Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

==Chương 2 – Phòng thí nghiệm/Hundred/Tai nạn trong lớp==[]

Những sự kiện nối tiếp được tổ chức không lâu sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.

Sau khi chia tay với Fritz và Retia, với mong muốn khám phá ngôi trường, Hayato cũng Emil đi qua hành lang để đến phòng thí nghiệm.

“Nhắc lại cho tôi nghe lý do cậu đi cùng tôi xem?”

“Chẳng phải là cậu sẽ đi lạc nếu mình không đi cùng sao?”

“Đương nhiên là vẫn có khả năng đó, nhưng mà…”

Tòa nhà trường Bugeika – nơi có bức tường màu be cùng với sàn trải thảm kem trắng – mang kiểu kiến trúc bên trong lặp đi lặp lại như tạo nên một sự đồng điệu.

Và dĩ nhiên là, phòng thí nghiệm được đặt bên dưới tầng hầm cũng không phải là ngoại lệ.

Vì có cùng thiết kế, người ta dễ dàng bị lạc đường trong tòa nhà này. Nhưng, Emil đã có một bản sao của bản đồ tòa nhà trong chiếc PDA của anh ấy phòng hờ có vấn đề nảy sinh nên hai người khá thư thả tìm đường đến phòng thí nghiệm.

“Chúng ta cứ đi như đúng rồi thế này thì có sao không nhỉ?” Hayato chợt băn khoăn lên tiếng khi cậu thấy cánh cửa yêu cập truy cập với bảng hiệu “Không Phận Sự Miễn Vào”.

“Chủ tịch là người nói rằng chúng ta nên liên lạc với phòng thí nghiệm, vậy nên cứ an tâm đi. Giờ thì để mình thử xem…”

Chỉ nói nhiêu đó, Emil liền đưa PDA của anh ấy qua máy quét đặt bên cạnh cánh cửa. Một tín hiệu điện tử [Beep] vang lên và dòng chữ “OK” xuất hiện trên màn hình màn hình hiển thị chiếc máy.

“Có vẻ ổn đấy chứ.”

Mỉm cười trước cánh cửa tự động đang mở ra, Emil bước vào. Tiếp đó là Hayato nối bước theo.

“Chà, quả thật giống như một phòng thí nghiệm…” Hayato đột ngột lên tiếng trong vô thức trước căn phòng thiếu ánh sáng này.

Những ngọn đèn trên trần lẽ ra dùng để chiếu sáng thì đều đã tắt hết. Thay vào đó, căn phòng được soi sáng bởi nguồn sáng lờ mờ tỏa ra từ mớ máy móc và máy tính khổng lồ lắp đầy căn phòng, làm phủ lên nó một sắc màu huyền ảo.

Và nổi bật nhất là góc phòng với nguồn sáng lập lòe phát ra từ hàng tá màn hình. Ngay trước chúng là một cô gái mặc áo choàng phòng thí nghiệm trắng đang ngồi cong queo trên chiếc ghế của mình.

“Char! Quả thật là cậu đang ở đây mà!”

Emil chạy vụt lại và ôm chặt lấy cô gái kia.

“Ế cậu đang làm cái quái gì vậy?!” Hayato kêu toáng lên trong kinh ngạc.

Tuy nhiên, cô gái mặc áo choàng phòng thí nghiệm lại chả phản ứng gì dù chỉ là một cái chớp mắt.

“Char?” Emil gọi tên cô ấy lần nữa và đưa mắt lên nhìn. “Cậu… cậu còn tạch rồi hả?!”

“Thả người mình ra coi nào…”

“Ehehe,” Emil cười đánh trống lảng.

Sau vài cử chỉ dò xét cặn kẽ, mái tóc lông xù với cái khăn quấn có hoa văn hình con ong trên đầu Charlotte khẽ nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của một kẻ đang buồn ngủ.

“Dựa vào hành vi của cậu thì tôi đoán hai người có quen biết?”

“Yep! Char là người bảo hộ của mình.”

“Người bảo hộ à…?”

Trong đầu cậu bắt đầu gợi lại có lần Emil đã đề cập về ‘Char’ trong ký túc xá. Có vẻ cô gái ngái ngủ trước mắt cậu lúc này chính là Char được nhắc đến trước đó.

“Char có thể gọi là một thần đồng. Cậu ấy đã đạt đến trình độ Thạc sĩ, được công nhận bởi trường đại học danh tiếng nhất của Vương quốc Weimar từ khi còn ở độ tuổi tiểu học. Ở tuổi trung học, Char trở thành chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật di truyền, hóa học và hàng tá thứ khác nữa. Đó cũng là lúc mình gặp cậu ấy. Cậu ấy đã dạy mình mọi thứ về Hundred và mình đã nhận được Hundred vào lúc đó.”

Vừa nói, Emil vừa lay vai Char càng ngày càng mạnh.

“Thôi nào, Char. Thức dậy coi nào! Emil đây!”

Char bắt đâu có chút cử động – chắc cũng phần nào thức dậy rồi – và thốt lên “Ồ, lâu rồi không gặp, Emily—— ”

Chưa kịp nói hết, Emil đã bay vào chặn họng Char bằng cách chụp lấy má cô.

“—ậu ống ó ổ ong? Òn in ong?

Những lời nói của Char phát ra có vẻ kỳ quái vì bị Emil túm vào mồm.

“Char, cậu còn mớ ngủ đúng không? Mình là Emil đây, Emil Crossford!”

“Ồ, đúng rồi… Emil… cậu là Emil… Emil Crossford… Buổi sáng tốt lành! Có gì không vậy?” Char vừa dụi mắt ngái ngủ vừa trả lời.

Chiều cao của cô gái này… chậc, thậm chí còn thấp hơn cả Reitia nữa. Phần viên cái áo choàng của cô nằm lê lết quét bụi cho sàn nhà.

À mà, gương mặt của cậu ta trông đáng yêu phết…

Theo như những gì Emil nói vừa nãy thì cô gái này chỉ tầm tuổi bọn cậu, nếu không thì lớn hơn một chút. Nhưng mà, đối mặt trực tiếp với cô như thế này thì…  Hayato không tài nào chấp nhận được cái thực tế về ngoại hình của cô cả. Nói cho đơn giản thì nhìn cô giống đàn em của cậu hơn.

“Cậu thấy đấy, mình đã bình an vô sự đi đến Little Garden này. Cũng phải cảm ơn cậu, Char… Cảm ơn cậu…” Emil ôm chặt lấy Char mà nói.

“Oi! Chào mình bằng cách ôm cũng được, nhưng cứ dính chặt vào mình thế này thì kỳ lắm! Và cái tên đằng kia nhỡ hắn hiểu lầm thì sao?”

“Hahaha… Có gì mà phải lo chứ. Char chỉ nhìn giống một đứa trẻ thôi mà, phải không nào, Hayato?”

“Đương nhiên rồi. Không có gì nhạc nhiên nếu phải xem cô ấy như học sinh tiểu học, nhưng mà…”

“Oi! Mấy người thật là! Bất kể là chủ đề nào thì nói mấy chuyện này cũng bất lịch sự lắm đó biết không! Tôi đang ở độ tuổi mà không thể nào có thể miêu tả bằng bất cứ thứ gì ngoài là một thiếu nữ. Tôi đủ khả năng làm mẹ rồi đó—Errr… Thật ra thì khó mà tự giới thiệu được… Tôi là Charlotte Dimandias, kỹ sư chính của phòng thí nghiệm này.”

“À,… Tôi…”

“Kisaragi Hayato, phải không nào? Tôi biết mà.”

Chưa kịp tự giới thiệu mình thì lời của Hayato đã bị cắt ngang.

“Tôi đã xem qua dữ liệu tất cả các học viên ghi danh vào Bugeika qua [LiZA], máy chủ của học viện.” Charlotte nói, đồng thời trỏ vào cái vật thể nằm ở trung tâm phòng bằng một cú đấm. Nó có hình dáng như một cái trụ hay một cái thân cây to gì đó.

“Đó là [LiZA] à?”

Như thể nghe được câu hỏi của Hayato, màn hình cỗ máy bắt đầu đổi màu, phát ra ánh sáng xanh khắp căn phòng.

[Chính xác]

“… C—Cái quái gì vậy?”

“Char, phải cậu làm không vậy?”

Hayato và Emil lần lượt thốt lên.

“Nope… Cô ấy là [LiZA] đấy. Cô ấy là một hệ thống hoàn toàn tự động và làm những gì mình muốn, các cậu không biết sao?”

Những nhân vật trên màn hình bắt đầu thay đổi.

[Kisaragi Hayato. Chào mừng đến với Little Garden.]

“Có vẻ như [LiZA] đang chào cậu đấy.”

“Tôi không chắc lắm, nhưng cũng đáng kinh ngạc đấy chứ! [LiZA] sao…” Hayato lẩm bẩm.

“Cũng là lẽ thường thôi mà. Cô ấy cũng chính là bộ não của Little Garden, rồi cậu sẽ hiểu. Nhờ ơn cô ấy mà mọi nghiên cứu và phát triển của tôi làm trên Hundred đều thành công dù làm việc trong một căn phòng bé tí thế này.”

