FANDOM


Chương 17: Làn da

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là nhảy vào nhà tắm.

Mồ hôi đổ ròng ròng nhớp nháp trên da làm tôi thấy khó chịu, hơn nữa, tôi cũng thích tắm nước nóng.

Ngoài ra, tôi nghĩ mình cần thời gian chuẩn bị, lựa lời để nói với Sayu. Có lẽ tôi có thể nói chuyện với con bé điềm đạm hơn một chút nếu chấn chỉnh lại cảm xúc trong lúc tắm.

Dưới những tia nước nóng phun ra từ vòi hoa sen, tâm trí tôi cảm thấy bình an nhưng cũng vẫn còn vướng bận nhiều hoài nghi.

Trước tiên, thật may là tôi đã tìm thấy Sayu. Mừng hơn nữa là con bé vẫn bình an vô sự. Trong lúc tìm kiếm, tôi thậm chí còn giả định con bé bị một tên lưu manh nào đó bắt cóc cơ mà.

Tuy nhiên, lúc này, thấy con bé vẫn bình yên khiến tôi nảy sinh những khúc mắc khác.

Sao con bé lại bỏ đi vào lúc này? Hơn nữa lại còn không liên lạc lại với tôi.

Sayu là kiểu người nếu có việc bận phải ra ngoài, nhất định con bé sẽ liên lạc với tôi trước khi đi.

Nhưng, đã chẳng liên lạc thì chớ, Sayu còn vứt luôn điện thoại ở nhà.

Tôi cho rằng con bé đơn giản là không thích chốn này nữa và muốn rời nơi đây mãi mãi. Có điều, con bé cũng bỏ lại toàn bộ hành lý khác của mình, nên suy nghĩ ấy có phần khiên cưỡng.

Tôi cũng chẳng biết tại sao con bé lại ở cùng Mishima. Có khi nào họ đã hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà ga không nhỉ? Cơ mà cả hai đâu có quen biết nhau từ trước?

Nhưng, việc họ tình cờ gặp nhau ở công viên ấy cũng khiến tôi cảm thấy lạ…

Càng nghĩ, tôi càng không tài nào hiểu nổi.

“... Cứ hỏi thẳng con bé cho nhanh.”

Tôi biết điều đó chứ. Nhưng dù biết vậy, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Tắt vòi hoa sen đang phun nước nóng, tôi đứng dậy.

Tôi rời khỏi phòng tắm trước khi bản thân chìm sâu vào vòng xoáy của những suy tư.

Tôi dùng khăn tắm để lau qua loa tóc và cơ thể, mặc quần lót và quần áo ngủ rồi rời khỏi phòng thay đồ.

“Đến lượt em đấy, Sa-”

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, tôi nhìn về phía phòng khách và thấy Sayu… Tôi đứng hình mất mấy giây với cái miệng rộng ngoác…

“Này em…”

Tâm trí tôi xoay vòng trong vô vọng, không nói lên lời. Cuối cùng, tôi cũng cất tiếng được.

“Quần áo… mặc vào đi.”

Vậy đấy.

Chẳng hiểu vì sao Sayu vẫn đứng yên trong phòng khách chỉ với bộ đồ lót, không hề run rẩy nhìn tôi.

Nó chỉ là một bộ đồ lót màu đen đơn giản, nhưng được điểm thêm một chiếc ruy băng. Thực là một bộ đồ lót dễ thương.

Ấy không, điều đó không quan trọng. Tại sao Sayu lại cố tình mặc đồ lót? Vì con bé đâu có vẻ như đang thay đồ, lại chẳng tỏ ra che dấu bản thân khi bị tôi nhìn.

“Yoshida-san, em có chuyện muốn nói.”

“Mặc quần áo vào trước đi đã rồi muốn nói gì thì nói.”

“Ano.”

“Mặc quần áo vào trước đi, được chứ?”

“Nghe này!”

Sayu nói với giọng điệu nghiêm túc. Tôi không biết nên nói tiếp thế nào và đành ngậm miệng lại.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ điều Sayu muốn nói có liên quan tới việc con bé mặc đồ lót.

“… Yoshida-san, ano, có lẽ anh không suy nghĩ gì khi thấy em ăn vận thế này, nhưng…”

Sayu bắt đầu nói bập bẹ. Tôi không biết phải đáp sao cho đúng. Vì vậy, tôi cứ nhìn con bé từ xa và đợi nó nói tiếp.

