Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 13: Chuyến đi công tác

“Cô lại cố tình làm hỏng nữa hả? Thôi ngay đi, bằng không tôi sẽ tống cô ra khỏi nhóm đấy!

“Đừng mà… Lần này em xin thành khẩn nhận lỗi ạ…”

“Nhận lỗi không giúp mọi thứ khá lên được đâu.”

“Đừng mà… anh hiểu nhầm rồi! Em đã dành nguyên đêm để xem hết đống đĩa DVD mình mượn được tối hôm kia, vậy nên em đã chẳng chợp mát được chút nào trước khi tới công ty…”

Tôi đập tay xuống bàn làm việc của mình khiến cho vai của Mishima khẽ giật. Đúng lúc ấy, Hashimoto ngồi bàn bên cũng bồi thêm mấy tiếng “ô-ô” tựa như để chọc ngoáy một chút.

“Tôi không muốn nghe cô giải thích. Sửa nó ngay trong ngày hôm nay, rõ chưa?

“Em sẽ sửa, sẽ sửa liền.”

“Phải làm cho nó chạy được đấy…”

Vừa lúc ngẩng đầu trừng mắt với Mishima, tôi nhận ra sếp mình đang tiến tới từ phía đằng sau nhỏ.

Là tổ trưởng Odagiri.

Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.

Sự hiện diện của tên tổ trưởng Odagi ở gần phòng ban của chúng tôi thường mang tới những phiền phức. Chẳng hiểu sao, hiện giờ, ánh mắt của lão ta đang hướng về phía tôi.

“Cậu bớt chút thời gian được chứ?”

Có vẻ như dự cảm chẳng lành của tôi đã đúng. Odagiri cất giọng gọi tôi ngay khi gã bước tới bàn làm việc của tôi.

“Được chứ ạ! Có chuyện gì sao anh?”

Tôi đứng thẳng người, đối diện với tổ trưởng Odagiri.

“Xin lỗi vì thông báo khá đường đột.”

Tổ trưởng ngừng lại một chút để gãi cằm rồi nói tiếp,

“Tôi muốn cậu cùng đi với tôi trong chuyến công tác 2 tuần sắp tới.”

“Hể? Công tác ấy ạ? Đi đâu cơ?”

“Chúng ta sẽ tới thăm chi nhánh của công ti ở tỉnh Gifu.”

“Gi-Gifu sao ạ…”

Thành thực mà nói, hiện giờ tôi không muốn rời xa căn nhà vì vẫn còn Sayu ở đó.

Không cần phải nói cũng biết 2 tuần trời không có người giám hộ sẽ tệ đến mức nào.

Tôi dồn hết sức để làm gương mặt “cún con mắc lỗi” trước khi đáp lời.

“Em nghĩ… có lẽ chuyến công tác này … hơi khó với em…”

Trước câu trả lời của tôi, tổ trưởng Odagiri tròn mắt ngạc nhiên.

“Ái chà, hiếm thấy à nha. Bữa nay Yoshida-kun lại biết từ chối cơ đấy. Thường ngày cậu sẽ đồng ý luôn cơ mà?”

“Vâng ạ, mā… haha…”

Tôi nào dám nói với cấp trên của mình rằng, không thể đi là vì đang cho một nữ sinh cao trung nương nhờ ở nhà. Vậy nên tôi chỉ còn biết cười trừ.

Phải ha… nếu tôi có thể giao cho Hashimoto đi thay tôi… Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn về phía bàn bên. Nhưng chủ nhân của cái bàn mới nãy còn đây mà giờ đã lặn đâu mất tiêu rồi.

Cậu ta… đi vệ sinh chăng…?

Cậu ta có lẽ là số một ở công ty trong khoản “cao chạy xa bay” khi thấy nguy cơ vướng phải rắc rối như lần này.

Mā, Hashimoto còn phải lo cho bà xã ở nhà nữa, nên tôi đoán cậu ta cũng chẳng muốn xa nhà tới mấy tuần liền đâu.

“A, còn Mishima thì sao ạ? Để con bé đi thay em được không ạ?”

