Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trong khi Sora bối rối mở to hai mắt với nốt ruồi duyên bên dưới, Koremitsu bước chậm và dừng lại trước mặt cô

“Làm sao, cậu biết được…tôi ở đâu?”

Cô hỏi, giọng có vẻ hơi lo sợ.

Cơn gió lạnh thổi qua làm những nhánh cây khẽ đung đưa, gió lùa vào mái tóc ngắn của Hikaru, với đôi mắt thật bình lặng, cậu đáp

“Em nói giờ còn quá sớm, và em sẽ không quay lại trước khi hết mùa thu…Tôi tự hỏi tại sao lại là mùa thu, bởi đứa trẻ sẽ ra đời vào mùa xuân.”

Và với vẻ mặt tàn ác, Kormitsu nhìn chằm chằm vào Sora, nói,


“Cô nói cô sẽ ở lại đây trước khi hết mùa thu.”

“Và sau đó, tôi nhớ ra rằng mình đã mời em cùng đi ngắm lá đỏ của cây đậu chổi cùng nhau.Nhưng em từ chối, và nói rằng đã không hứa với tôi, dù vẫn ghi nhớ khoảnh khắc đó.”


“Hikaru nói rằng cô giống như cây bách trong truyền thuyết, nhưng cô đã nhầm với cây đậu chổi, và thất vọng nói rằng nó còn chẳng phải một loài hoa. Sau đó Hikaru đã hứa sẽ cho cô xem một cây đậu chổi thật đẹp phủ đầy lá đỏ.”

Bờ vai mỏng manh của Sora run lên, có lẽ là vì những kỉ niệm trong quá khứ, và cả “lời hứa” giữa cô và Hikaru. Khuôn mặt tái nhợt đau khổ hiện rõ vẻ bất ngờ và buồn bã.

Khi thấy Sora như thế, đôi mắt Hikaru cũng nao núng vì nỗi buồn.

“Nếu như chúng ta hứa với nhau, nếu như tôi vẫn còn sống…lúc này, chúng ta nhất định đang ngắm nhìn cây đậu chổi phủ đầy lá đỏ.”

“Sora, cô nói rằng “không thể hứa được”. Nhưng lúc đó, cô đã hứa với cậu ấy. Nếu Hikaru còn sống—cậu ấy nhất định sẽ thực hiện nó, và cả hai người sẽ cùng nhau ngắm nhìn cây đậu chổi phủ đầy lá đỏ.”


Sora hạ thấp lông mày xuống hơn nữa, đôi mắt và nốt ruồi kia méo mó trong nỗi đau khổ tột cùng, trông cô hoàn toàn tuyệt vọng.

“Từ suy nghĩ đó, tôi đã tin chắc rằng em sẽ ở đây, ngắm nhìn những cây đậu chổi này.”

Đau đớn và buồn bã càng hiện rõ hơn trong mắt Hikaru;

Dù vậy, Koremitsu vẫn tiếp tục với vẻ bình tĩnh

“Lúc đó, tôi nghe thấy nhạc nền bài Twinkle Twinkle little star, nên đã nhờ Asa tìm hộ một nơi có cây đậu chổi và đang phát bài này”

Cậu cũng nhắc Sora rằng Hikaru chưa bao giờ quên lời hứa với cô, và chính kỉ niệm ấy đã dẫn cậu ta tới đây.


“Giai điệu Twinkle Twinkle little stars vang lên suốt cuộc nói chuyện của chúng ta, nên tôi đã nhờ Saiga thử kiểm tra xem có chỗ nào có cây đậu chổi và đang phát bài đó không. Những trò điều tra này là nghề của cô ấy rồi.”

Nhưng lúc Koremitsu nhắc tên Asai, mắt Sora chợt lộ vẻ e dè, và vai cô giật bắn lên. Sau đó, cô ấy vòng tay lại, có vẻ như đang bảo vệ đứa trẻ trong bụng.

Ngực Koremitsu thắt lại khi nhìn thấy điều đó.

Đôi mắt Hikaru cũng trở nên u sầu

“Suốt một thời gian dài, tôi đã không hiểu em đang nghĩ gì. Sau một lúc gặp gỡ, ít nhất tôi cũng hiểu phần nào con người em”

Cây đậu chổi trở mình xào xạc, và cơn gió thu đìu hiu vội vàng lướt qua.


“Em là một cô gái nhút nhát”

HgCnI V07 247


“Sora, có thể cô trông rất mạnh mẽ, nhưng sự thực lại khác”


Khi cả thế giới chìm trong ánh dương vàng kim của buổi chiều tà, cô ấy trông trắng bệch, càng có vẻ trong suốt hơn nữa, và mọi thứ ở trong ảo tưởng mập mờ này cũng như thế, đến mức ngay cả sự thật cũng đang dần biến mất.

Sora tiếp tục cúi thấp đầu và che tay trước bụng, trong khi Hikaru vẫn nói với vẻ cứng rắn, nhưng không giấu được sự đau khổ trên gương mặt


“Em nói rằng những lời hứa thật trống rỗng bởi nó sẽ không bao giờ được hoàn thành…nhưng lí do em không bao giờ hứa không phải bởi vì chúng vô nghĩa, mà là em sợ rằng chúng sẽ không bao giờ được thực hiện. Em sợ rằng mình sẽ phải thức dậy từ giấc mơ, và do đó em không dám mơ—em là con người nhu nhược như vậy đó.”


“Sora, cô thật là một người yếu đuối và nhút nhát.”

Con mắt với nốt ruồi khẽ run lên khi mặt Sora nhăn lại. Đôi môi đang khép kín cũng run rẩy, dường như cô muốn phản bác lời của Koremitsu, nhưng rồi chẳng lời nào được thốt ra.

Hikaru tiếp tục nói trong khi vẫn còn đang đau khổ


“Khi Asa đến căn hộ của em, em nói mình không có quyền sinh đứa bé bởi vì em gái em. Tôi đã đến gặp người em gái mà em nhắc tới, và thấy cô ấy sống khá hạnh phúc. Không cần biết là mối liên hệ với người chồng, hay việc cô ấy thay thế em, đó đều là mong muốn của cô ấy. Em không bỏ rơi em gái mình, mà chính em gái em mới là người muốn bỏ rơi em.”


“Tôi đã gặp em gái cô, Ogina.”


“!”

Đôi mắt Sora mở lớn vì sốc.

Cô ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn lại Koremitsu với vẻ mặt trắng bệch, như một đứa trẻ đang chờ bị phạt.


“Em gái cô đang sống tốt bên chồng và gia đình cô ấy. Đứa trẻ đã ra đời, và em cô trông rất hạnh phúc. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy yêu chồng mình, và còn nắm thế chủ động trong cuộc sống nữa. Dù vì thế mà cô ấy bị đuổi, chồng bị mất việc, và bố mẹ cô li hôn, thì cô ấy cũng không hề hối hận.”


Cô ấy dời mắt đi, nói,

“Đừng nói nữa.”

Sora lắc đầu, từ chối nghe thêm bất cứ thứ gì

“Làm ơn, dừng lại đi. Đừng nói về Ogina nữa.”


“Em không cần phải cảm thấy có lỗi với em gái mình!”


“Cô chẳng có lí do gì để phải xin lỗi em cô cả, Sora!”

Thân thể mảnh dẻ của Sora giật bắn lên trước khi cô co mình lại. Đầu cúi gằm, hai mắt nhắm chặt, nốt ruồi dưới khóe mắt cô lúc này dường như dần trở thành một giọt lệ, không trong suốt, mà là một giọt lệ đen đầy đau khổ


“Sao em phải tiếp tục chịu đựng như thế? Em đã cắt đôi tấm thiệp ra, nhưng vẫn giữ lại hai mảnh đó ?”


