FANDOM


Nơi họ hẹn gặp nhau là gần lối vào bể bơi.

Shioriko choàng cánh tay trắng như sữa ôm lấy tay Koremitsu, có vẻ như cô đang vô cùng sung sướng khi được đi bơi ngày hôm nay.

Tuy nhiên, chính việc này lại làm vẻ hồn nhiên dễ thương của cô bé nổi bật hẳn lên.

“Nghe này, đừng có ngồi vào lòng anh giữa chỗ đông người chứ.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Cô bé ngoan ngoãn trả lời.

Honoka là người đầu tiên đến bể bơi, và cô đang đứng đợi hai người Koremitsu. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy cô mặc một bộ thường phục, nhưng hôm nay bộ đồ của cô ấy là một chiếc áo dệt không tay và một chiếc quần dài mỏng. Đôi bông tai và sợi dây chuyền to quá khổ trông rất hợp với khung cảnh mùa hè. Vẻ đẹp của cô, được tôn thêm lên nhờ cặp chân dài và thon thả làm cô trông tựa như một người mẫu vậy.

Sau khi thấy Shioriko quàng tay ôm lấy một bên cánh tay của Shioriko, Honoka nheo mắt lại, đôi môi cô cong lên.

“Chào Shiiko.”

Honoka nở một nụ cười gượng gạo.

“Chào chị, chị Shikibu”

Shioriko đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Giống hệt những gì đã xảy ra trong buổi nói chuyện hai hôm trước, dù ngoài mặt hai người họ có vẻ thân thiết, nhưng đằng sau vẻ thân mật ấy là bầu không khí lạnh như băng. Koremitsu quan sát, trán cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh.

“X-x-x-x-xin lỗi, tớ đến muộn!”

Và cô lớp trưởng mang kính với tóc hai bím lao đến chỗ họ, hổn hển nói.

“Tớ gặp đôi chút rắc rối, nên, ờ, tớ ra khỏi nhà hơi muộn.”

Cô ấy đột nhiên dừng lại, chỉnh lại cặp kính trên mặt rồi từ từ thở ra.

(Tại sao cả cô ta cũng ở đây cơ chứ!?)

Honoka trả lời nghi vấn của Koremitsu.

“Tớ đã mời Michiru đấy. Cảm ơn cậu nhiều, Michiru, chắc hôm nay cậu phải bận lắm”

“Không, tớ không có bận việc gì quan trọng hôm nay đâu mà.”

Honoka thì thầm vào tai Michiru trong khi cô ấy đang điều hòa lại hơi thở của mình.

“Chuyện hôm qua tớ hỏi, có gì thì nhờ cậu giúp nhé.”

“Đ-được mà”

Michiru nghiêm túc gật đầu.

“Này, hai cậu thì thầm chuyện gì thế?”

“Koremitsu onii-chan, hình như họ đang có vài chuyện bí mật cần nói với nhau. Chúng ta cứ vào trước đi.”

Shioriko nắm tay Koremitsu, định lôi cậu đi.

Ngay lúc này, Honoka bất ngờ đứng chắn trước mặt họ.

“Shiiko, em thật là tốt bụng quá. Bọn chị cũng nói chuyện xong rồi mà”

Rồi, cô kéo cánh tay trắng nõn của Shioriko về phía mình.

“Bây giờ, vì Koremitsu onii-chan của em không thể vào phòng thay đồ nữ, nên Honoka onee-san sẽ dẫn đường cho em.”

“Ơ, nhưng đợi đã, em có thể tự đi được mà. Ahh, Koremitsu onii-chan~~~~~~!!”

Koremitsu đứng đờ người ra nhìn Shioriko bị Honoka kéo đi từng bước một.

Rồi Honoka đưa Shioriko qua cánh cửa.

“Gặp lại cậu sau, Akagi.”

“Ơ-ờ, nhờ cậu chăm sóc Shiiko cho tớ nhé.”

“Này, đừng coi em như trẻ con thế chứ!”

Michiru im lặng bước theo sau Honoka. Nhìn kỹ hơn, cô ấy vẫn mặc đồng phục dù đang trong kỳ nghỉ hè.

“Rồi, tớ đoán giờ là lúc chúng ta vào phòng và thay đồ. Đợi đã, Hikaru, cậu không cần phải thay đồ đâu.”

Koremitsu thì thầm, và mặt Hikaru bừng sáng lên. Cậu đáp:

“Chắc chắn là không được. Tớ cũng phải thay đồ! Thay đồ! Thay đồ cậu có hiểu không!”

 

Cậu ta reo lên sung sướng như một đứa trẻ.

“Tch, cậu muốn mặc một chiếc quần bơi đến vậy cơ à?”

“Đây là lần đầu tiên tớ được đi bể bơi cùng mọi người! Thường thì tớ chỉ được đến mấy bể bơi trong khách sạn một mình để chơi cùng một cô gái khác thôi, nhưng đây là lần đầu tiên tớ đến một bể bơi chung. Trái tim tớ đang reo lên cho lần trải nghiệm đầu tiên này đấy.”

(Xin lỗi vì chỉ có thể đến bể bơi bình dân thôi, được chưa.)

Hai thái dương Koremitsu giật giật

Và thế là Hikaru thay 7 bộ quần áo liền trong phòng thay đồ.

“Nhìn này! Tớ có thể nhìn thấy tên hãng sản xuất trên cái quần bó của tớ đấy! Thế này chẳng phải rất ngầu à? Hay là cái quần lưới này hợp với tớ hơn? Nào, Koremitsu, nhìn tớ thử xem nào. Bộ nào hợp với tớ nhất đây?”

 

Koremitsu im lặng thay quần áo, quay lưng khỏi bạn mình.

(Level hâm dở của ông cũng ngang ngửa Shiiko và Shikibu chứ chẳng chơi.)

Cậu nghĩ vậy.

Thậm chí khi ra đến gần bể bơi, Hikaru vẫn trưng ra nụ cười rộng đến mang tai.

“Wow, nơi này thật sự đông vậy ư! Vậy ra bể bơi bình dân vào mùa hè trông như thế này à!”

 

Hikaru nhìn xuống cái bể chật ních người, rồi nhìn sang mấy vị khách chuẩn bị lên cầu trượt, có vẻ như bị ấn tượng mạnh với những gì trước mắt.

Sau một hồi suy nghĩ, Hikaru đã chọn cho mình một chiếc quần bơi dài bắt mắt, tỏa ra một vầng hào quang như làn da trắng của cậu.

Trong lần gặp đầu tiên, Koremitsu cứ ngỡ rằng Hikaru là con gái, nhưng sau khi tên ái nam ái nữ này cởi quần áo ra,

(Gã này dù sao cũng là con trai.)

Koremitsu không thể thôi nghĩ về điều này.

Dù da cậu ta có trắng mịn thế nào, dù chân tay cậu có mảnh khảnh và hoàn mỹ ra sao, đến cả cấu tạo cơ thể của cậu ta cũng đi ngược với thực tế là cậu ta là đàn ông chứ không phải phụ nữ.

