Koremitsu: Nào giờ thì Asa, khăn tay đây…cô ấy ngủ mất rồi.

Hikaru: Có vẻ như khi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế dài này thì sự căng thẳng của cô ấy cũng trôi theo thì phải. Tớ nghĩ chắc là cô ấy làm việc quá sức đây mà…Koremitsu, lau mồ hôi cho Asa đi.

Koremitsu: Thiệt tình, cậu chẳng cho tớ lấy một lựa chọn nào hết…thế được chưa?

Hikaru: Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ nghĩ bây giờ Asa đã khá hơn rồi.

Koremitsu: Nhưng bây giờ tớ phải làm gì với cô ta đây?

Hikaru: Cứ để cô ấy ngủ như thế này đi. Tớ không nghĩ rằng Asa có thể ngủ ngon lành, không lo gì thế này khi gặp cậu.

Koremitsu: Ừ, cũng phải. Tớ cũng chẳng thể để một cô gái ngủ lăn lóc ở trên cái ghế trong công viên một mình được…được thôi.

Hikaru: Akagi à, cậu thật tốt bụng quá, bình thản ngồi một bên để che ánh nắng cho Asa nữa

Koremitsu: Cậu bị hâm à, ai mà thèm nghĩ cho một bà chằn máu lạnh cơ chứ? Tớ chỉ ngồi đây vì bên này rộng hơn thôi.

Hikaru: Cậu nói cũng đúng. Tớ sẽ cho chuyện là như vậy cũng được.

Koremitsu: Tch, mà quan trọng hơn, cái bà chằn này có hay tự nhiên sụp xuống thế này không?

Hikaru: Asa lúc nào cũng đẩy bản thân vượt quá giới hạn của chính mình, và không để ai trông thấy nét mềm yếu của cô ấy hết. Từ khi chúng tớ còn nhỏ, Asa đã từng cố quá sức rồi lăn ra ngủ ngay trong nhà kho; hôm đấy khi người lớn không tìm được cô ấy, mọi thứ đúng là rối tung cả lên.

Koremitsu: Cậu nói thật đấy chứ?

Hikaru: Thật mà.  Một lần khác cô ấy ngủ quên trong phòng tắm và gần như đã bị đuối nước trong đấy. Bà giúp việc đã rất lo lắng khi chờ mãi mà cô ấy không ra, và khi họ mở cửa phòng tắm thì thấy Asa đang nổi trên mặt nước; vụ đó làm bà giúp việc sợ đến hét toáng cả lên mà.

Koremitsu: Nhưng cảnh đó đúng là đáng sợ thật, phải không?

Hikaru: Mọi người rất dễ hiểu nhầm Asa, nhưng cô ấy là một người lúc nào cũng làm việc chăm chỉ đấy.

Koremitsu: Ờ, cho dù Asa có là một người chăm làm việc hay chỉ chăm làm người ta lo đi nữa, mỗi khi Hikaru nhắc đến cô ta mặt cậu ấy mới dịu dàng làm sao. Có vẻ như với mình, cô ta là một bà mắm lạnh lùng thật đấy, nhưng cô ta vẫn là một người bạn tuổi thơ và một bà chị họ đáng quý với Hikaru.        

Hikaru: Tớ không biết đã bao lâu rồi tớ mới lại được trông thấy khuôn mặt ngon giấc của Asa như thế này đấy. Cuộc đời này ngắn lắm, và từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều thứ cô ấy muốn làm rồi. À đúng rồi, bảng kế hoạch mùa hè của cô ấy lúc nào cũng kín lịch tới từng giây luôn đấy.

Koremitsu: Tới từng giây lận? Cô ấy có thể làm hết được từng đó sao?

Hikaru: Nếu là Asa, đấy là chuyện hoàn toàn có thể mà. Thế nhưng lần nào cô ấy cũng kiệt sức giữa chừng, và cô ấy đã từng ngất xỉu hai lần trong kỳ nghỉ hè rồi

Koremitsu: Thật là một con người phiền toái. Dù sao thi, mấy việc cô ấy vội vàng muốn làm đến mức thành ra như vậy là những chuyện gì thế?

Hikaru: À thì, cô ấy muốn thử ấp trứng chẳng hạn.

Koremitsu: Trứng á?

----o0o----

Hikaru: Này Asa, sao cậu để lắm trứng trên bàn thế?

