Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

IS <Infinite Stratos> - Tập 3

Dưới đây là những hình minh họa có trong tập 3 của IS.

Okiura[]


CHOCO[]


]

Chương 1: Rain Maker - Tình cảm của cô gái trẻ như Sương giữa ban ngày[]

IS v01 002-003


*******


“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

”Không sao đâu.”

Ichika và Charlotte đang đi qua hành lang bên dưới ánh hoàng hôn màu đỏ, cả hai đang mang theo tài liệu hướng dẫn cho chuyến đi biển của trường sẽ được tổ chức tháng này.

”Nhưng điều này thật sự ổn chứ? Cậu phải đi với Cecilia vào giờ giải lao mà, phải không?”

”Ổn mà, sẽ thật vô vị với mình nếu Charlotte không đi cùng.”

”Huh?”

”Chà, nói thế nào nhỉ. Cho dù chỉ là đi phát những cuốn sách nhỏ thì mình vẫn thích đi với cậu hơn”

Mặt của Ichika ửng đỏ khi nói điều đó. Nó không giống màu đỏ của hoàng hôn.

”Ichika…”

”Charlotte…”

Tại hành lang họ đang đứng, cả hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lúc đó, im lặng là vàng.

Trong cái khung cảnh màu cam đó, hai cái bóng đang chồng lên nhau.

”—Điều đó, thật khó hiểu?”

Cô ấy nhìn xung quanh như để xác nhận, rồi đứng ra xa một chút.

Cô ấy ở trong phòng của mình trong ký túc xá năm nhất của học viện IS. Lúc đó là 6:30 sáng.

”…”

Trong lúc vẫn còn ngái ngủ, Charlotte chớp mắt hai lần, cuối cùng cô cũng nhận ra tình hình hiện tại.

”Là một giấc mơ…”

Siiggghhh… cô ấy thở một hơi dài, cỡ 20,000 feet dưới mực nước biển.

(Ahh, ít nhất cũng phải để mình mơ thêm 10 giây chứ…)

Cô ấy cố gắng giữ những hình ảnh còn sót lại của giấc mơ, có thể thấy được cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Kể cả khi những cảnh trong giấc mơ có thể bị quên đi một cách nhanh chóng, cô vẫn cố gắng níu kéo. Những hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí cô giống như một video ghi lại những gì cô ưa thích, và nút ‘play’ có vẻ được gán chặt vào tâm trí cô.

”…”

Mặt Charlotte đỏ lên.

Khi cô bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu cảm thấy ngượng về giấc mơ đó.

(Tụi mình đã thực sự… ở trong h-hành lang trường…)

Mặc dù, với những lời này, đó chỉ là giấc mơ. Cô ấy đặt tay lên ngực để cảm nhận con tim đang loạn nhịp của mình.

(M-Mình đang nghĩ cái gì thế này…)

Kể từ sau giải đấu tháng trước, cô ấy đã công khai giới tính thật, cũng như đổi tên từ Charles Dunois sang Charlotte Dunois. Bây giờ, cô ấy không còn ngủ chung phòng với Ichika nữa.

Cô ấy thường mơ về những thứ như vậy mỗi tuần khoảng hai lần, cô ấy biết họ đã không còn chung phòng, nhưng đôi khi cô vẫn đưa mắt nhìn về phía chiếc giường bên cạnh.

”Thật kì lạ?”

Bạn cùng phòng của cô ấy không có trên giường.

Và điều đó không có nghĩa là cô ấy đã thức dậy và đi ra ngoài. Chiếc giường vốn chưa được sử dụng.

”…Chà, thôi kệ”

Lúc này, điều quan trọng nhất với cô là tiếp tục giấc mơ đó. Nếu cô ngủ lần nũa, có thể cô sẽ mơ được đoạn sau của giấc mơ.

Cùng với ý nghĩ đó, cô ấy nhắm mắt lại, định sẽ ngủ lần nữa.

(Dù gì cũng ít khi mơ thế này, mình sẽ không phiền nếu có vài nội dung nhạy cảm trong đó--)

”M-Mình đang nói cái gì thế này?”

Charlotte dùng chăn che đầu mình lại để che đi cái mặt đang đỏ lên và làm dịu đi con tim đang loạn nhịp.



”Chirp chirp…”

”Mn…”

Ánh bình minh vội vã chiếu vào phòng qua cửa sổ, và tiếng chim hót nghe như đang giục tôi thức dậy.

