Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Dịch Giả: Avianhope

Chương 12: Phòng khách[]

“Được rồi, anh đi đây.”

“Vâng ạ, thượng lộ bình an anh nhé.”

Tôi vẫy tay nhè nhẹ tiễn Yoshida-san ra khỏi cửa chính.

Vào giây phút anh ấy đóng cửa, ngôi nhà liền trở nên tĩnh lặng.

“…Được rồi.”

Lẩm bẩm, tôi quay trở về phòng khách. Đầu tiên là tôi dọn bát, đĩa, muỗng, đũa từ buổi sáng hôm nay và mang chúng sang bên bồn rửa.

Ăn sáng xong là phải đi giặt giũ.

Đó luôn là nhiệm vụ phải làm sau khi Yoshida-san rời nhà đi làm.

Mỗi khi đôi bàn tay này chạm vào dòng nước chảy, bản thân tôi lại bình tâm trở lại. Thêm vào đó, tiếng cót két và tiếng chà xát giúp tôi phân tâm, khỏi phải nghĩ đến cái cảm giác cô đơn đang nhen nhóm, mỗi khi tôi một mình, cái cảm giác này vẫn thường hay bao trùm lấy tâm trí tôi.

Tôi nhanh chóng rửa xong bát đĩa. Vì không có nơi nào để làm khô chúng, tôi chỉ đơn giản là lấy một tấm vải để lau những giọt nước còn sót lại đi.

Tôi làm những việc này tốn hết mười phút.

Khoảng cách từ đây tới trạm gần nhất cũng là tầm mười phút đi bộ. Tôi tự hỏi, không biết Yoshida-san đã lên tàu chưa nhỉ?

Tôi càng nghĩ nhiều bao nhiêu, tôi càng thấy lố bịch bấy nhiêu.

“Bây giờ Yoshida-san đã lên tàu hay chưa cũng đâu có ý nghĩa gì?”

Dù tôi có tự nhủ với bản thân bao nhiêu đi chăng nữa, thì xung quanh cũng chẳng có ai có thể nghe thấy được, cũng chẳng có ai có thể đáp lại. Mỗi khi Yoshida-san không ở bên, số lần tôi tự nói chuyện với bản thân lại tăng lên thấy rõ.

Cứ mỗi dịp trôi qua, sự cô đơn bên trong tôi lại lớn dần.

Bây giờ nghĩ lại, Yoshida-san cũng hay tự nói chuyện với bản thân đấy thôi. Mà chưa kể, anh ấy toàn làm trong vô thức mà thôi. Và đôi khi anh ấy cũng hay nói toạc ra những suy nghĩ chất phác của mình nữa. Hài lắm.

“A.”

Tôi thốt lên khi đang trả chén đĩa về tủ chén.

Lại nữa rồi.

“Mình lại nghĩ đến Yoshida-san nữa rồi.”

Tôi lẩm bẩm, và thở một hơi dài.

Trước khi đến đây, tôi từng lang thang ở hết nhà đàn ông này đến nhà đàn ông khác. Tất nhiên, mỗi người lại có một tính cách khác nhau. Chẳng ai giống ai cả. Dẫu thế, tất cả những người đàn ông, mà tôi đã tá túc tại nhà họ, đều có một điểm chung.

Họ cho phép tôi ở lại ‘vì lợi ích chung của họ.’ Tôi cho rằng lối suy nghĩ như thế cũng là lẽ thường tình. Tôi đã khá chắc rằng sẽ chẳng có một mống người nào mà lại đối tốt với tôi vô điều kiện nếu họ không được lợi gì khi làm thế.

Tất cả những người đàn ông từ trước đến giờ đều đã “chạm vào” tôi.

Đây hoàn toàn là lẽ tự nhiên. Vì nó là thỏa thuận giao kèo cho phép tôi được ở lại nhà họ.

Họ đã mời một kẻ thất bại của xã hội như tôi về nhà mình, thì hẳn họ cũng muốn được lợi dụng cái thân phận nữ sinh trung học một chút.

Thật lòng mà nói thì, tôi cho rằng sự trao đổi như thế rõ ràng cũng không có gì sai cả.

Mà thay vào đó, tôi lại cho rằng Yoshida-san mới là người kì lạ ở đây.

Tôi thật lòng tin rằng anh ấy quả là một con người kỳ diệu.

Nói thật nhé, khi Yoshida-san nói rằng anh ấy hoàn toàn không có hứng thú với mấy đứa nhóc con, tôi đã tin rằng cái suy nghĩ đó của anh ấy sẽ thay đổi sau vài ngày mà thôi.

Ấy vậy mà, điều đó vẫn chưa xảy đến.

Mà thay vào đó, anh ấy không những thật lòng phê bình tôi, mà anh ấy còn cho phép tôi được ở lại nhà của ảnh, chỉ với một cái giá rẻ mạt, chỉ đơn giản phải làm việc nhà cho anh.