Giọng nói của Hikaru trở nên cứng rắn


“Có phải là để thoát khỏi tội lỗi của chính mình”


“Sora, cô dùng em gái mình như một lý do để bào chữa”


Khoảnh khắc ấy, trông Sora như đã hoàn toàn sụp đổ, cô cố cuộn mình lại, hai tay ôm bụng, cố gắng chịu đựng cơn đau vốn lẽ ra không hề có ở đó.

Nhưng Hikaru vẫn tiếp tục quở trách

“Sora,không phải em ghen tị với sự vô tư của em gái mình ư? Chắc là sau cùng thì em cũng thích thầy giáo đó, phải không? Khi em còn đang lưỡng lự, thì em gái em đã chiếm lấy vị trí đó, ở lại bên cạnh anh ta, và em không còn cách nào khác hơn là tô vẽ em mình thành một cô gái vô dụng và bất hạnh. Tại sao thế? Bởi vì em không thể tiến về phía trước. Em chỉ luôn nghĩ về những điều tiêu cực, em khóa mình từ bên trong, em hạn chế chính bản thân em, và không dám bước tới. Em không có can đảm để mong ước hạnh phúc. Khi em bên cạnh tôi cũng như thế; em không dám hứa với tôi bởi vì em sợ nó sẽ bị phá vỡ. Bất cứ khi nào tôi định hứa với em, em đều gạt đi, vì thế, chúng ta không thể nào đi du lịch cùng nhau, và chúng ta cũng chưa bao giờ cùng nhau chọn một chiếc cốc.”


Cho dù sự thật trong những lời đó rất tàn nhẫn, Koremitsu vẫn cố gắng hết sức để truyền đạt lại cho trọn, trong khi cơn đau âm ỉ cuộn lên trong tim cậu.

Mắt cậu mở to, lông mày nhướn lên và khuôn mặt sắt lại, Koremitsu hét lên bằng tất cả khả năng, để gửi từng câu chữ đến trái tim Sora.

“Sora, cô chưa từng thích người thầy đó sao? Bởi vì cô quá nghiêm túc, cô phân vân quá lâu trong việc nghĩ xem cô có thể yêu anh ta không, rồi em gái cô đã chớp lấy cơ hội và đến bên anh ta. Chẳng phải cô vẽ ra em gái mình là một người bất hạnh bởi cô từ chối chấp nhận sự thật đó sao? Bởi vì cô không thể từ bỏ mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn, như em gái cô đã làm! Đó không phải lí do mà cô ghét những lời hứa, bởi cô sợ nó sẽ phản lại mình sao!? Vì thế, cô không bao giờ hứa hẹn gì với Hikaru! Những gì cô nói về một chuyến du lịch và cùng chọn một chiếc cốc với Hikaru, đều là lời nói dối!!”

Những cây đậu chổi xào xạc trong gió.

Sora vẫn ôm lấy mình, gương mặt cô cứng lại vì tuyệt vọng còn cơ thể thì vẫn căng lên.

“Nhưng Sora à! Tôi nhận ra rằng em đã thật sự muốn hứa với tôi! Sau khi tôi chết, em đã diễn lại mọi thứ! Em giả vờ đi chơi với tôi, giả vờ chọn chung một chiếc cốc với tôi, giả vờ lên giường với tôi, và em giả vờ mang thai đứa con của tôi!”


Đúng thế, sự thật là vậy, Sora ạ.

Cô thật sự muốn ngắm nhìn cây đậu chổi với Hikaru.

Mong ước mà Sora đã thề phải gìn giữ và bảo vệ; trái tim Koremitsu như bị kẹp chặt trong đau khổ ra khi nhìn vào chỗ đó.

--Đứa bé sẽ tiếp sức cho tôi.


--Cô có yêu cậu ấy không?


--Có.


Hình ảnh Sora đặt tay lên bụng, trông thật thỏa mãn và hạnh phúc, là hình ảnh mà Hikaru khao khát muốn thấy, hình ảnh một người mẹ lí tưởng.


“Đó là điều ước của cô, Sora…cùng đi chọn cốc với Hikaru…cùng đi du lịch với Hikaru…cô thật sự muốn hứa với Hikaru…”


Ngay cả đứa con trong bụng mà cô ấy hết lòng bảo vệ…

“Sora, em không mang thai đứa trẻ của tôi.”


“Sora, cô không hề có thai.”


Và,giữa những cây đậu chổi, Sora đột ngột khuỵu xuống.

Như một con rối bị cắt hết dây, đầu và vai trĩu xuống. Nhưng dù thế, Sora vẫn tiếp tục lấy tay che bụng, không có ý định bỏ ra.

Hikaru hỏi một cách nhẹ nhàng, từng câu chữ vương vất nỗi buồn

“Này, Sora, em đã nhận ra rồi phải không?”


“Sora, cô đã nhận ra rồi đúng không?”

Sora tiếp tục giữ im lặng, môi ngậm chặt.

Cả nét mặt nhăn nhó với nốt ruồi duyên lẫn hình ảnh bờ vai mỏng manh run run đều khiến Koremitsu não lòng.

Hikaru cũng thế, nét đau đớn và sự buồn phiền trong mắt cậu chưa từng nhạt bớt

“Có lẽ chính sự kết hợp giữa thực và ảo đó đã khiến em khăng khăng nghĩ rằng mình có một đứa con…ít nhất thì cho đến khi Asa đến chỗ em…tại sao em lại tạo hương thơm khắp phòng trong lúc Koremitsu và Asa đang nói chuyện? Tại sao em lại tự cắt tay mình bằng mảnh cốc vỡ? Tại sao em nhất định ngồi cúi sát tấm tatami mà không chịu đứng lên? Em tạo hương thơm bởi vì em muốn che giấu một mùi hương khác, em tự cắt tay để che đi vết máu có sẵn, và em cúi sát xuống sàn vì em nhận thấy có gì đó thay đổi trên cơ thể mình.”


Hikaru nhăn mặt nói tiếp,

“Máu ở trên sàn không phải từ vết cắt trên tay em, mà đó chính là kinh nguyệt. Khi nhìn thấy nó, em nhận ra rằng đứa bé trong bụng mình không hơn gì một ảo tưởng. Vì thế nên em đã hoảng lên, và để che giấu sự thật, để làm cho vết máu trên thảm đỡ lộ liễu, em đập vỡ cái cốc và tự cắt tay mình, nhưng như thế chưa đủ. Nên em phải rải khắp phòng thứ hỗn hợp lọc khí tự làm, tuy thế, nhiêu đó vẫn chưa làm em thoải mái. Em ném toàn bộ tạp chí và đồ chơi trẻ em lên giường, và khi nghe thấy Koremitsu quay lại, em nhanh chóng khuỵu xuống sàn. Em nhất quyết từ chối khi cậu ấy muốn đỡ em đứng dậy và chăm sóc vết thương, bởi vì quần em có dính máu, và em không thể đứng lên được. Sau đó thì em biến mất…”


Cuộc viếng thăm của Asa.

Theo Hikaru nói thì nó chắc là nguyên nhân của mọi chuyện.

Koremitsu cũng biết có những người phụ nữ có vài biểu hiện tâm lí thai sản tương tự bởi họ mong muốn có con.

Và chắc chắn Sora cũng thuộc trường hợp này.

Khi Asa bóc trần sự thật với Sora, và khi kinh nguyệt đã dừng trong vài tháng lại xuất hiện, cô ấy đã biết.


Cô ấy đã biết rằng mình không có thai.


