Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

(Lạ ghê, lạ quá. Mình sao thế nhỉ?)

Do đổi mùa, Koremitsu đang mặc áo phông cộc tay thay vì áo đồng phục. Đến nhà Yuu nay đã trở thành bổn phận của cậu, và rõ ràng là sau khi tan học rồi...

Cậu đang đứng trước giá để thực phẩm trong một cửa hàng tạp hóa, nhẩm tính.

Thỉnh thoáng, con tim cậu lại run rẩy, mặt cậu lại nóng bừng lên như ấm trà, còn đôi môi của cậu thì run run. Chắc là cậu đã bị cảm lạnh do thay đổi mùa chăng?

Những triệu chứng này trở nên rõ ràng hơn khi cậu bên cạnh Yuu. Cứ khi nào mà Yuu có vẻ mở lòng với Koremitsu và khi cô mỉm cười với cậu, những triệu chứng này lại càng dữ dội hơn. Cứ khi nào cậu nghĩ về Yuu, những triệu chứng này lại xảy ra, dù là có ở trường hay ở nhà.

"-Cái gì cái gì?"

"Đây là 'Kimchi được nêm ba lần gia vị'."

Rồi Hikaru lại hỏi.

"Cậu định mua 6 cái đấy à?"

Khi mà Hikaru nói vậy, Koremitsu nhận ra giỏ hàng của cậu toàn những hộp Kimchi.

Mặt cậu đỏ lên. Cậu đặt chúng lại lên giá.

"Nếu cậu mua chúng cho Yuu, tớ khuyên cậu đừng mua cùng một loại. Cậu không thể tự chọn theo sở thích của riêng cậu được. Koremitsu à, cậu cần phải nghĩ và mua những thứ Yuu thích."

"T-t-t-t-tớ không mua Kimchi cho cô ấy. Tớ mua cho tớ."

Koremitsu bực bội giải thích.

"...Yuu thích gì?"

Và rồi, cậu cau mày nói nhỏ. Cơ mà Hikaru lại huýt sáo.

"Đồ chết giẫm, cậu cười cái gì chứ!? Vả lại, chẳng phải cậu là người bảo tớ hãy chăm sóc cho Yuu còn gì?"

Koremitsu quên mất còn có những người khác khi cậu xỉ vả Hikaru. Người thu ngân bên máy tính tiền sợ quá lùi lại.

(Ài!)

Khi mà trông thấy Koremitsu cúi đầu nhận tội, Hikaru, với vẻ mặt như sắp phá lên cười, nói với Koremitsu.

"Đúng rồi đó, cảm ơn cậu. Yuu thích đồ ngọt và đồ trong suốt không màu."

Sau một hồi đắn đo say nghĩ, cậu mua một gói kẹo cứng và đi đến khu chung cư.

Sau khi cậu gõ cửa, cô gái mắt mơ màng và con mèo mắt xanh dương ngó ra.

"C-chào."

Koremitsu gượng gạo chào cô. Lapis rừ rừ kêu 'meow~', trong khi Yuu thì gật đầu chào cậu với một vẻ dịu dàng.

Lần đầu họ gặp mặt, cô chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Thế nhưng gần đây, cô chỉ chùm đến vai thôi.

Bình thường, trang phục của cô dưới tấm chăn sẽ là váy không tay. Chân cô đi trần, không có giày dép gì, còn cổ và hai cánh tay cô thì thi thoảng lắm mới lộ ra. Cứ khi nào Koremitsu vô tình trông thấy ống chân trắng trẻo mảnh khảnh cùng mắt cá chân của cô, trái tim của cậu lại bất thình lình đập nhanh.

"Một món quà."

Cậu chìa ra một cái túi từ cửa hàng tạp hóa.

Yuu nhận lấy nó, nhòm vào trong và nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói.

"Cảm ơn cậu...tôi thích nó lắm."

Koremitsu không ngờ thứ vớ vẩn như kẹo cứng lại có thể khiến cô vui vẻ đến thế, im cậu đập mạnh, còn mặt cậu thì nóng lên.

Yuu xé cái túi và thò tay vào cầm một gói kẹo lên. Cô nheo mắt, rõ ràng mắt cô chưa quen với ánh sáng, cho viên kẹo vào miệng, và ngậm.

Những tiếng cồm cộp phát ra khi cô cắn, và cô cười tươi hơn, vui vẻ hơn.

Khi trông thấy vẻ mặt này, con tim của Koremitsu như muốn nổ tung bởi nhịp đập nhanh dữ dội của nó.

Căn phòng nhỏ hẹp còn bức tường thì mỏng. Họ có thể nghe thấy âm thanh đóng mở cửa của nhà hàng xóm, những tiếng bước chân nặng trịch, và thỉnh thoảng cả tiếng quát tháo của phụ nữ.

"CÁI GÌ! NHỮNG GÃ ĐÓ THẬT NHỎ MỌN KHI MÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ! THẾ NÀY THÌ PHẢI SỐNG SAO CHỨ!? A, TƯƠNG LAI CỦA MÌNH THẬT TỐI TĂM, MÙ MỊT! NHỮNG NGƯỜI KHÁC NGOÀI ANH ẤY RA HÃY ĐI CHẾT HẾT ĐI!!"

Khi nghe thấy những lời ồn ào đó, Koremitsu giật bắn mình.

Tuy nhiên, dù là vậy Yuu vẫn cứ bình thản.

"Đây là...âm thanh của những con sóng vỗ vào đá."

"Những con cá voi đang hắt hơi."

Cô nói những lời đó với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Cậu biết, sau những ngày bên nhau, rằng dù cô ấy nhút nhát và sống khép mình, cô ấy thật bình thản, có ý chí mạnh mẽ, và có thể bình tĩnh đối mặt với những khó khăn của cuộc sống thường ngày.

Cậu cảm thấy thế, Yuu thật giống với Hikaru.

