Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vol 1 Life 2: Cuộc sống của Ác Quỷ[]

Phần 1[]

“Uooooooooooooooo!”

Giờ là nữa đêm và tôi đang đạp xe như điên.

Với một lý do đơn giản.

Tôi đang đi phát các tờ rơi với những vòng tròn ma thuật trên chúng.

Con người với nhiều ước vọng, họ sẽ sử dụng tờ rơi có những vòng tròn ma thuật. Khi đó, ác quỷ sẽ được triệu hồi trước mặt họ.

Tôi nhìn vào bản đồ thành phố trên điện thoại của mình. Có một chấm đỏ đang phát sáng.

Tôi đạp theo hướng đó.

Khi đến nơi, đó là nhà của một ai đó. Tôi bỏ một tờ rơi vào hộp thư của họ. Rồi đi đến các nơi khác gần đó.

Cứ thế, lặp đi lặp lại.

“Chết tiệt! Không thể chịu được nữa. Dù sao mình cũng là quỷ. Chuyện này không thể tin được.”

Tôi hét lớn trong khi tiếp tục cố đạp. Cái ngày mà tôi nhận ra mình đã trở thành ác quỷ.

Cái ngày mà tôi nhận ra mình là chủ nhân của Sacred Gear, phát hiện ra Yuuma-chan là thiên thần sa ngã và Rias-senpai là quỷ.

Cánh quỷ của tôi lại biến mất ngay sau đó. Dù sao thì, nó sẽ là trở ngại cho cuộc sống hằng ngày của tôi. Dĩ nhiên, tôi có thể dùng đôi cánh đó để bay. Cảm giác có cánh thật sự kì lạ…

Thật là một trải nghiệm khó chịu khi có cánh mọc sau lưng mình.

“Nếu cậu theo tôi, cuộc sống và tương lai của cậu sẽ trở nên sáng lạn.”

Rias-senpai nháy mắt nói với tôi trong khi tôi đang suy sụp khi biết mình là quỷ. Cái giá cho sự hồi sinh của tôi là trở thành thuộc hạ của cô ấy, tôi phải tiếp tục sống với tư cách là người hầu của cô ấy.

Con người được hồi sinh thành quỷ sẽ trở thành thuộc hạ của ác quỷ đã hồi sinh họ. Đó là luật lệ của các ác quỷ.

Cái gì? Người hầu…? Cũng không tệ khi được trở thành thuộc hạ của một cô gái xinh đẹp nhưng tôi vẫn không chấp nhận được chuyện này.

“Cậu biết đó, có những thứ hạng giữa các ác quỷ. Vài người được gọi là quý tộc và tôi là một trong số đó.  Nơi được sinh ra và gia đình của mình có vai trò rất lớn, nhưng các ác quỷ có thể tăng hạng. Ai cũng phải bắt đầu như một người mới.”

“Chị có thể dừng việc nói như thể đang tuyển người cho công ty không? Mà chị nghiêm túc chứ? Em vẫn không tin được.”

Rias-senpai thì thầm vào tai tôi khi tôi đang phàn nàn.

Mái tóc cô ấy thơm quá. Não tôi như sắp đóng băng rồi. Oh, là ma thuật sao?

“Với điều này, cậu có thể bắt đầu cuộc sống nổi tiếng với các cô gái đấy.”

Điều cô ấy nói đi vào trong đầu tôi.

“Như thế nào?”

Lời nói buột ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ.

Có vẻ các suy nghĩ biến thái của tôi đã phát động, đó là thứ duy nhất tôi nghĩ tới.

Chờ đã, chắc do ảnh hưởng bởi những lời nói ma thuật của chị ấy. Tinh thần của tôi hưng phấn hơn bình thường.

“Đa phần các ác quỷ thuần chủng đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến từ lâu. Bởi vậy, chúng tôi, các ác quỷ bắt đầu tạo ra các người hầu. Phải, chúng tôi đã mất sức mạnh, vì vậy chúng tôi không thể tạo ra các đội quân mạnh như xưa. Hơn nữa chúng tôi cần tăng số lượng ác quỷ. Giống như con người, ác quỷ chia thành nam nữ và phối hợp để sinh sản. Nhưng nếu sinh như bình thường, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian phục hồi dân số như xưa. Ác quỷ có tỷ lệ gia tăng rất chậm nên sẽ khó chống lại thiên thần sa ngã. Vì thế chúng tôi tìm những người có tiềm năng và biến họ thành quỷ. Như là thuộc hạ của chúng tôi.”

“Vậy em đã trở thành thuộc hạ.”

“Oh, đừng làm mặt đấy. Bây giờ, tôi vào trọng tâm nhé. Khi chỉ tăng số lượng ác quỷ, nó không tăng sức mạnh của quỷ. Vì thế các ác quỷ ra luật mới. Cơ hội và vận may sẽ được trao cho các ác quỷ mới tái sinh, nói cách khác, là các ác quỷ vốn là con người được hồi sinh lại. Họ sẽ được trở thành quý tộc nếu họ có nguồn sức mạnh lớn. Bởi vậy, có rất nhiều ác quỷ trong xã hội con người. Như tôi đã tới xã hội con người. Issei, có lẽ cậu không để ý, nhưng cậu có thể đã đi ngang qua vài ác quỷ trong thành phố này.

“Huh, ác quỷ gần vậy sao?”

“Đúng, có người có thể phân biệt ác quỷ có người thì không. Những người có lòng tham to lớn muốn mượn sức mạnh ác quỷ thì có khả năng nhận ra chúng tôi hơn người khác. Chúng tôi thường được triệu hồi bởi những người có thể nhận ra được vòng tròn ma thuật trên tờ rơi. Những người như cậu, Issei, người phân biệt được ác quỷ dù không tin vào sự tồn tại của chúng tôi. Mặc dù phần lớn họ sẽ tin nếu được thấy sức mạnh ma thuật.”

Cái gì? Vậy lý do tôi triệu hồi được Rias-senpai là vì tôi có ham muốn mạnh mẽ. Có vẻ đó là do xã hội quỷ đã thay đổi. Thật khó tin, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là nó đã cho tôi cơ hội thay đổi.

“Vậy nghĩa là em có thể trở thành quý tộc?”

“Đúng. Nó không phải là không thể. Dĩ nhiên là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực để đạt được.”

“Uoooooooooooooooooooooooooh!!”

Tôi hét lớn trong căn phòng.

“Chị nghiêm túc chứ! Em có thể tạo ra một dàn Harem không? Em có thể làm chuyện đó với họ chứ?”

“Có lẽ. Tôi nghĩ nó ổn nếu họ là thuộc hạ của cậu.”

Cảm giác như sét đánh truyền khắp cơ thể tôi. Không thể nào. Điều đó có thể được sao?

Trong thế giới thực của con người thật khó để xây dựng một Harem.

Nếu tôi vẫn là con người, thì dù tôi làm gì thì cũng không bao giờ được vây quanh bởi các em xinh tươi, tình cảnh của tôi thật tệ.

Tôi không có bạn gái. À, tôi đã bị giết bởi bạn gái cũ. Nhưng giờ đã khác rồi. Bây giờ tôi có thể…!

“Uoooooooooh!! Trở thành ác quỷ thật tuyệt! Hell yeah! Tôi không thể bình tĩnh. Tôi giờ có thể ném hết đống tạp chí porn của mình.”

Tôi ngừng lại vì những gì đã nói, và suy nghĩ về những quyết định mà mình sẽ làm.

“Không. Không phải tạp chí porn. Không được. Mình không thể ném chúng. Đó là báu vật của mình. Mình vẫn có thể sử dụng chúng cho tới khi mẹ phát hiện. Đây là chuyện khác. Đúng. Chúng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.”

“Fufufu. Cậu nhóc này vui thật.”

Rias-senpai mỉm cười khi thấy dáng vẻ buồn cười của tôi.

“Ara Ara. Giống như cậu đã nói, cậu ta làm mình cảm thấy như có một đứa em ngốc nghếch vậy.”

Cả Himejima-senpai cũng cười.

Hahaha, cô ấy nói xấu tôi…

“Dù sao, Issei. Cậu ổn với việc là thuộc hạ của tôi phải không? Chỉ cần cậu có tài năng, cậu sẽ nổi trội và khi đó cậu sẽ trở thành quý tộc.”

“Vâng, Rias-senpai.”

“Không, không được. Cậu phải gọi tôi là ‘Hội Trưởng’.”

“Hội trưởng? Em có thể gọi chị là Onee-sama không?”

Tôi tự mãn và hỏi cô ấy. Tôi luôn muốn có một Onee-sama. Không phải kiểu như yuri, nhưng mọi tên đàn ông đều muốn có một người xinh đẹp là ‘Onee-sama’.

Rias-senpai suy nghĩ và lắc đầu.

“Hmmmm. Nghe cũng hay, nhưng khi tôi ở trường thì gọi ‘Hội trưởng’ nghe hợp hơn.”

“Vâng, Hội trưởng! xin hãy dạy em cách trở thành ác quỷ.”

Hội trưởng mỉm cười, có vẻ cô ấy rất hạnh phúc sau khi nghe tôi nói thế.

“Đáp lại tốt lắm. Cậu bé ngoan, Issei. OK, chị sẽ biến em thành một người đàn ông.”

Ngón tay hội trưởng vuốt cằm tôi. Onee-sama! Là Onee-sama của tôi! Tôi sẽ thức tỉnh như là một con quỷ dưới quyền chị ấy từ bây giờ. Không. Tôi sẽ vươn lên. Tôi đoán là nó ổn. Vì tôi đã không còn là người, tôi chỉ có thể tiến lên. Tôi phải chấp nhận tình trạng của mình. Nó nghe hơi ngốc, nhưng tôi nghĩ nó ổn. Tham vọng của tôi ngập tràn sự biến thái. Đó là lý do khiến tôi hưng phấn. Tôi tự hào là đàn ông về tham vọng biến thái của mình. Thay vì lo nghĩ cho tương lai, từ giờ tôi sẽ có nhiều niềm vui.

“Tôi sẽ trở thành vua Harem!”

Nếu nghĩ kĩ, tôi có lẽ đang bị ma thuật của hội trưởng đùa giỡn. Mà thế cũng ổn thôi, chúng ta đang nói về dàn harem mà. Nó thật tuyệt nếu tôi lập được harem. Vì điều đó tôi trở thành hội viên CLB nghiên cứu những điều huyền bí. Đã vài ngày trôi qua từ khi tôi sống như một con quỷ…

Tôi đạp xe như điên. Sau hôm đó tôi thành thuộc hạ của hội trưởng và mỗi ngày tôi phải đổ rất nhiều mồ hôi.

Đầu tiên chúng tôi họp ở trường vào ban đêm. Do loài quỷ chúng tôi mạnh về đêm.

Cảm giác kì lạ lúc trước chính là do sức mạnh của quỷ. Vì là quỷ, sức mạnh chúng tôi tăng mạnh hơn về ban đêm.

