Honoka bật máy tính ở nhà lên, truy cập vào trang chủ của cô, và bức ảnh nền trang hoàng sinh động cùng với những dòng chữ đẹp mắt trên cái ảnh nền tím hiện lên trong mắt cô.

"Tòa lâu đài của Công Chúa Tím" này là một trang web được cô lập ra từ hai năm trước, có thể đăng nhập vào bằng máy tính hoặc điện thoại di động, và nó đăng công khai những tiểu thuyết mà cô đã viết.

Những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào sến súa cô viết rất thịnh hành với con gái, và được đánh giá cao, và trang web của cô rất được yêu thích.

Tác giả, Công Chúa Tím, được mệnh danh là chuyên gia tình yêu, và mục blog phản hồi cùng hộp thư đầy những phản hồi cùng những tin nhắn về các cô gái giãy bày tình yêu vô vọng của họ, và họ hỏi xin Công Chúa Tím mách nước cho.

Và như vậy, Công Chúa Tím - Honoka, tự mình đứng ra trả lời từng câu hỏi một.


"Chào chị, Công Chúa Tím!

Em đang là học sinh năm hai trường Trung học cơ sở.

Em vừa mới hẹn hò với bạn trai của em được khoảng một tháng.

Anh ấy là một người thật thà yêu thể thao, anh ấy đang tham gia câu lạc bộ tennis, và anh ấy hay đưa em đi xem bóng đá hoặc là đi xem đánh tennis khi chúng em hẹn hò, và đôi khi thậm chí chúng em còn chơi bóng rổ khi chúng em đang đi trên đường.

Em cảm thấy rất vui khi hẹn hò cùng với anh ấy...nhưng em chơi thể thao tệ lắm, và em còn mù thể thao nữa '(≧д≦)ノ Cứ khi nào em chơi tennis cùng với anh ấy, em không thể nào mà chạm được vào bóng, em cảm thấy mình là một gánh nặng!

Nhưng anh ấy luôn bảo với em là, em có thể chơi tốt hơn nếu em tập luyện thêm, A-mi, hãy cố lên! Và tuần tới anh ấy sẽ lại lôi em đi đánh tennis.

Em rất thích anh ấy, nhưng nếu chuyện này còn tiếp tục, em cảm thấy rất đau khổ nếu vẫn cứ hẹn hò kiểu này!

Em nên làm gì ạ? Em đang rất, rất khó xử ạ!

PS:

Em đã đọc cập nhật của cuốn tiểu thuyết tuần này! Em rất vui sướng khi đọc đến đoạn Takuma đuổi theo Natsuno và ôm chặt lấy cô ấy! 'ノノノ▽ノノノ

 

"Chào em, Cô bé A-mi.

Thật là rắc rối khi sở thích của cậu ta không hợp với em.

Bạn của chị khi hẹn hò đã phàn nàn rằng, cô ấy muốn đi mì Ý và bánh kếp, nhưng anh chàng lại suốt ngày kéo cô ấy đi ăn ramen trong khi cô ấy thì lại không muốn như vậy!

Cô ấy rất giống em, Cô bé A-mi à, ở điểm cô ấy cũng rất yêu bạn trai, và cũng không muốn làm anh chàng buồn. Đó là lý do vì sao cô ấy không dám nói cô ấy thích ăn mì Ý hơn.

Rồi một ngày, cô ấy cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, và bạn trai của cô ấy đã rất bất ngờ đấy. Tại sao em lại cứ im lặng như vậy!? Cậu chàng thậm chí còn trách cứ cô ấy về chuyện đó.

Sau này, khi họ hẹn hò, họ sẽ đi đến hiệu ramen và những nơi cô ấy thích, và cô ấy vui vẻ nói rằng dù cô ấy không thích ramen thịt heo, cô ấy lại thấy ramen mặn rất chi là ngon.

Vì vậy, chị nghĩ em nên nói điều đó với bạn trai của em, Cô bé A-mi à.

Có lẽ em sẽ sợ hãi và lo lắng.

Đó là vì sao Công Chúa Tím sẽ cho em một lời khuyên.

Trước khi em mở lời, hãy nhẹ nhàng nắm tay cậu ta.

Nếu cậu ta bị bất ngờ, và hỏi em "Có chuyện gì vậy?", hãy cứ  nắm lấy tay cậu ta, khẽ cúi đầu, rỏ chút nước mắt, và nhìn cậu ta với một ánh mắt đầy lòng trắc ẩn.

Em phải nói ra những suy nghĩ của mình với một cảm xúc rằng em sẽ không buông tay cậu ta ra, và cậu ta chắc chắn sẽ hiểu!"

Sau khi phản hồi, Honoka đã nhớ ra một chuyện mà cô không muốn nhớ, và cô lại bắt đầu cảm thấy phiền muộn.

Cô nằm ngửa mặt trên bàn, và thở dài một tiếng.

(Tại sao con tim mình cứ nhói đau khi nghĩ mình nghĩ về Akagi thế nhỉ...)

Ngày hôm qua, khi cô cho Koremitsu mượn chiếc ô ở vườn hoa, cậu đã lưỡng lự không đồng ý. Nhưng sau một hồi do dự, vẻ mặt căng thẳng của cậu đột nhiên dịu đi một chút.


-Vậy...tớ sẽ dùng nó...như một lá bùa hộ mệnh.


Khi mà cậu nói với vẻ ngượng ngùng, Honoka đã gần như khóc.

Cô cảm thấy cổ họng mình hơi khó chịu chút, nhưng cô vẫn rất vui, và cô mỉm cười như một con ngốc vậy.


-Được rồi, nó chắc chắn sẽ rất hữu dụng đấy.


Sau khi nói vậy, cô giúi chiếc ô vào tay của Koremitsu.

Với vẻ mặt như muốn khóc, cô gượng cười, ngắm nhìn Koremitsu cầm trong tay ô của cô, và bước vào khung cảnh màn đêm lộng gió, bão bùng dưới sự che chở của chiếc ô đó.

Những cảm xúc này là sao chứ?

Đêm đó, cô nhận được một tin nhắn từ Koremitsu,


"Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền cậu.

Chiếc ô giúp ích nhiều lắm.

Cảm ơn cậu nhiều.

Hẹn mai gặp lại ở trường nhé."

Nội dung khô khốc trong tin nhắn này khiến cho những cảm xúc bên trong Honoka hòa trộn vào nhau, và cô cảm thấy vui sướng nhưng cũng lo lắng nữa.

(Cậu ấy đã nói chuyện với Kanai chưa nhỉ?)

Cô muốn hỏi, nhưng lại quá sợ sệt nên không thể làm được, và cô cũng không hiểu tại sao mình lại sợ nữa.


"Thật tốt khi tớ có thể giúp cậu.

Mai gặp lại nhé.

Ngủ ngon."

 

Cô đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng, nhập đi nhập lại vài lần, và cuối cùng cũng chỉ có thể viết ra được những chữ đó mà thôi.

Sau đó, cô chờ đợi, nhưng không hề được một tin nhắn nào nữa.

(Ngay từ đầu Akagi đã không phải là kiểu người đó...)

Honoka biết rõ điều này, nhưng cô cảm thấy mình thật sự cô đơn.

Buổi sáng, Koremitsu đã khô cong trở lại, và cậu cẩn thận đưa chiếc ô cho Honoka bằng cả hai tay.

"Chiếc ô của cậu giúp tớ nhiều lắm đấy."

Khi cậu cúi thấp đầu, Honoka nhìn vào những lọn tóc xoăn ở mái tóc màu đỏ đó. Con tim cô tự nhiên siết lại và cô cảm thấy rất xúc động.

"K-Không có gì đâu, sao cậu phải câu nệ đến thế? Liệu tớ có thể biết thêm về...chuyện của Kanai không?"

