FANDOM


-Shiiko, Hoa Trà Mùa Hạ đã nở rồi.


Đó là trăn trối của Tomohiko.

Tomohiko hẳn đã trở lại bình thường khi ông nói với một nụ cười nhân hậu, rằng ông muốn ngắm những bông hoa trắng đua nở cùng với cháu của mình, chứ không phải cùng con gái mình.

Khi nghe thấy cô y tá giải thích tình hình, Shioriko mím môi, hối hận.

Em hối hận về điều gì?

Phải chăng là vì em đã không nhìn mặt ông em trong thời khắc cuối cùng?

Hay em hối hận gì đã trả thù vì ông?

Tang lễ được tổ chức đơn giản.

Masakaze cùng Koharu phụ trách công tác chuẩn bị.

Masakaze rất hay khó chịu với phụ nữ, còn Koharu thì phát ớn với đàn ông. Mặc dù mối quan hệ giữa họ vẫn thường lạnh nhạt, họ vẫn chung tay với nhau trong những thời khắc như thế này và họ im lặng làm việc.

Cả Koremitsu và Hikaru cùng đứng bên Shioriko.

Shioriko chẳng nói một lời nào trong suốt đám tang, em đứng im, đôi mắt em trống rỗng nhìn xuống.

Kuze cũng đến viếng.

Ông ta định đưa Shioriko đi, và Masakaze đáp rằng nên để cho em quyết định.

"Con làm ơn hãy đi với ta." Kuze yếu đuối nói, còn Shioriko, đang vận một chiếc váy liền mảnh màu đen giản dị, im lặng với con mắt vô hồn.

"..."

Thế nhưng em khẽ gật đầu.

Đương nhiên, Kuze đã lo lắng Shioriko sẽ không đồng ý lời đề nghị của ông ta, vậy nên ông ta nhẹ nhõm khi trông thấy phản ứng của em.

Tuy nhiên, cả Koremitsu và Hikaru đều đứng nhìn với con tim trĩu nặng, do dự không biết có nên nói ra hay không.


Hai hôm sau.

Kuze mua một chiếc áo cánh có đăng ten và một chiếc váy cho Shioriko, và em ngoan ngoãn mặc nó, mang theo con chuột lang bằng nhung, em cúi gập đầu, nói.

"Cảm ơn ông vì tiền viện phí."

Rồi em quay về phía Koremitsu, hơi nhăn mặt.

"...Tạm biệt."

Sau khi thì thầm như thế, em ngồi vào chiếc xe của Kuze, và rồi rời đi.

Koremitsu, Hikaru, Masakaze cùng Koharu đứng im trước ngôi nhà của họ, và họ trông theo con đường Shioriko rời đi cho đến khi chiếc xe đi khuất.

"Được rồi...đi rửa quần áo thôi."

"Ta cần phải viết vài chữ thư pháp vì người ta đã đặt ta làm."

"Cháu thì sẽ đến trường."

"Koremitsu, cậu đi giày trái chân rồi kìa."

Mọi người ai nấy bắt đầu vụng về rời đi, chuẩn bị làm việc của họ.

Koremitsu tặc lưỡi, đi lại giày, và đến trường.

(Không phải mình sẽ không gặp lại Shiiko.)

Cậu biết nơi em sống, và cậu có thể đến thăm em bất cứ khi nào cũng được. Nếu em có chuyện gì, cậu vẫn sẽ giúp em.

Nhưng cho dù Koremitsu có an ủi bản thân thế nào đi nữa, cậu vẫn không được vui.

Và đương nhiên Hikaru cũng không vui...

(Chắc hẳn cậu ấy đang nghĩ giống mình.)

Thế nhưng, hai người bọn họ không thể nói ra điều họ đang nghĩ, và tựa như hai người họ đang rất buồn.


Koremitsu bỏ giày để vào tủ, và đột nhiên có ai đó vỗ vai cậu.

"Chào buổi sáng Akagi!"

Cậu quay lại, và trông thấy Honoka đang vui vẻ nhìn cậu.

"...Chào buổi sáng."

"Hôm nay Shiiko về sống với ba em ấy, hả? Thật là tốt khi em ấy có thể sống cùng với gia đình của mình."

Koremitsu đã báo cho Honoka, Aoi và Hiina qua điện thoại, lúc họ giúp cậu tìm Shiiko. Cậu kể với họ rằng ông ngoại của Shioriko đã qua đời, rằng cậu sẽ nghỉ học vài hôm, và rằng em ấy sẽ sống chung với ba.

(Họ chắc chắn sẽ không thể sống chung với nhau...nhưng em ấy không còn ai khác ngoài gia đình Kuze...)

Nhưng Koremitsu không thể nói ra suy nghĩ này khi cậu trông thấy Honoka vui vẻ vì Shioriko đã về sống chung với ba.

Kuze cung kính cúi chào Masakaze, cảm ơn ông vì đã chăm sóc con gái ông ta, và ông ta thề sẽ là một người ba tốt.

"Điều tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ có được là ba mẹ của chúng."

"Shikibu-chan nói đúng đấy."

Hiina đột nhiên chen ngang.

"Điều tuyệt vời nhất là sống dưới một mái ấm gia đình. Gia đình là món quà quý báu nhất!"

Cô toe toét nói chắc như đinh đóng cột.

"...Chắc thế."

Koremitsu quay mặt bỏ đi và xì lên một tiếng khi bước trên hành lang.

"...Ừm."

Hikaru rầu rĩ tiếp lời.

"Thật tuyệt khi Shiiko có thể ở cùng với ba em ấy."

"...Ừm, chắc thế."

Hai người họ bước đi khó nhọc với vẻ mặt u sầu.


