Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tan trường ngày hôm sau, Koremitsu nhận được một cuộc gọi từ Shioriko, người có vẻ như đang chờ cho đến khi cậu được nghỉ.

"Đến đây ngay đi, cún cưng."

Sau khi ra lệnh, cô bé gác máy.

"Cậu đã dạy dỗ phép tắc lễ nghĩa gì cho con bé đó chưa vậy? Nó chẳng có tỏ chút thái độ nào cả!"

"Đương nhiên tớ đã coi em ấy như một quý cô danh giá. Mỗi khi chúng tớ đi dạo, tớ sẽ đi phía bên ngoài, và tớ sẽ lại trải khăn mùi xoa cho em ngồi khi chúng tớ ngồi xuống ghế băng. Tớ bế em ấy lên cầu thang, tớ kéo em ấy đến bảo tàng nghệ thuật hay rạp phim trong suốt kỳ nghỉ hè. Với cả, dù Shiiko có mặc gì thì cũng đều dễ thương, đã có lần tớ mua cho em ấy năm chiếc váy đấy. Shiiko nói em ấy chưa từng ăn bất cứ con tôm rồng Nhật Bản nào, nên tớ đã nhờ nhà bếp chuẩn bị một suất cho em ấy. Tớ đã muốn đặt làm vài món đồ dùng học tập riêng cho em ấy - nhưng, nó đã bị từ chối bởi vì lúc đó các văn phòng phẩm không thể đáp ứng được yêu cầu."

"Đó không phải là dạy dỗ,đó là chiều chuộng. Tớ nghĩ cậu chỉ có làm hư nó mà thôi, đồ ngốc."

Koremitsu hơi giận một chút khi cậu bước trên hành lang, đi đến tủ để giày.

Ở đó, cậu trông thấy Honoka người đã ra khỏi lớp sớm hơn cậu đang đứng một mình.

(Ứ.)

Khi Koremitsu còn chưa kịp lên tiếng,

"Ừm...về Toujou-senpai."

Giọng của cô the thé lên, cô len lén nhìn quanh, khó chịu. Và rồi, cô bồn chồn.

"T-T-T-T-Tớ không quan tâm gì hết."

Cô nhanh nhảu nói, nhưng gương mặt của cô lúc này đang đỏ bừng lên rồi, còn hai con mắt thì quay tròn tròn.

"Sao cũng được!"

"Ah, Quý cô Shikibu!"

Cô không đáp lại lời gọi với của Hikaru (dĩ nhiên rồi), và nhanh chóng vọt lẹ.

"Ah-ài, cô ấy sẽ ngã mất thôi nếu cô ấy cứ đi đứng như vậy. Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy đi đứng như vậy cả."

"~ ~ ~ ~ ~Xì, đi thôi."

"Liệu có ổn nếu không đuổi theo cô ấy?"

"Rõ ràng cô ấy chạy như ma đuổi như thế là do không muốn nói chuyện với tớ."

"Cơ mà tớ không nghĩ như vậy đâu..."

Hikaru lo lắng, còn Koremitsu vênh môi cau có trong khi lặng lẽ xỏ giày và bước ra ngoài.

(Chết tiệt. Dù mình có đuổi theo cô ấy thì mình cũng chẳng biết nói gì cả.)

Cậu tự nhủ.


---o0o---


"Đùa sao - mày chậm quá đó, cún cưng à!"

Shioriko, lưng đeo ba lô, đang đứng ở điểm hẹn nằm bên trạm xe buýt trên con đường tất bật, cáu giận giậm đôi chân bé nhỏ xuống đất.

Koremitsu liếc ngang liếc dọc, và trông thấy mái tóc đen của cô bé được búi lại thành hai lọn tóc tóc đuôi gà, một cái túi màu xanh nõn chuối đeo lủng lẳng bên cạnh.

"Ahh,ngươi không đeo vòng cổ à!? Ngươi phải đeo vòng cổ chứ. Ngươi là cún cưng của ta mà."

Cô bé phồng má giận dỗi.

"Ngươi có mang vòng cổ ở đấy không? Đeo vào! Nhanh lên!"

Ai đời lại muốn đeo cái thứ đó cơ chứ!? Koremitsu muốn gầm lên, nhưng cậu nhớ lại quyết định của mình, mở lòng để làm cún cưng cho cô bé.

"Hừm, thế này đã được chưa?"

Và vậy là cậu ngoan ngoãn đeo vòng cổ cho chó.

Gương mặt của Shioriko hơi đỏ khi cô bé ngước nhìn Koremitsu và cười khúc khích.

"Được rồi. Từ giờ, ngươi phải đeo cái vòng cổ đó đó."

Dù giọng cô bé có vẻ bề trên, nụ cười của cô bé lại ngây thơ đúng như tuổi của mình vậy.

"Shiiko luônnnnnnn muốn có một con cún, nên lúc này chắc em ấy đang vui lắm. Kế hoạch để nhận được niềm tin của em ấy nay đã thành công mĩ mãn."

(Thật sao?)

Thay vì là tin tưởng, nó giống như quan hệ giữa chủ - tớ thì đúng hơn.

"Nè, ta đã đeo vòng cổ rồi nhưng tên ta là Koremitsu Akagi, không phải 'cún cưng'."

Dù cậu đã từng nói với Honoka rằng "Cậu có thể gọi tớ là chó hoang nếu cậu muốn!" lúc cậu hỏi xin tư vấn chuyện của Yuu, cơ mà thật là điên người khi lúc nào cũng bị gọi là 'cún cưng,cún cưng'.

Vả lại, cô bé đó là con nhóc tì chỉ nặng bằng nửa cậu.

Cơ mà, cô bé lại có ánh mắt khinh khỉnh.

"Gọi 'cún cưng' là còn may đấy. Ngươi có muốn ta gọi ngươi là 'đồ biến thái' không hả? Hay là lolicon? Hay gì khác nào?"

"Hikaru có thể là một tên biến thái lolicon, nhưng ta thì không!"

Koremitsu nói thẳng không chút do dự.

"Sao cậu quá lời thế, Koremitsu."

Hikaru nhăn nhó phản đối.

Shioriko tuy vậy chẳng thèm quan tâm đến lời Koremitsu nói, cô bé bước đi trên con đường tấp nập người.

"Đàn ông trên thế gian này đều thế cả, lúc nào cũng nghĩ đến những điều bệnh hoạn."

"Con mắt nhìn đàn ông của ngươi thật quá phiến diện với một đứa trẻ mới học lớp 4 đấy."

"Một cô bé siêuuuu xinh xắn như ta đã bị quấy rối bởi những gã đồi bại ngay từ khi còn nhỏ."

"Ngươi nghiêm túc đấy chứ!?"

"Khi ta đang đi trên đường, người đi đường thỉnh thoảng đến và nói, 'quý cô bé nhỏ à ,lại đây chơi với ông nội nào, nhé',hay những lời kiểu như vậy. Một vài gã còn chụp hình ta và phát tán trên mạng, bộ đồng phục thể dục của ta bị lấy cắp, ống sáo của ta thì chẳng hiểu sao bị ướt nhẹp, và những món đồ chơi bệnh hoạn bằng cách nào đó lại ở trong tủ để giày của ta. Ài, đùa chắc, nghĩ đến chúng khiến ta sởn gai ốc rồi nè! Ta sẽ không tha cho bọn chúng, đặc biệt là kẻ biến thái đã trộm mất bộ đồng phục thể dục của ta! Ta đã phải ăn cà ri cho bữa tối cả tuần chỉ để tiết kiệm tiền đủ mua một bộ mới đó!"

Vừa nói Shioriko vừa giận dữ giậm chân xuống đất.

"Vì thế từ đó ta không bao giờ bỏ bộ đồng phục thể dục vào tủ để giày nữa. Ta mang mọi thứ về nhà, và thậm chí ta lúc nào cũng phải thủ sẵn còi và bình xịt hơi cay trong người. Mặc dù chúng là đồ hạ giá trong cửa hiệu đồ cũ, chúng vẫn rất đắt. Ta đã phải ăn bột đậu nành cho bữa tối cả tuần chỉ để mua chúng đấy!"

"V-Vậy sao...ta không ngờ ngươi lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy."

Koremitsu toát mồ hôi hột khi cậu nghe thấy vậy.

"Chính phủ nên phái vài người trong Lực Lượng Đặc Biệt để bảo vệ những đứa trẻ dễ thương như Shiiko."

Hikaru đề ra phát kiến với một vẻ rất nghiêm túc.

Shioriko giận dữ quay đi.

"Vì thế, ta biết rất rõ cách để đối phó với những tên biến thái như ngươi, kẻ thích những bé gái dễ thương."

"Ai là kẻ thích những bé gái dễ thương ở đây cơ chứ!? Đừng có đánh đồng ta với Hikaru."

Koremitsu gắt lên, nhưng Shioriko quay đầu lại và nói,

"Nghe đây. Hikaru có thể là một tên biến thái lolicon, nhưng ngươi đừng có mà nói xấu anh ấy trước mặt ta. Ta sẽ nổi giận đó."

"Hả?"

Koremitsu tròn mắt.

Đôi môi đỏ thắm của Shioriko mím chặt, cùng vẻ mặt rất khó hiểu, chẳng biết là cô bé đang giận, hay là do cô bé đang bối rối. Và rồi, cô bé nhanh chóng quay đi để tên biến thái Koremitsu khỏi nhìn thấy, và sải những bước dài tiến về phía trước.

(Con nhóc này vừa mới bênh Hikaru à!? Tên biến thái lolicon đó...ừm, mình có nói thẳng như vậy đâu, thế mà mình lại bị mắng mới sợ chứ?)

Hikaru đứng bên cạnh, quan sát.

"Shiiko vẫn còn nhớ đến mình."

Cậu tự nhủ. Và với một vẻ mặt phởn trí, cậu quay nhìn Koremitsu.

"Cậu có thấy không? Cậu có thấy không? Koremitsu, cậu nghe thấy những lời em ấy nói, đúng chứ? Shiiko đúng thật là một đứa trẻ tốt bụng mà!"

