Sáng hôm sau.

Vào buổi sáng, lúc mặt đường vẫn còn hơi lành lạnh, Koremitsu dạo bước đến khu dinh thự nhà Gonomiya, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

“Cậu có nghĩ rằng cuối cùng mối quan hệ giữa cậu và Shikibu đã trở nên sâu sắc hơn không?”

“Đừng đánh đồng tớ với cậu, con ma hư hỏng kia.”

Koremitsu cáu kỉnh trả lời trò đùa của Hikaru.

(Chuyện chắc chắn là không như thế... nhưng tại sao Shikibu lại hỏi mình điều đó với khuôn mặt như vậy chứ? Mình chẳng hiểu gì hết…)

Tớ thích cậu liệu có sao không?

Làm gì có chàng trai nào có thể từ chối lời đề nghị đó trước một ánh mắt hiền dịu đến vậy? Dù cậu muốn trả lời như thế, cậu chỉ có thể đáp “Ừ, sao cũng được” một cách thản nhiên. Tớ phải làm gì cho cậu mới được đây? Koremitsu từng hỏi Honoka như thế trước đây, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết được.

(Mình chỉ phân vân không biết chuyện giữa mình và Shikibu sẽ đi đến đâu…)

Liệu mối quan hệ giữa họ còn có thể giữ ở mức bạn bè được không? Hay mối quan hệ mà cậu đang nắm giữ đã vươn xa hơn mức đó rồi?

(Nói lại thì, liệu có phải mình đang thích Shikibu như một người khác giới không?)

Dù có vẻ nỗi đau khi cậu phải rời xa Yū và sự hoang mang mỗi khi phải đứng trước Honoka trong cậu có hơi khác biệt, Koremitsu kết luận là cuối cùng hai cảm giác ấy vẫn như nhau, và mỗi khi cậu nghĩ về việc này, tâm trí cậu lại cảm thấy lòng đau như cắt, trái tim đau đớn như thể bị kéo căng ra.

(Á, tức thật, giải thích chuyện này còn khó hơn là làm bài tập hè ấy chứ.)

Ngay khi cậu còn đang thấy khó hiểu, vò đầu bứt tai

“Ừm, Akagi ơi.”

Cậu nghe thấy một giọng nói hơi căng thẳng vọng tới.

“Hở?”

Koremitsu quay đầu lại nhìn, và thấy một cô gái đang chạy tới chỗ cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Một cô gái với mái tóc xõa ngang vai uốn lượn, bồng bềnh.

“Hanasato.”

“Ch-chào buổi sáng, Akagi. Th-thật-thật là trùng hợp.”

Michiru thở hổn hển, rụt rè nói

Hôm nay, dù Michiru đã trở lại với bộ đồng phục, cô vẫn để xõa tóc, vẫn bỏ kính ra.

“Tớ có chút việc ở trường. Nên giờ tớ phải vội đi ngay. Tớ đoán là tớ cũng sẽ được thêm vài điểm cộng nếu trông như thế này.”

Michiru ngẩng đầu lên ngó Koremitsu, môi cô nở nụ cười thích thú.

“Công việc của một lớp trưởng chắc phải nặng nhọc lắm, có phải không?”

“Không, tớ chỉ làm việc này vì tớ thích thôi.”

“Tớ hiểu rồi. Cậu đang muốn trở thành lớp trưởng số 1 Nhật Bản mà, đúng chứ?”

“Ừ.”

Liệu cậu có nên nói chuyện với Michiru về Honoka không? Dĩ nhiên, vì hai người bọn họ là bạn thân, và có một số việc mà một chàng trai như Koremitsu không hiểu nổi, có lẽ một cô gái như Michiru sẽ hiểu.

“Dù sao thì, Hanasato.”

“Ừ, thật ra đây không phải trùng hợp gì đâu.”

Ngay khi Koremitsu định cất lời, Michiru e thẹn nói, cô vẫn còn đang cúi đầu.

“Hở?”

“Tớ đã đợi cậu ở đây đấy, Akagi à.”

“Hảả?”

(Đợi, đợi mình? Ở đâu cơ?)

Trước cửa nhà mình à?

Hay là trên đường đến nhà Gonomiya?

(Ở đây cũng cách nhà mình một đoạn rồi. Nếu cô ấy đứng đợi trước cửa nhà mình, rồi bám theo tới tận chỗ này, chẳng phải cô ấy đã nghe hết chuyện mình nói với Hikaru rồi sao? Nếu ngược lại, cô ấy đứng đúng ở chỗ này để đợi mình, cô ấy hẳn phải kiên nhẫn lắm.)

Có lẽ cô ấy đang tìm Koremitsu để nói chuyện gì đó quan trọng chăng?

Ngay bây giờ Koremitsu đang vô cùng bối rối, giống hệt như khi cậu thấy Honoka trong bộ tạp dề hoa khi cậu vừa về nhà hôm qua.

(Sao con gái lúc nào cũng phải hành động chẳng ai ngờ tới thế? Cô ấy chỉ cần gửi một tin nhắn hay gọi điện cho mình không được sao?)

Cậu thầm nghĩ đến chuyện việc đó sẽ đỡ mất thời gian bao nhiêu.

“Tớ hiểu rồi. Thế có chuyện gì?”

Cậu đi thẳng vào vấn đề,

“Ừ-ừm…”

Giống Honoka hôm qua, Michiru lắp bắp rồi quay đi chỗ khác, mất một lúc chẳng chịu đáp lời.

“Koremitsu à, tớ cho rằng nếu cậu hỏi ít đi một chút thì niềm vui trong cậu sẽ kéo dài được lâu hơn đấy. Mà còn nữa, đừng đợi cô ấy trả lời bằng khuôn mặt hung hăng, sửng cồ lên thế chứ”

Hikaru nhăn nhở đưa ra vài lời khuyên kỳ quặc cho cậu.

“Có phải là về Shikibu không?”

“Hở?”

Michiru nhìn Koremitsu đầy kinh ngạc.

Nếu có chuyện gì để nói giữa hai người họ với nhau, chắc chắn đấy là về Honoka, cô bạn cùng lớp của họ.

Chắc chắn việc Michiru ngồi đợi và tránh nói chuyện với cậu như giữa các học sinh bình thường là có lý do nào đó.

Nhớ lại thì, gần đây, từ lúc Michiru mời họ đến thư viện cùng làm bài tập hè, lời lẽ của Honoka có vẻ rất lạ kỳ.

Có vẻ Michiru cũng đang lo cho Honoka nên cô ấy đến đây nói chuyện với cậu

Theo cách nghĩ như vậy, chuyện cô ấy ở đây hoàn toàn hợp lý.