(Một chút nữa.. một chút nữa thôi…)

Lúc đó, nằm tiếp trên giường thật là một cảm giác tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người đều biết cách tận hưởng cảm giác yên bình này, phải không? Chà, nó chắc hẳn là như thế này.

Thật mềm mại.

(…?)

Mềm mại và ướt.

(Huh? Cảm giác gì thế này? Có thứ gì đó trên giường mình?)

Dù gì đi nữa, bây giờ, tôi không thể nhấc mình ra khỏi sự thoải mái và lười biếng để tìm hiểu xem cái gì đang ở trên giường.

(Ahh--thật tuyệt…)

Mềm và xốp.

”Mn…”

--KHOAN ĐÃ! Tôi vừa nghe thấy một giọng nói không thuộc về mình. Và đó không phải là giọng con trai. (Và thật đáng sợ nếu đó là con trai)

Tôi đang có một linh cảm, hét lên một tiếng *GONG*

  • POW!* Tôi lật tấm chăn lên, và thứ xuất hiện trước mắt tôi là--

”LA-LA-LAURA!!?”

Ứng viên đại diện của Đức, Laura Bodewig. Từ lúc cô ấy chuyển đến vào tháng trước, cô ấy đột nhiên thách đấu với tôi, và sau đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Tuy vậy, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ‘tại sao cô ấy lại không mặc quần áo?’. Có nghĩa là.. chà, cô ấy hoàn toàn khỏa thân. Cô ấy chỉ để lại miếng che mắt cùng với IS đang trong chế độ ‘Standby’-miếng vải màu đen bên đùi phải của cô ấy. Mái tóc màu bạc xõa dài đến tận eo.

”Mn… Gì thế..? Trời sáng rồi sao?”

”Ngốc! Ngốc! Che chúng đi!!”

”Cậu nói gì kì thế? Tôi nghe nói vợ chồng thì không che giấu nhau điều gì mà”

”Có lẽ cô đúng… KHÔNG! NHANH LÊN VÀ MẶC THỨ GÌ ĐÓ VÀO ĐI! MẶC QUẦN ÁO VÀO!”

Lờ đi sự hoảng loạn của tôi, Laura duỗi mắt và lập tức trở lại nét mặt thường ngày… thật đáng kinh ngạc, cô ấy có thể ra khỏi giường một cách dễ dàng.Thật là một người đáng sợ.

--Không, bây giờ không phải lúc để nghĩ về việc này! Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, Laura nói

”Tôi nghe nói cách đánh thức này rất phổ biến, không phải sao? Họ cũng nói rằng những cặp đã đính hôn thường làm như vậy.”

”Tên ngốc nào đã đưa cho cô những thông tin sai lệch này vậy?”

”Nhưng có vẻ như nó mang lại hiệu quả ngay lập tức”

“?”

”Cậu đã tỉnh chưa?”

“Chết tiệt, đúng vậy…”

Bất kì xem thấy cảnh này mà vẫn chưa tỉnh thì rõ ràng là đang bị chấn thương não hoặc là cơ thể có vấn đề. Dù sao đi nữa, điều đặc biệt là họ đã chết, họ không thể phản ứng lại, chỉ giống như một xác chết bình thường. Nhưng với người ngoài cuộc, chỉ có một kẻ tâm thần mới nói chuyện với người chết. Người chết thì cần đem chôn, còn anh chàng này thì cần bác sĩ hay cái gì đó.

”Nhưng vẫn còn một ít thời gian trước bữa sáng”

Laura lấy chăn che người lại, mái tóc được bọc lại ở sau lưng. Tôi không vui vì điều này, nhưng sự óng ánh của mái tóc bạc đó dưới ánh nắng thì thật sự rất là đẹp.

(Dù vậy, những việc cô gái này đã làm kể từ sau giải đấu tháng trước thật sự rất rắc rối…)

Cô ấy cho rằng ăn cùng bàn với nhau là việc nên làm. Một lần, cô ấy xuất hiện khi tôi đang tắm, và cả trước đó nữa, cô ấy ở ngay dưới tôi trong bộ IS… hết cách rồi! nếu tôi bỏ mặc cô ấy như thế này thì sẽ còn rắc rối hơn.

”…”

Uu—Có cách nào làm giảm bớt sự hăng hái của cô ấy không nhỉ?