Biết rằng đứa con của Hikaru chưa từng tồn tại.


Đau đớn lấp đầy trái tim Koremitsu khi cậu tự hỏi Sora cảm thấy thế nào khi nhận ra điều đó, làm sao cô ấy có thể tiếp tục ôm cái bụng mà bên trong không có sinh linh bé nhỏ nào.

Nhưng, cậu nghiến răng và tiếp tục nói,

“Máu từ vết thương trên tay cô chỉ để che giấu một loại máu khác trên tatami, mùi hương của trà xanh và bưởi chùm kia cũng thế, và lí do tại sao cô không chịu đứng lên. Cô đã biết sự thật, Sora, nhưng cô không chịu chấp nhận nó. Và vì thế, cô chạy trốn!”

Đêm dày hơn, và trong làn không khí lạnh buốt, trong suốt, Sora tiếp tục vuốt ve âu yếm bụng mình như trước, lắp bắp nói trong đau khổ,


“B-bởi vì, Hikaru không bao giờ để lại cho tôi thứ gì …”


Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.

Những cành cây chổi đậu màu xanh chanh vẫn rì rào trong gió lạnh. Mái tóc mảnh của Sora rối tung trong khi cô gập người lại, trút hết sức mạnh vào từng lời nói.

“Tôi đã rất sốc khi nghe tin Hikaru qua đời. Tại sao một chàng trai tốt, rạng ngời như thế lại chết như vậy? Lần đầu gặp nhau, tôi nghĩ rằng tôi đã gặp một thiên thần…cậu ấy thật đẹp đẽ, thật trong sáng, và tôi tự thấy xấu hổ khi ở bên cậu ấy…thậm chí cậu ấy sống và hít thở ở một thế giớ khác so với tôi. Được mọi người chú ý, được tất cả yêu mến, cậu ấy là một con người đặc biệt, quá rực rỡ…Tôi đã gặp cậu ấy nhiều lần ở gần trường, và lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh Hikaru. Bọn họ đều dễ thương, xinh đẹp, trẻ trung và tươi tắn; họ chắc chắn đều là những cô công chúa tuyệt vời…và sẽ xứng đôi với cậu Hikaru hơn…có lẽ tôi cũng sẽ tin vào tình cảm của cậu Hikaru dành cho mình, nếu như tôi cùng tuổi với cậu ấy, cũng xinh đẹp, ngây thơ như những cô gái đó…nhưng tôi không phải!”

Từng lời của Sora tản mát trong không gian trắng toát, mờ ảo, cành cây của những bụi cây đậu chổi tròn mở rộng ra, như thể bị kéo lệch sang một bên. Chúng như đang hét lên cùng với Sora.

“So sánh với cậu Hikaru, tôi chỉ là một bà cô già. Nhan sắc của tôi không thể sánh đôi với cậu Mikado , tôi chỉ là một người phụ nữ cứng đầu, bảo thủ suốt ngày tụng kinh—tôi không thực sự yêu Chúa, nhưng mọi người đều nói rằng tôi sẽ trở thành cô dâu của Người, và tôi là một đứa con gái không thể phủ nhận điều đó.Lí do cậu Mikado có hứng thú với tôi, và cậu ấy bảo em trai tôi đưa bức thư đó, chỉ bởi vì tôi xa lánh cậu ấy. Tôi không bao giờ hứa với cậu ấy điều gì, thế thôi! Tôi chỉ là một đứa trẻ tò mò ngây thơ, đuổi theo một con ve sầu đang bỏ chạy! Nếu tôi không bỏ chạy, cậu Hikaru sẽ không bao giờ theo đuổi tôi!”

Từng câu từng chữ của Sora làm lòng Hikaru quặn đau.

Koremitsu hiểu, rằng Sora gặp vấn đề về lòng tự trọng khi ở bên Hikaru.

Đối với mọi cô gái trên thế giới này, được một vị hoàng tử hào hoa cầu hôn luôn là một giấc mơ tuyệt vời.

Thế nhưng, Sora không phải người con gái có can đảm để mơ giấc mơ như thế.

Vì thế, cô ấy sợ tình yêu của Hikaru.

Làm sao một chàng trai tuyệt vời như thế có thể yêu một bà cô già chán ngắt? Chắc chắn cậu ấy không thật lòng, sự hứng thú của cậu ấy đối với cô sẽ dần mất đi, và khi đó, cô sẽ bị bỏ rơi một cách đau đớn.

Dù có đến được với nhau thì họ cũng thực sự không xứng đôi. Chắc chắn cô ấy có thể nhận ra khoảng cách giữa hai người, và, sâu trong tâm hồn, Sora dần dần tuyệt vọng.

Thế nên, người con gái đó không bao giờ hứa, không bao giờ vẽ nên những giấc mơ xuẩn ngốc như vậy.

Phải, Sora sợ Hikaru.

Và không phải vì sợ cảm xúc của Hikaru hay tình yêu của cậu.

Sora sợ Hikaru biết rằng cô chỉ là một người phụ nữ nhàm chán không đáng theo đuổi, sợ đến mức cô ấy chỉ có thể bỏ lại lớp xác ve sầu phía sau và chạy trốn.

Sora âu yếm vuốt ve cái bụng không hề có đứa bé nào, run rẩy cả người, đôi môi tái nhợt mấp máy

“Nhưng sau khi nghe tin cậu Hikaru chết, tôi nhớ lại cảnh tượng bên trong nhà thờ, khi tôi tìm thấy cậu ấy, hoàn toàn tổn thương, và sự dịu dàng mà tôi đã trao cho cậu ấy…và tôi hối hận…không, đó chắc chắn chỉ là lời biện minh. Tôi là một người nhút nhát, bỏ cuộc ngay khi tôi không thể đạt được thứ mình muốn, và trái tim tôi trở nên không thể chịu đựng nổi mong muốn chạy trốn khỏi sự thật đó. Tôi cũng như thế đối với em gái mình…tại sao tôi không thể đi mua sắm với thầy ấy, chỉ hai người mà thôi? Anh ấy mời tôi, chứ không mời em gái tôi. Nó đã cướp vị trí của tôi. Khi họ cưới nhau và có một đứa con, tôi không thể nào chúc phúc cho họ được. Tôi chỉ nghĩ đến em gái mình như một đứa con gái đã bị anh ta làm cho hư hỏng, một trò cười cho mọi người ở trường, một đứa con gái bất hạnh đáng thương bị đuổi học. Tôi thực sự--rất xấu.”


Những cây đậu chổi vẫn xào xạc trong gió, Sora ngồi xổm xuống, đưa tay vò rối mái tóc mình. Vừa đau đớn nhìn cô ấy tự làm tổn thương mình với những lời tự thú, Koremitsu vừa nghĩ đến Ogini, em gái Sora.

Ogina là một người phụ nữ vui vẻ và lạc quan, là người có thể táo bạo mà nói ra điều mình muốn, và chắc chắn sẽ cố hết sức để lên kế hoạch cho việc đó.

Có lẽ cô ấy đã hơi nông cạn khi bị đuổi khỏi trường khi tình yêu với chính thầy mình bị lộ.

Nhưng cái cách cô gái đó mỉm cười và tuyên bố “tôi không có gì hối hận cả!”, thật phấn khởi và đầy thuyết phục.

Người phụ nữ như Ogina chắc là sẽ không cảm thấy bối rối hay rụt rè ngay cả khi sánh bước với một triệu phú Ả Rập hay một hoàng tử Châu Âu.

