(Ai đó, làm ơn đưa con chó hoang này đến bác sĩ thú y đi.)

Lúc ở khu dinh thự nhà Gonomiya, Koremitsu đã nhắc đến chuyện đi bắt Tsuchinoko, và sau vài ngày hắn cố gắng mời cô đi bằng được một cách nực cười, cơn giận của Asai đã lên tới đỉnh điểm.

(Tất cả mấy thứ linh tinh về công viên Tsuchinoko, tìm Kappa dưới nước rồi trao đổi tin nhắn với UFO nữa đều là chuyện từ đời nào rồi, và bây giờ mình có còn tin vào mấy thứ như thế nữa đâu. Không cần tôi phải nói cậu cũng phải biết chứ. Hay cậu đần đến nỗi không hiểu nổi lẽ thường nữa rồi sao?)

Vào lúc này, Asai đang phải đi lôi kéo những người thuộc phe Tử Đằng đã quay sang ủng hộ cho Kazuaki, cô vẫn tiếp tục ghé thăm Orime, làm hết sức để thuyết phục bà. 

Và trong khi Asai đang vô cùng căng thẳng, con chó hoang ngồi cạnh cô lại đang thư giãn và tận hưởng thời gian của hắn ở đây, hắn ngồi vắt vẻo hai chân, vai và lưng thoải mái rủ xuống. Mỗi khi hắn nói chuyện gì đó với Orime, hắn sẽ gọi bà ấy là “bà”[1]. Một lúc sau, hắn còn khen “món cải muối chua này ngon quá”, rồi nhai rôm rốp miếng cải chua ăn cùng với trà. Thêm nữa, hắn xin thêm một bát nữa mà chẳng ngại ngùng gì, làm Asai tức nổ đom đóm mắt.

Dù trông Koremitsu như thế, Orime đơn giản chỉ nhìn cậu mỉm cười. Điều này càng khiến cô thêm điên tiết.

“Ngày trước Hikaru cũng rất thích món dưa chua. Khi ta hỏi cậu nhóc “Bỏ lại mấy món đồ ngọt của cháu ở nhà rồi đến đây chẳng phải quá phiền phức sao?” Cậu ấy sẽ trả lời “Nếu cháu ở ngoài rồi thì cháu ăn đồ ngọt ở đâu chẳng được, nhưng bà có những bông hoa đẹp tuyệt vời ở đây đấy ạ.” Nếu lúc đó không phải vì ta đã có tuổi rồi, có lẽ ta cũng sẽ phải lòng nó luôn”  

Bà kể câu chuyện với nét mặt đầy hoài niệm

“Cái tên Hikaru ấy có thể nói ra những lời đó từ khi mới lọt lòng rồi.”

“Phải đó. Đáng ra ta nên nói là mọi cô gái đều bị Hikaru quyến rũ mới phải. Thậm chí cả trong các bữa tiệc cũng vậy, mỗi khi cậu bé xuất hiện bầu không khí chỗ đó sẽ dần dần sôi nổi, ồn ào hơn.

“Tên đó chỉ được mỗi ngoại hình với cái miệng dẻo quẹo là tốt thôi ạ”

“Ồ, lời nhận xét như thế đến từ người bạn của Hikaru thì có hơi phũ phàng đấy”

Ngay cả khi Koremitsu có ăn nói thô lỗ và khiếm nhã như vậy, với Orime việc đó vẫn làm bà thấy thoải mái.

Và trên tất cả, chuyện Orime gọi hắn ta là “bạn của Hikaru” là chuyện Asai hoàn toàn không chấp nhận được.

“Được bạn của Hikaru đến thăm, cùng nói chuyện về cậu ấy, hồi tưởng những kỷ niệm vui vẻ về cậu ấy thật không gì thú vị bằng.”

Sau khi nghe những lời thì thầm chân thành đó, Asai tức đến mức cô gần như tắc thở.

(Quý bà Orime thực sự đã coi con chó hoang này như bạn của Hikaru rồi sao?)

Với cô, việc này thật không thể tin nổi.

Làm sao một kẻ tồi tệ, lôi thôi lếch thếch, ngớ ngẩn đã thế còn không biết xấu hổ như hắn có thể là bạn Hikaru được.

Ấy thế mà không chỉ một mình Aoi là cảm thấy như thế; giờ còn cả Orime nữa!

(Không thể tha cho hắn được!)

Ngay khoảnh khắc đầu tiên cô gặp hắn, sự căm ghét và ý định lạnh lùng đầy chết chóc đã thổi bùng lên trong cô. Cái quái gì mà người đại diện của Hikaru cơ chứ? Cả cái vụ tìm Tsuchinoko cùng cô thay cho Hikaru là sao? Cô thực sự muốn giết hắn ta.

Đúng là rất lâu trước đây cô và Hikaru đã từng có một lời hứa như vậy.

Đấy là vào mùa đông năm lớp 3 khi Asai biết được sự thật rằng ông già Nô-en thực ra là cha mẹ mình. Chuyện đó làm cô bẽ mặt đến mức nghiến răng ken két, nhưng cô nhất quyết không chịu thua. Cô có một khát khao cháy bỏng được chứng kiến những loài sinh vật bí ẩn tồn tại trên thế giới này. Được ước mơ ấy tiếp thêm sức lực, năm lớp 4 cô và Hikaru đã cùng nhau nghĩ ra một bản kế hoạch cho chuyến phiêu lưu trong mùa hè.

(Hồi đó chúng mình chỉ là trẻ con thôi. Không phải mình thì cũng là Hikaru…)

Đúng vậy, đấy chỉ là những lời thiếu suy nghĩ của con nít mà thôi. Lời hứa quan trọng nhất giữa cô và Hikaru chắc chắn chẳng phải là gì đó quá mơ mộng, quá ảo tưởng như thế.

(Lời hứa giữa mình và Hikaru bền vững hơn thế, thiêng liêng hơn thế nhiều. Đấy không phải là thứ mà một con chó hoang tự xưng là đại diện có thể thực hiện được, và mình cũng chẳng muốn con chó ấy hoàn thành chuyện này.)

Mỗi lần Koremitsu xuất hiện trước mặt cô rồi tự nhận là bạn của Hikaru không chút xấu hổ, Asai lại thấy như thể hắn đang báng bổ anh linh của Hikaru vậy. Thế nhưng, trước mặt Orime, cô chẳng thể thẳng thừng la mắng hắn.

Cô vươn thẳng vai lên, cố ép bản thân mình cam chịu bằng cách ôn lại những thời kỳ trong lịch sử và những nguyên tố trong bảng tuần hoàn với đôi mắt lạnh như băng. Vì thế, ngay khi bước ra ngoài, cô gào lên,

“Đừng có mà đến đây, và cũng đừng có chắn đường tôi. Cậu nên đi chết luôn đi, con chó hoang kia.”

Trong tâm trạng khó chịu như thế, những lời lẽ công kích lạnh lùng và sắc nhọn như cột băng thốt ra từ đôi môi băng giá của cô.

Bất cứ tên con trai nào khác cũng sẽ biến mất không dấu vết khi nhận phải ánh nhìn lạnh như băng của Asai và bị cô gọi bằng một thứ hạ đẳng như vậy. Thế nhưng, lúc này Koremitsu lại tiến lên một bước, cố tình nói tiếp lời của cô,

“Phải, tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng đấy là sau khi tôi hoàn thành lời hứa giữa cô và Hikaru kia! Thế nên, hãy nhanh lên và đi tìm con Tsuchinoko đi.”

“Tsuchinoko chỉ là loài vật do con người tưởng tượng ra thôi. Chẳng thể tìm ra nó ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đâu.”

“Đấy đâu phải những lời một người muốn nuôi Tsuchinoko và xây một công viên về Tsuchinoko sẽ nói đâu, hả Asa”

“Nếu cậu còn gọi tôi là Asa là tôi gọi cảnh sát đấy.”

“Mai tôi lại ghé qua đấy nhé, Asa!”

“Alô, cảnh sát phải không ạ? Tôi vừa thấy một kẻ khả nghi và tôi muốn các anh bắt hắn ngay. Phải. Hắn tầm 16 tuổi, là một gã có cặp mắt hoang dã, trông như con chó hoang có lông đỏ ấy.” 

Thế nhưng dù cô có cản trở hắn thế nào, hay tố cáo hắn bao nhiêu lần đi nữa, ngày hôm sau hắn vẫn xuất hiện trước mắt Asai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi kêu cô đi tìm Tsuchinoko và trao đổi tin nhắn với UFO.

“Nếu cô còn chần chừ thì sẽ hết kỳ nghỉ hè mất!”

Theo một cách hiểu khác, đấy chính là tình hình hiện tại

Nếu cô không thể thuyết phục được công chúa Asagao vào mùa hoa bìm bìm đang nở, rắc rối cô gặp phải sẽ vô cùng to lớn.  

Cô đang đặt niềm tin vào quân bài chủ lực –

Bây giờ, chỉ có một vài người biết chuyện. Nhưng, khi đến mùa thu, tình hình chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn lao, và cô sẽ không thể che giấu chuyện này thêm được nữa.

