Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 4[]

Trình bày xong sự tình, Chitanda nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Có lẽ nhỏ cảm thấy xấu hổ vì đã kể cho người khác nghe về sự nổi giận của mình.

Chuyên gia thịnh nộ, Ibara, giục Chitanda nói tiếp.

“Rồi tiếp theo thì sao?”

“Thầy Omichi cầm quyển sổ lên, kiểm tra một chút rồi lẩm bẩm “À, ra vậy!” và cho phép Tamura-san ngồi xuống. Những gì sau đó là một giờ học bình thường.”

Ibara khoanh tay lại và làm một điệu bộ hống hách:

“Vậy ra thầy ấy là một người như thế. Tớ thấy thương cho Chii-chan và mấy bạn trong lớp quá, nhưng cũng vui vì mình không dính tới loại giáo viên như vậy!”

“Chính xác! Thiệt chứ, cũng nhờ ơn ổng mà tớ phải thức đêm ngủ ngày dù là mới thi giữa kỳ xong!”

Tôi phản pháo Satoshi, người vừa cất cao giọng như vừa đọc lời thoại trong một vở kịch.

“Điểm liệt của cậu không phải lỗi tại thầy Omichi. Cứ như thế thì coi chừng cuối kỳ đấy.”

Tiếp theo là Ibara.

“Thầy ấy không hẳn là tệ.”

“Đúng vậy, người ấy không phải là người xấu đâu.”

“Ừ thì… chắc là ổng cũng không tệ đến thế.”

Ôi những con người tuyệt vời gió thổi chiều nào theo chiều nấy.

Chitanda nhìn tôi.

“Vậy, tóm lại thì cậu nghĩ thế nào?”

Thế nghĩa là hết chuyện rồi sao? Tôi đổi tư thế bắt chân.

“Có cái gì lạ trong câu chuyện đó à?”

Chitanda đảo mắt từ phải sang trái, tỏ ra lo lắng với việc có nên lặp lại những lời vừa nói hay không. Một hồi sau, nhỏ mới lên tiếng:

“A, tớ quên mất chưa nói về điều tớ băn khoăn. Điều tớ cảm thấy bí ẩn nằm ở chỗ tại sao thầy Omichi lại mắc một sai lầm như vậy. Từ từng con chữ trên bảng đến chấm điểm bài tập, thầy chắc chắn không phải người dễ bị nhầm lẫn.”

“Ưm…”

Satoshi chen vào cuộc đối thoại.

“Có hai kiểu giáo viên nghiêm khắc : một là nghiêm với cả mình, hai là chỉ khoan dung cho mình.”

Chẳng phải điều đó đúng với mọi người trên đời sao? Mà kệ, cả tôi cũng biết rằng thầy Omichi thuộc loại một.

“Dù là vậy nhưng tại sao thầy lại nhầm một thứ hiển nhiên như vậy? Tớ thật sự không hiểu.”

Như mọi khi, nhỏ lại hỏi điều không thể trả lời. Tôi nhướn mày lên.

“Vậy là cậu muốn biết tại sao thầy ấy nhầm lẫn đúng không? Xét kiểu gì cũng thấy là vô phương. Tại sao không đến thẳng phòng giáo viên và nhìn vào trong đầu thầy ấy?”

Chitanda lắc đầu.

“Không, xin hãy nghe này. Oreki-san và Fukube-san có lẽ biết điều này, vì thầy Omichi luôn luôn mở sổ giáo trình trong giờ học dù không phải lúc nào cũng dùng đến.”

Satoshi và tôi nhìn nhau và nhún vai cùng một lúc. Chả thằng nào thèm quan tâm ông thầy ấy làm gì trong lớp cả.

“Và thầy luôn dùng bút để chốc chốc lại viết vào sổ. Cậu nghĩ là để làm gì?”

À, tôi hiểu nhỏ muốn nói gì rồi.