Cậu hớn hở nói.

(Cậu đang làm ồn đó, cái đồ hoàng tử cuồng loli kia.)

Koremitsu cau có khó chịu trong khi bịt tai.

Trong suốt lúc đó, Shiiko rời con đường tấp nập và rẽ vào một con ngõ với chỉ vài người.

Cái túi nhỏ màu xanh nõn chuối cô bé đang đeo bên mình đung đưa qua lại.

"Nè, ngươi đi đâu đấy?"

Koremitsu hỏi, Shioriko dừng lại, quay lại gườm mắt nhìn cậu.

"Cứ chờ ở đây. Nếu ngươi thấy ta gặp nguy hiểm, hãy chạy lại."

"Hả? Ý gì vậy chứ?"

Shioriko ném cho anh chàng Koremitsu bối rối này một ánh nhìn, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên. Cô bé toát lên một vẻ gan dạ mà không ai có thể tưởng tượng đó là từ một con bé chín tuổi.

"Ta đang đi săn chim sẻ."

Săn chim sẻ, như kiểu ngắm chim hay gì tương tự đó sao? Sẽ có chim sẻ bay ra trong cái con ngõ tối tăm này sao?

Trước khi Koremitsu có thể lên tiếng hỏi, cô bé đã chạy đi với hai lọn tóc đuôi gà đung đưa qua lại.

"Koremitsu, đuổi theo em ấy đi! Cậu tuyệt đối không được để em ấy săn chim sẻ! Àiii! Em ấy lại làm vậy nữa rồi!!! Mình đã từ tốn khuyên nhủ em ấy không đi săn chim sẻ nữa rồi mà!!!"

Thật hiếm khi thấy Hikaru thất vọng đến vậy.

"Con nhóc chỉ đang chơi đùa với chim sẻ thôi mà. Đấy là chuyện bình thường với trẻ tiểu học, không sao?"

"Không phải là chim sẻ đó..."

Kyaa! Đột nhiên, một tiếng thét từ phía đằng trước vọng lại.

Đó là giọng của Shioriko!

"Ài~!" Hikaru rên rỉ khi cậu cúi đầu buồn bã.

Koremitsu nhanh chóng lại chỗ Shioriko, và thấy cô bé đang ngồi xổm trong con ngõ nhỏ vương vãi rác thải khắp nơi, với một người đàn ông trung niên vận bộ com-lê,đang sửng sốt.

"Cháu xin lỗi, bác. Cháu cần phải làm gì đó."

"Không, không sao. Cháu có đứng dậy được không, cô bé?"

"Á, đau quá!"

"Cháu bị gãy xương sao? Ta gọi cứu thương nhé!"

"Không, không nghiêm trọng thế đâu ạ. Bác có thể xoa cho cháu không?"

"Ế!?"

"Làm ơn đi ạ...Cháu sẽ cảm thấy khá hơn."

Shioriko thều thào và áy náy, nhưng giọng của người đàn ông lại thé lên.

"T-Thật vậy sao...vậy thì nhé?"

"Á, bác ơi."

(Chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã! Ngươi đang làm cái quái gì vậy!?)

Koremitsu nổi quạu, hét lên.

"Dừng lại!"

Giây phút người đàn ông trung niên đặt tay lên mắt cá chân của Shioriko, hai vai ông ta giật bắn lên.

Nói đoạn ông ta tái mặt khi trông thấy Koremitsu.

"Há."

"Onii-chan! Ông bác này vừa mới làm một việc vô liêm xỉ với em đó!"

Shioriko, người vừa kêu là bị trật mắt cá chân, chạy xồ đến Koremitsu và nhảy vào lòng cậu.

"K-Không phải. Ta chả là gì cả - đứa bé đó bảo ta xoa hộ nó."

"Ông bác đó còn muốn chạm vào 'chỗ đó'."

"K-không phải!"

Người đàn ông bối rối trông thật đáng thương. Hikaru, đứng bên Koremitsu, chỉ còn biết đặt tay lên trán, và khi mà Koremitsu định nói gì đó, Shioriko lên tiếng, muốn cản trở cậu.

"Không được, onii-chan! Dù ông bác này đã làm một chuyện đáng ghê tởm với em, anh cũng không thể đánh ông ấy thừa sống thiếu chết như cái lần gần đây nhất hoặc là anh sẽ lại bị gửi vào trại cải tạo đấy! Anh đã vào đó năm lần rồi, và đã bị theo dõi bởi một vài tổ chức. Anh không được bẻ xương ông bác này và cũng không được đập nát đầu ông ấy -"

(Ai đã vào trại cải tạo năm lần cơ chứ!?)

Dù Koremitsu bị gọi là đầu gấu hay là gay ở trường, những lời đồn đó cũng chưa từng phóng đại đến mức này.

Người đàn ông trung niên run như cầy sấy, quỳ gối van xin.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Làm ơn đi mà, onii-chan. Hãy tha cho ông bác này đi. Nếu ông ta chịu đền bù, anh sẽ không phải hủy hoại danh tiếng của mình. Anh sẽ không phải làm mấy việc trả thù như rút móng tay ông ta, đóng dấu vào bụng ông ta, hay nhét ông ta vào một thùng phi và vứt ông ta xuống biển."

Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên nhanh chóng rút ví ra, lấy ra vài tờ tiền, và đưa chúng cho Shioriko.

"C-Cái này cho cháu. Tha cho bác đi."

Ông ta run rẩy.

(Ra vậy.)

Koremitsu cuối cùng cũng hiểu chuyện.

Cô bé giả vờ bị thương, dụ một người đàn ông trung niên biến thái chạm vào cô bé, và rồi tống tiền cho chi phí chữa trị khi mà anh hai dữ dằn Koremitsu xuất hiện - đối với một học sinh tiểu học, cô bé thật là một siêu lừa.

"Cháu cảm ơn bác."

Shioriko nở một nụ cười thiên thần và muốn nhận lấy sấp tiền. Tuy vậy Koremitsu nắm lấy tay cô bé.

"Anh làm gì vậy?"

Shioriko tròn mắt ngạc nhiên.

"Nè, con nhóc này không bị thương đâu ông bác ạ. Hãy cầm tiền và nhanh chóng rời khỏi đây đi."

"C-Chờ đã, onii-chan - anh đang nói gì vậy?"

"Đi mau đi!"

"Háaaaa!!! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Người đàn ông trung niên loạng choạng, và nhanh chóng chuồn gấp.

"Ahhhh! Ngươi để mất con chim sẻ của ta rồi, đồ óc chó~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !"

Cô bé hét lên với một vẻ nhõng nhẽo.

Cô bé lắc tay Koremitsu, kiễng chân ngẩng đầu nhìn Koremitsu, và hét lên.

"Tại sao ngươi phải làm như vậy cơ chứ!? Ta khó khăn lắm mới bắt được con chim sẻ đó đấy!"

"Vì chúa! Kiểu đi săn chim sẻ gì vậy chứ!? Ngươi chỉ đang nói đến ông chú đó mà thôi! Điều ngươi đang làm là trấn lột! Đó là bất hợp pháp! Ngươi sẽ bị cảnh sát bắt đấy!"

"Koremitsu, mắng tiếp đi. Hãy dạy cho em ấy biết một quý cô có bổn phận là được Hiệp sĩ bảo vệ! Hãy nói với em ấy rằng em ấy chỉ cần giữ nguyên nụ cười rạng rỡ huy hoàng trên khóe môi và mang hạnh phúc đến cho mọi người. Em ấy không được để cho những ông béo trung niên trông thấy cặp đùi dễ dàng đến như thế!"

"Không đời nào cảnh sát lại bắt ta cả."

Shioriko độp lại chan chát, hai má em phồng ra.

"Nếu ông ta muốn chi trả cho một đứa bé tiểu học vì đã va phải nó, nghĩa là ông ta đang thừa nhận mình là một tên lolicon biến thái!"

"Đó chỉ là một cách xin lỗi của người lớn mà thôi! Sẽ ra sao nếu thật sự có một kẻ tấn công ngươi chứ!?"

"Thế nên ta mới gọi ngươi ra đây, đồ óc chó!"

"Im mồm! Ta không muốn là đồng phạm đâu!"

"Chỉ là một con chó ngu ngốc mà dám cả gan thách thức chủ hả!? Hãy chờ cho đến khi ta phát tán bức ảnh đó nhé!"

"Á-đậu xanh rau má! Thật hèn hạ! Hãy đưa ta chiếc điện thoại! Ta sẽ xóa bức ảnh đó!"

"Xin lỗi, nhưng ta đã lưu một bản phụ ở nhà rồi."

"Gừ - ngươi thật là xảo quyệt, con ranh chết tiệt."

"Nếu ngươi biết điều, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Ngươi chỉ là một con chó ngu ngốc - kẻ chỉ có thể giúp ta đi săn chim sẻ mà thôi."

"Ngươi nói cái gì!!?"

"C-Chờ đã, hai người đang bị kích động đó."

Hikaru cố gắng hòa giải hai bên.

Cơ mà, Koremitsu và Shioriko lườm nhau không nhúc nhích lấy một phân.

Đúng lúc đó, Hikaru la lên.

"Á! Có một con rắn lục trên vai Shiiko kìa."

"Hả? Rắn đâu!?"

Cơn giận của Koremitsu bị xua tan khi cậu hét lên.

"!"

Shioriko nhanh chóng lùi lại.

Cô bé nhìn khắp người với sắc mặt tái mét, không được bình tĩnh mà nhìn khắp xung quanh, phủi bàn tay, ngực, vai và hai cánh tay.

Koremitsu ngây người nhìn cô bé một hồi, và rồi cậu nói nhỏ.

"Có một con rắn."

"-!"

Shioriko nhanh chóng lùi lại.

"Trên bàn chân phải."

"!"

Shioriko vung vẩy chân với vẻ mặt khổ sở.

"Vậy ra ngươi sợ rắn hả?"

Nghe thấy vậy, Shioriko đỏ mặt trong khi nhìn Koremitsu.

