Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Ngày hôm sau, tin tức về việc Koremitsu làm Asai có mang đã lan rộng ra toàn Học viện Cao trung Heian.

Bất kể cậu có đi tới đâu,

“Tớ nghe bảo là tên đầu gấu đại vương làm cho Nữ Hoàng Asa có mang đấy.”

“Người ta còn bảo là cái thai đã được 4 tháng rồi cơ.”

“Có thật là Nữ hoàng Asa đã buông lời đe dọa bắt tên vua du côn phải kết hôn với cô ấy không nhỉ?”

Những lời xì xào bàn tán như thế khiến Koremitsu quá đỗi bàng hoàng.

Và cả Tōjō,

“Vậy ra cậu là kiểu đàn ông con trai sẽ ăn cơm trước kẻng hở, tên khốn…!? Ra chuyện cậu với Asai hay gây nhau cũng chỉ toàn tin giả thôi à!? Mà tôi vẫn chẳng hiểu nổi Asai thì có điểm tốt gì, à không, còn trước đó nữa, Asai nhìn thấy điểm gì ở cậu, tên khốn, hay nói khác đi thì, tiến triển theo cái kiểu khỉ gì mà lại dẫn ra cái vụ này, mà không hỏi như thế lại thô lỗ quá. Thôi tôi xin lỗi, hãy quên chuyện vừa rồi đi. Mọi chuyện diễn ra giữa đàn ông và phụ nữ đều nằm quá xa tầm tưởng tượng của tôi rồi. Nói gì thì Asai cũng là phụ nữ mà. Hah! Mà đừng nói cậu định làm những chuyện không thể tha thứ ấy với cả Aoi nữa đấy! Không bao giờ được với Aoi! Không phải Aoi!”

Thì hết lời đe dọa cậu,

“Chúc mừng em, Akagi, có phiền hỏi Asai xem cô nàng muốn tã vải hay tã giấy không?”

Tsuyako cũng trêu chọc cậu. Ngay cả Beni Hitachi, người bạn viết thư cậu làm quen trong kỳ nghỉ hè, học ở trường khác, cũng gửi cho cậu một bức thư, nói,

“Akagi, có thật là cậu sắp cưới không vậy? Tin đồn về chuyện hội trưởng hội học sinh Học viện Heian làm chuyện đó với tay đầu gấu đại vương đang lan vèo vèo như đứt dây trong trường tớ ấy. Có liên quan gì tới cậu không thế?”

Rồi đến trong lớp

“Tớ- tớ- tớ- tớ- tớ- tớ- tớ tin cậu mà.”

Dù Michiru đã đổi kiểu tóc, chẳng có gì thay đổi trong tính cách hay cả kiểu nói chuyên ấp a ấp úng của cô, còn Honoka, ngồi cạnh cậu thì,

“Con của Akagi…Con của Akagi…”

Cứ lầm rầm tụng mãi một bài kinh với cặp mắt vô hồn.

Trong giờ nghỉ, Asai gửi cho cậu một bức thư nồng nặc mùi sát khí

“Hiện giờ, cấm không để tâm tới những gì người khác nói. Dám nói gì linh tinh, tôi giết cậu ngay.”

Dù vậy thì, mỗi khi họ gặp nhau, cô lại bĩu môi, hai má đỏ bừng, chẳng thể che giấu được bộ mặt lạnh như tiền thường lệ

“Nữ hoàng Asa đang tỏ ra dere kìa!”

“Vậy trong bụng của nữ hoàng Asa đúng là có đứa con của đấu gấu đại vương thật rồi!”

Mấy vụ xì xào càng lúc lại càng hỗn loạn hơn, và Asai lại nghiến răng, vẻ chết chóc như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả lại ngập tràn trong mắt cô, lặp đi lặp lại một vòng tròn xấu xa khắc nghiệt

Đấy mới chỉ là vụ ồn ào trước giờ ăn trưa mà thôi.

(Mình đâu có làm gì để khiến cô ấy có mang đâu cơ chứ…)

Vừa quay lại, Koremitsu ngồi phich xuống ghế, cậu mệt đến độ chẳng thể nhướng nổi lông mày lên nữa. Hikaru, ở ngay phía trên cậu, hết cúi đầu lại vỗ vỗ hai tay vào nhau.

“A-Akagi… tớ có thể tin cậu, phải không?”

Honoka, giờ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, bất ngờ quay sang đối mặt với Koremitsu, vừa hỏi vừa nhìn cậu chằm chằm,

“!!! Đương nhiên.”

“Ư - ừ. Làm sao có chuyện Akagi và nữ hoàng Asa lại… làm chuyện như thế chứ…”

Khuôn mặt cô nàng đỏ bừng như quả cà chua hẳn khiến người ta phân vân không biết cô đang nghĩ chuyện gì.

Và trong khi ngay cả Koremitsu còn đang đỏ mặt,

Cậu trông thấy một cô gái xinh đẹp, mảnh mai với mái tóc đen ngoài hành lang, trông như đang tìm kiếm gì đó.

Aoi!

Trông cô ấy thật xanh xao biết mấy, cô lén nhìn vào lớp của Koremitsu mà đôi vai cứ khe khẽ rung lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, vai cô thình lình giật nảy lên kinh ngạc, vẻ yếu ớt, rụt rè hiện trong ánh mắt cô nhìn cậu, như thể muốn nói điều gì đó.

Koremitsu tức thì đứng dậy và đi về phía Aoi.

“Akagi!”

Phía sau, Honoka thốt lên một tiếng đầy bất an

Trông thấy Koremitsu đang đi về phía mình, Aoi liền vội vàng quay mặt, định rời đi.

”Tiểu thư Aoi, đợi đã”

Hikaru van xin trong tuyệt vọng, còn Koremitsu, trong cơn rối trí, nắm lấy cánh tay cô mà chẳng để ý gì.

Aoi bất ngờ.

Và Koremitsu thành thật nói,

“Cậu muốn nói gì đó với tôi nên mới đến đây, có phải không? Tôi cũng có vài điều muốn nói với cậu, Aoi à. Liệu cậu có phiền đi cùng tôi không?”

Và rồi, cậu vừa cúi đầu, vừa nắm lấy tay của Aoi giờ đang hoài nghi hướng lên tầng mái.

Dưới nơi bóng râm giữa trời nắng chói chang, Koremitsu thả tay Aoi ra. Cô nhìn xuống chân mình, khẽ thốt lên một tiếng thì thầm,

“Tôi… Asa… con của Akagi… ưm…”

“Tôi không có con với Saiga, mà cũng chẳng phải của tôi.”

Koremitsu cứ lo ngay ngáy, sợ rằng Aoi sẽ nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này.

Dù quan hệ giữa Aoi và Asai phần nào đó có vẻ đã lành lại nhờ buổi tiệc pháo hoa do Tsuyako tổ chức, vậy nhưng mối quan hệ ấy vẫn cực kỳ mong manh. Cô ấy hẳn đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện khi nghe tin Asai đang có mang đứa con của Koremitsu hay gì đó.

Cô ấy là người duy nhất Koremitsu phải giải thích mọi chuyện bằng bất cứ giá nào.

Dĩ nhiên, nói rằng đứa con trong bụng Sora có thể là của Hikaru cũng là một chuyện hết sức khó khăn.

Nhưng sau khi nghe Koremitsu nói, khuôn mặt Aoi ngay tức thì tái xanh cả lại.

“Nếu đó không phải con của cậu, Akagi à… vậy ra đấy là con của Hikaru à?”

Cả Koremitsu và Hikaru cùng lúc mở choàng mắt.

Cả Asai lẫn Aoi dường như đều quá nhạy cảm khi nhắc tới chuyện của Hikaru.

À, hay có thể là tại Hikaru là kiểu sinh linh tồi tệ nhất, làm cho người khác ngay lập tức cho rằng ‘có con = đứa con có phải của Hikaru không” chăng?

(Nói rằng tất cả đám con gái đều là những bông hoa đẹp, vui vẻ rồi vo ve xung quanh họ, tất cả chẳng phải là lỗi của cậu hay sao?)

“Đứa con trong bụng Asa là của Hikaru à?”

Aoi rướn người về phía trước, làn gió nhẹ trên mái hiên thổi bay làn tóc đen mượt như nhung.

”Đánh lạc hướng cô ấy đi, Koremitsu!”

“Kh-không phải thế! Người có mang là một phụ nữ khác!”

“Một người khác…! Vậy chuyện Hikaru có con là thật à!?”

“Áááá, cậu làm lộ chuyện đó rồi Koremitsu ơi!!!!! Có phải cậu cố tình không? Này, có phải là cậu cố tình không!?”

Hikaru đang lơ lửng trong không khí, ôm đầu quằn quại.

Giờ cậu lại đổ cho tớ à!? Chẳng phải do cậu đùa cợt quá nhiều hay sao!? Trách thầm trong bụng, Koremitsu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Aoi mà lòng tự hỏi giờ tớ phải làm sao.

Nước mắt chầm chậm tuôn nơi khóe mắt, cô run rẩy.