Cho dù giấc mơ đó chỉ kéo dài một đêm chăng nữa, Ogina vẫn sẽ dâng hiến trọn vẹn cho nó, chơi đùa với nó, khám phá nó, không mảy may hối tiếc, và cô sẽ kể cho mọi người về nó như là giấc mơ tuyệt vời nhất cô từng có.

Sora không làm được những điều đó.

Càng bị cám dỗ bởi người khác, những gì cô nghĩ tới đầu tiên chỉ là phá hủy, tuyệt vọng, và một tương lai đen tối.

Và trước khi cái tương lai đó đến, cô lựa chọn chạy trốn trước, chỉ để lại một lớp da lột trống không.

Và như thế, Sora tiếp tục bị cầm tù trong hành trình trốn chạy của mình.

Giá như lúc đó cô chấp nhận anh.

Giá như lúc đó cô lựa chọn tiến bước.

“Cậu đã đúng về cậu Hikaru, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, và trái tim của tôi đã tan nát, đầy hối tiếc. Do,do đó, như cậu nói, chọn một chiếc cốc cùng Hikaru, đi du lịch với cậu ấy… những điều đó đáng lẽ đã trở thành hiện thực nếu tôi chấp nhận cậu ấy…nguyện ước của tôi dường như đã thành sự thật, nhưng không phải. Đứa trẻ cũng vậy…nếu cậu Hikaru có đứa con của tôi…nếu như tôi sinh cho cậu ấy một đứa con...ngày nào tôi cũng nghĩ về nó, rồi khi tôi tắt kinh, bắt đầu thấy thịt rất khó nuốt, thi thoảng lại nôn khan, giống như ốm nghén vậy, thì tôi bắt đầu tin rằng tôi đang mang trong mình giọt máu của cậu Hikaru. Nó đang lớn lên trong bụng tôi, dòng máu của tôi chảy trong người nó, chắc chắn nó không phải ảo giác, và nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Nó là một Mikado của riêng tôi. Nếu tôi sinh đứa bé này, tôi sẽ bảo vệ nó bằng tất cả sức mạnh, để được yêu thương nó. Tôi sẽ nói với nó những lời tôi không thể nói với cậu Hikaru, “Em yêu anh, em thật sự yêu anh. Em yêu anh, em thật sự yêu anh.”

Không biết Hikaru cảm thấy thế nào khi nghe Sora thổ lộ tinh cảm của mình.

Cậu co rúm người lại bên cạnh Koremitsu, đầu cúi thấp như đang nhìn vào sự trống rỗng đau đớn trong mắt Sora. Cơn gió lạnh luồn qua mái tóc Hikaru, gương mặt hiện rõ nét buồn thương.

Giọng Sora vỡ ra giữa những tiếng nức nở

“Nh-nhưng, khi chị họ của cậu Hkaru, tiểu thư Saiga nói rằng đứa trẻ không thể ra đời trong một căn hộ chật hẹp đó, và nhất định đòi xét nghiệm DNA của nó…khi cô ấy nói ‘một người thô lỗ và nhạt nhẽo như cô không thể có con với cậu Hikaru được’…tôi cảm giác bụng như bị châm chích…có thứ gì ấm nóng chảy giữa hai đùi…lúc ấy, tôi đã biết, trong bụng tôi không có gì cả, trống rỗng như chính cái tên mình…Tôi chỉ là một lớp xác ve sầu, tôi là người đem lòng yêu cậu Hikaru, cậu ấy theo đuổi tôi như theo đuổi một con ve ồn ã, và tôi chỉ là một lớp da rơi trên đất! Tôi không có gì cả! Hoàn toàn không!!”

Sora cúi thấp đầu, vai run lên, nhưng vẫn chưa hề bỏ tay ra khỏi bụng.

Cuối cùng, Koremitsu cũng hiểu lí do của sự trống rỗng trong đôi mắt cô khi cậu nói đến lớp xác ve.

Sora trông rất đau khổ khi cậu nhắc đến những lớp xác bị nghiền nát dưới đất,


--Là thế ư…thật đáng thương.


Ngày hôm đó, nốt ruồi của Sora trông như một con mắt khác. Koremitsu nhớ lại mà tim nhói đau.


.--Tôi cũng trống rỗng y như cái tên của mình, chỉ là lớp xác của con ve sầu sau khi lột da.


Và cậu cũng hiểu, vì sao trong cuộc gọi đó, giọng Sora lại tuyệt vọng đến vậy…

Sora tự coi mình chỉ như lớp vỏ trống không, và ‘đứa con của Hikaru” chính là hi vọng, là cột trụ chống đỡ tinh thần của cô.

Và nó đã sụp đổ.

(Bây giờ chắc chắn Sora đã hoàn toàn tuyệt vọng về tương lai của mình. Viễn cảnh mà cô tự vẽ ra lại vỡ tan như thế, chỉ để lại một hố sâu khôn cùng. Mình sẽ làm thế nào đây?)

Koremitsu thấy trong miệng đắng ngắt, và cậu chẳng thể làm gì để ngăn dòng nước mắt khóc than của Sora. Tình cảnh này giống hệt như khi mẹ cứ liên tục xin lỗi, mà cậu chẳng thể làm được gì.

(Mình nên làm gì đây?)

Sora tiếp tục khóc, ngẩn ngơ nhìn những cây đậu chổi đang rì rào xung quanh.

Một khi tỉnh mộng, thứ chờ đón cô là hiện thực lạnh lùng. Đau khổ tột cùng, cô đã nghĩ rằng cây Bách mà Hikaru từng âu yếm so sánh với cô chỉ là ảo tưởng

“Tôi không phải cây bách trong truyền thuyết đó, tôi chỉ là một cây đậu chổi, không thể sánh ngang một bông hoa được!”


“Không đúng! Cây đậu chổi sẽ trở thành một bông hoa đẹp không kém gì cây Bách cả!”


Tiếng hét của Hikaru như đã khiến gió ngừng lại.

Giọng nói chất chứa những cảm xúc mạnh mẽ đầy rung động đó, dội thẳng vào tai và trái tim Koremitsu, buộc cậu phải hét lên


“Không đúng! Cây đậu chổi tự bản thân nó đã là một đóa hoa tuyệt vời rồi!”


“Đừng có lừa dối tôi nữa…”

Sora chầm chậm ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má

“Không cánh hoa, không màu sắc rực rỡ, nó chỉ là một đám cỏ lộn xộn. Một thứ như thế làm sao có thể coi như một đóa hoa được?”

Không ai thấy được khuôn mặt Sora, nhưng qua kẽ hở của mái tóc, vẫn nhìn rõ những giọt lệ nhỏ xuống, từng lời than khóc như cào xé trái tim Koremitsu, và cậu biết Sora không hề nghe mình nói.

“Em vẫn chưa nhìn những đóa hoa đỏ nở rộ, nhuộm đỏ tán cây đậu chổi.”


“Sora, cô vẫn chưa thấy những cây đậu chổi phủ đầy lá đỏ.”

“Cậu Hikaru đã từng nói thế, nhưng từ khi đến đây, tôi đã nhìn kĩ những cây này, và cuối cùng cũng hiểu. Dù tôi có nhìn thế nào chăng nữa, cây đậu chổi vẫn không hề có hoa, chỉ toàn cành nhánh chụm lại. Dù là mùa thu và tán cây được nhuộm đỏ, thì cũng vẫn vậy. Thật đáng thất vọng.”

Đủ loại cảm xúc trào dâng trong đôi mắt khi Hikaru nhìn Sora, và rồi, với một giọng nói mạnh mẽ, cậu nói

“Em vẫn đang đi tìm một cái tổ an toàn cho chính mình hay sao, Sora!? Em khẳng định rằng những cây đậu chổi phủ đầy lá đỏ chỉ là một bông hoa mờ nhạt và không có gì thú vị…để phủ nhận đóa hoa ấy ư? Giờ, tôi sẽ cho em xem những cây đậu chổi tuyệt vời như thế nào, và nó không thua kém gì cây Bách kia đâu!”