"Chúc mừng."


Asai Saiga đứng chắn trước mặt Koremitsu.

Trông cô như đang giận dữ tột độ, hai bên thái dương cô căng ra khi cô gay gắt lườm Koremitsu.

Đứng bên cạnh cô là Aoi, người đang cố làm cô nguôi giận.

"Làm ơn đừng như thế, Asa."

Cô kéo tay Asa, nhưng cô nàng kia lại sưng sỉa nói.

"Cậu đúng là nông cạn khi nói 'thật tuyệt khi em ấy có thể ở cùng với ba'. Ba em cũng có gia đình của ông ấy, nếu ông ta mang con của nhân tình về, nó sẽ hủy hoại hình ảnh của ông ta. Ông ta chỉ có thể chi tiền chu cấp hàng tháng cho em và ông ta sẽ không thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ. Ông ta sẽ gửi đứa bé vào một trường nội trú ở nước ngoài, và ông ta sẽ không làm tròn bổn phận của một người cha! Niềm hạnh phúc của đứa trẻ đó là gì đây chứ!? Cậu đúng là thằng đần mà!"

Koremitsu không thốt nên lời.

Cậu không thể ngờ Asai, người luôn xa cách lạnh lùng với cậu, lại quát cậu to đến như thế, kích động đến như thế. Điều cô ấy nói cũng...

(Shiiko sẽ bị gửi vào một trường nội trú!? Mình chưa từng nghe nói về điều đó! Và nếu ông ta không thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ...)

Không, cậu có thể nhận ra điều đó nếu cậu nghĩ về nó. Kuze có vợ con, và thậm chí còn có cả cháu, nhưng trên hết, ông ta còn có danh tiếng của mình. Làm sao ông ta có thể thừa nhận rằng ông ta có con rơi con vãi vẫn còn đang đi học tiểu học cơ chứ, huống chi sự thực là mẹ của em đã sinh em khi bà mới 15 tuổi?

Với Kuze, Shioriko là vết nhơ mà không nên tiết lộ với thế giới...

(Nhưng Kuze lại đích thân đến nhà mình, và hỏi xin Shiiko về nuôi. Hình như ông ta rất yêu quý em ấy, và Shiiko cũng không từ chối, thế nên mình...)

Hikaru sững sờ.


"Đương nhiên em ấy sẽ hạnh phúc."


Hiina đột nhiên ngắt lời, lời nói tự tin như là một chân lý vậy, và rồi cô tiếp tục.

"Ông ta chắc chắn sẽ gửi em ấy đến trường nội trú vì lợi ích của em ấy. Thế nên em ấy mới vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của cha mình."

Asai nhìn Hiina với ánh mắt khinh khỉnh.

Ren rén vì không nắm rõ vấn đề, Honoka liếc nhìn Asai, Hiina và Koremitsu.

Lời nói của Hiina khiến Koremitsu lần thứ hai bị rung động.

(Vì lợi ích của Shiiko? Đúng là sẽ tốt hơn khi để em ấy sống một cuộc sống nhàn nhã trong trường nội trú hơn là ruồng bỏ em ấy chỉ vì em ấy là một đứa con rơi.)

Kuze bảo vệ Shiiko theo cách riêng của ông ta sao?

Ông ta thật sự yêu quý Shiiko, và chắc chắc sẽ không để em phải cảm thấy cô đơn sao?

Điều quan trọng nhất là, Shiiko có hạnh phúc không?

Koremitsu không biết câu trả lời, con tim cậu đập dữ dội, đầu cậu như muốn nổ tung.

Đúng lúc đó, Aoi từ tốn nói.

"Tớ cảm thấy Shiiko...giống với Hikaru."

Koremitsu giật mình hoảng hốt.

"Hikaru cũng...mất mẹ khi cậu ấy còn nhỏ, và cậu ấy đã được mang về nhà Mikado..."

Hikaru run rẩy, nhìn Aoi.

Ánh mắt cậu đượm buồn, còn hai hàng lông mày thì từ từ trĩu xuống.

Ánh mắt của cậu nhắc Koremitsu nhớ về Shioriko khi em ra đi.

Lúc đó, em cau mày khi lặng lẽ chào tạm biết với một vẻ cô đơn.


-Tạm biệt.


Đó cũng là ánh mắt vô hồn em mang trong tang lễ của Tomohiko.

Đôi mắt em đỏ ngàu và sưng to ở tang lễ của Hikaru, và em nghẹn ngào thổn thức, siết chặt bàn tay.

Em sửng sốt gật đầu trước lời đề nghị của Kuze mang em đi.

Em lườm Koremitsu, kìm nén tiếng nấc khi em hét lớn 'đừng có coi ta là trẻ con'.

Em thút thít sụt sùi dụi mặt vào cổ Koremitsu khi họ ngủ bên nhau.

Và em mang vẻ mặt khắc kỷ khi chiếc ô tô chở em đi.


-Mình không muốn Shiiko trở thành một đứa trẻ không biết khóc.

 

(Đúng vậy! Shiiko không hề khóc lúc ông ngoại em mất!)

Asai nói đúng, cậu đúng là một tên ngốc.

Đến giờ cậu mới nhận ra!

Koremitsu nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Đầu cậu nóng đến nỗi tê dại đi.

"Shikibu."

"Hả? À! Ừ!"

Honoka giật mình vì tự nhiên bị gọi.

"Hãy nói với giáo viên là tớ sẽ về sớm."

Aoi và Hiina tròn mắt.

Rồi Koremitsu nói với một Asai đang cao ngạo.

"...Cảm ơn nhiều."

Rồi cậu bước đến tủ để giày.

(Mình nợ con đàn bà đó hai lần rồi.)