Khi đó, ai mà biết được Kazuaki và bà mẹ Hiroka của hắn sẽ làm gì? Đầu cô lại lên cơn đau mỗi khi cô suy ngẫm về chuyện này. Nếu cô không thể dựng lên một bức tường phòng thủ vững chãi trước họ,

Và đến mùa đông –

Khuôn mặt nhợt nhạt của một Hikaru đã mất, từng nhuộm trong nỗi thất vọng tột cùng, lại hiện về trước mắt cô, khiến cô run lên vì lạnh. Ánh mắt Hikaru tựa như một vực sâu tối tăm, không đáy –

_ Asa à…như mọi người đã nói, rốt cục thì có lẽ tớ là một kẻ không nên được sinh ra trên thế giới này…

Giọng nói khô khốc ấy –

Có lẽ cuối cùng thì cô cũng không thể nào bảo vệ được điều đó.

Bí mật của Hikaru.

Bằng chứng cho tội lỗi của Hikaru.

(Không, mình phải bảo vệ nó bằng mọi giá.)

Bởi mình là người duy nhất từng nhiền thấy Hikaru với nét mặt sầu muộn đến vậy –

Cô không thể lãng phí thời gian với con chó hoang kiêu căng đáng ghét này được.

Sau khi đã ổn định cảm xúc của mình, cô đứng trước cửa nhà Gonomiya.

Hôm nay, để tránh mặt Koremitsu, cô cố tình dời chuyến viếng thăm của mình sang buổi chiều

Đúng như cô dự liệu, Koremitsu đã đến từ sáng và rời đi sau đó. Đây là một trò vặt vãnh mà cô buộc phải làm, để cho con chó hoang đó ở riêng với Orime.

(Mình phải có được lời hứa sẽ cho lời khuyên trong khi cái gã đó không có ở đây...)

Ngay khi cô vừa nghĩ đến điều này trong đầu.

Cô nghe thấy vài tiếng xì xào.

Có vẻ như những người hầu đang thì thầm gì đó.

Cô dỏng tai lên lắng nghe trong khi hờ hững bước qua cảnh cửa trượt kiểu Nhật.

“Hình như Bà chủ và Cậu chủ vừa có một cuộc tranh cãi với nhau thì phải. Cậu chủ muốn xin tài trợ cho những khoản đầu tư của mình, nhưng Bà chủ đã từ chối cậu ấy và không muốn nói chuyện đấy thêm nữa.”  

“Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi không biết? Tốt nhất là Cậu chủ nên dừng ngay đi. Cậu ấy lẽ ra phải biết là Bà chủ cực kỳ khắt khe, ngay cả với họ hàng của mình chứ nhỉ.

“Nhưng có vẻ như bà chủ rất thích cậu bé tóc đỏ trông như du côn hay ghé thăm dạo gần đây mà. Tôi thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bà ấy luôn.”

Tất nhiên, sở thích và phẩm cách của Orime bị đặt một dấu hỏi lớn như thế chính bởi vì cô đã mang con chó hoang ấy đến chỗ của bà, phải không nhỉ? Có lẽ sau cùng mình phải kéo Koremitsu khỏi Orime càng xa càng tốt –

“Nhưng cậu nhóc với ánh mắt đáng sợ ấy là người yêu của tiểu thư Asai, đúng không?”

Những suy nghĩ trong đầu cô ngay tức khắc bị gián đoạn bởi câu nói đột ngột, bất ngờ vừa rồi.

Người yêu…?

Ai cơ?

“Tôi có nghe thấy cậu ấy tự xưng là hôn thê của tiểu thư Asai. Dù suốt ngày họ cãi nhau như chó với mèo, nhưng chắc chắn trong thâm tâm, họ vẫn yêu nhau bằng cả trái tim, đúng không?” 

“Ừ. Thật khó để những người tầm thường như chúng ta hiểu nổi tại sao một kẻ thô lỗ như thế - mà không, nếu không phải là một người dám đối đầu trực diện với tiểu thư Asai thì sao có thể làm chồng cô ấy được.”

Khi cô nhận ra chuyện gì đang diễn ra, bờ vai và hai cánh tay cô run lên. Cả người lạnh toát, dạ dày quay cuồng làm cô thấy như buồn nôn.

Cô vừa phải nhận một sự sỉ nhục đến không thể tin nổi. Nếu đấy chỉ là ảo giác của cô thì tốt biết bao, nhưng không; cô đã nghe rõ đến từng chữ một, và bằng chứng rành rành nhất là cơn lạnh thấu xương vẫn chưa nguôi trong người cô.

Cảm thấy như bị chế nhạo, cô thốt lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

“Dám gọi mình và con chó hoang ấy là người yêu sao.”

----o0o----

Đột nhiên, Koremitsu rùng mình.

“Cơn lạnh suốt sống lưng này là sao chứ.”

Cậu đang đứng trước máy điều hòa; có lẽ cơn lạnh ấy đến từ chiếc ghế chỗ cậu ngồi lên.

Lúc đó đang là buổi chiều. Sau khi đến thăm khu biệt thự nhà Gonomiya, trên đường về Koremitsu quyết định ghé qua quán cà phê Aoi đang làm việc. Hôm nay, cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục một mảnh màu xanh hải quân với tạp dề viền trắng, bưng một chiếc khay màu bạc để phục vụ trà.

Bất cứ lúc nào một vị khách bước vào, cô ấy sẽ cất cao giọng, nở nụ cười và nói “xin mời vào” dù thỉnh thoảng sự buồn rầu và mệt mỏi vẫn hiện trên khuôn mặt cô.

Mỗi khi cô nhận một tin nhắn, Aoi ngay lập tức mở nó ra để kiểm tra.

_ Xin lỗi, tôi có điện thoại.

Cô nhẹ nhàng trả lời, nói rằng cô đang bận trước khi cúp máy. 

Cảm thấy hơi lo, Koremitsu đã đến thăm Aoi ở chỗ làm. Thế nhưng, khi cô ấy trông thấy cậu, khuôn mặt cô trở nên xanh xao cứng đờ ra lộ rõ vẻ lo âu.

“Ừ-ừm…tôi vẫn đang bận việc ở đây.”

Kể cả khi Koremitsu bước tới gần để nói chuyện với cô, Aoi sẽ tránh ánh mắt đi chỗ khác và hối hả lao đi.

“Giữa cậu và Saiga có chuyện gì à?”

Khi cậu hỏi thế,

“Không, không phải thế đâu…”

Giọng cô cứ nhẹ dần rồi chìm vào im lặng.

Hikaru cũng đặc biệt quan tâm đến cách cư xử khác thường của Aoi, mặt cậu hơi nhăn nhó,

“Này, cậu nghĩ sao?”

Koremitsu nhìn sang bên, hỏi Hikaru không để cho ai biết,

“Tớ chắc rằng Aoi đang buồn phiền vì điều gì đó…nhưng bản thân cô ấy lại là một người ương ngạnh…nên muốn biết thông tin gì về cô ấy trong tình cảnh thế này đúng là khó thật.”

“Cả cậu cũng không giúp gì được sao?”

“Nếu cậu hỏi tớ, thay vì nói rằng các cảm giác của tớ trở nên nhạy bén và chính xác hơn khi nói về cô ấy, tớ muốn nói là mình chỉ làm cô ấy giận suốt thời gian vừa rồi thôi” 

Hikaru nhăn nhở không nói gì thêm. Cho dù cậu ta là người có thể khiến các cô gái xung quanh mê như điếu đổ, lúc này cậu ta chẳng được tác dụng gì.

Trong hoàn cảnh này, việc cậu phải làm là đi hỏi Sueko, người được Tōjō sắp xếp cho làm việc ở đây cùng Aoi vơi tư cách người giám hộ cho cô, và tìm cách moi được tin gì đó từ cô ấy.

“Hả! C-cái gì?”

Cô ta lắp bắp

“Kh-kh-kh-không có chuyện gì đâu. Aoi vẫn chưa biết tôi được cậu chủ Tōjō thuê đến đây, còn về phần tôi, tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ ở đây mà, cậu biết đấy? Hãy nói với cậu chủ Tōjō thế này. Quý cô Sueko xinh đẹp và giỏi giang đây vẫn đang phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ, vì thế xin hãy nâng lương cho tôi.”

Cô khẽ nói,

“Nếu tôi còn nói chuyện với cậu thế này, Aoi sẽ nghi ngờ tôi và không chịu nói gì với tôi nữa mất. Dù sao thì thân phận của tôi lúc này đang là một tiểu thư đài các ở một trường nữ sinh thượng lưu mà.”

Sau khi nói vậy, cô ấy bỏ đi

Tiểu thư đài các của trường thượng lưu cái quái gì chứ? Cô không thấy rằng bây giờ trông mình già đầu thế nào rồi sao? Cho dù cô không chịu nói chuyện với tôi, trong chuyện này chính cô cũng rất đáng nghi đấy. Cậu muốn trút cơn bực bội ra một chút trong khi suy nghĩ về chuyện này.

Lại nói về chuyện này, mấy ngày gần đây cậu vẫn chưa gặp Tōjō

Anh ta lo cho Aoi đến độ thuê riêng một người giám hộ đến chỉ để bảo vệ cho cô ấy, thế nhưng anh ta cũng là một kẻ vô dụng chẳng làm được gì vào những thời khắc quan trọng nhất. Koremitsu kìm sự tức giận vào bên trong, không muốn nói thêm gì xấu về Tōjō vào thời điểm này,. 

“Koremitsu, mặt cậu có hơi…”

Có đôi chút lo lắng trong giọng nói của Hikaru.

