FANDOM


Liệu có thể tìm lại chiếc ô đã mất cách đây một năm?

(Theo lý mà nói thì, nó đã bị vứt đi lâu rồi...)

Ngày hôm sau, Koremitsu đến lớp của Yuu.

Họ đều là học sinh năm nhất của trường Phổ thông, nhưng dường như có rất nhiều học sinh trong khóa của họ, lớp của cô nằm ở rất xa lớp của Koremitsu, nó nằm trên tầng hai.

Có một giá để ô bên trường ngoài hành lang, và có khoảng hai, ba chiếc ô trong đó.Thời tiết thật dễ chịu, và ánh dương trong vắt đang chan hòa bên ngoài cửa sổ.

Sáng hôm chiếc ô của Yuu bị mất trời mưa tầm tã, nên chắc chắn là phải có rất nhiều ô ở trong đó.

Nhưng lại chỉ có ô của Yuu là biến mất.

Những kẻ hay bắt nạt Yuu đã dấu nó đi sao?

Nhưng ngày hôm sau những chiếc ô của bọn họ cũng đã biến mất, và ai đó đã thấy chúng được treo ở trong phòng hóa học.



-Ai đó...đã trong thấy linh hồn báo thù.



-Có tin đồn rằng linh hồn của Kanai quay trở lại để báo thù.



Koremitsu không hề tin những lời đồn đoán ngớ ngẩn đó.

Nhưng thật sự thì ai đã mang những chiếc ô ấy đến phòng hóa học?

Ai là kẻ lấy trộm chiếc ô của Yuu? Hay là có một thứ gì đó khác...

Cửa sổ bật mở, và một cơn gió nhanh chóng lùa vào. Những cái cây trong sân trường rộng thênh thang tràn đầy sức sống sau khi được gột rửa dưới cơn mưa ngày hôm qua, và có thể nghe thấy những giọng nói tươi vui của đám học sinh.

Một cảnh sắc thật thanh bình.

(...nghĩ về những vụ ức hiếp trong một ngôi trường xinh xắn và trong lành như thế này.)

Cậu cay đắng.

Khi cậu còn học cấp 2, có mấy thằng đầu gấu từ trường khác đến gây sự với cậu,và còn muốn đánh cậu nữa.

Hầu hết thời gian, toàn là kẻ địch, và cậu thì đơn côi. Cậu ghét phải chạy trốn, và không muốn đầu hàng những thằng chơi bẩn, những thằng nhát gan thủ đồ trong người và lao vào hội đồng cậu. Vì vậy, cậu sẽ đánh trả hết mình.

Cậu đã nghĩ những điều tương tự sẽ không xảy ra ở trường Phổ thông...

Tuy nhiên, cậu không ngờ lại có những hành động ngấm ngầm xảy ra trong ngôi trường bình yên này. Bình thường, nếu có vài thằng đầu gấu gây gổ với cậu, cậu có thể thanh toán bọn chúng ngay tại trận. Tuy nhiên bắt nạt lại là một việc làm ngấm ngầm, nên nó đáng sợ hơn.

Chắc hẳn bên ngoài càng thanh bình yên ổn, thì bên trong lại càng mục nát thối rữa.

Chắc hẳn họ muốn che đậy đi những thứ thối nát bên trong.

Khi mà Koremitsu đang nhìn trân trân vào giá để ô, thì.



"Ah!A-Akagi..."



Một giọng nói ngỡ ngàng phát ra từ phía sau.

Cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím đang đứng đằng sau Koremitsu, còn đôi mắt dưới cặp kính thì mở to.

"C-Câ-Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại quá bất ngờ đến thế?"

"T-t-t-t-tớ đang tìm lớp trưởng lớp 8 để thảo luận về cuộc họp ban cán sự lớp lần sau, và tớ trông thấy cậu đang chăm chú nhìn vào giá để ô của lớp khác trên đường đến đây...nếu cậu định cài một quả bom, tớ khuyên cậu không nên làm vậy ở đây...không, làm ơn đừng làm chuyện gì cả."

Cô ấy len lén lùi lại khi cô nói, thực hiện trọng trách của một lớp trưởng.

(Bom...bạn ấy coi mình là hạng người gì vậy chứ!?)

Cậu mất hết sức mạnh để nổi giận, và đôi bờ vai của cậu trĩu xuống.

Đúng lúc đó, bài hát 'Bác chó cảnh sát' cho trẻ con vang lên bên trong túi áo của Michiru.

"Woah!"

Michiru bối rối rút chiếc điện thoại ra, và trông thấy có một tin nhắn trên màn hình.

Cậu cài bài này làm âm báo tin nhắn sao...khi mà Koremitsu còn đang ngẩn người vì thứ này, cậu đột nhiên chú ý thấy sắc mặt của Michiru tái nhợt đi.

Dường như điều tương tự cũng đã xảy ra trước đó.

Có một tin nhắn dây chuyền nặc danh đã được gửi đến số của Honoka, nói về cái chết của Hikaru.

"Này, có chuyện gì vậy?"

"Ế, tớ vừa nhận được một tin nhắn kỳ lạ lắm."

Đôi bàn tay run run, Michiru giơ màn hình điện thoại ra cho Koremitsu.

Và khi mà trông thấy thứ đó, Koremitsu giận dữ.


"Người đàn bà đã ở bên Hoàng tử Hikaru. Cảnh một:'Yuu Kanai'."



"Đưa nó cho tớ!"

Koremitsu chộp lấy điện thoại của Michiru và cẩn thận đọc từng chữ.

"Linh hồn báo thù người không đến trường. Liệu linh hồn của Yuu là người đã giết Hoàng Tử Hikaru?"