”Có gì không ổn sao.. ah, đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ! Tôi sẽ cảm thấy ngượng mất!”

Có một kẻ nói dối ngay trước mặt tôi. Như cái cách nói dối ngượng ngùng này có một chút… không, là cực kì dễ thương.

(Ugh, ah… KHÔNG! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!)

--Oh, tôi chợt nảy ra một ý tưởng!

”Laura”

”Gì?”

”Tôi thích một cô gái trang nghiêm và tao nhã”

”Oh..”

Có vẻ như điều đó làm cô ấy ngạc nhiên, cô ấy mở to mắt một cách chầm chầm rồi gật đầu hai lầu, hình như cô ấy đã hiểu ý của tôi.

Ohh, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ! tôi rất vui, và đây là phần thưởng! Haha, cảm ơn!

“Nhưng đó là chỉ là điều mà cậu thích, đúng không?”

”Huh?”

”Khi tôi là chính mình”

Đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi tay cô ấy như đang vẽ một thứ giống như trái tim.

…Whaa--

Có chuyện gì với cái sinh vật đầy tự tin này vậy? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngủ với cô ấy nếu tôi là con gái. Xin lỗi, tôi vừa phun ra những lời vô lí.

”V-Về cơ bản thì, cậu không nói rằng…”

Huh? Tôi vừa nói gì? Chết tiệt, tôi không thể nhớ ra được?

“Cậu bảo tôi làm những gì mình muốn, nhưng giờ thì… điều đó thật đáng khinh…”

Uu, hình như tôi từng nói điều đó, nhưng tôi nên nói gì... ở một mức độ nào đó. Tôi nên cảm thấy lo lắng hoặc điều gì đó tương tự.

Lúc này, cô ấy dùng thái độ ngang ngược để nhìn và nói chuyện với tôi. Và điều đó trông quyến rũ một cách kì lạ. Đây là điều mà cô ấy đang nói đến, phải không? Bên cạnh đó, điều đó gần như làm cô ấy đỏ mặt hoặc làm trái tim cô ấy đập một cách điên cuồng. Chà, dù gì tôi cũng không rõ cho lắm.

Khi mà suy nghĩ này được hiện ra, ngay cả khi cô ấy đặt tay lên trước ngực như chặn đi tầm nhìn của tôi một cách công khai. Không thể tin được.

“Cậu bảo tôi che nó lại, nhưng có vẻ như cậu thích nó, phải vậy không?”

“CÁI GÌ…? Đ-ĐỒ NGỐC! TÔI KHÔNG CÓ! KHÔNG CÓ!”

“V-Vậy, cậu có muốn xem không? cậu luôn tỏ ra táo bạo vào buổi sáng”

“WAAH!! KHOAN ĐÃ!!”

Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy Laura lật chăn ra. Mặc dù tôi định làm cô ấy che chúng đi, nhưng ý định đã đã bị nhìn ra một cách dễ dàng, điều đó làm tôi phải dùng đến vũ lực.

Bây giờ mới chỉ là 6 giờ hơn… với những người ở phòng bên cạnh, phòng bên trên và bên dưới, tôi thành thật xin lỗi.

“Cậu..!”

Tôi cố bắt lấy một góc của tấm chăn để giữ Laura… hoặc là tôi định làm như thế. Nhưng cô ấy lại dùng đà của tôi để đè tôi xuống. Chết thật, đó là một kĩ năng chiến đấu của quân đội. Tôi hoàn toàn không có khả năng thắng.

Và như vậy, đầu tôi bị đè hướng xuống nền nhà trong một tư thế xấu hổ, cổ tôi bị bẻ một góc 90 độ. ĐAU QUÁ!!

“Cậu cần học thêm vài kĩ năng chiến đấu”

Huh.. giọng Laura giống như của Chifuyu-nee. Đúng như đự đoán về học trò cũ của chị tôi, ngay cả cái nhìn lạnh băng đó cũng y chang.

“N-Nhưng.. về việc đó.. nếu cậu muốn được huấn luyện kĩ năng ngủ, tôi có thể học cùng cậu…”

Tại sao cô ấy lại đỏ mặt? Về cơ bản, cái kĩ năng ngủ mà cô ấy đang nói đến là—AH!

“Đ-ĐỒ NGỐC! CON GÁI KHÔNG NÊN NÓI NHỮNG THỨ NHƯ THẾ NÀY!”

