Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đấy là lúc mà những tia nắng cuối cùng của ngày nhuộm vàng bầu không khí khắp nơi, và Asai, mặc một bộ quần áo thoải mái dễ vận động và đi đôi ủng chuyên dùng cho những chuyến đi dài, đang cùng với Koremitsu leo lên một ngọn đồi thuộc quyền sở hữu của gia tộc Mikado.

Đây cũng là nơi mà Asai bỏ Koremitsu lại, thế nên trong lòng cô giờ đây ngập tràn nỗi lo liệu cậu có làm điều tương tự và để mình cô độc ở nơi này không.

Mà cho dù cậu ấy có không bỏ cô lại ở cái nơi này, cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình có thể cùng đi với một gã cục cằn với ánh mắt hoang dại như Koremitsu vào lúc mặt trời sắp lặn bao giờ. Cho đến ngày hôm qua, mọi chuyện vẫn luôn là vậy.

Thế nhưng, giờ đây, cô lại là người đang ngoan ngoãn theo bước Koremitsu, kẻ mà cô cực kỳ căm ghét, cực kỳ khinh thường chỉ mới trước đây ít lâu thôi.

“Giờ thì, chúng ta đi tìm Tsuchinoko nào, rồi sẽ ra sông để tìm kappa, nhắn tin cho UFO, còn người tuyết, chắc họ đang ẩn mình trong một cái hang nào đó và ôm chặt lấy cái gối băng của mình, vì giờ vẫn đang là mùa hè mà. Dù sao thì, cùng tìm mọi thứ thôi.”

Koremitsu cúi đọc một bản sao của lịch trình và nói bằng vẻ mặt vô cảm lạnh lùng.

(Sao mình lại phải đi làm mấy chuyện ngu ngốc với hắn thế nhỉ?)

_Cậu đã có lời ước hẹn với Hikaru, có phải không! Tôi sẽ thay mặt cậu ấy thực hiện lời hứa đó!

Nghe thấy mấy lời đó, trong lòng Asai trào dâng nỗi thôi thúc muốn đá hắn bay thẳng từ một tòa cao ốc xuống.

(Mình không thể nào coi con chó hoang này như người đại diện cho Hikaru được…)

_ Đầu tiên, kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ đi tìm Tsuchinoko!

Asai nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ấy, khi cô đã hứa sẽ cùng ngao du với Hikaru, đôi gò má sáng bừng và giọng nói đầy vui tươi của cậu. Ngực cô như thắt lại, những suy nghĩ trong lòng cô rối bời.

_ Sau việc đó, chúng ta sẽ cùng đi tìm kappa dưới sông! Chắc là phải mang nhiều dưa chuột đi lắm đấy.

_ Người tuyết sẽ làm gì trong mùa hè nhỉ? Liệu họ có làm ra một chiếc gối băng cho mát hơn và ngủ suốt ngày không?

Asai đưa cho cậu một que thổi bong bóng, và Hikaru mỉm cười hết sức dịu dàng. Đấy là một vẻ mặt đáng yêu tựa thiên thần.

Aoi chăm chú nhìn Hikaru, mặt cô dần đỏ lên, và khi Hikaru nghiêng đầu nghi hoặc, cô chợt phồng má dỗi và quay đầu sang hướng khác. Có lẽ cô không muốn thừa nhận rằng mình bị Hikaru làm cho mê hoặc mỗi lần cô nhìn cậu.

Từ ngày hôm đó, Asai, Aoi và Hikaru đã luôn cùng chơi với nhau.

Mỗi lần Aoi muốn ghé qua nhà Hikaru chơi, chắc chắn cô ấy sẽ lại kéo Asai theo cùng. Thực ra Aoi muốn được chơi  với Hikaru, thế nhưng cô ấy quá xấu hổ để thừa nhận chuyện này. Lúc nào cô ấy cũng một mực nói ‘Asa muốn đến nhà Hikaru chơi, còn tớ lại muốn chơi cùng Asa, thế nên tớ chẳng còn cách nào khác cả’ với khuôn mặt đỏ bừng.

Asai quá đỗi sửng sốt khi thấy Aoi trông như vậy.

Chỉ cần nhìn vào thì ai cũng có thể thấy là Aoi đang có tình ý với Hikaru.

Và cô ấy không phải là người duy nhất. Những cô gái khác cũng bị vẻ đẹp của cậu hút hồn, cũng phải quay cuồng vì cậu.

Trong một lần lễ hội nghệ thuật diễn ra ở trường, Hikaru được chọn vào vai chàng hoàng tử cho vở Cô bé Lọ Lem, thế là gần như toàn bộ đám con gái đều tự đứng lên đề nghị mình được trở thành nàng Lọ Lem của cậu. Sau một hồi cãi vã om tỏi, vở kịch bình thường đã trở thành một vở kịch hài cùng một chàng hoàng tử và 13 nàng Lọ Lem.

Hôm đó, khung cảnh trên sân khấu biến thành 13 nàng Lọ Lem ôm xung quanh một chàng hoàng tử. Asai lạnh lùng quan sát những cô gái nhảy múa và mặc những bộ phục trang trông như những đóa hoa kia, và thầm tự nhủ với bản thân mình sẽ không là một trong số họ.

Cho dù tất cả con gái trên thế gian này có đem lòng yêu Hikaru đi nữa, cô chắc chắn sẽ không bao giờ xiêu lòng trước cậu.

Thế nhưng, có lẽ chính cô, người đã luôn mang trong lòng suy nghĩ như vậy suốt thời gian qua, cũng đã phải lòng trước Hikaru như vậy.

_ Không phải cô muốn là người Hikaru ‘yêu thương nhất’ ư?

Và suy nghĩ của Koremitsu có lẽ đã hoàn toàn chính xác.

