Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Sempai[]

“Em bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở!? Thật đấy à?”

Sempai dừng việc đặt những chiếc bánh sandwich lên kệ và nhìn về phía tôi với đôi mắt tròn xoe.

“Thật đấy ạ!”

“Thật sao? Tốt nghiệp trung học cơ sở? Ể? Không thể nào! Sayu-chaso [1], không thể nào!”

“Sao lại không thể vậy?”

“Ấy không, chị nghĩ là tốt nghiệp trung học cơ sở cũng ngầu đấy. Chị nói thật lòng đó. Ấy, những cái cũ thì đặt ra trước, rồi đặt những cái mới vào trong. Đúng như thế đấy.”

“Vâng.”

Yuuki Asami-san. Sempai của tôi ở cửa hàng tiện lợi từ khi tôi bắt đầu làm bán thời gian.

Chị có làn da nhuộm nâu cùng mái tóc vàng. Nhìn sơ qua, tôi đồ rằng chúng đều được làm tại salon. Trái ngược với độ đậm của da và tóc, lớp trang điểm nhẹ cùng với hàng mi mỏng của cậu ấy tạo nên vẻ ngoài dù gọn gàng nhưng vẫn có sự sắc sảo. Ngầu quá.

Dù hoàn toàn bị choáng ngợp bởi bầu không khí cũng như ngoại hình của cậu ấy từ những ngày đầu tiên, sempai đã chỉ dạy rất tận tình trong công việc và quan trọng hơn, cậu ấy còn trò chuyện với tôi.

“Này, sao lại dùng kính ngữ thế? Nghe buồn cười chết đi được. Chúng mình bằng tuổi đấy.”

“Ấy không, trong công việc, Yuuki-san vẫn là sempai mà.”

“Đừng bận tâm về những điều đó. Từ nay về sau chỉ cần gọi mình là Asami là được rồi.”

“V-vâng…. A, ừm…”

Tôi gật đầu theo kiểu giật giật. Asami cười khì rồi đưa nhận thức trong công việc quay lại và đặt những chiếc sandwich lên kệ.

“Vậy, sao cậu không học tiếp cấp ba? Cậu có dự định gì muốn làm à?”

“A-a, không, ừm… Mình cũng chẳng rõ vì sao nữa?”

“Cậu cũng chẳng rõ à? Ma, chắc phải có lý do khó nói lắm.”

Asami thường xuyên hỏi chuyện cá nhân của tôi trong lúc dạy những điều căn bản của công việc.

Độ sâu của câu hỏi ở mức kỳ quái. Không phải cậu ấy thực sự quan tâm tới tôi, nhưng cũng không thể nói cậu ấy không có hiếu kì về tôi. Tôi có cảm giác, nếu có hứng, Asami sẽ đạt câu hỏi sâu hơn ở một chừng mực nào đó.

Bỏ học sau khi mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Đó là một lời nói dối.

Sẽ thật rắc rối nếu phải giải thích rằng tôi vẫn đang là học sinh cấp ba, nhưng của một trường trung học phổ thông ở một nơi rất xa. Hơn nữa, tôi lo rằng nếu trả lời thành thật như vậy, có lẽ sẽ có những câu hỏi rắc rối khác kéo theo. Quan sát phản ứng của Asami, khi tôi nói mình ‘mới tốt nghiệp trung học cơ sở’ – một lựa chọn nguy hiểm, dù nó là sự thật, tôi nghĩ cậu ấy có lẽ sẽ không làm to chuyện này.

“Về căn bản, những món khác cũng vậy. Đặt những đồ cũ lên phía trước về phần mới hơn ra phía sau. Đơn giản mà, phải không? Ma, thực ra còn phải đăng ký đặt giá trước khi đưa sản phẩm lên nữa, nhưng cho tới khi cậu nhớ được những việc khác, chuyện đó cậu không cần bận tâm.”

“Hiểu rồi.”

