Sáng hôm sau,

Koremitsu mang cặp mắt đỏ lừ, làn da khô tái bước lên con dốc dẫn tới quán hồng trà Bonne Chance.

Cậu đã trằn trọc suy nghĩ mãi về Honoka và ý nghĩa những giọt nước mắt của Michiru suốt đêm qua đến mức không tài nào ngủ được.

Cơ thể và cả đầu cậu nóng như đổ lửa, và cho dù cậu đã cố nằm xuống chỗ của mình trên tấm futon và nhắm mắt lại, hình ảnh hai người họ vẫn hiện lên trước mặt: đó là Honoka đang la lên “chẳng sao cả”; và Michiru đang bỏ cặp kính của mình ra, xoa xoa đôi má trong khi xin lỗi cậu “tớ không sao, chỉ ngạc nhiên đôi chút thôi”. Trái tim cậu nhói đau.

Cậu lăn qua lăn lại trên tấm futon, rồi nhìn đồng hồ với đôi mắt khép hờ để xem giờ - và, cậu chợt nhận ra một điều.

Hikaru không thể ngủ vào ban đêm.

Giữa đêm hè oi nồm, từ ngoài khung cửa sổ, ánh trăng màu xanh rọi sáng một bên khuôn mặt u ám của Hikaru.

Cảnh này thật quá thê lương.

Khuôn mặt lãnh đạm và xa cách ấy.

Bờ môi khép chặt lộ rõ vẻ cô đơn ấy.

(Vậy ra Hikaru luôn trông như thế này trong khi mình đang ngon lành say giấc.)

Lúc này, không có lấy một tiếng nói, một âm thanh nào cả, và những gì còn đọng lại trong cặp mắt kia  chỉ còn là đêm tối.

Hikaru chẳng thể nào cất bước ra đi để giảm bớt  những gánh nặng trong lòng, và cũng chẳng thể lấy sách ra đọc để giết thời gian. Có lẽ việc duy nhất cậu có thể làm là ngắm nhìn bầu trời như bây giờ.

Koremitsu bước tới và thì thầm hỏi,

“Những hồn ma như cậu…không thể ngủ được ư?”

Ánh mắt buồn rầu của Hikaru dường như hơi nhấp nháy.

Chắc hẳn cậu ấy đã nhận ra lý do Koremitsu hiện giờ đang không có được tâm trạng tốt, với khuôn mặt vui tươi, cậu đáp,

“Hồi tớ còn sống, tớ đã quá quen với những đêm mất ngủ rồi.”

Hikaru trả lời rành mạch

“Tớ cũng không còn nhớ nổi đã bao nhiêu đêm tớ chẳng tài nào ngủ nổi cho dù đã tắt hết đèn… vì những cô gái nằm trên giường tớ không để tớ làm vậy.”

Koremitsu nhận ra rằng Hikaru đang cố gắng lảng tránh chủ đề này bằng cách biến nó thành một trò đùa, và càng cảm thấy đau đớn bên trong.

“Ờ, cậu đừng như vậy chứ. Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ thế kia, hả Koremitsu? Việc tớ không ngủ được chẳng có gì to tát cả. Tớ nghĩ rằng việc đếm số miếng tatami trong phòng hay chơi nối chữ một mình cũng có cái hay đấy chứ”

“Ê, Hikaru!”

“Ơ-ờ?”

“Dù cho có phải tiễn cậu đi sớm hơn một ngày, tớ cũng muốn cậu có thể thanh thản mà yên giấc”

Sau khi nghe Koremitsu tuyên bố hùng hồn như vậy, Hikaru nở một nụ cười cứng nhắc trên môi và nói

“Tớ cảm thấy rằng những lời vừa nãy mang một ý gì đó khác thì phải”

Tuy nhiên, Koremitsu lại trở nên hăng hái hơn bao giờ hết.

(Đúng thế, nếu mình còn tính chần chừ, sẽ mất nhiều thời gian hơn để linh hồn cậu ấy có thể siêu thoát, và hắn sẽ phải tiếp tục chịu đựng những đêm dài đầy đau khổ này. Mới có một đêm mất ngủ hôm qua thôi mà mình đã chịu hết nổi rồi; nếu đêm nào cũng bị như vậy thì chẳng khác nào Địa ngục cả. Cần phải nhanh chóng giải quyết các khúc mắc về cảm xúc của Hikaru trước khi gửi cậu ấy lên thiên đường mới được)  

Đầu tiên, Koremitsu cần phải tìm ra được Hoa Nghệ Tây

“Hôm nay cậu phải tìm Hoa Nghệ Tây cho ra tìm đấy!”

Hikaru cũng bình thản đáp lời,

“Cậu nói phải. Có thể cô ấy đã hết kiên nhẫn để chờ đợi cậu rồi”

“Uu, là lỗi của tớ khi phớt lờ tin nhắn của cô ấy và bỏ về như thế. Liệu tớ có nên thử gửi một tin nhắn trả lời cô ấy trước không nhỉ?”

Koremitsu lấy điện thoại ra khỏi túi, suy nghĩ thật kỹ, phân vân không biết nên trả lời ra sao.

“Ồ, khi tớ kể cho Hồng hoa về việc tớ không ngủ được, Hồng hoa đã gửi cho tớ hàng loạt các công thức pha chế thảo dược giúp ngon giấc hơn, cách pha dầu thơm, cách làm hỗn hợp tạo ra các mùi dễ chịu[1], và còn nhiều thứ như thế nữa”

Hikaru đứng bên cậu vui vẻ nói

“Cô ấy thậm chí còn gửi cho tớ những bức ảnh hướng dẫn chi tiết cách làm từng bước một cho tất cả các công thức ấy, và thêm vào đó cả các chú thích sao cho dễ để hiểu nhất. Cô ấy gửi nhiều lắm, có khi phải được cả núi ảnh ấy chứ.”

Khuôn mặt Hikaru bừng sáng như ánh mặt trời lúc bình minh, mái tóc vàng của cậu đong đưa trong không khí khi cậu nở nụ cười rạng rỡ.

“Cậu nghĩ thế nào? Cô ấy là một người tốt, phải vậy không? Cô ấy thật tuyệt vời, đúng chứ?

Những lời nói chân thành và vẻ mặt của Hikaru thực sự đã chạm tới trái tim của Koremitsu.

Ai đó hẳn sẽ phân vân không hiểu vì sao dù Hikaru có đang nói về “bông hoa” nào đi nữa, cậu đều có thể trở nên hoạt bát và sôi nổi đến vậy.

Cậu nói với vẻ mặt ngọt ngào, giống như đang khoe với Koremitsu về người cậu yêu thương nhất.

“Giống như hàm ý của cái tên, Hồng hoa rất dễ thương, và có phần hơi đãng trí, luôn an ủi tớ mỗi khi tớ thấy thất vọng. Cô ấy là một cô gái giống với một đóa hoa màu cam”

(Hở? Vậy Hoa Nghệ Tây có màu cam à ?)

Koremitsu không biết nhiều về hoa, nhưng khi cậu tìm các hình ảnh về Hoa Nghệ Tây trên mạng, hình như những bông hoa mang tên đó đều có màu tím cả...

Nhưng với cậu, loài hoa đó có màu nào cũng không quan trọng. Hiển nhiên giờ sẽ có Hoa Nghệ Tây màu cam.

“Dù sao thì, Hikaru, hãy giúp tớ nghĩ ra nội dung gì  đó để gửi cho Hoa Nghệ Tây đi.”

“Hm, có vẻ như là cậu đúng về việc này. Trước tiên, chúng ta phải xin lỗi về chuyện hôm qua, sau đấy thì –”

Koremitsu bước lên con dốc trong khi vẫn đang lắng nghe những lời tư vấn từ Hikaru, gõ từng câu cậu ấy nói vào điện thoại.

Trong lúc này, Koremitsu liền hỏi,

“Mà, nói thật, cậu nghĩ ở cửa hàng ai dễ có thể là Hoa Nghệ Tây nhất? Nếu là tớ, tớ nghĩ rằng người có khả năng nhất là cô hầu bàn bất lịch sự đó.”

“Ý cậu là Sueko phải không?”

“Đúng, là cô Sueko đó. Aoi nói rằng cô ấy học ở môt trường nữ sinh quý tộc, và theo một vài thông tin thì cô ấy bắt đầu làm việc cũng mới đây thôi. Cô ấy luôn hành động cực kỳ đáng ngờ khi nhìn khuôn mặt tớ. Dù sao, tớ cảm giác rằng cô ấy đúng chuẩn là người cậu cần tìm thì đúng hơn là nói cô ấy có khả năng cao là người đó. ” 

“Ồ, thế à… đúng là thế thật. Nhưng như cậu thấy đấy, về việc đó, Hoa Nghệ Tây có mái tóc đen dài và mượt, còn mái tóc của Sueko lại hơi sáng màu hơn một chút, hơi quăn hơn một chút.”

Vì lý do nào đó, Hikaru yếu ớt phủ nhận.

“Chẳng phải mái tóc là một đặc điểm mà thỉnh thoảng có thể sửa một chút sao? Chẳng phải phụ nữ vẫn thay đổi kiểu tóc của họ như cơm bữa đấy sao?”

“Eh, cậu nói cũng đúng...có thể là như vậy, thế nhưng.”

“Không, tớ chắc chắn cô ta chính là người đó. Nếu như vậy, tớ sẽ nắm lấy cổ áo cô ta và hỏi cô ta cho ra nhẽ.”

“Đợi đã nào, Koremitsu! Chúng ta đâu phải là mấy anh cảnh sát đang tra khảo một tên tội phạm xấu xa đâu!”

Ngay khi Hikaru vội vàng định lao ra ngăn Koremitsu,

Một giọng nói thô lỗ vang lên trong tai hai người họ.

“Các người đùa tôi sao! Đấy hoàn toàn là một dịch vụ mới được thêm vào đấy! Tôi sẽ không làm cho các người nữa nếu mấy người không chịu xì thêm tiền ra cho tôi!”

Một người phụ nữ đứng trước mặt hai người họ, đang to tiếng hét vào chiếc di động.

Người này mặc một bộ váy dài được cắt may kỹ lưỡng, đeo một chiếc cặp một dây to, và mặc dù phục trang của cô ấy trông gọn gàn như vậy, lời nói của cô lại đầy khiếm nhã.  

“…Đấy là Sueko à?”

“Erm…”

Hikaru thì thầm không rõ, trông cậu có vẻ lúng túng.

(Từ hình bóng mà nhìn thì quả là cô ta trông giống như Sueko thật.)