"K-Không phải thế."

Cô bé gay gắt độp lại.

"Khi Shiiko khoảng 5 tuổi, em ấy đã ngủ dưới hiên nhà, và trông thấy một con rắn ở trên mặt khi thức dậy. Từ đó đến giờ, em ấy rất sợ những thứ trơn trơn dài dài. Nhớ hồi tớ trêu em ấy bằng một con lươn nướng, đó là lần đầu em ấy không thể ăn hết bữa, và cái cách em ấy mếu máo trông thật dễ thương."

"Hiểu rồi. Vậy ngươi cũng không thể chịu được lươn."

"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !"

Shioriko càng lườm mắt dữ hơn, và em ấp úng nói.

"N-Ngươi đã nghe điều đó từ Hikaru hả? K-Không phải đâu. Ta chỉ là không thể ăn thứ gì đó quá đắt tiền như lươn, vậy nên thật là hữu ích. Ta cũng chẳng có sợ rắn đâu."

Thực tế thì hành động của cô bé lại trái ngược hoàn toàn.

Còn Hikaru thì vừa nhăn nhở vừa quan sát Shiiko.

Nhờ cậu, Koremitsu đã bình tĩnh trở lại.

Và Koremitsu nhìn một Shioriko cứng rắn, điềm tĩnh nói với cô bé.

"Nghe ta nói nè, ta biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình nhà ngươi từ điều Hikaru đã nói với ta, và không phải ta không hiểu ngươi dùng cơ thể của mình để kiếm tiền. Cơ mà lừa bịp thì chẳng có tương lai đâu. Vậy thì đi phát báo thì sao?"

Shioriko run lên, cô bé cúi đầu nói.

"...Ta từ chối."

"Hả?"

"Luật pháp nói rằng không được thuê trẻ em dưới lớp 7."

"H-Hiểu rồi."

"Vả lại...phát báo một mình thì cũng sẽ không đủ. Ta muốn nhiều tiền hơn."

"Tớ cũng phản đối điều đó! Một cô bé xinh xắn như Shiiko có thể dễ dàng bị bắt cóc nếu em ấy đi phát báo trước khi trời sáng hẳn. À, làm chạy bàn cho một quán ăn nhanh cũng không được. Đồng phục có thể vừa với em ấy, nhưng ở đó có rất nhiều khách hàng kỳ quái. Nếu em ấy làm việc ở hiệu sách, thì họ lại đòi hỏi phải có thể lực."

(~ ~ ~ Cái tên hoàng tử chết giẫm bao bọc kia!!)

Koremitsu vô tình cau mày trong khi nghĩ vậy.

Thấy thế, Shioriko bĩu môi phản đối.

"Vậy thì làm diễn viên thì sao? Khả năng diễn suất của ngươi rất tốt, vậy nên ngươi có thể làm diễn viên nhí, đúng chứ?"

Cá nhân Koremitsu cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Hikaru đã công nhận cô bé này là một trong những cô gái có vẻ đẹp hiếm có, và cô bé rất can đảm, vậy nên có bé có thể thích ứng được với thế giới giải trí.

Tuy nhiên, Shioriko lại tỏ vẻ khỉnh khỉnh, như thể chẳng thèm quan tâm đề nghị này vậy.

"Một con chó ngu ngốc sau cùng vẫn chỉ là một con chó ngu ngốc, nhỉ? Ngươi chỉ có thể nghĩ được đến thế thôi sao? Tiền lương mà hầu hết diễn viên nhí nhận được đều bị công ty chủ quan bòn rút.Trên thực tế, tiền họ kiếm được chỉ là một khoản nhỏ mà ta có thể kiếm được khi ta đi săn chim sẻ."

Cô bé đá chân xuống đất, và nói.

"Mẹ ta đã bị theo dõi bởi một công ty lớn khi bà 13 tuổi, và được mong đợi sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng bà đã hãm hiếp bởi một gã không rõ danh tính, và bà đã chết khi sinh ta ở tuổi 15. Tình hình tài chính nhà ta từ đó càng xuống dốc, còn về phía ta, ta sẽ không đặt chân vào nghành công nghiệp giải trí dù các người có ngon ngọt dụ dỗ ta!"

Ánh mắt cô bé nhìn về một phía, cằm cô bé giương lên trong khi hai lọn tóc đuôi gà đung đưa. Cô bé toát lên vẻ gan dạ. Cô bé toát lên vẻ can trường, và các bạn có thể trông thấy một ngọn núi cao màu xám mọc lên phía đằng sau cô bé.

Koremitsu, khi nghe về tuổi thơ dữ dội của cô bé, hoàn toàn không thể thốt lên lời, cô bé 9 tuổi này sau đó nở một nụ cười gượng gạo, như một người đàn ông trung niên đã trải nghiệm những sự thật phũ phàng của cuộc đời.

"Dù sao thì, nếu như ta cần phải dồn hết nét dễ thương của mình để quyến rũ những tên biến thái, và để kiếm thêm tiền, ta phải bắt được những con chim sẻ đó. Ngươi phải vào vai một con cún ngoan ngoãn và phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu ngươi còn nhiều chuyện, ta sẽ tống ngươi vào trại giáo dưỡng."

Và rồi.

"Hôm nay đến đây thôi. Nếu không ta sẽ bỏ lỡ mất suất ăn tối giảm giá."

Cô bé trâng tráo chạy đi cùng với ba lô đeo lưng, túi nhỏ bên hông.

"Nè, Hikaru, con nhóc đó không định thay đổi thói quen hả. Như tớ đã nói, nó thật ương ngạnh dù mới chỉ là học sinh tiểu học, không đúng sao?"

"Hẳn là thế! Tớ sẽ nói cậu nghe những yếu điểm của Shiorioko nếu cậu muốn."

"Nó có yếu điểm nào khác ngoài rắn sao?"

"Đôi tai của Shiiko rất nhạy, em ấy sẽ cảm thấy ngứa dù tớ mới chỉ thổi nhẹ lên nó. Vả lại, em ấy vẽ tranh xấu mù, khi em ấy vẽ cây hoa anh đào cho bài tập của mình, cuối cùng nó trông như một cái hố đen màu hồng vậy. Khi em đói, em sẽ uể oải, như thể người không xương vậy. Có lần, khi tớ vứt vỏ cà rốt trong tủ lạnh đi, em ấy cư xử như một con mèo dựng lông lên vậy, trông rất giận dữ nói rằng nó đã được nấu, và còn không thèm nói chuyện với tớ 3 ngày. Em ấy giống Baumkuchen, và dù trông em ấy rất dễ thương khi bóc vỏ bánh từng lớp từng lớp một, cơ mà trông rất quê mùa, rất tầm thường, vậy nên tớ rất mong em ấy sẽ cải thiện được điều này. Vả lại, lý do em ấy để tóc dài là bởi em ấy muốn cắt nó phòng khi cần tiền, nhưng em ấy không biết rằng giờ chẳng có ai ở Nhật mua tóc thật nữa. Là một fan bự của Jo trong "Cô gái bé nhỏ", chắc hẳn em ấy sẽ quẫn trí nếu em ấy biết điều này, vậy nên tớ chưa từng nói điều này với em ấy."

"Đủ rồi."

Koremitsu quay đi.

(Chẳng có ích gì cả.)

Con ngõ dần ngập tràn trong ánh hoàng hôn, xuyên qua khoảng trống giữa những ngôi nhà.

Cái 'nỗi niềm tiếc nuối' lần này không hề dễ giải quyết.

Cơ mà...

Koremitsu nhớ lại cái cảnh Shioriko phủi vai với vẻ mặt mếu máo, lườm cậu trong khi giả vờ cứng rắn. Và rồi, cậu lẩm bẩm.

"Ài, mình chỉ có thể kiên nhẫn mà dạy bảo nó thôi. Cậu nói đúng, nó hơi...dễ thương một chút, chắc thế."



---o0o---


Ngày hôm sau, trong suốt giờ nghỉ,

Koremitsu đang đi trên hành lang trường, đọc cuốn 'Lần đầu nuôi mèo thì phải làm sao'.

(-Không như chó, mèo không có khái niệm chủ tớ, và không có khái niệm phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đối với mèo, điều quan trọng nhất là -)


"Ê nè, Koremitsu."

Hikaru đi bên cậu rụt rè nói,

"Tớ rất vui vì cậu đã nghiêm túc lo lắng cho Shiiko, nhưng tại sao cậu lại đọc cuốn 'Lần đầu nuôi mèo thì phải làm sao' hăng say đến thế chứ?"

"Chẳng phải chúng ta đang có một con ở nhà sao?"

Cậu cau mày trong khi chăm chú vào trang sách, khẽ đáp lại.

"Vậy cậu mua nó vì Lapis hả?"

"Ờ, nhưng giờ mới thấy, Lapis thật thông minh và không ồn ào. Khi tớ đến hiệu sách mua nó, tớ đã nghĩ tớ phải khai thác nó. Con nhóc đó cũng như một con mèo vậy."

"Dĩ nhiên Shiiko như thể một bé mèo, nhưng..."

Hikaru ấp úng trong khi khẽ lẩm bẩm, lí nhí, thật là một ý tưởng mới mẻ khi dạy bảo một bé gái giống hệt như huấn luyện một con mèo...ừm, tớ đã nhào nặn Shiiko thành một quý cô cực kì quyến rũ, chứ không phải cư xử như một con mèo...

"Hiểu rồi. Khi con mèo có lỗi, ta phải nhanh chóng nạt nộ nó. Nếu để lâu mới mắng nó, thì sẽ hoàn toàn vô dụng. Ngược lại, nếu ta quát nó và mọi người trông thấy ta làm vậy, nó sẽ yên lặng và duyên dáng trở lại-"

Koremitsu tự nhủ.

"Akagi-kun."

Một giọng nói ngượng ngịu không ngờ vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu dừng lại và ngửng đầu lên.

Trước mặt cậu là Aoi Saotome, mặt cô đo đỏ, cô mỉm cười với cậu.

