Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

“Aaa, thiệt tình, sao không ai bắt máy cơ chứ?”

Shikibu Honoka ngồi tại phòng khách ở nhà, tai áp vào ống nghe điện thoại một cách đầy lo lắng.

Cô phát hiện điện thoại của mình đã không cánh mà bay trong lúc đang trên tàu điện trở về nhà. Định bụng cập nhật trang web như mọi khi, thế nhưng khi thò tay vào túi trong váy thì nó đã rỗng không chẳng biết tự khi nào nữa.

Vội vàng quay trở lại trường ngay sau đó, cô đã lục tung tất cả mọi nơi có thể: ngăn bàn ở lớp học, tủ để giày, hay hành lang những nơi cô đã đi qua trong ngày; song tuyệt nhiên chẳng hề có chút manh mối nào khả dĩ.

Thậm chí Honoka còn nhờ những người quen còn nán lại ở trường để gọi vào số điện thoại của mình, song đáp lại đầu dây bên kia chỉ là thông báo không thể kết nối, có lẽ là do điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc đã hết pin.

Làm thế nào đây? Chẳng có ai mang nó đến phòng giáo viên cả. Nhất định là khi đó mình đã làm rơi nó rồi.

Lúc tan trường, đã có một kẻ đâm sầm vào cô một cách đầy tệ hại ở trên hành lang.

Chính cái tên yankee tóc đỏ với cặp mắt hung ác ngồi ở ghế bên cạnh là thủ phạm. Đã đè Honoka xuống đất rồi chớ, hắn lại còn dám vùi mặt vào ngực cô nữa! Tên thối tha dâm đãng đầu bã đậu – Akagi Koremitsu!

Có lẽ hắn vẫn tức tối về chuyện bị cô đoạt lấy phần bánh mì yakisoba lúc nghỉ trưa? Nhớ lại cảnh tượng đó khiến khuôn mặt cô như muốn bốc hỏa, còn toàn thân thì bứt rứt như bị nổi mẩn. Sớm biết như vầy thì khi đó cô đã bồi thêm mấy cước cho bõ ghét rồi.

Khả năng duy nhất mà cô có thể liên tưởng tới là chiếc điện thoại đã vô tình rơi khỏi váy trong lúc cô vung chân lên cao.

Nếu như có ai đó nhặt được rồi xem nội dung bên trong thì...

Khung cảnh trước mắt cô như tối sầm lại, cổ họng nghẹn ứ còn mạch thì đập hối hả không ngừng.

Không, gì cũng được ngoại trừ chuyện đó!

Cô lắc đầu quầy quậy, tay vẫn nắm chặt lấy ống nghe mặc cho cuộc đàm thoại đã chấm dứt từ lâu. Mái tóc màu nâu nhạt đập nhẹ vào hai bên má.

Chưa chắc. Vẫn có khả năng là một người tốt bụng đã nhặt được nó và sẽ mang lên phòng giáo viên. N-Nhưng nếu nó rơi vào tay một kẻ tệ hại như cái tên Akagi, thì nội dung... uaaa, không đâu không đâu, mình không muốn nghĩ đến đâuuuuuuuu.

Cố xua tan suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, song bụng cô vẫn quặn lên từng cơn làm cô chẳng thể nuốt trôi được món thịt heo chua ngọt khoái khẩu trong bữa cơm tối.

Sáng sớm hôm sau, vừa đặt chân đến trường là Honoka đến thẳng phòng giáo viên, song tình hình là vẫn chưa ai nhặt được chiếc điện thoại nào cả. Khi Honoka quay trở về lớp sau đó,

“Hono-chan, trông sắc mặt cậu xanh xao quá. Có chuyện gì không thế?”

Một người bạn của cô – lớp trưởng của lớp, đeo kính cận và thắt tóc bím – hỏi han với vẻ lo âu.

“K... Không có gì đâu.”

Cô lấy tay ôm bụng, nhỏ giọng đáp.

Ngay khi đó Akagi Koremitsu cũng vừa xuất hiện, lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

Nếu cô mà không mất điện thoại thì sẽ không ngại ngần gì mà xả một tràng nào những “đồ sờ mó”, “quân biến thái” hay “tên bệnh hoạn” lên đầu hắn rồi, tuy nhiên ngay lúc này cô chẳng hề có tâm trạng nào dành cho việc đó cả. Thế nhưng để lộ yếu điểm trước kẻ địch chẳng phải là ý hay, thế nên cô vẫn quay đầu sang định ném một cái nhìn cay nghiệt về phía tên khốn kiếp kia cho bõ tức! Ơ cái gì thế này! Koremitsu hắn cũng đang chăm chú nhìn Honoka!

Tim của Honoka như muốn rụng khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc đó.

"!"

Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Trống ngực cô đập thình thịch như tiếng chuông vang giòn giã.

T-T-T-T-T-Tại sao hắn lại nhìn mình chứ!?

Chưa kể ánh nhìn đó lại toát nên một nét nghiêm nghị khó hiểu, và cặp mắt nheo lại, môi mím chặt và thái dương nhăn lên tỏ ý dò xét.

Hai đầu gối cô va lập cập vào nhau vì hoảng sợ. Cô chẳng dám nhìn sang chỗ Koremitsu thêm một lần nào nữa.

Ngay trước khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Koremitsu đột nhiên lẩm bẩm bằng một giọng đủ nhỏ chỉ cho mình Honoka nghe thấy được.

“Vật quan trọng của cô đang nằm trong tay tôi. Hãy lên sân thượng vào giờ giải lao.”

"!"

Tim của Honoka lại như muốn hóa đá.

Koremitsu chỉ nói vỏn vẹn có vậy, rồi ngậm tăm chẳng hé lời nào thêm sau đó.


Nhất định là tên yankee Akagi Koremitsu biến thái bệnh hoạn đã xem được nội dung bên trong điện thoại.

Hắn nhất định là đã biết tỏng tòng tong bí mật của Honoka.

Giờ giải lao sau tiết thứ nhất.

Koremitsu rời khỏi phòng học trước.

Khoảng chừng một phút sau Honoka cũng nối gót lên sân thượng, mặt tái nhợt như đang mắc bệnh.

Hắn hẳn là sẽ lấy nội dung bên trong điện thoại để uy hiếp trả thù mình. Đồ hèn hạ.

Rốt cuộc yêu sách của hắn sẽ là gì?

Cảm giác bất an len lỏi khiến hai chân cô chẳng thể trụ vững nổi, còn bụng thì âm ỉ đau như có thứ gì đó cứng ngắc đang quậy tanh bành trong thành ruột.

Mở toang cánh cửa dẫn lên sân thượng, Honoka bắt gặp Koremitsu đang đứng chờ sẵn ngay chính giữa sân, hai tay đút túi.

Với cái lưng hơi khòm.

Và mái tóc rễ tre màu đỏ phập phù trong gió.

Phát hiện đối phương đã có mặt, hắn quay sang nhìn thẳng vào Honoka. Đó là một cái nhìn sắc lẻm như chất chứa mọi nỗi căm phẫn và thù hận có thể có trên trời đang chĩa về phía cô.

Một tên yankee chính hiệu. Một gã lưu manh cực kỳ nguy hiểm. Trông kiểu gì thì cũng không thể nào nhầm lẫn cho được.

Honoka suýt chút nữa thì đã té xỉu.

Thế nhưng nao núng ngay lúc này thì cô sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống là cái chắc.

Phải, cô không thể nào chịu khuất phục trước một kẻ như thế này được.

Honoka dùng một tay hất mái tóc lên, gương mặt đanh lại rồi ném một cái lườm đáp trả Koremitsu.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đây không có rảnh đâu.”

“Cái điện thoại này là của cô đúng không?”

Koremitsu bất thình lình giơ chiếc điện thoại ra, trông hệt cảnh Mito Koumon đang trình diện quan ấn.

Honoka trong lòng như muốn khóc thét lên.

"Đ-Đ-Đúng rồi."

Cô lưỡng lự chẳng biết có nên mỉm cười cảm ơn hắn vì đã nhặt hộ, hay lại hóa giận nhiếc mắng hắn vì tội không trả ngay trong tiết học hay không nữa?

Trong lúc Honoka còn đang trù trừ chưa quyết, Koremitsu đã tiếp lời.

“Thật có lỗi, nói sao đây, tôi đã lỡ thấy rồi.”

"!"

“Tiêu đề tin nhắn với cái tên Công chúa Tím.”

"68.97.45.194!"

“Tôi đã xem qua blog ‘Gia trang của Công chúa Tím.’”

"Vậy-vậy-vậy-vậy-vậy-"

Vậy thì sao chứ? Tuy rất muốn làm mặt tỉnh bơ đáp trả, song miệng lưỡi Honoka cứ cứng đờ chẳng ú ớ nổi thành câu.

