Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

(Akagi sao thế nhỉ...)

Buổi thi giữa kỳ đầu tiên.

Honoka không thể thôi nghĩ về Koremitsu Akagi người đang ngồi kế bên cô.

Cậu hay thở dài và than vãn trong suốt những giờ kiểm tra, và thậm chí thỉnh thoảng còn vò mái tóc đỏ của mình.

Ban đầu Honoka nghĩ rằng cậu sầu não là do không thể nghĩ ra câu trả lời, nhưng sau vào lần liếc cậu, cô thấy rằng trong mọi giờ kiểm tra,l ưng cậu đều cong cong, ánh mắt của cậu đáng sợ như một con quái vật, những mạch máu căng ra trên trán cậu, và cậu viết nguệch ngoạc những câu trả lời trên giấy.

Tuy nhiên, sau đó thậm chí cậu còn thở dài và vò đầu bứt tai.

Khi giờ ra chơi đến, cậu rút điện thoại ra và lóng ngóng bấm nó, nhập, xóa, lại nhập rồi lại xóa. Sau khi gửi tin nhắn, cậu sẽ kiểm tra xem có tin nhắn đáp lại không. Có những lần, cậu rên rỉ, tỏ vẻ u sầu, xếch lông mày lên, hoặc có lần thì thở hồng hộc vì cáu giận.

Dường như không phải cậu khổ tâm vì những bài kiểm tra.

(Cậu ấy cãi nhau với người cậu ấy gửi tin nhắn cho ư...?)

Hồi cuối tháng trước, Koremitsu đã dùng điện thoại trong suốt những giờ ra chơi.

Mọi người đều sợ hãi Koremitsu, nghĩ rằng cậu là một tên đầu gấu hung bạo. Theo như Honoka biết, cậu không có lấy một người bạn nào, trong suốt giờ ra chơi, cậu thường hay khom lưng và ngồi ôn lại bài cho môn tiếp theo.

Nhưng bỗng một ngày, Koremitsu lại ngồi soạn tin nhắn với những ngón tay thô kệch, mặt cậu gay gắt còn người thì đẫm mồ hôi.

Sau khi gửi đi vài tin, cậu vẫn tức giận và than vãn, chắc bởi vì người kia không gửi tin đáp lại. Có một lần cậu nhận được tin đáp lại, cậu đã ngây người nhìn vào chiếc điện thoại.

Vào ngày hôm sau, cậu chăm chú nhắn tin như một đứa trẻ vừa mới được mua cho điện thoại vậy.

Lần này, cậu dường như nhận được ngay tin nhắn phản hồi, và lại ngây người nhìn vào chiếc điện thoại.

Những hành động của cậu thật kỳ cục, cậu nóng ruột bồn chồn, cậu vô cớ nhìn thẳng vào một người nào đó, nhăn nhó trong khi đỏ mặt, và dùng tay vỗ vào mặt, hay nhìn vào khoảng không như thể đang trầm tư suy nghĩ.

(Cậu ấy đang gửi tin nhắn cho một cô gái sao!?)

Cậu ấy đang hẹn hò với một ai đó bên ngoài trường học sao?

Cô đột nhiên phát hoảng vào giây phút cô nghĩ tới điều này.

(Không,tại sao mình lại bị sốc cơ chứ?)

Phản ứng không thể lý giải này khiến cô càng hoang mang hơn, và trái tim cô đập thình thịch. Sau khi về đến nhà, cô ngồi ôm món đồ chơi bằng bông trên ghế xoay và quay vòng.

Honoka cũng bối rối bởi gần đây cô đã lạnh nhạt với Koremitsu Akagi.

Thật ra, cô biết dù Koremitsu có bộ dạng của một tên đầu gấu ở bên ngoài, cậu ấy vẫn là một cậu bé mới lớn tử tế ở bên trong.


-Tớ sẽ bảo vệ cậu.


Cái cách mà Koremitsu nói với vẻ mặt nghiêm túc khiên con tim của Honoka rung động.

Người cậu ấy thích là Aoi.

Cậu ấy vẫn bền bỉ theo đuổi cô ấy.

Honoka biết vậy, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi Koremitsu.

Cô nhận ra điều này khi cô biết rằng cậu ấy bị Aoi từ chối.

Sau cùng, cô đơn giản là không muốn thừa nhận nó. Cái gã bợm trợn đó, người mà không giỏi trong khoản giao tiếp bằng lời, người mà không biết chọn nhà hàng sang trọng nào cho một buổi hẹn, khác xa so với mẫu người của cô.

Tuy vậy, cô vẫn cứ lo lắng cho Koremitsu. Lúc nào cô cũng muốn nhìn cậu, vì vậy khi ngồi học thì cô kiềm chế bản thân, bằng cách đôi khi ngoảnh sang hướng khác, hay là ngồi bấm điện thoại của mình.

Lý do cô không đáp lại lời chào hỏi của Koremitsu và nói những lời chua ngoa với cậu là bởi vì cô không muốn thừa nhận rằng tâm trí cô sẽ trống rỗng bất cứ khi nào cô gặp cậu, và rằng cô sẽ không thể nói lời nào.

Honoka không muốn tỏ bối rối trước mặt Koremitsu.

Cô ấy cố gắng hết sức để tỏ thái độ xa lánh với Koremitsu, nhưng cơn giận của cô đã vô tình bùng phát khi mà một lần cô trông thấy dường như Koremitsu đã có bạn gái mới, người trông lúng túng khi ngồi nhắn tin.

