FANDOM


Dịch Giả: Avianhope

Chương 8: Mishima YuzuhaSửa đổi

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro. - Volume 1 06

“Mishimaaaa!!” Tôi hét lớn.

Hashimoto, người đang ngồi cạnh tôi, nhảy dựng lên từ trên ghế, bất ngờ. Một chốc sau văn phòng lại quay trở về với vẻ im lặng vốn có của nó. Một vài người đồng nghiệp quay sang nhìn tôi.

Tuy nhiên, đương sự lại chỉ thư thả quay sang nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu bối rối.

“Có chuyện gì không anh-?”

“Đừng có mà ‘có chuyện gì không anh’ với tôi!!”

Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế và đi về phía nhỏ. Những người đồng nghiệp đang theo dõi cảnh này phô ra vẻ mặt ‘Ô, lại là chuyện đó’ và quay lại làm việc.

Tôi hằn giọng, sẵn sàng để nhảy vào họng của Mishima ngay khi nhỏ lơ đễnh lên tiếng.

“Tôi không biết mình đã nói với cô điều này không biết bao nhiêu là lần rồi, nhưng cô phải luôn kiểm tra lại sản phẩm của mình trước khi gửi nó."

“Nhưng em có kiểm tra mà?”

“Cô đã kiểm tra sản phẩm của mình, đảm bảo các chức năng của hệ thống đều hoạt động, và gửi nó đi ngay trong lần đầu tiên thôi ư?”

“Ừ hử.”

“Đừng có mà ‘ừ hử’ tôi!! Dòng mã của cô đầy lỗi! Thậm chí làm sao mà nó còn được xem là một sản phẩm hoàn thiện hả!?”

Vì sự lỗ mãng trong lời chất vấn của tôi, có vẻ như Mishima cuối cùng cũng nhận ra là tôi sẽ không ngừng truy cứu cho đến khi tôi nhận được một câu trả lời cho lỗi lầm của nhỏ.

Nhỏ há hốc mồm vì bất ngờ, và rồi lên tiếng.

“Ể, thật sao? Chuyện này nghe có vẻ hơi tệ anh nhỉ?”

“Đừng có hành xử như đây là vấn đề của người khác chứ!!”

“Vậy thì em nên làm gì bây giờ đây?”

“Sửa lại nó. Nội trong ngày hôm nay phải hoàn thành.”

“Anh không thấy mình đang đòi hỏi một chuyện bất khả thi à~”

Tôi thấy mình như sắp vỡ mạch máu đến nơi.

Sao mà cục quản lí nhân sự có thể thuê được cái con người siêu rắc rối này vậy nè? Thiếu kĩ năng, vô trách nhiệm, và thành thật mà nói thì, thậm chí còn không đáng để đếm xỉa tới. 

“Ngày mai là hạn nộp sản phẩm thì rõ ràng là cô sẽ phải hoàn thành nó trong hôm nay còn gì? Đừng quên là tôi là người phải dọn tàn cuộc cho cô đấy.”

“… Yoshida-senpai, nếu hôm nay em không hoàn thành kịp thì anh sẽ bị sa thải hả?”

“Hả? À thì, tôi không chắc là họ sẽ đi xa đến thế, chỉ là…”

Tôi đặt tay lên cằm, tiếp tục nói.

“Rất có thể tôi sẽ bị rút khỏi dự án này. Đồng thời, trách nhiệm huấn luyện cô có lẽ cũng sẽ được đưa sang cho một người khác.”

Nếu trách nhiệm huấn luyện nhỏ mà được đưa sang chơ người khác thì đúng là món quà trời ban, nhưng dự án này là do tôi khởi xướng, trong quá trình còn có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp khác. Tôi không thể cho phép mình bỏ dở nó giữa chừng được.

“Ể, anh sẽ không huấn luyện em nữa ư?”

“Chuyện đó có thể xảy ra nếu cô không sửa xong nó trong hôm nay.”

Nghe thấy những gì tôi vừa nói, Mishima, người vẫn luôn nở nụ cười biếng nhác, giờ đây lại phô ra một vẻ mặt nghiêm túc.

“Em sửa, để em đi sửa ngay cho.”

“Ah, này…”

Mishima quay người lại và gấp gáp chạy về chỗ của nhỏ.