Có lẽ Aoi đã nghe đủ những lời đồn đại về chuyện trăng hoa của Hikaru khi cậu ấy còn sống, nhưng chuyện cậu ấy có con lại quá sức với cô. Cô cũng chẳng thể trách cứ gì cậu ấy được, bởi Hikaru đã rời khỏi thế giới này.

À, thủ phạm dĩ nhiên là đang dằn vặt đau đớn ngay bên cạnh Koremitsu. Aoi không thể trông thấy người ở đằng kia, cũng chẳng thể nghe được giọng nói của cậu ấy, không biết có phải may mắn hay không.

(Chết tiệt, cậu lúc nào cũng gây rắc rối cho tớ thôi.)

Dù đang bực bội vô cùng trước bản tính Casanova của bạn mình, nhưng cậu vẫn đặt tay lên vai Aoi.

Aoi mở to mắt kinh ngạc

“Chuyện là Hikaru có thể có con, và đấy là vì cậu ấy là kiểu người như thế thôi! Cuối cùng người cậu ấy chọn vẫn là cậu mà, Aoi! Tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu không phải là giả dối đâu!”

“Những gì Koremitsu nói là sự thật đấy, tiểu thư Aoi à!”

Có vẻ như Hikaru cũng đã hồi phục, cậu nắm chặt tay lại và gật đầu.

“Hikaru đã chia tay với những cô gái khác để có thể ở cùng với riêng cậu, người quan trọng bậc nhất với cậu ấy. Về mặt đó, xin hãy tin vào cậu ấy!”

“Tiểu thư Aoi, xin hãy tin vào những lời của Koremitsu!

Hikaru cũng thật lòng.

Ban đầu, Aoi nhìn chằm chằm Koremitsu sửng sốt, nhưng rồi, cặp mắt cô dần mờ đi vì nỗi đau.

“…Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã nói như vậy, Akagi.”

Cô khẽ nói, nhưng dường như chẳng tin chắc điều gì.

Cặp mắt đỏ hoe long lanh nước chầm chậm cụp xuống, cô vẫn im lặng.

“…”

Mái tóc đen óng như tơ nhè nhẹ đung đưa, trông Aoi lại càng yếu ớt hơn trước, khiến ai cũng có thể nhận ra nỗi buồn và sự hoài nghi nặng trĩu trên đôi bờ vai mảnh mai của cô. Trông thấy cảnh ấy, Koremitsu lại càng đau lòng.

Mình sẽ là người che chở cho cô ấy.

Trong thoáng chốc, Koremitsu thấy cảm giác ấy như trào dâng trong lồng ngực.

Đó là điều cậu chẳng bao giờ có thể nói ra với Hikaru hay Aoi.

♢ ♢ ♢

Sau giờ học, mang trong mình những cảm xúc phức tạp về Aoi, Koremitsu tới căn hộ của Sora mà lòng vẫn còn vấn vương, khó xử.

(Có lẽ mình cảm thấy như bây giờ, xấu hổ vì tội lỗi … chắc chắn là vì Sora.)

Aoi chẳng bao giờ có thể đoàn tụ với Hikaru khi cậu còn sống.

Nhưng Hikaru lại gửi gắm đứa con của mình cho Sora.

Và vì Hikaru đã qua đời, đấy là điều mà Aoi sẽ chẳng bao giờ làm được…

Sẽ có người tò mò tự hỏi giữa Aoi và Sora, ai mới là người hạnh phúc. Là con trai, Koremitsu sẽ chẳng bao giờ biết được…

Cậu đứng trước cửa, chuông kêu lên, và Sora bước ra.

“Sao cậu lại ở đây?”

Trông cô sửng sốt vô cùng.

“Tôi có chuyện muốn xác minh lại.”

Cậu đáp lại với ánh mắt nghiêm nghị, có phần hơi rầu rĩ, vẻ mặt có chút ngại ngần như đang tính toán điều gì đó, rồi đi vào.

“Mời cậu vào. Cũng chẳng có gì khác hôm qua đâu mà.”

Koremitsu đặt một đĩa ớt ngâm được dọn ra trên chiếc đĩa trong căn phòng đượm mùi trà xanh và ớt này, cậu nhấp một ngụm trà, chăm chú nhìn Sora rồi nói,

“Cô nói rằng cha của đứa bé là một thiên thần, phải không?”

“Đúng thế.”

“Nhưng một thiên thần không thể cung cấp sinh hoạt phí cho cô, lại càng không thể thay tã được. Vậy khi đứa bé sinh ra thì cô định nuôi nó kiểu gì? Còn đại học thì sao?”

“Tôi định sẽ nghỉ học đại học.”

Sora trả lời không chút do dự, giọng nói nhẹ nhàng của cô chẳng để lộ chút bối rối nào.

“Tôi tính làm công việc dịch thuật tiếng Anh và tiếng Trung bán thời gian. Nhà thờ cũng sẽ hỗ trợ tôi bằng mọi cách. Để qua được quãng thời gian này tôi chỉ cần tằn tiện một chút là được thôi.”

“Nhưng mà.”

Như thế vẫn khó cho cô quá. Khi Koremitsu còn đang lo nghĩ chuyện này.

“Tôi vốn là người thanh đạm mà.”

Sora cố làm Koremitsu an tâm bằng một giọng tươi vui,

“Chỉ cần 100 yên, tôi có thể làm 3 hộp thức ăn thêm, và người phát ngôn Nhà thờ sẽ giúp tôi việc tái chế. Đặc biệt là nước vo gạo có thể dùng lại nhiều lần nữa. Hồi còn tiểu học tôi đã giỏi chuyện này rồi.

Vẻ thành thật trên khuôn mặt cô chẳng mang chút gì phù phiếm, và lời giải thích thấu đáo của cô chẳng có cách nào bác được.

“Gia đình cô không nói gì hết sao, Sora?”

Sora mỉm cười.

Nốt ruồi duyên bên mắt trở nên rõ hơn, một nét cô đơn thoáng lướt qua nơi cậu,

“Tôi không cho ai trong gia đình biết chuyện đâu. Cha tôi vừa mới có một gia đình mới. Tôi không thể làm phiền ông ấy được.”

“Mẹ của Sora đã mất khi cô ấy vẫn còn tiểu học. Tớ đoán chắc là cha cô ấy mới tái hôn.”

Hikaru thốt lên, giọng nói chất chứa nỗi muộn phiền.

(Tớ hiểu rồi… cô ấy không có gia đình để nương tựa…)

Ngay lúc này, cậu nhớ tới Yū, hiện đang ở nước Úc xa xôi.

Hồi đó, Yū bị ngưng khoản tiền trợ cấp vì cha cô tái hôn, và cô phải sống một mình trong căn hộ rách nát tồi tàn đó.

Nhưng không giống như Yū, người như đã biến mất tựa một giấc mơ, cậu có thể thấy rõ giọng nói, thái độ và con tim của Sora mang vẻ kiên quyết, cứng rắn đến không ngờ. Căn phòng vẫn gọn gàng như những gì hôm qua cậu thấy; ánh mặt trời duyên dàng chiếu vào từ ngoài khung cửa sổ.

Sora cũng cầm một miếng cà chua muối lên, và bỏ vào miệng.

“Chua quá.”

Cô co người, đôi môi hơi nhăn lại.

“Tôi đoán nói gì thì vị chua cũng vẫn là ngon nhất.”

“Sora, miếng dưa chua đó.”

“Nhưng nói thật thì, tôi không hợp với mấy món đồ chua chút nào. Nhưng mà, lúc mang thai, tôi thấy ai cũng ăn nhiều đồ chua cả, vậy nên tôi nghĩ ăn thử có lẽ sẽ tốt. Dù gì thì bà mẹ nào mà chẳng mong có gì đó ngon lành cho con mình cơ chứ. Một ai đó còn viết cả một bài luận văn nói rằng một bà bầu nên ăn mứt đậu phủ mật ong kèm theo hoa quả 3 lần mỗi ngày. Nghĩ đến việc đó, tôi nghĩ là mình có thể ăn bất cứ thứ gì.”

“… Đừng nói linh tinh nữa.”

Nhìn sang phòng bếp, cậu trông thấy cơ man chẳng biết bao nhiêu hộp đựng mận khô và củ cải muối chua

“Cô không thích ăn chúng, vậy mà cô làm nhiều thế.”

Sora nheo mắt, nụ cười lúc này chan chứa vẻ dịu dàng và ấm áp vô cùng.


“Tôi là người mẹ vụng về chiều con hết mức mà.”


Cô đáp bằng giọng thích thú và trầm ấm.

Lòng Koremitsu có đôi chút căng thẳng.

Ánh mắt của Hikaru cũng ngập trong nỗi căng thẳng tột cùng.

Để cho thoải mái hơn, Sora duỗi thẳng chân và ngồi xuống, cô trở về dáng điệu thường ngày và bắt đầu đan tất.

“Cả chiếc tất này nữa… đã là đôi thứ năm rồi. Tôi vô tình đan hơi nhiều. Rồi đứa trẻ sẽ lớn nhanh thôi, nên sau khi tôi đan một đôi, tôi sẽ lại làm một đôi lớn hơn vào lần sau.”