Không, cậu ta không thể có bạn gái. Đây chắc chỉ là một ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Đúng thế, chắc chắn là như vậy.

Nói vậy, chẳng phải là quá ngớ ngẩn khi đi cưa kéo một cô khác ngay khi vừa mới bị Aoi từ chối sao? Cậu ta đúng là kẻ tồi tệ mà, cái đồ nhân tâm mục nát thối rữa. Hy vọng rằng Akagi cũng sớm bị cô kia từ chối.

Honoka đôi khi cũng hay nghĩ linh tinh như vậy đấy.

Cơ mà.

Cô đã trông thấy một Koremitsu tan nát cõi lòng ngồi bên cạnh cô, và tâm trạng lo lắng của cô nhanh chóng vượt lấn át những cảm xúc khác.

(Akagi trông thật mệt mỏi...)

Chắc là cậu ấy không ổn với cô gái đó, và cậu ấy buồn đời đến độ ban đêm không thể ngủ yên?

(Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra? Mình có nên hỏi cậu ấy? Nhưng mình đã nói những lời không hay với Akagi rồi. Cảm nhận của cậu ấy về mình chắc hẳn là tệ lắm. Vả lại, chúng mình không phải là bạn của nhau...)

Biết vậy thì cô đã nên thật lòng cái lần mà Koremitsu cảm ơn cô...nếu là vậy, cô ấy có thể tự nhiên mà đến hỏi cậu.

(Sao mình trẻ con thế nhể? Mình lại còn nói với cậu ấy là đừng nói chuyện với mình nữa chứ...)

Có một bài kiểm tra môn lịch sử thế giới, cái môn mà khoai khoai khó học thuộc lòng í, là vào kỳ sắp tới. Học được những mốc thời gian thì dễ hơn.

Koremitsu ngập điện thoại lại, trĩu vai xuống, và thở dài...

Lúc đó, ánh mắt của cậu vô tình nhìn Honoka.

(!)

Mái tóc màu đỏ của cậu che đi trán cậu, còn đôi mắt cậu thì mệt mỏi , cậu giống một con chó hoang sắp bị ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Giây phút mà mắt cậu gặp mắt của Honoka, cậu có vẻ sốt sắng lên vì một lý do nào đó, cậu ngẩng đầu dậy nhìn cô.

(C-có chuyện gì thế...có gì trên mặt mình à?)

Gương mặt Honoka nóng lên, và đỏ bừng.

Koremitsu hình như đang suy nghĩ về một điều gì đó trong khi vẫn nhìn Honoka.

"Có..."

Cậu nhìn cái gì chứ!? Ngay khi mà cô sắp thốt ra câu nói đầy hằn học này, Koremitsu thở dài, và nói.

"...có vẻ như tớ phải nhờ cậu giúp rồi."

"Hả?"

Koremitsu nhăn nhó với một vẻ cầu xin, và nói với Honoka, người đang có trái tim đập thình thịch bên trong lồng ngực.

"Shikibu, cậu có phiền không nếu lên sân thượng với tớ sau giờ kiểm tra này?"


---o0o---


"Làm ơn đi! Làm cây vòi voi của tớ đi, làm công chúa tím của tớ đi!"

Đây là cảnh diễn lại Koremitsu cùi thấp đầu trong khi hai bàn tay cậu thì khép vào thân mình.

Trời nhiều mây như thể sẽ mưa bất cứ lúc nào, gió cuộn trên đầu Koremitsu ngay trước mắt Honoka.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tức giận. Tớ đã làm một việc gì đó khiến cậu khó chịu, và tớ thật sự xin lỗi vì đã khiến cho cậu không vui! Nếu tớ đã khiến cậu mếch lòng, thì tớ xin chịu tội!"

"Ư-ừm...tớ không có bị tổn thương gì đâu."

Bởi vì những cảm xúc riêng tư mà Honoka xa cách với Koremitsu, nên cô thật sự bất ngờ khi nghe điều này từ Koremitsu.

Thái độ của cậu rất nghiêm túc.

"Tớ sẽ làm bất cứ việc gì cậu muốn! Tớ sẽ làm đầy tớ cho cậu trong vòng nửa năm! Cậu có thể gọi tớ là chó hoang nếu cậu muốn!"

(Tớ không muốn thế! Nếu tớ gọi cậu như vậy, thì mọi người sẽ lườm tớ thay vì lườm cậu!)

"Ừm, Akagi à."

"Tớ sẽ để cậu đá tớ đến khi cậu hạ hỏa mới thôi! Vậy nên..."

Koremitsu ngẩng đầu dậy.

Cậu nhìn Honoka với một vẻ sầu não tuyệt vọng.

Ngực của Honoka đột nhiên thắt lại.

"...làm ơn."

Đôi mắt của cậu đau đớn cụp xuống khi cậu nói với một giọng khàn khàn.

Cái vẻ sầu não này khiến con tim Honoka thắt lại.

"Ừm, làm ơn, đừng ghét tớ."

"Hả?"

Khi trông thấy Koremitsu tỏ vẻ đau đớn sầu não, ý chí của Honoka mềm yếu đi, và cô lãnh đạm nói.

"Lý do tớ nói những điều tồi tệ với cậu là bởi tính tớ nó xấu."

"Tại sao cậu nói về bản thân cậu như thế?"