Trong văn phòng, nhỏ thường hay bước đi như thể đang đi dạo trong công viên vậy, nên thật bất thường khi nhỏ hối hả chạy về bàn làm việc của mình như thế.

“Có chuyện gì với em ấy vậy cà…?”

Sự tương tác giữa hai người bọn tôi dần chuyển biến thành việc tôi liên tục nhắc nhở và phê bình nhỏ thôi, nên chẳng phải sẽ tiện cho nhỏ hơn khi được một người khác ngoài tôi huấn luyện cho sao?

Tại sao khi nghe tôi nói là có thể một người khác sẽ được chỉ định để huấn luyện nhỏ, nhỏ lại lo lắng thế kia?

Thôi, nếu đó là việc cần thiết phải làm để khiến nhỏ làm việc nghiêm túc, thì tôi đoán như thế là tốt nhất. Tôi ngồi lại trên ghế, khẽ nghiêng đầu nghi hoặc.

“Lại gặp rắc rối à?”

“Hệ thống cơ sở mà tui đã làm bằng cách nào đó đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.”

“Em ấy cũng khá đáng nể đấy chứ?” Hashimoto buông lời châm chọc.

Mặc dù lên tiếng bình phẩm về chuyện của tôi, Hashimoto vẫn vùi đầu vào đống công việc mà tôi đã chuyển qua cho cậu ta cộng với đống việc mà cậu ta vốn có, vậy nên ngay cả khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

“Nói gì thì nói, giờ đây Mishima-chan có vẻ đã nghiêm túc làm việc rồi.”

“Làm sao mà ông có thể biết hết mấy chuyện này khi vừa làm việc thế?”

“Ngay cả khi tui đang nhìn máy tính, tôi vẫn có thể lờ mờ nhận biết được những gì đang diễn ra ở văn phòng trong khóe mắt. Nếu có một người cấp trên nào mà tôi không thích bước vào, tôi sẽ trốn vào trong nhà vệ sinh ngay.”

“Ông cũng khéo đó chứ.”

Thảo nào mỗi khi tôi phải đối mặt với cấp trên về một vấn đề gì đó, thì không thấy tăm hơi tên này bao giờ cả. Tôi cũng nên thử làm như thế. Tập dùng khóe mắt để nắm bắt hết những gì đang diễn ra trong văn phòng.

Trong khi đang mở công cụ lập trình của mình, tôi hé nhìn sang Mishiam.

Bình thường, nhỏ sẽ ngồi đó gật gù đắc ý, co giãn hai tay, hoặc hoàn toàn không hề tập trung vào công việc của mình, nhưng hôm nay trong nhỏ có vẻ làm việc rất nghiêm túc.

“…Nhỏ bị sao thế nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, rồi quay lại làm việc của mình.

Mishima nghiêm túc làm việc cũng tốt, nhưng về mặt kĩ năng thì nhỏ vẫn còn kém.

Mặc dù cái giả thuyết rằng những dòng mà của nhỏ sẽ không xài được đè nặng trong tâm trí tôi, tôi vẫn phải hoàn thành phần việc của mình trước đã.

Tôi nhỏ nhẹ thở, rồi bắt đầu gõ phím.

“Hehe, hôm nay vất vả rồi.”

“Ừm…”

Trong một quán rượu giá rẻ náo nhiệt, Mishima và tôi cụng li với nhau.

Sau giờ làm, hết chuyện này lại dẫn đến chuyện khác và cuối cùng là tôi cùng với Mishima đến chỗ này nhậu một chầu.

Mishima đưa ly rượu Cassis-Orang lên môi và nốc hết ly trong một lần. Tôi cũng đem cốc bia uống cạn, cái cảm giác sảng khoái hưng phấn khi dòng chất lỏng thấm với cái cổ họng thắt chặt của tôi tràn lên não bộ.

“Thật đấy, thật tốt khi chúng ta có thể bàn giao dự án đúng hạn.”

“Đúng thế.”

Tôi cười gượng, nốc thêm một ngụm bia.

Vài giờ trước.

Bất ngờ thay, Mishima đã nộp một tệp số liệu mà không cần bên tôi phải chỉnh sửa gì cả.

Khi ấy tôi đã chấp nhận sự thật là mình sẽ phải muộn đến đêm để thực hiện chỉnh sửa và điều chỉnh phần mã của nhỏ, vậy nên tôi đã đợi nhỏ nộp phần mã của mình mà không trông chờ gì nhiều vào nó. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với mong đợi của tôi, tệp mà nhỏ nộp đã phải khiến tôi bất ngờ đến trố mắt.