Mái tóc dài mềm mại duyên dáng phủ lên cơ thể của cô, đôi mắt đen thật hiền dịu và trong veo, còn làn da trắng trẻo mềm mịn thì thật sáng.

"Yo."

Vẻ mặt của Koremitsu dịu đi một cách tự nhiên.

Chắc bởi vì cậu nhận thấy Hikaru, đứng bên cạnh mình, đang nhìn Aoi với một vẻ tương tự.

Aoi là bạn thuở ấu thơ của Hikaru, và cũng là vị hôn thê của cậu. Khi Hikaru còn sống, Aoi luôn luôn ghét Hikaru, vì cô ấy không thể chịu được cái thói lăng nhăng của cậu, tuy nhiên sau cái lần Hikaru đã truyền tải thành công tình cảm của cậu dành cho cô, cô đã bắt đầu cư xử dịu dàng nữ tính.

Cô ấy, một cô gái xinh đẹp như một nàng công chúa, gần đây đã nở một nụ cười trưởng thành mỗi khi họ gặp nhau, và tất nhiên trông cô dễ thương hơn hồi trước.

Khi trông thấy Aoi, Koremitsu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Thật hiếm khi gặp cậu ở hành lang Năm Nhất này đấy."

"Ừm...tôi có vài việc cần làm ở câu lạc bộ."

Cô bồn chồn cúi đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Koremitsu nói, vẻ mặt cậu bình thản. Rồi Aoi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

"Ừm...Akagi-kun. Cậu đang nuôi mèo à?"

Cô hỏi vậy khi trông thấy quyển sách trên tay Koremitsu.

"À, ừm...kiểu thế."

Nhớ hồi đó, Koremitsu đã cố khiến cho cô ấy mở lòng và khám phá ra mặt tốt của cô bằng cách nói rằng cậu thích mèo, và cậu đã cứu bốn con mèo con đang ngụp lặn dưới sông. Cơ mà đó là một lời nói dối.

"À-ừm, mèo thật rắc rối, và tôi không biết con mèo này nó đang nghĩ gì nữa. Tôi đã làm đủ mọi thứ, nhưng nó vẫn cứ chạy trốn xa cách tôi. Giây phút mà tôi nghĩ nó là một con mèo biết vâng lời, nó nhanh chóng dựng đuôi và gào vào mặt tôi."

Koremitsu đang nghĩ đến Shioriko, chứ không phải là Lapis.

Aoi không để ý rằng Koremitsu đã từng nói với cô rằng cậu đang nuôi mèo.

"Ehehe~, đó là điểm khiến chúng dễ thương đó. Khi cậu đang tự hỏi chúng đã biến đâu mất rồi, chúng sẽ tự nhiên xuất hiện ngay bên chân cậu."

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười duyên dáng.

"Tôi có biết một cửa hàng chuyên bán đồ chơi và nhu yếu phẩm hàng ngày cho mèo. Có rất nhiều thứ như chuột bông, bóng nỉ và nhiều thứ khác nữa."

"Hả-tồn tại kiểu cửa hàng đó sao?"

"Nếu không phiền, cậu có muốn đi xem sau giờ học không?"

Aoi chăm chú nhìn Koremitsu, dường như rất thích thú với phản ứng của cậu.

"Vậy thì phiền cậu dẫn tôi đến chỗ đó?"

Trông thấy Koremitsu có vẻ vô cùng phấn khích, Aoi liền đáp 'Được'.

Hikaru, đứng bên cạnh Koremitsu mừng ra mặt. Hiển nhiên cậu đang rất vui vì Aoi đã trở nên vui vẻ hơn trước.

(Gã này luôn mang cái bản mặt như thế mỗi khi hắn gặp Aoi.)

Chắc bởi giọng nói dịu dàng và ngọt ngào là lý do khiến cho Koremitsu có thể tha thứ cho chàng hoàng tử Hikaru vô lo vô nghĩ này, như thể không hề biết đến những mối đe dọa của cuộc đời.

Những xúc cảm ngây thơ trong sáng của Hikaru đã chậm rãi tác động lên con tim của Koremitsu, khiến cho cậu vui tươi hơn bình thường.

"Vậy thì sau giờ học nhé. À mà, cậu có hoạt động câu lạc bộ, nhỉ?"

"Không, không sao đâu. Hôm nay câu lạc bộ được nghỉ."

Aoi liền đáp, và rồi cô thẹn thùng nói.

"Ừm...tôi có chuyện cần nói với cậu...Akagi-kun."

"Chuyện gì vậy?"

"Lúc này có chút không tiện...Tôi sẽ nói sau giờ học."

Sau khi bỏ lại câu nói bí ẩn đó, cô mau chóng rời đi.

"Cô ấy muốn nói chuyện gì với tớ vậy?"

"Ai biết?"

Hikaru trông cũng khó xử.


---o0o---


Cùng lúc đó-

"Bắt được quả tang rồi nhé!"

Oumi Hiina đang nấp trong một góc ở hành lang, lên tiếng trong khi cô cầm điện thoại trên tay.

"Chính xác thì họ đang nói gì vậy chứ~! Vẻ mặt của Akagi-kun thật dịu dàng quá đi. Rồi sao nữa đây?~Tiểu thư Aoi đang nói những lời khó hiểu, thẹn thùng kìa, cậu có thấy không -"

"Ế, đùa à - chẳng phải trước đây Aoi đã từ chối Akagi sao?"

Honoka Shikibu, cũng đang nấp trong cái góc đó, há hốc miệng với sắc mặt tái nhợt.

Trước đó, trong một giây phút bốc đồng, Honoka đã bày tỏ tình cảm của mình với Koremitsu, nhưng rồi sau vài ngày, cô ấy đã quá rén nên cô chẳng nói một lời nào với cậu.

Cô thậm chí còn nằm ôm gối trên giường, lẩm bẩm 'Mình phải làm gì đây?' , 'Á,đáng nhẽ mình không nên nói ra' , 'Akagi chắc hẳn rất buồn vì Kanai đã bay sang Úc. Cậu ấy chắc hẳn vẫn còn nhớ cô ấy!' trong khi lăn lộn trên giường.

Cơ mà, cậu ấy lại đang rất thân mật với Aoi.

"Chẳng phải đó là một lời mời hẹn hò sao? Wow~sẽ có một đứa bé ra đời của cặp đôi cực kỳ chênh lệch đẳng cấp này sao?"

"!"

Những lời nói của Hiina khiến con tim của Honoka ngừng đập một nhịp.

Một đứa bé ra đời!?

(Nhưng Akagi chỉ vừa mới chia tay với Kanai thôi mà...cậu ấy sẽ hẹn hò với một ai đó sớm như vậy sao?Ưm...cơ mà Akagi luôn thích Tiểu thư Aoi, và thậm chí cậu ấy lại chân thành theo đuổi cô ấy nữa. Bởi vì cậu không thể có được cô ấy, cậu đã chuyển mục tiêu sang Kanai...)

Không chỉ có thế.

Gần đây, có những tin đồn về Koremitsu cùng với Toujou-senpai đã nhìn nhau đắm đuối ở trên hành hành lang.

Michiru đã la lên rằng 'Akagi-kun đã yêu nhau với Toujou-senpai ở trên hành lang!', chân cô ấy run rẩy đến nỗi như muốn khuỵu xuống.

Hikaru v3 065

Cậu ấy đã tiếp cận Toujou-senpai bởi vì cậu ấy quá sốc sau khi đánh mất Kanai sao?

Toujou là người đẳng cấp nhất trong số học sinh trung học, và đã có vài tin đồn về anh ấy cùng với Yuu Kanai. Anh ấy thông minh, đẹp trai, có thế lực, chắc hẳn do họ cùng yêu một người con gái, họ đã an ủi cho nhau, và đã nảy nở ra tình cảm đó?

Trên trang web được lập bởi Honoka, cũng có vô số những câu chuyện gay lọ!

-Mình vừa mới thua một người đàn ông sao!!???

Honoka chết lặng người, như thể cô vừa nhận được một phát búa vào đầu.

Không! Không thể nào! Rõ ràng là có nhầm lẫn ở đây! Cùng với ý nghĩ đó, Honoka chờ Koremitsu ở tủ để giày, định hỏi thẳng cậu. Nhưng khi cô trông thấy cậu, trái tim cô lại bắt đầu xốn xang, và cô cảm thấy khó thở.

(Thôi không quan tâm nữa!)

Rồi cô chạy khỏi.

Khi cô về đến nhà, cô cập nhật blog, hét lên "Lúc đó mình thiếu tự nhiên quá~ ~!", quay vòng vòng trên chiếc ghế xoay mà cô đang ngồi.

Nhưng dù là vậy, cô tin rằng Koremitsu sẽ không bao giờ cặp với một người đàn ông-

(Và cậu ấy thân mật với Tiểu thư Aoi như thế!!!)

Học viện Heian bao gồm tất cả những cấp bậc giáo dục đào tạo, từ mẫu giáo đến đại học, và những người đã học mẫu giáo thì được gọi là quý tộc. Gia đình Aoi là có thân thế nhất trong số bọn họ. Vẻ đẹp cùng với nét duyên dáng rất hợp với thân thế của cô, và có thể xem cô như là nữ hoàng của các loài hoa.

Không có cách nào cho Honoka, người chỉ mới vào đây từ hồi cấp 2, có thể sánh bằng cô ấy.

(Tiểu thư Aoi đã rất vui, bằng chứng là cô ấy đỏ mặt khi ở bên Akagi. Chắc hẳn cô ấy không còn cảm giác ghê tởm cậu ấy nữa. Nếu như Tiểu thư Aoi bị đổ trước Akagi, thì còn đâu cơ hội cho mình nữa~. Nếu là như vậy, mình thà chấp nhận chuyện Akagi với cả Toujou-senpai còn hơn.)

Vì mải mê ngẫm nghĩ, cô đã chẳng nghe thấy những lời nói hồn nhiên của họ.

Thành thực mà nói thì, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình giành cho Koremitsu.

