Lưu Pocket Xuất PDF
https://i.imgur.com/qVXrCVu.png


Minh họa[sửa | sửa mã nguồn]

Minh họa trong tập 5 nhé :D


↑ Trở lại mục lục

Mở đầu[sửa | sửa mã nguồn]

Hikaru: Khi Hikaru còn trên Địa Cầu…Ấn bản đặc biệt drama CD.

Koremitsu: Ngày Thảm Họa của Akagi Koremitsu ~ Tại sao tớ lại phải ra ngoài cua gái chứ? ~

Koremitsu: Tôi đã gặp gã đó vào mùa hè năm ấy, cái gã mọi người vẫn hay gọi là “Hoàng tử Harem” ở trường, kẻ coi mỗi cô gái là một bông hoa đẹp, và nghĩa vụ của người đàn ông là để họ đua nhau bừng nở và phô bày được nét đẹp nhất trong họ. Nói thật, hắn ta là kẻ luôn gặp may, và không đời nào hắn lại chịu trò chuyện với một thằng du côn như tôi, kẻ bị gọi là “đầu gấu đại vương” vì lúc nào cũng dính vào mấy vụ xô xát đánh lộn. Thế nhưng, một ngày hắn ta đột ngột qua đời, và trở thành một con ma quay lại ám lấy tôi. Bởi có một cô gái mà hắn chưa thể lãng quên, nên hắn đã yêu cầu tôi, “Akagi à, cậu có thể giúp tớ thực hiện một vài lời hứa được không?”

 Hikaru: Thục quỳ là loài hoa nở vào giữa mùa hè. Chỉ cần có đủ không khí và ánh mặt trời, thân cây màu xanh lục sẽ vươn thẳng lên và những bông hoa màu hồng mềm mịn sẽ nở ra. Những bông hoa ấy thật dễ thương, nhưng tớ thấy hoa trắng hợp với Aoi hơn rất nhiều; hình như chúng được Đội quân Thập tự mang về từ vùng đất Thánh. Một bông hoa nở trên vùng đất Thánh đúng là hoàn hảo để miêu tả Aoi. 

Hikaru: Những bông hoa ngấm nước mưa thực sự mang lại một cảm giác thoải mái cho cả cơ thể và tâm hồn.

Hikaru: Tớ sẽ tìm cho cậu một cô gái có thể cười vì cậu

Hikaru: Cậu đúng là người hùng của tớ, Koremitsu à.

Koremitsu: Cái tên hoàng tử harem lăng nhăng, phiền toái ấy, người không thể nhỏ lấy một giọt nước mắt khi đau buồn là bạn tôi, và cho đến hôm nay, hình bóng của cậu ấy vẫn hiện về trong tâm trí tôi hết lần này đến lần khác. Tôi nhớ vẻ mặt hân hoan của cậu ấy khi thuyết giảng về những loài hoa như một kẻ hay khoác lác, dù những lời đó hoàn toàn không có tác dụng gì. Khi tớ cùng cậu đang cùng trải qua một mùa  hè đầy nắng, cậu bất chợt nảy ra ý tưởng bắt tớ ra ngoài đi cua gái…  

  

↑ Trở lại mục lục

Chương 1: Tiến lên nào, hỡi chàng du côn cưa gái![sửa | sửa mã nguồn]

Hikaru: Nào, Koremitsu, hãy cùng cố hết sức mình và tán tỉnh vài cô gái đi.

Koremitsu: Ặc, chúng ta phải làm việc này thật à?

Hikaru: Đương nhiên! Chẳng phải cậu là người đề nghị với tớ “Tớ hiểu rồi. Dạy tớ cách cậu cua gái đi, (tạo dáng kiểu siêu nhân)[1] và giúp tớ trở thành một tên du côn tán gái bá đạo” còn gì, phải không Koremitsu?

Koremitsu: Tớ không nói như thế! Dù sao thì, cái vụ du côn tán gái bá đạo ấy ở đâu ra hả?

Hikaru: Koremitsu, cậu hơi ồn ào quá đấy.

Cô bé: Mẹ ơi! Con quỷ tóc đỏ đằng kia đang làu bàu mấy thứ đáng sợ quá!

Bà mẹ: Mami, đừng nhìn con à. (Đầu) con sẽ bị ăn thịt đấy! Đi nhanh lên nào!

Koremitsu: Ai thèm ăn nhóc cơ chứ? Chết tiệt, tại cậu hết đấy.

Hikaru: Chuyện đấy tránh làm sao được. Ở đây có mỗi cậu thấy được tớ thôi mà.

Koremitsu: Hừừ, tớ muốn về.

Hikaru: Quá trễ rồi Koremitsu à. Chúng ta đã đồng ý là cùng ra ngoài và cua gái, đúng không? Cùng học cách đối mặt với các cô nàng và giữ một khoảng cách phù hợp với họ, đúng chứ?

Koremitsu: Kuh…

Hikaru: Hãy nhớ đến vụ lộn xộn cậu gây ra ngày hôm qua ở bể bơi với Shiiko và Shikibu đi.

Koremitsu: Nargh…tớ chẳng muốn nhớ đến nó chút nào hết.

Hikaru: Tớ hiểu cảm xúc của cậu mà. Mấy cô gái xung quanh cậu đấu đá nhau rồi kéo cả cậu vào ngay chỗ đông người, quần cậu thì tụt, và mông cậu thì bị đem ra khoe cho bàn dân thiên hạ coi. Đấy chắc chắn là một chuyện cực kỳ biến thái, hay tớ nên nói là một chuyện đáng phiền phức đấy.

Koremitsu: Argh, sao phụ nữ chẳng bao giờ chịu nghe lời hết vậy?

Hikaru: Nhưng chính điểm đó mới làm họ trở nên đáng yêu được chứ. Nếu cậu cứ mải áp đặt những xúc cảm của mình lên họ, họ sẽ không bao giờ chịu mở cửa trái tim, giống như một nụ hoa khép chặt vậy. Thế nhưng, chỉ cần họ biết rằng những cảm xúc của cậu xuất phát từ tình yêu chân thành, trái tim họ sẽ bừng nở, xinh đẹp như những bông hoa, họ sẽ nhẹ nhàng dang hai cánh tay ôm lấy cậu.

Koremitsu: Cậu nói ra mấy lời đó mà không biết xấu hổ sao?

Hikaru: Hở? Gì cơ?

Koremitsu: Không có gì. Tớ thực sự là một thằng đại ngốc mới đi nhờ cậu làm một việc như thế này.

Hikaru: Nhưng cậu đâu có phải là tên ngốc đâu, hả Koremitsu. Cậu rất hiền lành, lại can đảm nữa, cậu là người bạn mà tớ vô cùng tự hào, là người hùng của tớ!

Koremitsu: Tự nhiên mọc ra cái vụ đó là có ý gì?

Hikaru: Đấy chỉ là những suy nghĩ thực lòng của tớ thôi mà. Tớ hy vọng cậu sẽ có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tớ không biết mình còn có thể ở trên Địa Cầu này được bao lâu nữa, nên khi vẫn còn ở bên cậu, tớ muốn làm hết sức mình để giúp cậu, trong cả những việc dù nhỏ đến đâu chăng nữa. 

Koremitsu: Hikaru…cậu…

Hikaru: (Cười tươi lấp lánh) Vậy thì, chúng ta cùng nhau đi tán tỉnh vài cô gái nào!

Koremitsu: Cậu…! Ugh, nghiêm túc chút đi. Tớ biết vì tớ là một người đàn ông thế nên quân tử thì phải nhất ngôn mà.

Hikaru: Rồi, thế thì trước tiên, để tớ chỉ cho cậu vài đường cơ bản.

Koremitsu:…Được thôi?

Hikaru: Dù là tình yêu hay chỉ là cưa cẩm, cả hai đều bắt đầu từ ánh nhìn. Khi cậu nhắm đến một đối tượng nào đó, hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và khi mắt hai người cậu gặp nhau, cô ấy sẽ bẽn lẽn hạ ánh mắt mình xuống tránh ánh mắt cậu, hoặc cứ ngây ra một chỗ thế đấy. Đấy là lúc cậu nên mỉm cười và đến nói chuyện với cô ấy.

Koremitsu: Nhưng tớ phải nói gì mới được chứ?

Hikaru: Đơn giản nhất là trước tiên cậu cứ tìm bất kỳ đặc điểm nào nổi bật của cô gái ấy, rồi tâng cô ấy lên chín tầng mây bằng những lời khen của cậu, ví dụ như “tóc cậu thật là đẹp. Tôi hoàn toàn bất lực trước những người có mái tóc đẹp đến vậy. Những lọn tóc quăn mềm mại uốn vào bên trong thật dễ thương như nhánh Xa Trục Thảo. Cậu có biết là trong ngôn ngữ của các loài hoa, Xa Trục Thảo mang ý nghĩa là “Lời hứa” không? Nó giống như hai chúng ta lúc này, vì cậu thấy đấy, chúng ta gặp nhau hôm nay không phải tình cờ, mà chính là do số mệnh từ quá khứ sắp đặt mà nên. Này, nếu có thể, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu. Cậu có muốn uống chút trà với tôi không?” Nếu cậu cứ nói mấy lời như vậy, theo cách đấy tớ đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Koremitsu: Cái gì mà “theo cách đấy” hả! Chẳng phải nói mấy lời kiểu như người con gái do số phận run rủi ngay khi tớ gặp người ta là quá nguy hiểm đấy sao!?

Hikaru: Nói thế cũng không đúng. Tớ cảm thấy dù là cô gái nào đi nữa, mỗi cuộc gặp gỡ bất ngờ đều là một sự sắp đặt của số mệnh cả.

Koremitsu: Vậy ra cậu có cả kho những sắp đặt như thế, và mỗi lần tình cờ là lại dẹp cái kho ấy luôn à?

Hikaru: Nói thế thì thô lỗ quá. Tớ sẽ không bán rẻ một cuộc gặp bất ngờ như thế đâu. Tớ chỉ theo đuổi rồi nắm lấy nó thật chặt mà thôi.

Koremitsu: À, tớ hiểu rồi

Hikaru: Bây giờ, vì cậu đã hiểu ra rồi, Koremitsu à, sao chúng ta không bắt đầu thực hành luôn nhỉ?

Koremitsu: Hở, bây giờ á?

Hikaru: Đương nhiên, nào, thử nhìn xung quanh xem.

Koremitsu: Nếu nhìn xung quanh thì tớ chỉ thấy cả đàn ông lẫn phụ nữ đang tránh xa tớ thôi.

