FANDOM


Chương 1: Mưa Sửa đổi

Cốp — một tiếng vọng vang lên, đồng thời một chiếc điện thoại rơi xuống ngay dưới chân tôi.

Người phụ nữ mặc đồ công sở ngồi cạnh tôi ngay lập tức nhún vai, bất ngờ vì âm thanh đó.

Tôi liền nhặt chiếc điện thoại lên rồi trao lại cho cô gái ấy.

“A, xin lỗi, phiền cậu rồi.”

“Đừng bận tâm chi…. Nếu cô đang ngái ngủ, tôi nghĩ đặt chiếc điện điện thoại của cô vào túi xách sẽ an toàn hơn đấy.”

Sau lời gợi ý của tôi, cô gái nọ nở một nụ cười với đôi chút sự ngượng ngùng rồi gật đầu. Sau khi đặt chiếc điện thoại của mình vào túi xách, cô hơi khép đôi vai và nhắm hai hàng mi.

Cuộc nói chuyện bất ngờ ấy đã buộc phải dừng lại, trong tàu điện lúc này chỉ còn tiếng bánh xe ken két cùng tiếng gió vù vù của chiếc điều hòa không khí vang lên.

Bỗng đâu, chiếc tàu điện bị lắc lư, và ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tôi.

Hàng chục người xa lạ bị nhồi nhét vào một không gian chật hẹp, đứng có, ngồi có. Mọi người đều chung một thời gian như nhau, nhưng chẳng ai chú ý tới những người khác, tỉ như người đang ngồi cạnh mình là kẻ như thế nào chẳng hạn.

Những con người hoàn toàn xa lạ tụ họp lại trong cùng một khoảng không gian. Chỉ là người dưng tứ xứ bước lên chung chuyến tàu, nhất thời lọt vào tầm mắt của nhau, rồi tất cả sẽ trở lại thành những người xa lạ khi xuống tàu.

Chuyện này chẳng có chút gì lạ cả, chỉ là khi nghĩ về nó thật kĩ càng, tôi có cảm giác không biết phải nói gì hết.

Giả như tất cả mọi người ở đây đều quen biết nhau, tôi bỗng có mối bận tâm rằng mọi người sẽ xuống đâu và định đi tới đâu sau đó.

Giữa lúc đang nghĩ về điều đó trong con tàu điện đang vừa chạy vừa rung lắc này, tôi nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu của người đàn ông mặc thường phục đứng trước mặt mình.

“A… Mưa rồi.”

“Hả?”

Tôi vô thức thốt lên một tiếng. Sau khi khẽ hắng giọng, tôi ngoảnh mặt về phía sau và nhìn quang cảnh bên ngoài tấm cửa sổ.

Kính cửa bắt đầu đọng lại vài giọt nước lác đác.

Tôi kìm nén để không khỏi chậc lưỡi. Qủa thật là bầu trời đang bị những đám mây rất dày che phủ, khác hẳn lúc chiều. Tôi cũng từng nghĩ đến viễn cảnh rằng trời sẽ đổ mưa, nhưng chẳng thể ngờ là nó lại bắt đầu trước khi mình về tới nhà.

Tôi thường xem dự báo thời tiết trên điện thoại của mình vào mỗi sáng để chuẩn bị ô xếp cho vào cặp nếu hôm ấy đài dự báo mưa. Nhưng hôm nay là ngày một trong số ít lần tôi dậy muộn và đã bỏ lỡ xem dự báo.

Vì không thể để bộ đồ công sở của mình bị ướt, vậy nên nếu khi tới nhà ga kế tiếp mà cơn mưa rào này vẫn chưa ngớt đi, tôi chỉ còn cách dốc hầu bao ra mua một chiếc ô nhựa.

Tôi bất chợt ngước lên và nhìn thấy người đàn ông mặc thường phục phía trước mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt nhăn nhó.