Sâu trong tim cô luôn tồn tại suy nghĩ muốn trở thành người Hikaru yêu thương nhất, cảm giác tha thiết được trở thành người yêu của cậu.

Nhưng nếu cứ giữ mãi tình cảm ấy, cô cũng sẽ trở nên giống như những cô gái kia mà thôi.

Đấy là lý do cô trở nên lạnh lùng và xa cách, vờ như bản thân mình lạnh nhạt với chuyện tình yêu.

Mỗi lần cô trông thấy Aoi phiền muộn, tức tối hay thất vọng trước tính trăng hoa của Hikaru, Asai lại vô tình suy nghĩ tại sao Aoi lại ngốc nghếch như thế được. Thế nhưng, có lẽ bản thân cô đang thầm ghen tỵ với Aoi.

Cô cảm thấy đố kỵ với tình yêu hết lòng một cách dễ thương của cô ấy, vì cô ấy có thể yêu Hikaru, vì cô ấy đã nguyện thề sẽ kết hôn với Hikaru một ngày nào đó.

Mỗi lần Aoi bĩu môi và quay khuôn mặt đỏ bừng sang một bên, Hikaru sẽ luôn ở đó để nhẹ nhàng xoa dịu cô ấy với giọng nói ngọt ngào của mình, và mỗi khi cô trông thấy cảnh ấy, lồng ngực cô lại nhói đau – cô không muốn thừa nhận chuyện này, và đấy là lý do mà, để giữ cho lòng mình được thanh thản và cân bằng, cô luôn âm thầm khinh ghét Aoi bởi sự ngu ngốc chẳng biết chút gì về thế giới này của cô công chúa ấy.

Asai chưa bao giờ mang vẻ nhỏ bé và dễ thương như Aoi, và cô cũng chẳng có ý muốn trở thành một cô gái mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ mê đắm đến mức có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ mình.

Và, giấc mơ của cô từ thuở bé thơ là trở thành một nhà thám hiểm.

Cho dù niềm tin của cô vào ông già Nô-en đã tan tành theo mây khói, thế nhưng vẫn có hàng ngàn hàng vạn những bí ẩn ngoài kia mà chỉ nhắc đến thôi cũng làm người ta thấy phấn khích đến lạ thường. Khi cô còn nhỏ, cô luôn muốn ra ngoài kia quan sát, tìm tòi và giải mã những bí ẩn khác thường ấy bằng chính sức của mình.

Ngày đó, cha mẹ cô luôn nhìn cô bằng ánh mắt chẳng chút đồng tình, họ nói rằng cô đang hành xử không giống một người con gái chút nào. 

“Trên mấy ngọn đồi kia có nhiều giun lắm, mà mấy con kappa thì cứ nhầy nhầy ghê ghê thế nào ấy. Tớ nghĩ chắc tớ ngồi nhà tập vẽ sẽ hay hơn.”

Aoi cũng cùng chung quan điểm, nhưng Hikaru thì không cười cô như thế.

Khi mùa hè tới, hãy cùng nhau đi săn Tsuchinoko, tìm kappa dưới nước, rồi chơi với người tuyết nữa. Cậu ấy từng nói những lời đó với cô, và vì những lời này, cô đã thêm cuộc hẹn đó vào lịch trình của mình.

Đúng thế. Asai không muốn được người ta giúp đỡ như mấy nàng công chúa trong những câu chuyện cổ chỉ biết mong chờ sự cứu giúp và che chở của các chàng hoàng tử.

Điều cô thực lòng mong mỏi là…

“Tôi sẽ đi cùng cậu cho đến cuối chuyến hành trình này.”

Một giọng nói cục cằn nhưng đầy sức mạnh bỗng vang lên, kéo Asai từ trong quá khứ về thực tại.

Đắm mình trong ánh mặt trời rừng rực, chàng trai mang ánh nhìn sắc lạnh cùng mái tóc màu đỏ tươi nghiêm trang nói. Ai cũng sẽ phải phân vân tự hỏi liệu cả mặt cả mũi cậu ấy cũng đỏ lên như thế là vì ánh dương kia, hay vì nỗi xấu hổ trong lòng.

_ Cùng đi nào, Asa.

Những lời của Hikaru một lần nữa vang lên lẫn trong giọng của chàng trai kia, và giọng nói hồn nhiên, trong sáng ấy trôi vào tai Asai như một làn gió tươi mới thổi qua nhẹ nhàng xào xạc.

Những lời của Hikaru và cả những lời của Koremitsu nữa, đều khiến lòng Asai xao xuyến

“Này, chính xác thì mấy con Tsuchinoko sống ở đâu vậy? Lẫn trong cỏ à? Hay trên cây? Hay trong hang vậy?”

“Cậu hỏi thế thì tôi biết trả lời thế nào hả?”

“Nếu vậy thì học sinh gương mẫu à, chúng ta cùng thử đi tìm chúng trước coi nào.”

“Này, chính cậu là người đưa tôi ra đây mà chẳng nói tiếng nào đấy nhé!”

“Ừm, không sao cả. Thôi thì chúng ta cứ tìm kiểu nào thì tìm vậy.”

“Cậu nói thế là sao? Cậu định bảo là cậu sẽ thực hiện lời hứa của Hikaru với cái thái độ thờ ơ đấy phải không?”

“Àà, sao cũng được, đến lúc cần nghiêm túc rồi đấy! Chúng ta đang đi tìm Tsuchinoko – hình như có con gì đang trườn dưới kia kìa.”

“Chúng ta đang ở trên đồi. Chắc đấy chỉ là rắn thôi.”

“Không, có vẻ nói thế thì hơi phóng đại quá thì phải.”