Hikaru không phải là người quá cầu kỳ về khoản hình thể của bản thân, nhưng sau khi nhìn thấy ngực của Koremitsu, cậu trề môi, lại đứng cạnh Koremitsu, và so sánh bắp tay của hai người.

“Eh, tay tớ chẳng có chút cơ bắp nào cả. Dù tay tớ trông cũng nhiều thịt như tay cậu, Koremitsu à, nhưng tay cậu trông thực sự rắn chắc và khỏe mạnh.”

 

Hikaru lẩm bẩm.

“Trông giờ tớ thế này thôi, chứ lúc còn sống thì đêm nào tớ cũng tập chống đẩy cả đấy”

 

“Có thể đó là do tạng người khác nhau chăng. Dù sao đi nữa, việc cậu có một khuôn mặt xinh xắn thế này mà khắp người cơ bắp lại cuồn cuộn thì nghe cũng hơi ghê ghê.”

“Nhưng sẽ thật tuyệt nếu như có một đặc điểm làm tớ trông ra dáng đàn ông hơn, hay ít ra cũng  làm cơ thể tớ trông cứng cáp hơn. Nếu được như vậy, chắc chẳng bao giờ tớ gặp phải mấy cuộc nói chuyện kiểu như “tay cậu còn thon hơn cả tay tớ nữa, thật đáng buồn quá” đại loại vậy. Có một lần một cô gái nói với tớ “chúng mình hãy gặp lại nhau khi vòng eo của em nhỏ hơn của anh 2cm nhé”, rồi mặc lại quần áo vừa cởi ra trước khi rời đi. Cô ấy chỉ mới vừa tắm xong thôi. Khi đó tớ cho rằng cơ thể khêu gợi chính là điểm hấp dẫn của cô ấy. Con gái quả thực là khó hiểu, phải không?”

 

“Nói thật thì hãy ngừng lo lắng về mấy việc như vậy đi.”

Trong khi Koremitsu đang cố dập tắt mấy cái lo lắng vớ vẩn của Hikaru, Honoka và những người khác cũng xuất hiện sau khi thay quần áo.

“Koremitsu onii-chan~”

“Đã để cậu phải đợi rồi, Akagi.”

“E-erm, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Akagi. Ooo, cậu đang tức à?”

“Wow.”

 

Hikaru kêu lên đầy ngạc nhiên.

Shioriko đang mặc một bộ đồ bơi màu trắng, có hoa văn trang trí hình dải băng và hoa, với lớp ren trông như những cánh hoa quanh hông.

Honoka đang mặc một bộ bikini màu tím, với những đường cắt xẻ màu đen phù hợp, làm toát lên vẻ trưởng thành trong cô.

“Việc này thật tuyệt vời, quá tuyệt vời! Shiiko trông như một đóa hoa Chi Lan hồ điệp trắng như tuyết ấy! Mấy đường ren cứ như đang đung đưa nhỉ! Nói thế nào thì màu trắng vẫn cứ hợp với Shiiko nhất. Bộ đồ bơi màu trắng đúng là một cặp bài trùng với nước da trắng như sữa của em ấy. Bộ bikini của quý cô Shikibu thì quả là táo bạo và gợi cảm! Vùng eo và dây áo thực sự tôn lên vóc dáng của cô ấy, quả là một vẻ đẹp nổi bật. Hôm nay quý cô Shikibu là Hoa hậu Tím. Đôi chân thon gọn của cô ấy chắc còn đẹp hơn cả Hoa hậu Hoàn vũ nữa!”

 

Hikaru nheo mắt lại, sôi nổi đưa ra những lời khen cho bộ đồ bơi của hai người họ.

“Cậu cũng nhanh lên và nói gì đó đi, Koremitsu.”

 

(Chờ chút đã, giờ cậu lại muốn tớ nói mấy câu kiểu Chi Lan hồ điệp hay Hoa hậu Hoàn vũ nữa à?)

Koremitsu cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình.

Honoka bĩu môi e thẹn, còn Shioriko rụt rè nhìn Koremitsu.

“Bộ đồ bơi của tớ tr-trông thế nào?”

“Onii-chan, bộ đồ bơi này là bộ anh mua cho em, nó có hợp với em không thế?”

“Tớ đã dùng tiền làm thêm của mình để mua bộ đồ bơi này. Nó có hợp với tớ không, Akagi?”

“Shiiko mặc bộ này để tương xứng với hình ảnh cô em gái của onii-chan đấy. Bộ này rất đẹp phải không?”

“T-tớ cho rằng lúc cậu phải chọn một bộ đồ trẻ con thế kia chắc cậu xấu hổ lắm, phải không Akagi? Lần này, tớ muốn trông thật khác biệt nên đã chọn một bộ đồ bơi táo bạo và nhìn người lớn hơn.”

“Nhưng khi chị lớn tuổi hơn thì chắc gì chị đã dám mặc một bộ đồ bơi hở hang thế này. Dù gì thì mặc những bộ hợp tuổi thì vẫn tốt hơn”

Giữa Honoka và Shioriko ẩn chứa một bầu không khí ngột ngạt đến ghê người.

Thế là Koremitsu ngắt lời họ.

“C-cả hai bộ đều đẹp cả, được chưa? Bộ đồ bơi của Shikibu rất quyến rũ, của Shiiko cũng thế. Mà… bộ đồ bơi của cậu lớp trưởng tóc tết nhìn cũng đẹp nữa.

Cậu lúng túng thốt ra mấy lời như vậy.

Cả Honoka lẫn Shioriko đều quay đầu lại.

“Eh? Cậu đang nói về tớ phải không?”

Michiru chỉ vào chính mình, ngạc nhiên hỏi

“…”

“…”

Honoka và Shioriko nhìn chằm chằm vào bộ đồ bơi Michiru đang mặc.

Chỉ là một bộ đồ bơi tối màu thường dùng ở trường học.

Loại đồ bơi thông dụng nhất, xuất hiện trong mọi lớp học bơi ở trường, được mọi học sinh mặc để luyện tập.

Với Koremitsu, cậu chỉ đơn giản là chẳng thể thực lòng khen ngợi Honoka và Shioriko mà lại lờ đi cô bạn lớp trưởng với mái tóc thắt bím được. Dù cả hai người họ đều hiểu điều này, nhưng họ chẳng thể ngừng thét lên.

“Akagi, vậy ra cậu là một tên cuồng đồ bơi trường học à?”

“Uu, em tưởng đến hè thì chẳng còn ai mặc đồ bơi trường học nữa chứ. Chẳng nhẽ mình tính sai điều gì chăng?”

Sao cả hai bọn họ đều mang vẻ chán nản như vậy, đã thế còn lườm Koremitsu bằng ánh nhìn thất vọng như trách móc thế kia?

(Ánh mắt thế này là sao…chẳng phải mình đã khen họ, nói rằng trông họ thật xinh đẹp rồi mà?)

“Việc này quả là không lường trước được, Koremitsu. Tớ thì cho rằng mấy bộ đồ bơi trường học đơn giản là mang trong mình một vẻ gì đó đầy hoài niệm.” 

