Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 6[]

Trời đen kịt. Đường về nhà được chiếu sáng bằng đèn pha lẫn đèn hậu của vài chiếc xe đi ngang qua. Màu của những bông hoa tuyết đang rơi hoàn toàn tiệp với chiếc áo khoác của tôi. Đi bên cạnh là Satoshi. Với cái túi dây trong tay và một cái cặp nặng trịch, vũ khí duy nhất để đối phó cái lạnh của hắn chỉ là một chiế áo gi-lê.

“Đánh cắp sô-cô-la Valentine của người khác bằng cách buộc vào chân à?”

Tôi lẩm bẩm những lời vừa nói ra khi nãy mà cười.

“Nghe nực cười quá phải không?”

“Tớ nghĩ đó là kết quả của một suy luận lô-gíc như-thường-lệ đấy chứ.”

Satoshi nói mà ngoáy cái túi dây một vòng. Tôi cũng chẳng thể không cười trướ lời nói của hắn.

“Không, không hề.”

“Thật sao?”

“Chẳng có đứa con gái nào ngoài Chitanda biết việc Ibara quyết định để lại cái bánh sô-cô-la ở phòng Địa Chất. Và dù biết chăng nữa thì Chitanda đã tình nguyện làm vệ sĩ canh phòng, ai mà lường trước việc cậu ấy sẽ rời phòng để đi tìm cậu chứ.”

“Nhưng đâu phải là không thể?”

“Đúng là có thể, và mọi khả năng đều chỉ là khả năng. Satoshi à, tiếp xúc với cơ thể con người sẽ làm sô-cô-la bị chảy ra, và khi đó nó sẽ tỏa ra một mùi hương đặc thù không thể giấu. Và hơn tất thảy…”

Khi vừa tới ngã tư chúng tôi thấy đèn báo hiệu cho phép người đi bộ bắt đầu đầu nhấp nháy. Vừa vội vàng chạy qua tôi vừa quay về phía Satoshi mà tiếp tục:

“Không một người bình thường nào lại nghĩ đến việc ăn trộm một thứ như là sô-cô-la Valentine cả.”

Satoshi cười đau khổ, rồi…

“Cũng chẳng ai chắc nổi việc Nakayama-san là người bình thường.”

“Một người bình thường không thể hiện nhiều bị nghi ngờ một chút cũng là điều dễ hiểu.”

Vỉa hè đã được phủ một lớp tuyết mỏng. Mỗi bước chân chúng tôi đều tạo nên thứ âm thanh cót két của da giầy ướt bị chà xuống đất. Một cơn gió mạnh bất thình lình thổi qua khiến tôi phải dùng vai đỡ đạn. Giờ tới khi gió lặng, tôi nói:

“Đầu tiên, tớ phải hoàn thành lời hứa của mình.”

Satoshi không nói tiếng nào.

“…Cho tớ mượn cái túi.”

Nở một nụ cười khô khốc, Satoshi tuân lệnh. Sau khi nhận lấy cái túi da, tôi lắc nó một cái theo chiều dọc thật mạnh. Cú lắc tạo ra mấy tiếng lạo xạo. Đó dường như là âm thanh của những mảnh gì đó cạ vào nhau.

Không làm thêm gì nữa, tôi trả lại cho hắn.

“Trước đêm nay, tớ đã tìm ra sô-cô-la của Obara để trao cho cậu. Vậy là xong việc.”

“Giỏi lắm Houtarou.”

Satoshi cười, nhưng đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Tất cả những gì tôi thấy đằng sau chỉ là một trò bịp.

Người trộm cái bánh sô-cô-la không ai khác là Satoshi.

Khi Chitanda nói rằng bánh sô-cô-la đã bị trộm mất thì tất cả suy nghĩ trong tôi tự dưng đều hướng về việc Satoshi là thủ phạm. Giả như tôi mà không có trực giác đó thì tự hắn cũng sẽ bị chừa ra sau khi loại bỏ các khả năng còn lại gồm tôi và Chitanda vì là nạn nhân – đó là “ba người” mà anh bạn kia đã quả quyết rằng đã đi lên cầu thang.