Nhìn chằm chằm vào đồ lót của một nữ sinh cao trung khiến tôi có cảm giác hơi khó chịu.

“Em ấy nhé… dù sao thì… em vẫn là một người phụ nữ… ý em là… thực sự thì là… một cô gái.”

“Ừm, chuyện đó, anh biết.”

Trong câu nói của Sayu có nhiều ý tứ gây sốc, nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận nó.

Nhưng, Sayu lại bối rối vì lời đáp của tôi.

“Không phải vậy, Yoshida-san chẳng hiểu gì hết.”

“Cái quái gì vậy?”

Nghe tôi hỏi lại, Sayu không nói một lời nào mà từ từ tới gần tôi, từng bước một. Đối diện với sức quyến rũ kì lạ của cô nữ sinh đang tiếp cận mình trong bộ đồ lót, tôi vô thức lùi lại một chút.

Cuối cùng, Sayu cũng tới trước mặt tôi. Con bé ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Gì, gì thế hả?”

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro. - Volume 1 08

“Em nghĩ, ngực em bự hơn so với một nữ sinh trung học bình thường.”

“Có lẽ thế thật.”

“Và một nữ sinh như vậy đang chỉ mặc đồ lót trước mặt anh đấy.”

“Vậy thì mặc đồ vào đi.”

“Anh có thích nó không?”

Sayu nhìn thẳng vào mắt tôi, người vẫn đang tiếp tục hướng đồng tử của mình đi nơi khác để né tránh con bé.

“Làm sao anh biết được. Dù sao thì, nữ sinh cấp ba cũng không nên khoe da với đàn ô…”

“Có muốn làm tình không?”

Sayu cất tiếng, cắt ngang lời tôi nói. Sau đó, dòng chảy suy nghĩ của tôi lập tức tê liệt.

Nhưng nó ngay lập tức tăng tốc trở lại, tặng kèm theo một chút bực bội.

“Con nhỏ này. Anh sẽ đá em ra đường nếu em còn cám dỗ…”

“Những người em gặp từ trước đến nay ấy nhé…”

Sayu lại ngắt lời tôi, khi tôi đang dạy dỗ con bé. Lần này là bằng một tiếng thét khá to. Tôi có cảm giác như cơ thể mình đã bị trói buộc bởi áp lực đó.

Sayu áp tay lên áo ngủ của tôi, rồi nắm chặt lấy chúng. Đôi tay của bé đang run run.

“Những người em gặp từ trước đến nay… đều muốn làm ‘chuyện ấy’ với em.”

Những người con bé gặp từ trước đến giờ… con bé không hề nói ý rằng đó là người mình yêu.

Sayu có lẽ đang nhắc đến những người đàn ông đã cho con bé tá túc một thời gian.

Ngực tôi, đau quá.

Khi được nghe Sayu kể chuyện vào cái ngày đầu tiên con bé tới sống ở đây, không hiểu vì sao tôi đã mường tượng đến việc này. Vì con bé đã cố tình nói mập mờ nên tôi cũng hỏi sâu vào chi tiết.

Tôi đã không định nhắc đến chuyện này thêm nữa, nhưng khi nhìn con bé run rẩy, trong cả lời nói trước mặt mình, tôi đột nhiên nhận ra — mình phải hỏi.

“…Em có đáp ứng họ không?”

Tôi đặt tay lên bàn tay đang bám lấy bộ quần áo ngủ ấy. Một thoáng sau, Sayu gật đầu.

Tôi chỉ còn biết thở dài.

“…Vậy à.”

“Anh vỡ mộng à?”

“Không… Anh không hiểu. Xin lỗi.”

Tôi xin lỗi con bé vì đã không nói được những điều phải nói. Tôi không thể làm được điều đó.

Trong lồng ngực tôi lúc này là những cảm xúc lẫn lộn. Nó chứa sự thất vọng với đàn ông trên thế giới này và sự tức giận với Sayu, người đã cho phép những gã trai đó được đụng chạm vào thân thể con bé. ‘Tại sao cơ chứ?’.