Cô cảm thấy nó giống như tình yêu. Nhưng lại có một suy nghĩ trái ngược kiểu như 'Làm sao mà mình lại có thể thích cái gã đó chứ?' đâu đó trong tâm trí cô.

Gần đây, cô hay ngượng ngùng, mặt cô như bốc hỏa, trái tim cô ngập tràn với những xúc cảm trái ngược, đôi khi thỉnh thoảng lại buồn bã đến nỗi muốn đấm một bao cát.

Nhưng khi cô trông thấy Akagi chuyện trò vui vẻ với Aoi như thế, cô cảm thấy ngực mình nhói đau.

(Cái tên Akagi đó đúng là ngu ngốc mà! Hắn ta là một tên đầu gấu còn đáng sợ hơn cả linh hồn báo thù, và giờ hắn tình tứ nhìn một cô gái!? Thật đúng là tội ác mà!!!)


---o0o---


(Mình dường như cảm thấy không được vui. Không, chắc là chỉ có mỗi mình thôi...)

Sau giờ học,

Koremitsu trĩu vai ngại ngùng trong khi đang đứng trước cửa hàng thú nuôi Aoi thường đến.

Cửa hàng này toát lên một vẻ thần tiên, với giấy dán tường màu hồng cùng màu ngọc xanh biển, và những cái chuồng nuôi thú trông giống những ngôi nhà làm bằng kẹo được để thành một hàng. Những vật dụng thú nuôi với những bức ảnh dễ thương trên đó, những tấm thảm hình động vật, và cả những thứ khác nữa.

Aoi, người mang hình tượng của một nàng công chúa cấm cung, bước đi với mái tóc đen dài khẽ đung đưa, và cái váy xếp thuộc bộ đồng phục khẽ tung bay, đôi mắt cô sáng lên.

"Wah~Cái bô cho mèo con này dễ thương quá! Lại đây mà xem nè, Akagi-kun! Khi cậu sử dụng cái ghế ngồi mát mẻ này, nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vào mùa hè đấy. Ah, em Mai Xanh của tôi cũng thích cái ống có thể duỗi thẳng này lắm. Nó thích chui vào chui ra lắm, nhưng kể từ khi có hơi béo lên một chút, thỉnh thoảng nó lại bị kẹt ở trong, nhưng có vẻ như nó vẫn thích cái đó lắm. Khi nó bị kẹt trong cái ống đó, nó sẽ nằm trên tấm thảm và chờ tôi lôi nó ra, khi tôi bảo nó chờ, nó sẽ kêu lên phản đối."

Aoi cầm hết món đồ này đến món đồ khác, mặt cô rạng rỡ khi nói với Koremitsu.

Nếu Koremitsu chỉ đơn giản là một cậu học sinh vô lo vô nghĩ, người ngoài nhìn vào cậu cùng với Aoi chắc chắn sẽ là một cặp đôi yêu mèo. Mái tóc đỏ, hai hàng lông mày xếch lên, vẻ mặt nguy hiểm, ánh mắt sắc nhọn, cùng với cái vẻ càu cạu tuy vậy khiến cậu trông giống một kẻ du côn. Những người bán hàng cùng với các khách hàng hoang mang nhìn họ, không thể hiểu được tại sao hai người họ lại có thể đi cùng với nhau.

Nhớ hồi họ đến công viên giải trí, Koremitsu đã cố gắng hết sức để không để tâm đến bọn họ, cậu đã nỗ lực hết mình để thay mặt Hikaru trao tặng những món quà cho Aoi, cậu biết rằng Aoi và cậu không xứng với nhau.

Cậu bị ngốc sao!? Chắc chắn cậu sẽ bị cự tuyệt! Không ngạc nhiên khi Honoka đã nói vậy.

(Hừm, kệ đi. Aoi có vẻ như đang rất thích thú, và nếu Hikaru cũng cảm thấy vui, mình đoán nó chẳng có vấn đề gì cả.)

Aoi rạng ngời, còn Hikaru thì nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Ánh mắt của Hikaru nhìn Aoi thật trìu mến và âu yếm.

Đôi bờ môi của cậu tràn đầy tình yêu.

Niềm hạnh phúc của cậu như thể đã biến thành những hạt sáng, lơ lửng, lấp lánh xung quanh cậu. Ngay cả Koremitsu cũng cảm thấy vui khi trông thấy vậy.

(Tớ mong sao cậu hãy cứ như này, Hikaru.)

(Tớ mong sao cậu và Aoi có thể tiếp tục mỉm cười như thế này.)


Cảm thấy vui, Koremitsu mua một con chuột đồ chơi và cái ống có thể duỗi thẳng Aoi đã giới thiệu. Rồi họ đi đến một quán cà phê.

Aoi rót một lượng lớn sữa vào cốc trà đỏ của cô, và liếc nhìn lọ đường được để bên cạnh.

Sau đó Koremitsu cầm lấy lọ đường và đặt nó trước mặt cô.

"Cậu muốn một chút đường, phải chứ?"

Aoi tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừm."

Cô mỉm cười khi cầm lên cái thìa màu vàng, và thêm 2 thìa đường.

Hikaru ngồi bên cạnh Aoi, hai tay chống cằm nhìn Aoi, gương mặt cậu rạng rỡ ngọt ngào như đường vậy.

"Tôi luôn nghĩ thật trẻ con khi cho đường vào cà phê hay trà đỏ, nhưng tôi rất thích uống những thứ ngòn ngọt."

Cô nói nhỏ khi cố gắng thổi chén trà đỏ. Rồi cô làm một hớp.

"Tuyệt thật."

Cô nhắm nghiền mắt hạnh phúc.

Hikaru cũng nhắm mắt với một vẻ tương tự.

Cảm giác như Aoi, Hikaru và Koremitsu đang ngồi cùng một bàn, vui vẻ thưởng thức trà cùng với nhau.

(Nếu Hikaru vẫn còn sống, không biết chừng sẽ có ngày đó lắm chứ...)

Uống trà cùng bạn và người yêu của bạn - ba người họ.

Nếu điều đó xảy ra, chắc hẳn Koremitsu sẽ không thể chịu được đôi chim câu này, mà bất bình lên tiếng 'Thôi ngay cái trò cưng nựng nhau trước mặt tớ đi!' trong khi cảm nhận niềm hạnh phúc, sự ấm áp đó.

Nhưng cơ thể của Hikaru không còn tồn tại nữa rồi.

Chỉ có mình Koremitsu mới trông thấy Hikaru, cái cậu chàng đang sung sướng ngắm nhìn Aoi ấy.

Tuy vậy khi Koremitsu trông thấy trong mắt Hikaru phảng phất nỗi buồn, cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói bên trong lồng ngực mình.

Niềm hạnh phúc cậu cảm thấy mới đây nay đã biến mất, và thế chỗ nó là một cơn đau xuyên suốt lan tỏa khắp cơ thể. Muốn rũ bỏ cơn đau, cậu cất tiếng hỏi,

"À đúng rồi, cậu định nói với tôi chuyện gì vậy?"

Đôi bờ vai của Aoi nhảy dựng lên khi cô nghe thấy vậy, và rồi cô cúi đầu trong khi bắt đầu lo lắng nhìn.

Hikaru vẻ như hơi lo.

"Ừm...Shungo onii-chan."

"Toujou?"

À, đúng rồi. Koremitsu nhớ lại rằng Hikaru trước đây đã từng nói Shungo Toujou là anh họ của Aoi, và Aoi luôn gọi anh ta là 'Shungo onii-chan'.

Sau một hồi do dự, Aoi hít thở sâu vài lần, như thể thở hắt ra, và rồi ngập ngừng ngẩng đầu lên lẩm bẩm.

"Onii-chan...đã nói gì đó với cậu sao?"

"À, Toujou đã gọi tôi khi tôi đang đi trên hành lang. Ừm, điều anh ta nói thật lạ."

Vì chuyện đó, cậu bị coi như một thằng gay trong ánh mắt mọi người.


Khi nhớ lại chuyện này, Koremitsu cau mày và lúng túng. Chiếc chén bên cạnh Aoi đột nhiên kêu leng keng.

"Đ-Đấy chỉ là một sự hiểu lầm của Onii-chan mà thôi!"

Aoi nhanh nhảu cãi lại.

(Hiểu nhầm? Hiểu nhầm chuyện gì? Là cái lời đồn rằng Toujou tỏ tình với mình á? Đó là một sự hiểu nhầm mà.)

"Onii-chan trông có vẻ điềm tĩnh và khắc kỷ, nhưng anh ấy thật sự rất vụng. Lần này anh ấy đã nghĩ quá lên rồi...Tôi đã nói với anh ấy 'tất nhiên không phải là như vậy'."

"Tất nhiên không phải là như vậy?"

(Về mình là gay?)

"K-Không có gì đâu! Dù sao thì, làm ơn đừng tin những gì Onii-chan nói!"

Aoi bắt đầu lúng túng, mặt cô đỏ bừng, đôi bờ môi của cô run run.

Cơ mà, Koremitsu vẫn chưa hiểu Aoi đang nói gì.

(Cô ấy lo lắng cho anh họ cô ấy vì có một lời đồn giữa anh ta và mình sao?)

Koremitsu tự hỏi.

Hikaru cũng ngạc nhiên nhìn Aoi. Cậu nhìn vào đôi mắt của Aoi, như thể muốn đọc những suy nghĩ của cô.

Hai bàn tay của Aoi che mặt trong khi cô cúi xuống.

"V-Vì vậy...nó không phải là một lời lấp liếm, mà là một lời giải thích...có một điều quan trọng tôi muốn nói với cậu."

Giọng của cô lí nhí.

"Tôi muốn nói về Hikaru...Asa đã nói một điều khiến cho tôi lo lắng."

Vẻ mặt của Hikaru lại thay đổi.

Lần này có vẻ hơi sượng hơn lần trước.

"Asa đã nói gì?"

Giọng của Koremitsu cũng trở nên sốt sắng.

Aoi lại cúi đầu và nói với một giọng nghi ngại.