Cậu ta quên mang ô theo người à? Cậu ta đang tính mua một chiếc ô ở trạm ga kế tiếp hay là định quay về với bộ dạng ướt nhẹp? Có ai đang đợi cậu ta về nhà không? Mong rằng có ai đó đang đợi cậu ta, người ấy sẽ đưa cho cậu ta một chiếc khăn tắm để cậu khỏi cảm lạnh.

Trong lúc nghĩ về điều ấy, tôi không khỏi nở một cười kì quặc.

Dù gì đó cũng chỉ là ảo tưởng. Tôi không hề biết bất cứ điều gì về người đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này.

Tôi thở một tiếng. Để bản thân bị cuốn vào những suy tưởng kỳ quái một khi bắt đầu nghĩ suy là một thói quen rất xấu của tôi.

Nhưng…

Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa, và xác thực rằng, cơn mưa rào đang càng lúc càng nặng hạt hơn.

Không hiểu sao tôi có suy nghĩ, rằng nếu không ai trên toa tàu này bị cảm thì thật hay biết mấy.

***

“Trời ạ… Dù cầu thánh khấn phật cách mấy mà mưa vẫn đổ như trút thế này. [1]

Khi tới được sân ga gần nhà, tiếng nước mưa ào ào vang vọng khiến tôi liên tưởng, không biết có phải mình đang đứng trong một thác nước không nữa. Đúng là một cơn mưa kinh khủng.

“Ái.”

Tôi đã tạt vào một cửa hàng tiện lợi được xây bên trong nhà ga, nhưng những chiếc ô cuối cùng được bày trên kệ đã bị người ta mua mất ngay khi tôi tới nơi.

“Mā. Nào ai thực lòng muốn tắm mình dưới cơn mưa này đâu…”

Tôi bước ra một góc sát mái hiên và xác nhận lượng mưa, rất kinh khủng. Những tiếng nước mưa nặng hạt đập vào mặt đất giống như vỗ vào nền.

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời và phân vân không biết nên cam chịu ở lại đây tới khi cơn mưa chết tiệt này bớt nặng hạt đi hay là nên phi gấp tới chỗ taxi. Những suy tính ấy chậm lại khi có người nhận ra và tiếp cận tôi.

“Anh đang gặp rắc rối nhỉ?”

“Woa.”

Bị âm thanh bất ngờ làm kinh động, ánh mắt của tôi trở lại mặt đất. Trước mắt tôi lúc này là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh đang xòe rộng chiếc ô. [2]

“Qủa là một cơn mưa kinh khủng nhỉ?”

“Ư-ừm…”

“Anh để quên ô ở nhà, nên em tới đây vì nghĩ anh gặp nguy khốn.”

“Anh hiểu rồi.”

Nhìn cô nữ sinh, tôi nhận ra ngoài chiếc ô nó đang cầm trên tay trái, con bé còn cầm theo chiếc ô màu đen mà tôi hay dùng trên tay phải.

“Anh không định nói gì sao?”

Nói rồi, cô nữ sinh cười mỉm, sau đó chìa chiếc ô mà con bé cầm trên bàn tay phải ra cho tôi.

Con bé này… trở nên hơi kiêu căng rồi..

Tôi vừa trả lời trong khi nhận chiếc ô từ tay con bé, vừa chậc lười trong tâm.

“Cám ơn em, Sayu.”

“Ừm, tốt.”

Con bé nở một nụ cười lơ đễnh vừa gật đầu với vẻ tự mãn.

“Mình về thôi. Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó.”

“…A, ừm.”

Tôi bật chiếc ô của mình ra. Ngay khi bước ra khỏi mái nhà của sân ga, những tiếng ‘lộp bộp’ của hạt mưa rơi vào chiếc ô ngay lập tức vang lên.

Tôi rợn người khi nghĩ tới cảnh mình bị lượng mưa này đập vào người.

Rồi, liếc nhìn Sayu đang bước cạnh mình, tôi lại thấy thanh thản.

Qủa nhiên là, cô nữ sinh sống chung nhà tôi chu đáo tới kinh ngạc.