Nội dung tin nhắn khiến cậu nóng máu.

(Chết tiệt! Đứa nào đã gửi tin nhắn này chứ!? Mình sẽ không tha cho nó!)

Cậu trả lại chiếc điện thoại cho cô gái đang hoảng sợ Michiru, và với một luồng sát khí, cậu bước huỳnh huỳnh.


Michiru, người bị bỏ lại, nhìn quanh với một sắc mặt nhợt nhạt.

"M-m-m-m-mình nên làm gì đây? Trông cậu ấy đang rất giận dữ ~có lẽ cậu ấy sẽ trút lên đầu ai đó. Nếu có người trong lớp mình mà làm vậy, mình sẽ phải chịu trách nhiệm vì là lớp trưởng. Wah,đ-đúng rồi! Phải báo cho Hono trước! Cô ấy rất mạnh mẽ vì cô ấy tập đá kích bốc, và trước đây cô ấy đã từng đánh bại Akagi. HONOOO ~ AKAGI LẠI PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI!!!"

Cô ấy kêu lên trong khi chạy về lớp.

Và, Koremitsu-

"Yuu không phải là linh hồn báo thù! Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy!"

Mặt cậu đanh lại, còn hai hàng lông mày của cậu thì xếch lên hơn bình thường. Tất cả học sinh trong vòng bán kính hai mét đều hoảng sợ chạy trốn hết.

"Đứa nào đã phát tán tin nhắn ngu ngốc này chứ? Mục đích của nó là gì chứ?"

Cậu nói lớn.

"Có lẽ người đó không có mục đích gì cả, mà chỉ muốn xem mọi người nháo nhác lên bởi những tin đồn này."

Một giọng không vui vang lên bên cạnh cậu.

Koremitsu liếc qua, và trông thấy vẻ mặt u buồn của Hikaru đang mờ ảo hiện lên.

Cậu nhanh chóng quay đi và mím chặt môi.

(Tớ sẽ không hỏi cậu đâu. Nếu cậu thích chơi kiểu hồn ma, thì tớ cũng sẽ coi cậu là hồn ma."

Cậu nổi cáu.

Cậu bước đến một lớp năm ba với ánh mắt tập trung.

Cậu đang đến gặp Shingo Toujou, người mà họ nói là Yuu đang cố theo đuổi.

Những học sinh đứng ngoài hành lang hơn cậu hai tuổi, và trông họ giống như những người trưởng thành.

"Ê, thằng đó là học sinh năm nhất mà mọi người hay nói đến đấy à?"

"Sao nó lại đến đây chứ?"

"Trông nó bợm trợn ghê. Tớ nghe nói nó đã quấy rối Hoàng Tử một thời gian đấy. Trường chúng ta xuống cấp quá rồi khi cho phép một thằng du côn cứ lãng vảng lượn lờ quanh đây."

"Tớ nghe nói nó là thằng đã giết Hoàng Tử Hikaru. Có thật như vậy không?"

Khắp xung quanh toàn những ánh mắt giá lạnh, như họ thấy một kẻ đột nhập vậy.

Koremitsu không lùi bước, cậu hất hàm.

"Tôi đang tìm gã Toujou."

Cậu nói trước cửa một lớp học, và nhanh chóng có những tiếng xì xào.

Đám học sinh bối rối nhìn nhau. "Tốt hơn hết là chúng ta nên báo cáo cho giáo viên càng sớm càng tốt..." có đứa còn thì thầm như vậy.

Đúng lúc đó, với những ánh mắt chĩa vào cậu, một nam sinh tiến lại gần Koremitsu.

Một gã đẹp trai.

Lưng hắn thẳng, và dáng đi của hắn thật phong thái.

Mái tóc đen được rẽ ngôi gọn gàng.

Cằm hắn vuông, còn gương mặt hắn thì thanh thoát.

Quần áo hắn chỉnh tề, cử chỉ nhẹ nhàng, còn vẻ kiêu ngạo thì nặng mùi của giới quý tộc.

Koremitsu cau mày. Cậu cảm thấy khó chịu,như thể những vết thương của cậu lại bì cào xé ra một lần nữa.

Hikaru v2 145

"Tôi là Toujou đây."

Một giọng trầm trầm, vang vang buồn buồn truyền đến tai Koremitsu.

"Anh Toujou lớp trên có khả năng cuốn hút phụ nữ ngang tầm với Hoàng tử Hikaru đấy."

Honoka trước đây đã nói điều này.

Tuy vậy, hắn hoàn toàn khác với người kia.

Người đàn ông trước mặt Koremitsu không có sự dịu dàng trong sáng mà Hikaru có, và cũng không có sức thu hút khiến người khác yên lòng.

Hắn có một nét nam tính, không phải là của một người trẻ, mà là của một người trưởng thành. Cơ mà, hắn lớn hơn Hikaru hai tuổi, nên phong thái này là điều không có gì bất ngờ.

Hai người họ đứng ra ngoài hành lang, Koremitsu đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nó là về Yuu Kanai."

Toujou cau mày.

"Tôi không có gì để nói về vụ việc đó cả."

"Tôi nghe nói rằng Yuu không đến trường là bởi hai người đã đi chung một ô."

Toujou nhìn Koremitsu với ánh mắt giá lạnh.

"À, nó đúng là như vậy. Nhưng em ấy chỉ đi chung ô với tôi trong vòng 10 phút thôi. Em ấy không muốn đến trường là do chuyện cá nhân của em ấy, và như vậy là tôi không đáng bị cậu tra hỏi nhỉ?"

"Anh nói cái gì-"

Koremitsu tức điên lên.