‘Không cần bận tâm’. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nữ sinh trung học sử dụng từ này. Vừa trả lời Asami, tôi vừa khẽ nở một nụ cười mỉm mà cậu ấy không nhận ra.

Phải, có thể dám chắc rằng Asami cũng mười bảy tuổi như tôi. Từ ngoại hình cũng như khẩu khí, tôi khẳng định cậu ấy là một ‘gals’ điển hình, nhưng tôi có thể đồng cảm với cậu ấy phàn nào.

“Thế, giờ Sayu-chaso đang sống ở đâu?”

Cái kiểu nói ‘chanso’ đó làm tôi phải kiềm hãm ham muốn bật cười của mình lại.

“Ở một nơi cách cửa hàng này năm phút đi bộ.”

“Ô, nhà mình cũng cách một đoạn như thế. Có khi nào hai chúng ta ở gần nhà nhau không?”

“Nhưng nhà mình là đi về phía nhà ga.”

“A, đi về hướng nhà ga sao? Vậy thì ngược đường với nhà mình rồi.”

Asami gãi đầu và thở dài một hơi giống như vừa làm điều gì đó hơi ngốc.”

“Nhà mình cách cửa hàng này năm phút đi bộ theo hướng ngược lại. A, nhưng mà 5 phút với 5 phút thì cũng chỉ cần đi bộ 10 phút là tới nhà Sayu-chaso rồi. Cũng bình thường mà nhỉ? Hì hì.”

“Nổi tiếng á [2]?”

Tôi bỗng cảm thấy cuộc nói chuyện không rõ đầu cua tai nheo này đang đi theo hướng hơi không dễ chịu cho lắm.

Tôi đang suy nghĩ không biết cảm giác này là gì thì lời nói tiếp theo của Asami là—

“Vậy thì lần tới mình sẽ tới thăm nhà Sayu-chaso.”

Mā, đúng là nó rồi.

Tôi cũng đoán Asami có lẽ sẽ nói “mình sẽ tới” chứ không phải “mình có thể tới được không” mà.

Tôi ngay lập tức nở một nụ cười vô thưởng vô phạt và xua tay.

“Ừ-n. Mình không chắc đâu. Mình sống cùng với một người khác nên không biết phải nói sao với anh ấy nữa.”

“Hở? Cậu đang sống cùng với MỘT NGƯỜI KHÁC?”

Asami giật giật hàng lông mày của mình.

“Theo cách nói của cậu, “NGƯỜI KHÁC” đó hình như không phải người thân của cậu? Cậu đang sống cùng bạn trai sao, tôi đoán đúng không?”

“Không không, anh ấy không phải bạn trai nhưng mà…”

“Không phải bạn trai mà cũng chẳng phải người nhà luôn à?”

Asami hỏi tôi dồn dập vơi âm giọng kỳ lạ.

Tôi đang lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của cậu ấy như thế nào thì bỗng nhớ lại lời nói của một người đàn ông từng cho tôi ở lại nhà cách đây khá lâu.

‘Khi muốn giấu giếm điều gì đó, chỉ cần giấu điều em muốn giấu nhất và để ngỏ những điều khác. Một khi đã bước lên những trái bom nguy hiểm, dù em có hết sức cẩn thận, chỉ cần em không chú ý đến một trái thôi là em có thể dẫm lên nó ngay. [3]

Tên đàn ông đó là một gã giỏi kỳ lạ. Hắn hẹn hò cùng lúc với bảy người phụ nữ nhưng không để lộ với bất kì ai. Điện thoại di động của hắn đổ chương không biết bao nhiêu lần một ngày. Hơn nữa, mỗi lần, người ở đầu dây bên kia lại là một người phụ nữ khác nhau. Tôi nhớ hắn ta đã nói “yêu lắm” hay “yêu nhiều” không biết bao nhiêu lần qua điện thoại, nhưng khi làm chuyện đó với tôi, hắn chỉ nói ‘em dễ thương lắm’. Hiểu rồi, quả thật hắn chẳng bao giờ nói những lời nói dối không cần thiết.

