Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đồ đạc của Shioriko cuối cùng cũng được chuyển đến vào một ngày chủ nhật tươi sáng.

Phòng dành cho khách trở thành phòng của Shioriko.

Koremitsu ấp a ấp úng, mồ hôi toát đầy khi cậu giải thích cách cậu giành lấy Shioriko từ tay Kuze cho Masakaze và Koharu nghe.

Cậu nói với họ dù Kuze là người thân của Shioriko, ông ta vẫn không thể hiểu em ấy, và ông ta sẽ phải gửi em vào một trường nội trú ở nước ngoài, rằng Shioriko chính em muốn ở lại với gia đình Akagi.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn mắng. Dù gì Kuze cũng là ba của Shioriko, và dù cho ông ta không hiểu em, Koremitsu cũng không nên chia rẽ hai người bọn họ.

Nhưng một diễn biến không ngờ đã xảy ra.

Tin tức thời sự trên TV nói rằng Kuze đã được yêu cầu hợp tác trong cuộc điều tra của họ về một vụ đút lót cho một chính khách. Vả lại, có bản tin nói rằng người chính khách đó liên quan đến chứng cớ ngoại phạm của Kuze trong vụ ngộ độc thực phẩm mười năm về trước. Vì vậy, các cơ quan báo chí đã điều tra sự thật của vấn đề.

Masakaze và Koharu đã tưởng rằng quyết định này của Koremitsu là dựa trên vụ om sòm đó, và họ đã cho phép Shioriko ở lại nhà Akagi.

Sau khi Koremitsu nói rằng cậu sẽ đi làm thêm để chi trả cho tiền ăn và tiền học của Shioriko...

"Cháu nói cái gì cơ!?"

"Nhà chúng ta không nghèo đến nỗi cháu phải đi kiếm việc làm!"

Cậu ngay lập tức bị phản đối.

Kuze chẳng hé răng nửa lời, dù bị Koremitsu đe dọa, hay bị truyền thông hay cảnh sát thẩm vấn.

"Hikaru, cuộc điều tra của cảnh sát chỉ là trùng hợp thôi sao?"

Koremitsu hỏi, và Hikaru đáp lại với một giọng hiểu biết,

"Ai mà biết được cơ chứ? Sức mạnh của Ông Soichiro dần bị suy yếu qua năm tháng. Chắc nó chỉ là điều tất yếu phải đến thôi."

"Gieo nhân nào gặt quả đấy thôi."

Nhưng rốt cục thì, Kuze vẫn là ba của Shioriko, và Koremitsu cũng không thể nào mà vui vẻ trước cái diễn biến này.

Shioriko cũng theo dõi bản tin với những xúc cảm trái ngược.

Nhưng sau khi hành lý của em được chuyển đến, phòng dành cho khách đã trở thành phòng ngủ cho bé, và em vẫn mỉm cười vui vẻ.

"Giờ cháu không còn là khách nữa, vậy nên cháu cũng phải làm việc nhà. Từ giờ cô sẽ gọi cháu là Shiiko thay cho Shioriko-chan nhé."

"Vâng ạ, thưa cô Koharu."

"Tí nữa chơi cờ ca rô với ông nhé."

"Vâng ạ, thưa ông nội Masakaze."

Shioriko lễ phép với Koharu và Masakaze.

Và tất nhiên cả với Koremitsu nữa...


"Cảm ơn vì đã đến trường cùng với em, Koremitsu onii-chan."

Sáng hôm sau,

Shioriko đang đứng trước cổng trường, tươi cười trong khi em đeo ba lô sau lưng cùng với chiếc túi nhỏ màu xanh cỏ được đeo một bên.

Hẵng còn sớm, và không có học sinh nào trong trường.

Em đã không được nhập học cho đến khi hoàn thành thủ tục, nhưng Shioriko sẽ có mặt ở ngôi trường này kể từ ngày hôm nay trở đi.

"Em đã làm thủ tục nhập học cùng với cô Koharu hôm thứ bảy rồi. Em đã biết hết mọi ngóc ngách, kể cả phòng hiệu trưởng, vậy nên sẽ ổn thôi anh ạ. Anh phải đi học ngay thôi nếu không thì muộn mất, onii-chan.

"Nếu là ngày đầu ở ngôi trường mới, thì anh sẽ hộ tống em."

"Anh vẫn không tin em sao? Em đã nói là sẽ không sao đâu mà."

Shioriko làu bàu, nhưng em vui vì thấy Koremitsu lo lắng cho em.

Onii-chan, Koremitsu chưa từng được gọi như thế này bao giờ, và mỗi khi nghe thế cậu lại đỏ mặt.

Hikaru nhăn nhở, trêu.

" Koremitsu onii-chan lo lắng quá rồi đấy - nếu 'anh' lo lắng nhiều như thế, Shiiko sẽ nói 'Onii-chan lắm chuyện quá'. Nhể? Onii-chan?"

(Cậu dám gọi tớ là onii-chan à! Cậu cố tình gọi thế hả!?)