Cái thằng khốn kiêu ngạo này nói cái đéo gì vậy chứ!? Đó là chuyện cá nhân của cô ấy nên cô ấy không đến trường? Mày đang nói rằng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả hả!?

"Đó chỉ là cách xử sự không đúng của một vài bạn gái thôi. Khi mà em ấy không đến trường, những lời gièm pha và vu khống về mối quan hệ của bọn tôi cũng đã biến mất, nhưng đến bây giờ em ấy vẫn không đến trường. Vì vậy, nó là chuyện cá nhân của em ấy."

"Lý do Yuu không dám đến trường là do có kẻ nào đó đã dấu ô của tụi con gái hay bắt nạt cô ấy, và giờ thì có những lời đồn đại rằng cô ấy là một linh hồn báo thù."

"Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Toujou lạnh lùng trả lời và tỏ vẻ làm ngơ.

Koremitsu cảm thấy mặt cậu đanh lại còn nhịp thở của cậu thì nhanh hơn.

Tuy vậy Toujou vẫn tiếp tục với lý lẽ của mình, cùng ánh mắt nhìn nhận thực tế.

"Cậu đang cho rằng tôi đùa giỡn với tình cảm của Yuu Kanai rồi bỏ rơi em ấy ư? Hãy để tôi nói rõ, tôi rất rõ rằng với mẫu người phụ nữ tôi muốn hẹn hò. Mẫu người phụ nữ của tôi là phải giàu có và phải có quyền lực, một nàng công chúa được giáo dục đến nơi đến chốn. Họ hàng nhà tôi sẽ không chấp nhận những người đã thi đỗ vào đây, hay thậm chí có thân phận từ những gia đình kinh doanh vừa và nhỏ. Dù tôi có làm như vậy, sự khác biệt về đẳng cấp xã hội sẽ dày vò chúng tôi. Tôi thật sự không thể nghiêm túc hẹn hò với một người như vậy. Tại sao họ lại không hiểu chứ, vậy mà họ vẫn cứ đố kỵ với Yuu Kanai?"

Toujou thở dài bực tức. Trong cơn giận, Koremitsu đấm vào mặt Toujou.

Toujou ngã ra sau, lưng hắn đập vào tường. Trong khi đó, Koremitsu túm lấy cổ áo của hắn và rống lên.

"NÓI ĐỦ CHƯA HẢ!? YUU VẪN CÒN SỢ KHI CÔ ẤY NHÌN THẤY NỮ SINH MẶC ĐỒNG PHỤC, VÀ CÔ ẤY SẼ NHỚ RA MÌNH ĐÃ BỊ BẮT NẠT THẾ NÀO! CÔ ẤY SẼ NÉP MÌNH DƯỚI CHĂN VÀ RUN RẨY BẤT CỨ KHI NÀO CÔ ẤY TRÔNG THẤY TRỜI MƯA, NÓI RẰNG CÔ ẤY KHÔNG THỂ RA NGOÀI MÀ THIẾU Ô! ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ LÀ MỘT VIỆC LÀM NGU XUẨN CỦA MỘT VÀI ĐỨA CON GÁI NGU NGỐC TỪ CÁI NHÌN CỦA MÀY, CÓ THỂ CHỈ LÀ MỘT VIỆC ĐÃ XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ, NHƯNG YUU VẪN CHƯA THỂ BÌNH PHỤC ĐƯỢC! CÔ ẤY ĐÃ TỰ NHỐT MÌNH TRONG CĂN PHÒNG TỐI TĂM MỘT NĂM TRỜI QUA, CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH, VÀ MÀY THÌ NÓI NÓ CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY SAO!?"

Yuu rất nhút nhát, cô chùm chăn kín người, nức nở "Tôi không muốn đến trường."

Cô ấy run rẩy, và nói thà rằng bị chết đói còn hơn là phải đến trường.

Sắc mặt của cô tái nhợt đi như người chết, cô hoảng sợ khi vừa mới trông thấy Honoka cầm một chiếc ô-

Ý mày nó không liên quan đến mày là sao chứ!?

Koremitsu nổi giận đùng đùng.

Khi hắn cảm thấy Yuu không phải là mẫu con gái hắn nên hẹn hò, tại sao hắn lại đi chung ô với cô ấy?

Koremitsu không biết được rằng Yuu đã là người chủ động tiếp cận Toujou, hay Toujou mới là người chủ động.

Nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì cả.

(Nhưng sao mày không từ chối cô ấy!? Sao mày lại trơ trẽn đi chung ô với cô ấy cơ chứ!?)

Khi mà mày cảm thấy cô ấy không hợp với mày bởi vì địa vị hai gia đình khác nhau, tại sao mày lại bình thản tiếp cận cô ấy đến vậy!? Nếu mày không muốn gánh chịu trách nhiệm, tại sao mày lại làm như vậy!?

Hắn đã không thương tiếc phá vỡ cuộc sống thường nhật của Yuu, và còn không đứng ra bảo vệ cô ấy.

Thằng này thật không có tư cách gì mà nhắc đến tên của Yuu!

Koremitsu gồng sức lên đôi bàn tay khi cậu thô bạo túm lấy cổ áo của Toujou.

Toujou nhăn mặt.

Đám đông tụ lại, và ngay cả giáo viên cũng đến. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ vang hết, rõ ràng là không hợp với cái tình hình căng thẳng này.

Toujou gạt tay Koremitsu qua một bên,

"Không sao ạ."

Hắn nói với cô giáo với một giọng gượng ép.

Cô giáo nhìn Toujou với ánh mắt lo lắng, và rồi lại nhìn chằm chằm vào Koremitsu.

Toujou nhanh chóng vuốt tóc và chỉnh lại quần áo.