Nhờ vào việc Mishima nhanh chóng sửa hết lỗi ở phần mã của nhỏ, giúp tôi có thể tập trung vào phần việc của mình, và vì thế nên hai chúng tôi mới có thể rời văn phòng sớm hơn dự tính.

Rồi, ngay khi hai chúng tôi toan định rời đi, Mishimi đường đột đề nghị với tôi:

“Yoshida-senpai này, anh có muốn đi uống với em không?”

Ai mà ngờ được là người cấp dưới mà tôi suốt ngày mắng mỏ, sẽ mời tôi đi nhậu cơ chứ? 

Tôi cũng có hơi lo lắng không biết Sayu sẽ làm gì cho bữa tối, nhưng có lẽ em ấy có thể tự nấu gì đó cho mình thôi. Để đề phòng thì tôi cũng đã để lại ít tiền rồi.

Với tâm thế cho rằng lâu lâu đi uống sẽ không sao, tôi gật đầu chắc chắn chấp nhận lời mời của người đàn em này.

“Thật đấy, ai mà ngờ khi cô chỉ cần tập trung là có thể làm tốt đến thế cơ chứ. Tại sao bình thường cô không như thế nhỉ?”

“Fweh.”

Mishima vừa nhét thịt gà nướng đầy miệng, vừa trả lời.

“Kia khục bộ đốt nha.”

“Này-, nuốt hết thức ăn rồi mới trả lời chứ.”

Mishima vừa nuốt phần gà, vừa nói chuyện một cách kém mạch lạc.

Còn tôi thì phần vừa cảm thụ cảm giác ngây ngất dễ chịu chạy dọc cơ thể nhờ chất cồn, phần vừa chăm chú quan sát Mishima, người đang cố gắng nhai nuốt phần thức ăn của nhỏ. 

Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn của nhỏ còn chút là chạm đến phần vai. Phần ngọn tóc cuộn và cong lại về cổ. Nhỏ sở hữu một đôi mắt lớn và sáng sủa, với một chiếc mũi và một cái mũi hơi nhỏ. Nếu tôi phải nhận xét, thì nhỏ thuộc kiểu ‘dễ thương.’

Ngoại hình của nhỏ rất được những ‘bô lão’ trong số các cấp trên của tôi coi trọng, ít nhất thì, cũng đủ để tên của nhỏ được nhắc đến vài lần trong một lần tôi đi tiệc rượu với họ. Tôi khá chắc chắn một điều là ngoài hình của nhỏ cũng là một trong những yếu tố then chốt mà nhỏ được thuê.

(Chú thích: Ở Nhật, có một truyền thống vững chắc là những nhân viên cấp dưới đi cùng cấp trên của mình đến những buổi tiệc rượu. Nó cũng được xem là một trong những nhân tố đóng góp cho văn hóa ‘làm quá giờ’ ở Nhật Bản.)

Việc ngoài hình của nhỏ là nhân tố quyết định giúp nhỏ được nhận vào làm cũng không phải là một điều lạ lẫm gì, nhất là khi năng lực của những tân sinh mới ra trường cũng chỉ tầm cỡ nhỏ mà thôi. Có lẽ mấy lão già trong công ti muốn có ai đó để nhìn cho sướng con mắt.

“C-Có gì không anh?”

Trong khi tôi còn đang chăm chú nhìn Mishima, nhỏ đã nuốt xong chỗ thức ăn trong miệng, và giờ đang bối rối nhìn láo liên và suýt xoa phần ngọn tóc một một cách đầy lo âu.

“Ô, cho tôi xin lỗi nhé.”

Đặt mình vào vị thế của nhỏ, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy khó để giữ được bình tĩnh khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khi đang ăn như thế. 

“Tôi chỉ đang nghĩ là nếu cô làm việc tốt thì sẽ được hoan nghênh hơn.”

“Ể, thật sao ạ~?”

Mishima thốt lên, giọng có hơi ngọng.

“Nhưng hình như công ti mình có xu hướng thiên vị những người làm việc kém mà.”

“Cái-?”

Thấy tôi cau có vì kinh ngạc, Mishima khúc khích.