Nhưng giọng nói vừa nãy lại khiến cô ấy giống như một nữ tiếp viên ở quầy bar hơn là một tiểu thư đài các, một giọng nói thô bạo, như thể sẵn sàng gây ra một vụ om sòm bất kỳ lúc nào. Vì lý do nào đó, Koremitsu tưởng như cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trước đây.

“ Dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ muốn nói về yêu cầu tăng mức lương của tôi lên thôi! Hết rồi đấy! Argh!”

Sueko nhận ra phía sau cô là một ánh nhìn thiếu thiện cảm của một học sinh cấp ba với cái lưng khòm, và quay đầu lại nhìn.

Cô trông thấy Koremitsu đứng ngay trước mắt, và ngay lập tức tránh ánh mắt cậu vì sợ. Cô vội nhấc chiếc cặp của mình lên, che đi khuôn mặt của mình. Thế nhưng, Koremitsu đã kịp nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô.

“Cô là bà chị lòe loẹt sống ở cạnh phòng của Yū!”

“Ugh!”

Sueko lùi lại.

Đúng như thế, trước đây khi Koremitsu còn thường xuyên ghé thăm căn hộ của Yū, phòng bên cạnh luôn phát ra những tiếng la hét ầm ĩ, toàn nói về những chuyện như thời điểm không tốt, đòi tăng lương hay mấy thứ như thế.

Khi cậu gõ cửa phòng của Yū, Sueko lại thò đầu ra từ cửa căn hộ bên cạnh, nói những lời hằn học với khuôn mặt bực bội.

“Đừng có dại mà làm điều gì xấu xa, đồi bại ở đây, tên khốn chết tiệt kia.”

Sau đó, Koremitsu biết rằng cô ấy được thuê để làm vệ sĩ bảo vệ cho Yū

Và người phụ nữ ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu với cái tên Sueko Marinokōji, một nữ sinh năm ba của một trường trung học nổi tiếng nào đó.

“Lần này cô lại vào cửa hàng đó để bảo vệ cho Aoi, có phải không? Tōjō lại yêu cầu cô làm việc này à?”

“Guh”

“Ahaha… đây hẳn lại là tác phẩm của Shungo đây mà”

Hikaru cười nhăn nhở và khẽ nói.

“Aoi thật là hào phóng trong lời khen của mình, nói rằng Sueko rất đứng đắn, chỉ bảo cho cô ấy mọi thứ và giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Sueko cũng là người đã giúp Aoi khi cô ấy đánh đổ tách trà.”

“Cô là người đã dạy cho Aoi cách chữa lành vết thương bằng keo dán, dùng bã trà để làm thuốc trừ sâu và tất cả những thứu khác phải không?”

“Xin lỗi vì tôi không có tiền được chưa! Tất cả những điều đó đều là từ kinh nghiêm sống của tôi đấy!”

Sueko không còn quan tâm việc lớp ngụy trang của mình bị lộ nữa, cô hạ chiếc cặp của mình xuống, để lộ khuôn mặt mình và hét lên. Dù lớp trang điểm của cô ấy không còn quá đậm như khi còn là hàng xóm của Yū, nhưng thế này vẫn còn đậm chán so với người bình thường, và vẫn cực kỳ cầu kỳ.

“ Nói về chuyện này, ở tuổi cô mà còn dám tự xưng là một học sinh trung học sao? Cô không biết xấu hổ à?”

“Hỏi tuổi một người phụ nữ trực tiếp như vậy, không phải cậu quá thô lỗ ư? Tôi mới chỉ ra trường từ N năm trước thôi.”

“Thế cô không thấy ngượng khi bịa ra một cái tên nghe lố bịch như Sueko Marinokōji sao?”

“Dù sao thì Sueko cũng là tên thật của tôi.”

“Tên thật của cô!? Nó chẳng hợp với cô chút nào cả!”

“Phải, tôi biết điều đó chứ. Tôi là đứa ít tuổi nhất trong gia đình 4 chị em của mình, thế nên nếu cậu có vấn đề gì thì cứ đến mà phàn nàn với bố mẹ tôi, những người đã đặt cho tôi cái tên Sueko để gọi cho tiện nhé!”

“Vậy ra Sueko là con út trong một gia đình 4 chị em. Chuyện này nghe giống hệt như câu chuyện của Amy trong truyện “Những phụ nữ nhỏ bé”[2],chị ấy là người xinh nhất trong số họ, và cuối cùng đã được gả cho một gia đình giàu có.”

Hikaru reo lên trong sự thích thú

Mất một lúc sau tràng la hét vừa nãy, Koremitsu khẽ nói với một thái độ thờ ơ.

“Nói cách khác, cô lấy cái khay để che đi khuôn mặt của mình, và giả vờ như là một người trong giới thượng lưu. Tất cả những việc này là vì nếu tôi nhận ra cô, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, có phải không?”

Và thế là, suy nghĩ  của Koremitsu về việc Sueko là người có khả năng là Hoa Nghệ Tây nhất đã tan thành mây khói.

Sueko bất ngờ cúi người xuống, cầu xin,

“Dù sao đi nữa, cậu có thể giữ bí mật việc này với Aoi được không? Hiển nhiên, xin hãy giữ bí mật với cả cậu chủ Tōjō nữa. Nếu không, tiền lương của tôi sẽ…”

Và rồi cô ta nói với một vẻ mặt lẳng lơ, cố tỏ ra thật gợi cảm,

“Này? Thế cậu có làm không? Nếu cậu có thể giữ bí mật chuyện này, onee-san này sẽ làm một vài việc để cậu cảm thấy thích thú.”

“Không, cảm ơn”

“Cái câu trả lời ngay lập tức đó là sao!? Và sao cậu lại mang cái ánh mắt bực tức như muốn nói “geh!” trên mặt vậy!?”

“Chị ấy nói đúng đấy, Koremitsu ạ. Chẳng mấy khi một người phụ nữ lại có thể đưa ra một lời mời như vậy. Như thế là quá thô lỗ đấy. Kể cả khi chị ấy không phải là mẫu người cậu ưa thích, cậu cũng nên nhận lời một lần cho biết”

“Im đi, kẻ dâm đãng kia!”

“Kẻ dâm đãng!? Dù gì thì tôi cũng là một người phụ nữ đấy! À, tôi bị muộn mất thôi. Lương của tôi – cậu có nghe không? Nếu cậu mà để lộ chuyện này ra, tôi sẽ đổ đầy súp nóng vào mồm cậu đấy!”

Sueko vội vã chạy đi.

“À, Sueko. Váy của chị được gập lên kìa. Việc chị ăn mặc như một tiểu thư thật là hiếm thấy.”

Hikaru khẽ nói với giọng đượm buồn.

“Ê, Hikaru. Cậu đã biết về cô ta trước khi việc này xảy ra phải không?”

“Ơ!”

Vai Hikaru nảy lên vì ngạc nhiên.

“Chẳng trách sao cậu không hoàn toàn đồng ý với tớ lúc tớ nói cô ấy có khả năng.”

“Thế-thế à…? Nếu là thế, thì chắc là do tớ đang cảm thấy không được khỏe do bị thiếu ngủ thôi. Chà, tớ chóng mặt quá đi mất.”

“Cậu nói chóng mặt là thế nào hả! Dừng ngay cái màn diễn kịch rẻ tiền ấy đi! Sao cậu không nói cho tớ biết cô ta là bà chị sống ở cạnh nhà Yū chứ!?”

Hikaru nở nụ cười gượng gạo dù đang bị Koremitsu trừng trừng nhìn vào, cậu nói,

“Nhưng chẳng phải Sueko vẫn đi ngang như cua và lấy khay trà để che khuôn mặt mình, làm hết cách để cậu không chú ý đến chị ấy sao? Mặt chị ấy trông đỏ như hoa Mỏ hạc sao. Nếu chỉ vì mấy lời của tớ mà những nỗ lực của chị ấy đổ xuống sông xuống bể hết thì tội cho chị ấy quá. Cậu thấy đấy, tớ là đồng minh với các cô gái mà.”

“Thôi đừng đùa tớ nữa đi, tên khốn lăng nhăng kia. Toàn nói mấy thứ kiểu như bà chị nhà bên giống như bông Mỏ hạc màu đỏ thôi.”

“A, Koremitsu! Cậu có điện thoại kìa.”

“Đừng có mà đánh trống lảng! À, mà đúng là nó đang kêu thật. ”

Chiếc di động trong tay cậu đang rung lên.

Trái tim cậu giật nảy lên khi trông thấy tên người gửi.

“Này, đấy là tin nhắn từ Hoa Nghệ Tây.”

“Eh?”

Sau khi mở tin nhắn, cả Koremitsu và Hikaru cùng nhìn từng dòng trong màn hình __

“Tôi đã chịu đựng việc cậu coi tôi như một con ngốc quá đủ rồi.

Cậu chưa bao giờ có dự định muốn gặp tôi, có phải không, hả Sao Bắc Cực?

Nói chuyện tán tỉnh với những cô gái khác ngay trước mặt tôi.

Ấn tượng của tôi về cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi.”

“Ặc, cô ấy tức lên rồi đây. Nói về chuyện này, ý cô ấy nói “tán tỉnh các cô gái khác” là sao? Tớ làm thế trong cửa hàng lúc nào?”

“…Vậy là cậu không ý thức chút nào về việc đó sao. Thôi được rồi, tớ sẽ nói về chuyện này sau. Vẫn còn  một vài thông tin ở phần sau tin nhắn kìa.”

Nghe Hikaru nói vậy, Koremitsu kéo màn hình xuống dưới.

“Tôi sẽ không có hứa hẹn gì với cậu nữa, cậu Sao Bắc Cực.

Tôi không muốn cậu gửi cho tôi thêm một tin nhắn nào nữa, và tôi sẽ ban nick cậu khỏi trang blog của tôi.”

“Ặc, tớ phải làm gì bây giờ. Về phía cô ấy thì cô ấy từ chối tớ thẳng thừng rồi”

“Chuyện này chẳng thể tránh được khi đủ những cô gái xinh đẹp quyến rũ cứ xuất hiện trước mặt cậu hết người này đến người khác. Mà thôi, đọc nốt đi.”

“Cô ấy vẫn chưa phàn nàn xong à?”

“Nhưng trước đó, tôi muốn gặp cậu lần cuối cùng, vì tôi muốn tát cậu một cú thật đau.

Chính hôm nay, cậu sẽ bị Hoa Nghệ Tây này cho ăn một tát và rồi sẽ bị ném thẳng ra đảo

Sau việc đó, mọi thứ sẽ kết thúc.”

“Haaaaa!? Cô ấy nói gì ở đây thế này!? Sao tớ lại phải ăn tát cơ chứ!?”

“Việc này thật là tuyệt vời, Koremitsu ạ!”

“Tuyệt ở chỗ nào cơ chứ!?”