Hayato bắt đầu đảo mắt khắp căn phòng một lần nữa. Quả thật nó không được to lắm. Ngoài ba cái bàn kia ra thì chẳng còn gì khác.

“Phòng thí nghiệm này nhằm mục đích là sản xuất Hundred nên tôi nghĩ phải có cả tá kỹ sư và các nhà khoa học làm việc, kèm theo là một đống máy móc khổng lồ chứ? Ở đây chẳng có vẻ gì là vậy cả?”

“Khi Hundred lấy nguyên liệu thô từ loại quặng được biết đến với tên gọi Vô Định Thạch, chúng được tạo nên thông qua một quá trình tác động di truyền điều khiển bởi máy tính, kết hợp với bản thiết kế đã được phát triển ở trung kỳ. Máy móc lớn là thừa thãi. Và, dù bề ngoài nhìn vậy nhưng tôi thật sự thông minh lắm đó nha! Mình tôi có thể làm phần việc của ba nhà khoa học.” Char khẳng định và cười đắc ý.

“Ban nãy Emil có nói rằng cậu là một ‘thần đồng’?”

“À thì bình thường tôi vẫn hay được gọi là thế, nhưng tôi thấy nó lại có chút xúc phạm. Mà mặc kệ nó đi... Tôi có thể giúp gì cho hai người? Nếu chỉ là để nói chuyện phiếm thì tôi còn phải đi kiểm tra thời tiết nữa. Tôi đã phải thức cả đêm để tổ chức dữ liệu của những tân học viên các cậu mà chả nghỉ ngơi được là bao. Tôi đang khá là kiệt sức.”

“Ra đó là lý do Char đã không đến lễ khai giảng…”

“Có thể nói là vậy. Nếu muốn thì cậu có thể quay lại sau được không? Tôi cần một tiếng để nghỉ ngơi… mà không, hai tiếng đi!”

“Rất tiếc nhưng tin buồn là bọn này không thể chờ lâu như vậy được. Cậu có thể du di cho bọn mình một tiếng không? Mình nghĩ cậu đã nhận được thông báo từ Chủ tịch…”

“Chủ tịch? Ý cậu là Nữ hoàng. Để mình xem.”

Char nhét cây kẹo trên tay lại vào miệng mình rồi lướt ngón tay mình trên bàn phím quang học.

Cái mình hình lớn chuyển sang định dạng của một ứng dụng thư điện tử, với một số lượng đáng kể thư đã nhận.

“Đúng thật, mình có nhận được thư của Nữ hoàng này. Đợi đã, gì đây?”

Xoay chiếc ghế lại, cô đối mặt mình với Hayato.

“… Lý do nào khiến cậu đưa ra cái ý định quyết đấu với Claire Harvey thế?” Charlotte vừa ngậm cây kẹo trong miệng vừa hỏi.

“Để đó mình sẽ giải thích cho cậu nghe!” Emil chen vào rồi tóm tắt nhanh chóng lại chuyện đã xảy ra ở lễ khai giảng .

“Yare yare… Thật là khó tin được cơ…”

Char thở dài một tiếng

“Vẫn tỏ ra tomboy như ngày nào hầy—— Đừng có mà nói là bản lĩnh đàn ông nhá! Người gì đâu mà liều lĩnh quá. Cậu chưa bao giờ chịu bỏ cái tính bất kính với những người có vai vế cả…”

“Trước Emil cũng thế à?”

“Ít nhất là trong suốt thời gian tôi quen cậu ta. Cậu không thể nào đếm được số lần tôi phải xuống nước xin lỗi cho gia đình cậu ta vì những hành vi đó… Thực tế là, lý do cậu ta rời khỏi quốc gia của mình và đến đây là để cảm ơn tôi đấy.”

“Đợi đã Charlotte…! Cậu nói mấy cái thứ dư thừa gì vậy—!”

“Hahahaha, mình biết rồi mà… Giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đi lấy Hundred của Kisaragi Hayato-kun chứ nhỉ? Nếu không, các cậu biết đấy, cậu sẽ không nhận được Hundred của mình đâu.” Char nói sau khi nhấc điện thoại bàn của phòng.

“Trợ lý của tôi gọi.” Cô ấy nói.

Sau cuộc gọi của Char ít phút, cánh của phòng thí nghiệm đột ngột mở ra. Một người phụ nữ, kỳ lạ thay lại mặc đồ của một cô hầu, bước vào thở hồng hộc.

“Char-sama, cảm ơn vì sự kiên nhẫn của người! …Vậy còn đây là khách của chúng ta ạ—!?“

Cô ấy có một đôi tai mèo (có lẽ là được gắn vào?) trên đầu và cái đuôi gắn vào mông tạo nên một ngoại hình đáng yêu. Và trên cả là sự xuất hiện đó tạo nên một bầu không thí khá là kỳ lạ.

… Thật sự mà nói thì người này có thể là trợ lý sao?

“Hình như chúng ta từng nói về điều này rồi thì phải? Đây là bạn thân của tôi, Emil Crossford. Còn cái tên đằng kia là Kisaragi Hayato.”

“Ồ—!? Em hiểu rồi ạ.”

Cô gái phóng tới, đặt mình trước Hayato và những người khác rồi cuối đầu chào.

“Em là trợ lý của Charlotte-sama, Meimei—— Đây Kisaragi Hayato-san mà mọi người đồn đại đấy à? À, nghĩ lại mới nhớ, hình như em đã thấy anh trong cơ sở dữ liệu của trường. Nhưng đây là lần đâu tiên em gặp mặt anh. Anh có phiền không nếu em ngửi thử ‘mùi cơ thể’ của anh?”

“Mùi…?”

Mặc cho cái phản ứng đầy ngơ ngác như nai tơ của Hayato, người trợ lý của Charlotte cuối xuống sát ngực Hayato và bắt đầu đánh hơi cậu.

“Em nghe bảo rằng anh đến từ Yamato chính gốc, và em đã đánh hơi được mùi của anh giống nước tương. Em nghĩ đó chắc không hẳn là vấn đề đâu nhỉ?”

“Ơm, dù là bất kỳ ai khác đến từ Yamato thì tôi cũng chắc chắn rằng họ không có mùi giống nước tương đâu. Tương tự, cô đâu có ngửi được mùi ngô từ người xuất thân ở Libya đâu nhỉ?”

“Oi. Nhờ anh nói mà em mới thấy nó đúng. Meimei vừa học thêm nhiều điều mới này.”

Meimei gật gật đầu mình trong khi kêu khẽ “Ưm ưm”.

“Có thể cậu sẽ thấy cô ấy kỳ quái, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy rất lanh lợi. Dù cho những mặt khác của cô ấy như thế nào đi nữa, cô ấy vẫn là người của tôi. Vậy nên, miễn là vấn đề về Hundred thì cậu hãy cứ yên tâm không có gì là cô ấy không biết đâu.”

“Yep, em là nhất mà!”

Meimei hào hứng giữ chặt tay trước ngực mình.

“Ha…haha…”

Mặc cho những lời Charlotte nói, cậu không tài nào xem cô gái đó như là một người có tài năng hay quyền lực gì được. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ chiếc áo khoác phòng thí nghiệm thì cậu cũng khó mà hình dung được Charlotte lại là một kỹ sư vượt trội. Dù vậy, cậu đã nghe về việc những nghề nghiệp như kỹ sư công nghệ và nhà khoa học có một số lượng không hề nhỏ những kẻ lập dị. Cuối cùng, cậu quyết định dừng cái việc lấn sâu vào nó lại.

“… Um, Char-sama, người muốn em làm gì ạ?”

“Đầu tiên là, tôi muốn một ít cà phê. Đừng ngần ngại bỏ thêm đường vì tôi muốn nó phải thật ngọt. Và mấy cái bánh donut ở khu thức ăn tự chọn cũng khá là “hot” hàng phải không nhỉ? Lấy về đây một ít cho tôi nhé? Cho cả Emil và Hayato nữa.”

“Nói một cách khác là người muốn ăn ạ?”

“À thì giờ cũng đến bữa trưa rồi con gì? Quên cái chuyện đánh nhau sắp tới đi, não chúng ta sẽ đói chết nếu không chịu ăn mất. Sau khi ăn chúng ta sẽ xử lý chuyện chính.”

“Đã rõ ạ!” Meimei trả lời hào hừng rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Sau bữa ăn, Hayato và Emil bắt đầu điều tra kỹ lưỡng về Claire Harvey để giết thời gian trong khi Hundred của Hayato đang được bảo trì.

Char cho biết rằng họ có thể truy cập vào nguồn dữ liệu của cô ấy ở đầu ra của [LiZA].

Những dữ liệu đó không hẳn là là bí mật vì nó dễ dàng được truy cập bởi bất kỳ học viên nào. Tuy vậy điều đó không có nghĩa là nó vô dụng với trận đấu sắp đến của Hayato.

Hundred của Claire kiêu kỳ với chỉ số Linh hoạt xuất sắc, xứng với bản chất của một mẫu Dragoon như nó, đồng thời dễ dàng triển khai những vũ khí hạng nặng. Cái tên của nó, mang ý nghĩa cho “Công chúa quý tộc thiện chiến”, là Alystherion. Kể từ khi Little Garden và Học viện Bugeika được sáng lập từ 2 năm trước, cô ta chưa từng một lần nếm mùi thất bại, và nắm giữ trong tay danh hiệu “Nữ Hoàng Bất Bại”.