Tương tự, tôi yếu đi vào ban ngày. Quỷ sợ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh thì càng nguy hiểm cho chúng tôi. Ánh sáng là thuốc độc. Đó là những gì hội trưởng đã nói. Những kẻ sử dụng ánh sáng làm vũ khí, thiên thần và thiên thần sa ngã, là kẻ địch đáng sợ nhất.

Tôi được dặn là phải bỏ chạy nếu gặp chúng. Từ từ khi đã quen, thì ánh sáng cũng không còn là vấn đề lớn. Lý do tôi yếu vào buổi sáng là do tôi mới hồi sinh thành quỷ và cơ thể không chịu nổi ánh nắng vào buổi sáng.   Nhưng rồi tôi cũng đã quen với nó.

Nguyên nhân tôi đơn độc khi vừa hồi sinh thành quỷ là vì cô ấy muốn tôi tự nhận ra sự thay đổi của cơ thể. Cô ấy có kế hoạch nói cho tôi biết sự thật khi thời điểm đến. Và như là định mệnh, đó là ngày tôi bị tấn công bởi tên mặc vest.

Dù sao đi nữa hiện tại tôi đang làm việc chăm chỉ với danh nghĩa là thuộc hạ của Rias Gremory. Từ khi là quỷ, tôi đã được học về xã hội loài quỷ và cách nó hoạt động. Để tập luyện, tôi được lệnh đi phát các tờ rơi. Tôi nghĩ cha mẹ sẽ lo nếu tôi cứ thường ra ngoài vào ban đêm.

Nhưng hội trưởng đã nói:

“Chị có làm vài thứ hồi lúc tới gặp cha mẹ em rồi, nên không cần lo đâu.”

Nên dù tôi có về trễ, cha mẹ tôi cũng không hề tức giận.

Họ chỉ nói: “Mừng con đã về”.

Hmmmm, ma thuật của hội trưởng thật đáng kinh ngạc.

Còn gì tuyệt hơn khi hội trưởng kiểm soát cả học viện. Vì học viện là lãnh thổ của hội trưởng, cô chính là người thống trị trong bóng tối của học viện, cô ở vị trí cao nhất của học viện và là quỷ, không ai có thể đấu với người nhà Gremory. Nói cách khác, cả học viện cơ bản là của hội trưởng. Nhờ vậy, chúng tôi có thể vào trường vào ban đêm.

Và giờ trở lại công việc.

Mỗi ngày, tôi đạp xe vòng quanh, bỏ tờ rơi vào hộp thư của những người hiện trên thiết bị. Thiết bị này là do xã hội loải quỷ bí mật chế tạo. Nó như máy chơi game đời mới với màn hình cảm ứng. 

Nó có màn hình, nút và cây bút cảm ứng. Tôi đã học cách sử dụng. Màn hình hiển thị bản đồ thị trấn tôi đang sống, và là lãnh địa của hội trưởng. Mỗi ác quỷ có lãnh thổ riêng ở thế giới loài người và chỉ được làm việc trong lãnh thổ của mình.

Công việc như sau:

Đầu tiên chúng tôi được triệu hồi và làm hợp đồng với người triệu hồi.

Sau đó, chúng tôi thực hiện ước muốn của họ.

Chúng tôi sẽ nhận được thế phẩm phù hợp với ước muốn đó.

Nó có thể là tiền, một món đồ, thậm chí là sinh mạng của họ.

Thời gian gần đây, không có người kí hợp đồng nào sử dụng sinh mạng để ước. Dù là có người như thế, nếu cái giá họ trả không phù hợp với điều ước, điều ước cũng sẽ không thể thực hiện.

Hội trưởng từng nói: “Giá trị mỗi người không giống nhau”.

Đúng thế, nó thật khắc nghiệt. Và ánh sáng nhấp nháy trên thiết bị cho thấy ngôi nhà có người đang có nhiều ham muốn. Nên tôi phải tự đi phát tờ rơi ma thuật.

Chừng nào còn ánh sáng nhấp nháy trên màn hình, thì công việc tôi vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì tôi đã là quỷ, những người khác và cảnh sát đều không chú ý tới tôi. Khi tôi thật sự hoạt động như là quỷ, người thường sẽ không thể nhận ra tôi khi tôi đang làm việc. Tôi đạp xe mỗi ngày, mà mấy ánh sáng nhấp nháy trên màn hình vẫn chưa hết.

Điều này nghĩa là con người có quá nhiều tham vọng. Khi bạn ước một điều, thật khó để không ước tiếp điều khác. Hợp đồng được giới hạn chỉ vào ban đêm.

Đó là do quỷ chỉ hoạt động về đêm. Ban ngày là của thiên thần và Chúa. Phần đó tôi vẫn chưa hiểu.

Tờ rơi chỉ có thể sử dụng một lần, và nếu họ đã dùng tôi sẽ phải phát lại. Nói cách khác, công việc của tôi sẽ tồn tại mãi mãi.

Vâng, nhờ vậy mà hội trưởng và mọi người có thể tiếp tục công việc của họ và tăng sức mạnh ác quỷ. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục nhận và thực hiện điều ước cho mọi người, chúng tôi sẽ được khen thưởng bởi vua quỷ. Đó là cách nó diễn ra.

Nếu tôi cũng làm công việc như thế, tôi sẽ được vua quỷ phong tước quý tộc. Nó là cách hay nhất để làm việc lớn. Tôi muốn được thế. Tôi muốn làm hợp đồng.

“Uooooooh! Mình muốn được vây quanh bởi các cô gái sớm nhất có thể.”

Bây giờ tôi cần kiên nhẫn và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhưng tôi sẽ phải làm việc này tới khi nào…..

Phần 2[]

Vào một ngày sau giờ học.

Tôi đi tới chỗ khu trường cũ sau khi chia tay hai thằng bạn thân.

Lúc đầu, công việc phát tờ rơi của tôi là do vật nuôi của hội trưởng đảm nhiệm.

Cô ấy biến con dơi và con chuột của mình thành dạng người. Sau khi biến thân, chúng đi phát tờ rơi như tôi. Cô ấy nói chúng đi phát cả ngày lẫn đêm.

Lý do tôi hỗ trợ chúng là vì hội trưởng muốn tôi hiểu hơn về công việc của quỷ. Kiba và mọi người đều như vậy lúc đầu.

Kiba, Toujou Koneko-chan, Himejima-senpai là những thuộc hạ của hội trưởng Rias. Họ là các senpai của tôi.

Họ có đầy kinh nghiệm trong việc phát tờ rơi.

Nói về quá khứ của họ…Chờ đã, không phải người, là quỷ.  Nó cũng chẳng còn quan trọng khi Toujou Koneko-chan và Himejima-senpai cho phép tôi gọi họ là “Koneko-chan” và “Akeno-san”.

Có vẻ tôi đã gần gũi với họ thêm một chút.

Fufufu, tôi gọi họ ngay trước mặt Matsuda và Motohama. Phản ứng trên mặt hai tên đó thật vui.

Tôi không nói với Motohama và Matsuda về chuyện của mình. Dù tôi có nói, hai tên này cũng không tin. Hơn nữa họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã chết một lần và tôi không muốn hai thằng bạn thân bị như tôi.

Tôi vẫn gọi Kiba là Kiba. Chết đi, tên đẹp mã. Tôi không bao giờ gọi cậu là Kiba đâu! Và tôi được gọi tới câu lạc bộ.

Tôi vào căn nhà cũ ở trường mà tôi đã quen, đi tới căn phòng ở tầng hai.

“Em vào đây.”

Mọi người đã ở đây. Oh, tôi là kẻ tới cuối à. Căn phòng tối đen và mọi cửa sổ đều đóng ngăn ánh sáng vào. Chỉ có ánh sáng duy nhất của nến trên sàn.

“Em đây rồi.”

Thấy tôi đã tới, hội trưởng đưa mệnh lệnh cho Akeno-san.

“Vâng, Hội trưởng. Issei-kun, hãy ngồi vào giữa vòng tròn ma thuật.”

Akeno-san vẫy tay. Một mỹ nhân vẫy tay với tôi. Cảm ơn cuộc đời! Đây là phần thưởng cho tôi. Tôi tiến vào trong vòng tròn.

Rồi sao nữa đây?

“Issei, việc phát tờ rơi của em đã xong. Chúc mừng.”

Hội trưởng mỉm cười. Là vậy sao? Công việc phát tờ rơi xong rồi.

“Bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc như một con quỷ thật sự.”

“Oh! Bây giờ em đã có thể kí kết hợp đồng!?”

“Đúng thế. Vì là lần đầu nên em chỉ kí những hợp đồng điều ước đơn giản thôi. Koneko-chan được nhận hai hợp đồng. Vì làm cả hai thì hơi khó, nên chị để cho em một cái.”

“Xin hãy giúp đỡ…”

Koneko-chan cúi đầu. Vậy tôi sẽ đại diện cho Koneko-chan.

Được thôi, tôi đã phát chán cho việc phát tờ rơi rồi.

Đạp xe điên cuồng mỗi đêm đi phát tờ rơi một mình làm tôi cô đơn quá.

Các thành viên khác đứng ngoài vòng tròn.

Akeno-san đứng bên trong niệm cái gì đó.

Rồi vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng xanh và trắng.

“Ummm…”

“Yên lặng, Issei. Akeno đang kết nối dấu ấn của em với vòng tròn ma thuật.”

Dấu ấn của tôi? Vòng tròn ma thuật trong phòng mang dấu hiệu nhà Gremory.

Tôi đã được nghe nói về chúng, là người hầu của hội trưởng, nó chính là biểu tượng của gia tộc.

Đối với những người muốn triệu hồi và kí hợp đồng với chúng ta thì dấu hiệu này là biểu tượng đại diện cho chúng ta.

Khi sử dụng sức mạnh ma thuật, nó sẽ hòa hợp với vòng tròn ma thuật này. Kiba và mọi người có các kí hiệu trên cơ thể và nó sẽ kích hoạt khi họ sử dụng sức mạnh.

Tốt, đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi nghĩ về việc được nhận những kí hiệu như vậy.

Nhưng trước tiên, tôi một kẻ vừa thành quỷ cần học cách sử dụng ma thuật. Sử dụng ma thuật kết hợp với vòng tròn sau đó.

Tuyệt, đó là những gì tôi nghĩ.

“Issei, đặt bàn tay hướng về đây.”

Tôi giơ tay trái lên trước theo lời hội trưởng. Ngón tay hội trưởng viết cái gì đó lên lòng bàn tay tôi. Chị ấy đang viết bùa chú à?

Tôi cảm thấy cô ấy đang vẽ cái gì đó hình tròn… Ngay lập tức bàn tay tôi phát sáng.

Nó là một biểu tượng ma thuật hình vòng tròn, một vòng tròn ma thuật đã được khắc lên tay tôi. Ánh sáng đó có màu xanh và trắng. Wow, là vòng tròn ma thuật!