“Hô.”

Bị tôi bất ngờ chỉ tay về phía mình, Mishima kêu lên một tiếng nghe hơi ngốc nghếch. Nhỏ là một nhân viên rất được việc nếu chú tâm vào làm, đồng thời, có vẻ nhỏ không có bạn trai. Đây là dịp không thể hợp hơn để tống nhỏ đi.

Tôi quay lại nhìn tổ trưởng Odagiri, nhưng gã lắc đầu nguầy nguậy.

“Chi nhánh ở Gifu mà chúng ta đi đợt này không có cư xá riêng, vậy nên chúng ta sẽ phải tá túc ở nhà trọ nào đó. Và nếu vậy thì sẽ phải thuê hai phòng đúng chứ? Vì tôi không thể ở chung một với một cô gái mà, phải không?”

“Ấy, ở chung một phòng có sao đâu ạ? Sếp đã có chị nhà rồi, nên em tin chắc sẽ chẳng xảy ra bất cứ điều gì kì quái xảy ra giữa hai người đâu.”

Biểu hiện của tổ trưởng Odagiri trở nên phức tạp vì lời tôi nói, nhưng hắn vẫn lí nhí “Mā, vậy cũng được”.

“Này, cô cũng không thấy vấn đề gì chứ.”

Tôi vừa nói vừa hướng ánh mắt của mình về phía Mishima. Nét mặt của con bé không giấu nổi sự giật mình.

“Ê, ghét lắm ạ…”

Con bé nói với vẻ mặt kinh ngạc.

Ấy, không phải là tôi không hiểu được cảm xúc của cô, nhưng cô không cần… phải, biểu hiện thái quá như thế. Đừng làm vẻ mặt căng như dây đàn thế chứ, thật đấy.

Tổ trưởng Odagiri liếc nhìn vẻ mặt đó của Mishima một cái rồi lắc đầu tới mấy lần.

“Quả nhiên, Mishima-kun là không được rồi. Phải là con trai mới được. Nè, làm ơn đi, Yoshida-kun. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào cậu thôi đấy. Cậu vẫn còn độc thân mà nhỉ?”

Lời nói thừa thãi sau cuối của tổ trưởng như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi. Mā, vợ con ở nhà đúng là cái cớ rất dễ hiểu để thoái thác cho những chuyến đi công tác xa.

“Vậy hà cớ gì cậu lại không thể đi? Tuỳ vào lý do cậu nêu, tôi sẽ không ép cậu đi nữa.”

Cuối cùng thì câu hỏi khó đáp nhất cũng tới.

Tôi cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi của sếp mình. Chỉ là, lần này tôi không thể nói rõ ràng ngọn ngành sự tình được.

Giữa lúc tôi đang lựa từ để đáp sao cho phải thì một vị cứu tinh xuất hiện.

“Odagiri-saan... Bỏ cuộc đi sếp ơ~i, cậu ta chỉ đơn giản là không muốn đi thôi…”

Một cậu đồng nghiệp từ chỗ của mình ở phía sau tổ trưởng uể oải bước tới nhưng lại nói bằng một giọng điệu cợt nhả. Cậu ta là Endou, làm việc ở cách bàn của tôi hơi xa một chút.

“Vậy nên, để em thế chân cậu ta có được không? Em cũng độc thân này, lại còn siêu rảnh nữa. Sao nào, được mà phải không?”

“Đừng có nói bằng giọng điệu đó với cấp trên của cậu!”

“Sếp không muốn đi cùng em sao? Em chưa từng nghĩ rằng sếp lại là một người để cảm xúc riêng lẫn vào công việc chung…”

Endou tiếp tục nói liên mồn với giọng điệu phiền nhiễu với tổ trưởng Odagiri, người đã chán ngấy cậu ta chỉ sau một cái liếc nhìn.

“Liệu tôi có thể tin tưởng rằng cậu sẽ hoàn thành công việc được giao trong hai tuần tới không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Nhưng mà, em muốn được tự do làm những điều mình thích ngoài giờ làm việc. [1].”