Ngày hôm ấy, sau khi bị người tình đơn phương nhiều năm từ chối, tôi đã uống say bét nhè và gặp được Sayu trên đường về nhà.

Không rõ vì nguyên cớ gì mà con bé bỏ nhà đi từ Hokkaido tới tận Tokyo nhưng tôi biết, trước lúc ấy, con bé đã trú chân tại nhà của rất nhiều gã đàn ông.

Ngoài ra, con bé cho phép những gã đàn ông đó sử dụng cơ thể mình, như là một chút gì đó gọi là giá cho những ngày tháng ở lại; một phương án xấu nhất có thể.

Sayu cũng đã tiếp cận tôi theo cách tương tự, nhưng tôi lại chẳng có một xíu hứng thú với các nữ sinh trung học. Dù nó có lẽ chẳng phải ý tưởng tuyệt vời nhất, nhưng vì chẳng thể vứt bỏ con bé một mình ở lại nơi đó, tôi quyết định để con bé trú lại nhà mình với điều kiện phải làm hết việc nhà.

“Hôm nay, em đã thử nêm gia vị đậm đà, vì giờ là cuối tuần rồi và em tin rằng anh hẳn đang rất mệt.”

“Ờ, vậy à…”

Hình bóng Sayu vừa cầm cái vá, vừa đun nóng chiếc nồi đựng súp miso khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ, không diễn tả nổi bằng lời.

Con bé này, đáng lẽ ra phải là một học sinh Hokkaido; một thiếu nữ xinh xắn với ngoại hình ưa nhìn cùng tính tình chu đáo.

Tôi thường xuyên tự hỏi sao con bé lại quyết định làm vậy. Dù nôn nóng muốn hỏi Sayu lý do con bé sẵn lòng sống trong nhà của một người đàn ông không chung huyết thống, nhưng vì bản thân cũng là một kẻ như vậy, tôi chẳng thể nói được gì.

Quan hệ của chúng tôi giờ đây, có thể nói là phụ thuộc lẫn nhau.

Một ngày dài sắp kết thúc.

Vẫn còn một chút cảm xúc phức tạp, nhưng cũng xen lẫn bình yên.

Tôi cảm thấy đôi chút bình yên khi bắt gặp một ánh mắt nhìn lén mình trong lúc đang húp canh miso. Bắt gặp ánh mắt của Sayu trong bữa cơm chẳng phải chuyện hiếm hoi gì, nhưng hôm nay, ánh mắt ấy có gì đó khác với thường ngày, nó có phần e thẹn hơn.

“…Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tôi cất tiếng gọi. Ánh mắt của Sayu ẩn chứa điều gì đó đáng ngờ, dù rõ ràng là con bé đang đợi khoảnh khắc này. Thế rồi, cô nữ sinh bất ngờ đổi thế ngồi sang kiểu seiza.

“Yoshida-san.”

“Sao, sao lại điều chỉnh bộ dạng thế?”

Sayu, người lúc nào cũng nở một nụ cười, không chút căng thẳng với gương mặt tươi tỉnh, vừa đột nhiên lộ vẻ nghiêm túc. Tôi đang chuẩn bị tinh thần cho điều xảy ra tiếp theo.

Có khi nào con bé lại bất ngờ áp sát tôi trong bộ đồ lót không?

Con bé này có thể làm những điều không ai lường trước được khi nó cứng đầu.

Khi tôi đang đợi câu trả lời của Sayu với đôi chút cảm giác bất an trong lòng, con bé đột nhiên cúi gục đầu xuống sàn và chắp tay vái chào.

“Xin hãy để em đi làm bán thời gian đi.”

Tôi há hốc miệng trong giây lát,

Rồi ngay lập tức thở thành tiếng “Hả” bằng miệng.

“Là chuyện đấy à?”

“Vâng, là chuyện này.”

“Được.”

“Được ạ!... Ê, được thật ạ?”