“Yoshida-san, anh không muốn làm điều đó với em ư…? Anh hoàn toàn không nghĩ về nó, dù chỉ một chút à?”

Sayu vừa nói vừa dang tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được bộ ngực của con bé đang dụi vào ngực mình.

Tôi muốn nói với con bé ‘dừng lại đi’ đồng thời đẩy nó ra nhưng nhìn gương mặt thực sự chân thành, nghiêm túc xen lẫn vẻ che giấu một bí mật đau đớn nào đó ấy, cơ thể tôi không thể di chuyển nổi.

“Anh này…”

Sayu thỏ thẻ với giọng như đang thở dài

“Này, dừng lại đi.”

“Anh trả lời đi rồi em mới thả.”

Sayu nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng thời đặt những ngón tay của con bé lên quần tôi.

“Anh không có hứng thú gì với em sao?”

Sayu vừa nói thế, vừa từ từ đưa những ngón tay của con bé lên gần dây thun quần tôi.

Con bé chỉ cần chạm vào nó là biết được câu trả lời. Da tôi không dày tới mức không có phản ứng gì khi được một cô gái dí sát hai bầu sữa đầy đặn vào ngực cùng với những câu thả thính như vậy.

Nửa thân dưới của tôi chắc chắn đang trong ‘tình trạng đó’.

Tôi thở dài và nắm lấy bàn tay đang đặt trên quần mình.

“Tất nhiên là có. Anh nghĩ là chẳng thằng đàn ông nào lại không hứng thú cả.”

Nghe câu trả lời của tôi, gương mặt của Sayu đột nhiên hơi hồng. Con bé vội lảng tránh ánh mắt của tôi.

“Sao giờ em lại tỏ ra ngượng ngùng thế hả? Em giỡn với anh hả?”

“E-Em xin lỗi.”

“Sao cũng được, thả anh ra. Thật là bực quá đi.”

“V-Vâng…”

Sayu lui một nhịp, giữ khoảng cách ngắn với tôi. Con bé nhìn lẩn thẩn một hồi rồi dùng tay che lấy ngực với gương mặt đỏ mọng.

“Sao đến giờ mới giấu hả? Mà quần áo em che cả rồi còn gì.”

“Không-không được… Em muốn ta cứ nói chuyện như thế này.”

Rối rắm thế nhở.

Tôi vẫn chưa hiểu con bé đang muốn chuyện gì.

“Ano-ne… Chuyện đó… thì…”

Sayu cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp với ánh mắt run rẩy nhìn xuống sàn nhà.

Có vẻ con bé đang định nói điều gì đó nghiêm túc, nên tôi quyết định không cắt lời nó.

“E-em đã hạ quyết tâm. L-là… sẽ làm mọi cách để sống mà không cần quay về nhà.”

Sayu nói tiếp, từng chút từng chút một.

“Việc đèo bòng một nữ sinh trung học sẽ khiến người ta mất nhiều hơn được. Nếu bị cảnh sát phát hiện, người chứa chấp thường sẽ bị tống giam… Vậy nên, em nghĩ mình phải làm điều gì có ích, anh hiểu chứ?”

Nói đến đấy, con bé tạm ngừng và cúi mặt lảng tránh.

Con bé vẫn chưa muốn nói đến điều quan trọng nhất.

“… Và thế là, cái điều có ích là cơ thể của em hả?”

Sayu gật đầu với cái lưng đang khẽ gập.

“… Vâng. Chẳng hiểu sao lần đầu em cực kì ghét nó, nhưng khi đã quen dần… em lại thấy nó bình thường.”

“… Anh hiểu rồi.”

“Trái lại, khi được yêu cầu làm chuyện ấy, em cảm thấy như được là chính mình, cảm thấy như mình là một người người cần thiết. Có thể nói, những lúc ấy, em thấy hạnh phúc, thậm chí còn thấy thỏa mãn nữa. Vậy đấy!”

“… Ừm.”

Tôi chẳng biết nên giận hay nên buồn.

Tôi chỉ biết là mình không muốn nghe thêm một câu nào nữa.

Nhưng Sayu muốn tôi nghe hết câu chuyện, vậy nên tôi đã nỗ lực để đáp ứng nguyện vọng của con bé.

Tôi còn chẳng thể bịt tai lại.