"Ồ..."

Koremitsu ngoảng mặt đi và lạnh lùng trả lời.

"Tớ đã hứa với Yuu là tớ sẽ đi tìm lại chiếc ô của cô ấy."

"Ô? Cậu đang nói về chiếc ô của một năm trước đó á? Không thể nào!"

"Dù nó là không thể, tớ vẫn phải làm."

Koremitsu nói với một giọng cương quyết.

Quyết tâm được bộc lộ trong ánh mắt của cậu khiến Honoka cảm thấy không thể thở nổi, như thể có ai đó đang bóp chặt con tim cô vậy.

Sau đó, Koremitsu lúng túng và quay trở về chỗ ngồi của mình với cái lưng còng còng.

Bài kiẻm tra tiết đầu tiên kết thúc, cậu nhanh chóng bước ra khỏi lớp, và đi mất một lúc.

Sắc mặt tái mét không còn một hột máu.

"Akagi lại không ổn nữa rồi, Honoo ơi!"

Michiru chạy lại nói với cô, và đúng lúc đó, chuông báo hiệu vào tiết hai vang lên. Được một lúc sau khi đã bắt đầu bài kiểm tra, cô trông thấy Koremitsu trở lại.

Cậu nổi giận đùng đùng, và trông cậu như không vui khi cậu càu mày nhăn mặt hì hục viết bài.

Sau khi hết giờ kiểm tra, cậu lại nhanh chóng đứng dậy và bước ra khỏi lớp.

(Ế, sao vậy nhỉ, Akagi sao vậy chứ!?)

Honoka hoàn toàn bối rối khi trông thấy cảnh này, và cô căng thẳng lo lắng.

Sau đó.

"TAO NGHE NÓI THẰNG AKAGI ĐÃ HIẾP MỘT ĐỨA CON GÁI TRONG NHÀ VỆ SINH!!!"

Khi mà cả bọn con trai chạy xồ ra khỏi lớp, hét lên như vậy, mắt Honoka tối sầm lại.

(AKAGI!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY~!!!!!)

Koremitsu đến muộn trong giờ kiểm tra tiếp theo, và cậu không nhìn Honoka lấy một cái. Khi tiết kiểm tra kết thúc, cậu được một giáo viên cho gọi, và rồi cậu bước ra khỏi lớp.

Không thể kháng cự được sự thôi thúc mãnh liệt, Honoka bám theo cậu.

Trong khi cô đang lảng vảng bên ngoài phòng công tác học sinh sinh viên, một cô bé xinh xắn tóc ngắn ngực to gọi cô.

"Cậu cũng đang chờ Ngài Akagi à, Quý cô Shikibu?"

Đó là Oumi Hiina của câu lạc bộ báo chí.

Cô ấy là người đã tự nhận mình là cô gái bị Koremitsu kéo vào nhà vệ sinh nam.

Cô ấy, người đã có lần là bạn cùng lớp của Honoka thời cấp 2, giả vờ đon đả với Honoka khi nói.

"Tại sao có mỗi Ngài Akagi đây lại bị gọi chứ? Thật là bất công mà! Hội trưởng Saiga định giả vờ lạm dụng quyền hạn của mình để ở riêng với cậu ấy ,bí mật chơi trò S&M sao?"

Con tim cô hồ nghi, Honoka thì thầm với Hiina hỏi.

"O-Oumi à, tớ đã nghe đôi chút về Akagi  - thật ra là có chuyện gì vậy?"

"Ồ, chuyện là thế đó. Sự trong trắng của tớ đã bị lấy đi. Ngài Akagi sẽ phải chịu trách nhiệm, đúng chứ?"

Honoka cười thích thú khi nghe lời nói bông đùa của Hiina.

"Đừng có ngốc nữa. Không đời nào Akagi lại làm những chuyện như vậy! Trông cậu ấy giống như một tên đầu gấu ma mãnh, nhưng thật ra cậu ấy lại rất ngay thẳng và ngờ nghệch. Cậu ấy sẽ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ người con gái mà cậu ấy thích!"

Cô cãi lại.

"Ho ho, có vẻ như cậu hiểu Ngài Akagi này quá nhỉ, Quý cô Shikibu của tôi."

Hiina cười híp cả mắt lại, khiến nàng kia mặt đỏ như sôi gấc.

"K-không phải. Tớ chỉ đang mô tả một vài điều về Akagi mà thôi, tớ chỉ hơi lo lắng cho cậu ta mà thôi."

"Mô tả? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Thôi đừng để tâm làm gì."

Khi mà hai người họ vẫn đang thầm thì thủ thỉ với nhau, Koremitsu đột nhiên lao ra từ đằng sau cánh cửa.


"LẦN NÀY TÔI SẼ BẢO VỆ CÔ ẤY!"


Dù đã bị ngăn cách bởi cánh cửa,những lời đó truyền rõ mồn một đến tai Honoka, và khiến ngực cô nhói đau.

Hiina đang chờ bên cánh cửa, nghe trộm vào bên trong.

Honoka không muốn nghe trộm, nhưng cô không thể kháng cự lại nỗi niềm thôi thúc áp tai vào sát cửa.

Và tức thì, cô nghe thấy giọng nói của Koremitsu, rõ ràng hơn bao giờ hết,


"NẾU NHƯ TỒN TẠI LINH HỒN BÁO THÙ, TÔI SẼ ĐÁNH NÓ NHỪ TỬ ĐẾN NỖI KHÔNG DÁM LẠI GẦN YUU NỮA!!"

Những tiếng bước chân tiến lại gần, và cánh cửa phòng công tác học sinh sinh viên đột nhiên được mở toang ra.

Honoka cùng Hiina nhanh chóng trốn sau cánh cửa, còn Koremitsu thì không chú ý đến họ, mái tóc màu đỏ cùng tấm lưng khom khom của cậu giận dữ bỏ đi.

Honoka nhìn cậu với một con tim gần như bị tan vỡ.


"...Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, là thế hả?"

Honoka cúi gằm mặt xuống bàn, cô lẩm nhẩm một mình.

Không hề hay biết, trời đã mưa tự bao giờ, và âm thanh cô độc của màn mưa có thể nghe thấy được trong những thời điểm ngắn ngủi.

"Vậy mình không phải...là người duy nhất."

Con tim cô lại bắt đầu nhói đau.

Nó là một cơn đau không thể chịu đựng nổi, nhưng khi mà cô nghe thấy những lời nói đó từ bên ngoài phòng công tác học sinh sinh viên, con tim cô đã bắt đầu nhói đau.

Khi mà cô có một vụ lùm xùm nho nhỏ với Asai mà lý do là bởi Koremitsu, "Nếu Saiga có làm gì đi nữa,tớ cũng sẽ bảo vệ cậu" Koremitsu đã nói như vậy với cô.

Cậu mạnh dạn nói, không chút giả tạo, coi nó như một nhiệm vụ thiêng liêng của một người đàn ông.

Nó khác với từ 'bảo vệ' cậu ấy đã nói ngày hôm đó.

Từ 'bảo vệ' cậu đã nói không có ý nghĩa gì đặc biệt cả...vậy tại sao con tim cô lại xốn xang chứ? Thật là ngớ ngẩn.

"...Mình không có cảm xúc đặc biệt nào với Akagi cả, cậu ấy đâu có coi mình là đối tượng tình yêu gì đâu, mà chỉ là một người mà cậu ấy có thể giãi bày tâm sự thôi...Lúc đầu mình đã hiểu lầm cậu ấy là một tên biến thái, và mình đã đá cậu ấy...và lại còn cố tình xa lánh cậu ấy nữa...cậu ấy thích ai không liên quan gì đến mình cả..."