“Đừng có rầu rĩ về tương lai chưa tới chỉ vì cái trí tưởng tượng nghèo nàn đó của cô nữa! Giờ tôi sẽ cho cô xem cây đậu chổi tuyệt vời nhất ở đây. Một cây đậu chổi không thua gì cây Bách kia!”

“Đứng lên, Sora!”


“Sora, đi với tôi!”


Nắm lấy tay phải Sora, Koremitsu kéo cô đứng lên.

Tay trái người con gái ấy rời khỏi bụng và đầu gối cô dễ dàng đứng thẳng lên.

“Cậu Akagi…”

Sora ngượng ngùng nhìn Akagi, lệ rơi đầy mặt. Cô níu tay lại, chân ấn chặt xuống đất, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Koremitsu

“Tôi sẽ không để cô đi đâu hết!”

Koremitsu trừng mắt quát lớn.

Giọng nói và gương mặt đó làm Sora hết hồn, không thốt nổi một lời, vai cô giật bắn lên.

Quyết tâm không để Sora đi mất, tay cậu nắm tay cô thật chặt, rồi Koremitsu đi theo hướng Hikaru chỉ.

Đôi mắt Hikaru ánh lên vẻ cương nghị, trông cậu sâu sắc và đàn ông hơn nhiều. Cậu trôi nổi trong không khí, tiếp tục đi về phía đồi cây đậu chổi. Những cơn gió thổi ngược mái tóc bồng bềnh của cậu về phía sau.

Koremitsu theo sát cậu với những bước đi thật nhanh.

Và Sora, tay trong tay với Koremitsu, đi sau cùng, hầu như không thở nổi.

Họ lên đến đỉnh đồi, và khi nhìn lại, hoàng hôn vẫn chưa tắt, để lại một lớp ánh sáng rực rỡ, trải dài trước mắt Sora và Koremitsu.

Và giọng nói vui vẻ của Hikaru vang lên


“Nhìn đi, Sora.”


Cả hai người đồng loạt nheo mắt lại vì chói.

Mặt trời chầm chậm hạ xuống phía bên kia dãy đồi, và những cây đậu chổi mọc trên đó vẽ ra một màu đỏ mờ ảo.

Khung cảnh nhuộm thẫm một màu vàng rực rỡ cùng với sắc đỏ, thật giống một khu vườn địa đàng chốn thiên đường.

Một khúc mộng cao quý, duyên dáng và đầy mê hoặc.

Những cánh hoa thắm sắc đỏ mở rộng, rung rinh đón gió.

Và, bên cạnh Koremitsu, Sora mở to hai mắt, nín thở ngắm nhìn khung cảnh đó.

Trong ánh sáng rực rỡ đó, Hikaru cũng khoác lên mình một màu đỏ mờ ảo như những cây đậu chổi

Cậu nói, giọng nói trầm ấm ngọt ngào

“Cây đậu chổi với cây bách trong truyền thuyết đó giống nhau, nếu như ở quá gần, em sẽ không thể nhận ra vẻ đẹp thực sự của nó. Em phải nhìn nó từ xa. Này, “bông hoa” này thật đẹp, phải không? Trong không khí mùa thu, những bông hoa xanh sẽ mang màu của đôi má thiếu nữ đang yêu, và từng ngày tháng qua, màu hồng thanh nhã kia sẽ chầm chậm, chuyển thành một màu đỏ tươi nồng thắm. Cây đậu chổi xanh tươi tuyệt đẹp sẽ dần dần khoác lên màu đỏ nhạt vào đầu thu, và người ta chỉ còn biết há hốc miệng kinh ngạc và sững sờ trước sự rực rỡ của nó, thật là một tuyệt tác. Hoa của cây đậu chổi sẽ không bao giờ nở, và có thể nó thật tầm thường, thô tục. Thế nhưng, bản thân cây đậu chổi đã là một “đóa hoa”. Em nói một cây xanh không làm em ấn tượng ư, Sora? Không một “đóa hoa” nào có thể quét sạch mọi cay đắng khỏi con tim như nó có thể đâu. Ấm áp và đẹp đẽ, chỉ cần trồng nó trong vườn, người ta sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái hơn nhiều. Nó là một đóa hoa tuyệt vời đấy.”


Giọng nói của Hikaru thể hiện rõ niềm say mê và tình yêu dành cho Sora.

Người ta phải tự hỏi, rốt cuộc Hikaru yêu Sora nhiều đến mức nào.

Và với sức mạnh và cảm xúc được tiếp thêm. Koremitsu truyền tải những lời của Hikaru tới Sora

“Cô thấy chưa, cảnh tượng này thật tuyệt phải không? Nếu cô đứng quá gần thì cây đậu chổi chỉ là một bụi cây tầm thường với nhiều cành lá mà thôi, nhưng nếu cô đứng nhìn từ xa, nó thật sự là một ‘bông hoa’ tuyệt vời đấy; Hikaru từng nói với tôi, vẻ say mê hiện rõ trên mặt, rằng ngay cả một cây đậu chổi xanh mướt, khi được mùa thu nhuộm đẫm, cũng có thể khiến người ta cảm thấy thư thái, và mọi điều trong tim làm ta lạc lối sẽ bị nó quét sạch.”

Sau khi nghe Koremitsu nói, Sora vẫn không động đậy, nhìn chăm chăm vào lùm cây màu đỏ nhạt của những tán đậu chổi, nước mắt tràn mi.

“Sora, có lẽ tôi không thể nhìn rõ con người thật của em mà tôi vẫn hằng theo đuổi. Có lẽ em là cây đậu chổi sẽ tốt hơn nhiều khi em là cây Bách. Tuy thế, sau khi quan sát em thật kĩ, tôi có thể dõng dạc tuyên bố rằng, bất kể em giống loại cây nào đi chăng nữa, tôi thật sự yêu em!”


Đôi mắt ánh lên niềm vui, Hikaru nói những lời đó với lòng tin tuyệt đối.

Và Koremitsu hét lên với tất cả sức mạnh.

“Dù cô có giống cây bách trong truyền thuyết hay không, cô vẫn là một người con gái tuyệt vời, Sora! Cô là một đóa hoa xuất chúng, giống như những cây đậu chổi dưới kia vậy!”

Tay của Sora đã rời khỏi bụng từ khi nào, giờ buông thõng xuống hai bên.

Đôi môi run run mấp máy, những cảm xúc bị dồn nén của cô ấy sắp sửa tràn ra.

Và, Hikaru nhẹ nhàng ôm lấy vai Sora, từng lời mềm mại như muốn hút ra toàn bộ dũng khí của cô

“Sora, em là một đóa hoa xuất chúng mà tôi hằng say mê. Một con người tuyệt vời, đẹp đẽ như em, không lí nào lại có một giấc mơ không thể hoàn thành được.”

Sora chắc chắn không nghe được cậu nói gì, tuy thế, có vẻ như cô đã nghe được điều gì đó từ ngọn đồi đỏ thắm dưới hoàng hôn kia, và, chân mày nhướn lên, cô nhìn Koremitsu, hơi thở chậm dần.

“Ước đi, Sora!”


“Nói điều ước của cô đi, Sora.”

“Đừng nghĩ về một tương lai đen tối nữa. Đừng chạy trốn nữa, và nói lên điều ước của mình đi.”

“Tôi đã nói rằng, điều ước của cô chắn chắn sẽ được thực hiện.”