Hikaru: Koremitsu,  cậu đừng bao giờ chịu thua những chướng ngại của cuộc đời này chứ. Không sao đâu; cho dù cậu có bị gọi là lưu manh đại vương, hay vua đầu gấu-loli ở trường, ở đây cậu vẫn chỉ là một tên du côn thường với ánh nhìn hoang dại thôi. Hãy dùng mắt cậu, dùng mắt cậu để nhìn đi. 

Koremitsu: Hả? Động viên cái kiểu gì vậy? Tch, tớ đoán mình chẳng có lựa chọn nào nữa rồi. Tớ sẽ bắt đầu với cô gái mặc bộ váy trắng đằng kia vậy.

Hikaru: Bắt đầu với…nghe như thể cậu muốn đi giết ai đó ấy.

Koremitsu: Cậu có còn ủng hộ tớ nữa không đấy?

Hikaru: À có chứ có chứ, được rồi, hãy làm hết sức mình nào, lên là lên! Tớ sẽ ở bên cậu.

Koremitsu: Thực ra, thế này giống như cậu đang ám tớ thì đúng hơn, tên ngốc này. Hả? Cô gái với bộ váy trắng ấy chạy mất rồi.

Hikaru: Hở? Cô ấy chạy ngay khi cậu nhìn cô ấy. Bộ váy của cô ấy đung đưa, nhìn dễ thương như những cánh hoa rung rinh trước gió vậy.

Koremitsu: Hở? Tại sao cô ấy lại chạy ngay khi trông thấy tớ chứ? Nếu chưa nhìn mà người ta đã chạy thì tớ biết làm cái gì đây?

Hikaru: Koremitsu, dù chuyện gì xảy ra, thất bại cũng là mẹ thành công. Thôi được, người tiếp theo đi.

Koremitsu: Ugh, tớ nghĩ sẽ chọn cô gái với mái tóc buộc phía sau đầu kia.

Hikaru: Koremitsu à, đấy gọi là mái tóc đuôi ngựa đấy. Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa luôn không chú ý đến phần phía sau cổ mình, và với mỗi bước chân, mái tóc ấy lại đong đưa như mào gà, mang lại một cảm giác đầy thuần khiết và sảng khoái. À, huh, cô gái với mào gà ấy cũng chạy luôn rồi.

Koremitsu: Này, Hikaru, nếu tớ nhìn vào mắt, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, đúng không? Cô gái với mái tóc mào gà ấy đã chạy luôn mà không cần suy nghĩ lấy một giây ngay khi mắt tớ mới hơi chạm vào mắt cô ấy thôi.

Hikaru: Thất bại một hai lần là chuyện thường ngày ấy mà. Thế cô gái tiếp theo thì sao?

Koremitsu: Cô nào cơ?

Hikaru: Cô đó đó, cô tóc ngắn đứng kia kìa. Một vẻ đẹp trí thức với nét mặt điềm đạm như hoa ông lão vậy

Koremitsu: À, cô đó hả? Tch, chẳng phải cô ấy cũng chạy rồi sao?

Hikaru: Vậy thì, tiếp tục với cô gái có khuôn mặt tròn trịa dễ thương như hoa Tulip nào.

Koremitsu: Một cô gái hoa Tulip. À, cô ấy bay rồi

Hikaru: Cô tiếp theo, thử cô gái trông như hoa mẫu đơn với mái tóc rối xem.

Koremitsu:Hoa mẫu đơn, tóc rối. À, ờ, cô ấy cũng chuồn nốt.

Hikaru: Ờ thôi, người tiếp theo.

Koremitsu: Này, Hikaru.

Hikaru: Không sao đâu. À đúng rồi. Lần sau nếu ánh mắt cậu chạm vào mắt cô gái nào thì hãy đến chào cô ấy.

Koremitsu: Chào?

Hikaru: Đúng rồi, giờ còn quá sớm để từ bỏ mà. Ngay cả cây hồng vàng[2] muốn ra quả còn phải mất tới 8 năm. Cậu cũng cần thời gian để nỗ lực của mình đơm hoa kết trái chứ.

Koremitsu: Cậu muốn tớ dành ra 8 năm để cua gái chắc!? Ặc, oái! Ai đấy?

Hikaru: Bị một cái lon rỗng ném trúng đầu là một điềm lành đấy. Thế nghĩa là chắc chắn chỉ lát nữa thôi cậu sẽ có một cuộc gặp bất ngờ với một người phụ nữ nào đó đấy. (Đoạn này nằm trong tập Suetsumuhana)

Koremitsu: Thế quái nào mà chuyện như thế lại có thể xảy ra được!?

Chú thích:

  1. Cái này là miêu tả theo tưởng tượng của người nghe
  2. Tiếng Anh là Persimmon: https://en.wikipedia.org/wiki/Persimmon Không phải cây hoa hồng

↑ Trở lại mục lục

Chương 2: Mình đang làm gì ở đây thế này!?[sửa | sửa mã nguồn]

(Tiếng điện thoại)

Honoka:Alô? Michiru à? Có chuyện gì không…hở? Cậu lo cho tớ á? Tại sao chứ? Tớ không có lo gì về chuyện xảy ra ở vụ bể bơi đâu…Tớ không nói dối đâu, tớ không sao…không sao thật mà! Thôi tớ cúp máy đây!

Honoka: À…thiệt tình, giờ đến cả Michiru cũng lo cho mình. Lẽ ra mình phải là người mang hình ảnh của một onee-chan chứ, phải không? Sao giờ mình lại thành ra thế này…?

Honoka: Akagi chắc vẫn còn tức, phải không? Uuu…chắc chắn là mình bị ghét rồi. Mình nên làm gì bây giờ đây? Chuyện này thật tệ quá! Àààà, giá mà mình giữ được cái quần bơi của Akagi, cậu ấy sẽ không bị lộ hàng như thế…mình đang nghĩ cái gì thế này! Không không! Mình đâu thể chạm vào quần bơi của một chàng trai được chứ!

Mami:Mẹ ơi, onee-san kia hình như đang tức giận gì đó nên cứ lẩm bẩm một mình kìa.

Honoka: Áá!

Bà mẹ: Suỵt, Mami, con lại gây ồn nữa kìa. Đừng nhìn vào mắt chị ấy chứ.

Honoka: Và giờ thì mình còn bị coi như nghi phạm nữa…thật quá tồi tệ! Argh, nghiêm túc mà nói thì, bây giờ mình cũng nên về nhà thôi. Dù mình có gặp Akagi bây giờ, mình cũng không thể xin lỗi trong bộ dạng thế này được. Nói lại thì sao Oumi lại biết quán cà phê mà Akagi hay lui tới nhỉ!?

Honoka: Mình sẽ gửi cho cậu ấy một tin nhắn khi về tới nhà, nhưng mình xin lỗi cậu ấy kiểu gì đây? Có nên đến thẳng nhà cậu ấy không nhỉ? Không không không, như thế thô lỗ quá, chúa ơi, không thể thô lỗ hơn được!

Koremitsu: Đ-đôi chân của cậu to lớn và thô ráp như cây tuyết tùng vậy. Chúng thật tuyệt vời.

Honoka: Hở? Giọng nói đó!

Koremitsu: Sao cô lại phải chạy đi chứ…chết tiệt. Người tiếp theo. Này, cô gái đằng kia…tôi nói rồi mà, đừng chạy nữa.

Honoka: Hóa ra đấy đúng là Akagi. Tại sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ? Và thực sự thì cậu ấy đang làm gì ở đây mới được?

Koremitsu: Này Hikaru. Được thêm một lúc nữa rồi mà hình như tớ vẫn chẳng tóm được ai.

Hikaru: Koremitsu à, cua gái ở đây không giống như đi săn đâu. Tốt nhất là cậu đừng mang lại cho họ cảm giác thô bạo kiểu như “Tôi sẽ thịt cậu”. Những chàng trai thuộc loại chủ động thực sự chẳng có bao nhiêu, nhưng trong đám con gái ai cũng biết đến họ cả. Thế nhưng thay vì thế, Koremitsu à, riêng cậu tớ sẽ gọi là “chủ động đến chết người”.

Koremitsu: Bỏ cái chuyện đấy ngay cho tớ. Dù sao thì, để cua được gái thì tớ phải làm gì đây?

Hikaru: Sao chúng ta không thử đổi cách tiếp cận nhỉ? Có một cách là giả vờ đi loanh quanh các góc phố rồi va vào người khác[1]. Sau đấy, cậu chỉ cần nhẹ nhàng giữ lấy tay cô gái cậu vừa va phải và đừng để cô ấy ngã. Rồi cậu hỏi “Cậu có sao không?” và nói “Tôi không sao. Gặp được một đóa hoa yêu kiều và nổi bật ở ngay giữa thành phố này, lại còn được ngắm đóa hoa ấy ở ngay gần như vậy, mọi đau đớn trong tôi đều đã tan biến tự bao giờ rồi. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ gọi buổi gặp gỡ này là duyên phận.”  

Koremitsu: Cậu nói cứ như thể tớ có thể tuôn được mấy lời như thế ra ấy!?

Hikaru: Chỉ là luyện tập thôi mà

Koremitsu: Một cuộc nói chuyện bình thường có khi còn dễ nghe hơn mấy cái lời sến sẩm đấy.

Honoka: Akagi…mình không tin chuyện này có thể xảy ra…nhưng có phải cậu ta đang cua gái không nhỉ!? Tại sao!? Á, cậu ấy lại định ra nói chuyện tiếp rồi. À, cô gái ấy chạy rồi. Hả? Cậu ấy vẫn muốn tiếp à? Cô kia cũng chuồn nốt. À, thiệt tình…cậu ấy định làm gì ở đây mới được cơ chứ!? Tại sao giờ mình lại kín đáo bám theo cậu ta thế này? Lẽ ra mình không nên là loại người như thế mới phải… à, hả!? Cô gái kia không chạy đi sau khi Akagi nói chuyện với cậu ấy kìa! Đùa à! Cậu ta thành công rồi sao!!?

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Ờ-ờ-ờ-e hèm, c-c-có việc gì không!?

Koremitsu: Tốt rồi, thật tuyệt là cô ấy không chạy mất. Giai đoạn một, hoàn thành!

Hikaru: Koremitsu, cô gái kia hình như đang run đấy. Hãy nói điều gì đó ngọt ngào để làm cô ấy bình tĩnh lại đi.

Koremitsu: Điều gì ngọt ngào? Cái gì mới được chứ……

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Xiiin chào…

Hikaru: Đừng tức giận, Koremitsu. Mắt cậu sẽ trừng lên mỗi lần như thế, và mặt cậu sẽ cau có, trở nên hung dữ còn hơn thường ngày. Nào, thử tán tỉnh cô ấy một chút xem sao. Chẳng phải hai cánh tay cô ấy rất mềm và quyến rũ sao?