“Dấu ấn ma thuật này được dùng để dịch chuyển, nó sẽ đưa em tới chỗ khách hàng ngay lập tức. Và khi hợp đồng đã hoàn thành, nó sẽ đưa em về căn phòng này.”

Oh, đó chính là công dụng của dấu ấn mà tôi mới nhận.

“Akeno, cậu sẵn sàng rồi chứ?”

“Vâng, Hội trưởng.” 

Akeno-san bước ra khỏi vòng tròn ma thuật.

“Bây giờ, em hãy đứng vào giữa nó.”

Tôi đứng vào ngay tâm vòng tròn ma thuật. Ánh sáng màu xanh của vòng tròn ma thuật phát ra mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh. Tôi cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình khi chạm vào vòng tròn ma thuật. Vậy đây là đặc điểm của thuộc hạ?

“Vòng tròn ma thuật đang đáp ứng lại lời kêu gọi của khách hàng. Bây giờ em sẽ được chuyển tới địa điểm đó. Em hiểu những gì cần làm sau khi tới nơi rồi chứ?”

“Vâng!”

“Phản ứng tốt lắm. Bây giờ đi đi.”

Tôi khá căng thẳng. Công việc đầu tiên của tôi.

Tôi chắc chắn sẽ làm tốt nó. Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh hơn.

Có vẻ tôi sắp dịch chuyển rồi.

Ánh sáng đang bao lấy tôi. Tôi phải nhắm mắt vì quá chói. Lần tới khi tôi mở mắt ra thì sẽ là nơi khách hàng gọi đến. Kuu! Tôi thật mong chờ điều đó.

Và rồi…..

Tôi….

Bỗng dưng…

Dịch chuyển….

……..…….

Hmmm….. hmmmm?

Huh? Tôi đã dịch chuyển chưa? Nó xong chưa?

Tôi mở mắt.

……..Tôi không thể nói gì khi nhìn xung quanh.

Vẫn là phòng câu lạc bộ.

Huh? Vậy dịch chuyển thì sao? Khách hàng đâu?

Khi tôi nhìn lại, hội trưởng có vẻ khó chịu và đang đặt tay lên trán. Akeno-san thì nói “Ara ara”, với khuôn mặt thất vọng.

Tên khốn Kiba thì lại thở dài thất vọng. Thật bực mình. Chuyện gì xảy ra à?

“Issei.”

Hội trưởng gọi tên tôi.

“Vâng.”

“Thật không may, em không thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển tới chỗ khách hàng.”

Huh? Thế là sao?

Cô ấy giải thích trong khi tôi còn đang bối rối.

“Vòng tròn ma thuật để sử dụng cần phải có ma thuật… Nó không phải là quá nhiều. Không, bất kì con quỷ nào cũng sài được, kể cả trẻ em. Dịch chuyển bằng vòng tròn ma thuật là bước đầu và cũng là dễ nhất cho việc trở thành quỷ.”

Ummmm, vậy nó có nghĩa là?

“Nói cách khác, Issei, sức mạnh ma thuật của em còn thấp hơn cả một đứa trẻ. Không, nó thấp đến nổi không đáp ứng được vòng tròn ma thuật. Issei, sức mạnh ma thuật của em thấp tới mức đáng kinh ngạc.”

Cái……Cái gìììììì!

Tôi không nói biết nói gì.

Eeeeeh! Nghĩa là tôi không thể dùng vòng tròn ma thuật tới chỗ khách hàng vì không có đủ ma thuật. Tôi là quỷ. Tôi là quỷ đúng không?

“Thật khó coi….”

Koneko-chan nói với một khuôn mặt vô cảm. Đó là đòn chí mạng đấy, Koneko-chan.

“Ara ara. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chúng ta nên làm gì đây, Hội trưởng?”

Akeno-san lo lắng hỏi hội trưởng.

Uggh! Sự ra mắt của một con quỷ như tôi có một khởi đầu khó khăn…

Hội trưởng suy nghĩ và liền nói.

“Khi đã có yêu cầu, chúng ta không thể để khách hàng chờ. Issei.”

“Vâng!”

“Điều này chưa từng xảy ra, nhưng em phải tới đó bằng đôi chân của chính em.”

“Chân của em??”

Tôi rất sốc. Tôi không ngờ tới điều này, hội trưởng…

“Đúng. Giống như khi phát tờ rơi vậy, em phải tự đi tới chỗ khách hàng. Không thể giúp được do em không có nhiều ma thuật.

Em phải bù đắp lại bằng chính sức mình.”

“Bằng xe đạp. Em sẽ tới chỗ khách hàng bằng xe đạp!? Có ác quỷ như thế sao!?”

Koneko-chan chỉ thẳng vào tôi. Koneko-chan, em làm anh đau thật đấy, huh….

“Nhanh lên và đi đi. Công việc của quỷ là kí kết hợp đồng. Em không thể để khách hàng chờ.”

Hội trưởng giục tôi với khuôn mặt nghiêm túc. Con đường trở thành quý tộc của tôi thật khó khăn.

“U-Uwaaaah! Em sẽ cố hết sức.”

Tôi rời khỏi phòng trong nước mắt.

Phần 3[]

Giờ là nữa đêm và tôi đang đạp xe với tốc độ tối đa.

Mắt tôi thấm đẫm nước mắt. Tôi đang khóc. Đúng thế, tôi đang khóc.

Một ác quỷ không được triệu hồi bằng vòng tròn ma thuật. Đó là tôi. Rõ ràng, nó là trường hợp đầu tiên. Cảm ơn, vì điều đó mà tôi không thể ngừng khóc.

Nó có nghĩa là tôi chả có tí sức mạnh ma thuật nào. Chết tiệt! Tôi có bao nhiêu khả năng sẽ trở thành quý tộc đây. Cùng với thiết bị cầm tay, tôi đạp xe hướng tới chỗ người đã gọi tôi.

Nó mất 20 phút từ trường tới căn chung cư đó. Khách hàng đang ở tại một trong các căn phòng ở chung cư đó.

Nếu đây là dịch vụ giao hàng, khách hàng sẽ nổi điên vì sự chậm trễ. Nó thường dịch chuyển trong nháy mắt, nhưng tôi làm khách hàng chờ tới 20 phút.

Tôi gõ cánh cửa.

“Chào buổi tối. Tôi là người của  ác quỷ Gremory. Xin lỗi, đây là căn nhà đã triệu hồi tôi đúng không?”

Nó sẽ ổn thôi. Chỉ người triệu hồi mới phát hiện ra tôi.

Dù tôi có làm gì giữa đêm khuya thì hàng xóm kế bên cũng không thể biết được. Vì chỉ khách hàng mới nghe được tôi nói.

Khi một ác quỷ đang làm việc thì một ma pháp hỗ trợ đã được kích hoạt. Nó dùng để không tạo ra rắc rối với người khác. Hội trưởng đã giải thích với tôi như thế,

“Ai đó?”

Giọng của một người đàn ông có vẻ hoảng sợ.

“Ummm, tôi là quỷ. Tôi là người mới và tôi đến đây vì anh gọi tôi.”

“Đừng nói dối. Chả có ác quỷ nào lại đi gõ cửa. Ác quỷ đến từ tờ rơi. Đó là cách họ xuất hiện. Và người tôi gọi là Koneko-chan.”

Vâng, anh ta đúng. Tôi thấy có lỗi vì điều đó. Tôi xin lỗi. Đó là sự cố bất ngờ với tôi và mọi người.

“Oh, xin lỗi. Tôi không có nhiều sức mạnh, vì thế tôi không thể xuất hiện từ vòng tròn ma thuật.”

“Cậu chắc là một tên biến thái.”

Tôi tức giận khi nghe anh ta nói thế.

“Tôi không phải biến thái. Làm như tôi biết vậy. Nếu được, tôi muốn xuất hiện từ vòng tròn ma thuật. Kẻ cô độc nào lại đạp xe trong thị trấn vào nữa đêm.”

“Tại sao cậu tức giận? Cậu thật siêu biến thái.”

“Siêu biến thái. Chết tiệt! Tôi đã nói tôi là quỷ mà.”

“Về nhà đi”

Khách hàng mở cửa ra. Anh ta gấy và trông khá yếu. Anh ta có vẻ rất tức giận nhưng ngay khi thấy mặt tôi, anh ta đã dịu xuống.

“Cậu khóc à…?”

“Huh? Tôi?”

Khi tôi đưa tay chạm vào má thì có nước mắt chảy trên tay tôi. Tôi đang khóc.

“Là vậy sao? Cậu khóc vì sốc khi biết mình không thể sử dụng dịch chuyển tức thời…”

“Chuyện là vậy đó.”

Tôi đã vào phòng anh ta. Anh ta mời tôi trà. Sự cố dịch chuyển và cuộc tranh cãi trước đã bóp nát tim tôi, và tôi đã khóc một cách vô thức. Dĩ nhiên là tôi đã khóc.

Khách hàng, Morizawa-san nhìn tôi cùng với sự đồng cảm nên cho tôi vào phòng. Phòng anh ta khá sạch. Nó gọn gàng đối với người sống một mình như anh ta. Anh ta bảo anh ta làm việc cho nhà nước. Morizawa-san rất nghiêm túc trong công việc, nhưng anh muốn giao tiếp nhiều hơn với người khác. Sau khi nhận được tờ rơi, anh quyết định triệu hồi ác quỷ.

“Vậy là không phải Koneko-chan….”

Anh ta yêu Koneko-chan ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô ấy là ác quỷ đầu tiên anh ta kí hợp đồng. Từ đó, anh hay triệu hồi cô.

“Tôi xin lỗi, nhưng gần đây, cô ấy rất nổi tiếng với các khách hàng. Cô ấy dễ thương nhất trong danh sách các ác quỷ.”

Nó có thể giải thích khi bạn triệu hồi một ác quỷ, bạn có thể chọn ác quỷ bạn muốn bằng cách gọi tên ác quỷ đó. Và hôm nay, anh ta chọn Koneko-chan, kết quả là gặp một ác quỷ khác. Nếu ác quỷ đó không tới được, một ác quỷ khác sẽ thay thế.

“Tôi muốn ác quỷ dễ thương nhất khi tôi dùng tờ rơi…”

“Tôi là người mới cũng khá đáng yêu, anh hài lòng chứ?”

“Hahahaha! Cậu đang nói vớ vẩn đó. Nếu tôi mà có cây kiếm bằng bạc, tôi sẽ đâm chết cậu.”

Anh ta đang cười, nhưng mắt thì không.

“Mà này, anh muốn gì khi cố triệu hồi Koneko-chan?”

Đó là câu hỏi của tôi. Có lẽ tôi có thể thực hiện được ước vọng đó. Nhưng nó tan vỡ khi anh ta lôi thứ đó từ góc phòng.

“Tôi muốn cô ấy mặc cái này.”

“Bộ đồng phục nữ sinh đó hình như là…? Tôi nghĩ tôi đã từng thấy nó.

“Đồng phục của Nagato Yuki.”

“Nagato…oh! Từ Suzumiya Haruhi!”