"Vậy sao? Ừm...Hãy gọi cho anh nếu như có chuyện gì xảy ra nhé."

Koremitsu quay đi, phớt lờ Hikaru. Giọng cậu nghe giống như một ông anh vậy, và ngay khi mà cậu sắp rời đi.

"Ế, onii-chan."

Shioriko tròn mắt ngước nhìn Koremitsu.

"Anh đã nói anh muốn em trở thành một người phụ nữ thực thụ, vậy nên khi em lớn lên anh hãy thay Hikaru lấy đi sự trong trắng của em nhé. Hứa rồi đấy."

Koremitsu thất kinh, còn Shioriko thì cười ha hả, vung vẩy chiếc túi nhỏ màu xanh cùng chiếc ba lô khi em chạy vào trong sân trường.

Là đùa!? Hay là thật? Sẽ thật tệ nếu là cái thứ hai!

"Ý anh đâu phải là như thế-!!!"

Koremitsu la lên, còn Hikaru, lúc này đang đứng bên cạnh, liền cảnh báo.

"Koremitsu, không được đâu nhé! Dù Shiiko có quyến rũ thế nào đi nữa, cậu cũng phải chờ năm năm nữa...à không, hai mươi năm nữa!"

"Sao cậu tự nhiên lại đứng đắn thế hả!? Đương nhiên là tớ không có ý định làm điều đó!"

"Nhưng hai người các cậu sống chung dưới một mái nhà. Nhỡ đâu một ngày nào đó cậu đột nhiên bị sắc dục cám dỗ thì sao..."

"Đừng có đánh đồng tớ với cậu!"

Koremitsu tranh cãi với Hikaru trên đường họ đến trường.

Hoa Loa Kèn Châu Phi mọc từng khóm bên đường, tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

Khi trông thấy hoa Loa Kèn Châu Phi, Hikaru, người lúc trước vẫn còn đang tươi cười, đột nhiên tỏ vẻ mềm yếu mơ hồ.

Người con gái xinh đẹp đó là ai, người đã rơi lệ cho những bông hoa cùng với loài với loài hoa này, người trông rất giống với Hikaru?

Tại sao Hikaru lại phải đau khổ đến vậy khi cậu trông thấy cô ấy?


-Một vài người sẽ không bao giờ đổi thay dù họ có phải đấu tranh, dù họ có gặp gỡ hay chia tay với người khác bao nhiêu lần đi nữa.


Koremitsu cảm thấy nhói đau nơi con tim khi cậu nhớ lại lời Hikaru đã nói với một nụ cười mong manh.

"Ê nè..."

Cậu nói nhỏ để tránh những người khác có thể nghe thấy.

"Cậu nói rằng cậu sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, nhưng tớ không nghĩ thế đâu."

Hikaru khẽ tròn mắt ngạc nhiên, cậu chăm chú nhìn Koremitsu.

Koremitsu cúi đầu, và ôn tồn nói.

"Dù cậu đã chết, cậu cũng đang dần dần thay đổi. Tớ cũng thế. Tớ đã nghĩ cả đời này tớ sẽ bị coi như một tên đầu gấu đáng sợ, nhưng giờ đây tớ đã có những người bạn, tớ có một cô mèo, và có thêm cả em gái nữa. Tớ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy sau khi tớ xuất viện. Vả lại, chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta luôn thay đổi sao? Tớ đã hiểu cậu nhiều hơn lúc chúng ta gặp nhau lần đầu trên hành lang. Lúc đó tớ đã nghĩ cậu là một gã đẹp trai nhiều chuyện, và giờ đây tớ đã coi cậu là bạn của tớ."

Đậu, nghe như tỏ tình ấy!

Mặt cậu nóng bừng, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khi cậu trông thấy Hikaru đang chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy tai và mặt cậu nóng ran, và rồi cậu nhướn hai hàng lông mày.

"Ý cậu không bao giờ thay lòng đổi dạ là sao chứ? Cậu đang định mặt dày ở đây đấy hả? Cậu muốn làm ma mãi sao? Cậu đang đùa tớ đấy hả?"

Cậu vuốt mũi và nói như thế. Lúc này, cậu không còn quan tấm đến ánh mắt người qua đường nữa.

Hikaru tròn mắt.

Đúng vậy. Ngày đó sẽ đến.

Trước đó, hãy hy vọng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đổi thay.

Hãy hy vọng rằng chúng ta có thể hiểu người khác nhiều hơn.

Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của Hikaru tỏa sáng lấp lánh.

"Ừm. Cậu luôn luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ. Chắc là tớ đang thay đổi bởi vì tớ bị bất ngờ quá."

"Tớ là người nói câu ấy mới đúng."

Koremitsu vặn lại khi cậu bước đi trên con đường đất dài tăm tắp.

Cậu ta là hoàng tử harem, một tên lăng nhăng, một kẻ chết vì gái, và cũng là một hồn ma...