Lúc đó, Hikaru vẫn đang quỳ một chân xuống sàn chơi cùng con Lapis.

Dường như Lapis có thể nhìn thấy Hikaru, và thậm chí nó còn giơ chân ra để chạm vào cậu. Sau vài lần bị trượt, nó ngơ ngác nhìn cậu.

Lapis chính ra là mèo hoang, nó đi quanh đây ngay khi mà Yuu tự nhốt mình trong phòng. Tai của nó không quá nhạy, nên nó có một thói quen là nhìn con người và vật thể sống, chắc bởi vì nét đặc biệt này mà nó có thể nhìn thấy những gì người thường không thấy được.

Hikaru cũng dịu dàng nhìn con Lapis, và cậu thỉnh thoảng dùng những ngón tay của mình chạm vào chân trước của nó, và cậu cũng giả vờ gãi cằm cho nó.

Tôi thật không thể hiểu được gã này. Tại sao cậu ta không thể nói ra cậu ta đã hứa điều gì với Yuu cơ chứ? Việc duy nhất cậu ta đang làm ở đây là chơi đùa cùng con mèo. Chính xác thì cậu ta muốn tôi làm gì?

Koremitsu nhìn chằm chằm vào Hikaru, và khi để ý thấy, Yuu lo lắng hỏi.

"Có, chuyện gì vậy...?"

"À, không có gì đâu. Ừm, c-cậu và Hikaru làm thế nào mà quen biết nhau thế?"

Kormitsu bối rối hỏi. Đúng lúc đó, mắt Yuu sáng lên, và cô nói nhỏ,

"...Hikaru...đến sau một tuần sau con Lapis..."

Đó là mùa hè năm ngoái, vào một đêm mưa phùn.

Có một chàng trai vận bộ đồng phục học viện Heian, cầm trong tay một chiếc ô, đứng trước khu chung cư.

Khi trông thấy gương mặt xinh trai dưới chiếc đèn đường, cô ấy ngay lập tức nhận ra đó là 'Hoàng tử Hikaru'.

Lúc đó, Hikaru đang học năm ba và cũng là năm cuối Trung học cơ sở, còn Yuu thì là năm đầu Trung học phổ thông, nhưng không một cô gái nào trong trường mà lại không nhận ra Hoàng tử trường học Hikaru.

(Cậu ta...làm quái gì ở đây chứ?)

Hikaru đang cầm chiếc ô màu tím nhạt, nhìn ngắm hàng rào bên cạnh khu chung cư. Hành động này khiến Yuu tò mò.

Tại sao anh ấy lại đứng đó? Ngoài trời thì lạnh, và tối, và còn đang mưa nữa. Chính xác thì anh ấy đang nhìn gì?

Gương mặt anh thật phúc hậu, đầy cuốn hút.

Yuu ngắm nhìn Hikaru từ một khoảng trống nơi chiếc rèm không che hết, và trong giây phút đó, anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

!

Ánh mắt họ gặp nhau, và con tim cô tê dại đi.

Cô đột nhiên nghĩ phải nhanh kéo rèm lại, nhưng Hikaru đã kịp mỉm cười với cô.

Nụ cười đó thật thân thiện, âu yếm, và nó dường như tan chảy vào tim cô.

Rồi,bởi một lý do nào đó, Hikaru đặt chiếc ô xuống bên cạnh hàng rào, và bước dưới mưa tiến đến khu chung cư.

 Nghi ngại, Yuu không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng bất thình lình, một vài giây sau...

'Cộc Cộc'...tiếng gõ cửa vọng vào tai cô.

Chùm dưới chiếc chăn, cô rụt rè tiến lại cánh cửa, đặt tai lên cánh cửa, và rồi cô nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Tôi xin lỗi vì muộn thế này rồi còn làm phiền bạn, nhưng bạn có thể cho tôi vào trú mưa được không? Tôi đã cho những bông hoa đẹp đẽ đang đứng duới mưa kia mượn ô của mình, và lúc này thì tôi không biết phải làm gì cả."

Không có chút giả dối trong giọng nói của Hikaru, và giọng nói trong trẻo ấm áp đó đã mê hoặc Yuu. Cô mở cửa,và trông thấy một Hikaru ướt nhẹp với những giọt nước trong suốt chảy ra từ cậu, tóc cùng quần áo cậu ướt sũng, cơ mà cậu lại cười rạng rỡ với cô.



"Đó là...cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi."


Giọng Yuu mềm mại và chậm rãi...cô thầm thì.

"Hikaru nói...anh ấy đã trông thấy hoa bầu mọc dưới chân tường...những bông hoa đó mỏng manh nhưng gan dạ...chúng đẹp như giấc mộng thoáng qua...dù vậy anh ấy đã sửng sốt ngỡ ngàng..."

-Cậu có trông thấy đóa hoa trắng đang nở dưới chân tường kia không? Những bông hoa đó đang đung đưa nhẹ nhàng tắm mình dưới mưa.



Koremitsu nhớ lại giọng nói của Hikaru cùng vẻ mặt cậu khi cậu nhìn xuống chân tường trước khu chung cư.

Cậu nói những bông hoa đó tế nhị và xinh đẹp.

Giống Yuu vậy.


-Chúng nở hoa vào ban đêm, khẽ xòe cánh dưới ánh trắng. Khi bình minh ló rạng, chúng rủ xuống.


Và thế là, Hikaru tỏ vẻ hồi tưởng khi cậu xoa đầu Lapis, giống với lúc cậu nhìn chằm chằm vào chân tường.

Những ngón tay của cậu đã không thể chạm vào Lapis được nữa, nhưng cứ khi nào bàn tay trắng trẻo của cậu nhẹ nhàng cử động, những sợi lông tơ của Lapis lại khẽ rung lên.