“Bọn mình không chung huyết thống, nhưng anh ấy là một người anh mà mình đã quen từ khi còn nhỏ.”

“Một người anh không chung huyết thống? Mối quan hệ mập mờ này nguy hiểm nhỉ?”

“Không nguy hiểm gì đâu. Anh ấy là một người tốt mà.”

“Biết đâu anh ấy chỉ tỏ vẻ tốt thì sao?”

Phần ‘đã quen từ khi còn nhỏ’ tất nhiên là nói dối.

Nhưng nếu giới thiệu Yoshida-san là người nhà, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ để lộ sơ hở ở đâu đó.

“Hắn ta không tấn công cậu hay làm trò gì đó tương tự, phải không? Cậu thấy ổn chứ?”

“Không sao, không sao đâu! Anh ấy không làm gì hết chơn cả.”

Thật lòng thì, anh ấy không làm gì mới khiến tôi thấy khó chịu.

Điều làm tôi bất ngờ chính là Asami nghiêm túc về chuyện trinh nguyên hơn tôi nghĩ. Thực lòng, ngoại hình của cậu ấy để lại cho người ta ấn tượng rất sâu đậm về một cô ‘gái làng chơi’, vậy nên tôi không chỉ hơi bất ngờ vì khoảng cách giữa ngoại hình ấy với tâm hồn ở sâu bên trong mà trái lại, nó khiến tôi không thể không nghĩ về tư tưởng vô tâm, cách cảm nhận kỳ lạ của bản thân khi không có phản khác gì lúc sống chung với một gã đàn ông.

“Nhưng thật lòng thì Sayu-chaso vẫn khá là dễ thương. Nếu là một gã đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ bị kích thích, chưa kể đó còn không phải là người thân của cậu.”

Tôi cũng nghĩ vậy.

“Hừm, tớ không hiểu lắm. Nhưng thật sự anh ấy không làm những trò đó đâu.”

“Không không, hắn chỉ đang kìm chế bản thân thôi. Nhất định một lúc nào đó hắn sẽ đột nhiên nhe răng [4] đấy.”

Tôi chẳng hiểu vì sao nhưng độ tin cậy của Yoshida-san trong mắt Asami chỉ là một con số không tròn chĩnh, dù chưa từng gặp anh ấy. Nhưng tôi hiểu cậu ấy muốn nói điều gì. Giờ tôi cũng mong sao mối quan hệ của mình với Yoshida-san không có điều gì bất thường thôi.

“Mā, nói tóm lại, vì vài lý do nên mình đang sống chung nhà với anh ấy.”

“Hể… bố mẹ cậu không nói gì về chuyện này sao?”

Asami vừa đặt cơm nắm lên kệ, vừa hỏi như mới nhớ ra…

Từ “bố mẹ” mà cậu ấy nói ra khiến tôi phát bực trong thoáng chốc, nhưng tôi ngay lập tức nở một nụ cười và gật đầu tán đồng.

“Bố mẹ mình theo chủ nghĩa tự do, không can thiệp vào chuyện riêng của con cái mà.”

Tôi nhìn vào mặt Asami trong lúc nói những lời đó, và bắt gặt ánh mắt của cậu ấy đang đang liếc về một phương trời phương trời khác.

Đôi mắt của cậu ấy phát ra ánh sắc có liên quan tới điều gì đó, nó có hơi căng thẳng một chút, khác hẳn với ánh mắt không màu vừa nãy.

Nó khiến tôi hơi hoảng.

“Hừm, mình đoán kiểu bố mẹ như vậy vẫn còn tồn tại và việc sống chung với một người mà bạn không hiểu rõ cũng chẳng phải điều quá hiếm gặp.”

Nói xong, Asami nhanh chóng quay lưng lại với tôi và tiếp tục thực hiện việc đặt những phần cơm nắm lên giá. Bầu không khí căng thẳng trong một thoáng vừa rồi giờ đã quay lại với vẻ dịu êm vốn có.