Cô ta là người đã đương đầu với 12 con Savage mà không cần sự trợ giúp nào khác với vai trò là một Slayer trong suốt 2 năm tại vị. Tổng số lần xuất kích tiêu diệt Savage tính đến thời điểm hiện tại là 17, dù cô ta không tham gia vào tất cả mọi trận chiến, nhưng cô ta lại luôn là người tiêu diệt mục tiêu trong một nửa số trận chiến cô ta tham gia. Tài năng đó đã mang lại cho cô ta danh hiệu “Vệ Nữ Hoa Hồng”

“… Có cơ hội nào để một kẻ như tôi hạ được một người danh hiệu như thế không chứ?”

“Nhưng mà chỉ số tương thích với Hundred của Hayato thì cao ngất ngưỡng – và nó đáng để trông đợi vào một ‘’điều gì đó’’…”

“Cậu sẽ tiếp tục và tiếp tục nói về cái bài kiểm trả khả năng tương thích hoài đúng không?”

Dù cho bạn có có tài năng tố chất đến mức độ nào đi chăng nữa, nếu bạn chưa bao giờ chơi bóng đá thì bạn cũng không biết tí gì về trận đá bóng đó cả. Cái thứ gọi là chiến thắng đó có lẽ chỉ tồn tại trong vương quốc của những giấc mơ. Hayato định lên tiếng phàn nàn thì Meimei lăn vào từ phòng máy bên cạnh phòng thí nghiệm.

“Tất cả đã xong!” cô đưa tay ra, trao một chiếc hộp bé bé xinh xinh cho Hayato.

“Đây là Hundred đặc dụng dành riêng cho Hayato-sama. Xin anh hãy cẩn thận khi dùng nó nhé, được không?”

Bên trong chiếc hộp là một tinh thể bát diện màu đỏ máu có gắn với một sợi dây – Mẫu Hundred di động có dạng dây chuyền.

“Đây là Hundred của mình…”

Nhận lấy cái tinh thể trong tay, Hayato đưa nó lên quá đầu để có thể nhìn kỹ càng hơn.

“Bề ngoài của nó chưa được tùy chỉnh gì, nhưng nó đã được thiết lập tương thích với cậu rồi. Tôi nghĩ cậu sẽ khá thỏa mãn với kết quả thu được.” Charlotte thêm vào.

“Hayato nè, mau mau triển khai nó đi chứ!”

“… Cậu muốn nói là ‘triển khai’ nó… vậy tôi có thể làm thế ở đâu đây?”

“Giữ cái sự hào hứng đó lại một xíu được không nào? Nếu một kẻ tập sự triển khai Hundred ở đây thì không thể nói trước được là chuyện gì có thể xảy ra đâu. Cứ để đó, được không?”

“Nếu suy nghĩ như thế thì chẳng có nơi nào đáng tin cậy để chấp nhận cho thử đâu chứ. Trận đấu là ngày mai rồi và mình thực sự muốn thực hành…”

“Mình thừa biết là thế nào cũng sẽ nói vậy mà. Mình đã đặt trước sân tập rồi đấy. Có vẻ là chẳng ai đang sử dụng nó cả, vậy nên hai người có thể vào đó.”

“Thế mới là Char chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Sau khi nhận lấy cái ôm đầy cảm kích từ Emil, Charlotte nhặt một viên kẹo trên bàn và cất kỹ nó vào trong túi rồi thong thả đi về lối ra.

“Đã đến nước rồi thì cũng chả còn cách nào khác – Giờ tôi sẽ đưa hai người đến khu vực luyện tập. Vui lòng đi theo tôi.”

※※※

Khu vực luyện tập nằm ở tầng 1 dưới hầm và cách một khoảng so với tòa nhà chính của Bugeika.

Charlotte tiến tới mở cửa, để lộ ra một không gian hình chữ rộng khổng lồ trước mắt Hayato.

Charlotte giải thích rằng kích cỡ của nó cũng chỉ ngang với khán phòng lễ khai giảng, nhưng vì phần lớn không gian được dành cho trường đấu nằm ngay giữa phòng nên nó tạo ra một cảm giác ở đây vô cùng rộng rãi.

Đấu trường được bao phủ bởi những vách ngăn bằng kính; sau mỗi vách ngăn là những chiếc ghế ngồi loại có thể dễ tìm thấy trong rạp chiếu phim, sân thi đấu bóng chày hoặc ở những buổi hòa nhạc

“Thế này cứ như hồi ở Gutenburgh ấy nhỉ?” Emil thốt lên khi đưa mắt khắp căn phòng.

“Mình đã lên kế hoạch sử dụng sân luyện tập này rồi. Giờ thì chúng ta hãy đi vào trong khu vực đấu trường thôi nhỉ?” Charlote vừa nói vừa tiến xuống lối đi vào đấu trường, dẫn theo Hayato và Emil.

“Chỗ này có hơi quá xơ xác không vậy?” Hayato thắc mắc.

Hayato thầm nghĩ về khung cảnh trước mặt cậu. Cái sàn tưởng chừng như sẽ được lát bằng bê tông hay trải thảm gì đó, nhưng không, tất cả chỉ toàn là đất cát.

“Cho dù chỉ là sân đấu tập đi chăng nữa thì nó vẫn phải giả lập chân thật nhất trận chiến với Savage. Cậu biết không, một trận chiến thật sự không phải là trên cái sàn nhà lát gạch sạch sẽ đâu mà trái lại là một môi trường như thế này đấy.”

“Cho dù Đấu trường La Mã không có mái che và khu vực dành cho khán giả rộng gấp nhiều lần hơn những đấu trường ở đây thì khi tính đến kích cỡ hay cảm giác chiến đấu, mọi thứ đều không có gì khác biệt. Vì vậy, nó sẽ giúp cậu quen với mọi thứ trong thực tế”, Charlotte chen vào câu nói của Meimei, “Sự kích hoạt kỹ năng của Hundred không chỉ gây nguy hiểm cho người xung quanh mà còn gây thiệt hại lớn về vật chất nên Bugeika thường tổ chức giảng dạy tại khu vực này.”

“Vâng phải. Mấy bức tường nè, kính nữa, đủ thứ hết… mấy thứ trong sân đấu tập này đều được thiết kế để chống chịu thiệt hại kể cả từ Hundred hay là Savage đi chăng nữa. Vậy nên cứ thoải mái mà dùng hết sức mình.”

“Ừ đ-được rồi…”

Theo lời Meimei, cậu lập tức đấm một cú mạnh vào bức tường, tuy nhiên nó chỉ đơn giản làm bức tường rung lên phát tán tác động rồi thôi.

“Nó làm bằng cái gì vậy?”

“Bề mặt nó được trải một lớp vật liệu hấp thu chấn động. Nó sử dụng kỹ thuật điện tử để triển khai nên loại rào cản này.”

“Little Garden hẳn là còn nhiều thứ thú vị thế này…”

“Thành quả từ phòng thí nghiệm của tôi đấy không biết sao?” Charlotte đỏng đảnh vỗ ngực tự hào.

“Thôi nào, bây giờ để bắt đầu thì cậu hãy thay giáp phục của mình vào đi Hayato-sama.”

“Thay đồ á? Tại sao tôi phải thay đồ chỉ để triển khai Hundred chứ?”

“Với mục đích phát huy tối đa khả năng của Hundred, việc mặc giáp phục Variable Suit cá nhân là hoàn toàn cần thiết.”

Nói xong, Meimei quay về phía cánh cửa đối diện cô rồi tiến bước.

“Vào trận quyết đấu ngày mai, cậu sẽ phải mặc bộ Variable Suit này, vì vậy nó cũng cần phải tinh chỉnh giống như Hundred của cậu vậy. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thứ vào lần sau, vậy nên giờ hãy vui lòng đi thay đồ đi.”

Sau khi thay xong bộ đồ đã được tinh chỉnh, Hayato rời khỏi căn phòng kín và trở lại đấu trường chỗ Emil, Charlotte và Meimei đang đợi cậu.

‘’Xét cho cùng thì bộ giáp phục này có vẻ hơi đơn giản quá nhỉ?’’

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu khi mà cậu nhìn thấy bộ đồ của Emil. Nó có thiết kế khác so với cái của Hayato và trông cứ như như đồ bơi một mảnh.

“C…cậu đang soi cái gì vậy…?”

“À, không. Chỉ là tôi cảm thấy bộ đồ này cứ có gì đó sai sai…”

Vì được gọi là một bộ giáp phục nên cậu còn nghĩ nó phải hào nhoáng chắc nịch lắm. Tuy vậy, bộ Variable Suit ngoài thực tế trái ngược với những gì cậu tưởng tượng.

Bằng cách phá vỡ loại quặng dùng để tạo nên lõi Hundred, Vô Định Thạch, rồi dùng nó liên kết nó với sợi cấu tạo nên giáp phục. Việc này không những làm bộ đồ có khả năng triển khai Hundred mà còn làm thay đổi hình dáng nó.

Vì vậy, Meimei đã tinh chỉnh chi tiết bộ giáp phục trong phòng ban nãy.

