(C-con mèo này! Là mèo Yū để lại, không thể nào –)

Chú mèo trắng mảnh mai lúc này đang nằm trong lòng tay của cô bé vẫn gọi Koremitsu Akagi là ‘onii-chan’. Shungo khom lưng xuống, hướng cằm nhìn chằm chằm  vào nó đầy chăm chú.

Con mèo có bộ lông trắng như tuyết, và cặp mắt màu xanh lục bảo.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đấy là con mèo được Yū Kanai đặt tên là Lapis và đã từng sống cùng với cô.

Khi cậu nhớ ra giờ này Yū đang ở tận nước Úc xa xôi, cậu đã hiểu vì sao con mèo lại ở nhà Koremitsu.

Cậu luôn bị mê hoặc khi đứng trước Yū, người con gái tựa như một đóa hoa thuần khiết, mộng mơ, và lúc nào cũng đứng đằng sau tận tình hỗ trợ cô. Với Shungo, Lapis cũng giống như dấu hiệu của cô.

Khác với con mèo Holstein béo tròn mập mạp lúc nào cũng được Aoi chiều chuộng, Shungo không biết liệu con mèo này có bắt chuột được không, vì Koremitsu đã mang nó về nhà, nhưng chú mèo cao quý Lapis này vẫn khiến cậu thấy rung động trong lòng..

“…Liệu anh có thể ôm được không?”

Shungo dè dặt hỏi, và Shioriko Wakagi, cô bé đang ôm con mèo, nhìn cậu rồi lùi lại như thể cậu là một tên lolicon biến thái vậy.

Shungo hiểu rằng lời mình vừa nói mới bị hiểu theo một nghĩa khác.

“Không, anh đang nói đến con mèo trên tay em cơ.”

Cậu chữa lại thật nhanh, rồi chìa bàn tay ra chỗ Lapis trong tay Shioriko.

Nhưng khi tay cậu vừa xòe ra, Lapis liền rúc lại gần ngực Shioriko, nhảy xuống và trốn vào trong bụi cỏ.

“Lapis, đợi đã!”

Shioriko đuổi theo Lapis.

Nhưng trước đấy, cô bé quay lại chỗ Shungo và nói,

“Lapis ghét anh.”

Ngay khoảnh khắc ấy, sự thất vọng trào lên trong lòng Shungo.

(Có phải vì mình đã chìa tay không? Hay vì vừa rồi quá bất ngờ? Hay mình nên để mọi chuyện tiến triển từng chút một thì tốt hơn? Hay nếu là Akagi thì ổn?)

Rồi cậu lại phân vân.

“Ông anh lại làm bộ mặt cau có ấy nữa rồi.”

Tsuyako đang đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu trọc.

Hôm nay, Tsuyako buộc tóc mái lên để lộ nước da trắng phía sau gáy, diện bộ váy ngắn một mảnh cho mùa hè, khoe đôi vai trần. Cô đi chân trần, cầm đôi dép trên tay. Quả là đầy hấp dẫn và quyến rũ.

“Asai trông thế còn được, nhưng như ông anh mà làm cái mặt như thế thì chẳng giống học sinh cao trung tí nào cả, anh Shungo ạ. Tôi phải nói là trông anh rõ ràng là thiếu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nếu đang có vấn đề gì băn khoăn, sao anh không thử trò chuyện với tôi?”

Đôi môi cô mang màu đỏ như mái tóc, có lẽ là do lớp son môi. Dường như sự căng mọng của đôi môi ấy làm cho nó càng sáng bóng hơn dưới ánh trăng vằng vặc.

“Tôi chẳng cần. Để mắc nợ một người phụ nữ nhà Udate thì sau này thể nào cũng sẽ kéo theo cả mớ rắc rối thôi.”

“Ông anh đúng là lúc nào cũng có thể nói ra mấy lời kiểu đó với các quý cô nhỉ. Đấy là lý do anh sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi một cô bạn gái đâu.”

“Cô chẳng cần nói mấy lời cợt nhả thừa thãi vậy đâu. Không phải là tôi không thể kiếm được bạn gái, chỉ đơn giản là tôi không muốn có bạn gái thôi.[1] Bây giờ tôi vẫn còn cả một núi việc quan trọng cần giải quyết đấy.”

Tsuyako lần nữa nở nụ cười tinh nghịch

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, dù cho ông anh có ghét tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải đa tạ ông anh đã mời Asai và Aoi đến đây. Tôi đoán là bây giờ nếu tôi không đưa ra một lý do gì đó thì chắc họ sẽ chẳng bao giờ có chung mục đích được đâu.”

Vẻ mặt cô hơi giãn ra, cô vui vẻ nói,

“Cám ơn anh, anh Shungo”

Cô nhẹ nhàng và chậm rãi cúi đầu xuống

Còn Shungo vẫn im lặng.

“Aoi…Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương. Tôi chỉ góp chút công sức của mình vào kế hoạch của anh vì mục đích của bản thân thôi. Không ngờ là anh lại nghĩ đến cả chuyện làm hòa giữa Aoi và Asai nữa.”

Và rồi, giọng Tsuyako chuyển sang trưởng thành.

“Chỉ vì tôi mà Aoi đã biết được những cảm xúc của Asai, và đây coi như là cách tôi xin lỗi cô ấy. Thêm vào đó, tôi cũng quý cả hai người họ, dù rằng cả hai người bọn họ - nhất là Aoi cực kỳ ghét tôi.”