Sau khi nói với tôi là sẽ tới phòng họp, chắc hẳn Satoshi đã giấu mình trong nhà vệ sinh nam ở tầng ba. Nhà vệ sinh nằm sát cầu thang và hắn chỉ cần chờ vì biết Chitanda tới một lúc nào đó sẽ mất kiên nhẫn mà rời khỏi tầng bốn để đi tìm.

Chắc chắn rằng Chitanda đã đi xuống cầu thang, Satoshi tiến lên tầng bốn. Đó là khi anh chàng CLB Thủ công nhìn thấy hắn lần đầu. Việc chúng tôi bị gọi lại để nhận xét về vị trí của tấm áp phích chắc cũng vì anh chàng đã từng được Satoshi cho lời khuyên.

Trong căn phòng không người, Satoshi lấy đi cái bánh sô-cô-la của Ibara. Tuy nhiên hắn lại không ngờ rằng cái bánh quá lớn. Hắn đã định nhét nó vào trong cái túi dây nhưng bất thành, phải làm thế nào đây? Cái túi nhỏ nhắn của Satoshi chỉ đủ rộng để nhét một quyển truyện nhỏ, và dù cái eo của Chitanda có nhỏ cách mấy thì nó cũng chẳng thể chứa được.

Nếu cứ cầm khơi khơi mà đi thì sẽ có khả năng bị giáp mặt với Chitanda ở cầu thang, xem như là đi tong cái trò chơi của hắn. Và nếu thế thì Satoshi sẽ làm gì?

Đèn đường đã bật sáng. Con đường chúng tôi đang đi từ từ hẹp lại mà dẫn tới một cây cầu. Cầu hẹp tới nỗi hai người không thể sánh vai nhau mà đi được. Không có gì che chắn, tôi cảm thấy từng cơn gió như thổi ngày càng mạnh.

“Cậu có thấy chút gì hối tiếc khi đập vỡ nó không?”

Giọng tôi rất nhỏ, và hắn có lẽ đã không nghe được vì gió mạnh. Hắn lặng thinh.

Satoshi đã đập nát chiếc bánh sô-cô-la.

Nếu hiểu được tấm lòng của Ibara dồn cả vào chiếc bánh hẳn là hắn sẽ cẩn thận mà chỉ đập làm đôi. Vì cách nào cũng ra cùng kết quả : cái bánh sô-cô-la hình trái tim đã có thể được nhét vừa vào chiếc túi.

Satoshi sau đó rời khỏi phòng và gặp Chitanda ở cầu thang như thể mình chuẩn bị đi lên. Có lẽ hắn đã viện cớ như “Ô, xin lỗi Chitanda-san nhé, mình vừa thoát khỏi một vấn đề rất thú vị.” rồi hai người sẽ cùng nhau đi về căn phòng nơi chiếc bánh đã không còn tồn tại.

Cái quái gì ở trong đầu hắn, khi đứng đó mà nhìn Chitanda tái xanh mặt nhỉ?

Đến giữa câu cầu, tôi dừng lại và Satoshi cũng thế.

Để đảm bào những lời của mình không bị gió cuốn đi, tôi lớn tiếng:

“Giờ thì chúng ta huề!”

“Huề?”

Satoshi trả lời với một cái cười mỉm.

“Huề theo cách nào? Cậu đang nói tới cái vụ đầu năm ấy à? Nó còn chả đáng gọi là ơn nghĩa.”

“Tớ nói về cái vụ hồi tháng tư năm trước, khi cậu bịa ra một câu chuyện để giúp tớ thoát khỏi Chitanda.”

Tốn một chút thời gian để hắn lục lại ký ức nhưng rồi cũng nhớ ra.

“À. ừ nhỉ.”

“Lúc ấy tụi mình phối hợp rất ăn ý.”