”Oh? cậu muốn tự mình nói điều đó ư? T-Tôi ổn với điều đó..”

“KHÔNG ĐỜI NÀO! CÔ ĐÃ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI! VÀ CÔ KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG GÌ VỚI ĐIỀU ĐÓ!”

”Làm gì?”

“Wha, huh, cái đó, cái đó...”

Huh--ah--uu

“Nụ… nụ hôn…”

Uu, nhớ lại điều đó, tôi không chỉ đỏ mặt, cơ thể tôi cũng nóng hơn. Dù vậy, tôi không muốn nhớ lại cảnh tưởng khủng khiếp đó, nên tôi dừng tại đây. Dù sao đi nữa, tôi đã bị Laura hôn đầu hồi tháng trước, và nó—

“Đ-Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi...”

Tôi cảm thấy thật kém cỏi khi nói điều đó, nhưng đó là sự thật. Đó là nụ hôn đầu của tôi, lúc đó có quá nhiều sự tác động, ai mà nhớ được mùi vị của nó chứ? Ai nói nụ hôn đầu có vị chanh, đứng lên ngay!

“Tôi hiểu.”

“Cô có ý gì khi nói ‘tôi hiểu’…”

Câu trả lời đó làm tôi giận dữ, nhưng trước khi tôi nổi quạu, Laura nói tiếp,

“Đ-Đó cũng là… lần đầu tiên của tôi! Mn… Tôi thật sự rất vui!”

Vì cô ấy đỏ mặt khi nói điều đó, tôi chẳng thể nói gì cả. Phải suy nghĩ cẩn thận. Khi mà cô gái trước mặt bạn đang đỏ mặt và cực kì dễ thương (hết sức đáng yêu), ai dám phàn nàn chứ? Nếu có gã nào dám than vãn thì đó chẳng phải con trai nữa rồi, hoặc ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ. Tôi đoán vậy.

“…”

“…”

Huuh, cái dáng vẻ im lặng đó là sao? Hơn cả sự lúng túng, nó giống như chúng tôi cảm thấy ý thức hơn về sự hiện diện của nhau.

Không đợi được nữa, cần phải thay đổi đề tài.

“WAAH!”

Tôi lại bị Laura đè xuống giường khi đang chuẩn bị đứng dậy. Đó là một đòn vừa nhanh vừa đẹp, làm tôi nghi ngờ ‘cô ấy đào đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp này trong cánh tay mảnh dẻ đó?’

“Cậu, cậu thật là rắc rối đấy. Tôi thật sự muốn hỏi cậu, tạo sao cậu lại có khả năng tác động cảm xúc của người khác?”

C-Cô-Cô ấy đang nói cái gì thế!? Tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng lúc này, tôi đang rất cần thời gian. Mặt của Laura đỏ lên khi được ánh nắng buổi sáng chiếu vào, cô từ từ nhấn tôi xuống.


Đằng sau khu nhà ở tập thể là một, trong một không gian trống thường được dùng làm nơi tụ tập nhỏ, hầu như Houki ngày nào cũng đến đây luyện tập.

“Hoo…”

Thực hiện xong bài luyện tập buổi sáng, Houki kéo chiếc khăn tắm ra khỏi đống đồ đạc trong túi.

Dưới ánh bình minh, những giọt mồ hôi sáng lấp lánh như những viên đá quý.

Chiếc áo màu trắng (do) và chiếc váy hải quân màu xanh (hakame) che chắn làn da khỏe mạnh của cô. Houki đang mặc vớ tabi và một đôi dép bằng rơm (zori). Để đi một cách nghiêm trang, động tác chân có ý nghĩa rất quan trọng trong kendo. Vớ tabi cùng với đôi dép rơm (zori) cho phép những người tập kendo bước lên phía trước, phòng thủ và bảo toàn năng lượng là ‘trận đấu tưởng tượng để kiểm tra trang bị’.

Trong giải đấu kendo, các kiếm sư thi đấu với chân không, và sự kết hợp giữa tabi và zori có thể coi như là chân không.

Dù gì đi nữa, Houki có vẻ như chưa từng đến câu lạc bộ kendo. Kể cả như vậy, cô ấy vẫn luyện tập có thứ tự để kĩ năng của cô ấy không bị yếu đi.