"Sắp kiểm tra rồi. Cậu cũng nên nhanh chóng quay trở về lớp của mình đi."

Sau khi nói vậy, hắn bỏ đi.

"N-nhanh lên" cô giáo nói cà lăm.

Koremitsu vẫn cứ nhìn Toujou thêm một lúc nữa, trước khi cậu quay lưng lại và chạy đi.

 

Khi trông thấy Koremitsu lao vù về lớp học, Honoka thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, vẻ mặt cậu rất đáng sợ, và cô cau mày lo lắng. Trong suốt giờ kiểm tra, cô cứ liếc nhìn Koremitsu.

Cậu chàng kia thì hì hục viết, như thể muốn trút cơn giận lên Toujou vậy. Đồ thị của những bài toán hao hao giống mặt Toujou, và Koremitsu vẫn tiếp tục gầm gừ trong khi đôi mắt của cậu thỉnh thoảng trợn lên giận dữ.

Hết giờ kiểm tra, và khi mà giờ nghỉ đến, trông cậu vẫn chưa nguôi cơn giận.

"Akagi..."

Honoka gọi cậu.

"T-tớ ổn."

Koremitsu lầm bầm, kéo cửa sang một bên, và bước ra khỏi lớp.

Cậu đến nhà vệ sinh, và khi mà cậu đang rửa mặt ở chậu rửa, thì nước đột nhiên bắn tung tóe khắp nơi.

Những học sinh khác bước vào và phát hiện ra đầu gấu tóc đỏ đang rửa mặt với một vẻ hừng hực sát khí, họ chạy biến đi và không dám quay trở lại nữa.

Tuy vậy cái cảm giác dồn nén trong những bộ phận cơ thể cậu lại không dịu đi, và Koremitsu bắt đầu nổi cáu với chính mình.

"Hãy cùng đến trường. Nếu như có kẻ nào bắt nạt cậu, tôi sẽ đánh hắn nhừ tử."

Giây phút mà cậu nói ra điều này, Yuu đơn thuần chỉ rụt rè nhìn cậu mà thôi.

Đánh ai đó nhừ tử vẫn chẳng thể giải quyết được chuyện này, nó không phải chỉ đơn giản như vậy.

Tôi biết rằng - cậu ấy nổi cáu bởi vì suy nghĩ con nông cạn. Nếu cậu ấy đấm Toujou trước mặt Yuu, cậu sẽ chỉ làm cô ấy hoảng sợ mà thôi. Khoảng khắc mà cậu nghĩ tới điều này, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận...

Cậu chắc hẳn dành ra hơn 5 phút để rửa mặt.

Khi mà cậu đã bình tĩnh lại, thì cậu đã ướt hết cả rồi, cơ mà cổ họng cậu vẫn khô. Hình ảnh phản chiếu lên gương là một ai đó với vẻ bặm trợn cùng ánh mắt đã dịu đi.

 

"Cậu không cần phải lo lắng đâu."

 

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau.

Koremitsu nắm lấy chậu rửa mặt bằng cả hai tay trong khi nhìn chằm vào gương. Cậu không muốn ngoảng lại dù có là gì đi nữa.

 

"...Tớ nghĩ rằng thật tốt khi Cậu chủ Shungo bị ăn đấm."

 

Một giọng nói êm ái truyền vào tai Koremitsu.

"Là một người thừa kế của gia tộc Toujou, tớ cho rằng không ai trong trường này dám đánh Cậu chủ Shungo."

(Gã này biết hắn là ai ư...?)

Koremitsu muốn ngoảng lại, những cậu vẫn còn đang nắm hai bên thành chậu rửa trong khi kháng cự lại nỗi niềm thôi thúc mãnh liệt.

(Chết tiệt, ai thèm nghe cậu chứ!? Dù cậu có chân thành thì cũng vô ích thôi!"

Cậu nghiến răng trong đau đớn, nhưng rõ ràng là cậu muốn biết mối quan hệ giữa Hikaru và Toujou rồi.

Hikaru dường như không chú ý đến rắc rối trong con tim Koremitsu, và cậu vẫn cứ tiếp tục với một giọng bình thản.

"Gia tộc Cậu chủ Shungo - gia tộc của Toujou luôn giúp đỡ gia tộc Mikado.Cậu chắc đã nghe về Tập đoàn Mikado rồi nhỉ? Nó có tầm ảnh hưởng rộng lớn mà trong đó có cả những ngân hàng nữa, và Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu gia tộc Mikado, là ba tớ. Tuy nhiên, có người nói rằng những người kiểm soát tập đoàn Mikado không phải là những người có tước vị, mà trên thực tế lại là gia tộc Toujou. Nói cách khác, quan hệ giữa tớ, được sinh ở ngoài giá thú...và Cậu chủ Shungo, có lẽ là hơi phức tạp..."

Vậy một người là con trai của Chủ tịch hội đồng, trong khi người kia là người thừa kế của gia tộc kiểm soát Tập đoàn? Nếu Hikaru là một chàng hoàng tử, thì Toujou là con trai của Thủ tướng?

Koremitsu không muốn nghe, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Nếu cậu bịt tai lại hay hét vào mặt cậu kia rằng hãy im đi, thì cậu sẽ thừa nhận sự tồn tại của Hikaru...

"Vả lại, Cậu chủ Shungo là anh họ của Tiểu thư Aoi."

(Anh họ của Aoi á!?)

"Một điều đáng chú ý, anh họ của em ruột của chồng của em gái thứ ba của ba của Cậu chủ Shungo là cháu trai của em họ của anh họ của ba của Asa ."