“Tớ cũng nghĩ Shikibu có vẻ như đang hành động rất lạ. Chẳng biết vì lý do gì mà cô ấy đến nhà tớ.”

“Hono ghé qua nhà cậu á, hả Akagi?”

Michiru mở tròn mắt nhìn chằm chằm Koremitsu vởi vẻ bất ngờ. Hikaru bên cạnh cậu thì vỗ vỗ trán rồi nói “À, cậu ấy nói chuyện đấy ra mất rồi.”

(Sao? Nói chuyện Shikibu qua nhà mình là xấu lắm ư?)

“Th-thế ra…ra Hono, qua nhà cậu à, Akagi?”

Michiru buồn bã cúi đầu, vẻ mặt cô dần dần trở nên chán nản.

“Này, có chuyện gì với cậu không.”

“…Đúng là Hono.”

“?”

Michiru càng cúi thấp đầu hơn nữa, và mặt Hikaru cũng càng lúc càng trở nên nhăn nhó, khiến Koremitsu thấy cực kỳ khó chịu.

Bất chợt, một bầu không khí đượm mùi chết chóc tiến đến trước cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo ấy như thể đâm xuyên qua khuôn mặt của Koremitsu.

(Ặc, Saiga.)

Asai cũng đang trên đường tới khu dinh thự nhà Gonomiya.

Việc cô ấy có mặt ngay lúc gay cấn này đúng là một sự trùng hợp hoàn hảo, đến mức Koremitsu cũng phải nhăn nhó mặt mày.

Hôm nay vẻ mặt của Asai trông có vẻ nguy hiểm hơn mọi ngày. Koremitsu có thể cảm thấy sự căm ghét và bầu khí lạnh bay tới chỗ cậu đáng sợ gấp mười lần bình thường.

“Asa bây giờ trông ghê quá.”

Hikaru, người luôn luôn đứng về phe chị họ của mình, cũng phải run lên cầm cập vì bộ dạng đáng sợ của cô

Giữ nguyên vẻ mặt ấy, Asai hết nhìn Koremitsu lại quay sang nhìn Michiru.

Michiru, lúc này đã nhận ra Asai, khó khăn nuốt không khí và đông cứng tại chỗ, như thể một con chuột nhà xui xẻo đụng phải một con mèo rừng khủng khiếp, hung tợn trên thảo nguyên.

Asai tiến lại gần Koremitsu, cơn lạnh phả ra đằng sau mỗi bước chân băng giá đang tiến lại gần của cô. Cạch…cạch…

(C-cái gì thế này? Áp lực này ở đâu ra vậy? Có phải là phim kinh dị đâu?)

Giống Michiru, Koremitsu cũng im lặng không thở được

Nhưng Asai không ngó ngàng gì đến Koremitsu, cô hướng ánh mắt bừng bừng về phía Michiru và nói với một giọng lạnh thấu tận xương.

“Cô là học sinh của trường chúng tôi đúng không? Năm mấy, lớp nào? Số thẻ học sinh bao nhiêu? Cô có quan hệ gì với con chó hoang này? Anh em? Họ hàng? Bạn thơ ấu? Hay là bạn gái?”

Theo cách hỏi như trảo chớp của Asai, dường như cô vẫn chưa nhận ra Michiru là lớp trưởng đeo kính tóc tết.

Còn Michiru thì đang quá sợ hãi đến mức chẳng đáp được chữ nào.

“Này, Saiga.”

“Nếu cô là bạn gái của hắn, xin cho tôi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với cô.”

“Không phải thế!”

“Phải rồi, làm gì có chuyện một con người như cô lại cặp với một con chó hoang hạ đẳng thế được? Vậy cô là chủ của con chó này à? Nếu thế, hãy đem nó đi khuất mắt tôi. Chỉ vì cô thả rông cho tên súc vật đáng khinh này chạy lung tung mà tôi bị người ta gọi là hôn thê của con chó hoang đó – “

Asai dừng lại ngay giữa câu nói, tức giận cắn môi vì lỡ lời. Mái tóc đen bóng bị gió thổi làm cho rối bời, những sợi tóc bám đầy lên mặt cô. Hình ảnh trước mặt đúng là làm cho người ta phải nhớ đến một cảnh trong phim kinh dị. 

Mặt Michiru hoàn toàn tái xanh cả lại, cô lắp bắp nói với đôi môi run run,

“Ơ-ừm, tôi chỉ tình cờ gặp được Akagi mới đây thôi. Tôi-tôi vẫn còn vài việc quan trọng phải làm!”

Tôi xin phép! Cô ấy kêu lên rồi chạy đi như thường mà chẳng thèm quay đầu lại. Chỉ một thoáng sau, mái tóc xoăn và cái lưng như trẻ con của cô ấy biến mất không một dấu vết.

Bỏ lại đằng sau một khuôn mặt nguy hiểm của Asai và một khuôn mặt khác không kèm phần hung dữ của Koremitsu.

Sau một khoảng im lặng đến đáng sợ, Koremitsu thét lên,

“…Này, đừng có dọa các học sinh làm việc chăm chỉ ở trường đến phát sợ như thế. Bình thường mặt cô trông đã đủ hắc rồi mà.”

Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, Asai gào lại át tiếng cậu,

“Tôi không muốn nghe mấy lời đó từ cậu. Chỉ vì cậu mà tôi đã phải chịu đựng sự nhục nhã nhất trong đời mình rồi.”

“Cái gì cơ?”

Lúc Koremitsu vừa hỏi thế, bầu không khí xung quanh Asai lạnh dần, ánh mắt cô đậm màu chết chóc.

“Chẳng liên quan đến cậu”

“Thế mà cô vừa mới đổ cho tôi đấy.”

“Phải. Tất cả tai ương trên thế giới này đều bắt nguồn từ cậu hết. Bản thân sự tồn tại của cậu đã là một thảm họa, mang đến không phải khó khăn hay bất hạnh thì cũng toàn xui xẻo thôi. Vì thế mà cái mặt của tôi giờ cũng hắc như mặt cậu đó. Giờ tôi cảm thấy lo cho sự đáng sợ của khuôn mặt mình hơn là chuyện bị cậu làm xấu mặt và coi thường rồi đấy. Làm ơn để tôi được yên đi.”

Lúc Koremitsu gần như chẳng thể chịu được mấy lời chỉ trích của Asai, cậu chợt nhận ra.

Trong khi Asai thốt ra những lời cay độc với bộ mặt lạnh đến tê cả người, ánh mắt Hikaru nhìn cô tràn ngập cảm giác có lỗi.