“Đương nhiên rồi”

Shungo kết luận với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chuyện đấy là chuyện không tránh được.”

Rồi, cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Vì vài lý do không ai hiểu, nụ cười sau cùng cũng trở lại ấy đã không còn chứa đầy vẻ chán ghét cậu mang trong lòng như trước.

Tai tiếng với Hikaru, rồi mấy vụ lùm xùm có dính tới Aoi trước kỳ nghỉ hè vừa rồi, tất cả những chuyện đó để không thể dung thứ được. Thế nhưng, riêng hôm nay, vì Aoi cậu sẽ tạm thời thỏa hiệp.   

“Aoi và Asai…lại có thể hòa hợp như vậy… thật là tốt quá”.

(…À)

Cậu im lặng gật đầu, rồi quay lại nhìn Aoi.

“Hm.”

Nhưng rồi lông mày cậu ngay lập tức dựng ngược lên.

Aoi đang nhìn về một hướng với ánh mắt chan chứa nỗi buồn và niềm mong mỏi, nơi ánh nhìn của cô là Koremitsu Akagi, đang đứng đó nắm tay với cô bạn cùng lớp Honoka Shikibu của cậu ta, đầu họ cúi xuống giấu sự ngượng ngùng

Đôi mắt của Aoi khi nhìn cảnh ấy chứa đầy niềm đau khổ, và đến lúc này đây, nét trưởng thành, nữ tính của Aoi mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy đang dần hiện trên khuôn mặt cô.

“Uuu…”

Trong khi Tōjō còn rên rỉ

“Ôi trời.”

Tsuyako, đứng cạnh cậu, kêu lên kinh ngạc.

Cậu nhìn sang chỗ cô đang nhìn, và thấy Asai đang chăm chú ngó Koremitsu với ánh mắt say mê.

Có vẻ như lý do vẻ mặt cô trở nên cau có hơn, những biểu hiện ngượng nghịu và tâm tư như một cô gái đã hiện hết trên khuôn mặt, không cần giải thích nữa. Vì đang là ban đêm nên chẳng thấy được gì nhiều, nhưng có lẽ đôi môi của Asai lúc này cũng hơi nhuộm đỏ.

Đôi môi cô ấy hơi hé mở, tràn trề yêu thương.

Đây là lần đầu Asai để lộ ra ‘bộ mặt nữ tính’ của cô ấy.

Và cô ấy cũng lại đang nhìn Koremitsu Akagi!

(Asai…cả cô nữa sao!?)

Shungo vô thức ôm lấy đầu.

Lúc này đây, ngay cả Michiru, lớp trưởng của Koremitsu, cũng đang đặt tay lên ngực, hướng ánh mắt mang vẻ đau đớn về phía Koremitsu. Vẻ ngoài của cô gái ấy đã đột ngột có sự thay đổi cực kỳ mãnh liệt trong mùa hè này, trông cô như thể một người khác vậy, và lý do thì chắc là ai nhìn cũng hiểu.

Sao ai cũng điên đảo vì tên này thế nhỉ!

Không, đúng là trước đây Koremitsu Akagi đã từng cứu cả Yū và Tsuyako, và cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của cậu ta trong cuộc thi thư pháp vừa rồi. Shungo không có quá nhiều dịp để nhúng tay vào vụ đó, thế nhưng cậu đã nghe đến những việc Koremitsu làm ở khu dinh thự nhà Gonomiya. Thực lòng mà nói, cậu đang thấy vô cùng lo lắng và hối hận trong lòng –

“Onii-chan”

Đến lượt Shioriko chạy tới chỗ Koremitsu, nắm tay cậu ta như tay một đứa trẻ con và nỗ lực kéo cậu ta ra xa khỏi tầm mắt Honoka.

(Cả cô bé học sinh tiểu học kia nữa –)

Cậu càng cảm thấy khó nói hơn nữa. Cậu cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng vì giận, trừng mắt nhìn về hướng Koremitsu, trước khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Hiina Oumi.

Hiina nở nụ cười ấm áp, đôi má tròn trĩnh của cô ngay lập tức giãn ra.

Dù cho giờ đây cậu đã có thể thấy nhẹ nhõm hơn, cậu lại cảm thấy thật có lỗi vì không thể chính thức thừa nhận cô em gái đáng yêu của mình, điều này khiến mặt cậu càng nhăn nhó hơn.

Tsuyako vẫn nhìn về phía Asai và tự thì thầm với bản thân mình,

“Nếu là thế này thì tôi không cho là chuyện Asai và Aoi làm lành sẽ dễ thế đâu…cái tính bàng quan của Akagi đúng là tội nặng đấy.”

Như cô ta vừa nói, cái gã trước mặt cậu chắc là cũng cùng một giuộc với Hikaru, thậm chí có khi còn tính chuyển biệt hiệu của hắn từ đầu gấu đại vương” sang harem hoàng đế cũng nên. Trong khi Shungo còn đang nhăn nhó và tự vấn bản thân về chuyện này, chú mèo đã ngồi dưới chân cậu tự bao giờ, dường như chú ta đang nhìn Shungo với cái đầu nghếch lên, và cái lưỡi hồng hồng như cánh hoa liếm liếm bộ lông màu trắng.

Chú thích:

  1. Câu này là chân lý của FA còn gì nữa =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 - Kết thúc♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 6 - Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.