“Các khách hàng khác đều tỏ ra sợ cậu. Tớ biết rằng cậu đang lo cho Aoi, và tớ cũng có chung cảm giác như thế…”

“Hứ, cứ ngồi đây mà đăm chiêu do dự chẳng giống với tính cách của tớ chút nào. Chết tiệt, chắc tớ phải đi hỏi Aoi thêm lần nữa.”

Ngay khi Koremitsu vừa định đứng lên,

“Tôi nghĩ thế là đủ rồi đấy.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau cậu.

Cậu quay đầu lại, và trông thấy một cô gái với đôi mắt trong vắt. Đó là cô gái thường xuyên ghé thăm cửa hàng này, lúc nào cũng ngồi sát tường và đọc một cuốn sách bằng thứ tiếng Tây phương nào đó, người mà Hikaru gọi là Bạc hà.”

“Con gái ai mà chẳng muốn có một khoảng thời gian cho riêng mình. Dù một chàng trai có tỏ ra quan tâm cô ấy bao nhiêu đi nữa, cô ấy cũng sẽ không nhượng bộ đâu”

Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng, bình thản trước khi biến mất phía sau cánh cửa nhà vệ sinh.

(Có phải cô ấy nói thế vì biết tình cảnh hiện giờ của mình không nhỉ…?)

Đến lúc này, Koremitsu vẫn chưa biết được cô gái nói ra những lời đầy ẩn ý này thực ra là ai. Tuy nhiên, có vẻ như Hikaru đã biết được gì đó.

“Có lẽ đúng như Bạc hà đã nói. Cứ đơn giản là quan sát Aoi thêm một lúc xem sao.”

Dù Hikaru có nói vậy, Koremitsu vẫn thấy bực bội trong lòng, và muốn  

_ Con gái ai mà chẳng muốn có một khoảng thời gian cho riêng mình.

Những lời này được thốt ra từ một giọng nói lạnh như nước đá, khiến tim Koremitsu như đập rộn lên. Nó không chỉ đúng với hoàn cảnh hiện giờ của Aoi, mà còn cả với Honoka, người dạo gần đây đã có những hành động rất lạ kỳ.

_ Tớ nghĩ chúng ta nên ít gặp nhau đi thì tốt hơn”

Cậu vẫn chưa gặp cô ấy từ khi họ chia tay ở thư viện và khi cậu gọi điện, cô ấy chẳng bao giờ bắt máy.

(Dạo gần đây…không biết cô ấy thế nào rồi?)

----o0o----

(Có lẽ bây giờ Akagi cũng chẳng vui vẻ gì …)

Aoi cau mày khi trông thấy Koremitsu rời khỏi quán, lòng cô đau như cắt.

(Hiếm có ai như Akagi, đi cả một đoạn đường dài thế để ghé thăm mình chỉ vì lo cho mình.)

Thế nhưng, cô vẫn không thể nói gì với Koremitsu.

Nếu để cậu ấy lo lắng cho cô, cô sẽ nói toạc hết mọi thứ về Asa.

(Mình không muốn Akagi biết chuyện Asa đang coi thường mình.)

Cả người cô run lên khi nhớ đến những chuyện xảy ra vài ngày trước, khi cô mang bánh xốp đến trường để gặp Asai, cô đã nghe được cuộc nói chuyện bên trong văn phòng hội học sinh

Asai không ở đó một mình; cô ấy đang nói chuyện với Tsuyako.

_Asai à, có lẽ cô ấy đang trông chừng Aoi, người vẫn đang nương nhờ cô, và thậm chí còn nói rằng cô ấy sẽ báo cho cô ngay nếu có chuyện gì xảy ra cho Aoi nữa

Tsuyako đã nói rằng Asai có sắp xếp cho ai đó đến trông nom Aoi ở quán cà phê, và Asai không phủ nhận chuyện này.

Cô ấy chỉ bình thản trả lời Sẽ là quá muộn nếu có chuyện gì xảy ra cho Aoi.

Và còn nữa,

Thứ làm cô lạnh sống lưng là những lời Tsuyako nói ngay sau đó.

_ Asai à, cô luôn giả vờ như mình muốn bảo vệ Aoi. Nhưng trong thâm tâm cô chỉ đang coi thường Aoi thôi, tôi nói có đúng không?

Món bánh xốp Aoi đặc biệt làm cho Asai, cả túi bánh được buộc bằng một dải băng dễ thương cho cô ấy, rơi phịch xuống chân Aoi.

Cô chẳng biết mình đã làm thế nào để nhặt được mấy cái bánh lên, đã làm thế nào để rời đi mà không để Asai biết.

Cho đến khi cô nhận ra, cô đã cất bước ra xa khỏi trường. 

(Asa coi thường mình ư?)

(Có phải Asa đã luôn như thế không.)

Những lời của Tsuyako cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Từ khi sinh ra, Asai đã luôn quan tâm chăm sóc cho Aoi dù rằng việc đó có khó khăn đến đâu, và suy nghĩ này đã luôn tồn tại trong đầu cô ấy  

Nhưng chuyện đáng kinh ngạc nhất là ngay cả Aoi cũng không thể phủ nhận sự hiện diện của suy nghĩ ấy.

Thậm chí cô còn cảm thấy rằng việc Asai coi thường mình là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

(Dù gì thì mình cũng là một đứa vô tích sự mà. Mình chẳng thể làm gì tốt mà không có Asai ở bên; mình lúc nào cũng phải dựa dẫm vào cô ấy.)

Vào lúc này, người được Asai cử đến chắc chắn đang ở trong cửa hàng. Ban đầu cô nghi ngờ người đó là Sueko, người luôn giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Sueko liền mở to mắt, vẫy vẫy hai tay và trả lời,

_ Tôi-tôi-tôi không biết gì về chuyện đó hết. Tôi dám thề với Chúa là tôi không được Asai bạn cậu thuê để thăm dò cậu đâu. Dù sao thì giữa tôi và cái cô tiểu thư Asai đó cũng chẳng có mối quan hệ nào hết cả. Chuyện này là sự thật; nếu tôi mà dám nói dối nửa lời, tôi nguyện nuốt trọn muôn vàn cây kim vào bụng.

Aoi thực lòng thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho Sueko, cô liền xin lỗi ngay lập tức.

_ Kh-không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng không phải người được Asai thuê để theo dõi cậu đâu. Chúng ta vẫn là bạn tốt mà.

Dù Sueko nói vậy, trông cô ấy có vẻ hơi bối rối, và gần đây cô ấy có phần hơi xa lánh Aoi. 

Anh họ Shungo của cô, người luôn tỏ ra tốt bụng với cô dạo này cũng không thấy có mặt ở đây. Hình như anh ấy đang gặp phải gì đó rắc rối.

Và hơn nữa Aoi cũng không có ai để nói chuyện về Asai.

Lúc này, cô thực lòng muốn có thể dựa vào Koremitsu.

(Akagi thật tốt bụng, cậu ấy luôn chân thành lắng nghe những rắc rối của mình, thậm chí còn an ủi mình nữa.)

Nhưng nếu cô làm vậy, Asai sẽ còn khinh thường cô hơn nữa, và có thể còn làm Koremitsu có cùng suy nghĩ với Asai, rằng Aoi là một con người phiền phức.

Vào đầu kỳ nghỉ hè, cô tình cờ gặp Honoka Shikibu, bạn cùng lớp của Koremitsu, và hai người họ đã uống trà cùng nhau.

Aoi là một người mà ai cũng biết, nhưng đấy là lần đầu tiên cô uống trà một mình với một người hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng, đó lại là người luôn ở bên Koremitsu. Cô ấy có một vẻ mặt sôi nổi, và một đôi chân rất thon thả; Aoi đã luôn nghĩ về cô ấy suốt thời gian vừa rồi.

Ở quán cà phê, Aoi gọi món sữa pha với mật ong, trong khi Honoka lại gọi cà phê espresso. Cảm thấy xấu hổ và sợ rằng mình sẽ bị coi là trẻ con Aoi vội vàng đổi “Xin đổi cho tôi một tách cà phê, không sữa không đường.”

Khi cả hai đã gọi đồ uống xong, cả hai đều có phần nào ngượng nghịu

_ Tiểu thư Aoi, tôi muốn biết cậu nghĩ sao về Akagi?

_ Tôi nghĩ Akagi không hợp với cậu đâu, tiểu thư Aoi ạ ~ Cậu ấy cực kỳ thô lỗ và dở tệ trong khoản giao tiếp. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ hợp với một Công chúa như cô.

Cô ấy nói toàn những lời không tốt về Koremitsu với giọng khoe khoang như thể hiểu rõ  về cậu ấy hơn bất kỳ ai khác. Aoi cảm thấy hơi mơ hồ, có phần lo lắng trong lòng

_Akagi là một người tốt bụng, một người tuyệt vời mà. Chỉ là những người khác không biết gì về cậu ấy thôi.

Cô đáp.

Sau khi để lộ ra một nét mặt như bị sốc, Honoka nhướng cặp lông mày lên, cô ấy nói với ánh mắt đồng tình.

__ Tôi-tôi cũng biết Akagi là người tốt mà.

Honoka muốn cho Aoi biết rằng cô không phải là người duy nhất nhận ra nét quyến rũ trong con người Koremitsu.

Từ góc nhìn của Aoi, Honoka có những nét đẹp khác hoàn toàn so với cô. Cô ấy chắc chắn là một người biết suy nghĩ cho bản thân, một người mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. 

Cô ấy là người có thể hiên ngang đứng bên cạnh Koremitsu.