Trong khi Koremitsu vẫn còn nắm chặt điện thoại, khuôn mặt và ánh mắt của Hikaru bừng sáng lên,

“Như thế nghĩa là Hồng Hoa sẽ xuất hiện, có phải không?”

Koremitsu hiểu ra

“Đúng thế thật! Nếu Hoa Nghệ Tây muốn tát tớ, thế chẳng phải tớ có thể gặp cô ấy sao?”

Bầu không khí buồn chán ngay tức khắc phấn chấn hẳn lên.

“Được rồi! Nếu cô xuất hiện bây giờ, tôi sẽ tóm cổ cô ngay.”

“…Như tớ nói khi nãy, đây không phải việc cảnh sát thẩm vấn tội phạm mà.”

Hikaru có vẻ hơi lo lắng.

Vẫn là quán hồng trà đó, vẫn cánh cửa ấy, và khi Koremitsu mở cánh cửa ra với tâm trạng hồi hộp hơn mọi ngày.

“Xin mời vào.”

Lời đầu tiên cậu nghe được tới từ Sueko, người đã bị lộ danh tính, đôi mắt cô ta như thể muốn nói,

“Nếu cậu dám nói ra chuyện tôi là ai, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Cô ấy nở một nụ cười rẻ tiền, mời Koremitsu vào và dẫn cậu đến chỗ ngồi.

 Aoi đang đứng ở một góc cửa hàng, đầu cô hơi cúi xuống khi nở một nụ cười thật tươi.

(Tuyệt quá, hôm nay cô ấy có vẻ hoạt bát.)

Koremitsu bèn đáp lại bằng cái gật đầu cảm ơn. Trông thấy thế, trong lòng Aoi trào dâng niềm hạnh phúc, một nụ cười bừng sáng trên môi cô.

Bên cạnh cậu, Hikaru cũng mỉm cười lặng lẽ.

(Nói về chuyện này, hình như Aoi rất kính trọng Sueko. Nếu cô ấy biết Sueko được Tōjō thuê làm vệ sĩ, mình đoán cô ấy hẳn sẽ sốc nặng lắm.)

Vì Aoi, sẽ tốt hơn nếu cậu không nói ra chuyện này…

Sau khi gọi đồ uống, cậu nhìn xung quanh cửa hàng.

Một vị khách ngồi gần cửa sổ với tấm rèm rủ xuống, vừa đọc báo vừa lấy khăn lau mặt; nhóm mấy cô nữ sinh trung học ngồi giữa quán, nói chuyện với nhau. Ở góc quán là một cô gái đang lật từng trang của cuốn tiểu thuyết bỏ túi, hướng ánh nhìn u ám lên–

Cô gái mà Hikaru gọi là Bạc Hà ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng vè hướng của Koremitsu.

(Có phải cô ấy là…)

Với Koremitsu, cô gái này chính là người đứng thứ hai trong danh sách nghi ngờ của cậu, ngay sau Sueko.

Xét theo tuổi của cô ấy, có vẻ như cô ấy là một nữ sinh trung học. 

Cô ấy đã ngồi đọc sách một mình trong suốt những ngày vừa rồi, và thỉnh thoảng lại nhòm Koremitsu như đang theo dõi cậu hay gì đó.

(Có phải cô ấy không nhỉ?)

Hoa Nghệ Tây?

Đôi mắt lạnh lùng, không có một chút ấm áp cảm thông nào trong đó, như thể trả lời câu hỏi của Koremitsu, “chính là tôi”. Koremitsu nuốt nước bọt, đứng lên, và định bước tới nói chuyện với cô ta.

“Sao Bắc Cực phải không?”

Một giọng nói vang lên phía sau cậu.

“Eh? Phải, tôi đây.”

Vào khoảnh khắc Koremitsu quay đầu lại, một âm thanh lớn phát ra bên má phải cậu.

Cú va chạm ghê gớm này cuốn phăng cả khuôn mặt lẫn tâm trí cậu đi, và có vẻ như cổ của cậu như thể vừa bị bẻ đi răng rắc.

Người đó tát cậu một cú trời giáng mà không một chút gì nhân nhượng.

Koremitsu ngã nhào khỏi ghế, dập mông xuống trong một tư thế không lấy gì tốt đẹp.

“Cái-cái gì?”

Hai má Koremitsu vẫn còn đang nóng bừng, run lên vì cơn đau.

Dường như đã có thứ gì đó vỡ ra, và cậu hoàn toàn có thể cảm thấy vị của máu trong miệng mình.

Mọi ánh nhìn trong cửa hàng đều dán vào Koremitsu, và chính Aoi hình như cũng phải ngăn bản thân mình khỏi hét lên khi cô lấy cả hai bàn tay bịt miệng lại. Sueko ở phía sau cô ấy, nắm lấy hai vai cô, giữ cho Aoi bình tĩnh

“Koremitsu, cậu không sao chứ?”

Hikaru kinh hãi đứng một bên chăm chú nhìn Koremitsu, la lên vì sốc.  

Có vẻ như mặt cậu đã sưng phồng lên.

Koremitsu thất thần mất một lúc khi cậu bị đánh ngã xuống sàn, và khi mà cuối cùng cậu cũng hồi tỉnh lại, cậu vẫn nằm trên sàn và nhìn lên người  vừa đánh mình.

“Vậy ra cô là Hoa Nghệ Tây?”

Cậu miễn cưỡng hỏi.

“Đúng là thế đấy, cậu Sao Bắc Cực ạ.”

Đang nhìn xuống Koremitsu là một cô gái mặc một bộ áo dài thắt ngang lưng và một chiếc quần soóc bằng vải bò, những màu sắc tươi sáng và ấn tượng giống như màu của Hoa Nghệ Tây.

(Cô ta là Hoa Nghệ Tây sao?)

Koremitsu nghiến răng khi vẫn nhìn lại. Cậu nghe thấy những tiếng xì xào “một cuộc chiến harem nữa à?”, nhưng có vẻ như mọi người ở đây đều đã quá quen với mấy vụ cãi lộn thế này, họ giả vờ như chưa thấy gì.

“Dù chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau, chuyện này thật quá tệ. Đây chính là kết thúc cho cậu đấy. Tôi sẽ không nhận bất kỳ một tin nhắn nào từ địa chỉ của cậu nữa đâu”

Cô ta nói rõ ràng và dằn từng chữ, trông cô tỏa sáng như một đóa hoa tím tắm mình trong ánh nắng.

Đôi bông tai to lủng lẳng và sợi dây chuyền trên ngực đung đưa đầy quyến rũ, và trên cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy là một chiếc vòng bạc kêu lanh canh.

Koremitsu phân vân không biết trông cô gái này giống ai, và cậu nhớ ra Honoka.

Ngoại hình đáng ngạc nhiên, vẻ mặt cau có, và vùng eo mảnh mai làm cậu nghĩ như vậy.

(Cái cảm giác kỳ lạ này là sao nhỉ? Có vẻ không đúng lắm thì phải?)

Liệu cô ta có phải là Hoa Nghệ Tây mà Hikaru nói đến không?

“Giờ thì xin vĩnh biệt. Trên mạng cậu không phải là một con người quá tệ, nhưng trong đời thực thì tôi chẳng thể gọi cậu là gì khác ngoài một kẻ tầm thường.”

Mái tóc dài bóng loáng đúng đưa trong không khí, và Hoa Nghệ Tây quay đầu ra về.

Mấy cô nữ sinh trung học thở dài một tiếng, giống như vừa được chứng kiến một đoạn kết phi thường trong một cảnh phim tình cảm vậy.

“Này –“

Nếu cô ấy bỏ đi như vậy, nhiệm vụ của Koremitsu như người đại diện cho Hikaru sẽ chẳng thể hoàn thành được.

Và cái ngày Hikaru có thể lên thiên đường sẽ càng trở nên xa vời hơn.

Hơn nữa, Koremitsu cũng thấy phân vân về cảm giác kỳ là trong tim mình, và cậu vẫn chưa muốn ngừng suy nghĩ về nó.

Rõ ràng là có gì đó không đúng mà!

Dường như có một sai sót nhỏ, khó lòng phát hiện đang ẩn giấu ở đay.

Nếu cậu có thể hiểu được lập luận đằng sau những suy nghĩ này –

Những giọt mồ hôi chảy tràn trên trán, chảy cả vào mắt của Koremitsu khiến tầm nhìn của cậu như mờ đi. Và rồi, vì lý do nào đó, khuôn mặt của cô lớp trưởng tóc tết ba bím cùng giọt nước mắt cô đơn chảy xuống dưới má cô ấy hiện lên trước mắt cậu.

Ngay lúc đó,

Giữa không khí căng thẳng này, giọng của Hikaru bao trùm lên khắp không gian.

“Thật là lạ khi nghe những lời này từ miệng một người như cậu. Tôi còn chưa bao giờ được gặp Hồng hoa trước đây.”

Hikaru nghiêm nghị nhìn vào lưng của Hoa Nghệ Tây, mái tóc mềm mại của cậu được ánh nắng chiếu vào, trở nên lấp lánh, khuôn mặt của cậu bừng lên như một thiên thần ánh sáng.

Trong cơn mê sảng, Koremitsu hét lên,

“Tôi vẫn còn chưa gặp được Hoa Nghệ Tây!”

Hoa Nghệ Tây dừng những bước chân tao nhã của mình lại.

Cô vẫn quay lưng về phía Koremitsu và không nói gì cả.

Hikaru tiếp tục nói với một giọng điềm tĩnh.

“Cậu có thể là Hoa Nghệ Tây, nhưng Hồng Hoa mà tôi đã gửi tin nhắn qua lại chắc chắn không phải là cậu.” 

“Cậu là Hoa Nghệ Tây, nhưng cũng chẳng phải là Hoa Nghệ Tây. Ít nhất thì Hồng Hoa mà Sao Bắc Cực đã gửi tin nhắn đến và nhận lại hồi âm không phải là cậu !” 

Những lời Hikaru nói tràn ngập trong tim của Koremitsu.

Những suy nghĩ rời rạc của Koremitsu dần dần được ráp lại với nhau, tạo ra một giả thuyết xác thực.

Hikaru v5 237.png

Khi cậu hiểu ra phần lớn diễn biến của việc này, Koremitsu cảm thấy trái tim mình như đang rên lên vì đau đớn, cậu bèn dỏng tai lên, tập trung hết sức mình và lắng nghe những lời từ Hikaru.

“Trên mạng, Hoa Nghệ Tây là một tiểu thư giàu có luôn vui vẻ, có chút gì đó vô tư lự. Cô ấy rất nổi tiếng trong hội con trai. Thế nhưng ngoài đời thực, liệu Hoa Nghệ Tây có giống như thế không?”