Nên là như vậy-

Nhưng sao đầu cô lại đau như búa bổ thế này?

Tại sao tâm trí cô cứ nghĩ về Koremitsu?

Honoka đứng dậy và lắc đầu. Cô bật máy tính lên, và thấy một vài tin nhắn gửi đến.


"Đây là lần đầu tiên tôi viết thư.

Tôi luôn luôn lo lắng cho một người, và vẫn hằng chờ đợi để được nói chuyện cùng cậu ta. Khi tôi không gặp cậu ta, tôi cảm thấy buồn. Tại sao lại như vậy?

Lần cuối gặp mặt tôi đã cãi nhau với người đó.

Cậu ta nói tôi đã lầm, và tôi thật sự bị sốc, tôi cảm thấy như thể cậu ta không hiểu được cảm xúc của tôi.

Người đó hoàn toàn khác biệt với tôi, và đôi khi, tôi cảm thấy thật sự sợ cậu ta.

Cậu ta đã gửi một tin nhắn cho tôi, xin lỗi, nhưng tôi không trả lời.

Tôi hy vọng cậu ta hãy bỏ mặc tôi, đừng gửi cho tôi bất kỳ tin nhắn nào cả, và cũng đừng tìm tôi nữa.

Như vậy, tôi có thể lại sống cuộc sống yên bình của mình.

Nhưng khi người đó không gửi tin nhắn cho tôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, và tôi cảm thấy rất cô đơn.

Chính xác thì tôi bị làm sao vậy chứ?

Nếu chúng tôi gặp nhau, chúng tôi sẽ lại cãi nhau.

Những lời nói của người đó sẽ làm tổn thương tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu ta.

Tôi biết là tôi sẽ hối hận, nhưng tôi muốn gặp cậu ta.

Tôi chờ đợi người đó gửi tin nhắn cho mình.

Trái tim tôi rối bời, và tôi không thể bình tĩnh lại được.

Dù tôi có nhắm mắt, tôi cũng không thể ngủ được.

Tôi phải làm gì để trở lại với chính mình?"

 

Tin nhắn này giống với cảm xúc của Honoka, khi cô cảm thấy phiền muộn và buồn.

Khi họ gặp nhau,c ô sẽ cảm thấy bối rối.

Dù cậu có ở trước mặt cô, cô vẫn cảm thấy có một ranh giới giữa họ vì một lý do nào đó.

Nhưng khi mà họ không gặp nhau, cô sẽ lại nghĩ về cậu.

Trong quá khứ, điều này chưa từng xuất hiện.

(Ôi, mình phải làm gì đây?)


"Tình yêu là gì, mình tự hỏi?"

Giọng nói yếu ớt, đến mức mà không giống với cô chút nào, và cô tự nhiên cảm thấy vô vọng, đến mức suýt nữa thì khóc.

Honoka đã nghĩ rằng mình là người lắng nghe người khác, giúp đỡ người khác...

Tuy nhiên, cô cảm thấy mình mới là người tuyệt vọng, mới là người cần đến sự giúp đỡ của người khác.

(Nếu là mình, mình sẽ muốn nghe lời khuyên thế nào nhỉ? Chính xác thì mình muốn làm gì chứ?)

Honoka ngập ngừng gõ bàn phím.


"Thật khó để có thể trở lại là chính mình, vậy nên tôi không thể đơn giản cho bạn một câu trả lời rõ ràng được...

Nhưng nếu bạn thành thật đối mặt với những cảm xúc của mình và thử đặt một bước tiến về phía trước, chắc rằng bạn sẽ hiểu ra thôi."

 

---o0o---


"...thử đặt một bước tiến về phía trước..."

Yuu lẩm bẩm những dòng chữ trên màn hình.

Có một tấm rèm màu xanh dương đang che cửa sổ.

Những hạt mưa vẫn rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ.

Yuu nhớ lại cảm giác của nước lạnh rơi xuống làn da cô,thấm vào quần áo của cô, và ngay lập tức da gà nổi lên. Cô siết chặt tấm chăn che phủ từ đầu đến chân, và co quắp lại.

"Mình không thể làm được việc đó..."

Yuu không đặt bước nào ra ngoài cả.


-Yuu, đến trường thôi.


Koremitsu nói.

Cậu cau mày nom vẻ rất tức giận, và nói với Yuu, người đang sợ hãi thấy rõ.


-Ngày nào cũng nhốt mình trong nhà là không bình thường đâu, và nó cũng không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Ranh giới giữa hiện thực và ảo giác cũng sẽ trở nên rất mơ hồ.


Đôi mắt của cậu cháy rừng rực khi cậu nhìn Yuu.


-Tốt hơn hết là hãy ra ngoài và đi bộ trước khi chân cậu mọc vây!


Yuu cảm thấy người bạn của Hikaru, Koremitsu, là một người tốt.

Lúc đầu, cô rất sợ cậu ấy, với mái tóc đỏ, ánh mắt hung dữ, cùng với vẻ bặm trợn, nhưng chẳng mấy chốc, cô nhận ra dù vẻ bề ngoài của cậu rất đáng sợ, cử chỉ của cậu lại rất chân thành và dịu dàng.

Cậu mang kẹo cứng cho Yuu giống như một món quà. Cậu thẹn thùng khi đưa cho cô trò chơi ghép hình trong suốt màu xanh như đại dương vậy. Cậu giúp cô thay bóng đèn. Cứ khi nào Hikaru nhìn cô, cậu lại ngồi giữa phòng, mỉm cười dịu dàng. Koremitsu tuy vậy dường như lo lắng về một điều gì đó khi cậu ngồi bên bức tường cạnh cửa ra vào, không vui khom lưng xuống. Tuy nhiên, cứ khi nào Koremitsu xuất hiện, cô lại bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

Khi mà Koremitsu đỏ mặt, nói rằng cậu cũng chưa biết yêu, cô thấy một nỗi cô đơn tương đồng với của mình trong đôi mắt cậu, và cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác thân thuộc giữa hai người bọn họ.

Cơ mà, cậu đã nói một điều mà Yuu không muốn nghe.

Sau khi ly hôn với ba cô, mẹ của Yuu đã qua Úc để làm việc, và bà vẫn thường gửi tin nhắn cho cô.

Những tin nhắn đều nói về một việc duy nhất.

"Mày định tự nhốt mình trong nhà đến bao giờ nữa?"

"Mày không thể cứ nhốt mình trong nhà mãi được."

"Ba mày đã có gia đình mới và ông ta đã có con, không đời nào ông ta có thời gian để tâm đến mày đâu. Giờ mày đã 16 rồi, hãy khôn ngoan hơn đi!"

Mẹ của Yuu vẫn thường nói cô ấy hãy chín chắn hơn, nói với cô điều này là đúng đắn cần phải làm, nhưng khi trông thấy những dòng chữ uy quyền đó, Yuu cảm thấy nặng nề, cô như thể bị hút vào một hố đen thăm thẳm vậy.

Gần đây, cứ khi nào mẹ Yuu gửi tin nhắn đến, Yuu sẽ lại xóa chúng mà không hề đọc lấy một lần.

Cô luôn cảm thấy khó giao tiếp cùng mẹ mình sau khi ba mẹ cô ly hôn.

Không, nó đã bắt đầu từ rất lâu trước đó rồi.

Khi Yuu bị xa lánh và bị bắt nạt bởi những cô gái khác, ba mẹ cô còn đang bận nói về cuộc ly hôn, không nhận ra rằng cô đang ít nói hơn khi ở nhà, và cũng không nhận ra nỗi buồn tuyệt vọng của cô đến mức mà cô không thể ăn được.

Buổi sáng thức giấc, cô biết rằng mình phải đến trường, nhưng lại hoảng sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh ra.