“Chuẩn không cần chỉnh. Mà cậu có trí nhớ tốt quá.”

“Tớ luôn nhớ.”

Nghiến răng, tôi tiếp tục:

“Bởi vì đó là một trò lừa đáng khinh, phải nói là ngu ngốc của tớ.”

“Đồng ý, biết là cậu thể nào cũng nói vậy.”

Chính cái sự việc hôm nay đã làm tôi tỉnh ra. Lừa dối người khác thì mình rồi cũng chỉ nhận được nỗi đau. Tôi không biết là vô tình hay hoàn cảnh bắt buộc mà, lại một lần nữa, Chitanda trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, Satoshi đáp lại với đầy đủ sự bất cần của hắn:

“Nhưng câu chuyện tháng tư đã có một kết thúc dễ chịu.”

Rồi tiếp tục.

“Khi một Houtarou tiết-kiệm-năng-lượng phải hành động thì không ai bị tổn thương cả… ngoại trừ chính cậu, phải không nào Houtarou?”

Tôi bắt đầu phát cáu, cùng lúc một luồng không khí lạnh tràn tới. Những bông tuyết trắng bắt đầu chao lượn trên không trung với một vũ điệu xoay tít. Chỉnh lại cái cổ áo, tôi nhìn xuống nền đất trắng mà hỏi:

“Ít nhất cậu có thể nói cho tớ vì sao không?”

“Vì sao à?”

Tôi không biết lý do, nhưng chắc chắn hắn phải có nội tình mới phải làm những gì mình đã làm. Sẽ không quá khi nói rằng tôi luôn tin tưởng hắn. Và vì lòng tin ấy mà tôi đã lợi dụng những tình thế hiện có để thuyết phục Chitanda bằng một niềm tin ảo. Nếu hắn trả lời rằng “Không có lý do nào cả” thì tôi chẳng còn lý do gì để kiềm nén nữa. Một học sinh đã bị tôi lấy ra làm vật thế. Có lẽ là còn cách tốt hơn, nhưng tôi đã không thể nghĩ ra được. Từ giờ trở đi Chitanda sẽ sống cuộc đời học sinh với một sự hiểu lầm giành cho người nữ sinh tên Nakayama ấy.

Tôi đã làm tất cả những thứ tệ hại đó vì mong rằng Satoshi có lý do của mình. Nhắc lại, bằng-không-thì…

“Nếu cậu bảo rằng chỉ làm thế vì vui…”

“… thì sao?”

“Thì tôi sẽ đập cậu. Cho cả Chitanda lẫn Ibara, bằng chính bàn tay này!”

Satoshi nhún vai và vẫn làm những điệu bộ thái quá.

“Khó mà tin được rằng cậu sẽ đập tớ.”

“Nếu không định nói với tôi thì ít nhất hãy xin lỗi Chitanda.”

“Tớ sẽ không làm vậy. Tớ chẳng bao giờ tính lôi Chitanda-san vào chuyện này.”

Satoshi nhìn lên bầu trời. Tôi có thể thấy những làm hơi tỏa ra trong từng nhịp thở của hắn.

Sau một hồi im lặng, hăn lên tiếng:

“Tớ thật sự không muốn nói, không muốn một chút nào. Nhưng chắc cũng phải nói cho cậu thôi Houtarou.”

“Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu luôn hành động trước khi suy nghĩ và để cho cảm xúc lấn át chính mình.”

“Đúng thế đấy Houtarou à. Nhưng tớ không hối tiếc đâu, thực sự…”

Satoshi hạ điểm nhìn xuống mặt đất. Dương như hắn vửa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm để quyết định nói cho tôi, nhưng vẫn còn do dự. Những âm thanh thật yếu ớt trong gió nhưng tôi vẫn nghe được.

“Houtarou. Cậu có nghĩ tớ thuộc loại ám ảnh không?”

Tôi giành thời gian suy nghĩ rồi mới đáp:

“Có. Một tên cuồng thứ thiệt.”

“Đó là chỗ cậu sai đấy.”