Tôi hoàn toàn không hiểu được những việc làm của anh ấy.

Hay là cho tôi ở lại đây thì anh ấy cũng được lợi ích gì đó sao?

Tôi không nghĩ rằng Yoshida-san thật sự cần tôi làm việc nhà cho ảnh. Đúng hơn thì phải nói là, ‘thậm chí không có tôi cũng không có nghĩa là anh ấy không thể làm được.’

Trên thực tế, Yoshida-san cho đến giờ vẫn luôn sống một mình. Mặc dù rõ ràng là anh ấy không tự nấu ăn, nhưng anh ấy vẫn có thể sống ổn một mình.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao tất cả những gì mà ảnh muốn từ ‘Một nữ sinh cao trung’ đột ngột bắt đầu sống chung một nhà với anh chỉ là ‘làm việc nhà’.

Từ góc độ tuổi tác, tôi là một nữ sinh cao trung tràn đầy tuổi xuân và sức sống; và tôi nghĩ ngoại hình của mình cũng khá ngon nghẻ đấy chứ, dù rằng tuyên bố thẳng thừng như thế có vẻ không được hay cho lắm. Mà đây chỉ là đánh giá khách quan, chứ không phải tôi đang mèo khen mèo dài đuôi gì đâu nhé.

Ngay cả khi anh ấy không có hứng thú với những người trẻ tuổi hơn, thì ít nhất anh ấy cũng…

“Ít nhất thì anh ấy… lâu lâu cũng phải… nghĩ đến chuyện đó… chứ nhỉ…?”

Nói thành tiếng suy nghĩ của mình như thế, kì lạ thay, lại khiến tôi có chút phiền lòng.

Yoshida-san là một con người nhân hậu.

Mặc dù ban đầu lòng tôi đầy hoài nghi, nhưng sau khi dành vài ngày ở đây, tôi phải thừa nhận rằng mình quả thật vô cùng may mắn khi được ở đây. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Dẫu vậy, đây cũng là điều duy nhất tôi không thể hiểu được.

Những gì mà những kẻ khác ‘ham muốn ở tôi’, cho đến giờ Yoshida-san vẫn chưa yêu cầu bất cứ cái nào.

Và đó chính là nguyên do khiến tôi cảm thấy khó chịu đến lạ.

“Tại sao lại như thế?”

Chỉ là tôi không thể hiểu nổi.

Một cảm giác khó chịu mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được cho đến bây giờ.

Cái cảm giác cô đơn mà tôi cảm thấy vào ban trưa khi Yoshida-san không có ở đây cũng đồng thời là một cảm giác kì lạ.

Trong tất cả những nơi mà tôi tá túc lại đến giờ, những giây phút mà người chủ của chúng không có nhà là những giây phút mà tôi cảm thấy yên lòng nhất. Đó là những phút giây mà tôi không cần phải đền đáp lại kì vọng của bất cứ ai, là khoảng thời gian mà tôi có thể tự do làm những gì mình thích.

Nhưng ở đây, nó lại khác.

Tôi dành thời gian đọc qua những quyển sách và manga mà Yoshida-san đã mua cho, nhưng dẫu thế, tôi đã đọc hết chúng chỉ trong vài ngày. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi đọc sách, nhưng không phải là do nội dung mà chúng mang lại, mà là vì đây là những quyển sách mà Yoshida-san đã mua cho tôi. Cho đến bây giờ, tôi đã được không biết bao nhiêu người tặng quà cho – dây chuyền, đồ lót, những thứ đắt đỏ hơn sách và truyện tranh. Dẫu vậy, không có bất cứ món nào trong số quà đó khiến tôi hạnh phúc hơn những thứ đã được Yoshida-san tặng cho.

Ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Những giây phút ở bên Yoshida-san là khoảng thời gian yên bình nhất của tôi.

Và, vì quá yên bình đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Tại sao anh ấy lại đặt tôi vào một môi trường tuyệt vời đến thế? Liệu tôi có đang mang lại cho Yoshida-san lợi ích gì? Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Sự lo lắng khó hiểu này chiếm lấy tôi và cứ mỗi ngày trôi qua, nó lại lớn dần thêm.

Tới nước này, chẳng bằng Yoshida-san cứ ra tay với tôi có khi lại hay hơn.

Ai đó cần tôi vì những nhu cầu đơn giản đối với tôi lại tốt hơn. Hơn nữa, thật lòng mà nói, có một phần trong tôi cũng không phiền nếu Yoshida-san muốn chiếm lấy tôi. Tại sao tôi lại nghĩ thế? Tôi cũng chả biết nữa.

Dẫu vậy, điều đó là bất khả thi.

Yoshida-san không hề nhìn tôi với ánh mắt ham muốn. Không phải là vì anh ấy đang kiềm chế, mà là vì anh ấy thực sự không hề có chút hứng thú muốn làm chuyện đó với tôi.