Chắc hẳn đôi giày trong tủ để giày lại biến mất.

Chắc hẳn là có những hình vẽ khắp mặt bàn của cô.

Chắc hẳn có ai đó nguyền rủa cô, "Mày chỉ là một con nhà quê, thế mà mày dám trơ trẽn quyến rũ một quý tộc sao?","Mày là một con đàn bà lăng loàn dễ bảo","Mày chỉ giỏi bỏ bùa mê những người khác mà thôi".

Cứ khi nào cô giương ô lên, cô lại có thể che dấu đi đôi gò má đỏ lên vì tủi hờn, cùng với đôi mắt đẫm lệ. Do đó, ít nhất thì cô có thể nhận được chút an ủi.

Chiếc ô xanh dương sáng màu cùng với hình con cá Thần Tiên được in trên đó là món quà sinh nhật cô nhận được trong năm đầu Trung học cơ sở. Sau khi ra ngoài ăn cùng với ba mẹ, trên đường về họ đi qua một cửa hàng bách hóa lớn.

"Chiếc ô này xinh ghê!"

Cô chạy đến bên cửa hàng, mắt cô long lanh.

Và rồi, cô cầm theo chiếc ô đó, buộc nó lại bằng một dải ruy-băng màu vàng, và bước đi cẩn thận trên đường về.

Ngày hôm đó, ba mẹ cô mỉm cười rạng rỡ với cô.

Nó là chiếc ô vô cùng, vô cùng quan trọng đối với Yuu.

Một chiếc ô mà luôn bảo vệ Yuu.

Một chiếc ô mà luôn chở che cho cô khỏi những ánh mắt thù địch.

Một chiếc ô thần kỳ mà có thể giúp cô nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời.

Nhưng chiếc ô đó đã biến mất.

Chiếc ô đó là vật duy nhất nâng đỡ con tim cô.

Con cá đen, to lớn đã há miệng của nó và nuốt chửng con cá Thần Tiên. Những lời nói ác cảm vang vọng trong tâm trí cô,vang mãi không thôi.


-Tao nghe nói chiếc ô của mày đã biến mất rồi hả?


-Tệ thật, nhưng tao đoán chẳng thể làm được gì.


-Nếu mày bước đi với bộ đồng phục bị ướt sũng, có lẽ một ông già đang đi tìm gái sẽ gọi mày đấy?


Những tiếng cười cứ vang mãi trong tai cô.

Cô nhớ lại nỗi tuyệt vọng cô cảm thấy khi đứng ở cổng trường, khi mà cơn mưa nặng hạt gần như đã đâm xuyên qua làn da của cô, và người của cô co rúm lại, đau đớn.

"Cậu quá mạnh mẽ...cậu không thể nào hiểu được đâu..."

Cậu không biết cô sợ hãi đến nhường nào khi phải bước ra khỏi căn phòng chật chội đó, và cũng không biết cô đau đớn nhường nào khi phải tuân theo lời mẹ.

Như cá chỉ có thể sống dưới nước, Yuu không thể thở khi cô bước ra bên ngoài cánh cửa. Dù cậu có phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt cùng những lời nói không thân thiện, Koremitsu cũng vẫn có dũng khí để đối chọi lại, đó là lý do vì sao cậu không thể hiểu.

Như mẹ cậu, Koremitsu cảm thấy cuộc sống của cô ấy thật không bình thường.

Nếu cậu gặp cô, cậu chắc chắn sẽ gọi cô đi học.

Ước muốn của Yuu không giống với hy vọng của Koremitsu.

"Tôi sẽ đi lấy lại chiếc ô cho cậu," Koremitsu đã nói vậy.

Nhưng sao có thể được?

Cô ấy không tin Koremitsu, và cũng không tin vào ảo tưởng của cậu.

Lúc này,dù cô có gặp Koremitsu, cô sẽ chỉ đơn giản cảm thấy phiền muộn mà thôi,cô không biết phải nói gì, và cũng không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy. Cô không thể ngủ trước mặt Koremitsu được nữa.

(Hikaru không như Akagi...anh ấy sẽ không nói những lời tàn nhẫn đó với mình...)

Cậu ấy sẽ không hỏi cô tại sao lại không đến trường, cậu ấy sẽ không nói nó là một điều không bình thường, hay là cô ấy là người lập dị, và cũng sẽ không nói cô nên tiếp tục như thế này -


-Em như một bông hoa bầu, Yuu à.


Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, nói với Yuu cô ấy thuộc loài hoa nào.


-Nó là một bông hoa mỏng manh không thể nở ở dưới ánh nắng mặt trời, và điều đó làm nó trở nên thanh khiết hơn, đáng yêu hơn...và xinh đẹp hơn. Những cánh hoa màu trắng nở dưới màn đêm khiến nó trở nên thuần khiết và đẹp dịu dàng. Khi em ngắm nhìn nó, em sẽ cảm thấy như đang trong một giấc mơ, và em sẽ cảm thấy thư thái.


Giọng nói ngọt ngào của Hikaru từ từ bao trùm lên con tim của Yuu.


-Hikaru, anh thích những bông hoa bầu à?


-Ừm, anh rất thích chúng. Anh có thể ngắm nhìn nó đến hết đêm.


Sẽ là tuyệt nhất nếu em nhớ ra mình là ai, Yuu. Và hãy cứ là bông hoa nở dưới màn đêm nhé.


Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của nó. Những lời nói dịu dàng, lay động đó - những lời mà cô không thể nào quên.

Cậu vẫn say sưa mô tả những cái tên và hình dạng của những bông hoa xinh đẹp cậu thấy trong công viên hay bên lề đường, trong khi Yuu thì không thể bước một bước nào ra ngoài căn hộ của mình.


-Hikaru...anh có, vui không...?


Cậu vô cùng dịu dàng, và cậu cũng không đòi hỏi gì ở cô mà chỉ mỉm cười. Vì vậy, cô không thể kháng cự lại trí tò mò, và cô lo lắng hỏi. Với đôi mắt trong veo,


-Có chứ.


Cậu trả lời.

Giọng cậu rất bình thản, và không có chút giả dối.


-Vậy còn em? Em có vui không?


Và vì vậy, Yuu cũng cười thật thà, "Em vui" và cô đáp lại.


-Miễn là em ở đây, là em cảm thấy vui rồi. Ở đây sẽ không có ai nói những lời ác ý với em nữa...Em không cần phải hoảng sợ, em không cần phải trốn tránh nữa...và em có thể đi bất cứ đâu bất cứ khi nào em nhắm mắt...Em có thể trông thấy vô vàn những điều tốt đẹp...


Cô giụi má vào chiếc chăn và nhắm nghiền mắt.

Mềm mại, êm ái...một cái chạm nhẹ làm yên lòng. Cô muốn ở đó mãi thôi. Hikaru cũng dịu dàng đáp lại.


-Đúng thế, nơi đây có tất cả...nơi đây là nơi dễ chịu nhất thế gian này.


Hai người họ cùng nhắm nghiền mắt và cứ để thời gian lặng lẽ trôi qua trong khi lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào mà chỉ mình họ mới nghe thấy được.

Nhưng Koremitsu rõ ràng là không thể nghe thấy những tiếng sóng này. Cậu rõ ràng là không thể trông thấy cảnh tượng mà Yuu và Hikaru đã cùng ngắm nhìn.

Chỉ mình Hikaru mới có thể hiểu cô ấy. Thế nên cô ấy chỉ cần có Hikaru cùng Lapis làm bầu bạn mà thôi.

Ngày hôm nay, Lapis đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khoảng trống của tấm rèm.

Đây là nơi mà Lapis dành nhiều thời gian cho nó nhất.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Lapis lần đầu đến đây. Thính giác của nó không được tốt, và nó là con mèo thận trọng, chậm chạp với sở thích ngắm nhìn mọi vật.