"Chờ đã! Akagi! Ý cậu về sớm là sao chứ!? Cậu vừa mới đến trường mà!"

Koremitsu phớt lờ tiếng gọi của Honoka trong khi vẫn cứ thay giày, và bước ra khỏi cổng trường khi mặt trời đang rạng rỡ.

Khi trông thấy Koremitsu đi đến, đám học sinh run sợ trước hai hàng lông mày xếch ngược lên của cậu, cơ mặt cậu căng ra cùng với ánh mắt rực cháy, chúng liền dẹp sang bên và nhường đường cho cậu.

Khi Koremitsu sải bước, cậu cất tiếng hỏi người bạn đi đằng sau mình.

"Cậu nói sao, Hikaru?"

Cậu để ý thấy nhịp thở rối loạn, và theo sau là giọng nói ngập ngừng.

"...Tớ cảm thấy Shiiko bây giờ cần phải có một người che chở bảo vệ cho em. Ông Soichiro dường như rất yêu quý em ấy, và em ấy cũng không từ chối, tớ chẳng có lý do nào để phản đối cả. Đó không phải là một việc xấu khi Ông Soichiro, người giàu có và có thế lực, chăm sóc em."

(Chúng ta nghĩ giống nhau, lo lắng giống nhau.)

"Nhưng khi Asa nói chúc mừng...tớ cảm thấy rất sửng sốt."

(Ừm. Lời của con đàn bà đó như một cú đấm vào chính giữa mặt tớ vậy.)

"Tớ cảm thấy đau lòng khi Aoi nói rằng Shiiko giống tớ."

(Ừm. Tớ đã nhận ra khi nghe Aoi nói thế.)

Bước chân của Koremitsu vội vàng khi cậu trợn mắt lườm cánh cổng trước mặt, và rồi cậu hét lên.

"Nói đi, cậu muốn gì, Hikaru!? Đừng có nói rằng cậu đã chết hay cậu không muốn gây phiền phức cho tớ và gia đình tớ hay là cảm xúc của Shiiko nhé...tớ đang hỏi cậu 'cậu nghĩ thế nào'!!!"

Tôi đã quyết định.

Vậy nên Hikaru, nói với tớ ngay đi!

Một giọng nói tha thiết vang lên.


"Tớ không muốn trao Shiiko cho Kuze đâu!"

 

"Cậu đúng là thích do dự nhỉ! Tại sao cậu lại nghĩ rằng tớ muốn nghe giọng nói của cậu chứ!? Đừng có kìm nén! Hãy nói tớ nghe hết những điều quan trọng!"

Và rồi, cậu đấm ngực.

"Cứ để đó cho tớ!"

Cậu chạy nhanh nhất có thể.


--o0o---


Shioriko ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đến lúc đi rồi."

Kuze nhắc nhở nhẹ nhàng.

Một lúc nữa thôi, Shioriko sẽ đến ngôi trường mới của em.

"Ngôi trường mới là một nơi tuyệt vời với vẻ đẹp thiên nhiên ngập tràn khắp mọi nơi."

Kuze bước đi trên hành lang trong khi như thể đang an ủi Shioriko, người im lặng lắng nghe.

Kuze đã đối xử rất tốt với em kể từ lúc ông ta biết được rằng em là con gái ông.

"Có lẽ con sẽ không coi ta là cha ngay đâu, nhưng ta sẽ chăm sóc con như con gái của ta vậy."

Kuze đã thử phản ứng của Shioriko lúc em còn đang ở cùng gia đình Akagi.

Ông mua cho em chiếc áo cánh dễ thương cùng chiếc váy có dây buộc, một đôi giày, và những món đồ gia dụng hàng ngày ông chuẩn bị cho em đều chất lượng, đều sành điệu cả.

Cơ mà, bộ quần áo, khăn mặt cùng hộp đựng bút chì trước đây của em đã bị vứt đi.

Hộp bút chì là một món quà sinh nhật mà Tomohiko đã mua cho em hồi năm ngoái, và em đã rất nâng niu nó.

Dù nó đã bị vứt đi, em cũng không cáu giận, bởi vì tâm trí em giờ đã trống rỗng mất rồi.

Em luôn nghĩ về người ông tốt bụng, nhân hậu của mình, người lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi. Khi em lớn lên cùng với ông, em cảm thấy ông cần có em, em phải bảo vệ ông.

Em đã cố gắng mạnh mẽ để có thể chuộc lại ngôi nhà của ông ngoại.

Nhưng giờ ông em đã mất.

Ông đã không thể nói ra lời từ biệt cuối cùng.

Ông nằm trên giường với bộ quần áo trắng trông như không phải là sự thật...

Khi thời khắc đó đến, Shioriko cảm thấy tựa như đang ở một mặt phẳng tách biệt với hiện thực, em cảm thấy như thể sự việc đang diễn ra này chỉ đơn giản là một điều gì đó em đang xem trên TV.

Dù Kuze có tốt với em thế nào đi nữa, hay quyết định gửi em vào một trường nội trú đi nữa, em vẫn không hề tỏ ra một chút thái độ nào cả.

Kuze cảm thấy con chuột lang bằng nhung mà ông nội của Koremitsu mua cho thật trẻ con, và ông ta đã cầm lấy nó ngay khi họ vừa mới về tới nhà, và rồi tống nó vào trong một cái hòm.

Em không biết mình sẽ được đưa đến một ngôi trường nội trú.

Bức thư từ Mamuro Yoshikuni, thứ mà em đã nâng niu như một chiếc bùa, nằm gọn trong túi của em.

Dù em đã biết Yoshikuni không phải là ba ruột của em, em cũng không thể vứt bỏ bức thư có liên quan đến mẹ em này.