"Tình yêu...đã giết chết Hikaru-"

Koremitsu cảm thấy như có một thứ gì đó đang đè nén cậu.

Aoi ngập ngừng ngẩng đầu lên, còn bên cạnh cô, Hikaru nhìn xa xăm và một khoảng không.

Như thể muốn giũ bỏ sầu muộn nơi con tim, cô nói.

"Hikaru chắc chắc đã mất vì một tai nạn...nhưng từ những gì Asa đã nói, có thể còn có một nguyên nhân khác. Khi những tin nhắn được phát tán, nói rằng Hikaru đã bị sát hại, tôi chỉ cảm thấy nó như một trò đùa nhảm nhí, nhưng sau khi nghe Asa nói, tôi bắt đầu tự hỏi nó có phải là một vụ tai nạn hay không...bởi vì Asa hiểu biết hơn tôi..."

Hikaru cau mày, trong tíc tắc thấy được vẻ mặt cậu sầu thẳm hơn. Trông thấy vậy, Koremitsu vô tình cảm thấy lồng ngực mình nhói đau còn tai thì ù đi.

Hikaru thật sự đã mất do tai nạn?


Koremitsu cũng đã luôn tự hỏi như vậy. Mỗi khi chủ đề này được nói đến, Hikaru lại lảng tránh, tỏ vẻ sầu thẳm giống thế này, và im lặng.

Vẫn chưa đến lúc để tớ nói cho cậu hay - Hikaru đã có lần nói như thế, cậu ấy cũng chưa thể tự quyết được, và nếu như cậu ấy đã nói vậy, thì chắc hẳn cậu ấy đang cảm thấy rất khó xử.

Thế nên Koremitsu mới lựa chọn không chủ động hỏi về điều này.

Cậu muốn chờ đến ngày Hikaru sẽ tự nói ra.

Nhưng Aoi không hề biết rằng Hikaru đang lắng nghe bọn họ.

Liệu cậu sẽ để cho Aoi cứ nói trước mặt Hikaru thế này?

Tất nhiên, Hikaru chắc phải cảm thấy thật khó khăn khi lắng nghe vị hôn thê nói về cái chết của mình.

Và thế là, như muốn ngăn Aoi lại, Koremitsu nói lớn.

"Tôi có một câu hỏi liên quan đến cái bô cho mèo!"

Aoi ngừng nói.

Cô tròn mắt, ngẩn người, Hikaru cũng như vậy. Koremitsu ấp úng trong khi tiếp tục.

"V-về...cát trong bô...bao lâu thì tôi nên thay một lần?"

"Ừm...không phải là thay cát, mà đúng hơn là, cho thêm vào nếu như cậu thấy nó quá ít..."

Aoi trả lời một mạch.

"Hiểu rồi. Vậy là không cần phải thay hả?"

Koremitsu một lần nữa hỏi to.

Nhưng rồi, cậu đột nhiên trông thấy khách hàng xung quanh đang nhìn họ chằm chằm.

"Tôi nói to quá...xin lỗi."

Koremitsu nói nhỏ lại.

"Ừm...không cần phải quá lo lắng về Hikaru. Hikaru chắc chắn không muốn cậu quá tuyệt vọng và đau khổ sau cái chết của cậu ấy đâu. Sao cậu không vẽ một bức chân dung đẹp trai về Hikaru nhỉ? Cậu ấy chắc chắn sẽ rất sung sướng đấy."

Aoi tỏ vẻ thổn thức trong khi cô vỗ tay, như là không thể hoàn toàn chấp nhận giải pháp này.

"Chắc phải vậy thôi."

Nhưng cô gượng cười.

"...cảm ơn cậu, Koremitsu."

Hikaru cũng nhìn Koremitsu với vẻ biết ơn.

"À, dù cậu không cần phải dọn phân mèo, nhưng nếu nó không thể tự phân hủy, mèo con sẽ thúc giục cậu dọn đấy."

Aoi cố tỏ ra lạc quan trong khi nhắc nhở cậu.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi đổ chuông.

Cậu lấy ra, và liền nhăn mặt khó chịu.

Đó là Shioriko. Khi mà Koremitsu muốn một lúc nữa mới bắt máy, cậu cảm thấy hơi khó ở.

"Xin lỗi."

Cậu đứng lên và chạy vào nhà về sinh, vừa chạy vừa ấn nút nghe máy.

Một giọng nói thổn thức ngay lập tức truyền đến tai cậu.

"Cún cưng! Đến ngay đây! Đến cứu ta!"


---o0o---


Sau khi xin lỗi Aoi, Koremitsu lao nhanh ra khỏi quán cà phê và hướng đến nơi Shioriko đã miêu tả khi em thổn thức.

Em đột ngột gác máy, và dường như là đang có một việc gì đó rất khẩn cấp.

"Koremitsu, nhanh lên!" Hikaru cũng lo lắng thúc giục Koremitsu.

(Chết tiệt! Con nhóc lại đi săn chim sẻ đây mà! Đáng nhẽ hôm qua mình phải khắt khe hơn mới đúng!)

Tâm trí Koremitsu đầy những hình ảnh đáng sợ, đến nỗi lòng quặn đau.

Cậu hy vọng cô bé sẽ không sao trên đường đến một kho hàng tối tăm, và rồi cậu trông thấy một người đàn ông trung niên vận bộ com-lê đang đè ngửa cô bé ra.

Sắc mặt của Hikaru tái nhợt đi.

"Shiiko!"

"Ê! Cái tên lolicon kia!"

Koremitsu túm lấy cổ áo người đàn ông, đẩy ông ta ra khỏi Shioriko, lên gối vào bụng ông ta, và bồi thêm một cú đấm.

"Á! Chờ đã, ta là..."

"Câm mồm! Cút ngay!"

Người chạy đi, máu mũi chảy ròng ròng.

"Nè! Ngươi ổn chứ!?"

Koremitsu đỡ lấy Shioriko và lo lắng hỏi, chỉ nghe thấy tiếng một phát tát đáp lại.

Há!?

Shioriko vênh mỏ lên trong khi em lườm Koremitsu trong vòng tay của cậu.

Em là người bị tấn công, cơ mà trông em vẫn rất tỉnh.

Cơ mà em chẳng hề bị làm sao cả, cái ba lô vẫn đeo trên lưng, cái túi nhỏ màu xanh nõn chuối vẫn đang lủng lẳng bên cạnh, và chỉ có hai cái khuy trên áo em là bị cởi.

(Há? Chẳng phải lúc nó gọi điện, nó đang khóc sao?)

Ngay khi Koremitsu vừa mới cảm thấy nghi ngờ...

"Đồ chó ngu!"

Điều đầu tiên em làm đó là chửi cậu.

Và rồi, em hét vào mặt cậu.

"Ngươi đã thả con chim sẻ của ta khi ta muốn có tiền viện phí! Ngươi phải đòi tiền viện phí và cướp lấy bất cứ thứ gì ta muốn trước khi lạnh lùng xua đuổi người khác! Và ngươi cũng không đeo vòng cổ! Ngươi đúng là vô dụng mà!"

"C-chẳng phải ngươi bảo ta đến cứu ngươi sao..."

Shioriko dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của em đẩy Koremitsu ra, và đứng dậy, khịt mũi.

"Ta đã gọi ngươi vì nghĩ rằng một con chó ngu ngốc có thể sẽ có ích như một công cụ hy sinh dù cho nó không thể bắt được dù chỉ là một con chim sẻ, nhưng ngươi đã làm hỏng kế hoạch của ta đến hai lần rồi đấy."

Tôi đã bị xỏ mũi-

Koremitsu cuối cùng cũng hiểu chuyện, và hiển nhiên là cậu tức phát điên lên.

"B-Bình tĩnh, Koremitsu. Thật may là Shiiko không bị làm sao."

Khi trông thấy Koremitsu đang giận tím người, Hikaru nhanh chóng nói vậy để làm nguôi cậu.

Cơ mà, cơn giận của Koremitsu đã lên đến đỉnh điểm rồi.

Cậu siết chặt nắm đấm và đứng dậy.

"ĐỒ NGỐC!"

Tiếng gầm to đến nỗi làm cho bức tường của căn nhà kho rung lên bần bật, khiến Shioriko phải choáng váng mà rụt lại.

Koremitsu cúi mặt xuống nhìn một Shioriko đang hoảng sợ, hai hàng lông mày xếch lên, hai bên thái dương căng ra, đôi mắt cậu đỏ ngầu, cậu hét lên.

"Bởi vì ngươi vừa khóc vừa cầu xin giúp đỡ nên ta mới lo lắng đến vậy! Đừng có đùa bỡn với trái tim người khác như thế! Trẻ con nên về nhà và làm bài tập sau khi đã học ở trường! Nghe chưa cái con nhóc chết giẫm kia!"

Nghe thấy vậy, Shioriko cũng nóng mắt.

Đôi mắt của em trợn trừng lên, và khi Koremitsu giật mình, em đột nhiên dang tay ra và vồ vào mặt cậu.

"Á!"

Dù em mới chỉ là một đứa trẻ, thì vẫn rất đau khi bị cào vào mặt, và hiển nhiên là cậu cảm thấy xót.

Cảm giác như thể đang ăn ớt bột vậy.

"Woah! Koremitsu!"

"Ta không phải là trẻ con!!"

Shioriko tức giận hét lên.

Koremitsu quỳ xuống với hai bàn tay ôm mặt, đôi mắt đẫm lệ của cậu nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Cậu trông thấy Shioriko đang nghiến răng chèn lợi, gườm mắt, tỏ vẻ thất vọng vì lý do nào đó.

"Đừng có mà lên lớp ta, đồ chó ngu!"

Cô bé hét lên, đá vào bụng Koremitsu, và chạy biến đi với chiếc ba lô màu đỏ cùng chiếc túi nhỏ màu xanh theo sau.

"Ugh~nếu ta là chó ngu, thì ngươi là mèo điên!"