Koremitsu: D-d-dù sao thì, hai cánh tay cậu trông khá to đấy.

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Hả?

Koremitsu: Cậu trông tương đối khỏe mạnh đấy. Ờ, rất hợp với những công việc chân tay. Mái tóc uốn lượn, tao nhã của cậu nhìn như con sâu đo vậy

Hikaru: KOREMITSU!!!

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Đ-điều đó nghe đáng sợ quá ~!!!

Koremitsu:Tch, cậu nói thế là sao? Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi. Sao cậu lại chạy đi cơ chứ!?

Hikaru: Đây…là lỗi của cậu, Koremitsu à.

Koremitsu: Hở?

Honoka: Vậy là sau rốt thì cậu ta vẫn không thành công. Tạ ơn trời…mà không!! Sao cậu ấy lại đứng tán gái ở đây!? Mình có nên đuổi theo cậu ấy không nhỉ? Nh-nhưng, nếu mình bị phát hiện là đang lén theo dõi cậu ấy, chắc chắn mình sẽ càng bị ghét hơn nữa. Không không, đây chỉ là tốt cho Akagi thôi. Chỉ là việc trông chừng cần thiết để tránh cho Akagi khỏi lầm đường lạc lối thôi mà. Mình không lén theo dõi cậu ấy, cũng chẳng phải là kẻ bám đuôi đâu -!!!

Chú thích:

  1. T/L note: Cái này trong Dota2 gọi là Barathum, còn trong Liên minh gọi là Bò Húc hay Không Thể Cản Phá đúng không nhỉ?

↑ Trở lại mục lục

Chương 3: Khi các cô gái gặp nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Aoi: À, tuyệt quá. Rốt cục thì hồng trà vẫn ngon hơn khi uống với mật ong. Có thể đến được đây thật quá tuyệt vời. Giờ thì mình cũng có thể một mình đi uống chút trà và đi mua sắm mà không bị ai theo dõi hết. Asa và Shungo onii-san lại lo lắng cho mình quá rồi; họ thậm chí còn đến chỗ mình làm để quấy rầy mình, như thế là quá đáng lắm. Mình chỉ muốn trở nên đủ mạnh mẽ để không gây thêm phiền phức gì cho Akagi thôi mà.

(Chuông kêu. Tiếng cửa mở)

Cô phục vụ: Xin mời vào

Nạn nhân xấu số 1: Woah, thật đáng sợ quá.

Nạn nhân xấu số 2: Fuu, gã du côn vừa nãy bị sao thế?

Aoi: Du côn?

Nạn nhân xấu số 2: Tớ không nghĩ hắn lại tự dưng đến nói chuyện với tớ đâu. Hắn có mái tóc đỏ và ánh mắt đáng sợ thế này này. Tớ vẫn còn sợ mình sẽ giáp mặt gã đó trên đường về nhà đấy.

Aoi: (Ánh mắt đáng sợ, tóc đỏ? Có phải Akagi không vậy?)

Nạn nhân xấu số 1: Oái, nhìn ra ngoài cửa sổ kìa! Tên du côn ấy vẫn đang lảng vảng bên ngoài tiệm trà đấy.

Nạn nhân xấu số 2: Cậu nghiêm túc đấy chứ? Hắn ta lại định nói chuyện với ai nữa kìa. Vẫn còn chày cối đi săn gái được cơ đấy!

Aoi: Ngoài cửa sổ…quán trà…là Akagi thật sao, phải không!?

Nạn nhân xấu số 3: Ờ, c-có chuyện gì không?

Koremitsu: À, ờ, đôi mắt cậu rất đẹp. Đầu cậu trông như thể sẽ rơi nếu cậu chỉ cần nghiêng đi đôi chút thôi.

Nạn nhân xấu số 3: E-eek! X-xin đừng đánh tôi!!

Hikaru: Koremitsu à, thử nói với giọng tình cảm hơn và dành những lời khen chân thành cho cô ấy đi nào.

Koremitsu: Kể cả nếu cậu có nói như thế, tớ cũng đang rất tình cảm rồi đấy!!!

Nạn nhân xấu số 3: Xin đừng đánh tôi dù chuyện có là như thế!!!

Koremitsu: Không không không, câu đó đâu phải nói cậu.

Aoi: Cô gái đi cùng với Akagi là ai vậy chứ? Hình như cô ấy đâu có học trường mình…Là bạn gái của Akagi à!!!? Eh, erm, nhưng nếu thế thì…ah.

Nạn nhân xấu số 1: Trông kìa, gã du côn ấy hình như sắp bị tóm thì phải. Chắc hẳn gã đó đang làm cho mấy tổ chức buôn người rồi!

Aoi: Thật quá tệ! Mình không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như Akagi sắp bị bắt thì phải...!!!

(Một vài tiếng ồn ào và một tiếng va chạm lúc sau)

Aoi: Á, xin lỗi! Cậu có sao không?

Honoka: Tôi không sao. Chỉ là tôi hơi giật mình sao cánh cửa lại mở ra…hả?

Aoi: Cậu là…

Honoka: Tiểu thư Aoi? Sao cậu lại ở đây vậy?...Mà giờ cũng không phải lúc nói chuyện. Cảnh sát đang đuổi theo Akagi…!

Aoi: Phải phải, cậu Akagi đang bị cảnh sát đuổi theo…

Cả hai: Hả?

Honoka: Tiểu thư Aoi, có phải cậu vừa mới?

Aoi: Có phải cậu mới…nhắc đến Akagi…

----o0o----

Koremitsu: (thở hồng hộc) Cuối cùng cũng cắt đuôi được họ.

Hikaru: Koremitsu à, tớ không nghĩ khi bị cảnh sát hỏi chuyện mà chạy biến đi như thế là một ý hay đâu.

Koremitsu: Tớ đâu còn cách nào khác đâu. Anh cảnh sát ấy nhìn tớ như thể tớ là tội phạm thật ấy. Nếu cứ đứng mãi ở đấy tớ chắc chắn sẽ bị tóm đi thôi.

Hikaru: Tớ không nghĩ là cậu sẽ bị cảnh sát sờ gáy chỉ vì đang cố cưa cẩm vài cô đâu; đó là một nước đi ngoài dự kiến đấy. Dù thế nào thì con đường tình ái cũng là con đường trải đầy chông gai, tớ đoán vậy.

Koremitsu: Đừng nói với tớ là cậu đang nói về một bộ phim nào đấy. Chết tiệt, còn khướt tớ mới muốn đi tán gái tiếp.

Hikaru: Đừng nói vậy. Hãy thử thêm lần nữa. Nghĩ thoáng lên đi. Đây cũng là một góc phố, thử va chạm với một cô gái rồi buộc mối tơ hồng duyên số đi nào.

Koremitsu: Nếu là cố tình, thì sao gọi là duyên phận được.

Hikaru: Miễn không phải tình cờ, ắt hẳn là duyên phận.

Koremitsu: Ai mà biết được.

Hikaru: “Tớ là một người đàn ông và tớ đã hứa cái gì thì tớ sẽ làm” Cậu chính là người đã nói câu đó còn gì, phải không Koremitsu.

Koremitsu: Cậu chơi bẩn thật đấy.

Hikaru: Chinh cậu là người đã tự nhận mình là đấng nam nhi còn gì. Liệu cậu có thể quân tử nhất ngôn được không đây?

Koremitsu: À, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm, được chưa ? Tớ sẽ cho cậu thấy “duyên số” là như thế nào.

Hikaru: Đúng là cậu có khác, Koremitsu à! Hãy làm thật tốt vào nhé! Nghe này, có tiếng bước chân của ai đó ở góc phố kế bên kìa? Tiếng bước chân đang càng lúc càng tới gần hơn nữa…

Koremitsu: Cậu nghiêm túc đấy chứ? Đấy không phải một gã nào đó, phải không?

Hikaru: Không có vấn đề gì đâu. Từ những gì tớ nghe được, tiếng bước chân này chắc chắn là của một cô gái rồi. Một cô gái trẻ, điềm đạm và thông minh đấy.

Koremitsu: Cậu có thể biết đến mức đấy mà chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi sao? Tớ đoán là với một hoàng tử harem thì không có giới hạn gì cho việc này phải không nhỉ.

Hikaru: Hình như tớ không có được khen gì ở đây thì phải…

Koremitsu: Thật thế sao? Bây giờ, để tớ thử xem sao… (tiếng bước chân, tiếng va mạnh)…cẩn thận!

Hikaru: Quá ngon lành, Koremitsu ơi! Cậu đã nắm được tay cô ấy ngay khi cô ấy sắp ngã. Pha vừa rồi ăn mười trên mười luôn đấy

Koremitsu: Xin lỗi, cậu có ổn không?

Hikaru: Chuẩn khỏi phải chỉnh. Cẩn thận chú ý phần này là tối quan trọng đấy, nhớ không?

Koremitsu: Mái tóc của cậu thật đẹp, và tôi hoàn toàn bất lực trước những cô gái có mái tóc đẹp đến thế. Một bông hoa thành thị dễ thương như cậu lại bị con chó hoang như tôi làm tổn thương. Thần Số Mệnh thật sự đã làm một việc vô cùng tàn nhẫn rồi.  

Hikaru: Không tồi chút nào! Nó mang lại những cảm xúc hợp tình hợp cảnh cho dù nghe như thể câu đang đạo nhái lại lời của tớ vậy. Bây giờ cô gái sẽ…

Asai: Tôi đoán thế. Ông trời hẳn phải tàn nhẫn và kém cỏi lắm mới để tôi đụng ngay phải một con chó hoang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Hikaru: Hả?

Koremitsu: Ugh, Asai Saiga!

Asai: Đừng có gào tướng lên như thế, cái giọng bẩn thỉu của cậu sẽ làm hư đôi tai tôi mất. Mà quan trọng hơn, bỏ cái tay cậu ra.

Koremitsu: Cô, tại sao cô lại ở đây!?

Asai: Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu hết. Thêm nữa, tôi đoán cậu hẳn là một con chó hoang đã bị luộc chín đầu dưới cái nóng này đến mức thốt ra toàn mấy lời nhảm nhí không đỡ được như vừa nãy, có phải không?

Koremitsu: Nhảm kiểu quái gì hả?