“Thế quái nào mà cậu tìm Tsuchinoko dễ thế được hả? Dù gì thì đấy cũng chỉ là một loài sinh ra từ trí tưởng tượng thôi mà. Chẳng thể nào mà cái loài như thế có thể xuất hiện trong đời thực được hết –”

“Oa! Nó lại bò đi nữa rồi! Nó đúng là con gì đó có cái bụng phẳng lì đấy.”

“Cậu cứng đầu thật đấy nhỉ. Tsuchinoko – “

“Nếu cậu cứ khăng khăng là chúng không có thật, cứ thử bắt chúng kiểm tra cho chắc trước đã. Này, qua đây và chặn trước đầu nó cho tôi đi.”

“Tôi không nhớ là mình đồng ý làm chuyện đấy – này, đợi đã nào.”

Trước khi Asai kịp nhận ra, cô đã thấy mình đang lao lên ngọn đồi thoai thoải.

Vừa may là cô đã thay giầy từ trước, nhưng nghĩ kỹ hơn thì, cô cũng phải phân vân tự hỏi không biết mình đang làm gì,  và cô chẳng nói nên lời

Asai và Koremitsu đã đuổi theo con vật đang bò nhanh như gió kia, nhưng vô tình lại để nó tuột đi, làm cả hai đều hụt hẫng. Rồi, cô nghe thấy tiếng nước sông đang chảy và vội vàng bước tới. Koremitsu đang buộc quả dưa chuột cậu mang theo trên một cành cây, rồi treo lúc lắc phía trên mặt nước.

“Nào cậu nói coi, tại sao kappa lại thích dưa chuột thế?”

_ Này, Asa, tại sao kappa lại thích dưa chuột thế?

“Dưa chuột là vật cần thiết để hiến tế cho thủy thần, thế nên mới có người nói là kappa là loài thích dưa chuột.”

Mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, và khung cảnh ngày càng tối. Asai bật chiếc đèn pin lên. Một ánh sáng màu vàng cam thắp lên soi sáng hình ảnh của Koremitsu Akagi đang buông mồi và ngồi câu.

“Ừm, cậu biết nhiều thật đấy.”

_ Asa, cậu quả là thông thái quá.”

Vì lý do nào đó, cô có thể cảm thấy khuôn mặt của Hikaru từ vẻ mặt nhăn nhó, thô ráp của Koremitsu.

Mỗi lần Asai trông thấy hình bóng của Hikaru bên trong Koremitsu đằng kia, tim cô lại đập lên dồn dập, lòng cô đắng ngắt, như có thể òa khóc bất cứ lúc nào.

Việc này làm Asai cuối cùng cũng hiểu chẳng trách vì sao một cô nàng khó nuông chiều, luôn xa lánh đám con trai như Aoi lại dành nhiều tình cảm cho Koremitsu đến thế.

Hikaru và cậu ấy hoàn toàn chẳng có gì giống nhau, vậy mà họ lại có nhiều điểm chung như vậy.

Những lời cậu ấy thốt ra, những hành động của cậu ấy, cả vẻ mặt đôi lúc mang vẻ dịu dàng của cậu ấy nữa đều khiến người ta liên tưởng tới giọng điệu và bóng hình của Hikaru.

Bạn của Hikaru – 

_ Asa à, tớ muốn có một người bạn.

Đấy là điều mà Hikaru lúc nào cũng hằng mong mỏi.

_ Thực ra thì tớ cũng muốn chơi với cả các bạn nam nữa. Tớ tự hỏi không biết liệu người sẽ làm bạn với tớ là kiểu con trai thế nào đây.

Khi đó, Hikaru đã nói thế và nheo mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

‘Tớ chỉ có thể nói rằng cậu có ít bạn bởi cậu trăng hoa hơi quá thôi. Cậu nên kiếm cho mình một người bạn biết suy nghĩ một chút.’ Bằng giọng lạnh lùng, cô đã trả lời cậu ấy như vậy để che đi sự bất mãn tận sâu trong lòng.

Những gợn sóng nhè nhẹ rung rinh óng ánh dưới ánh sáng giữa đêm khuya. Một sợi dây câu nổi trên mặt nước.

“Yo, ngẩng đầu lên và nhìn kìa”

Koremitsu gọi, và ngẩng đầu cao hết mức.

Asai thấy thế cũng ngước nhìn lên.

Và trước mắt cô là cả một bầu trời với đầy những ngôi sao!

Trên bầu trời tối đen như mực, hằng hà sa số những vì sao trông như những hạt cát đang lung linh cùng nhau tỏa sáng.

Đằng này là sao Chức Nữ của chòm Thiên Cầm, đằng kia là sao Ngưu Lang của chòm sao Thiên Ưng, và ở đó là sao Deneb của chòm Thiên Nga

Đúng thế, đây là ba ngôi sao của Tam giác Mùa Hè.

Chức Nữ là Nàng Công Chúa bên Khung Dệt.

Ngưu Lang là Chàng chăn bò trẻ tuổi.

Giữa hai ngôi sao ấy là một dải những ngôi sao lấp lánh, đan khít lại với nhau, tạo thành một cây cầu bắc qua không gian rộng lớn.

“Tuyệt quá! Đấy là Dải Ngân Hà, có phải thế không?”

Bên cạnh cô, Koremitsu đang thể hiện niềm vui sướng của mình.

_ A phải rồi! Chúng ta cùng đi ngắm dải Ngân Hà nào, Asa!

Có phải bầu trời này luôn rộng lớn đến nhường ấy không?

Có phải những ngôi sao kia luôn sáng long lanh như lúc này không?

Asai thấy không gian quanh mình như đang dần quay ngược trở lại những tháng ngày thơ ấu, những ngày đầy ắp những bí ẩn thú vị quanh mình cô còn chưa biết. Khung cảnh trước mắt như xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô nghẹn ngào như không thở được.

“Được rồi, cùng gọi người ngoài hành tinh xuống thôi!”

“Cậu vừa mới nói cái gì thế hả?”