Tôi có biết nó. Bộ anime Suzumiya Haruhi.

“Quỷ-kun, cậu có thích Nagato?”

“Không, tôi là fan của Asakura Ryouko.”

“Lý do?”

“Ngực cô ta.”

Morizawa-san cứng họng khi nghe tôi nói mà không hề suy nghĩ. Asakura Ryouko, nhân vật từ Suzumiya  Haruhi, và là một

Bishoujo với cơ thể hấp dẫn.

“Vậy ra cậu là người yêu ngực bự?”

“Đúng thế. Những bộ ngực mang đầy ước mơ. Tôi chắc chắn về điều đó.”

Tôi tưởng tượng cảnh bộ ngực của hội trưởng nảy lên. Hội trưởng, tôi yêu bộ ngực của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thấy xấu hổ khi nói điều này, nhưng tôi sẽ bảo vệ bộ ngực đó… Hội trưởng…

Morizawa-san lộ ra vẻ dâm đãng khi nhếch mép cười.

“Cậu có cặp mắt tốt đó. Có vẻ cậu cực kì hứng thứ với ngực. Sự tôn sùng của cậu đối lập tôi. Tôi thích những cô gái ngực nhỏ.”

“Tôi hiểu mà. Tôi có một người bạn cũng có khẩu vị đó.”

Tên xuất hiện trong đầu tôi là Motohama. Hắn là một tên biến thái chân chính, tôi chắc chắn điều đó.

“Đúng thế. Cô ấy, Koneko-chan, trông hệt như Nagato đúng không? Bầu không khí đó, dù là cô ấy nhỏ nhắn.”

Nếu anh ta nói vậy, cô ấy có cơ thể nhỏ nhắn và không bộc lộ cảm xúc. Cơ thể phẳng, tóc ngắn. Họ đúng là giống nhau. Nagato Yuki cũng là kiểu nhân vật như thế.

“Đó là tại sao tôi muốn cô ấy mặc nó. Tôi thật sự muốn thấy cô ấy mặc nó.”

Nước máy tràn ra từ mắt anh ta. Nước mắt hối tiếc. Anh ta đúng là rất tiếc nó. Anh ta thật sự muốn được thấy Koneko-chan mặc bộ đồng phục Nagato đó, huh?

“Tôi rất tiếc về điều đó. Được rồi. Hãy để tôi mặc nó.”

“Tôi phải giết cậu, đồ khốn!”

Morizawa-san hét lên từ chối đề nghị của tôi. Làm ơn đừng nổi giận và khóc nữa. Nó là đùa thôi mà. Tôi chỉ đang đùa thôi.

Morizawa cố bình tĩnh lại sau khi lau nước mắt. Anh thở mạnh và đã bình tĩnh lại.

“Nó ổn rồi. Vậy cậu giỏi gì? Vì là quỷ cậu chắc có vài sức mạnh huyền bí, đúng chứ. Nói cho cậu biết,  Koneko-chan cực kì mạnh. Cô ấy bế được tôi.

Anh ta nói điều đó với vẻ tự hào. Danh dự của thằng đàn ông trong anh đâu rồi? Anh tự hào vì được một cô gái bế sao. Điểm đặc biệt của mình sao? Hmmmm. Tôi đặt tay lại với nhau và nói tự tin.

“Tôi có thể sử dụng được Kamehameha.”

“Tự sát đi.”

“Cái gì? Phản ứng gì vậy? Như là anh thật sự có ý đó.”

“Ý tôi là vậy đó. Làm gì quỷ nào lại có thể sử dụng kamehameha.”

“Ở đây. Tôi có thể. Là tôi.”

Tôi chỉ vào mình và nói tự tin.

“Vậy làm đi.”

“Tôi sẽ làm đấy.”

“Nếu cậu có thể, thì bắn đi.”

Đừng xem thường chúng tôi, thế hệ đã lớn lên cùng Dragon Ball. Khi còn học tiểu học, tất cả chúng tôi đã cùng luyện tập sử dụng kamehameha sau giờ học mỗi thứ hai.

Chúng tôi cố tập trung tinh thần lại để có thể sử dụng spirit bombs, dù là chả có gì xảy ra. Đừng xem thường thế hệ chúng tôi!”

“Câm đi. Ai quan tâm mấy người lớn lên cùng với việc xem Dragon Ball. Tôi mua tất cả tập manga. Tôi thậm chí đã mua phiên bản mới, đó là ấn bản đầu. Tôi và bạn thân tôi chơi “trốn tìm” bằng cách cảm nhận khí của nhau.”

Tôi phản bác lại mọi lập luận của anh ta. Tôi rất tức giận. Thật sự tức giận! Giờ tôi sẽ cho anh ta thấy. Kamehameha phiên bản Hyoudou Issei.

Đầu tiên, tôi nhắm mắt lại và đặt tay trái hướng lên. Tôi tưởng tượng Son Goku trong đầu và đặt tay xuống. Sau đó tôi thực hiện tư thế Kamehameha. Tôi truyền năng lượng vào trong. Chết tiệt! Nhận lấy, Dragon Ball. Đây là tuyệt kĩ tối thượng của tôi.
“Kamehameha”

Flash! Ngay lập tức cánh tay phát sáng. Găng tay màu đỏ xuất hiện bao lấy tay tôi. Nhìn đi! Đây là Sacred Gear của tôi.

FLOW.

Tôi nhìn Morizawa-san, và anh ta đang….. khóc. Anh ta cầm lấy tập một Dragon Ball từ kệ sách.  Anh cầm lấy tay tôi và chúng ta bắt tay nồng nhiệt.

“Hãy nói về nó đi.”

Đó đã đủ để biết anh ta đang cố nói gì. Bất kì fan Dragon Ball nào cũng sẽ hiểu được điều anh muốn nói.

“Vâng, hãy cùng nói về nó.”

Một đêm dài bắt đầu.

“Hahaha. Tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ là Wakamoto-san lồng tiếng cho Cell rất tuyệt.”

“Vâng. Nó giống như tôi đã tưởng tượng ra trước đó.”

Sau khi anh ta mang manga ra, chúng tôi cười nói hơn 2 tiếng. Khi nói chuyện với nhau, chúng tôi quên cả khoảng cách tuổi tác và đã thật sự trở thành bạn của nhau. Fufufufu. Tôi đã có ấn tượng đầu xấu, nhưng sau khi nói chuyện, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn.

“Được rồi. Có lẽ tôi nên kí hợp đồng với cậu.”

“Vâng, ông chủ. Cảm ơn hợp đồng của anh.”

Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Tôi sẽ có hợp đồng đầu tiên. Con đường trở thành quý tộc đã bắt đầu. Huyền thoại tôi bắt đầu từ đây!

“Được rồi nó có phải là một điều ước hợp chuẩn, nhưng tôi có thể ước mình trở nên giàu có không?

Chính xác, bình thường và hợp lý thì mọi người đều ước thế.

“Được rồi. Để tôi kiểm tra.”

Tôi mở thiết bị di động của quỷ và nhập điều ước vào. Sau đó, câu trả lời xuất hiện.

“Ummmm. Trong trường hợp của anh, để thực hiện được diều ước, cái giá là mạng sống của anh. Nói cách khác, anh sẽ chết.”

“Chết!”

“Đúng thế. Tôi xin lỗi, nhưng trong thế giới quỷ, họ nói rằng cuộc sống không bình đẳng. Vì thế cho điều ước giàu có của anh, Morizawa-san, anh sẽ phải chết đấy.”

“Tôi thấy như tim tôi tan vỡ. Nhưng được thôi. Mà này, nếu tôi ước thì khi nào tôi chết?”

“Ummmm. Anh sẽ chết ngay khi tiền bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Có vẻ anh không thể chạm được vào tiền. Thật tệ.”

“Guwah! Vậy tôi không thể dùng tiền tát vào mặt cậu sao?”

“Hey, đừng cố đánh tôi như thế.”

Hmmmm. Tôi vừa chứng kiến giấc mơ của một người tan vỡ. Nhưng như tôi đã nghĩ, Morizawa-san, điều ước đó cơ bản là gần như không thể có trong cuộc sống bình thường của anh ta. Vậy đó là ý mà hội trưởng khi nói cuộc sống mọi người không đồng đều. Chúng ta đang sống trong thế giới bất công.

“Vậy, vậy….. Harem thì sao? Ước như thế nào để có nhiều cô gái trong một bữa tiệc xa hoa?

Oh! Vậy anh cũng muốn nó à? Tôi vô cùng xúc động. Anh ta là con trai, sau tất cả, tất nhiên anh ta sẽ muốn điều đó.

“Morizawa-san, tôi cũng yêu Harem. Nó là giấc mơ của mọi đàn ông. Thật tuyệt vời! Ngày đó tôi sẽ muốn uống với anh, dù tôi vẫn còn vị thành niên.”

“Tôi không quan tam điều đó. Vậy, sao nào?”

Tôi nhập điều ước vào thiết bị. Ôi trời, một câu trả lời khắc nghiệt.

“À, nó nói anh sẽ chết ngay khi các em xuất hiện trong tầm nhìn của anh.”

“Chờ đã, vậy tôi sẽ chết ngay khi thấy mặt họ!?”

“Không, nó nói ngay khi họ xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Man, thật khắc nghiệt, anh có thể sẽ không biết họ trông như thế nào. Không phải tốt hơn là nên đi dạo qua các em trong thành phố sao?”

“Hwaaaaaah!!”

Đột nhiên, một người trưởng thành, Morizawa-san, bắt đầu khóc.

“Vì cuộc sống của tôi chả có giá trị…. Tôi xin lỗi vì đã được sinh ra….”

Tôi vỗ nhẹ lên vai Morizawa-san.

“Hãy tiếp tục nói về Dragon Ball. Anh muốn chơi đóng vai nhân vật trong Dragon Ball không? Tôi sẽ là Goku và anh là  Freeza. Được chứ?”

Morizawa-san gật đầu khi đang khóc. Như thế, hợp đồng đầu tiên của tôi không xảy ra bởi vì tôi đã chăm sóc cho khách hàng của tôi.

Phần 4[]

Hôm sau, sau giờ học.
“………”
Hội trưởng đang tức giận. Lông mày cô ấy nhếch lên và không nói gì.

Tôi đang đứng trước mặt cô với gương mặt tái nhợt. Hôm qua, tôi chơi đóng vai Dragon Ball với khách hàng và mất nguyên đêm.

Oh Vâng, Kiba nói mấy thứ như

“Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây”

Và cậu ta không thể nhịn cười nổi.
“Issei….”

Giọng cô ấy nghe rất nặng và nghiêm túc, cô có vẻ rất giận.

“Vâng!”

“Em nói chuyện với khách hàng về manga, và chuyện gì sau đó? Bản hợp đồng thì sao?”

Cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Mồ hôi tôi chảy ra không ngừng.

“Em không làm hợp đồng…. Chúng em chơi nhập vai manga tới sáng.”

“Nhập vai?”

“Vâng! Chúng em chọn nhân vật từ manga và hành động như đang chiến đấu.”