Asai: Thế lại bảo không đi? Ngay khi chúng ta vừa mới gặp nhau cậu đã ba lăng nhăng về mấy vụ thần Số mệnh rồi cái lọ cái chai, không nhảm nhí thì là gì? Cậu còn muốn tốt nghiệp cấp ba nữa hay là không đây? Một con chó hoang thì chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện cục súc chẳng ra đâu vào đâu thôi.

Koremitsu: Không phải thế, Hikaru…

Hikaru: K-Koremitsu?

Asai: Hikaru? Cậu đang nói là giờ cậu còn muốn  cố đấm ăn xôi với Hikaru à? Giờ thì trong mắt tôi cậu còn thảm hại hơn cả lúc trước rồi đó.

Hikaru: Asa à…

Koremitsu: Cô…!

Asai: Cái trò tán gái của Hikaru là đủ oải lắm rồi, đã thế còn cực kỳ vô tích sự nữa; thế nhưng khi chuyển sang cho cậu tôi còn thấy nó còn tồi tệ hơn nữa.

Koremitsu: Này, cô muốn nói gì tôi thì cứ việc, nhưng đừng có nói xấu Hikaru ở đây. Cậu ấy trân trọng tất cả các cô gái vì cảm nhận được duyên phận của họ với mình; chỉ thế thôi.

Hikaru: Koremitsu…

Asai: Cậu thì biết gì về Hikaru hả…uu?

Hikaru: Asa…! Hình như cô ấy trông hơi loạng choạng, phải không nhỉ? Có phải là bị thiếu ngủ không? Trông cô ấy không ổn chút nào cả…

Koremitsu: Cái…? Này, trông cô không được khỏe thì phải. Hai chân cô đứng còn không vững nữa kìa.

Asai:…Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu.

Hikaru: Koremitsu, đưa Asa ra công viên đằng kia đi. Sẽ tốt hơn nếu để cô ấy nghỉ ngơi đôi chút.

Koremitsu: Hay là ra công viên nghỉ ngơi một chút đi.

Asai: Chẳng cần phải thế.

Koremitsu: Đừng tự ép buộc bản thân, Asa.

Asai: …! Tôi nhớ mình đâu có cho phép cậu gọi bằng cái tên đó…

Koremitsu: Cẩn thận! Đừng bất ngờ đổ gục xuống thế chứ!

Asai: Tôi nói là chuyện không phải thế…

Hikaru: Koremitsu, cho Asa tựa vào vai cậu đi.

Koremitsu: Thiệt tình, chắc tớ cũng chẳng thể làm gì khác được nữa rồi.

Asai: Để…tôi yên.

Koremitsu: Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi

↑ Trở lại mục lục

Chương 4: Rắc rối của các cô gái càng ngày càng lớn[sửa | sửa mã nguồn]

Cả hai: À, ừm…!

Honoka: Có chuyện gì thế Tiểu thư Aoi? Cậu cứ nói trước đi.

Aoi: Kh-không, Shikibu, cậu nói trước đi.

Honoka: Ơ? Nhưng…

Honoka: Ớ, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao bây giờ mình lại ngồi uống trà với Tiểu thư Aoi trong quán trà thế này?

Aoi: Mình muốn đi cứu Akagi, nhưng cậu ấy lại đi đâu mất dạng giữa mớ hỗn độn này, thế là mình lại bước vào quán với Shikibu trước cả khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra nữa. Thế nhưng việc này cũng là một cơ hội tốt đấy.

Honoka: Mình chẳng có mấy dịp được nói chuyện với Tiểu thư Aoi ở trường. Mình nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần và hỏi thử xem mối quan hệ giữa cô ấy với Akagi ra sao mới được

Aoi: Shikibu lúc nào cũng ở bên cạnh Akagi cả. Mối quan hệ giữa hai người họ rốt cục là thế nào vậy chứ?

Cả hai: Ờ-ờm…!

Honoka: Xin lỗi, lại thế nữa rồi…

Aoi: Không, tôi mới là người nên xin lỗi ở đây mới phải.

Cô phục vụ: Xin cho tôi hỏi hai người quý khách đã quyết định gọi món uống gì chưa?

Aoi: À, vâng, làm ơn cho tôi một trà sữa với mật ong.

Honoka: Cho tôi một Espresso, cảm ơn.

Aoi: Á, đợi chút đã, làm ơn cho tôi đổi trà sữa sang cà phê, không đường, không mật ong nhé.

Honoka: T-tôi cũng không muốn Espresso nữa. Cho tôi một sữa ca-cao đi

Cô phục vụ: Tôi hiểu rồi. Xin quý khách đợi cho một chút.

Aoi: Gọi một món uống trẻ con như thế, mình thật xấu hổ quá đi…

Honoka: Mình bị hố to rồi. Akagi chắc chắn là rất thích vẻ dịu dàng nữ tính của Tiểu thư Aoi đây.

Honoka: Ờm! Tôi có chuyện muốn hỏi! Tiểu thư Aoi, cậu nghĩ thế nào về Akagi?

Aoi: Ờ…!? Hở…!?

Honoka: Trước đây cậu đã từng đánh Akagi, phải không? Nhưng rồi trong kỳ nghỉ cậu lại hẹn hò với cậu ấy…

Aoi: Hẹn-hẹn hò?

Honoka: U-oa… kể cả khi cô ấy trông chỉ như một cô gái bình thường thôi, tiểu thư Aoi vẫn thật dễ thương mỗi lần hai má cô ấy đỏ ửng lên như thế! Mình đoán sau cùng thì Akagi sẽ thích những cô gái cậu ấy vô tình bảo vệ, phải không nhỉ?

Aoi: Cô ấy đang nói về buổi hẹn hò nào thế nhỉ? Hôm đi công viên giải trí là vì di nguyện của Hikaru, còn triển lãm tranh thì cuối cùng mình có đến được đâu…

Aoi: Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu, Shikibu à. Cậu thường xuyên đi cùng với Akagi. Mối quan hệ giữa hai người chắc là tiến triển tốt lắm phải không?

Honoka: Hở? Cậu nói tôi đấy à?

Aoi: Mặt Shikibu cũng đang đỏ lên rồi. Mình đoán hai người họ chắc phải thân nhau lắm?

Honoka: Trông thì có vẻ như giữa mình và Akagi có mối quan hệ tốt thật đấy. Nhưng với mình mà nói, mình chưa từng nghĩ Akagi có tình cảm gì với mình, mình thậm chí còn đá cậu ấy và khiến cậu ấy nổi khùng lên nữa. Mình đã thổ lộ với cậu ấy rằng mình “thích” cậu ấy, thế nhưng mình đã rút lại ngay và nói rằng không phải rồi mà.

Honoka: Tôi-tôi với Akagi chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi mà.

Aoi: Nhưng chẳng phải cậu với Akagi cùng tham gia vào Câu lạc bộ Múa Truyền thống Nhật với nhau còn gì?

Honoka: Ờ…chuyện đó… để nói ra thì…tôi chỉ thấy lo nếu để cậu ấy một mình trong tình trạng như bây giờ thôi! Dù sao đi nữa, Tiểu thư Aoi, cậu thì sao? Gần đây cậu với Akagi có vẻ rất thân mật. Akagi lúc nào cũng tốt với cậu, quan tâm lo lắng rất nhiều cho cậu. Lúc trước cậu ấy còn nói rằng cậu ấy thích cậu nữa…

Aoi: Nhưng Akagi chắc chắn chỉ quan tâm đến tôi vì cậu ấy là bạn của Hikaru thôi mà. Không phải vì cậu ấy thích tôi đâu…

Honoka: Tại sao trông Tiểu thư Aoi lại có vẻ không hài lòng về việc này thế nhỉ? Akagi thích cô ấy, bảo vệ và trân trọng cô ấy đến thế còn gì. Mình với Akagi còn lâu mới đạt đến mức thân thiện như vậy.Cậu ta thật xấu tính quá đi.

Honoka: Tôi hiểu rồi, ra là thế à. Từ đầu tôi đã thấy lạ rồi, Tiểu thư Aoi à, cậu đâu có hợp với Akagi đâu. Akagi là một anh chàng vụng về với cái miệng nói ra toàn những lời thô thiển, lúc nào không trừng mắt thì cũng nhăn nhó, chẳng bao giờ chịu hiểu trái tim phái nữ hết. Chắc hẳn cậu ấy không có cửa tiếp cận cậu đâu…

Aoi: Không phải thế đâu! Akagi là một chàng trai tốt! Một chàng trai tuyệt vời mà!

Honoka: Hở?

Aoi: Khi chúng tôi đến công viên giải trí với nhau, cậu ấy cực kỳ lịch sự, và nhẹ nhàng nắm tay tôi để làm tôi trấn tĩnh lại!

Honoka: Nắm tay?

Aoi: Hôm ấy mặt cậu ấy đỏ bừng, cậu ấy tặng hoa cho tôi rồi còn đeo dây chuyền cho tôi nữa!

Honoka: Đeo dây chuyền!?

Aoi: Khi tôi gần như sắp bật khóc đến nơi, cậu ấy thậm chí còn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng nữa!

Honoka: Ôm vào lòng!!?

Aoi: Đối với tôi, cậu ấy như người khỏa lấp khoảng trống mà Hikaru để lại, luôn luôn đứng đắn đối với tôi.

Honoka: Cậu ấy-cậu ấy ôm Tiểu thư Aoi trong vòng tay sao!?

“Chiếc dây chuyền đính kim cương này là một món quà cho cậu. Để tôi đeo nó cho cậu.”

“Akagi~!”

“Nó rất hợp với làn da trắng trẻo thanh tú của cậu.”

“Th-thế này xấu hổ quá. Á, tôi lại sắp khóc rồi, thật vô ý quá.”

“Aoi”

“Akagi?”

“Aoi, tôi là người duy nhất có thể làm cậu khóc. Nhưng tôi cũng là người duy nhất có thể lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu”

“Akagi~!

Honoka: “KHÔÔÔNG!!! Nếu cậu ta mà nói được như thế cậu ta đã không còn là Akagi nữa rồi! Nhưng nếu là Tiểu thư Aoi, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra!! Tiểu thư Aoi đây cực kỳ dịu dàng, nữ tính hoàn toàn khác với mình người chỉ biết ở bên cậu ấy để cho cậu ấy lời khuyên thôi!”

Aoi: “Đ-đấy là lý do tôi nói, Akagi là một con người rất rất phi thường. Shikibu à, cậu đang nhầm to về Akagi đấy!”

Honoka: Tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi – Không phải là tôi nhầm lẫn gì đâu! Tôi cũng biết Akagi có nhiều điểm tốt mà!

Aoi: Hở?