"QUAN HỆ HỌ HÀNG NÀY HẠI NÃO QUÁ! AI MÀ HIỂU NỔI CƠ CHỨ!!!???"

Ớ ờ! Mình muốn giả vờ rằng mình không hề lắng nghe, nhưng mình lại phản ứng như thế rồi! Koremitsu nhanh chóng bịt miệng lại và nhìn chằm chằm vào cái chậu rửa.

 

"Đúng thế, mối quan hệ gia đình giữa những người đó thật là khó hiểu. Cậu có muốn tôi giải thích chậm rãi cho cậu hiểu không?"

 

Đột nhiên,một giọng nói khác vang lên.

Và nó phát ra từ trong buồng vệ sinh!

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra cùng với một dự cảm không lành, và một cô bé xinh xắn vếu to nhảy ra, khiến Koremitsu giật mình.

"CÁI! CẬU - ĐÂY LÀ VỆ SINH NAM MÀ!"

"Thì sao?"

Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí đang cầm trong tay cái bàn chải toi-lét, mỉm cười khi cô tiến đến gần Koremitsu, và nói liến thoắng.

"Một trong những sở thích của tôi là thu thập thông tin khi đang cọ bệ xí trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi mà mọi người có thể thư giãn, nơi bộc lộ ra bản chất con người họ, và là nơi giải bày những bí mật bên trong con tim. Thi thoảng,tôi có thể phát hiện ra những hành xử kiểu giang hồ, vậy nên nó cực kỳ hữu ích! Hay là lần tới cậu thử trốn trong buồng vệ sinh xem, Akagi!? Cậu chắc chắn sẽ trông thấy một thế giới mới!"

"Tôi không muốn biết về điều đó. Đừng có chĩa vào tôi cái cọ xí trên tay cậu nữa. Xê ra."

Koremitsu muốn đẩy Hiina qua bên, nhưng cô dùng cặp vếu cực kỳ đàn hồi cùng đôi giò của mình để bám chặt lấy cậu.

"Thật không hay khi bị xa lánh đến vậy, đúng chứ? Tôi cũng thạo những việc khác ngoài việc cọ rửa nhà vệ sinh đấy. Cậu có vấn đề gì sao mà cứ hay lẩm bẩm một mình vậy? Tôi có khả năng cung cấp những thông tin mà cậu muốn biết biết đấy."

"Ý-ý cậu là gì chứ?"

Hiina ngước lên, và đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn thẳng vào cậu với ẩn ý trong đó. Cậu bị sốc bởi cái cách cô ấy thay đổi từ một con quỷ cái gợi tình thành một đứa trẻ hỗn xược.

"Nó có nghĩa là tôi có thể giúp giải thích chỗ đứng của Hoàng tử trong gia tộc Mikado, và ai là người được lợi nhiều nhất - sau cái chết của Hoàng tử Hikaru."

Koremitsu cảm thấy chột dạ, và gần như đã nhìn về phía Hikaru, cậu kiềm chế, "Nó không phải là chuyện của mình" và tự trấn tĩnh bản thân.

"Tôi không cần! Và cậu đang làm quá lên đấy."

"Hể!? Những lời đó làm tổn thương trái tim tôi đấy! Tôi đang rất thành thật mà, vậy cậu không vui là vì sao, Akagi?"

"Bình thường, con gái sẽ không dám nhìn vào mắt tôi, và họ sẽ chạy trốn khi nhìn thấy tôi. Nhưng cậu lại chủ động tiếp cận tôi, và cậu không sợ tôi. Điều này thật lạ, và đừng có bám lấy tôi nữa."

Hiina lùi lại, và tỏ vẻ buồn rầu.

"Lối tư duy đó...thật là đáng thương. Cậu nghĩ rằng mọi cô gái tiếp cận cậu đều có mánh khóe thủ đoạn sao?"

"Ớ..."

Khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói nhỏ nhỏ, Koremitsu ấp úng.

(M-mình không sai khi nói vậy nhỉ...chắc thế.)

Cậu càng nhìn cô, vẻ mặt của cô lại khiến cậu càng không chắc về suy nghĩ của mình.

"Khi một cô gái tiếp cận cậu, đôi khi là, bởi vì cô ấy bị cậu quyến rũ giống như hai người khác giới...cậu không cảm thấy thế sao, Akagi?"

(Không thể nào, không thể thế được.)

Cậu không thể kiềm chế thêm được nữa, và chậm rãi lùi lại.

"Tôi về lớp đây. Nếu cậu muốn cọ bệ xí, qua bên con gái ấy. Có lẽ cậu sẽ được tuyên dương trong giờ chào cờ buổi sáng đấy."

"Làm ơn đừng đi mà!"

Hiina xồ vào người cậu

"Á!"

Thân hình phổng phao ấm áp toát mồ hôi bám chặt lấy Koremitsu, và cậu hoàn toàn rối trí khi cậu có thể cảm thấy cặp vếu đầy đặn qua cái áo mỏng tang đang dí vô ngực cậu.

Hikaru đứng bên họ, và khẽ nói.

"Tớ nghĩ rằng mình cần phải hỏi, tớ nên quay đi đâu đây? Ít nhất thì hãy cho tớ trông thấy cảnh hôn nhau được chứ?"

Cậu bình thản hỏi.

"QUÊN ĐI!"

Koremitsu biết rằng cậu nên phớt lờ nó, nhưng cậu không thể nhịn được và đã hét lên.

"Bình tĩnh đi nào, tôi sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái. Cứ để đấy cho tôi."

"Chờ đã, đừng có mà dí sát mặt vào cổ tôi! Khó chịu lắm!"

"Hãy để tôi nói cậu nghe, Yuu Kanai 'không phải là người quan trọng' đối với anh Toujou."