Satoshi tựa lưng vào thành cầu, nơi mà những bông tuyết tự lúc nào đã đáp xuống thật nhẹ nhàng.

“Một tên cuồng chính hiệu sẽ dâng hiến mọi thứ cho điều mình muốn. Và cũng vì đó là những điều họ không bao giờ muốn thua kém người khác nên ngày qua ngày, mỗi ngày họ phải học hỏi những điều mới.”

“Và cậu thì không thế?”

“Ừ. Cậu còn nhớ vụ ‘Nữ hoàng’ không? Khi mà tớ đã nói mình không thể là ‘Số Một’ ấy?”

Tuyết rời càng dày, có cảm tưởng như màu trắng của chúng cũng nhợt nhạt dần theo.

“Nhưng nói cho chính xác Houtarou à, thì tớ đã từ bỏ việc cố gắng trở thành đồ hạng nhất. Chỉ mới đây thôi này, khi chúng ta đối đầu nhau trong cái trận chiến ấy.”

Hắn đang nói về cái trận đấu rô-bốt trong cửa hàng trò chơi điện tử mới đây, khi tôi đã thắng hai – một.

“Rồi.”

“Lúc đó cậu cũng nhận ra phải không? Tớ không còn quan tâm mình thắng hay thua nữa. Tụi mình chỉ mới hai năm trước thôi còn mê mẩn trò này lắm đúng không? Dưới góc nhìn hiện tại, tớ nhận ra thằng tớ ngày xưa thật là đồ thảm hại. Tớ sẽ không ngừng gây sự với kẻ thắng khi mình thua, hoặc tìm ra bất kỳ cái lỗi kỹ thuật nào trong trò chơi đó. Và không chỉ trò chơi thôi đâu, đã có lúc tớ săn lùng tất cả mọi quyển sách về Takeda Shingen chỉ để khiến mình trở thành người hiểu ông ấy hơn bất cứ ai, hay là lúc cố gắng đấu võ mồm với một tên cuồng xe lửa… Tớ đã từng muốn thắng bằng mọi giá.”

Satoshi tự phá ra cười như vừa ngộ ra cái gì hài hước lắm.

“Thực lòng nhé, chán lắm. Dù quả thật khó mà tưởng tượng nổi rằng việc luôn luôn chiến thắng lại trở nên chán tột cùng như thế. Tớ đã giành quá nhiều thời gian nghĩ về những thứ tớ không thể hiểu được. Ngu quá há? Làm sao là một thứ có thể thú vị khi ta không giành được nó theo một cách thú vị? Một ngày nọ, có lẽ vì đã mệt mỏi tớ từ bỏ việc bị ám ảnh bởi mọi thứ. Không, không đúng; đúng hơn là tớ đã bị ám ảnh về việc phảikhông trở nên ám ảnh. Lý do vì sao thì quên mất rồi.

Rồi sau đó ấy Houtarou à, mỗi ngày trở nên thực sự vui. Hôm nay thì vi vu xe đạp, ngày mai thì lại làm đồ thủ công. Tớ chợt nhận ra những niềm vui mình từng bỏ quên đã khiến nỗi không-ám-ảnh của tớ ngày càng trở thành một thứ rất ám ảnh. Nếu cậu, Houtarou à, một ngày nào đó thử tận hưởng cái cuộc sống màu hồng mà tớ đã và đang có đây thì tớ thực sự nghĩ là rất tuyệt đấy.”

Dường như Satoshi không còn đang nói với tôi nữa. Không ngẩng mặt lên, hắn cứ tiếp tục với những lời nói của người mộng du.

“Nhưng rắc rối cũng vẫn đến với cuộc đời quá hồng hào ấy…

Tớ trở nên vô ưu. Cái chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng có thực sự là cốt lõi để cậu tồn tại hay không thì tớ chẳng biết, nhưng sự ám ảnh của chính tớ lại là yếu tố thiết yếu nhất đối với tớ. Không có nó, tớ có thể sẽ lại quay về cái bản thân thảm hại xưa kia, chì chiết tới từng thứ nhỏ nhặt nhất…

…Nhưng rồi, Mayaka đã đến.”