Honoka: Akagi lúc nào cũng làm việc vô cùng chăm chỉ, cậu ấy cũng rất thẳng thắn và luôn là một con người đáng tin cậy. Tiểu thư Aoi à, cậu ấy đã quỳ gối xuống trước mặt tôi để xin lời khuyên khi đang hẹn hò với cậu. Cậu ấy cũng nỗ lực rất nhiều trong chuyện của Kanai, và cũng đã liều mạng để bảo vệ hạnh phúc cho Shiiko nữa!! Akagi có thể có một bộ mặt hung dữ hay bị người khác gọi là một gã du côn, nhưng cậu ấy thực sự, thực sự là một chàng trai tuyệt vời. Tôi có thể đảm bảo như thế với tư cách là người đưa ra những lời khuyên cho cậu ấy.

Aoi: Thảo luận? …Shikibu à, có phải Akagi hay hỏi xin những lời khuyên từ cậu không?

Honoka: Ơ, chẳng phải là thế sao? “Hãy trở thành cây vòi voi của tớ”, “thật tốt khi có cậu ở bên”, “cậu là một người tuyệt vời”, “rất đáng tin cậy”, “cảm ơn” ngày nào cậu ấy chẳng nói mấy câu như thế với tôi!

Honoka: “Oa ~ sao mình lại cảm thấy ganh tỵ với Tiểu thư Aoi thế nhỉ? Cho dù Akagi có trong hoàn cảnh nào đi nữa, cậu ấy cũng chỉ bàn bạc với mình hòng xin được một lời khuyên, và sử dụng lời khuyên ấy khi cậu ấy làm hết sức mình cho những cô gái khác thôi. Chẳng phải thế nghĩa là Akagi chẳng coi mình như người khác phái sao?”

Aoi: “Mình chẳng biết gì về chuyện này hết. Mình cứ nghĩ Akagi là một người cứng rắn và tài giỏi, sẽ không cần ai hỗ trợ chứ.”

“Có chuyện gì thế, Akagi? Trông như thể cậu đang lo nghĩ điều gì thì phải.”

“Shikibu.”

“A-á, Akagi, đột ngột như thế này là sao chứ?”

“Shikibu, hãy để tớ ôm cậu thêm chút nữa, hãy ở trong vòng tay tớ thế này… Tớ cảm thấy nếu cứ như thế tớ sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình thôi.”

“Akagi…ờ, được thôi, cứ từ từ mà nghĩ về khó khăn của cậu. Dù gì tớ cũng là người yêu của cậu mà”

“Cám ơn cậu, Shikibu. Cậu là người phụ nữ duy nhất tớ có thể dựa vào. Cậu cũng là người duy nhất hiểu rõ con người tớ.”

Aoi: Chín chắn. Shikibu thật là chín chắn, còn mình thì ngược lại, lúc nào Akagi cũng bảo vệ mình cả. Mình không thể làm dịu đi những nối lo của Akagi như Shikibu được.”

Cô phục vụ: Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ, đây là cà phê và sữa ca cao của quý khách…(đặt đồ uống) Xin mời.”

Aoi: (Espresso…Những cô gái trưởng thành gọi kiểu đồ uống như thế mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì hiển nhiên là người Akagi muốn dựa vào. Với mình, thử uống cà phê thường thôi đã là quá sức lắm rồi)

Honoka: (Trà sữa mật ong. Akagi chắc chắn sẽ luôn muốn bảo vệ những cô gái dễ thương có thể tự nhiên mà gọi những món đồ uống như thế. Giờ mình có muốn học theo cũng muộn rồi.)  

Aoi: Đắng quá!

Honoka: Ngọt quá!

Cả hai: (Thở dài)

↑ Trở lại mục lục

Chương 5: Những ký ức của nàng công chúa đang say ngủ[sửa | sửa mã nguồn]

Koremitsu: Nào giờ thì Asa, khăn tay đây…cô ấy ngủ mất rồi.

Hikaru: Có vẻ như khi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế dài này thì sự căng thẳng của cô ấy cũng trôi theo thì phải. Tớ nghĩ chắc là cô ấy làm việc quá sức đây mà…Koremitsu, lau mồ hôi cho Asa đi.

Koremitsu: Thiệt tình, cậu chẳng cho tớ lấy một lựa chọn nào hết…thế được chưa?

Hikaru: Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ nghĩ bây giờ Asa đã khá hơn rồi.

Koremitsu: Nhưng bây giờ tớ phải làm gì với cô ta đây?

Hikaru: Cứ để cô ấy ngủ như thế này đi. Tớ không nghĩ rằng Asa có thể ngủ ngon lành, không lo gì thế này khi gặp cậu.

Koremitsu: Ừ, cũng phải. Tớ cũng chẳng thể để một cô gái ngủ lăn lóc ở trên cái ghế trong công viên một mình được…được thôi.

Hikaru: Akagi à, cậu thật tốt bụng quá, bình thản ngồi một bên để che ánh nắng cho Asa nữa

Koremitsu: Cậu bị hâm à, ai mà thèm nghĩ cho một bà chằn máu lạnh cơ chứ? Tớ chỉ ngồi đây vì bên này rộng hơn thôi.

Hikaru: Cậu nói cũng đúng. Tớ sẽ cho chuyện là như vậy cũng được.

Koremitsu: Tch, mà quan trọng hơn, cái bà chằn này có hay tự nhiên sụp xuống thế này không?

Hikaru: Asa lúc nào cũng đẩy bản thân vượt quá giới hạn của chính mình, và không để ai trông thấy nét mềm yếu của cô ấy hết. Từ khi chúng tớ còn nhỏ, Asa đã từng cố quá sức rồi lăn ra ngủ ngay trong nhà kho; hôm đấy khi người lớn không tìm được cô ấy, mọi thứ đúng là rối tung cả lên.

Koremitsu: Cậu nói thật đấy chứ?

Hikaru: Thật mà.  Một lần khác cô ấy ngủ quên trong phòng tắm và gần như đã bị đuối nước trong đấy. Bà giúp việc đã rất lo lắng khi chờ mãi mà cô ấy không ra, và khi họ mở cửa phòng tắm thì thấy Asa đang nổi trên mặt nước; vụ đó làm bà giúp việc sợ đến hét toáng cả lên mà.

Koremitsu: Nhưng cảnh đó đúng là đáng sợ thật, phải không?

Hikaru: Mọi người rất dễ hiểu nhầm Asa, nhưng cô ấy là một người lúc nào cũng làm việc chăm chỉ đấy.

Koremitsu: Ờ, cho dù Asa có là một người chăm làm việc hay chỉ chăm làm người ta lo đi nữa, mỗi khi Hikaru nhắc đến cô ta mặt cậu ấy mới dịu dàng làm sao. Có vẻ như với mình, cô ta là một bà mắm lạnh lùng thật đấy, nhưng cô ta vẫn là một người bạn tuổi thơ và một bà chị họ đáng quý với Hikaru.        

Hikaru: Tớ không biết đã bao lâu rồi tớ mới lại được trông thấy khuôn mặt ngon giấc của Asa như thế này đấy. Cuộc đời này ngắn lắm, và từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều thứ cô ấy muốn làm rồi. À đúng rồi, bảng kế hoạch mùa hè của cô ấy lúc nào cũng kín lịch tới từng giây luôn đấy.

Koremitsu: Tới từng giây lận? Cô ấy có thể làm hết được từng đó sao?

Hikaru: Nếu là Asa, đấy là chuyện hoàn toàn có thể mà. Thế nhưng lần nào cô ấy cũng kiệt sức giữa chừng, và cô ấy đã từng ngất xỉu hai lần trong kỳ nghỉ hè rồi

Koremitsu: Thật là một con người phiền toái. Dù sao thi, mấy việc cô ấy vội vàng muốn làm đến mức thành ra như vậy là những chuyện gì thế?

Hikaru: À thì, cô ấy muốn thử ấp trứng chẳng hạn.

Koremitsu: Trứng á?

----o0o----

Hikaru: Này Asa, sao cậu để lắm trứng trên bàn thế?

Aoi: Tớ cũng thấy chuyện này hơi kỳ quặc đấy nhé. Mà trên quả trứng nào cũng chi chít chữ viết như dán bùa nữa.

Asai: Hai cậu đừng có chạm vào mấy quả trứng này. Tớ đang làm một thử nghiệm vô cùng quan trọng ở đây.

Hikaru: Thử nghiệm á? Về cái gì vậy?

Asai: Về những bí ẩn của sự sống

Hikaru: Bí ẩn của chuột cống[1]?

Asai: Nó là những bí ẩn, của sự sống. Tớ muốn được chứng kiến một sự sống mới ra đời.

Aoi: Thế cậu định làm thế nào?

Asai: Từ những quả trứng ở đây. Tớ đang dùng một chiếc đèn soi vào mấy quả trứng này để làm chúng ấm lên. Trứng mà ấm lên thì sẽ nở ra gà con, phải không?

Hikaru: A, hồi trước tớ cũng thấy cảnh đấy trên ti vi rồi.

Asai: Nhưng tớ sẽ không kết thúc thử nghiệm của mình ở đấy đâu.

Aoi: Cậu còn định làm gì nữa?

Asai: Để gà con sinh ra được khỏe mạnh, tớ phải truyền thật nhiều tình cảm cho chúng mới được. Đấy là lý do tớ đặt tên cho mấy quả trứng này, và tớ sẽ gọi tên chúng hai lần trong ngày, vào mỗi sáng và tối.”

Aoi: Thế ra chữ viết trên mỗi quả trứng là tên của chúng à?

Asai: Ừ. Từ trái sang, tên của chúng là ‘Tarou’, ‘Jirou’, ‘Saburou’, ‘Shirou’, ‘Gorou’, ‘Mutsumi’, ‘Nanami’, ‘Yae’, ‘Kokonoha’, ‘Tooko’.

Hikaru: Tuyệt quá! Nếu thế, nghĩa là “Tarou” sẽ sớm nở ra, đúng không nhỉ? Quá tuyệt vời, Asa ơi.”

Aoi: Tớ cũng muốn thấy “Mutsumi” sớm nở ra nữa.

Asai: Thế các cậu có muốn gọi tên chúng cùng tớ không?

Aoi,Hikaru: Có chứ!

Asai: Thế thì, chúng ta cùng lịch sự và gọi thôi nào “Làm ơn hãy ra đời sớm đi”

Hikaru: Tớ hiểu rồi! Hai, ba,

Tất cả: Làm ơn hãy ra đời sớm đi!

Hikaru: Tất nhiên là mấy quả trứng đó chẳng bao giờ nở được. Nếu mấy quả trứng mua ngoài siêu thị có thể nở ra gà con việc đó hẳn sẽ rất tệ.

