"Chúc mừng sinh nhật,Aoi."

Asai,trong một chiếc pi-gia-ma lụa giản dị,vén tấm rèm màu xanh lá cây kiểu Pháp sang bên khi cô quay lại và nói với Aoi.

Aoi ngồi trên giường dụi mắt.

Lúc này là sáng Chủ nhật.

Ánh mặt trời tươi sáng chiếu từ bên ngoài vào,và trời có vẻ đẹp hôm nay.

Asai đã qua đêm ở nhà Aoi từ tối hôm thứ bảy.

Cô ấy đến để làm bánh và đồ ăn cho ngày hôm nay,vì thế mà cô ấy phải đến và chuẩn bị từ hôm thứ bảy.

Asai là một người bạn đáng tin cậy từ khi còn nhỏ,và dù cô ấy trẻ hơn Aoi vài tháng,cô ấy đã cao hơn Aoi từ khi còn biết nhớ,hoạt bát hơn Aoi,chín chắn hơn,và cô ấy chăm sóc cho Aoi như một người chị vậy.

Ba của Aoi cũng rất tin tưởng Asai.

Bất cứ lúc nào Asai đến thăm Aoi,ba của Aoi lúc nào cũng chào đón và cảm ơn cô.

"Aoi luôn ở trong vòng tay che chở của cháu."

"Làm ơn hãy tiếp tục quan tâm đến Aoi của các bác nhé."

"Hãy ăn sáng đi.Tớ sẽ làm vài cái bánh kếp không đường kèm với sữa chua hoa quả,được không?Cậu nên ăn hết.Tớ sẽ làm vài bát súp rau củ thế nên cậu sẽ không cảm thấy lạnh."

Asai quyết định hết những việc này.

Còn Aoi thì chỉ việc nghe theo thôi.

Aoi cởi áo ngủ có dây buộc ở gấu áo,và mặc vào một chiếc váy liền mảnh bằng bông rất hợp với màu da của cô.

Chiếc váy này,được mua khi cô đi mua sắm cùng Asai.

"Bộ đó đẹp đấy.Nó hợp với cậu lắm,Aoi."

Thậm chí ngay từ khi còn nhỏ,cô ấy chỉ cần nghe theo Asai để tránh những rắc rối.

Thật vậy,dù nó có liên quan đến Hikaru-



-Thói trăng hoa của Hikaru sẽ không bao giờ chữa được.Cậu ta là kiểu người không thể sống thiếu người tình mới.

 

Asai nói về Hikaru với một giọng chỉ trích.

Dù ba người họ vẫn thường chơi bên nhau từ khi còn nhỏ,Asai chẳng nhân nhượng với Hikaru chút gì.Cô ấy rất chiều Aoi,nhưng sẽ đối xử với Hikaru với một thái độ và một giọng lạnh lùng.



-Hikaru không hợp với cậu đâu,Aoi.

 

Trong quá khứ Asai đã nói điều này.



-Hikaru là một người không chân thật,người sẽ không bảo vệ cậu,Aoi.Cậu ta vẫn sẽ tiếp tục những mối quan hệ hời hợt với những cô gái,và vẫn sẽ tiếp tục làm tổn thương cậu.

 

Aoi cũng nghĩ rằng cô ấy đúng-

Lời của Asa luôn đúng.



-Cậu nên bảo với ba mẹ cậu rằng hãy hủy đám cưới với Hikaru.Cậu có muốn tớ giúp cậu nói hộ không?

 

Nhưng cô ấy không thể cứ thế đồng ý với lời nói này của Asai.

Chúng tớ chỉ đính hôn trên danh nghĩa mà thôi,và ngay cả khi tớ không thử hủy hôn ước,thì Hikaru cũng sẽ không lấy tớ đâu.

Đương nhiên,tớ sẽ không trở thành vợ của Hikaru.

Đó là những lời cô nói,nhưng Aoi không bao giờ chính thức hủy hôn ước cả.

Mặc dù Asai đã rất nhiều lần nói cô hãy làm vậy.

Cô ấy nói Aoi sẽ không có một chút không buồn bã,không một chút ký ức đau đớn nào.

Nếu như cô lắng nghe những gì Asai nói,thì chắc hẳn cái chết của Hikaru đã không đau đớn với cô đến thế.

Chắc hẳn cô sẽ không cảm thấy đau làm tan nát cõi lòng,và cô sẽ không cảm thấy khó thở vào ban đêm.

Cô nhận được nhành tử đinh hương hai ngày trước cái chết của Hikaru,và khi mà cô nghe tin cậu mất,cô đã bẻ nó và vứt nó đi.



Đây là món quà đầu tiên.Tớ đã chuẩn bị 6 món quà khác cho sinh nhật của cậu.Làm ơn hãy chờ đợi nhé.

 

Aoi đau đớn nhận ra rằng lời hứa đó đã khiến trái tim cô rung động - còn cơ thể cô thì mềm nhũn ra -

Cô không thể tha thứ cho Hikaru vì đã thất hứa với cái cách tệ hại nhất này.



­-Đồ dối trá!

 

Cô xé bức thư,bẻ gãy nhành hoa,và nói với một giọng khó chịu,



-Đồ dối trá!Đồ dối trá!

 

Vì vậy,khi mà người tự nhận mình là bạn tốt của Hikaru,Koremitsu,đến trước mặt cô,tuyên bố rằng sẽ thay mặt Hikaru chúc mừng sinh nhật cô,Aoi đã vô cùng giận dữ.

Vả lại,Koremitsu là một tên đầu gấu tóc đỏ ,một con chó hung dữ với ánh mắt sắc nhọn,và nói năng thì lỗ mãng - không thể tưởng tượng được một người nguyên thủy như cậu lại là bạn của Hikaru.

Cậu chắc chắn đang cố lừa gạt cô ấy,như lời Asai nói.

Cô ấy không thể tin rằng cậu đang cố gắng truyền đạt những suy nghĩ của Hikaru.



Đó là những gì cô đã nghĩ trước đây.



-Đây là món quà thứ hai!

 

Ánh mắt nồng thắm nhìn thẳng vào Aoi,

Cậu chìa tay ra đưa cho cô.



-Đây là tấm vé đến công viên giải trí!Hãy đến đó vào Chủ nhật này!

 

Cậu giúi tấm thiệp bên trong có tấm vé vào tay cô,và nghiêm túc nói lớn.




­-Tôi sẽ chờ!Chắc chắn là vậy!Cậu chắc chắn phải đến đấy!Tôi sẽ trao tận tay 5 món quà còn lại!

 

Cô ngồi im trên giường,mở chiếc ngăn kéo giả cổ với những họa tiết hoa lá được chạm trổ tinh xảo,và ái ngại nhìn nó.

Thứ bên trong chiếc ngăn kéo là tấm vé đến công viên giải trí mà Koremitsu đã giúi vào tay cô hôm thứ sáu.

Cô nói với Asai là cô đã vứt nó đi,nhưng thực ra,cô vẫn giữ nó.

Giống như cái cách mà cô không thể hủy bỏ hôn ước đó.



-Cậu phải đến nếu cậu muốn biết tình cảm của Hikaru!Aoi!

 

Tình cảm của Hikaru.

Chúng có tồn tại sao?

Họ được đính ước trên danh nghĩa,vậy chính xác thì tình cảm mà Hikaru dành cho Aoi là gì chứ?

Khi cậu vẫn còn sống,cậu sẽ nói 'Tiểu thư Aoi thật dễ thương,tớ rất yêu cậu' dễ dàng như hít thở vậy,đó đúng là cách chào hỏi của cậu.Khi mà cô ấy biết được rằng cậu cũng nói những lời đó với những cô gái khác,cô cảm thấy vô cùng tức giận vì đã bị cắm sừng.

-Tôi không thể tin vào 'tình yêu' của cậu được,Hikaru.

 

Aoi phồng má vào lườm cậu,tuy vậy Hikaru vẫn nở một nụ cười thiên thần khi cậu nhìn vào mắt cô,nói,



-Vậy tớ phải làm gì để cậu tin tớ thật sự yêu cậu chứ,Tiểu thư Aoi!?

­-Vậy,hãy làm những vì sao trên trời xa xuống.Nếu cậu không làm được,tôi không tin những gì cậu nói đâu.Cậu lúc nào cũng nói những lời sáo rỗng để trêu tôi thôi.

 

Aoi quay lưng ngoảnh đi,và cô nghe thấy tiếng cười của cậu từ đằng sau.



-Vậy,tớ phải nghĩ cách làm cho những vì sao trên trời xa xuống khi tớ tỏ tình với cậu 'Tớ vô cùng yêu cậu' hả?

 

Cậu nói với giọng đùa cợt.

Dù không thể làm những vì sao trên trời xa xuống.