Koremitsu có lẽ cũng yêu Honoka vì những phẩm chất của cô ấy. Mỗi khi cậu ấy nói chuyện với Honoka, trông cậu ấy có vẻ thoải mái, bình tĩnh đến lạ thường.

(Rốt cục thì mình cũng không thể nói gì cho Akagi về chuyện Asa)

Cô không muốn Koremitsu cho mình là loại con gái lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác, không được như Honoka.

Cô càng không muốn Koremitsu nhìn mình bằng ánh mắt coi thường.

Cô chậm rãi rời khỏi quán cà phê mà gần như sụp xuống vì phải cam chịu những cảm xúc này _

“Cũng được một thời gian rồi nhỉ, Aoi bé nhỏ.”

Một giọng nói ngọt ngào tựa như của Hikaru vang lên trong tai cô.

Aoi thấy suy nghĩ của mình như đông đặc lại

Một gã trai trẻ đeo kính đứng ngay trước mặt Aoi, cười trâng tráo.

Là Kazuaki, anh cùng cha khác mẹ của Hikaru - !

Aoi còn nhớ như in những chuyện đáng sợ Kazuaki đã làm ở khu nhà nghỉ ngoại ô, cả người cô run bần bật, sự ghê tởm cùng nỗi sợ hãi trào lên tận trong cổ họng 

Kazuaki giả vờ tỏ vẻ tốt bụng, như thể quên đi những chuyện xảy ra trước đây.

“Nếu tôi tìm em trong cửa hàng chắc chắn Asa sẽ biết. Aoi à, có vẻ như tôi phải qua mắt được Asa nếu tôi muốn nói chuyện với em”

Hắn nói.

Aoi dừng bước sau khi nghe những lời này.

Lẽ ra lúc này cô phải chạy đi càng nhanh càng tốt, nhưng chân cô chẳng thể nhúc nhích nổi một li.

Cho dù cô chẳng có chút hiểu biết gì về luật lệ của thế giới đang xoay vòng quanh mình chăng nữa, Aoi vẫn hiểu rằng ai đó đã được Asai cử đến giám sát cô hòng ngăn không cho Kazuaki tiếp cận cô.

(Nhưng mình đã bắt đầu đi làm để tự bảo vệ bản thân bằng chính sức của mình rồi mà.)

Cô cố hết sức đứng thẳng người lên, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Kazuaki.

Dường như Kazuaki đang vô cùng thích thú trước sự chống cự của cô, cặp mắt hắn ẩn dưới chiếc kính nheo lại như thể hắn đã tiên liệu điều này từ trước vậy.

Và rồi, hắn nói với giọng dẻo quẹo, rõ ràng đang trở về đúng bản chất nhền nhện của hắn, 

“Em có biết không, hả Aoi bé nhỏ? Cái thằng Akagi mà em đang say như điếu đổ bây giờ đang đi cưa cẩm Asa đấy ~”

----o0o----

“Gửi Công chúa Tím

Em và bạn thân của em đang cùng say nắng một chàng trai! (。>0<。)

Cậu ấy là G, một cậu bạn vui vẻ ở lớp bên cạnh. Cái cách cậu ấy đá trái bóng vào lưới khi lớp chúng em học thể dục cùng với nhau thật quá tuyệt vời, em nghĩ như vậy.

Và rồi, em bắt đầu quan sát cậu ấy thêm một thời gian nữa. Em nghĩ rằng có lẽ mình đã phải lòng cậu ấy mất rồi.

Nhưng em quá nhút nhát nên đã không thành thực với người bạn thân nhất của mình và nói rằng em chưa hề có cảm tình với ai hết.

Sau đó, ngay trước kỳ nghỉ hè, M, cô bạn thân của em nói rằng cô ấy đã phải lòng G, và hy vọng em có thể làm cầu nối trái tim giữa hai người họ!

∑(–ロ–|||)

Em chỉ có thể trả lời  “Ơ~” và cô ấy cứ nói đi nói lại với em “xin cậu đấy, tớ chỉ có thể nhờ cậu được thôi”. Em chẳng còn lựa chọn nào khác nên đành phải chấp nhận yêu cầu của bạn ấy. 

Công chúa Tím ơi, em phải làm gì đây ạ?

Xin hãy giúp em với ạ.(; ^ 

Từ Gấu trúc đeo kính đen”

“Gấu trúc đeo kính đen thân mến,

Phải lòng cùng một chàng trai mà người bạn tốt của em đang thầm thương trộm nhớ thật khó khăn cho em. Chị rất hiểu cảm xúc của em hiện giờ, Gấu trúc đeo kính đen à. o(iД i)o

Em không thể phản bội người bạn thân nhất của mình, nhưng cũng không thể loại bỏ hình ảnh của cậu ấy trong trái tim.

Bạn của chỉ cũng là một người tốt như thế, luôn tin tưởng vào chị, hay có thể nói bản thân cô ấy không có nhiều sáng kiến cho lắm.

(‘__` 。)  Thực ra chị từng nói với cô ấy là chị chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về cậu ấy, và thậm chí còn nói với cậu ấy rằng bọn chị nên giữ khoảng cách với nhau. Việc chị và cô ấy có thể hòa thuận đến vậy cũng thực là khó hiểu. Chị thật là một đứa ngốc mà

 !! (((p(≥口≤))))

Thiệt tình, chị nên làm gì mới được đây (·/口·)”

“Ế - thế này đâu phải mình đang trả lời cô ấy chứ! Mình chỉ đang chuyện trò linh tinh với cô ấy thôi mà! Mình đang làm gì ở đây thế này!!?” –

Honoka tức thì xóa ngay mấy câu vừa viết trên màn hình, vai cô như sụm xuống.

Giờ đang là buổi chiều và hôm nay là một ngày hè nóng như đổ lửa.

Cô đang tản bộ xung quanh khu dân cư, cập nhật blog của mình, thế nhưng cái cảm giác không phải là mình của ngày thường đang khiến cô vô cùng bối rối.

Trước khi gặp Koremitsu, Honoka được tất cả mọi người phong cho danh hiệu chuyên gia tình yêu, cô nhận được rất nhiều sự biết ơn vì có thể giải quyết mọi rắc rối mà các cô gái khác nhờ cậy một cách vô cùng nhanh chóng và chính xác.

Thế nhưng từ khi cô làm quen với Koremitsu, những rắc rối của riêng cô cũng dần nảy sinh.  

Nhưng dù vậy, chuyện cũng đã tiến triển thêm đôi chút, cậu ấy cũng đã thực hiện lời hứa cùng đến bể bơi với cô trước đây.

(Có phải Michiru đang yêu Akagi không?)

Tại sao, khi đó lúc Michiru hỏi cô “rốt cục thì đúng là cậu thích Akagi phải không” cô lại trả lời “không phải thế”  cơ chứ? Thậm chí còn nói rằng cô với Koremitsu chỉ là bạn bình thường trên lớp, rằng tiêu chuẩn của cô khắt khe nữa.

Đến khi Michiru mở to đôi mắt ẩm ướt của cô ấy, mọi chuyện đã quá muộn.

“Th-thế thì, nếu tớ phải lòng Akagi thì chắc là không sao, phải không?”

Đó là một giọng nói đầy dứt khoát

Hai má Michiru hơi ửng hồng.

Hôm ấy là lần đầu Honoka trông thấy Michiru mang một vẻ mặt nghiêm túc đến vậy, dù hai người họ đã làm bạn với nhau từ năm lớp 9.

Thường ngày, cô ấy sẽ đeo kính, buộc mái tóc của mình lên thành bím. Trông Michiru chưa bao giờ có vẻ hấp dẫn, cô cũng chưa bao giờ đến những buổi vui chơi hẹn hò nào cả.

Dù cô ấy luôn cần mẫn làm công việc của mình, nhưng lần nào cũng gặp phải một đống những rắc rối khó khăn. Michiru là một con người rụt rè, thường xuyên cảm thấy chán nản và hoang mang vì vậy

Thế nhưng, trước mặt Koremitsu, cô bạn thân của cô đã tháo búi tóc xuống, chuyển sang một bộ quần áo bằng vải nhẹ nhàng mang sắc màu tươi sáng hơn và e thẹn mỉm cười.

Hóa ra sau cùng Michiru lại là một cô gái mang vẻ đẹp yêu kiều đến thế.

Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi diện mạo bên ngoài vì chàng trai cô thích, trở thành một cô gái với những nét quyến rũ đầy nữ tính.

Và trên hết, vì tình yêu, Michiru đã trở nên vô cùng lộng lẫy. Là một người bạn, Honoka thực sự thấy mừng vì điều này.

(Nhưng mà ủng hộ tình yêu giữa Akagi và Michiru ư, uuu, mình chẳng thể làm điều này.)

Thế nhưng, cô không thể trực tiếp nói ra sự thật với Michiru được.

(Mình là chuyên gia tình yêu kiểu gì thế này? Mình thật là chẳng có chút can đảm nào khi dính vào giữa tình yêu và tình bạn hết; mình đúng là vô dụng mà.)

Thế nhưng việc khiến Honoka lo lắng thực ra không phải chỉ có mình Michiru

Lý do Honoka bắt đầu trò chuyện với Koremitsu là vì cô gái đáng yêu như búp bê ở lớp trên, cũng là người khởi nguồn cho mọi chuyện. Hình ảnh cô ấy hiện lên trong tâm trí cô.

Aoi Saotome –

Cô công chúa danh giá, tình yêu đầu tiên của Koremitsu.