“Anh nói được là được.”

“Dễ vậy sao…”

Thấy Sayu ngẩng nửa thân trên lên với cái miệng cứng đờ há hốc, tôi không khỏi phì cười.

“Sao em phải cầu xin một cách trang trọng thái quá như vậy?”

“L-là tại vì trước đây anh từng nói tạm thời hãy tập trung vào làm việc nhà đã.”

Nghe con bé nói vậy, tôi tự nhiên liếc ánh mắt của mình khắp căn phòng.

Chẳng có lấy một hạt bụi nào lọt vào tầm mắt của mình, chiếc giường mà tôi để mặc từ lúc thức dậy giờ đã được dọn dẹp ngay ngắn nghiêm chỉnh. Những bộ quần áo mà tôi vứt lung tung khi còn sống một mình cũng đã được sắp xếp gọn gàng trong tủ.

Thành thật thì, tôi nghĩ con bé làm việc nhà một cách hoàn hảo, nếu không muốn nói là xuất sắc quá mức cần thiết.

Còn một điều nữa khiến tôi một lần nữa cảm thấy thán phục. Đó là căn phòng nhỏ này.

Nếu như nhà tôi là một biệt thự rộng lớn với nhiều nhiều phòng ốc thì đó là một câu chuyện khác, nhưng hàng ngày, sau khi làm xong việc nhà trong căn nhà chỉ lớn cỡ này, quả thật chẳng còn gì để làm cả.

Dù cho có hai người sống ở đây thì những thứ cần được giặt giũ, thay mặc thường xuyên cũng chỉ có áo phông với quần áo lót – đại loại vậy mà thôi. Vậy nên nếu ngày nào cũng dùng tới máy giặt thì chỉ tổ lãng phí tiền nước.

Việc quét dọn cũng vậy. Nếu ngày nào cũng dùng máy hút bụi thì thật tốt quá, nhưng chỉ cần tăng tần suất sử dụng máy hút bụi thôi cũng đủ khiến bụi bám bay sạch rồi, dẫn đến chuyện lần nào cũng dọn dẹp ở cùng một chỗ [3], dù có tỉ mỉ cũng là không cần thiết.

Càng phụ thuộc vào máy móc, lượng việc cần làm sẽ càng giảm.

“Anh có nói vậy, nhưng dường như không có nhiều việc nhà để cho em làm và có vẻ em đang chán vì thiếu việc.

“Ư-Ừm… Lộ vậy sao?”

“Nó lộ rõ vậy mà.”

Những lúc không còn việc nhà để làm, Sayu không còn lựa chọn nào khác ngoài đọc những cuốn sách cũng như truyện tranh mà tôi đã mua tặng từ lâu, hoặc là lướt net qua chiếc điện thoại thông minh của con bé.

Bản thân tôi cũng vốn cũng nghĩ tới việc, khi thích hợp sẽ để Sayu đi làm thêm. Con bé lên tiếng trước trái lại còn rất tốt.

“Như-nhưng… có lẽ em sẽ bỏ bê việc nhà một chút đấy!”

“Dù vậy, nó vẫn tốt hơn cả trăm lần nếu để anh một mình làm hết.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Sayu vừa gãi ót tựa như đang hơi bối rối vừa cười trừ và thì thầm “cám ơn”.

Dạo này, tôi cảm thấy Sayu không chỉ đã giảm sự ngượng ngùng không cần thiết khi giao tiếp với tôi, mà tần suất nói ‘cám ơn’ của con bé cũng tăng lên. Điều đó khiến tôi hạnh phúc ít nhiều.

“Thế, em đã định làm việc gì chưa?”

“Em đang nghĩ tới cửa hàng tiện lợi gần đây.”

“A… Family Market à?”

“Vâng vâng.”

Đó là một cửa hàng tiện lợi cách nơi này chỉ 5 phút đi bộ. Nó rất gần nhà, nên sẽ dễ phản ứng nếu có rắc rối không mong muốn xảy đến.