Vừa cố gắng giấu đi những tương tư trong lòng đang dần chuyển thành những cảm xúc phẫn nộ lưu thông cuồn cuộn, tôi vừa nghiêm chỉnh lắng nghe.

“Tất cả những người từng ‘chén’ em đều nói gì đó kiểu như: ‘em thật đáng yêu quá’ hay ‘sướng quá đi’. Đổi lại, em được một chốn dung thân. Thật tốt là việc này dễ hiểu. Khi bất lợi mà em mang tới cho người ta vượt qua lợi ích mà họ nhận được, em sẽ bị đuổi đi. Và sau đó, một vòng lặp mới tiếp diễn.”

Sayu nói những điều ấy với vẻ mặt chân thành, nghiêm túc nhưng chất giọng lại vô cảm, tựa như đang đọc về cuộc đời của một người dưng vậy.

“Bởi vậy nên em không tài nào hiểu nổi anh.”

Sayu ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Sao anh lại cho em ở lại đây, Yoshida-san?”

Con bé hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm thấy sự nhiệt tình cực cao trong câu nói ấy.

“Em không làm được điều gì cho anh. Những việc nhà anh giao cho em, bất cứ cũng làm được. Nếu không phải em thì cũng có người khác. Dù em mang đến cho anh những phiền phức, anh luôn đáp lại em bằng lòng tốt … Sao anh lại quá tốt như vậy… Em bắt đầu tự hỏi mình sẽ thế nào nếu người như anh cũng bỏ rơi em… và em không thể tìm được câu trả lời.”

“… Con bé này…”

Tôi không biết nói sao cho phải.

Con bé đã nói đúng.

Không nhiều người ngoài kia dám chấp nhận sự bất tiện mà không đem lại lợi ích nào. Tuy nhiên đó là vấn đề mà trẻ vị thành niên nên nhắm mắt làm ngơ cho đến khi chúng trưởng thành. Chỉ nghĩ đến cảnh một nữ sinh trung học đang suy tính tới chuyện đó trong lúc giao thân xác của mình cho người ta khiến lòng tôi ngập tràn sự thương tiếc.

“Em đúng là một con ngốc, phải không? Em thực sự chỉ là một cô nhóc vô dụng đến mức còn chẳng hiểu nổi chính mình… Em thậm chí không biết nên làm gì nếu không có ai yêu cầu.”

Vừa nói thế, Sayu vừa tiến tới gần tôi thêm lần nữa.

Một lần nữa, con bé lại đứng trước mặt tôi. Và một lần nữa, con bé lại ôm tôi.

“Yoshida-san, nếu anh thực sự không bận tâm-”

Sayu nói, khi đang ôm lấy tôi, với giọng điệu hơi run.

“thì làm chuyện đó với em đi. Nếu là anh, em sẽ không bận tâm đâu. Nếu hai ta hòa làm một, em sẽ cảm th-! Ư-ưm! C-, cái gì, em không thể…”

Không để Sayu nói hết câu, tôi đã ôm chặt con bé vào lòng bằng toàn bộ sức lực của mình.

“Yoshida-san… em không…”

“Im lặng đi.”

“Cái-Sao anh lại…”

Tôi giữ thật chặt vai của Sayu và đẩy con bé dựa lưng vào tường hành lang.

“Yoshida-san… Chuyện này…”

“Anh không thể.”

“Ê?”

“Anh nói là em ghét lắm phải không?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Sayu và nói tiếp. Tôi đoán chắc chắn mình đã cau mày nhưng ngay lúc này tôi cũng chẳng biết làm cách nào để nới lỏng cơ mặt cả.

“Được rồi, nghe này.”

Sayu ngắm chặt mắt lại, chắc do bị bối rối, rồi gật đầu vài lần.

“Thực lòng mà nói, anh nghĩ em hết sức đáng yêu.”

“Ể?”

“Mặc dù mới học cấp 3, nhưng em lại sở hữu một thân hình cân đối, mặt cũng xinh, lại còn biết làm việc nhà nữa. Miễn chê luôn.”

“S-Sao anh lại đột nhiên-”

“Nhưng anh không thích em.”

Con bé ngẩn người ra sau câu nói đó.

“Ể?”

“Anh thể trao cho em tình yêu.”

Sayu á khẩu. Đôi mắt con bé chớp liên tục khi tôi nói tiếp.