Khó hiểu, Koremitsu hỏi.

"Dù sao thì, tớ không có ý nói rằng cậu đừng nói chuyện với tớ, nên khi nào có chuyện, đừng có vòng vo mà hãy nói ngay với tớ."

"T-Thật sao...?"

Honoka khoanh tay tỏ vẻ vô vùng kiêu ngạo, nhưng cô vẫn len lén liếc nhìn Koremitsu.

Koremitsu cúi đầu, mặt cậu đỏ lừ khi cậu nói ra chuyện của mình.

Cậu nói về cô gái Hikikomori có tên là Yuu Kanai.

Cô gái đó đã lưu ban một năm do nghỉ quá nhiều, và như vậy, cô ấy cùng khóa với họ. Cậu muốn cô ấy tiếp tục đến trường.

Tuy nhiên, cô ấy lại không đồng ý lời đề nghị của cậu, và đã bị tổn thương.

Dù là vậy, cậu cảm thấy vì cô, chuyện này không thể tiếp tục tái diễn được, và chắc chắn là cậu phải kéo cô ấy ra khỏi nhà.

"Cái tên chết tiệt vô dụng Hikaru là cứ ngồi đó xem! Mình không muốn nói chuyện với hạng người như cậu ta nữa! Cậu ta nói rằng mình thô lỗ, rằng mình không hiểu trái tim con gái, rằng chuyện xảy ra thế này là vì thế...Mình đã xin lỗi qua tin nhắn, nhưng không nhận được phản hồi gì cả. Mình bó tay thật rồi..."

Lời nói của Koremitsu trở nên bối rối, chắc do cậu lo lắng quá mức, và thỉnh thoảng lại cau mày lẩm bẩm.

Dù vậy, Honoka cảm thấy rằng Koremitsu đang lo lắng cho Yuu Kanai, và cậu tha thiết muốn lôi cô ấy ra khỏi nhà thế nào. Cứ khi nào cô thấy cậu cau mày, cắn môi, cúi đầu vô vọng, cô lại cảm thấy ngực mình nhói đau.

Honoka cũng đã nghe nói về Yuu Kanai.

Lúc đó, Honoka đang học năm ba trường Trung học cơ sở, còn Yuu thì đang học năm nhất trường Phổ thông. Vì vậy,Honoka chỉ biết rằng cô ấy bị mấy đứa con gái cùng khóa bắt nạt, nên không dám đến trường. Cô không biết những bất cứ chuyện nào khác ngoại trừ một sự kiện bí ẩn liên quan đến cô ấy.

Vả lại, Honoka biết rằng cô ấy được một người nổi tiếng đặc biệt trong trường yêu.

Honoka chưa từng gặp Yuu, nhưng cô cảm thấy Yuu là một người mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ ngay khi vừa trông thấy cô.

Ngay cả Koremitsu cũng lo lắng cho Yuu Kanai...

"Tớ không bao giờ quan tâm xem mình có bị xa lánh hay có bị nói xấu sau lưng, nên tớ rất miễn nhiễm với những điều đó...sau khi về nhà, tớ đã bình tĩnh lại, nghĩ lại mọi chuyện, và hiểu ra một điều. Yuu là con gái, yếu đuối hơn tớ, không đời nào cô ấy đến một nơi mà không có bạn mình đi cùng. Con gái cần những người bạn khi đi vệ sinh. Họ cũng ăn trưa cùng với nhau...con gái lúc nào cũng ăn cùng với nhau..."

Koremitsu như thể đang nổi cáu với chính mình khi cậu vò đầu bứt tai, và lẩm bẩm.

"Tớ không thể đi cùng cô ấy khi đi vệ sinh được, và nếu cô ấy đi theo tớ, mọi người sẽ chỉ càng xa lánh cô ấy và nói những điều tệ hại mà thôi. Tớ là tên ngốc vì đã không nghĩ về điều này...chết tiệt!"

Thất vọng, cậu cau mày và siết chặt bàn tay.

"Yuu vẫn cần có những người bạn nữ. Cô ấy cần có một người bạn nữ can đảm, người không quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ, người trân trọng những mối quan hệ, người biết cách đoán biết tình hình, và ở bên cô ấy khi cô ấy gặp rắc rối. Cậu là người duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra đấy."

Koremitsu nhìn thẳng vào mắt Honoka.

Giống như lúc Aoi bị hút vào.

Một ánh mắt vô cùng tha thiết.

Honoka mủi lòng bởi cái vẻ mặt thiết tha của cậu, còn cơ thể của cô thì nhói đau.

Cô không hiểu tại sao con tim của cô lại bị rung động, và cô cố gắng nói với một giọng bình thản.

"Cậu thật sự đã cố gắng nhiều rồi, Akagi à. Cậu phải lòng Kanai à?"

Khoảng khắc cô nói ra điều này, cô hối hận.

Koremitsu ngạc nhiên sửng sốt thấy rõ, và cậu vô tình để lộ ra vẻ yếu đuối.

"..."

Cậu tròn mắt, nhìn xuống, hít một hơi sâu, và lại im lặng với một vẻ buồn bã.

Những lời nói của Honoka đã nói lên cảm xúc của Koremitsu mà cậu chưa từng nhận ra, và mang những suy nghĩ thực sự của cậu lên trên bề mặt vấn đề.

Koremitsu có thể đã nghĩ cảm xúc của cậu về Yuu chỉ đơn giản là đồng cảm mà thôi.