_ Nếu tớ có thể khóc, mọi chuyện sẽ không sao hết.

(À, đừng làm bộ mặt đó, mà cũng đừng nhìn tớ như vậy. Asa à, đừng tự ép bản thân mình phải khoác lên khuôn mặt như thế nữa mà)

Mỗi lần Asai nói những lời chanh chua ấy ra, hai hàng lông mày của Hikaru lại thêm phần nhăn nhó, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ấy như càng mờ đi. Koremitsu dõi theo cảnh đó mà lòng không chịu nổi như lửa đốt, cậu hét lên

“Không phải thế này!”

Asai dừng ngay lại, nhưng nét sắc lạnh vẫn còn nguyên trên khuôn mặt. Hikaru cũng mở tròn mắt.

“Không phải cô là cô gái dễ thương từng viết trong kế hoạch mùa hè hay gì đó của mình là sẽ đi tìm Tsuchinoko sao?”

Lông mày bên phải của Asai hơi giật giật. Dường như mức độ tức giận trong cô vươn tới một ngưỡng mới do vừa phải chịu thêm một sự xúc phạm nữa. Đôi môi cô hơi rung động, khẽ nói ra những lời bức bối,

“Tôi phải nói lại chuyện này…bao nhiêu lần nữa hả? Cậu thực sự muốn làm tôi bẽ mặt đến thế sao?

Asai trừng trừng ngó lại vào mắt Koremitsu, như phả một cơn gió lạnh căm tới chỗ cậu. Như để phản ứng trước cái lạnh này, những suy nghĩ của Koremitsu nóng lên như một lò than

“Tôi chưa bao giờ có ý như thế hết. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa ban đầu giữa cô và Hikaru thôi. Cậu ấy thực lòng mong mình có thể hoàn thành lời hứa ấy, và còn nói với tôi rằng nếu cô có thể trưởng thành như vậy, cô chắc chắn sẽ trở thành một cô gái đáng yêu, tốt bụng hay mỉm cười.”

Đứng giữa Koremitsu và Asai, Hikaru trông như thể sắp khóc òa vì nghe thấy những lời ấy. Nhưng đôi mắt sáng long lanh của cậu không thể nhỏ lấy một giọt nước mắt, cậu chỉ có thể nhìn Asai không chớp mắt, như thể muốn nói gì đó với cô. Đó là một ánh mắt, một trái tim đầy bối rối đang lo lắng cho Asai

Ngay khi Asai nghe thấy tên của Hikaru, một tia sáng long lanh ánh lên trong đôi mắt nheo lại vì buồn của cô. Thế nhưng ngay giây sau cô trở lại với vẻ mặt cứng rắn thường thấy, cô kéo dài giọng và nói,

“…Nếu tôi trở thành một người dễ thương, tôi sẽ không thể che chở cho Hikaru, có phải không?”

Tim cậu đập mạnh

Cậu nhận ra rằng đây là lần đầu Asai chịu nói thật những cảm xúc trong lòng mình.

Và cùng lúc đó, cậu cảm thấy dường như có gì đó không đúng trong lời cô.

“Chẳng phải Hikaru qua đời rồi sao?”

Điều Asai vừa nói nghe như thể lúc này Hikaru vẫn còn trên cõi đời này.

Cô ấy nhìn Koremitsu với ánh mắt buốt giá như băng.

“Đấy là với cậu thôi, còn với tôi thì khác. Chính vì giờ đây Hikaru không còn nữa, mà tôi phải tiếp tục cương vị của người bảo vệ. Nếu không, Hikaru –“

“Hikaru? Có chuyện gì với cậu ấy chứ?”

Rõ ràng cách nói chuyện của Asai đang rất kỳ lạ ở đây.

Chắc chắn ở đám tang Hikaru cô ấy cũng có mặt. Có lẽ trong lòng cô ấy, Hikaru vẫn còn chưa qua đời chăng? Có chuyện gì với Hikaru mà cô ấy lại khăng khăng muốn giữ gìn đến vậy?

Ánh mắt long lanh của Hikaru đang hướng về Asai dần dần mờ đi. Mái tóc nâu sáng, mềm mại bay bay nhẹ nhàng trong gió, và cơ thể hoàn toàn trong suốt của cậu ấy giờ đây trông như thể sẽ tan vào không khí.

(Hikaru, cậu có biết gì về  “điều Asai đang bảo vệ” không…?)

Ba người họ lặng im đứng đó một lúc lâu.

Bầu không khí lành lạnh buổi sáng dần dần nóng lên bởi ánh mặt trời mùa hạ.

Asai trở về với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy của mình, có đôi chút hối hận trên nét mặt cô.

“…”

Dường như Asai vừa lầm bầm gì đó trước khi quay đầu tránh Koremitsu và bỏ đi. Không một chút chần chừ, cô đi thẳng về dinh thự nhà Gonomiya.

“Đợi tôi đã.”

Koremitsu ngay tức khắc đuổi theo tấm lưng đang lao đi vun vút phía trước.

“Đừng bám theo tôi.”

“Không được rồi”

“Biến đi.”

“Đừng hòng.”

“Chết đi”

“Tôi từ chối”

Koremitsu tiếp tục chạy theo Asai như một chú chó trung thành, mặc cho Asai không chịu quay đầu lại

“Cô chẳng hiểu gì hết cả. Hikaru lúc nào cũng ở bên cạnh giường tôi, khóc lóc thảm thiết rồi bảo tôi rằng cậu ấy sẽ không thể lên thiên đường nếu tôi không đi tìm Tsuchinoko cùng với cô.”

Khi tới của nhà Gonomiya, Asai bỗng quay lại với đôi mắt chứa đầy hận thù.

“Làm gì có chuyện Hikaru có thể khóc được chứ! Nếu cậu mà còn quấy rối tôi thêm nữa, tôi thề sẽ phanh thây cậu ra trăm mảnh đấy.”

Nghe thấy lời này, mắt Hikaru cụp xuống đầy vẻ đau khổ

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

“Asai bé nhỏ à, đừng nói mấy chuyện giết chóc ở đây thế chứ.”

Khi nghe thấy cái giọng hao hao của Hikaru này, Asai quắc mắt lên, mắt Koremitsu cũng trở nên cảnh giác.

Với khuôn mặt bình thản hơn hớn như chống lại hai ánh mắt hung hiểm có thể ăn tươi nuốt sống gần như tất cả, Kazuaki Mikado nói,

“Chẳng mấy khi tôi muốn được nhìn thấy những bông hoa Bìm bìm đang nở rộ trên chiếc cổng vòm này đấy. Nếu cô cứ mang cái vẻ lạnh như đá đó đến đây, mấy bông hoa chắc sẽ tưởng nhầm rằng giờ vẫn đang là mùa đông, và sẽ khép chặt, không chịu hé nụ đâu.”