“Nàày!!! Các bạn người ngoài hành tinh ơi! Đến đây đi nào!!”

“Dừng lại ngay! Nếu có người khác nghe thấy cậu thì sao?”

“Ừ thì cũng có ba người ở đây rồi còn gì.”

“Ba á?”

“À, không, chỉ có cậu và tôi thôi, Saiga à.”

“C-cậu nói phải.”

“Nàày!!! Các bạn người ngoài hành tinh ơi! Đến tìm kappa với chúng tớ đi!”

“Kappa mà nghe cậu gào to như thế thì chỉ có chạy mất thôi!”

“Cậu mới ồn đó, tự dưng hét toáng lên thế. Nào, đừng ngại ngần thế chứ, Asa. Cứ hét thật to những gì mình muốn nói thôi. Chẳng phải cậu muốn liên lạc với người ngoài hành tinh và cưỡi trên UFO đấy sao?”

“Đừng có gọi tôi là Asa! Nếu chúng ta muốn nói chuyện với người ngoài hành tinh, chúng ta phải gọi họ bằng thần giao cách cảm kìa.”

“Ừ thì dùng cái thần giao cách cảm đấy đi.”

“Cậu tưởng nói mà làm ngay được chắc. Suy nghĩ của cậu phải hòa làm một với linh hồn ấy. Mà cứ có một con chó sủa ăng ẳng bên tai như bây giờ thì đến Chúa cũng chẳng làm thế được.”

“Thôi được rồi, tôi sẽ không nói gì nữa vậy. Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu thôi, thế nên cứ thử đi.”

“…”

“A lố ô~?”

“…”

“Cậu đã nói chuyện xong chưa?”

“…”

“Xin chàào~?”

“Cậu không thể im lặng nổi lấy ba mươi giây thôi sao!?”

“Vì mắt cậu cứ nhắm nghiền hết cả lại, trông nguy hiểm quá. Ai nhìn cậu như thế mà chẳng thấy lo.”

“Không phải chính cậu yêu cầu tôi liên lạc với người ngoài hành tinh qua linh hồn mình đấy sao.”

“A, tức là cậu làm được rồi phải không?”

“Cậu -!!”

Koremitsu vỗ nhẹ vào lưng Asai đang cứng họng chẳng biết nói gì.

“Được lắm. Cuối cùng cậu cũng chịu tham gia rồi. Nếu cậu gọi hết sức như thế, có lẽ một chiếc UFO nào đó sẽ đến đây.”

(Sao tự nhiên cậu lại tỏ ra thân mật quá mức thế hả?)

Lòng cô thấy rối bời khó xử, cô bỗng quay mặt đi chỗ khác.

“Cậu…có tin vào người ngoài hành tinh, kappa tsuchinoko hay những thứ như thế không?”

Koremitsu uốn cong môi và phân vân mất một lúc, rồi cậu nói,

“Cho đến tận gần đây thì tôi không có tin vào mấy thứ đó. Thế nhưng, bây giờ tôi lại cảm thấy rằng trên thế giới này luôn xuất hiện đầy những thứ lạ kỳ… hay đúng hơn là, tôi cho rằng chỉ cần nghĩ đến những điều như thế cũng đã vô cùng thú vị rồi. Đấy là lý do tôi tin vào những chuyện như kappa, tsuchinoko, người ngoài hành tinh – và cả ma nữa đó.”

Asai thấy ngay rằng lúc nói Koremitsu đang cố tình nhấn mạnh chữ ‘ma’. Cậu ấy tiếp tục bằng một giọng châm chọc,

“Như thế thì, có lẽ những người ngoài hành tinh chúng ta biết đến thực ra cũng chính là những người đã sống trên Trái Đất này thôi! Sau khi mất đi, linh hồn của họ sẽ bay vào giữa khoảng trời bao la kia, và rồi họ sẽ ở đó quan sát nơi họ đã từng sống trước kia.”

Nói như vậy, có phải Hikaru đã bay vào không gian rồi không?

Giữa bầu trời đầy sao kia, có lẽ Hikaru cũng đang ở đâu đó ngắm nhìn nơi Trái Đất này.

Giọng nói và vẻ mặt của Koremitsu chứa đầy vẻ lạc quan, thế nhưng khi Asai nghĩ về nụ cười tỏa nắng của Hikaru, một cơn day dứt nghẹn ngào trào lên nơi cổ họng cô.

Không muốn để Koremitsu trông thấy những cảm xúc mình đang giữ trong lòng, Asai mím môi thật chặt, giả vờ như đang cúi xuống tìm kappa.

Koremitsu không nói gì với Asai sau đó, có lẽ vì cậu ấy hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô, cậu im lặng thả cần trên mặt nước.

Dù trông cậu ấy có vẻ cực kỳ cục cằn, cực kỳ vô duyên, dường như cậu ấy lại có khả năng hiểu lòng người khác một cách đầy sâu sắc. Chuyện đó càng làm cô thấy nhớ Hikaru hơn, khiến cô càng lúc càng bồn chồn trong dạ.

(Cậu ta là bạn của Hikaru thật sao…?)

Có bạn là điều Hikaru luôn ao ước.

Một người bạn để chơi cùng, một người bạn để tin tưởng, một người bạn để sẻ chia những lúc khó khăn.

(Hikaru nhờ cậu ta cả chuyện của mình nữa ư?)

Asai cố gắng chấp nhận giả thuyết này, thế nhưng sau cùng lại thấy nó thật đáng ghét và khó chịu.