“Em không nói dối đâu. Thật lòng mà nói thì, Yoshida-senpai, anh là người duy nhất thật sự la mắng em đấy!”

“Thật hả trời? Mấy lão kia thì sao? Bộ họ cũng không nói gì hết luôn hả?”

Nghe tôi nói thế, Mishima biểu lộ một vẻ mặt sắc sảo nhưng cũng bình tĩnh, rồi nhỏ nói với một chất giọng trầm và trơ tráo. 

“ ‘Được rồi, em không cần phải lo lắng. Cứ để tôi giải quyết phần còn lại cho.’ Họ toàn nói thế với một vẻ mặt bảnh chọe thôi ạ.”

“Oa, là ai nói thế? Chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy tởm rồi. Vậy người đó là ai thế?”

“Là trưởng phòng Onozaka ấy ạ.”

“Gì vậy nè! Tuyệt thật đấy!”

Tôi bật cười bất kiểm soát, không ngừng đập bàn.

Trường phòng Onozaka là một người ‘nổi tiếng’ với cái tên ‘quý ngài đầu mã vạch mê 2D.’ Có một lần khi máy tinh văn phòng của ổng bị đơ và ông ta phải đưa cho Hashimoto nhờ sửa hộ. Đó là khi cậu ta phát hiện ra nguyên nhân khiến chiếc máy tính bị đơ là bởi vì phần cứng đã bị nhiễm một con virus khi truy cập vào một tệp tên ‘Bạn không thể bỏ qua! Một bộ sưu tập anime được chọn lọc kĩ lưỡng.’ Sự cố lần ấy, kết hợp với cái kiểu tóc của ổng, đã sinh ra cái biệt danh ấy.

(Chú thích: Trong bản gốc đây là một câu chơi chữ. Câu hoàn chỉnh làむっつり二次元バーコード. むっつり (muttsuri) Được dùng để miêu tả một người trầm tính ít nói, nhưng một nghĩa mở rộng thường thấy của câu cũng có nghĩa là ‘biến thái ngầm’ hay ‘một kẻ dâm dục ít nói’二次元 (nijigen) Có nghĩa là 2D, được giải thích ngay sau đó trong câu. Còn バーコード (mã vạch) dùng để miêu tả kiểu người đầu đang hói dần nhưng vuốt tóc ra đằng sau để giấu việc mình bị hói, tạo ra hiệu ứng mã vạch.)

Tôi cũng nghe đồn rằng ổng từng định dụ dỗ vài nhân viên mới vào làm, nhưng tôi không ngờ rằng Mishima cũng là một trong các nạn nhân của hắn.

“Ra vậy, thì ra là Quý ngài Đầu Mã Vạch…”

“Anh này, gọi ổng như thế thì cũng tội nghiệp ổng lắm đấy.”

Mặc miệng thì nói thế, nhưng cái điệu cười khúc khích của nhỏ lại nói nói khác.

“Vậy thì ý định thực sự của cô là gì? Tôi nên cho rằng cô cố ý làm việc kém là để lấy lòng cấp trên ư?” Tôi nghiêm túc hỏi nhỏ.

Mishima bối rối nhìn tôi và lắc đầu.

“Không hề. Em không quan tâm rằng họ có thiên vị em hay không.”

“Vậy thì là sao? Nếu cô có thể làm tốt được công việc của mình thì tại sao lại không làm thế?”

“Ừm, anh thấy đấy, đây là việc mà trước đó em muốn nói với anh đấy.”

Mishima hớp một ngụm từ ly cassis-orange, và thở mạnh từ mũi.

“Những người bình thường vẫn hay nỗ lực làm việc chăm chỉ sẽ phải làm gì nếu họ bị đẩy vào một tình huống buộc họ phải nỗ lực hơn?”

“… Hừm?”

Tôi không hiểu lắm về những gì mà nhỏ vừa nói.

“Thì họ sẽ phải nỗ lực làm việc hơn, chẳng phải thế sao?”

“Vậy thì nếu họ bị buộc phải nỗ lực hơn nữa?”

“Thì họ thậm chí sẽ phải cố gắng làm việc hơn nữa.”

“Ahaha, thôi nào anh, vậy thì dần dà họ sẽ lao lực mà chết mất, có phải không?”

(Chú thích: Karoushi – Chết vì lao lực là một hiện tượng phổ biến ở Nhật. Thậm chí còn có một tiêu chuẩn rằng bạn có thể làm quá bao nhiêu giờ.)