Yuu không nhận ra người yêu đã chết của cô đang ở trong căn phòng này, nhưng cô vẫn cứ nhìn ra chỗ Hikaru với một vẻ mơ mộng.

Chỗ đó chắn chắn là nơi Hikaru thường ngồi.

Gương mặt đáng yêu nhưng cô đơn của cô dù là ai cũng không thể kìm được lòng-

Hikaru cũng thỉnh thoảng âu yếm nhìn Yuu.

Khi cậu trông thấy họ nhìn nhau như thế, Koremitsu cảm thấy không thoải mái, và rồi một ý niệm tự nhiên nảy ra.

Tuy vậy, Hikaru sẽ không nói cậu đã hứa hẹn gì với Yuu, và cậu cũng sẽ không nói chuyện với Yuu. Cậu chỉ chăm chăm chơi với con Lapis, vẻ như không lo lắng gì về lời hứa đó...

"Vậy, Yuu nè...cậu đã trở thành người yêu của Hikaru như thế hả?"

Giọng của Koremitsu buồn bã và xa xăm, đến nỗi chính cậu cũng ngạc nhiên.

Bụng cậu bắt đầu nhói đau quặn lại. Mình không muốn Yuu hẹn hò với Hikaru à? Hay mình đang khó chịu với cảnh Hikaru chỉ chăm chăm chơi với con mèo mà bỏ mặc bạn gái cho gã khác?

 Chết tiệt, sao mình cáu giận thế này?

Yuu nhận ra rằng Koremitsu đang chưng ra khuôn mặt đưa đám, do vậy, cô ấy im lặng và lo lắng quan sát cậu. Khi mà Koremitsu cố gắng hết sức để tỏ vẻ bình tĩnh, cô ấy run run cử động miệng, và nói với một giọng lí nhí.

"Dường như cậu...đã hiểu nhầm...Hikaru và tôi...không phải là người yêu của nhau..."

"Ý cậu là sao?"

Giật mình, Koremitsu nhổm người ra trước.

"Chẳng phải Hikaru để ý đến cậu sao? Người phụ nữ nhà bên thậm chí còn bực mình phàn nàn rằng trước đây cậu ta sáng ra mới về nhà mà-"

Khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của Yuu, mặt của Koremitsu nóng lên.

"L-Là lỗi của tôi. Tôi nhiều chuyện quá rồi."

Yuu lắc đầu trong khi cô nhìn xuống, mặt cô đỏ bừng. Cô nắm chặt tay, ngập ngừng một lúc, và nói nhỏ,

"Hikaru và tôi...thật sự không có mối quan hệ đó...Tôi biết...Hikaru có nhiều mối quan hệ với những cô gái khác...một lần...tôi thậm chí đã hỏi, tại sao...anh lại không làm gì với tôi cả...tôi cảm thấy thật lạ..."

Cổ Yuu đỏ ửng lên.

Cô túm chặt lấy một góc của chiếc chăn xanh dương, rụt cổ lại, và lắp bắp,

"Và, khi nghe thấy điều đó, Hikaru...mỉm cười dịu dàng với tôi, và nói rằng tôi...không yêu anh..."

Gương mặt của Koremitsu vẫn nóng bừng, và cậu vẫn tiếp tục lắng hồi hộp nghe Yuu.

Hikaru tuy vậy vẫn hờ hững nhìn xuống gãi cằm cho con Lapis.

"Meow..."

Lapis rên rừ rừ.

Yuu ngẩng lên nhìn Koremitsu với vẻ khó nhọc.

"Anh ấy nói...bằng cách nhìn vào mắt, anh sẽ biết một đôi có yêu nhau hay không...họ yêu nhau, thì ánh mắt họ sẽ cho thấy họ khao khát được ở bên nhau. Một khi anh nhìn thấy ánh mắt ấy, anh sẽ yêu người đó, không thể chia rời, và trong thời khắc đó, anh mới thật sự dâng hiến toàn bộ con người mình..."

Giọng của Yuu mềm mại hơn, yếu ớt hơn, và khi mà cô kết thúc, cô cúi đầu im lặng.

Cô dường như không lo lắng rằng Koremitsu có tin lời cô nói hay không,mà đang hồi tưởng lại Hikaru với một con tim tuyệt vọng.

Chắc bởi vì trông Yuu buồn phiền quá.

Vả lại, Yuu không mô tả về mặt sáng của Hikaru, mà là về mặt cô đơn của cậu.

Cô cúi đầu, lẩm bẩm.

"Hikaru đã nói...rằng chỉ có duy nhất một ngoại lệ...rằng dù họ có yêu nhau sâu đậm, họ vãn không thể ôm lấy nhau...anh ấy trông thật đau khổ khi nói thế..."

Hikaru dường như không nghe thấy những lời Yuu nói, cậu vẫn bình thản gãi cằm cho Lapis với một vẻ say đắm.

Lapis cũng lạnh lùng nhìn Hikaru với đôi mắt xanh dương của nó.

Yuu thì vẫn im lặng cúi đầu.

Lúc này, Koremitsu không biết phải làm gì.

Nè, Hikaru, đừng có giả vờ chết nữa và hãy nói gì đi. Bầu không khí trở nên ngượng nghịu là vì cậu đấy! Bây giờ không phải là lúc chơi đùa cùng con mèo!

Koremitsu lườm Hikaru, trách cậu trong khi những mạch máu thì căng ra.

Cơ mà, Hikaru vẫn cứ giả vờ chết.

Không, thực ra thì, Hikaru đã chết, chính xác giờ là một con ma. Nên dù cậu có nói, Yuu cũng không thể nghe thấy gì.

"Tôi muốn ôm lấy Hikaru để tháo bỏ nỗi cô đơn anh phải gánh chịu..."

Yuu nói với một giọng như tan vào trong không khí được.

"Nhưng anh nói...đó không phải là tình yêu."