Nhưng lúc này, cậu nhận ra còn có những cảm xúc khác xen lẫn trong nó.

Và Honoka là người đã khai sáng cho cậu.

"Đ-Đồ ngốc, sao cậu không nói gì hết vậy? Vẻ mặt cậu buồn cười quá. Cậu đang định ra vẻ ủy mị dù cho cậu là một tên đầu gấu à."

Honoka cố gắng hết sức để nói với một giọng lạc quan.

Cô ấy thật sự muốn nói đùa một chút.

"TỚ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU GẤU!"

Koremitsu bối rối cãi lại.

Dường như cậu đã xem lời nói của cô như một trò đùa.

Ổn rồi, giờ thì ổn rồi.

Honoka gắng sức khuyên nhủ bản thân, nhưng cô không biết thế nào là ổn.

Rồi, cô mỉm cười và nói.

"Được rồi,tớ có thể giúp cậu.Cậu chỉ cần tớ làm bạn với Yuu thôi đúng không? Đừng có nhìn tớ như thế! Tớ đã từng là một cô bé hướng đạo sinh, và tớ rất dễ kết bạn với những cô gái nhút nhát. Cứ để đó cho tớ!"

Khi trông thấy vẻ mặt rạng rỡ của Koremitsu như thể đang phơi mình dưới ánh sáng mặt trời, Honoka đột nhiên cảm thấy nhoi nhói trong tim.


---o0o---


Sau đó, Honoka và Koremitsu đến khu chung cư nhà Yuu Kanai.

Trên đường đi, cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, và Honoka mở chiếc ô đỏ tím của mình ra.

"Hả? Cậu không mang ô à? Dự báo thời tiết nói có thể hôm nay sẽ mưa mà."

"Chẳng phải có nghĩa là hôm nay sẽ không mưa à?"

"Tất nhiên là không rồi. Chẳng phải ai cũng sẽ mang theo ô nếu họ biết trời có thể sẽ mưa sao? Không còn lựa chọn nào khác rồi. Vào đây."

Cô che cái ô lên trên đầu Koremitsu.

"Tớ ổn mà."

"Tớ cảm thấy không ổn khi đi bên một gã bị ướt như chuột lột."

Cô ấy cố gắng che ô cho Koremitsu.

Chẳng biết là Koremitsu xấu hổ hay là lịch sự khi cậu chỉ chui có nửa vai dưới ô.

Cứ khi nào Honoka che ô về phía cậu, Koremitsu lại hơi dịch ra một chút.

Cậu cau mày, môi cậu trề ra, còn mặt cậu thì đỏ lừ.

Khi trông thấy cậu ấy như vậy, Honoka tự nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp, mơ hồ bên trong cô.

Cô thật sự không muốn gặp Yuu, nhưng vì có Yuu, có có thể chắp vá quan hệ của cô với Koremitsu.

Vì vậy, tốt hơn hết là không nên nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung vào giúp Koremitsu, và phải cố gắng hết sức để xây dựng quan hệ với Yuu.

(Chẳng phải lúc này chàng trai nên cầm ô sao?)

Honoka tự nhủ, và tủm tỉm cười.

Con tim cô thắt lại khi cô nghĩ chàng trai này, người mà lúc nào cũng cau có, thật dễ thương.

Hikaru v2 119

Họ mua những chiếc thạch màu đỏ, màu da cam làm quà, và đến khu chung cư.

Với một bộ mặt hình sự, Koremitsu gõ cửa.

"Yuu, là tôi đây."

Giọng nói nhẹ nhàng và trầm trầm của Koremitsu có một sự pha trộn của nét nhã nhặn và ngập ngừng, thật là không thể tưởng được cậu lại có cái giọng đó từ cái cung cách thường ngày của mình.

"Hôm qua tôi đã nói trong tin nhắn đó là lỗi của tôi, và tôi muốn xin lỗi cậu. Tôi muốn cậu gặp một người...cậu có thể mở cửa không?"

Im ắng, Honoka và Koremitsu chờ đợi trong im lặng.

"Meow..."

Có một con mèo kêu rừ rừ, và kế đến là tiếng cánh cửa được mở ra.

Trái tim của Honoka đập mạnh.

(Kanai là người thế nào...? Cô ấy xinh đẹp hơn Tiểu thư Aoi ư?)

Cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Đầu tiên là một con mèo trắng ló đầu ra ở dưới cánh cửa, và nó ngẩng lên nhìn họ với một đôi mắt trong veo màu xanh dương.

Và rồi, một cô gái chùm kín mít trong chiếc chăn xanh xuất hiện trong khoảng trống 5 cen-ti-mét nơi cánh cửa.

Làn da trắng trẻo vô ngần.

Đôi mắt trong veo.

Đôi bờ môi có nét cô đơn.

Mái tóc mềm mại lộ ra dưới tấm chăn.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Honoka hơn cả chính là nét mỏng manh, hư vô mơ hồ của cô gái này.

Những nét đẹp này đang hiện ra ngay trước mắt Honoka.

Đứng bên cô, Koremitsu thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt khi cậu đã mở cửa, Yuu à. Đây là bạn cùng lớp của tôi,Shikibu..."

Honoka cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể, và ngay khi mà cô ấy vừa định chào...

"-!"