Ánh nắng trong trẻo cuối mùa hạ phản chiếu sắc vàng nơi mái tóc dài, tự nhiên. Cặp mắt cụp xuống dịu dàng, những ngón tay trên cây kim đan mảnh mai, trắng trẻo.

“Có lẽ khi đứa trẻ ra đời, chắc tôi sẽ đan một chiếc tất to như bao quà của ông già Nô-en mất.”

Cô vẫn dịu dàng đan từng chút một với tình yêu vô bờ dành cho bào thai trong bụng. Những sợi chỉ mang màu xanh thẳm, và một bầu trời tươi vui dần dần hiện ra được dệt nên từ những ngón tay trắng muốt với cây kim vàng.

“Tôi đúng là một người mẹ vụng về.”

Những lời nói nhẹ nhàng chan chứa yêu thương, làm trái tim như thắt lại.

Có lẽ cô không có đủ tự tin để nuôi dạy đứa trẻ một mình.

Thế nhưng, không thể cảm thấy một chút sợ hãi nào trong Sora. Ai cũng có thể thấy cô ấy đan những chiếc tất cho đứa trẻ sắp chào đời với khuôn mặt đầy tươi vui. Hết lần này tới lần khác, cô lại xoa xoa tay xuống chiếc váy dài nơi bụng, dịu dàng nở nụ cười.

Một bóng hình mảnh mai nhưng hiện rõ vẻ quyết tâm.

Chẳng thể thấy một chút cảm giác buồn bã nào nơi cô, và còn hơn thế nữa, từ cô toát ra một cảm giác thật nghiêm trang–

Koremitsu trông theo cô, thầm chịu đựng những cảm giác ngọt ngào xen lẫn đắng cay trong tim.

♢ ♢ ♢

(“Người mẹ” duy nhất mình biết là một người lúc nào cũng khóc…)

Trên đường về,

Koremitsu cất bước, cậu lắng nghe tiếng ve kêu râm ran và nhớ về những ký ức ngày mẹ mình rời khỏi nhà khi cậu còn tiểu học.


_Mẹ xin lỗi, Mitsu


_ Xin lỗi con


Người mẹ cúi đầu, nức nở mãi không nguôi.

Luôn yếu ớt nói lời “xin lỗi” mỗi khi trông thấy Koremitsu, hết lần này tới lần khác.

Dù rất khao khát muốn ra ngoài, bà lại thường nấn ná nơi góc phòng như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, kết những thứ nhỏ nhắn từ vải dạ… bóng hình gầy gò, mảnh mai mỗi ngày một thê lương


_Mẹ xin lỗi, Mitsu


Một bóng hình nhỏ bé ôm chiếc túi hành lý khổng lồ, dần dần khuất xa dưới ánh đèn mờ mờ rọi xuống con đường trong đêm tối.

Và ở phái đằng kia là cậu khi còn nhỏ, đứng lên, bám vào cửa sổ, cầu xin mẹ mình hãy quay trở lại.

Điều ước ấy chưa bao giờ thành hiện thực

Koremitsu vẫn không ngừng cau có, nhưng Hikaru không làm phiền tới cậu. Suốt từ nãy tới giờ, Hikaru vẫn im lặng ngẫm nghĩ vẻ nghiêm trang, như vừa nhớ ra điều gì đó khi nghe được quyết định từ Sora.


“Cháu về rồi ạ”


Koremitsu về tới nhà, cậu kéo cánh cửa ra, và con mèo Lapis lông trắng ló đầu ra ngoài phòng khách.

Lapis không hỏi Koremitsu đã ở đâu, chỉ lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt màu lam ngọc.

Gần đây, mỗi khi Koremitsu về nhà, Shioriko sẽ sung sướng lao vụt ra đón cậu, chào cậu thật to “Mừng anh về! Koremitsu onii-chan!” Thế nhưng lần này không thấy cô bé đâu.

Ngược lại, người ló mặt ra từ trong bếp là Koharu đang cầm con dao trong tay.

“Nhóc mới về, Koremitsu. Đi cọ bồn tắm đi rồi ăn tối.”

Mái tóc đỏ của cô Koharu lúc nào cũng rối bù, cô mặc một chiếc áo phông với quần dài, gấu quần xắn lên bừa bãi. Mỗi khi làm bếp, cô lại đeo một chiếc tạp dề ngắn quanh vùng eo.

“Cháu hiểu rồi…” cậu đáp, và hỏi lại, “Thế Shiiko đâu ạ?”

“Chúng ta hết xì dầu, nên cô bé ra ngoài mua với ông già rồi. Nhóc ấy muốn ông già đi cùng vì bên ngoài tối và ghê lắm , nhưng từ đây đến siêu thị chỉ chừng 10 phút thôi, mà chẳng phải bên ngoài cũng sáng trưng hay sao? Ông già thì bảo là sẽ tranh thủ mua mấy cuốn tạp chí Cờ Vây, nhưng ấn bản tháng này được gửi tới rồi, ông ấy thậm chí còn càu nhàu mãi bảo là đọc hết rồi nữa. Thay vì bảo là cụ đãng trí, cô sẽ nói ông thuộc kiểu ông nội toàn chiều chuộng Shiiko thôi.”

Koharu nhún vai, đáp lại với vẻ mặt có phần cau có


_ Tôi đúng là một người mẹ vụng về mà


Giọng nói êm dịu, trầm ấm của Sora văng vẳng bên tai, khiến trái tim cậu lại thêm một lần đau đớn.

Rồi bất ngờ, cậu quay qua hỏi Koharu, giờ đang quay vào bếp

“Ơ… nếu có ai đó mang bầu thì cháu có giúp được gì không ạ?”

“Hở?”

Koharu nhăn mặt, đầu mũi méo xệch xuống, cô lườm cậu đầy giận dữ,

“Mày dám làm cô nào có mang hay gì thế hả?”

Rồi cô chĩa mũi dao làm bếp ra ngay trước mũi Koremitsu.

“Không phải cháu!”

“Thật thế à? Cô bé hôm trước tới nhà chúng ta ăn tối trông như có nhiều chuyện giấu trong lòng lắm đấy.

“Cô đang nói Shikibu ạ? Shikibu chỉ là bạn cùng lớp cháu thôi – Dù gì thì, cháu không làm gì hết, không phải Shikibu mà cũng chẳng phải cô gái nào khác cả.”

Mình không thể để chính gia đình mình hiểu nhầm mình là một tên vô lại làm con người ta có mang được! Cậu cố gạt chuyện này đi bằng mọi giá.

Và rồi, cậu hỏi,

“Không phải cháu… Là một người cháu quen sắp sinh con. Cha đứa bé mất rồi… mà cũng có nhiều thứ cô ấy không thể nhờ đến tay của gia đình được. À, cháu nghĩ việc sinh đẻ đúng là chuyện trọng đại… phải không ạ?”

“Đương nhiên. Vấn đề sinh tử cả đấy.”

Koharu kết luận và bỏ con dao xuống. Dường như cô đang nghĩ tới chuyện gì đó, và cô hỏi,

“Cái thai được mấy tháng rồi?”

“7 tháng ạ”

“Cô hiểu rồi.”

Koharu chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man, sâu thẳm

Dường như cô ấy đang nghĩ về khoảng thời gian sinh con của mình. Cũng có thể, vì là một người phụ nữ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, cô có phần lo cho Sora, người phải sinh con một mình. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ly hôn, đứa bé mà Koharu sinh ra bị người cha mang đi, và cô không còn gặp lại đứa trẻ ấy thêm lần nào nữa. Có người lại nói cô ấy phát giác chuyện chồng mình không chung thủy khi đang có bầu, và cứng rắn đi tới quyết định ly hôn. Dù gì đi nữa, kỳ sinh đẻ ấy chẳng có gì là vui vẻ cả.

Cuối cùng, Koharu cất lời với vẻ mặt cáu kỉnh,

“Cô sẽ làm một danh sách những thứ cần chuẩn bị trước kỳ sinh. Nếu thấy có thứ gì cháu cần, lấy bao nhiêu cũng được.”

“V-vâng

♢ ♢ ♢

(Akagi lại đọc sách về nuôi dạy trẻ nữa...)

Một vài ngày sau vụ ồn ào liên quan tới sinh đẻ bắt nguồn Koremitsu Akagi

Koremitsu đang đọc một cuốn sách có tựa đề “Lần đầu sinh con và nuôi dạy trẻ”, hết trang này tới trang sau, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Honoka bên cạnh vừa ngập ngừng nhìn cậu vừa hí hoáy với chiếc điện thoại trong tay.


“Cậu bạn cùng lớp mà em thích làm một cô gái có bầu 。 ゜( ゜´Д `゜ ) ゜。’

Em phải làm gì bây giờ?

Từ Hono Hono”


Cô gửi tin nhắn đó lên diễn đàn hình ảnh trên mạng mà không ẩn danh

Những người trả lời câu hỏi này có lẽ sẽ bị giằng xé chẳng biết phải làm sao. Ngay cả Honoka cũng sẽ thấy bối rối nếu bất kỳ ai hỏi câu tương tự trên trang web của mình.

Và ngay khi vừa nghĩ thế, cô nhận được một tin nhắn trên blog của mình


“Công chúa Tím ơi, xin hãy nghe mình nói!