Koremitsu: Đó chẳng phải chuyện ai cũng biết sao? Tại sao Saiga lại đi làm mấy trò ngu ngốc vậy?

Hikaru: Bởi vì cô ấy rất hứng thú. Dường như những cảm giác khi cô ấy mong chờ những chú gà con nở ra đều vô cùng chân thật.

Koremitsu: Cô ta hẳn là rất thông minh, đúng không?

Hikaru: Đương nhiên. Asa lúc nào cũng tò mò về những điều bí ẩn cả.

Koremitsu: Bí ẩn á? Cậu đang nói đến mấy quả trứng được bán với giá đặc biệt chỉ 98 yên đấy.

Hikaru: Thế cậu không thấy lạ làm sao từ một quả trứng cứng như đá thế mà lại nở ra một chú gà con mềm mại à?

Koremitsu:…Ờ thì, tớ đoán kiểu người như cô ta chắc sẽ nghĩ như thế.

Hikaru: Mà sở thích khám phá của Asa không phải chỉ có riêng về trứng thôi đâu.

Koremitsu: Còn nữa sao!?

Hikaru: Asa à, chẳng phải kế hoạch mùa hè của cậu hơi nhiều hoạt động quá sao?

Asai: Thế này đã là sau khi tớ rút gọn lại tương đối rồi đấy. Cuộc đời này, buồn làm sao, thật quá ngắn ngủi; lại có quá nhiều thứ để làm.

Hikaru: Nhưng có vẻ như kế hoạch ngày mai sẽ khó để thực hiện đấy. Tìm con Tsuchinoko lúc 9 giờ sáng, kiếm con kappa lúc 9h30, ăn trưa lúc chính ngọ, rồi liên lạc với UFO trên núi Takao nữa.

Asai: Nhưng kể cả thế đi nữa thì tớ cũng đã bỏ một đống thứ trong kế hoạch rồi. Tớ còn định sẽ đào bới một nấm mộ cổ để tìm Người Tuyết, nhưng nếu tớ lại ngất vì lao lực quá tớ sẽ chẳng thể học hỏi được gì thêm nữa.

Koremitsu: Tsuchinoko và kappa à…cô ấy nghiêm túc đấy chứ?

Hikaru: Ừ, Asa cực kỳ nghiêm túc đấy. Hồi đó cô ấy là người cực kỳ ngây thơ và luôn hứng thú với những điều kỳ bí.

Koremitsu: Ngây thơ, chính miệng cậu nói đấy

Hikaru: Cả vụ ông già Nô-en nữa mà. Đến tận lớp 3, cô ấy vẫn còn tin vào ông già Nô-en và hàng năm vẫn viết thư cho ông ấy.

Koremitsu: Lớp 3? Chẳng phải bằng tuổi Shiiko sao? Cô ấy không nghi ngờ chuyện gì hết sao?

Hikaru: Có chứ. Tớ chỉ cảm thấy là Asa vẫn bướng bỉnh cứ muốn mãi tin vào điều đó thôi. Cả Aoi và tớ cũng chẳng đủ khả năng để thuyết phục được cô ấy nữa là.

Koremitsu: Vậy cậu và Aoi đã biết chuyện này lâu rồi sao?

Hikaru: Phải. Người tặng tớ quà vào dịp Giáng Sinh không phải ông già Nô-en mà là mấy bà bác và onee-san hàng xóm xinh đẹp.

Koremitsu: À, tớ hiểu rồi…còn Aoi thì sao?

Hikaru: Hình như Aoi biết chuyện đấy từ lúc còn ở vườn trẻ nữa kia. Cô ấy nói rằng mình có thể nhìn thấy cha mình khoác lên trang phục ông già Nô-en mỗi dịp Giáng Sinh, cười nói “hohoho, ta là ông già Nô-en đây, Aoi bé nhỏ à. Chúc mừng Giáng Sinh” rồi tặng quà cho cô ấy.

Koremitsu: Ông bố ngu ngốc đó. Nhưng chắc Saiga hẳn đã cực kỳ tin vào chuyện đó. Thật khó mà tin được rằng trước đây cô ta lại ngốc nghếch đến thế, nhất là bây giờ khi gặp cô ta lại máu lạnh đến thế.

Hikaru: Asa là một cô gái tôn thờ những điều huyền bí, và cũng rất vô tư nữa. Cô ấy có thể dùng cái đầu lạnh, trí thông minh, và sự sắc bén để quan sát mọi thứ, sự nhiệt tình của cô ấy thậm chí có thể lay chuyển cả những vì sao nữa.

Koremitsu:…Chắc cũng được một vài ngôi sao đấy. Thật đáng ngạc nhiên làm sao.

Hikaru: Khi đó, Asa ước mơ trở thành một nhà khảo cổ khi cô ấy lớn lên, nhưng cô ấy đã từ bỏ ước mơ ấy rồi.

Koremitsu: Cô ấy nhận ra điều đó là không thể sao?

Hikaru: Không. Cụm từ “không thể” không có trong từ điển của cô ấy đâu. Asa có khả năng làm bất kỳ thứ gì, chỉ là cô ấy muốn tập trung cho thứ khác thôi.

Koremitsu: Thứ khác?

Hikaru: Ừ. Vì Asa rất dịu dàng mà.

Koremitsu: Cậu nói thế là có ý gì?

Asai: Ưư…ừm…

Koremitsu: Ugh…

Hikaru: Ôi dễ thương chưa kìa! Asa tựa đầu vào cậu đấy Koremitsu.

Koremitsu: Tên ngốc, thế này thì dễ thương chỗ nào hả? Chỉ càng phiền toái hơn thôi, đúng không?

Hikaru: Tại sao cơ chứ? Dù Asa có dựa vào cậu bao nhiêu thì cô ấy vẫn rất nhẹ mà, phải không? Cho Asa mượn bờ vai của cậu cũng chẳng đáng là bao mà, phải chứ? Hả Koremitsu?

Koremitsu: Dù cậu có nói thế thì…

Hikaru: Chẳng có mấy dịp cậu có thể thấy khuôn mặt của Asa đang say ngủ ở gần thế này đâu. Chẳng phải đôi lông mày thanh tú, mảnh mai của cô ấy khi co tròn lại nhìn dễ thương tựa đóa Phong Lan sao?

Koremitsu: Ngồi thế này thì tớ nhìn thế quái nào được? Nhìn trộm cô ta ở gần thế này thì đồi bại quá.

Hikaru: Hở? Buồn nhỉ. Dù sao thì cũng là một cơ may hiếm có mà. Cậu thử nhìn xem.

Koremitsu: Im đi, con ma trụy lạc kia…nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình ở bên Saiga lâu đến thế. Mình cứ nghĩ cô ta hẳn là một bà chằn máu lạnh, nhưng sau khi nghe mấy lời Hikaru mình cũng thấy cô ta đáng yêu hơn thật.

Asai: Oáp…ai đây?

Hikaru: Nàng công chúa say ngủ đã thức dậy rồi.

Koremitsu: Yo! Cô dậy rồi sao?

Asai: Hở…? Cái…!

Koremitsu: Ao! Chuyện quái gì thế? Cô chẳng cần phải đẩy tôi ra ngay tức khắc thế đâu, phải không?

Asai: Sao cậu lại ở đây?

Koremitsu: Chẳng phải vì cô lăn ra ngủ sao?

Asai: Tại sao cậu không gọi tôi dậy ngay, hả? Đúng là một kẻ ăn hại.

Koremitsu: Chẳng cần phũ thế đâu, đúng chứ? Cô là một bà già chẳng dễ thương chút nào.

Asai: Một con chó như cậu thì biết gì mà nói hả?

Koremitsu: …Tôi biết rằng cô vẫn còn tin vào ông già Nô-en đến tận năm lớp 3 đấy thì sao?

Asai: Cái…!

Hikaru: Koremitsu? Cậu định nói chuyện đấy bây giờ sao?

Koremitsu: Mỗi dịp Giáng Sinh cô còn viết cho ông già Nô-en nữa. Cô ghi địa chỉ kiểu gì vậy?

Asai: Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra khi tôi còn nhỏ hết.

Koremitsu: Thật không? Cô không viết gì về việc tìm kappa trong bản kế hoạch mùa hè của mình sao?

Asai: Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra khi tôi còn nhỏ hết.

Koremitsu: Còn chuyện viết tên lên mấy quả trứng để ấp?

Asai: Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra khi tôi còn nhỏ hết.

Koremitsu: Đừng có quên tất cả mọi chuyện dễ dàng như vậy chứ. Ngay cả cô cũng có những điểm cộng cho sự dễ thương đấy.

Asai: Cái gì…!!!!

(BỐP!!)

Koremitsu: Này, cái tát đó là sao hả!?

Hikaru: Oái~! Koremitsu ơi, trên mặt cậu hằn nguyên một dấu tay kìa!

Asai: Hứ!

Ông cảnh sát: Có chuyện gì thế?

Koremitsu: Có cảnh sát…

Asai: Con chó này là một tên biến thái.

Koremitsu: Cái!?

Ông cảnh sát: Đi cùng tôi một lúc.

Koremitsu: Kh-không! Em không phải là tên biến thái mà.

Ông cảnh sát: Thằng biến thái nào mà chẳng nói thế. Tự bào chữa thế đủ rồi, đi thôi.

Hikaru: Chú cảnh sát ơi, Koremitsu không phải là kẻ biến thái mà! Có cháu ở đây làm chứng này!

Koremitsu: Làm sao chú ấy nghe được một con ma muốn làm chứng cơ chứ! Vô ích thôi!!

Ông cảnh sát: Chú mày gào cái quái gì thế hả?. Có gì muốn nói thì cứ về phường rồi hò hét gì cũng được. Rồi, bây giờ thì đi với tôi.

Koremitsu: Này!

Asai: Thôi đi mà làm nguội cái đầu cậu chút đi nhé. À mà quên, có khi cậu nên ngâm từ đầu đến chân trong nước đá để thông não đi.

Koremitsu: Chết tiệt!! Đến cuối cùng thì cô vẫn là kẻ thù của tôi –!!!

Chú thích:

  1. Trong bản tiếng Anh thì Hikaru nhầm giữa "life" (sự sống) và "lie" (lời nói dối). Ở đây mình sửa thành chuột cống cho vần

↑ Trở lại mục lục

Chương 6: Dưới bóng hoàng hôn dịu dàng[sửa | sửa mã nguồn]

Koremitsu: Thật tình, sao tớ lại bị nhầm thành một tên biến thái được cơ chứ?