Rốt cuộc, cái ánh mắt vừa nãy của cậu ấy là sao vậy nhỉ?

Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn một chút.

“Mā, dù thế nào thì mình cũng sẽ tới nhà Sayu-chaso một chuyến.”

Asami lẩm bẩm như vậy và nhìn tôi.

“Mình sẽ thị phạm xem anh trai kia là người như thế nào.”

“A, ừm…”

Tôi không yêu cầu cậu ấy bỏ như lúc nãy nữa.

Tôi chỉ còn biết nở một nụ cười cay đắng khi Asami dường như đã quyết tâm tới nhà chúng tôi. Những lời của cậu ấy chứa một sức hút kỳ lạ, rất khó để chối từ.

“Hôm nay luôn được chứ?”

“… Hở?”

“Chẳng phải hôm nay chúng ta xong việc cùng lúc sao? Tớ có thể ghé qua ngay sau đó luôn.”

“… Hả, hôm nay?”

Tôi toát một hôi hột. Như vậy chẳng phải là quá nhanh hay sao?

“Anh trai đó là nhân viên công ty à? Hay là NEET [5] vậy?”

Nhân viên công ti hay NEET. Tôi cảm thấy cái nào trong hai lựa chọn này cũng là quá cực đoan.

“Anh ấy là một nhân viên công ti. Lại còn làm việc rất chăm chỉ nữa.”

“Vậy thì chắc anh ấy không có ở nhà khi cậu về nhỉ?”

“Ừ, không có.”

“Thế thì mình sẽ chờ cho tới khi anh ta về.”

Lại nữa, sao cậu ấy cứ tự ý quyết định mọi thứ thế? Sao cậu ấy không hỏi ‘mình có thể tới không?’ hay ‘mình có thể đợi không?’. Tôi mỉa mai cậu ấy trong tim mình, nhưng dù sao đi nữa, bản thân tôi vẫn thấy sốt ruột.

Tôi nên giải thích chuyện này với Yoshida-san như thế nào đây.

Tôi muốn từ chối đề nghị của Asami, nhưng bản thân lại có cảm giác chuyện này sẽ tồi tệ thêm nếu làm vậy. Tôi nghĩ hành động đấy chẳng khác nào xác nhận với mọi người rằng mối quan hệ giữa tôi và Yoshida-san có điều không trong sáng. Không, nếu quả thật quan hệ của hai chúng tôi như vậy thì tôi sẽ yêu cầu Asami không can dự sâu hơn vào truyện này. Tuy là mối quan mối quan hệ của chúng tôi rất trong sạch nên dù hiện tại tôi đang phải đối mặt với sempai ở cửa hàng làm thêm, nhưng tôi vẫn thấy rất tội lỗi khi tự ý giao việc này cho phẩm cách của Yoshida-san.

Sau một chút chần chừ—

“Mā, mình đoán là được.”

Tôi trả lời không chút ngập ngừng.

Asami gật đầu và giơ ngón cái lên.

“Để đó cho mình.”

Để cái gì cơ?

Tôi mỉm cười cay đắng và gật đầu hờ hững.

Công việc bán thời gian của tôi sẽ kết thúc vào tầm 18:00 trong khi Yoshida-san thường về nhà vào tầm 20:00.

Tôi phải gửi tin nhắn cho anh ấy ngay khi hoàn thành công việc mới được.

Lần đầu tiên tôi mừng vì Yoshda-san đã sắm cho mình một chiếc điện thoại thông minh.


Ghi chú[]

  1. yuNS: chaso (チャソ) là kiểu trại âm thường dùng của -chan (チャン) do sự giống nhau trong cách viết theo cách viết của kí tự -n và -so
  2. đồng âm khác nghĩa
  3. Ý nói, hãy bỏ bớt những thứ không cần giấu, càng giấu nhiều, lời nói sẽ dễ đá nhau và nhanh lộ hơn.
  4. giở trò
  5. not in education, employment, or training: không học vấn, không việc làm, không đào tạo

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương 1♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 3
Advertisement