Cô một nỗi niềm rung động trong giọng của cô.

Ngay cả Hikaru, người thông thạo trong tình yêu, cũng nói rằng, những cảm xúc Yuu dành cho Hikaru chắc chắn không phải là tình yêu.

Khi có một cảm xúc ngọt ngào và mờ nhạt thấm vào con tim của cậu thì cùng có một cảm xúc giống nỗi lo âu từ từ lan tỏa trong cậu.

Yuu một lòng một dạ muốn giúp Hikaru, đến nỗi cô muốn gánh lấy tất cả những nỗi đau của cậu.

Nếu như cậu cầu xin giúp đỡ, có lẽ cô sẽ hết lòng chấp nhận những điều này. Cô ấy thật dịu dàng mà cũng thật sâu kín bên trong.

Vị hôn thê của Hikaru, Aoi, là một cô bé trong sáng. Một bông hoa thuần khiết không một lần bị vấy bẩn.

Yuu cũng giống một bông hoa trắng, nhưng là một bông hoa mà có thể bất ngờ bị nhuộm màu. Như thể nếu ai đó chạm vào cô, họ sẽ làm tổn thương và vấy bẩn cánh hoa của cô.

Chắc hẳn bởi vì lý do này mà Hikaru chưa từng xem cô là bạn gái, cậu muốn cô duy trì sự trong trắng này.

Liệu có một lý do nào khác?-Koremitsu liếc nhìn gương mặt xinh trai của Hikaru vẫn đang nhìn đi hướng khác.

"Cậu đã từng yêu chưa?"

Yuu đột nhiên hỏi, khiến Koremitsu giật mình hoảng hốt.

Cô ngẩng mặt dậy, và nhìn thẳng vào Koremitsu với vẻ ngây thơ trong sáng.

Koremitsu hít một hơi sâu, và trả lời.

"C-chưa."

Bàn tay cậu toán đầy mồ hôi.

(Tình yêu khác với những cảm xúc khác như thế nào? Tôi phải phân biệt chúng ra sao?)

Koremitsu cũng không hiểu cảm xúc xốn xang từ tận sâu trong con tim cậu là gì.

Ánh mắt của Yuu tỏ vẻ buồn rầu thông cảm.

Koremitsu cảm thấy con tim mình rộn lên khi cậu trông thấy thế, và cô thì thầm với một giọng cô đơn mà bất cứ ai cũng không thể nào quên.

"Vậy là,chúng ta giống nhau rồi."



---o0o---



"Tình...là chi?"

Trên đường về,

Vừa mới mưa, thế nên những vì sao lung linh rải rác trên bầu trời đêm tối đen như mực sáng hơn bình thường.

Với cái lưng còng, Koremitsu cúi đầu lẩm bẩm bước đi. Hikaru, người lơ lửng bên cạnh, đáp lại với một giọng nhỏ nhẹ.

"Nó là nỗi niềm khát khao của một ai đó. Sự khao khát này mạnh mẽ đến nỗi nó có thể thay đổi nhân cách của một con người, và...nó cũng rất phù du."

"Phù du..."

Con tim của Koremitsu nhói đau khi cậu nhớ lại vẻ trầm lắng của Yuu.

Hikaru tiếp tục với một giọng từng trải.

"Đúng thế...dù chúng ta biết rằng sẽ có lúc những tình cảm của chúng ta nhạt phai đi, chúng ta vẫn cảm thấy vui vẻ khi nói về tình yêu...dù tình yêu đó có đau đớn đến nhường nào."

Có một người mà Hikaru đã không thể ôm vào lòng.

(Cậu ấy đang nhắc đến Aoi à?)

Cô bé ấy là niềm hy vọng của Hikaru.

Đã có lần cậu nói điều đó với một giọng xem nhẹ bản thân, rằng cậu không dám bất cẩn theo đuổi cô ấy vì sợ rằng cô ấy ghét mình.

Nhưng Koremitsu đã không thể hỏi.

Không như Yuu, cậu có thể nghe thấy và nhìn thấy Hikaru người mà luôn bên cậu.

Chúng ta là bạn mà - Một lần Hikaru đã nói thế.

Kể cả là vậy, Hikaru đôi khi cũng tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, cái vẻ mặt của người trưởng thành mà không muốn Koremitsu hỏi nhiều, điều này khiến Koremitsu sợ không dám hỏi nữa.

Những lúc như thế, Koremitsu không thể nói ra điều cậu đang nghĩ hoặc điều cậu đang trông thấy. Dù họ bằng tuổi nhau, nhưng như thể họ có một sự chênh lệch tuổi tác vậy, và cậu không biết phải làm gì nữa.

(Nếu mình yêu...liệu mình có thể hiểu được Hikaru đang nghĩ gì không...?)

Khi nhớ về khuôn mặt của Yuu, Koremitsu dàn vặt trong nỗi đau như thể con tim cậu bóp chặt vậy.



---o0o---


Ngày hôm sau, sau buổi học.

Koremitsu đang trong một cửa hàng cố định ,nhìn ngắm những món đồ chơi ghép hình thủy tinh. Món đồ chơi ghép hình màu xanh dương trong suốt lấp lánh được xếp lại với nhau, làm nên một thế giới kỳ bí dưới nước.

Cậu chăm chú nhìn bức hình hoàn chỉnh được in ngoài bìa.

"Ahh, Yuu chắc chắn sẽ thích cái này."

Koremitsu tự nhiên nghe thấy một giọng nói.

"!"

Giật mình,c ậu quay đi với một gương mặt đỏ lừ. Koremitsu nhăn mặt xếch mắt lên, nhưng không nói lời nào , lúc đó Hikaru mỉm cười với cậu và nói.

"Vậy là cậu đã biết Yuu thích gì?"

"..."

Koremitsu trả lại món đồ chơi, quay bước đi.

"Ế? Cậu không mua nó à?"