Endou nhướn mày đáp lại. Tổ trưởng Odagiri thở dài một tiếng rồi gập đầu.

“Được rồi. Vậy thì trông cậy vào cậu đấy, Endou.”

“Tuyệt, cứ giao cho em.”

Endou nhìn theo cái lưng của tổ trưởng Odagiri đang rời đi với một nụ cười trừ, rồi cậu ta quay sang nhìn tôi với một nụ cười nham hiểm.

“Yoshidaa, chú vẫn mê mệt quản lý Gotou nhỉ?”

“Nói gì thế hả?”

Endou cố tình nghiêng về phía tôi nói nhỏ,

“Thế chú có bạn gái rồi sao?”

“Hả?”

“Chú không muốn đi công tác vì đã có bạn gái để quan tâm săn sóc rồi, anh đoán đúng chứ?”

Những lời Endou nói làm tôi ngạc nhiên. Đó có phải lời giải thích của cậu ta cho tình hình hiện giờ không?

Có điều, cậu ta cũng không hoàn toàn đoán “trật lất”, chẳng phải vì tôi có bạn gái mà là vì tôi có một người “cần được giám hộ” vẫn đang đợi ở nhà. Vậy nên cũng có thể nói rằng, lý do tôi từ chối tham gia chuyến công tác này là vì “gái”…

“Yoshida-sempai…”

Mishima, người đã quan sát ngọn ngành mọi việc từ bên cạnh đang nhìn tôi với ánh mắt chằm chằm.

“Anh có bạn gái rồi sao…?”

“Không, làm gì có.”

“Đừng lấp liếm nữa mà! Làm gì có một lý do nào khác để một người suốt ngày đi công tác tựa đi dạo như anh lại đột nhiên từ chối nó chứ.”

“Được vậy cũng mừng. Tôi có lý do khác để từ chối chuyến đi công tác này…”

Dứt câu, tôi không nói thêm lời nào nữa.

Có vẻ như đứng trên quan điểm của người khác, họ không tìm thấy được nguyên nhân thứ hai để tôi từ chối chuyến công tác này.

Nhìn thấy nét mặt của tôi, Endou nở một nụ cười toe toét rồi đặt tay lên vai tôi.

“Ma, đây có phải chỗ tán gẫu đâu ta? Cùng đến căng tin nào!”

Nói đoạn, cậu chỉ tay vào chiếc đồng hồ đang chỉ vào đúng 1 giờ trên tường. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để nghỉ trưa.

“… Trưa rồi, mọi người nghỉ tay thôi.”

Tôi thở dài một hơi rồi thông báo cho đồng nghiệp với một giọng hơi to. Những đồng nghiệp xung quanh tôi đáp lại bằng một giọng uể oải: “cứ đi trước đi”.

Tôi liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc của Hashimoto, nhưng cậu ta vẫn chưa quay về.

Coi như đây là hình phạt cho việc bỏ anh em chạy trốn tổ trưởng đi! Hôm nay sẽ có người phải ăn cơm trưa một mình rồi.

“Bát mì này, cần thêm một chút hương vị nữa mới nuột được. Mì Konjac [2]thì ít nhất cũng cần một chút độ dai chứ,”

Endou đang húp bát mì sợi trong quán với vẻ chán trường ra mặt.

“Mày biết không, càng ăn nhiều cái loại mì này, tao càng cảm thấy như mình đang ăn thức ăn cho gia súc vậy. Nếu được thì tao mong người ta đổi luôn tên thực đơn đi. Thành ‘set [3] thức ăn cho gia súc’ hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Có lẽ quán sẽ bán được nhiều hơn nếu đổi tên món để thu hút những thực khách hiếu kì.”

“Sao mày lại nói thế hả, đó là món duy nhất mày ăn mà?”

Người vừa lên tiếng là một đồng nghiệp của chúng tôi bị Endou ép đưa đến quán, Koike. Cậu ta đang ngồi ăn cơm rang bên cạnh Endou. Hai người bọn họ khá thân với nhau. Khách quan mà nói, hai người họ có tính cách hoàn toàn đói lập nhau. Nhưng chính hai phần cách tính như âm với dương đó lại giúp duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ của Endou và Koike.