Gương mặt của Yuu đột nhiên tái nhợt đi bất động, đôi mắt của cô tràn đầy vẻ sợ hãi, còn cái chăn thì rung lên như một con sóng ở giữa cơn bão vậy.

Phản ứng bất ngờ này khiến Koremitsu hoảng hốt.

"Cậu sao vậy?"

Cậu nói trong khi nắm lấy cánh cửa.

Nhưng Yuu không nhìn cậu, mà là nhìn Honoka đang đứng sau cậu kìa.

Cô ấy nhìn Honoka...và cái ô ướt sũng trên tay cô...

"KHÔNG!"

Đôi bờ môi run run sợ hãi thốt ra những lời từ chối.

Cô nắm tấy cánh cửa bằng cả hai tay và đóng sầm nó.

Hức. Âm thanh của cách cửa bị đóng lại vang lên, theo sau tiếng nấc của Yuu.

"Không...Tôi khống muốn đến trường! Tôi không có ô, tôi không thể ra ngoài! Tôi không thể đến trường được! Chẳng có thứ gì che cho tôi cả! Tôi sẽ bị ăn thịt mất!"

Honoka chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc nào đau đớn, thương tâm như thế này.

Cô choáng váng, cô đột nhiên nhớ ra lý do tại sao Yuu lại không muốn đến trường.

Chắc là...không, chắc chắn là như vậy.

"Yuu! Cậu sao thế!? MỞ CỬA RA!YUU!"

Koremitsu vẫn cứ tiếp tục gõ cửa và nắm chặt lấy nắm đấm, hoảng hốt đến mức cậu gần như lại phá cửa một lần nữa.

Honoka nắm lấy bàn tay của Koremitsu từ phía sau.

"Akagi, hôm nay thế đủ rồi."

"Cậu đang nói gì vậy!? Chẳng phải rõ ràng lúc này Yuu đang không ổn sao?"

Koremitsu nói với một vẻ bị kích động.

"Là lỗi...của tớ."

"Cái gì?"

"Tớ sẽ giải thích sau. Dù sao thì, tốt hơn hết là nên rời khỏi đây trước đã, Kanai có thể sẽ trấn tĩnh lại nếu như chúng ta làm vậy. Hãy nghe tớ đi."

Honoka nói với một vẻ và một giọng cương quyết khi cô nắm chặt lạnh giá và thô kệch của Koremitsu.

Như thể Koremitsu không bằng lòng chấp nhận tình huống khó xử này, cậu đột nhiên bất ngờ ngước nhìn xiên chéo lên trên,và rồi...

"...Yuu, ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu."

Chán nản, cậu tựa vào cửa và nói.


---o0o---


-Làm theo những lời Quý cô Shikibu đây nói là hợp lý nhất.


Hikaru nói.

Cậu tỏ vẻ buồn bã, như thể đang chịu đựng nỗi đau vậy.

Gã này đến giờ mới nghĩ cho Yuu tới một lần, và giờ hắn vờ như đang lo lắng ư? Koremitsu rất cáu Hikaru, và cậu quyết định không hỏi xin lời khuyên của Hikaru, nhưng cái giọng khăng khăng quả quyết của Honoka cùng thái độ của Hikaru đã lấn át cậu, và cậu chỉ có thể chịu đựng nỗi đau này và rời khỏi nhà của Yuu mà thôi.


Koremitsu và Honoka đến một vườn hoa gần đó.

Vườn hoa có những cái cây sum sê tươi tốt được trồng ở đó, những luống hoa cùng những vùng nước với những viên gạch đỏ bao quanh chúng, và một cái sân với mái che gần đó. Họ đến cái sân để trú mưa, và Honoka bắt đầu kể về vụ việc đó.

"Kanai đã không đi học từ mùa mưa năm ngoái...cậu có biết không?"

Chính Honoka cũng choáng váng khi nghe điều này, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn Koremitsu với một vẻ lo lắng.

"Có."

"Lần đó, Kanai bị người khác bắt nạt, hay chính xác là, những đồ dùng của cô ấy bị người khác dấu đi, lúc đó cô ấy đã rất buồn, và một vài kẻ còn cố tình nói những lời cay nghiệt...những người bắt nạt cô ấy toàn là con gái mà thôi."

"Tại sao lại là con gái chứ?"

Cậu không hiểu sao...vẻ nhăn nhó biểu hiện trên gương mặt của Honoka dường như đang thất vọng về cậu.

"Ai đó đã nhìn thấy Kanai đi chung dưới ô với một anh lớp trên rất được ngưỡng mộ trong trường Phổ thông. Tớ đoán bởi anh lớp trên là một người quý phái bậc nhất trong trường, còn Kanai chỉ là một học sinh bình thường người được tuyển chọn vào trường nhờ bài thi chuyển cấp. Mọi người ai cũng nói Kanai là người cố tình giăng bẫy anh ấy."

"Cái gì vậy chứ? Có cần phải nói những lời cay nghiệt đến như vậy không cơ chứ!? Qua được bài thi thì có gì sai? Sinh ra trong một gia đình bình thường thì có gì sai chứ!?"

"...ừm, thật quá đáng, nhưng...nhưng tớ đã không nói đến điều này lần cuối chúng ta trò chuyện về Tiểu thư Aoi. Trường chúng ta thật sự rất hay để ý đến những học sinh mới, và thậm chí còn phân biệt họ theo tầng lớp địa vị trong xã hội...những người đó chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai phá vỡ ranh giới này."