Hikaru hỏi.

Nghe thấy vậy.

"Tớ chỉ đi ngắm thôi."

Koremitsu trả lời.

"...hừm."

Nhưng cậu lại đi sang một đường khác, cầm lên một món đồ chơi ghép hình, và bước đến quầy thanh toán.

Hikaru thích thú cái điệu bộ xấu hổ ngượng ngùng của cậu, và cười thầm.


Trông thấy món đồ chơi ghép được hình lôi ra từ cái hộp xanh, đôi mắt của Yuu đột nhiên sáng lên.

Cô thích thú nhìn món đồ chơi, và sung sướng nói.

"...đẹp quá."

Cô cẩn thận nhặt một miếng ghép lên tay, kinh ngạc trước cái cách nó óng ánh khi phản chiếu lại ánh sáng, hoàn toàn đánh mất tâm trí khi cô nhìn nó, và mỉm cười.

Những hành động cùng điệu bộ đó khiến con tim của Koremitsu đập nhanh.

Dường như cô vừa tắm, bởi tóc cô vẫn còn ướt. Làn da trắng trẻo của cô tỏa ra mùi sữa tắm phảng phất, khiến cho Koremitsu thổn thức, mặt cậu nóng hừng hực.

(Tại sao dạo gần đây con tim mình lại vô cớ xốn xang thế nhỉ? Mình ghét con gái lắm mà...mình chỉ quan tâm chăm sóc cô ấy do nhờ vả của Hikaru thôi...)

Ngày mai học kỳ hai sẽ bắt đầu.

Đáng nhẽ cậu nên nhắc Yuu nhớ lại 'lời hứa quan trọng' giữa cô ấy và Hikaru, hoàn thành nhanh nhất có thể, và kết thúc mối quan hệ này.

Nhưng vô tình, mục đích của cậu đã thay đổi thành muốn được gặp Yuu.

Cậu quá chừng thất vọng với bản thân.

(Mình đang làm cái quái gì thế này!?)

Yuu rải những miếng ghép ra sàn nhà.

Cô quỳ gối, cúi người ra trước, và bắt đầu lắp những mảnh ghép. Cái chăn đã được bỏ qua một bên, còn chiếc váy không có tay thì để lộ ra cái cổ trắng ngần. Mùi thơm ngào ngạt của dầu gội cùng sữa tắm xộc vào mũi Koremitsu.

"Tóc cậu..."

"?"

Yuu ngẩng đầu dậy.

"Sấy tóc đi đã chứ!"

Cậu vô tình nói với một giọng hơi cộc càn, đôi má cậu cứng lại, hai hàng lông mày xếch lên, còn ánh mắt của cậu thì hung tợn như một con chó hoang vậy.

Khi mà để ý thấy vẻ sợ hãi của Yuu, cậu nhận ra rằng không lên nói vậy.

(Mình đang làm gì vậy chứ!?)

"K-k-k-k-không phải tôi nổi giận đâu! Tôi không mắng cậu đâu, chỉ là tôi thấy tóc cậu dài quá. Nếu cậu không nhanh sấy nó, cậu có thể sẽ bị lạnh đấy..."

Koremitsu điên cuồng giải thích, mặt cậu đỏ bừng lên.

"...Xin lỗi, nhà tôi không có máy sấy tóc...tôi chỉ có thể để cho nó tự khô thôi..."

Yuu ấp úng nói, sợ hãi co rúm đôi vai.

"Thật ra, tôi cũng không dùng máy sấy tóc! Tôi cứ để mặc nó! Tôi không có tức giận gì đâu! Có lẽ trông tôi không vui vẻ,v à gương mặt tôi bặm trợn nhưng nó là do di truyền - tôi luôn luôn thế này, hiểu không? Thế nên tôi không biết cách mỉm cười, và tôi rất cũng hiếm khi cười. Hikaru nói cậu ấy muốn kiếm cho tôi một cô gái hay cười, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ sợ tôi ngay khi vừa trông thấy tôi...nói ra điều này chẳng có nghĩa lý gì...đây không phải là điều tôi muốn nói..."

Koremitsu cố gắng giải thích, nhưng cậu càng làm vậy, cô ấy lại càng sợ.

Nếu mình có thể mỉm cười dịu dàng như Hikaru lúc này, mình có thể làm cho Yuu bình tĩnh lại thay vì mất thì giờ giải thích với cô ấy.

Tại sao mặt mình nó không nghe lời mình chứ?

Sao mình không thể cười khi mình muốn cười chứ?

Mình đoán gương mặt méo mó này đang nhăn nhó như thể một gương mặt đang khóc vậy, nhỉ?

Điều này chỉ tổ khiến Yuu sợ hãi thêm mà thôi!

Trong giây phút đó, Yuu khẽ nói.



"Tôi không...ghét bộ dạng của cậu..."



Koremitsu há hốc mồm kinh ngạc.

Đôi mắt của Yuu ngước nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy nỗi lo. Tuy vậy, dường như cô không sợ hãi cậu, mà muốn động viên cậu.

Koremitsu không thể cử động được gì, đôi mắt của cậu nhìn Yuu chăm chú. Cô ấy nói với một giọng nhẹ nhàng, êm ái như một cơn mưa phùn.

"...Cậu là, một người...tốt...và cậu rất trìu mến...với tôi."

Ngực cậu khẽ rung lên.

Một sức nóng cũng quay trở lại đầu ngón tay của cậu.

"Một ngày nào đó, cậu sẽ cười được thôi."

Cô nói với một giọng cầu nguyện.

"Tôi cũng thấy...thật khổ sở khi rời xa gia đình..."

Nỗi buồn trào dâng dưới đôi mắt. Cô cúi đầu, im lặng một hồi, rồi quay về phía chiếc quạt điện cùng túi đựng đồ đánh gôn với một vẻ buồn bã.