Mình nghĩ là mình đã mang thai rồi

Và có thể đây không phải con của bạn trai mình mà là của cậu B, người có chuyện tình cảm với mình!Σw(゚д゚`)w. Liệu mình có nên nói dối rằng đấy là đứa con của bạn trai mình, hay nên đòi B bồi thường và bỏ đứa trẻ đi? Mình bối rối quá, mất ngủ hàng đêm liền rồi

Kỳ kinh của mình cũng đã dứt từ 3 tháng nay rồi.

Mình cũng đã lên thêm 10 kg nữa.

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra với tốc độ thế này, mình cảm thấy như mình sắp sinh con ngay ngày mai ấy.

Công chúa Tím ơi, xin hãy cho mình một lời khuyên + ~ 。°(>o<)°。”


(~~ Cứ như mình biết phải làm gì ấy!)


Và rồi,


“Công chúa Tím ơi, mình bối rối quá.

Mình mới mang thai một đứa bé, nhưng bạn trai mình không chịu thừa nhận nó.

Anh ấy thậm chí còn hỏi rằng “Đây có phải con tôi không thế” (;△;)

Mình phải làm gì bây giờ?(つД `)。*


(Sao mấy tin nhắn kiểu này cứ đến hết cái này lại tới cái khác thế này chứ!!!)

Thực sự thì, cô đang nhớ về bộ tiểu thuyết trên điện thoại mình mới cập nhật vài ngày trước, trong đó một đối thủ của nhân vật nữ chính Natsuno bất ngờ xuất hiện, có mang đứa con với Natsuno người cô yêu, làm cô chỉ muốn đập đầu thật mạnh xuống bàn.

(Chỉ vì bị sốc chuyện Akagi mà mình lại vô tình cho cả đoạn này vào tiểu thuyết rồi!!! Ahhhh, mình phải làm sao bây giờ?)

Cô vội vàng gạt đi cảm giác thôi thúc chỉ muốn đấm vào mặt mình để trở lại là chuyên gia tình yêu công chúa Tím và trả lời những thắc mắc kia:


“Trước tiên, bạn hãy đi kiếm ít thuốc khám thai, kiểm tra xem mình có thai thật không. Thử dồn hết can đảm và tới hiệu thuốc gần nhất đi nào (°`▽`°)”


“Mình nghĩ nếu bạn thực lòng yêu bạn trai mình, bạn sẽ muốn đứa trẻ kia được sinh ra (・ω・)

Nếu bạn thực sự tin vào cảm xúc của mình, hãy thử nói với người bạn trai ấy “Đây là đứa con của anh, người em yêu, và em sẽ không từ bỏ nó. Em sẽ nuôi đứa bé lớn lên dù có phải một mình”

Điều quan trọng nhất không phải nói điều đó ra bằng một giọng hờn ghét, mà hãy nói điều đó với một nụ cười thể hiện lòng quyết tâm.

Nếu người bạn trai ấy nói “Anh xin lỗi, anh sẽ là một người cha tốt, để đứa trẻ được ra đời”, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. “(@^▽^@)/

Nhưng nếu anh ta cứ thế bỏ đi, chỉ nghĩ rằng việc này quá bất tiện thì mình cho là bạn không nên sinh đứa bé trong bụng ra thì tốt hơn (。> O <。)

Mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bạn ( ̄+ ̄)


Sau khi gửi tin nhắn xong, cô nhìn qua diễn đàn hình ảnh mình mới đăng lên, và trông thấy một vài câu trả lời,


“Nếu chuyện là như thế, tôi nghĩ em nên bỏ đi thì hơn.”


“Chỉ là bạn si tình với cái tên bạn thích quá thôi mà, phải không nào, Hono Hono? Mình nghĩ tốt hơn là bạn nên tìm một chàng trai khác bạn thích hơn.”


“Mới là học sinh, mà đã làm cho một cô gái có bầu? Một tên vô trách nhiệm như thế thì đâu có điểm gì tốt lành cơ chứ?”


Nhìn vào những câu trả lời trước mắt, Honoka có cảm giác như bị hàng lưỡi dao đâm thẳng vào tim, cô hối hận rằng mình đã tìm tới sự giúp đỡ từ đây.

(T-tìm một người khác mình thích – M-mình bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện của Akagi thôi. Nhưng Akagi lại chỉ nghĩ tới cô bạn gái có bầu với cậu ấy thôi – ahhhhh thật là, mình phát điên lên mất!!)

Ít nhất thì, cô cũng hiểu rằng người tình của Akagi không phải là Asai.

2 ngày trước, một giáo viên nói với Asai “em có phiền tới phòng hội đồng chút không”, và ngay trước mặt bao nhiêu học sinh khác,

Có chuyện gì sao? Em có cần phải làm một bài kiểm tra xem mình có còn trong trắng bây giờ hay không đây?

Asai hỏi ngược lại, với giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt đủ khiến cả phòng học đóng băng.

Nghe thấy thế, cô giáo kia đành yếu ớt rút lui

“Kh-không, cô nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà.”

Tin đồn ấy lập tức lan ra khắp trường, và đến lúc ấy, ai cũng biết rằng người tình của Koremitsu không phải là Asai.

Nói cách khác thì, bất cứ ai vô tình lan truyền những tin đồn ác ý kia chắc chắn sẽ bị trừng trị thảm hại nếu để Asai nghe được, vậy nên có lẽ ai cũng có ý sợ ở một chừng mực nào đó. Hơn nữa, địa vị và tính cách của tên du côn Koremitsu và hội trưởng hội học sinh Asai khác xa nhau một trời một vực.

Và cuối cùng thì, mọi người kết luận rằng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra

Thế nhưng, tin đồn vẫn còn đó, xoay quanh việc người có bầu với Koremitsu là ai, và đó chính là nguồn gốc cho những rắc rối của Honoka.

(Nếu không phải nữ hoàng Asa, vậy còn có thể là ai được nữa? Oumi từng nói rằng đã nhiều lần Akagi lui tới căn hộ của một nữ sinh viên đại học… đừng nói với mình đấy là cô gái cậu ấy đuổi theo hôm đó nhé!?)

Hẳn mọi chuyện là như thế.

Ngay bây giờ, Koremitsu hẳn đang bị cuốn rất sâu vào chuyện đó, và chẳng để ý tới chuyện gì khác, ngoài cô gái đó.

Ngay lúc này đây, cậu ấy cũng chẳng màng tới những ánh nhìn và những lời đồn thổi xung quanh, chỉ cắm cúi vào những cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ.

Từ chỗ ngồi của mình ở đằng xa, Michiru quay đầu xuống, dõi theo cậu với vẻ sững sờ kinh ngạc.

Không biết Michiru nghĩ gì về tin đồn Koremitsu làm một cô gái có mang nhỉ? Liệu tình cảm mà cô nàng dành cho cậu ấy có dịu xuống chút nào vì chuyện này không?

(Mình…)

Honoka cũng đánh giá lại mọi chuyện từ góc nhìn của bản thân mình.

Chính cô cũng vẫn còn sửng sốt trước tin đứa con của Koremitsu sẽ sớm chào đời.

Nhưng cậu ấy đọc mấy cuốn sách về nuôi dạy trẻ trông nghiêm túc thế kia cơ mà. Với Honoka, chính thái độ thẳng thắn ấy của Koremitsu Akagi là điều làm cô rung động.

(Akagi mới chỉ học cao trung thôi… vậy mà bây giờ cậu ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Cậu ấy muốn được làm cha…)

Thế giới này có thể tàn nhẫn với cậu, và đó có thể là một thử thách khó khăn, đầy rẫy những chông gai.

(Nhưng chính vì… Akagi rất thật thà)

Honoka tắt điện thoại đi và ngẩng đầu lên. Trái tim cô rộn ràng.

(Kiểu gì mình cũng chẳng thể bỏ mặc cậu ấy một mình được)

♢ ♢ ♢

“Akagi!”

Honoka, bên cạnh cậu, vừa gõ gõ chiếc di động vừa hướng mắt nhìn lên, bất ngờ đứng lên và nhìn qua cậu với ánh mắt đầy kiên quyết.

(Gì-gì nữa đây?)

Hikaru, giờ đang bay bay trên đầu Koremitsu,cũng

Honoka đấm thật mạnh lên bàn Koremitsu.

Và rồi, cô nàng nghiến chặt răng, dõng dạc nói,

“Là bông hoa Vòi voi của cậu, tớ sẽ hết lòng giúp cậu!”

♢ ♢ ♢

Ngày hôm sau,

Sừng sững trên bàn Koremitsu là một xấp tạp chí về trẻ sơ sinh.

“Chị tớ mới sinh năm ngoài, rồi gửi một chồng cho tớ, nói là đống này giờ không dùng nữa. Chị ấy bảo là “Hội Ấp Trứng” là tạp chí để đọc trước kỳ sinh, còn “Hội Gà con” thì để đọc sau sinh. Có tóm tắt cả các phương pháp được các bệnh viện tin dùng, chi phí cho các lần khám thai và hơn thế nữa. Nhìn này, bản tóm tắt thức ăn cho trẻ sơ sinh ở đây chi tiết ghê, phải không?”