...Đó là tại sao,tình cảm của Hikaru - đối với mình như những vì sao trên trời xa xuống.Chúng không tồn tại.

Cô nói nhỏ,và ngực cô dường như bị cào xé ra vậy.

Con mèo cô nuôi trong nhà,Mai Xanh,kêu meo meo khi nó nhảy vào lòng cô.

Nó khá mập,lông nó có màu đen trắng trông như một con bò sữa vậy,còn mặt của nó thì rất phúng phính.Nó chắc chắn không phải là một con mèo xinh.

Nhưng cô đã rất mến nó ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mà nó bị ướt sũng dưới mưa trong một cái hộp bằng bìa các-tông.

Aoi ôm ấp chặt cái cơ thể thừa cân ấy.

Mình không muốn biết bất cứ điều gì...về tình cảm của Hikaru cả.

 

---o0o---

 

"Argh!!Sao cô ấy lại chưa đến chứ!?"

1 giờ 15 phút chiều.

Koremitsu tự nhiên gầm lên khi cậu đang đứng dưới cổng của nhà ga.

Hành khách qua cổng hoảng hốt,và họ nhanh chóng bước đi,như thể muốn tránh cậu.

"Khỉ thật,quá 15 phút rồi.Aoi định bắt tớ phải chờ ở đây à?"

"Họ là con gái,nên có lẽ đến muộn do bận tranh điểm.Tớ đã chờ một cô gái 6 tiếng đấy."

"Xì,cậu kiên nhẫn thật đấy!Cơ mà,thật lạ khi cô ta xuất hiện sau khi bắt cậu phải đợi tận 6 tiếng."

Koremitsu hoàn toàn không thốt nên lời.

Tuy vậy,đối với cậu,người mà đã mời người ta đi chơi,và không có nhiều tính kiên nhẫn,thì 15 phút là quá lâu đối với cậu.

"Hãy để tớ hỏi cho rõ.Aoi là kiểu người đến muộn do bận trang điểm à?"

"Không,cô ấy là kiểu người đến sơm 30 phút,đi dạo vòng quanh,quay trở lại điểm hẹn khi chỉ còn 10 phút,và sẽ bĩu môi,nói cô ấy cũng chỉ mới đến thôi."

"Tức là cô ấy sẽ không đến!"

Koremitsu vọt lẹ qua cánh cổng và leo lên một chuyến tàu điện vừa mới tới.

Cậu không thể chờ cô ấy thêm nữa.

"Nếu cô ấy không đến,thì tớ sẽ đến tìm cô ấy!"

Ánh mắt của hành khách trên tàu điện đột nhiên đổ dồn vào Koremitsu.



---o0o---



"Bánh sắp xong rồi."

Asai thích thú nếm bánh xăng-uýt và trà đỏ trên chiếc bàn trắng khi cô nhìn đồng hồ.

1 giờ 45 phút.

Trái tim của Aoi nhói đau theo mỗi nhịp.

Thời gian hẹn nhau là 1 giờ chiều.

Cậu ấy chắc phải cáu giận mà đi về.

Cô ấy chẳng buồn ăn xăng-uýt và trà đỏ,mà chỉ cúi đầu vuốt ve Mai Xanh.

Như thế này liệu có ổn?

Asai đã từng nói là không cần phải nghe cậu ta.

Tuy nhiên...

Vào hôm thứ sáu,khi mà cô tỉnh dậy trong phòng y tế,Asai đang cầm một lon sữa khuấy và miễn cưỡng đưa nó cho Aoi rồi nói,

"Nó còn ấm đấy.Có thể nó sẽ không ngon."

Asai không thích sữa khuấy ở máy bán đồ uống của trường,và nói rằng nó là một đồ uống được lên men và có đường,rằng nó không tốt cho cơ thể,và cô ấy không khuyến khích Aoi uống nó.

Sự thật là nó không được nguyên chất,nhưng Aoi thích vị ngọt mà cô không được nếm ở nhà,và nhiều lần đã lén mua nó để uống trộm sau lưng Asai.

"Được mà.Tớ sẽ uống nó.Cảm ơn cậu,Asa."

Lon sữa khuấy đã nguội đi,nhưng cô vẫn cảm thấy chất lỏng thanh khiết dễ chịu chảy trong cơ thể mình.

Khi mà Aoi đang uống sữa khuấy,Asai nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Koremitsu đã để lại lon sữa khuấy sao?

Hikaru nhiều lần đã mua sữa khuấy cho cô ấy,

"Hãy giữ bí mật với Asa nhé."

"Đừng có coi tôi như trẻ con.Tôi đã không thích sữa khuấy nữa từ hồi năm nhất tiểu học rồi."

Cô ấy đỏ mặt cãi lại.Tuy vậy,Hikaru vẫn cứ mua sữa khuấy cho cô,chứ không phải cà phê hay trà ô long.

Bởi vì cậu biết Aoi vẫn thích sữa khuấy.

Vì vậy,người mang lon sữa khuấy đến không phải là Asa,mà là Koremitsu-

Không,mình không nên nghĩ về điều này nữa.

Giờ hẹn đã trôi qua lâu,và nó chẳng có nghĩa lý gì đối với cô nếu cứ ngồi nghĩ như vậy.

Cô ấy chỉ đơn thuần làm cho mình khốn khổ thêm mà thôi.

Đúng vậy,cô đơn giản chỉ cần không nghĩ thêm bất cứ điều gì liên quan đến Hikaru - và quên hết mọi thứ về Hikaru đi,như khi lúc mà sau cái chết của cậu ấy.

"Mình sẽ đi xem cái bánh."

Asa đi ra khỏi phòng.

Cô ấu yếm con Mai Xanh,trông nó dường như cũng lo lắng khi nó kêu meo meo.

Đột nhiên,chiếc điện thoại của Aoi trên cái bàn trắng đổ chuông.

Cô cầm lên,và thấy một số máy lạ gọi đến.

Bình thường,cô sẽ không nghe máy.

Nhưng,có lẽ - có một linh cảm đến với cô,và cô ấn vào nút nghe máy.

"Ê,Aoi!"

Một giọng tức giận truyền đến tai cô.

"Đã quá giờ hẹn rồi đấy!"

Tại sao Koremitsu lại biết số của Aoi?

Mối nghi vấn này không cần thiết cô phải nghĩ,và trái tim của cô rung động trong khoảnh khắc cô nghe thấy giọng cậu - nó không phải là cảm giác lo sợ do bối rối,mà là một thứ khác-

"Tôi đang đứng gọi cho cậu ở trước nhà cậu đây này!Nhanh lên,hãy cầm tấm vé theo,và ra đây đi!"

Giọng cậu hơi rụt rè,nhưng cậu vẫn cố gắng bộc lộ cảm xúc của mình.

Nó giống cái giọng mà cậu đã nói khi Aoi bị vây quanh bởi những fan nữ của Hikaru,một lời bào chữa gay gắt.

-DỪNG LẠI Ở ĐÓ-!

Cậu hét lên khi đứng trước Aoi.

Dù Aoi đã bộc lộ tính xấu của cô,cậu vẫn bám riết lấy cô dù có chuyện gì đi nữa.

"Meo-"

Con Mai Xanh nằm trên giường khó chịu kêu lên.

Cô mở ngăn kéo,cầm phong bì với tấm vé bên trong lên,và chạy ra khỏi phòng mà không mang theo túi xách,điện thoại,ví tiền,vé tháng,và cô chạy nhanh ra cổng.

Mùi thơm của bơ và đường tỏa ra từ trong bếp.

Asai chắc hẳn đang lúi húi bên bếp lò.

Tớ xin lỗi,Asa.

Cô ra đến cánh cổng,nhanh chóng xỏ vào đôi dép xăng-đa,và mở cổng.

Cô dường như đã đánh mất ý thức trong lúc chạy,và khi mà cô đến chỗ cánh cổng,cô trông thấy Koremitsu đang đứng đó,chờ đợi với chiếc điện thoại ghé tai.

"Cậu đến muộn."

Đôi mắt như của một con chó hoang lườm Aoi khi cậu giận dữ càu nhàu với giọng khó chịu.

Aoi cảm thấy một cảm xúc mơ hồ trong lồng ngực của cô.

Những cảm xúc đó trào dâng lên cổ họng của Aoi,và cô nhìn Koremitsu,hơi run run.

"Được rồi,cậu có tấm vé rồi chứ?Đi thôi."

Tuy vậy Aoi đứng im không di chuyển.

Koremitsu nổi quạu.

"Xì,cậu vẫn còn do dự à?"

"...!"

"Hả?"

"Tôi bất ngờ quá nên không nhấc chân lên nổi...lỗi tại cậu đó."