----o0o---

Trong căn phòng nơi có thể thấy những bông hoa bìm bìm nở rộ từ ngoài mái hiên, Koremitsu và Asai đang trừng trừng ngó Kazuaki, anh trai của Hikaru

(Thằng cha này đang làm gì ở đây thế nhỉ? Sau khi làm những chuyện bệnh hoạn đến phát ốm như thế mà hắn còn dám cười cười rồi uống trà với chúng ta sao?)

Đấy là vào lúc trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu

Ngày đó, Kazuaki đội một bộ tóc giả lên đầu và mặc một bộ đồng phục mùa hè của nữ sinh. Hắn diễu qua các hành lang trong trường, ngắt tất cả những bông hoa mà Hikaru đã dày công chăm sóc. Bộ tóc giả xõa dài rũ rượi, quện một màu đen, còn bộ đồng phục hắn mặc là do o ép, buộc Tsuyako phải đưa cho mình.

Có vẻ như cái trò ăn mặc giả làm phụ nữ của hắn đã trở thành một căn bệnh thâm căn cố đế từ lâu. Rất lâu trước đây, Kazuaki từng giành giật mũ và váy của Tsuyako, mặc bộ đồ ấy lên người, rồi lấy xác chuột chết ném vào bậu cửa sổ nhà Aoi, thậm chí còn phá nát những chồi hoa tuy-lip mà Aoi và Hikaru mới trồng.

Sau khi Hikaru qua đời, dường như căn bệnh điên của hắn có dịp bùng phát trầm trọng hơn. Hắn không chỉ bắt cóc Aoi, mà còn ép cô phải cưới hắn. Trong căn phòng tràn ngập khói trắng và mùi của cây anh túc, hắn đã tiết lộ thân phận bản thân là con cháu của Nhền nhện.

“Dù tao có làm gì thì cũng sẽ được tha thứ thôi.”

Trong khi Kazuaki còn đang lải nhải mấy lời như thế, hắn phải lãnh trọn một cú đấm của Koremitsu.

Như một kẻ loạn trí, Kazuaki lăn tròn và gào thét “M-mặt tao!” Từ mũi hắn, máu ròng ròng chảy.

Đấy là lần duy nhất mà Asai không chỉ trích gì hành động của Koremitsu.

“Tôi muốn đập hắn một trận nhừ tử.”

Lúc đó, Asai chỉ lạnh lùng hét lên như vậy, chứng tỏ cô cũng có chung suy nghĩ với Koremitsu.

Dù ngay sau đó cô ấy lập tức bỏ đi, để lại cậu trên đồi như thể cậu xứng đáng bị như vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, cả Koremitsu và Asai đều cảm thấy rằng Kazuaki rõ ràng là một tên biến thái hết thuốc chữa, khó lường trước, điều này cũng dễ hiểu.

(Gã này đã quên hết những gì hắn từng làm rồi sao? Mấy tên cuồng mặc đồ giả gái nếu bị bại lộ thì phải biết xấu hổ một chút chứ, có đúng không? Thế quái nào mà hắn có thể ngồi đây uống trà thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra được vậy? Có phải rốt cục hắn đúng là một kẻ không có lòng tự trọng không đây?)

Kazuaki nheo nheo cặp mắt dưới kính, môi hắn nở một nụ cười bình tĩnh.

Hikaru v6 121.png

Sự điên rồ của hắn lúc ở khu biệt thự ngoại ô dường như hoàn toàn biến mất.

Hikaru cũng đang nhìn anh trai mình với ánh mắt đầy cảm giác mâu thuẫn, khó hiểu.

Kazuaki bị ám ảnh bởi Hikaru nhiều đến nỗi hắn đã lấy trộm bức tranh mà Aoi vẽ tặng cho Hikaru,

“Vì Aoi là người Hikaru yêu thương nhất.”

Và sau đó còn quấy rối cô,

“Và tao luôn muốn có được người Hikaru ‘yêu thương nhất’.”

Ai ở đó chắc cũng phải phân vân không biết liệu câu nói đó của hắn xuất phát từ cảm nghĩ của hắn với cậu em cùng cha khác mẹ, hay chỉ đơn thuần là ác ý mà thôi.

Chính Hikaru bình thường cũng hiếm khi nói chuyện về Kazuaki, con trai của người vợ chính thống hợp pháp. Hắn ta như một con người ở thế giới hoàn toàn khác với cậu. Nếu hiểu như vậy, theo một cách nào đó, Kazuaki cũng có phần nào đáng thương. Thế nhưng chẳng ai muốn thông cảm gì với hắn.

Từ ánh mắt đầy vẻ phòng bị của Koremitsu và Asai, Orime có thể hiểu rằng mối quan hệ giữa Kazuaki và hai người họ cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Có lẽ do đã có nhiều năm trải nghiệm cuộc sống này nên bà vẫn giữ được không khí bình tĩnh giữa họ như vậy.

Cô cháu dâu của bà cực kỳ niềm nở đón tiếp Kazuaki, phục vụ riêng trà bánh cho hắn, khác hẳn với mọi ngày khi cô ấy luôn bước vào rồi nói “đến giờ uống thuốc rồi, thưa bà” và trắng trợn bộc lộ ý định muốn tống cổ Koremitsu và Asai về.

“Cậu Kazuaki, đây là chút quà mọn của gia đình chúng tôi. Xin hãy dùng một chút và tận hưởng thời gian ở đây.”

Cô ta tỏ vẻ cực kỳ nhã nhặn với hắn.

Và Kazuaki khoác lên mình chiếc mặt nạ của một cậu chủ được giáo dục tử tế, hắn nói với vẻ thân mật. 

“Thế sao? Tốt quá, cảm ơn cô. Tôi rất thích món thạch rau câu ở đây đấy. Cô thật tốt bụng và nhiệt tình, quý cô Kitoko ạ”

“À, cảm ơn cậu” cô cháu dâu trông cực kỳ thích thú với lời khen ngợi lịch sự vừa rồi.

(Thằng khốn hai mặt)

Nếu một ánh mắt căm tức có thể đốt cháy tâm can của một con người, có lẽ giờ này khuôn mặt của Kazuaki đã ra tro từ lâu trước hàng loạt những đợt tấn công của Koremitsu và Asai. Thế nhưng mặc cho họ có nhìn hắn thế nào, hắn vẫn dửng dưng cố tình ngồi ngay đó.