Thế nhưng, về chuyện Asai đang ở bên một con lạch trên ngọn đồi đầy cây, ngắm nhìn Tam Giác Mùa Hè, cùng dải Ngân Hà trải rộng trên đầu, có thể nghe thấy tiếng gọi của loài cú ban đêm, hai người họ đang cùng im lặng thả mồi câu, thi thoảng lại chành chọe về mấy câu chuyện tầm phào, cô lại không thấy trong lòng có chút tức giận nào; thay vào đó, cô thấy lòng mình khó tả, và một cảm giác ấm áp trào dâng trong cô khiến cô thực sự xấu hổ.

(Có phải Hikaru và cậu ta luôn dành thời gian cùng với nhau thế này không nhỉ?) 

Cô tự hỏi bản thân mình.

----o0o----

Sau một hồi cãi nhau vụn vặt, Koremitsu hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Asai vẫn đang tìm kappa. Vẻ mặt cô nhìn từ một bên vừa mang nét hơi nhăn nhó, vừa có vẻ đầy bối rối. Cậu cảm thấy trong lòng một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin. 

(Bây giờ có cãi nhau với Saiga mình cũng chẳng thấy tức giận gì.)

Cậu cũng thấy việc mình cùng đi câu với cô vào giữa đêm hôm khuya khoắt, tranh cãi với nhau về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối đúng là thoải mái và thú vị.

Asai là một người phụ nữ không sợ hãi trước đêm tối hay rừng núi hoang vu, cũng là một cô nàng can đảm hơn bất kỳ ai, có thể đi tìm kappa mà vẫn giữ phong thái như thường ngày.

Cô ấy là một con người đáng tin cậy, luôn tạo cho những người xung quanh cảm giác thoải mái an tâm.

Một người phụ nữ luôn năng nổ.

Một người phụ nữ đầy trí tuệ.

Một người phụ nữ với ánh mắt lạnh như băng.

Và Koremitsu dần dần từng chút nhận ra nét đẹp trong con người cô ấy.

(Đây là ‘Asa’ thật sao?)

Koremitsu khẽ hỏi, cậu hướng mắt nhìn về phía Hikaru lúc này đang ngồi phía bên kia cạnh Asai,  ôm gối vui vẻ quan sát hai người.

Cậu ấy trả lời với vẻ mặt hết sức nhẹ nhàng, âu yếm

Đúng đó, Koremitsu à.

Asa là một người luôn làm người khác bất ngờ.

----o0o----

Bầu trời lúc này vẫn còn tôi tối dần dần chuyển sang một màu xanh, và khi những ngôi sao dần lặn xuống dưới đường chân trời, Koremitsu đứng lên,

“Đi với tôi, Asa. Hikaru có một thông điệp muốn gửi cho cậu đấy.”

“Đừng có gọi tôi là Asa –”

Asai cố cãi, nhưng trước khi cô kịp dứt lời, Koremitsu đã cách cô một khoảng khá xa phía trước, cậu kêu lên,

“Này, nhanh lên. Không thì cậu sẽ bỏ lỡ lời nhắn ấy đấy!”

“…”

(Một kẻ thô lỗ vậy mà có thể làm bạn với Hikaru được sao? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Hikaru để lại thông điệp ấy cho mình từ lúc nào cơ chứ? Chắc chắn ở đây chỉ có mỗi bầu không khí nóng nực thôi.)

Cô nghĩ thầm, khẽ nói vài lời mệt mỏi trong lòng không ai nghe thấy, nhưng cô vẫn dồn hết sức mình đuổi theo Koremitsu.

Koremitsu gạt những đám cỏ cây phía trước, bước từng bước nhẹ nhàng rong ruổi xuyên qua khu rừng tăm tối, trên tay cậu là một cây đèn pin soi lối đi phía trước. Đây chắc chắn là lần đầu cậu ấy đặt bước chân trên ngọn đồi của gia tộc Mikado, nhưng chắc ai nhìn vào cũng phân vân không hiểu sao cậu ấy có thể hiên ngang bước đi không chút ngại ngần như thế.

Cảm thấy trong lòng bức bối, Asai nhanh chóng đuổi kịp Koremitsu và bước ngay cạnh cậu, cô hít thở thật sâu và hăng hái vươn lên trước cậu. Trông thấy cô khi ấy, Koremitsu nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng tinh nghịch.

“Gì nữa đây?”

Asai trừng trừng nhìn Koremitsu, làm cậu bối rối

“Không có gì đâu.”

“Nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra với tôi là được.”

“Nhưng nếu tôi làm thế, cậu sẽ lại nổi khùng lên mất.”

“Cậu đang nghĩ ra trò gì làm tôi cáu tiết à?”

“Thấy chưa, không phải bây giờ cậu cũng đang nổi khùng lên đấy sao?”

Koremitsu vừa bước đi vừa than thở về tính cách khó chịu của cô.

Và rồi, cậu ấy nói thẳng,

“Mặt cậu đã đỏ lại còn thở phì phò như thế nhìn giống mấy đứa trẻ con lắm đó.”

“Cái – !?”

Mặt Asai đỏ bừng, và ngay khi cô định vặn lại Koremitsu,

“Tốt quá, chúng ta đến vừa kịp lúc.”

Koremitsu nói với giọng đầy phấn khích.

Con đường rợp bóng cây xanh trải rộng về phía trước, như thể đang trèo lên một ngọn núi cao. Trên đầu họ, ánh dương đang dần dần xuất hiện phía sau bóng tối còn vương vấn. Trước mặt họ là một cánh đồng bất tận, một cánh đồng đấy những cây hoa bìm bìm.

Những tán lá xanh mơn mởn xòe rộng ra, ôm lấy những sợi dây leo bám vào những bụi cây xung quanh đó. Những cánh hoa xinh xinh nhỏ bé, mới đây còn đang khép chặt lại với nhau, giờ đang hồi hộp cùng chờ đợi bình minh tới.

Rồi, chầm chậm –

Những cánh hoa như dần dần hé mở ra, những cánh hoa e ấp giữa bầu trời đêm tối đen như mực – giữa bầu trời tang tảng lúc mới rạng đông – đang từ từ bung cánh, tỏa ra, bừng nở.