 

Hikaru gật gật đầu như thể cậu là người thuộc phe trung lập đang đứng ra hòa giải cho tất cả.

“Hừ, tốt nhất là các cậu nên làm nóng người một chút trước khi xuống bể bơi đi.”

Sau khi nhắc bọn họ, Koremitsu bắt đầu vươn chân vươn tay để khởi động.

Tuy nhiên, lẽ ra cậu không nên nhướng cặp lông mày lên, bởi ngay lúc ấy, những người xung quanh chỗ cậu, lầm tưởng cậu là một tên côn đồ, đang dần dần tản ra xa.

“Đ-đ-đ-đ-đúng là Akagi có khác! Ai cũng phải dè chừng cậu cả! Chỗ bể bơi vừa nãy còn đông thì bây giờ đã rộng lắm rồi.”

Michiru tìm mọi cách để an ủi Koremitsu, nhưng cậu chỉ thấy một cảm giác nhói đau trong tim.

“Onii-chan, cầu trượt ở bể bơi này nhìn cao và dốc quá, chơi ở đó chắc là sẽ hồi hộp và hấp dẫn lắm, anh em mình leo lên đấy chơi đi!”

Sau khi tỉnh lại từ cú sốc về chuyện đồ bơi trường học vừa nãy, Shioriko vươn cánh tay nhỏ nhắn về phía Koremitsu, định kéo cậu đi.

Ngay lúc ấy,

“Sh-Shiiko!!!!! Với tư cách là lớp trưởng của Akagi, chị sẽ đưa em lên đó!”

Michiru nắm lấy khuỷu tay của Shioriko.

“E-erm, chị cũng muốn thử chơi cái cầu trượt mà. V-với lại, chị cũng muốn hiểu hơn về em nữa.”

“Nh-nhưng em muốn chơi với onii-chan cơ!”

“Đúng rồi đúng rồi, về việc này, ước mơ của Michiru là trở thành giáo viên tiểu học trong tương lai. Cứ yên tâm giao Shiiko cho cô ấy đi Akagi. Tụi mình sẽ ra bể bơi người lớn ở đằng kia. Bể bơi trẻ em nông quá, tớ chẳng tài nào vươn tay duỗi chân được. Michiru, nhờ cậu lo cho Shiiko nhé!”

Honoka nháy mắt với Michiru, và Michiru gật đầu trông đầy quyết tâm.

“Được, tớ hiểu mà, Hono.”

“Thế là ổn rồi. Akagi, lối này”

Honoka bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cô lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Koremitsu, đẩy cậu về hướng bể bơi người lớn.

“Ah, đợi đã!”

“Chờ một chút!”

Shioriko lắc mình thoát khỏi cánh tay của Michiru

“Onii-chan, nếu anh muốn bơi ở bể người lớn, thì Shiiko cũng sẽ sang bên đó luôn.”

“Xin lỗi em Shiiko, nhưng học sinh tiểu học thì chỉ được vào bể trẻ em thôi. Muốn sang bơi ở bể người lớn, em phải cao thêm ít nhất 30 phân nữa cơ.”

Honoka kiêu hãnh nói, ngực cô phập phồng bên dưới chiếc bikini.

Shioriko dừng lại một chút rồi đáp

“Nhưng khả năng bơi của em là nhất, không ai có thể sánh bằng luôn đó. Em có thể thoải mái bơi liền 5km, hay nhịn thở liền 3 phút dưới nước mà chẳng có vấn đề gì cả.”

“Wow, quá tuyệt vời, chị phục em rồi đó. Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến việc em có thể nhịn thở bao lâu dưới nước đâu. Để một đứa trẻ vào bể người lớn là việc quá nguy hiểm, khi chân em không thể chạm xuống đáy bể. Có khi em còn bị anh cứu hộ đuổi ra khỏi bể nữa đấy.”

“Đ-đúng rồi đó, Shiiko. Thế nên em sẽ sang bể trẻ em với chị. Nếu Akagi cũng sang bể trẻ em với em, chắc mấy đứa trẻ khác sẽ sợ phát khóc mất. Để cậu ấy sang bể người lớn với Hono vẫn tốt hơn.”

“Đúng rồi đó, để chị trông chừng anh Akagi cho. Chị sẽ cẩn thận để ý ~ cậu ta, không cho cậu ta làm gì với mấy cô gái mặc đồ bơi ở trường đâu.”

“Này! Tớ có phải là tên biến thái đâu!?”

“Nhưng em muốn đi với onii-chan cơ.”

Shioriko ôm lấy hông của Koremitsu, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Ở nhà thì Shioriko vẫn thường làm thế này. Nhưng khi da cậu và da cô bé chạm vào nhau, cảm giác thực sự khác biệt.

(Trời, làm thế ngứa lắm đấy. Này!)

Cậu cảm thấy hông mình buồn buồn, và gần như đã nhảy xuống bể bơi vì ngứa.

Honoka trừng trừng nhìn họ.

“Akagi, nếu cậu cứ dính chặt lấy Shiiko thế này, kiểu gì cậu cũng bị nhầm thành một tên lolicon lần nữa đấy!”

“Shiiko, ở trên cầu trượt có ít người hơn mà”

“Onii-chan, kể cả khi mấy ông anh cứu hộ có đến đe dọa em, em vẫn muốn sang bể bơi người lớn với onii-chan.”

“Được rồi, tất cả các người, trật tự lại chút cho tôi!”

Koremitsu gầm lên.

Honoka và những người khác giật mình ngạc nhiên.

“Shiiko, bây giờ em vẫn chưa được bơi ở bể người lớn. Dù em có bơi giỏi cỡ nào đi nữa, em vẫn phải tuân theo quy định ở đây, em có hiểu không?”

“Ehhh!?”

“Mấy câu cậu vừa nói quá chuẩn luôn, Akagi! Đúng như thế. Tuân thủ luật lệ ở đây là cực kỳ quan trọng đấy, Shiiko!”

“Shiiko, ch-chị sẽ chơi với em mà.”

“Và tớ cũng sang bể trẻ em luôn.”

“Eh, đợi – Akagi.”

“Giờ thì không còn vấn đề gì nữa, phải không Shiiko?”

Shioriko, người trông ủ rũ nãy giờ, ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vâng, onii-chan.”

Và thế là cả Honoka và Michiru đều cúi đầu xuống.

“Xin lỗi vì đã làm phiền hai chị, nhưng hôm nay Shiiko sẽ chơi trong bể trẻ em với onii-chan. Xin mời các chị sang bể người lớn và tận hưởng vài điều thú vị bên đó. Ah, có khi các chị còn tìm được mấy anh trai để hẹn hò nữa đấy.”

“_!!Ch-chị không có hứng thú hẹn hò gì hết! Chị nghĩ sang bể trẻ em và trải nghiệm lại một vài kỷ niệm tuổi thơ cũng là một điều tuyệt vời mà.”