“Hoa Nghệ Tây tự nhận là một con người vui vẻ, có đôi chút vụng về và hơi vô tư trên trang blog của cô ta, cô ta cũng khá nổi tiếng nữa. Vậy Hoa Nghệ Tây ngoài đời thực có phải con người như vậy không?”

Mái tóc dài suôn mượt kéo xuống che phủ tấm lưng cô ấy, và cô hơi run lên, có thể do cô hơi giật mình. Có lẽ cô ấy đang phân vân có nên quay lại không.

Chiếc vòng bạc trên cổ tay cô ấy vang lên một âm thanh nhẹ nhàng.

Mọi người trong quán có lẽ cho rằng Koremitsu chỉ đơn giản là đang tìm mọi cách giữ cô gái lại và giả vờ như không quan tâm.

Chỉ còn cô gái với nét mặt lạnh như băng ở góc cửa hàng, người đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết bỏ túi, là người duy nhất dừng những việc cô đang làm lại, và nhìn về chỗ của Koremitsu.

Và cả Aoi –

Cũng đang nhìn Koremitsu đầy lo lắng và bối rối.

Dù vậy, Hikaru vẫn không dừng lại.

“Cô ấy không biết mấy cậu McDonalds với KFC thực ra là tên của hãng McDonalds và gà rán Kentucky, không phải bởi vì cô ấy là một cô công chúa cấm cung chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, mà vì cô ấy không có lấy một người bạn nào để đi chơi cùng sau giờ học hay trong kỳ nghỉ, đúng không? Lý do cô ấy không sử dụng trang sức, mà chỉ giữ chúng cẩn thận, là bởi chúng hoàn toàn không hợp với cô ấy, phải không? Bởi vì cô ấy sẽ thấy xấu hổ nếu đeo chúng lên người, đúng chứ?”

Tâm trí Koremitsu nhớ lại nét mặt cô độc của Michiru.

 _ Tớ luôn mơ ước rằng mình có thể được như Hono, nên tớ đã mua những món trang sức giống cậu ấy.

_ Cậu thấy đấy, chẳng phải Hono có một chiếc vòng lấp lánh trên tay cô ấy sao? Mỗi khi cô ấy tập thể dục, chiếc vòng ấy lại rung lên, ngân vang. Cô ấy thật xinh đẹp, thật tuyệt vời…

Nhưng sau cùng, cô ấy buồn bã kể chuyện món đồ không hợp với cô như thế nào.

_ Cuối cùng, tớ chỉ có thể ngắm nó và dùng nó làm móc di động thôi

Những lời của Michiru chứa đầy sự ngưỡng mộ mà cô ấy dành cho Honoka, chứa đầy ước muốn trở thành một người giống như Hono của cô ấy. Hình ảnh của lớp trưởng dần dần hòa vào câu chuyện về Hồng hoa trong khi nhớ về những điều Hikaru nói về người bạn trên mạng mình với đôi mắt sáng ngời. 

_ Quần áo của cô ấy là đồ được đặt làm, cô ấy thích sưu tầm đủ loại trang sức, và cực kỳ trân trọng chúng, tớ có thể thấy được việc đó từ trang blog của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn đặt tên cho những đôi hoa tai và những chiếc vòng cổ của mình nữa.

_ Một lần khi Hồng hoa mua một chiếc trâm cài cô ấy thích từ một loạt những món trang sức làm từ đá mặt trời, và sau khi cô nghĩ thật nhiều về món trang sức đó mà không thể tìm ra được một cái tên phù hợp, cô ấy đã hỏi tớ, “Sao Bắc Cực à, cậu có thể giúp tớ được chứ?”

_ Tớ đặt tên cho chiếc trâm đó là Mignon. Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là đáng yêu. Hồng hoa đã nói rằng khi cô đeo nó lên ngực, trông Mignon như đang mỉm cười, nhưng vì xấu hổ nên cô ấy không gửi bức ảnh nào cho tớ.

Món trang sức đó chỉ đơn thuần để ngắm nhìn mà thôi.

Hoa Nghệ Tây không có đủ can đảm để đeo nó lên người.

Vì một bộ đồ thông thường và giản dị sẽ hợp với con người của cô ấy hơn, và làm cô thực sự được thoải mái

Cũng giống như việc Michiru vẫn mặc đồng phục ngay cả khi cô ấy không phải đến trường _ 

“Chẳng phải Hồng Hoa ngoài đời thực là một con người bình thường, một cô gái mà các chàng trai chẳng đoái hoài đến sao? Ít nhất thì đấy chính là cô gái đã phần nào hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi từ nhật ký trên blog.”

“Trong đời thực chẳng phải Hoa Nghệ Tây là một người chẳng chút cầu kỳ, không có gì nổi bật sao? Nếu tôi phải nói ra, cô ấy chắc chắn là loại người lúc nào cũng ngồi ở một góc trong lớp học và không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, có gì sai không?”

Hoa Nghệ Tây quay lại nhìn Koremitsu.

Cô ấy nhướng đôi mày lên vì tức giận, trừng trừng nhìn cậu bằng vẻ mặt đáng sợ. Thế nhưng, môi cô mím chặt, cô run lên vài lần, hơi thở của cô yếu ớt như con tàu sắp chìm.

Và đôi mắt cô ấy hơi đảo sang bên.

“Ngay sau khi chúng tôi thân nhau hơn một chút, cô ấy muốn tôi gọi cô ấy là Hồng hoa. Về việc này, Hồng hoa, trong tiếng Hà Lan, chính là hoa Rum, cũng được mọi người biết tới như “Hoa Nghệ Tây giả” trong tiếng Anh. Đúng thế, sự thật là Hồng hoa đã tự nhận mình là một bông hoa nghệ tây giả ngay từ đầu, khi cô ấy lập ra trang blog mang tên “Màu xanh hoàng hôn””

Trong những lời Hikaru nói có một vẻ đẹp khó lòng diễn tả.

Koremitsu đành dùng mọi cách để truyền đạt lại chân tướng mà Hikaru đang hướng cậu đến.

“Hoa Nghệ Tây muốn Sao Bắc Cực gọi cô ấy là “Hồng hoa” vì đấy là một cái tên đặc biệt. Cô ấy muốn Sao Bắc Cực gọi như thế là vì vậy. Nghe đây, Hồng hoa không phải là hoa Nghệ Tây, chỉ là hoa Nghệ Tây giả mà thôi!”

Saffron cắn chặt môi, rên rỉ.

Vẻ ngập ngừng hiện rõ trên đôi mắt cô.

Đôi bông tai của cô lúc lắc, và một lần nữa cô lại nhìn sang bên

“Nếu như thế, vậy thì Hoa Nghệ Tây thực sự là ai? Tôi luôn mường tượng ra đó là cô gái mà Hồng hoa luôn ngưỡng mộ, một cô gái xinh đẹp hợp với các món trang sức, và cũng giỏi giao tiếp với người khác nữa. Hiển nhiên, cậu, người đứng trước mặt tôi bây giờ, đúng là giống như vậy.” 

“Hồng hoa chỉ muốn giống như cô, có thể mặc những bộ quần áo hợp mốt và đeo những món trang sức thời thượng, nhưng cô ấy không làm được, phải không? Cô ấy muốn được như cậu, nhưng cô ấy không phải là cậu. Thế nên cô ấy đã muốn ít ra khi online, cũng sẽ được giống như cậu.”

_Tớ lúc nào cũng hy vọng mình sẽ được như Hono.

Michiru cũng đã nói những lời này.

Cho dù cô ấy không thể làm vậy ngoài đời, chắc hẳn cô ấy sẽ có thể trở thành người cô ngưỡng mộ trong thế giới ảo, khi mà không ai có thể biết được tên hay mặt của người khác.

Có lẽ cô gái đứng trước mặt cậu chính là Hoa Nghệ Tây.

Đó hẳn là những gì Hồng Hoa nghĩ.

“Hiển nhiên, cậu là hoa Nghệ Tây.”

“Với Hồng hoa, cậu là hoa Nghệ Tây.”

“Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng chẳng phải là Hồng hoa.”

“Nhưng bông hoa Nghệ Tây mà Sao Bắc Cực quen biết không phải cậu, mà là Hồng hoa! Thêm nữa, cậu chưa bao giờ xuất hiện ở quán này suốt cả tuần vừa rồi! Nếu cậu tự gọi mình là hoa Nghệ Tây, như thế chẳng phải quá trơ trẽn sao!”

Dĩ nhiên, chẳng cách nào mà Koremitsu có thể không chú ý đến một cô gái nổi bật như thế này nếu cô ấy đến cửa hàng.

Hoa Nghệ Tây vẫn mím chặt môi, không nói một lời. Vẻ mặt nhăn nhó mà cô ấy mang lúc đầu vẫn còn đó, nhưng nó cũng dần giãn ra

Cô ấy nhìn sang bên vài lần, đôi mắt cô ngập ngừng vì mất bình tĩnh.

Hikaru tiến về hướng ấy trong khi ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc của cậu.

“Vậy thì, Hoa Nghệ Tây thực sự đang ở đâu? Hẳn cô ấy đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi tin là vậy.”

Hikaru bước những bước nhẹ nhàng không để lại dấu chân trên sàn, và Koremitsu chầm chậm bước theo cậu. Rồi cậu gọi to tên Hồng hoa, người đang lẩn trốn đâu đó trong quán.

“Này, Hồng hoa! Cậu đang nghe tôi nói, đúng không? Tốt hơn là xuất hiện ngay đi, hay phải để tôi kéo cậu ra đây?”

Hoa Nghệ Tây nhấc cánh tay xanh xao với chiếc vòng bạc lên, cố ngăn Koremitsu lại, nhưng không thành. “Ah!” cô ấy thét lên một tiếng yếu ớt

“Hồng hoa đặt tên cho những loài thực vật trồng trong nhà của mình, và gắn bó với cây cỏ như thể với gia đình mình. Cô ấy cũng biết rằng khi ánh mặt trời mùa hè chiếu xuống, những chiếc lá sẽ ngả màu. Đấy là lý do cô ấy sẽ kéo tấm rèm xuống để những cái cây không phải nhận quá nhiều ánh nắng”

“Tôi biết rằng cậu đặt tên cho những cái cây cậu thích, và luôn chăm sóc chúng cực kỳ cẩn thận. Cậu kéo rèm xuống để mấy cái cây không bị nắng chiếu quá nhiều.”

Bước chân của Koremitsu vang lên dồn dập.

Hikaru cũng chậm rãi bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ.

Người ngồi ở đó là một vị khách đang đọc báo như thể chẳng có gì xảy ra.