Toàn thân cô lúc nóng lúc lạnh, và cô chẳng biết là mặt mình đang đỏ lên hay tái xanh đi nữa.

Hắn đã nhìn thấy blog rồi!

Nói cách khác, hắn đã đọc qua tiểu thuyết và mục tư vấn tình cảm của Công chúa Tím.

“Nghe nói cô được người ta đồn đại là ‘Chuyên gia Tình yêu’ có đúng không?”

Koremitsu bất thình lình tiến sát Honoka.

Honoka lúc này toàn thân như hóa đá.

H-Hắn định làm gì vậy? Cái tên yankee! Đồ bệnh hoạn!

Nếu hắn có ý xâm phạm thì cô sẽ đá bay hắn ra khỏi sân thượng.

Chứng kiến cảnh Honoka thủ thế với mình, Koremitsu bặm môi, đoạn hóp hai má lại, nhướng mày lên và bày tỏ bằng một giọng nghiêm túc.

“Trước tiên, chuyện xảy ra hôm qua là tai nạn. Tôi không phải là kẻ thích sờ mó hay biến thái gì cả. Tiếp theo là chủ đề chính.”

Chủ đề chính? Hắn muốn trả đũa vì mình đã vu oan cho hắn sao?

Cô hít một hơi thật sâu.

“Làm ơn! Hãy dạy cho tôi cách tán tỉnh, à không, mở lòng một cô gái đi!”

Honoka ngơ ngác trước cảnh tượng tên yankee tóc đỏ đột nhiên cúi đầu trước mặt mình.


Sự thật là Honoka rất kém trong khoản giao tiếp với con trai.

Nguyên do mà nói là vì mùa xuân năm nhất trung học, cô đã chạm trán phải một ông chú thích khoe hàng.

Khi đó Honoka đang vui vẻ dạo bước trên đường về nhà sau khi tan học, dưới nền trời vẫn còn rực rỡ ánh thái dương.

Cô trông thấy một ông chú ngồi bệt trên lề đường, mặc áo khoác và đeo kính râm, trông dáng điệu không được khỏe cho lắm.

“Chú ơi, chú có sao không thế!?”

Cô ngạc nhiên chạy lại, và thế là gã liền bật dậy phanh áo khoác ra, để lộ cả cơ thể trần như nhộng và hạ bộ cương cứng ở phía dưới.

Honoka chỉ biết hét lên khiếp đảm và bỏ chạy.

Cái gì vậy?

Cái khi nãy là gì vậy chứ?

‘Cái củ’ tởm lợm đó là thế nào?

Đàn ông tất cả đều như vậy sao? Khônggggggggggg! Ghê quá!

Kể từ đó, thi thoảng cảnh tượng kinh hoàng ấy lại ùa về trong tâm trí khiến Honoka chỉ muốn khóc thét lên.

Đã có một dạo mỗi khi trông thấy gương mặt của nam sinh cùng lớp là cô lại nhớ đến ông chú biến thái đấy. Cứ mỗi lần như vậy là cô chỉ muốn quay ngoắt đi, cảm giác toàn thân như bị tê liệt và hành xử thiếu tự nhiên đến nỗi cô đã thấp thỏm lo âu không biết liệu cả đời này có thể tìm thấy một tình yêu đích thực được không nữa.

Thế nhưng, nếu chỉ vì thế mà trở nên chán ghét con trai thì khác nào là chịu thua ông chú biến thái ấy.

Như vậy thì tức chết mất. Lòng tự trọng của Honoka không cho phép điều đó xảy ra.

Thế nên, cô bắt đầu tập kick-boxing để chống lại những tên sờ mó trên tàu điện, trui rèn những ngón võ để có thể dùng lúc nguy cấp, đồng thời cô cũng bắt đầu viết tiểu thuyết tình yêu trên điện thoại để gia tăng sức chịu đựng với đàn ông.

Thoạt đầu là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào sến súa thiếu thực tế đến độ tác giả khi đọc lại còn phải đỏ mặt mà xoay người vòng vòng trên ghế, “Đời thật làm sao mà có chuyện ấy được. Bọn con trai dám nói những câu sáo rỗng ấy tuyệt chủng hết cả rồi,” thế nhưng dần dà cô lại càng dấn sâu hơn vào lĩnh vực này.

Lượng người đọc tăng dần theo thời gian, và mỗi bài đăng đều nhận được phản ứng tích cực như là, “Thú vị ghê!” “Truyện tình cảm của Natsuno cảm động cực!” khiến cô cảm thấy vui sướng trong lòng, và lại càng viết nhiều hơn nữa.

Có một lần cô đã phúc đáp lại một bình luận nhờ tư vấn tình cảm ở trên blog, và thế là một loạt những thỉnh cầu nhờ gỡ rối tình yêu xuất hiện tới tấp ngay sau đó. Mang phẩm cách của một “Chị Hai” vốn khó có thể từ chối lời nhờ cậy của kẻ khác, thế nên Honoka lại tiếp tục phúc đáp bằng một thái độ chân thành, và chẳng biết tự bao giờ cô đã được mọi người tôn làm “Chuyên gia Tình yêu.”

Thực tế là từ trước đến giờ cô vẫn chưa hẹn hò với ai cả.


“-Làm ơn.”

Trước mắt cô là tên yankee đang khép chặt hai tay bên mình, đầu cúi xuống hết cỡ.

“Xin hãy là hoa vòi voi tím của tôi, xin hãy là hương tím của tôi.”

Honoka choáng ngợp trước sự tình đang lần lượt được giải bày bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc, nào là mong muốn mở lòng Saotome Aoi của câu lạc bộ mĩ thuật, rồi còn hi vọng được chỉ dạy cách tán tỉnh con gái.

Không thể nào, lại từ cái tên biến thái này sao, hắn thực sự nghiêm túc nhờ mình tư vấn thật à? Lại còn cúi đầu nữa?!

Cô toát mồ hôi lạnh.

Làm sao đây? Có vẻ như hắn tin rằng mình là “Chuyên gia Tình yêu” thật. Ừm, trên blog thì mình là một thiếu nữ dày dặn kinh nghiệm, nhưng ngoài đời thì vẫn chưa có lấy nổi một mảnh tình vắt vai, nếu để lộ ra thì mình còn biết giấu mặt đi đâu được nữa chứ~?

Koremitsu vẫn cúi gập đầu, toàn thân bất động như tượng đá.

Thứ đập vào mắt Honoka là mái tóc đỏ bù xù cùng xoáy tóc ở chính giữa.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn không ngừng túa ra thấm đẫm cả bên dưới cánh tay và lòng bàn tay của đối phương. Bản tính không thể thấy chết không cứu khiến Honoka cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường.

Có lẽ cô đã sai trong chuyện hôm qua khi mà chưa hiểu rõ sự tình đã đá bay người khác...

Tuy thoạt trông bề ngoài của cậu ta không khác gì kẻ xấu, nhưng có lẽ nội tâm lại rất hiền lành không chừng...

Hơn nữa, cậu ta đã đọc qua nội dung bên trong điện thoại và đang nắm giữ điểm yếu của cô...

“N-Nếu như cậu thề là sẽ không tiết lộ cho ai khác biết tôi là Công chúa Tím, thì tôi sẽ tạm giúp đỡ cậu vậy.”

Cô rốt cuộc là đã trả lời như thế.


---o0o---


Và như vậy, Honoka bắt đầu làm quân sư tình yêu.

“Cô ấy không thèm lắng nghe cũng như nói chuyện với cậu? Chưa kể cô ấy lại ném cả bảng màu với xô nước rửa cọ vào người cậu nữa – cậu có bị hâm không thế? Aoi cao quý của năm hai là một tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc chính hiệu. Đa phần những người trong học viện này đã theo học từ cấp mẫu giáo liên kết tuy có thể gọi là quý tộc, thế nhưng cô ấy lại thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với số còn lại. Khi không lại đi tỏ tình với đóa hoa cao vời vợi ấy, chả trách sao cậu lại bị từ chối là đúng rồi! Để xem nào... phương pháp này tuy có hơi cổ điển, nhưng sao cậu không thử viết thư cho cô ấy xem? Hãy dùng một khúc văn nồng nàn để diễn tả cảm xúc cũng như sự chân thành của cậu, có khi cô ấy lại ngạc nhiên và thán phục trước sở học và sự giáo dục của cậu không chừng?!”

“...Con gái sẽ vui vẻ khi nhận được vài chữ sao?”

Koremitsu nhăn nhó lầm bầm.

“Không phải là vài chữ, mà là một lá thư! Là văn chương ấy! Chỉ nhận vỏn vẹn được vài câu từ thì sao ai có thể vui nổi cơ chứ?”

Ờ ha, sao ai có thể vui cho được, Koremitsu lẩm bẩm đầy chán chường, đoạn ngồi tại thư viện bắt đầu viết thư bằng một vẻ trầm ngâm.