Mishima vừa vẩy tay bác bỏ, vừa đưa phần hành tay của món gà xiên nướng lên miệng.

“Đó nhà ví lo chại sao mà em nhuôn thun thả--” 

“Cô làm ơn ăn hết rồi mới nói có được không!?”

Tôi rầy nhỏ, miệng cười mỉm. Mishima hối hả hoảng hốt nhai nuốt phần hành.

Sau khi nuốt với một tiếng ‘Ực’ rõ to, nhỏ thở.

“Đó là lí do mà bình thường khi làm việc em vẫn thường tiết chế lại, để khi cần kíp thì em có thể dốc hết sức mà làm.”

“Với tư cách là một người làm chung trong cùng một môi trường với cô, cô nên biết là vì lịch trình và hạn chót ở công ti nên chúng ta luôn bị áp lực về thời gian. Cô nói là cô sẽ nỗ lực làm việc khi cần kíp, nhưng thật lòng mà nói thì, mỗi ngày đều cần kíp cả.”

“Ể, nhưng thế thì không đúng cho lắm.”

Mishima vừa đưa ngón trỏ lên phản đối, vừa càu nhàu.

“Ý em là, dù không có em thì công ty vẫn không bị ảnh hưởng gì mà, phải không?”

“Thì chỉ vì cô là người mới thôi.”

“Hừm, anh nói không sai, nhưng mà…”

Mishima híp mắt, miệng nở một nụ cười tinh quái rồi nói tiếp.

“Em cho rằng ngay cả khi không có Yoshida-senpai thì công ty vẫn sẽ vận hành bình thường thôi ạ.”

“Sao…”

Tôi muốn lên tiếng phản đối, nhưng tôi vẫn nghĩ ra được nên trả lời như thế nào cho đúng cả.

Tôi chưa bao giờ xem xét đến việc khi tôi không có mặt thì công ty có thể vận hành bình thường hay không.

Thật lòng mà nói thì, tôi cho rằng trong công ty, mình là một người mà những người khác có thể dựa dẫm vào. Trong suốt năm năm mà tôi đã làm việc trong công ty, tôi đã đạt được kha khá thành tích. Thêm vào đó, những dự án mà tôi từng tham gia đã đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.

‘Chỗ làm việc mà không có tôi thì sẽ không thể vận hành được mất!’ là những gì mà tôi muốn nghĩ đến, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ngược lại cả.

“Hehe, em thì nghĩ rằng sẽ rất rắc rối nếu anh đường đột biến mất đấy ạ.”

“… Ừ hử.”

“Tôi cũng cho rằng điều đó sẽ gây ra rắc rối, nhưng không đến mức những người khác không biết phải làm gì.”

Mishima gật gù nói tiếp.

“Đó là lý do mà, theo một cách nào đó, có một nhu cầu dành cho những người vẫn còn khả năng làm việc khi những người bình thường nỗ lực không thể làm việc được tiếp.”

“…Và người vẫn còn khả năng đó chính là cô?”

“Chính xác~”

Mishima làm kí hiệu chữ V bằng tay phải và cười toe toét.

Trước cử chỉ ngây thơ của nhỏ, tôi chỉ có thể đáp lại bằng cách thở dài.

“Với vai trò là cấp trên của cô, tôi buộc phải nhắc nhở cô rằng cô nên làm việc một cách đàng hoàng nếu có thể…”

“Nhưng chẳng phải hôm nay em có làm việc đàng hoàng sao?”

“Ừm, cô nói cũng không sai.”

Tôi gượng cười và uống cạn ly.

Tôi không cảm thấy mình nên phê phán gì nhỏ khi cả hai đang ở trong quán rượu như thế này. Chỉ cần biết rằng ít nhất thì nhỏ vẫn có thể làm tốt công việc nếu có cố gắng là tạm thời đã đủ rồi.”

“Nhưng anh đúng là một con người dịu dàng đấy, Yoshida-senpai.”

Trước câu nói ấy của nhỏ, mặt tôi trở nên cau có.

“Tôi sao?”

“Đúng thế. Ý em là, anh là người duy nhất nghiêm túc phê phán em.”

Rồi Mishima nhìn thẳng về phía tôi, nói. 

“Ý em là, ắt hẳn phải rất mệt mỏi khi phải la rầy một người mà không chịu làm việc ngay cả khi anh bảo họ.”