-Nhiều người trong trường chúng ta được coi là 'quý tộc' ngay từ khi còn học mẫu giáo.

Koremitsu nhớ lại những lời Honoka đã nói khi cô bàn bạc phương thức tác chiến với cậu về Aoi.

Và cả khi mà những thành viên câu lạc bộ hội họa trút cơn giận của họ lên đầu Aoi nữa.


-Mày đang khinh bọn tao bởi vì mày nghĩ mày là 'quý tộc' ngay từ khi còn học mẫu giáo hả?


Những lời phân biệt giai cấp thật là ngu xuẩn.

Chẳng thể làm gì với những nhìn nhận đó.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng ý thức về tầng lớp xã hội đã ăn sâu vào tâm trí học sinh trường này.

Còn Yuu thì đã phá vỡ nguyên tắc.

Như một kẻ quê mùa, cô ấy theo đuổi một 'quý tộc' nam, và kết quả là bị tổn thương.

Thật sự thì, chắc có ai đó sẽ tự hỏi cô ấy chủ động, hay là người đàn anh kia mới là người chủ động...xét về lối sống khép mình của Yuu, Koremitsu cảm thấy cô ấy không thể nào là người đã 'tấn công' người đàn anh kia để hy vọng được mọi người coi trọng hơn.

Cơ mà, những người khác trong trường không quan tâm đến điều này, họ chỉ quan tâm là Yuu đã đi chung dưới ô với một người đàn ông thuộc đẳng cấp khác. Những cô gái đứng ở đẳng cấp cao hơn đương nhiên là không vui rồi, còn những cô gái thuộc cùng đẳng cấp thì không thể tha thứ cho cô vì dám 'có một bước khởi đầu'.


-Nếu tôi đến trường, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt giá lạnh,và thậm chí còn nói những điều không hay về tôi.


-Tôi sẽ bị mọi người xa lánh.

Yuu đã run run nói những lời này khi cô nép mình dưới chiếc chăn xanh.

Cô bé trong sáng Yuu chắc chắn cảm thấy không thể chịu nổi khi bị lườm với ánh mắt căm ghét từ những người xa lạ, và phải lắng nghe quá nhiều lời nhạo báng cay nghiệt.

Koremitsu cũng cảm thấy nóng ran nơi ngực cậu.

Cậu buồn bã vì đã không thể giúp đỡ Yuu lúc đó, và cậu siết chặt bàn tay trong phiền muộn.

"Những gã con trai thì giả vờ không biết tụi con gái bắt nạt cô ấy. Giống như là bọn họ không muốn bị ô danh hay gì đó vậy."

Honoka nói với một giọng nặng nề.

Đã có chuyện gì đó xảy ra khi ấy.

Vào một buổi sáng, trời mưa nặng hạt, và chiếc ô của Yuu thì đột nhiên biến mất.

Ngay khi mà Yuu đang khóc lóc trước giá để ô, tụi con gái thích bắt nạt cô nhất cười khúc khích và đã nói những lời tàn nhẫn với cô.

"Ah, ô của mày mất rồi hả? Buổi sáng nó còn ở đó mà."

"Đi tìm một gã nào đó sẽ đi chung ô với mày đi."

"Đúng thế. Dù sao mày cũng là đứa biết cách mê hoặc đàn ông mà."

"Nhưng anh Toujo không muốn bị những kẻ nhà quê đeo bám quấy rầy trên cương vị quý tộc đâu."

Và cả những lời xì xào bàn tán nữa.

Sắc mặt của Yuu nhợt nhạt khi nghe thấy những điều này, và cô không thể nói được một lời nào mà chỉ biết khóc, run rẩy và bỏ đi trong cô độc mà thôi.

Nhiều học sinh thấy cô dầm mưa. Gương mặt vô thần sắc như một như một xác chết biết đi khi cô lê bước.

Nhưng không ai sẵn lòng chung ô với cô cả.

Ngày hôm sau, Yuu không đến trường.

"Và rồi...một sự kiện to bất ngờ đã diễn ra trong trường ngày hôm đó."

Giọng nói của Honoka đầy căng thẳng.

Koremitsu cũng nín thở lắng nghe.

Những đám mây phủ bóng lên sân cùng những hàng cây, và cơn mưa trở nên nặng hạt hơn.

"Ai đó...đã trông thấy một hồn ma báo thù."

(Hồn ma báo thù?)

Sao lại có cái thứ đó trên thế gian chứ? Koremitsu nghĩ, nhưng mà hồn ma của Hikaru đang lơ lửng bên cạnh cậu, nín thinh lượn lờ dưới những ánh đèn đường đây nè.

Và vẻ mặt của Honoka nghiêm trọng lạ thường.

"Những cô gái nhạo báng Kanai trước giá để ô bị mất ô, và những chiếc ô của họ thì đung đưa trên cửa sổ của phòng hóa học như những hồn ma của người chết...rỉ ra nước màu đen."

Koremitsu cố gắng tưởng tượng ra cảnh đó.

Phòng hóa học của nhà trường.

Mưa ướt sũng cửa sổ.

Chiếc ô đung đưa rỉ ra nước màu đen.

Thật đáng sợ.

Cơ mà.

Koremitsu nhăn mặt khó chịu.

"Chẳng phải là nói quá khi nói họ gặp một hồn ma báo thù ư?"

"Nhưng không phải là tất cả."

"Còn nữa á?"