Dưới sự hướng dẫn của Honoka, cậu viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần để rồi Honoka phải liên tục sửa chữa.

Honoka rất kinh ngạc trước nét chữ đẹp của Koremitsu.

Đó là nét chữ rạch ròi rất dễ đọc, tuy trau chuốt song không kém phần uy lực và nam tính.

Văn phong thì, nghiêm túc mà nói, chỉ ngang với trình độ làm văn tiểu học, nhưng sau khi được Honoka thêm thắt cộng với được trình bày bằng nét chữ trên thì có lẽ cũng vừa đủ để truyền tải tâm ý của người viết.

Sáng hôm sau, cả Koremitsu và Honoka – hồi hộp không kém gì nhau – gặp nhau ở nhà ga rồi cùng đi đến trường, sau đó bỏ lá thư mà Koremitsu đã chép mới lại ở nhà vào tủ để giày của Aoi, rồi cùng nấp vào một chỗ để theo dõi.

Hai người bọn họ âm thầm quan sát hồi lâu, và Aoi với nét mặt xanh xao xuất hiện.

Mái tóc đen dài xõa trên vai khiến sắc da trắng ngần thêm phần nổi bật, còn tứ chi thì mảnh dẻ đến độ chỉ cần mạnh tay thì sẽ vỡ vụn không chừng.

Ừm, nhìn kiểu nào thì Akagi cũng không hề xứng đôi vừa lứa với cô tiểu thư này chút nào hết. Dẫu gì thì người ta cũng là hôn thê của bạn Hikaru yêu dấu cơ mà.

Cô hồi tưởng lại gương mặt của chàng trai được gọi là bạn Hikaru yêu dấu kia, một người có sức thu hút mãnh liệt đối với phái nữ.

Honoka không có hứng thú với bọn con trai thích cưa cẩm. Tuy nhiên, cô hoàn toàn hiểu được tại sao con gái lại dễ xiêu lòng với cậu ấy đến vậy. Mặc cho bao nhiêu sóng gió tai tiếng ngập tràn, nét cao quý cộng với sự thanh khiết ẩn chứa trong ánh mắt ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy vẫn không vì thế mà có chút suy suyển.

Được gắn bên cạnh bài báo tưởng niệm bạn Hikaru yêu dấu ở bản tin hành lang gần cửa ra vào là những tờ giấy màu – hiện đã tăng lên năm cái – để ghi lại lời tiễn biệt ưu phiền trước sự ra đi của cậu ấy.

Bất cứ đứa con trai nào cũng chỉ là cỏ rác nếu so sánh với chàng Hoàng tử tươi cười.

Thế nhưng, nghe bảo hôn ước là do cha của hai bên – vốn là bạn thân – tự tiện sắp đặt, thế nên Aoi cao quý thực tâm không tán thành chuyện này. Có lẽ cô ấy chán ghét trước kiểu cách trêu hoa ghẹo nguyệt của bạn Hikaru yêu dấu thì phải. Đã vậy, nếu chúng ta có thể bày tỏ được sự chân thành…

Ở bên cạnh Honoka là Koremitsu đang dán mắt vào Aoi với bản mặt như đang đeo đá.

Có vẻ như cậu ta muốn tỏ thái độ nghiêm túc ở đây, song dưới ánh nhìn của người khác thì thật chẳng khác nào là đang thể hiện sự đố kỵ bất diệt vậy.

Ui... chân thành đâu không thấy, chỉ thấy giống như đang cố chấp thì đúng hơn.

Aoi đã phát hiện ra lá thư.

Cô ấy hơi nhíu mày.

Ở bên cạnh ô đề tên người gửi là một dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ được vết thêm vào “Tôi không phải là kẻ biến thái.”

Vừa trông thấy cô ấy liền xé luôn.

"!"

"!"

Cô ấy chập hai mảnh lại rồi xé thêm lần nữa, vứt vào thùng rác rồi bỏ đi thẳng.

“Oi, Chuyên gia Tình yêu, con nhỏ chết bầm đó không thèm đọc mà xé nát thư luôn kìa.”

“V-Vậy thì chuyển sang phương án tiếp theo.”


“Hiểu chưa? Khi Aoi cao quý đi qua thì tôi sẽ ra hiệu, và cậu sẽ phải tiến đến trước mặt một cách tự nhiên. Rồi sau đó cậu sẽ làm rơi quyển vở xuống đất. Nhất định Aoi cao quý sẽ nhặt nó lên, và cậu sẽ thừa cơ bắt chuyện với cô ấy. Nhớ nói cảm ơn sao cho chỉn chu, với phong thái của một người đàn ông lịch lãm chứ đừng có giở mặt hung ác ra đấy nhé.”

“Ơ-Ờ.”

Giờ ra chơi tiết hai.

Cả hai đã mai phục sẵn canh lúc Aoi đang chuyển lớp sang phòng sinh vật. Nó là một phương pháp cũ rích, song cách tiếp cận cổ điển này có khi lại phù hợp với một tiểu thư đài các chốn khuê phòng không chừng.

“Đến rồi đó!”

Honoka ra hiệu, và Koremitsu liền bước ra ngoài.

~Sao lại đút tay trong túi thế kia!? Nhìn chẳng khác yankee chút nào hết!

Theo suy nghĩ của Koremitsu, để có thể “tự nhiên làm rớt quyển vở”, thì hai tay trước hết phải đút vào trong túi.

Áááááááá, thiệt tình! Đừng có vênh cằm với khom lưng như vậy! Lại còn trợn mắt với bĩu môi thế là sao!?

Honoka đánh trống ngực thình thịch quan sát mọi chuyện, còn Koremitsu thì đã làm rớt quyển vở.

Aoi đang tiến đến gần chỗ quyển vở rơi xuống đất.

Và rồi, cô ấy đã quyết định–

–Không nhặt nó lên.

Ngược lại, cô ấy còn giẫm bẹp lên nó, rồi bước đi thẳng.

“Oi, quyển vở mới toanh của tôi bị dính dấu giày rồi này.”

"~, phương án kế tiếp!"


Sau đó, Koremitsu đã nghe theo kế sách của Honoka để tìm cách xuất hiện trước mặt Aoi một cách ngẫu nhiên, song có vẻ như Aoi đã chọn giải pháp hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu.

Mặc cho mọi nỗ lực thu hút sự chú ý của Aoi, cô ấy tuyệt nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, mà chỉ hướng mắt thẳng về trước và bước thật xa khỏi cậu càng nhanh càng tốt.

Giờ tan trường, trên sân thượng.

“Kế sách của cô chẳng hiệu quả chút nào hết, Chuyên gia Tình yêu.”

Honoka phản ứng trước lời than phiền của Koremitsu.

“Là do mặt cậu hắc ám quá chứ sao? Tướng mạo thế này mà tiếp cận ai thì người đó phải dè chừng là đúng rồi!”

“Hừ, thế cô muốn tôi phải đi phẩu thuật thẩm mĩ à!?”

“Ưưư, đến nước này thì phải hô biến cậu thành một người có nội tâm tốt nhưng có vẻ ngoài của yankee thôi! Phải nhắm vào sự đối nghịch giữa hai thái cực! Tsundere yankee! Tiến lên nào!”

“Tôi không phải là yankee!”


Sáng hôm sau, Koremitsu xuất hiện lỉnh kỉnh với phụ kiện hình mèo.

Trước ngực và trên giày là huy hiệu hình mèo, đôi tất thì có hoa văn hình mèo, dây móc điện thoại được đính linh vật hình mèo, còn trong cặp sách để mở là cái đầu của một con mèo nhồi bông đang thò ra ngoài.

Theo thông tin mà Honoka thu thập được thì Aoi rất thích mèo. Màn hình chờ điện thoại của Aoi là ảnh con mèo cưng đang được chăm sóc ở nhà cô ấy.

Con mèo cưng có tên là Cherbourg này dường như bị ai đó bỏ rơi ở công viên và được Aoi nhặt về nuôi. Mặc dù thuộc giống mèo không thuần chủng, song Aoi vẫn hết mực thương yêu Cherbourg và vẫn thường ôm nó ngủ mỗi đêm.

Do Aoi đi học bằng xe buýt, thế nên Koremitsu và Honoka quyết định chờ ở gần bến xe một hôm để đợi Aoi đi ngang qua, và bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ.

Sáng hôm ấy, nét mặt của Aoi vẫn xanh xao và cứng rắn như mọi khi.

Cả hai đi trước Aoi một đoạn, giả vờ trò chuyện đủ lớn để Aoi có thể nghe thấy được.

“Nè, Akagi. Con mèo con mà cậu cứu khỏi chết đuối ở sông lần trước giờ vẫn ổn chứ?”

“Ồ, bốn con mèo con đựng trong hộp giấy trôi trên trên sông trong cái đêm bão bùng đó à, giờ chúng vẫn khỏe cả.”