Có những chiếc vỏ hộp và những tháp cầu nguyện bằng gốm cùng những nấm mồ của cá, và Yuu nói chúng là để bảo vệ thế giới dưới nước.

Koremitsu đột nhiên nhớ ra ba mẹ của Yuu ly hôn khi cô lại lui vào một góc phòng. Con tim của cậu đau đớn về chuyện này.

Yuu cũng mang trong mình một vết thương lòng.

"Nhưng khi tôi nói chuyện cùng Lapis và Hikaru ở đây...tôi cảm thấy thật dễ chịu...thế nên...cậu tất nhiên là có thể cười khi ở đây..."

Những lời nói của Yuu thấm vào con tim Koremitsu, giống như cơn mưa bụi âm thầm tuôn rơi,thấm vào trong đất.

Yuu dùng ngón trỏ và ngón giữa gắp một chiếc kẹo cứng từ cái lọ thủy tinh,và cho vào miệng Koremitsu.

Mặt cậu đỏ lên ngượng ngùng, và cậu cảm thấy cậu như một con chó hoang được cho ăn trong khi khó khăn há miệng ra. Viên kẹo trong suốt chạm vào môi và lưỡi của cậu.

Khi mà nó đã ở trong miệng cậu, cậu đột nhiên cảm thấy một vị ngọt đậm.

Koremitsu, người thích ăn mặn hơn, cảm thấy lưỡi của cậu tê dại đi.

Yuu cũng cầm lên một viên và cho nó vào miệng. Cô ngậm một lúc. Miệng cố phát ra tiếng cồm cộp, và rồi cô cười tươi.

"Miễn là có người ở lại đây...họ có thể cảm thấy...hạnh phúc."

Viên kẹo cứng vẫn còn trong miệng Koremitsu, cậu không thể nuốt nó hay nhè nó ra.

Nó ngọt đến độ có thể miêu tả như một niềm hạnh phúc.

Nhưng nó lại quá ngọt đối với cậu.

Ngực cậu rộn ràng, nhịp tim cậu đập nhanh, cậu không thể hiểu bản thân, nên cậu cảm thấy do dự và vô vọng-

Yuu co mình, nhắm mắt, tai gí sát đất, như thể đang lắng nghe âm thanh của những con sóng tưởng tượng vậy.

"Nỗi đau...nỗi buồn...nơi xa xôi kia có những chuyện đang xảy ra...trên thế gian này, chẳng là gì nếu tôi không mang ô..."

Vẫn còn hơn nửa viên kẹo trong miệng cô.

Yuu không nói gì nữa, nhưng cũng không cử động.

Như thể đã rơi vào một giấc ngủ sâu vậy.

Koremitsu gọi cô, nhưng không có một lời đáp lại nào.

Cậu cong lưng tiến gần khuôn mặt cô, cậu ngửi thấy mùi thơm của dầu gội, và nghe thấy một tiếng ngáy nho nhỏ.

Cậu càu mày mím chặt môi, đứng dậy và ngước nhìn lên trần nhà.

Cậu thở mạnh một hơi từ đôi môi mím chặt.

Cậu mở to mắt, nghiến răng, như thể đang trợn mắt với kẻ thù không đội trời chung vậy.

 Koremitsu nói.


"Này, Hikaru."



Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại,

"Gì vậy? Tớ tưởng cậu đã quên sự tồn tại của tớ ở đây rồi chứ. Cứ như cậu không thể thấy tớ í."

Hikaru nhìn Koremitsu với ánh mắt hoang mang, bay xuống sàn, ngồi trên đồi gối của mình, và dùng những ngón tay mềm mại của mình chạm xoa đầu con Lapis.

Lapis co rúm lại vì bị bất ngờ, và khó hiểu nhìn Hikaru.

"Cậu mới là người vờ như không thấy í. Tại sao cậu lại cứ bám lấy trần nhà, giả vờ ngủ như thế chứ?"

Koremitsu nói với đôi mà căng phồng, còn Hikaru cười gian khiến Koremitsu cảm thấy ghê tởm.

"Tớ đang quan sát, cả cậu và Yuu. Hai cậu là những người quan trọng lúc này tớ đang dõi mắt theo."

(Cậu đùa à?)

Koremitsu bĩu môi.

"Có vẻ như cậu đang rất bực, anh hùng à."

"Chẳng phải đó là lỗi của cậu sao!?"

"Yuu ngủ bởi vì cô ấy cảm thấy thoải mái khi có cậu ở bên. Khi cô ấy ở bên tớ, cô ấy thường ngủ gục khi đang nói chuyện. Điều này có nghĩa cô ấy rất tin tưởng cậu, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng có nứng nhé."

"KHÔNG ĐỜI NÀO! ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG TỚ VỚI HẠNG NGƯỜI NHƯ CẬU, ĐỒ BỆNH HOẠN!"

Thật ra, cậu không chỉ đơn giản cảm thấy bị kích thích, cậu cảm thấy như tan chảy ra, và cơ thể cậu rạo rực dữ dội.

Bàn tay cùng đôi chân trắng trẻo mềm mại thò ra bên cạnh chiếc chăn khiến khuôn mặt cậu nóng ran.

Và cũng trong khoảnh khắc đó-

Có một xúc cảm khác,một nỗi niềm dè dặt khác,trào dâng lên từ trong lồng ngực cậu.

Vị ngọt vẫn còn nấn ná trên lưỡi cậu. Cậu hỏi nhỏ.

"Nè...tôi thật sự sẽ vui khi ở đây à?"

Giây phút cậu nói ra điều này, cảm xúc trào dâng từ tận sâu con tim cậu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tôi có thể cười...nếu vẫn tiếp tục ở đây sao?"

Yuu, người nói mơ với một nụ cười thoáng qua.



-Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc...


"Đây là lối sống mà Yuu thật sự cảm thấy hạnh phúc sao? Chính xác thì hạnh phúc là gì chứ?"

