FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



Chương 27 - Lựa chọn Vũ khí và Lời đồn được Lan truyền Sửa đổi

Dưới sự hướng dẫn của Odin, những tháng ngày tập chạy, rèn cơ và sức mạnh bằng nhiều bài tập thể chất khác nhau vẫn được tiếp tục.

Hôm nay cũng thế. Nhưng sau buổi tập luyện nghiêm khắc, Odin, huấn luyện viên Hiệp sĩ Đền của họ dẫn họ đến một nơi.

Điều khác lạ với một ông Odin thường mang bộ mặt đáng sợ thường ngày, là ông ấy có hơi làm màu khi đứng trước một cái cửa và quay người về phía đám tân binh.

“Thưa các quý ông Học viên Hiệp sĩ Đền! Các ngài đã chịu đựng được những buổi luyện tập của tôi một cách huy hoàng đến tận hôm nay! Nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tập luyện cách dùng vũ khí! Nhưng hãy nhớ rằng việc luyện tập vẫn chỉ là những kĩ năng dùng vũ khí đơn giản!”

Khi Odin nói thế với cái miệng toe toét cười, đám lính mới đều lớn tiếng thốt lên một cách sung sướng.

Lúc này, ngoài Tatsumi và Verse ra, chỉ còn lại 3 tân binh khác. Nói cách khác, cả đám tổng cộng có 5 đứa. So với con số 30 mạng ban đầu, giờ chỉ còn lại 1 phần 6 mạng. Đó thật sự là một con số đáng buồn.

Cũng đã được 60 ngày kể từ khi họ bắt đầu rèn luyện cái căn bản của mình. Và các tân binh phải lặp lại những động tác đơn điệu đó ngày này qua ngày khác. Trong số họ, cũng có nhiều người thấy phát chán và tiến lại Odin để bảo ông ấy bắt đầu cho tập sử dụng vũ khí.

Nhưng Odin hoàn toàn lờ đi những gì họ nói và tiếp tục vào những bài học cơ bản. Nên những người bất mãn với Odin, và những người không thể chịu đựng nổi việc luyện tập, đều đã lần lượt từ bỏ để rồi chỉ còn lại 5 mống.

“Đây là một nhà kho để các Hiệp sĩ Đền cất giữ vũ khí. Các quý ông đây sẽ chọn một món mà các ngài cảm thấy hợp với mình nhất để dùng. Sau khi dùng mà cảm thấy nó không hợp với bản thân thì các ngài có thể tiếp tục đổi món đến khi tìm được cái vừa ý thì thôi. Nhưng nhớ lấy, mặc dù ta bảo là chúng được dùng để luyện tập, nhưng cơ bản thì chúng không khác gì hàng thật. Thành ra nhớ cẩn thận khi sử dụng. Rõ rồi chứ!?”

Sau khi nghe lời xác nhận lớn tiếng của các học viên, Odin mở cánh cửa ra. Từ bên trong, một mùi gỉ sét, mùi hàn, và mùi kim loại bốc ra kích thích mũi họ, nhưng các học viên không hề bận tâm. Trái lại, họ bước vào trong với vẻ hăng hái thấy rõ.

Tất nhiên Tatsumi cũng không phải ngoại lệ, cậu bước vào trong nhà kho với vẻ mừng rỡ.

Đúng thật là có đủ loại vũ khí trong nhà kho.

Các cây giáo được đặt dựa vào tường, rìu được đặt nằm trên các tấm thảm, và chất đống một góc kho là đủ loại các thứ kiếm.

Từ cái đống kiếm đó, Tatsumi nhấc một cây trông thích hợp lên và thử vung nó vài lần.

Cơ thể Tatsumi xém tí ngã trước sức nặng của thanh kiếm, nhưng hai tháng không ngừng rèn luyện căn bản của cậu không phải chỉ để trưng. Cậu lập tức dồn sức vào tay và hạ thấp thân người, nên đã kịp thời ngăn không cho cơ thể mình ngã xuống.

Hai tháng luyện tập này tuyệt nhiên không vô nghĩa. Lần nữa nhận ra điều đó, cậu lại cảm thấy vui mừng.

Sự vui thích đó hiện trên mặt cậu, khi cậu vô thức nở một nụ cười. Từ sau lưng cậu, giọng nói nhỏ của Odin mà cậu đã nghe đến quen vang lên.