“Thế còn con mèo được cậu cứu khỏi con quạ thì sao rồi?”

“Ồ, con mèo tam thể đó mới sinh con xong, tôi đã giúp nó đỡ đẻ đấy.”

Hikaru v1 129

“Cậu thực sự rất thích mèo nhỉ~. Bữa trước nhầm cậu là kẻ biến thái rồi đá cậu một trận đúng là lỗi của tớ. Một người yêu mèo thì không thể nào là kẻ xấu được. Phải rồi phải rồi, tớ nghe bảo là cậu có một bộ sưu tập ảnh chụp mèo có đúng không?”

“Ồ, nếu muốn mượn thì lúc nào cũng được hết.”

Giọng của Aoi từ phía sau bỗng vang lên.

“Xin hỏi...”

Koremitsu và Honoka dỏng tai nghe ngóng.

Có hiệu quả rồi!

Tuy nhiên–

“Hai bạn có thể tránh ra đừng cản đường tôi có được không?”

Đó là một giọng nói thật lạnh lùng.

“A...Xin lỗi.”

Koremitsu vội vàng tránh sang một bên.

Aoi nhanh chóng vượt qua với một vẻ mặt đầy nghiêm khắc.

“...Này, Chuyên gia Tình yêu, tôi lại bị bơ nữa hả?”

Koremitsu lẩm bẩm.


---o0o---


“Nghe tôi bảo này... thiệt tình, cậu từ bỏ chuyện này thì chẳng phải là tốt hơn nhiều sao?”

Giờ nghỉ trưa.

Honoka dò hỏi Koremitsu trong khi cả hai đang đứng ngắm cảnh vật bên dưới từ chấn song sân thượng.

“Tôi thật lòng xin lỗi vì đã chẳng giúp ích được gì cho cậu mặc dù cậu đã cúi đầu thành tâm nhờ giúp đỡ, nhưng xét đến sự tình của Aoi cao quý thì thật tôi nghĩ là chẳng có một chút hi vọng nào cả.”

Honoka cảm thấy miễn cưỡng khi phải thốt ra những lời như vầy ngay lúc này, và lồng ngực cô như có một chút cảm giác gì đó đau nhói.

Tuy nhiên...

“Cậu đã rất cố gắng. Tôi đã từng nghĩ cậu chỉ là một tên yankee bệnh hoạn đáng ghê tởm, nhưng nhìn cái cách cậu nghiêm túc với người mình yêu đến vậy khiến tôi cũng phải cảm phục đôi phần. Những gì cậu có thể làm cũng đã làm rồi, vậy nên tôi nghĩ nếu từ bỏ bây giờ cũng không phải là một ý tồi đâu.”

Bình thường, sẽ rất khó để có thể gắng gượng khi bị người mình thích tỏ thái độ lạnh nhạt không quan tâm, thế nhưng mặc cho biết bao nhiêu lần phải nếm trải cảm giác đó cậu vẫn không ngừng đứng dậy để tiến về phía trước.

Mặc cho những kế sách của Honoka có khó coi hay xấu hổ như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nhất mực thi hành.

Dù cậu ta là một tên biến thái...

“Nếu cậu thấy ổn, tôi có thể giới thiệu cậu với vài cô bạn chưa có người yêu.”

Cô ấy buột miệng nói.

A, chết mồ... Biết giới thiệu ai đây? Tuy mình biết rất nhiều người chưa có bạn trai... xem nào, nếu là Riko-chan thì sao nhỉ, nhỏ thích phim ma nên chắc cũng có sức chịu đựng nhất định với một khuôn mặt đáng sợ không chừng...

Cô đang trầm tư suy nghĩ xem liệu có cô gái nào có thể không bị bản mặt của Koremitsu làm cho táng hồn khiếp đảm không thì...


“Tôi không quan tâm đến những cô gái khác.”


Koremitsu cúi đầu nhìn xuống chấn song, nói bằng một giọng kiên quyết.

Honoka quay sang nhìn Koremitsu, và thứ đập vào mắt cô là một gương mặt đăm đăm tỏ vẻ đau đớn, hàng lông mày nhíu lại, còn hai cánh tay thì ghì chặt lấy chấn song đầy run rẩy.

Thế nhưng, bên dưới vầng trán rủ xuống cùng mái tóc đỏ phập phù là một ánh mắt sục sôi nhiệt huyết.

“Tôi tuyệt đối không bao giờ chịu bỏ cuộc.”

Cậu tuyên bố dứt khoát.

Honoka dường như bị hớp hồn bởi vẻ mặt và giọng điệu ấy.

Thình thịch! Trái tim cô như đập loạn xạ trong lồng ngực, còn gương mặt thì nóng bừng như vừa bén lửa.

C-Cái gì thế này!

Sao mình lại xấu hổ cơ chứ?

Còn n-ngực mình, sao lại nhói đau thế này. Rốt cuộc – là gì?

Là vì Akagi?

Là vì Akagi đã nói là sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc sao?

Nếu là bọn con trai khác thì chúng đã chịu thua từ lâu rồi. Thực tế nghe bảo là sau khi Hikaru qua đời, đã có rất nhiều đối tượng tìm cách tiếp cận Aoi, song đều nản chí thoái lui giữa chừng khi bị Aoi lạnh lùng từ chối.

Bọn con trai đó đều là con nhà đại gia lắm tiền của, vẻ ngoài đẹp mã và thành tích học tập nổi trội, hơn nữa cao ngạo cũng có thừa – tất thảy đều thuộc giới “quý tộc” đã theo học từ thời mẫu giáo liên kết cho tới hiện tại.

Còn đây, Koremitsu có xuất phát điểm cực kỳ bất lợi, nổi danh là một tên yankee đáng sợ, nếu so ra thì còn tệ hơn cả giới hạ lưu chẳng khác gì loài chó hoang – lại nói rằng sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc.

Koremitsu ngoảnh đầu về phía Honoka.

Cậu nhìn đăm đăm cô bằng một ánh mắt cương nghị song cũng chân chất tới mức ngốc nghếch.

“Thật xin lỗi vì đã để cô phải giúp đỡ trong lúc bận rộn thế này. Được hợp tác với cô trong mấy ngày qua trong lòng tôi rất cảm kích. Kể từ bây giờ tôi sẽ tự lực cánh sinh vậy.”

Cậu nói bằng một giọng ngập ngừng.

Hai má Honoka càng lúc càng đỏ ửng, còn trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“C-Cậu có cố gắng thế nào thì có lẽ cũng không thành công đâu.”

Gương mặt Koremitsu đanh lại, và cậu ném trả một ánh mắt mãnh liệt về phía Honoka.

“Dù có vậy, tôi cũng sẽ cố hết sức.”

Gió thổi vun vút đập vào mái tóc đỏ của Koremitsu.

Lồng ngực cô run rẩy trước cái nhìn tràn đầy ý chí sắt đá ấy, và Honoka thầm nhủ tự tận đáy lòng,

Dù cậu ta có là một tên yankee, có là một tên biến thái...


---o0o---


Tại sao mình lại để ý đến chuyện của Akagi vậy chứ?

Cậu ta cũng đã nói rằng không cần mình quân sư tình yêu nữa rồi mà...

Giờ tan trường, Honoka chán nản thu dọn sách vở vào trong cặp.

Ghế bên cạnh trống trơn. Hẳn là cậu ta đã chạy đến chỗ Aoi rồi.

Đồ ngốc. Kiểu gì cũng bị người ta bơ cho coi.

“Hono-chan... dạo gần đây, nói sao ấy nhỉ, trông cậu thân thiện với Akagi-kun ghê.”

“Ế!”

Nghe cô bạn thân Michiru thắt tóc bím nói thế, Honoka không khỏi giật mình la hoảng.

“Aa, cả tớ cũng thấy vậy nữa! Honoka nè, cậu có thể nói chuyện với Akagi, bộ cậu không cảm thấy sợ sao?”

“Nghe đồn là cậu với Akagi trò chuyện vui vẻ lắm ở trên sân thượng, có thật không thế?”

Các cô gái khác liền quây xung quanh liên tục chất vấn Honoka.

Hai tai cô nóng phừng phừng.

“M-Mấy cậu nói gì kì vậy? Tuyệt đối chẳng có chuyện gì giữa tớ với cái tên yankee đó cả. Mẫu người tớ thích là những chàng trai văn chương, học thức sâu rộng và phải cởi mở mà cơ.”

Cô cực lực phủ nhận.

Đúng thế, đùa kiểu gì thế này? Sao tự nhiên lại có tin đồn giữa mình với Akagi cơ chứ?

“Ờ ha, Honoka nhà mình trước giờ vẫn có khối chàng đẹp trai theo đuổi mà nhỉ.”