Lối sống này, khóa mình trong nhà, chỉ gặp một vài người, là hạnh phúc sao?

Đôi mắt của Lapis chăm chú nhìn Koremitsu.

Đôi mắt của nó như tạo một ấn tượng rằng có một quả địa cầu trong đó.

Hikaru tự nhiên nhìn xa xăm giống Lapis.

"Tớ chỉ là một hồn ma. Tớ không thể trả lời câu hỏi này."

"Hả?"

Koremitsu ngạc nhiên hỏi lại,

Hikaru im lặng nhìn Koremitsu với một vẻ từng trải.

Giọng cậu cũng trở nên xa xăm.

" 'Niềm hạnh phúc' này sau cùng cũng chỉ là một thứ gì đó chỉ có người sống mới có quyền được nghĩ tới."

"Khoan đã...tại sao cậu lại hành động như kẻ ngoài cuộc thế chứ? Cậu là người đã khiến cho tớ phải đến đây mà!!"

Cậu hoang mang khi nghe thấy vậy, và vô tình to tiếng.

"Và sao cậu lại không nói ra lời hứa của cậu với Yuu chứ? Cậu có ý định gì với cô ấy!?"

Cậu không thể hiểu tại sao giọng của Hikaru lại xa xăm đến vậy.

Gương mặt đẹp trai của Hikaru không chút biểu cảm, nom như thể đang ngước nhìn những sự kiện ở một thế giới xa xôi khác. Cậu thầm thì.

"Điều này thì không thể được, Koremitsu à...tớ không thể nói cậu nghe câu trả lời."

Nghe thấy vậy, Koremitsu cảm thấy nóng mặt vì giận dữ. Trong cơn giận,cậu gầm lên.

"Đùa nhau cái kiểu gì thế! Tên khốn kia!"

Bà hàng xóm giật bắn mình đập tường, không chỉ một lần mà vài lần liên tiếp.

Bức tường rung lên, và Yuu khẽ mở mắt.

"...những con sóng...hôm nay to quá...con cá voi đang quẫy đuôi à..."

Cô ngơ ngác nói.

Rồi, cô thấy Koremitsu đứng im với một vẻ lạnh lùng, và cô lo lắng hỏi.

"...Sao vậy?"

Hikaru quay đi hướng khác và lại tiếp tục xoa vỗ đầu con Lapis.

Không thể trút cơn giận ra đâu, cậu đột nhiên nói to với một vẻ bực tức.

"...Yuu, chúng ta cùng đến trường được không?"

"Ế?"

Yuu cụp hai hàng lông mi xuống.

Koremitsu quỳ xuống trước Yuu, người cậu nhổm ra đằng trước.

"Thật không bình thường khi ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, và nó cũng không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Ranh giới giữa thực tại và ảo giác cũng sẽ trở nên mờ nhạt. Tốt hơn hết là hãy ra ngoài và bước đi trước khi đôi chân của cậu bị đóng vảy!"

Cậu thật sự không biết có nên nói những lời này hay không.

Nhưng khi thấy vẻ xa xăm của Hikaru,cậu thấy thật bực mình,và cậu vô tình đã nói ra những lời khó nghe.

"Nếu có ai đó bắt nạt cậu, tôi sẽ đánh hắn nhừ tử. Nếu cậu đi học, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào! Có lẽ chúng ta sẽ khác lớp, nhưng tôi có thể ở bên cậu trong suốt giờ nghỉ trưa nếu cậu cô đơn...chúng ta có thể ăn trưa cùng với nhau..."

Mình đang nói cái quái gì thế này?

Koremitsu cảm thấy cổ họng cậu khô khan, còn mặt cậu thì nứt nẻ.

Cơ mà sắc mặt của Yuu lại nhợt nhạt, và với một giọng lí nhí.



"Không..."



Cô trả lời.

Koremitsu lúng túng.

Cô túm chặt lấy cái chăn với đôi bàn tay run run, và chậm rãi lùi lại.

"Đừng. Tại sao, cậu lại nói ra...những lời như thế? Tôi không muốn đến trường."

Bình thường thì, cô có thể bình tĩnh nói chuyện với Koremitsu. Tuy nhiên, lúc này, cô ấy đang sợ hãi. Sợ đến mức mà cô phản đối kịch liệt.

"C-cậu không thể cứ ru rú trong xó nhà đến hết đời, phải không nào? Và cậu cũng cần phải nghĩ ra cách kiếm tiền để trả tiền thuê nhà và cả phí sinh hoạt nữa. Nếu ba cậu không cấp tiền cho cậu nữa thì phải làm sao?"

Đôi bờ vai của Yuu trĩu nặng. Như một đứa trẻ bị mắng,cô nhăn mặt, và nói với một giọng thổn thức,

"T-Tôi sẽ cố gắng dù tôi có bị đói."

"Lần tới có lẽ không chỉ riêng ga và điện, họ có thể sẽ cắt cả nước nữa."

"Tôi sẽ cố."

"Cậu sẽ chết."

"Tôi sẽ cố. Thế còn tốt hơn là đến trường. Nếu tôi đến trường, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt giá lạnh, và thậm chí còn nói những lời không hay về tôi. Tôi sẽ bị mọi người xa lánh..."

Cô siết chặt cái chăn hơn, co rúm lại, và nép mình vào một góc phòng. Koremitsu cảm thấy con tim cậu tức nghẹn, đầu cậu sôi sục lên trong khi cậu hoảng hốt mất tự tin.

(Mình đã nói gì sai sao?)

Cậu không biết.

Hikaru vẫn tiếp tục xoa đầu Lapis, hai hàng lông mi cụp xuống, và những ngón tay mềm mại như con gái lướt đi uyển chuyển - và cậu không tỏ một chút biểu cảm nào về những lời nói của Koremitsu hay tính nhút nhát của Yuu.