Ngược lại, hắn còn mỉm cười và tấn công ngược lại hai người họ

“Asa, cậu Akagi, hai người đã im lặng chẳng nói gì được một lúc rồi đấy. Thật đáng sợ quá. Dù hai người có ghen ăn tức ở rồi cãi lộn ầm ĩ với nhau từ lúc còn sáng sớm như thế, mang một thái độ như vậy đến trước cửa nhà của người lớn tuổi chẳng phải là quá thô lỗ đấy sao. Nhưng thôi, cũng chẳng trách gì hai người được nhỉ, cô cậu vẫn còn đang học cấp ba, dù gì cũng vẫn còn là trẻ con mà.” 

Vai của Koremitsu và Asai run run.

(Cái gì mà gato với cả cãi nhau chứ?)

“Tôi chẳng thể ngờ được tin đồn Asai bé nhỏ và cậu Akagi đây đang hẹn hò là sự thật đâu đấy. Nếu tôi không được chứng kiến tận mắt chắc tôi cũng chẳng dám tin.”

(Ngươi[1] nói ai đang hẹn hò hở!!!?)

Cổ của Koremitsu nổi hết da gà, trái tim cậu như muốn khóc rống lên, có lẽ đang ngầm kêu gào những lời giống hệt như Asai. Cô ấy ngồi thẳng lưng lên, cánh tay để trên đầu gối hơi run rẩy.

Koremitsu định bụng mắng lại hắn “mày đùa tao đấy à”, nhưng cứ bộp chộp mà nói ra mấy lời thô lỗ trước mặt Orime thì không hay ho gì, nên cậu đành kìm nén cơn giận trong lòng. 

“Mấy chuyện về cô ấy hoàn toàn là giả dối thôi.”

Cậu khẽ nói,

Rồi Asai tiếp lời với một giọng cứng ngắc, lạnh giá

“Ờ, nó chẳng có chút căn cứ nào hết.”

Thế nhưng Kazuaki vẫn nở nụ cười đểu giả, vờ như không nghe thấy những gì hai người vừa nói,

“Ahaha, chuyện đó chẳng có gì mà phải xấu hổ đâu. Chẳng có lý gì mà hai người không có chút tình cảm gì với nhau lại đi nói những điều khiến người khác phải bật cười như thế hết. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì đã đứng nghe trộm những gì hai người nói thôi”

(Những điều khiến người khác phải bật cười là ý gì hả? Ta chẳng xử lý ngươi ngay bây giờ đấy!)

“Nếu cậu Akagi định lừa dối cô, chắc cô sẽ giết cậu ta rồi sau đó cũng sẽ ra đi theo cậu ấy, đúng không? Asai à, tôi không nghĩ cô yêu cậu ấy đến vậy cơ đấy”

Câu chuyện bị lái sang một hướng quá đỗi xấu hổ đến mức Asai và Koremitsu cứng họng chẳng nói được gì

Còn Hikaru, bay bay trong không khí, hổn hển thở “Ahh.”

Với ánh nhìn cảm thông trên mặt như thể một thằng anh trai, Kazuaki cười khẩy. 

“Thế cũng tốt cho cô, Asai ạ. Cô lúc nào cũng như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, cùng trí thông minh có thừa, đến mức khiến tất cả bọn con trai xung quanh đứa nào cũng e sợ chẳng dám tới gần nữa mà. Là em họ của cô, tôi còn lo là cô sẽ ế dài dài đấy. Thế nhưng, thật may là có cậu Akagi đây, vốn dĩ là một kẻ chẳng hiểu lẽ thường là gì, đúng là trời sinh ra để kết tóc se duyên cùng cô mà. Asai bé nhỏ à, cô nên chuẩn bị để trở thành một cô dâu thật tốt đi, để Aoi theo tôi và trở thành một thành viên của gia tộc Mikado”

Mặt Asai đỏ lựng lên như quả cà chua, bàn tay chống lên gối của cô lại run bần bật, thậm chí đôi môi cô cũng lại va lập cập vào nhau.

Koremitsu cũng thủ sẵn nắm đấm, thế nhưng ngay khi cậu vừa chuẩn bị đứng lên, cậu nghe thấy giọng Hikaru ở cạnh bên, cố hết sức ghìm cậu lại.

“Bình tĩnh đã nào, Koremitsu”

(Hừừừ, nhưng thằng anh biến thái đó đúng là bạ đâu nói đấy mà.)

Thằng biến thái mặc váy đàn bà kia! Cậu chỉ muốn hét thẳng những từ đó vào mặt hắn, rồi dộng cho hắn bay dọc hành lang với chỉ một đá duy nhất.

“Ngay cả một cô gái như Asa còn có thể chịu được mà. Cậu cũng phải làm thế mới được”

(Hừừừ, chết tiệt.)

Những cảm xúc trong lòng Asai như hoàn toàn đông cứng lại, cô lạnh lùng nói,

“…Việc đó hoàn toàn sai sự thật, chẳng đúng dù chỉ một từ nào, đến mức nếu coi nó là một trò đùa chắc cũng chẳng được. Mà bây giờ, Aoi vẫn còn vấn vương tình cảm với Hikaru đâu, cô ấy cũng không có thời  gian để gặp cậu đâu, cậu Kazuaki.”

“Hử, là thế sao? Nhưng tôi vẫn có mong ước cháy bỏng là Aoi bé nhỏ sẽ kết hôn với tôi. À, quý bà Orime, bà có phiền cho cháu mấy lời khuyên không? Nếu được thế, Aoi hay là trưởng tộc Saotome sẽ chịu thừa nhận quyền thế của cháu, có phải không? Vì, chỉ có con gái của dòng họ Saotome và Udate mới được phép kết hôn với trưởng tộc dòng họ Mikado thôi mà.”

(Cái quái gì?)

Koremitsu biết cực kỳ rõ rằng lời khuyên của Orime là một thứ Asai cực kỳ khao khát.

Đấy là lý do mà ngày này qua ngày khác Asai lại đến thăm khu dinh thự nhà Gonomiya.

Hikaru cũng từng nói rằng lời khuyên của Orime là một điều cực kỳ thiêng liêng.

Người đứng đầu hiện tại của gia tộc Mikado, và cả người tiền nhiệm, đều nhận được lời khuyên từ Orime

Nếu Orime trao lời khuyên cho Asai, phải chăng quyền lực của gia tộc Mikado sẽ nghiêng về phe Tử đằng chăng - ?