Honoka gật đầu với một vẻ nghiêm trọng, và như thể khó nói.

"Với cả, ai đó đã thấy...Kanai chạy dưới mưa khi đang cầm một chiếc ô. Người cô bẩn thỉu, tóc cô thì rối và ướt nhẹp,còn sắc mặt của cô...thì không bình thường. Trông nó rất đáng sợ..."

"Tớ tưởng Yuu hôm đó không đến trường?"

"Đúng thế, đó là lý do tại sao có lời đồn nói linh hồn của Kanai quay lại để báo thú."

Koremitsu chẳng thể nào mà hiểu nổi.

Linh hồn của Yuu tự nhiên đi báo thù, và làm bẩn những chiếc ô của tụi con gái hay bắt nạt cô ấy?

Sao lại có chuyện này được chứ?

Vả lại, liệu Yuu có đủ dũng khí để báo thù? Nếu cô hiếu chiến, thì cô ấy đã không nhốt mình cả ngày trong nhà, mà sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

Thực sự thì, Yuu dường như rất sợ những người cùng lớp bắt hay bắt nạt cô, và cô cũng không thể có chút hận thù gì cả.

Cái cách mà cô hét lên 'Tôi sẽ bị ăn thịt mất' giống với một nỗi sợ không thể phai mờ hơn là liên quan đến linh hồn báo thù kỳ bí này.

(Cái gì đang diễn ra vậy chứ...)

Koremitsu nghiến răng khi cậu suy nghĩ.

Điều duy nhất mà cậu có thể chắc chắn là kẻ đi bắt nạt kẻ yếu, Yuu sợ hãi trời mưa và tự nhốt mình trong nhà.

Và không có ai đứng ra che chở cho cô cả.

Thái độ của Hikaru sẽ là gì nếu cậu nghe thấy điều này? Koremitsu thì rõ ràng là sẽ nổi giận nếu cậu trông thấy sắc mặt từ bỏ của Hikaru, nên cậu kiềm chế cơn giận khi nhìn theo chiều hướng đó.

Tuy vậy, cục giận đã trào dâng lên cổ họng cậu, còn bụng cậu thì sôi lên.

Cậu nín thở và lắng nghe những lời nói của Honoka.

"Kanai sợ hãi đóng cửa ở trong nhà chắc hẳn bởi vì cô ấy đã nhớ lại vụ việc đó."

Trời mưa.

Chiếc ô.

Cô gái trong bộ đồng phục.

(Ra là vậy...)

Những thứ này làm bùng phát nỗi sợ trong Yuu.

"Akagi..."

Honoka trông thấy vẻ buồn rầu trên khuôn mặt của Koremitsu trong khi cậu siết chặt nắm đấm, và rồi cô lo lắng nói.

"Tớ sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề của Kanai. Kể từ giờ đừng có hấp tấp nữa. Hội trưởng Asa và thầy hiệu trưởng đang để ý đến cậu đấy."

"...Ờ."

Koremitsu thở dài khó nhọc, và nói nhỏ.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ, và tớ cũng xin lỗi vì đã lôi kéo cậu vào chuyện này. Tớ sẽ cẩn thận, và tớ hy vọng chuyện này sẽ không gây ra bất cứ phiền toái nào cho cậu nữa."

"Tớ không thấy phiền gì đâu! Tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ như vậy chứ!? Tại sao cậu không tin tưởng ở tớ nhiều hơn chứ!?"

Honoka nhìn chằm chằm vào Koremitsu khi cô nói vậy,

"Cảm ơn cậu nhiều."

Koremitsu cúi đầu.

"Nếu có bất cứ chuyện gì, tớ sẽ lại nói cho cậu nghe."

Honoka vẫn nhìn Koremitsu, ánh mắt của cô tỏ vẻ lo lắng xen lẫn với hồ nghi.

Cơn mưa không nhỏ đi một chút nào.

"Xin lỗi cậu, Shikibu. Cậu về trước đi."

"...còn cậu thì sao?"

"Tớ phải ghé qua nhà Yuu chút. Tớ sẽ không nóng vội gì đâu."

Honoka im lặng, rồi một lúc sau, cô nói.

"Nếu chúng ta cùng nhau quay lại đó...Kanai chắc chắn sẽ hoảng sợ. T-tớ sẽ đi cùng cậu đến khu chung cư. Dù sao cậu cũng không có ô mà. Tớ sẽ đứng đó chờ cậu."

"Không sao mà. Tớ sẽ mua một cái ở cửa hàng tạp hóa."

Honoka xếch lông mày lên nhìn thẳng vào Koremitsu. Rồi, cô giúi chiếc ô vào tay cậu.

"Dùng cái này đi."

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ sẽ gọi về nhà và nhờ ai đó đón. Nếu không thì, tớ sẽ đến một cửa hàng tạp hóa và mua một chiếc ô hoặc một chiếc áo mưa."

"Đây là ô của cậu.Dùng nó đi."

Koremitsu muốn trả lại ô cho Honoka, nhưng cô từ chối đẩy lại về phía cậu.

"Không, cậu chắc chắn sẽ không mua gì cả. Dùng nó đi, bằng không tớ sẽ đi cùng cậu! Tớ sẽ không chỉ đi cùng cậu đến chung cư nhà Kanai, tớ sẽ theo cậu về nhà nữa đấy."

Honoka có vẻ hơi giận.

Lúc này trông mình yếu đuối lắm sao?