Aoi: Tớ cũng thấy chuyện này hơi kỳ quặc đấy nhé. Mà trên quả trứng nào cũng chi chít chữ viết như dán bùa nữa.

Asai: Hai cậu đừng có chạm vào mấy quả trứng này. Tớ đang làm một thử nghiệm vô cùng quan trọng ở đây.

Hikaru: Thử nghiệm á? Về cái gì vậy?

Asai: Về những bí ẩn của sự sống

Hikaru: Bí ẩn của chuột cống[1]?

Asai: Nó là những bí ẩn, của sự sống. Tớ muốn được chứng kiến một sự sống mới ra đời.

Aoi: Thế cậu định làm thế nào?

Asai: Từ những quả trứng ở đây. Tớ đang dùng một chiếc đèn soi vào mấy quả trứng này để làm chúng ấm lên. Trứng mà ấm lên thì sẽ nở ra gà con, phải không?

Hikaru: A, hồi trước tớ cũng thấy cảnh đấy trên ti vi rồi.

Asai: Nhưng tớ sẽ không kết thúc thử nghiệm của mình ở đấy đâu.

Aoi: Cậu còn định làm gì nữa?

Asai: Để gà con sinh ra được khỏe mạnh, tớ phải truyền thật nhiều tình cảm cho chúng mới được. Đấy là lý do tớ đặt tên cho mấy quả trứng này, và tớ sẽ gọi tên chúng hai lần trong ngày, vào mỗi sáng và tối.”

Aoi: Thế ra chữ viết trên mỗi quả trứng là tên của chúng à?

Asai: Ừ. Từ trái sang, tên của chúng là ‘Tarou’, ‘Jirou’, ‘Saburou’, ‘Shirou’, ‘Gorou’, ‘Mutsumi’, ‘Nanami’, ‘Yae’, ‘Kokonoha’, ‘Tooko’.

Hikaru: Tuyệt quá! Nếu thế, nghĩa là “Tarou” sẽ sớm nở ra, đúng không nhỉ? Quá tuyệt vời, Asa ơi.”

Aoi: Tớ cũng muốn thấy “Mutsumi” sớm nở ra nữa.

Asai: Thế các cậu có muốn gọi tên chúng cùng tớ không?

Aoi,Hikaru: Có chứ!

Asai: Thế thì, chúng ta cùng lịch sự và gọi thôi nào “Làm ơn hãy ra đời sớm đi”

Hikaru: Tớ hiểu rồi! Hai, ba,

Tất cả: Làm ơn hãy ra đời sớm đi!

Hikaru: Tất nhiên là mấy quả trứng đó chẳng bao giờ nở được. Nếu mấy quả trứng mua ngoài siêu thị có thể nở ra gà con việc đó hẳn sẽ rất tệ.

Koremitsu: Đó chẳng phải chuyện ai cũng biết sao? Tại sao Saiga lại đi làm mấy trò ngu ngốc vậy?

Hikaru: Bởi vì cô ấy rất hứng thú. Dường như những cảm giác khi cô ấy mong chờ những chú gà con nở ra đều vô cùng chân thật.

Koremitsu: Cô ta hẳn là rất thông minh, đúng không?

Hikaru: Đương nhiên. Asa lúc nào cũng tò mò về những điều bí ẩn cả.

Koremitsu: Bí ẩn á? Cậu đang nói đến mấy quả trứng được bán với giá đặc biệt chỉ 98 yên đấy.

Hikaru: Thế cậu không thấy lạ làm sao từ một quả trứng cứng như đá thế mà lại nở ra một chú gà con mềm mại à?

Koremitsu:…Ờ thì, tớ đoán kiểu người như cô ta chắc sẽ nghĩ như thế.

Hikaru: Mà sở thích khám phá của Asa không phải chỉ có riêng về trứng thôi đâu.

Koremitsu: Còn nữa sao!?

Hikaru: Asa à, chẳng phải kế hoạch mùa hè của cậu hơi nhiều hoạt động quá sao?

Asai: Thế này đã là sau khi tớ rút gọn lại tương đối rồi đấy. Cuộc đời này, buồn làm sao, thật quá ngắn ngủi; lại có quá nhiều thứ để làm.

Hikaru: Nhưng có vẻ như kế hoạch ngày mai sẽ khó để thực hiện đấy. Tìm con Tsuchinoko lúc 9 giờ sáng, kiếm con kappa lúc 9h30, ăn trưa lúc chính ngọ, rồi liên lạc với UFO trên núi Takao nữa.