“Đ-đ-đúng rồi đó, Hono. T-tớ chợt nhớ ra rằng tớ cũng không biết bơi! T-tớ đoán sẽ tốt hơn nếu chúng ta sang bể bơi mà chân tớ có thể chạm được xuống đáy bể. ” 

“Hôm nay tớ cũng muốn đi lội nước thôi!”

 

Mắt Hikaru sáng lên đầy kỳ quái khi cậu nói vậy. Mới đây thôi trông cậu còn rất hào hứng trong phòng thay đồ mà. Cậu có thực sự muốn đến bể bình dân không vậy?

 

Cuối cùng, bốn con người và một con ma lao đến chỗ bể bơi dành cho trẻ em.

Hikaru trông rất vui sướng khi cậu nhòm ngó xung quanh, và không ngừng thốt ra những lời như “bà mẹ kia đang mặc một bộ đồ bơi đa dụng để đứa trẻ có thể chơi đùa cùng nó. Thật là một cảnh ấm lòng!”

 

Và khi Koremitsu nhìn nụ cười vô tư lự ấy.

(Ngẫm lại thì, đây cũng là lần đầu tiên mình đến bể bơi với người khác)

Trái tim cậu đập rộn lên khi cậu chợt thấy hơi ngượng về việc này.

Thực vậy, ở trường chẳng ai dám lại gần cậu và cũng chẳng có ai cậu có thể coi là bạn. Cậu không bao giờ bước xuống nước trừ khi đó là bể bơi ở trường. Vậy nên, khi đến bể bơi này, cậu cũng vui sướng không kém gì Hikaru.

Ra vậy, đây là bể bơi ngoài trường học đầu tiên mình vào. Mình cũng không còn cô đơn nữa.

 

Với suy nghĩ mới mẻ ấy, họ cùng bước đến khu bể bơi có nước chảy.

(Wow, nước trong bể này đúng là đang chảy thật. Tuyệt quá.)

Koremitsu ngồi cạnh bể bơi, ngâm hai chân xuống nước, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy nước chảy cạnh chân mình.

Cậu bước xuống nước, và thấy rằng nước chỉ đến ngang eo mình. Một cảm giác nhẹ nhàng xuất hiện ở hông cậu, và Koremitsu cảm thấy như đang thoải mái bồng bềnh trôi.

(Wow, mình đang trôi đi. Mình đang trôi đi thật này.)

(Chân mình đang nổi lên, hồi hộp quá đi.)

(Ra đây là bể nước chảy sao.)

“Koremitsu, ở đây có nhiều cô gái mặc đồ bơi quá. Tớ cứ ngỡ như vừa mới đặt chân vào một buổi diễu hành trong lễ hội pháo hoa ấy, bọn họ ai trông cũng đáng yêu cả. Ah, dây áo của cô gái kia bị tuột kìa. Cô ấy vừa buộc lại nó xong. Nụ cười e thẹn của cô ấy thật là dễ thương, thật là lôi cuốn.”   

 

(Wow, dù mình không động tay động chân, mình vẫn cứ trôi về phía trước này)

“Ahaha, việc này thật là thú vị quá,Koremitsu nhỉ?”

 

“Ờ”

Koremitsu trả lời qua loa cho câu hỏi của Hikaru, và hai chàng trai tiếp tục tận hưởng khu bể bơi nước chảy theo cách của mình.

----o0o----

“Uu, tớ phải chọn mãi mới được một bộ đồ bơi nhìn trưởng thành thế này, vậy mà Akagi trông chẳng hào hứng tí nào. Nếu tớ mặc một bộ đồ bơi trường học liệu có hơn gì không? Mà nói mới nhớ, cậu ta có bị sao không vậy? Vui vẻ trong buổi đi chơi này một mình mà không màng tới một cô gái nào khác sao? Chẳng nhẽ cậu ta định lờ tất cả con gái không mặc đồng phục bơi à?

“Xin lỗi vì chẳng thể giúp gì được cho cậu, Hono. Lẽ ra tớ không nên mặc một bộ đồ bơi ở trường đến đây. Tớ không có thân hình mảnh mai được như cậu, Hono. Nếu tớ mặc bikini thì hẳn là xấu lắm.”

Michiru cúi đầu xuống và nhắm mắt lại, chân thành xin lỗi, vài giọt nước còn vương trên kính cô.

“Cậu nói thế không đúng đâu. Chắc chắn nếu cậu chịu bỏ chút thời gian trưng diện cho bản thân, tớ nghĩ thể nào trông cậu cũng sẽ cực kỳ dễ thương cho xem. Chẳng phải bộ đồ bơi kẻ ca-rô màu cam kia nhìn rất hợp với cậu sao?

“Nhưng nếu thế thì mọi người sẽ nhìn thấy mỡ thừa ở bụng tớ mất. Tớ khác với cậu, Hono. Cậu mặc gì trông cũng đẹp cả…”

“Nói thật nhé Michiru, cậu đang tự hạ mình quá đáng rồi đấy. Cậu nên thử mấy bộ đồ giống vậy trong kỳ nghỉ hè này. Được rồi, cứ thế đi. Để cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến thẩm mỹ viện vào tuần sau, rồi chúng ta sẽ thử thay đổi hình ảnh của cậu.”

“Ehh, chẳng phải thế sẽ…á, Hono! Hình như Shiiko đang ra chỗ của Akagi kìa!?”

“Hả!?”

----o0o----

“Cõng em đi, Onii-chan!”

“Woah!”

Bỗng dưng bị Shioriko bám vào lưng, Koremitsu gục thẳng đầu xuống nước.

“Hehe, nhìn cứ như rùa cha và rùa con ấy nhỉ.”

Shioriko vừa cười khúc khích vừa leo lên lưng cậu.

Bộ đồ bơi ướt đẫm của cô bé dính chặt vào lưng Koremitsu

“Ah,em đáng yêu quá, Shiiko à. Nhìn em giống như thiên thần ấy. Mà không, em chính là thiên thần mới đúng chứ.”

 

Hikaru nhô đầu lên khỏi mặt nước, vui vẻ nói.

“Này, Shiiko, thế này nguy hiểm lắm!”

“Cứ giữ nguyên thế này, bơi đi onii-chan!”

“Anh không phải là cá heo!”

“Ne, ne, đây là mơ ước của Shiiko. Trong tương lai Shiiko sẽ tha thứ cho onii-chan vì để em một mình nếu anh chịu làm việc này”

“Đ-được rồi.”

Thế là Koremitsu cõng Shioriko và khó nhọc lê bước về phía trước.

“Wah~Em thấy hạnh phúc quá đi~”

Shioriko thì đang reo lên vui vẻ

“Em luôn mơ ước được một lần cưỡi một con chó núi Pyreness[1] hoặc một con Husky Siberia[2]

“Này, sao anh lại là chó được!?”

Koremitsu càu nhàu.

Tuyệt quá, Shiiko. Anh cũng muốn được cõng như em~”

 

Hikaru trôi bồng bềnh bên cạnh họ, trông mặt cậu có phần ghen tỵ.

(Biến ngay, tên ngốc kia)

“Ok, chơi luôn!”

 

Hikaru nổi lên khỏi mặt nước và dựa vào lưng Koremitsu, trông cậu như đang ôm lấy Shioriko từ phía sau.