Cổ họng và đôi mắt cô đỏ bừng lên,và cô không kiểm soát được những ý nghĩ rối bời trong cô.Cô bực bội với Koremitsu và trông cô như sắp khóc vậy.

"Thật sao,cô hơi rắc rối đấy nhé,Công chúa à."

"Tôi không cần cậu quan tâm - kya!"

Aoi kêu ré lên.

Koremitsu bế Aoi.

Và đôi chân của cô thì lơ lửng trong không khí.

"C-ca-cái-cái gì,cái gì thế này!?"

Koremitsu bế Aoi như Hoàng tử bế Công chúa í.

"Cậu đang làm gì vậy?Làm ơn cho tôi xuống!"

"Chẳng phải cậu nói cậu không nhấc chân lên nổi sao?Tớ đang bế cậu đây!Sinh nhật của cậu sẽ trôi qua nếu cậu cứ do dự như thế."

"Nhưng cậu đang làm liều đấy dù có trong hoàn cảnh là vậy!Thả tôi xuống!"

"Trước đây tôi đã bế cậu rồi,thế nên im lặng hộ cái.Vả lại,không thấm vào đâu vì cậu quá nhẹ."

Cậu ta đang nói rằng đã bế mình rồi sao-

Những lời nói của Koremitsu khiến Aoi đỏ mặt.

Nói như vậy,khi cô tỉnh dậy trong phòng y tế sau khi bị ngất ở cầu thang - Asai cũng đã nói rằng cô ấy không biết chắc Aoi như thế nào trước khi được đưa vào phòng y tế,nên có lẽ,lúc đó -!

Mặt cô,tai cô,cổ cô và trán cô nóng bừng,như thể chúng đang bị hơ trên lửa vậy.

Cơ thể cô run lên khi Koremitsu bế cô,và suýt thì rơi xuống vài lần;cô vô tình vòng tay ôm lấy cổ của Kormeitsu.Khi Aoi bị trầy xước ở chân trên sân bóng quần trong nhà của mình hồi năm ngoái,Hikaru đã nhẹ nhàng bế cô ra chỗ nghỉ để chữa thương.

Vết thương này chẳng là gì.Tôi có thể tự đi được!Đừng có bế tôi như trẻ con thế chứ!

Khi Aoi đỏ mặt và giận dữ kháng cự,Hikaru đã nở một nụ cười dịu dàng với cô.



­-Bởi vì cậu là một cô gái rất quan trọng đối với tớ,Tiểu thư Aoi à.

 

Cô ấy xấu hổ,vui sướng nhưng vẫn còn giận,và mím môi cúi trong khi cúi đầu,với vẻ không thoải mái.



-Cô ấy là một người rất quan trọng!

 

Koremitsu nói điều tương tự như Hikaru,và Aoi cảm thấy nhoi nhói khi con tim cô bối rối,không biết phải làm gì.

Cô không muốn nhớ lại.

Nụ cười dịu dàng của Hikaru,giọng nói đắm say,đôi bàn tay mảnh khảnh,vẻ mặt rạng rỡ,những động tác thân thuộc của cậu,mỗi lời cậu nói với cô,nỗi đau - cô muốn quên tất cả.

Nhưng cơ thể của run lên trong vòng tay của Hikaru,con tim cô rung động,và cảnh sắc cũng biến đổi theo.Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô,và cô vẫn tiếp tục nhớ lại quá khứ với những kỷ niệm của mình.

Khi cô lần đầu gặp Hikaru,cô thấy cậu ta dễ thương như một thiên thần vậy.Khi cậu nói với cô 'hãy cùng chơi nhé',Aoi đã không thể thốt nên lời,cô ấy đã không thể nói một cách lưu loát.

Cô sẽ dính với Asai mỗi lần cô đến chơi nhà Hikaru,và cô nhận thấy rằng Hikaru dường như vui sướng hơn khi nói chuyện cùng Asai.

Asa chín chắn hơn mình,trưởng thành hơn mình,và sẽ hợp với Hikaru hơn mình.

Ý nghĩ này chưa từng tan biến trong cô.

Asai đôi khi nói những lời đầy ác ý với Hikaru,nhưng kể cả vậy,cô cảm giác như hai người họ có một sự đồng cảm trong tim,đến nỗi Aoi vẫn luôn tự hỏi liệu có một kiểu quan hệ kỳ lạ nào đó giữa hai người bọn họ không.

Ví dụ,khi cô trông thấy Hikaru đang trêu hoa ghẹo nguyệt,cô ấy sẽ nhìn với một ánh mắt hình viên đạn,và sẽ lạnh lùng nói,

"Tôi lại trông thấy thói hư của cậu rồi.Cậu định kéo dài nó bao lâu hả?"

Để đáp lại,Hikaru nở một nụ cười ấm áp và nói,

"Mọi đóa hoa,mọi chuyện tình vẫn sẽ tiếp tục bung nở bên trong trái tim tớ."

Khoảnh khắc mà cậu trả lời như vậy,

Aoi cảm thấy như có một sự thỏa thuận giữa họ,đến nỗi không cần phải ghen tuông hay hối lỗi,và trái tim cô bắt đầu thấy đau.

Bất cứ khi nào cô gặp Hikaru,cô đều quở trách cậu.

Bởi vì cậu lúc nào cũng cặp kè với những cô gái khác nhau.

Cô không thể bình tĩnh như Asai được.

Đối với Hikaru,Asai chắc chắn là người khác biệt nhất - một lối sống đặc biệt.

Nhưng Aoi vẫn nghĩ về bản thân như một vị hôn thê trên danh nghĩa bởi vì ba mẹ cô đã đính ước cho cô hôn lễ này;cô ấy nghĩ rằng cô ấy không dễ thương,không có một chút hấp dẫn nào cả.

Kể cả vậy,Hikaru vẫn nở một nụ cười rạng rỡ với cô.

Cậu sẽ nói với cô bằng một giọng chứa chan tình yêu thương.

Cậu sẽ mang vẻ mặt tinh nghịch và tặng cô lon sữa khuấy.

Thỉnh thoảng cậu dịu dàng nói vài lời mà cô không ngờ được,khiến cho cô bối rối.

Hikaru thật quá đáng.

Hikaru thật láu cá.

Cậu ta luôn luôn lừa gạt tôi bởi vì tôi không hấp dẫn với người khác giới.

Khi mà cô nghĩ như vậy,cô sẽ nản lòng,và mặt cô sẽ nóng bừng lên.Bất cứ khi nào Hikaru đối xử dịu dàng với cô,cô sẽ đáp lại với một thái độ lạnh nhạt.

Aoi ghét chính mình vì việc uống cà phê,đó là việc cô ghét nhất,trước mặt Hikaru,và phải tự đặt mình vào một tình cảnh đáng thương.



-Đồ dối trá!

 

Cô đã thề sẽ quên hết mọi thứ về Hikaru khi cô trông thấy bức ảnh cáo phó tươi cười của cậu,xung quanh là những đóa hoa trắng.

Nếu cô không làm vậy,cô sẽ không thể bảo vệ được con tim yếu đuối của mình.

Cô sẽ không thể chịu đựng được nỗi tuyệt vọng vì phải xa Hikaru.

Cô sẽ không vui vẻ ăn sinh nhật hay những việc tương tự như thế.

Cô sẽ không bao giờ tin con người đó nữa.

Đó là những quyết định của cô.



Bạn của Hikaru bế cô đến nhà ga.

Có nhiều hành khách qua lại,và họ len lén nhìn hai người.Cái gì thế này?Họ đang đóng phim à?Những giọng nói có thể nghe thấy.

"Được-được rồi...Tôi đã có thể tự đi được rồi,vì vậy - vì vậy làm ơn hãy cho tôi xuống."

Cô cầu xin với một giọng lí nhí.

"Vậy à?"

Koremitsu nhẹ nhàng hạ thấp tay và cúi xuống.

Aoi nhìn chằm chằm vào mặt Koremitsu,và thấy cậu ướt đẫm mồ hôi.

"A,tôi quên không mang theo ví rồi."

"Vì hôm nay là sinh nhật cậu,tôi bao tất."

Koremitsu nói và chìa ra tấm vé tàu điện cậu đã mua cho Aoi.



-Tớ trả tiền rồi.

 

Cô nhớ lại những lời Hikaru đã nói khi cậu chìa lon sữa khuấy đưa cho cô,và trái tim của cô đập nhanh hơn.

"Cảm ơn cậu."

Người này hoàn toàn khác Hikaru,

Nhưng cô biết quá rõ điều này,và quá ngượng đến nỗi không thể ngẩng đầu lên.Và cổ cô cũng nóng bừng lên hết rồi.

Khi họ đi qua cổng,Koremitsu đã nắm tay Aoi.

"Tôi nghĩ tàu điện sắp đến rồi."