Tôi nhận ra hai bàn tay của Satoshi đang được nắm rất chặt.

“Mayaka thật tuyệt. Dù cậu có nhận ra hay không những phẩm chất tốt ấy thì cậu ấy vẫn là một cô gái rất tuyệt vời. Không có một người con gái nào như cậu ấy cả. Và khi được nghe cậu ấy nói rằng muốn ở bên tớ… thực sự như là mơ ấy!

Nhưng, liệu tớ có thể để mình ám ảnh về Mayaka không?

Dù đã thề với lòng rằng sẽ không bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì, tớ có nên xem Mayaka là một ngoại lệ hay không?

Tớ đã nghĩ rằng vấn đề này cũng giản đơn như mọi thứ trước kia. Tớ có một cuộc sông vô ưu nơi mình đang làm những gì mình muốn. Không nghi ngờ gì tớ cũng muốn được ở bên Mayaka. Nếu đã như thế thì chẳng phải mọi việc sẽ ổn chỉ cần đó là thứ tớ thích sao?

Nhưng cậu thấy đấy Houtarou, tớ không làm được. Tớ tuyệt đối không thể. Khi đã muốn cái gì tớ không thể bắt mình không bị nó ám ảnh được. Tớ muốn Mayaka, và tớ sẽ ám ảnh hình bóng của cậu ấy… Bất cứ nơi đâu, Mayaka luôn tồn tại trong tầm nhìn của tớ. Nếu tớ có làm gì khiến Mayaka buồn thì rõ ràng tớ sẽ phải sửa, đúng không? Nhưng phải bắt đầu bằng cách nào và từ đâu đây? Câu trả lời có thể sẽ tự xuất hiện nhưng ai biết được nó có phải lại là một sai lầm khác? Và ôm một mớ bòng bong như vậy có giúp tớ trở thành người không bao giờ làm tổn thương Mayaka hay không?

Khi vẫn còn mò mẫm tìm kiếm, ngày Valentine năm trước đã đến. Cậu có nghĩ rằng cái bánh sô-cô-la là một dạng biểu trưng không nhỉ? Nếu nhận cái bánh của Mayaka nghĩa là tớ đã quyết định đặt nỗi ám ảnh của mình vào cậu ấy. Tớ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.”

“Đó là lý do cậu đã không nhận à?”

“Đúng thế. Và rồi tới năm nay...

Cậu có thể mắng tớ là thằng đần độn, nhưng dù đã qua một năm tớ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình! Vì vậy, tớ bèn nghĩ rằng không biết có cách nào để vừa lấy đi cái bánh mà không cần phải từ chối cái ‘biểu trưng’ mình không nhận được hay không. Nếu như…

… nè Houtarou, thực sự thì nhận một cú đấm của cậu có thể là một điều tốt cho tớ đấy.”

Im lặng.

Thế còn Chitanda thì sao?

“Nhưng cậu đã làm tổn thương Chitanda.”

Tôi lên tiếng, và Satoshi phì cười.

“…Âm mưu của tớ đã không trôi chảy như của cậu rồi, dù tớ không muốn như thế.”

“Chứ cậu vốn định làm gì?”

“Tớ có một kế hoạch. Mayaka sẽ mang chiếc bánh tới phòng họp. Khi đã sẵn sàng để nhận thì tớ sẽ đi lấy. Nếu cậu ấy không có ở đó tớ sẽ về. Kế hoạch chỉ đơn giản thế thôi, tớ đã tự hứa với mình như vậy. Mayaka không phải người như vậy, nên cậu không biết là tớ bất ngờ thế nào khi thấy rằng người canh phòng thay vào đó lại là Chitanda-san. Có lẽ cậu ấy đã muốn Chitanda-san đứng thay vai trò xác nhận chiếc bánh bị lấy đi cho mình.