“Thế nhưng gặp anh nào cũng từ chối khéo, hãy chỉ là bạn thôi nhé. Làm gì mà có tình bạn giữa nam với nữ cho được?”

“Đúng đúng.”

Mọi người trong lớp, ngoại trừ Michiru, đều đồng thanh gật đầu hưởng ứng.

Mãi một lúc sau Michiru mới lên tiếng, thấp thỏm nhìn Honoka qua gọng kính lớn.

“Honoka này, tuy cậu được nhiều người theo đuổi nhưng cũng đừng kén chọn quá. Lỡ như cả ba năm không có bạn trai thì quãng đời cao trung của cậu sẽ rất tẻ nhạt đó có biết không?”

“Phải phải. Hay chúng ta tổ chức tiệc hẹn hò xem thế nào. Nếu Honoka chịu đi thì lại thu hút được cơ số vệ tinh tham gia, vậy quá tốt rồi còn gì.”

“Xin lỗi, nhưng hiện giờ tớ không có hứng thú với chuyện ấy cho lắm.”

Cô thẳng thừng đáp.

“Đừng nói như vậy chứ. Còn lớp trưởng sao, cậu có muốn thử một lần cho biết không?”

Thấy mình bị đưa vào tầm ngắm, Michiru chỉ biết mỉm cười đầy lo lắng.

“Tiệc hẹn hò với mình có hơi...”

Bỗng từ phía cửa ra vào phía sau lớp vang lên một giọng nói đầy thanh nhã.


“Cho hỏi Shikibu Honoka-san còn có ở đây không?”


Honoka quay đầu lại phía sau, và liền hớt hải đứng dậy ngay lập tức.

Bởi vì người đang đứng ở cửa đó là một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người cao dong dỏng, cùng mái tóc đen dài và tỏa ra một khí chất lạnh lùng khiến cho bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên hoa mỹ lạ thường.

Cặp mắt hình hạnh nhân đen láy đang lẳng lặng soi xét Honoka.

Đó không phải là một cái trừng mắt.

Song vẫn khiến cho trái tim kiên định của Honoka phải giật thót mình e ngại.

Tại sao hội trưởng...

Cô cảm nhận mồ hôi lạnh đang lăn trên sống lưng.

“Em là Shikibu đây.”

Cô vắt óc suy nghĩ tìm ra một lý do khiến một người bình thường như cô vốn chỉ nhập học từ hồi trung học lại được thiếu nữ ở vị trí cao nhất của tầng lớp quý tộc trong trường để mắt tới, và rồi chợt nhớ đến những tin đồn gần đây có liên quan đến mình, khiến bụng cô nhộn nhạo đầy bất an.

Đối điện Honoka với vẻ mặt căng như dây đàn, Hội trưởng hội học sinh phân khúc cao trung của Học viện Heian, Saiga Asai – hay còn được gọi là Asa hoàng tộc – đáp lại bằng một thanh âm từ tốn, song hàm ý không cho phép chối từ.

“Tôi có vài chuyện muốn hỏi em. Mời em hãy theo tôi đến văn phòng hội học sinh.”


---o0o---


Cùng lúc đó tại phòng mĩ thuật, Koremitsu đang hết sức phiền não.

Aoi xoay lưng lại phía cậu, tay cầm cọ đang lên màu cho bản phác thảo.

Koremitsu đứng ở phía sau chỉ biết trơ mắt nhìn, bộ dạng nom như thể một con chó hoang nhỏ dãi đầy đói khát. Mặc cho miệng của cậu có trề thành hình chữ he ra sao thì tình hình vẫn chẳng thể nào sáng sủa được hơn.

“Chủ nhật này là sinh nhật cô rồi đấy.”

Cậu nói một cách chân thành.

"..."

“Chỉ một ngày là đủ. Chỉ cần ngày hôm đó thôi, liệu cô có thể đi cùng tôi được không?”

"..."

Aoi vẫn lẳng lặng tiếp tục khua cọ không nói một lời.

Trọng tâm của bản phác thảo là một cầu thang tràn ngập ánh dương sắc vàng lấp lánh gợi nên một cảm giác ấm áp, song bị đẩy lùi bởi sự lạnh lẽo khi phải đối diện với lưng Aoi như thể khắp gian phòng đang phủ đầy hoa tuyết rơi. Những thành viên khác của câu lạc bộ thì ngồi tách biệt khỏi cả hai với một vẻ bất an, khiến Koremitsu cảm thấy có lỗi với bọn họ trong lòng.

Chết tiệt, phải làm gì thì cô mới chịu quay lại đây chứ?

Miệng thì đã nói với Honoka rằng sẽ tự xoay sở sau đó, thế nhưng chắc gì cậu đã có thể khiến Aoi chịu đối diện với mình trước khi sinh nhật cô ấy đi qua hay không?

Cổ họng Koremitsu đau buốt vì thiếu kiên nhẫn trước khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

“Bạn gái” của cậu cứng đầu quá.

Cậu tuyệt vọng quay sang nhìn Hikaru.

Hikaru cũng đang để lộ một vẻ mặt đầy khó xử.

Thế nhưng như thể vừa nảy ra một ý nào đó, Hikaru mỉm cười đáp lại Koremitsu, rồi cậu ta nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Aoi.


"Aoi-san."


Aoi vẫn không hề có phản ứng, còn Hikaru thì đã dừng lại ở bên cạnh, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng cất tiếng.


“Lời ước định gửi tặng bảy món quà sinh nhật của tớ với Aoi-san có lẽ chỉ là một lời nói thoáng qua, nhưng với tớ nó là một lời hứa cực kỳ quan trọng.”


Hòa quyện cùng ánh dương mơn trớn xuyên qua cửa sổ là giọng nói ngọt ngào song không kém phần bi thương của Hikaru, chậm rãi chậm rãi như làn hương tinh khiết phảng phất khắp gian phòng.


“Thế nên hiện tại tớ vẫn còn lưu lại chốn nhân gian này chỉ để có thể hoàn thành ước định với Aoi-san.”


Tuy Aoi vốn không thể nghe thấy Hikaru.

Nhưng sự chân thành trong giọng nói lẫn cái nhìn của cậu ta khiến Koremitsu phải nín thở quan sát.

Ngữ điệu của Hikaru có đôi chút nao núng.

“Vậy là giọng tớ thật sự chẳng thể đến được tai Aoi sao... Chỉ cần, chỉ cần cậu có thể nghe được thoáng qua lời tớ nói, thì hãy đặt ngón tay lên môi ra hiệu nhé.”

Chết tiệt... tại sao lại biểu lộ ánh mắt đó?

Hikaru đã biết ngay từ đầu rồi.

Rằng Aoi hoàn toàn không nhận thức được dù là thanh âm hay hình bóng của Hikaru.

Cho dù vậy, Koremitsu vẫn thầm nuôi hi vọng rằng Aoi – vẫn đang quay lưng tiếp tục vẽ tranh – sẽ xoay người lại nhìn về phía cậu.

Tuyệt không cử động – nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn mang đầy vẻ phù du đó, Koremitsu chợt nhớ lại một thứ mà cậu đã quên bẵng đi từ rất lâu rồi.

Một tấm lưng tan biến vào trong màn đêm, dưới ánh đèn đường yếu ớt.

Ngày thơ bé ấy Koremitsu chẳng cách nào cất tiếng gọi với lại được, chỉ có thể nắm chặt khung cửa sổ mà dõi theo một cách đầy vô vọng–

Tấm lưng trong mắt cậu ngày đó và tấm lưng của Aoi hôm nay hòa lại làm một.

Tuyệt không có cái nào chịu quay lại cả.


“Aoi-san.”


Giọng nói đau khổ của Hikaru lại vang lên như thể đang cầu nguyện vào một phép màu.

Như cái cách mà Koremitsu đã không ngừng cầu nguyện rằng mẹ sẽ mỉm cười với cậu, sẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu và lộ vẻ tươi vui dù chỉ là phút chốc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu trong suốt cả thời thơ ấu.

Làm ơn, làm ơn.

Làm ơn đi, ông trời.

Cậu đã thành tâm cầu khẩn không biết bao nhiêu lần.

Làm ơn đi, con cầu xin ông đó.

...Sao mình lại nhớ chuyện đó vào ngay lúc này cơ chứ?

Đó là chuyện xảy ra cũng gần chín năm về trước rồi.

Sinh nhật của mẹ cậu khi ấy, cậu quyết định sẽ viết kiểu chữ mà bà ưa thích nhất để làm quà tặng. Thế là sau khi lớp thư pháp của ông nội kết thúc, cậu ngồi xuống bàn mài mực và bắt đầu viết chữ trên hanshi.

Nét bút cậu chưa thực sự cứng cáp nên cậu đã phải viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần.

Thây kệ mặt mũi lẫn tay chân lấm lem mực Tàu, cậu vừa viết vừa thầm cầu nguyện ông trời mong cho mẹ cậu được vui trước món quà này.

