Tôi cũng khởi động cùng một ứng dụng nhắn tin ấy và đưa cho Sayu xem ID của tôi.

Gần đây tôi cũng sử dụng cùng ứng dụng nhắn tin này để liên lạc với cấp trên trong công ti của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thường nhận được những tin nhắn quan trọng qua ứng dụng nhắn tin, về cái này thì tôi thật lòng khuyên bảo họ rằng hãy dùng email công ti nếu muốn gửi những tin nhắn quan trọng như thế.

“Được rôi, em thêm anh vào rồi đấy!”

Sayu thông báo, kèm theo một nụ cười vui sướng.

Nhìn vào màn hình của tôi, tôi nhìn thấy một tài khoản với cái tên ‘là_sayu_đây” hiện lên trong cột bạn bè/

“Này, ít nhất cũng nên đặt tên tài khoản nghe hay ho hơn xíu đi chứ?”

“Người đặt tên tài khoản là ‘yoshida_người_đàn_ông” như anh thì không có quyền phê bình nhá. Mà ‘người_đàn_ông” có nghĩa là gì thế?”

“Suỵt, anh đặt tên tài khoản này trong một phút tự phát thôi.”

Hashimoto từng tuyên bố rằng ‘liên hệ với ông qua mail phiền quá nên tải cái này về đi’ rồi ép tôi tạo một cái tài khoản, sau đó tôi chọn một cái tên phù hợp mà không suy nghĩ gì nhiều về nó.

Sayu cười khúc khích và bật cười đáp lại. Rồi em ấy ép chiếc điện thoại lên ngực và ôm nó thật chặt.

“Hehe.”

Sayu nhìn tôi, cười khúc khích một cách lôi thôi.

“Có gì đáng cười sao? Em làm anh thấy hơi khiếp đấy.’

“Nhìn này, nhìn này.”

Sayu hất chiếc điện thoại về phía mặt tôi.

‘yoshida_người_đàn_ông’ là tài khoản duy nhất trong cột ‘bạn bè.’

“Vì anh là người bạn duy nhất của em đấy, Yoshida-san.”

“Ý em là trên ứng dụng này thôi, phải không?”

Em ấy vừa tiếp tục khúc khích, vừa nheo mắt lại và nói.

“Chỉ độc quyền của anh thôi.”

Giọng nói của em ấy khiến hai bên lỗ tai của tôi nhột.

Nụ cười của em ấy có gì đó quyến rũ đến kì lạ. Vì cảm thấy lạnh dọc sống lưng và nổi hết cả da gà, tôi bối rối đưa mắt rời khỏi em.

“Kh- Khi mà em bắt đầu công việc bán thời gian thì chẳng phải em phải thêm vào vài người nữa sao…”

“Ô vâng, đúng rồi.”

Sayu quay trở về vẻ mặt vô cảm như mọi khi, và sớm theo sau đó là một nụ cười toe toét.

“Em đoán là từ bây giờ hai chúng ta có thể tư do liên lạc với nhau rồi.”

“Có lẽ thế.”

“Anh nhớ là nếu về trễ thì phải cho em biết đấy nhé, được không?’

“Anh rõ rồi.”

Sayu vừa hạnh phúc ngân nga, vừa bước về phòng khác. Em ấy ngã bộp xuống giường, bắt đầu bấm điện thoại mới.

Tôi thở một hơi ngắn, rồi tiến về bồn tắm. Sau khi rửa tay bằng xà phòng xong, tôi lấy nước tát lên mặt.

Vừa rồi là gì thế nhỉ?

Quả thật là một nụ cười khiêu gợi đến lạ. Một chất giọng khiến con tim tôi loạn nhịp.

Em ấy chỉ là một đứa nhóc mà thôi, vậy mà em ấy lại sở hữu một sự mãnh liệt dị thường có thể khiến cho con tim tôi thắt lại và da tôi phải đổ mồ hôi hột.

Tôi đã quen với việc nhìn thấy nụ cười thả lỏng và thư thái của Sayu. Hay đúng hơn là, theo tôi, dù chỉ một chút, nụ cười ấy thật đáng yêu.

Tuy nhiên, nụ cười mà em ấy phô ra hôm nay là khác với những nụ cười mà em ấy đã phơi bày từ trước đến giờ -- tôi có thể cảm nhận được có chút ‘động cơ’ đằng sau nụ cười ấy.

Tôi tát nước lên mặt lần nữa và thở dài.

“Tôi thật sự không hiểu nói nữ sinh cao trung mà…”

Mặc dù lẩm bẩm thế, hồi ức về nụ cười quyến rũ của Sayu vẫn tiếp tục hiện hữu không ngừng trong tâm trí tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 10♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 12
Advertisement