"Ê-ế,tay-"

Koremitsu có vẻ như không biết làm gì khi cậu trông thấy Aoi bối rối,và hồi hộp,

"Ừm,cậu ấy nói hãy nắm tay."

Cậu nhìn lảng lên trời.

"Hikaru,điều này."



-Hãy nắm tay nhau nào,Tiểu thư Aoi.

 

Aoi nhớ lại bàn tay trắng mảnh khảnh của Hikaru chìa ra cho cô,và con tim cô rung động.

Đó là khi mọi người đi cắm trại trên núi hay đi bơi ở biển.Bất cứ khi nào Hikaru mời cô,cô đều từ chối nói rằng không cần.

Bàn tay của Koremitsu ướt đẫm mồ hôi và thô cứng.

Bàn tay của Hikaru,bàn tay mà cô đã nắm thời niên thiếu,mềm mại và mịn màng hơn.

Nhưng dù vậy,Aoi vẫn cảm thấy hơi ấm cùng sự căng thẳng qua bàn tay của cậu,và cô cũng nắm chặt những ngón tay lại.

Koremitsu mở to mắt vì bất ngờ.

Aoi ngượng ngùng nhìn đi hướng khác.

Hai người họ tay trong tay trên chuyến tàu điện.



---o0o---



Họ đi qua cánh cổng của công viên giải trí,và thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là đường tàu lượn.

"Tôi hơi tệ mấy trò mạo hiểm,chúng khiến tôi phải hét lên."

"Đừng lo,tôi chưa từng nghe nói có bất cứ tai nạn nào như sập cầu,đoàn tàu chật khỏi đường ray hay rơi xuống đất cả."

"Tôi cảm thấy gai gai khi nghe thấy điều này.Làm ơn đững nói những điều như vậy nữa!"

"Thế nên tôi mới nói rằng chẳng thể gãy cầu được.Nó sẽ là một tai nạn nghiêm trọng nếu nó xảy ra."

"Ahhh,làm ơn đừng nói nữa!Tâm trí tôi lúc này bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc cầu gãy bị làm đôi rồi đây này!"

Hai người họ tám nhảm trong khi xếp hàng.

Khi mà họ vừa lên tàu,họ cài ngay thanh chắn an toàn.

"Đáng nhẽ ra mình không nên chơi trò này."

"Nè,lúc này mà bỏ cuộc là không tốt đâu."

Koremitsu nắm chặt bàn tay run run của Aoi.

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển.

"Không~,nó sẽ rơi xuống mất,nó chắc chắn sẽ rơi xuống.Tôi cảm thấy nó sắp rơi xuống rồi."

"Đừng có nói gở thế chứ.Bây giờ thì tôi cũng hoảng rồi đây nè."

"Thấy chưa,tôi đã nói là chúng ta chắc chắn sẽ rơi xuống mà~!"

"Ý cậu chắc chắn là sao chứ!?"

Đoàn tàu kêu mạnh,LẠCH CẠCH!Sau cùng,nó cũng bắt đầu lao xuống.

"KYAA~!!!"

Aoi hét toáng lên.

Cô ấy bám chặt lấy cánh tay của Koremitsu như thể cô ấy đang bám lấy phao cứu sinh vậy.

Và Koremitsu cũng hét theo.

"WOOOOOAAAHHH~!!!"

Đoàn tàu lao xuống chỗ trũng,và bắt đầu nhào lên do quán tính,và quay vòng một phát.Trong lúc đó,hai người vẫn cứ hét lên.

"KHÔNGGGG~!!!CHÚNG TA ĐANG RƠIIIII~!!!"

"UWAAAAAHHHH!!"

Cuối cùng đoàn tàu cũng về điểm dừng.

Aoi choáng váng ngồi đó,hoàn toàn khiếp sợ và không thể leo ra khỏi tàu lượn.

Với sự giúp đỡ của Koremitsu,cuối cùng cô cũng xuống được.

"Đùa chắc,tôi sẽ không bao giờ...đi trên thứ gì hoang dại như thế nữa."

Nói đoạn mắt Aoi sưng lên với những giọt lệ,

"Chẳng phải cậu đã vui sướng mà la lên kya kya sao?"

"Nhưng tôi đang run lên vì sợ đây này!Chẳng phải cậu cũng đã hét lên sao?"

"Ờ thì,tôi chưa từng cưỡi tàu lượn kể từ hồi cấp tiểu học,và tôi cũng thấy hơi choáng.Nhưng tàu lượn làm ra là để chúng ta phải hét lên mà,nên chúng ta phải hét đến long phổi và phải thật ầm ĩ chứ!Sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không sợ nó."

Nói đoạn Koremitsu giơ ra tấm ảnh.

"Thấy không,chẳng phải trông cậu rất vui trong bức ảnh này sao?"

Nó là bức ảnh chụp họ khi còn trên tàu lượn,mua ở một của hàng gần đó.

Aoi vẫn còn bám lấy cánh tay của Koremitsu,miệng và mắt cô mở to.

"Thật sao,cái vẻ mặt kỳ cục này là gì chứ?"

Ngay cả tai cô cũng đỏ.

"Cậu đang nói gì vậy?Vẻ mặt này còn dễ thương hơn cái vẻ mặt khó chịu của cậu đấy."

Koremitsu rút ra một cái bút ghi chú màu vàng và viết lên bức ảnh điều gì đó.Những nét chữ tươi sáng và rực rỡ rất thon thả và đẹp,hoàn toàn khác với con người bên ngoài của Koremitsu.

Dòng chữ trên đó là,

"Khuôn mặt bị bất ngờ của cậu trông rất dễ thương.Tiểu thư Aoi khi tròn 17 tuổi."

Koremitsu vẫn luống cuống viết,vẽ lên một mũi tên trên khuôn mặt của Aoi,và kết thúc bằng,

"Chúc mừng sinh nhật"

Và cậu giơ nó ra cho Aoi mặt đỏ như gấc.

"Đây là món quà sinh nhật thứ 3."

Aoi mở to mắt và nhận lấy bức ảnh bằng hai tay.



-Khuôn mặt bị bất ngờ của cậu trông rất dễ thương,Tiểu thư Aoi.

 

Ở cái sân trong nhà cô,Aoi nghe thấy tiếng có ai đó gọi tên mình,và cô quay đầu lại.Con mèo to như con bò sữa với một cái mũi xẹp xuống đang trốn dưới chiếc ô tô của cô,sợ Aoi,và Hikaru nói với một giọng ngọt ngào,



-Tớ đã nhặt con mèo này về từ công viên,nhưng tớ nghĩ nó thích con gái hơn con trai.Cậu có thể chăm sóc nó hộ tớ không?Ông nội và những người khác đã đồng ý rồi.

 

Hikaru chắc hẳn đã biết rằng Aoi cho con mèo trong hộp bìa các-tông ở công viên ăn.

Làm ơn đừng làm những việc không cần thiết.Tôi sẽ xin phép ba tôi để nuôi nó.

Aoi quả quyết.

Tuy vậy,Hikaru dường như không quá lo lắng cho Aoi dù cô làm cậu cụt hứng.



-Mắt cậu thật là to,Tiểu thư Aoi à.Chúng thật dễ thương.Nếu chỉ mình tớ có thể chụp ảnh chúng nhỉ?

 

Nói đoạn cậu cười thầm.

 

Sao vẻ mặt như thế lại dễ thương chứ?Làm ơn đừng có trêu tôi nữa!

 

Cô ấy cãi lại khi cô ôm con mèo béo,con vật trở thành một phần trong gia đình cô.

Cô nhớ lại kỷ niệm ngày con Mai Xanh trở thành một thành viên trong gia đình cô khi cô nhìn vào bức ảnh cô đang hét ầm ĩ lên trên tàu lượn,và gần như đã rơi lệ.

Hikaru vẫn còn nhớ kỷ niệm đó sao?

Cô khác với cô so với ngày thường;mắt cô và miệng cô mở rộng.Cô ép bức ảnh vào ngực mình.

Mùi vị của nỗi buồn,được trộn với màu sắc của vui buồn lẫn lộn lan tỏa rộng khắp con tim cô.

"Vậy,chơi tiếp trò khác nhé!Chúng ta vẫn còn nhiều món quà lắm!Đi thôi!"

Koremitsu nắm lấy tay cô và kéo vào trò cốc xoay.Aoi thở phù vì nó không phải là một trò đáng sợ.

Tuy vậy,Koremitsu lại bẻ vô lăng của cái cốc quá chớn,khiến nó quay quá nhanh,và đôi mắt của Aoi thì choáng váng vì vòng quay.

Mắt cô xoay vòng vòng,còn đầu cô thì quay cuồng.

Cô cảm thấy buồn nôn.

"Ặc - xin lỗi,tôi chưa từng chơi trò này."