Cuối cùng Koremitsu cũng bỏ tay ra khỏi mặt, vẻ như ăn nhầm phải ớt, còn Hikaru thì tỏ vẻ hoài nghi trong khi Koremitsu quay đi, Hikaru nói nhỏ,

"Ế...Koremitsu, mặt cậu trông có chút nam tính hơn bình thường đấy."

 

---o0o---


Sáng hôm sau.

Koremitsu cau có hơn ngày thường khi cậu lê bước trên con đường lầy lội dẫn đến trường.

Có những vết thâm tím cùng những vết xước trên khuôn mặt càng khiến cậu trông giống một tên đầu gấu.

Hiển nhiên khuôn mặt đó sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý.

Những học sinh đang đến trường khác cũng phải giật mình khi trông thấy Koremitsu, tò mò mà lén nhìn cậu, và rồi qua lại vài câu với nhau.

"Ài, là tại con nhóc đó mà mình bị chú ý đến nhiều hơn."

Koremitsu khẽ phàn nàn, còn Hikaru theo bên cậu nói.

"Họ sẽ sớm bình tĩnh lại thôi. Tớ nghĩ thật là sành điệu khi có những vết cào trên mặt."

"Sành điệu!? Ờ phải rồi! Tớ không phải là ngựa vằn! Nếu cậu thấy nó sành điệu, thì đi mà bị cào khắp người đi!"

"À...ừm..."

Hikaru rõ ràng là đang bị đe dọa.

"Không phải cậu có thể thay đổi trang phục tùy ý hay sao? Hãy mặc vào một bộ đồ bó với những vết sọc vằn khắp người đi, hoặc cậu có thể khỏa thân và nguệch ngoạc vài vết xanh hồng trên người cũng được!"

"Ế...ừm..."

Dù chỉ có mình Koremitsu là có thể trông thấy Hikaru, cái kiểu ăn mặc dị hợm không phải là phong cách của Hikaru. Vì vậy, cậu ấp úng, không thể đáp lại.

"Hừm, vậy giờ cậu lại tỏ ra ngượng ngùng hả? Hãy cẩn trọng lời nói của mình đấy."

"Không, mặt cậu không đến nỗi thẹn thùng mà. Ah..."

Hikaru tự nhiên dừng lại.

Koremitsu cho rằng Hikaru đang tránh chủ đề sọc vằn, nhưng rồi cậu thấy cậu chàng kia đang nhìn chăm chú vào bãi cỏ bên bờ sông.

"...Những bông hoa loa kèn Châu Phi. Lần trước chúng không có ở đây...ai đã trồng chúng ở đây vậy nhỉ...?"

Koremitsu cũng nhìn về hướng mà Hikaru đang chăm chú nhìn, và thấy một dải những chiếc lá mỏng, xanh và dài lấp lánh dưới ánh mặt trời, thân nó thẳng, và những ở đỉnh nở ra những bông hoa màu xanh-tím. Những bông hoa này thật nhỏ, nhưng chúng lại rất nhiều, như thể một bó hoa hay một chiếc ô vậy."

Hikaru ngắm nhìn những bông hoa với một vẻ buồn bã, và với vẻ thân thiện, cậu lướt đến và nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve chúng.

"Khi tớ còn nhỏ...Tớ đã luôn nghĩ rằng loài hoa này là sự tái sinh của hoa tử đằng. Sau khi hoa tử đằng được trồng, những bông hoa tử đằng mới sẽ lại mọc lên...ý nghĩa của loài hoa này là 'tin nhắn của tình yêu' ...hoặc là...người yêu..."

Hikaru đứng dưới bầu trời trong lành mát mẻ, lẩm bẩm với vẻ buồn rầu cùng với ánh mắt vô hồn, trông cậu giống như một chàng hoàng tử thanh lịch vậy. Koremitsu, với những vết xước khắp mặt.

"Ai thèm quan tâm chứ."

Chỉ có thể nói vậy.

"Đi thôi."

Cậu không vui nói với Hikaru, và ngay khi mà cậu muốn kéo cậu chàng kia ra khỏi những bông hoa, cậu trông thấy Honoka đang đến từ phía sau.

"Ặc."

Koremitsu liền che đi cái mặt đầy vết xước bằng chiếc cặp của mình, vì cậu quá xấu hổ không muốn Honoka trông thấy. Cậu bò ngang như một con cua, định trốn tránh Honoka.

"...Akagi?"

Nhưng cô vẫn phát hiện ra cậu.

"Ế...chào."

Koremitsu chào với một giọng trầm trầm trong khi che mặt bằng chiếc cặp.

"Sao cậu lại phải che mặt bằng cặp thế?"

Honoka chỉ mới liếc qua một cái, nên cô vẫn chưa phát hiện ra những vết xước trên khuôn mặt Koremitsu.

Koremitsu lóng ngóng trả lời khi bước đi.

"Mặt trời chói quá."

"Hả? Thật sao?"

Honoka ngẩng đầu lên nhìn mặt trời và cau mày nghi ngờ. Rồi cô cúi xuống và nói.

"Nghe tớ nói nè, cậu đã hẹn hò với Tiểu thư Aoi ngày hôm qua đúng không?"

"Hả?"

"Tớ trông thấy cậu đi với cô ấy."

Lời nói của Honoka thật gọn lỏn, con tim cậu giật bắn lên.

"K-không phải đâu. Không phải là hẹn hò đâu. Đây là lần đầu tớ nuôi mèo, nên tớ hỏi xin cô ấy vài lời khuyên mà thôi."

Giọng của Koremitsu ré lên trong khi người thì toát mồ hôi nhễ nhại.

(Tại sao mình lại lo lắng khi giải thích điều đó với cô ấy chứ? Chết tiệt, Hikaru! Đừng có ngoan cố ngồi ngắm hoa thế nữa!)

Cậu lườm Hikaru, và sải bước.

Hikaru không thể đi cách Koremitsu quá 3 mét, và cậu chỉ có thể lượn lờ bên cạnh Koremitsu trong khi bướng bỉnh ngoảnh nhìn những bông hoa loa kèn Châu Phi hết lần này đến lần khác.

(Ugh~phải nhanh đến lớp thôi!)

Tay của Koremitsu mỏi dần vì cậu đã phải giơ cặp che mặt. Đột nhiên, Honoka nhìn cậu, mỉm cười.

"Ơn trời."

"Hả?"

Koremitsu trông thấy gương mặt tươi cười của Honoka qua rìa mép cặp, và cậu tự nhiên ngẩn ra.

Giọng của Honoka hân hoan.

"Chẳng có gì phải giấu cả, đúng chứ? Cậu chắc hẳn đang tiến triển rất tốt với Tiểu thư Aoi, đúng chứ hả?Không đời nào cô ấy lại đi chơi với một gã cô ấy không thích, để một mình đi đến cửa hàng thú nuôi. Cậu đã đi đường vòng, nhưng tình cảm của cậu cuối cùng cũng đã chạm đến cô ấy. Lúc cậu nói cậu không cần một người con gái nào khác, cậu đã không làm lãng phí những nỗ lực của tớ - người cậu coi như cây hoa vòi voi của cậu. À, tớ vẫn còn phải cập nhật blog của mình. Vậy tớ sẽ đi trước."

"Chờ đã, Quý cô Shikibu! Koremitsu làm thân với Tiểu thư Aoi bởi vì tớ đã cầu xin cậu ấy...!"

Hikaru chắc hẳn cảm thấy mình cần phải có một chút trách nhiệm, và cậu muốn lên tiếng gọi Honoka.

Tuy nhiên, Koremitsu lập tức nắm lấy tay Honoka.

Honoka ngạc nhiên quay lại.

Hikaru cũng tròn mắt.

"Không có gì cả đâu!"

Koremitsu trân trân nhìn một Honoka hoảng hốt, và nói rõ.

"Không có chuyện gì giữa Aoi và tớ đâu!"

Honoka lại giật mình.

(Tại sao mình lại giận dỗi về điều này chứ!?)

Honoka nghi ngờ nhìn Koremitsu, và rồi cô tò mò hỏi.

"Ế...mặt cậu sao thế?"

"Mặc nó! Đừng chú ý đến nó! Hãy vờ như chẳng có gì xảy ra cả!"

"Làm sao tớ có thể giả vờ không trông thấy những vết xước đó chứ!?"

"Đừng để ý đến nó mà!!!"

Koremitsu vô tình to tiếng, còn Hikaru thì đặt tay lên mặt với một vẻ hối lỗi.

"D-Dù sao thì, đừng nói những lời đó khi cậu trông như sắp khóc như thế!"

Mặt Honoka liền đỏ bừng lên, và rồi cô nhanh chóng gạt tay Koremitsu ra.

"T-T-T-T-Tớ không có khóc!!! Tại sao tớ lại phải khóc vì cậu trong buổi sáng sớm tinh mơ như thế này cơ chứ!?"

"Cậu trông như thế không phải là lỗi tại tớ! Hai mắt cậu ngấn nước rồi kìa, còn môi cậu thì sưng lên."

"Cậu ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy! Đó chỉ là tớ đang tức mà thôi! V-V-V-V-Và, đừng có tự tiện chạm vào tay con gái như thế!"

Cô nắm lấy cánh tay Koremitsu đã nắm, lườm cậu với một ánh mắt vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, và liền quay chạy biến đi.

"Haizzz, thật là một biến chuyển rộn ràng."

Hikaru thở dài.

"Nhọ thật. Nếu mặt cậu không có những vết xước đó, cậu chắc chắn sẽ đẹp trai hơn đấy. Con gái đặc biệt chú ý đến nó, nên có thể cậu sẽ muốn gặp mặt khi mà những vết xước đó biến mất, vì Quý cô Shikibu. Sẽ thật thiếu lãng mạn nếu như con trai tỏ tình mà lại phải mang những vết xước trên mặt."

"Nè, cậu vừa nói 'những vết xước' ba lần đấy! Và tớ cũng không tỏ tình!"

"Ế? Cậu không à?"

Hikaru chớp mắt vài lần vì ngạc nhiên, còn Koremitsu thì tự nhiên lại cảm thấy nóng mặt và cậu liền quay bước đi.