“Để ghi nhớ tiến độ dạy học của từng lớp đúng không?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Thầy Omichi sẽ nhận ra ngay khi nhìn vào cuốn sổ luôn để mở, và tớ tin rằng điều này đã diễn ra mấy lần rồi. Hơn nữa thầy chắc chắn phải biết tụi tớ là lớp A vì theo thói quen thầy luôn kiểm tra bảng lớp trước khi bước vào phòng. Cậu có đang nghe không? Sau đó thầy Omichi sẽ nhìn vào cuốn sổ để kiểm tra và lại nhìn khắp căn phòng một lần nữa. Có thể nói là tuyệt đối hoàn hảo.”

“Đến vậy mà thầy ấy vẫn bị nhầm sao?”

Tôi đoán rằng kiểu ghi chú của thầy là “Ngày 1/6, lớp X, trang 15” rồi “Ngày 3/6, lớp X, trang 20” hay đại loại vậy. Nếu không thì làm sao thầy nhớ hết các trang? Tôi nói lên suy nghĩ của mình mà không nghĩ thêm gì:

“Có bao giờ thầy ghi lộn ngày không?”

Phải quay lưỡi bảy lần trước khi nói. Đòn trừng phạt dành cho những lời khinh suất của tôi đến trong chốc lát. Với một cái nhìn lạnh lẽo, Ibara phản pháo.

“…Nếu vậy thì thầy ấy chỉ có thể nhầm với những ngày trước đó, chứ không thể dạy vượt tiến độ được. Dùng não ấy, đừng suy nghĩ bằng cái cột sống.”

Có cần phải dùng đến “cột sống” không? Đúng là một Ibara với đầy đủ minh mẫn. Quả vậy, thầy có thể nhìn lộn sang những ghi chú trước đó nhưng chắc chắn thầy không thể làm vậy với những ghi chú trong tương lai chưa được ghi ra…

Ibara đầy-minh-mẫn nháy mắt với Chitanda mà nói:

“Tớ không định nói này nói kia, nhưng…”

“Vâng?”

“Tớ có hơi hiếu kỳ một chút. Có phiền nếu tớ hỏi một câu không?”

“Cậu hỏi à? Ừ, không sao đâu.”

Chitanda thay đổi thế ngồi. Thay vì tỏ ra nghiêm trọng, Ibara lại hỏi với một thái độ ung dung.

“Về câu chuyện của Chii-chan, tớ hiểu tại sao cậu lại tức giận. Có lẽ thầy đã nói những lời rất gay gắt và nếu là tớ thì thì chắc chắc cũng sẽ bực thôi. Nhưng tớ nghĩ mình sẽ không đáp trả lại giáo viên như thế. Làm vậy chẳng khác nào đưa tay vào lửa đúng không?”

Nhỏ nói lời cuối trong lúc nhìn tôi rồi Satoshi theo thứ tự. Ồ, một phê bình gay gắt đây, mặc dù sự dí dỏm xen lẫn thì không hợp với nhỏ chút nào.

Ibara có thể không biết thầy Omichi nhưng nhỏ biết rằng sẽ là một rủi ro khổng lồ khi dám “trả treo” với thầy khi ổng đang bực bội. Tôi và Satoshi trăm phần trăm sẽ không làm vậy, hay thậm chí tôi ngờ rằng sẽ có bất kì ai trong trường Kamiyama này dám làm thế. Đó là vì sao vào tiết năm khi nghe tiếng nhỏ tôi đã không dám tin.

Nhưng Chitanda đã đáp rất chi là tỉnh:

“Tớ không rõ tại sao mình nổi giận nữa.”

Nhỏ giận tới mức quên luôn lý do sao? Có phải Chitanda mà chúng ta đang nói không thế? Dù thế nào tôi cũng chẳng tưởng tượng ra nổi… Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Chitanda tiếp tục.

“Nhưng tớ không nghĩ mình nổi giận vì việc thầy la mắng đâu.”

Sau một hồi Ibara hỏi:

“Vậy phải chăng thầy giận những người biết làm mà không giơ tay?”