“Thế?”

Endou, người đang đôi co với lời bắt vẻ của Koike đột nhiên quay sang tôi.

“Chú đang hẹn hò cùng ai vậy? Đừng nói với anh là cuối cùng chú cũng tán đổ được quản lý Gotou đấy nhé?”

“Tôi đã nói rồi, cậu đang hiểu nhầm thôi.”

Tôi vẫy bằng cả hai tay để tỏ ý phản đối, nhưng Endou vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Cảm thấy có ánh mắt chằm chằm đang nhìn mình, tôi quay sang bên còn lại thì thấy Mishima đang nhìn tôi với ánh mắt như giận dữ điều gì đó.

“Mì lạnh [4] của em nở hết rồi kìa.

“Hiện giờ, chuyện của Yoshida-sempai quan trọng hơn bát mì.”

Thay vì đụng đũa vào bát mì đặt trước mặt mình, Mishima vẫn tiếp tục nhìn về chỗ tôi.

Tôi thở một hơi ngắn, rồi cất giọng gọi món đồng thời phân trần mọi truyện theo kịch bản mà tôi đã cố nghĩ ra trong đầu từ trước.

“Dù sao thì, cậu đã chuẩn bị hành lý kĩ càng chưa vậy? Chuyến đi này dài tới hai tuần trời đấy!”

“Hành lý á?”

Endou nhăn mày.

“Hành lý nào cơ? Để chuẩn bị sau không được à?”

“Không được, tôi muốn xác nhận hành lý cậu sẽ mang theo càng sớm càng tốt.”

“Đã nói là, chú đang hỏi về hành lý nào thế?”

Sau một khoảng thời gian tương đối lâu, tôi làm mặt để nhắn với Endou rằng ‘chắc tôi không cần phải nói ra chứ?’. Biết ý, cậu ta nở một nụ cười nham hiểm rồi gật đầu.

“Hiểu rồi. Là ‘nó’ phải không. Yoshida cũng có nhiều ‘cái ấy’ nhỉ? Vậy thôi, tạm biệt nhé!”

Endou lại nở một nụ cười nham hiểm như để báo hiệu rằng cậu ta đã hiểu ý tôi nói, rồi đột nhiên vỗ nhẹ vào vai của Koike ngồi kế bên.

“Sao thế mày?”

“Hình như năm ngoái mày có mượn tao vài cái đĩa DVD đúng không?”

Koike cau mày một chút rồi lắc đầu mấy cái.

“Mày có mượn mà. Độ đấy mày đam mê Naruse Kokoa điên cuồng còn gì?”

“Phụt-“

Tôi ngay lập tức bị sặc và phun sạch số yakisoba bột sắn dây mình vừa ăn.

Mishima vẫn chăm chú nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Cái tên Naruse đó là gì vậy ạ…? Nó có hàm ý gì sao hả anh?”

“À, không có gì, anh nghĩ chắc là tên của một nhân vật anime nào đó thôi.”

Thực ra thì, cô ấy là một diễn viên phim người lớn. [5]

Nghe thấy lời nói dối của tôi, Endou cười khanh khách còn Koike thì thở dài một cái như là đang biểu thị cho sự ngạc nhiên ngạc nhiên rồi tiếp tục ăn thêm một miếng cơm rang nữa. Ở hướng ngược lại, Mishima dường như vẫn còn một dấu hỏi chấm to tướng đang lơ lửng trên đầu.

“Mā, nếu cậu ấy đã bày lắm trò như vậy để che giấu chuyện của mình, anh nghĩ em đừng nên hỏi nữa thì hơn, Mishima.”

Endou nở một nụ cười quái đản rồi quay húp tiếp bát mì của mình. Nhìn bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi có cảm giác phải lên tiếng.

“Này, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Xin lỗi vì đã để Endou phải đi thay tôi trong chuyến công tác lần này.”

