Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 1[]

Một số người sở hữu những ý thích cá nhân, biết vậy nhưng tôi sẽ không nói rằng mình cũng muốn thế.

Nghĩ lại thì, tôi thật sự không hẳn được nuôi dạy kiểu không-đụng-hàng. Ba tôi hiếm khi ở nhà nhưng ông vẫn đủ sức gồng gánh cả gia đình. Chị tôi thì hẳn là một phần tử nổi loạn, kiêu hãnh và khó hiểu tới mức cố gắng để dành tiền tới khi đủ tuổi vào đại học thì lại dong buồm trên một chuyến phiêu lưu chưa biết ngày trở về, nhưng bà chị yêu dấu ấy cũng chả có ba đầu sáu tay. Còn tôi, Oreki Houtarou, không có lấy một chút cảm giác thích đổi đời, chơi trội như đã bị kì vọng.

Chỉ một lần tôi bị vướng vào rắc rối mà rõ là không ai xui tới mức phải trải qua. Trong thời gian ấy tôi cứ như là nai vàng ngơ ngác, để rồi chung chạ với cái thằng bây giờ vẫn là “bạn chí cốt” Fukube Satoshi. Thậm chí lời trấn an của bà chị yêu dấu rằng việc những cái đồ dở hơi bỗng dưng xuất hiện trước mặt là chuyện bình thường, cũng không xua đi hết những nỗi bực khi-mình-là-người-duy-nhất của tôi. Rồi cũng trong khoảng thời gian mí mắt bận rộn với việc co giật còn miệng thì suốt ngày càm ràm về cái này thấy ghét hay cái kia khó quá, tôi đã thành học sinh Cao trung từ lúc nào không hay. Đấy, càng nghĩ càng nhớ toàn những sự việc khiến người ta không cưỡng nổi một cái ngáp…

Điểm ở trường của tôi không tệ. Không phải là thiên tài, nhưng cái đầu trời phú cho tôi không tệ tới mức phải lo trắng tóc vì việc học. Cũng như hầu hết các học sinh trong thành phố Kamiyama sở hữu thành tích học tập trung bình khá trở lên, tôi cố gắng thi vào trường Cao trung Kamiyama. Học để phục vụ cho kì thi chuyển cấp có lẽ là trải nghiệm khó khăn nhất của tôi từ trước tới giờ.

Cao trung Kamiyama là một ‘trạm kế’ hoàn hảo đối với học sinh sơ trung. Trường vừa có định hướng để học tập lên cao vừa có mức chấp nhận đầu vào lên tới chín mươi phần trăm. Dù những tấm vé an toàn hơn nằm ở các trường tư thục nhưng rất nhiều người đã chọn và đã đỗ vào trường Kamiyama. Bằng một vận hên nào đó thì tôi cũng đậu.

Trong ngày lễ khai giảng tôi đã nghĩ rằng Cao trung Kamiyama là một ngôi trường đặc biệt. Chắc chắn rằng ba năm học ở đây sẽ cho tôi chứng kiến ít nhiều những sự kiện khó quên.

Tuy nhiên tất cả mọi người ở đây, ý tôi là đồng trang lứa ấy, rồi cũng sẽ có những yêu cầu riêng để có thể nhận được sự chú ý của họ, nên tôi sẽ không có cơ hội mà nói rằng “Hiểu rồi, cái này kì lạ đây” mà thể hiện niềm tự hào của mình. Ngày rời khỏi trường sơ trung Kaburaya tôi nhớ mình đã ngắm những dãy phòng học mà lẩm bẩm “Rốt cuộc cũng chả có cái gì xảy ra ở đây hả.” Lẽ nào ba năm sau tôi sẽ phải lặp lại những lời này sao?

Chắc là vì tôi luôn nắm giữ một phương châm không thể bị thay đổi.

Dù cố nghĩ cách mấy tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã thuận theo cái phương châm đó từ khi nào. Không phải từ ai dạy hay là đọc ở đâu đó nhưng tôi lại vẫn trung thành, thế mới lạ.

Đó là…


“Việc không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Đã làm thì phải làm cho nhanh♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 1 Chương 2
Advertisement