Hikaru: Nhưng dù gì cậu cũng đã giải quyết hiểu nhầm xong, thế chẳng tốt quá rồi còn gì?

Koremitsu: Hiểu nhầm chỗ nào hả? Đấy là ra vẻ bề trên, cậu có hiểu không? À, nói thật, hôm nay số tớ quá nhọ rồi. Tớ không bao giờ đi tán gái nữa đâu.

Hikaru: Hở? Đừng nói thế. Chúng ta sẽ thử vượt qua khúc này vào lần sau đi.

Koremitsu: Không, tuyệt đối không bao giờ. Nếu cậu còn nói thế nữa, tớ sẽ chuyển đến sống ở một nơi không có phụ nữ cho coi.

Hikaru: Xin cậu đừng nói mấy lời đó bây giờ. Hở?

Koremitsu: Chuyện gì thế?

Hikaru: Tớ định nói là, hai người đi trước mặt chúng ta chẳng phải là Aoi và Shikibu đó sao?

Koremitsu: Hở?

Honoka: Rốt cục thì Akagi chẳng bao giờ coi mình như một người khác giới cả.

Aoi: Sao mình lại vô dụng đến thế? Nếu cứ thế này mãi, suy nghĩ của Akagi về mình sẽ…

Hai cô gái: (thở dài)

Koremitsu: Yo, Shikibu, Aoi

Hai cô gái: Ơ?

Koremitsu: Có chuyện gì thế? Hai người hôm nay lại đi với nhau

Honoka: A-A-A-A-Akagi!

Aoi: Còn cậu thì sao, Akagi. Sao cậu lại ở đây?

Koremitsu: À, ừm…

Hikaru: Có chuyện gì xảy ra giữa Aoi và Shikibu thế? Trông họ cực kỳ chán nản luôn.

Koremitsu: Hai cậu có ổn không? Trông cả hai như đang buồn chuyện gì ấy.

Honoka: Ờ? Ờm…Mình phải nói gì đây. Đúng là mình đã gặp cậu ấy ở đây. Liệu giờ mình có nên xin lỗi cậu ấy về chuyện ngày hôm qua không? Nhưng tiểu thư Aoi còn đang ở đây. Thôi đành để sau vậy.

Aoi: Mình lại làm Akagi lo lắng rồi. Sao mình lại cứ như vậy nhỉ?

Honoka: Không có gì, không có gì cả đâu.

Aoi: Đ-đúng, như cô ấy nói.

Koremitsu: Thật không?

Hikaru: Sẽ tốt hơn nếu không gặng hỏi họ đấy. Những khuôn mặt buồn không hợp với mấy cô gái đâu. Nhìn này, những bông hoa dâm bụt trong luống hoa dưới ánh mặt trời kia mới đẹp làm sao. Chẳng phải những cánh hoa to lớn và mềm mại hợp với những nụ cười rạng rỡ sao. Nếu cài những bông hoa ấy lên mái tóc, chắc chắn cô gái nào cũng sẽ nở nụ cười tươi tắn cả.

Koremitsu: Cái…!? Cậu muốn tớ phải nói như thế sao?

Hikaru: Koremitsu à, đừng nhìn tớ như thế. Chẳng phải cậu muốn học cách cư xử với các cô gái đó sao? Cậu không thể làm mấy trò cưa cẩm, nhưng ít ra thì biết cách làm cho những cô gái đang buồn vui lên cũng tốt cho cậu

Koremitsu: Nghiêm túc đấy à…này hai cậu nghe đây, hãy nhìn khóm hoa dâm bụt đằng kia đi.

Aoi: Hở? Hoa dâm bụt á?

Honoka: Thật là một sắc đỏ rực rỡ quá! Tớ chưa từng nghĩ chúng lại được trồng ở một chỗ thế này đâu.

Koremitsu: Các cậu sẽ bị mấy bông hoa này cười chê nếu cứ tiếp tục ủ rũ như vậy. Dù sao thì, sao hai người không đeo mấy bông hoa ấy lên đầu và nở một nụ cười nhỉ?

Honoka: Tự nhiên Akagi lại nói cái gì vậy? Có phải cậu ấy muốn cổ vũ mình với tiểu thư Aoi không?

Aoi: Dù sao thì Akagi cũng thật tốt bụng!

Koremitsu: Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là không tệ bằng chuyện của tớ rồi.

Honoka: Hôm nay cậu đụng phải cái gì à, hả Akagi?

Koremitsu: Trước khi tớ bắt đầu, tớ muốn nói là tất cả chuyện này đều là hiểu lầm cả.

Aoi: Hiểu nhầm ư?

Koremitsu: Tớ bị người ta tưởng nhầm là một tên biến thái rồi bị tóm đến đồn cảnh sát.

Honoka: Cái…!

Aoi: Tên biến thái á?

Koremitsu: Tớ chẳng làm cái gì cả, nhưng họ có thèm nghe tớ giải thích đâu. Tớ nói rằng họ dùng bề ngoài để đánh giá tớ…

Honoka: Akagi!

Aoi: Cậu Akagi!

Honoka: Tớ là đồng minh của cậu!

Aoi: Tôi biết điều đó mà!

Honoka: Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có không tin cậu tớ vẫn sẽ là đòng minh của cậu. Đừng quên việc đó!

Aoi: Tôi biết cậu là một người tốt bụng, nhiệt tình luôn nỗ lực vì người khác, Akagi à. Cậu là một con người tuyệt vời!

Koremitsu: Ồ…có chuyện gì với hai người thế?

Honoka: Kh-không có gì đâu. Chỉ là cho cậu một đặc ân sau khi thấy cậu hơi chán nản thôi. Còn về lý do…không có gì đâu.

Aoi: Ừ-ừm, Akagi à, chúng ta có thể về cùng nhau được chứ? Nửa đường thôi cũng được.

Koremitsu: Ờ, tất nhiên rồi.

Honoka: À, tớ cũng đi đường đó. Đúng, tớ cũng đi cùng đường đấy. Tớ sẽ đi cùng hai người cậu.

Koremitsu: Được rồi…về cùng nhau nào.

Honoka: Được!

Aoi: Đi thôi!

↑ Trở lại mục lục

Kết thúc[sửa | sửa mã nguồn]

Chú ý: Chuyện được kể theo góc nhìn của Koremitsu.

Ngày hôm đó, khi tôi bị kẹp vào giữa Aoi và Shikibu, tôi vô cùng xấu hổ và căng thẳng. Hikaru thì vừa bay trong không trung vừa nói với tôi.

“Tớ thật ghen tỵ với cậu, quờ tay phải ra có một cô gái mà quờ tay trái ra lại một cô gái nữa[1]. Thế này là một kết thúc tốt đẹp chứ xui xẻo nỗi gì?”

Thế là tôi gườm gườm nhìn lại cậu ta, rồi bảo cậu ấy “Cậu phiền toái thật đấy.”

Có đủ thứ chuyện kỳ dị đã diễn ra trong thời gian Hikaru còn ở bên tôi. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại gây ra một loạt những rắc rối mà tôi gần như chẳng thể nào chịu được. Thế nhưng việc đó cũng khá là thú vị.

Khi cậu ấy còn trên địa cầu, tôi đã có một quãng thời gian vô cùng vui vẻ.

Thật tuyệt vời khi được quen biết Hikaru.

Giờ đây, khi Hikaru không còn đây nữa, tôi vẫn thường xuyên hồi tưởng lại niềm hạnh phúc tôi từng có khi đó.

Cậu ấy đã chỉ dạy cho tôi nhiều điều, và cũng để lại trong tôi nhiều điều khác.

Và cậu ấy cứ lặp đi lặp lại những lời này khi cậu ấy chuẩn bị lên thiên đàng,

“Cám ơn cậu. Cậu là người hùng của tớ.”

“Cám ơn các cậu. Tớ sẽ luôn yêu quý tất cả các cậu”

Tôi sẽ không bao giờ quên người bạn tri kỷ ấy, người đã từng tồn tại trên Địa cầu này.

“Cám ơn các cậu. Vĩnh biệt.”

Chú thích:

  1. Đúng ra là chỉ cần đi giữa hai cô gái là đủ, nhưng thôi chém gió tẹo

↑ Trở lại mục lục

Đặc biệt: Phỏng vấn các nhân vật nữ chính[sửa | sửa mã nguồn]

Mục đặc biệt: Phỏng vấn các nhân vật nữ chính

(Bonus phần âm thanh cho riêng phần này: https://soundcloud.com/heliotropium-971250691/09a)

Koremitsu: Bây giờ, cho phần đặc biệt.

Hikaru: Chúng ta sẽ kể cho mọi người những bí mật của Shikibu, Aoi và Asa!

*Cười tươi*

Koremitsu: Này, Hikaru, hình như Oumi trong câu lạc bộ báo chí có gửi gì đó cho tớ qua điện thoại thì phải.

Hikaru: Chính xác là gì mới được cơ chứ? Ừm, “Buổi phỏng vấn đặc biệt: Quý cô Shikibu, Tiểu thư Aoi và Nữ hoàng Asa” Ồồ~? Xem nhanh đi nào, Koremitsu!


Koremitsu: Đừng có hét vào tai tớ nữa. Hừ, tớ bắt đầu đây.

Aoi: Thường thì, tôi sẽ từ chối mọi cuộc phỏng vấn kiểu này từ bất kỳ chàng trai nào, nhưng khi tôi nghĩ rằng việc này sẽ là một món quà cho Akagi…

Hikaru: Aoi lúc hồi hộp thế này thật là dễ thương… dù sao thì, câu hỏi đầu tiên là “Khi còn nhỏ các bạn yêu thích nàng công chúa nào nhất?”

Aoi: Tất nhiên là Bạch Tuyết rồi! Cái kết có hậu sau nụ hôn của chàng hoàng tử làm nàng tỉnh giấc quả thực rất tuyệt vời!

Koremitsu: Sao tự dưng lại hỏi về công chúa thế?

Hikaru: Cô gái nào mà chẳng muốn làm công chúa chứ.

Koremitsu: Có phải vì họ muốn được dỗ ngọt không?

Hikaru: À, tiếp theo là Shikibu!

Honoka: Có lẽ là nàng Lọ Lem chăng? Dù cho cô ấy bị bà mẹ kế hành hạ, cách cô ấy hiên ngang bước vào phòng khiêu vũ bằng ý chí của mình, tông thẳng chiếc giày thủy tinh vào hoàng tử, rồi trèo lên từng bậc giống như một chú phượng hoàng nữa chắc chắn là điều tuyệt nhất rồi!