Dù vậy, cơ thể Hikaru cuối cùng lại xuyên qua người Koremitsu, cậu chỉ có thể chạm hờ vào lưng Koremitsu. Hẳn cậu ta cực kỳ đắc ý với trò giả cưỡi ngựa này.

“Waah, tàu tốc hành giới hạn Koremitsu chuẩn bị lên đường!”

 

(Khôn hồn thì nhanh nhanh chóng chóng mà xuống khỏi lưng ta đi, con ma kia.)

Koremitsu làu bàu trong khi cậu tiếp tục cất bước.

----o0o----

(Waaahhh. Hai người đang làm gì vậy———————!!!??)

Khi Honoka nhìn thấy Koremitsu cõng trên lưng một cô nhóc tiểu học xinh xắn, bơi qua trước mặt, cô lấy tay vỗ mạnh làm nước bắn tung tóe hết lên.

(Cho dù Shiiko có là một cô bé xinh xắn thế nào, và Akagi có nâng niu Shiiko như một cô em gái thật sự ra sao, thì quả thực bây giờ cậu ấy đang nuông chiều cô nhóc một cách hơi thái quá.)

Ban đầu, lời hứa đến bể bơi chỉ có hai người họ biết.

Sau cùng thì đây có phải một buổi hẹn hò không? Tại sao lúc kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, khi ngồi một mình trong phòng mình cứ thấy bồn chồn, xoay như chong chóng trên cái ghế của mình vậy?

 

_Mình chẳng muốn đi hẹn hò với Akagi tí nào.

 

_ Akagi hẳn đang thấy rất buồn chán vì cậu ta làm gì có bạn bè nào để mời đi chơi trong kỳ nghỉ hè cơ chứ. Mình chỉ đi với cậu ta vì thương hại thôi.

 

Nhưng thế thì sao, khi cô tự nhủ những điều này về cậu với bản thân mình, mặt cô lại nhăn nhó làm vậy?

_ Mình có thể tận dụng cơ hội này để phát triển thêm mối quan hệ giữa mình và Akagi.

 

Trên hết thảy mọi thứ, đây là điều mà cô luôn mong muốn.

Thế nhưng dù thế nào thì Koremitsu cũng chẳng thèm đoái hoài đến cô. Ờ, điều này cũng dễ hiểu thôi mà, Akagi chưa bao giờ mời một cô gái nào ra ngoài, và cậu ấy cũng sẽ không để tâm mấy đến việc này. Cậu thật tệ đó biết không Akagi. Nếu không có chuyên gia tình yêu là tớ chỉ bảo cho cậu, chẳng biết rồi cậu sẽ đi đến đâu nữa. Mặt cô ửng đỏ, và cô gọi vào số của Koremitsu.

Chính vì việc này, một lời hứa đi đến bể bơi cùng nhau đã bị một đứa nhóc tiểu học xen vào.

_ Chị hiểu rồi! Ch-Chị sẽ đến bể bơi cùng anh Akagi với tư cách là người giám hộ cho em, Shiiko!

 

Cô hét lên mà chẳng biết lý do vì sao.

Bây giờ ngẫm lại, cô mới nhận ra mình đã rơi thẳng vào cái bẫy mà Shioriko giăng ra.

Khi đó, cô cho rằng Shiiko vẫn còn đang buồn phiền, do cô bé vừa mới trải qua nỗi đau và sự cô đơn của việc mất đi người thân duy nhất, thế nên việc cô muốn đi chơi với anh mình là bình thường. Thêm vào đó, Honoka cũng mong muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cô bé, vì có thể coi cô như em gái của Koremitsu.

Nhưng ở khu mua bán đồ bơi ở cửa hàng tạp hóa, những suy nghĩ ngây thơ của cô tan thành mây khói ngay lần đầu cô gặp mặt Shioriko.

Cô đã từng nghe kể rằng cô bé có một vẻ đẹp trời ban, và từ mấy bức ảnh bị kiểm duyệt bằng một vạch đen che đi đôi mắt của cô bé, cô biết rằng vẻ dễ thương của Shioriko là khỏi phải bàn.

Mái tóc dài, mượt, không chẻ ngọn, vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt, nước da trắng như sữa, đôi má đỏ hồng hào, cùng cặp môi hồng xinh tươi vẫn bóng loáng mà chẳng cần đến son môi. Cho dù cô bé vẫn còn nhỏ, chân tay cô bé lại mảnh mai đến độ ai nhìn thấy cũng sẽ yêu. Cô bé mặc một bộ váy ngắn che đến đùi, ngẩng mặt lên nhìn Shikibu.

Mình chưa gặp một đứa trẻ nào đáng yêu như cô bé này.

 

Liệu đây có phải là một thiên thần không?

 

Hay là một tiên nữ giáng trần?

 

Cô bé với vẻ đẹp như thiên thần ấy nhìn Honoka cười khúc khích rồi choàng cánh tay mảnh khảnh ôm lấy tay Koremitsu, giống như tuyên bố với cả thế giới rằng cậu thuộc quyền sở hữu của mình. Ngay lúc đó, Honoka đã hiểu được dụng tâm của cô bé.

Đứa trẻ này thật quá nguy hiểm!

Shiiko đang canh chừng Honoka, đứng trước mặt cô như thể muốn Honoka hiểu rằng chính cô mới là người đang cản trở quan hệ giữa cô bé và Koremitsu.

Đừng có mà đùa với mình! Kể cả cô bé có là một cô nhóc xinh đẹp hơn bất kỳ ai trong một cuộc thi nào đó chăng nữa, mình cũng sẽ không thua một đứa nhóc ngực phẳng còn chưa dậy thì đâu! – Khi cô nghĩ đến việc này, cô như gỡ bỏ một gánh nặng trong tim, và sẵn sàng bước vào trận chiến.

 

Với tinh thần không khoan nhượng, cô đã thực sự mong chờ đến buổi hẹn ở bể bơi hôm nay.

Cô thậm chí đã nhờ Michiru giúp đỡ để kéo Shioriko ra xa khỏi Koremitsu.

_ N-nếu cậu thực sự muốn mình làm việc này, Hono à, m-mình sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cậu. Nhưng tại sao cậu lại muốn đưa Shiiko đi chỗ khác chứ? M-m-m-m-mà trước hết thì, tại sao cậu lại mời bạn Akagi đi bể bơi vậy? Thậm chí cậu còn cố tình chọn một bộ đồ bơi như thế nữa. Cậu muốn để bạn Akagi ngắm nó à? Hono, ra đúng là cậu có…!

 

Michiru mở to cặp mắt bên dưới cặp kính, chằm chằm nhìn cô.

_ Kh-không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ muốn Shiiko tránh xa Akagi để ngăn mấy hành vi lolicon của cậu ta thôi! Cậu thấy đấy, chẳng phải trước đây Akagi đã gây ra mấy vụ om sòm bởi vì người khác nghĩ cậu ta là một tên lolicon đó sao? Nếu vẫn còn mấy lời đồn kiểu như vậy, câu lạc bộ Múa truyền thống Nhật Bản cậu ấy mãi mới vào được sẽ phải giải thể mất. Hơn thế, là lớp trưởng của cậu ta, nếu có một tên tội phạm trong lớp, chẳng phải sẽ rất phiền toái cho cậu sao? Phải không Michiru?”   