“Nếu cô hiểu được điều này thì đừng bắt tôi phải la rầy cô nữa, được không?”

“Bình thường, mọi người sẽ chỉ bỏ cuộc và đánh giá rằng ‘nó sẽ không bao giờ làm được’ sau khi nhìn thấy ai đó thất bại vài lần. Anh biết không, ngay cả những người cấp trên hành xử tử tế với em chịu giúp đỡ em là vì họ muốn em ‘thích’ họ thôi.”

Tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác suồng sã và lông bông như mọi khi của Mishima nữa.

Mà giờ đây là sự thông thái, xa cách, nếu không muốn nói đến là lạnh lùng. Vậy ra nhỏ cũng có thể biểu lộ được những biểu cảm này.

“Nhưng Yoshida-senpai, anh luôn cố gắng hết sức để nổi điên với em.”

“Đó là vì cô không bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả.”

“Ôi, anh làm em thấy ngượng quá đi mất.”

“Đó có không phải là một lời khen đâu nhé.”

Mishima cười khúc khích và uống cạn ly của nhỏ.

“A, cho tôi xin thêm một ly cùng loại nhé.” Mishima gọi người nhân viên phục vụ của quán.

Nhỏ cũng tự tiện lấy cả ly của tôi và gọi thêm một cốc khác. 

“Cô định uống nữa sao?”

“Còn anh thì sao, anh muốn uống thêm chứ?”

“Tôi đoán là mình có thể ngồi bầu bạn với cô nếu cô còn muốn uống thêm nữa.”

“Hehe, nhờ anh nhé.”

Bất ngờ thay, tửu lượng của nhỏ cũng không tệ.

Nếu tôi nhớ không lầm thì, chẳng phải cocktail thuộc về nhóm thức uống có nồng độ cồn cao sao? Nếu nhanh thế này mà nhỏ đã có thể gọi thêm ly thứ hai rồi thì, hẳn nhỏ phải tự tin với tửu lượng của mình lắm.

“Ah, nãy em nói đến đâu rồi nhỉ?”

Mishima nói tiếp, tay vừa suýt xoa phần ngọn tóc của nhỏ.

“Ờm… Em nên nói sao đây nhỉ…?”

Nhỏ trông bồn chồn quá. Đột nhiên nhỏ bị sao vậy cà? Hay là rượu bắt đầu ngấm vào người rồi?

Khi tôi nhìn nhỏ một cách kì quặc, nhỏ hướng ánh mắt chéo xuống dưới và hai má thì ửng đỏ.

“Em không muốn có ai ngoài Yoshida-senpai phụ trách việc huấn luyện em cả.”

“Ô, được rồi…”

Tại sao trông nhỏ lại e lệ thế nhỉ? Cái cách mà nhỏ nói thế không hiểu sao cũng khiến tôi thấy xấu hổ theo, vậy nên tôi thật lòng muốn nhỏ không nói thế nữa.

“Vậy nên! Khi lúc cần thiết, em sẽ cố hết sức mà làm!”

“Đừng, bình thường cũng hãy nỗ lực hết sức hộ tôi với, được không!?”

Khi tôi lớn tiếng đáp lại, Mishima cười khúc khích.

Tôi đoán là mình cũng không nên trông chờ vào việc nhỏ sẽ làm việc chăm chỉ từ bây giờ làm chi.

Nhưng thì, dù sao cũng-- 

Tôi liếc mắt nhìn Mishima, nhỏ lại bắt đầu uống ừng ực ly rượu mới.

Được biết thêm về nhỏ cũng như biết nhỏ hay để mình bị la mắng là có mục đích cũng không phải là việc gì xấu cả, còn tốt hơn việc cứ tiếp diễn mãi cái chu kì tôi nổi nóng với nhỏ mà không biết chính xác lý do tại sao.

Tôi chẹp môi, hớp một ngụm bia vừa mới được rót thêm còn đang sủi bọt của mình.

“À, mà nhận tiện thì—” Mishima nói.

“Yoshida-senpai này, dạo này anh bắt đầu cạo râu mỗi ngày rồi phải không?” 

“Ừ? Có sao không?”

“À, thì em đang nghĩ là chắc anh đã có bạn gái hay gì đó rồi.”

“Nói sao cơ…?”