Koremitsu nhanh chóng xin lỗi.

Aoi mềm nhũn nằm trên cái ghế băng bên cạnh hàng rào trò cốc xoay.

"Tôi sẽ đi rửa cái khăn tay."

Nói đoạn cậu chạy đi.

Cậu không cần phải quan tâm đến tôi như vậy - Giây phút mà cô muốn nói vậy,mái tóc đỏ rực đã biến mất trong đám đông rồi.

Vì lý do nào đó,trái tim cô lại đập nhanh khi cô nằm chờ Koremitsu.

Cảm giác như cô đang chờ Hikaru vậy.

Dù cho Hikaru đã không còn ở trên thế gian này nữa.

Và cô cũng đã biết điều này.

Nhưng nếu - nếu Hikaru có thể chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của Aoi - thì chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Cậu cũng sẽ viết một tin nhắn trên bức ảnh và đưa nó cho Aoi với một khuôn mặt lém lỉnh.Và khi cậu trông thấy ánh mắt nghi vấn của cô,chắc hẳn cậu cũng sẽ nói,"Hả,cậu rất dễ thương mà,cậu biết đó." -

Chỉ nghĩ về điều này thôi cũng đã khiến trái tim cô rung động rồi.

Cuối cùng,Koremitsu cũng quay trở lại,cậu thở hổn hển khi chìa cái khăn tay lạnh ra cho cô.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Aoi,người cuối cùng cũng đã định thận lại,cảm ơn khi cô nhận lấy cái khăn tay.

Nó là một cái khăn tay to màu be bằng bông,và cô cảm thấy mát lạnh sảng khoái khi nó chạm vào mặt cô.

Cô nhắm nghiền mắt.

Trong giây phút đó,một mùi thơm của hoa đến với cô.

Cô mở mắt,và trông thấy Koremitsu đang đỏ mặt chìa một bó hoa nhỏ ra.

"Đây là món quà thứ 4."

Trông cậu có vẻ xấu hổ khi cậu khó nhọc nói - nhưng cậu vẫn nhìn Aoi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Một bó hoa gồm những đóa đồng tiền hồng và hoa hồng đỏ xung quanh những nhành ba bi.Cô nhận bó hoa đáng yêu đó,và thấy một cái hộp nhỏ màu hồng ở giữa.

Cô đặt bó hoa lên chân,và mở hộp.

Một sợi dây chuyền đáng yêu hiện ra trước mắt cô.

Cô thở dài một tiếng.

Dây chuyền bạc lấy lánh có một viên đá mặt trăng màu trắng sữa bí ẩn.

"Hikaru đã đích thân chọn sợi dây chuyền này và để nó ở cửa hàng bán hoa trong công viên giải trí."

"Hikaru..."

Koremitsu cầm sợi dây chuyền từ tay Aoi lên,đeo nó cho cô.

Đối với Koremitsu,đây chắc là lần đầu tiên cậu làm việc này.

Cậu tháo cái móc nhỏ và lấy can đảm vì cậu đang đổ mồ hôi;cậu vòng sợi dây ra sau cổ của Aoi,vô tình chạm vào tóc cô,lóng ngóng với cái móc,cuối cùng cũng xỏ được,cơ mà sợi dây chuyền lại xoắn lại,nên lại phải làm lại.Cô gầm gừ khi cậu cố gắng hết mình để xỏ móc dây chuyền cho cô.

Trong suốt lúc đó,mặt của Aoi đã gần như đã vùi vào ngực Koremitsu vài lần,và cô đã nói rằng cô có thể tự xỏ được.Nhưng khi mà thấy Koremitsu cố gắng đến thế,cô thấy thật không phải nếu nói như vậy.Mặt cô nóng bừng,còn tim cô thì đập nhanh.Khi mà sợi dây chuyền cuối cùng cũng đã đâu vào đấy,Koremitsu và Aoi cùng thở phù một cái.

"Chúc mừng sinh nhật.Sợi dây chuyền rất hợp với cậu đấy."

Koremitsu nhễ nhại mồ hôi nói.



-Cậu như một nàng Công chúa,Tiểu thư Aoi à.

 

Khi cô còn nhỏ,Hikaru đã làm cho Aoi một vòng hoa từ cỏ ba lá trắng cậu hái về từ bên ngoài.

Cậu nói lời đó với một vẻ ngây thơ khi cậu đội nó lên đầu Aoi.

Aoi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không vui khi có một cậu bé dễ thương hơn cô nói điều đó,và mặt cô nóng bừng khi cô phồng má lên nói.



-Cậu chắc có nhiều Công chúa khác ngoài tôi nhỉ,Hikaru.

 

Lúc đó,Hikaru trông hơi phiền muộn khi cậu cúi nhìn xuống.

Bây giờ,Aoi đang nhớ lại quá khứ.

Aoi nhớ lại mỗi giây phút mà Hikaru dành ra cho cô,mỗi lời cậu nói với cô,mỗi vẻ mặt cậu biểu lộ với cô,mỗi nụ cười cậu nở với cô.

Koremitsu nắm lấy tay Aoi.

"Vậy đi chơi tiếp nhé."

"Ừm."

Cho dù là về diện mạo hay giọng nói,Koremitsu và Hikaru hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau.

Nhưng - vì lý do nào đó,cô đôi khi nhìn thấy hình ảnh của Hikaru hiện ra trước cô khi cô nhìn Koremitsu.Tại sao giọng nói êm ái nhẹ nhàng của Hikaru vẫn cứ vang vọng trong tai cô chứ?

Tại sao trái tim cô lại đập dồn dập thế này?

Koremitsu nắm tay Aoi,và họ đi đến điểm tiếp theo.Nó là một nhà hàng trong công viên giải trí.

Nội thất bên trong mang chủ đề thần tiên giống tiệc trà của Alice,và có một người chạy bàn trong bộ vét đen mời họ vào.

"Tôi xin phép,cậu là Cậu chủ Mikado người đã đặt bàn chỗ chúng tôi đúng không ạ?Chúng tôi đang chờ cậu đến đấy ạ."

Anh ta dẫn họ đến cái bàn ở chính giữa.

Họ ngồi vào chỗ,và người chạy bàn nhanh chóng dọn ra một chiếc bánh nhỏ với những cây nến cắm bên trên cùng hai cái ly sữa khuấy nóng và những đồ dùng bằng bạc ở bên cạnh.

Những cây nến được đặt thành hình số '1' và '7' ,và những ngọn lửa lung linh cháy trên chúng.

"Đây là món quà thứ 5."

Koremitsu nói.

"Hikaru nói rằng cậu thích uống sữa khuấy,Aoi à."

Vẻ mặt dịu dàng của cậu hao hao giống Hikaru.Hikaru cũng đã mang vẻ mặt này trong một lần cậu đưa cho cô lon sữa khuấy.

"...Cậu là người đã mua cho tôi lon sữa khuấy à?"

Cô hỏi.

"Lúc cậu ở trong phòng y tế á?Ừm...là tớ,nhưng mà,Hikaru đã bảo tớ làm vậy."

Cậu lúng túng nói.

Vậy sau cùng cũng là cậu ta.

Trái tim của Aoi bị lấp đầy bởi sự ngọt ngào,như cái lần cô nhận được lon sữa khuấy từ Hikaru vậy.

"Ừm,sau đây..."

Koremitsu đột nhiên nói lắp bắp.

Cậu ngoảng sang bên với với điệu bộ ngượng ngùng,và lẩm bẩm nói."Mình sắp làm việc này thật sao?" Rồi cậu cúi đầu,khịt mũi,và đột nhiên nhìn thẳng vào Aoi.

"Đây là món quà thứ 6.Khỉ thật."

Mặt của Koremitsu đỏ bừng lên khi cậu giơ cao tay phải rồi búng tay.

Và rồi,giai điệu Chúc Mừng Sinh Nhật vang lên.

Thình lình,Koremitsu bắt đầu hát theo nhạc.

"Chúc mừnggg~ ~ ~ ~sinh nhậttt~ ~ ~ ~Tiểu thư Aoi~ ~ ~ ~"

Chàng trai hung tợn và nguyên thủy này trông rất giống với đầu gấu dù có nhìn thế nào đi nữa.Cổ cậu,tai và thậm chí cả mắt đều đỏ lừ khi cậu cất tiếng hát.

Cậu hát chẳng hay tí nào.

Và còn hơi sai nhịp nữa.

Nhưng cậu chỉ nhún vai,xếch lông mày lên và hát bằng cả trái tim.

" Chúc mừnggg~ ~ ~ ~sinh nhậttt~ ~ ~ ~Tiểu thư Aoi~ ~ ~ ~"

Giọng hát của Koremitsu át lên giọng hát của Hikaru.

Đó là năm 3 hồi cấp 2.