“Đúng thế, cậu chính là Hồng hoa”

Ngón tay mảnh mai của Hikaru chỉ thẳng vào vị khách đang ngồi đọc báo ấy.

Và những tờ báo bị Koremitsu mạnh mẽ kéo ra.

“Cậu chính là “Hoa Nghệ Tây” mà Sao Bắc Cực đã đưa ra lời hứa hẹn, Hồng hoa ạ!”

Với một tiếng động thật nhẹ nhàng, tờ báo bị Koremitsu ném đi, bay phất phơ phía sau lưng cậu.

Eek! Cô gái ngồi cạnh chiếc bàn thét lên, run run thu mình lại phía trước cậu.

Mái tóc đen dài của cô được buộc túm ra sau, chiếc áo đan cộc tay cổ tròn được mặc cùng với chiếc khăn choàng giản dị trơn màu, không có hoa văn. Dưới lớp áo ấy là hai cánh tay dài và mảnh khảnh. 

Trên chiếc ghế cạnh chỗ cô gái ngồi là một chiếc ba lô cũ, còn trên bàn là một chiếc di động. Một chiếc trâm cài làm từ đá mặt trời màu cam được gắn với một chiếc móc điện thoại bằng bạc trông vô cùng lộng lẫy đang tỏa ánh sáng lấp lánh ra xung quanh. 

Đây chắc chắn là Mignon mà Hikaru đã đặt tên.

Koremitsu cầm chiếc trâm lên tay rồi nói,

“Đây là bằng chứng chứng tỏ cô là Hồng hoa!”

Ngay giây sau đó, cô gái cúi đầu xuống, cầm chiếc ba lô bên cạnh mình lên và ôm lấy nó, rồi đứng dậy luồn xuống dưới cánh tay của Koremitsu và chạy thoát đi mất.

Cô ấy cứ nhắm mắt mà chạy, chẳng quan tâm xem hình ảnh của mình tổn hại ra sao.

Eo cô gập xuống, phía dưới chổng lên. Mái tóc đung đưa trong không trung, đầu gục hẳn xuống ngực trong khi cô lao vút ra khỏi cửa hàng, trông cô như thể sẽ sẩy chân đến nơi. Chiếc khăn rơi xuống trong khi Hồng hoa đang chạy, nhưng cô cũng chẳng buồn nhặt lên, có lẽ do không còn tâm trí gì để nghĩ đến nó.

“Beni!”

Cô gái được gọi là Hoa Nghệ Tây hét lên.

“Thưa quý khách, xin trả -”

Ông bảo vệ cũng đã định gọi cô, nhưng Hồng hoa đã lao ra khỏi cửa.

“Chết tiệt.”

Koremitsu cho điện thoại của Hồng hoa vào trong túi mình, rút một tờ tiền từ trong túi ra rồi đập lên bàn để trả cho cả hai người họ, rồi đuổi theo cô gái kia.

“Akagi!”

Aoi gọi tên Koremitsu, nhưng cậu chẳng có chút thời gian để ngoái lại.

(Này, tại sao tự nhiên cô ta lại chạy đi thế chứ! Mình vẫn chưa nói hết những điều cần nói mà! Vẫn còn chưa truyền lại những lời của Hikaru nữa!)

Cậu đạp mạnh cánh cửa sang một bên và lao ra ngoài, nhìn quanh tìm cô gái.

Ngay khi đó, cậu thấy Hồng hoa với mái tóc được buộc lên, đang guồng thật nhanh chiếc xe đạp của mình.

“Cậu không thể thoát được đâu!”

Thế là cậu chạy bám theo cô ấy

“Koremitsu, cô ấy đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Nếu cậu có chạy thì cũng chẳng thể nào đuổi kịp cô ấy đâu!”

Hikaru kêu lên.

“Tớ biết rồi!”

Koremitsu bắt đầu chạy lên những bậc đá dẫn tới khu trường cấp 3.

Cậu cứ chạy qua 3,4 bậc một, sải chân thật dài về phía trước, chân cậu như thể sắp gãy đến nơi. Ánh nắng chói chang như thiêu như đốt của mùa hè chiếu xuống lưng Koremitsu, áo cậu thấm đẫm mồ hôi, tim cậu đập lên dồn dập.

Sau khi lên đến gò cao, cậu đứng từ chỗ lan can và nhìn ra khu vực xung quanh. Cậu trông thấy Hồng hoa đang phóng đi ầm ầm, cơ thể cô rướn về phía trước, mái tóc chảy dài phía sau như đuôi ngựa.

“Ahh, không được rồi. Cô ấy đang chạy xa rồi kìa!”

Trong khi Hikaru còn đang nói với vẻ mặt nhăn nhó thì,

“Hãy để__”

Koremitsu đã leo lên trên thành lan can. Cậu nhảy xuống và hét lên,

“ĐỂ VIỆC NÀY LẠI CHO TỚỚỚ!!!!”

Mái tóc đỏ dựng đứng lên, và lông mày, trán, mặt của cậu như thể bị xé toạc ra trong làn gió

“Koremitsu!” Tiếng Hikaru gào lên thoảng qua tai Koremitsu.

Koremitsu hạ cánh ngay trước mặt Hồng hoa, người đang lao đi trên chiếc xe đạp.

Cậu cảm thấy một cơn đau khôn xiết ở đầu gối, nhưn vẫn cố để đứng thẳng dậy.

Chiếc xe đạp đang tăng tốc lao thẳng vào Koremitsu, và Hồng hoa run lên bên dưới mái tóc che đi khuôn mặt cô.

Koremitsu nghiến răng, nắm thật chặt ghi đông của chiếc xe đạp.

Cậu gồng mình lên, cọ mạnh đôi giày thể thao của mình lên mặt đường. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, nghiến răng như thể đang trong một cuộc thi với chính chiếc xe đạp, và sau khi vận hết sức mình, cậu đã dừng được chiếc xe lại.

“Ch-ch-chu-ch-chu-chuyện gì đang xảy ra thế này…~~!? Làm thế nào mà cậu~~~~!?"

Những hành động liều lĩnh của Koremitsu, cộng thêm vẻ ngoài hoang dại trông như thú ăn thịt người của cậu, làm giọng của Hồng hoa lạc đi vì sợ, tiếng cô nghe gần như nức nở. Mái tóc dài sau lưng cô ấy bị rối, những lọn tóc rũ rượi vương lên mặt cô gái nhiều đến nỗi Koremitsu không nhận ra được đâu là phía trước mặt cô. Đôi cánh tay mảnh khảnh của Hồng hoa run lên cầm cập. 

Koremitsu nắm lấy ghi đông xe, nhìn Hồng hoa đầy nghiêm túc rồi nói,

“Tôi chỉ là người đại diện của Sao Bắc Cực thôi!  Tôi ở đây để nói với cậu vài lời của cậu ấy!”

Hồng hoa lắp bắp từ dưới mái tóc của mình,

“Đại-đại diện…!? Cậu không phải là Sao Bắc Cực sao?”

“Phải, đúng là như thế.”

“Vậy ra cậu không phải là…Sao Bắc Cực”

Dường như Hồng hoa đang thì thầm gì đó với chính bản thân mình, có vẻ như cô thấy nhẹ lòng vì tên quái vật phía trước mặt mình không phải là Sao Bắc Cực.

Nhưng ngay lập tức những giọt nước mắt chảy tràn xuống dưới mặt cô.

“Thế thì vì cớ gì mà Sao Bắc Cực lại không tự mình xuất hiện –!?

Và rồi cô òa khóc,

“Cậu ta đã qua đời rồi.”

“!”

Koremitsu không biết nét mặt ẩn dưới lớp tóc dày của cô ấy hiện giờ trông ra sao. Thế nhưng có vẻ như cô ấy đã phải nhận một cú sốc cực kỳ lớn.

“Cậu nói dối…”

Hồng hoa khẽ nói với giọng khàn khàn

“Đấy là sự thật. Cậu ta bị ngã xuống sông và đi đến một nơi - ờ tôi đoán chắc là sẽ tốt hơn nếu không nói ra cậu ấy đã đến đâu. Dù sao đi nữa, cậu ấy đã mất  rồi. Đó là lý do vì sao cậu ấy không thể đến đây.”

“…Koremitsu, lời giải thích ấy có hơi đường đột quá với cô ấy không…?”

Hikaru thì thầm vời vẻ không vui bên cạnh cậu,

“Cậu thấy đấy, Hồng hoa sợ đến mức chẳng thể nói được lời nào, phải không?”

(Thế bây giờ cậu muốn tớ nói sao? Rằng cậu đã trở thành một con ma đang lơ lửng bên cạnh tớ ngay tại đây à? Cái đấy mới làm cho cô ta sợ đấy.)

Koremitsu làu bàu trong tim mình.

Lúc này, Hồng hoa bước xuống chiếc xe đạp của mình và quỳ xuống đất.

“Geh!”

Đôi vai cô yếu ớt sụp xuống, cô cúi thấp đầu xuống đến mức tưởng như chạm vào mặt đường, sụt sùi nức nở.

“R-r-ra là thế sao? Vậy ra Sao Bắc Cực đã qua đời chỉ một thời gian ngắn sau khi cậu ấy hứa hẹn với tôi ư? Vậy ra nếu tôi muốn gặp Sao Bắc Cực…tôi cũng không thể nào gặp được ư ?”

(Ôi, thôi đừng khóc nữa mà!)

Koremitsu gần như chẳng biết làm gì trước giọt nước mắt của những người phụ nữ, cậu dần trở nên bối rối.

Thêm vào đó, hai người họ còn đang ở ngay giữa đường.

Nếu có một người qua đường nào quanh đây, Koremitsu hẳn sẽ bị coi là người xấu.

(Tớ phải làm gì đây? Tớ phải làm gì bây giờ đây, hả Hikaru!?)

Cậu nhìn xung quanh; nhưng chẳng thấy Hikaru đâu.

Khi cậu nhìn lại, Hikaru đã bay đến chỗ Hồng hoa, quỳ xuống bằng một chân, nhìn cô ấy bằng ánh mắt hiền từ tràn ngập yêu thương.

“Này, xin đừng quá đau buồn vì tôi như vậy. Cuối cùng chúng ta cũng đã được gặp mặt nhau; nào, hãy đến đây, ngẩng đầu cậu lên và cho tôi thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu đi.”

Hikaru ngọt ngào nói

(Cậu ~~ tên xấu tính kia!!!!)

Koremitsu suýt thì ngất.

“Ồ, mái tóc của cậu thật óng ả và xinh đẹp. Nó giống như một tấm mành làm từ tre ngăn cách giữa tôi và cậu vậy. Cứ như thế thì tôi sẽ chẳng thể nào được trông thấy mặt cậu đâu.”