Nhìn thấy tôi nhíu mày không tin, Mishima vẫy tay qua lại trước mặt nhỏ. 

“Ý em, thì ý em là, trước đây thường thì cứ ba ngày anh mới cao râu một lần mà phải không? Nhưng bỗng nhiên anh bắt đầu cạo râu mỗi ngày. Vậy nên anh chỉ đang tò mò không biết là có phải anh mới có bạn gái hay không thôi.”

“Cô chú ý đến râu ria của tôi cũng dữ quá nhỉ?”

Mishima như nhảy dựng lên vì bất ngờ, cả mặt nhanh chóng ửng đỏ.

“T-Tất nhiên là không rồi! Em không phải là kiểu người mê râu hay gì đó đâu nhé!!”

“Này, tôi cũng có đi xa đến mức gọi cô là một người mê râu đâu.”

“Là vì anh la mắng em nhiều quá! Còn em thì phải liên tục nhìn vào miệng anh! Chứ em không có bất kì cảm xúc kì lạ gì đâu nhé!”

“Cái gì mà cảm xúc kì lạ với bộ râu của mình cơ chứ?”

Không lẽ nhỏ là người mê râu ria thật hả trời?

Tôi thở dài bằng mũi, và trả lời sự tò mò của nhỏ.

“Tôi không có bạn gái mới gì đâu. Dù sao thì tôi cũng mới bị từ chối cách đây không lâu mà.”

Mishima trợn mắt vì bất ngờ, há hốc mồm.

Cái vẻ mặt gì thế kia?

“Ể, anh bị từ chối à? Bởi ai thế?”

“Bởi Gotou-san.”

“Là Gotou-san sao!?” Mishima kêu lớn.

Nhóm ba người nhân viên ngồi bên cạnh chúng tôi liếc nhìn sang nhỏ. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Mishima ho lớn và nói tiếp.

“… Vậy ra anh thích chúng như thế sao?”

“Bộ thích chúng như thế thì có gì sai sao?”

“Vậy là anh thích loại ‘Vểnh lên! To lớn! Mềm mại!’ sao?”

“Ừ hử.”

“Ra là thế-…”

Mishima nheo mắt và vẻ mặt trở nên buồn một chút. Mặc dù đáng lẽ những gì tôi vừa nhắc đến không hề có liên quan gì đến nhỏ.

“Nhưng anh đã bị từ chối mà, phải không? Đừng nên phiền muộn quá làm chi.”

“Xí, ai cần sự thông cảm rẻ tiền của cô.”

“Sao cơ? Nhưng em có thông cảm với anh đâu.”

Vẻ mặt của Mishima chợt thay đổi 180 độ từ u ám thanh vui vẻ cười rói. 

“Ngược lại, em cho rằng đó là một điều may mắn.”

“Hử?”

Tôi toan hỏi lại, nhưng Mishima né tránh câu hỏi bằng việc uống hết chỗ đồ uống của nhỏ.

“Xin lỗi~ Cho tôi thêm một ly nữa nhé?”

“Này, cô uống chậm lại tí được không?”

“Em vẫn còn có thể uống thêm nhiều nữa.”

“A, thôi được rồi…”

Tôi đã nói là mình sẽ bầu bạn với nhỏ, nên tôi không uống không được.

Ít nhất thì, tôi có mang nhiều tiền theo bên người. Tự thở dài, tôi tăng tiết tấu và uống ực cốc bia của mình.

Khi Mishima nói ‘bạn gái’, hiện lên trong tâm trí tôi là hình bóng của Sayu.

(Chú thích: Trong tiếng Nhật, cụm từ của con gái và bạn gái là giống nhau (彼女), nên trong khi rõ ràng là Mishima đang đề cập đến bạn gái trong mối quan hệ yêu đương, thì nếu Yoshida mà trả lời là anh có bạn con gái thì sẽ thành nói dối.

(Chú thích: Trong tiếng Nhật, cụm từ của con gái và bạn gái là giống nhau (彼女), nên trong khi rõ ràng là Mishima đang đề cập đến bạn gái trong mối quan hệ yêu đương, thì nếu Yoshida mà trả lời là anh có bạn con gái thì sẽ thành nói dối.

Bây giờ nghĩ lại, lý do tôi bắt đầu cạo râu mỗi ngày bắt nguồn từ những gì em ấy nói với tôi.