Koremitsu càng nhìn càng tức. Mình khác với Hikaru ,mình là người duy ở đây nhất quan tâm đến Yuu! Cậu nghĩ.

Cậu không thể kìm nén cơn giận bùng phát lên!

"Tôi đã nói rồi! Nếu có ai bắt nạt cậu, tôi sẽ đánh hắn nhừ tử! Tôi cũng giống như cậu! Mọi người trong trường đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, rỉ tai nhau những lời đồn đại thiếu căn cứ, nói rằng tôi là một tên đầu gấu, một nghi phạm giết người, và thế là tôi không thể kết bạn! Dù vậy, ngày nào tôi cũng đến trường, và tôi sẽ làm đầy đủ bài tập về nhà!"

Cậu càng nghiêm túc, trái tim của Yuu lại càng xa cách cậu.

Cô không muốn nhìn mặt cậu thêm một giây phút nào nữa.

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ bên dưới chiếc chăn.

"Bởi vì...cậu, rất mạnh mẽ...Tôi thì không được như vậy...nếu chúng ta đến trường cùng nhau, tôi sẽ chết. Nếu phải chọn cách chết đó,thì tôi thà chết đói ở đây còn hơn."

"ĐỪNG CÓ NÓI LINH TINH NỮA!"

Hết cách, Koremitsu nóng máu tiến lên phía trước, nhưng cánh tay cậu vô tình lại đụng phải chiếc túi đựng đồ đánh gôn.

Rung rinh, chiếc túi rơi xuống. Cái quạt điện cùng cái bếp điện cũng bị đổ, trong khi những chiếc vỏ ốc và những viên bi thì vương vãi khắp sàn nhà.

Yuu he hé nhìn từ dưới tấm chăn, và ngây người ra. Cô kéo theo chiếc chăn khi chạy đến bên chiếc túi cùng chiếc quạt bị đổ.

"Á, l-lỗi tại tôi..."

Hikaru thì vẫn im lặng.

Nét mặt nhìn nghiêng đẹp tuyệt vời đó bất động như một bức tượng điêu khắc vậy.

"Về đi..."

Khuôn mặt xinh xắn của Yuu khiếp sợ khi cô lẩm bẩm.

Cô quỳ xuống, hai bàn tay run run nhặt lên những chiếc vỏ ốc bị vương vãi.

"Về đi, về đi! Đừng bao giờ đến đây nữa!"

Cô nói thêm, và nằm vật xuống sàn, mặt cô úp xuống. Rõ ràng là cô đang khóc, đôi bờ vai cô rung lên, giọng cô nấc lên.

Rồi, cô nói với một Koremitsu bối rối với một bị tổn thương.

"...sau cùng thì cậu đúng là khác Hikaru mà."


(Chết tiệt, mình biết ngay mà!)

Bầu trời đã tối khi cậu bước xuống con đường hướng về nhà, Koremitsu nghiến răng kèn kẹt, siết chặt nắm đấm, và thầm gào rống lên.

(Hikaru và mình thật khác nhau, mình không giỏi bằng cậu ta về khoản cư xử với tụi con gái. Hikaru sẽ không làm gì, nên mình nghĩ mình nên làm điều gì đó cho cô ấy...)

Cậu không ngờ cô ấy lại không muốn đến trường đến vậy.

"HIKARU! THÔI TRÒ GIẢ CÂM GIẢ ĐIẾC VÀ NÓI GÌ ĐI! ĐỪNG CÓ PHỚT LỜ TỚ BẰNG CÁCH NÓI 'TỚ KHÔNG THỂ NÓI CHO CẬU NGHE CÂU TRẢ LỜI' NHƯ THẾ! YUU CŨNG LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA CẬU HẢ!?"

Cậu hét lên, ngực cậu nóng cháy còn cổ họng của cậu thì khô khốc.

Hikaru vẫn nhìn Koremitsu trong khi lơ lửng phía trên dưới bầu trời đêm xanh thẳm.

Mái tóc cùng làn da nhạt màu như thể đang bị tan vào màn đêm, toát lên vẻ xa xăm và mờ ảo. Màu mắt cậu sáng hơn trước, và khi mà nó khiến cậu trông đẹp trai bất thường, nó cũng khiến cậu trông xa rời với thế giới, và thật khó để xác định rõ cảm xúc của cậu lúc này.

Koremitsu nhìn cậu với một vẻ khẩn thiết, còn Hikaru thì tỏ một vẻ hơi sầu não hơn chút.

"Trong quá khứ, một người quan trọng đối với tớ...đã có lần mắng tớ...tại sao tớ lại ra một quyết định như vậy. Lúc đó, tớ cảm thấy quyết định của mình là không đúng..."

Koremitsu chẳng hiểu Hikaru đang nói gì.

Điều cậu đang thấy trước mặt cậu lúc này là có một cánh cửa trượt đang khẽ đóng.

Đằng sau cánh cửa trong suốt đó là một cậu bé với làn da trắng - một cậu bé cậu coi là bạn.

"Và vì thế...cậu muốn nhờ tớ ra một quyết định hả!?"

Hikaru không trả lời.

Cậu mím chặt đôi môi nhợt nhạt, cụp mắt, và mỉm cười với một vẻ cô đơn.

(Tại sao cậu lại mỉm cười vào cái lúc này chứ! Cậu định bỏ mặc Yuu như thế hả? Yuu vẫn còn níu kéo hình ảnh trong căn phòng đó, thậm chí ngay cả lúc này cũng thế! Cô ấy cần cậu, chứ không phải tớ!)

Koremitsu lườm Hikaru, tròng đen con mắt như muốn nhảy ra vậy,và rồi hét lên với một vẻ nhăn nhó.

"ĐƯỢC THÔI!TỚ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU NỮA!!"


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4
Advertisement