 

_ Đ-được! Tớ hiểu rồi! Hono, tớ sẽ giúp cậu ngăn không cho bạn Akagi trở thành một tên lolicon biến thái, lạc bước vào con đường tội lỗi!

 

Cô đã nhận được một câu trả lời có lợi.

Và rồi, khi mục tiêu của Honoka là Koremitsu nhìn thấy bộ đồ bơi, cậu ta lầm bầm một lúc, rồi cuối cùng cũng trả lời,

“Bộ đồ của Shikibu tuyệt thật”

Nhưng rồi mối nghi ngờ rằng cậu là tên cuồng đồ bơi trường học lại bùng lên trong cô.

Cuối cùng, trong khi cô không chú ý, Shioriko đã leo ngay lên lưng của Koremitsu.

Honoka không thể thấy được nét mặt của Koremitsu do vị trí cô đang đứng bị khuất tầm nhìn, nhưng khi thấy vẻ mặt sung sướng của Shioriko trên lưng cậu, Honoka chỉ có thể cho rằng Koremitsu cũng đang vui như vậy.

(L-liệu Akagi có đang cảm thấy thẹn vì Shiiko ở trên lưng cậu ta không? Ahh không, mình không muốn tưởng tượng ra cảnh Akagi nhìn biến thái như thế!)

Làm gì bây giờ?

Nếu cô không nhanh nghĩ ra cách, với tư cách là Công chúa Tím, cô sẽ không còn xứng đáng là chuyên gia tình yêu, người đã đưa ra vô vàn lời khuyên cho rất nhiều cô gái gặp rắc rối trong chuyện tình cảm của họ.

“Sao cậu không làm giống như những gì Shiiko đang làm ấy, hả Shikibu?”

“Eh, sao tớ có thể làm mấy trò như vậy được – HẢ!”

Honoka giật mình vì giọng của một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Một cô gái tóc ngắn giống như con trai đang liếc nhìn cô đầy ẩn ý.

“Oumi! Sao bà lại ở đây!?”

“Wah, bạn Oumi…!?

Michiru nhấc cặp kính lên bằng cả hai tay.

Tại sao Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí lại có mặt ở đây?

(Đừng bảo là cô ta biết mình đến đây bơi với Akagi đấy? Hay chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?)

Cô phân vân suy nghĩ trong khi liếc nhìn ngực của Hiina.

Bỏ qua vẻ bề ngoài hơi quái của cô ta, bên dưới lớp áo bikini màu xanh lá cây của Hiina là bộ ngực to tròn như hai trái dưa.

Không, nói đúng hơn thì bộ bikini của cô ta trông cứ như thể sẽ bật tung ra bất cứ lúc nào, hoặc ít nhất thì cũng rách hẳn. Bộ cánh mỏng màu xanh này như thể chỉ được dùng để che đi những phần cơ thể nhạy cảm lồ lộ ra mà ai cũng thấy, chẳng có tác dụng gì.

Mỗi khi Hiina di chuyển dù chỉ một chút thôi, hai trái dưa ấy sẽ lại lúc lắc hết bên này đến bên kia.

Honoka mở to đôi mắt đờ đẫn nhìn chúng.

(Th-thật đáng ngạc nhiên làm sao. Khi cô ta mặc đồng phục thì trông chúng không quá nổi bật, nhưng mình chẳng thể tưởng nổi ngực cô ta lại khủng đến thế. Akagi từng nói cậu ta thích ngực to; nếu ngực mình cũng phát triển đến cỡ đó thì…) 

“Bạn Shikibu?”

Sau khi nghe thấy tên mình được gọi, cô cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.

Cô ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn Hiina.

“Bà làm gì ở đây, Oumi? Bà định phỏng vấn Akagi phải không? Tôi sẽ không tha cho bà nếu bà định báo cáo việc tên đầu gấu đại vương lolicon đang chơi với một đứa trẻ tiểu học đâu.”

Hiina đáp lại bằng nụ cười tinh quái,

“Cậu thật là ngầu khi đứng ra bảo vệ Akagi như thế, Shikibu à ~ Cậu quả thật là một con người hào hiệp đấy ~ Tớ có thể hiểu cảm xúc của cậu lúc này ~ nếu cậu muốn truyền tải cảm xúc của mình đến với Akagi, tớ sẽ hết sức giúp cậu.”

“Đi mà làm chuyện của cậu đi.”

“Cách cậu đỏ mặt và nói những điều đó thật dễ thương quá đi ~ Nếu cậu lại gần Akagi, và nói mấy câu như là “Akagi, cậu lo cho Shiiko hơi nhiều rồi đấy. Lại chơi với tớ đi” rồi ôm lấy cậu ta, tớ đảm bảo cậu sẽ thành công.”

Hiina nói liền một tràng

“T-tớ sẽ không làm mấy trò ấy đâu! T-tớ không phải là mấy đứa nhóc tiểu học!” 

Nếu là Shioriko, cô bé có thể vẫn giữ được vẻ mặt hồn nhiên khi đang ôm lấy Koremitsu. Nếu một học sinh trung học như Honoka mà làm mấy hành động như vậy, chí ít Koremitsu cũng sẽ sốc nặng, không biết cậu ấy còn có thể có thái độ thế nào nữa.

(Nh-Nhưng… nếu mình không làm đến mức đó, tên Akagi ngu ngốc sẽ không đời nào coi mình như một người khác giới…)

Nhưng điều này vẫn là bất khả thi. Với cô chắc chắn điều này là không thể.

Không, không, không!

Honoka lắc đầu thật mạnh

“Nếu một đứa trẻ tiểu học có thể làm được như vậy, chẳng nhẽ một onee-san học ở trung học đã đến tuổi dậy thì lại không được sao? Đây, để tớ biểu diễn cho cậu xem.”

“Eh, đợi chút đã, Oumi?”

Hiina đã đứng lên, và đang bám theo sau Koremitsu.

“Ho-Hono!”

Honoka vội vàng đuổi theo Hiina, và Michiru theo liền ngay sau họ.

“Bạn Akagi ơi ~~~!!!"

Hiina nắm lấy hai chân Koremitsu từ phía sau.

“Oái!”

Đột nhiên bị nắm cả hai chân, Koremitsu rơi ngay xuống nước.

Shioriko cũng mất thăng bằng và ngã nhào sang trái. Việc này càng làm người Koremitsu nghiêng mạnh hơn, và do bị hai người bám vào lưng và hông, cậu lại chìm xuống sâu hơn.

“Onii-chan!”

“Akagi ơi!”

Tiếng gọi đầy bối rối của hai người họ như đang dần xa.

“Á, Koremitsu!”

 

Hikaru cũng thét lên.

Koremitsu nổi lên trên mặt nước, và ho mạnh vì bị sặc vài ngụm nước.