Thế nhưng, ngay cái đêm trước hôm sinh nhật thì người mẹ đó đã lẳng lặng rời khỏi nhà, bỏ lại Koremitsu ở phía sau.

Tấm lưng mảnh dẻ đó tan biến vào trong màn đêm, tuyệt không quay lại.


–Xin lỗi con, mẹ vô cùng xin lỗi, Micchan.


Koremitsu chỉ độc mong muốn bà đừng khóc, đừng rỏ những giọt nước mắt hòa cùng lời xin lỗi trước mặt cậu nữa. Những con chữ phấp phới niềm hi vọng mong cho mẹ được vui khi đó, rốt cuộc Koremitsu đã chẳng thể trao tặng cho bà được.

Sau hôm mẹ cậu bỏ đi, cậu dùng bút lông gạch bỏ hết những bức thư pháp đã viết từ trước đến giờ. Cứ mỗi lần gạch là mỗi lần nước mũi cậu chảy ràn rụa không thôi.

Hình ảnh Aoi cao quý kiên định nhìn bản phác thảo không quay đầu lại khiến cậu liên tưởng tới tấm lưng của người mẹ khuất dần vào làn sương sớm tan biến đi mất.

Ông trời đã không đáp lại lời nguyện cầu của Koremitsu.

Thế nhưng chứng kiến cảnh Hikaru khẩn thiết kêu gọi Aoi như van lơn giống hệt mình ngày ấy, Koremitsu không khỏi cảm khái mà cũng cầu khẩn thay cho cậu ta.

Xin hãy đáp lại thỉnh cầu của cái tên này, chỉ một chút thôi cũng được. Mình có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm của cậu ta đến vầy, chẳng lẽ Aoi lại không thể nghe thấy dù chỉ một thoáng thôi sao?

Koremitsu cầu nguyện đến đau thắt cả lòng.

Bỗng Aoi cầm bảng màu, lấy màu đen đem trộn với màu nâu thành một hỗn hợp sắc đục ngầu.

Thế rồi cô ấy cầm cọ vẽ nhúng vào, rồi quệt thẳng một đường chéo từ góc trên bên trái tới tận góc dưới bên phải, như thể đang dùng dao cắt bản phác thảo ra làm đôi vậy. Hikaru chết lặng.

Còn Koremitsu cảm thấy như lãnh trọn một nhát kiếm trực diện vào người.

Aoi lại gạch thêm một đường từ góc trên bên phải xuống góc dưới bên trái.

Những dấu gạch chéo trên bức thư pháp ngày thơ ấu ùa về tâm trí cậu, khiến hai mắt cậu trợn tròn bốc hỏa như muốn rớt khỏi tròng.

“Cô làm cái quái gì vậy!?”

Koremitsu gầm lên, túm lấy tay Aoi.

Những thành viên khác trong câu lạc bộ đầy kinh hoảng khi trông thấy cảnh tượng đó. Số đang làm tóc và móng tay cho nhau thì giật bắn cả người, khiến những lọ sơn và kẹp uốn rơi leng keng xuống đất.

Hằn lên bên trên bản phác thảo ngập tràn ánh sáng là một dấu gạch chéo to tướng thật xấu xí.

“Xin đừng chạm vào tôi.”

Aoi gạt mạnh tay Koremitsu ra.

Sắc mặt Aoi tái xanh bất thường, còn cặp mắt thì đong đầy nỗi tức giận và chán ghét khôn tả.

“Tại sao... lại sao cô lại làm chuyện đó với bức tranh đẹp như vầy chứ?!”

“Tôi không thể - nói chuyện với cậu. Asa-chan đã bảo với tôi thế.”

Lại là Asa-chan nữa sao!

Aoi tránh không nhìn thẳng vào Koremitsu trong khi ngập ngừng nói bằng một giọng ra chiều che giấu cảm xúc của bản thân.

“Vậy nên, đây chỉ là độc thoại... Hikaru...”

Hikaru, lúc này vẫn đang chết lặng bên cạnh Aoi, khẽ giật mình.

Cảm nhận có điều gì đó khác thường, Koremitsu không khỏi hồi hộp.

Cô ta định nói gì đây? Rốt cuộc là cô ta muốn thổ lộ điều gì cơ chứ?

“...Theo như tôi biết... Hikaru...”

Hai tay cô run lẩy bẩy, còn đôi môi nhỏ nhắn thì tỏ ra rất đau khổ khi phải thốt ra những lời tiếp theo.

“...Là kẻ không trung thực nhất... trên thế gian này...”

Gương mặt Aoi càng lúc càng đanh lại, và ánh mắt như có thần thái kiên định lóe lên. Trước ánh nhìn đó, Hikaru chỉ biết rủ lông mày quan sát Aoi một cách đầy phiền muộn.

Không. Thôi đi, đừng có nói nữa.

“Một tên dối trá – tệ hại nhất.”

Đôi mắt của Hikaru nhuốm màu tang thương.

Còn Koremitsu lòng đau như dao cắt.

Hikaru hoàn toàn thấu hiểu được sự thiếu thành thật của bản thân mình đối với Aoi, thế nhưng phải đối diện với những lời nói thẳng thừng như vầy, với những dấu gạch chéo choán hết cả bức phác thảo khiến lồng ngực cậu như có một hố sâu khó có thể khỏa lấp cho được. Chưa kể nỗi đau khi bị người mình xem trọng nhất cự tuyệt gần như đã làm tan nát linh hồn cậu.

“...! Sao cô lại có thể nói như thế? Hikaru có lẽ là một tên lăng nhăng nhưng–”

Aoi khoanh tay lại, cúi đầu nói.

“Đó hoàn toàn là sự thật... Người mà tôi chán ghét nhất trên thế gian này là Hikaru, người khiến tôi phải căm giận nhất là Hikaru, kẻ luôn lừa gạt tôi nhiều nhất cũng là Hikaru. Chẳng có ai tệ hại hơn cậu ta cả. Cậu ta chỉ là một tên con trai thối tha với vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi!”

“Cô nói cái quái gì vậy hả!?”

Những lời lẩm bẩm không ngừng của Aoi khiến Koremitsu bất giác nhớ lại những xúc cảm đau đớn thời thơ ấu, rồi nỗi tuyệt vọng khi lời nguyện cầu không được đáp lại, tất cả cứ dồn dập hiện về trong tâm trí khiến cậu mất tự chủ. Thái dương cậu bắt đầu đập loạn xạ, còn lửa giận bùng lên từ trong bụng thiêu đốt con tim.

"Koremitsu."

Hikaru cố hết sức làm Koremitsu hạ hỏa, nhưng nỗi giận dữ cứ như con sóng vỗ bờ chỉ càng lúc càng mạnh thêm. Aoi vẫn mím chặt môi, thở dồn dập, miệng không ngừng công kích Hikaru.

“Tôi chẳng biết là Hikaru đã hẹn họ với bao nhiêu người khác, bởi vì nhiều quá tôi đếm không xuể nữa rồi. Cứ mỗi lần là tôi lại bắt gặp cậu ta đi cùng với một cô gái khác, và khi bị căn vặn ‘Đó là ai vậy?’ thì cậu ta lại trả lời ‘Chỉ là người quen thôi’ hay ‘Là một người bạn ấy mà’ với một nụ cười thánh thiện ở trên mặt. Lúc nào cũng lảng tránh bằng bộ dạng từ bi đó, ngay cả khi tôi có tức giận thì cậu ta vẫn cứ mỉm cười, và vẫn cứ làm những chuyện thiếu trung thực với những cô gái khác.”

Khuôn mặt tái xanh của cô lúc này đã đỏ bừng lên.

Hikaru thì cố hết sức nói đỡ cho Aoi, “Mình vẫn ổn mà” bằng một điệu bộ khẩn thiết.

“Thế nên – thế nên, cái loại con trai rác rưởi này bị trời phạt cũng đáng lắm!”

Koremitsu không nhịn nổi khi nghe thấy những lời này được nữa.

“Cô nói đáng ở chỗ nào cơ chứ!?”

Tiếng gầm giận dữ của Koremitsu làm rung chuyển cả cửa sổ, khiến Aoi giật bắn hết cả mình.

“Koremitsu! Bình tĩnh lại đi! Mình vẫn ổn mà! Đúng không? Xem này, cậu làm mọi người hoảng sợ hết rồi kìa.”

Hikaru vẫn cố gắng ngăn Koremitsu lại, nhưng cảm xúc trào dâng của cậu thì không có cách gì kiểm soát được.

“Hikaru không phải là tên rác rưởi! Cũng chẳng phải là đồ tệ hại gì sất! Cậu ta vẫn luôn cố gắng hoàn thành ước định với cô! Ngay cả ngay lúc này đây!”

Cậu ta đã nói đó là một lời hứa hết sức quan trọng.