Aoi buồn bã sau cuộc thi ca nhạc được tổ chức ở trường.

Cô ấy phụ trách chơi piano trong dàn hợp ca của lớp,nhưng lại mắc một lỗi khi đang chơi.

Cô ấy ngồi thu mình trong một góc trên bục sân khấu,và lúc đó,Hikaru đã đến và ngồi bên cô ấy.

"Lúc này tớ sẽ hát cho cậu nghe,Tiểu thư Aoi."

Cậu nói,và bắt đầu hát với một giọng vui vẻ.



-Tiểu thư Aoi ơi,Tiểu thư Aoi à,một bông hoa trắng ngần tinh khiết~ ~ ~ ~

 

Cậu chế 'Hoa nhung tuyết' thành 'Tiểu thư Aoi',và dù Aoi có cố ngăn cậu thế nào đi nữa,"Xấu hổ quá.Làm ơn đừng hát nữa.",Hikaru vẫn cứ tiếp tục hát với một giọng mềm mại nhẹ nhàng.



-Mãi nở hoa,trong làn gió ban mai~ ~ ~ ~

 

­-Tiểu thư Aoi ới,Tiểu thư Aoi ời,mọc lên thuần khiết~một bông hoa đua nở trong vùng đất băng tuyết~ ~ ~ ~

Bục sân khấu nhuốm một màu đỏ tím.

Hikaru khẽ nghiêng đầu khi cậu mắt trong veo nhìn Aoi.Mái tóc tung bay của cậu chói lòa trong sắc vàng-

Vô tình,mặt của Hikaru ở ngay trước cô.

Cô có thể khẽ cảm thấy hơi thở của Hikaru.

Mặt cậu thật thanh tú và đắm say.

Cô đã nghĩ họ sắp hôn nhau,và com tim cô đập nhanh.

Dù cho nó là không thể,cô tự hỏi liệu con tim của Hikaru cũng đang đập nhanh,và điều này khiến con tim cô đập nhanh hơn.

Dù cho nó là không thể.

Dù cho Hikaru không thể có tình cảm với cô.

Nhưng,

Tuy vậy,

Cô thấy gương mặt của Hikaru hơi đỏ lên một chút.

Mắt cô hơi dao dộng do rụt rè,còn trái tim cô đập thật nhanh như thể nó sắp vỡ ra vậy-

Cô không thể nhìn thẳng vào Hikaru đến khi cậu mỉm cười và lùi ra xa.

Cậu ta lại đang trêu đùa mình.

Đó là điều cô nghĩ,nhung nhịp rộn ràng trong trái tim cô không dừng lại.

Ngay lập tức,Hikaru...

Hikaru thật sự -

Cái gì,thật sao,cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ?

Cậu ta đang trêu đùa mình à?Hay cậu ta thật sự -

Lúc đó,chàng trai,người có mái tóc rối bù giống màu đỏ của lửa,bạn của Hikaru đang cố gắng hết sức để chúc mừng sinh nhật cô.



" Chúc mừnggg~~sinh nhậttt~~Tiểu thư Aoi~~"



Giọng hát khô cứng của cậu lấp đầy trái tim cô,và cô thở loạn nhịp.

Cậu thậm chí còn không thể thổi tắt những ngọn nến dù đã thổi vài lần.

Khách hàng cùng nhân viên trong tiệm vỗ tay ủng hộ cho cô.

Koremitsu hiển nhiên là rất ngượng,cậu nhăn mặt lại.

"Tôi sẽ không hát lại đâu.Đây chỉ là một ngoại lệ thôi."

Cậu thở hổn hển.

"Cảm ơn cậu nhiều.Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi đã từng biết đây."

Aoi cố gắng kìm nén sự rung động của con tim khi cố nặn ra một nụ cười,còn Koremitsu thì nhìn đi nơi khác,môi cậu hơi xệ xuống một chút,

"Thật vậy sao?"

Nhưng rồi,cậu tiếp tục nhấn mạnh,

"Tôi sẽ không hát lại đâu."

Chiếc bánh sinh nhật không quá ngọt cùng ly sữa khuấy ngọt này mang lại hơi ấm và niềm vui cho Aoi.

Tuy nhiên,

"Mọi thứ sẽ kết thúc sau cái cuối cùng."

Giây phút mà cậu nói như vậy,Aoi cảm thấy một nỗi cô đơn ập vào cô như một dòng nước lạnh khiến trái tim cô nguội đi,giống hệt như lúc Hikaru đứng dậy trên bục sân khấu và tạo khoảng cách với cô.

Món quà tiếp theo sẽ là cái thứ 7.

Khi mà cô nhận được nó,tiệc sinh nhật của Aoi sẽ kết thúc.

Và lời hứa của Hikaru với Aoi đến lúc đó sẽ tan biến đi mà không để một dấu vết.

Koremitsu đột nhiên nhận ra,và sắc mặt của cậu tối sầm lại.

Chắc cậu cũng cảm thấy nỗi cô đơn của sự kết thúc này,giống như Aoi vậy.

"Đúng vậy,vẫn còn một thứ nữa."

Cậu như đang lẩm bẩm với chính mình.

"..."

"..."

Hai người họ im lặng.Họ không thoải mái để nhìn vào mắt nhau nên họ cúi thấp đầu.

Những ngọn nến hình '1' và '7' dần tan chảy trên chiếc đĩa trắng.

"Về chuyện đó."

Koremitsu ngẩng đầu dậy.

Cậu nhìn Aoi với một câu nói bột phát và một khuôn mặt đỏ bừng.

"Món quà thứ 7 sẽ phải mất một lúc để chuẩn bị,vậy hãy chơi bất cứ trò nào cậu muốn,hãy đi xem những gì cậu muốn xem,và hãy đi bất cứ đâu cậu muốn đi.Hãy cùng chơi vui vẻ nhé."

Aoi cũng ngẩng đầu dậy và mỉm cười.

Khoảnh khắc kỳ lạ nhưng ấm áp này sẽ sớm kết thúc.

Nhưng trước đó -

"Ừm."

Cô gật đầu không do dự.



Sau đó,họ chơi vài trò mạo hiểm mà Aoi chưa từng chơi.

"Tôi sẽ không bao giờ chơi trò đó nữa đâu!Trò đó nguy hiểm quá,quay vòng,lộn ngược,đột ngột rơi từ trên xuống!"

Aoi kêu lên,nhưng cô nhanh chóng lại chỉ vào một trò chơi khác và nói,

"Thật là quá phí nếu không chơi trò đó.Hãy thử trò chuyến tàu Viking đó nhé?"

Và rồi,cô bắt đầu gào lên với những giọt nước mắt chảy ra.

"Cậu chẳng rút ra được bài học nào sao?"

Koremitsu gần như đã cạn lời khi cậu lườm cô,nhưng cô cái lại,

"Nhưng tôi thích những thử thách!"

"Thật sao?Vậy hãy cùng chơi trò kia."

"Haả?Chẳng phải nó hoàn toàn lộn ngược sao!?Ughh,tôi-tôi sẽ chơi trò đó!"

Koremitsu nhìn Aoi với vẻ thích thú - và dịu dàng,giống như cái cách mà Hikaru nhìn cô vậy.



Và sau đó -



"Sắp đến lúc đó rồi."

Họ đang ngồi trên đu quay,mặt đối mặt,nhìn ngắm cảnh hoàng hôn bên ngoài của sổ,và Koremitsu nói với vẻ buồn rầu.

Aoi cũng chuẩn bị tinh thần chờ đợi sự kết thúc.



---o0o---



Nhiệm vụ của mình sắp kết thúc rồi.

Koremitsu nghĩ vậy khi cậu nhìn qua cánh cửa sổ của chiếc đu quay nhuốm một màu đỏ thẫm.

Gương mặt của Aoi rực rỡ ở phía đối diện,say sưa ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.Cô vẫn thích thú với mọi thứ trước thời điểm kết thúc.

Mình cũng đang rất thích thú.

Cậu nói nhỏ với Aoi - và người bạn đẹp trai ngồi bên cạnh Aoi cũng tự lẩm bẩm với chính mình.

Hikaru,cũng,nở một nụ cười dịu dàng.

Vài ngày hôm trước thật đầy những thăng trầm.

Hồn ma Hikaru tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu trong nhà tắm,lơ lửng phía trên cậu,nói rằng có điều gì đó không thể từ bỏ,và cầu xin cậu giúp đỡ.

Cậu bất đắc dĩ phải đồng ý,nhưng với một Aoi quá cứng đầu,Koremitsu không thể ở cửa trái tim cô ấy được.

Nhưng sau nhiều lần thử thách,cậu đã nói những lời thô lỗ và khinh khỉnh.



-Đó là vì sao tớ nói phụ nữ!