“Anh không muốn ôm một người mà không thích. Ừ thì… Anh đã có phản ứng với cơ thể của em, nhưng anh không muốn thấy em khỏa thân hay muốn làm chuyện đó với em, ngay cả một thoáng trong suy nghĩ. Vừa nãy em hỏi anh ‘Yoshida-san, nếu anh thực sự không bận tâm-’ phải không? Vậy thì sẽ anh trả lời. Có, anh có bận tâm. Anh từ chối. Hiểu chưa?”

Sau khi tôi nói liền một mạch như vậy, Sayu nuốt nước bọt ‘ực’ một cái, như thể vừa bị choáng ngợp. Sau đó vài giây…

“…hick”

Con bé gật đầu.

“Nếu hiểu rồi thì…mặc quần áo vào đi.”

“V-, Vâng…”

Tôi chỉ tay về chiếc áo nỉ mà mình đã bỏ lại ở phòng khách. Con bé hào hứng bước đến và —cuối cùng— chùm chiếc áo qua đầu.

Bất chợt tôi thấy da mình tái đi đôi chút, sự căng thẳng cuối cùng cũng biến mất. Tôi ngồi sụp xuống luôn tại chỗ.

Tôi phải di chuyển cơ thể cũng như động khẩu với mục đích duy nhất là con bé thôi nghĩ đến những điều ngu ngốc. Ngày hôm ấy, tôi đã thành công và cuối cùng cũng được thư giãn.

Tôi có cảm giác như trong tim mình, những điều mình muốn nói đang từ từ trở thành những câu chữ.

“… Em từng nói mình không làm được điều gì cho anh, nhưng không phải vậy.”

Sau khi nghe thấy lời lý nhí của tôi, Sayu, người đã mặc quần áo xong, chầm chậm tiến tới gần và ngồi xuống cạnh tôi.

“Với anh, căn nhà thật sự chỉ là một không gian để ăn, để ngủ và để tắm.”

Tôi chậm rãi nói tiếp.

Dù không trực tiếp nhìn vào con bé, tôi biết ánh mắt của Sayu đang hướng về phía mình.

“Anh tìm thấy niềm vui trong công việc của mình. Hơn nữa vì càng chăm chỉ làm việc, anh càng kiếm được nhiều tiền nên anh không hề thấy khổ cực dù cuộc sống của mình chỉ có đi đi về về giữa nhà và cơ quan.”

Nhắc lại mới nhớ, cuộc sống của tôi, thực sự đúng như những gì mình vừa nói.

Từ khi vào công ti năm năm trước, tôi chỉ biết cắm mặt vào công việc. Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn đi nhậu cùng đồng nghiệp hay đi chơi bowling với họ.

Thế nhưng, vì chưa từng có người yêu cũng như chẳng được nghỉ đủ dài để đi du lịch hay tương tự như vậy nên nói chung, mỗi ngày với tôi đều chỉ có công việc.

“Anh nghĩ vậy là đủ rồi. Hơn nữa, anh thường hay mơ về cuộc sống hoa lệ khi được hẹn hò với Gotou-san.”

Dứt những lời tự chế nhạo bản thân đó, tôi quay ra nhìn Sayu một cái.

Tựa như không biết phải nói gì, con bé nở một nụ cười khổ và thở một hơi.

“Nhưng khi em đến… mọi thứ đã thay đổi.”

Từ khi Sayu tới.

Dù đã định hướng cụ thể những điều mình định nói, câu từ trong tôi vẫn phun ra không ngừng.

“Anh có thể ăn những bữa tối cực ngon và có thể nhảy vào bồn tắm ngay bất cứ khi nào về đến nhà. Quan trong hơn… vì có em ở đây, Sayu.”

Khi đang nói những điều như thầm thì đó, tôi nghe thấy tiếng thở của Sayu ở bên cạnh mình.

“Anh nên nói sao nhỉ… Có lẽ em đã quá quan tâm tới việc ‘tăng giá trị’ của bản thân chăng?”

‘Người khác nhìn mình như thế nào?’. ‘Họ muốn gì từ mình?’. Con bé đã được yêu cầu những gì? Có khi nào nó tới đây trong lúc đang sợ những đòi hỏi của người ta không?