_ Những chồi hoa Bìm bìm của cậu sắp nở rồi, có phải thế không?

Hikaru khom gối xuống, lấy hai tay ôm lấy mặt mình, thích thú ngắm những đóa hoa Bìm bìm Asai mua về để làm báo cáo trong kỳ nghỉ hè cho nhật ký  quan trắc của mình.

Hai người họ đã hứa với nhau rằng, khi những cánh hoa ấy nở ra, họ sẽ cùng nhau thám hiểm, cùng tìm kiếm Tsuchinoko và kappa.

_ Khi đóa Bìm bìm hé nụ, cũng là lúc chúng ta khởi hành chuyến phiêu lưu.

Nhưng vào cái ngày họ hứa hẹn sẽ cùng ngắm hoa Bìm bìm nở, Hikaru lại bị nhốt trong nhà kho của trường, cậu không thể đến nhà Asai được

_ Asa à, xin lỗi cậu. Hoa Bìm bìm tàn hết mất rồi.

Hikaru yếu ớt nói. Cậu vẫn nở nụ cười cô độc dù đã thâm tím từ đầu đến chân

Hikaru, một đứa trẻ không thể khóc.

Hikaru, một đứa trẻ chưa bao giờ gặp may từ lúc cậu chào đời.

Kể từ đó khoảnh khắc của ngày hôm đó về sau, Asai quyết định sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho cậu

Cô đã hứa với cậu ấy rằng sẽ không bao giờ khóc nữa, và lập lời thề trong tim sẽ không để cho bất kỳ ai khác có thể làm tổn thương Hikaru được.

Rồi cũng đến lúc Asai lớn lên, cô dần quên đi lời hứa thuở ban đầu, chỉ còn khắc cốt ghi tâm lời hứa cuối.

_ Nếu Hikaru không khóc được, tớ cũng sẽ không bao giờ rơi lệ nữa.

Từ lúc sinh ra, Hikaru đã phải gánh trong mình nghiệp chướng nặng nề. Ngày đó, khi cô chỉ là một đứa trẻ, những gì tự tay Asai có thể làm được chẳng đáng là bao. Dù thế, cô đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc lóc nữa, với mong muốn có thể sẻ chia một phần nỗi đau với cậu ấy.

(Hikaru à… tớ muốn trở thành người bạn tốt nhất của cậu, người có thể hiểu lòng cậu nhất, để có thể che chở cho trái tim của cậu. Cậu không phải là một đứa trẻ không đáng được sinh ra đâu, và chắc chắn là tớ cũng không bao giờ cho phép ai nói ra những lời như thế. Tớ là người duy nhất hiểu được tâm hồn thánh thiện trong cậu, nỗi phiền muộn trong cậu, nỗi thống khổ trong cậu. Tớ đã luôn nghĩ vậy, nên vì thế - tớ sẽ không bao giờ yêu cậu.)

Và như thế, vì Hikaru, cô đã dẹp bỏ giấc mơ ngày bé, khép chặt lòng mình lại, phủ nhận nữ tính của mình, tự đặt ra những mục tiêu cao cả cho bản thân mình.

Thế nhưng, Hikaru vẫn luôn nhớ lời hứa ban đầu giữa hai người, lời hứa cô đã vô tình lãng quên tự bao giờ.

Cô luôn dành cho Hikaru một vị trí quan trọng trong trái tim.

Cô luôn trân trọng và nâng niu lời hứa với Hikaru trong tâm khảm.

Và Hikaru cũng thế!

Asai chẳng thể suy nghĩ giản dị bộc trực đến thế

Những đóa hoa Bìm bìm dần nở ra, xòe những cánh hoa tròn xoe mềm mịn như nhung lụa.

Màu xanh rực rỡ, màu tím kiêu sa, màu da trời tươi mát.

Cả sắc hồng đáng yêu nữa.

Trước mặt Asai, đủ các chồi hoa, đã tồn tại ở đây qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bừng nở trong bầu không khí trong trẻo lúc sáng tinh mơ.

Một giọng nói ngọt ngào, trầm ấm thì thầm bên tai Asai đang ngắm nhìn khung cảnh nơi này, khiến ngực cô như thắt lại, nghẹn ngào.

_ Khi những đóa Bìm bìm nở rộ, đấy sẽ là lúc hai ta bước những bước đầu tiên trên hành trình của mình.

Đấy là lời Hikaru nói khi còn thơ bé.

Và giọng nói của một Hikaru đã trưởng thành như chồng lên, hòa vào làm một với giọng nói vừa rồi.

_ Asa à, đây là ‘khởi đầu’ của chúng ta.

_ Khi những đóa Bìm bìm nở rộ, đấy sẽ là lúc hai ta bước những bước đầu tiên trên hành trình của mình.

_ Những đóa hoa Bìm bìm đã nở rồi. Cùng đi tìm tsuchinoko nào! Cùng tìm kappa dưới nước thôi! Hay là ta nói chuyện với người ngoài hành tinh nhé!

_ Thế là quá đủ rồi, Asa ạ. Lời hứa giữa chúng ta đã được người bạn của tớ ở đây thực hiện rồi. Thế nên, Asa à, đã đến lúc cậu có một khởi đầu mới cho bản thân rồi.

Những ngôi sao dần dần lặn xuống, và khung cảnh xung quanh đây dần dần sáng lên.

Xa xa phía trước là Hikaru cùng nụ cười đầy vui vẻ.

Những bông hoa Bìm bìm mọc hoang, đong đưa đang xòe cánh, nóng lòng chờ bình minh tới.