(Nhưng bây giờ đã là tháng 7 rồi...)

Gần đây, mặt trời bắt đầu mọc sớm hơn. Bên cạnh đó, cô cảm thấy nhiệt độ không khí đang tăng dần lên. Mặc dù rèn luyện giúp cô cải thiện tâm trạng, nhưng với cơ thể nhễ nhại mồ hôi thì khó mà có thể cảm thấy thoải mái được.

(Đi tắm thôi.)

Dù là vậy, mình nên để cho bạn cùng phòng ngủ yên, đúng chứ? Dù họ không thân cho lắm, cô ấy sẽ cảm thấy thật tệ nếu làm cô bạn cùng phòng thức giấc. Vì thế Houki đi đến phòng tắm của câu lạc bộ.

(Tháng 7--giờ đã là tháng 7 rồi, Ichika, cậu vẫn chưa quên, đúng không?)

Vào thời điểm này, tháng đầu tiên của mùa hè cực kì đặc biệt với Houki.

“Ôi trời, em cũng dậy sớm sao. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, thưa cô.”

Giáo viên phụ trách câu lạc bộ vẫn mở cửa vào lúc này để cho học sinh được luyện tập vào buổi sáng.

Sakakibara-sensei đã sắp 29 tuổi, cô rất dịu dàng với học sinh, đạo đức tốt và ngoại hình đẹp. Nhưng cô ấy lại không gặp may trong chuyện yêu đương. Dù sao đi nữa, những chàng trai mà cô ấy thích trong mắt những phụ nữ khác thì ‘không, anh ta có hơi…’, những anh chàng đó sẽ không có ấn tượng tốt. Đã nhiều lần, cô ấy bị thất tình và thường uống rượu một mình.

Nhưng đây là năm cuối của cô ấy trong 20+. Rắc rối của cô gần đây là việc gia đình đang cố gắng mai mối cho cô. Không thể từ chối, Sakakibara-sensei đành hẹn hò với vài người, nhưng cô vẫn giữ suy nghĩ cũ.

“Anh ta rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa có tình cảm với anh ta.”

Đúng vậy, cô ấy chưa muốn lập gia đình. Đó là lí do cô ấy tiếp tục đổ trước những anh chàng lạ. Cô ấy cũng cảm thấy bản thân như vạy. Nếu mục tiêu mà cô ấy gặp không thể là cô rung động thì anh ta sẽ chẳng thể nào làm cô ấy đổi ý. Cô ấy không muốn kết thúc cuộc hôn nhân chỉ vì cô thấy chán nó—đó là lời giới thiệu của Sakakibara Natsuki.

“Em đến để mượn phòng tắm.”

“Ok, cứ tự nhiên. Nhớ khóa kĩ vòi trước khi về nhé!”

“Ok.”

Nghe rõ câu trả lời của Houki, Sakakibara-sensei nghiêng đầu cười—cô ấy thật đẹp, nhưng về sự may mắn với con trai thì chỉ cần đọc bên trên.

(Sau đó..)

Cô ấy về phòng thay đồ. Ở đó không có ai ngoài Houki. Trước khi các học viên khác kết thúc bài tập thể dục buổi sáng thì cô vẫn có thể la cà thêm 30 phút.

Thực ra, Houki đến sớm hơn vì cô ấy không muốn gặp những học viên khác.

Và lí do cô làm vậy là—

“…”

Khi chiếc áo được cởi ra, bộ ngực được giữ trong áo nảy ra ngoài.

Bộ ngực quá to với tuổi của cô ấy sẽ thu hút ánh mắt của cả những người khác giới và cùng giới.

Có một lần, cô ấy cùng thay đồ với những học viên khác, những cô gái đó gần như chết đứng khi nhìn thấy bộ ngực của cô. Khi cô đi về phía phòng tắm thì những cô gái đó cũng bước theo, và cô ấy giống như người thổi sáo dẫn đường cho các cô gái khác. Sau đó, mặc dù mọi người đều tắm ở phòng riêng, nhưng Houki vẫn khó mà bình tĩnh trước những cái nhìn xung quanh cô.

Vào lúc đó, vài điều tồi tệ đã xảy ra. Sau khi ai đó nhắc đến chữ “dưa hấu…”, mọi người bắt đầu chơi trò đố chữ với những trái cây hình tròn như bị thôi miên.