Nhưng, tôi chưa từng có kinh nghiệm làm việc bán thời gian khi còn học cấp ba, bởi vậy tôi có một điều thắc mắc.

“Chẳng phải học sinh cao trung cần sự cho phép của phụ huynh mới được đi làm thêm hay sao?”

“Ư- em không nghĩ vậy. Nhưng sẽ là một chuyện khác nếu việc làm thêm ấy gây nguy hiểm tới tính mạng.”

“Vậy sao? Không cần dấu của phụ huynh hay gì à?”

“Có lẽ vậy.”

Câu trả lời của Sayu khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không còn vướng mắc gì nữa rồi. Tôi sẽ đóng giả làm người giám hộ nếu con bé bảo cần sự chấp thuận. Dù nói vậy nhưng làm thế không khác gì một hành vi phạm pháp cả.

“Vậy thì sắp tới em sẽ đi phỏng vấn nhỉ?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Nếu vậy thì phải mua thêm quần áo mặc bên ngoài rồi.”

“Ê, đồng phục học sinh không được ạ?”

Thấy Sayu nói một điều hiển nhiên như vậy, tôi cau mày.

“Tất nhiên là không rồi. Chẳng phải bộ đồng phục em đang mặc trên người là của một trường cấp ba ở Asahikawa [4] sao?”

“Mā, dù vậy nhưng, em không nghĩ họ biết điều đó đâu.”

“Điều tra một chút là ra thôi. Hơn nữa, họ có thể sẽ ngay lập tức nhận ra đồng phục của em không thuộc về vùng này. Nói tóm lại, mặc nó chỉ tổ mua dây buộc mình khi khiến người ngoài hoài nghi về thân thế của em thôi.”

“A, em hiểu rồi.”

Sayu lẩm bẩm “ưm” và cười khổ.

“Bộ đồng phục này quả là bất tiện vào những thời khắc như vậy nhỉ?”

Tôi nhún vai để khẳng định lời đáp đó.

Tôi nghĩ đồng phục giống như ‘giấy tờ tùy thân’ của học sinh trung học. Giống như việc phải dán ‘shoshinsha mark [5]’ lên xe – một minh chứng giúp ta nhận được ‘bảo vệ’ đồng thời được ‘tha thứ’ vì nhiều sự vụ khác nhau [6]. Nói dài dòng hơn thì đó là thứ giúp học sinh không phải chịu trách nhiệm về hành động của chúng.

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, thực lòng tôi từng có suy nghĩ rằng đó là một điều phiền phức. Giờ nghĩ lại, trẻ vị thành niên đang được bảo vệ khỏi sự nguy hiểm bằng nhiều thứ mang tính pháp luật, nhưng cũng đồng thời bị tước đi một chút sự tự do, đó là một điều hiển nhiên.

“Qủa đúng là em không thích đồng phục nhỉ?”

Tôi không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, tôi chỉ tự nhiên hỏi thôi.

Tôi nghĩ có lẽ vì mình rất ghét đồng phục lúc còn đi học.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Sayu chớp mắt vì ngạc nhiên rồi ngay lập tức lắc đầu.

“Không, em còn rất thích là đằng khác. Chưa kể, em chỉ có thể mặc nó vào lúc này thôi.”

Thực lòng, câu trả lời ấy nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tôi vẫn không hiểu lý do gì để một thiếu nữ bỏ lại cuộc sống học đường, cố tình rời mái trường xưa để một thân một mình đi tới một thành phố xa xôi. Tôi cứ tưởng con bé phải khó chịu với đồng phục của mình cơ.

“Anh biết đấy, đồng phục là thứ giúp người ta phân biệt học sinh cấp hai và cấp ba mà.”

“Mā, đúng thế nhỉ?”

Sayu cười khúc khích rồi lấy ngón tay kéo mép váy lên một chút.