Và, ở cạnh bên những bông hoa là một chàng thiếu niên đứng đó với cái lưng hơi khom xuống, ánh mắt sắc như dao, đôi môi mím chặt và vẻ mặt đầy dữ tợn

Bạn của Hikaru –

Cậu ấy đã truyền đạt những lời từ tận đáy lòng Hikaru tới cho cô.

Cậu ấy đã nói với cô rằng giấc mơ cô hằng ấp ủ đã được Hikaru ghi nhớ, nâng niu và gìn giữ trong lòng cậu.

_ Cám ơn cậu vì đã luôn đồng hành cùng tớ đến tận bây giờ. Tớ sẽ một mình hướng về phía trước; Asa à, giờ cậu có thể tự do rồi.

_ Hãy đến những nơi mình muốn đến, Asa!

_ Đây là khởi đầu của cậu đấy, Asa!

Hãy bước ra ngoài kia và khám phá đi!

_ Cậu phải sống vì tương lai của bản thân mình, Asa!

_ Đấy mới là điều tớ hằng mong ước.

Một lúc sau, những tia nắng mặt trời chói lòa rọi xuống trên đỉnh đầu cô, và trước khi cô kịp nhận ra, một vệt âm ấm đã trải dài trên khuôn mặt.

Đây là lần đầu tiên mắt cô đổ lệ, từ lúc cô nguyện thề với bản thân không bao giờ được khóc.

Bừng sáng. Mặt trời chưa bao giờ sáng đến thế, nhưng những đóa Bìm bìm lại như mờ đi, và khuôn mặt của Koremitsu trông cũng hiện ra mờ ảo trước mắt cô như thế; một nỗi đau sắc ngọt dấy lên trong lòng cô, cảm giác hối lỗi trào ra trôi theo dòng lệ nơi khóe mi. 

Có lẽ Hikaru vẫn còn nhớ đến những lời cô nói, rằng con trai và con gái không thể là bạn bè, khi họ vẫn còn thơ bé.

Nếu tớ có thể làm bạn với cậu thì tốt biết mấy, Asa ạ. Khoảnh khắc đó, Hikaru đã nói với một giọng ngây thơ biết bao, Asai đã sợ hãi lùi lại và nói với cậu, không thể nào.

Thực ra, Asai đã quá kỳ vọng vào một phép màu nào đó, đến nỗi tim cô như thể sắp vỡ tung ra.

Có lẽ kỳ vọng ấy đã bắt đầu từ khi cô còn ở gần Hikaru nhất, khi cô tự mình vẽ ra một ranh giới giữa hai người mà cô không thể vượt qua.

Và Hikaru có lẽ cũng đã hy vọng tìm được một người bạn sẽ không vạch thẳng một đường giữa hai người họ, một người cậu có thể chia sẻ nỗi lòng, một người có thể cùng chung bước trong cơn khó khăn hoạn nạn.

Dù người đó có là nam hay nữ cũng không quan trọng.

Phải, cũng giống như là Koremitsu vậy.

“Vậy là…trên tư cách một người bạn, cậu đã thay mặt Hikaru và chuyển đi lời nhắn của cậu ấy.”

Asai khàn khàn nói

“À, đúng rồi đấy.”

Koremitsu trả lời với ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Cám ơn cậu.”

Khoảnh khắc Asai thì thầm những lời ấy, cô quay mặt đi, dường như bối rối trong lòng.

Cậu ta là kẻ thô lỗ, cộc cằn, thế nhưng ẩn trong đó lại  là lòng bao dung độ lượng cùng một trái tim đầy quyết tâm. Và cậu ta, một người như thế, là bạn của Hikaru…người truyền đi những nguyện vọng trong lòng cậu ấy.

Đến với khu rừng này, dù họ không gặp được kappa hay tsuchinoko, nhưng đổi lại họ đã được thấy rất nhiều điều khác biệt.

Cuộc gặp ngày đó với Hikaru

Cuộc gặp nơi hai người đã hẹn.

Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy những đóa Bìm bìm tưng bừng nở.

Và phía bên kia vòm trời trong xanh ấy, một Hikaru ngày thơ bé cũng hiện ra, nở nụ cười hiền hậu

Từ khi Hikaru mất đi, hình bóng mang vẻ xanh xao vì tuyệt vọng, đau khổ và phiền não của cậu ấy lúc nào cũng đong đầy trong tâm trí của Asai. Mỗi khi cô nghĩ đến việc làm gì đó cho cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy lại càng thêm phần u ám.

Lúc này đây, trong trái tim của Asai, cả Hikaru ngày thơ ấu, và Hikaru đã trưởng thành, cuối cùng cũng đã có thể nở nụ cười với cô.

_ Cậu ấy là bạn tớ, Asa ạ.

Rồi, trong bầu không khí mát lạnh của buổi sáng nay, Asai hít vào một hơi thật sâu, đón chào một con người mới mẻ, trẻ trung hơn của bản thân, và nói lời chào với Hikaru đã không còn trên cõi đời này

“Vĩnh biệt, Hikaru.”

Hikaru v6 287
----o0o----

Koremitsu à, Asa của chúng ta có thể coi là ‘người giám hộ’ cho tớ.

Cậu nói rằng để một người phụ nữ làm ‘giám hộ’ cho tớ thì chẳng được tác dụng gì sao? Xin cậu đấy, đừng nhìn tớ bằng vẻ mặt thất vọng rồi nói những lời như thế.

Trong trái tim cậu chắc chắn cũng tồn tại một ai đó cao quý và bản lĩnh như thế đấy.

Khi còn nhỏ, lúc nào tớ cũng bị đám con trai tẩy chay, chẳng thể kiếm nổi một người bạn thân nào là nam cả. Đã thế, người ta lúc nào cũng nhìn tớ bằng con mắt hắt hủi, soi mói nữa. Việc có Asa và Aoi ở bên, với tớ mà nói, hiển nhiên là một điều tuyệt vời. Đây là một chuyện mà tớ thành tâm muốn tỏ lòng biết ơn với Chúa.