"Sao thế con? Con cảm thấy khó chịu sao? Con sợ phải sống trong trường nội trú sao? Không sao đâu. Ta sẽ đến thăm con trong những kỳ nghỉ lễ. Con cũng có thể ở trong ngôi nhà này khi con quay về từ Tokyo."

Kuze nói với một nụ cười.


-Không sao đâu.


Đó là điều mà ông nội em đã luôn nói.

Ông sẽ luôn nói những lời này với một Shioriko đang cau có và kèm theo một nụ cười, dù là khi chiếc ô ông để ở câu lạc bộ cờ vây bị biến mất một cách bí ẩn, khiến ông bị ướt sũng người, hay khi những quả hồng vàng bị quạ ăn mất, hay khi ông đưa hết tiền trong ví cho một người bạn đói rách mượn.

Khi ông ngoại phải nhập viện, Shioriko đã tuyệt vọng vô cùng, và Hikaru cũng đã ngọt ngào nói với em.


-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Shiiko.


Hàng đêm, cậu sẽ lại hôn vào má và cổ em.

Shioriko luôn cảm thấy rằng ông ngoại và Hikaru thật quá tốt bụng, rằng họ không hề hiểu những cạm bẫy của cuộc sống, rằng họ không đủ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho em.

Vì vậy, em đã nói với Hikaru rằng em muốn một con chó dữ, trung thành, và trông phải đáng sợ.

Nếu như em có thể có một con chó như thế, em có thể đuổi chủ nợ đi, và em có thể dùng nó để dạy dỗ cho kẻ xấu một bài học...

Hikaru nhắm nghiền đôi mắt mỹ miều của cậu và dịu dàng nói.


-Anh sẽ tặng em một chú chó có thể bảo vệ được em, một chú chó mà em có thể trao gửi niềm tin.


Hikaru đã hứa như vậy.


-Anh sẽ mang nó đến ngôi nhà đó để nó canh giữ cho em. Thỉnh thoảng em hãy đến thăm nó nhé?


Shioriko biết rõ rằng Hikaru đã cho em một cái cớ để em có thể quay trở về ngôi nhà đó.

Em nghĩ đó sẽ là một cuộc sống tươi đẹp khi nuôi một chú cún trong khu vườn mà em yêu quý cùng với Hikaru, vui vẻ ngắm nhìn ông ngoại em làm vườn.

Tuy nhiên không lâu sau, Hikaru bị ngã xuống sông...

Buồn bã và tuyệt vọng, em khóc nức nở ở đám tang.

Cậu không thể thực hiện lời hứa trao tặng em một chú cún được nữa.

Tuy nhiên, Koremitsu lại xuất hiện.

Chú cún tóc đỏ này có một cái vòng cổ màu đen, trông rất dữ tợn, và tuy gầy, nhưng trông cậu rất mạnh mẽ, và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn về 'chó' mà em hằng mong muốn.

Em đã nghĩ đó là 'chú cún' mà Hikaru đã trao tặng.

Nhưng chú cún này chẳng thèm nghe theo lệnh em gì cả, và chú sẽ cãi lại dù em có chửi mắng chú thế nào. 'Argh, mình không muốn có một con chó ngu ngốc', thỉnh thoảng em lại nghĩ như vậy.


(Kor...)


Em chưa từng gọi tên cậu lấy một lần.

Em lúc nào cũng coi cậu như một con chó canh, và em sẽ lấy làm ngượng khi gọi tên cậu.


(...mitsu)


Nhưng tại sao em lại nghĩ về tên cậu lúc này, cái gương mặt cực kỳ đáng sợ của cậu, và cái giọng trầm trầm của cậu?


-Được rồi. Hãy cùng viết thư pháp. Hãy thử viết gì đó. Bất cứ điều gì ngươi nghĩ đến.


-Đừng có đùa giỡn với con tim của người khác như thế! Trẻ con nên về nhà làm bài tập sau khi học xong ở trường! Nghe chưa cái con ranh kia!


-Ta sẽ làm chó của người đến khi ngươi trưởng thành.


Koremitsu lúc nào cũng cau có, cậu bĩu môi khi đứng nhìn em lúc em quyết định đi cùng với Kuze, khi em chào tạm biệt gia đình Akagi và chui vào chiếc xe chở em đi.

(Tại sao lại tỏ cái bản mặt ấy chứ?)

(Mình có thể làm gì? Em không thể ở lại nhà anh mãi được. Kuze là người duy nhất mà em còn.)

Shioriko mới học lớp 4, nhưng em hiểu tình hình.

Em chỉ muốn bảo vệ ông ngoại của em, nhưng thực tế, lại còn có những cách khác.

Em vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Em không thể sống một mình trong căn nhà đó, huống chi là mua lại ngôi nhà.

Em biết rõ điều đó.

Ánh mặt trời thật gay gắt, chói chang đến nỗi làm hoa mắt chóng mặt.

Chiếc ô tô mui kín màu đen đỗ trước cổng.

Bác tài xế cung kính mở cảnh cửa, và Shioriko cùng Kuze bước vào.


(Mình chẳng thể làm gì được cả...)


(Mình chỉ là một đứa trẻ.)


(Mình chỉ có thể vâng lời người lớn mà thôi.)


Rồi chiếc xe từ từ rời đi.

Hình ảnh của Koremitsu bĩu môi dần tan biến. Ngay cả tiếng nói của Kuze ở cạnh bên cũng trở nên xa xăm.

Như thể họ đang nói với em từ một hành tinh khác...

Em run run vì cơn đau, con tim em hoàn toàn trống rỗng, và như thế em đạp phanh, tự nhủ với bản thân không được suy nghĩ quá nhiều.