 

Cậu hét lên giống ông nội cậu vài lần,nhưng chẳng thể nào thay đổi được tình hình.

Lúc đó,Hikaru thậm chí còn đã cố gắng ngăn cậu,



-Tiểu thư Aoi thật thẳng thắn nhưng cô ấy là một cô gái tốt.Cô ấy thật sự rất dễ thương.

 

Tuy vậy,Hikaru cũng đã bỏ cuộc bởi vì những giọt nước mắt của Aoi và cả những lời nói của chị họ Aoi nữa.

Nhưng lúc này đây,Koremitsu và Hikaru đang cùng nhau chúc mừng sinh nhật Aoi.

Ánh hoàng hôn soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo của Aoi,nhuốm trong sắc đỏ.Cô nhìn qua cửa sổ,ánh mắt cô kinh ngạc trong khi môi cô nở một nụ cười.



-Tiểu thư Aoi thật dễ thương,phải không?

 

Lúc này,cậu hoàn toàn đồng ý với những lời nói của Hikaru.

À,đúng thế.

Aoi vẫn hét lên khi cô chơi những trò mạo hiểm,và dù chân cô run run đến nỗi không thể đứng lên,cô vẫn cứ muốn chơi,và càu cạu khi nắm tay Koremitsu.

Cô tỏ vẻ bối rối khi cậu tặng cô bức ảnh và bó hoa.

Cô đỏ bừng mặt khi Koremitsu nỗ lực đeo sợi dây chuyền vào cổ cô,cô gần như đã dụi mặt vào ngực cậu.

Sau đó,cô mỉm cười vui vẻ với cậu.

Cô hơi rùng mình,gần như đã khóc khi trông thấy Koremitsu táo bạo hát mừng sinh nhật mình.

Khi cô cầm trên tay ly sữa khuấy,

"Tôi không thể ăn được những đồ nóng."

Cô thổi vài lần và uống nó.

"Nó thật ngọt và ngon."

Cô nhắm mắt cười hạnh phúc.

Ngay cả Koremitsu,người ngồi theo dõi việc này từ một phía,cũng cảm thấy vui.

Cô sụt sùi với đôi mắt đẫm lệ hết lần này đến lần khác,khiến con tin Koremitsu rung động vì nó cảm nhận được sự ngọt ngào.Nhịp tim này khiến cậu đột nhiên nhớ lại một vài điều quan trọng.

Ahh,đúng rồi,Hikaru.

Aoi của cậu thật sự rất dễ thương.

Hai người đang ngồi trước Koremitsu trông thật xứng đôi vừa lứa.

Cô ấy là một người bạn gái dễ thương,thẳng thắn và có chút bướng bỉnh,còn cậu là người bạn trai sẽ nhẹ nhàng ôm chọn tất cả những khoảnh khắc này khi cậu dịu dàng ngắm nhìn cô.

Trông họ giống một cặp đôi đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Nhưng đôi mắt của Aoi lại không thể nhìn thấy Hikaru.

Điều này chắc hẳn rất đau đớn cho Hikaru.

Nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười.

Koremitsu cảm thấy day dứt khi nỗi đau ngạm nhấm bên trong cậu,khiến cơ thể cậu cồn cào-

Tớ sẽ truyền đạt tình cảm của cậu cho cô ấy,Hikaru.

Cậu tự nhủ.



Chiếc đu quay dừng lại.Koremitsu nhẹ nhàng cầm tay Aoi như thể cầm một món đồ dễ vỡ vậy,và giúp cô xuống mặt đất.

Bầu trời đã tối,và có ngôi sao đầu tiên lấp lánh trên bầu trời.

Đèn trong công viên được bật lên,và du khách đi với gia đình bắt đầu trở về nhà.

Koremitsu nhẹ nhành nắm tay Aoi và dẫn cô đến đài phun nước ở trung tâm công viên giải trí.

Cột nước bắn lên bầu trời đêm xanh thẳm thẳm,khi mà những giọt nước nhỏ cùng với cột nước xanh trông giống thác nước được chiếu sáng bằng những chiếc đèn vàng,xanh,hồng,rực rỡ lên như một phép màu vậy.

Aoi không thốt nên lời,say đắm bởi những cảnh tượng đó.

Ánh sáng đó soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô,và mái tóc đen thuôn dài trông lại càng bóng loáng hơn,khiến cô trông quyến rũ hơn.

Thân hình nhỏ nhắn của cô như thể đang tan vào trong ánh sắc cầu vồng này.

Hikaru đứng trước đài phun nước - đứng trước Koremitsu và Aoi nhìn họ với vẻ mặt hiền hậu.Ánh mắt của cậu dần dần chuyển sang buồn bã.

Koremitsu che dấu đi cảm xúc giống của Hikaru khi cậu nhìn Aoi.

Aoi nhìn đài phun nước,và đột nhiên cất tiếng nói,

"Tôi rất cảm ơn cậu vì đã thay mặt Hikaru chúng mừng sinh nhật tôi.Lúc đầu tôi đã không tin cậu là bạn của Hikaru,nhưng lúc này tôi cảm thấy như Hikaru đang bên cạnh tôi khi tôi ở với cậu,và rằng cậu ấy đang nói chuyện với tôi.Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin cậu rồi."

Aoi quay lại và nhìn Koremitsu.

Ánh mắt của cô chứa đầy sự tin tưởng,còn gương mặt cô thì mỉm cười.

"Cậu là bạn của Hikaru,cậu Akagi à."

Con tim tê lạnh của Hikaru bắt đầu nóng lên.

Mồ hôi vã ra như tắm trên cơ thể cậu.

Những lời nói của Aoi vang dội với những ký ức mà Koremitsu có được khi cậu bước dưới ánh trăng cùng Hikaru.

Ngay lúc này đây,mình nghĩ mình sắp khóc rồi.

Nhưng dù mình có vui thế nào đi nữa,mình cũng không được khóc.Mình phải truyền đạt tình cảm của Hikaru đến Aoi.

Koremitsu nuốt ngọn lửa đang bùng cháy vào trong cổ họng,và nói,

"Vậy,với tư cách là bạn của Hikaru,bây giờ tôi sẽ tặng cậu món quà thứ 7,Aoi.Món quà thứ 7 là - 'trái tim' của Hikaru."

Aoi tròn mắt,không hiểu.

Koremitsu kìm nén cảm xúc khi cậu nhìn Aoi.

Hikaru đang đứng đằng sau cô.

Cậu đang nhìn cô với vẻ mặt dịu buồn,thiết tha.

"Hikaru đã yêu cậu từ khi cậu ấy còn nhỏ.Với tư cách là một người bạn,tôi có thể cam kết rằng đó không phải là một lời nói dối."

Aoi mở to mắt,ngừng thở,lắng nghe những lời Koremitsu nói.

"Hikaru đã muốn tổ chức tiệc sinh nhật thứ 17 của cậu như thế này,để mang tới cho cậu một bất ngờ,và để bày tỏ tình cảm thật sự của cậu ấy đến cậu."

Koremitsu cố gắng hết sức để bày tỏ.

Cậu bày tỏ tình cảm của Hikaru,người vẫn còn ở lại thế gian này với sự hối hận dù cậu đã chết.

Cậu nói ra suy nghĩ của Hikaru.

"Cậu là một người rất quan trọng đối với Hikaru,Aoi à!"

Những giọt nước mắt cùng sự hoang mang hiện lên trên đôi mắt của Aoi.

Cô không thể tin nó.

Mặt cô nhăn lại khi cô tỏ vẻ hoài nghi trên khuôn mặt,và trong khoảnh khắc đó,Hikaru nói.

Cậu nói ra những suy nghĩ mà cậu đã không có cơ hội để nói khi còn sống.

"Tiểu thư Aoi à,tớ luôn luôn cảm thấy tớ không thể hẹn hò với cậu với một thái độ hờ hững được.Đó là vì sao,khi tớ gửi một món quà vào cửa hàng bán hoa trước khi tớ đến biệt thự Shinshu,tớ đã quyết định bắt đầu lại với cậu.Lúc đó,tớ thật sự hy vọng rằng cậu sẽ trở thành người tớ yêu nhất.Nếu cậu ở bên tớ,Tiểu thư Aoi à,tớ nghĩ tớ sẽ sống trọn vẹn mỗi ngày.Lúc đó,tớ đã viết một bức thư trong niềm vui sướng và cả sự hy vọng."

Hikaru nói với giọng nhẹ nhàng nhưng tuyệt vọng khi cậu nhìn vào mặt Aoi,và từ từ thuật lại những lời Aoi không thể nghe thấy.

Sự hy vọng của Hikaru.

Tương lai của Hikaru.

Aoi là người rất,rất quan trọng với cậu - như một đóa hoa trắng bung nở trên đất thánh vậy.