“Ha a, ặc ặc, O-Oumi!?”

“Ahh, có vẻ như cậu vẫn còn chưa hồi phục thì phải! Thế này không ổn chút nào! Để tớ hô hấp nhân tạo cho cậu nhé!”

Hiina nhắm mắt, ngẩng đầu lên và khóa môi Koremitsu đầy khêu gợi.

“Bà hâm này, thả tôi ra!”

Sau khi nói câu này, cậu đẩy Hiina ra.

“Sao bà lại ở đây!?”

“Ahh, sao hôm nay ai gặp mình cũng đều hỏi “sao bà ở đây!?” rồi nhìn mình bằng ánh nhìn như bốc hỏa thế này nhỉ!? Thật thất vọng quá đi.”

Khi cô ta nói điều này với Koremitsu, người luôn bị người khác xa lánh, cậu chợt cảm thấy trong mình trào dâng cảm giác tội lỗi.

Tuy nhiên,

“Ồ, mà tôi biết điều này chứ. Nhưng một khi tôi để ý đến ánh nhìn của bàn dân thiên hạ xung quanh mình, tôi sẽ chẳng thể nào lấy được những tin sốt dẻo nhất. Thế nên vì sự tò mò của bản thân mà tôi đã theo đến đây!”

“Wah!”

Hiina dang rộng hai cánh tay và ôm chầm lấy Koremitsu.

Bộ ngực căng phồng của cô ta ép vào ngực cậu.

“!”

Shioriko há hốc miệng khi trông thấy bộ ngực đung đưa to ngoại cỡ này.

Ngay cả Hikaru cũng sôi nổi lên trong những lời khen của mình,

“Bạn Oumi hôm nay thật là giống cây nắp ấm, mà cũng giống cây nắp ấm Albany[3] nữa”

 

Hikaru v5 109

Chẳng phải mấy cây đó là cây ăn thịt sao!?

 

“Này, thả tôi ra!”

Cái cảm giác mềm mềm nảy nảy ép lên bụng quả là một cực hình đối với Koremitsu.

“Chẳng mấy khi chúng ta gặp nhau ở bể bơi. Hãy tận hưởng trọn vẹn cảm giác chúng ta hòa vào nhau nào ~”

“Bể bơi không phải chỗ để làm mấy trò biến thái ấy!”

Koremitsu la hoảng. Cậu sợ rằng nếu mình đẩy mạnh cô ta ra, bộ đồ bơi của cô chắc sẽ rách toạc mất. Do vậy, cậu không dám dùng hết sức mình.

Trong khi đó, từ đằng sau, Shioriko đang cố sức kéo Hiina ra

“Chị đang làm gì với onii-chan của Shiiko thế!”

Ngay sau đó, Honoka bắt kịp họ.

“Oumi, bà định làm trò gì thế hả! Thả Akagi ra ngay!”

Trong khi Koremitsu và Hiina đang chơi trò kéo co, Michiru hét toáng lên,

“Aaaa! Bạn Akagi đang có một cuộc vui hoan lạc kìa!”

“Bà lớp trưởng bốn mắt tóc bím kia! Trước khi dùng từ gì thì làm ơn hiểu nghĩa từ đấy trước giùm cái!”

Hiina, Shioriko và Honoka vật lộn với nhau, bày ra một khung cảnh hỗn loạn, và những người xung quanh đều quay lại chăm chú nhìn Koremitsu và trận chiến qua lại của ba người họ

“Đúng là một cuộc vui hoan lạc thật”

“Cả ba cô gái đều rất xinh nữa.”

“Có cả một đứa bé gái trong số họ thì phải”

“Anh cứu hộ ơi, tên côn đồ mắt sắc như dao kia đang tổ chức ăn chơi trác táng kìa!”

Mấy giọng nói vang lên bên tai cậu.

“Này, tôi không có trác táng ăn chơi gì hết nhé!”

“Thả cậu ta ra ngay, Oumi!”

“Chỉ có Shiiko mới được ôm onii-chan như thế thôi.”

“Có phải bây giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy sung sướng rồi, phải không Akagi?”

“Shiiko, em có thể thôi không nắm lấy chân Akagi như thế được không?”

“Chị Shikibu, chân chị còn đang mắc vào chân của onii-chan kìa.”

“Ch-chị chỉ muốn giúp Akagi thôi mà?”

“Với tôi thì bắt cá 4 tay cũng ổn thôi!” 

“Này, tất cả các cô, đừng đẩy nhau nữa và thả tôi ra!”

“C-c-c-c-c-các cậu! Tổ chức một cuộc vui hoan lạc ở chốn đông người chẳng có gì là tốt cả đâu. Các cậu sẽ bị cảnh sát hay ai đó bắt đi mất!”

Michiru nhảy vào giữa để tách họ ra, thực hiện trách nhiệm của một lớp trưởng.

Nhưng trong khi họ vẫn đang giằng co với nhau, khuỷu tay ai đó thúc vào Michiru, đẩy cô lớp trưởng sang một bên, làm cô bị trượt chân, chìm xuống nước.

Dù bể bơi này được dựng lên cho trẻ con, nhưng khi Michiru không còn kiểm soát được chân mình, cô bắt đầu khua chân múa tay trong vô vọng

“Này! Cô bạn lớp trưởng đang chìm xuống nước kìa!”

“Michiru ơi”

Honoka thả Koremitsu ra.

Koremitsu lao đến chỗ Michiru rồi nhảy xuống nước.

Nhưng lúc này, do cả Shioriko và Hiina vẫn đang bám vào hông cậu, thêm cả việc chân của Honoka vẫn còn đang quấn vào chân Koremitsu, cậu bị mất thăng bằng.

“Onii-chan.”

“Bạn Akagi!”

Thế là Shioriko và Hiina kéo tuột dây chun quần của cậu ra, làm cho quần bơi của cậu tụt xuống.

(Ặc!)

Khi Koremitsu kéo Michiru từ dưới nước lên, cái quần bơi cũng từ từ nổi lên trên mặt nước.

Michiru ho sù sụ vì sặc nước, và khi cô nhìn xuống dưới. “Wah!”, cô kêu lên vì sốc

Những người đứng nhìn xung quanh ném những ánh nhìn bất bình về phía Koremitsu.

“Thế ra cuối cùng đấy vẫn là một cuộc vui hoan lạc nhỉ.”

“Mà hóa ra cô gái tóc tết đó cũng là một người trong số bọn họ luôn”

“Bắt cá bốn tay!”

“Giới trẻ thời nay thật là.”

(Tôi không có cuộc vui hoan lạc nào hết!)

Koremitsu lầm bầm, tức giận.từ tận đáy lòng.

----o0o----

Cách đây 2 ngày Koremitsu từng thề sẽ không đi mua sắm cùng con gái lần nào nữa, hôm nay cậu lập thêm một lời thề sẽ không bao giờ đi bơi với tụi con gái, dù chỉ thêm một lần cũng không.