Đôi lông mày của Hikaru rủ xuống đầy thành khẩn.

(Vậy ra những gì cậu muốn làm chỉ là nhìn mặt cô ta sao?)

Tất nhiên, sau khi đã tốn nhiều công sức đến thế, Koremitsu cũng rất tò mò về khuôn mặt ẩn dưới mái tóc đen kia. Thế nhưng, trên hết, cậu muốn giải quyết cái vạt áo đang  quệt vào mặt đường và những giọt nước mắt lã chã rơi kia trước.

“Uuu. –nhưng…chắc sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không gặp nhau.”

Hồng hoa sụt sùi cố nói hết câu.

“B-bởi vì… nếu chúng tôi gặp nhau thật sự, Sao Bắc Cực ắt hẳn sẽ vô cùng thất vọng.”

Giọng Hồng hoa vỡ ra trong cảm xúc của mình, cô lại sụt sùi khóc nức nở. Vẻ mặt của Hikaru cũng trở nên buồn bã.

Koremitsu cũng chẳng thể im lặng lâu hơn, cậu vội vàng nói,

“Tại sao cậu không muốn Sao Bắc Cực gặp cậu thế?”

“Bởi vì tôi là một cô gái xấu xí!”

Cô cương quyết nói, và rồi lại òa khóc tiếp.

“T-tính cách của tôi có phần hơi u ám, tôi luôn phải dùng khăn tay lau mặt, vì giống như người già, mỗi khi tôi trở nên lo lắng, hay khi tôi hoảng sợ, m-mũi tôi sẽ lại nóng lên – tôi cũng không biết nó có đỏ lên hay không, nên tôi phải dùng khăn lạnh để làm mát nó… v-và như cậu đã nói trước đó, ngoài đời thực tôi luôn luôn ở một mình nơi góc lớp, vì mặt tôi trông kỳ dị quá, nên người khác ai cũng trêu chọc tôi cả…tôi còn chẳng thể nói được câu nào. Tôi chưa bao giờ được ai mời đi chơi, cho dù đó là đi ăn ở McDonalds hay KFC. Về mấy món trang sức cũng như vậy; tôi đã dùng hết khoản tiền tiết kiệm của nửa năm, nhưng tôi chưa bao giờ đeo nó lên vì trông thế xấu hổ lắm…đấy là lý do vì sao tôi chán ghét sự bi quan của bản thân mình, đến mức tôi không muốn người khác trông thấy mặt mình…lý do vì sao tôi khoác lên mình chiếc mặt nạ của bông Hoa Nghệ Tây nổi bật và trở thành một bông Nghệ Tây giả --!!”  

“…Hãy thôi nói về chuyện cậu có nên để người khác thấy mặt mình hay không đi.”

Koremitsu buồn bã nói.

Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu đã làm biết bao người xung quanh phát sợ, tất cả chỉ vì vẻ mặt của cậu, cậu còn chẳng có lấy một người bạn nào. Thế nhưng cậu không bao giờ được lấy việc này làm lý do, đó là điều mà dì Koharu đã dạy cậu.

Koremitsu đã nằm lòng lời dạy của Koharu, và trải qua hành trình gian khổ trong 16 năm cuộc đời.

“B-bởi vì tôi th-th-thực sự không thể để ai khác thấy mặt mình, vì tôi thực sự quá xấu. Mũi t-tôi trông cũng kỳ quặc nữa.”

Từng dòng nước mắt lăn xuống chiếc áo màu nâu, và vệt nước mắt ngày càng mở rộng ra. Đôi bờ vai của Hồng hoa trở nên ủ rũ, mái tóc phủ xuống mặt cô trở nên dày hơn

Hikaru chăm chú nhìn với ánh mắt bi quan.

Koremitsu dựng chiếc xe đạp lại và quỳ xuống bên cạnh Hikaru.

Rồi cậu vươn đôi tay ra, vén mái tóc Hồng hoa lên như kéo một tấm màn che.

“Không phải như thế đâu.”

Koremitsu nói,

“!”

Và rồi cậu chẳng nói thêm được lời nào.

(Đ-đây là…!?)

Một cô gái xấu xí !? Chắc chắn là không phải. Nhưng, nó bình thường mà! Cậu cũng chẳng thể nói thế được. Những từ ngữ như kẹt lại trong họng cậu.

Đầu tiên, cô ấy có một khuôn mặt thon dài.

Và một cái trán rộng.

Với cặp mắt hơi sâu.

Đôi môi cô tỏa ra một chút phong thái của thời Heian – đến đây, mọi thứ đều ổn cả.

Thế nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, lại là chiếc mũi lúc lắc ở ngay giữa mặt. Sống mũi cao nhưng phẳng bẹt, trông như vòi voi, và đầu mũi nhuốm màu đỏ, có lẽ do những cảm xúc dâng trào trong cô ấy.

Thông thường, khuôn mặt ửng đỏ của một cô gái vì một lý do nào đó sẽ khiến trái tim của bất kỳ ai loạn nhịp. Thế nhưng, nhịp đập chua chát này lại khác, nó giống như nhịp đập rộn lên của trái tim khi trông thấy một thứ gì đó hiếm gặp.

Cậu phải tả nó như thế nào đây, có một không hai? Không. Thú vị? Chắc chắn là không. Động vật quý hiếm -

(Thật không tốt chút nào!!!Tí nữa là mình thốt ra mấy từ đấy rồi!)

Đôi tay cậu đã vén mái tóc cô gái lên, và đôi mắt họ chằm chằm nhìn thẳng vào nhau. Nếu sự im lặng này càng kéo dài, tình thế sẽ càng lúc càng tệ đi cho đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Kể cả Koremitsu, người chẳng có chút hiểu biết gì về trái tim con gái, cũng có thể nhận ra điều này. 

Đôi mắt của Hồng hoa mở to do hành động thô bạo của Koremitsu, và mỗi một khắc trôi qua, cô lại cụp đôi mắt mình xuống, nhìn cậu với đôi mắt tràn trề thất vọng.

(Phải nhanh lên và nói điều gì thôi!? Kỳ quặc? Mới lạ? Không quen thuộc? Ngốc quá! Mấy câu đó có phải lời khen đâu cơ chứ!)

Ngay khi tình thế của cậu đang chuẩn bị rơi vào cảnh khó khăn nhất.

“Thế này thì sao chứ?Có gì không  dễ thương sao?”

Hikaru, đứng bên cạnh Koremitsu, thành thật nói

Koremitsu ngước nhìn lên và thấy Hikaru đang đăm đăm nhìn Hồng hoa với đôi mắt lấp lánh.

(D-dễ thương? Gã này thật là thẳng thắn quá đi!)

Khuôn mặt xinh đẹp của Hikaru ánh lên một ánh nhìn đầy thích thú. Cậu khép hờ đôi mắt trên khuôn mặt lôi cuốn của mình, đôi môi cậu hơi di chuyển, cậu bước một bước về trước.

“Cậu có nước da trắng, khuôn mặt nhỏ và một vầng trán thật cao. Đôi môi cậu chín mọng như cánh hoa mơ, làm tôi thực sự muốn chạm vào. Đặc biệt chiếc mũi đó là thứ mà tôi chưa thấy bao giờ đấy! Sao lại có một chiếc mũi đáng yêu đến thế nhỉ? Tôi thật không tài nào rời mắt khỏi nó được. Quả là làm người ta mê mẩn! Chiếc mũi của cậu đẹp quá đi.”

Hikaru có thể nói trôi chảy như nước những điều Koremitsu có muốn cũng chẳng thể nói ra được, điều này khiến cậu rùng mình.

Koremitsu hiểu rằng trong lời Hikaru chắc chắn không có lấy một từ giả dối. Đó là những lời nói từ tận đáy lòng cậu ấy.

Con người này thực lòng nghĩ rằng Hồng hoa là một cô gái dễ thương.

Trước hiện thực này, Koremitsu lại giật mình thêm lần nữa. Nhưng lần này là do xúc động.

(Vậy ra sau cùng thì cậu không phải chỉ là một tên hoàng tử harem chỉ biết tán gái thôi!)

Những bông hoa đều có sức hấp dẫn của riêng mình, dù đó là loài hoa nào đi nữa. Hiển nhiên khi Hikaru nói ra những lời này với một nụ cười, không thể nào có chuyện cậu nói dối được.

Lời thề sẽ luôn yêu thương tất cả các bông hoa của cậu ấy không mảy may lung lay.

(Hikaru, giờ đây trong mắt tớ cậu là người đẹp trai và tốt bụng nhất! Là người đàn ông của những người đàn ông! Cậu thực sự làm tớ phải kính trọng rồi!)

Koremitsu cần gửi lại những lời của Hikaru đến cho Hồng hoa.

Phải, cậu sẽ làm điều này.

(Nếu không, việc mình làm đại diện cho Hikaru chẳng phải là vô ích quá sao.)

“Rốt cục thì mặt t-t-tôi-tôi-tôi trông-trông-trông-trông kỳ dị lắm, có phải không?”

Hồng hoa đang run lên, chiếc mũi đỏ ửng của cô ấy cũng rung lên ầm ầm. Koremitsu ngả người ra trước mặt cô, cậu hét lên,

“Không phải thế! Cậu rất dễ thương! Chiếc mũi đó cũng vậy nữa!”

“HỞỞ!?”

Hồng hoa lùi người lại.

“Cậu thật sự rất dễ thương mà! Trên thế giới này chẳng có ai giống cậu cả! Cậu chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Nếu Sao Bắc Cực vẫn còn sống, chắc chắn, chắc chắn cậu ta – sẽ nói điều đó! Cậu ta chắc chắn sẽ nói rằng cậu rất đáng yêu đấy!”

Từ mũi rồi đến mặt, trán, cổ đến tận sâu trong ánh mắt, tất cả trên khuôn mặt Hồng hoa đều đỏ ửng lên khi nghe những lời của Koremitsu.

“Khi những bông hoa Rum mới nở, chúng mang một sắc cam tươi sáng, và khi thời gian trôi đi, chúng dần nhuốm màu đỏ rực, giống như khuôn mặt cậu lúc này vậy, Hồng hoa ạ. Và rồi, khi cậu tách những hạt giống nhỏ bé của chúng ra, những hạt giống ấy có thể được dùng để chiết ra một loại dầu chất lượng cao thậm chí còn để làm ra mực viết nữa! Cậu cũng biết rằng người ta cũng lấy cánh hoa để chế thuốc nhuộm mà, phải không? Nó có thể nhuộm một tấm vải mang màu trắng tinh khôi thành màu cam nhẹ nhàng hay màu đỏ tươi rực rỡ, và thỉnh thoảng, nó còn có thể làm son môi cho phụ nữ nữa. Thêm nữa, hàng nghìn năm trước, người Ai Cập đã dùng thuốc nhuộm từ hoa Rum để nhuộm màu cho những bộ quần áo được mặc cho các xác ướp. Tình cảm và nhu cầu đối với hoa Rum đã tồn tại từ thời xa xưa ấy, và thậm chí ngay cả bây giờ, đấy vẫn là một loài hoa được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới.”   