(Mình cũng cảm thấy thật trống trải khi ông ngoại mất, mình đã không nhỏ một giọt nước mắt. Mình đã khóc nức nở ở tang lễ của Hikaru...liệu mình có còn biết khóc?)

Mồ hôi rỉ ra từ cổ và lưng ướt lạnh, còn những đầu ngón tay ngón chân thì tê cóng.

Bất thình lình, chiếc xe dừng lại.

Shioriko ngả người về phía trước, và em suýt bị cụng đầu vào ghế trước.

"C-Có chuyện gì thế!?"

Kuze, người ngã về phía trước, nói lớn.

"Có ai đó tự nhiên lao ra!"

Bác tài lo lắng nói.

Một chàng trai trẻ, vai đeo cặp, đứng trước mui xe, vận một chiếc áo sơ mi cộc tay cùng chiếc quần đồng phục, đứng giữa đường thở hổn hển.

Mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, và ánh mắt đáng sợ xoáy sâu vào chiếc xe.

Đột nhiên, cửa xe bật mở.


"Không được! Shioriko!"


Kuze muốn ngăn em lại, nhưng em đã mở cửa và thò người ra ngoài.

Em bước đi, và Kuze nắm lấy cánh tay trái của em.

"Con không được đi, Shioriko!"

Kuze nghiêm khắc nói.

Đúng lúc đó, Koremitsu hét lên.


"Shiiko!"


Em giật bắn người.


"Lại đây nào Shiiko! Anh sẽ chăm sóc cho em đến khi em trở thành một người phụ nữ thực thụ mới thôi! Anh sẽ thay mặt Hikaru...bảo vệ em!"


Mái tóc đỏ tung bay trong cơn gió oi bức, che khuất vầng trán của cậu. Bên dưới nó, là một đôi mắt rực cháy đang nhìn thẳng vào em.

Đó là lời hứa của Hikaru...

Xúc cảm trào dâng nơi con tim em, khiến cho đôi mắt khô héo của em ướt đẫm lệ, mắt em nhòe mờ đi.

Em nhớ lại giọng nói của Hikaru-


-Anh sẽ tặng em một chú cún dữ tợn. Khi anh không còn ở bên cạnh em nữa, chú cún sẽ thay anh bảo vệ em, và em sẽ không còn cảm thấy cô đơn.


Hikaru nở một nụ cười rạng rỡ khi cậu giơ ngón út ra.

Cậu nhìn Shioriko với ánh mắt dữ tợn, đáng sợ song trung thành với mái tóc đỏ như máu.


-Chú cún này sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa chúng ta, nên mình phải lựa chọn cẩn thận.


-Hãy nói anh nghe mọi điều em muốn, Shiiko. Xin anh thứ gì cũng được. Em là người mà anh yêu mến nhất đấy.


-Em sẽ trở thành một quý cô tốt bụng và đích thực trong tương lai, Shiiko. Trước đó, liệu em sẽ cho phép anh quan tâm chăm sóc em và được biết chuyện của em được không?


-Gửi tới Shiiko dễ thương của anh, khi Tuần Lễ Vàng kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau đi mua một chú cún như anh đã hứa nhé.


Anh muốn tặng em một chú cún tuyệt vời nhất.

Anh muốn tặng em một chú cún mà có thể thắt chặt mối quan hệ của chúng ta.

Một chú cún đáng tin, trung thành có thể bảo vệ em.


-Anh hứa đó, Shiiko.


Đó là cái ngoắc tay cuối cùng của bọn họ.

Shioriko nhớ lại giọng nói của Hikaru, và rồi em nhớ lại những lời ông ngoại em thường nói với một vẻ từng trải.


-Shiiko, con người rồi sẽ đánh mất nhiều thứ, nhưng rồi sẽ nhận lại được nhiều thứ khác.


Hai người đó đều là những người em yêu quý nhất, và họ sẽ tiếp sức cho em với nụ cười trìu mến.

Chú cún mà Hikaru đã hứa với em - Koremitsu - chìa tay ra cho em trong khi mái tóc cậu tung bay.

Shioriko gạt tay Kuze ra và tức tốc chạy đến.

"Shioriko!"

Kuze cất tiếng gọi em.

Em sà vào ngực Koremitsu và trèo lên người cậu, nước mắt em lã chã tuôn rơi.

"Koremitsu! Koremitsu!"

Em gọi liên hồi.

Nước mắt em lã chã tuôn rơi, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Koremitsu, nhưng em không thể ngừng khóc được. Em gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, như thể đang muốn chắc chắn chính là cậu.

Koremitsu! Koremitsu! Koremitsu!

Koremitsu cũng ôm Shioriko vào lòng.

"Thế này có ổn không, Shiiko?"

Cậu khó xử hỏi em, giọng cậu bối rối.

Shioriko lắc đầu nguầy nguậy, đáp.

"E-Em muốn ở bên anh!"

Chiếc áo của cậu đã ướt sũng hết cả, và nó nhàu nát khi Shioriko túm chặt lấy nó.

Đúng lúc đó, giọng của Kuze phát lên từ phía sau.

"Xin cậu hãy thả con gái ta ra."


Koremitsu vẫn cứ ôm Shioriko trong khi cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Kuze trừng mắt nhìn cậu.

(Hừm...mình biết là mọi chuyện sẽ không diễn ra dễ dàng mà.)

Cả Koremitsu và Hikaru đều hiểu rõ.

(Cơ mà cậu đã quyết định rằng sẽ mang Shioriko về, phải chứ Hikaru?)

Koremitsu và Hikaru nhìn nhau.