Đây là một sự dàn xếp à?

“Như vậy là cậu đã nói với Mayaka mình sẽ làm vậy?”

“Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tớ làm gì có thể thao túng Mayaka đến mức ấy?

… Không, cũng có thể xem là vậy, cậu đúng đấy.

Năm trước, sau khi từ chối chiếc bánh sô-cô-la, tớ và Mayaka đã có một cuộc trò chuyện dài và chi tiết hơn cái mớ tụi mình đang nói nhiều. Nhớ ghê, thế mà đã một năm rồi. Khi đó chả cần nói cậu cũng biết là tớ bị xỉ vả cực kỳ nặng nề. Rốt cuộc Mayaka cũng không nói là cậu ấy hiểu tớ, nhưng bảo rằng sẽ đợi. Cậu ấy muốn ngày Valentine năm sau sẽ là bài kiểm tra. Dù được nghe là chiếc bánh đã bị mất nhưng Mayaka vẫn bình thản, cậu có thấy không? Đó là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy cậu ấy biết là tớ làm.”

Ibara đã biết Satoshi là người lấy trộm. Như vậy không chỉ riêng tôi, tuy nhiên điều khiến tôi ngạc nhiên là hẳn là nhỏ nên giận hơn mới phải. Bánh sô-cô-la của cả năm trước lẫn năm nay đều bị từ chối… Có lý do nào nữa không nhỉ? Tôi không chắc nổi.

Nhưng nếu đó là sự thật thì việc nói rằng phải lo vụ tranh cãi gì bên CLB Manga hẳn cũng là lời nói dối của nhỏ.

Satoshi dang rộng cánh tay. Hai ống tay áo của bộ đồng phục vỗ dập dờn trong gió.

“Rồi đấy Houtarou, đó là những gì tớ cần phải nói. Động cơ của tớ không phải để cho vui và tớ cũng chẳng còn gì để giấu cậu nữa. Có còn muốn tẩn tớ nữa không?”

… Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.

Chỉnh lại chiếc áo khoác. Lãnh một trận cảm chỉ vì cù cưa trên cầu sẽ là một kết quả tồi tệ. Với mỗi bước chân, tôi có thể nghe thấy âm thanh vọng lên từ nền tuyết đông cứng bên dưới. Satoshi đi ở đằng sau.

“Tớ không thể kể Chitanda chuyện này được.”

“Đúng đó, tớ thà bị cậu đập còn hơn.”

Không hề ngạc nhiên. Giả như Satoshi có định kể hết cho Chitanda thì cậu ta sẽ chả khác nào một thằng khốn. Hơn nữa, chuyện có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa bằng một cuộc “trò chuyện con gái” giữa Chitanda và Ibara – thứ mà tôi hoàn toàn không được lại gần. Tôi cũng biết rằng Satoshi, lại một lần nữa không nói với tôi tất cả, và tôi cũng chả hơn gì.

Không, cũng chẳng rõ nữa.

“Không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh” Tôi không cần phải nói với hắn tất cả. Một kí ức mới đây chợt thoáng qua. Đó là khi tôi ở thư viện, xem cuốn sách ảnh mà nghĩ rằng “tiết kiệm năng lượng” không phù hợp với tình yêu. Vậy là áp đặt lối suy nghĩ đó lên động cơ của Satoshi khi đập vỡ cái bánh sô-cô-la tự-làm ấy.

Điều đó là sai lầm.

Tôi đã sai. Sự do dự của Satoshi chỉ đến từ lòng quan tâm quá đỗi của hắn đối với Ibara mà thôi.

Đi ngang qua một dòng sông khi những làn gió trở nên dữ dội và lạnh lẽo hơn, tôi cảm thấy một sự khó chịu. Dù hắn đã làm sai ngay từ đầu nhưng tôi cũng đã nói những lời không nên với Satoshi. Có nên làm gì để chuộc lỗi không? Phải nói cái gì đây? Xin lỗi, có lẽ tớ không hiểu gì về Fukube Satoshi rồi chăng?