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro. - Volume 2 1

“Vì giáo viên ở sơ trung rất nghiêm khắc nên váy phải dài tới đầu gối. Ngay cả những cô gái hơi cứng đầu cũng chỉ dám nhấc váy lên cao hơn đầu gối một chút.”

Sayu chăm chú nói tiếp với đôi mắt đang nheo lại.

“Bước vào cao trung, năm đầu chỉ hơi ngắn một chút, sang năm hai thì lại ngắn kệch cỡm. Nhưng học sinh năm ba lại bình tĩnh trở lại, có lẽ do phải đối mặt với những bài kiểm tra, và độ dài váy quay về với bình thường.”

Tôi đang nhìn chăm chăm vào Sayu, người đang tiếp tục cười nói vui vẻ.

Tại sao một thiếu nữ có thể nói chuyện về cuộc sống học đường vui vẻ như vậy lại vứt bỏ cuộc sống ấy để tới nơi này chứ?

Không bận tâm tới những suy nghĩ đó của ông chú này, Sayu bất ngờ ngước mắt nhìn tôi.

“Nữ sinh mặc đồng phục đều trông giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác đấy.”

“Khác nhau ra làm sao? Thiết kế à?”

“Không phải điều đó. Ê-, biết nói sao nhỉ…?”

Sayu đưa tay lên trán và cứ lầm bầm “ư-ừm”.

“Người đi làm đều mặc suit phải không ạ? Thế nhưng đâu phải ai cũng mặc giống nhau, đúng chứ?”

“Mā, đúng thế. Còn tùy vào cách ứng xử nữa.”

“Vâng, đúng thế. Có điểm khác là đồng phục khác nhau tùy theo trường, tuy nhiên cách mặc đồng phục của từng người cũng khác nhau; ý em là như vậy.”

Sayu ngắt câu ở đó rồi cười toe toét.

“Chỉ cần nhìn vào đồng phục của một người, anh có thể dễ dàng nảy sinh cảm nhận về người đó, dạng như ‘Ồ, người kia là kiểu người như thế’.”

Sayu nói vậy với sự vui vẻ dường như là mãi mãi.

Thực lòng tôi chẳng hiểu con bé đang nói cái gì cũng như làm sao điều gì làm nó vui như thế.

Tuy nhiên, nhìn bộ dạng nói chuyện tràn đầy sức sống của Sayu như lúc này, tôi thấy con bé hơi dễ thương.

“Vậy, khi nhìn thấy bộ áo suit của anh, người ta không khỏi nghĩ ‘Ồ, cậu kia là Yoshida, nhân viên của một doanh nghiệp IT’ nhỉ?

“Đúng, đúng! Đúng là ý này!”

Nghe lời tôi nói, Sayu gật đầu mừng rỡ cùng với một nụ cười.

Rồi đột nhiên con bé kêu lên ‘A!’ một tiếng tựa như vừa mới nhớ ra điều gì.

“Râu! Là râu!”

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu.

“Râu thì có vấn đề gì à?”

“Em nghĩ rằng bộ râu chưa cạo của anh cũng giống như đồng phục vậy.”

“Hả…?”

Tôi cau mày vì không hiểu, còn Sayu cười khúc khích và lắc vai.

“Nếu nhìn Yoshida-san mặc suit, người ta có lẽ chỉ thấy một ông chú mặc suit thôi.”

“Sao phải thêm phần ‘ông chú’ thế?”

“Nhưng nếu anh không cạo râu, người ta sẽ nhận định ‘A, ông chú kia không cạo râu gọn gàng kìa.”

“Ý em là sao?”

Tôi cười khổ còn Sayu thì gãi gáy và thì thầm ‘em cũng không biết nữa’.

“Về cơ bản, bộ râu khiến người khác có cái nhìn riêng về Yoshida-san dù chỉ một chút. Đồng phục cũng vậy, nhìn vào nó giúp người ngoài có ít nhiều cảm nhận về người mặc.”

“…Ừm, chẳng hiểu tí gì cả.”