Trong chớp thoáng, tôi nghĩ thế, nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi tôi làm thêm một ngụm bia nữa.



“Anh về muộnnnnn quá đấy…” Sayu lăn lộn trên tấm futon của em ấy, càu nhàu.

“Ừ, cho anh xin lỗi.”

“Thậm chí em còn làm bữa tôi cho anhhhh.”

“Xin lỗi mà.”

Tôi chỉ biết chân thành xin lỗi Sayu.

Khi tôi về đến nhà, thì tâm trạng em ấy đã vô cùng tệ rồi.


Tửu lượng của Mishima cao cực.

Tôi định sẽ chỉ ở lại đến khi nhỏ thỏa mãn thôi, nhưng ai ngờ nhỏ lại có thể uống liên tục như thế trong suốt hai giờ liền cơ chứ.

Đến cuối cùng, tôi không thế tiếp rượu nhỏ được nữa, và thay vào đó là cố ăn hết chỗ đồ thừa mà em ấy để lại.

Vậy nên, dù tôi có rời chỗ làm đúng giờ đi chăng nữa, phải đến tận 10 giờ tôi mới về đến nhà.


Từ trong tấm chăn, Sayu nhô đầu ra, còn tôi thì quỳ xuống.

“… Là con gái phải không?”

“… Em có thể nói thế.”

Sau đó tôi nói thêm là một cấp dưới trong công ty không chịu làm việc đàng hoàng.

Mặc dù Sayu là người hỏi, nhưng con bé giật mình bất ngờ. Rồi, em ấy thở mạnh bằng mũi, nói tiếp.

“Hừm, em hiểu rồi. Anh thà đi ăn với một cô gái khác còn hơn là về nhà ăn bữa tối do em nấu.”

“Anh thật lòng xin lỗi mà.”

“Đi uống rượu với gái bộ vui đến vậy sao?”

Thôi làm phiền anh có được không!

Tôi không thể nói thành tiếng những suy nghĩ đó được. Vì đúng là con bé đã nấu bữa tối cho tôi thật.

Nhận thấy tôi đã im lặng hối lối, Sayu bắt đầu run người một cách thiếu kiểm soát.

Tôi ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ để nhìn thấy em ấy đang lấy tay che miệng.

“He… Heheh--…”

Vậy ra em ấy chỉ đang ghẹo tôi.

Sayu cố hết sức để ngăn không cho chính mình cười phá lên.

“Ahaha, ôi, buồn cười quá đi mất. Anh này, em không có giận dỗi gì anh đâu.”

“Geez… Đừng có chọc anh như thế nữa có được không?”

“Ý em là, Yoshida-san này, chỉ là nghe anh nói mấy câu như ‘cho anh xin lỗi nhé’ và ‘anh xin lỗi mà’ buồn cười lắm.”

Sayu vừa cười khúc khích, vừa ngồi dậy từ trong tấm futon.

“Nhưng anh nhớ ngày mai phải ăn sáng đó nhé?”

“Ừ, chắc chắn rồi.”

Sau đó, em ấy lại lăn lộn trên tấm futon, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Hừm, mà, sao trông anh không có vẻ gì là say xỉn thế, Yoshida-san.”

“Thì mai anh phải đi làm mà, vậy nên anh không uống nhiều đến nỗi say.”

“Nhưng hôm chúng ta gặp nhau thì anh lại say quắc cần câu.”

“… Thì ngày đó là ngày con tim anh tan vỡ mà. Thêm nữa là ngày hôm sau đó lại là ngày nghỉ có lương.”

Sayu cười khúc khích, hỏi.

“Anh thích cô ấy đến vậy sao?”

“…Anh đoán thế.”

Khi tôi gật đầu đáp lại, Sayu tỏ vẻ bảnh chọe rồi nói tiếp.

“Anh thích điểm gì ở cô ấy thế.”

Điểm gì sao…?

Thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là-

“Ngực của chị ấy.”

“Anh thẳng thắn thật đấy!” Sayu kêu lên và lại bắt đầu cười.

Em ấy thật sự có khả năng tìm thấy mọi thứ buồn cười thì phải? Và tôi thì đang tỏ ra nghiêm túc hết sức có thể.

Là Sayu hay Mishima cũng được, tôi thật sự không giỏi ứng phó với kiểu con gái có thể nắm quyền chủ động trong một cuộc đối thoại chút nào.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 7♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.