Khi nghe thấy những lời thì thầm của Hiina, Koremitsu đột nhiên quên không kháng cự.

"Bởi vì anh Toujou 'biết rằng Hoàng tử Hikaru thường hay đến nhà Yuu Kanai'...bởi vì anh ấy trông thấy Hoàng tử Hikaru khi..."

Ngay khi mà Koremitsu bắt đầu bị những lời nói của Hiina lôi kéo.

 

"ÁAAAAHHH!"

 

Một tiếng thét vang lên chỗ cửa nhà vệ sinh.

"AKAGI LÔI THEO MỘT CÔ GÁI VÀO NHÀ VỆ SINH NAM KÌA~!!!"

(CÁI GÌ!?)

Hoảng hốt, Koremitsu đẩy Hiina ra và chạy ra khỏi nhà vệ sinh với một khuôn mặt cắt không một giọt máu. Đúng lúc đó, có những lời đồn ngoài hành lang.

"Tớ nghe nói tên đầu gấu Akagi đó đã làm chuyện đó trong nhà vệ sinh!"

"Hắn lôi một cô gái vào đấy và đè ngửa cô ấy ra!"

Khi mà Koremitsu lại hoảng hốt, Hiina đứng bên cạnh cậu thò đầu ra,

"Wow, vậy chúng ta là cặp đôi của ngày hôm nay đó. Tình yêu này nảy nở từ hấp diêm giống như một quyển shojo manga vậy~"

Và rồi nhe răng cười giả tạo.

 

---o0o---

 

"Chúc mừng cậu, Akagi."

Hội trưởng nữ sinh năm 2 của Chi nhánh trường Phổ thông, được mệnh danh là Nữ Hoàng Asa, Asai Saiga, lạnh lùng nói với Koremitsu một giọng lăng mạ, ghê tởm và nhạo báng.

"Việc làm dâm đãng của cậu đã được lưu lại trong lịch sử tăm tối của Học Viện Heain, và nó sẽ là di sản để lại muôn đời."

Những bài thi của ngày hôm nay đã kết thúc, và sau khi tan trường...

Koremitsu đang bốc hỏa trên cái ghế trong phòng công tác học sinh sinh viên, lườm Asai ở trước cậu.

(Tại sao cái con này lại tra hỏi mình mà không phải là giáo viên chứ? Đây là vị thế của Hội trưởng hội học sinh ư?)

"Thầy cô giáo đều rất tin tưởng Asa. Dù đôi khi cô ấy dùng quyền lực của mình đuổi việc những giáo viên thối nát, hay gây sức ép để những học sinh hư hỏng phải bỏ học, nhưng cô ấy vẫn rất công minh và giỏi giang. Cậu không cần phải lườm cô ấy với vẻ ám muội như thế đâu."

Hikaru gần như đã cầu xin khi cậu đứng đằng sau Koremitsu.

Tuy vậy, cô ấy là một người mà có thể sa thải giáo viên và ép học sinh phải bỏ học, ngay cả với một học sinh như Koremitsu đây cũng không thể xem thường.

Dù họ có là chị em họ, chẳng phải Hikaru được bao bọc kỹ lưỡng bởi người này sao!? Đương nhiên, Koremitsu chọn cách ngó lơ Hikaru.

"Tôi đã nói là tôi không có lôi cô ta vào trong nhà vệ sinh, và tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với cô ta cả. Tôi chỉ có nói vài từ thôi."

"Thế thì cần gì phải vào nhà vệ sinh nam?"

"C-có lý do cho chuyện này."

"Và lý do của cậu khi ôm một cô gái trong nhà vệ sinh nam là gì?"

"Tôi không có ôm cô ta!"

"Có nhân chứng nói cậu đè ngửa Oumi mà chẳng thèm quan tâm đến sự kháng cự của cô ấy."

"ĐÓ CHỈ LÀ ẢO GIÁC GÂY RA BỞI SỰ THÀNH KIẾN THÔI!"

"Liệu họ có thành kiến không nếu cậu cư xử bình thường? Nếu như xét đến những chuyện khác, có khả năng cậu làm chuyện đó lắm."

Asai lên giọng.

"Ugh!!!"

Xét về tình hình của cuộc đối đáp, dường như cậu chỉ có thể chịu trận mà lắng nghe những lời nói cạnh nói khóe của cô ấy mà thôi.

"Dù gì thì, tôi cũng chẳng làm gì cả. Đó là những gì tôi muốn nói. Còn gì nữa không?"

Cậu đứng dậy.

"Chờ đã. Vẫn có một chuyện quan trọng mà tôi chưa hỏi cậu."

Asai nghiêm túc nói.

Koremitsu dừng lại.

Cô thản nhiên ngồi lên ghế trong khi ánh mắt sắc nhọn đi kèm với giọng nói.

"Tôi nghe nói cậu đã đấm Toujou?"

Toujou là học sinh năm ba, hắn hơn tuổi Asai, nhưng cậu gọi hắn bằng cái tên gia đình mà không có kính ngữ.

"...gã đó đáng bị ăn đấm lắm."

Koremitsu kìm nén cơn giận trong khi rít lên.

"Về Yuu Kanai sao?"

Câu hỏi của Asai khiến đôi bờ vai của Koremitsu giật bắn lên vì bất ngờ.

(Cô ta biết tất cả mọi chuyện sao?Đúng là mình không thể đánh giá thấp cô ta.)

"Đúng."

Koremitsu không thèm trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Asai khẽ nhếch môi lên.

"Bởi vì Hikaru đã đến nhà của Yuu Kanai khi cậu ấy còn sống?"

"...đúng thế."