“Ooh? Vậy là cậu muốn dùng kiếm à? Trong thành phố này chẳng có bao nhiêu người dùng kiếm làm vũ khí chính cả, nhưng ở đất nước của cậu thì như thế à?”

Mắt và tóc màu đen thường khá hiếm ở Vương quốc Largofiely. Nên thành ra người ta đều tưởng Tatsumi là một người nước ngoài. Có lẽ cũng vì thế mà Odin tưởng rằng người ở đất nước của Tatsumi chủ yếu dùng kiếm làm vũ khí của họ.

“Đúng thật là ở đất nước của tôi, từng có thời kì mà người ta chủ yếu chỉ dùng kiếm…. một loại kiếm gọi là Katana.”

Tatsumi nhìn vào thanh kiếm trong tay mình. Nó có đúng một lưỡi bén, nhưng cây kiếm thì lại to bản và thẳng tắp. Điểm chung duy nhất giữa nó với kiếm Nhật là cái lưỡi đơn.

Ấy vậy, bản thân Tatsumi cũng có cái hình tượng đó trong đầu mình, ‘Nếu đã là thế giới giả tưởng thì tất nhiên phải là kiếm!’, và là một thanh niên thế kỉ 21, cậu có ham muốn được dùng kiếm.

“…..Tôi nghĩ là tạm thời mình nên đi theo Trường phái Chính thống.”

Tatsumi kéo ra thêm vài cây kiếm lưỡi đơn từ cái đống kiếm, và vung chúng để thử. Lưỡi kiếm đều đã cùn nên không có vấn đề gì cả.

Cậu vung một thanh kiếm bằng tay phải, và với tay trái thì cậu cầm một cái khiên nhỏ hình tròn lên. Như cậu đã nói lúc nãy, nếu đã là thế giới giả tưởng thì phải là trường phái chính thống nhất mới chuẩn bài.

“Ta chưa từng bảo là cần phải dính cứng với chỉ một loại vũ khí. Sau khi quen với kiếm, cậu có thể đổi sang cái khác. Nhưng dùng mỗi kiếm không thì cũng không sao.”

Học dùng đủ loại vũ khí, hoặc dính chết với một loại để cố tinh thông nó. Cả hai đều có cái ưu và cái nhược.

Nếu một người học cách sử dụng đủ loại vũ khí một cách đàng hoàng, thì họ sẽ có thể ứng biến với tình hình đến một mức độ cần thiết, và khả năng tiện dụng của họ cũng rộng hơn. Ví dụ, nếu có một kẻ địch khó mà dùng kiếm để đánh bại, họ có thể dùng một cây ba toong. Cơ mà, nếu có thể đơn giản phối hợp các món vũ khí để phản công kẻ địch, thì đó lại là một điểm cộng lớn.

Và khuyết điểm ở đây là người ta sẽ không thể làm chủ từng món vũ khí một cách tinh nhuệ được.

Nghệ thuật của các món vũ khí rất sâu. Thậm chí còn có rất nhiều bí kĩ và mật pháp mà người ta có thể làm chủ. Và nếu muốn làm thế, thì thay vì nghịch xong cái này đến cái khác, dính cứng với một món vũ khí là lựa chọn đương nhiên.

Liệu cậu nên chọn ứng biến tuỳ theo tình huống? Hay là bỏ hết những cái còn lại và chỉ bước đi trên một con đường duy nhất? Đó là một câu hỏi với hai câu trả lời nằm ở hai cực hoàn toàn đối lập nhau, và Tatsumi thật sự không thể đưa ra câu trả lời trong chốc lát được.

Đầu tiên, là thanh kiếm. Cậu có thể nghĩ đến mấy thứ khác sau.

Nghĩ vậy, cậu vừa rời khỏi nhà kho vừa giữ lấy những món vũ khí mà mình đã chọn.

Sau khi lựa chọn những món vũ khí mà họ để tâm đến, các tân binh quay trở lại sân tập.

Đến nay, việc các hiệp sĩ đàn anh sử dụng sân tập chung với họ là chuyện hiển nhiên. Thành ra để không quấy rầy việc luyện tập của họ, Tatsumi cùng đồng đội của mình luôn tập những bài căn bản ở một góc sân.

Nhưng hôm nay thì lại khác.