Yuu đôi lần nhớ lại những gì đã diễn ra ở trường, và cứ khi nào cô run rẩy trong sợ hãi, con tim của cô lại dịu đi mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc lam tinh khôn của Lapis mà nó cũng đang chăm chú nhìn cô.

Lapis luôn ngồi bên cạnh cô khi cô khóc trong tuyệt vọng, dù có là vào ngày ba cô gọi cô, nói với cô rằng ông không thể chu cấp cho những nhu cầu cuộc sống của cô được nữa, hay là vào cái lần duy nhất mẹ cô đến xem xét tình hình của cô, "Nếu mày thích chờ ở đây,thì hãy chết đói đi!" và đánh đập cô, hay vào ngày mà cô nhận được tin về cái chết của Hikaru qua điện thoại.

Nhưng khi cô đã tĩnh tâm lại, Lapis sẽ bỏ đi và lại ra ngồi bên cửa sổ.

Và nhìn ra bên ngoài.

Lapis là con mèo thích tự do tự tại, và chắc hẳn là nó rất muốn được ra ngoài. Như Hikaru, một ngày nào đó nó sẽ bỏ rơi Yuu.

(Và mình sẽ cô đơn.)

Yuu đột nhiên cảm thấy tim mình đau quặn, và đôi bàn tay của cô đang túm chặt lấy chiếc chăn bắt đầu run rẩy.

Cái túi đựng đồ đánh gôn mà trước kia ba cô đã sử dụng, cái quạt điện và bếp điện mà mẹ cô nâng niu;lúc này đây,chúng đều là những đồ cũ hỏng.

Cùng với Yuu bị họ bỏ lại.

Vì vậy Lapis sẽ...và Koremitsu sẽ...

(Không! Thật đáng sợ! Mình không muốn nghĩ về điều này nữa!)


"Hãy thử đặt một bước tiến về phía trước, chắc hẳn bạn sẽ hiểu ra thôi."

 

Hiểu? Cô sẽ hiểu ra điều gì?

Nỗi sợ hãi trẻ con khi gặp Koremitsu, thế mà vẫn hy vọng cậu ấy sẽ gửi một tin nhắn cho mình?

Yuu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hikaru vẫn thường ngồi chơi, và nói với một giọng ngập ngừng,

"Hikaru...nếu anh ở đây...anh sẽ nói chuyện với em chứ?"

Hikaru khi trước đã có lần dịu dàng nói với Yuu, "Bởi vì em không yêu anh".

Cậu nhìn cô với một ánh mắt buồn, và nói với cô rằng rồi một ngày cô sẽ hiểu niềm vui của tình yêu.

Lúc đó, Hikaru đang cay đắng níu giữ tình yêu.

Không, cậu đã phải đau đớn níu giữ tình yêu cho đến tận lúc chết.

Cậu nuông chiều cô ấy với tình yêu trong sáng, thuần khiết cùng với lòng nhân hậu, không cần cô đền đáp gì cả, quan tâm đến cô ấy, an ủi cô ấy, và cũng cùng lúc đó, thật lòng yêu một người mà cậu không thể choàng tay ôm chặt lấy người đó được.

Mỗi lần cậu nghĩ về người đó, nửa bên khuôn mặt trắng trẻo của cậu sẽ lại tối sầm với nỗi niềm cô đơn vô hạn - ánh mắt mờ mịt tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn cứ chịu đựng...

Có vài lần cô tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, và trông thấy Hikaru đang ôm đầu bằng cả hai tay, nhắm mắt. Rồi, cậu sẽ mở mắt ra, và cười nhạt với bộ dạng bị ruồng bỏ.

Nụ cười đó khiến cậu trông còn đau đớn hơn là khi cậu nhắm nghiền mắt...và cũng cô đơn hơn.

Tại sao Hikaru lại muốn có một tình yêu khổ đau? Tại sao anh ấy lại không từ bỏ đi?

Yuu ngập ngừng nhìn vào nơi bị che phủ đi bởi tấm rèm - nơi mà Lapis luôn nhìn vào,và thẫn thờ lẩm bẩm.


"Tình yêu...nó là gì chứ?"


Và đúng trong khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại di động trên bàn rung lên.

"!"

Cô giật mình,và gần như đã không thể thở nổi trong khi kiểm tra tin nhắn.

Khi mà cô trông thấy đó là tin nhắn gửi từ Koremitsu ,con tim cô, thứ đã ngừng đập một nhịp, bắt đầu đập mãnh liệt trở lại.

Ngón tay khó nhọc mở đọc nội dung bên trong.

Yuu tròn mắt ngạc nhiên.

Có một dòng chữ ngắn trên màn hình.

"Ngày mai tôi sẽ xua đuổi linh hồn báo thù."

 

---o0o---


Trời mưa vào buổi sáng ngày thứ ba của kỳ thi giữa kỳ, và trời cũng rất lạnh.

Học sinh Học Viện Phổ Thông Heain mang theo ô khi đến trường trông thấy một dòng chữ bí ẩn ở trên hành lang gần tủ để giày, và họ hoảng sợ.


"Linh hồn báo thù đã trở lại."

 

Một dòng chữ in đậm thẳng hàng, được viết bằng bút lông, trên bức tường trắng, và phần đuôi câu chữ nguệch vòng xuống dưới không thể che giấu đi sự nguy hiểm của nó. Mực lấm lem khắp nơi giống như máu vương vãi, sống động đến mức như muốn nhảy ra khỏi bức tường.

Học sinh ai nấy đều sốc khi họ trông thấy dòng chữ đó, và con tim của họ như thể bị bóp chặt bởi một bàn tay đen, họ đứng chết chân, run sợ.

Không lâu sau khi tin nhắn gửi chuyền liên quan đến Yuu Kanai được phát tán đi khắp nơi, vì vậy mọi người ai nấy tức thì liên tưởng tới linh hồn báo thù của trường học với những dòng chữ đang ở trước mặt họ.

Giống như lần đó, khi mà những chiếc ô bị ám, nhỏ giọt ra thứ nước đen khịt đáng sợ ấy, làm bẩn hết cả cửa sổ và tường.

Linh hồn báo thù từ trong quá khứ đã quay trở lại.

Nó là một điềm báo.

Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống, toàn những đứa con xuất thân từ những gia tộc thời xa xưa.

Trong cái nơi chốn được công nhận là độc nhất này, nơi mà những điều mê tín dị đoan phản khoa học kiểu như điềm báo hay lời nguyền rất được sùng bái, và sức mạnh của linh hồn báo thù này sẽ được tôn thờ lên hàng đầu.

Mầm mống của nỗi sợ trong đám học sinh lớn dần lên khẳng định sự tồn tại của linh hồn báo thù, và nó len lỏi vào khắp các ngóc ngách trong trường.

"Linh hồn báo thù đã xuất hiện!"

"Lần này sẽ chuyện gì xảy ra?"

"Ai đó sẽ bị ăn thịt!"

Có mấy đứa con gái hoảng sợ đến nỗi phát khóc, và xuất hiện một vụ náo loạn ngoài hành lang.

Koremitsu 'ngậm tăm' và lạnh lùng quan sát cảnh tượng này.

Cậu cứ nhìn hết người này đến người kia ai nấy đều sợ hãi, giống một con chó hoang đang săn con mồi của mình, và sau một hồi, cậu lừ lừ bỏ đi khỏi cái cuộc náo loạn này.

Và như vậy, Asai Saiga đứng trước cậu vẻ gay gắt.

"Cậu thật sự đã tạo nên một vụ náo loạn đấy, thưa Cậu Akagi."

Giọng cô căm phẫn.

"Ý cô là gì chứ?"