“Thực ra anh chẳng bận tâm đâu. Anh độc thân và cực kỳ nhàn rỗi mà. Hơn nữa, biết đâu nhân chuyến đi lần này anh lại được thưởng thức cái gì đó ngon nghẻ ở Gifu!”

“Không, ý tôi muốn nói là, tổ trưởng Odagiri có vẻ không thích cậu.”

“À, cái đó thì, gã ta cực kỳ ghét anh đấy chứ.”

Endou vẫn nhún vai liên tục cùng với điệu cười khành khạch như đang nói đùa.

“Gã càng ghét càng làm anh thấy phấn khích. Đã nói rồi mà, anh chẳng bận tâm đâu.”

“… Xin lỗi, cảm ơn vì đã cứu tôi.”

“Yoshida phóng đại mọi thứ quá rồi. Đấy là lý do chú không được đám con gái để mắt tới đấy.”

“Hai chuyện này làm gì có liên quan với nhau?”

Tôi mạnh miệng phản bác lại lời bình của Endou, tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi nghĩ cậu ta cũng không hẳn đã đoán sai.

“Mā, dù lý do gì đi chăng nữa, thì anh cũng đã nhận chuyến công tác này rồi mà.

Sau khi húp bát mì Konjac một hơi thật dài, Endou quay sang nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếp.

“Chú nhất định phải tận hưởng thỏa thích nguyên do từ chối chuyến công tác này nhé! Dù là Ero DVD(đĩa phim khiêu dâm)hay phụ nữ đấy.”

Dứt lời, Endou lại bắt đầu tập trung vào dùng bữa. Nghe tiếng húp mì sột soạt của cậu ta, tôi thở nhẹ.

Lời nói của cậu ta rõ ràng ám chỉ rằng, “câu trả lời của chú chưa thuyết phục được anh đâu, nhưng thôi lần này anh bỏ qua”. Dù về căn bản, Endou là một người thô lỗ vì tính cách ích kỉ của mình, nhưng lạ là cậu ta lại thể hiện một diện mạo cực kì cởi mở với người khác. Cậu ta đã không ít lần giúp đỡn tôi trong công việc.

Có lẽ tôi sẽ không thể nào giữ bí mật của mình mãi được. Liệu đến chuyến công tác bắt buộc tiếp theo của tôi thì Sayu đã quay về Hokkaido chưa nhỉ…?

Đó là những nghĩ hiện ra trong tâm trí tôi.

“Yo-shi-da-SEMPAI.”

“Phụ.”

Đúng lúc tôi vừa uống một chút nước yakisoba bột sắn dây, Mishima đột nhiên huých mạnh vào cạnh sườn của tôi. Hệ quả là tất cả những gì có trong khoang miệng của tôi suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Tôi vội vàng nuốt chúng rồi dùng bàn tay trần của mình đập vào vai Mishima.

“Này cô, cô không ăn cũng đừng phá bữa ăn của người khác chứ!”

“Thì tại….”

Mishima hết nhìn tôi rồi lại nhìn ra chỗ khác, mấy hồi như vậy rồi mới cất lời.

“Có đúng thật là anh không có bạn gái không?”

“Tôi đã nói không là có. Tôi còn phải nói lại bao nhiêu lần nữa hả?”

Nói dài nói dai thành ra nói dại, nên tôi ngừng lại.

Mishima định mở miệng nói điều gì đó nhưng rồi lại khép môi lại và gật đầu.

“Nếu không có thật, thì em đoán là ổn rồi…”

“Cô nói thế là ý gì hả? Tôi đâu cần sự cho phép của cô để hẹn hò hay gì đâu!! Này, thôi ngay đi! Sao cô cô vẫn huých tôi thế hả? Lại còn trúng cạnh sườn nữa chứ!”

“Không có gì, em chỉ thấy hơi ngứa mắt thôi.”