Với cái lưng vẫn hướng về hắn, tôi gượng cười…

Nhưng vẫn không nói được.

Cây cầu không dài lắm. Ngay trước khi tới đầu bên kia, tôi lên tiếng:

“Vậy, cậu đã tìm được câu trả lời chưa?”

Satoshi nhìn tôi. Với một bộ mặt nghiêm túc chắc là chẳng bao giờ thấy trên đời, hắn khẽ gật đầu.

“Chỉ chút nữa, một chút nữa thôi… Tớ chỉ là chưa có lời lẽ.”

Tôi vỗ vai hắn một cái.

“Thế thì xin lỗi vì nãy giờ bắt cậu chịu lạnh thế này. Tớ sẽ bao một lon cà phê.”

Với câu nói đó, nụ cười thường nhật của Satoshi trở lại. Hắn lại xoay cái túi dây mấy vòng khiến mớ sô-cô-la bên trong gây những tiếng sột soạt.

“Vậy mới phải chứ. Nhưng hôm nay thực sự là quá mệt mỏi nên bao tớ trà nhé.”

Về đến nhà, trước tiên tôi pha một chút trà để làm ấm cái cơ thể đã lạnh toát. Uống được nửa ly, tôi gọi điện thoại cho Chitanda.

“Kết thúc tốt đẹp,” và “Với việc cái bánh đã nằm không được gọn lắm trong tay của Satoshi thì mọi rắc rối xem như đã ổn thỏa,” tôi nói. Không biết Chitanda có hài lòng với điều này hay chưa, nhưng vì cũng chẳng biết khi nào nhỏ mới dừng cảm ơn nên tôi đành ngắt lời và cúp máy.

Lại một lần nói dối. Nhưng không ai có thể trách tôi khi chuyện hóa ra lại trầm trọng như vậy.

Lên phòng, tôi nằm nhoài xuống giường mà nhìn lên trần nhà.

Mà… cũng chẳng biết được Chitanda đã biết sự thực khi rối rít cảm ơn tôi hay không. Cách nhìn nhận của cá nhân về những vấn đề thì không mang tính phổ quát. Satoshi là tên bạn chí cốt, thế đấy, nhưng hóa ra là tôi chưa hiểu hắn như tôi tưởng. Trong một câu chuyện dù không ai đóng vai người nói dối đi nữa, thì vẫn có khả năng một người vô tình mắc sai lầm mà bóp méo sự thật.

Ngay từ đầu Ibara phải biết rằng Chitanda sẽ tự giao mình nhiệm vụ trông chừng cái bánh tới khi Satohsi đến lấy. Satoshi thực sự không biết điều đó sao? Chẳng lẽ đó là một mưu mẹo của Mayaka đưa Chitanda vào nhằm ép buộc hắn phải nhận? Hay đây cũng lại là một sự hiểu lầm của tôi?

Không hiểu nổi. Tôi không còn cảm thấy mình hiểu được bất cứ thứ gì nữa. Cô gái tên Nakayama rõ ràng có khả năng lấy trộm. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì tôi có nằm đây, nhìn trân trân vào cái trần nhà thế này mà cảm thấy quá nhiều tội lỗi hay không?

Một thanh sô-cô-la nằm trên sàn. Tôi nhặt lên. Sô-cô-la ngày Valentine duy nhất của tôi.

Cầm lên thanh sô-cô-la-Tây, tôi bóc vỏ, lột lớp giấy nhôm bên trong rồi cắn một miếng vào cái thanh sô-cô-la đen ấy…

Vị của sô-cô-la lan tỏa khắp lưỡi. Nó rất ngọt, nhưng cũng rất đắng. Thứ cảm giác lẫn lộn dần dần nhạt phai chỉ để lại một thứ dường như là cảm tưởng, rồi cả thứ cảm tưởng ấy rồi cũng phai mờ mà tan mất.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Story 6 Chương 5♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Búp bê đi đường vòng
Advertisement