"Cậu đã viết những chữ đó, không phải sao?"

"Tôi chịu? Chẳng phải linh hồn báo thù đã viết nó sao?"

Khuôn mặt của Asai tức thì nhăn lại, và cô nhìn một ánh mắt giá lạnh.

"Tôi chỉ cần điều tra một chút là biết được ngay, nhưng cho dù tôi có không làm vậy đi nữa, tôi cũng biết rằng chẳng có ai khác ngoài cậu làm cái việc ngu ngốc này."

"Nó là một lời khen à?"

Khi mà trông thấy Koremitsu định giả ngu đến cùng, Asai nhướn lông mày lên.

"Tôi không ngờ cậu lại là con quái vật thiếu sót nhận thức cộng đồng đến vậy. Cậu định làm gì tiếp theo đây?"

Koremitsu lườm Asai đầy thách thức, ánh mắt của cậu thù hằn đến độ mà trong một khoảnh khắc cô đã phải lùi bước.

"Nếu cô thật sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì hãy ngồi im mà xem."


Trong lúc đó, Honoka đang trốn sau một góc ở ngoài hành lang, thở phào nhẹ nhõm trong khi đứng nhìn Koremitsu bỏ đi và Asai, người đang lườm cậu.

(Akagi đã viết những chữ đó sao?)

Ông nội của Koremitsu là người mở lớp thư pháp, vì vậy Koremitsu viết bút lông rất tốt. Honoka đã có lần trông thấy những nét chữ của cậu, chúng thật thon thả và đẹp đẽ.

(Nhưng tại sao Akagi lại phải tạo ra một vụ náo loạn như thế chứ?)


---o0o---


"Sau khi hết giờ kiểm tra, hãy đến phòng thí nghiệm hóa học."

Khi mà nhìn thấy nội dung của những bức thư được lén bỏ vào trong tủ để giày, cô gái mặt tái nhợt đi.

Nó đã tới!

Sự tĩnh lặng đáng sợ đã lại tiếp tục kể từ một tháng trước.

Mỗi lần cô bước ra ngoài hành lang, mỗi lần cô nói chuyện với những người bạn trong lớp, cô lại cảm thấy có một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn mình, và sẽ lại vô cớ quay lại đằng sau.

Cô không thể thấy người đó, nhưng ánh mắt đáng sợ đó vẫn cứ ám ảnh trái tim cô, và giọng nói lạnh lùng đó là thứ mà cô không thể nào gạt bỏ ra khỏi đầu được. Cô lạnh sống lưng, và sắc hồng trên khuôn mặt cô phai mờ đi.

Mỗi lần cô nghĩ về điều này trước khi đi ngủ, cô sẽ lại sợ hãi mà lắc đầu, và co rúm người lại.

Cô như hoảng loạn, mỗi ngày.

Khi nào thì nó mới kết thúc?

Không, khi nào thì nó 'bắt đầu'?

Một thời gian dai bị dõi theo khiến cô đứng trên trên bờ vực của sự tuyệt vọng - nhưng gần đây,tình hình đã bắt đầu khả quan hơn.

Nhưng lúc này đây, ngày của sự phán xét cũng đã đến.

Kết thúc những bức thư là dòng chữ,


"Gửi từ linh hồn báo thù."

 

Cô gái né tránh những ánh mắt bên cạnh cô và lén lút dấu bức thư vào trong túi áo đồng phục trước khi bước xuống hành lang ớn lạnh.

Trời mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, và nó khiến ruột gan cô càng thêm quặn lại.

Đúng như vậy, hôm đó trời mưa -

Những ngón tay tê cóng mở cánh cửa dẫn vào phòng thí nghiệm hóa học.

Năm chiếc ô thẳng hàng đã được mở ra,treo ngược ở những chấn song cửa sổ.

Thứ nước đen nhỏ giọt xuống từ trên đỉnh của những chiếc ô, và mùi mực xộc vào mũi cô, theo sau là những tiếng thét,

"NÓ LÀ LINH HỒN BÁO THÙ!"

"ĐÂY LÀ SỰ TRẢ THÙ!"

Những tiếng thét vẫn cứ vang vọng bên trong đôi tai của bọn họ, như thể một cái vòi rồng đen to lớn cuộn lại và hút bọn họ vào trong khi họ không thể kháng cự chút nào.Vài người trong số bọn họ nhìn trân trân vào những thứ nước đen nhỏ giọt từ chiếc ô, một điều mà không nên xảy ra.

"...Kawai."

Khi nghe thấy ai đó gọi mình, cô gái sửng sốt quay lại.

Cô mở cửa, và sợ hãi nhắm mắt.

Khi mà cô mở nó ra, cô trông thấy cánh cửa sổ ướt sũng bởi nước mưa, những tấm rèm màu ngà ngà được vén sang bên, và những khuôn mặt nhợt nhạt của bốn người kia.

"Cậu...cũng nhận được bức thư đó hả?"

"...ừm."

"Vậy là chúng ta đều ở đây."

"...đúng...thế."

Sự tĩnh lặng bao trùm lên cảnh tượng này.

Người nào người nấy cúi đầu, như thể không muốn nhìn nhau. Tiếng mưa rơi cùng mùi cỏ cây hoa lá ẩm ướt mục nát xộc vào trong phòng.

Cuối cùng, có người không thể chịu đựng được bầu không khí nặng nề này, và nói.

"...ai đã viết những chữ đó lên tường..."

Người khác nói với một giọng run run.

"Người đã gửi thư cho chúng ta...chắc cũng là người đã viết những dòng chữ đó, nhỉ?"

Lại một người khác nói.

"Tớ nghĩ...chuyện này đã kết thúc."

Và rồi, họ bắt đầu sôi nổi.

"Chúng ta phải làm gì đây? Anh Toujou vẫn còn giận chúng ta à?"

"Hiển nhiên rồi. Anh ấy tức giận lắm. Sau đó giọng anh đã dịu xuống, nhưng vẻ mặt của anh trông đáng sợ lắm. Lần này chắc chắn là cùng một kẻ rồi."

"Nhưng tớ có làm gì đâu! Tớ không ăn trộm chiếc ô của Kanai!"

"Tớ cũng thế!"

"Thật không ?Cậu là người mà thích bắt nạt Kanai nhất còn gì."

"Đừng đùa nữa, Abe. Cậu mới là người thích bắt nạt Kanai nhất ấy, tớ chỉ có hùa theo thôi. Cậu đã giấu ô của Kanai đi đúng không? Thế nên mọi chuyện mới thành ra thế này..."

"Cậu muốn đổ lỗi cho tớ đấy hả? Chẳng phải Marika là người đã đề nghị tẩy chay Kanai và giấu ô của cô ta sao?"

"Không phải tớ. Kawai mới là người đề nghị trước tiên ấy. Tớ chỉ hùa theo cô ấy thôi. Chiếc ô đó không có ích gì với tớ cả."

"Không, người đã giấu nó là Marika. Cậu là người đã phát tán bức ảnh Anh Toujou đi chung ô với Kanai, và thậm chí cậu còn nói rằng chúng ta không thể tha thứ cho cô ta."

"Những lời đó là do Abe nói, chứ nhỉ? Abe nói rất nhiều về Kanai, và rằng chúng ta phải dạy dỗ cô ta đến nơi đến chốn."

"Tớ không biết gì về chiếc ô đó cả - trước khi Anh Toujou mắng chúng ta, tớ..."

"TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM ĐƯỢC NỮA!!!"

Ai đó cuối cùng cũng đã đến cực hạn, khóc lóc.

"TỚ KHÔNG MUỐN BỊ MỌI NGƯỜI XA LÁNH VÀ NHÌN TỚ BẰNG CON MẮT GIÁ LẠNH NỮA! LẦN ĐÓ CHÚNG TA ĐÃ TRỞ THÀNH NHỮNG KẺ XẤU RỒI!"