“Không. KHÔNG ai mong muốn trả lời trong hoàn cảnh đó cả. Vả lại nếu có ai trả lời được thì bài giảng sẽ lại đi xa hơn so với những gì lớp phải học mất.”

“Hay là vì không ai khác ngoài cậu dám chỉ ra sai sót của thầy?”

“Không đâu.”

Ibara nghĩ thêm chút nữa.

“Hay vì cậu thấy cái cậu Tamura kia đang rất tội nghiệp?”

Đúng như kiểu của Chitanda…

Hay là quá đúng với kiểu của nhỏ. Người đang được hỏi nghiêng đầu qua một bên.

“Tớ đúng là tội nghiệp cậu ấy nhưng không nghĩ rằng mình sẽ nổi nóng vì điều đó. Tớ có thể không hiểu chính mình nhưng cũng hiểu vì sao thầy Omichi lại mắng những học sinh không nhớ chút gì về bài học hôm trước, dù lời lẽ thầy có hơi quá… Nhưng vậy thì tớ giận vì cái gì mới được nhỉ?”

Rồi nhỏ cười một cái rất nhẹ.

“Tớ còn không hiểu chính mình cơ đấy.”

“Ừm, tớ hiểu.”

Ibara cũng đáp bằng một nụ cười kì cục.

Tôi hiểu tại sao nhỏ lại hỏi như vậy. Ai đi trong giầy của Chitanda cũng sẽ bực tức, thậm chí có là tôi đi nữa. Nhưng vì chúng tôi đã có ấn tượng về một Chitanda không-bao giờ-mất-bình-tĩnh nên sẽ là rất lạ nếu nhỏ trở nên bực tức dù thế là bình thường với mọi người. Thế vẫn chưa giải đáp được câu hỏi. Như Chitanda đã đề cập, có thể là vì khó diễn tả thành lời hay cảm thấy xấu hổ… hoặc có thể do tốn năng lượng nữa. Mà khoan, nhỏ nào giờ có nói cái gì liên quan tới tiết kiệm năng lượng không?

Tôi không biết về Chitanda đủ nhiều để cảm giác được cái gì nhỏ thích cái gì không. Hơn nữa, tôi có hứng đọc xong quyển truyện chữ trong tay hơn…

“Cậu nghĩ thế nào Oreki-san?”

“Không biết.”

“Tớ cũng không biết, nhưng…”

Đến đây Chitanda khựng lại. Hít một hơi sâu nhỏ lại nhìn vào tôi, đôi mắt to tròn rực rỡ sự nhiệt tình.

“Nhưng cậu sẽ tìm ra chỉ bằng cách nghĩ một chút thôi!”

“Ổ?” Satoshi luyến giọng một cách bất thường, tôi thì bất giác lùi về sau. Đây là cái cảm giác được-người-ta-kỳ-vọng sao?

Và nhỏ có nhận ra là nãy giờ tôi thực sự chưa nghĩ ra cái gì nghiêm túc không?

Ibara, người ngồi phía bên kia cũng nhướn mày lên.

“Chii-chan đừng kỳ vọng quá vào Oreki. Kiếp trước hắn là con châu chấu đấy.”

“Ể, Mayaka-san có thể nhìn thấy tiền kiếp của người khác ư?”

Ngay khi tôi nghĩ rằng sự hiếu kỳ của nhỏ đã chuyển hướng thì…

“Nhưng bây giờ tớ đang rất hiếu kỳ về thầy Omichi!”

Thế là chúng tôi quay lại chủ đề chính. Thấy ghét. Cơ mà… chẳng phải Satoshi hợp với con châu chấu hơn là tôi sao? Chúng thường chết đồng loạt vào mùa đông vì không biết tiết kiệm năng lượng mà cứ nhảy nhót khắp nơi để “tận hưởng cuộc sống” ở mức độ cao nhất.

“Oreki-san!”

Ôi, im lặng chắc cũng chẳng đi tới đâu cả…


Có lẽ tôi nên dẹp cuốn truyện chữ sang một bên và bắt đầu suy nghĩ vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Story 2 Chương 3♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 2 Chương 5
Advertisement