Tại sao mình lại giải thích chuyện này nghiêm túc chứ? Tôi thấy muốn khóc.

“Em biết là học sinh trung học, không, là quỷ chuyên nghiệp, em nên thấy xấu hổ. Em rất hối hận! Em vô cùng xin lỗi!”

Tôi cúi đầu xin lỗi. Nghiêm túc đấy, tôi đã làm cái gì vậy, chơi đóng vai Dragon Ball tới sáng sao?

“Sau bản hợp đồng, chúng ta yêu cầu khách hàng điền vào bảng câu hỏi… Chúng ta yêu cầu khách hàng phản hồi về bản hợp đồng mới kí. Câu hỏi được viết trong tờ rơi và phản hồi của họ thì ở trong bản báo cáo này…”

Hội trưởng đưa ra tập tài liệu có các phản hồi cho câu hỏi. Tôi không hề biết về các bản câu hỏi này? Có vẻ ác quỷ thật sự nghiêm túc với công việc của họ.

[Nó rất vui. Lần đầu tiên trong đời tôi vui vậy. Tôi sẽ gặp Issei-kun lần nữa. Tôi sẽ làm hợp đồng với cậu ta vào lần sau.] Đó là phản hồi từ khách hàng

Tôi rất cảm động. Morizawa-san… tôi đã không thể làm gì….nhưng anh…
“Đây là lần đầu chị  nhận được phản hồi như vậy. Chị không chắc nên làm gì trước tiên và phải nói như thế nào.”

Hội trưởng không giận? Nhưng thực tế là tôi đã không thể kí một hợp đồng…

“Là ác quỷ, việc quan trọng nhất là kí hợp đồng phù hợp với người đã triệu hồi chúng ta. Sau đó, chúng ta lấy phần thưởng. Đó là cách ác quỷ sống từ xưa giờ. Đây là lần đầu chị gặp sự cố này… Là ác quỷ, em đã thất bại, nhưng khách hàng lại hạnh phúc.”

Hội trưởng bối rối, nhưng vẻ mặt cô ấy chuyển thành tươi cười.

“Nhưng nó rất thú vị. Em có thể trở thành số 1 từ những chuyện bât ngờ này. Nhưng hãy nhớ những việc cơ bản phải làm. Em phải kí hợp đồng với khách hàng và thực hiện mong ước của họ. Sau đó, em sẽ nhận được phần thưởng, được chứ?”

“Vâng, em sẽ cố hết sức!”

Hội trưởng tha thứ cho tôi. Vì thế, tôi rất hạnh phúc. Hội trưởng, lần tới tôi nhất định làm được.

Phần 5[]

Đêm hôm đó. Công việc của tôi lại bắt đầu. Đã nữa đêm và tôi lại đạp xe hết sức tới nhà khách hàng. Lần này, tôi tới đó mất 30 phút đạp xe từ trường.

Dù là tôi đã đạp tốc độ tối đa, nó vẫn lấy tôi mất 30 phút. Tôi hi vọng khách hàng không nổi giận? Tôi đứng trước cửa và nhấn chuôn.

Thật buồn khi là ác quỷ mà tôi còn cần nhấn chuông. Tôi rất muốn được triệu hồi từ vòng tròn ma thuật. Sau đó có câu trả lời vọng ra.

“Cửa mở rồi-nyou. Vào đi-nyou.”

Một giọng nói rất trầm. Là đàn ông sao? Huh? Nyou? Hắn nói nyou?

Không, chắc mình nghe lầm.

Tôi mở cánh cửa và cởi giày để ở cửa. Sau đó tôi vào phòng với sự lo lắng. Khi tôi mở cửa ra, tôi không thể nói gì.

“Chào mừng-nyou.”

Một cơ thể  khổng lồ và không ai sánh nổi. Một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn đang mặc bộ gothic-lolita. Nếu tôi nhìn kĩ thì các nút trên trang phục đó sắp rơi ra và vài chỗ có vẻ sắp rách rồi. Mắt tên này như mắt đứa bé ngây thơ, dù vậy tôi có cảm giác như mình sắp bị giết. Không, điều bất thường là ở trên đầu anh ta. Anh ta đeo tai mèo. Tôi nuốt nước bọt và mồ hôi chảy xuống trên mặt tôi. Tay tôi run rẩy bởi vì tôi đang rất lo lắng. Đây không phải là đàn ông. Hắn là đàn ông trong những người đàn ông.

Tôi thấy một áp lực mạnh mẽ của anh ta.

“Umm….ummmm. Có phải cậu….đã triệu hồi ác quỷ….nhà Gremory…?

Tôi hỏi trong tình trạng này. Flash! Anh ta nháy mắt cùng với âm thanh xuất hiện từ cái nháy mắt đó. Nó như là có trận chiến khốc liệt giữa chúng tôi. Tôi sẽ bị giết! Ai đó cứu tôi với! Dù là quỷ, tôi phải thủ thế để đấu với tên này.

“Vâng-nyou. Tôi đã gọi cậu, Devil-san, bởi vì tôi có một điều ước-nyou.”

Những lời không tưởng từ cái miệng dày của anh ta. Anh ta luôn kết thúc câu bằng Nyou! Không thể! Hắn tự cho phép điều đó sao?

“Mil-tan muốn trở thành cô gái cô gái phép thuật-nyou.”

“Cậu nên dịch chuyển đến thế giới khác đi.”

Tôi trả lời ước muốn của anh ta nhanh chóng. Nó là không thể. Nghiêm túc đấy, hoàn toàn không thể. Đầu tôi hỗn loạn vì ước muốn của anh ta. Miltan! Mil-tan là cái quái gì? Lời nói của tên này làm tôi chóng mặt. Với cơ thể đó, anh ta có thể đi tới không gian khác và trở về mà không có một vết xước. Thậm chí anh ta có thể giết cả Satan.

“Tôi thật sự thử rồi-nyou.”

“Cậu thật sự thử nó rồi!?”

“Nhưng vẫn không thể-nyou. Không ai có thể đưa Mil-tan sức mạnh ma thuật-nyou.”

“Nói cách khác, cậu có vẻ có sức mạnh kì lạ….”

“Lựa chọn cuối cùng là nhờ vào kẻ thù không đội trời chung, quỷ-nyou.”

Vì vài lý do, anh ta coi ác quỷ là kẻ thù không đội trời chung…. Nhưng tôi sẽ cố không xoáy sâu vào nó.

“Quỷ-san!”

Căn phòng rung chuyển với giọng anh ta, giọng Mil-tan. Cái gì thế!? Sóng âm ma thuật à!?

“Làm ơn cho Mil-tan sức mạnh ảo tưởng-nyou!!!’

“Đừng lo lắng, cậu trông ảo lắm rồi. Tôi là người muốn khóc đây.”

Tôi muốn khóc. Chết tiệt. Tại sao tôi là kẻ duy nhất gặp phải tên quái lạ này? Điều này có nghĩa là gì!?

“Mil-tan! Miltan! Bình tĩnh! Tôi sẽ nghe bất cứ điều gì cậu nói!”

Điều đầu tiên, tôi cần làm tên này bình tĩnh và nghe câu chuyện của hắn. Mil-tan đầy nước mắt và nụ cười lớn chưa từng có.

“Vậy hãy cùng xem “Magic Girl Milky Spiral 7 Alternative” với nhau-nyou. Câu chuyện về ma thuật bắt đầu từ đây-nyou.”

Đêm dài bắt đầu từ đây.

Phần 6[]

Ngày kế tiếp.

Sau hoạt động câu lạc bộ, tôi đi về nhà. Thở dài… Hôm nay, hội trưởng lại có biểu hiện kì lạ vì tôi không kí được hợp đồng nào trong hai lần liên tiếp. Nhưng tôi nhận được phản hồi rất tốt. Hội trưởng bối rồi vì cô lại gặp tình huống mà cô không có kinh nghiệm hai lần liên tiếp.Tôi xin lỗi vì tình huống quái lạ này. Tôi thấy rất tệ, nhưng con đường thành quý tộc vốn là nhiệm vụ khó khăn… Đêm qua, tôi xem DVD anime tới sáng.

Ban đầu tôi không thật nghiêm túc xem anime Magical Girl, nhưng nó có vài cảnh rất hay làm tôi xem say mê cho đến khi trời sáng.

Bên cạnh đó, tại sao khách hàng của tôi toàn mấy tên quái dị không vậy?

“Hahaha. Hyoudou-kun chắc phải có sức mạnh ma thuật thu hút những người như vậy.”

Kiba nói như thế trước đó với một nụ cười tươi. Chết đi. Tên đẹp mã. Rõ ràng, những người triệu hồi cậu ta toàn là các cô gái xinh đẹp.

Chết tiệt. Cậu ta đã thực hiện những điều ước gì cho họ. Là “chuyện ấy” sao? Hay là liên quan tới “chuyện ấy”? Chỉ nghĩ thôi mà tôi muốn giết cậu ta rồi. Khỉ thật! Cậu chết đi, Kiba.

“Hawaau!”

Huh? Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói. Giọng nói từ phía sau tôi, cùng lúc có tiếng gì đó đang rơi xuống đất.

Khi tôi quay lại, có một nữ tu trên sàn. Tay cô ấy dang ra và mặt úp xuống đất. Cô xấu hổ vì bị té.

“…. Cậu ổn chứ?”

Tôi tới chỗ cô nữ tu và đưa tay ra.

“Auu. Mình lại vấp ngã nữa rồi… Oh, mình xin lỗi. Cảm ơn cậu nhiều.”

Giọng cô khá trẻ. Cô ấy chắc phải bằng tuổi tôi. Tôi nắm tay và giúp cô ấy đứng dậy.

Cơn gió thổi bay khăn trùm của cô ấy.

Mái tóc vàng được che kín của cô rơi xuống vai. Mái tóc vàng thẳng mượt như tia nắng dưới ánh mặt trời. Sau đó, ánh mắt tôi bị thu hút bởi gương mặt cô ấy. Tim tôi đánh trống liên hồi. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi. Đôi mắt màu xanh lục đang hút lấy tôi… Trong khi đó tôi há hốc miệng nhìn cô.

“Umm… có chuyện gì à…..?”

Nữ tu nhìn thẳng vào mặt tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Oh.. Xin lỗi. Ummm…”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi không nghe thấy gì vì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô. Nhưng cô ấy… đó là…Tôi đang nói về nó.

Vâng, là nó. Cô ấy giống như hình mẫu các cô gái tóc vàng lý tưởng mà tôi thích.

Dĩ nhiên tôi bị cuốn hút bởi cô ấy. Tôi thấy tôi cần tiếp tục nói chuyện với cô.

Có phải là một lá cờ đã được dựng lên. Tôi đang suy nghĩ ích kỷ như thế.

Tôi nhìn lên vai cô và thấy cô đang đeo một cái túi du lịch. Nghĩ cẩn thận thì… Nhìn thấy một nữ tu trong thị trấn này đúng thật là hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như thế .