Tuy là không giống với các hiệp sĩ đàn anh, nhưng từ hôm nay họ cũng sẽ bắt đầu vung vũ khí một cách táo bạo ở sân tập.

Nhưng tất nhiên, họ sẽ không tự dưng đấu với nhau. Đầu tiên họ sẽ đi lấy giáp da của mình, rồi sẽ luyện tập trên những con bù nhìn để nắm được cách giữ cơ bản món vũ khí của họ.

Tatsumi dùng kiếm, và bốn người còn lại bao gồm Verse đều dùng giáo dài để tấn công mấy con bù nhìn.

Đầu tiên, Odin giải thích các sử dụng giáo dài. Cả cậu Tatsumi không chọn giáo cũng chăm chú lắng nghe vì sẽ có lúc những điều đó sẽ trở nên cần thiết.

Lúc đó.

Những hiệp sĩ đàn anh đang luyện tập và đấu với nhau, đột nhiên gây ra một cuộc xôn xao lớn.

Tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra, Tatsumi bọn họ quay người lại, để rồi thấy một thiếu nữ trắng tinh với mái tóc bạc nổi bật tuyệt đẹp, duyên dáng bước sang chỗ họ.

“N, này Tatsumi. Đó chẳng phải….”

“Đúng, đúng thế. Là Chiiko thì phải……”

Vừa bình tĩnh trước các cặp mắt của Hiệp sĩ Đền quanh sân tập, Calcedonia vừa bước tới và đứng cạnh Odin.

Sau khi Calcedonia cúi chào Odin một cái, Odin cũng lặng lặng cúi chào lại.

“Được rồi, nghe đây lính mới!”

Odin quay sang phía các học viên và thông báo với một giọng lớn tiếng.

“Hôm nay, chúng bây sẽ bước sang việc luyện tập vũ khí! Nhưng! Vì chúng bây vẫn chưa quen với vũ khí, nên có thể bất ngờ bị thương. Trong trường hợp đó, Nữ tu Chrysophrase, vị <<Thánh Nữ>> của đền Savaiv chúng ta đây đã tình nguyện trở thành người kiểm xét buổi tập hôm nay. Tất nhiên, nếu chúng bây bị thương giữa buổi tập, cô ấy sẽ chăm sóc các vết thương. Chúng bây! Tỏ chút lòng biết ơn với cô ấy đi!!”

Ngoài Tatsumi và Verse ra, ba tên tân binh còn lại đều đầy vẻ mừng rỡ khi đồng thanh nói ‘Cảm ơn rất nhiều!’ với Calcedonia.

Họ không chỉ có cơ hội để được thấy cô nàng Calcedonia tăm tiếng ở khoảng cách gần thế này, mà thậm chí sẽ được đích thân cô ấy dùng phép thuật chữa trị nếu lỡ có bị thương. Mức độ căng thẳng của họ lập tức lên đến đỉnh điểm.

Tất nhiên cả Tatsumi và Verse cũng cúi chào cô ấy. Verse hiển nhiên có thể hiểu được một cách chính xác mục đích thực sự của cô ấy khi đến đây.

Lý do mà cô ấy đến để thị sát chắc chắn là vì Tatsumi. Chúng ta đang nói đến Calcedonia ở đây, nên nếu Tatsumi bị thương, cô ấy hầu như chắc chắn sẽ bỏ lại mọi thứ mà chạy đến đây.

— Mà, nói thì là thế. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta chẳng là gì ngoại trừ thành phần dư thừa.

Mặc dù thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng cậu vẫn cười một cách lẽ phép với cô ấy.

“Huấn luyện viên Odin! Nếu hôm nay chúng tôi bị thương, thì <<Calcedonia>>-sama có trị thương cho chúng tôi không?”

Sau khi thấy đám tân binh kêu la um xùm, một trong số đám hiệp sĩ đàn anh giơ tay lên và hỏi với vẻ hăng hái.

“Đám đần tụi bây! Tự đi mà chùi mông đi!”

Các hiệp sĩ đàn anh chỉ cười trừ trước tiếng la giận dữ của Odin.

“Được rồi các quý ông! Lờ mấy tên ngốc đó và bắt đầu tập đi!”

Trước tiếng la của Odin, các học viên lại bắt đầu nắm lấy vũ khí của mình.

“Ờmm…. khụ! Hiệp sĩ mới vào Yamagata. Chẳng lẽ hôm nay cậu thấy không khoẻ sao”?