Koremitsu: Đấy là chuyện về nàng Lọ Lem à… ?

Hikaru: Tớ-tớ cũng không biết…? Mà thôi, cuối cùng, đến lượt Asa!

Asai: Tôi nghĩ là mình thích công chúa Kaguya [1] nhất. Cách cô ấy lạnh lùng điều khiển trái tim của những gã đàn ông ngu ngốc tụ tập đầy xung quanh cô quả là một việc đáng để học tập

Koremitsu: Dù cô có không học theo cô ấy, chính bản thân cô cũng đã khá lạnh lùng và nham hiểm rồi còn gì.

Hikaru: Asa thực chất là một con người tốt bụng mà.

Koremitsu: Thế quái nào mới được chứ!?

Hikaru: À, dù sao thì, câu hỏi tiếp theo “Bạn thích bài hát trẻ em nào nhất?”

Aoi: Tôi thích bài “Chú mèo con đi lạc”  Cách chú mèo đi lạc nói chuyện với chú chó cảnh sát dễ thương vô cùng! Hở? Tên đúng của bài đấy là “Chú chó cảnh sát” [2] à? Ờ, tôi không biết chuyện này đấy!

Honoka: Tớ thích bài “A, Đồng cỏ đáng yêu”[3]. Giọng hát khỏe khoắn của bài hát thực sự khiến người nghe thấy mạnh mẽ hơn, nhất là đoạn “hây”, "hây" ấy

Asai: Tôi đoán là bài Donna Donna[4]. Lắng nghe những giai điệu sâu lắng và lời ca đầy ý nghĩa lúc nào cũng giúp làm dịu mát tâm hồn tôi.

Hikaru: Mà nói thêm thì, hình như Asa cũng để nhạc chuông báo thức là bài Donna Donna thì phải

Koremitsu: Sặc, nghe “Donna Donna” vào buổi sáng á?

Hikaru: Rồi câu hỏi tiếp theo “Loài vật ưa thích nhất của bạn là gì?”

Aoi: Chắc chắn là mèo rồi. Con mèo “Ciel Bieu” của tôi có bộ lông mềm mịn và ria nhọn hoắt, cực kỳ dễ thương luôn ý. Tối nào tôi cũng cho nó uống sữa (bò), và mỗi lần như thế nó đều meo meo nho nhỏ cả. Mỗi tối nó đều cuộn tròn nằm ngủ trên tấm đệm

Honoka: Ừm, để tớ nghĩ đã. Gấu trúc chăng? Đúng là tớ có một hộp bento và một chiếc ba lô in hình gấu trúc khi tớ còn trong vườn trẻ, nên tớ nghĩ nói như vậy cũng không sai. À, bên cạnh đó, tớ chỉ có một chiếc quần lót hình gấu trúc thôi đấy!! Và không phải trong tủ đồ của tớ toàn quần lót in hình gấu trúc thôi đâu! Tớ chỉ mặc nó 2 hay 3 lần trong năm thôi!!! Tớ nói thật mà!!! Á, hãy mau chóng quên vụ gấu trúc này đi!!!

Koremitsu: Chẳng phải cậu mới là người đang nhắc tớ nhớ đến nó sao hả?

Hikaru: Hở? Cô ấy chỉ mặc nó 2, 3 lần một năm thôi sao? Cậu đã được dịp trông thấy một thứ hiếm gặp rồi đấy, Koremitsu.

Koremitsu: Cậu không cần phải nói chuyện đó với cái mặt cười cười như thế đâu. Mà đấy chỉ là một sự cố thôi mà…

Honoka: Uu…mọi người, các bạn nên mặc những chiếc quần lót quyến rũ và trưởng thành. Đây là lời khuyên từ Công chúa Tím dành cho các bạn

Koremitsu: Này, đừng khóc nữa mà.

Hikaru: À, chúng ta cùng nghe câu trả lời từ Asa nào.

Asai: Con gì cũng được…trừ chó ra.

Koremitsu: Ặc…

Asai: Chỉ nói về mấy con chó, chúng chẳng ra sao cả. Đặc biệt là mấy con chó trông hung dữ lông đỏ sủa ra toàn những thứ bẩn thỉu

Koremitsu: B-bà mắm này…

Hikaru: Koremitsu: Mặt cậu nổi hết cả gân xanh gân đỏ lên rồi…mắt cậu cũng đục ngầu cả nốt! Bình tĩnh lại nào!

Asai: Tôi thích gần như tất cả các loài động vật, trừ chó ra. À, mấy con lợn còn tốt hơn chó, tốt hơn chó gấp trăm ngàn lần.

Koremitsu: Cô muốn gây sự hả Asa!?

Hikaru: Koremitsu, đừng đập cái điện thoại thế! Đọc đoạn sau đi nào! Ừm…“Xin hãy giả tiếng con vật bạn thích!”

Aoi: Hở? Xấu hổ lắm. Nhưng, nếu chỉ một chút thôi thì …nya, nya~nya? Nyanya~meow~murumuru~ tôi nghĩ một con mèo thật sẽ dễ thương hơn nữa…meow~

Hikaru: Aoi quả là rất đáng yêu, phải không hả Koremitsu? Aoi dễ thương thật đấy ~ cô ấy chẳng khác nào một chú mèo con cả, nya ~

Koremitsu: Ừ, nhưng đừng có thêm cái âm thanh quái dị ấy ở cuối chứ.

Hikaru: À mà tớ cũng đang hóng phần trả lời của Shikibu nữa, nya~

Honoka: Ơ…con gấu trúc kêu thế nào ấy nhỉ? Để tớ nghĩ xem nào grrrrrr…. ờ, thế nghe giống con sói hơn, phải không? Gnaw gnaaaw~… cũng không đúng. Prprr prrr prrrrrrr~ đấy là con voi! Que~quu~ giờ lại giống tiếng chó…

Hikaru: Koremitsu, đưa ngay Shikibu đi vườn thú xem con gấu trúc kêu thế nào đi. Một chú gấu trúc đang lớn có tiếng kêu rất dễ nghe. Meep meep~ Giống vậy đấy.

Koremitsu: Đừng nói với tớ là cậu biết tường tận về gấu trúc đến mức ấy nhé. Mà hơn nữa, còn khuya tới mới muốn đi nhé.

Hikaru: Tớ nghĩ Shikibu sẽ cực kỳ hứng thú với chuyện đó đấy. Cuối cùng là Asa. Ừm, là con heo, phải không…?

Asai: Cái…!

Hikaru: Oa, có vẻ như Asa ghét việc này lắm.

Koremitsu: Hừm, cho đáng đời cô ta.

Asai:Ơ…ugh…buu…buu…

Koremitsu: Hở? Tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Asai: Ugh…boo…buubuubuu…buuhi…buu, bu…buubuu..buuhi!!

Hikaru: Asa, thế đủ rồi đấy.

Koremitsu: Phải. Tôi tạm tha cho cô hôm nay.

Asai: Buuuu…

Hikaru: Giờ là câu hỏi cuối cùng, “Xin các bạn hãy kể lại một kỷ niệm các bạn có với Akagi!”

Koremitsu: Hả?

Aoi: Cũng có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng gần đây nhất thì…

Koremitsu: "Tôi không có lừa dối ai hết! Tôi là người một lòng một dạ mà!"

Aoi: "N-Nhưng...cậu đã gọi Tsuyako-chan là senpai...chắc hẳn cậu thân thiết với cô ta lắm..."



Koremitsu: "Cậu cũng muốn tôi gọi cậu như vậy à? Thế để tôi gọi cậu như vậy nhé, Aoi-senpai."


Aoi: "Ờ, ừm, điều này...T-Tôi nghĩ... chỉ cần gọi tôi là Aoi là được rồi."

Honoka: Tớ-tớ cũng có háng tá kỷ niệm ấy chứ…nhưng mà…

Koremitsu: “Tớ chưa quên đâu, Shikibu à.”

Honoka: “Hở?”

Koremitsu: “Chuyện cậu nói cậu thích tớ ấy.”

Honoka: “KH-KHÔÔÔÔÔÔNG!! HÃY QUÊN NÓ NGAY ĐI!!!”

Hikaru: Từ giờ cậu không có thoải mái gọi tớ là hoàng tử harem được nữa rồi nhé…chính cậu cũng có tiềm năng đấy.

Koremitsu: Im ngay! Cùng đến với câu trả lời tiếp theo nào. À, đây là câu trả lời cuối cùng rồi.

Asai: “Cậu chẳng thể nào có thể diễn tả được những cảm xúc trong lòng Hikaru đâu.”

Koremitsu: Hikaru thực sự là một người bạn tốt của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai phủ nhận điều này,dù cô là hội trưởng hay có là Chúa đi nữa, tôi cũng không quan tâm! Tôi có thể ưỡn ngực lên mà tự hào tuyên bố với cả thế giới này rằng Hikaru là một người bạn quan trọng của tôi!”

Asai: Mỗi khi tôi nghĩ lại tôi lại thấy thật đáng ghê tởm thay. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện một con chó cục súc như thế lại dám tự xưng mình là bạn của Hikaru. Hắn có thể dừng việc gọi tôi là “Asa” một cách trơ trẽn không? Tôi không nhớ tôi từng cho một con chó gọi mình như thế, và chừng nào tôi còn sống thì đừng hòng mà gọi thế.

Koremitsu: Tôi cũng chẳng muốn phải gặp lại cô thêm lần nào trong đời nữa đâu, Asa!

Hikaru: Koremitsu à, xin cậu đừng phun phì phì vào cái điện thoại như thế … ừm, à vâng, tập truyện “Asagao, Khi Hikaru còn trên Địa cầu…”, xoay quanh Asa, sẽ ra mắt vào cuối năm 2012. Các bạn sẽ được thấy một Asa hồn nhiên, dễ thương trong đó!

Koremitsu: Liệu một Asa đáng yêu có thực sự tồn tại không? À, dù sao thì, chúng ta sẽ sớm biết thôi, chào tạm biệt!

Chú thích:

  1. Chuyện ông lão đốn tre: https://vi.wikipedia.org/wiki/Taketori_Monogatari
  2. Không biết nhưng chắc là bài này:https://www.youtube.com/watch?v=9CDd938DOaM
  3. Tên tiếng Anh: Ah Lovely Meadow https://www.youtube.com/watch?v=ug5cNBXlib4
  4. Chắc ai cũng biết nhưng cứ nghe lại: https://www.youtube.com/watch?v=RJt8_C2yyMw


↑ Trở lại mục lục


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 6


Lưu Pocket Xuất PDF
https://i.imgur.com/qVXrCVu.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.