"Có vẻ như cậu vẫn đóng vai người thay thế Hikaru."

Một giọng nói nhạo báng chế giễu.

Koremitsu kìm nén hơi thở.

 

-Cậu không thể truyền đạt tình cảm của Hikaru được đâu.

 

Những lời Asai đã nói trong quá khứ hiện về trong tâm trí cậu.

Asai tỏ vẻ càu cạu giống hệt cái lúc đó, và rồi cô nói tiếp,

"Một người nông cạn như cậu sẽ không bao giờ hiểu được nguyện ước cùng hy vọng đích thực của Hikaru."

Nếu cậu nghe những lời như vầy khoảng một tuần trước, thì chắc chắn cậu tranh cãi với cô ấy đến hơi thở cuối cùng.

Cậu sẽ kiêu ngạo mà rằng, Hikaru và tôi là bạn của nhau, và khi mà cậu ấy nhờ xin tôi giúp đỡ, tôi muốn được giúp cậu ấy truyền đạt những tình cảm của mình.

Nhưng lúc này đây, khi mà nghe những lời nói của Asai, cậu không có một chút tự tin nào cả.

Cậu thật sự không biết Hikaru đang nghĩ gì.

Cậu không biết người kia đang muốn cậu làm gì, Hikaru cảm thấy thế nào khi yêu cầu đến gặp Yuu đã được thực hiện, và không biết tại sao Hikaru lại chọn cách im lặng quan sát Yuu. Cậu không thể hiểu những nguyện ước của Hikaru ,những mong mỏi của cậu, cuộc sống tràn đầy tình yêu thương và những điều tương tự.

Cậu không muốn ngoảng lại nhìn Hikaru, người đang nghe trộm cuộc đối thoại của bọn họ.

"...Hikaru rất trân trọng Yuu, và ngay cả khi cậu ấy đã chết, cậu ấy cũng sẽ không cho phép Yuu tiếp tục ở mãi trong nhà. H-Hikaru thực sự rất lo lắng cho Yuu."

Asai cười khẩy.

"Cậu đang nói rằng Hikaru rất trân trọng Yuu Kanai sao? Cô ta chỉ là một trong vô số những người bạn chơi cùng với cậu ta. Không, thậm chí cô ta có lẽ còn chẳng phải là bạn cùng chơi ấy chứ."

(Người đàn bà này...thật sự biết mối quan hệ giữa Hikaru và Yuu sao?)

Bụng của Koremitsu rộn lên, còn Hikaru thì chẳng nói gì trong khi đứng đằng sau. Bình thường thì, người này sẽ nói xen vào dù là vấn đề nhỏ nhặt nhất, nhưng lần này cậu ta lại chọn cách im lặng?

"Không, Hikaru thật sự rất trân trọng cô ấy. Tại sao hoàng tử harem lại đến nhà một cô gái trong khi cô ấy lại không thể cởi đồ và ân ái với cậu ta chứ?"

Koremitsu kịch liệt cãi lại, mắt cậu trợn trừng.

Asai tức tối tỏ vẻ khinh bỉ.

"Lời nói của cậu thật là tục tĩu."

"Ờ, sau cùng tôi cũng đâu phải là quý tộc cao sang gì đâu."

"Thế nên cậu mới sủa bậy như một con chó thế hả? Cậu có biết điều này nguy hiểm và ngu ngốc thế nào không?"

"Ý cô là gì chứ?"

"Tôi đang nói rằng cậu sẽ bị ám bởi linh hồn báo thù đấy."

Asai trả miếng.

Koremitsu không thốt nên lời bởi Asai dám cả gan tuyên bố như vậy, và cô tiếp tục với một giọng cảnh báo gay gắt,

"Cậu nghĩ chúng không tồn tại ư? Thật ra, từ xưa đến này, có những linh hồn báo thù trong ngôi tường này đó. Yuu Kanai đã bị hủy hoại bởi cái thứ đó, bởi những lời đồn cô ta bỏ bùa Toujou, lòng đố kỵ và thù hận của những cô gái đã trở thành một con quỷ tấn công cô ấy. Mọi việc chưa kết thúc ở đó, thậm chí ngay cả những cô gái bắt nạt cô ta cũng bị quỷ giỡn cho ra trò. Nó tiếp tục được đồn đại đi khắp nơi, tạo nên những linh hồn báo thù khủng khiếp. Akagi, nếu cậu vẫn cứ tiếp tục đào bới và làm mọi người nhớ lại chuyện đó, cậu sẽ mang lại những tin đồn về lòng thù hận khác, và điều đó sẽ không mang lại ích lợi gì cho Yuu Kanai đâu, mà còn gây tổn hại đến danh tiếng của Hikaru, người có liên quan đến cô ta, và sẽ làm suy yếu thanh danh của trường. Với tư cách là chị họ của Hikaru, và là Hội trưởng hội học sinh của Chi nhánh trường Phổ thông, tôi sẽ không ngồi im và xem cậu quậy tung lên đâu."

Asai ngồi thẳng, giọng cô rất điềm tĩnh và rõ ràng, cô như một hình ảnh được sao chép từ Toujou, và điều này khiến Koremitsu tức điên lên.

Nhưng cô nói đúng. Những linh hồn báo thù này chắc chắn được tạo nên bởi những cảm xúc đen tối trong con tim con người.

Những việc làm của cậu sẽ chắc chắn làm nổ ra một làn sóng của hỗn loạn và những lời đồn trong trường.

Những lo lắng của Asai là rất hợp lý.

"Dù là vậy, nếu tôi để mặc cô ấy, Yuu sẽ không bao giờ rũ bỏ được tiếng xấu linh hồn báo thù này!"