Hikaru mở to đôi mắt, còn Asai vươn người về trước, nhìn Kazuaki bằng ánh mắt căm ghét

“Tôi mới là người đến xin lời khuyên của Quý bà Orime trước –“

Nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý , Kazuaki ngắt lời Asai

“Asai bé nhỏ à, cho dù cô có được lời khuyên của quý bà Orime đây, liệu cô có thể làm gì với nó được chứ? Chỉ có nam giới của dòng họ Mikado là những người duy nhất có vinh dự được Công chúa Asagao ban phước lành thôi. Mà nói thế thì đó chẳng phải là tôi sao? Hay lại còn có ai khác xứng đáng trở thành người đứng đầu của tộc Mikado nữa đây? 

Koremitsu hơi nhìn nghiêng sang bên, thấy sắc mặt của bạn mình vô cùng xanh xao, cực kỳ sợ hãi và đau khổ. Hikaru như thể bị sốc đến mức gần như ngất lịm đi khi ngồi lắng nghe những lời này.

Giống Hikaru, vì lý do nào đó Asai trông cũng có vẻ hơi bối rối, ai cũng có thể thấy rõ sự lo lắng hiện lên trong cô.

“Ừm, thực ra thế nghĩa là sao? Hả Asai bé nhỏ?”

Giọng nói của Kazuaki càng lúc càng đặc quánh lại, vẻ mặt hắn cũng như thể đang ép buộc Asai với cái nhìn đầy vẻ đồi bại.

Ngoài Kazuaki, Koremitsu chưa bao giờ nghe đến một người anh em nào khác của Hikaru cả. Vào lúc này, sau cái chết của Hikaru, Kazuaki đúng ra phải là đứa con duy nhất có thể thừa kế quyền lực của trưởng tộc.

Thế nhưng,

(Vậy thực sự là có ai khác nữa sao?)

Asai trông như thể cô đang phải điên cuồng chống chịu ngón đòn chất vấn của Kazuaki với tất cả sức mạnh tinh thần mà cô có. Thêm vào đó, Koremitsu trông thấy bộ mặt sợ sệt của Hikaru, như thể tự hỏi liệu Asai có nói điều đó ra không.  

Càng quan sát hai người họ, mối nghi ngờ trong lòng Koremitsu càng lúc càng bị thay thế bởi lòng tin vào sự thật

Phải chăng ngay từ đầu Saiga đã tham gia vào một cuộc chiến cầm chắc lấy thất bại?

Nhưng nếu, nếu có một người thừa kế khác có thể đối chọi lại được với Kazuaki, và người đó đang được Asai che chở trong vòng bí mật –  

Nếu không thì tại sao Asai và Hikaru lại nhìn nhau căng thẳng và buồn rầu đến thế chứ? Phải chăng câu chuyện này không nên hướng chủ đề về “người thừa kế bí mật” ư?

Đôi môi mím chặt nãy giờ của Asai khẽ hé mở

“Nếu nói tới những người có khả năng trở thành người thừa kế gia tộc Mikado, cậu không phải là người duy nhất đâu, cậu Kazuaki ạ…”

Mặt Hikaru nhăn nhó.

“Một người khác –”

Một tia nhìn đầy bản lĩnh ánh lên trong mắt Asai tỏ rõ quyết tâm muốn chống lại Kazuaki. Đúng lúc Hikaru định quay sang một bên.

Orime, người nãy giờ chẳng nói câu nào, nhẹ nhàng cất tiếng nói,

“Kazuaki à, cháu đang quá quan trọng hóa chuyện này rồi đấy. Lời khuyên của ta cũng không phải thứ gì có sức nặng đến thế đâu.”

Những lời của bà ngay tức khắc làm dịu bầu không khí đang dần nóng lên vừa nãy, và mọi ánh mắt đổ dồn vào bà.

Bà nói tiếp với vẻ thư thái dễ chịu,

“Dù những lời ta viết ra cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng nếu cháu muốn có mấy lời của bà già này, ta cũng sẽ gắng gượng mà chắp bút vài lời rồi trao cho cháu”

----o0o----

(Quý bà Orime vừa mới bảo vệ cho mình)

Asai hơi cắn môi vì cảm thấy xấu hổ trước sự trẻ người non dạ của mình. Cô vừa rời khu dinh thự nhà Gonomiya, đang bước xuống con đường nóng cháy như thiêu đốt đôi giày cô đang mang.

Nếu khi đó Orime không dừng mấy lời cô định nói lại, chắc cô sẽ tuôn ra hết những thông tin quan trọng mình có cho Kazuaki. Thành ý cầu xin sự giúp đỡ từ Orime đã tới được trái tim của bà nghe từ lâu, có lẽ đó là lý do Orime đề nghị Asai và Kazuaki tham gia vào một trận đấu, và người chiến thắng sẽ giành được lời khuyên từ bà. Việc này vừa giúp Orime có quyết định công tâm hơn, lại ngăn được chuyện Kazuaki định tìm sự thật. 

Kazuaki có lẽ cũng đã nhận ra lá bài tẩy trên tay của Asai.

Thế nhưng, trong thời khắc đó, lẽ ra cô không nên vì tức giận mà để lộ những chuyện đang diễn ra cho hắn.

(Mình muốn giữ được bình tĩnh, nhưng cái gã Kazuaki đó cứ chọc cho mình điên lên, nên mình đã hấp tấp và hành động theo cảm tính.)

Lý do là vì Kazuaki cứ cố tình nhấn mạnh, khai khống chuyện giữa cô và Koremitsu, rồi còn trơ trẽn tuyên bố mình muốn kết hôn với Aoi.

(Không, không thể lấy đấy làm lý do cho thất bại của mình được.)

Chỉ vì thiếu bản lĩnh kiên trì và tự chủ mà cô đã rơi vào lưới nhện mà tên Kazuaki đó giăng sẵn. Chắc chắn cô sẽ còn phải học cách kiểm soát cảm xúc trong lòng mình nhiều hơn để đấu lại với Kazuaki, cái tên mồm mép tép nhảy nói dối hết lần này đến lần khác.

Mặc dù cô cũng cảm thấy hối hận, cần kiểm điểm lại bản thân mình, nhưng lời đề nghị của Orime thực sự đã mang lại cho cô nhiều cơ hội lớn lao.

 

_ Chủ nhật này, 4 hôm nữa, trước mặt ta, hãy viết những chữ mà các cháu tâm đắc nhất.

 

_ Nếu ta thích chữ viết của ai, ta sẽ nhận dòng chữ đó như một món quà, và đổi lại, ta sẽ trao lại lời khuyên của ta

Và rồi

 

_ Để cho cuộc thi này diễn ra công bằng, ngoài ta ra sẽ có các giám khảo khác.

Bà nói

Cả Asai và Kazuaki đều không có gì phản đối ý này.