"TỚ ĐÃ PHẢI BỎ CÂU LẠC BỘ TRÀ ĐẠO BỞI VÌ VỤ VIỆC ĐÓ!"

"Và rồi chúng ta đã bị Anh Toujou mắng..."

"Bởi vì Kawai đã làm một việc mà đáng nhẽ ra không nên làm!"

"CHẲNG PHẢI CÁC CẬU CŨNG ĐÃ ĐỒNG Ý THAM GIA SAO!?"

"VÀ CHÚNG TA LÀ TỤI CON GÁI XẤU XA.ANH TOUJOU THẬM CHÍ CÒN ĐÃ NÓI "TÂM ĐỊA ĐỘC ÁC KHÔNG THỂ BỊ CHE DẤU. TÔI KHÔNG MUỐN TRÔNG THẤY NHỮNG CON NGƯỜI ĐỘC ÁC TRONG NGÔI TRƯỜNG NÀY!" "

"Anh Toujou có vẻ như vẫn còn giận vì vụ đó."

"CHÍNH XÁC THÌ CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ!? ĐIỀU NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA NẾU KANAI KHÔNG CÁM DỖ ANH TOUJOU!"

"ĐÚNG THẾ! KANAI LÀ ĐỨA NHÀ QUÊ ĐỖ VÀO ĐÂY NHỜ THI CHUYỂN CẤP, THẾ MÀ CÔ TA DÁM QUYẾN RŨ ANH ẤY!"

"ĐÓ LÀ LỖI CỦA KANAI! CÔ TA KHÔNG CHỈ QUYẾN RŨ MỘT MÌNH ANH TOUJOU, MÀ CÒN CẢ HOÀNG TỬ HIKARU NỮA...HOÀNG TỬ HIKARU CHẮC HẲN ĐÃ BỊ GIẾT BỞI VÌ ANH ẤY Ở CÙNG CÔ TA!ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ TIN NHẮN GỬI TRUYỀN ĐÃ VIẾT!"

"KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA! KANAI RÕ RÀNG LÀ ĐÃ BỊ LINH HỒN BÁO THÙ ÁM."


"Các cô thật đúng là những mụ phù thủy."


Nói đoạn Koremitsu chui ra từ bên dưới cái bàn trong khi cậu giận dữ nói.

Tụi con gái, những đứa mà một phút trước vẫn còn cãi lộn với nhau, hét lên "Á!!!" trong khi chân thì cắm rễ xuống đất.

Với cái lưng khom, đôi mắt của Koremitsu rực cháy trong giận dữ, và cậu bước qua cái bàn đen chịu được nhiệt với những tiếng bước chân huỳnh huỵch.

"Thậm chí đến lúc này, các cô vẫn đổ lỗi qua lại, ,và các cô nghĩ các cô không có lỗi gì sao? Nếu tôi rạch nát trái tim của các cô ra, thứ nước đen như mực chắc chắn sẽ chảy ra đó."

Các cô muốn thử không? Cậu xếch mày lên và nói, trợn mắt với họ, từng người một.

Mặt nhăn nhó, bọn họ khiếp sợ run rẩy.

(Chẳng cần phải tức giận với bọn nó làm gì.)

Nghĩ vậy, cậu nhếch mếp nhe răng.

"!"

Tụi con gái tròn mắt, và lùi lại vài bước.

"Đừng bao giờ xỉ vả Yuu Kanai nữa, và cũng đừng bao giờ bắt nạt cô ấy nữa, hay là các cô sẽ không cần phải chờ đợi linh hồn báo thù hành động đâu. Tôi sẽ rạch nát những cái miệng nhơ bẩn của các cô trước!"

Koremitsu vẫn nhếch mép nhe răng và nói với một ánh mắt đáng sợ.

Cậu muốn mỉm cười, nhưng tụi con gái.

"KHÔNGGGGGGGG!!!"

Sợ hãi hét lên chạy xồ ra cửa, khuôn mặt của họ đẫm nước mắt, họ định chạy trốn, nhưng cuối cùng lại vấp ngã vào nhau. Họ không thể cử động được, sợ hãi kêu lên, hét toáng lên, nằm thành một đống ở trên hành lang, và không hề để tâm đến những chiếc váy bị tốc lên cùng những quả đầu rối bù. Họ chạy vụt đi vì sự sống của mình.

Ai nấy đều ngã vài ba lần trước khi họ hoàn toàn bình tĩnh lại.

Hừm, ai thèm quan tâm đến bọn họ chứ?

Koremitsu lo lắng hơn tụi con gái đó hét lên "HẮN CÒN ĐÁNG SỢ HƠN LINH HỒN BÁO THÙ!" trong lúc chạy trốn, và đó là điều mà cậu không thể hiểu được.

Họ cứ nói quá lên thế nhỉ?

Koremitsu cảm thấy thất vọng, và bên cạnh cậu,một giọng nói vang lên.

"Tớ bắt đầu thấy thương những cô gái đó rồi đấy."

Hikaru nhăn nhở.

"Nụ cười của cậu mạnh ghê. Nhớ nhé, đừng bao giờ dùng nó trong một khung cảnh yêu đương đấy."

"Đây không cần những nhận xét vô nghĩa đó."

Koremitsu buồn bã trả lời.

Vả lại, có lý do để thương hại họ sao? Cậu ta thích cưng nựng tụi con gái ghê nhỉ.

"Dù sao thì tớ cũng không thể mỉm cười, và tớ vẫn còn giận cậu lắm. Đừng có tự tiện nói chuyện với tớ nữa."

Hikaru khúc khích và khẽ mỉm cười.

"Nhưng mà...sau khi trông thấy những cô gái độc ác đó vẫn cứ đổ lỗi quanh, có những điều mà tớ không thể hiểu nổi, như trong trường hợp của Toujou."

Koremitsu khoanh tay khi nghiêng đầu tự hỏi. Hikaru dường như đã hiểu ra điều gì đó khi cậu tỏ vẻ tinh quái, nói.

"Vậy thì, tớ nghĩ rằng chúng ta nên đến gặp Cậu chủ Shungo."

 

---o0o---


May mắn thay, Toujou vẫn chưa rời khỏi trường.

"Anh ta có thể đang ở đó."

Với Hikaru dẫn đường, Koremitsu đến một khu vườn cây tre tọa lạc trong một góc của ngôi trường. Có những bụi cây thấp mọc lên bên chân họ, cùng cây tre cùng những cỏ cây dựng lên trong gió.

Sau một hồi đi bộ, họ trông thấy một bia tưởng niệm bằng đá xung quanh là những hòn đá nhỏ phủ rêu, và Toujou đang đứng bên cạnh nó, cầm trong tay chiếc ô màu lục sẫm.

Hắn đứng im, và đôi mắt của hắn nhắm nghiền lại như thể đang trầm tư suy nghĩ.

Koremitsu, trong tay chiếc ô màu xanh nước biển, lại gần Toujou, còn hắn thì nghe thấy tiếng của một chiếc ô khác bật mở, hắn mở mắt, trước khi nhìn Koremitsu với ánh mắt không hoan nghênh.

Koremitsu cùng nhìn lại, nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Cơ mà tôi chẳng có gì để nói với cậu cả."

Một giọng trầm trầm khẳng khái vang lên.

Toujou định quay bước bỏ đi, nhưng Koremitsu gọi hắn với một giọng to, rõ ràng.

"Trước tiên hãy nghe tôi nói về nhân dạng thật sự của hồn ma báo thù đã."

Chiếc ô màu lục sẫm dừng lại.