"Đồ ngốc, sao có thể chứ?"

Hikaru bay theo.

"Chẳng phải cậu nắm tay Quý cô Shikibu bởi vì cậu không muốn cô ấy hiểu nhầm chuyện cậu với Aoi sao?"

"..."

"Và cậu cũng xem cô ấy là một cô gái, đúng chứ?"

"À thì..."

(Bởi vì trông cô ấy như sắp khóc đến nơi, còn mình thì đã rất buồn...)

"Tớ chỉ sợ phải trông thấy con gái khóc thôi."

Khi mà Koremitsu nói ra những lời đó, Hikaru lại chớp mắt ngạc nhiên.

Koremitsu nóng mặt hơn.

(Mẹ đã khóc và nói 'xin lỗi con' hết lần này đến lần khác...)

"Khi tớ trông thấy vẻ mặt đó, cảm giác như tớ không thể hít thở được...Tớ như muốn hét lên 'đồ ngốc, đừng có khóc nữa!'...đó là lý do mà tớ ngăn Shikibu đó, không phải tớ thích cô ấy đâu."

Con tim cậu nhói đau chỉ vì nói ra những lời này, và một làn khói u sầu bao trùm lên cậu.

Koremitsu sợ nhất là trông thấy con gái khóc hoặc là sắp khóc, và cậu không thể cứ bỏ mặc họ như vậy được.

Và rồi Hikaru ngẫm nghĩ như một triết gia, nói.

"Cậu đưa ra bao nhiêu lý do không quan trọng, tớ cảm thấy lý do quan trọng nhất đằng sau hành động của cậu đó là nó đã bị con tim choán lấy...dù sao thì nó cũng khiến tớ thật sự bị bất ngờ đấy. Thỉnh thoảng, tớ lại tự hỏi không biết cậu ngờ nghệch hay là tinh quái nữa."

"Tớ đã nói là không phải như thế mà!"

Cậu trông thấy nhiều học sinh hơn khi bước trên con đường lầy lội. Cậu im lặng và đến trước tủ để giày.

Honoka, người đã chạy đi mất, đang đứng bên tủ để giày, cô quay lưng về hướng cửa ra vào.

Trông thấy vậy, Hikaru nói,

"Thấy không? Quý cô Shikibu đang đứng chờ cậu kìa. Cô ấy chắc hẳn muốn xin lỗi cậu, 'xin lỗi vì đã to tiếng với cậu', hay gì đó đại loại như thế."

"Thật sao...?" Koremitsu cảm thấy hơi nghi ngờ.

Tuy nhiên, Honoka dường như hơi lạ.

Thật hiếm khi trông thấy mọi người tụ tập ở hành lang, mọi người dường như đang nhìn gì đó.

Lại gần, cậu trông thấy một mảnh giấy được dán trên tường.

Và khi cậu trông thấy nhan đề của nó, cậu sửng sốt.

"Đầu gấu đại vương là một tên Lolicon!"

Nhan đề được in với cỡ chữ lớn.

Cậu đọc nó với một sự nôn nao, mồ hôi càng lúc càng toát ra nhiều, người cậu nóng lên.

Trên có vài dòng đi kèm 'Một học sinh năm nhất A nào đó,được mệnh danh là Đầu gấu đại vương,có một cuộc tình với một nữ sinh tiểu học trong một nhà kho?' Cái gì!? Còn có cả một bức ảnh bắt mắt, người trong hình trông giống Koremitsu, người có đôi mắt bị bôi đen, đang ôm (hay trông kiểu như thế) một bé gái đeo ba lô.

Ai đó đã chụp ảnh cậu đang đỡ Shioriko ngày hôm qua.

"Sau đó, bé mèo con dễ thương đã nổi giận và cào vào mặt hắn ta. Liệu A và bé mèo con dễ thương vẫn sẽ đi lại với nhau? Bài báo cáo này sẽ tiếp tục điều tra thêm."

Và thứ này đã được viết ra!

(Mọi người ai cũng biết mình là đứa trong ảnh!! Và họ sẽ gọi mình là lolicon-!!!)

"Koremitsu, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình..."

Hikaru lo lắng nhắc đi nhắc lại.

"Tránh!"

Koremitsu gạt Hikaru và đám đông sang bên.

"Tên lolicon đó đấy!"

"Một tên đầu gấu mê loli!"

"Loli-đầu gấu!!"

Đi đâu cũng nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán, tụi học sinh nhanh chóng tránh đường mà Koremitsu không cần phải động tay, ném cho cậu những ánh mắt hoài nghi.

"Ugh~!"

(Chờ đã, mình đang sợ cái gì đây cơ chứ?)

"Shi..."

Koremitsu tiến đến chỗ Honoka.

Nhưng cô vênh mặt lên giận dữ.

"Tôi có thể nghĩ dục vọng Ơ-đíp, đồng tính, thích ngực to hay mê người hầu là một tự do cá nhân...nhưng tôi sẽ không tha thứ cho một tên yêu râu xanh! Cậu là một kẻ tồi tệ mà!"

Cẳng chân mảnh khảnh của cô chia đôi không khí, và đáp thẳng vào bụng Koremitsu.

"Á!"

"Koremitsu!"

Koremitsu quỳ xuống sàn và cúi người về phía trước.

"Những tên lolicon thật đáng ghê tởm!"

Theo sau là cả tấn gạch đá.


---o0o---


Sau đó, Koremitsu cảm giác thấy có một điều gì đó khó chịu.

Koremitsu đến câu lạc bộ báo chí để tìm Hiina Oumi, người đã viết bài báo, để phản đối nhưng cô dường như không liên quan và trả lời.

"Tôi đã nhận được thông tin rằng Akagi-kun hẹn hò với Tiểu thư Aoi sau giờ học, nên tôi đã bám theo. Dù cho bầu không khí của buổi hẹn hò rất chi là tốt, cậu lại tự nhiên chạy ra khỏi quán cà phê, Akagi-kun. Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? À, đúng rồi, chắc hẳn là tiếng gọi của loli hả? Cậu thích con gái từ mấy tuổi hả?"

Cô ấy thậm chí còn chủ động hỏi cậu.

Và trên hành lang, cậu gặp kẻ thù của mình - hội trưởng Asai Saiga - và cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nói.

"Tôi không ngờ cậu lại là lolicon. Tôi nghĩ mình nên bảo học sinh tiểu học không lại gần cậu trong vòng bán kính 5 mét."

Ngay cả Aoi cũng chỉ trích cậu.

"Hôm qua cậu đã nói có một người bà con đến tìm cậu lúc cậu bỏ đi, song cậu lại gặp cô bé trong ảnh? Tôi đã không biết cậu lại nói những lời dối trá như thế! Tôi rất ghét những ai nói dối."

Toujou tuy vậy lại cho cậu vài lời khuyên.

"Tôi nghe nói cậu thích những bé gái. Khi tôi còn hơi thoải mái, hãy cẩn thận đừng có làm gì phạm pháp đấy."

Còn cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím thì để tay sau lưng, mắt đẫm lệ trong khi lùi lại, nói.

"T-T-T-T-Tớ luôn tin cậu, Akagi-kun! Tớ thật sự không hề nghĩ cậu là lolicon! Hay cậu thích loli! Hay cậu sẽ thở dốc khi gặp loli."

Honoka, ngồi bên cạnh cậu, đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại như thể nó là một người bạn thân, bấm bấm.

"Ôi...vậy là Tiểu thư Aoi, Kanai và Toujou-senpai đều là bình phong cho cái sở thích bệnh hoạn của cậu ta."

Cô lầm bầm hối hận.

Thỉnh thoảng, cô lại quay qua nhìn Koremitsu, hai hàng lông mày của cô khẽ nhăn lại, trông cô hơi giận dữ, bối rối và như thể sắp khóc đến nơi. Cơ mà, cô lại nhanh chóng xếch lông mày lên và tiếp tục nhìn chăm chăm vào điện thoại, nói.

"Không còn hy vọng ở một kẻ yêu râu xanh."

Bầu không khí buốt nhói này vẫn còn tiếp tục cho đến khi tan học.

"Hôm nay...mình cuối cùng cũng đã cảm nhận được địa ngục."

Koremitsu lừ đừ còn hơn cả lúc cậu lê bước đến trường. Với một giọng nho nhỏ, Hikaru nói.

"Mình vẫn tự hỏi không biết cái từ 'loli-đầu gấu' là ghép giữa một tên đầu gấu mê loli, hay là một tên đầu gấu trông giống loli."

"Đồ khốn!! Cậu đang nghĩ đến những điều ngu ngốc lúc tớ bị ném đá và lại còn nhăn nhở nữa sao!!!?"

"Nhưng cái từ loli-đầu gấu nghe rất lạ."

Một sự thúc đẩy mạnh mẽ trào dâng bên trong Koremitsu, cậu muốn trói con ma ngu ngốc này, kẻ đang nói những lời vô cùng vô nghĩa với một vẻ vô cùng nghiêm túc, bỏ vào thùng phi và quăng nó đi xa.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi rung lên.

Hikaru đứng bên cạnh cậu, liếc nhìn màn hình, và liền cau mày suy tư.

"Đó là 'con nhóc chết tiệt' Shiiko à?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Cậu làu bàu, và đưa điện thoại lên tai, nói.

"Ta sẽ không bị lừa nữa đâu."

"Một con chó mà dám lên mặt thế hả!? Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi vì cái tội coi ta như trẻ con đâu!"

Shioriko độp lại nhưng vẫn có nét dễ thương trong giọng nói.

(Con nhóc chết tiệt. Cái con ngực lép ngực nhỏ này. Mọi người ai cũng sẽ nói ngươi là một con nhóc chết giẫm vẫn còn học tiểu học!)

Ngay khi Koremitsu vừa mới định nói vậy, cô bé khịt mũi.

"Ta muốn ngươi biết ta không phải là một đứa trẻ bình thường.Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để xóa bỏ cái mác óc chó! Đến đây! Con chim sẻ lần này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn! Nó là một con quái vật!"


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 1♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 3
Advertisement