Đương nhiên. Ánh mắt của Hikaru đang nói điều đó, và cậu bước vè phía trước một bước.

"Chúng ta hãy thỏa thuận, thưa Ông Kuze. Nếu ông trả Shiiko cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không đào xới vấn đề về Mamoru Yoshikuni."

Gương mặt xinh trai nhìn từ một phía, cậu nói với một giọng trong trẻo.

Và Koremitsu thì truyền đạt lại lời nói của Hikaru nhưng họ vẫn từng.


"Chúng ta hãy thỏa thuận. Nếu ông trao Shiiko cho tôi, tôi sẽ không đào xới vấn đề liên quan đến Mamuro Yushikuni."


Kuze cáu tiết.

"Lại nữa sao? Mày đâu có bằng chứng. Bức thư của Yoshikuni chỉ nói về đứa trẻ mà thôi."

Hikaru không nao núng nói.


"Đúng là sự trong sạch của Ông Yoshikuni không thể chứng minh được qua nội dung của bức thư. Tuy nhiên, ông đã quên mất một điều, dấu bưu kiện trên tấm phong bì."

 

"Ông đã đọc kỹ dấu bưu kiện trên phong bì chưa?"


Ngay khi nghe thấy Koremitsu nói điều này, Kuze cau mày.

"Phong bì?"

Thì sao chứ? Ông như muốn hỏi.

Hikaru trả lời.


"Ngày ghi trên nó là 20 tháng 7 mười năm về trước, được gửi từ một bưu điện ở Hamada..."

 

"Ngày ghi trên nó là 20 tháng 7 mười năm về trước, được gửi từ Bưu Điện Thành Phố Hamada!"


Kuze sửng sốt.

Ông ta chắc đã nhận ra khi nghe thấy tên ngày, và gương mặt của ông ta hóa đá.

Hikaru nói liền một hồi,

"Vụ ngộ độc thực phẩm mà Ông Yoshikuni cố gắng che đậy mười năm trước liên quan đến ngày lễ hải quân thuộc Quận Shimane. Những năm gần đây, lễ hội này được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần thứ 3 trong tháng 7, nhưng nó đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 trước khi hiến pháp được điều chỉnh năm 2003. Nói cách khác, 20 tháng 7 của 10 năm trước là ngày lễ hải quân, và bức thư đó đã được gửi đi vào ngày hôm đó."


"20 tháng 7 của mười năm trước là ngày lễ hải quân, ngày mà vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra. Nó đã nằm trong hòm thư của bưu điện thành phố Hamada vào cái ngày diễn ra sự kiện đó!"


Kuze cười khẩy, và nói.

"...Đương nhiên. Yoshikuni đã chỉ đạo mọi người che đậy vụ việc vào cái ngày diễn ra lễ hội đó."


"Đúng là như thế, và vào ngày hôm đó, 'ông đang dùng bữa với đối tác tại một nhà hàng ở Tokyo'?"

 

"Ngày hôm đó, ông đang dùng bữa với đối tác ở Tokyo, và ông không có mặt ở nơi diễn ra vụ việc?"


"Tất nhiên. Ta có đầy đủ bằng chứng mà."

Kuze gườm mắt nhìn Koremitsu.

Shioriko như thể lo lắng, và em kéo mạnh tay áo Koremitsu.

Hikaru nói tiếp,

"Nhưng trong bức thư của ông Yoshikuni đã viết rõ ràng ông ấy sẽ đi gặp người cha, người cha đó là ông."

"Trong bức thư của Shiiko, Yoshikuni đã viết 'Anh sẽ đi gặp người cha ngay đây'. Người cha đó chính là ông!"


Shioriko lục túi.

Em mở chiếc phong bì trước đó đã được gập, đọc địa chỉ, và rồi mở bức thư, đọc nó với một giọng run run.

'Hôm nay trời nóng ghê...em có cảm thấy thế không? Anh sẽ đi gặp người cha ngay đây...nói với ông ấy rằng em đang mang thai và cầu xin ông chấp nhận.'

Mặt em nhăn nhó, và những ngón tay đang cầm bức thư thì run run.

Em chớp mắt, và những giọt lệ lăn trên má em. Em nghiến răng, và cay nghiệt nhìn Kuze.

Kuze không thốt nên lời, trán toát đầy mồ hôi.


"Mười năm trước, vào ngày 20 tháng 7, ông không có ở Tokyo, mà là ở Shimane, và ông đã ra lệnh cho Ông Yoshikuni che đậy vụ ngộ độc thực phẩm. Bức thư này cùng dấu bưu kiện chính là bằng chứng."

 

"Ngày hôm đó ông đã ở đấy chứng kiến vụ việc, đồ khốn. Ông thậm chí còn chỉ đạo Ông Yoshikuni che đậy vụ việc, giống như điều ông ấy đã nói với cảnh sát. Khi đó ông ấy đã làm theo lệnh ông, điều đó có nghĩa kẻ dối trá không phải là Yoshikuni, mà là ông Kuze à!"

Tiếng gầm của Koremitsu inh tai như sét đánh vậy.

Hiển nhiên, Mamoru Yoshikuni chưa từng nói với cảnh sát rằng ông đã viết một bức thư gửi cho mẹ của Shioriko.

Chắc hẳn ông lo sợ cô ấy sẽ bị liên lụy, và với người cấp trên đổ mọi tội lỗi lên đầu ông, bằng chứng giả đã được công nhận, ông cảm thấy có biện hộ cũng vô ích, và chắc hẳn ông ấy đã rất tuyệt vọng.

Lần cuối người ta nhìn thấy ông là ở sân ga, bị một đoàn tàu đâm.