Honoka nở một nụ cười gượng gạo và chìa đống sách ra trước Koremitsu.

Một tình cảnh tương tự đã từng diễn ra trước đây.

Vẻ mặt ấy giống hệt như trong học kỳ đầu tiên, lúc Koremitsu bị nghi ngờ là một tên lolicon, Honoka đưa cậu tới một phòng hát karaoke,và với khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai, bất ngờ chìa ra một xấp tạp chí hở hang để đọc cùng Koremitsu, cố gắng chữa trị khuynh hướng lolicon của cậu –

(Lại nữa sao… hả Shikibu?)

Koremitsu hiểu rằng Honoka chỉ đang làm vậy để giúp mình. Cậu vô cùng biết ơn cô vì đã chuẩn bị cả đống tạp chí khêu gợi với tạp chí dành cho trẻ sơ sinh này và nghiên cứu (?) chúng cùng với cậu, chuyện đó làm cậu ngượng chín người.

(Nhưng mình cảm giác trong chuyện này có gì đó không đúng lắm.)

“Món này của các bé nhìn ngon lắm, phải không nào? Đây gọi là mỳ udon hoa quả. À, cậu xắt nhỏ chỗ udon đã nấu qua ra, cho thêm ít đào và chuối thái nhỏ vào, đảo lên, rồi nấu hết. Cho thêm vài lát cá hồng vào, rồi cậu sẽ được thưởng thức một bữa tối thịnh soạn như mọi ngày. Này, Akagi, cậu muốn ăn món gì?”

“… T-tớ không thích đồ ăn trẻ con.”

Và đứa bé cũng đã ra đời đâu.

“Một người phụ nữ có mang mà không chịu vận động gì là không tốt đâu. Có vẻ như họ có thể tập yoga một chút cũng được đấy. Thế động tác nhìn như chú mèo này[1] thì sao? Thả lỏng chân tay ra, hơi hóp bụng vào một chút rồi nhấc mông lên. Tớ nghĩ cậu nên thử tập động tác đó trong phòng câu lạc bộ múa Nhật lúc tan trường xem sao.”

“… Sao tớ lại phải tập mấy bài thể dục ấy cơ chứ?”

Lúc Koremitsu đứng lên,

“Akagi, cậu làm gì thế?”

“Sang phòng thay đồ cho tiết thể dục tiếp theo. Nói thế chứ cậu cũng phải đi mà, đúng không?”

“Cậu không được tập mấy môn vận động mạnh như bóng đá hay bóng rổ đâu! Nếu bị vỡ ối thì sao! Cố chịu đựng một chút và làm động tác kiểu mèo kia đi!”

“Tớ nói rồi, tớ không phải người sắp sinh ở đây! Tớ sẽ không làm cái dáng gì đó giống con mèo hay con cá heo đâu!”

Từ sáng đã thế này rồi.

“Koremitsu à, tiểu thư Shikibu thực sự đang bối rối giữa cảm giác muốn chúc cậu những điều tốt lành nhất khi thực hiện thiên chức của người cha, với cảm giác khôn nguôi khi cậu lại trở thành người đàn ông của một cô gái khác đấy.”

Hikaru nhận xét chân thành

(Tớ nói giờ nghe đây. Tớ không phải người làm cha ở đây! Chẳng phải người cha là cậu sao! Đi làm động tác con mèo kia mau đi!)

Koremitsu thầm nhủ trong lòng, quay sang khẽ lườm Hikaru,

“Akagi, nhìn tớ này. Nghe tớ nói chút đi!”

Honoka ôm lấy mặt Koremitsu rồi cố quay mặt cậu về phía mình.

“Tớ nói này, Shikibu”

“Gì-gì cơ?”

Hai tay Honoka vẫn đặt trên má Koremitsu, có lẽ do Koremitsu đang nhìn cô với ánh mắt chân thành.

“Tớ thực lòng biết ơn việc cậu vì đã giúp tớ chuyện đứa bé, thế nhưng chẳng cần phải hệ trọng đến thế đâu, đúng không?”

“T-tớ không…”

Honoka ấp úng

Á, có phải mình lại nói hơi nhiều rồi không? Những lời của Koremitsu như nghẹn lại nơi đầu môi.

Honoka bỏ hai tay ra, cô ngẩng đầu nhìn Koremitsu với vẻ mặt phức tạp, vừa yếu đuối vừa chan chứa quyết tâm.

“Tớ- tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà… Akagi.”

Nghe thấy lời đáp, Koremitsu chợt cảm thấy một cơn đau quặn thắt trong lồng ngực.

“Nếu cậu nói mình muốn em bé ra đời, tớ hy vọng sẽ giúp cậu hoàn thành mong muốn ấy, Akagi.”

“Tớ đã nói đấy không phải con tớ mà…”

Hai vai cậu yếu ớt khòm xuống, nhưng lần này, đến lượt Michiru chạy về phía họ,

“A-Akagi! Tớ-tớ-tớ cũng sẽ giúp cậu sinh em bé giống như Hono vậy. Tớ-tớ sẽ trông chừng đến khi đứa bé ra đời.

Những lời nói như bùng cháy của cô nàng càng làm Koremitsu thêm phần uể oải.

“Đây là đống đồ chơi trẻ con của tớ, một chiếc khăn quấn cho trẻ sơ sinh, đồ lót, tã và cả đồ giữ ấm nữa.”

Những món đồ ấy được gói lại bằng đủ loại băng và giấy gói đầy màu sắc, cô giúi vào tay Koremitsu”

“Tớ- tớ-tớ nghe bảo là dùng tã lót ủ ấm sẽ tốt hơn dùng tã lạnh.”

Có vẻ như cô bạn lớp trưởng thường ngày nghiêm nghị cũng đã có những nghiên cứu của riêng mình.

“…Cảm ơn.”

Giờ đây, đó là những lời duy nhất cậu có thể nói ra.

Sau đó, vào giờ nghỉ trưa, hết Tōjō rồi Hiina lại qua chỗ cậu

“Hình như đấy không phải con của Asai. Tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu sao lại có tên nào đó muốn ở cùng Asai cơ chứ, nhưng tôi cho là mình lo lắng cũng bằng thừa rồi. Dù tôi đã đoán sai chuyện Asai trở thành mẹ, nhưng vì tôi đã yêu cầu người ta chuyển qua, thôi thì cứ cho đứa bé dùng lúc ấm trời cũng được. Ở đây có bình sữa cho trẻ sơ sinh, một cái yếm đặt làm, và cả một chiếc thìa bạc nữa.”

“Chắc là em bé sẽ ra đời vào mùa đông này, đúng không, cậu Akagi? Đây là một đĩa CD nhạc cổ điển đặc biệt tốt cho thai nhi đấy. Chắc chắn cậu phải nghe đấy nhé, sẽ giúp mọi người bình tĩnh lại. Còn cả chỗ cá mòi khô này nữa. Mong là một em bé khỏe mạnh sẽ ra đời sau khi ăn món này.”

Cô ấy chìa ra hết thứ này tới thứ khác.

“Tất cả họ đều là người tốt cả.”

Dù Hikaru có nói thế với cảm giác hoan hỉ dâng trào đi nữa, Koremitsu, hết được chúc tụng “Hãy sinh một em bé khỏe mạnh” lại phải nhận những ánh nhìn soi mói từ bạn bè trong lớp, cũng nào phải là người trực tiếp được hưởng việc kia.

Thế là giữa giờ ăn trưa, cậu đành trốn sang bên Câu lạc bộ Nghiên cứu Múa Nhật, cắp thoe một hộp bento, chỉ thấy Tsuyako ở đó.

“Shikibu và Hanasato đến đây nhờ chi tổ chức một bữa tiệc chúc mừng việc đứa bé ra đời, Akagi à. Em đúng là được nhiều người yêu mến đấy, ông bố trẻ.”

Cô trêu chọc cậu.

“Em không muốn một bữa tiệc hay bất cứ thứ gì như thế đâu. Senpai, xin chị đừng thêm dầu vào lửa nữa.”

“Oh ho ho, em càng nói mình không muốn tiệc tùng bao nhiêu, chị lại càng muốn làm bấy nhiêu.”

“Tha cho em đi mà. Đứa bé đúng là sắp ra đời thật, nhưng không phải của em.”

“Ôi chà. Vậy mà chị lại nghe là em đang dành cả ngày nghiền ngẫm mấy cuốn sách cho trẻ sơ sinh đấy.”

“Đấy là vi… đứa bé này không có cha, vậy nên em nghĩ bây giờ ít nhất mình cũng nên làm gì đó. Thế nhưng không phải là em không có liên quan.”

Hết cuộc nói chuyện vừa rồi, mặt của Tsuyako chợt tái hẳn đi,

“Có phải… là con của Hikaru không?”

Koremitsu sững sờ chẳng nói nên lời.

(Ặc, mình lại buột miệng nói ra rồi…!)

Một nụ cười mong manh như cam chịu, như không thể nói thêm bất cứ lời bao biện nào hiện trên khuôn mặt của Hikaru.