Tớ muốn tạ ơn Chúa trời vì đã cho Asa làm chị họ của mình.

Tớ muốn tạ ơn Chúa trời vì đã để Asa và Aoi có thể ăn ở thuận hòa với nhau như thế.

Tớ muốn tạ ơn Chúa trời vì đã để hai người họ chịu chấp nhận con người tớ.

Tất cả những điều đó, quả là những sắp đặt hết sức may mắn, hết sức tuyệt vời

Nếu trong suốt đời này tớ chỉ quen biết với  Asai và Aoi, có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ phải mang danh hoàng tử harem, và cũng có thể sống một cuộc sống vui vẻ như thế.

Cùng với vị hôn thê Aoi, và  cô chị họ lạnh lùng nhưng cũng đầy nghiêm nghị Asa, từng ngày từng ngày một ba người chung tớ trải qua những giây phút hạnh phúc có nhau.

Cậu nói rằng tớ chỉ biết lo cho bản thân mình thôi ư? Xin đừng lườm tớ với ánh mắt giận dữ như vậy Tớ hiểu rằng đấy đơn giản chỉ là những ước muốn viển vông trong lòng mình thôi mà.

Nhưng có lẽ đấy chính là điều mà chính Asa hằng mong muốn…

Nếu không, sẽ chẳng có lý gì mà Asa lại xem thường Aoi mà vẫn ở bên chăm sóc, và che chở cho cô ấy như thế. Bản thân Asa cũng là một con người không khéo léo, thế nên nếu muốn có mối quan hệ tốt với người khác, cô ấy phải tìm ra một lý do nào đó.

Tớ đoán lý do Asa không xiêu lòng trước tớ chắc chắn là vì cô ấy muốn gìn giữ mối quan hệ mà ba chúng tớ hiện đang có mà thôi.

Mối quan hệ giữa Asa và tớ dù rất thân mật, nhưng cũng không kém phần căng thẳng.

Chúng tớ luôn nghĩ về người kia như “người bạn đáng tin cậy” của mình, thế nhưng chúng tớ luôn nghiêm túc đặt ra những giới hạn cho bản thân để ngăn không cho những dòng cảm xúc lãng mạn dâng trào.

Chúng tớ sẽ luôn nhìn nhau từ hai phía của lằn ranh không thể vượt qua kia, trông chừng tâm tưởng và cuộc sống của nhau.

Nhưng dù cho chúng tớ có hiểu về nhau bao nhiêu chăng nữa, chúng tớ chắc chắn sẽ không bước qua làn ranh đó và nắm lấy tay nhau đâu.

Vì lẽ đó, Asa luôn giữ khoảng cách với tớ, đứng từ xa quan sát tớ. Ở một góc cạnh nào đó, mối quan hệ giữa hai người chúng tớ có lẽ còn sâu đậm hơn mối dây giữa những người yêu nhau nữa.

Và dù tớ có mất đi, Asa sẽ vẫn không thay đổi.

Cô ấy sẽ hy sinh cả tương lai của mình để vươn lên đứng đầu gia tộc Mikado, tất cả chỉ để bảo vệ cho bí mật của tớ.

Cô ấy cũng biết mình sẽ phải chịu đựng nhiều thế nào, gánh nặng mình phải mang lớn ra sao, thế nhưng cô ấy vẫn chấp nhận tất cả chỉ vì tội lỗi của tớ. Tất cả những điều này là để cứu rỗi cho tớ mà thôi.

Asa rất mạnh mẽ, cứng rắn và trí tuệ, và để thay đổi quyết định của cô ấy có lẽ là điều không thể.

Nhưng Koremitsu à,

Nhìn cái cách cậu và cô ấy cãi nhau, tớ phân vân tự hỏi liệu có phải cậu là người sinh ra để thay đổi những ý niệm cố chấp trong con người Asa không. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, lòng tớ lại trào dâng niềm hy vọng rồi.

Cậu là chàng trai đầu tiên ở cùng tầm tuổi mà không chịu khuất phục trước cô ấy, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với cô ấy.

Những từ ngữ mà cậu viết ra đã làm rung động con tim của Asa và cả quý bà Orime – hai nàng “công chúa Asagao”, mang lại cho họ những nguồn vui sống mới.

Trong khoảnh khắc ấy, tớ cảm thấy con tim mình xao xuyến, và khi tớ để lộ ra hình ảnh yếu đuối của bản thân, chính những lời trách móc của cậu đã đưa tớ trở về.

Khi nhìn lại, ngay lúc đó, lòng quả cảm của cậu đã cứu được mạng sống của ba con người cùng lúc.

Niềm hạnh phúc thứ hai trong đời tớ đấy là có được một người bạn như cậu.

Sau khi nhìn những dòng chữ cậu viết, tớ cũng giật mình nhận ra rằng, cuộc hành trình của tớ vẫn còn tiếp diễn, và tớ vẫn còn đang ở trên con đường mình bước.

Trái Đất này chỉ là một chốn dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình của tớ mà thôi.

Thế nên sau khi kết thúc tất cả những việc tớ phải hoàn thành trên thế giới này, tớ sẽ rời đến một đích đến mới của bản thân mình.

Và trước khi rời khỏi nơi Trái Đất vừa bi ai lại vừa đáng yêu hết mực trong chuyến hành trình của mình, hãy cho phép tớ được cùng cậu viết nên một câu chuyện dài, thật dài với cậu

Đấy là câu chuyện về bí mật bên trong con người tớ.

Và tớ hy vọng rằng cậu, người bạn tốt nhất, người hùng trong lòng tớ, sẽ chịu lắng nghe những lời tớ nói

Phải, sớm thôi –

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 7♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 6 - Kết thúc
Advertisement