Tôi lắc đầu trong khi Sayu nhún vai với vẻ thất vọng. Có lẽ vì nghĩ có nói nữa cũng không có tác dụng, Sayu thở dài một tiếng, nhìn xuống sàn rồi cất tiếng.

“Nhưng mà đúng là… không được mặc đồng phục nhỉ…”

“Yeah… bởi vậy—”

“Thế thì…”

Vừa cắt lời tôi, Sayu vừa nhìn tôi đăm đăm.

“Em sẽ trả lại khi nào lĩnh tháng lương đầu tiên, vậy nên em có thể ra ngoài mua chút quần áo được không?”

Tôi cố gắng đáp lại, nhưng lại cảm thấy câu từ mình định nói ra vài giây trước đang kẹt lại nơi cổ họng. Bầu không khí nhẹ nhàng trong căn phòng lan tỏa khi tôi không nói câu gì.

Tôi đơn giản là vì ngạc nhiên.

“Không được ạ?”

Tôi vẫn mấp máy chưa nói lên câu, Sayu nghiêng đầu khó hiểu như nhắc tôi. Tôi vội vã lắc đầu.

“À… không… không phải không được… phải… là không phải không được...”

“Sao thế anh. Anh nói không rõ ràng gì cả.”

“Không, cái này…”

Khi mới bước chân tới đây, con bé là ví dụ hoàn hảo của sự dè dặt, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Gần đây, con bé thể hiện một chút vẻ nũng nịu, tôi nghĩ đó là một bước phát triển tốt.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ là bản thân Sayu cảm thấy hạnh phúc khi đòi hỏi những thứ con bé cần cho mình đâu.

Sau khi dùng tay giữ lấy khóe miệng vừa bật lên của mình, tôi liên tục lắc đầu.

“Anh chỉ đang nghĩ, việc em nũng nịu anh như này đúng là chuyện hiếm.”

Nghe tôi nói thế, Sayu vội vã né tránh ánh mắt của tôi và đỏ mặt.

“Là bởi…”

Sau một thoáng lưỡng lự, Sayu nói tiếp.

“Nó khiến Yoshida-san hạnh phúc, phải không?”

Tôi lại một lần nữa nghẹn lời. Sau đó, tôi cất tiếng.

“Hả-”

Dù đã cố gắng giữ điềm tĩnh, nhưng khóe miệng tôi vẫn bật lên.

“Vậy là em biết rồi à?”

Nghe tôi nói thế, Sayu cười toe toét rồi nói “Ừm thì…”

Cũng giống tôi đang hiểu từng chút một về Sayu, con bé cũng đang hiểu từng chút một về tôi. Tuy chỉ có vậy thôi, nhưng cũng đủ làm tôi vui sướng tới kỳ lạ.

“Vậy thì. Ta đi mua liền luôn đi!”

“Ê, ngay bây giờ luôn ạ!? Không phải vậy quá bất ngờ sao?”

“Nếu đó là thứ quan trọng thì em nên đi ngay lập tức. Coi nào, ăn nhanh lên thôi.”

“E, à, ừm.”

Liếc thấy Sayu vội vã cầm lại đôi đũa, tôi khẽ cười nhẹ.

Và thế là, cuộc sống kỳ lạ dưới cùng một nái nhà với cô nữ sinh tên Sayu, thứ đang đổi thay từng chút một cứ thế tiếp diễn.

Ghi chúSửa đổi

  1. Câu này chém tí, nhưng đại ý trong nguyên tác là vậy.
  2. Nhìn ảnh bìa.
  3. cả căn nhà
  4. https://vi.wikipedia.org/wiki/Asahikawa
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Shoshinsha_mark - một biểu tượng mà lái xe buộc phải dán lên xe trong năm đầu sau khi lấy được bằng lái báo hiệu cho người khác rằng lái xe không quá xuất sắc.
  6. Kiyokawa: kiểu – trẻ con mà hay cháu nó còn tuổi ăn tuổi lớn tuổi học

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Minh họa♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.