Cậu ta đã nói cô là một người hết sức quan trọng.

Ngay cả ngay lúc này đây, cậu ta vẫn dành cho Aoi một ánh mắt dạt dào tình cảm, thật dịu dàng mà cũng không kém phần bi thương. Cậu ta vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục nuôi hi vọng rằng Aoi sẽ chú ý đến mình.

Mẹ cậu đã quay lưng rời bỏ cậu.

Aoi đã gạch chéo bức phác thảo.

Mặc cho những lời nguyện cầu không ngừng của cậu. Mặc cho ước mong khiến mẹ được vui của cậu. Mặc cho bao nỗ lực luyện tập thư pháp của cậu.

Tại sao bà ấy lại có thể từ bỏ mọi thứ một cách đơn giản đến thế!?

Chợt nhận ra các thành viên khác của câu lạc bộ mĩ thuật đang co cụm với nhau đầy sợ hãi, Koremitsu nghiến chặt răng.

"–"

Cậu thoáng hối hận vì đã lên giọng ban nãy, song vẫn không khỏi tức giận trước những lời miệt thị của Aoi.

“Thôi đủ rồi.”

Cậu ném cho Aoi một cái nhìn khinh miệt hết cỡ.

“Cô không có tư cách tiếp nhận tình cảm của Hikaru. Truyền đạt lại tâm tư của Hikaru cho một người như cô để làm gì cơ chứ!? Sẽ chỉ uổng phí hết cả mà thôi.”

Aoi mím chặt môi, mắt mở to hết sức để ngăn những giọt lệ đang chực trào ra ngoài.

“Vậy thì... càng tốt. Đằng nào thì dù có còn sống thì cậu ta cũng chẳng giữ lời. Vỗn dĩ ước định này đã chẳng là gì với cậu ta cả.”

Ngưng lại một chút, cô ngước nhìn lên Koremitsu bằng cặp mắt sũng nước song đầy kiên quyết, rồi cứng rắn chốt hạ.

“...Sẽ chỉ là một lời nói thoáng qua như mọi khi mà thôi.”

Koremitsu không thể chịu đựng thêm những lời cay nghiệt của Aoi dành cho Hikaru được nữa, cũng như không thể chịu đựng được cảnh Hikaru đau khổ khi phải nghe những lời này. Cậu liền giật mạnh cửa kéo sang một bên và rời khỏi phòng mĩ thuật.


“Làm ơn quên ngay con nhỏ đó và lên Thiên đường đi! Ông nội nói đâu có sai, phụ nữ đúng là những sinh vật phi lý, là đồ tồi tệ nhất mà!”

Cậu gầm lên bằng một giọng run rẩy trong khi đang rảo bước trên hành lang.

Mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì, Koremitsu vẫn tiếp tục bộc phát cơn giận. Lồng ngực cậu cảm giác như bị cắt thành từng mảnh, còn gương mặt thì nóng bừng lên, cặp mắt bốc hỏa trợn trừng và sống mũi thì cay xè.

“Koremitsu, cậu đang khóc đấy ư?”

Hikaru ngạc nhiên hỏi.

“Phụ nữ – Phụ nữ chỉ có thế thôi–. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để có thể làm vừa lòng họ. Mỗi khi họ buồn bã, mỗi khi họ tức giận thì họ chẳng thèm hé môi lấy một lời, cứ thế mà bỏ đi mất tăm mất tích.”

Mặc cho cậu không ngừng hít mũi và cố mở to hai mắt ra, những giọt nước nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên má cậu.

“Đó là lý do – lý do tại sao tôi lại ghét dính líu đến phụ nữ đến vậy... Đừng có đùa nữa, đồ chết tiệt. Đến cả tâm tư người khác họ còn chẳng thèm hiểu... đúng là nhảm nhí thật.”

Lồng ngực cậu đau nhói, đau vì những giọt nước mắt lẫn nước mũi tắc nghẹn ở yết hầu, đau đến không thở được, mặn chát.

Koremitsu lấy hai tay ôm mặt. Với cậu, phải khóc là một điều vô cùng đáng xấu hổ với một người đàn ông.

“Koremitsu, hãy ra đằng kia đi.”

Nghe theo Hikaru, Koremitsu bèn loạng choạng tiến đến một góc hành lang ít người qua lại, đoạn ngồi bệt xuống không thèm kiềm chế cảm xúc nữa, còn Hikaru ở cạnh bên thì nhẹ nhàng an ủi.

“...Xin lỗi cậu, Koremitsu. Chỉ vì đáp lại thỉnh cầu của mình mà đã khiến cậu phải chịu tổn thương.”

Không phải là lỗi của cậu. Koremitsu toan phản ứng.

Cơn thịnh nộ của cậu đối với Aoi không hoàn toàn là vì chuyện của Hikaru. Căn nguyên một phần có lẽ cũng là do vết thương lòng trong quá khứ đã khiến cậu tiện thể trút giận lên đầu Aoi.

Thế nhưng, giọng nói của Hikaru thật êm ái như thể có một bàn tay ấm áp xoa dịu con tim thổn thức của Koremitsu. Sau khi bình tâm trở lại, cậu đáp.

“Không cần cậu phải xin lỗi.”

"Nhưng mà..."

“Tôi rất ghét khi người ta nói xin lỗi. Xin lỗi có thay đổi được gì không? Có giải quyết được vấn đề gì à? Bởi vì nó chẳng giúp ích được gì nên người ta mới nói xin lỗi, không đúng sao...? Vậy nên không cần cậu phải xin lỗi tôi.”

Đã từ rất lâu rồi, Koremitsu không còn coi trọng những lời xin lỗi dành cho mình nữa.

Xin lỗi con.

Xin lỗi con.

Micchan.

Xin lỗi con.

Gương mặt trắng bệch đẫm lệ của mẹ cùng cặp mắt ướt sũng trân trối nhìn Koremitsu, miệng không ngừng buông ra những lời xin lỗi yếu ớt cho đến khi tắt hẳn.

Koremitsu không tài nào nhớ lại được gương mặt xa xăm đó.

Thế nhưng, những giọt nước mắt lã chã trên má, những lời xin lỗi đầy yếu ớt cùng bờ vai mảnh dẻ tan vào màn đêm ấy thỉnh thoảng vẫn quay về ám ảnh tâm trí Koremitsu, khiến trái tim cậu như bị xả thành từng khúc.

-Xin lỗi cậu, Akagi-kun.

-Xin lỗi.

Những người bạn cùng lớp luôn mồm xin lỗi Koremitsu với vẻ khiếp vía. Ai cũng như ai cả.

Và họ tái mét mặt, luôn tìm cách tránh xa cậu.

Cậu chưa bao giờ muốn họ phải xin lỗi mình.

Điều đó đã làm tổn thương cậu, đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa ở trong lòng Koremitsu.

Đó là lý do tại sao tôi rất ghét lời xin lỗi! Đừng nghĩ rằng chỉ xin lỗi là đủ để giải quyết hết mọi chuyện!

Hikaru nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Koremitsu, người ngay lúc này như một đứa trẻ con ngỗ ngược không thể kiềm chế cảm xúc bản thân mà chỉ biết lấy hai tay ôm mặt khóc thút thít.

Nhìn qua kẽ tay, Koremitsu trông thấy cánh tay của Hikaru khẽ xuyên qua người mình, và Hikaru vẫn dùng ánh mắt trìu mến đáp lại, từ từ ngồi xuống bên cạnh Koremitsu.

Một hồn ma thì chẳng có hơi ấm, thế nhưng không hiểu sao Koremitsu vẫn cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa từ kề bên, và kết hợp cùng nét mặt dịu dàng của Hikaru đã khiến sóng gió trong lòng cậu dần nguôi ngoai đi mất.

Đây là lần đầu tiên người khác ở bên cạnh cậu những lúc buồn bã như thế này.

Đây là lần đầu tiên một người bạn chịu lắng nghe tâm tư của cậu, dẫu chỉ là “tạm thời”.

“T-Tôi không phải là ‘đứa con gái mít ướt’ đâu đấy.”

Cậu vừa bào chữa vừa khịt mũi.

“Ừ, mình biết cậu không phải là cây anh túc đáng thương mà.”

Hikaru dịu dàng lẩm bẩm.

“V-Vậy tại sao... tại sao cậu lại phải an ủi tôi chứ? Aoi đã nói cậu không ra gì, và cậu thì cũng đã chết rồi, há chẳng phải cậu phải chịu đựng đau đớn hơn tôi gấp trăm lần ư? Kệ xác tôi, cậu cứ khóc đi, và tôi sẽ an ủi cậu. Đừng làm vẻ mặt điềm tĩnh ấy nữa, cậu chỉ càng làm tôi muốn khóc hơn mà thôi.”