Tôi nhặt lấy khăn chùm mặt của cô. May sao, nó chỉ rơi gần đây.

“Ummm, du lịch?”

“Không, không phải. Mình được chỉ định tới một nhà thờ trong thị trấn này. Cậu là người của nơi này đúng không. Rất vui được gặp cậu.”

Cô ấy cúi đầu chào. Hmmm. Chuyển tới nhà thờ trong thị trấn. Người mới được bổ nhiệm tới à? Có vẻ nhà thờ đang khá bận rộn, huh?

“Mình gặp rắc rối khi mình tới đây. Ummm mình nói tiếng Nhật không tốt lắm… Mình bị lạc và những người khác không hiểu mình nói gì….”

Cô ấy nắm chặt tay lại trước ngực với nét mặt buồn.

Vậy có nghĩa cô ấy không thể nói tiếng Nhật…. Lý do tại sao tôi nói chuyện được với cô là do sức mạnh ác quỷ. Đó là điều mà hội trưởng nói với tôi.

“Khi em trở thành quỷ, em sẽ có một kĩ năng độc đáo được gọi là “Language”. Ngay sau khi em thành quỷ, mọi người trên toàn thế giới có thể hiểu những gì em nói. Những gì em nói sẽ tự chuyển thành ngôn ngữ thân thuộc nhất của người nghe. Nếu họ là người Mĩ, thì họ sẽ nghe tiếng anh. Nếu họ là người Tây Ban Nha, thì họ sẽ nghe tiếng Tây Ban Nha. Và ngược lại, nếu họ nói các ngôn ngữ khác, em sẽ nghe là tiếng Nhật.”

Vâng, nó giống như hội trưởng đã nói.

Trong bài giảng tiếng anh, tôi nghe mọi thứ là tiếng Nhật.

Tôi bị sốc. Khi giáo viên yêu cầu tôi đọc một đoạn tiếng anh, tôi đã đọc nó. Mọi người nhìn với vẻ ngạc nhiên. Dĩ nhiên khi mà bây giờ tôi có thể nói tiếng anh trôi chảy.

Cả giáo viên cũng đông cứng lại vì nó. Thật tuyệt, chữ cái và từ vựng không thay đổi vì nó chỉ giới hạn trong âm thanh thôi. Nhưng nó đủ tốt rồi, thật đáng ngạc nhiên nếu tôi có thể chuyển đổi bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới. Chỉ như thế, tôi trở thành học sinh “quốc tế”.

“Mình nghĩ mình biết nhà thờ ở đâu.”

Tôi nghĩ chắc là cái nhà thờ cũ ở phía ngoài thị trấn. Nó đúng là nhà thờ. Nhưng cái nhà thờ đó vẫn còn sử dụng à?

“Cậu biết sao? Cảm ơn cậu. Đây là phước lành từ Chúa.”

Cô ấy cười với nước chảy ra. Cô gái này thật dễ thương.

HSDxD vol 01 137

Nhưng khi nhìn vào dây chuyền thánh giá trên ngực, tôi cảm thấy cực kì khó chịu.

Vâng, dĩ nhiên rồi, vì tôi là quỷ. Cô ấy là kiểu người mà tôi không nên nói chuyện hay dính dáng tới. Nhưng tôi không thể bỏ mặc một cô gái đang gặp rắc rối một mình. Và như thế, tôi dẫn cô tới nhà thờ.

Trên đường tới nhà thờ, chúng tôi đi qua công viên.

“Uwaaaaaaah!”

Tôi nghe tiếng khóc của một đứa bé.

“Con ổn chứ. Yosh-kun?”

Cậu nhóc đang ở với mẹ, cậu bé chắc ổn. Có vẻ cậu ta bị té ngã. Nhưng bỗng nhiên, cô nữ tu đang đi sau tôi chạy lại công viên.

“Này.”

Cô đi vào công viên chạy tới chỗ cậu nhóc đang khóc. Tôi liền theo cô ấy.

“Em ổn chứ? Con trai không nên khóc vì vết thương nhỏ thế này.”

Cô vỗ đầu cậu bé. Cậu nhóc có vẻ không hiểu cô ấy nói gì nhưng cô vẫn rất ân cần. Cô đặt tay lên vết thương của cậu nhóc.

Sau đó, tôi rất ngạc nhiên. Luồng ánh sáng xanh từ lòng bàn tay cô tỏa sáng bao lấy đầu gối cậu nhóc. Cái gì thế? Ma thuật…

Hội trưởng nói: “Chỉ có quỷ và những người có liên quan tới quỷ mới có thể sử dụng ma thuật”. Khi tôi nhìn kĩ, vết thương của cậu nhóc đang dần biến mất.

Ánh sáng đó đã chữa lành vết thương sao? Nó xuất hiện trong tâm trí tôi.

Sacred Gear.

Sức mạnh đặc biệt chỉ ban cho một số người. Đó là những gì Kiba đã nói.

Tôi cảm thấy nó rất rõ. Khi nhìn vào ánh sáng, tay trái tôi nhức nhói. Đó là sự liên kết.

Sacred Gear của tôi đang phản ứng với Sacred Gear của cô ta. Nó đang đáp lại. Khi tôi nhìn lại, vết thương của cậu bé đã biến mất.

Không còn lại dấu vết nào. Thật đáng kinh ngạc.

Đó là sức mạnh của Sacred Gear… Chúng có thật nhiều loại và kiểu khác nhau… Mẹ cậu bé giật mình kinh ngạc. Bất kì ai thấy điều không tưởng này thì cũng như vậy thôi.

“Đó, vết thương của em đã lành. Cơn đau đã đi rồi.”

Cô ấy vỗ đầu cậu nhóc và quay lại nhìn tôi.

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải.”

Cô cười nhạt khi nói. Mẹ cậu bé, người đang kinh ngạc, lắc đầu rồi kéo cậu bé rời đi nhanh chóng.

“Cảm ơn chị.”

Cậu bé nói với vẻ biết ơn.

“Em ấy nói “cảm ơn chị”.”

Cô ấy cười hạnh phúc sau khi tôi dịch lại cho cô.

“Sức mạnh đó…”

“Vâng, nó là sức mạnh chữa lành vết thương. Nó là sức mạnh đặc biệt mà Chúa đã ban cho mình.”

Cô ấy trông hơi buồn dù là đang cười. Làm thế nào giải thích đây? Nó có vẻ cô đã có quá khứ đen tối hay gì đó. Tôi không nên xoáy sâu vào nó.

Trong bầu không khí này tôi không nên nói: “Thật ra, mình cũng có Sacred Gear.”

Nó là một sức mạnh khác thường, và nhiều người bị ảnh hưởng bởi nó. Dù tôi không thấy hạnh phúc khi có Sacred Gear trên tay.

Thay vào đó, tôi rất sốc. Tôi không vui vì tôi vẫn không biết cách sử dụng Sacred Gear này.

Việc duy nhất tôi có thể làm là bắt chước Kamehameha. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó và chúng tôi tiếp tục đi tới nhà thờ.

Chúng tôi tới nơi sau vài phút.

Vâng, đây là nhà thờ duy nhất tôi biết. Nó còn cũ hơn tôi nghĩ. Nói thật, tôi không biết nơi này vẫn còn được sử dụng. Nhưng có thể thấy ánh sáng bên trong nhà thờ, nghĩa là có người bên trong.

CHILLS CHILLS CHILLs

Tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi và mồ hôi đang túa ra. Thực tế, nó như vậy từ trước rồi. Tôi biết mà. Tôi là ác quỷ, vì thế nhà thờ, thuộc về Chúa và Thiên Thần, đó là lãnh thổ kẻ địch.

Hội trưởng cũng nhắc tôi là không được tới gần nhà thờ hay ngôi đền nào.

“Vâng, là nơi này. Cảm ơn Chúa.”

Cô nữ tu thở phào nhẹ nhõm sau khi xem lại bản đồ. Oh, đúng là nơi này. Tốt rồi. Tôi không nên ở đây lâu hơn. Trời sắp tối nên tôi phải đi ngay. Thật lãng phí khi không nói tạm biệt với một cô gái xinh đẹp, nhưng tôi là quỷ còn cô ấy là nữ tu…….

Tình yêu giữa hai phe khác nhau nghe rất lãng mạn, nhưng nó là trường hợp khác….  Đó là bởi vì tôi cảm thấy sợ nhà thờ và cơ thể tôi đang rung rẩy. Đó là dấu hiệu sợ hãi từ dấu ấn ác quỷ sao? Nó giống như tôi là một con ếch đang bị nhìn bởi một con rắn.

“Mình phải đi đây.”

“Làm ơn chờ đã.”

Tôi cố chạy đi, nhưng lời của cô ấy ngăn tôi lại.

“Mình muốn mời cậu một tách trà….”

“Oh, mình có việc gấp phải đi liền.”

“Nhưng mà…”

Cô ấy bắt đầu lo lắng. Cô muốn mời tôi tách trà để cảm ơn. Nhưng uống trong đó quá nguy hiểm. Hơi thô lỗ, nhưng tôi phải từ chối.

“Tên mình là Hyoudou Issei. Mọi người xung quanh gọi mình là Issei, vì thế cậu có thể gọi mình là Issei. Tên cậu là gì?”

Khi tôi cho cô biết tên, cô mỉm cười.

“Tên mình là Asia Argento. Hãy gọi mình là Asia.”

“Vậy, Asia, hẹn gặp lại.”

“Vâng, Issei-san. Mình nhất định sẽ gặp lại cậu.”

Asia cúi đầu chào. Tôi rời khỏi nơi đó sau khi vẫy tay với cô. Cô ấy nhìn theo tới khi tôi biến mất. Tôi biết cô ấy là một cô gái tốt. Và đó là cuộc gặp định mệnh đầu tiên của chúng tôi.

Phần 7[]

Đêm đó.

“Đừng bao giờ đến gần nhà thờ nữa.”

Tôi bị quở trách bởi hội trưởng trong phòng câu lạc bộ. Hội trưởng trông nghiêm trọng hơn bình thường. Tôi bị la rất nhiều.

“Với ác quỷ chúng ta, nhà thờ là lãnh địa kẻ thù. Chỉ cần bước vào sẽ gây sự rạn nức giữa Quỷ và Chúa. Vì nó là hành động tử tế, đưa nữ tu tới nhà thờ, họ có thể không làm hại em. Nhưng thiên thần luôn coi chừng, và em chỉ cần có thái độ kì lạ là chúng sẽ tấn công em bằng ngọn thương ánh sáng.”

…Nghiêm túc chứ? Tôi đã ở trong tình thế nghiêm trọng tới vậy sao? Nghĩ lại, cảm giác ớn lạnh tôi cảm thấy không bình thường. Tôi chỉ thấy sợ khi đó thôi. Vậy nghĩa là khi phát hiện nguy hiểm. Bản năng ác quỷ đã cảnh báo tôi về tình trạng nguy hiểm.