Trong kỳ nghỉ hè  khi cô dùng trà với Aoi, họ trò chuyện với nhau trong tâm trạng căng thẳng, và Honoka đã thấu đáo nhìn ra.

Rằng cảm xúc của Aoi dành cho Koremitsu vượt xa cảm giác đơn thuần giữa những người chỉ đơn thuần quen biết nhau

Nhiều khả năng, những cảm xúc ấy giống hệt những cảm xúc cô đang mang hiện giờ -

_ Đơn giản là không ai biết về điều đó hết

Với nét mặt cương quyết, Aoi toàn tâm toàn ý một mực bảo vệ cho Koremitsu.

Và tim Honoka khi đó như thắt lại. “T-tôi cũng biết Akagi là người tốt mà.”

So với tiểu thư Aoi, khoảng cách giữa cô và Akagi có gần hơn, và cô cũng hiểu tính cách và suy nghĩ bình thường của cậu

Thế nhưng khi thấy Aoi gọi trà sữa mật ong với vẻ mặt dễ thương, nữ tính tự nhiên đến thế, cô thấy như mình đã hoàn toàn thua trận.

Và rồi, cô ấy đổi sang uống cà phê, không sữa hay đường, rồi còn vô tình thốt lên “đắng quá”, lúc đó hai gò má đỏ bừng, e thẹn của cô ấy càng khiến Aoi thêm phần đáng yêu.

Honoka gọi cho mình món sữa ca cao kèm theo kẹo dẻo, và cái vị ngòn ngọt của món đó làm cô không chịu nổi.

(Nói tóm lại là, Akagi…rất thích những cô gái cần được bảo vệ bằng mọi giá ... cả Kanai cũng là một cô gái giống như vậy...)

Cô thua cuộc trước Michiru, cô cũng thua cuộc trước tiểu thư Aoi, và hơn hết, cô thua cuộc trước chính bản thân mình

Suy nghĩ theo hướng này khiến cô thấy vô cùng thất vọng. Thế nhưng vì lý do nào đó, cô thấy bước chân mình đang dẫn cô tới nhà Koremitsu

(Mình nhớ là nó ở ngay gần đây…cậu ấy có nói là ông cậu ấy có mở một lớp thư pháp…)

“Đợi đã – ch-chính xác thì mình đang làm gì ở đây mới được?”

Cách cô đi vòng vòng quanh nhà người khác có lẽ còn tệ hơn cái hồi cô theo dõi Koremitsu đến chỗ làm của Aoi. Hiển nhiên, xu hướng làm kẻ bám đuôi của cô đang dần trở nên tệ hơn.

(Đúng rồi. Khi Akagi tóm được mình hôm đó, cậu ấy đã quát mắng rất nhiều.)

Cô không thể làm một việc ngu ngốc như thế thêm lần nữa.

(Bình tĩnh lại nào, Honoka. Việc cậu đang làm lúc này là hạ thấp giá trị của người phụ nữ trong cậu đấy. Phải rồi, đấy đúng là lời khuyên mà công chúa Tím sẽ đưa ra. Bây giờ chắc mình nên về nhà, ngâm mình trong nước lạnh để làm nguội cái đầu mình trước đã.)

Nhưng nếu cô ở nhà, cô sẽ chỉ suy nghĩ mãi về Michiru và Aoi, và sẽ càng thất vọng hơn mà thôi. Cô đã nói với Koremitsu rằng hai người họ nên giữ khoảng cách với nhau, nhưng lúc này cô thực lòng, thực lòng, thực lòng hối hận vì đã nói những lời như vậy _

“Mình-mình chỉ đến xem nhà cậu ấy thôi mà. Xong chuyện đấy rồi mình sẽ về nhà. Mình không thể tình cờ bắt gặp Akagi thế này được… dù có thể thế là được rồi, nhưng mình vẫn muốn Akagi ngắm mình, mặc chiếc quần soóc này…không, không, không… đấy chỉ là phần ngoại hình của con gái thôi mà… nếu váy mình mà lật lên và chiếc quần lót in hình gấu trúc của mình lộ ra… chắc mình sẽ tự đá vào chân vì xấu hổ mất… nh-nhưng quần lót mình mặc hôm nay trông cũng ra dáng người lớn mà… á, không phải là mình mặc nó để cho Akagi nhìn đâu.”

Cô khẽ nói, cố bào chữa cho bản thân mình trong khi bước về phía trước từng bước một. Từng giọt mồ hôi ròng ròng chảy trên trán cô.

“Ờ…biển tên nhà trên con phố này …a”

Cô dừng lại trước công một căn nhà bằng gỗ bao quanh bởi một hàng rào nhỏ nhắn cũng bằng gỗ

Trên tấm bảng có viết tên “Akagi”. Khi trông thấy thế, một cảm giác e thẹn, cô đơn và khốn khổ dâng lên trong lòng cô.

(Mình đúng là ngốc mà… rốt cục cũng chẳng bình tĩnh gì được.)

Honoka cảm thấy trong tâm đang ngổn ngang nhiều tình cảm nhức nhối, đau đớn

(Sau tất cả thì mình vẫn muốn được gặp Akagi ~)

Cô khom gối lại đứng trước cửa, nước mắt lã chã rơi

“Lapis, đợi đã nào.”

Từ cánh cổng một chú mèo trắng muốt bỗng chạy ra, và ngay sau đó là một bé gái dễ thương với mái tóc đen thắt hai bên.

Trên cánh tay phải nhỏ xíu của cô bé là một dải băng màu xanh ngọc lục bảo.

“Chẳng mấy khi ta muốn buộc một dải băng lên người mi đâu.”

Cô gái xinh xắn phồng má lên, nhưng ngay lập tức lùi lại khi trông thấy Honoka.

“À,uu…”

Và Honoka vẫn khom đầu gối xuống và đứng đó.

Cô gái kia cong đôi môi lên thành vẻ nhăn nhó.

Cả người Honoka co lại.

(Mình-mình quả là không may mắn khi rơi vào tình cảnh này mà. Giờ thì mắt mình đẫm lệ cả rồi. Mình cũng chẳng có lý do gì chính đáng cả.)

Dù vậy, vì là người lớn hơn, và cần phải giữ hình tượng một cô gái tuyệt vời, cô nghĩ mình nên là người phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, nhưng ngay khi cô vừa định cất tiếng nói.  

Cô bé học tiểu học duyên dáng đằng kia là Shioriko Wakagi, từng nảy sinh mâu thuẫn nảy lửa với cô suốt nửa đầu kỳ nghỉ hè, hết ở bể bơi đến quán cà phê. Thế nhưng, không biết có phải vì em ấy động lòng trước vẻ ngoài thảm hại của Honoka lúc này hay không, nhưng Shioriko vẫn nhìn sang một bên, hờ hững nói  

“…Mời chị vào.”

Chú mèo dưới chân Honoka kêu gừ gừ đầy vẻ lạnh lùng, bắt chước hành động của chủ mình.

----o0o----

“Aoi chắc chắn là đang buồn phiền vì tranh cãi Saiga rồi”

Dưới ánh hoàng hôn, Koremitsu đang trên đường về nhà.

Cậu nói với Hikaru bay bên cạnh. Vì nét mặt cậu trông chán nản hơn mọi ngày, ánh mắt cậu đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn. Thêm vào đó, cậu   lại đang tự nói chuyện với chính mình, thế nên những người khác nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ là chuyện chẳng có gì bất thường.

Thế nhưng, Koremitsu không để bụng mấy chuyện đó. Lúc này, thâm tâm cậu chỉ đang nghĩ đến chuyện khó xử của Aoi và yêu cầu của Hikaru.

“Saiga lúc nào cũng lo lắng thái quá cho Aoi được; mà có người ở lâu được với bà Saiga đấy mà không cảm thấy bực mình kể cũng lạ ghê”

Mỗi lần nhớ tới những lời nói cay độc mà Asai nói trước cửa nhà Gonomiya, cậu lại khó chịu trong lòng.  Mỗi khi cô ta nhìn thấy mặt cậu, cô ta sẽ mắng cậu là con chó hoang, rồi súc vật, bảo cậu chết đi hay đòi gọi bác sĩ thú y hoặc mấy lời khác tương tự vậy.

“!! Cô ta đúng là hiện thân của hết thảy mọi ác quỷ mà! Bà mắm máu lạnh ấy!”

Những lời nói và hành động của Asai luôn đi kèm với một giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt khinh thường, Koremitsu nhớ rõ  tất cả, và cơn giận dữ trong lòng cậu càng lúc càng khủng khiếp hơn.

Hai thái dương cậu đập liên hồi, đầu và tai nóng bừng, thậm chí cả hơi thở cậu cũng như sôi lên.

“Trong tất cả những người tớ từng gặp trên cõi đời này, chắc chắn cô ta là bà chằn duy nhất làm tớ điên không chịu nổi. Tớ thề là có gọi cô ta là kẻ hắc ám nhất thế giới này chắc cũng không sai đâu.”

Thế là Hikaru tiếp tục trình bày với Koremitsu,

“Thực ra Asa là người tốt mà.”

“Hử? Thế nào mà cậu lại nói vậy được?”

Koremitsu kêu lên mà không hề suy nghĩ, kết quả làm mặt Hikaru trông còn buồn hơn nữa.

“Thế nhưng đấy là thật mà. Khi tớ còn nhỏ và người khác chế nhạo vì thân phận là con của nhân tình, Asa luôn luôn bảo vệ tớ cả.”