Hikaru nhẹ nhàng nói.

Những lời ấy, cùng với tình yêu của Hikaru đã được Koremitsu truyền đạt lại.

“Loài hoa Rum là một loài hoa tuyệt vời! Sao Bắc Cực đã từng nói rằng quần áo của xác ướp Ai Cập khi xưa được nhuộm bằng thuốc nhuộm làm từ hoa Rum, và loại thuốc nhuộm này giờ đã phổ biến trên toàn thế giới. Loài hoa ấy có thể được dùng để nhuộm vải, chiết ra dầu, và làm ra mực nữa. Đó là một loài hoa luôn được mong chờ, luôn được yêu thương!”

“Loài hoa Rum có rất nhiều tên gọi khác nhau, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phổ biến rộng rãi và đa năng của loài hoa này. Trong tiếng Nhật, nó được biết đến với cái tên Kureai, Safflower trong tiếng Anh, Carthame trong tiếng Pháp và Saffloer trong tiếng Hà Lan. Nó được gọi là hoa Nghệ Tây giả, nhưng đấy là bởi hai loài hoa có màu giống nhau, và đều được dùng để làm thuốc nhuộm thôi[3]. Chẳng có lấy một điểm nào kém hơn, và cả hai đều có sự hấp dẫn của riêng mình. Trong cuốn Vạn Diệp Tập[4], nó được ca tụng là hoa Suetsumuhana. Cái tên này cũng thật là tuyệt vời. Nguồn gốc của tên gọi Suetsumuhana có hai ý nghĩa. Thứ nhất là khi hái loài hoa này, bông hoa sẽ được ngắt từ cuống hoa; thứ hai là khi tách bông hoa ra, đầu cánh của hoa sẽ bị lấy đi rồi hạ xuống. Tôi cũng cảm tháy cái tên Suetsumuhana này thật là đặc biệt. Nó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh những cô gái đang vui vẻ hái những bông hoa giữa một cánh đồng hoa phủ đầy sương sớm vậy.”   

“Lý do mà hoa Rum có nhiều tên như vậy là bởi ai cũng biết đến loài hoa này, và ai cũng yêu nó cả. Trong số đó, có cả cái tên Kureai, nhưng Sao Bắc Cực vẫn yêu thích cái tên “Suetsumuhana” nhất, bởi cậu ấy nói rằng nó làm cậu ấy như trông thấy cảnh mọi người đang vui vẻ hái rất nhiều những bông hoa mang sắc cam ấy.”

“Suetsumuhana…”

“Đúng thế, người ta đặt cho nó cái tên này bởi vì hoa Rum phải được hái từ cuống gắn với thân hoa. Cậu ta đã từng nói như thế.”

Hồng hoa nở nụ cười trong khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt cô.

“Tuyệt quá…tôi không ngờ rằng Sao Bắc Cực lại có thể biết những điều như vậy. Hồng hoa, Suetsumuhana, Kureai. Cậu ấy đã biết tất cả những điều này về hoa Rum.”

Hikaru dùng tay chạm nhẹ vào mũi Hồng hoa như thể đang nâng niu vật gì đó dễ vỡ.

“Đúng thế, tôi biết cậu là một cô gái tuyệt vời, một đóa Suetsumuhana xinh đẹp cỡ nào mà.”

Hikaru nói ra những suy nghĩ của mình bằng một giọng ngọt ngào làm tan chảy bầu không khí xung quanh.

Đôi mắt trong vắt như pha lê, tràn ngập tình yêu của cậu nhìn cô chăm chú.

Cứ như vậy, trong mắt Koremitsu, khuôn mặt, đôi mắt nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn và cả mũi của cô nữa, cũng đều trở nên cực kỳ đáng yêu.

Bằng tất cả thành ý của mình, cậu tuyên bố chắc nịch,

“Đúng thế, Sao Bắc Cực biết tất cả những điều đó! Biết rằng cậu là một bông hoa Rum đẹp nhất!”

Đây chắc chắn là điều Hikaru muốn nói với cô.

Cậu ấy muốn gửi tình yêu chan chứa trong lòng trong những lời dịu dàng, tha thiết.

Tới đóa hoa sắp sửa héo tàn kia, để hồi sinh lại bông hoa ấy – tưới dòng nước mát cho hoa, để hoa đằm mình trong ánh mặt trời.

“Tôi yêu đóa hoa độc đáo và chân thật ấy rất nhiều. Tôi cũng yêu búp măng kia vì đã coi những cây nấm như là bạn mình. Tôi yêu cả cách Hồng hoa nghĩ đến McDonald hay KFC như những tên người nữa. Tôi thực sự cảm kích việc cậu đã dạy tôi làm trà thảo mộc hay hỗn hợp hương thơm khi tôi không ngủ được. Tôi yêu cách mà bông Hồng hoa đáng yêu ấy nói với tôi rằng ngoại hình không phải là vấn đề, rằng thứ cô ấy yêu là trái tim, là tâm hồn tôi. Tôi thực lòng yêu cậu. Tôi muốn được trực tiếp gặp mặt cậu và cảm ơn cậu trước khi nói lời vĩnh biệt. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã hồi âm lại những tin nhắn của tôi, vì đã luôn tốt bụng và dịu dàng với tôi, và tôi ước mình có thể nói rằng tôi thực sự yêu cậu vì cậu luôn là chính mình.”

“Sao Bắc Cực rất muốn đến gặp cậu để nói lời từ biệt. Thậm chí ngay cả giờ đây, cậu ấy vẫn biết ơn cậu khi đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cậu ấy, đã đối xử dịu dàng với cậu ấy. Cậu ấy thực lòng yêu cậu vì chính bản thân cậu.”

Chiếc mũi đỏ của Hồng hoa run lên, nhăn lại, đôi mắt sáng và nhỏ của cô ngân ngấn nước, cô nói,

“Vậy ra Sao Bắc Cực biết rằng mình sẽ không sống lâu được nữa, và muốn gặp tôi một lần cuối cùng ư?

(Không ổn, mình mới nói rằng Hikaru ngã xuống sông và bị chìm, phải không nhỉ? Tại sao chuyện này giờ lại nghe như thể cậu ấy qua đời vì một căn bệnh nan y thế?)

Hikaru đã chia tay với những cô gái khác không phải bởi cậu biết rằng mình sẽ chết, mà vì cậu muốn hàn gắn mọi chuyện với Aoi.

“Vậy ra Sao Bắc Cực đã luôn dành tình cảm cho tôi như thế.”

Cô chẳng thể nói thêm được câu nào, chỉ còn lại những giọt nước mắt thổn thức.

Bên cạnh cô, Hikaru trông cũng như thể sắp òa khóc,

“Hồng hoa ạ, ngay bây giờ cậu có thể không trông thấy tôi, nhưng cậu thực sự là cô gái tuyệt vời mà tôi luôn tưởng tượng và hy vọng.

Và Hồng hoa nói,

“N-nếu tôi được gặp Sao Bắc Cực, chắc chắn tôi cũng sẽ yêu cậu ấy. Cho dù cậu ấy có là một kẻ tự giam mình trong bốn bức tường, một gã chẳng được ai thích, hay là một người chẳng được ai chấp nhận, tôi-tôi-tôi-tôi chắc chắn sẽ vẫn yêu cậu ấy.”

Hình như có hiểu nhầm gì đó ở đây, nhưng Koremitsu vẫn im lặng.

Hồng hoa cảm nhận tình yêu ngọt dịu từ Sao Bắc Cực, tình yêu của Hikaru trong khi cậu ấy ôm lấy đôi vai cô. Cho dù có nhầm lẫn gì đi nữa, những cảm xúc này vẫn là chân thật.

“À mà còn nữa, cậu để quên điện thoại này.”

Koremitsu rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhưng sợi móc điện thoại đã đứt.

“Ặc!”

“Á”

Koremitsu và Hồng hoa kêu lên cùng lúc, và Hikaru cười lặng lẽ, khẽ thì thầm,

“Tôi nghĩ rằng Mignon đã muốn được phá vỡ rào cản này bằng phép màu của mình, để được Hồng hoa đeo lên ngực.”

Mặt Koremitsu nóng bừng lên khi cậu nhặt chiếc trâm cài bằng đá mặt trời màu cam bị rơi lên, và đặt nó trước ngực của Hồng hoa.

Hồng hoa cũng đang trấn tĩnh lại sự xấu hổ của mình khi để Koremitsu vụng về với chiếc trâm cài, mặt cô đỏ bừng lên, vô cùng căng thẳng.

“Tôi nghĩ Mignon cho rằng thế này tốt hơn.”

Sau khi lắng nghe những lời gọn lỏn của Koremitsu, Hồng hoa nhìn vào chiếc trâm trên ngực đầy tự hào,

“…Cảm ơn cậu”

Cô cười và nói.

Trước mắt Koremitsu, nụ cười ấy thật sự tươi tắn và xinh đẹp, và chắc chắn là rất đáng yêu.

(Sao vậy nhỉ? Cô gái này cũng dễ thương đấy chứ.)

“Dù sao thì, cậu có muốn một bức ảnh của Sao Bắc Cực không?”

Cậu cẩn thận hỏi thêm

Nếu Hồng hoa muốn, cậu có thể nhờ Tsuyako gửi một bức ảnh của Hikaru đến cho mình.

Trên thực tế, nếu Hồng hoa thấy ngoại hình của Hikaru, cô hẳn sẽ bị sốc và giật mình vì sự khác biệt giữa hình ảnh Sao Bắc Cực trong tưởng tượng của cô và trong đời thực khác nhau đến nhường nào.

Thế nhưng, Saffloer đơn giản chỉ lắc đầu, chiếc trâm cài trên người cô tỏa sáng như một vị thần mặt trời khi cô đáp,

“Tôi yêu Sao Bắc Cực đâu phải vì vẻ ngoài cậu ấy trông ra sao, mà vì bên trong tâm hồn cậu ấy như thế nào. Dù tôi có không được thấy mặt cậu ấy, thế cũng có sao đâu.”

Hikaru cười rạng rỡ, và Koremitsu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu thì thầm,

“Tôi hiểu rồi.”

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua nơi họ ngồi, và chiếc trâm cài phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè.