Vẫn giữ nguyên cánh tay trên vai Koremitsu đang thổn thức, Hikaru đáp lại bằng một ánh mắt thật chín chắn.

“Bởi vì mình không thể khóc... Mình không nhớ mình đã từng khóc bao giờ cả. Mình hoàn toàn không biết cách để khóc.”

Hikaru nở một nụ cười dịu dàng trước cái nhìn sửng sốt của Koremitsu.

“Mẹ của mình đã từng là tình nhân của cha. Bà vốn không khỏe mạnh gì và đã mất năm mình lên bốn tuổi. Trước đó, mẹ vẫn thường xuyên bảo với mình rằng, ‘Hikaru, hãy luôn mỉm cười cho dù có chuyện gì xảy ra. Mọi người sẽ luôn yêu mến con nếu con làm như vậy. Gặp những người có ác ý, thì hãy để tình yêu tràn ngập trong trái tim con và mỉm cười với họ con nhé.’–”

Hikaru thuật lại những lời cuối của mẹ bằng một giọng trong trẻo, và cậu ta để lộ ra một ánh nhìn trầm ngâm hết sức sâu lắng.

“Mẹ của mình biết rằng bà sẽ không thể sống được lâu, thế nên mình nghĩ rằng bà đã dạy mình cách để sống hòa thuận cùng với gia đình của cha và những người thân tộc khác.”

Cậu ta nhẹ nhàng nhắm mắt.

Dưới hàng mi dài vẫn không có một giọt nước trong suốt nào chảy ra cả.

“Cảm giác khi khóc là như thế nào nhỉ?”

Cậu ta lẩm bẩm bằng một giọng đầy mong đợi.


–Hãy luôn giữ nụ cười ở trên môi, Hikaru.


–Hãy để tình yêu tràn ngập trong trái tim con nhé.


Mẹ cậu ta đã mất năm bốn tuổi, vậy cậu ta rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng như thế nào... đã phải ở nhà ai? Đã phải sống cùng với ai?

Koremitsu có thể mường tượng ra khung cảnh đó: rất có khả năng là Hikaru đã không hòa nhập được với gia đình mới, và đã phải đối mặt với nhiều chuyện đau lòng, thế nhưng cậu ta vẫn luôn nghe theo lời mẹ dạy, vẫn luôn mỉm cười dù cho có chuyện gì xảy ra.

"Hãy luôn giữ nụ cười trên môi."

Hẳn nhiên rồi, nụ cười chính là cách duy nhất mà Hikaru non nớt dùng để bảo vệ mình.

Koremitsu nghĩ về quãng đời cô độc của Hikaru, bất giác không kìm được mà òa khóc nức nở. Cậu không tài nào có thể ngừng khóc được, mặc cho cổ họng và khóe mắt đã sưng tấy lên.


Koremitsu đã quên cách mỉm cười từ khi cậu còn nhỏ.

Và không ai dạy Hikaru cách để khóc.


“Koremitsu, thật khó để có thể nhận xét từ vẻ bề ngoài, nhưng cậu đúng là rất dễ rơi nước mắt. Đáng tiếc thật đấy. Nếu mình mà có thể khóc được như cậu thì sẽ kích thích bản năng làm mẹ của các cô gái và họ sẽ chạy lại vỗ về mình, sẽ an ủi mình và nhất định sẽ cho mình tận hưởng những giây phút tuyệt vời cho mà xem.”

Hikaru vô tư nói kèm theo một nụ cười đầy thân thiết ở trên môi.

Hẳn là cậu ta đang cố tình trêu chọc để làm Koremitsu vui lên đây.

"Biến thái."

Koremitsu đáp lại cụt ngủn rồi dùng ống tay lau đi nước mắt.

Nằm ở hành lang vắng vẻ trước một lớp học trống người, khoảng không gian này giống như một khu vực bí mật với làn gió mát thổi qua xoa dịu gương mặt nóng bừng của Koremitsu. Cậu đã không còn khóc nữa, song vẫn muốn ngồi tựa vai Hikaru thêm một lúc, để có thể mang mối cảm xúc chợt nảy nở trong lòng – không biết là sự đồng cảm hoặc tin cậy lẫn nhau – đem biểu lộ với cậu ta. Koremitsu bèn khoanh gối lại, lẩm bẩm bằng một giọng cộc lốc.

“...N-Này. Khi trước tôi có nói rằng, hoa cỏ mới chớp mắt là đã héo, lại chẳng ăn được... đúng là vô tích sự toàn tập có đúng không!?”

“Ừ. Cậu cũng hứa là sẽ đi săn hoa dại với mình nữa.”

“Hả, tôi hứa khi nào thế–”

“Haha, có mà–”

“H-Hừ... Hồi tôi còn nằm viện, Koharu có mang đến một vài bông hoa.”

“Hêê?”

“Chỉ là vài nhành hoa trắng... và nụ còn rất nhiều lông nữa. Tôi đã nghĩ nhận phải hoa trắng khi nằm viện là điềm xúi quẩy, nhưng cứ mỗi lần nằm trên giường ngó sang bên cạnh ngắm chúng thì trong lòng tôi liền bình tĩnh trở lại... cứ lo vẩn vơ rằng mình là đứa duy nhất nhập học trễ... thiệt tình có suy nghĩ nát óc thì cũng chẳng thể làm được gì hơn.”

Hikaru cười híp mắt.

Đó là một gương mặt rạng rỡ niềm vui tột cùng.

“Ừm, những bông hoa có sức mạnh như vậy đó. Chỉ cần ngắm nhìn chúng thôi là đủ cho mọi người cảm thấy hạnh phúc rồi.”

“C-Chậc... Có lẽ là như thế thật. Thế nên... lúc cậu nói chuyện về hoa cỏ tôi vẫn có thể hiểu được chút chút.”

Koremitsu lắp bắp tuyên bố, còn Hikaru thì nở một nụ cười đầy tươi tắn.

"Cảm ơn cậu."

“Chỉ chút chút thôi đấy.”

“Hiểu mà. Mình sẽ không quá lời khiến cậu phải phát bực đâu. Tiện thể, cậu nằm viện là do bị xem tải đâm trúng đúng không nhỉ? Rốt cuộc nguyên nhân là sao thế? Nếu mình hỏi thì cậu có thể trả lời được không?”

“Ưư.”

Koremitsu ngập ngừng.

Hikaru dùng ánh mắt láu lỉnh của một đứa trẻ tinh nghịch mong đợi Koremitsu hồi đáp. Cậu cảm thấy Hikaru đang tìm cách thăm dò khoảng cách giữa hai bên kể từ khi Hikaru xuất hiện dưới hình dạng hồn ma đã trở nên khăng khít tới mức độ nào.

Koremitsu đành miễn cưỡng đáp lại.

“...Có một ông lão cứ thản nhiên băng qua đường lúc đèn đỏ... Tôi có nói bảo ông ta dừng lại, nhưng vừa nhìn thấy mặt thì ông ta liền la lên ‘Ác quỷ~’ rồi cứ nhè vào dòng xe cộ mà lao đến. Tôi đuổi theo ông ta, và kết quả là bị xe tải đâm.”

Lúc Koremitsu kịp nghe thấy người đi đường và tài xế hét lên “Nguy hiểm” thì cậu đã bị hất văng đi rồi.

Khi tỉnh dậy nằm trong bệnh viện, thì đập vào mắt cậu không phải là hình ảnh ông lão kia mà là dì Koharu đang đứng chống nạnh ở ngay cạnh giường.

“Hóa ra Koremitsu đã cứu được ông cụ. Anh hùng ghê nha.”

“Nh-Nhầm rồi. Nói ra xấu hổ muốn chết luôn thì có.”

Koremitsu xua hai tay loạn xạ.

Ông lão kia khi trông thấy bộ mặt đáng sợ của cậu thì đã co giò bỏ chạy, còn cậu kết quả lại bị xe tải đâm trúng, đúng thật là xui tận mạng. Anh hùng gì ở đây, còn khuya á.

Hikaru cười khúc khích.

“Tốt quá rồi còn gì, anh hùng? Mặt cậu đang đỏ bừng kìa, anh hùng. Lại còn mít ướt và dễ xấu hổ nữa, anh hùng ơi!?”

“Đ-Đủ rồi đó ông tướng. V-Về thôi nào.”

Koremitsu la lên chữa thẹn, song nhận ra làm thế chỉ càng có lý do để Hikaru trêu chọc mình hơn. Cậu đành nhăn nhó đứng dậy.

Koremitsu xoay lưng lại bước đi thẳng. Hikaru ở phía sau vẫn tươi cười, song đột nhiên hạ giọng nói đầy nghiêm túc.

“Này anh hùng, có một chỗ mà mình muốn đến. Cậu đi cùng được chứ? Mình sẽ cho cậu thấy vài đóa hoa xinh đẹp mà mình đã cất công sưu tầm.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4
Advertisement