Tất cả mọi yếu tố - chẳng hạn như điều kiện vật lý chủ thể, tâm lý và độ tương thích với Hundred – đều đóng vai trò quan trọng trong việc cấu thành nên hình dáng của bộ Variable Suit, từ đó tạo nên sự đặc trưng cho Hundred của mỗi cá nhân.

Thực tế là, không chỉ màu sắc mà hình dáng giáp phục của Emil cũng khác với của Hayato.

“…Hmm, nếu như cậu đã có Variable Suit thì tôi nghĩ chắc cậu cũng đã sở hữu Hundred cá nhân rồi phải không?”

“Mình có từ lâu lắm rồi cơ”

“Errr… Vậy là cậu sỡ hữu nó từ trước cả khi đến đây sao?”

Hayato thực sự cảm thấy kinh ngạc. Về cơ bản thì Hundred là một thứ vũ khí vô cùng uy lực.

Với một người biết sử dụng điêu luyện Hundred thì việc chỉ dùng một cánh tay mà có thể hủy diệt cả một trung đoàn bộ binh không phải là chuyện viễn vông.

Theo như những gì cậu biết thì việc sử dụng Hundred được kiểm soát chặt chẽ bởi nhiều quốc gia và việc cấp phép sỡ hữu một bộ Hundred thì bị hạn chế bởi lực lượng quân sự trực thuộc Liên Hợp Quốc hoặc các PMC (Nhà thầu quân sự sư nhân - Private Military Company).

Nhớ hồi mà còn ghi danh, cậu phải ký hàng tấn giấy tờ và phải tham gia cá tá bài kiếm tra tâm lý nữa.

“Thật sự thì tình huống của cậu ta khá là ngoại lệ,” Charlotte chen vào. “Nhưng, dù sao thì điểm tương thích Hundred của Emil cũng khá cao và cũng khá hữu ích với nghiên cứu của tôi nên tôi đã đưa ra một sự sắp xếp thiết yếu và cậu ta đã nhận được nó.”

Nói cách khác, đó là một ngoại lệ.

“… Nếu vậy thì để Emil chiến đấu thay thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Dựa vào việc tham gia nghiên cứu của cô, tôi nghĩ trình độ của cậu ta cũng khá là đáng cân nể.”

“Cậu không hiểu sao? Chủ tịch đã trực tiếp thách đấu cậu, vậy nên chẳng có sự lựa chọn khác đâu. Định mệnh đã sắp xếp cả rồi. Mà thôi, giờ thì bắt đầu thôi. Triển khai Hundred của cậu đi, xem nó ra sao trước đã.”

“Triển khai á… Nó làm giống như lần đầu chúng ta được thử nghiệm, phải không…?”

Đáp lại câu hỏi của cậu là Charlotte, không phải Emil.

“Đầu tiên, chạm vào Hundred của cậu. Tiếp theo, dùng tất cả mong muốn biến nó thành vũ khí vào trong tâm cậu. Sau đó đọc khẩu lệnh ‘Hundred on’. Đó chính là chốt kích hoạt việc triển khai.”

“’Hundred on’ nhỉ…?”

“Trước hết thì cứ thử đi đã.”

Năm chặt Hundred trong tay mình, Hayato khẽ gật đầu. Nhiều dòng sáng đỏ như máu lấp lánh giữa kẽ hở mấy ngón tay cậu như đáp lại. Đây chỉnh là màu của Năng lượng trong cậu.

“HUNDRED ON!”

Cùng lúc tiếng hét khẩu lệnh của Hayato vang lên, khối Hundred lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ và tái hợp trên  cánh tay phải cậu.

Nó mang dáng dấp của một bộ phận bảo về cánh tay theo thiết kế của áo giáp cổ truyền Yamato – loại bảo vệ đa lớp.

Kéo dài xuống từ vai đến cổ tay cậu là cánh tay phải đã hoàn toàn được biến đổi.

Nhìn khá là bắt mắt, nhưng đặc biệt là, tại bàn tay ban nãy cậu nắm Hundred giờ đã được thay thế bằng một thanh kiếm khá to với kích cỡ dài hơn một mét. Dựa vào hình dáng thì có thể phán đoán nó loại Sát kị binh, một thanh Zanbatou.

“Cậu thấy nó thế nào? [Phi Nhạn] - Hundred cá nhân của cậu thế nào?

Hayato nhìn lướt từ đầu đến cuối thanh kiếm mà Charlotte đã thiết kế cho cậu rồi mỉm cười đầy thỏa mãn.

“Vậy thanh kiếm này tên là [Phi Nhạn] sao?...” Hayato lẩm bẩm trong lúc vung cây kiếm đầy thích thú.

“Vâng. Nó thuộc phân loại Chevalier, tính chất giống như của những chiến binh quốc gia cậu thời trước – Yamato – về cả tên gọi lẫn hình dáng. Cậu cảm thấy nó thế nào?”

“Nó nhìn đồ sộ và nặng nề đấy, nhưng mà… khi mà cầm nó trong tay thì tôi thấy lại vừa vặn đến khó tin.”

Vào thế với thanh [Phi Nhạn], cậu vung kiếm lên một lần, rồi hai lần để thử.

“Đương nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm cho nó mà. Với thứ này, những lợi thế thể chất của cậu – sự nhanh nhẹn và linh hoạt – sẽ được phát huy đến tối đa và cậu sẽ càng cơ động hơn.”

Thỏa mãn với sự tự tin của mình, Charlotte gật đầu như để tự khen tài năng của bản thân.

Thực tế phải công nhận rằng, chất lượng quả là xứng đáng với cái danh ‘thần đồng’

Trong kỳ kiểm tra mà lần đầu tiên Hayato chạm tay lên Hundred, dù rằng nó có chút dáng dấp của một thanh katana nhưng nó lại có nhiều nhảnh nhỏ nhô ra từ khắp các góc cạnh trông như một tạo vật nghệ thuật đầy kỳ bí. Còn giờ đây, nó hẳn đã mang hình dáng của một thanh kiếm.

Sự cải thiện chỉ đơn giản là tinh chỉnh một vài đặc tính mà được làm ban nãy, theo như lời Charlotte.

Đây là thanh kiếm dùng để tiêu diệt bọn Savage. Thanh kiếm dành riêng cho Hayato.

“Giờ là tới lượt của mình.”

Emil giật cái mề đay có dạng tinh thể màu đỏ ra khỏi dây chuyền trên cổ mình.

“Đó có phải là…”

“Đây là Hundred của mình.”

Ném viên tinh thể lên trời, giọng Emil hét vang: “HUNDRED ON!”

Không giống như của Hayato, Hundred của Emil tỏa ra ánh sáng màu xanh dương trước khi tan vỡ thành vô số hạt vật chất và tại hợp lại trên cả cơ thể Emil như một chiếc áo choàng và thêm vào là hơn một tá những vật thể có hình thù phẳng.

“Vậy, đó là vũ khí của cậu ư?”

Không hẳn là một vũ khí, nhìn nó cứ như là một loại hệ thống vũ khí phòng thủ.

Tiến gần để có cái nhìn rõ hơn, Hayato nhận thấy bề ngoài nó thiếu mất sự cứng cáp, không giống như [Phi Nhạn] của cậu.

Thay vào đó là nhiều đơn vị đa chức năng có thể điều khiển được.

“Tên nó là [Mịch Lam]. Sự điều khiển tổng hợp các hạt vật chất cấu thành nên Hundred của mình dựa vào tính năng của chủng loại Innocence.”

“Chủng ‘Innocence’?”

Sau khi việc nhập học của cậu đã được thông qua, cậu đã có đọc sơ về Hundred để chuẩn bị trước. Nhiều tài liệu có đề cập đa dạng các phân loại Hundred.

Nó bao gồm chủng Chevalier của Hayato, chủng Dragoon của chủ tịch, Long Shooter, phổ biến với hình thức tạo nên những khẩu pháo tầm xa, Martial Arts, đặc biệt nổi bật với khả năng cận chiến đối kháng, và còn rất nhiều chủng loại khác nữa. Nói chung, có không dưới một trăm chủng loại.

Nhưng đặc biết, chưa có tài liệu nào đề cập đến chủng loại Innocence. Điều đó chứng tỏ nó vẫn chưa trực tiếp được thông qua hoặc biết đến rộng rãi.

“Tôi hỏi điều này được không? Cậu tính đánh nhau thế nào bằng nó vậy?”

Phòng ngự thì dễ thấy rồi, nhưng Hayato không nghĩ ra được cậu ta sẽ tấn công người ta như nào.

“Chỉ cần mình chuyển đổi [Mịch Lam] thành dạng tấn công thôi là được.” Emil từ tốn trả lời

Một lượng lớn phân tử bao phủ khắp cơ thể cậu ta rồi rực sáng lên một ánh sáng màu xanh trắng. Ngay sau đó, xuất hiện lơ lửng trên tay cậu ta là một trụ súng năng lượng có dạng nòng phóng.

“Theo như mình biết thì chủng loại Dragoon của chủ tịch thường triển khai mẫu vũ trang giống như thê này, vậy nên mình sẽ làm một đối thủ phù hợp với cậu.”

Có vẻ như đó chính là vấn đề.

“Dù là cậu nói sao đi nữa thì… Làm sao mà cậu có thể đột nhiên thay đổi hình dạng Hundred của mình như vậy?”