“Có phải thế không? Là con của Hikaru sao? À, sao mình lại không để ý khi trước chứ? Akagi à, sao em có thể làm ai đó có mang được, vậy mà em lại đi nghiên cứu sách viết về trẻ sơ sinh, chị không thể nghĩ ra được lý do nào ngoài việc đó là con của Hikaru cả.”

Sau khi nói những lời này với vẻ sung sướng hết mực, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt của Tsuyako.

“Sen-senpai!”

Trông thấy những giọt nước mắt trong như ngọc lã chã rơi trước mắt mình, Koremitsu hoảng lên ngay lúc ấy, cậu vốn luôn vụng về khi phải đối diện với những giọt nước mắt của người phụ nữ.

Hikaru cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai của Tsuyako và bối rối nói, “Tsuyako. Xin đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi mà!”. Dĩ nhiên, đôi bàn tay của Hikaru chẳng thể chạm vào vai của Tsuyako, và cô cũng chẳng thể nghe thấy những lời cậu nói.

“Chị phải làm sao đây? Chị mừng quá.”

“Hở?”

Hikaru mở to cặp mắt.

Tsuyako đặt một tay kề bên mặt, mở lòng ra một chút

“Đứa con của Hikaru rồi sẽ chào đời. Chị cứ nghĩ rằng rồi mai này chị sẽ không còn được thấy Hikaru nữa, vậy mà giọt máu của Hikaru lại sắp ra đời… liệu trông nó có giống như Hikaru không? Sẽ là con trai hay con gái? Giờ chị đang sung sướng lắm lắm đây. Chị phải làm sao đây, hả Akagi? Chị…chị mừng lắm… nước mắt của chị không ngừng rơi nữa…”

Đôi vai run lẩy bẩy, Tsuyako vẫn không ngừng nức nở,

Tsuyako, chẳng bao giờ để Koremitsu hay người khác thấy những đớn đau mà mình luôn phải chịu đựng, giờ đây lại òa ra khóc trong niềm hân hoan sung sướng, vẻ mặt ấy của cô khắc sâu vào trong tim Koremitsu. Trông Hikaru cũng như sắp khóc mà không đổ lệ, cậu ôm lấy Tsuyako thật chặt, gò má cậu khẽ âu yếm bên má cô.

Tsuyako vừa nức nở vừa nói

“Cám ơn em vì đã báo cho chị một chuyện trọng đại đến thế.”

“Không… thực ra thì đứa bé chưa ra đời đâu ạ.”

Koremitsu rụt rè ngồi xuống, bồn chồn,

“Hãy để chị giúp chuyện đứa bé cho. Chị sẽ đặt làm một chiếc võng cho em bé, một chiếc xe trẻ em đồ chơi, cả một hộp nhạc nữa.”

Cô ấy nói,

“Ể?”

♢ ♢ ♢

Sau giờ học, lại thấy Koremitsu đến căn hộ của mình, lần này xách theo cả đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh hai bên tay, Sora có hơi khó chịu

“Cậu đâu cần đến thăm tôi hàng ngày đâu, phải không.”

Cô vừa pha trà vừa nói.

“Này, đừng làm việc đó. Để tôi làm!”

Vừa lúc Koremitsu đặt đống đồ xuống và ba chân bốn cẳng vào bếp

“Cậu đúng là chỉ lo mấy chuyện đâu đâu thôi.”

Sora nở nụ cười ấm áp.

Lúc cậu liếc nhìn sang, hương trà xanh và dứa từ mái tóc cô đã phả ra thoang thoảng khắp căn phòng tự bao giờ.

“Để tôi cử động một chút, sẽ tốt hơn cho đứa trẻ bên trong.”

“Nhưng, nếu có sơ suất gì thì sao.”

Cậu cũng biết mình lo lắng hơi thái quá, thế nhưng những ký ức về sinh đẻ của Koremitsu chỉ là một mớ bòng bong: cậu mới chỉ vào tiểu học lúc Koharu sinh em bé, và cậu cũng chẳng có mang bao giờ. Cậu cứ lo đứa bé sẽ rơi từ trong bụng nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Sora lại mặc một chiếc váy dài rộng thùng thình. Có vẻ như bụng cô không lớn lên quá nhiều, hoặc cũng có thể vì Sora thuộc tạng người mảnh mai, nên bụng cô không có thay đổi gì rõ rệt dù 7 tháng đã trôi qua. Thế nhưng chuyện này lại khiến Koremitsu thêm lo lắng bội phần, những giọt mồ hôi lạnh đầm đìa chảy, sợ rằng chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể làm em bé bị đau.

Do đó, mỗi lần Sora đứng lên, ngồi xuống, hay định đi đi lại lại,

“Để tôi làm.”

“Cô cứ ngồi đó, Sora”

“Đợi đã! Đừng chạm vào đó!”

Cuối cùng cậu lại đứng lên, ngồi xuống, quây xung quanh cô từ phía sau.

“Cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng nhỉ, cậu Akagi.”

Mỗi lần như thế, Sora liền đáp lại với một nụ cười bối rối.

Koremitsu không phải người duy nhất lần đầu trực tiếp trải nghiệm “kỳ sinh sản”, Hikaru cũng chẳng khá hơn gì.

“Sora,em đừng mang vác nặng như thế. Ahh, nếu em ngồi xổm xuống, gánh nặng nơi bụng rồi sẽ -”

Cậu ấy lại rùng mình,

Và khi hai chàng trai còn đang đang luống cuống, cặp mắt của Sora, đôi mắt với nốt ruồi duyên ấy, dường như đã thoải mái hơn một chút.

“Tôi không sao.”

Cô đáp bằng giọng trầm trầm thích thú.

Và rồi, cô lại dịu dàng đan những chiếc tất cho đứa trẻ, bàn tay đặt trên bụng hết lần này tới lần khác như xoa dịu cho đứa bé.

Nhưng dẫu sao, Koremitsu lại như trông thấy bóng hình mẹ cậu qua khung cảnh hiện trước mắt mình.

“Này… cô có lo không, việc sinh con một mình ấy?”

Cậu hỏi đầy khó nhọc, mỗi khi nhớ về hình ảnh người mẹ nức nở khóc lúc nào cũng thu mình lại, trái tim cậu vẫn nhói lên đau đớn. Sora nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, bình thản đáp,

“Đứa bé này vẫn luôn khích lệ tôi.”

“Cô yêu… đứa bé này sao?”

“Đương nhiên.”

Trong giọng nói êm ái ấy chẳng có chút gì do dự.

Cô ấy sung sướng, nheo mắt lại.

Trong khi Koremitsu còn đang phân vân không hiểu vì sao vẻ sung sướng đến vậy, những cảm giác mâu thuẫn, niềm vui, nỗi buồn cũng trào dâng trong lòng, làm mũi cậu nóng ran.

(Liệu mẹ có đặt tay lên bụng rồi mỉm cười dịu dàng như thế, lúc mình còn trong bụng mẹ không nhỉ…?

Có phải chuyện đó từng xảy ra?

Cậu chỉ còn nhớ hình ảnh mẹ mình đang khóc.

Lạc trong dòng hồi tưởng về quá khứ, những cảm xúc của Koremitsu chìm dần vào trong bóng tối, cậu nắm chặt tay.

“Nói thật thì, cậu không phải lo đến thế đâu. Cậu vẫn còn phải quan tâm tới giờ học và hoạt động ở câu lạc bộ nữa, đúng không? Hình như cậu đến đây sớm hơn hôm qua thì phải.”

“À, tiết 6 là tiết tự học, vậy nên tôi viết vội vài dòng lên bản in rồi qua đây.”

Bất thình lình, cậu bị cốc một cú vào trán.

“Nghe chị nói đây, chuyện đó chẳng có gì hay ho cả, em cũng hiểu mà. Tự học cũng là một phần trong bài học, vây nên em phải ở lại lớp đến hết tiết. Nếu còn dám trốn tiết thêm lần nữa, chị sẽ không cho em vào đâu.”

Cô phồng má giận dỗi, giọng nói nghe như một người chị đang phê bình đứa em mình. Rồi mặt cô nóng bừng, vùng xung quanh nốt ruồi dần chuyển thành màu đỏ.

“À, tôi xin lỗi. Tôi nhầm cậu với đứa em trai mất tích từ lâu của tôi, vậy nên tôi.”

Cô rụt rè khẽ nói.

Koremitsu lại nhìn Sora, vẫn còn sửng sốt chẳng nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên cậu được phê bình nhẹ nhàng như thế. Mỗi lần Koharu tức giận, cô ấy lại vung tay vung chân, còn người mẹ đã bỏ nhà đi thì cứ khóc mãi, cứ xin lỗi mãi, chẳng nhắc nhở Koremitsu được một lần.

Vì cú đánh rất nhẹ, cơn nóng trên trán cậu dần dần tan biến.

Vừa kinh ngạc, vừa bối rối, Koremitsu nhớ lại lúc cậu còn là một đứa trẻ, hẳn khi ấy vẫn còn yêu thương mẹ của mình.

(M-mình đang nghĩ cái chuyện ngu ngốc gì thế này?)