(…Ồ, có cả chuyện đó nữa sao?)

“Cô ấy sẽ dò ra bất kỳ điểm yếu nào của những đứa trẻ hay bắt nạt tớ, nói với chúng không được quấy rầy tớ nữa, đặt ra nhiều cái bẫy, khiến chúng lộ hàng trước mặt người khác một cách cực kỳ xấu hổ, rồi báo cho giáo viên nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, thậm chí còn viết cả thư nặc danh để dằn mặt bọn chúng nữa.”  

(Ặc.)

Cô ấy đã viết những tin nhắn không ký tên đến cho người khác từ thời tiểu học. Chính xác thì,

(Vậy là Asa đã luôn như thế từ khi còn nhỏ.)

Koremitsu thu mình.

“Chính vì Asa mà chẳng còn ai dám bắt nạt tớ nữa, nhưng cũng vì thế mà chẳng còn ai là không sợ Asa cả…”

Hikaru cúi vai xuống.

“Mỗi khi cô ấy che chở cho tớ, Asa sẽ khoác lên mình lớp áo của kẻ xấu xa, và dần dần, cô ấy không còn cười được nữa. Cả ánh mắt cô ấy cũng dần mất đi cảm xúc… cho đến lúc cô ấy chẳng thể cười.”

Ánh mắt Hikaru nhuốm màu thê lương khiến Koremitsu cũng thấy nao lòng.

“Tớ không khóc được, mà Asa cũng thế. Tớ và cô ấy từng lập một lời hứa khi còn nhỏ, và chỉ vì lời hứa đó, cô ấy vẫn phải chịu đựng ngay cả sau khi tớ qua đời. Tớ không muốn một lời hứa như thế…”

Những lời buồn bã của Hikaru càng làm tâm trạng của Koremitsu chùng thêm xuống.

Cậu nhớ lại “lời hứa” của Hikaru với Asai, điều mà cậu ấy từng nói với cậu

Ban đầu, lời hứa ấy là cùng đi tìm Tsuchinoko với Asai, vào buổi bình minh, thời khắc những bông hoa bìm bìm hé nở.

Còn lời hứa cuối cùng _

_ Vì Hikaru không thể khóc, mình cũng sẽ không khóc nữa.

Một ngày nọ trong căn hộ của Hikaru, cậu đã nhìn thấy bức ảnh ngày nhỏ chụp Asai, Aoi, và Hikaru cùng nhau.

Trong tranh là Aoi với đôi mắt long lanh đang mím chặt môi, ở giữa là Hikaru nở nụ cười  tựa thiên thần, và cuối cùng, đứng đó là một cô gái với vẻ trí tuệ, mang ánh mắt đầy nghiêm khắc. Sau khi nghe lời Hikaru nói, giọng nói lãnh đạm của cô gái ấy lại vang lên trong đôi tai Koremitsu.

_ Tớ không thể khóc.

_ Thế thì tớ cũng sẽ không khóc, chắc chắn là vậy.

Khuôn mặt Asai ngày đó, cùng khuôn mặt lạnh lùng, xa cách của Asai cậu mới thấy đây như đè lên nhau, như hòa làm một.

Ánh mắt sắc lạnh như dao luôn trừng trừng nhìn Koremitsu.

(Một cô gái quyết định lau khô những giọt nước mắt đến mãi về sau…chắc đã phải nỗ lực rất nhiều…)

Để giữ lời hứa đó chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Thêm nữa, lời hứa ấy vẫn còn dai dẳng tới tận hôm nay, khiến cô ấy đã trở thành Asai Saiga, một hội trưởng hội học sinh tuy giỏi giang nhưng luôn đầy toan tính, khiến ai xung quanh cũng phải nể sợ.

Đắm mình dưới ánh chiều tà, Hikaru hướng ánh nhìn xuống chỗ Koremitsu và nói với giọng mơ màng,

“Nếu… tớ có thể khóc… mọi chuyện chắc đã khác rồi…”

Giọng cậu đầy vẻ có lỗi.

“Nếu như tớ có thể khóc lớn lên, nếu Asa có thể đến bên và an ủi tớ, và chấm dứt lời hứa này…”

Hikaru cúi đầu xuống, tự trách bản thân mình _

Lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Hikaru lúc này cũng đang cào xé tâm can của Koremitsu.

Với Hikaru, để thổ lộ được những điều đã chôn sâu trong lòng mình chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì.

Giống như Hikaru không thể khóc, Koremitsu cũng chẳng thể mỉm cười.

Koremitsu cũng từng nghĩ rằng nếu cậu có thể mỉm cười vào cái đêm mẹ cậu vừa khóc lóc vừa xin lỗi, có lẽ cậu sẽ không ở yên trong phòng mình, bất lực nhìn bóng dáng mảnh mai ấy bước xa dần.

(Nhưng tất cả những việc đó đều là chuyện đã rồi. Cứ nghĩ về nó mãi cũng chẳng giải quyết được gì hết.)

Đúng thế, những chuyện đó đã được định mệnh an bài, không thể tránh khỏi.

Dù thế, niềm ân hận của Hikaru vẫn như chiếm lấy trái tim Koremitsu, làm lồng ngực cậu nhói đau.

“Không có lời hứa đó, tớ cam đoan rằng Asa sẽ trở thành một cô gái tốt bụng, một người phụ nữ cao quý với nụ cười rạng rỡ trên môi, có thể có đôi nét tinh quái, một chút vụng về.   

“Chắc chắn không có chuyện đó đâu.”

Cả Koremitsu và Hikaru đều có lý lẽ của riêng mình, nhưng đến nước này thì Koremitsu buộc lòng phải vặn lại.

Cái cô Asai Saiga đó làm sao có thể trở thành một cô gái tốt bụng, một người phụ nữ cao quý với nụ cười rạng rỡ trên môi có đôi nét tinh quái, một chút vụng về được.

“Nhưng lúc đi tàu, Asa có nhường ghế cho người già mà.”

“Đấy là chuyện bình thường thôi, ai chẳng làm thế.”

“Khi cô ấy thấy một cái can rỗng ở trên đường, cô ấy sẽ nhặt nó lên rồi ném vào thùng rác.”

“Mấy ông chú làm công tác tình nguyện bảo vệ môi trường cũng dọn dẹp mấy chỗ trước cửa sân ga suốt còn gì, phải không?”

“Khi thấy một đứa bé bị lạc đang tu tu khóc, cô ấy sẽ đưa cậu bé đến đồn cảnh sát gần nhất để nhờ giúp đỡ.”

“Chẳng phải thằng bé khóc vì nhìn thấy mặt của Saiga sao?”

“Dù sao đi nữa, Asa là một người tốt khác rất xa với vẻ ngoài của cô ấy mà.”

Koremitsu thấy một sự ngứa ngáy không hề nhẹ đang hiện diện trong cậu, mà nguyên do là nét mặt buồn rầu, mà hơn cả là, nghiêm túc của Hikaru

(Đừng làm cái vẻ mặt đó ở đây chứ.)

Cậu khẽ phàn nàn.

Rồi Koremitsu lại bước đi và thì thầm nói

“Đúng là tớ chỉ có mấy lời phàn nàn nếu nói về Asai thôi, nhưng tớ chắc chắn không phải là kẻ bỏ cuộc giữa chừng đâu.”

“Koremitsu, cảm ơn cậu”

Người bạn ở bên cậu nói nhỏ với giọng đầy vui vẻ 

“Liệu cậu có thể nói với Asa rằng hàng đêm, bên cạnh chiếc gối của cậu, nước mắt tớ đã không ngừng rơi có được không?”

“Không, cô ta chắc chắn sẽ dần tớ ra bã trước khi tớ kịp nói xong mấy lời mập mờ ấy. Có khi cô ấy còn nghĩ tớ bị ma nhập hay gì đó nữa.

Nét mặt Koremitsu như thể muốn nói “Cậu có bị ngốc không vậy?”, cậu mệt mỏi bước đi. Dưới bầu trời nhợt nhạt trước buổi hoàng hôn, có thể cảm nhận một cảm giác cô đơn đến kỳ lạ bám theo hai người họ tới tận cửa nhà.      

“Cháu về rồi ạ”

Koremitsu nói với giọng cộc cằn, kéo cánh cửa trượt chỗ hiên nhà ra.

Cậu cúi xuống tháo dây giày, và chợt nghe thấy những tiếng bước chân rời rạc khác thường đang tới gần

Shioriko chẳng bao giờ chịu nghe lời như thế.

Koremitsu ngẩng đầu lên, và đập ngay vào mắt cậu là một đôi chân thon dài cùng chiếc quần soóc ngắn; hướng ánh nhìn lên trên nữa, cậu trông thấy Honoka Shikibu đang mặc một chiếc tạp dề in hình hoa, đang nhìn cậu e thẹn với đôi má đỏ bừng

“M-mừng cậu về.”

Hikaru v6 093.png
----o0o----

(Tại sao Shikibu lại ở nhà mình thế nhỉ?)

Koremitsu cảm thấy hơi bối rối.

Trong phòng khách lúc này có đầy những con búp bê kokeshi[2] và những ống giấy thư pháp được ông cậu viết; đang ngồi xung quanh chiếc bàn cùng với Koremitsu lúc này là ông nội Masakaze, cô Koharu, em gái nuôi Shioriko và bạn cùng lớp Honoka.