Gương mặt cô trở nên đỏ gắt vì tức giận và bối rối, Houki bỏ ra khỏi nhà tắm ngay lúc đó.

(Uu, dường như chúng lại to hơn…)

IS03 027

Có bộ ngực to không tốt như mọi người thường nói. Ít nhất thì đó là những gì những người có bộ ngực to thường nghĩ.

Thứ nhất, vai sẽ bị đau. Nó sẽ lắc mỗi khi cử động mạnh. Cô ấy cũng cảm thấy chúng thật khó chịu. Có vẻ như không có nhìu bộ áo ngực phù hợp với cỡ của ấy, vì vậy, số lượng quần áo Houki có thể mặc khá ít. Và dù cô có mặc áo thế nào đi nữa thì khung áo lót vẫn nổi bật lên và thu hút tầm nhìn của cả hai giới.

(Mình có thể giải quyết vấn đề này không…)

Haaa… cô ấy thởi dài. Một lưu ý khác, nếu cô ấy vô tình kể vấn đề này với Rin, cô ấy sẽ ở trong tình huống còn tệ hơn việc bị truy bắt và săn bắn đến tận cùng thế giới. Điều đó thật đáng sợ. Một người phụ nũ có lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest, sâu hơn Rãnh Mariana và thậm chí còn tinh tế hơn cả những viên kẹo nổi tiếng ở Kyoto Ogiya. Nó cũng được coi là vật đầu tiên(lòng tự trọng của phụ nữ) trong số các thứ nguy hiểm, level 1 ‘dễ nổ và nguy hiểm’, cần được xử lí một cách tôn trọng và cẩn thận.

(Nhưng nếu… Ichika thích những cô gái ngực to thì điều đó lại hoàn toàn khác.)

Cô ấy nhớ lại lúc lập luận chống lại Cecilia tháng trước, cô ấy không thể không túm lấy tay Ichika.

Với Houki, đó là một hành động táo bạo so với cử chỉ hằng ngày của cô. Nhưng khi thấy Ichika nhận ra cô ấy là phái nữ, cô hạnh phúc hơn cả những gì từng tưởng tượng.

Thật lòng mà nói, mặc dù cô ấy muốn phản đối hành động của Cecilia, cánh tay của Ichika chỉ mới chạm vào ngực đã làm cô ấy nhận ra và bối rối cùng một lúc. Tuy nhiên—

(Nếu điều đó có thể làm Ichika nhận ra mình…)

Dù sao thì điều đó cũng tốt. Và cho dù cô ấy có tập kendo bao nhiêu thì cô vẫn đang trong tuổi thanh xuân của mình, nên việc cô ấy thích một ai đó không có gì là lạ.

Trường cũng tổ chức đi biển tháng này. Trong khoảng thời gian này, không có hoạt động nào tốt hơn việc đi biển cả.

Tất nhiên mục đích chính của chuyến đi là để tập luyện các trang bị của IS trong một vùng không gian không giới hạn. Nhưng Học viện IS có đến 99% học viên là nữ, cho nên họ cũng sẽ chú ý đến cảm giác của các cô gái. Ngày đầu tiên mọi người sẽ được tự do và thoải mái—nói cách khác, mọi người có thể đi bơi hoặc giải trí. Bên cạnh đó, họ cũng không bị bắt buộc phải mặc đồ bơi của trường. Mọi thứ đều tự do và thoải mái.

(Đây là cơ hội hiếm có…)

Đây sẽ là trận chiến khốc liệt để giành lấy chàng trai duy nhât ở đây, Ichika. Mặc dù chỉ là dự đoán nhưng Houki vẫn lập kế hoạch.

“Được rồi! Mình sẽ rủ cậu ấy đi mua sắm cùng mình cuối tuần này.”

Vô tình, khi Houki nắm chặt tay lại, giọng cô vang ra khắp phòng tắm khi mà chỉ có một mình cô trong đó.

(…Được rồi.)

Sau khi tắm rửa và sấy khô tóc, Houki mặc áo mùa hè vào.

Rồi cô kiểm tra tóc và điều chỉnh giọng nói thêm vài lần. Cuối cùng, cô ấy đi đến gõ cửa phòng Ichika.

  • Knock* *knock*

“I-Ichika, cậu có trong đó không? Hiếm khi có dịp, cậu có muốn cùng mình ra ngoài ăn sáng không?”

Im lặng, không có sự phản hồi.