“Hah…”

Tất cả những điều này đối với tôi đều là trải nghiệm lần đầu. Từ khi đến đây, ngoài bối rối ra, tôi không hề cảm thấy gì khác.

Tôi thấy bình yên, nhưng lại bắt đầu thấy khó chịu. Dẫu khó chịu, trong lòng tôi vẫn thấy ấm áp.

Không hiểu sao, như thể những cảm xúc của riêng tôi không còn liên quan với chỉ mình tôi nữa. Tôi có cảm giác như, đã lâu rồi tôi đã không chịu thành thật với cảm xúc của chính mình.

Tôi vừa lau bàn ăn với chiếc khăn bếp, vừa thở dài.

“Tôi tự hỏi không biết mình có thể ở đây đến bao lâu?”

Lẩm bẩm điều đó với bản thân, tôi ngồi phịch xuống sàn phòng khách.

Tôi tự hỏi, liệu Yoshida-san có đuổi tôi đi một khi tôi trở thành một sự bất tiện với anh ấy, như tất cả những người đàn ông mà tôi đã ở chung tới giờ.

Ví dụ như…

Nếu anh ấy có bạn gái thì sao?

Khi nghĩ đến điều đó, tôi đột nhiên bị một cảm giác mãnh liệt, nghẹt thở chiếm lấy.

“Dù sao thì Yoshida-san vẫn là một người tốt.”

Đúng hơn thì, tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa tìm được nửa còn lại cơ chứ? Ngay cả dưới góc nhìn của một người con gái, điều đó vẫn thật khó hiểu.

Trông anh ấy có vẻ là vẫn đang hồi phục từ vụ bị Gotou-san từ chối, nhưng anh ấy vẫn được một nữ đồng nghiệp khác mời đi uống rượu, và cũng chỉ mới gần đây thôi, vậy nên đâu như thể anh ấy không có mối quan hệ với những người con gái khác đâu.

Vì thế, cũng không lạ gì khi những người con gái khác muốn lợi dụng nỗi buồn của ảnh mà chinh phục ảnh.

Tổng kết lại thì, khi Yoshida-san bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một người khác, thì tôi sẽ không còn chỗ ở đây nữa.

Cá nhân tôi đã từng tận mắt chứng kiến những học sinh cao trung khác mời nửa kia của họ về nhà chơi, vậy nên nếu người lớn có làm vậy cũng không có gì bất ngờ; và đối với một người sống một mình như Yoshida-san thì, điều đó còn đúng hơn bội phần.

Và khi thời gian trôi qua, thì làm sao mà còn chỗ cho tôi ở bên cạnh anh được? Anh ấy có thể sẽ không sống chung với người mình yêu, nhưng làm sao mà họ có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu được nếu người yêu của Yoshida-san phát hiện ra rằng anh ấy đang sống chung với một nữ sinh cao trung không rõ danh tính cơ chứ?

“Hehe, nếu Yoshida-san có ghệ, thì anh ấy chắc chắn sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc đuổi mình đi.”

Tôi nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Khi dòng suy nghĩ tiêu cực này vẫn đang sục sôi trong tâm trí, một luồng suy nghĩ khác lại hiện hữu.

“Nếu như…”

Nếu như Yoshida-san có bạn gái thì sao?

Liệu anh ấy có… làm chuyện đó với cô ấy không?

Cả cơ thể tôi nổi hết cả da gà khi nghĩ tới chuyện đó.

“… Mình phải giặt cho xong áo quần.”

Tôi đứng dậy và đi về phía máy giặt, nhưng những ảo tưởng trước đó vẫn còn mập mờ trong tâm trí, bụng tôi như thắt lại.

Yoshida-san đang làm chuyện ấy với một người phụ nữ xa lạ.

Hình ảnh trong tâm trí không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy khó chịu đến tột cùng.

Ý tôi là, tôi không nghĩ đó là một vấn đề mà tôi nên lo lắng.

Đối với một người nhân hậu như Yoshida-san thì đó là chuyện bình thường – hơn nữa một người đáng tin tưởng như anh ấy – tìm được một nửa của mình, và những hành động như thế giữa hai người yêu nhau cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù thế, càng nghĩ nhiều về chuyện này, tôi càng thấy khó chịu.

“Haaah…”

Tôi ngồi bộp xuống sàn trước khi với tới được chiếc máy giặt.

“Có chuyện gì vậy trời…”

Khoảng thời gian riêng tư một mình của tôi trong nhà Yoshida-san thật lòng rất đau đớn.

Tôi có cảm giác như bản thân sắp bị nhấn chìm bởi những lớp sóng biển của sự cô độc và những dòng xoáy suy nghĩ tiêu cực.

“Yoshida-san… xin anh đấy… hãy nhanh về nhà đi mà.”

Mặc dù người chỉ mới rời đi, nhưng tôi lại thốt lên tên của anh ấy, như thể gửi gắm vào cái tên ấy, cả sinh mạng này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 11♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 13
Advertisement