Cậu cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó, nhưng trong thoáng chốc, cậu chẳng thể nào thoát khỏi những rung động nhẹ nhàng đang phủ quanh mình

“Cậu Akagi…?”

Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai Koremitsu, giờ đang lạc trong thế giới của bản thân mình.

Koremitsu giật mình quay lại,

“Đừng trốn tiết nữa, được không?”

Gương mặt đỏ ửng cúi gằm, cô nhẹ nhàng phê bình cậu

Và rồi, cô rụt rè ngẩng đầu nhìn theo cậu, cặp mắt với nốt ruồi bên cạnh như dịu xuống. Vẻ mặt hiền hậu của người mẹ bảo vệ đứa con càng khiến trái tim Koremitsu rung động mãnh liệt hơn.

“Nhưng tôi là bạn của Hikaru mà, nên tôi muốn thay mặt cậu ấy giúp đỡ cô, Sora à.”

“Chẳng phải tôi đã nói đây không phải con của Hikaru rồi sao?”

Đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt Sora như muốn nói “đúng là một cậu nhóc phiền phức mà.” Từ góc nhìn của cậu, hình bóng hơi rơm rớm lệ của cô như hòa lẫn vào hình bóng người mẹ đã rời nhà của cậu

Chẳng biết cảm giác nhức nhối ấy đến từ đâu, Koremitsu khẽ nói,

“Hikaru lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại về những lời hứa hay gì đó như thế, vậy chắc chắn là có một lời hứa, phải không? Hãy để tôi là người thực hiện lời hứa ấy! Hãy nói với tôi bất cứ điều gì Hikaru muốn làm khi cậu ấy vẫn còn đây.”

Cậu muốn làm gì đó cho Sora.

Không chỉ vì Hikaru, mà còn vì chính bản thân cậu.

Cậu muốn làm gì đó cho Sora, người vẫn luôn giữ gìn đứa con trong bụng, người nay mai sẽ trở thành mẹ.

Thế nhưng…


“Không có gì hết.”


Sora đáp với vẻ mặt u sầu.


“Tôi không có ước nguyện gì cho bản thân mình cả.”


Hikaru nhìn cô cay đắng, cậu đã biết trước rằng Sora sẽ trả lời như thế.

Koremitsu cũng tỏ vẻ nhăn nhó, như thể bị một gáo nước lạnh tạt vào người giữa bầu không khí ấm cúng ôm ấp cậu

Từ chiếc bình khử mùi, hương mơ và trà xanh Sora pha, làm cả căn phòng bừng sáng và ấm áp.

Tôi ghét những lời hứa.

Vì chúng chẳng bao giờ được hoàn thành.

Sora từng nói thế với Hikaru.

Cô đặt tay lên bụng, nheo nheo đôi mắt và mỉm cười. Khuôn mặt cô thật yên bình, thật thông thái, thật khuây khỏa biết bao…

Nhưng trái tim Koremitsu như thắt lại khi khuôn mặt ấy chợt như biến mất, mỗi lúc một xa dần.

Hình bóng nhỏ bé dần dần tan vào ánh đèn đường cứ nhấp nháy ẩn hiện trong tâm trí cậu

Hikaru cũng cắn môi thật chặt, nhìn Sora đau đớn.

♢ ♢ ♢

“…Kaoru, Izumi. Thôi thì cứ là Kaoru đi.”

Lúc cậu về tới nhà.

Koremitsu đi vào phòng thư pháp của ông nội, lấy bút lông và mực, viết từng từ vào những tờ giấy thư pháp được trải trên bàn viết

Hikaru đang nghĩ một cái tên cho đứa trẻ, nên Koremitsu liền đi cùng cậu và ghi lại tất cả những cái tên Hikaru nói

“Kaoru (薰).”

“Izumi (泉).”

Cậu muốn viết những cái tên ấy ra bằng những nét thật đậm và vững chãi, vậy mà những nét chữ kia mới mong manh và yếu ớt làm sao.

“Tớ cho là nên đặt một cái tên cả con trai và con gái đều dùng được… vì tớ không biết mình còn ở trên Địa cầu này bao lâu nữa.”

Nghe thế xong,

“N-nói gì thì, chẳng phải bắt đầu lo lắng về chuyện đó không phải là vẫn còn sớm quá hay sao?”

Cậu trút hết bầu tâm sự giữ kín trong lòng.

“Nói vậy chứ, bây giờ dĩ nhiên Sora vẫn quan trọng hơn rồi. Lúc nào cô ấy cũng như thế; hồi tớ còn học sơ trung, cô ấy sẽ tới nhà thờ mỗi ngày, nên tớ chẳng thể gặp cô ấy được. Hồi đó Sora còn một cậu em trai trong trường mẫu giáo, tớ cứ đi theo cậu bé ấy, đợi Sora xuất hiện. Có lần tớ còn nhờ cậu em ấy lén gửi một vài bức thư cho Sora, nhưng Sora chẳng trả lời tớ lần nào.

Đừng bắt trẻ con làm những chuyện như thế! Trong khi Koremitsu còn kinh ngạc chẳng nói nên lời, Hikaru ngượng ngùng nhìn cậu.

“Sau này tớ cũng hẹn hò với nhiều cô gái nữa, cũng đã hiểu khá nhiều về họ, nhưng vẫn chưa thể nào hiểu Sora được

Giọng nói lặng yên, cùng đôi mày cụp xuống khiến trái tim như tan vỡ; đôi mắt sáng như hai vì sao chất chứa nỗi đau đớn và phiền muộn.

“Tất cả các cô gái đều giống như những bông hoa đẹp, mong chờ dòng nước mát mang tên tình yêu tưới mát cho mình, nhưng dù được nhận bao nhiêu đi chăng nữa, với họ như thế vẫn là chưa đủ. Đó là con đường họ cần bước đi để rồi nở bừng rực rỡ; và miễn là họ muốn tớ, tớ sẽ cho họ tất cả bằng mọi giá. Thế nhưng Sora – chẳng cần những thứ như thế.”

Nếu em ước ao điều đó, tôi có thể cho em mọi thứ dù có là bao nhiêu đi nữa; cả khi em muốn tôi cũng sẵn sàng nắm lấy bông hoa đang nở rộ bên bờ sông và rồi rơi xuống.

Hikaru chắc chắn sẽ hết mình che chở cho những người phụ nữ cậu đem lòng yêu thương, chắc chắn sẽ mang dòng nước tưới để họ được khoe sắc thắm.

Trừ Sora –

“Tại sao cô ấy cứ từ chối những cảm xúc và lời hứa của tớ, vậy mà vẫn chấp nhận tớ được chứ? Các cô gái khác vẫn thường mở đầu với câu trả lời “không”, nhưng lời nói “không” của Sora khác với những người con gái ấy – nhưng đôi tay ấy, đôi tay ôm lấy tớ vẫn thật dịu dàng, yêu thương chan chứa biết bao. Nên – tớ nghĩ là Sora không ghét tớ đâu…”

Sau cùng, kỳ lạ thay, Hikaru lại cho rằng mình có một chỗ trong tim Sora.

(Không, như tên này thì, nếu cậu ta được gặp, được nhìn tận mắt chính mình, có khi chính cậu ta còn tự đổ nữa là.)

Dù gì đi nữa, có lẽ việc cậu ấy bị một cô gái từ chối hẳn là hiếm lắm.

Không tính tới người mẹ kế Fujino, chính Sora, người vừa chấp nhận nhưng cũng vừa từ chối Hikaru, cũng là một con người kỳ lạ.

(Cô ấy có thể khiến hoàng tử harem Hikaru trở nên si tình đến thế… liệu có lúc nào cậu ta không theo đuổi ai khác ngoài Sora không?)

Bản thân Fujino là một điều cấm kỵ.

Nhưng dù cậu có cố theo đuổi tới đâu chăng nữa cũng chẳng thể tới với Sora, người giống Fujino như hai giọt nước. Ngay cả khi cảm giác được ở trong vòng tay cô vẫn nồng nàn, Sora đã biến mất trước khi cậu ấy kịp nhận ra

Đôi bờ vai của Hikaru khòm xuống, cậu nói tiếp,

“Lần đầu chúng tớ gặp nhau, tớ đã nói với cô ấy “Sora à, trông em tựa như cây bách nhật vậy.” Giờ nghĩ lại thì, so sánh như thế chẳng có gì là hay ho cả. Lần gặp tiếp theo, cô ấy nói “Tôi đã nhìn thấy cây bách nhật rồi, nhưng trông nó chẳng khác gì một trái banh khổng lồ, rậm rạp, có gì giống với một loài hoa xinh đẹp đâu chứ.”, thế là tớ nói “vậy thì chắc chắn đấy là cây bách nhật đấy. Người ta còn gọi nó là Hahakigi, nhưng loài Hahakigi trong truyền thuyết đã không còn tồn tại. Tôi chẳng biết miêu tả loài cây đó ra sao cho đúng, nhưng hẳn là nó cũng giống như cây bách nhật, thân cây mảnh mai, dịu dàng, mang hình dáng tròn trịa, dễ thương, xanh tốt tựa như cây chổi, và hoa của loài cây ấy mới đẹp làm sao.” Khi tớ nói thế thì “nhưng cây đó đâu có hoa, mà trông cũng chẳng giống hoa –”

Nhiệt huyết trào dâng trong giọng nói của Hikaru, chắc chắn cậu ấy đã say sưa nói những lời này với Sora vào đầu tháng Ba, khi lớp tuyết chất cao thành đống đang dần tan chảy.