Koharu và Masakaze trông có vẻ không vui vẻ gì về chuyện này, thế nhưng không phải là họ đang giận; đơn giản đấy chỉ là nét mặt thường ngày của họ.

Shioriko cũng cong môi nhăn mặt.

“Lúc nãy chị Shikibu cứ khom gối đứng khúm núm trước cửa nhà mình như một kẻ nhát gan, thế nên em đã ra bảo vệ chị ấy.”

Cô bé nói với giọng như không hài lòng,

“Chị-chị không phải kẻ nhát gan…chị-chị chỉ hơi say nắng thôi.”

Honoka chùng vai xuống, khẽ nói

“Em hiểu rồi, ra chị tình cờ bị say nắng ngay trước cửa nhà em sao? Dù sao thì, chị định mặc cái tạp dề đó đến bao giờ hả? Chị định tạo ấn tượng bản thân là người phụ nữ của gia đình có phải không?” 

“Kh-không phải thế. Chị xin lỗi, chị sẽ giặt nó trước rồi trả về chỗ cũ _”

Trong khi Honoka vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề, Koharu nhẹ nhàng nói,

“À, cháu đừng lo chuyện đó. Lý do cái tạp dề ở trên kệ là vì lẽ ra cô đã định đem cho hay dùng để làm vài việc gì đó gần như thế thôi. Tạp dề hình hoa đâu có hợp với cô đâu, nên nếu cháu thích, cô sẽ cho cháu.”

“Dạ? Thế thì…”

“Chẳng phải cháu vừa giúp cô làm bữa tối đấy sao? Cứ coi như đây là quả trả ơn cũng được.”

“Nh-nhưng mà …”

Honoka di chuyển đôi chân, bồn chồn nói. Một Honoka hăng hái ngày thường dường như đã nhường chỗ cho một con người khác.

(Chẳng phải mới hôm trước chính cậu đã nghiêm túc nhìn tớ rồi bảo là chúng ta nên giữ khoảng cách đấy sao?)

Koremitsu không biết chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi nghe những lời này, cậu băn khoăn tự hỏi liệu mình có làm gì có lỗi với Honoka không.

Thế nhưng, cô ấy đã có mặt ở lỗi vào nhà cậu với một chiếc tạp dề in hình hoa.

Cô ấy cũng có thể nói chuyện bình thường với Koharu. Còn Masakaze, một người vốn luôn ghét phụ nữ, không nói lời nào, nhưng có vẻ như ông đã nhận ra mỗi quan hệ giữa Honoka và Koremitsu. Ông hết nhìn cô gái lại quay sang nhìn Koremitsu, như thể đang mắng cậu “mày quên hết lời ông dạy chuyện không được dây vào phụ nữ rồi sao?” khiến bàn tay cầm đũa của Koremitsu vã mồ hôi.

Trong một góc phòng, Lapis đang nhấm nháp chút thức ăn cho mèo. Dường như nó nằm ngoài tầm mắt của Masakaze.


(Chết tiệt, mày gầm gừ gì ở đó thế hả?)


Cậu không biết mình nên biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nên cuối cùng, mặt cậu đỏ bừng lên.

Thái độ của Koremitsu làm Honoka càng lúc càng thấy như đang bị đe dọa


“Ơ, đúng là cháu có giúp một chút, nhưng cháu chỉ làm mỗi món sa-lát, thái mướp đắng với gừng rồi trộn chúng với hộp cá hồi và nước cam thôi. Chẳng phải cô Koharu mới là người làm tempura[3] sao _?

“Koremitsu onii-chan, Shiiko cũng có thể cắt được mướp đấy.Shiiko đã thêm mấy miếng cá ngừ khô cắt lát vào đấy, anh có biết không?”


“À, anh hiểu rồi. Thảo nào món cá ngừ...mọi thứ lại có mùi thơm đến thế.”


Cậu chỉ đáp như vậy


Và Shioriko lấy ngón tay cọ cọ mũi mình. 


“Giờ thì, itadakimatsu”


“Itadakimatsu”


“Đúng rồi, itadakimatsu”


Shioriko vui mừng nói, còn Honoka thì thầm, chăm chú nhìn Koremitsu với vẻ dò hỏi.


Masakaze vẫn còn im lặng


“…”


Koremitsu cũng vỗ vỗ hai tay vào nhau, khẽ nói “Dù sao thì, itadakimatsu”


Các món hôm nay bao gồm tempura, sa-lát mướp đắng, cà tím và súp miso mùi tây. Ngoài ra thì, nhà Akagi dùng thịt gà chứ không dùng hải sản để làm tempura.


Koremitsu thích ăn đồ cay, cậu thường bỏ rất nhiều shichimi[4] vào món tempura của mình. Trong nhà, chỉ có mình cậu là có sở thích như vậy, thế nhưng lúc cậu định với tay lấy lọ gia vị, một cánh tay khác bất ngờ xuất hiện ở phía đối diện.

“Á”


“Ối”


Tay của Koremitsu và Honoka đang đè lên nhau trên nắp lọ tương màu đỏ.


Hai người họ bối rối nhìn nhau rồi cùng rút tay lại, mặt đỏ bừng.


“Xin lỗi cậu.”


“Kh-không. Là lỗi của tớ.”


Honoka e thẹn đặt tay lên ngực, rồi nói với vẻ bồn chồn


“Th-thế à?”


Đúng rồi, món shichimi đâu có trong thực đơn, phải không?


Cậu cầm lọ shichimi lên, rắc đều thứ gia vị màu đỏ ấy lên đĩa tempura của mình.


“A.”


Honoka mở tròn mắt kêu lên, 


Cô chằm chằm nhìn bàn tay Koremitsu như thể vừa trông thấy một điều gì đó bất ngờ.


“Cái gì? Lạ lắm sao? Nhưng ăn thế này ngon mà, cậu biết đấy.”


Và Honoka trả lời,


“Tớ-tớ biết mà.”


Cô vừa nói vừa cầm lọ Shichimi Koremitsu mới đặt trở lại, rắc gia vị lên món tempura ức gà của mình.


“Tớ cũng ăn thế này ở nhà mà.” 


Cô hướng ánh nhìn vào cậu, mặt đỏ chín vì ngượng


“Ơ, ừm, tớ nghe người ta bảo ăn thế này sẽ tốt cho chuyện giảm cân, rồi sau khi tớ thử, tớ đâm ghiền hương vị của món này. Tớ luôn để một lọ Shichimi ở nhà.” 


“Tớ hiểu rồi. Shichimi ngon mà, đúng không?


“Ờ, ừ.”


Hai người họ gật đầu tán thành.

“Hay quá! Shikibu và Koremitsu có khẩu vị giống nhau này!”


Bay trên trần nhà, Hikaru la lên thích thú


“Cô cũng chẳng nghĩ lại có người muốn cho Shichimi vào tempura đâu ngoài cháu ra đâu. Cháu vừa tìm được một đồng minh rồi đấy, Koremitsu.” 


Koharu bình thản nói,


“Thêm shichimi vào đồ ăn chỉ làm tê hết cả lưỡi thôi. Cháu không thể ăn thêm gì sau đó nữa, phải không?”


Masakaze quắc mắt đáp.


Koremitsu và Honoka cứ nhìn nhau đỏ mặt. Bỗng Shioriko la lên,


“Em cũng muốn ăn shichimi nữa! Chị Shikibu ơi, đưa em cái lọ đấy đi!”


Và rồi, cô bé giật ngay cái lọ từ tay Honoka, thêm một đống gia vị lên món tempura của mình.


“Chờ đã, Shiiko!”


“Dừng ngay đi, Shiiko.”


Koremitsu và Koharu cố cản em ấy, nhưng Shiiko vẫn lấy tay bịt mũi, nhìn chăm chú vào món tempura của mình với vẻ đầy quyết tâm, rồi cắn một miếng như gặm quả bí ngô.


“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Có lẽ vì quá cay, Shiiko ho lên vài tiếng, rồi nhanh chóng che miệng đi. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô bé, vai cô rụt xuống. Tất cả mọi người ở đó, cả Hikaru và Lapis nữa, đều nhìn cô bé đang run rẩy trong khi cô chẳng ăn thêm được gì.

“Ực”


Có gì đó chuyển động trong cổ họng cô, và dường như như cuối cùng cô cũng nuốt được.


Cô đưa hai tay nhận ly sữa từ Koharu, rồi nuốt ực mà nước mắt lưng tròng.


“Uu.”


“Cô bảo cháu dừng lại vì thế đấy. Món cà ri cháu đang ăn cũng là cà ri cho trẻ em rồi mà.”


Koharu cũng nói với giọng sửng sốt.


“Đấy là món shichimi. Cháu chẳng cần biết vị của nó cũng không sao đâu.”


Masakaze nghiêm nghị trách cô bé, rồi Lapis quay về ăn thức ăn của mình với vẻ bình thản.


“Á, tội nghiệp Shiiko. Chắc miệng em ấy giờ nóng như ở phòng tắm hơi rồi.”

Hikaru nói đầy vẻ thông cảm.


“Cứ ăn tempura như bình thường đi, Shiiko. Em hiểu không?”


“Đúng đó, Shiiko à. Món tempura của nhà Akagi bình thường đã rất ngon rồi, em biết mà?


Cả Koremitsu và Honoka đều vươn ra trước.


Còn Shioriko bĩu môi, cố nài,


“C-cái gì…em cũng có thể quen với món shichimi mà!”


“Thế nó có ngon không?”