“Tôi…”


Hàng mi cụp xuống, đôi môi run run khi cô ngẩng đầu lên nhìn Koremitsu, trong mắt đã lấp lánh ánh lệ


“Tôi muốn nói lời tạm biệt…với cậu Hikaru.”

                 ♢ ♢ ♢


Ngày hôm sau,

Sora khoác một cái áo len màu thiên thanh bên ngoài áo sơ mi, đứng trong ánh hoàng hôn ở sảnh vào chính của trường đại học, chờ đợi điều ước của mình được hoàn thành. Vạt áo khẽ lay động trong gió, và chiếc khăn tay sạch sẽ trên túi áo khẽ dập dờn.


Koremitsu đứng bên cửa, lo lắng kiểm tra thời gian.

Đã đến giờ hẹn.

Với đôi mắt tràn ngập tin tưởng, Hikaru thì thầm

“Xin cậu hãy giúp Sora hoàn thành ước nguyện.”

“Để đấy cho tớ.”

Koremitsu trầm giọng trả lời, và rảo bước về phía trước.


Khi những sinh viên đang đi dạo quanh sảnh chính dừng lại và rì rầm bàn tán, Sora cũng quay ra xem có chuyện gì gây xao động như thế.

Một cậu trai trong bộ đồng phục cao trung với mái tóc đỏ rối bù cùng vẻ mặt sắc lạnh, lưng hơi khom xuống và ánh mắt lóe lên khi tiến tới bên Sora.

Đám đông nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc, cũng không rõ là do mái tóc đỏ, hay là do sự rằng một cậu học sinh cao trung lại có mặt trong khuôn viên trường đại học.

Họ tự động tách ra, tạo thành một lối đi trước mặt Sora và cậu trai kia,

Cả hai người đều thong dong bước trên lối đi ấy, rút ngắn khoảng cách giữa họ lại.

Cậu con trai bĩu môi với vẻ không vui, chắc là do cậu thấy xấu hổ khi ở trong trường, và cả áp lực từ những ánh nhìn xung quanh. Nhìn vẻ tuyệt vọng đó, đôi môi Sora khẽ cong lên thành một nụ cười.

Cậu ấy, người bạn của Hikaru, kéo Sora lại gần và ôm lấy cô.

Trông hơi giống cảnh trong một vở kịch.

Vòng tay mảnh khảnh, vững chãi, đầy sức trẻ ,mạnh mẽ ôm lấy cơ thể mong manh của Sora.

Và trong ánh nhìn của mọi người, Sora kiễng chân lên, vươn cánh tay quấn lấy cổ cậu ấy, ôm thật chặt người con trai với toàn bộ sức mạnh của mình.

Những ánh mắt sửng sốt bủa vây họ.

Tuy vậy, Sora không tỏ ra sợ hãi chút nào. Ở nơi này, tại thời điểm này, cô chính là nữ chính với ánh hào quang rực rỡ nhất.

Và, cô có thể đưa ra lời tiễn biệt tuyệt vời nhất cho người cô yêu thương

Phải, lời tạm biệt tuyệt nhất, hạnh phúc nhất có thể


“Tạm biệt, cậu Hikaru.”


Với những âm tiết rung động đầy cảm xúc trong những lời thì thầm, Sora hướng đôi môi mình gần như chạm đôi môi cậu con trai, và người bạn đó của Hikaru vẫn đang cứng người lại, mặt đỏ bừng, trông hơi bối rối.

Vậy nhưng, cậu không đẩy Sora ra, mà lại ôm cô chặt hơn, hầu như khiến cô ngạt thở.

Người đại diện của Hikaru thật dịu dàng.

Và cậu ấy đã hoàn thành lời hứa của cô với Hikaru.

Sora không còn là một lớp vỏ rỗng nữa.

Tên của cô, Sora, không còn mang ý nghĩa ‘trống rỗng’ nữa, mà là ‘bầu trời’ xanh trong vô tận.


Sora trở nên tham lam, cô lại ước muốn nhiều hơn nữa.

Và kể cả đã có những thứ bị cướp khỏi tay cô, kể cả có những điều không thể hoàn thành, cô cũng sẽ không chìm đắm vào đó nữa, và cũng không bao giờ cúi đầu cụp tai mà chạy trốn nữa.

Khi gặp rắc rối, cô sẽ không sợ hãi đau đơn và li biệt nữa, tận hưởng một nỗi đau nho nhỏ, và gửi một lời chào đàng hoàng.

Hi vọng đã từng mất đi sẽ được bù đắp bằng những hi vọng mới.

Cô sẽ lấp đầy trái tim mình bằng những kí ức rực rỡ.

Mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi giày cao gót, xõa tóc xuống, và đường hoàng bước ra khỏi cửa.

Khi Sora nới lỏng vòng tay, người bạn của Hikaru cũng làm thế.

Và cả hai người đều im lặng và quay đầu sang hai hướng khác nhau.


“Tạm biệt em, Sora. Cảm ơn vì đã cứu tôi đến hai lần.”


Những lời nói ấm áp của Hikaru có vẻ như đã chạm đến Sora trong màn sương vàng rực ngọt ngào của buổi hoàng hôn này, và với vạt áo sau khẽ phấp phới, mái tóc cô tung bay trong những sải bước đầy vui vẻ.

♢ ♢ ♢

Lúc cậu về nhà thì đường đã lên đèn.

Và ở đoạn gần nhà, Koremitsu nhận ra một vị khách bất ngờ khiến cậu dừng bước.

“Aoi”

Aoi nhìn Koremitsu với vẻ rụt rè lo âu

“Xin lỗi, nhưng tôi thấy lo cho cậu, cậu Akagi…”

Có vẻ Aoi đã rất lo lắng, vì sau cuộc gặp với em gái Sora, Koremitsu đã vừa chạy ra ngoài vừa la hét. Nhận ra điều đó, tim cậu như thắt lại.

Cậu đã gửi tin nhắn cho Aoi trước rồi, nhưng cậu chưa hề xin lỗi cô

“Xin lỗi vì những chuyện lúc trước. Tôi đã bỏ chạy và để cậu một mình.”

“Không, không sao đâu.”

Rõ ràng là Aoi quan tâm đến Koremitsu nhiều hơn là việc cô ấy bị bỏ lại, và đã hơi sợ khi cậu đột nhiên bỏ chạy như thế. Cô cứ nhìn cậu mãi, vẻ tư lự.

Koremitsu tự thấy yếu ớt và buồn bã bởi cái nhìn trực diện mang theo toàn bộ sức mạnh của Aoi.

(Không phải chỉ mỗi Shikibu. Mình thậm chí còn làm Aoi phải lo lắng) Trước đây, Koremitsu luôn cô độc.

Bất cứ khi nào làm việc, cậu chẳng cần để tâm xem người khác sẽ nghĩ gì, và cậu chưa từng làm cho ai đó, như Aoi, phải lo lắng cho mình.

(Nhưng giờ, mình…)

Giờ thì Koremitsu biết rằng từ khi gặp Hikaru, sau khi quen biết với nhiều người khác nhau, những gì cậu làm có thể ảnh hưởng tới họ, làm họ lo lắng.

Nên mỗi khi định nói hay làm gì, Koremitsu không thể chỉ nghĩ về vấn đề của bản thân, mà còn của cả những người xung quanh nữa.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Tuy vậy, cậu có thể tiến từng bước một, dần dần thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng tinh tế hơn.

Và Hikaru đứng bên cạnh, âu yếm ngắm nhìn hai người.

“Cảm ơn đã đến đây…nhưng giờ tôi ổn rồi.”