Sau khi về đến nhà, Hikaru nghiêm nghị nhìn Koremitsu, người đang đứng dựa vào tường, và bắt đầu bài thuyết giáo,

“Cậu cần suy nghĩ kỹ hơn về vài điều đấy”

 

“…”

“Tớ thấy rằng cậu cần học để làm quen với việc đối xử hòa thuận với con gái.”

 

“…”

“Giờ cậu đâu có còn là con sói cô độc khi trước nữa, và đây cũng không phải vấn đề một hay hai cô gái quan tâm đến cậu. Rồi cậu sẽ còn phải tiếp xúc với rất nhiều cô gái khác trong tương lai.”

 

“…”

“Dù sao thì, điều tớ muốn nói ở đây là nếu cậu cứ thế này, những vụ lộn xộn phiền phức như hôm nay sẽ lặp lại.”

 

“…”

“Và với việc ngày càng có nhiều người khác giới để ý đến cậu, tính cạnh tranh giữa họ sẽ càng mạnh hơn.”

 

“…”

“Koremitsu, nếu đối thủ của cậu là một cô gái, cậu không thể nào đánh cô ấy hay đá cô ấy bay đi được. Thế chỉ làm tăng thêm số người bị thương thôi.”

 

“…”

“Cậu bị anh cứu hộ đuổi khỏi bể bơi vì không mặc quần bơi trong bể. Đấy không phải là việc có thể giải quyết xong theo cách đơn giản kiểu như cậu sẽ bị cấm không được vào trong đấy nữa”

 

“Ugh”

Koremitsu nghiến răng, phát ra tiếng kèn kẹt trong miệng.

“Tớ nghĩ sau mấy chuyện thế này chắc tớ nên đến một đất nước không có phụ nữ.”

Trước đây, các cô gái luôn xa lánh Koremitsu. Do đó, cậu chưa bao giờ phải trải nghiệm những khó khăn mà việc đối diện với họ mang lại.

Câu khẩu hiệu “Đừng dại mà dây dưa với phụ nữ” là thứ mà ông cậu nhắc đi nhắc lại từ sau khi bà cậu bỏ nhà đi. Kể cả như vậy, việc này cũng chẳng phải vì cậu nghiêm túc tuân theo những gì cậu được dạy, mà bởi vì chẳng có cô gái nào muốn dính vào cậu.

Từ khi quen biết Hikaru, một con người rất thích phụ nữ, và giúp cậu ta hoàn thành những lời hứa của mình trước khi qua đời, Koremitsu đã dần dần trở lại là một chàng trai bình thường trong mắt các cô gái.

Đó thực sự là một bước tiến đáng khen ngợi.

Nhưng Koremitsu vẫn không biết cách để hòa thuận với con gái.

(Mình chẳng biết tụi con gái nghĩ gì nữa. Mình bảo họ “im đi”, và rồi họ lại cãi nhau to hơn nữa. Ngay cả khi mình bảo họ “để tôi yên, các cậu ồn ào quá”, họ cũng chẳng quan tâm.)

Như Hikaru nói, mình nghĩ có lẽ tốt nhất là mình nên tuân theo lời dạy của ông trước khi số nạn nhân tăng lên, và hết sức tránh xa tụi con gái.

 

Hikaru nhìn Koremitsu chằm chằm, và nói như một triết gia,

“Nói thật nhé Koremitsu, trên thế giới này không có nơi nào là không có phụ nữ đâu. Cậu cũng chẳng thể nào sống trong một môi trường hoàn toàn không có bóng dáng phụ nữ được.”

 

“Thế tớ phải làm thế nào?”

Koremitsu uể oải nằm xuống sàn.

“Có vẻ như tớ cần cậu làm vài bài luyện tập.”

 

“Luyện tập, về cái gì mới được cơ chứ?”

Hikaru gật đầu chắc chắn.

Và rồi, cậu đáp:

“Hãy thử tán một cô gái vào ngày mai.”

 

“Tán gái, cậu nói cái quái gì vậy!? Cậu đùa tớ phải không!? Cậu chỉ muốn tự mình làm điều đó thôi mà. Ý cậu là gì khi muốn tớ kiếm một cô bạn gái hay cười bằng cách tán tỉnh cô ấy hả? Tớ đang hỏi cậu một câu cực kỳ nghiêm túc đấy!”

Thế nhưng Hikaru vẫn giữ điệu cười tinh quái trên môi, và đáp lại một Koremitsu đang cáu tiết với một ánh nhìn đầy hiểu biết,

“Nhưng tớ đang thực sự nghiêm túc mà. Từ bây giờ, tớ sẽ dạy cậu cách làm thân với các cô gái, từng bước từng bước một – nhỡ mai này tớ ra đi, tớ sẽ không thể giúp gì cho cậu dù cậu có mong chờ một lời chỉ dẫn cơ bản nhất đi nữa…”

 

Câu trả lời vui vẻ dần dần trở nên buồn bã.

Và lời nói của Koremitsu như mắc kẹt trong cổ họng cậu.

“Tớ không biết liệu tớ còn ở lại chốn trần gian này được bao nhiêu thời gian nữa.”

 

Giọng nói trầm ấm, dễ nghe làm trái tim Koremitsu đập thình thịch.

“Có thể ngay ngày mai thôi, tớ sẽ bất ngờ biến mất ngay trước mắt cậu.”

 

Trong vô thức, Koremitsu đã dần quen với việc có Hikaru bên cạnh.

Dù cậu thường tỏ ra xa cách hay có những suy nghĩ khó chịu, sự hiện diện của giọng nói tươi vui bên cạnh cậu đã giúp cậu nghỉ ngơi thư giãn.

Nhưng mối quan hệ này sẽ không trường tồn mãi mãi.

Có thể họ sẽ phải chia lìa trong lần tới.

Hay thậm chí là ngay lúc này.

Nếu không phải như những gì Hikaru từng nói, rằng cậu sẽ không thể siêu thoát cho đến khi những lời hứa của cậu với các cô gái được hoàn thành, vậy chính xác thì điều gì đã giữ cậu ấy lại thế giới này? Koremitsu không thể biết được.

Với ánh mắt đượm buồn trên khuôn mặt, Hikaru tiếp tục nói với Koremitsu khi cậu còn đang phân vân,

“Tớ muốn trả ơn cậu nhiều nhất có thể khi tớ vẫn còn trên thế giới này, Koremitsu à. Khi cậu hoàn thành hết lời hứa này đến lời hứa khác cho tớ, tớ muốn trả ơn cậu bằng những việc tớ có thể làm. Nhưng vì tớ chỉ là một hồn ma, tớ chẳng thể làm được gì nhiều cả”

 

“…”

(Tên này thật là chẳng công bằng chút nào)

Nếu Hikaru đã nói đến nước này rồi, làm sao cậu có thể từ chối được.

Koremitsu vô tình nghiến chặt răng, nuốt nước miếng, và nói thật rõ ràng,

“Tớ hiểu rồi. Vậy dạy cho tớ cách cậu cua gái đi.”

Chú thích:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyrenees
  2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3_Husky_Sibir
  3. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_n%E1%BA%AFp_%E1%BA%A5m


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.