Kazuaki chỉ bình thản ngồi đó mà cười.

_Cuộc thi này quả là tao nhã, có phải không ạ. Nó làm cháu nhớ đến những cuộc thi tài từ thời Heian, khi mọi người cùng nhau bình những tứ thơ hay để định đoạt ai hơn ai kém. Trong lần tới này, có thể nói chủ đề của cuộc thi sẽ là “thư pháp”. Xin cho cháu được tham gia. Còn cô thì nghĩ sao, Asai bé nhỏ?

Hắn quay lại nhìn Asai tràn ngập vẻ tự tin.

_ Vâng, cháu cũng sẽ chấp nhận thử thách này.

Asai cũng vươn thẳng lưng và đáp lại.

Nếu cô giành phần thắng trong cuộc thi viết thư pháp này, cô sẽ có được lời khuyên của Orime. Ngoài ra, kết quả cuộc thi sẽ cho các giám khảo, cũng như tất cả những ai liên quan đến tập đoàn Mikado biết được liệu giữa Kazuaki hay Asai, Orime sẽ ủng hộ ai.

Khi đó, cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ đảo chiều.

Nhưng nói đi nói lại, nếu Kazuaki mới là người nhận được lời khuyên của Orime _

Có thể hiểu đơn giản là ngay khi đó Kazuaki sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Mikado. Nếu chuyện đó mà xảy ra, việc lật ngược thế cờ sẽ là điều gần như bất khả thi.

(Bằng bất cứ giá nào đi nữa mình cũng phải chiến thắng.)

Asai tiếp tục bước đi dưới ánh mặt trời nóng như đổ lửa hấp chín mái đầu cô. Cặp chân thon thả cố hết sức đỡ lấy cả cơ thể như muốn đổ sụp xuống nếu không cẩn thận, cô ngượng nghịu nhìn sang bên cạnh.

Con chó hoang tóc đỏ cô ghét nhất trên đời khòm lưng xuống, với khuôn mặt nhăn nhó, đang đá hai cẳng chân dài lênh khênh của hắn về phía trước, sải bước cùng nhịp chân cùng lúc với cô như thể muốn giữ khoảng cách với cô. Dù hắn đang bám theo cạnh cô, hắn không mở miệng nói câu nào, chỉ lẳng lặng bước đi với vẻ mặt kiêu căng, xấc xược của mình.

Cả Asai lẫn Koremitsu đều chẳng nói một lời từ khi họ rời khu dinh thự nhà Gonomiya. Koremitsu thậm chí chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, chứ đừng bảo là nói gì với cô, thế nhưng hắn vẫn nhất mực bám theo cô.

Liệu có nên nhờ Koremitsu tham gia vào cuộc thi này thay cô không? Nỗi băn khoăn dao động trong tim khiến Asai cảm thấy vô cùng lúng túng.

Orime đúng là rất thích những chữ Koremitsu viết ra. Nếu Koremitsu tham gia, cơ hội giành chiến thắng trước Kazuaki và có được lời khuyên của Orime sẽ tăng lên đáng kể

Asai phân vân liệu có phải bản thân Koremitsu chính là một lợi thế mà Orime trao tặng cho cô, vì Asai đang ở vị thế phải một mình đấu chọi với phe Hoa Hồng

(Nhưng mình phải hỏi xin con chó này sao?)

Cả người cô run lên, hai má lạnh toát, trái tim như muốn nôn thốc nôn tháo khi nghĩ về chuyện này.

Với cô, làm việc đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục, và cô hoàn toàn chẳng muốn phải cậy nhờ khả năng của cái gã đã nói dối về chuyện là bạn của Hikaru này.

Thà cô tự cắn vào lưỡi còn hơn là hỏi xin một sự trợ giúp như vậy.

(Nhưng…đó là việc cần thiết để bảo vệ cho Hikaru.)

Trong vài tháng vừa qua, trong những lần say giấc ngắn ngủi của mình, vài lần Asai đã mơ thấy mình lại được trông thấy Hikaru. Từ khi cậu ấy còn nhỏ, khi lên cấp 2 rồi khi vào trung học –

Mỗi hình ảnh của Hikaru đều hiện lên trước mặt cô với khuôn mặt buồn bã, khẽ nói với giọng khàn khàn Tớ không thể nói điều đó được.

Để Hikaru không còn phải mang khuôn mặt ấy, để ngăn những kẻ khác nói với cậu giá mà mày chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.

Cô sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình, hoàn toàn khóa chặt những cảm xúc trong lòng, không bao giờ quá khích mà bộc lộ chúng thêm một lần nào nữa.

Phải, đây không phải là lời cầu xin, chỉ đơn giản là lợi dụng mà thôi.

(Miễn là vì Hikaru, mình thậm chí có thể cúi đầu trước con chó này.)

Chắc chắn Koremitsu sẽ không từ chối.

Hắn ta đã im lặng suốt từ nãy tới giờ, chỉ trề môi nhìn Asai từ bên cạnh có vẻ như hắn đang đợi cô nói gì đó.

Đúng thế.

Không có chuyện cô cầu xin giúp đỡ.

Cô chỉ đơn giản là lợi dụng con chó chết bằm này, rồi sẽ tống khứ nó đi ngay sau khi xong việc.

Cô nín thở, tưởng tượng mình đã trở thành một thi hài. Một thi hài không có cảm giác xấu hổ hay thù hận, nhưng có như thế cũng chẳng thể hoàn toàn làm nguôi nỗi bực tức trong lòng cô, mà còn khiến trái tim cô điên lên đến không kiểm soát nổi. Cô vô thức nắm chặt bàn tay mình.

Với tâm trạng não nề nhất có thể, Asai cố hết sức cất giọng nói

“Về cuộc thi viết thư pháp ấy, cậu có thể…”

Tai Koremitsu ù đi vì ngạc nhiên,

“Thay…tôi…”

Cô cảm thấy ghê tởm.

Dù cho cô không ăn uống quá nhiều trong mấy ngày vừa rồi, cổ họng cô tê cứng lại, cô cảm thấy sắp nôn hết mọi thứ ra. Vì Hikaru mà cô buộc lòng phải chịu đựng, và cô đã rèn luyện thật kỹ càng để đạt được mục đích này.

Bên cạnh cô, Koremitsu chăm chú lắng tai nghe trông có vẻ rất phởn chí.

Thế nhưng, hắn chợt dừng lại.

(Có chuyện gì thế?)

Asai cũng dừng lại ngay.

Koremitsu nhìn đoạn đường phía trước mặt

Aoi đang đứng ngay đó.