Trụ năng lượng lơ lửng trên vai phải Emil, lướt giữa không trung.

“Haha, ừ thì, Hundred của mình có chút ‘đặc biệt’, nhưng vẫn còn nhiều Slayer khác cũng có khả năng thay đổi dạng vũ khí trong chiến đấu mà. Tốt hơn hết thì giờ cậu nên có kinh nghiệm trước trong chuyện này. Gác nó lại một bên, giờ thì chúng ta hãy bắt đầu luyện tập, không còn bao nhiêu thì giờ nữa.”

“Cái đó thì đúng.”

Họ còn không nhiều thời gian nữa để chuẩn bị. Theo như Meimei thì họ chỉ có 3 giờ để sử dụng sân đấu tập này.

“Trước khi vào việc, cậu có biết ‘Cảm năng’ là gì không Hayato?

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là thứ được giải phóng ra từ cơ thể con người và được hình thành từ nhiều tiểu phân tử… có phải là vậy không?”

“Gần như. Nói chung, loại năng lượng này còn hay được đề cập với tên gọi như ‘khí’ hay ‘phép thuật’, nhưng tại đây, Little Garden này, nó là ‘Cảm năng’, hoặc dễ hiểu hơn là ‘Nội khí’.”

“Trong trường hợp mà chỉ số Nội năng của cậu về mức 0 điểm, điều đó có nghĩa là Hundred của cậu sẽ không giữ hình dạng của nó nữa, vì vậy hãy cẩn thận.” Charlotte thêm vào. “Và trong một trận đấu, nếu chuyên đó xảy ra đồng nghĩa với việc cậu là người thua cuộc.”

Nói cách khác, Cảm năng chính là sự sống của Slayer.

“Mục tiêu mà hôm nay chúng tôi đặt ra cho cậu hôm nay học được cách sử dụng Nội khí, để truyền nội năng của cậu vào chính vũ khí của cậu, để phòng ngự trước đòn đánh của đối phương bằng cách triển khai rào chắn, sau đó là dùng năng lượng vào những cú tăng tốc hay nhảy. Ngoài ra, chúng tôi còn muốn đánh giá năng lực của cậu trong kiếm thuật lẫn thể chất – những yếu tố tối thiếu để tham gia chiến đấu.

Cái giọng của Emil lải nhải không ngừng và rối lung tung làm cậu chả tiếp thu kịp. Có vẻ như còn khá nhiều thứ mà Hayato phải bận tâm đến, còn hiện tại thì những khả năng cậu đang có lúc này chỉ gần như là tối thiểu.

‘’Có vẻ như hoàn cảnh của mình khá là hạn hẹp đây.’’

Hayato thiết nghĩ, phải chi trận đấu là tuần sau mà không phải là ngày mai thì có lẽ cậu đã có chút cơ hội rồi. Nhưng mà thôi, giờ mà bận tâm chuyện đó cũng trễ rồi. Giờ thì cậu cũng chỉ còn cách học được chút nào hay chút nấy trong vài giờ còn lại.

“Haaaww~ Tôi không nghĩ mình chịu đựng được lâu hơn nữa đâu. Tới giờ tôi phải đi nghỉ rồi. Cơ bản thì tôi chỉ muốn đợi xem cậu có khả năng triển khai Hundred của mình mà không gặ phải vấn đề gì cả hay không thôi. Giờ thì tôi về ngủ đâyyy.”

“Vậy thì, em cũng đi luônnn. Em không muốn làm mất không gian ‘riêng tư’ của hai người đâuuu.”

“Gì mà không gian ‘riêng tư’…”

Chợt thấy mặt Emil ửng đỏ, Hayato không khỏi nhấc lông mày lên.

“Thái độ gì vậy? Tự nhiên thế là sao…?”

“Haha, mà thôi. Nếu có cần thứ gì thì cứ liên lạc với Meimei qua điện thoạ. Ấn phím chức năng 18 bằng chiếc điện thoại trong phòng tập, cậu sẽ được kết nối với cô ấy ngay, được chứ?”

Charlotte ngáp một cái đầy thoải mái rồi ra khỏi phòng tập cùng Meimei.

“Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu thôi. Có lẽ nên thử kiểm tra sử dụng Nội khí của cậu.”

“Thử hả…? Cậu định thử bằng cách nào vậy?”

“Hmm… Ví dụ như thế lày lày…”

“—ỐI!!!!?!”

Một tia sáng đột nhiên bắn ra tự trụ súng lơ lửng bên vai Emil.

Nâng [Phi Nhạn] lên giữa tầm mắt, Hayato nhanh chóng khóa tia beam xanh trắng đang nhằm thẳng vào cậu lại.

*ZKENGG*

[Phi Nhạn] phát ra âm thanh đầy chói tay, và Hayato cảm thấy có chút chấn động trên cánh tay cậu.

“Cậu nghĩ cái quái gì mà vội vàng vậy chứ? Suýt nữa là…”

Bằng một cách nào đó mà cậu đã đỡ được đòn đó, nhưng cậu đã vung [Phi Nhạn] lên quá chậm như thể chỉ còn chút nữa là ngậm hành rồi.

“Hahaha, mình không biết nữaaa. Mình không ngờ rằng [Phi Nhạn] có thể dễ dàng đỡ phát đạn như thế…”

“Chẳng có gì đáng để cười đâu. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa…”

“Mình chỉ cố xem xem cậu có thể kích hoạt E-Barrier không thôi.”

“E-Barrier? Ý cậu là một rào cản năng lượng sao?”

Nó đã từng được đề cập trong quyển sách cậu đọc.

“Đúng vậy. Nội khí được giải phóng khỏi cơ thể hình thành một Rào chắn có khả năng vô hiệu hóa đòn đánh của đối phương – một trong những kỹ thuật cơ bản nhất của mỗi Slayer. Phương thức kích hoạt nó cũng tương đối đơn giản: tưởng tượng bản thân đang cố gắng làm chệch hướng một viên đạn đang bắn tới. Nó cũng tương tự như ý chí lúc triển khai Hundred… Được chưa nào? Mình tới nữa đây!”

“Ế ế ế… chưa gì đã mà…!”

“Hứm hừm… không có đợi thêm được đâu. Phải thực hành thì mới làm được chứ!”

Với cái giọng đầy vĩ đại của một đấng nào đó, Emil điều khiển một cụm khác của [Mịch Lam] và biến nó thành một trụ năng lượng khác, và bắn một luồng beam nữa.

“Nếu chỉ đơn giản là tưởng tượng làm lệch viên đạn đi nữa…”

Thực tế là, cậu chẳng có thời gian để mà suy nghĩ nghiêm túc về điều Emil vừa nói – tia beam đã nằm ngay trước mắt cậu mất rồi. Vô thức, cậu đưa tay mình lên.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu – cậu muốn tia beam đó biến mất.

“Hm… Mình làm được rồi…”

Tia beam đó đã không kịp chạm vào một sợi lông nào của Hayato. Nó đã phát nổ và biến mất ngay trước khi tiếp xúc cơ thể cậu.

“Tuyệt phải không, Hayato? Thử tiếp nàooo.”

Emil ngay lập tức triển khai bắn 5 phát tia beam liên tục vào Hayato. Và đương nhiên, cậu đã đỡ được chúng không chút khó khăn.

“Ngạc nhiên thật đấy, Hayato. Nhanh đến kinh ngạc! Xong cái này thì cậu đã qua được phần căn bản rồi đấy. Triển khai E-Barrier, truyền Nội khí vào Hundred, dùng Nội khí để tăng tốc và nhảy – chúng đều có chung cách thực hiện, hiểu chưa?”

“Vậy là tôi đã thỏa mãn được những yếu tố tối thiểu cần có với một đệ nhất thuật sĩ rồi phải không?”

Mang cái ý nghĩ đó lẫn quẩn trong đầu, cậu đột nhiên cảm thấy có một chút bé tí tẹo ảo tưởng nổi lên.

“Kể từ bây giờ thì nó còn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của cậu. Chúng ta sắp phải tham gia vào một trận đấu thật sự đấy. Nó dễ dàng đánh giá trình độ hơn thông qua thực chiến.”

Emil điều khiển những mảnh khác của [Mịch Lam] lơ lửng xung quanh mình rồi biến đổi chúng thành dạng trụ bắn năng lượng.

“Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi! Đừng để bị bắn bằng cách sử dụng E-Barrier như cậu vừa thực hiện ban nãy!”

Emil lập tức triển khai cái trụ năng lượng, lần lượt thay phiên nhau bắn.

“…Cái đó—“

Hayato liền kích hoạt E-Barrier để đánh bật những luồng đạn tới tấp.

Một luồng sáng sượt ngang qua cơ thể cậu, nhưng chỉ như là một quả bóng chày ném trượt mà thôi, không gây ra thương tích nào đáng kể.

“Hmm, có vẻ cậu đã nắm vững kỹ thuật sử dụng E-Barrier rồi đấy, hầu như là vậy. Nhưng cậu không thể nào thắng nếu lúc nào cũng chỉ phòng ngự.”

Nghĩa là, Emil đang tỏ ý muốn cậu chiếm thế chủ động.

Hayato quyết định sẽ tăng tốc thẳng về phía Emil và tương cho cậu ta một cú thật mạnh.