Đấy là đáp án cuối cùng của tôi cho nỗi sợ của con bé.

“Cuộc sông của anh trở nên vui tươi hơn rất nhiều vì có em ở trong căn nhà này đấy, Sayu.”

Sayu nhìn sang chỗ tôi với đôi mắt đang dao động.

“Đúng lúc anh đang buồn tình vì bị Gotou-san từ chối… Vì có em ở căn nhà này mỗi khi anh về, anh đã có người để tâm sự những chuyện tầm phào trong bữa tối, và không còn phải ngủ một mình giữa căn phòng. Không chỉ có thế, nhờ có em, căn nhà này như thoải mái hơn và khiến anh bắt đầu nghĩ rằng ‘mình phải về nhà sớm hơn’.

Trong lúc tôi đang nói, những giọt nước mắt to và nặng bỗng trào ra khỏi khóe mi Sayu. Tôi không biết vì sao con bé lại khóc, nhưng tôi tin đó không phải là những giọt nước mắt vì buồn bã.

“Vậy nên, anh muốn em ở lại căn nhà này.”

Nói rồi tôi gãi cằm. Những chiếc râu tôi cạo sáng hôm ấy đã bắt đầu mọc trở lại.

“Anh chỉ là một lão già cô đơn nên…”

Đáng ra tôi nên nói điều này sớm hơn.

Từ khi đèo bòng Sayu tới giờ, tôi không còn cảm giác gì khác ngoài mong muốn một mình giúp đỡ con bé.

Con bé đã bỏ nhà đi vì một lý do nào đó. Quan trọng nhất là, con bé đã lưu lạc hết từ nhà gã đàn ông này tới nhà gã đàn ông khác. Tôi ước sao lúc ấy mình có thể thành kỵ sĩ trắng để bảo vệ cũng như dẫn lối con bé về đúng đường.

Chúng đều là những cảm chân thành của tôi, nhưng đó không phải là tất cả.

Nếu hiểu lầm rằng đó là tất cả thì không thỏa đáng.

“Vậy nên, cho đến khi em thấy đã sẵn sàng để về nhà,-”

Tôi sẽ chấp nhận con bé, tuyệt đối không phải vì có ý đồ gì. Tôi sẽ dẹp bỏ lập trường sai lầm, không thể sống bình đẳng với nhau của nó. [1]

“Em có thể ở lại đây được không?”

Cuối cùng tôi cũng nói được.

Sayu cúi đầu, làm lộ những giọt nước mắt đang rơi.

Con bé dùng tay áo nỉ để lau nước mắt và sụt sịt không biết bao nhiêu lần.

Sau đó con bé ngẩng gương mặt đầm đìa của mình lên và cất giọng.

“Vậy có ổn không ạ?”

“Ừm, em chỉ cần ở lại đây thôi.”

“… Anh đúng là một ông chú ‘bất lực’ đáng thương.”

“Vậy à?”

Sayu nấc thành tiếng khi lau nước mắt. Tôi bật cười tới rung vai.

Sayu cười khúc khích, xoay người trong tư thế đang ngồi nặng ịch về phía tôi, rồi tựa đầu vào vai tôi.

“… ơn. [2]

“Cái gì?”

“Cả hai ta đều là những con người đáng thương.”

Sayu ngẩng mặt lên nói điều gì đó khác hẳn với những điều con bé nói khi trước.

“Vì anh đáng thương quá nên em sẽ ở lại với anh.”

Nói rồi, Sayu từ từ nở một nụ cười trừ. Con bé lúc nào cũng cho người ta thấy gương mặt cười của mình.

“Ừm, cứ vậy đi.”

Với một ông chú như tôi, một nữ sinh trung học cũng là một vấn đề nan giải.

Có điều với nữ sinh trung học Sayu, một ông chú như tôi cũng nan giải tương tự.

Có lẽ từ bây giờ, khi đã có thể để lộ điểm yếu của nhau, cuối cùng thì ‘cuộc sống chúng chung’ mới thực sự bắt đầu.


Ghi chú

  1. Do cả câu gốc lẫn bản dịch tiếng Anh đều không hợp ngữ cảnh cho lắm nên nửa sau câu này mình có sửa lại đôi chút. Bạn đọc có góp ý xin để lại bình luận
  2. Cám ơn

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.