Asai: Nhưng kể cả thế đi nữa thì tớ cũng đã bỏ một đống thứ trong kế hoạch rồi. Tớ còn định sẽ đào bới một nấm mộ cổ để tìm Người Tuyết, nhưng nếu tớ lại ngất vì lao lực quá tớ sẽ chẳng thể học hỏi được gì thêm nữa.

Koremitsu: Tsuchinoko và kappa à…cô ấy nghiêm túc đấy chứ?

Hikaru: Ừ, Asa cực kỳ nghiêm túc đấy. Hồi đó cô ấy là người cực kỳ ngây thơ và luôn hứng thú với những điều kỳ bí.

Koremitsu: Ngây thơ, chính miệng cậu nói đấy

Hikaru: Cả vụ ông già Nô-en nữa mà. Đến tận lớp 3, cô ấy vẫn còn tin vào ông già Nô-en và hàng năm vẫn viết thư cho ông ấy.

Koremitsu: Lớp 3? Chẳng phải bằng tuổi Shiiko sao? Cô ấy không nghi ngờ chuyện gì hết sao?

Hikaru: Có chứ. Tớ chỉ cảm thấy là Asa vẫn bướng bỉnh cứ muốn mãi tin vào điều đó thôi. Cả Aoi và tớ cũng chẳng đủ khả năng để thuyết phục được cô ấy nữa là.

Koremitsu: Vậy cậu và Aoi đã biết chuyện này lâu rồi sao?

Hikaru: Phải. Người tặng tớ quà vào dịp Giáng Sinh không phải ông già Nô-en mà là mấy bà bác và onee-san hàng xóm xinh đẹp.

Koremitsu: À, tớ hiểu rồi…còn Aoi thì sao?

Hikaru: Hình như Aoi biết chuyện đấy từ lúc còn ở vườn trẻ nữa kia. Cô ấy nói rằng mình có thể nhìn thấy cha mình khoác lên trang phục ông già Nô-en mỗi dịp Giáng Sinh, cười nói “hohoho, ta là ông già Nô-en đây, Aoi bé nhỏ à. Chúc mừng Giáng Sinh” rồi tặng quà cho cô ấy.

Koremitsu: Ông bố ngu ngốc đó. Nhưng chắc Saiga hẳn đã cực kỳ tin vào chuyện đó. Thật khó mà tin được rằng trước đây cô ta lại ngốc nghếch đến thế, nhất là bây giờ khi gặp cô ta lại máu lạnh đến thế.

Hikaru: Asa là một cô gái tôn thờ những điều huyền bí, và cũng rất vô tư nữa. Cô ấy có thể dùng cái đầu lạnh, trí thông minh, và sự sắc bén để quan sát mọi thứ, sự nhiệt tình của cô ấy thậm chí có thể lay chuyển cả những vì sao nữa.

Koremitsu:…Chắc cũng được một vài ngôi sao đấy. Thật đáng ngạc nhiên làm sao.

Hikaru: Khi đó, Asa ước mơ trở thành một nhà khảo cổ khi cô ấy lớn lên, nhưng cô ấy đã từ bỏ ước mơ ấy rồi.

Koremitsu: Cô ấy nhận ra điều đó là không thể sao?

Hikaru: Không. Cụm từ “không thể” không có trong từ điển của cô ấy đâu. Asa có khả năng làm bất kỳ thứ gì, chỉ là cô ấy muốn tập trung cho thứ khác thôi.

Koremitsu: Thứ khác?

Hikaru: Ừ. Vì Asa rất dịu dàng mà.

Koremitsu: Cậu nói thế là có ý gì?

Asai: Ưư…ừm…

Koremitsu: Ugh…

Hikaru: Ôi dễ thương chưa kìa! Asa tựa đầu vào cậu đấy Koremitsu.

Koremitsu: Tên ngốc, thế này thì dễ thương chỗ nào hả? Chỉ càng phiền toái hơn thôi, đúng không?

Hikaru: Tại sao cơ chứ? Dù Asa có dựa vào cậu bao nhiêu thì cô ấy vẫn rất nhẹ mà, phải không? Cho Asa mượn bờ vai của cậu cũng chẳng đáng là bao mà, phải chứ? Hả Koremitsu?