Hồng hoa ưỡn ngực lên, và dõng dạc nói,

“Với tôi, Sao Bắc Cực là chàng trai đáng yêu nhất thế giới này.”

----o0o----

Này, Koremitsu.

“Bông hoa” của tớ lần này có hơi khác biệt đôi chút, nhưng cô ấy vẫn thật dễ thương, một đóa hoa xinh đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn, phải không?

Tớ thấy mình thật may mắn biết bao khi có thể tìm được bông hoa ấy giữa khu rừng Internet rộng lớn đến thế.

Lúc ấy, lại là một đêm mất ngủ nữa của tớ.

Việc có thể cảm nhận hơi ấm của một người con gái khác thật là tuyệt vời.

Nhưng đôi khi, vào nhũng đêm tớ dành thời gian trong phòng một mình, tớ lại phân vân liệu những đêm dài ấy có kéo dài vô tận.

Liệu tớ có bị rơi xuống địa ngục, bị giam cầm vĩnh viễn trong bóng tối không? Trái tim tớ đã run lên vì sợ.

Bí mật ẩn giấu trong lòng tớ đã bị tội lỗi vấy bẩn, và cho dù lý do có là gì đi nữa, tội lỗi ấy cũng sẽ không bao giờ được tha thứ. 

Tớ đã làm mọi cách để người khác không nhận ra, cố hết sức để che giấu nó, nhưng có lẽ tội lỗi này đã vươn ra từ chính con người tớ, giống như dòng nước đang  tràn vào con tàu bị vỡ kia vậy. Tớ không biết liệu có ai khác nhận ra việc đó không?

Trong những đêm dài với đầy những dằn vặt trong tim như thế, niềm an ủi duy nhất đối với tớ là trang blog của cô gái mà tớ đã tìm được khi lướt web.

Trên trang blog ấy là hàng loạt những bức ảnh về cây cỏ, những bông hoa nhỏ nhắn, những chiếc tách, những đồ trang sức, và cả những thứ khác nữa. Tất cả những vật ấy đều có tên riêng của mình, và tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm khi biết rằng người chủ của chúng thực lòng trân trọng những vật này.

Tớ thử đọc nhật ký trên trang blog, và thấy những gì được viết trên đó thật đáng yêu. Không lâu sau, tớ đã để lại những bình luận trên đó theo một cách rất tự nhiên.

Và rồi, cô ấy đã trả lời tin nhắn của tớ, và chúng tớ dần dần đã trao đổi địa chỉ mail cho nhau.

Với tớ, việc giao tiếp với một cô gái bí ẩn, một người tớ không biết một chút gì về ngoại hình, tuổi tác hay thậm chí cả tên thật của cô ấy cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, và cũng rất thú vị nữa.

Liệu cô gái ấy có thể là người thế nào được chứ? Tớ phân vân tự hỏi trong khi tìm cách tự trả lời.

Hiển nhiên, chắc chắn cô ấy là một cô gái hiền lành và nhút nhát, phần nào đó hơi bất cẩn, và có chút thiếu hiểu biết sự đời. Mỗi khi tớ đang chìm trong tuyệt vọng, cô ấy lại tìm mọi cách để làm tớ vui lên, tâm hồn cô ấy hẳn là rất dịu dàng.

Nhưng Koremitsu à,

Điều làm tớ ấn tượng nhất về cô gái ấy không phải sự dễ thương, lại càng không phải nét dịu dàng trong con người cô ấy, mà là những cái gai sắc nhọn mà tớ cảm nhận được từ cô ấy.

Những cái gai ẩn dưới tán lá của những cây hoa Rum.

Những cái gai ấy bình thường có vẻ mềm, nhưng chỉ cần vuốt nhẹ chúng một thời gian ngắn thôi, chắc chắn sẽ  có cảm giác như bị gai đâm vậy. Đây là một điểm mà hoa Nghệ Tây không có. 

Cô gái hồn nhiên vô tư ấy có thể đã hé lộ chút ít về con người thật của mình, và khi tớ tiếp tục nói chuyện với cô ấy dù giữa tớ và cô ấy là một bức màn ngăn dày đặc, phần nào đó tớ vẫn như nghe được chính nhịp tim đang đập bên trong mình.  

Thời khắc tớ cảm nhận được tình cảm mà tớ dành cho cô ấy trở nên dạt dào nhất là khi cô ấy nói với tớ “xin hãy gọi tôi là Hồng hoa”

Khi cô ấy giải thích rằng trong ngôn ngữ của màu xanh Hoàng hôn, Hoa Nghệ Tây nghĩa là Hồng hoa, tớ biết rằng điều đó không phải là sự thật.

Loài hoa được gọi là Hồng hoa thực chất là hoa Rum, một bông hoa Nghệ Tây giả.

Và bông hoa Rum giả ấy, loài hoa Suetsumuhana chỉ đang cố để trở nên giống như hoa Nghệ Tây mà thôi.

Khi tớ nhận ra điều này, tớ cảm thấy tình cảm của tớ với cô gái từ phía bên kia của tấm màn tăng dần lên, sống lưng tớ lạnh toát, tim tớ đập thình thịch, gần như nghẹt thở. Tớ đã đổ trước cô ấy từ đầu đến chân rồi.  

Sao? Cậu nói rằng tớ đã phải lòng một người con gái một cách quá dễ dàng ư?

Có phải ngay từ đầu tớ đã nhận ra cô gái đọc báo chính là Hoa Nghệ Tây?

Rằng tớ chỉ đang cười giả lả trước mặt cậu, thoải mái lượn qua lượn lại trong không khí trong khi cậu phải nhọc công phí sức tìm cô ấy một cách điên rồ sao?

Đ-đấy chỉ là hiểu nhầm thôi!

Kể cả tớ cũng không chắc chắn được về nhân dạng của cô ấy ngay lập tức được.

Nhiều nhất thì, tất cả những gì tớ có thể làm là tự hỏi liệu đấy có phải cô ấy không, và chỉ có thế thôi. Đâu phải tớ chỉ cười và nhìn cậu lóng ngóng không đâu!

Thế nhưng tớ thừa nhận rằng tớ muốn được cảm nhận những khoảnh khắc bình dị, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ly kỳ hồi hộp

Với tớ, cô ấy đúng là một bí ẩn dịu dàng như thế.

Nhưng những cái gai nằm hơi sâu bên dưới những cánh hoa dịu dàng kia chắc chắn không mang lại một cơn đau tới xương tủy, mà là một cảm giác mơn man êm ái

Khi tớ nói chuyện với cô ấy trên mạng, tớ có thể được giải thoát khỏi lời nguyền của những đêm dài đang dần ăn mòn tớ.

Trong thâm tâm tớ tự hỏi về vẻ bề ngoài của bông hoa mà tớ vẫn còn chưa gặp, và với sự háo hức trong tâm, tớ đợi cho bình minh đến.

Chúng tớ liên kết với nhau không hcir bằng lời nói, mà cả trái tim và những bí mật của nhau nữa.

Khi tớ nhìn vào gương, tớ thấy bản thân mình thật đáng khinh. Mỗi khi tớ không ngủ được, tớ lại uống thuốc kháng sinh thay cho thuốc ngủ. Giữa đêm tối, tớ gieo mình xuống vực sâu, cầu nguyện trước Chúa, hy vọng Người có thể làm cho sự hiện diện của mình chấm dứt ngay lúc ấy. Thế nhưng bông hoa Suetsumuhana ấy đã nói với tớ thế này.

Rằng cô ấy thích con người bên trong của tớ

Vì đóa hoa Suetsumuhana xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn ấy, được cùng với cậu, người bạn tốt nhất của tớ, nóng giận hay phiền lòng chuyện này chuyện nọ, cùng tìm kiếm cô ấy với nhau, đây chắc chắn là mùa hè tuyệt vời nhất của tớ.

Nó giống như cả hai chúng ta đang đi tìm một kho báu lớn vậy.

Hiện giờ tớ đang vô cùng thích thú, nhẹ nhõm và vui sướng khi được đồng hành cùng với người bạn đáng tin cậy là cậu.

Liệu việc tìm được đóa hoa như thế có tốt hơn là những gì mà tớ tưởng tượng ra không?

Chắc chắn, đóa hoa ấy sẽ còn trở nên hấp dẫn hơn trong tương lai sau này.

Và sau khi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều loài hoa, tớ có thể kết luận rằng việc này chắc chắn sẽ xảy ra.

Những người con trai phải lòng cô ấy chắc chắn sẽ xuất hiện, không chỉ trên mạng, mà cả ngoài đời thực nữa.

Này, Koremitsu. Cho dù cô ấy không nhìn thấy tớ, một mối dây liên kết giữa chúng ta vẫn sẽ được duy trì.

Vào một ngày nào đó, một mầm cây sẽ đâm chồi, dần dần lớn lên giữa một vùng đất tươi sáng, đầy màu sắc ngoài kia.

Chúng ta được chữa lành, được cứu rỗi bởi mối dây liên kết ấy

Nếu một ngày tớ có phải rời khỏi thế giới này, chắc chắn mối liên kết ấy vẫn sẽ tồn tại

Cậu chắc chắn có thể nghe được tớ cho dù tớ có gọi cậu từ bờ bên kia của không gian vũ trụ.

Tớ đoán cuộc phiêu lưu nhỏ bé của chúng ta chắc hẳn sẽ mãi khắc sâu trong tim cậu

Tớ cho rằng khi tớ nhìn xuống Địa Cầu, trái tim tớ cũng sẽ hồi tưởng lại những câu chuyện đã xảy ra như vậy.

Có thể tớ sẽ cảm thấy có chút cô đơn, nhưng chắc chắn đây vẫn là những kỷ niệm tuyệt vời.

Nếu, ở một nơi cách xa đây hàng tỷ năm ánh sáng, tớ có thể kết nối tâm hồn với một người khác.

Nếu tớ vẫn có thể là bạn cậu dù tớ có phải rời khỏi Địa Cầu này.

Miễn là ở nơi ấy vẫn còn có những người bạn.

Chú thích:

  1. Tiếng Anh: Potpourri https://en.wikipedia.org/wiki/Potpourri
  2. Truyện Little Women, tiểu thuyết kinh điển của văn học Mỹ, tác giả Louisa May Alcott: https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Women
  3. Hoa Nghệ Tây được dùng để làm ra Saffron. Giá Saffron thì cao (2000$/kg) nên dùng hoa Rum thay thế. Dù cả hai cùng dùng làm thuốc nhuộm được, nhưng Saffron đắt hơn vì có thể dùng làm gia vị hay thuốc chữa bệnh, và cũng khó kiếm hơn hoa Rum
  4. https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_di%E1%BB%87p_t%E1%BA%ADp

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 5♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 5 - Kết thúc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.