‘’Đến nước này rồi thì chỉ còn cách thử mới biết được!’’

Đầu tiên là, Tăng tốc——

Tập trung ý thức về việc rút gọn khoảng cách, Hayato cố gắng truyền Nội khí vào chân mình ngay khi vừa đạp xuống sàn, tạo ra một sức nổ đẩy cậu bay thẳng về phía trước. Ngay khi đã tiếp cận được Emil trong chớp mắt, cậu truyền Nội khí của mình vào [Phi Nhạn] và chém thẳng xuống một đường từ trên xuống.

Dồn hết sức mạnh vào cánh tay mình, toàn bộ Nội khí của cậu được dùng để sạc vào thanh kiếm. Nhiều đường nét ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ vân thanh [Phi Nhạn], nó có màu đỏ thẫm — màu của Nội khí trong cậu.

Có vẻ cậu đã thành công trong việc truyền Nội khí vào [Phi Nhạn].

“HAAAAAAAAAAA!—“

Việc căn thời gian của cậu cũng hoàn toàn tuyệt đối.

Nó là một đòn đánh đầy hoành tráng. Và… tuy nhiên… còn lâu nó mới đủ sức chạm vào một cọng lông của Emil.

“Hmmm…”

Emil từ tốn điều khiển các tiểu phân của [Mịch Lam] lướt qua cơ thể mình và biến chúng thành hai lá khiên khóa đòn đánh của [Phi Nhạn] từ hai phía.

“…Tuyệt vời. Không những Tăng tốc một cách hoàn hảo ngay lần thử đầu tiên mà còn thành công trong việc truyền  Nội khí vào Hundred của cậu — cậu làm được nhiều hơn dự đoán của mình đấy. Nếu đó là một cú đánh trực diện thì chắc mình xanh cỏ lâu rồi…”

Cùng với tiếng cười khoái trá, Emil lơ đãng vung tay khiến hai lá khiến đẩy thanh [Phi Nhạn] của Hayato bay ra.

“Uwa—?!”

Hayato vì mất thằng bằng từ đòn phản kích của Emil nên đã ngã ngửa ra sau. Cuối cùng thì Emil cũng dừng bắn.

“Nếu cậu làm tốt hơn chút nữa, những thứ nhỏ nhặt mình vừa chỉ cậu ấy, thì có lẽ phần nào cậu sẽ có cơ hội để chiến thắng.”

Emil tiến lại phía Hayato, người vừa bị đánh bật ra sàn, đưa tay ra kéo cậu lên. Hayato nắm chặt tay Emil rồi gượng dậy.

“Vậy ý cậu là… cậu nghĩ rằng tôi chả có một tí cơ hội thắng nào sao?...”

“Hahaha, đó không hẳn là ý mà mình muốn nói. Mình đang đề cập đến việc đưa ra một chiến thuật tấn công. Chúng ta cần có một kế hoạch.”

“… Chiến thuật ư?”

“Yep. Muốn thắng được chủ tịch thì cậu cần phải có chiếnnnn~ thuậttt~.”

※※※

Bài tập khắc nghiệt tiếp tục ngay sau đó mà không cần một phút nghỉ ngơi. Thời gian sử dụng sân tập của họ có giới hạn nên nó đã được sử dụng vô cùng hợp lý để để thực hành những kỹ thuật trong kế hoạch mà Emil đã đưa ra.

Dù rằng ban đầu có chút khó khăn như Hayato thấy rằng cậu vẫn có thể thoải mái trải nghiệm nó. Tuy vậy, từ giữa buổi thì cậu đã bắt đầu thấm mệt. Hiện tại thì đã kiệt sức hoàn toàn.

“…Yeesh, tôi nghĩ cơ thể mình đã đến giới hạn rồi…”

Mặt trời đã lặn từ bao giờ, còn Hayato thì vừa mới thay đồ xong và rời khỏi sân tập cùng với Emil để trở về ký túc xá.

Quãng đường từ trường về ký túc thông thường chỉ tốn khoảng năm phút đi bộ, như trong cái trạng thái mệt nhọc lúc này của cậu thì nó cứ như là dài vô tận.

“Mà này, sao cậu không thử phòng tắm công cộng đi nhỉ?” Emil đưa ra đề nghị khi hai người vừa đặt chân đến cổng ký túc xá.

“Phòng tắm công cộng hử…?”

“Nó ở dưới tầng hầm của ký túc xá ấy. Bồn tắm đó được lằm bằng những nguyên liệu tự nhiên và chắc hẳn nó sẽ giúp cậu hồi phục lại sức khỏe và cả Nội khí. Học sinh được khuyên sử dụng bồn tắm đó đấy.”

Trang tham khảo cung cấp thông tin cho học viên và nó được truy cập bằng trình duyệt thông qua PDA. Hayato thậm chí còn chưa liếc đến một lần.

“Tốt thôi, tôi sẽ thử xem.”

“K-Không, mình nghĩ mình còn khỏe chán. Hay lại tại cậu không dám đi một mình à?”

“Sao lại trả lời ngập ngừng vậy chứ? Mới đầu cậu còn rủ tôi đi mà sao giờ lại bảo rằng không có ý định đó? Cậu cũng hoạt động chẳng khác gì tôi ban nãy mà sao không mệt được chứ?”

“Nhưngg… Ngượng lắm đó, nếu phải đi t-tắm chung với Hayato… chúng ta k-không cần tiến triển n-nhanh đến thế đâuu…”

“Cậu lại bắt đầu nói về mấy cái việc kỳ quái đó nữa rồi…”

Khi nãy lúc thay sang giáp phục Variable Suit, Emil cũng đã nói rằng nếu thay đồ chung với Hayato thì rất ngượng nên cuối cùng đã từ chối.

“Ừ thì… Tắm cùng nhau là cả một việc khác với chỉ thay đồ cùng nhau. Trong khoảng thời gian đó, cả hai bên nhau và trần như nhộng… Và chắc chắn nó là một bể tắm tập thể lớn nên cậu sẽ ngâm mình suốt trong nước… nhỉ?”

“Nghĩ thử xem. Khi ở Britannia thì làm gì có loại nhà tắm này đúng không?”

“Còn ở Yamato thì nó khả phổ biến phải không? Thông tin ghi rằng nhà tắm này thì dựa vào những suối nước nóng ở Yamato.”

“Ừ, tôi đoán là vậy. Tôi cũng đi suối nước nóng nhiều rồi và nó quả là khoảng thời gian khá thoải mái. Tôi chắc chắn cậu sẽ thích nó mà.”

“Nhưng mà…”

“Hay là tại cậu ghét đi chung với tôi đến vậy à?”

“Errrrr, đ-đâu có, đâu… Chỉ là, mình thấy nó còn hơi s-sớm, nên là… không phải mình ghét cậu đâu…”

“Vậy là ngay từ đầu cậu đâu có kế hoạch đi tắm với tôi hôm nay à?”

“Ừ thì,… rồi nó cũng sẽ đến rồi… sớm thôi… Còn hôm nay… mình về phòng đây. Voi hoa sen với mình là được rồi.”

Không có vẻ gì Emil sẽ thay đổi quyết định.

‘’Dù cậu ta đã dành khá thời gian lôi kéo mình dùng nhà tắm công cộng, vầy thì thật tiếc quá…’’

Emil đúng là một con người kỳ lạ.

“Nếu đã thế thì, tôi sẽ tự mình đi vậy…”

Hayato từ bỏ quyết định lôi kéo Emil đi tắm cùng mình. Cậu nhanh chóng về phòng mình để thay đồ chuẩn bị đi tắm.

※※※

“Ahhh— Thoải mái quá… Kimochi…”

Sau khi tắm xong, Hayato mặc một chiếc áo thun cùng chiếc quần shorts và về với phòng cái PDA trong tay.

Không khác những Emil đã miêu tả, nó là một cái bồn tắm rộng lớn được xây dựng theo phong cách của suối nước nóng ở Yamato. Đúng như quảng cáo, nó tạo ra hiệu quả đầy thần kỳ, xoa dịu cơn mệt mỏi của cậu và giờ cậu cảm thấy còn khá ‘sung’ nữa. Cứ thế này thì sáng mai cậu sẽ chiến đấu được trong trạng thái tốt nhất.

“Được rồi…”

Theo như chỉ dẫn của Emil và Fritz trước đó khi ở cổng trường và cả lối vào phòng thí nghiệm, cậu biết đây chính là chìa khóa cửa phòng mình.

Quẹt ngang PDA qua máy quét tạo nên một tiếng [beep], màn hình điện tử hiển thị chữ [OK] và cánh cửa nhẹ nhàng bật ra.

“…Haya…to…”

Một giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa, rồi đột nhiên không khí trong căn đượm một chút lạnh, đượm một chút mùi máu.

Cho dù là từ ngực cho đến hết phần dưới được chiếc khăn tắm che một cách vội vàng, Emil cũng gần như lõa lồ trước mắt Hayato. Do tóc đã được xõa xuống nên bộ dạng cậu ta nhìn nữ tính đến rõ rệt. Chưa hết, da cậu ta còn trắng đến kinh ngạc, có khi con hơn cả người em gái nằm viện chả bao giờ ra ngoài của Hayato nữa. Đến cả Bạch Tuyết cũng phải ghen tị với làn da đó. Mà thực ra lúc này chả có cơ hội để Hayato cất lời ngưỡng mộ nữa. Cái kẻ bên trong phòng chính là cậu bạn Britannia, người vừa ngần ngại khi phải vào phòng tắm nam chung với cậu. Có lẽ, Emil là một người khá dễ ngượng ngùng.