Koremitsu: Dù cậu có nói thế thì…

Hikaru: Chẳng có mấy dịp cậu có thể thấy khuôn mặt của Asa đang say ngủ ở gần thế này đâu. Chẳng phải đôi lông mày thanh tú, mảnh mai của cô ấy khi co tròn lại nhìn dễ thương tựa đóa Phong Lan sao?

Koremitsu: Ngồi thế này thì tớ nhìn thế quái nào được? Nhìn trộm cô ta ở gần thế này thì đồi bại quá.

Hikaru: Hở? Buồn nhỉ. Dù sao thì cũng là một cơ may hiếm có mà. Cậu thử nhìn xem.

Koremitsu: Im đi, con ma trụy lạc kia…nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình ở bên Saiga lâu đến thế. Mình cứ nghĩ cô ta hẳn là một bà chằn máu lạnh, nhưng sau khi nghe mấy lời Hikaru mình cũng thấy cô ta đáng yêu hơn thật.

Asai: Oáp…ai đây?

Hikaru: Nàng công chúa say ngủ đã thức dậy rồi.

Koremitsu: Yo! Cô dậy rồi sao?

Asai: Hở…? Cái…!

Koremitsu: Ao! Chuyện quái gì thế? Cô chẳng cần phải đẩy tôi ra ngay tức khắc thế đâu, phải không?

Asai: Sao cậu lại ở đây?

Koremitsu: Chẳng phải vì cô lăn ra ngủ sao?

Asai: Tại sao cậu không gọi tôi dậy ngay, hả? Đúng là một kẻ ăn hại.

Koremitsu: Chẳng cần phũ thế đâu, đúng chứ? Cô là một bà già chẳng dễ thương chút nào.

Asai: Một con chó như cậu thì biết gì mà nói hả?

Koremitsu: …Tôi biết rằng cô vẫn còn tin vào ông già Nô-en đến tận năm lớp 3 đấy thì sao?

Asai: Cái…!

Hikaru: Koremitsu? Cậu định nói chuyện đấy bây giờ sao?

Koremitsu: Mỗi dịp Giáng Sinh cô còn viết cho ông già Nô-en nữa. Cô ghi địa chỉ kiểu gì vậy?

Asai: Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra khi tôi còn nhỏ hết.

Koremitsu: Thật không? Cô không viết gì về việc tìm kappa trong bản kế hoạch mùa hè của mình sao?

Asai: Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra khi tôi còn nhỏ hết.

Koremitsu: Còn chuyện viết tên lên mấy quả trứng để ấp?

Asai: Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra khi tôi còn nhỏ hết.

Koremitsu: Đừng có quên tất cả mọi chuyện dễ dàng như vậy chứ. Ngay cả cô cũng có những điểm cộng cho sự dễ thương đấy.

Asai: Cái gì…!!!!

(BỐP!!)

Koremitsu: Này, cái tát đó là sao hả!?

Hikaru: Oái~! Koremitsu ơi, trên mặt cậu hằn nguyên một dấu tay kìa!

Asai: Hứ!

Ông cảnh sát: Có chuyện gì thế?

Koremitsu: Có cảnh sát…

Asai: Con chó này là một tên biến thái.

Koremitsu: Cái!?

Ông cảnh sát: Đi cùng tôi một lúc.

Koremitsu: Kh-không! Em không phải là tên biến thái mà.

Ông cảnh sát: Thằng biến thái nào mà chẳng nói thế. Tự bào chữa thế đủ rồi, đi thôi.

Hikaru: Chú cảnh sát ơi, Koremitsu không phải là kẻ biến thái mà! Có cháu ở đây làm chứng này!

Koremitsu: Làm sao chú ấy nghe được một con ma muốn làm chứng cơ chứ! Vô ích thôi!!

Ông cảnh sát: Chú mày gào cái quái gì thế hả?. Có gì muốn nói thì cứ về phường rồi hò hét gì cũng được. Rồi, bây giờ thì đi với tôi.

Koremitsu: Này!

Asai: Thôi đi mà làm nguội cái đầu cậu chút đi nhé. À mà quên, có khi cậu nên ngâm từ đầu đến chân trong nước đá để thông não đi.

Koremitsu: Chết tiệt!! Đến cuối cùng thì cô vẫn là kẻ thù của tôi –!!!

Chú thích:

  1. Trong bản tiếng Anh thì Hikaru nhầm giữa "life" (sự sống) và "lie" (lời nói dối). Ở đây mình sửa thành chuột cống cho vần

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Drama CD - Chương 4♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Drama CD - Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.