Cứ khi nào cậu nhớ lại ánh mắt của Yuu, chùm dưới tấm chăn và thổn thức, làn da cũng lồng ngực của cô bị cào xé ra bởi cơn đau, và đầu cùng trái tim cậu sẽ nóng bừng lên.

"Một năm trước, không có ai bảo vệ Yuu cả."

Tất cả mọi người trong trường này bỏ rơi cô gái yếu đuối và tốt bụng đó.

Hikaru cũng nói rằng cậu không thể làm được gì sau khi dắt Koremitsu đến gặp cô, và cậu cũng không có can thiệp gì.

Lúc đó, Koremitsu không thể hiểu tình cảm của Hikaru dành cho Yuu là gì, và những lời hứa của cậu với cô ấy là gì.

Chắc nó giống như Asai đã nói,cậu không thể là người đại diện của Hikaru được.

Nhưng chẳng có chút vướng bận nào cả -

 

"LẦN NÀY TÔI SẼ BẢO VỆ YUU! NẾU CÓ LINH HỒN BÁO THÙ, TÔI SẼ ĐÁNH NÓ THỪA SỐNG THIẾU CHẾT ĐẾN NỖI KHÔNG DÁM LẠI GẦN YUU NỮA!!"

 

Cảm xúc mãnh liệt này trào dâng lên nơi cổ họng cậu.

Dù Hikaru có coi Yuu là gì đi nữa, nó cũng chẳng là vấn đề. Ngay cả Yuu chỉ đơn giản là bạn cùng chơi của Hikaru - như Asai đã nói, mình chắc chắn sẽ không bỏ mặc Yuu!

Mình sẽ bảo vệ Yuu!

Mình sẽ chống lại linh hồn báo thù dù có khó khăn gian khổ nhường nào, đến khi nó phải vừa bỏ chạy vừa khóc mới thôi! Mình sẽ làm cho Yuu không tỏ vẻ rụt rè, cô độc đó nữa, và cô ấy sẽ sống một tuổi học trò vui tươi!

Asai tức giận lườm Koremitsu. Cô chắc phải cảm thấy cậu ấy có một cái đầu rỗng tuếch, nhưng cậu lại chẳng thèm quan tâm đến cô.

Cậu chộp lấy thời cơ để bước ra khỏi phòng công tác học sinh sinh viên trước khi nghe thấy bất cứ một lời nói bực bội nào.

Đằng sau cậu.

"Chờ đã."

Asai gọi với theo,nhưng cậu không dừng lại.

 

Asai mím môi ở cửa phòng khi cô đứng nhìn Koremitsu Akagi quay lưng bỏ đi.

"Ngầu ghê..."

Một giọng trêu ngươi phát ra từ đằng sau cánh cửa,và cô hoảng hốt quay lại.

Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí có vẻ trêu ngươi, còn bên cạnh cô, Honoka Shikibu thì mặt tái mét. Lúc này, Asai vô cớ cau mày.

Hikaru v2 165

Hai người đó tất nhiên là đứng ở cửa phòng công tác học sinh sinh viên để nghe lén cuộc đối thoại.Hiina Oumi có lý do của riêng mình, trong khi Honoka Shikibu thì hiển nhiên là lo lắng cho Koremitsu.

"Xin lỗi, em...chỉ đi ngang qua thôi."

Nói đoạn Honoka cúi đầu lúng túng.

Tuy vậy Hiina thì lại tỏ ra bình thản.

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy - là vậy hả? Wow, cảm động ghê. Akagi đúng là người tốt mà. Mình yêu cậu ta mất rồi."

Cô say đắm nói.

Honoka, đứng cạnh bên, tuy vậy lại trông hoảng hốt.

Asai nhìn hai người bọn họ, và nhìn vào chỗ mà Koremitsu đã dứt khoát bỏ đi, và giận dữ nói.

"Tôi phát bệnh khi trông thấy một thằng não rỗng nói hắn sẽ bảo vệ ai đó."

 

---o0o---

 

(Tôi sẽ bảo vệ Yuu!)

Đang vào giai đoạn giữa của kỳ thi giữa kỳ, và không thấy một ai trên những hành lang im ắng một cách kỳ quái. Đôi mắt của Koremitsu bốc cháy rừng rực khi cậu sải bước đi thẳng.

"Mình sẽ xua đuổi linh hồn đó và dọa nạt bộ mặt tỉnh bơ của Asai Saiga!"

"Tớ cũng muốn trông thấy Asa phải run sợ...nhưng Koremitsu à, điều này có thật sự tốt không?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Koremitsu định giả vờ không nghe Hikaru, nhưng cậu chàng kia lại thở dài và có vẻ lưỡng lự lóe lên trong nỗi ưu tư của mình.

(Cái gì? Chuyện này có gì mà không tốt?)

Bầu không khí im ắng ái ngại thôi thúc cậu liếc qua bên, nhưng trước khi Koremitsu có thể làm vậy, cậu nghe thấy một giọng nói không vui của Hikaru.

"Nếu Yuu rũ bỏ được linh hồn báo thù của mình, cậu sẽ đánh mất cô ấy."

Koremitsu đột nhiên dừng lại.

Cậu ngoảnh lại, và trông thấy vẻ mặt u sầu mà cậu chưa từng thấy nơi Hikaru.

Hikaru tỏ vẻ ưu tư khi cậu nói Koremitsu nghe về thảm cảnh chắc chắn xảy ra, và cậu nói tiếp.

"Tớ biết cách để tránh khỏi tình cảnh đó, và tớ có thể nói cho cậu nghe. Thế nào, Koremitsu? Cậu có muốn nghe tớ nói không?"


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.