“Đừng thân thiết với những kẻ từ nhà thờ, đặc biệt là thầy trừ tà. Chúng là kẻ địch lớn nhất. Chúng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta vì sức mạnh nhận được từ lời cầu nguyện của Chúa. Nhất là thầy trừ tà có Sacred Gear. Nó giống như đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy, Issei.”

Hội trưởng nhìn tôi chăm chú với đôi mắt xanh trong khi hất mái tóc đỏ. Ánh mắt đó rất nghiêm túc, chị ấy không hề đùa.

“Vâng.”

“Em có thể tránh khỏi cái chết con người như một ác quỷ. Nhưng ác quỷ bị trừ tà thì sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Họ trở thành hư vô. Hư vô. Không còn lại gì và em sẽ không còn cảm thấy gì. Em biết tính chất nghiêm trọng của việc này chứ?”

Hư vô?… Nghĩa là, tôi sẽ không… Hội trưởng lắc đầu khi thấy vẻ mặt bối rối của tôi.

“Chị xin lỗi, chị đã hơi quá lời. Dù vậy, từ giờ hãy cẩn thận hơn đấy.”

“Vâng.”

Cuộc nói chuyện với hội trưởng kết thúc ở đây.

“Ara ara, cậu chỉ dạy cho cậu ấy xong chưa?”

“Owaa.”

Akeno-san đứng sau tôi và tôi không hề nhận ra. Cô ấy mỉm cười như thường lệ.

“Akeno, có chuyện gì à?”

Biểu hiện của Akeno-san thay đổi khi hội trưởng hỏi.

“Chúng ta nhận được yêu cầu săn bắt từ Arch Duke.”

Phần 8[]

Quỷ lạc lối.

Đó là tên gọi của chúng.

Ác quỷ đã trở thành thuộc hạ của các ác quỷ quý tộc nhưng lại phản bội hoặc giết chủ nhân của chúng.  Chuyện này thường xảy ra.

Ác quỷ vốn rất mạnh mẽ. Bạn không thể so sánh khi bạn là con người. Có những kẻ muốn sử dụng sức mạnh đó cho mục đích riêng. Những ác quỷ đó rời khỏi chủ nhân và tàn sát mọi nơi xung quanh. Đó là các “ác quỷ lạc lối”.

Vì lí do đó, thiên thần sa ngã lầm tôi là quỷ lạc lối. Nói cách khác thì là chó hoang.

Chó hoang tạo ra nhiều rắc rối. Khi phát hiện chúng thì chủ nhân và các ác quỷ được lệnh sẽ tiêu diệt chúng. Đó là luật của ác quỷ.

Ngay cả các phe khác, như thiên thần và thiên thần sa ngã cũng xem chúng là mối đe dọa và tiêu diệt ngay khi thấy chúng.

Không gì đáng sợ hơn một ác quỷ không bị trói buộc bởi luật lệ.

Tôi đi tới một tòa nhà đã không còn sử dụng ngoài thị trấn cùng với hội trưởng, Akeno-san, Kiba và Koneko-chan. Mỗi đêm, ác quỷ lạc lối dụ con người lại các nơi này và ăn họ. Vì vậy các ác quỷ cấp cao đã ra lệnh tiêu diệt chúng.

[Chúng chạy thoát tới lãnh địa của Rias Gremory, vì thế tôi yêu cầu cậu hủy diệt chúng.]

Rõ ràng đây là một trong các công việc của ác quỷ. Ăn con người… có nhiều ác quỷ độc ác như thế…. Không, bình thường ác quỷ luôn như thế.. Lí do họ im lặng là do luật lệ trói buột sao? Vậy khi không còn luật lệ?

Vâng, sẽ thật sự là ác quỷ…

Đã là nữa đêm, đây là thế giới của bóng tối. Có nhiều cỏ mọc cao xung quanh và tôi có thể thấy tòa nhà hoang từ đằng xa. Một trong những đặc điểm là khả năng nhìn tốt trong đêm. Hmmm.. Nhìn tốt ở nơi đáng sợ này không hay chút nào….

“Mùi máu….”

Tôi che mũi lại sau khi nghe Koneko-chan nói.

Mùi máu sao?

Tôi không ngửi thấy gì cả, nhưng Koneko-chan có mũi rất thính. Mọi thứ trở nên im lặng. Tôi cảm thấy kẻ thù đang ở gần đây và có ý định giết chúng ta.

Chân tôi đang run rẩy. Tôi thật sự rất sợ. Nếu không có ai ở đây thì tôi sẽ chạy trốn ngay. Hội trưởng đứng phía trước và trống tay lên hông trông đầy tự tin.

“Issei, đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho em khi quan sát cuộc chiến này.”

Hội trưởng đưa một yêu cầu khó chấp nhận.

“Chờ đã, chị nghiêm túc chứ? Em tin rằng sẽ tham gia, mình sẽ được tham gia một chút.”

“Đúng. Nhưng vẫn còn sớm lắm.”

Chị ấy nói thẳng. Tôi cảm thấy hơi buồn.

“Nhưng em có thể xem cuộc chiến của các ác quỷ. Hôm nay, em chỉ cần tập trung quan sát cách mà chúng ta chiến đấu. Oh, đúng rồi. Chị cũng sẽ giải thích kĩ năng của từng thuộc hạ cho em.”

“Giải thích? Kĩ năng của từng thuộc hạ?”

Trong khi tôi đang bối rối thì hội trưởng tiếp tục nói.

“Ác quỷ đã trở thành chủ nhân sẽ ban kĩ năng cho thuộc hạ của họ. Đúng chứ, có lẽ bây giờ chị sẽ giải thích về nó và lịch sử của quỷ…”

Hội trưởng bắt đầu giải thích tình hình hiện nay của ác quỷ.

“Có ba thế lực là Ác quỷ, Thiên thần sa ngã và Chúa với đám Thiên Thần đi theo. Cả 3 phe đều có lực lượng hùng mạnh và chiến đấu vĩnh cửu. Kết quả là ba phe tổn thất nặng nề và chiến tranh kết thúc mà không phe nào thắng cả.”

Kiba tiếp cho hội trưởng.

“Ác Quỷ cũng không ngoại lệ. Các đại ác quỷ quý tộc chỉ huy quân đội đã mất hầu hết cấp dưới cho cuộc chiến. Tồn thất quá lớn khiến họ không thề tạo ra đội quân mới.”

Akeno-san tiếp theo đó.

“Chị nghe rằng phần lớn Ác Quỷ thuần chủng mất trong cuộc chiến đó. Nhưng dù chiến tranh đã kết thúc, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề giữa Ác Quỷ, Thiên Thần sa ngã và Chúa. Dù là cả phe Thiên Thần sa ngã và Chúa đều mất đi hầu hết lực lượng, chúng ta vẫn không thể bất cẩn hoặc chúng ta sẽ gặp rắc rối.”

Hội trưởng nói tiếp.

“Rồi Ác Quỷ quyết định tạo ra một hệ thống với các nhóm nhỏ trong quân đội. Và các nhóm đó gồm các quân cờ ác quỷ.”

“Quân cờ ác quỷ?”

Có vẻ vấn đề đang càng ngày phức tạp, có lẽ tôi phải lắng nghe nghiêm túc hơn.

“Các ác quỷ quý tộc đã sử dụng đặc tính một trò chơi của con người được gọi là “cờ vua” cho thuộc hạ của họ. Thật mỉa mai vì hầu hết các quân cờ ác quỷ đều được tái sinh từ con người. Khi đó, cờ vua trở thành một trò chơi nổi tiếng ở thế giới quỷ.

Chúng ta sẽ tạm để phần này qua một bên. Ác quỷ chủ nhân chính là quân “Vua”. Trong trường hợp chúng ta thì đó là tôi. Từ đó họ tạo ra 5 quân cờ mang mỗi đặc tính khác nhau là “Hậu”, “Xe”, “Tượng”, “Mã” và “Tốt”. Khi họ không thể tạo ra quân đội, họ quyết định tạo nhiều nhóm ác quỷ nhỏ và mang lại cho họ sức mạnh to lớn.  Hệ thống được tạo ra suốt hàng trăm năm qua và nó đã phổ biến với các ác quỷ quý tộc.”

“Phổ biến? Ý chị là theo luật cờ vua?”

“Họ đối đầu lẫn nhau. Ví dụ,”“Mã” của tôi mạnh hơn.”, hoặc “Không, “Xe” của tôi mạnh hơn.”. Kết quả, ác quỷ cấp cao đấu với nhau giống như chơi cờ vua bằng cách sử dụng các ác quỷ thuộc hạ. Chúng ta gọi là “Rating Game”. Sau đó, trò chơi này trở nên phổ biến trong thế giới quỷ. Hiện tại thì có cả một giải đấu. Sức mạnh các quân cờ của họ thể hiện ra trong trò chơi sẽ ảnh hưởng đến địa vị xã hội và chức vụ quý tộc của họ. Có một thứ gọi là “sưu tập quân cờ”, nơi họ tới tìm những con người có tài năng và biến người đó thành quân cờ của mình. Gần đây nó trở nên phổ biến. Tài năng của thuộc hạ thể hiện chỉ số sức mạnh của họ.”

Tôi hiểu rồi. Trở thành kẻ mạnh trong trò chơi thể hiện bạn là một ác quỷ tuyệt vời và nó thể hiện giá trị của bạn sau đó.

Ummmm… Vậy các ác ủy thuộc hạ vốn là con người được chuyển thành các quân cờ trong trò chơi.

Tôi thấy thật phức tạp. Vậy là một ngày nào đó, tôi sẽ bị bắt phải chiến đấu trong trò chơi?

“Chị vẫn chưa phải là ác quỷ trưởng thành, vì thế chị vẫn không tham gia vào một giải đấu chính thức. Mà dù cho có thể tham gia, có vài thứ chị phải đáp ứng hoặc chị không thể thi đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Issei và các thuộc hạ của chị vẫn chưa thể tham gia vào trò chơi.”

“Vậy nghĩa là cả Kiba và những người khác đều chưa từng tham gia thi đấu sao?”

“Vâng.”

Kiba trả lời câu hỏi của tôi.

Thế giới ác quỷ lạ thật. Tôi từng nghĩ nó là nơi độc ác đáng sợ, nhưng có vẻ trí tưởng tượng của tôi sai rồi.

Hoặc có lẽ tôi nghĩ thế vì chưa biết nhiều về thế giới quỷ.

Trước đó có vài điều làm phiền tôi. Đúng thế, thân phận của tôi là “quân cờ”.

“Hội trưởng, vai trò và kĩ năng của em là gì? Và em là quân nào vậy?”

“Issei, em là…”

Hội trưởng ngưng lại. Tôi biết lí do tại sao. Cảm giác lạnh lẽo bao lấy cơ thể tôi. Sự hiện diện của kẻ thù và sát khí đang tăng mạnh lên.

Có gì đó đang đến gần chúng tôi. Cả một gã mới thành quỷ như tôi cũng cảm thấy được.

“Ta ngửi thấy một mùi kinh tởm. Nhưng ta cũng đồng thời ngửi thấy mùi vị ngon ngọt. Ngọt ngào? Hay là chua đây?”