Sau khi kết thúc việc tập luyện trên bù nhìn với sự hướng dẫn của Odin và đổi chỗ với cậu Verse đang chờ đến lượt kia, Tatsumi đang ngồi nghỉ thì Calcedonia tiếp cận cậu với một nụ cười điềm nhiên.

“Ơ… Ể?….Chr……Nữ tu Chrysophrase danh giá…..? Không, không có gì đánh bận tâm cả nhưng…..?”

Trộn lẫn việc công với việc tư vào nhau thật sự là không tốt chút nào!!

Nghĩ vậy, Tatsumi vừa đáp lại Calcedonia một cách lịch sự đến mức thiếu tự nhiên như thế này. Đột nhiên gọi ai đó mà mình biết theo một kiểu lạ lẫm hiển nhiên sẽ thành ra như vầy với cả cảm giác xấu hổ và khó xử.

“Ô hô, đừng có như vậy chứ! Cậu chắc hẳn cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào rồi. Nào nào, đừng ngại, cứ nói tôi nghe cậu bị đau ở chỗ nào đi. Tôi sẽ lập tức chữa trị ngay.”

“Tôi, tôi đã bảo là tôi không sao cả mà!!”

“Thôi nào, còn ngại làm gì!”

Một cuộc tranh luận bất ngờ nổ ra. Ngoài hai người biết về họ (Verse và Odin) ra, những người còn lại đều dừng việc mà họ đang làm và nhìn vào họ với vẻ ngơ ngác.

Gương mặt đỏ lên và chuẩn bị tháo chạy là Tatsumi, và với một nụ cười vui mừng đến kinh dị trên mặt mình là Calcedonia, người đang sấn lại gần cậu.

Với những người không biết mặt này của cô ấy, tất cả những gì họ có thể làm là chằm chằm nhìn vào cô với cặp mắt tròn xoe.

“Tôi nói rồi!! Tôi thật sự không bị thương hay gì cả mà!!”

“Vậy, vậyyyy ít nhất hãy để tôi mát-xa phần cơ cứng của cậu!! Sau khi vung kiếm lâu đến thế chắc chắn phải có chỗ nào đó cứng đơ ra! Hãy để tôi mát xa cho!! Nào nào, đừng, ngại, làm, gì!!”

“Tất nhiên là tôi phải ngại rồi!!”

Trận cãi cọ lại càng leo thang. Họ thậm chí còn chẳng để ý rằng mình đang thu hút sự chú ý của mọi người.

Một bóng người to to tiến lại họ từ đằng sau, và rồi, nó đột nhiên đánh vào đầu họ với đôi tay như cây gậy chiến.

“Ughyá!?”

“Hyoe!?”

Tatsumi và Calcedonia đồng loạt cúi xuống trước cơ đau bất thình lình và không ngờ đến trên đầu mình.

“….Chậc, cặp đôi ngu ngốc này…..”

Cố lấy lại nhận thức sau khi thấy được bầu trời ngàn sao xoay mòng mòng trên đầu, cả Tatsumi và Calcedonia đều quay người lại, để rồi thấy một Odin vừa hơi giận dữ vừa hơi ngơ ngác đang đứng đó với đôi tay khoanh lại.

“Làm mấy trò đó ở nhà, ở nhà ấy!! Nếu hai cô cậu làm mấy trò đó ở nhà thì có ve vãn nhau cỡ nào ta cũng không quan tâm, và ta cũng sẽ không phải chứng kiến cái cảnh đó!”

Bản thân Odin là một Giáo sĩ của Đền Savaiv. Và vì vị thần mà ông thờ phụng là hộ vệ của hôn nhân, nên ông ấy không thấy khó chịu khi các cặp đôi tỏ ra thân thiết với nhau.

Vấn đề là, cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ.

Odin mang Tatsumi và Calcedonia đi và thuyết giáo họ về điều đó một hồi, và sau khi xét thấy họ đã hối lỗi, ông ấy thả họ đi với điệu bộ nghiêm chỉnh.

Và rồi ông quay lại phía đám tân binh.

Mà những gì ông thấy là không chỉ đám lính mới, mà cả đám lính cũ – trừ Verse – đều chằm chằm nhìn ông ấy như thể họ đang thở không ra hơi.