Koremitsu nhìn Aoi, gương mặt hiện rõ vẻ thành thật, trả lời rất nghiêm túc. Có lẽ, cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây.

“Về đứa trẻ của Hikaru, và Sora…tôi có dự định thu xếp cho họ.”

Nghe thế, vai Aoi khẽ giật một cái

“…Tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện còn lại sau.”

Vâng. Và Aoi khẽ gật đầu, thì thầm


“Xe của cô đâu, Aoi?”

“Tôi đến một mình.”

“Nguy hiểm quá đó.”

“Nhưng tôi muốn thế.”

Có lẽ Aoi cũng đã trưởng thành hơn so với ba ngày trước, ánh mắt cô hình như già dặn hơn nhiều.

Koremitsu vẫn đang phân vân về sự thay đổi của Aoi, “Tối rồi. Tôi sẽ đưa cô về.” cậu vừa đỏ mặt vừa đề nghị như thế


“!”


Koremitsu nhận ra một người phụ nữ nhỏ bé đứng lặng yên trước cửa nhà mình.

(Mẹ…)

Có một đứa trẻ lớp 1 đứng bên cạnh bà ấy, bờ vai mỏng manh không đáng tin cậy kia run lên khi bà nắm lấy tay cậu nhóc. Khuôn mặt ấy một lần nữa giống như sắp òa ra khóc, nhìn thẳng vào Koremitsu với vẻ tội lỗi.

Aoi cũng nhận ra đó là người phụ nữ họ đã gặp ở cửa hàng của em gái Sora, và cô thu người lại, đầy lo lắng bên cạnh Koremitsu.

Koremitsu cau mày, khuôn mặt cứng lại khi cậu nhìn mẹ mình.

(Sao…sao mẹ lại tới? Mẹ nói mẹ không biết con là ai, và giờ mẹ trưng ra bộ mặt mếu máo đó. Mẹ lại muốn xin lỗi con lần nữa ư?)

Cổ họng đắng ngắt, toàn thân đau nhức, còn tâm trí cậu như đang sôi lên.

Cậu như phát điên, ham muốn trả thù bùng lên dữ dội, nắm đấm siết chặt run lẩy bẩy. Thế nhưng, lấp đầy trái tim cậu lại không phải cơn giận, mà là mong ước dành cho người mẹ từ thuở ấu thơ.

Người mẹ chưa từng thương yêu cậu.

Bà không thấy cậu dễ thương, và không thể tìm ra cách để yêu thương cậu. Bà chỉ biết khóc và than thở với dì Koharu, nức nở từng hồi và xin lỗi con trai mình, cứ lặp đi lặp lại như thế…và điều đó khiến bà héo hon tiều tụy. Rồi, bà từ bỏ trách nhiệm của một người mẹ, rời khỏi ngôi nhà đó, bỏ lại Koremitsu.

Bà ấy là một người mẹ yếu đuối đáng khinh, một người mẹ tàn nhẫn và không xứng đáng với thiên chức của mình.

(Nhưng mình yêu người mẹ đó)

Cậu luôn hi vọng mẹ có thể cười và quay lại nhìn mình.

Cậu yêu mẹ mình, do đó, cậu hi vọng mẹ có thể ngừng khóc, và cậu sẽ nói “Con sẽ bảo vệ mẹ, nên mẹ đừng khóc nữa.”

Sau khi mẹ bỏ đi, Koremitsu bị ám ảnh về việc mình không được nhận tình yêu của bà. Mắt cậu lúc nào cũng dữ dằn, và cậu chỉ là một thằng nhóc rắc rối, chẳng đáng yêu chút nào. Dù có đưa tay kéo má sang hai bên, cậu cũng không thể cười được. Vì cậu mà mẹ cậu đã phải làm việc cật lực, và phải chịu đựng quá nhiều. Dù bà có khóc bao nhiêu chăng nữa cũng không thể làm cho bản thân yêu thương con trai mình.

Giống như Sora tự ví mình với lớp vỏ trống không sau khi ve sầu lột xác, và tự coi mình là một người phụ nữ nhàm chán, không xứng đôi với Hikaru, rồi vì thế mà âu sầu chán nản. Koremitsu đã từng vật lộn với suy nghĩ đó và nghiền ngẫm nó thật lâu trước khi bỏ cuộc.

Tuy thế, chẳng phải điều mà cậu thật sự cần không phải là tình yêu từ người khác, mà tình yêu cậu sẽ trao cho họ sao?

Koremitsu nhắc lại những lời Hiina đã nói trong tim mình


--Nếu phải chọn được người khác yêu hay yêu người khác, tôi nhất định sẽ chọn cái sau.


--Bởi như vậy tôi sẽ hạnh phúc hơn.


Cô ấy khẳng định như vậy, với nụ cười ngọt ngào.

Là thành viên gia đình, cô không thể bày tỏ tình yêu của mình tới người anh trai yêu quý, nhưng nếu cô thật sự có quan hệ máu mủ với con người xuất chúng đó…chỉ cần ở bên cạnh anh ta cũng đã quá đủ với cô rồi, nhiêu đó đủ làm cô sung sướng đến nghẹn thở.


(Mình thực sự, thực sự yêu bà ấy.)


Sự căm ghét và cơn phẫn nộ đã không còn nữa.

Cảm giác thiêu đốt âm ỉ kéo dài trong cổ họng đã biến mất.

Một thứ càng quan trọng bao nhiêu, thì càng khó để nhìn ra nó bấy nhiêu khi ta đến quá gần nó.

Và vì thế, cậu đã từng ước nguyện rằng mình được yêu thương, được đối xử dịu dàng. Khi những thứ đó trở nên bất khả thi, và trong nỗi tuyệt vọng, cậu càng không thể nhìn ra điều gì là thực sự quan trọng với mình, Koremitsu vẫn tiếp tục bị giam hãm trong bóng tối của hố sâu, đánh mất cả bản thân mình.

Nhưng sau khi bị chia cắt với mẹ, cuối cùng cậu cũng hiểu, cũng nhận thấy điều đó.

(Mình muốn mẹ có thể mỉm cười.)

Sau khi bà ấy bỏ đi, cậu vẫn tự nói mẹ cậu có đay nghiến hay hành hạ chính bản thân mình không. Mỗi khi cậu nghĩ đến cảnh bà đã khóc như thế nào, tim cậu đều quặn lên đau đớn như thể sắp bị xé nát.

Cậu bé đang nắm tay mẹ kia có một con gấu bằng nỉ xanh ở chiếc túi đeo chéo, lủng lẳng trong không khí

“Mẹ ơi, con đói. Mình về thôi.”

Và cậu bé ấy nhìn mẹ mình, nở nụ cười ngây thơ.

(Ahh, nhìn như cậu nhóc đó có thể cười, một nụ cười thật sự.)

Đó là một nụ cười không hề kìm nén, nụ cười thể hiện niềm tin chắc chắn vào mẹ mình, và Koremitsu chợt cảm thấy vô số cảm xúc trái ngược cùng một lúc

Cảm ơn trời, mẹ vẫn có thể nở một nụ cười đúng nghĩa trước mặt cậu nhóc.


Chắc chắn, mẹ yêu em ấy rất nhiều.


Và bà đang sống rất hạnh phúc.


Em trai Koremitsu nắm chặt bàn tay mẹ, cười toe toét.

Chỉ một điều nhỏ nhoi như thế thôi, đã khiến Koremitsu cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được.

Niềm hạnh phúc cùng với những giọt lệ dâng đầy làm cậu thấy cổ họng và mắt mình cay nhức.

Mẹ, người không cần phải mang bộ mặt khóc lóc đó nữa đâu.