Một giọng nói thấp vang lên từ dưới mặt đất.

Sự kì quái này không bình thường. Chỉ nghe mà tôi đã thấy sợ rồi.

“Quỷ lạc lối Vaizor. Chúng ta ở đây để tiêu diệt ngươi.”

Hội trưởng nói.

“Ketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketa……”

Tiếng cười bất thường bao lấy chúng tôi.

Ah. Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Đây không phải tiếng cười của con người. Nó cũng không phải là tiếng cười của quỷ mà tôi biết.

Một người phụ nữ để ngực trần bước ra từ trong bóng tối. Nhưng cơ thể đó đang lơ lửng.

Không.

Bước chân nặng nề. Thứ tiếp theo tôi thấy là một cơ thể quái thú khổng lồ.

Nó là sự kết hợp quái dị với phần trên là phụ nữ còn phần dưới là quái thú. Nó đang cầm cái gì đó giống như ngọn thương ở hai tay.

Phần thân dưới có 4 chân với móng vuốt sắc nhọn. Đó là đuôi rắn à? Wow! Cái đuôi đang di chuyển. Dựa theo kích cở, nó chắc chắn dài hơn 5 mét.

Nếu nó đứng lên bằng hai chân sau thì sẽ cao bao nhiêu đây? Dù là gì thì nó cũng là một con quái vật. Nó cũng là quỷ à? Hội trưởng gọi nó là “Quỷ lạc lối”.

Ôi trời, có mấy thứ như thế sao. Tôi xin khẳng địng lại một lần nữa. Ác quỷ thật đáng sợ.

“Bỏ rơi chủ mình và đi tàn phá nên ngươi đáng được nhận cái chết. Nhân danh người đứng đầu Gremory, ta sẽ tiêu diệt ngươi.”

“Ngươi là một cô bé khôn ngoan!!! Ta sẽ xé cơ thể ngươi ra và nó sẽ có màu đỏ như tóc của ngươi.”

Con quái vật gầm lên, nhưng hội trưởng chỉ cười.

“Thật là thô thiển. Yuuto!.”

“Vâng.”

Swoof!

Kiba, kế bên tôi, di chuyển hết sức ngay sau khi hội trưởng ra lệnh. Nhanh… Cậu ta nhanh khủng khiếp. Tôi không theo kịp được.

“Issei, chị sẽ tiếp tục bài giảng lúc nãy.”

Hội trưởng nói với tôi. Bài giảng? Kĩ năng ác quỷ thuộc hạ ấy à?

“Vị trí của Yuuto là “Mã”. Kĩ năng là tốc độ. Ai trở thành “Mã” thì tốc độ sẽ được nâng cao.”

Giống như hội trưởng đã nói, tốc độ Kiba đang tăng lên và tôi không theo kịp được nó. Con quái vật dùng ngọn thương tấn công nhưng không hề trúng vào cậu ta.

“Vũ khí tối thượng của Yuuto là kiếm.”

Kiba ngưng lại và cậu đang cầm thanh gươm kiểu Châu Âu.

Cậu rút bao kiếm ra và thanh gươm phản chiếu ánh sáng mặt trăng.

SU!

Kiba lại biến mất. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng thét của quái vật.

“Gyaaaaaah!!”

Khi tôi nhìn lại, cả hai cánh tay cầm ngọn thương rơi xuống. Máu đang phun ra ào ạt.

“Đó là sức mạnh của Yuuto. Tốc độ đó mắt cậu không thể theo kịp và kĩ năng sử dụng kiếm thượng thừa. Kết hợp cả hai, cậu ta là kị sĩ nhanh nhất.”

Có cái bóng gần chân quái vật… Chờ đã. Đó là Koneko-chan.

“Tiếp theo là Koneko. Em ấy là ”Xe”. Kĩ năng của “Xe” là…“

“Đồ sâu bọ chết tiệt!”

STOMP!

Con quái vật đang dẫm lên Koneko-chan. Không, Koneko-chan.

Không, cố ấy đang gặp rắc rối.

Nhưng chân con quái vật không đụng vào sàn.

Gugugu……..

Cô gái có cơ thể nhỏ nhắn đang nâng chân con quái vật lên.

“Kĩ năng của “Xe” rất đơn giản. Sức mạnh tuyệt đối và sức phòng thủ cực cao. Một ác quỷ không thể làm gì nổi Koneko. Nó không thể đè bẹp cô ấy.”

LIFT!

Koneko-chan hoàn toàn nâng con quái vật lên.

“…Bay đi”

Koneko-chan nhảy lên và đấm mạnh vào bụng quái vật.

BANG!

Cơ thể khổng lồ ngã ngửa ra đằng sau.

Tôi nhớ lại lời của khách hàng đã yêu cầu Koneko-chan,  Morizawa-san. “Koneko-chan có một sức mạnh cực kì. Cô ấy bế được tôi.”

Đây không chỉ là cực mạnh thôi đâu. Con quái khổng lồ bay đi chỉ với một cu đấm. Đúng thế, tôi sẽ không bao giờ đùa với Koneko-chan.

Tôi sẽ bị giết chỉ với một cái búng tay của cô ấy. Nữ siêu nhân… Đáng sợ… Morizawa, kẻ yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên cũng thật đáng sợ.

“Cuối cùng, Akeno.”

Akeno-san mỉm cười đi lại chỗ quái vật đang bay vì cú đấm của Koneko-chan.

“Akeno là “Hậu”. Là người mạnh nhất sau chị. Cô ấy là nữ hoàng bất khả chiến bại có sức mạnh của cả “Tốt”, “Mã”, “Tượng” và “Xe”

“Guuuuu…!”

Con quái vật lườm Akeno-san. Akeno-san nở nụ cười đáng sợ khi thấy ánh mắt con quái vật.

“Ara ara, có lẽ ngươi vẫn còn ít năng lượng nhỉ. Thế này thì sao?”

Akeno-san giơ hai tay lên trời.

FLASH!

Đột nhiên bầu trời phát sáng và tia sét đánh xuống quái vật.

“Gagagagagagagagagagagagaaa!”

Con quái vật nhận lấy luồng điện chết người. Toàn thân bị thiêu đốt và khói bốc lên.

“Ara ara, có lẽ vẫn còn ít năng lượng trong người. Có lẽ vẫn còn có thể ăn thêm nữa được đấy.”

HSDxD vol 01 161

FLASH!

Một tia sét khác đánh xuống quái vật.

“Gyaaaaaaaaaaaaaah!

Con quái vật chịu thêm một nhát nữa.

Akeno-san lại tiếp tục bắn cú thứ 3

Gương mặt Akeno-san khi đánh ra tia sét thật đáng sợ và lạnh lùng dù cô ấy đang cười.

Uwaah. Cô ấy thích thú với chuyện này… Bởi vì cô ấy đang cười.

“Akeno cực kì xuất sắc khi tấn công bằng ma thuật. Cô ấy có thể sử dụng các nguyên tố tự nhiên như sét, băng, lửa và nhiều cái khác. Hơn tất cả, cô ấy là một người thích hành hạ người khác, còn được gọi là S hạng nặng.”

Hội trưởng diễn giải ra như nó là chuyện bình thường. Sao? Không sao khi chị gọi một người là S.

“Thường thì, cô ấy rất ân cần. Nhưng khi bắt đầu chiến đấu, cô ấy sẽ không dừng lại cho tới khi thỏa mãn.”

“EEE…. Em thấy Akeno-san thật đáng sợ…”

“Em không cần phải sợ, Issei. Akeno rất tốt với đồng đội, vì thế không có vấn đề gì đâu. Cô ấy từng nói em dễ thương. Lần tới hãy thử chọc cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ ôm em dịu dàng.”

“Fufufufufu. Ngươi có thể chịu bao nhiêu tia sét vậy, quái vật? Ngươi vẫn chưa thể chết giờ đâu. Người kết thúc ngươi phải là chủ nhân của ta. Ohohhohoho!”

…Hội trưởng , em thấy sợ người đang cười lớn trước mặt em quá…

Tôi nghĩ đây chính là tính cách thực của cô ấy. Trời, cô ấy là ác quỷ… Là như thế đúng không? Là ác quỷ, họ thật sự đáng sợ.

Vài phút sau, đòn tấn công của Akeno-san vẫn tiếp tục. Sau khi Akeno-san đã thỏa mãn, hội trưởng xác nhận và gật đầu.

Hội trưởng tiến tới chỗ con quái vật mất khả năng chiến đấu. Cô ấy giơ tay trước mặt con quái vật.

“Lời cuối cùng là gì?”

“Giết ta đi.”

Đó là điều duy nhất con quái vật nói.

“Vậy thì biến đi.”

Câu trả lời tàn nhẫn.

Giọng hội trưởng làm tôi ớn lạnh.

DON!

Quả cầu đen khổng lồ bắn ra từ tay hội trưởng. Nó đủ lớn để bao phủ cả cơ thể con quái vật. Quả cầu ma thuật chụp lấy con quái vật.

Như hội trưởng nói, nó đã biến mất. Hội trưởng ra hiệu sau khi đã xác nhận.

“Công việc kết thúc. Mọi người làm tốt lắm.”

Hội trưởng nói với các thành viên câu lạc bộ.

Mọi người trở lại như bình thường. Vậy đây là săn “ác quỷ lạc lối” ,huh? Định mệnh của ác quỷ đọa lạc. Tôi không biết phải nói gì đây.

Thứ này rời bỏ chủ nhân vì có gì đó đã xảy ra… Vậy đây là trận chiến của quỷ… Một trận chiến khốc liệt. Với quỷ lạc lối, có quá nhiều thứ tôi cần phải học… Vì thế tôi cần có một mục tiêu cao từ bây giờ… Có lẽ tôi phải suy nghĩ nhiều thế kỉ. Rồi nhớ đến một thứ… Những điều về vị trí của quân cờ ác quỷ … Tôi là quân cờ của ác quỷ quý tộc, vậy vị trí quân cờ của tôi là gì?

“Hội trưởng, có vài thứ chị chưa nói với em.”

“Điều gì?”

Hội trưởng đáp lại bằng nụ cười.

“Quân cờ của em.. vai trò của em là gì…?”

Nói thật, tôi đã dự đoán trường hợp tệ nhất.

Chỉ có thể “thứ đó” thôi. Nhưng tôi vẫn có hi vọng ngây thơ.  Akeno-san là “Hậu”, Koneko-chan là “Xe” và Kiba là “Mã”. Vậy chỉ còn lại hai loại, “Tượng” và…  “Tốt”. Tôi đã mang hi vọng nhưng nó tan vỡ ngay. Mái tóc đỏ thẫm xinh đẹp nhìn tôi nói dứt khoác.

“Em là “Tốt”, Issei. Em là một quân “Tốt”.”

Tôi là quân cờ yếu nhất sao?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Life 1♬   High School DxD   ♬► Xem tiếp Tập 1 Life 3
Advertisement