“U-UWAAAAAAAA————!”

Emil hét lớn và cuối gầm mặt xuống. Giữ chặt cái khăn tắm hớ hênh, cậu ta giật ngay cái túi Boston vẫn còn chưa bóc tem dưới chân mình lên. Với tình hình hiện tại, viễn cảnh duy nhất hiện ra trong đầu Hayato là có một vật thể sẽ bay thẳng vào bản mặt cậu.

“Ế, đợi đã… cái đó là——“

Đồ đạc vẫn chưa được mở ra, điều đó Hayato nắm rõ hơn ai hết.

Tuy nhiên, lúc cậu mở miệng ra thì có lẽ đã là quá trễ—

Emil ném phăng cái túi vào mặt cậu.

“Ui da!?!”

*CRACK*, một khối lực khủng khiếp không dưới 500N tương thẳng vào mặt cậu kèm theo là cái debuff mất tầm nhìn.

Hayato té vật và thảm.

*DONK*

Lại một lần nữa, đầu cầu lại bị va vào đâu đó.

“Mém nữa là đi rồi. Mình chỉ vừa ngạc nhiên khi… — Đợi đã nào, cậu còn tình không vậy, Hayato?”

Thoang thoảng trong ý thức cậu lúc này là một tiếng hét tên cậu trước khi nó phai mờ đi——

Một lúc sau, Hayato đã có thể nhìn thấy lại được mọi thứ, và trước mắt cậu lúc này là một cái trần nhà quen thuộc.

‘’Đó là… trần nhà ký túc xá?’’

Phải mất một lúc thì não cậu mới có thể suy nghĩ được.

‘’Tại sao mình lại…’’

Một cảm giác thoải mái đến lạ thường xen vào xúc giác cậu…

“Ahh, mình mừng chết mất. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!”

“Ehh…?”

Gương mặt Emil cuối xuống che mất tầm nhìn của cậu cùng với giọng nói có chút ngập ngừng.

Chỉ thể thôi là Hayato cũng đã đủ hiểu.

‘’Không thể nào chứ…’’

Không chỉ là mềm.

‘’Cái cảm giác vừa đàn hồi vừa ấm áp này, không phải là của một cái gối — đó là đùi của Emil.’’

Giật mình khỏi cái suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu mình, Hayato ngồi phắt dậy.

“Ouch!”

Cơn đau chạy xộc qua trán cậu, kèm theo là tiếng hét ú ớ của Emil.

Lúc cậu cố nâng đầu mình lên thì xảy ra va chạm với Emil khi cậu ta đang cuối đầu xuống nhìn Hayato.

“Ouch ouch ouch… Sao cậu lại đùng một cái thế hả…?”

“Câu đó lẽ ra tôi mới là người hỏi mới phải. Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”

“Hả… Hả cái gì mà hả chứ! Nó rõ ràng là lỗi của Hayato mà… Đùng một cái xông vào phòng…”

Hayato trừng mắt nhìn vào một Emil đang ngồi đỏ mặt co ro một góc vì chợt nhớ ra lý do mình bất tỉnh khi vừa vào phòng.

“Vậy, sau khi tôi bị bất tỉnh thì cậu đã mang tôi ào giường à?”

“…Ừm…”

Emil cuối gầm mặt ra vẻ hối lỗi rồi cúi đầu xuống.

Suốt nãy giờ cậu ta đã ngồi trông Hayato.

“Mình rất xin lỗi. Chỉ vì ‘lúc đó’ bỗng dưng mình quáng hết cả lên…”

“Đó là lý tại sao tôi bảo cậu đừng ném nó! Chưa kể nó còn là túi của tôi…”

“C-Cậu rõ ràng đang nhìn lén mình khi không có mảnh vải che thân… Đó thật sự là lỗi của cậu mà!!!”

“Hừm, tôi chả có thèm nhìn cái gì cả đâu. Với lại đó chỉ là một tai nạn vì vào nhầm lúc thôi mà?!?”

“Hứ~ Hayato à, cậu tốt hơn hết mà đập đầu vào cạnh bàn điii…”

Emil giận dỗi bĩu môi lườm Hayato.

“Mà này,…”

“Gì?”

“Cậu cậu thấy hết rồi phải không?”

“…Hả?”

“CẬU-THẤY-HẾT-RỒI-PHẢI-KHÔNG? Khi mà… mình đang không mặc gì…”

“Ừ thì…”

Cậu cố nhớ lại nhưng có vẻ đã quên béng cả rồi. Chả trách được khi mà bị tương tận hai cú vào đầu.

“May thật…” Emil thở phào nhẹ nhõm khi Hayato thanh minh. “Mà này, kể từ bây giờ cậu phải cẩn thận hơn đấy biết chưa hả?”

“Nói cho cùng thì chúng ta là đàn ông với nhau cả mà, có gì đâu mà cậu phải bực dọc vậy chứ. Lần đầu tiên tôi thấy có người lại ngượng ngùng vì những thứ thế này. Thật là…”

“Geezz, cậu đúng là chả hiểu gì sất…”

“Chứ tôi phải hiểu thế nào bây giờ?”

Không khí trong phòng bắt đầu có chút căng thẳng.

Đột nhiên một âm thanh điện tử phát ra từ cái PDA của Hayato, phá vỡ sự căng thẳng đang sắp bao trùm căn phòng.

“Gì nữa đây?”

Nhặt cái PDA lên, cậu thấy nó báo rằng vừa nhận một email mới.

“Email à? Của ai vậy?”

“Để xem đã.”

Hayato hậu đậu chạm vào các phím cảm ứng trên PDA.

‘’… Mình chả thể nào quen với mấy thứ thiết bị hiện đại này được…’’

“Bạn gái cậu à…?”

“Thôi nào. Chuyện đó là bất khả thi.”

“Không ư? Tại sao chứ?”

“Em gái tôi đã bị bệnh từ lâu lắm rồi. Kể từ khi ba mẹ tôi mất trong ‘Cuộc tấn công thứ hai’ ở Britannia, tôi phải chăm sóc em ấy một mình. Đó là khoảng thời gian tôi phải cố hết sức mà không để tâm đến bất cứ thứ gì khác.”

“Vậy là, Hayato đã ở Britannia khi mà ‘Cuộc tấn công thứ hai’ diễn ra…”

“Vì lý do công việc nên cha tôi phải ở Gutenburg. Đó thật sự khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ…”

“Xin lỗi, lẽ ra mình không nên hỏi cậu về những điều này. Nhưng mà giờ cậu đã ở Little Garden, em gái cậu sẽ không sao chứ?”

“Em ấy cũng đã được đưa đến đây. Khi Tập đoàn Warslan tìm ra tôi, họ đã đưa ra đề nghị cung cấp sự chữa trị cao cấp và tân tiến nhất cho em gái tôi, và miễn phí nếu tôi chịu vào học tại Bugeika. Mà thôi để xem em ấy viết gì đã... Đúng là Karen mà...”

“Đó là tên em ấy à?”

“Ừ hử.”

Hayato gật đầu. Đột nhiên, mặt cậu trắng bệt ra sau khi đọc thư.

“... Gì đó không ổn à?” Emil nghiêng đầu thắc mắc.

“Tôi đã hứa sẽ đến thăm em ấy sau khi lễ khai giảng kết thúc. Nhưng mà với hàng tá việc như thế thì tôi quên béng mất rồi. Giờ em ấy đang nổi cơn tam bành...”

Cảm thấy nếu nói thế thì không hiệu quả lắm nên Hayato xoay luôn mặt PDA lại cho Emil đọc cái mail.

‘’Ưm... cái này...’’

Một mùi hương đượm nhẹ thoảng qua Hayato làm trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Lần trước khi bị Emil đẩy nhào, cậu cũng có cảm giác tương tự.

Trong lúc cậu đang còn thầm bối rối xấu hổ thì Emil đã vươn tới lấy cái PDA trong tay cậu và đọc thư của Karen.

‘’’Nii-san à,

Tại sao khi lễ khai giảng kết thúc anh lại không đến hả? (-_- メ )

Em nghĩ chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau nữa chứ, vì em đã mong chờ điều đó từ lâu lắm rồi...

Nhưng giờ thì giờ thăm bệnh cũng đã hết mất rồi...

Địa chỉ email mà anh đăng ký đã được lưu trong cơ sở dữ liệu của trường, vì vậy em đã nhờ Miharu xem giùm để em có thể gửi anh cái email này.

Với lại em còn chưa biết số điện thoại của anh đấy. Mau nói cho em đi!

Nếu anh không nhanh chóng phản hồi thì đừng trách tại sao em nguyền rủa anh.

Karen’’’

“Hahaha, có vẻ cậu bị em gái mình ràng buộc quá đó. Hai anh em cậu cũng gần gũi nhau quá nhỉ?”

“Ai cũng nghĩ vậy cả. Karen mỗi khi điên lên thì đáng sợ lắm, thật luôn đấy. Và nó khá là rắc rối nữa.”