Không ai biết đó là choáng váng vì stress hay là do cố ý tự tử nữa.

Nhưng bức thư đó đã tiết lộ nhiều điều.

Mamoru Yoshiknu là một người tốt.

Còn Kuze thì đã ép buộc một người đến chết. Ý nghĩ này khiến Koremitsu tức điên lên.

(Ông chốn ở một nơi an toàn và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cấp dưới, ông là đồ khốn. Nhà từ thiện gì cái hạng ông chứ!)

Ngọn lửa giận dữ như thể bùng phát nơi con mắt cậu.

Thậm chí ngay cả con gái của Kuze cùng lườm mắt giận dữ.

Trên khuôn mặt của những đôi mắt giận dữ đó, Kuze cau mày, cãi cố.

"B-Bức thư nào chứ? Mày chỉ toàn bịa chuyện ra thôi. Thứ đó không đủ để làm bằng chứng!"

Hikaru bình thản đáp,

"Đúng là như thế, nhưng nó đủ để cho cảnh sát lật giở lại vụ án mười năm trước. Công ty của ông đang lục đục, ông nghĩ rằng ông có thể yên vị như mười năm trước trước sao? Có thể sẽ không có những kẻ phản bội như Gohara hay những bài báo được in trên tập san tuần mười năm trước, nhưng tầm ảnh hưởng của ông sẽ không lớn như trước nữa đâu. Ông chắc chắc sẽ thua nếu những tin giật gân được công bố."

Hikaru thương hại nhìn Kuze, một người đàn ông đã luôn cố gắng che đậy mọi thứ, nhưng giờ nó đang dần dần lộ ra.

Koremitsu cáu tiết.

(Tôi sẽ không thương hại ông đâu! Tôi sẽ không tiết lộ những điều đó không phải vì ông, mà là vì Shiiko! Tôi sẽ không tha thứ cho ông! Đến khi ông chết, tôi muốn ông biết rằng có người biết việc xấu ông đã làm!)

"Dù nó không thể dùng làm bằng chứng, nhưng những kẻ đối địch ông cũng có thể dùng nó để đào xới vụ việc mười năm về trước, và họ sẽ đạp đổ ông!"


Kuze mặt tái nhợt, nhăn nhó nghiến răng chằng lợi.

Sau một hồi thở dốc...

"Shioriko, con có phiền đưa cho papa bức thư đó được không?"

Ông ta ngon ngọt nói,

"Papa sẽ nghèo nếu chư cảnh sát bắt papa, và con sẽ không có quần áo đẹp để mặc nữa đâu, không có nhà đẹp để ở nữa đâu. Papa sẽ không thể đưa con ra nước ngoài hay dắt con đến nhà hàng sang trọng nữa."

Tuy nhiên Shioriko đã không còn là một cô bé yếu đuối với khuôn mặt vô hồn, em trở lại với khí thế cùng sự dũng cảm dùng để tống tiền người lớn. Em sà vào lòng Koremitsu, nắm chặt bức thư trong tay.

"Tôi không cần những thứ đó."

Em trợn mắt với Kuze.

"Tôi muốn ở bên Koremitsu. Dù ông có cho tôi một tỷ yên, tôi cũng sẽ không giao bức thư cho ông đâu! Đây là vật kỷ niệm của papa. Papa của tôi là một người tốt!"

Hikaru mỉm cười trìu mến.

Không khí bao quanh cậu bốc lên, rõ mồn một, như thể mặt trời đang rọi thẳng vào cậu vậy.

Rồi Koremitsu nói với một Kuze đang sửng sốt.

"Hãy gửi hành lý của Shiiko đến nhà tôi."

Rồi cậu đặt hai tay lên vai Shioriko, và họ quay đi.

Hikaru cùng Koremitsu kề bước đi bên Shioriko.


"Ừm, Ko-Koremitsu...thế có được không ạ? Một học sinh tiểu học tốn rất nhiều tiền, đúng không ạ? Như là bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tiền phí đi tham quan, tiền đồ dùng học tập...ah, em sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền vậy nên anh sẽ không cảm thấy phiền hà. Em chỉ cần bắt 10 con chim sẻ mỗi tháng..."

Koremitsu búng nhẹ ngón tay lên trán em, "Au!" em kêu lên với khuôn mặt nhăn nhó.

"Em không được phép bắt chim sẻ, chết tiệt. Anh sẽ treo em lên trần nhà nếu em đi bắt chim sẻ đấy."

"Koremitsu, điều cậu vừa nói là hành hạ trẻ em đấy."

"Im đi, tớ đang giáo dục nó."

"Em có nói gì đâu...nhưng...về vấn đề tiền nong..."

"Nhà anh còn một phòng trống, và anh có thể chia sẻ đồ ăn thức uống của anh cho em. Nếu như cần tiền, anh sẽ đi làm. Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em đến khi em lớn sao? Đừng có lo lắng nữa và hãy làm một con quỷ nhỏ đi."

Mẹ của Koremitsu đã bỏ đi khi cậu còn nhỏ, còn ba cậu thì đã mất. Masakaze và Koharu đã làm mọi thứ cho cậu, và cậu không hề biết, một nam sinh trung học, có thể làm được những gì. Tình hình hiện tại chắc chắn tệ hơn cậu nghĩ.

Nhưng khi ở cổng trường, cả Koremitsu và Hikaru đều có chung một ý nghĩ, và Koremitsu đã đưa ra quyết định.

"Hikaru là bạn của anh, còn em là đóa tử thảo mà cậu ấy rất trân trọng. Anh sẽ không để em héo tàn đâu."

Hikaru v3 317

Mắt đẫm lệ, em nắm lấy cánh tay của Koremitsu.