Đấy là vì tập tính nở hoa của loài bách nhật thật khác thường, giống như một trái bóng đầy lông vậy. Những trái cây nhỏ xinh mọc trên cành cây có thể ăn được, chúng được gọi là ca-vi-a [2] nơi đồng xanh. Chúng có mùi hơi kỳ lạ, nhưng vẫn được gọi là “hoa”.

Cậu siết chặt nắm tay, ngước nhìn lên như một chút cún con,

“Thế là tớ nói với Sora, “Không phải thế đâu. Khi những chiếc lá mang sắc đỏ xuất hiện, cây bách nhật đẹp lắm, lộng lẫy lắm, giống như những rặng san hô vậy – đẹp đến mức tôi cứ nghĩ chẳng biết liệu sắc đẹp của loài Hahakigi trong truyền thuyết liệu có đẹp đến thế không. Lần sau, chúng ta hãy cùng đi tìm nó nhé.” Thế nhưng Sora lại quay đầu và nói với tớ đầy cô đơn “Tôi không muốn một lời ước hẹn.” Argh, tớ thật không tài nào hiểu nổi. Này, Koremitsu. Bây giờ cậu có hiểu gì không?”

“Làm sao tớ hiểu được những thứ mà ngay cậu cũng chẳng hiểu nổi cơ chứ?”

Cậu càu nhàu đáp lại Hikaru đang vò đầu bứt tai.

(Ugh, mình chẳng hiểu gì… về phụ nữ cả.)


Tại sao lại sinh con ra nếu mẹ muốn bỏ con…


Hết lần này tới lần khác, cậu đã tập viết những từ mẹ thích trên giấy để tặng mẹ vào dịp sinh nhật bà.

Nếu mẹ có thể hạnh phúc thì tốt biết bao

Nếu mẹ có thể nở nụ cười thì tốt biết bao.

Với những ước vọng tràn trề trong tim, cậu đã kiên trì tập đi rồi tập lại.

“Tình yêu”, “Giấc mơ”, Ngôi sao”, “Hy vọng” trải khắp căn phòng –

(Mình chưa đưa một thứ gì cho bà ấy cả)

Hikaru lo lắng nhìn theo, không biết có chuyện gì. Koremitsu nắm cây bút thật chặt, cậu nghiến răng, mặt cứng đờ.

Đúng lúc ấy,

“Koremitsu.”

Cô Koharu đi vào.

“Chẳng phải cô bảo là sẽ ăn cơm lúc 7 giờ sao?”

“À, cháu xin lỗi… đến giờ rồi ạ?”

Koharu nhìn chằm chằm vào những từ Koremitsu đang viết,

“Mấy chữ này là sao?”

“À, ừm, tên của đứa bé. Bây giờ cháu đang nghĩ không biết cái tên nào sẽ là hay nhất.”

“Đấy đâu phải chuyện cháu được quyền quyết định, đúng không?”

“Cô nói thế cũng phải, nhưng cháu nghĩ có thứ dự phòng cũng tốt. À, cô Koharu ơi, món nấm Wakame và Shimeji ngâm cô đưa cháu không quá chua đâu. Cô ấy có thể ăn được nhiều vậy nên thích lắm”

“Vậy à…”

“Cô ấy không hợp ăn đồ chua cho lắm, vậy mà cô ấy vẫn cố hết sức mình… có phải làm mẹ là như thế không?”

“…”

“Chăm sóc cho con mình thật dịu dàng, từng ly từng tí cả trước khi đứa bé ra đời.


_ Mẹ xin lỗi, Mitsu.


Sora ở đó, khóe mắt với nốt ruồi duyên giãn ra, đôi môi nở nụ cười dịu dàng ấm áp.

Sora ở đó, đặt tay lên bụng với vẻ mặt sung sướng và mãn nguyện

Và chồng lên hình bóng ấy là khuôn mặt thổn thức của mẹ cậu, cùng giọng nói khàn khàn trái ngược hoàn toàn với Sora.


_ Mẹ xin lỗi.


“Có phải tất cả họ đều… ngay cả mẹ...”

Liệu từ trước tới nay mẹ có yêu mình không?

Phải, đấy là điều mình muốn hỏi bà.

Liệu mẹ có yêu mình ngay cả khi cuộc đời của mẹ rơi vào bế tắc không?

Còn mình, liệu mình đã bao giờ yêu mẹ chưa?

Nhưng tất cả những lời muốn nói kia đều như kẹt cứng lại trong cổ họng, trở thành một tiếng nấc nghẹn ngào cay đắng.

Dường như Koharu thừa hiểu những điều Koremitsu định hỏi. Đôi môi cô hơi nhếch lên, vẻ mặt cau có chẳng nói nên lời.

“…”

Hikaru cũng nhìn Koremitsu lo lắng.

Rồi Koharu thở dài và nói,

“Mẹ cháu… đã tái hôn rồi. Không phải với ông thầy kia, mà lại một gã đàn ông khác. Cháu cũng đã có một đứa em trai.”

Đây là lần đầu cậu nghe được chuyện này.

“Còn muốn gặp bà ấy không?”

Koremitsu cảm thấy như bị một lưỡi dao đâm vào tim, những hình bóng, ký ức về khuôn mặt u sầu của mẹ hiện lên trong tâm trí cậu hết lần này tới lần sau.

“Cháu không biết nữa.”

“Vậy sao?”

Có vẻ như Koharu biết địa chỉ của mẹ cậu

Vì trước đây cô Koharu cũng đã từng trò chuyện thật thân tình với mẹ cậu…

Cậu nhớ lại lúc mẹ ôm chặt cô Koharu, nức nở mãi không nguôi.

Bà ấy ném con gấu đồ chơi nhỏ bằng vải dạ mình làm xuống sàn. Lúc ấy, họ đã nói chuyện với nhau rất lâu, và Koremitsu, khi ấy vẫn còn trong trường tiểu học, hẳn đã trộm nghe được chuyện giữa hai người.

Cậu đứng sau cánh cửa trượt, thu mình lại, cố ý lắng nghe những cử động xung quanh.

Khi ấy, tâm trí cậu bị che phủ bởi một tấm màn đen dày đặc. Cả cơ thể như bừng cháy vì nỗi đau và sôi sục như thiêu đốt.

(Phải rồi, hồi đó, mẹ -)

Chết tiệt! Dừng ngay!

Những ký ức đang dần thức tỉnh trong cậu bị con tim bẻ gãy lìa.

Đừng nhớ lại nữa.

Càng nhớ lại, cơ thể cậu càng đau như dao cắt, càng nóng như đổ lửa. Trong thoáng chốc, Koremitsu nhắm mắt lại.

Hikaru lo lắng gọi,

“Koremitsu.”

Koharu vẫn lặng im.

Trong khi Koremitsu vẫn im lặng, cố chịu đựng nỗi đau, có thể nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng.

“Cô Koharu, ông nội Masakaze kêu cô xuống ăn tối. Shiiko cũng đói rồi!”

Giọng nói vui tươi của Shioriko vang lên.

Koremitsu mở mắt ra, trông thấy mái tóc hai bím lúc lắc, nhanh nhẹn bước tới chỗ Koremitsu. Với khuôn mặt ửng hồng, cô lao vào vòng tay cậu

“Onii-chan, anh cũng nhanh xuống đi. Bữa tối hôm nay là món hầm Jjigae [3] anh thích đấy”

Hai cánh tay dịu dàng, ấm áp, đôi mắt long lanh trong sáng, ngước nhìn lên, chầm chậm khiến trái tim Koremitsu tan chảy..

Dưới chân Shioriko là Lapis, đầu nghếch lên, nhìn theo Koremitsu, miệng khẽ kêu gừ gừ.

“Đợi đã, Shiiko, em đâu có ăn cay được đâu. Nếu lưỡi em lại sưng vù lên thì sao?”

“Không sao đâu. Nếu em cho sốt mayonnaise vào thì sẽ không cay đâu.”

“Sốt mayonaise? Nghe kỳ vậy.”

“Vẫn ngon mà. Shiiko muốn ăn mọi món Onii-chan ăn được cơ.”

“Ừ, vậy thì anh cũng sẽ thử sốt mayonnaise vậy.”

“Yay! Ngon lắm đó onii-chan!”

Shioriko hồn nhiên trong sáng, cô em gái nuôi nhỏ nhắn đáng yêu kéo cậu ra khỏi phòng thư pháp.

Hikaru trông theo Koremitsu mà như nhẹ nhõm hẳn đi, ánh mắt của Koharu vẫn trừng trừng không thay đổi.

  1. Ảnh
  2. Tiếng Anh là caviar: Tên gọi chung để chỉ trứng cá muối, tham khảo wiki https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A9ng_c%C3%A1_mu%E1%BB%91i
  3. Một món hầm của Hàn Quốc: Ảnh

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 1♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 3
Advertisement