Koremitsu đã gặp gỡ cái tên rắc rối này, trở thành bạn của cậu, và khi cậu từ từ bước vào một thế giới mới, cái nhìn của cậu về con người cũng đã dần thay đổi.

Cậu đã từng nghĩ rằng Aoi là một nàng công chúa dịu hiền, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại hoạt bát đến vậy. Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí, người thích phao tin đồn đi khắp mọi nơi, lại yêu quý gia đình đến không ngờ đến như vậy. Khoảnh khắc cô trông thấy Kuze lên báo, cô thậm chí còn nói với một vẻ nghiêm túc.

"Dù ông ta có độc ác thế nào, gia đình vẫn cứ là gia đình. Nếu là tớ, tớ chắc chắn vẫn sẽ ở bên gia đình."

Còn Asai Saiga, dù là cái gai trong mắt Koremitsu, hằn học nói.

"Cậu mang cô bé đó về nhà sao? Thật đáng thương khi em phải sống cùng với một con chó hoang như cậu."

Cơ mà Hikaru lại nói.

"Asa có thể luôn cư xử như thế, nhưng chị ấy rất lo lắng cho Shiiko đấy."

Koremitsu không biết những lời đó có tin được không...

Và còn-

Koremitsu đột nhiên nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh quen thuộc đang bước tới, và liếc mắt về phía đó, gọi to.


"Yo, Shikibu."

"Wahh! Akagi...!"

Hikaru cười tủm tỉm khi trông thấy Honoka phản ứng thái quá như thế.

"Phản ứng của Quý cô Shikibu thật là dễ thương quá đi."

Cậu nhận xét.

Honoka nhìn ngó xung quanh.

"Ế, ừm, hôm qua Shiiko đã chuyển đến nhà cậu đúng không? Giờ tớ có thể nói từ 'tuyệt làm sao' được chứ?"

"Được."

Koremitsu đáp, còn Honoka thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô thẹn thùng, bẽn lẽn nói.

"Tớ không hiểu rõ vấn đề như Nữ Hoàng Asa hay những người khác, nhưng tớ cũng đã rất chi là bận rộn. Tớ đã rất lo lắng...nhưng cuối cùng thì tớ cũng chẳng giúp được nhiều. Nhưng giờ trông cậu có vẻ ổn rồi. Thật tuyệt làm sao..."

Cô mỉm cười trong khi cúi đầu.

Koremitsu cũng cảm thấy vui, nụ cười e thẹn của Honoka như thể thấm vào con tim cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Shikibu. Cậu ở bên cạnh tớ đã là giúp tớ nhiều lắm rồi."

Honoka, nghe thấy thế, ngượng chín người.

"C-Cái gì? Tại sao cậu lại nói những lời như thế!? Lần tới tớ sẽ đòi tiền phí tư vấn! Đừng có cứ lúc nào cũng đến tìm tớ mỗi khi cậu cần sự giúp đỡ! Thật là, c-ca-cậu, đ-đo-đô-đồ-đồ ngốc!"

(Tớ đang cảm ơn cậu mà. Tại sao cậu lại nói về tiền phí tư vấn chứ?)

Koremitsu hoang mang bối rối, còn Hikaru thì trêu chọc.

"Nhìn vào, có vẻ như cậu vẫn không biết tại sao Quý Cô Shikibu lại lúng túng như thế? Cậu vẫn còn phải học nhiều, Koremitsu à."

Koremitsu lườm cậu.

Im đi, con ma lắm mồm kia. Koremitsu nghĩ.

Honoka, người vừa mới gọi cậu là đồ ngốc, bĩu môi, nói.

"Ư-Ừm...về cái bể bơi..."

"Hả?"

"Cậu sẽ đi bơi cùng với tớ khi cậu xong việc chứ?"

Cô nhanh nhảu nói.

Cái khuôn mặt ngượng ngùng nhìn từ một bên khiến con tim Koremitsu đập thình thịch. Cậu nhớ lại lời thổ lộ của Honoka trên sân thượng, và cậu cảm thấy một cảm giác ngọt ngào tế nhị bên trong cậu. Cậu đỏ mặt đắn đo suy nghĩ, và đáp.

"Chắc rồi."

"V-Vậy thì tớ đi đây!"

Honoka quay bước chạy đi với chiếc váy bay bay. Sau khi chạy được một lúc, cô đột nhiên đứng lại, và quay lại với một gương mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó...


"Akagi-kun...!"


Aoi thở dốc khi cô chạy về phía Koremitsu.

Honoka tò mò nhìn cô.

(Aoi...? Có chuyện gì thế nhỉ?)

"Tiểu thư Aoi, chiếc ruy-băng trên tóc cậu bị lỏng ra kìa."

Koremitsu, Hikaru và Honoka đứng im khi quan sát thấy Aoi tỏ một vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Cô đột nhiên đứng lại trước mặt Koremitsu, trông cô như muốn khóc đến nơi, và rồi cô nói.


"Akagi-kun, xin cậu hãy làm bạn trai của tôi!"


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Những lời cuối
Advertisement