"Em...đã muốn nói một điều với Hikaru khi anh ấy còn sống."

Em cúi đầu nói với giọng khàn khàn.

"Nhưng em đã không thể nói ra. Nếu như lúc đó em dũng cảm hơn."

"Thế thì bây giờ em nói đi. Cậu ấy chắc chắc sẽ nghe thấy nó."

Koremitsu nhìn Hikaru khi cậu xoa đầu Shioriko. Ánh mắt chăm chú của Hikaru gặp cậu trong khi nở nụ cười rạng ngời.

Shioriko ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ của em nhìn thẳng vào điểm mà Koremitsu đang nhìn. Sau một hồi lặng im, em sụt sịt, và thật lòng nói nhỏ.

"Hikaru...cảm ơn anh. Em thực sự yêu anh rất nhiều."


---o0o---


Đắng lòng làm sao khi tớ đã chết, Koremitsu.

Nếu tớ còn sống, có lẽ Shioriko sẽ lấy tớ.

Hửm? Cậu đang hỏi là tớ sẽ lấy bao nhiêu cô vợ ư? Đây không phải là thời Heian nơi một người đàn ông có thể lấy hàng tá cô vợ, nên tớ phải cân nhắc kỹ lưỡng.

T-Tớ hiểu mà. Làm ơn đừng lườm nguýt tớ như thế nữa.

Nhưng Koremitsu à.

Khi tớ tưởng tượng ra những điều mà tớ có thể làm khi tớ còn sống, tớ thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui.

Cô bé này sẽ xinh đẹp thế nào trong năm, mười năm nữa?

Em sẽ cao đến đâu? Những đường cong quyến rũ của em sẽ như thế nào?

Đôi mắt em, mũi em, miệng em, chúng sẽ ra sao? Em sẽ là loài hoa nào khi ấy?

Tớ không có suy nghĩ bậy bạ gì đâu, đó chỉ là niềm vui sướng và hạnh phúc khi hạt giống vươn mình nhú lên những chiếc lá của nó và hãy tưởng tượng xem sắc màu hương hoa mà trong tương lai chúng sẽ đua nở như thế nào.


Vì tớ là 'một người không bao giờ thay lòng đổi dạ'.


Cậu nói cậu không hiểu sao? Ai cũng sẽ thay đổi sao?

Ừm...

Nhưng tớ cảm thấy có những người sẽ không bao giờ thay đổi dù họ có phải đấu tranh, dù họ có gặp gỡ và chia tay với người khác bao nhiêu lần đi nữa.

Một vài người có trái tim của họ rơi rớt ở một nơi nào đó trong quá khứ. Dù họ có cố gắng trốn tránh nó, cuối cùng họ vẫn phải quay lại đó.

Thời gian của tớ...đã bị đóng lại.

Như chàng hoàng tử không thể tìm thấy bông hoa đặc biệt đó.

Tớ đã hy vọng mình không bao giờ đổi thay, nhưng tớ cảm thấy cái bản thân không đổi thay của mình thật khác thường và cô độc, như thể nó bị bài trừ khỏi cái thế gian này vậy. Tớ cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn, như thể có một ánh nhìn khoét sâu trong tớ.

Vì vậy, tớ đã hy vọng được giống như chàng hoàng tử nhận được sự an ủi từ đóa tử thảo luôn đôi thay tươi mới. Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ngắm nhìn sự khôn lớn của Shioriko, tưởng tượng ra tương lai của em ấy.

Shiiko là 'niềm hạnh phúc' của tớ.

Thời gian chúng tớ giành bên nhau thật êm đềm thoải mái, song chứa đầy những bất ngờ và những khám phá mới lạ.


Sau khi tớ biến thành ma, tớ thậm chí còn trở nên ' không đổi thay' nhiều hơn.

Tớ hy vọng Shioriko sẽ trở thành một quý cô hoàn hảo, đoan trang khi em lớn lên.

Chắc em sẽ đau buồn một khoảng thời gian vì em đã mất một người quan trọng đối với em.

Nhưng tớ vẫn cảm thấy thanh thản vì đã có cậu ở bên em.

Em là một đứa bé ngoan, nhưng lại quá ưa tự do, và em sẽ không tin bất kỳ ai khác. Nhiều lúc, giọng em có thể lấc cấc, tính em có thể cục cằn, và thỉnh thoảng em lại có thể nổi giận với cậu.

Nhưng đôi khi, em sẽ lại tuyệt vọng, đấm ngực trong khi khóc, khiến cậu không biết phải làm gì.

Trong những lúc như thế, tớ hy vọng cậu có thể lắng nghe thấu hiểu điều em ấy muốn nói.

Và rồi, hãy xoa đầu, và nói với em.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nếu có ai đó bên em nói với em điều này, chắc chắn em sẽ nguôi đi rất nhiều.

Và điều đó còn có tác dụng hơn nếu là cậu.

Vì cậu là anh hùng.

Tớ không có nói đùa đâu.

Cậu đã thực hiện mọi lời cầu xin của tớ, dù chúng có khiến cậu mệt mỏi thế nào, và cậu đã hoàn thành chúng một cách đầy ấn tượng.


Cảm ơn cậu vì đã mang Shiiko đi khỏi Kuze.


Cảm ơn cậu vì đã làm chú chó trung thành bảo vệ Shiiko.


Cảm ơn cậu vì đã thực hiện ước nguyện của tớ.


Tớ là một hồn ma vô dụng đã không thể mang lại mái ấm cho em ấy...

Nhưng tớ vẫn còn ở trên Trái Đất này, mang theo tình yêu không đổi thay, bảo vệ các cậu trong khi các cậu dần dần thay đổi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Kết thúc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.