“À mà đúng rồi. Đọc xong email này thì mình chợt nhớ ra là chúng ta vẫn chưa ăn gì cả.”

“Tôi quá mệt để có cảm giác đói bụng nên chẳng nhớ nổi nó... Với lại nếu tôi ăn sau một trận đấu căng thẳng thì chả thể nào hấp thu nổi thức ăn đâu. Tôi cũng đang không có tâm trạng để ăn tối nữa nên có lẽ bỏ bữa hôm nay vậy.”

“Nếu vậy thì sao chúng không đi ngủ sớm luôn nhỉ? Dù sao thì mai cũng là một ngày quan trọng mà?”

“Để tôi trả lời thư cái đã. Chả còn gì ‘may mắn’ hơn nếu tôi bị nguyền rủa lúc này.”

Với sự giúp đỡ của Emil, Hayato đã gửi email trả lời với lời giải thích về tình hình hiện tại và không quên gửi lời xin lỗi đến cô em gái của mình, và cả số điện thoại của cậu nữa.

“Được rồi. Giờ đi ngủ thôi nào.”

Emil tiến về giường của cậu ta, để lại một mùi hương như của hoa, có chút mặn mà thoang thoảng làm Hayato cảm thấy bị cô đơn.

‘’Dù là có nhiều điểm nữ tính đi nữa, cậu ta vẫn tạo cho người ta những cảm giác kỳ lạ không nên có...’’

Tình huống này làm cậu thấy sợ hãi những gì có thể xảy ra.

‘’Mình không thể để ‘nó’ trỗi dậy nữa.’’

Đơn giản là vì Emil đến từ Britannia và đó là lý do gợi lại hình ảnh cô bé trong giấc mơ của Hayato. Điều đó chắc chắn đã từng xảy ra, và đến giờ nó vẫn làm con tim cậu bấn loạn.

“Kay, tắt đèn đi nào.”

Emil, sau khi xác nhận Hayato đã chui vào tấm futon, tắt đèn bằng PDA của cậu.

“Hayato này, cậu còn thức không?”

Đã mười phút trôi qua kể từ khi họ chui vào chăn và gửi nhau lời chúc ngủ ngon.

“Tôi còn, có gì không?”

Cậu vẫn chưa quen với việc ngủ chung với người bạn cùng phòng mới này. Và những ý nghĩ về trận đấu ngày mai còn đang lẫn quẩn trong đầu cậu.

“Mình đã hỏi cậu về một số mối quan hệ trước đó ấy...”

“Này, đừng nói là cậu vẫn muốn nói về điều đó nữa ấy?”

“Chúng ta đang nằm cạnh nhau thế này và cậu vẫn nghĩ rằng nói về những thứ đó là riêng tư sao? Mình muốn chúng ta hiểu nhau hơn...”

“Này nghe này, cậu...”

Trong vô thức, Hayato nở một nụ cười gượng gạo. Hayato còn lo rằng Emil đang nghĩ rằng đi là một chuyến đi cắm trại của trường cơ. 

“Hừm, cậu mà nói ‘hiểu nhau hơn’ á? Tôi nghĩ có lẽ chỉ có mình cậu có quyền được hỏi thôi nhỉ?”

“Hehehe, cậu hiểu mình đó... Nhưng mà, ít nhất hãy trả lời mình một câu hỏi thôi?”

“Hỏi đại đi nào.”

“Mình đã từng hỏi cậu có đang yêu đương với ai không nhưng cậu bảo là không. Thật sự thì không có ai mà... cậu rất thích... rất rất thích sao?”

“Nope.”

“Vậy ‘’đã từng’’ thích ai chưa?”

“......”

Lần này thì cậu cứng họng. Hình ảnh một cô gái hiện ra trong đầu cậu.

“Nếu có thì sao...?” Hayato đáp lại sau vài giây lặng thinh.

“Vậy... vậy hãy kể cho mình đi. Cô ấy trông như thế nào?”

“À thì... Để xem...”

Đúng như dự đoán, Emil cực kỳ quan tâm đến chuyện này. Thẳng thắn mà nói thì cậu không chắc mình có muốn kể hay không nữa.

“Cậu sẽ không cười tôi chứ?” Hayato hỏi với một chút ngượng ngùng.

“Mình sẽ không.” Emil khẳng định chắc nịch.

Hayato bắt đầu lên tiếng sau khi tự trấn an bản thân.

“Cô ấy, đã ở trong giấc mơ mà tôi thường xuyên mơ thấy.”

Bỏ qua sự ngượng ngùng lấp lửng của bạn thân, cậu tiếp tục can đảm nói về cô gái đó.

“Chuyện đó xảy ra tại đất nước của cậu – Gutenburg – nơi cô gái ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cô gái luôn trong tâm trí tôi.”

Vừa kể cậu vừa cố mường tượng lại hình ảnh cô gái đó. Như trước đó, cậu lại cảm giác cô gái ấy hao hao Emil.

“Cô gái đó và tôi đã bị bọn Savage tấn công, rồi cô ấy bị thương nặng—— rồi sau đó giấc mơ chấm dứt. Tôi không thể nhớ thêm bất cứ thứ gì nữa...”

“Cậu có chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi không?”

“...Hửm?”

“Hayato, cậu đã ở Gutenburg khi ‘Cuộc tấn công thứ hai’ diễn ra phải không? Ắt hẳn nó phải là một sự kiện đã thật sự xảy ra.”

“Tôi không thể chắc chắn được. Tôi đã bất tỉnh khi cuộc tấn công xảy ra và mọi ký ức ở Gutenburg của tôi tự nhiên biến mất hết cả.”

“Nếu, chỉ là nếu thôi, giấc mơ cậu thường mơ thực chất là một ký ức của cậu. Còn cô gái kia, mình chắc chắn cô ấy vẫn còn sống.”

“Sao cậu dám khẳng định nó như đúng rồi vậy?”

“Vậy thì hãy nghĩ thế này đi: Nếu cô ấy còn sống thì cô ấy lại chẳng muốn gặp cậu sao? Đó là lý do cô ấy cứ quanh quẩn trong giấc mơ cậu đấy.”

“Nếu thế thì nghe bí ẩn thật đấy.” Hayato cười khì.

“Nhưng, nếu đó là sự thật thì cậu sẽ vui lắm đúng không?”

“Đây không phải lần đầu tôi có suy nghĩ giống vậy. Lý do tôi vào học ở đây cũng một phần vì vậy.”

“Vậy cậu định sẽ làm gì?”

“Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ nó sẽ mở ra thông qua một vài sự kiện, hoặc là bọn Savage, hoặc chỉ sau một khoảng thời gian thì phần ký ức đó sẽ trở về.”

Vẫn còn một chuyện cậu chưa nói.

Nếu, ừ thì là nếu thôi, giấc mơ đó thật sự là một mảnh ký ức, thì thời khắc mà cậu tại hợp với cô ấy, cậu muốn chắc chắn rằng mình nắm giữ một sức mạnh đủ để bảo vệ cô. Lần này, cậu sẽ không bao giờ để cô ấy bị chia cắt khỏi mình nữa.

“Nếu đó là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra – nếu cậu có thể nhớ ra thêm điều gì nữa, ắt hẳn sẽ tuyệt lắm.”

“Xem ra cậu cũng là một người khá tốt đấy chứ?”

“Hehehe, đừng nói mình là giờ cậu mới để ý đấy nhé?”

“Vậy, cậu có thích ‘’ai đó’’ không?”

“Cái đó thì chỉ cần mình biết thôi, cậu phải tự tìm ra nó.”

“Dù rằng tôi đã trả lời mà cậu lại không chịu hé một lời nào cho tôi biết? Bất công thật đấy.”

“Thôi nào, mình sẽ nói, nhưng chỉ một ít thôi. Mình cũng y chang như cậu vậy đó, Hayato.”

“Nói vậy là ý gì…”

“Vào lúc ‘Cuộc tấn công thứ hai’ diễn ra, mình, và người ấy, đã bị chia cắt.”

“Người đó như thế nào?”

“Cái này thì không nói đâu.”

“Cái gì? Tôi đã kể cho cậu nghe rồi mà? Giờ là lượt của cậu chứ?”

“Sớm thôi, rồi mình sẽ kể cho cậu.”

“Thật sự là cậu có ý định đó chứ?”

“Ừ thì, đương nhiên rồi.” Emil cười nghịch ngợm.

Cậu ta chẳng có vẻ gì là đang nói thật cả.

Dù sao thì đó cũng chả phải thứ mà cậu tò mò làm gì.

Hôm nay đã có hàng tá sự việc diễn ra, và nó đã gần cả ngày kể từ lần cuối cậu ngủ khi mà cậu bắt đầu chuyến đi đến đây.

Vài phút trước cậu còn chẳng biết mình sẽ ngủ thế nào.

Giờ thì cơ thể cậu đang biểu tình đòi sự nghỉ ngơi.

Và rồi cặp mắt cậu trĩu nặng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

“Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây.”

“Mà này, ngày mai hãy cố hết sức nhé?”

“Cậu biết mà…”

Với một cái gật đầu nhẹ nhàng, Hayato nhắm mắt lại rồi tâm trí cũng dần trôi vào giấc ngủ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Hundred   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3


Advertisement