“Em không…”


Koremitsu nhìn Shioriko xuýt xoa chạm tay vào môi mà mắt ngân ngấn nước, cậu gắp một miếng salad mướp đắng và nói,

“À, oa, món sa-lát cũng ngon quá, nhất là lại được trộn với mấy miếng cá ngừ nữa chứ”


Cậu nói tiếp.


“Ai cắt mướp mà khéo thế.”


Hai tai Shioriko như ù đi vì ngạc nhiên, thế nhưng trước khi cô bé kịp mở miệng nói gì,


“Mà cả món nước cam này cũng ngon nữa, không tệ đâu.”


“Thật không!?”


Lần này, không phải Shioriko, Honoka mới là người kêu lên.


(Dở thật, người làm món nước cam này là Shikibu mới gay)


“À, ừ”


“Cám ơn cậu.”


Mặt Honoka bừng sáng lên với một nụ cười rạng rỡ.


“Shikibu đúng là dễ thương ghê. Nhìn cô ấy vui mừng thế nào khi món sa-lát được cậu khen kìa, Koremitsu.”

Hikaru vui vẻ đùa giỡn


Shioriko sưng mặt lên, trong khi Honoka ngược lại đang chìm trong nỗi hân hoan, đôi môi và hai gò má cô sáng bóng.


Ngay lúc đó, Masakaze lạnh lùng nói,


“…Cái lúc cha của Koremitsu còn đang học đại học, bà của Koremitsu, người phụ nữ ích kỷ đó, tự nhiên đòi ly dị rồi bỏ nhà đi.” 


Cả bàn ăn rơi vào im lặng trước những lời nói lạnh lùng và câu chuyện được kể ra.


“Này, ông”


“Ông thử nhìn lại mình xem, tự nhiên đi kể mấy chuyện đó ra đây. Nói thế làm khách sợ đấy.”


Nhưng Masakaze chẳng đếm xỉa gì tới lời của Koremitsu và Koharu, ông nói tiếp,


“Rồi đến người phụ nữ kia, mẹ của Koremitsu, đã bỏ trốn với thầy giáo của nó lúc nó mới vào lớp một, và chẳng bao giờ quay về đây.”


Honoka mở tròn mắt, chẳng biết nói gì. Tất nhiên, thế cũng chẳng có gì lạ vì chẳng ai có thể nói được câu gì khi nghe chuyện này, 


Koharu chổng đũa lên và chĩa vào họng của Masakaze.


“Này cha già, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói chứ!”


“Dì Koharu, dừng lại ngay! Bình tĩnh đi mà!”


Koremitsu xen vào, muốn ngăn Koharu, nhưng cậu bị dì gạt bay đi, va vào cánh cửa làm thủng một lỗ to. Lapis ve vẩy đuôi trông như thể đang phiền lòng. “Ông ơi, dì Koharu ơi, dừng lại đi mà.” Shioriko hét lên từ một bên, phòng khách trở thành một bãi chiến trường. 


Và rồi -


“Thành thật xin lỗi cậu, ông tớ cực ghét phụ nữ, lúc nào cũng nói rằng không được dây vào họ.”


Sau bữa tối hỗn loạn vừa qua, Koremitsu đưa Honoka đang sửng sốt tới phòng mình nghỉ ngơi.  Cậu cúi đầu xuống, xin lỗi.

“Chắc vừa rồi cậu sốc lắm, đúng không? Ông ấy không định có hành vi bạo lực gì đâu, mà thêm nữa, Koharu, không, Koharu sẽ chỉ đánh người khác nếu có lý do chính đáng thôi.”


Honoka cuối cùng cũng bình tĩnh được sau cú sốc vừa rồi, cô lắc đầu, đáp,


“Không, không. Tớ mới là người nên nói xin lỗi, vì hình như việc tớ ép bản thân ở lại đây làm ông cậu khó chịu thì phải. Ông cậu có tức điên lên cũng dễ hiểu thôi, hay đúng hơn là tớ cũng không có lo về chuyện vừa nãy lắm đâu. Thực ra nó khiến tớ hơi đau lòng thôi. Vì chuyện vừa rồi, tớ sẽ không có ý nghĩ gì xấu về cậu nữa, mà tất nhiên tớ cũng sẽ không kể chuyện này cho ai đâu.”


“…Cám ơn cậu.”


Ánh mắt Honoka ngập ngừng, rõ ràng là cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, mà cũng không biết đáp lại thế nào. Thế nhưng, dường như cô đã hiểu được những suy nghĩ trong lòng Koremitsu, cô cảm thấy vô cùng xúc động trước những cử chỉ ân cần của cậu.


Tới lúc Koremitsu nhận ra, khoảng cách giữa hai người họ đã trở nên gần nhau tự bao giờ.


Cả hai đều đang đứng, vươn người về phía trước. 


Chỉ cần gần nhau thêm nửa bước nữa thôi, hai người sẽ giống đang ôm nhau vậy.


Trái tim Koremitsu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu nhớ về cảm giác đau đớn nhưng ngọt ngào vào cái đêm ở bể bơi, khi Honoka ôm ghì ngực cậu.


Honoka trở nên im lặng, có lẽ cô cũng đã nhận ra chỗ đứng của hai người.


(Chúng mình ở gần nhau quá…không có chút khoảng cách nào hết.)


Cổ họng cậu khô cháy, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi.


Hikaru lúc này đang lặn mất tăm khỏi tầm mắt cậu, có lẽ cậu ấy không muốn phá hoại không khí lúc này, hay có thể cậu ấy đang trốn đâu đó ở góc phòng, thích thú quan sát cậu.


“À nhân tiện…sao hôm nay cậu lại đến nhà tớ thế?”


“…”


Honoka rụt rè không nói, đôi môi cô run lên.


Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cất giọng đáp lời.


“Chẳng có gì đâu, chỉ là…”


Cô nhìn sang bên, lẩm bẩm mấy lời khó hiểu.


Câu trả lời bỗng dừng ở giữa chừng làm Koremitsu cảm thấy khó hiểu, lòng cậu như càng thắt lại hơn.


“…Tớ-tớ, mỗi khi tớ ở cùng với cậu, tớ chẳng biết phải làm gì cả. Chính xác thì, cậu muốn tớ làm gì cho cậu đây?”


Cậu khẽ nói, khiến Honoka cực kỳ kinh ngạc, mắt cô long lanh nước.


“Uu.”


(Ánh mắt ấy là sao.)


Vì lý do nào đó, cậu thấy như mình vừa phạm một sai lầm quá nguy hiểm.


Thường ngày, Honoka là một người sôi nổi, thế nên mỗi khi ánh mắt cô ấy trở nên yếu ớt thế này, cậu thực sự chẳng biết làm gì. Cả người cậu như nóng bừng lên, mồ hôi vã ra từng giọt.


“T-tớ…”


Honoka thì thầm đầy vẻ khó hiểu.


Cô khẩn khoản nhìn Koremitsu.


“Tớ thích cậu…liệu có sao không?”


Cô hạ dần giọng xuống, buồn rầu hỏi.


Koremitsu thấy bối rối vì cậu chẳng thể tìm ra câu trả lời.


Có lẽ cậu vẫn còn thiếu chút tự tin vào bản thân, thiếu sự tin cậy nơi người khác _


Tim Koremitsu đang đập thình thịch, như đang gào thét.


Nó đập nhanh đến mức như thể nhảy thẳng ra ngoài.


(Sao mà tớ biết được?)


Có lẽ đó sẽ là một câu trả lời hay.


Cậu quay đầu lại, tính hỏi ý kiến của người bạn vốn dạn dày kinh nghiệm cho mấy chuyện thế này, nhưng chẳng biết được khuôn mặt mảnh mai ấy đang ở nơi nào.  


(Vậy cô ấy nữ tính đến thế sao…?)


Mình muốn bảo vệ cô ấy. Koremitsu cảm thấy vậy, cậu vươn cánh tay ra tóm lấy


“Koremitsu onii-chan! Dạy em làm bài tập hè đi!”


Bất chợt, cánh cửa được kéo ra, và Shioriko với đôi mắt tức giận bước vào, tay cầm cuốn vở bài tập hè,


“Oái!”


“Hya!”


Koremitsu và Honoka tách nhau ra.


“E-em hỏi gì?”


“Á, tớ nghĩ đến giờ tớ phải về rôi. Tớ phải cập nhật lại blog mới được.”

Trong khi hai người ngượng nghịu nhìn đi chỗ khác, Hikaru tiếp tục vuốt vuốt lưng Lapis, cậu khẽ nói,


“Chẳng thể có được những phút giây lãng mạn nếu có người thân ở xung quanh, mày có nghĩ thế không, Lapis?”

Chú thích:

  1. Tiếng Anh đoạn này là "Granny" tức là bà kiểu bà nội bà ngoại, còn bình thường thì chỉ đơn giản là bà theo kiểu gọi người lớn tuổi ấy (Tiếng Anh thì già trẻ gì cũng "She" hết, nên bạn nào có cao kiến về cách dịch thì mình xin tiếp thu)
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Kokeshi Búp bê Nhật. Riêng cái này đặc biệt thêm phần google vì trông khá hay: https://www.google.com/search?q=kokeshi&espv=2&biw=1366&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIzJeA5KX4xwIVAqYeCh3bTQ0T&dpr=1
  3. [1]https://vi.wikipedia.org/wiki/Tempura
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Shichimi Ớt bảy màu của Nhật

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 2♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.