Khi mà Koremitsu còn đang chùn bước...

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của cả Honoka và Koremitsu.

Một giọng trong trẻo vui vẻ vang lên dưới trời mưa.

"Cảm ơn cậu. Bọn tớ sẽ dùng nó như một lá bùa."

Nụ cười dịu dàng của Hikaru có thể làm tan chảy nỗi u sầu trong con tim Koremitsu, và rồi cậu nhẹ nhàng nói,

"Được chứ, Koremitsu?"

Mái tóc màu vàng, rực rỡ và trong suốt của cậu không bị ướt tí gì khi cậu đứng dưới ánh đèn đường rực sáng, và đung đưa bên cạnh đôi má trắng trẻo của cậu. Cậu vểnh môi lên, mỉm cười dịu dàng, và nói với Koremitsu với một vẻ trưởng thành.

(Tại sao mình lại lưỡng lự nhỉ?)

"Vậy...tớ sẽ dùng nó...như một lá bùa."

Cậu cẩn thận lời nói.

Mình không nghe theo lời khuyên của Hikaru. Không phải như vậy đâu...

Tay cô buông ra, vẻ mặt cô dịu đi như thể cô sắp khóc, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ hăng hái thường ngày của mình.

"Được rồi, nó chắc chắn sẽ rất hữu ích đấy."

Cô vui vẻ nói với đôi má đỏ ửng, và rồi giúi chiếc ô vào ngực Koremitsu.

Nom như cô đang nói, hãy cầm lấy.

Con tim của Koremitsu rung lên.

"Cảm ơn cậu..."

Cậu nhẹ nhàng nói với một vẻ ngượng ngùng, và mở chiếc ô màu đỏ tím rực rỡ ra.


Honoka vẫy tay tạm biệt cậu, Koremitsu bước đi dưới cơn mưa giá lạnh hướng đến khu chung cư nhà Yuu.

Những bóng đèn của khu chung cư không được thay nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một màu đen mờ mịt qua cửa sổ.

Với một cảm giác nôn nao, cậu tiến đến gần cánh cửa, và gõ.

"Yuu..."

Một giọng khàn khàn vang lên.

"Cậu có trong đó không, Yuu?"

Một âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ bên trong, nỗi lo và nỗi buồn khiến con tim cậu muốn nổ tung.

"Xin lỗi, tôi nên nói trước với cậu là tôi sẽ dẫn theo Shikibu. Nhưng cô ấy là một người tốt, khác với những người bắt nạt cậu mà."

Một âm thanh êm ái phát ra từ đằng sau cánh cửa.

"Nếu cậu hứa sẽ đến trường.Shikibu chắc chắn sẽ giúp cậu."

Cơn mưa như trút át hẳn tiếng Koremitsu, phá vỡ nó thành những mảnh vụn.

Mình có thể nói điều gì để xóa bỏ nỗi sợ hãi trong Yuu? Chính xác thì mình có thể làm gì cho cô ấy?

Lúc này đây, Hikaru vẫn bên cạnh Koremitsu, nhưng Koremitsu cố tình không muốn nhìn cậu. Cậu cũng không muốn năn nỉ xin Hikaru giúp đỡ.

Đúng trong giây phút đó, một giọng nói yếu ớt phát ra từ đằng sau cánh cửa.

"...không có ô...tôi không thể đến trường."

Giọng nói dường như được bắt nguồn từ một nơi nào đó rất gần. Yuu đang ở sau cánh cửa. Trái tim của Koremitsu đột nhiên đập nhanh, và cậu vểnh tai lên để nghe cho rõ.

"Chiếc ô đó...là bùa hộ mệnh của tôi...một vật mà có thể che chở bảo vệ cho tôi...nhưng lúc này chiếc ô đó đã mất rồi..."

Trong giọng nói có cả tiếng nấc. Yuu đang khóc.

"Tôi luôn...có một giấc mơ...rằng bề mặt đại dương đang gợn sóng, rằng những con sóng đang trở nên rất cao...rằng có một con cá đen đang há to cái miệng của nó,và nuốt chửng chiếc ô. Tôi muốn nắm lấy chiếc ô, nhưng lại không thể được...và rồi, tôi thậm chí còn bị con cá ăn thịt. Tôi nhận ra rằng bởi vì chiếc ô của tôi đã mất...tôi không thể thoát ra được..."

Cậu có thể làm gì để chặn dòng nước mắt của cô ấy?

Liệu Yuu có còn đủ dũng khí để mở cánh cửa đó ra một lần nữa không?

Hikaru vẫn im lặng.

Một phút trước cậu ấy vẫn còn gã bận rộn, nhưng lúc này đây,cậu chỉ đơn giản im lặng đứng bên Koremitsu mà thôi.

Cô ấy là một người quan trọng đối với cậu!Và cậu đã nói rằng cậu không thể được làm gì bởi vì cậu chỉ là một hồn ma! Cậu có thể thấy và có thể nhìn, thế mà cậu lại chẳng làm gì hết cả! Cậu chỉ biết im lặng, trầm tư mà thôi!

Tớ sẽ không bao giờ đáp lại cậu một lần nào nữa!

Koremitsu tựa đầu lên cánh cửa, và nói to.

"ĐỪNG KHÓC NỮA, YUU! TÔI...TÔI SẼ ĐI LẤY LẠI Ô CHO CẬU!"


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5
Advertisement