Cô ấy đang mặc bộ váy một mảnh làm từ sợi bông và đi đôi dép. Đấy là bộ đồ ưa thích thường được Aoi mặc ở nhà. Thế nhưng, hôm nay dải băng hàng ngày cô ấy buộc trên mái tóc dường như hơi rối bù. Mắt cô ngân ngấn nước, hai hàng lông mày như sụm xuống, đôi môi mìm chặt. Aoi lúc này dường như đang trong tình trạng thảm hại, tuy trông cô vô cùng mong manh nhưng lại ẩn chứa đầy nguy hiểm.  

“Aoi.”

Asai ngay tức thì tiến tới chỗ Aoi với vẻ lo lắng.

Thế nhưng liền lúc đó cô nghe thấy giọng Aoi đang run rẩy,

“Vậy ra những điều anh Kazuaki nói là thật sao…Asa và Akagi đúng là đang có một mối quan hệ thắm thiết quá”

Asai cứng họng

“Cậu gặp Kazuaki rồi ư? Khi nào cơ chứ?”

Asai có nhờ người đến trông chừng Aoi khi cô ấy đi làm công việc bán thời gian, nhưng cô không nhận được thông báo nào về chuyện hai người họ đã gặp nhau! Lẽ ra cô phải biết được nhất cử nhất động của Aoi và những người có liên quan đến cô ấy.

“Gã Kazuaki ấy nói cái quái gì với cậu chứ?”

Vô cùng bối rối, Asai nắm chặt lấy đôi vai mảnh mai của cô bạn, cô nói với giọng như đang nghiêm khắc phê bình Aoi.

“Này, Saiga” Koremitsu lao đến từ phía sau, làm hết sức để cản Asai lại

Nhưng trước cả khi Koremitsu kịp có hành động gì để kéo tay Asai ra, Aoi đã lắc vai để tránh hai cánh tay ấy.

Với một tiếng tách, một  cơn đau tuy nhỏ nhưng sắc ngọt nhói lên bên dưới cánh tay phải của Asai. Cô nhìn Aoi đầy kinh ngạc.

Có phải Aoi vừa mới đẩy cánh tay mình ra…?

Lông mày Aoi hơi nhướng lên, cô nắm chặt hai bàn tay lại với ánh mắt long lanh rồi hét lên với giọng chất đầy đau đớn,

“Đừng có hành động như thể cậu lúc nào cũng lo cho tôi nữa!”

Đấy là lần đầu tiên Aoi biểu lộ sự tức giận của mình trước Asai nhiều đến thế.

Mọi lần, nếu Asai có nói xấu gì Koremitsu, Aoi cùng lắm chỉ nói mấy lời như “Như thế là quá lắm! Asa à, tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu!” Đấy chỉ đơn thuần là sự bướng bỉnh theo kiểu giữa trẻ con với người lớn, một vẻ ương ngạnh dễ thương.

Thế nhưng hôm nay, Aoi lại nhìn Asai với một vẻ mặt căm hận đáng sợ đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng cô có thể mang khuôn mặt như vậy. Khuôn mặt ấy cùng cơn giận bộc phát này càng khiến Asai giật mình thảng thốt. 

“Cậu gửi người đến để quan sát tôi, giả vờ như là cậu đang bảo vệ tôi. Thực ra là cậu chỉ đang khinh rẻ tôi suốt từ trước tới nay thôi, có phải không?”

Vụ theo dõi bị bại lộ rồi sao?

Không chỉ có vậy.

(Khinh rẻ á – chờ chút!)

Asai nhớ lại cuộc nói chuyện trong văn phòng hội học sinh vào giữa kỳ nghỉ hè với Tsuyako, và mặt cô gần như không còn giọt máu.

Tsuyako đã trách móc Asai vì gửi người đến trông nom Aoi.

Trái với con gái của dòng họ Saotome, cô con gái đầu của dòng họ Udate mang bản chất của một con người vô tư lự, cô ấy không chỉ hủy bỏ hôn ước với Kazuaki, mà còn tạo ra vụ lộn xộn với Hikaru, thậm chí còn dám lên lớp Asai.

_ Có vẻ như cô biết gì đó thì phải.

Asai mỉa mai nói vài lời với Tsuyako, nhưng cô ấy chỉ nhìn lại Asai với cặp mắt đầy quyến rũ như muốn nói tôi biết chứ sao không,  rồi đáp,

_ Cô với tôi cũng chỉ là một hạng người mà thôi.

Giọng nói và vẻ mặt của Tsuyako đầy vẻ thương hại, và rồi, cô ấy nghiêm túc trở lại và nói với Asai một cách rõ ràng.

_ Asai à, cô lúc nào cũng giả vờ như đang bảo vệ cho Aoi. Nhưng thực ra cô chỉ đang khinh thường Aoi thôi, tôi nói có đúng không?

“…Cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Tsuyako sao? Hả Aoi?”

Với Asai, cú sốc này như khiến cả thế giới quanh cô như ngừng trôi.

Aoi cắn chặt môi, cụp mắt xuống.

Hiển nhiên, đó chính là câu trả lời của cô ấy.

Bất chợt, mọi ánh sáng như biến mất trong mắt của Asai, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.

Tiếng thét của Aoi vang lên văng vẳng trong tai Asai đầy đau đớn,

“Xin cậu hãy để tôi yên đi! Nếu cậu ghét tôi đến thế thì đừng có bạn bè gì với tôi nữa!”

Nói xong, Aoi chạy đi, nước mắt khẽ rơi trên đôi bờ mi

“Aoi, đợi đã!”

Koremitsu hốt hoảng cố gắng gọi giật Aoi lại, nhưng cô ấy chạy đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại một lần.

“Chuyện gì đã xảy ra, hả Saiga? Cô với sempai bàn bạc gì với nhau vậy!? Này, Saiga, Saiga!!”

Koremitsu cứ la hét bên cạnh Asai, lúc này đang đứng đó như một cái xác không hồn, chẳng có chút cảm xúc gì. Trong cô chẳng còn chút sức lực nào để đuổi theo Aoi, để xua con chó đang sủa ầm ĩ kia đi

Lúc này, trông cô lạnh ngắt như thể đã trở thành một thi hài thật.

(Aoi…đã biết.)

Về những suy nghĩ thực sự trong lòng Asai

Rằng từ khi còn nhỏ, khi họ chơi với nhau, Asai đã luôn coi thường, rẻ rúng Aoi.

Chú thích:

  1. Ở đây chọn 'ta' với 'ngươi' vì là lời của cả hai người. Có mình Koremitsu thì cho 'tao' với 'mày' hợp hơn

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 3♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.