Không, họ không nhìn vào Odin, mà là Tatsumi và Calcedonia, những người đã trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo.

“Chúng bây bị cái quái gì thế hả? Thằng nào thằng nấy cũng làm cái mặt ngu ngu thế.”

“À, không, Huấn luyện viên Odin…. Lúc này, có lẽ là tôi hơi thô lỗ khi hỏi thế này nhưng….. ngài vừa gọi hai người họ là một cặp đã kết hôn sao…..?’

“À, hai đứa này á? Ừ, đúng đấy, chúng chưa chính thức đám cưới những cơ bản thì đã là thế rồi. Điều này cũng đã được thừa nhận bởi cả Linh mục Tối cao Đức thánh cha Chrysophrase.”

Sau khi dứt lời, khu vực sân tập chìm vào trong im lặng.

Và rồi, sau một vài nhịp lặng.

“”ẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ!?””

Đám linh mới, và đám đàn anh, và cơ bản là mọi người đều cất tiếng la hét.

Tiếng ồn át nhau lớn đến mức mà Odin, người đứng gần nhất, cũng phải dùng tay che tai lại.

“Không-Không thể nào! Giờ Morganeich đã đi nên tôi còn tưởng rằng mình sẽ có cơ hội tiếp cận Calcedonia-sama!”

“Tôi-tôi được nghe bảo là Morganeich-sama đã bị Calcedonia-sama đá, và anh ấy rời đi để chữa vết thương lòng…. chẳng lẽ những lời đồn đó là thật sao….?”

“Là-là đùa thôi…. phải không? Ý, ý tôi là, tên-tên Tatsumi đó….? Chỉ là một học viên quèn, một Hiệp sĩ tập sự cấp dưới không hơn không kém, hắn, với <<Thánh Nữ>> sao……?”

“Không không, đợi chút đã nào! Bình tĩnh, chúng ta phải nghĩ về chuyện này một cách bình tĩnh! Bình tĩnh! Nếu Tatsumi có thể, thế chẳng phải chúng ta cũng có thể sao……?”

“Ou? Oooooh!? Cậu nói mới để ý! Cậu, cậu đúng là thiên tài mà!”

“Không phải thế- thôi nào mấy cậu, cái đó rõ là không thể mà….”

Người đưa ra lời bình cuối cùng không phải ai khác ngoài Verse, người vẫn còn đang lặng lặng tập luyện với cây giáo.

“Ý tôi là, Calcedonia là người tiếp cận Tatsumi đấy! Thẳng thắng mà nói, tôi không nghĩ cô ấy không có hứng thú với ai khác ngoại trừ Tatsumi đâu.”

Đến giờ Verse cũng đã đi chung với Tatsumi và Calcedonia được một quãng thời gian. cậu biết rõ hơn ai khác rằng chẳng có chỗ trống nào để có thể chen vào giữa hai người họ cả.

Với lại, tình cảm dành cho Calcedonia mà Tatsumi thể hiện ra mặt thấp hơn rất nhiều so với cái lượng ngập tràn mà Calcedoina thể hiện trong bất cứ khoảng khắc nào có thể.

Lượng yêu thương, nó đủ lớn để một người đàn ông hoàn toàn bị ép dẹp, hoặc khiến người đàn ông đó quyết định bỏ của chạy lấy thân. Mà, không nói đến mấy tên khác, Verse nghĩ rằng nếu là Tatsumi thì cậu ấy có thể chấp nhận được tất cả tình cảm của cô ấy.

“Thế đấy, hiểu rồi chứ? Nếu mấy cậu quyết định làm điều gì kì lạ với Tatsumi bởi lòng ghen tuông ngu si của mình, thì sẽ không có kết cục đẹp đâu. Nếu Tatsumi phải chịu đau, <<Thánh Nữ>> sẽ trở thành <<Ma Nữ>> [1] đấy.”

“Sao, sao cậu cứ nói như thể hiểu lắm thế hả?”

“À thì, tôi đã trở thành bạn của Calcedonia-sama đủ lâu để hiểu được điều đó.”

Với một cái nhoẻo miệng, Verse giơ ngón cái lên.

“Tôi sẽ nói các cậu nghe vài điều hay ho đây. Các cậu thấy đấy, nếu trở thành bạn với Tatsumi, các cậu cũng có thể tiếp xúc với Calcedonia-sama đến một mức độ nhất định. Mà trở thành người yêu thì rõ là bất khả thi chừng nào Tatsumi còn ở đây, nên mấy cậu chắc chắn chỉ có thể trở thành bạn thôi, giống như tôi vĩ đại đây!!”