Mẹ không cần phải cảm thấy có lỗi với con, hay phải chịu đựng bất cứ thứ gì vì con cả.

Dù chúng ta không bao giờ gặp lại nữa, dù mẹ không thể yêu thương con được, con vẫn luôn yêu mẹ, luôn luôn như thế, mẹ à. Miễn là mẹ vẫn hạnh phúc và vẫn mỉm cười.

Hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình đi.

Hãy mỉm cười thật tươi,

Và đừng bao giờ giữ những căm hờn hay tuyệt vọng trong tim mình nữa.


Đó là ước vọng duy nhất từ tận đáy lòng cậu.


Âm thanh cứ nghẹn lại ở họng, và cậu không thể nào chuyển nó thành từ ngữ được.

Cậu gom hết sức mạnh của mình, cố gắng mở lời.

Chợt cậu nhận ra Aoi ở bên cạnh đang theo dõi và giật mình.

Cô đang dõi theo khi cậu nhìn mẹ mình, có vẻ sẵn sàng òa ra khóc bất cứ lúc nào, rồi đột nhiên bà ấy mở to hai mắt, trông như sắp rơi nước mắt một lần nữa.

Con thực sự yêu mẹ, mẹ à. Thật sự đó.

Con có đang cười không mẹ?

Cảm xúc của con, mẹ có nhận được không?


Cơ mặt mà cậu đã cố gồng lên giờ tê cóng, lạnh ngắt. Nước mắt tràn ra khi cậu dùng quá nhiều sức.

Nhưng cậu đang mỉm cười.

Với một người vô cùng quan trọng.

Cậu còn có thể làm gì khác hơn?

(Ở đây mình vẫn ổn. Dù không có mẹ, nhưng mình vẫn sẽ cười và sẽ sống tốt. Mình còn có bạn.)

Koremitsu vẫn sụt sùi trong lúc mỉm cười.

Có những ngón tay mảnh dẻ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cậu.

Là Aoi.

Và để đáp lại bàn tay mềm mại ấm áp đó, những ngón tay Koremitsu theo bản năng siết chặt lại.

Mẹ cậu nhíu mày đau khổ, lệ dâng lên trong mắt khi đôi môi bà mấp máy. Tuy thế, không một lời nào được thốt ra, và bà cúi đầu xuống, sâu thật sâu.

“Mẹ ơi, sao thế? Sao anh kia lại vừa khóc vừa cười? Sao cả mẹ cũng khóc nữa?”

Và khi cậu nhóc vẫn cảm thấy nghi hoặc không giải thích được, mẹ cậu khẽ vỗ đầu trấn an, cầm tay cậu và quay người rời đi.

Ánh đèn đường chiếu lên tấm lưng mỏng manh của bà ấy.

Koremitsu đã không còn cầu nguyện cho tấm lưng ấy quay lại.

Thay vào đó, là lời cầu nguyện rằng mẹ cậu sẽ luôn hạnh phúc và mỉm cười với cậu bé kia.

Một bóng dáng mảnh dẻ, cùng với một hình vóc nhỏ bé, chậm rãi biến mất ở phía bên kia ánh đèn.

Bàn tay Aoi trong tay cậu thật ấm áp, và những giọt nước mắt chảy xuôi trên mặt cũng thật ấm áp.

Koremitsu nắm chặt tay Aoi với bàn tay run rẩy, và Aoi siết chặt bàn tay hơn nữa.

Hai con tim cùng nhau run rẩy, hòa chung một nhịp.

Và nếu có ai để ý, thì Hikaru, với nụ cười đẹp đẽ, nhưng đau đớn, cũng đang dõi theo hai người họ.

HgCnI V07 285

♢ ♢ ♢

Koremitsu, cậu có biết “khoảnh khắc đầy sao” không?

Trong câu truyện “Momo”, Michael Ende đã nhắc đến nó,

“Ở một điểm nối nào đó giữa dòng chảy sự sống, những khoảnh khắc diễn ra khi mọi người và mọi vật, dù là những ngôi sao xa nhất, hợp lại để mang đến một điều chưa từng xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.”

Khoảnh khắc đặc biệt đó chính là một phép màu.

Với tớ, Sora chính là phép màu đó.

Khi tớ mang trong mình nỗi đau không thể chịu đựng được, cô ấy xuất hiện một cách thần kì trước mặt tớ, ôm lấy tớ.

Đó là người tớ ngưỡng mộ, người tớ không bao giờ có thể có được.

Đó là một người quá xa vời đối với tớ.

Và người đã quét sạch mọi đau đớn tuyệt vọng ra khỏi tớ, là Sora.

Lúc đó, người đã ôm lấy tớ và cứu rỗi tớ, là Sora.

Tớ đã coi cô ấy quá mức thần thánh, và bỏ qua những phần mong manh của người phụ nữ. Bởi vì sự vô tâm của tớ mà Sora vẫn phải chịu đựng từ đó đến nay, và cũng đã để lại cho cậu nhiều kí ức đau thương.

Có lẽ một thứ càng quan trọng bao nhiêu, ta lại càng không dám nhìn thẳng vào nó bấy nhiêu.

Nhưng kể cả khi đã biết Sora yếu đuối, hay nhu nhược, thì tớ vẫn thấy cô ấy đáng yêu.

Không, có lẽ chính bởi vì đã chứng kiến những điểm yếu đó, mà tớ càng yêu cô ấy hơn.

Tớ nghĩ người khác cũng bị Sora hấp dẫn không phải chỉ bởi ý chí và vẻ đẹp, mà cả vì những khuyết điểm đó nữa.

Con người vốn yếu đuối, và luôn cần ai đó giúp họ một tay.

Này, Koremitsu.

Tớ đã thấy tiểu thư Aoi nắm tay cậu và cậu cũng nắm lại.

Lúc đó, phải chăng những ngôi sao đã rơi vào trong mắt cậu chứ không phải mắt tớ?

Những ngôi sao cộng hưởng với những ngôi sao khác, tấu lên một thứ âm thanh sinh động và đẹp đẽ. Nó có làm trái tim cậu rung động không?

Dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nhưng chắc chắn nó rất đặc biệt, là một khoảnh khắc không bao giờ quên.

Khi đó, khi tớ thấy hai người an ủi lẫn nhau…

Koremitsu,

Chắc chắn chúng ta đang chậm rãi thay đổi.

Chắc chắn tớ không còn nhiều thời gian ở trên Trái đất này nữa.

Bây giờ, tớ chắc rằng, giống như những ngôi sao đổi ngôi, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Cậu đã mỉm cười với người quan trọng của mình.

Nụ cười ấy đã bộc lộ hết suy nghĩ của cậu về mẹ cậu, thật dũng cảm, thật dịu dàng, một nụ cười kiên định ấm áp.

Thật bõ công luyện tập tháng ngày.

Nó đúng là một nụ cười từ trái tim, và nếu tớ có một cơ thể thật sự, chắc chắn tớ sẽ ôm lấy cậu, tán dương cậu, và nói rằng cậu đã làm rất tốt.

Sau chừng ấy năm, mẹ cậu cũng đã được giải thoát khỏi sự dằn vặt về nụ cười của cậu.

Và cậu cũng sẽ tiếp tục thay đổi, tiếp tục trưởng thành.

Mười năm sau, ai sẽ ở bên cậu?

Dù người đứng bên cạnh cậu là ai đi nữa.

Dù người đứng bên cạnh tiểu thư Aoi là ai đi nữa

Từ bầu trời cao vợi kia, tớ sẽ luôn dành tình yêu cho cả hai người.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 6♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 7 - Kết thúc
Advertisement