"Tôi đã triệu tập tụi con gái hay bắt nạt Yuu lại và đã tra hỏi bọn họ."

"Họ cũng khai sao?"

Một sắc thái hồ nghi trong giọng nói phát ra từ bên dưới chiếc ô.

"Đúng thế. Họ chắc chắn là nói ra rất nhiều rồi."

Koremitsu giả vờ điềm tĩnh trả lời lạnh lùng, im lặng quan sát phản ứng của Hikaru.

Hikaru lúc này đang lơ lửng bên cạnh Koremitsu và Toujou, dõi theo động thái của hai người bọn họ.

Lúc này, Koremitsu không hiểu Hikaru đang nghĩ gì, và cậu cũng không hiểu mục đích đằng sau 'những lời nói' mà cậu chàng kia đã nói ngày hôm qua.

(Dù sao thì mình cũng chẳng quan tâm. Mình chỉ muốn giúp Yuu nhiều nhất có thể mà thôi.)

Không có thời gian để nghĩ về việc đó, nếu cậu cứ nhìn Hikaru, Toujou sẽ nghi ngờ. Hiển nhiên là cậu không được tỏ ra bất cẩn hay hớ hênh trước mặt gã kia.

Đúng thế, điều quan trọng là cái gã đang đứng trước mặt cậu, cái gã khoác lên mình vẻ ngạo mạn của giới quý tộc.

Hắn có thể giật dây đằng sau cái vụ náo loạn về linh hồn báo thù một năm về trước, khiến cho Yuu sợ hãi không dám đến trường nữa.

Koremitsu gắng sức đê không nhìn Hikaru, và nhìn về phía vào thằng nam sinh dưới chiếc ô màu lục sẫm.

"Bọn họ nói giống nhau. Họ nói, 'Tôi không phải là người ăn cắp chiếc ô đó.' "

Cậu đã giấu chiếc ô đó đi, đúng không?

Tớ không có làm vậy. Cậu mới làm í!

Tụi con gái đứa nào đứa nấy nói họ không giấu chiếc ô, và bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Từ những lời nói của họ, Koremitsu không thể điều tra ra dấu vết của tin đồn.

"Có lẽ họ thật sự không ăn trộm ô của Yuu, nhưng mà họ đều có tội, và bởi vì họ bị bạn bè cùng lớp xa lánh, họ đã hoảng loạn."


-TỚ KHÔNG MUỐN BỊ MỌI NGƯỜI XA LÁNH VÀ NHÌN MÌNH VỚI CON MẮT GIÁ LẠNH NỮA! lẦN NÀY CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ XẤU RỒI!


-TỚ ĐÃ PHẢI BỎ CÂU LẠC BỘ TRÀ ĐẠO BỞI VÌ CÁI VỤ ĐÓ!


Tụi con gái hét lên trong hoảng loạn, gào hết sức, khăng khăng là họ vô tội.

"Đương nhiên, họ đáng tội lắm, ngay từ cái lúc mà họ bắt nạt Yuu kìa. Họ trông thấy cô ấy tuyệt vọng sau khi bị mất ô, thế mà vẫn còn tiếp tục xỉ vả cô ấy. Tuy nhiên, họ không bao giờ nghĩ đến hậu quả của những hành động đó, và họ chỉ đơn giản nghĩ rằng làm cách nào để thay đổi tình cảnh bất hạnh của mình khi nói 'chúng ta không có lỗi vì chúng ta không làm gì sai cả'. Họ cảm thấy họ là nạn nhân, họ nghĩ cách để bảo vệ cho mình - thế nên họ quyết định 'biến mình thành nạn nhân để có thể thu hút sự chú ý của người khác nhiều hơn'."

Những cây tre đung đưa mạnh hơn, xào xạc.

Toujou nhìn quanh và tư lự.

Cơn mưa từ trời trút xuống như những mũi tên.

Cái bản mặt tự cao tự đại dưới chiếc ô màu lục sẫm vẫn không tỏ ra chút yếu đuối.

Nhưng hắn không quay bước đi, mà đứng đó, chăm chú lắng nghe Koremitsu.

"Ngày hôm sau, sau cái hôm Yuu bị mất ô, những chiếc ô của bọn họ cũng đã biến mất, và người ta trông thấy chúng được treo trên thanh chắn cửa sổ trong lớp hóa học. Chuyện này đều là đóng kịch cả, để họ có thể nhận được sự đồng cảm, để xóa bỏ đi mối nghi ngờ quanh họ."

Một con gió làm rối mái tóc đỏ của Koremitsu.

Mái tóc đen của Toujou cũng tung bay.

Tuy nhiên...

"Thì sao?Liên quan gì đến tôi?"

Dường như hắn không có lo lắng gì trong khi lạnh lùng hỏi.

Cơn giận của Koremitsu bùng lên.

Biết ngay mà, hắn không phải là kiểu người để lộ ra cảm xúc của mình. Được thôi, ta sẽ rạch nát cái mặt nạ kiêu ngạo của ngươi!

Đôi mắt của Koremitsu rực cháy, cậu kết thúc với một vẻ khinh khỉnh,

"Đương nhiên rồi. Đúng như tôi nghĩ."

Hoang mang đi, Toujou.

Hãy cho ta trông thấy cái bản mặt nhăn nhó của ngươi. Cái cách mà ngươi bối rối ấy.

"Bởi vì họ dường như không hề sợ linh hồn báo thù, mà họ sợ anh, Toujou à! Họ không hé một lời nào về linh hồn báo thù, họ chỉ nhắc đi nhắc lại 'Anh Toujou đã nổi giận' như những con vẹt mà thôi."

Cậu hé môi nở nụ cười mà ngay cả Hikaru và tụi con gái đều chết khiếp.

Nó là một nụ cười đáng sợ mà chắc chắn không được dùng trong những cảnh yêu đương nơi cần phải có sự dịu dàng, nhưng nó lại rất hợp trong hoàn cảnh này.

Cậu nhếch mép nhe răng. Đôi mắt của cậu rực sáng lên trong khi miệng thì toe toét.

Lần đầu tiên trong đời, Toujou tròn mắt sửng sốt yếu thế.

"Anh đã nói với họ..."

Gương mặt của Koremitsu trông thật đáng sợ khi cậu nhắc lại những lời nói của tụi con gái tái mặt đó.

"Tâm địa độc ác không thể bị che dấu. Tôi không muốn trông thấy những con người độc ác trong ngôi trường này nữa."

Gương mặt của Toujou tối sầm lại trong khi hắn nhắm mắt. Koremitsu vẫn không ngừng công kích.

"Đúng là họ đã tự treo ô của mình lên, nhưng anh mới là người đổ mực lên những chiếc ô đó! Lý do họ làm những việc đó là bởi vì anh, Sungo Toujou à!"

Linh hồn báo thù được sinh ra từ lòng thù hận trong trái tim con người.

Tuy nhiên, linh hồn báo thù có khả năng cảm nhận lại đang bị điều khiển bởi chính người đó!

Thứ nước đen kịt nhỏ giọt từ trên đỉnh của những chiếc ô là thông điệp hắn gửi cho những cô gái.

Ngụ ý rằng bọn họ không thể che giấu được tâm địa độc ác của mình.

Hắn đã dùng một phương pháp cực kỳ để cảnh cáo tụi con gái nông nổi, và hắn đã đạt được mục đích.

Ở giữa rừng tre, Koremitsu khinh khỉnh ngạo mạn nhìn một thằng đàn anh, mái tóc nó rối bù, còn gương mặt đẹp trai thì nhăn nhó, và rồi Koremitsu gầm lên,

"CHÍNH XÁC THÌ MỤC ĐÍCH CỦA MÀY LÀ GÌ!?"

Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Trả thù. Anh ta muốn trả thù Yuu Kanai."


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.