Chẳng hiểu sao Mishima lại làm vẻ mặt hờn dỗi. Rồi sau đó, cuối cùng thì con bé cũng bắt đầu húp bát mì lạnh của mình. Tôi bối rối nhìn theo con bé. Endou, người đã chứng kiến từ đầu chí cuối câu chuyện đột nhiên cười lớn.

“Gì vậy?”

Tôi liếc thấy Endou đang vừa cười vừa đập bàn, lại còn nhún vai và lắc đầu nữa.

“Không có gì đâu, mọi người cứ ăn tiếp đi.”

Nói vậy chứ Endou vẫn tiếp tục cười, những giọt lệ bắt đầu rỉ ra nơi khóe mắt của cậu ta. [6]

“Anh thực sự nên tin chú khi chú nói mình không có bạn gái mới phải!”

“Nói thế là ý gì hả?”

“Lời sao ý vậy, nhỉ, Mishima?”

Endou đẩy câu chuyện lại cho Mishimi, người đang vừa ngoác miệng để nhét mì vào miệng, vừa tỏ vẻ giận giữ với cậu ta.

Họ đang nói về cái quái gì thế? Tôi bối rối nhìn về phía Koike. Cậu ta cũng đang gượng cười và nhún vai.

Sau bữa trưa, Mishima nhanh chóng quay lại việc sửa mã lỗi của con bé. Vì hôm nay không có nhiều việc, tôi bắt thu dọn để về nhà đúng giờ.

Sau khi nhét đồ dùng vào trong chiếc cặp và chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy tiếng Mishima gọi mình.

“Yoshida-sempai?”

“Sao nữa?”

Tôi chẳng buồn che giấu sự khó chịu của mình khi bị gọi lại lúc đang chuẩn bị về nhà, dù cho Mishima trông có vẻ không gặp rắc rối nào. Con bé đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi bước tới chỗ tôi.

“Sau giờ làm hôm nay, anh có chút thời gian rảnh nào không?”

“Không, tôi muốn về nhà luôn nếu được.”

“Anh mắc công chuyện gì à?”

“Hừm… cũng không hẳn.”

“Vậy thì, xin hãy đi chơi (hẹn hò) cùng em đi”

Giọng điệu ép buộc của nhỏ khiến tôi thấy hơi phiền, nhưng vì chuyện hồi trưa thành ra nếu tôi càng cố gắng bỏ về có lẽ chỉ làm cho hiểu lầm ngày càng sâu sắc thêm thôi.

“Được rồi, cô có lòng thì tôi cũng có dạ. Mình đi vậy?”

“Rạp chiếu, cùng đi xem phim nào!”

“Hả? Xem phim?

“Có một rạp chiếu phim ở ga tàu gần nhà Yoshida-sempai nhỉ?”

“Ừm, có.”

“Vậy thì đi thôi nào. Bộ phim sẽ khởi chiếu sau một giờ nữa đấy.”

“N-này.”

Chẳng đợi tôi đáp lại, Mishima đã bắt đầu bước đi hùng dũng rồi. Trong lúc vội vàng đuổi theo nhỏ, tôi cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Tôi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Gotou-san, người vẫn đang ngồi trước bên làm việc của cô ấy. Tình huống này khiến tôi cực kỳ bối rối nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói câu gì. Sau khi nhẹ nhàng cúi chào, tôi vội vàng rời khỏi văn phòng.

Ghi chú

  1. Anh: Quyết định xin được làm những điều mình thích ngoài giờ làm việc của Endou là điều cấm kị trong văn hóa công sở tại Nhật Bản. Tại các văn phòng truyền thống ở Nhật Bản, nhân viên được cho là sẽ đi nhậu cùng cấp trên sau giờ làm.
  2. Một loại mì làm từ Konnyaku, chi tiết hơn có thể xem tại http://www.kilala.vn/gia-dinh-va-am-thuc/konnyaku--mon-an-lam-tu-luoi-cua-quy.html
  3. suất ăn
  4. Hiyashi chuka, một loại mì ở Nhật.
  5. Anh: Naruse Kokomi
  6. Kiyokawa: Cười ra nước mắt là có thật à?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 12♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 14
Advertisement