Koremitsu nói tiếp.

"Cậu là người đặc biệt đối với Hikaru,không phải là kiểu người cậu ấy có thể đơn giản ngẫu nhiên mà có được.Cậu ấy thật sự trân trọng cậu.Cậu là sự cần thiết cho tương lai hạnh phúc mà Hikaru đã mô tả!Cậu ấy thật sự muốn ở bên cậu mãi mãi!"

Đôi lông mày và đôi bờ môi của Aoi rung lên.

Hikaru ôm Aoi từ đằng sau và say đắm tỏ tình với cô.

"Cậu là người tớ yêu,Tiểu thư Aoi à.Tớ nói thật đấy."

Những lời nói đó không thể nào đến tai Aoi được -

Nhưng cô ấy chậm rãi giơ tay lên.Những cột nước bắn mạnh vào bầu trời đêm,và sắc cầu vồng rạng rỡ soi sáng đài phun nước tan biến vào trong không khí loãng.

Thứ còn lại chỉ là ánh đèn trắng,le lói tô điểm cho cột nước được bắn lên bầu trời.

Chúng giống như những vì sao trên trời vậy!

Nước,bắn lên trên,long lanh lấp lánh như những vì sao trên trời,rơi trở lại trái đất dưới dạng hạt li ti và  bốc hơi vào một đám mây mờ mờ.

Đôi mắt Aoi mở to.

"Những ngôi sao...?"

Cô lẩm bẩm với một giọng run run,và rồi cô che miệng bằng cả hai tay,như thể đang kìm nén cơn thổn thức.

Hikaru v1 307.png



-Nếu cậu nghe thấy tớ,dù chỉ là một chút,làm ơn hãy đặt một ngón tay lên môi ra dấu cho tớ...

 

Giọng nói của cậu dường như cuối cùng cũng đã chạm đến cô ấy.

Aoi khóc và đặt những ngón tay lên môi cô.

Aoi cũng nhắm nghiền mắt như thể cậu sắp khóc vậy.Cậu nhẹ nhàng mở miệng nói với một giọng dịu dàng,êm ái.

"Tớ đã hứa với cậu là tớ sẽ làm cho những vì sao trên trời xa xuống khi tớ muốn tỏ tình với cậu.Bây giờ tớ đang làm vậy,tớ thật sự rất yêu cậu."

Những giọt lệ tuôn rơi trên đôi mắt to tròn của Aoi.

Cô đặt những ngón tay lên miệng,nghẹn ngào vài lần khi cô trả lời.

"...Tớ cũng...yêu cậu."

Cô thổ lộ bằng một giọng nghẹn ngào.

"Tớ cũng vậy,tớ cũng muốn bên cậu nhiều hơn,Hikaru...!Tớ yêu Hikaru nhất thế gian này...!Tớ đã yêu cậu ấy hơn bất cứ ai kể từ khi chúng tớ còn nhỏ."

Những cột nước rực rỡ nhảy múa,theo bên chúng lúc này là những vì sao lung linh.Chúng lấp lánh,mỉm cười đứng bên cạnh hai người yêu nhau cuối cùng cũng đã tỏ tình với nhau.

Con tim của Koremitsu cảm thấy như thể nó đang lên trời khi cậu đắm mình trong ánh sáng.

Món quà thứ 7 là một nụ hôn.

Thực sự thì,tớ định sẽ tỏ tình với Tiểu thư Aoi trước đài phun nước và sẽ nhẹ nhàng hôn cô ấy - Hikaru đã nói điều này với Koremitsu cùng một nụ cười rạng rỡ.

Và sau đó,tớ sẽ trở thành người yêu của Tiểu thư Aoi.

Và từ đó trở đi,tớ sẽ chỉ quan tâm đến cô ấy mà thôi.

Tớ sẽ không làm tổn thương Tiểu thư Aoi.Tớ sẽ nắm tay cô ấy và mở ra một tương lai mới,tạo ra những kỷ niệm không thể nào quên.Dù trời có mưa hay nắng,dù có gió hay không,chúng tớ cũng sẽ cùng cười và yêu nhau mãi mãi.

Chúng tớ sẽ hướng đến một tương lai tuyệt vời - một tương lai chan chứa tình yêu thương.

 

-Nó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tớ nếu Tiểu thư Aoi có thể trở thành người yêu của tớ.

 

-TỚ SẼ DÂNG HIẾN CẢ CON TIM CỦA MÌNH CHO TIỂU THƯ AOI!

 

Hikaru đứng bên cạnh Aoi và thì thầm những lời từ biệt với cô.

"Tớ thật sự rất yêu cậu,Tiểu thư Aoi à,cậu đã thật mạnh mẽ,cậu đã thật vụng về.Nếu như tớ vẫn còn sống,tớ vẫn sẽ yêu cậu.Tớ thật sự muốn đi cắm trại và đi tắm biển như hồi chúng ta còn nhỏ.Tớ vẫn muốn làm một vòng hoa tặng cậu,Tiểu thư Aoi à."

Aoi gọi tên cậu với giọng than khóc.

Hikaru không thể hôn cô ấy.

Vì vậy,Koremitsu làm theo chỉ dẫn của Hikaru ôm cô ấy vào lòng.

Cậu cố gắng truyền đạt hơi ấm và tình cảm,dù chỉ là một chút,cậu ôm Aoi.

Cơ thể nhỏ nhắn và mảnh khảnh của Aoi,như chìm vào ngực cậu,còn Koremitsu thì nhẹ nhàng ôm cô,sợ rằng cô sẽ tan vỡ nếu cậu ôm quá chặt.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương,Tiểu thư Aoi.Làm ơn hãy sống hạnh phúc và tươi trẻ."

Giọng của Hikaru nghẹn ngào.

Cậu không thể nói tiếp được nữa.

Aoi,Aoi,đó là những tình cảm của Hikaru,những tâm tư của cậu ấy.Món quà sinh nhật cuối cùng mà cậu ấy muốn tặng cậu,Aoi à.

Aoi vẫn tiếp tục gọi tên Hikaru khi cô trong vòng tay của Koremitsu,nức nở.

Dù Koremitsu đang ôm cô,cảm giác như Hikaru đang tự cậu ôm cô ấy vậy.

"Hikaru,Hikaru."

Cô vẫn nghẹn ngào thổn thức gọi tên cậu.

Hikaru đã khiến những vì sao trên trời rơi xuống vì Aoi.

Cậu đã chứng minh cho cô rằng cậu yêu cô từ tận cùng của con tim,và tặng cô món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong lần sinh nhật thứ 17 của mình.

Aoi cuối cùng cũng thừa nhận tình yêu của cô với Hikaru.

Cậu đã yêu Hikaru từ khi còn nhỏ,và thân hình nhỏ nhắn của cô chứa đầy sự ngọt ngào,sự đau khổ,sự buồn bã,nhưng cô vẫn tiếp tục mong ước cho họ được ở bên nhau.

Tuy vậy,cô đã nghĩ rằng Hikaru và Asai hợp nhau hơn.Cậu gọi cô ấy là 'Asa',trong khi gọi Aoi là 'Tiểu thư Aoi' như người ngoài,khiến Aoi không thể thành thật với chính bản thân mình.

Sau đó,cô đôi khi bực bội với Hikaru mỗi khi cô trông thấy cậu đi cùng những người phụ nữ xinh đẹp.

Mọi bức tranh mà Aoi vẽ đều là những nơi Hikaru đã đến.

Hikaru hiện diện trong bức tranh miêu tả khán phòng vắng bóng người,cầu thang trong buổi ban mai,máy bán đồ uống tự động trong buổi chiều hôm.

Cậu mỉm cười nhìn Aoi.

"Tớ yêu cậu nhất thế gian này,Hikaru à...Tớ thật sự rất yêu cậu...vô cùng yêu cậu."

Cô cuối cùng cũng đã nói lời'Tớ thật sự rất yêu cậu' đã chôn dấu trong trái tim cô suốt 10 năm trời.

Cô đã được giải phóng - được tự do.

Cô đã được cứu rỗi.

Cô quyết định sẽ vẫn giữ sự hiện diện của Hikaru trong bức tranh này,bức tranh đó,nụ cười của cậu dành tặng cô.

Cảm xúc của cậu khi nhìn cô là gì?

Lúc này,cô chắc chắn sẽ sử dụng tình cảm thật sự của mình để vẽ cậu,để chứng tỏ Hikaru đã từng sống.



Tạm biệt cậu,Tiểu thư Aoi.

Một lời thì thầm thoáng qua tai cô.Chắc hẳn cô ấy bị ảo giác?

Aoi nức nở,và những giọt lệ vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi.Người bạn lịch lãm của Hikaru vẫn ôm chặt cô ấy trong lòng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Kết thúc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.