Nói đoạn, cậu dùng ngón cái để chỉ vào chính mình, dẫu có đáng kể.

Bản thân Verse, vài tháng trước còn khao khát <<Thánh Nữ>> của Đền Savaiv. Nhưng tất nhiên là chỉ đến cái mức độ ngưỡng mộ, cậu chẳng hề có tình cảm đặc biệt với cô ấy.

Và rồi, được trở thành bạn với Tatsumi, cậu cũng trở thành bạn với vị <<Thánh Nữ>> nổi danh.

Sau khi biết được con người thật của cô ấy, cậu nhận ra rằng cô ấy chẳng khác các cô gái cùng tuổi là bao. Từ lúc đó, lòng ngưỡng mộ của cậu đã trở thành sự quen biết.

Lúc này với Verse, Calcedonia không phải <<Thánh Nữ>> của đền Savaiv, mà chỉ là [Vợ Bạn].

“Nghe đây! Điểm quan trọng không phải là có bất kì động cơ thầm kín gì. Người đó, bởi vì các sự việc đã diễn ra đến nay, mà trở nên cực kì nhạy cảm trước các động cơ thầm kín. Các cậu phải xem Calcedonia là ‘vợ của đồng đội’ chứ không được hơn. Nếu các cậu có thể làm được thế, các cậu chắc chắn có thể trở thành bạn với cô ấy.”

Các họ viên khác chân thành lắng nghe lời khuyên của Verse.

Là những gì mà cậu nghĩ nhưng,

“Tôi hiểu rồi!! Vậy sau khi làm quen đủ lâu, chúng ta cuối cùng sẽ có thể cuỗng Calcedonia-sama khỏi cậu ta sau khi lựa chọn thời điểm thích hợp đúng không!?”

“Không! Tôi đã nói rồi còn gì, các cậu không được có bất kì động cơ thầm kín nào khác!”

Nắm đấm đột nhiên được đấm ra của Verse, ịn vào mặt của tên học viên đã nói câu đó, một cách đẹp đẽ.

Sau đó, một lời đồn nào đấy đã nhanh chóng mọc ra khắp đền Savaiv.

Nội dung thì là <<Thánh Nữ>> của đền họ rốt cuộc cũng đã tìm được bạn đời của mình.

Chưa kể, cô ấy đang sống chung với người bạn đời được nhắc đến, và lễ cưới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Là ngày hôm đó, mà những người đặt lòng tin vào <<Thánh Nữ>> đã khóc ra máu. Và các tín đồ cũng mưu toan chuyện này chuyện nọ để dâng máu người đàn ông đó làm hiến tế.

Nhưng vẫn còn một lời đồn khác giúp cho mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát.

Rằng, “Những kẻ tìm cách hãm hại bạn đời của <<Thánh Nữ>>-sama sẽ phải gánh chịu sự đau đớn và quằng quại trong bãi địa ngục của <<Thánh Nữ>> đã biến hình thành <<Ma Nữ>>, và bị thiêu đốt bởi cơn giận bất tận. Họ cũng sẽ bị <<Thánh Nữ>> căm thù đến ngàn kiếp bất nguôi.

Tất nhiên họ ghét cái tên đã cướp đi trái tim <<Thánh Nữ>>, nhưng họ cũng ghét bị cô ấy căm ghét.

Nghĩ về điều đó, các tín đồ của thánh nữ đều tiếp tục rơi lệ mà nhìn vào cặp đôi đó từ đằng xa.

Một phần của những tín đồ khá cuồng tìm cơ hội để tiễn tên đáng ghét đó đi, nhưng sau khi chứng kiến mối quan hệ luôn quá êm dịu giữa hai người họ, họ đã phải đập vụn những suy nghĩ đó.

Đó là cách mà,

Cặp đôi <<Thánh Nữ>> của Đền Savaiv, và chàng trai ngoại quốc tóc đen mắt đen, bắt đầu chầm chậm được thừa nhận bởi những người xung quanh họ.


Ghi chúSửa đổi

  1. Trans: Raw là Ma Vương, cơ mà mình sẽ để là Ma Nữ cho nó nữ tính :v


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.