“Ichika? Cậu vẫn còn ngủ à? Cậu sẽ bỏ lỡ bữa sáng nếu không dậy đấy!”

Dù đã gọi đến lần thứ 2 nhưng Ichika vẫn chưa trả lời.

Cảm thấy khó chịu, Houki đặt tay lên nấm đấm cửa.

  • Clack*

(Hm? Cửa không khóa… Tên này thật bất cẩn.)

“Tớ vào đây, Ichika. Nhanh lên và chuẩn bị…”

“Ge...”

“Mu?”

  • BISSH!* Nét mặt, cử chỉ và toàn bộ cơ thể Houki đóng băng.

Khi Houki đẩy cửa bước vào, cô ấy thấy một Laura hoàn toàn không mảnh vải che thân đang đè lên người Ichika và chuẩn bị hôn cậu ta. Vì lí do nào đó, Ichika không có vẻ như đang chống cự.

Đến đây, Houki hoàn toàn đánh mất lí trí.

“ICHIKA, C-CẬU ĐANG LẢM CÁI GÌ THẾ, TÊN ĐỒI TRỤY NHU NHƯỢC NÀY!!”

  • SWOOSH!* Cô ấy rút thanh kiếm thật ra cùng lúc. Đó là thành quả của việc luyện tập hằng ngày, nhưng đối với Ichika, người đang trở thành mục tiêu thì đây không phải là trò đùa.

“Cái gì? Khoan đã, Houki! Đây chỉ là hiểu lầm!!”

“HIỂU LẦM GÌ? LÀM SAO TỚ HIỂU LẦM ĐƯỢC! HUMPH, TỚ PHẢI XẺ CẬU RA!!”

“AHH, DỪNG LẠI! TỚ KÊU CẬU DỪNG LẠI MÀ, ĐỒ NGỐC!”

“CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ TRẺ CON TO XÁC!”

Trở nên vô lí, Houki nâng kiếm qua khỏi đầu, đứng vào vị trí mà cô ấy có thể bổ đầu tôi làm hai.

“CẬU-CẬU-CẬU TỐT NHẤT NÊN NHẬN HÌNH PHẠT NÀY NGAY BÂY GIỜ!”

  • SWOOSH!* Vào lúc nghe thấy tiếng thanh kiếm xé gió, Ichika cảm thấy mồ hôi của mình cùng với linh cảm cậu sắp chết.

--Nhưng thanh kiếm dừng lại vào những giây cuối. Hay đúng hơn, nó đã bị chặn.

“Sẽ thật rắc rối cho tôi nếu cậu giết chết vợ tôi”

“Cheh, cô…”

Laura triệu hồi IS trên tay phải. Dường như cô dùng AIC để chặn nhát kiếm của Houki.

Bị giữ bởi một lực vô hình, Houki không thể cử động, điều này càng làm cô khó chịu hơn.

Mặt khác, vợ của Laura = Ichika. Mặc dù lẽ ra phải là chồng, nhưng không biết Laura nghe ở đâu cái vụ ‘ở Nhật, ai cũng đối xử với người mà họ thương yêu ‘như vợ’’. Nên kết quả trở thành Ichika = vợ Laura. Một ngày nào đó, chỉ một ngày thôi, tôi sẽ bóp chết cái người đã dạy thứ thông tin sai lệch này cho cô ấy—Ichika thề trong lòng.

“Hoo, được cứu rồi… Hm? Laura, cô tháo miếng che mắt ra rồi à?”

Ichika sốc khi nhìn thấy con mắt trái màu vàng của Laura. Một lần, do một sự việc nào đó, con mắt này đã đổi màu. Nó chứa đựng quá khứ đầy thù hận của Laura. Vì vậy cô ấy đã đấu tranh với con mắt bị bịt kín đó, nhưng cô ấy đã thua.

Đó là do mắt trái của cô được cài nano vào để bổ sung cho bộ cảm biến cực mạnh của IS. Nó giúp tăng thị lực cho cô ấy, và dù IS của cô đang trong chế độ tạm nghỉ thì cô vẫn thấy những vật ở cách xa 2km.

“Lúc trước tôi rất ghét con mắt này, nhưng giờ thì hết rồi.”

“Oh, thật chứ? Điều đó thật tuyệt.”

Ichika thêm vào với một ‘chẳng có điểm nào trên người cậu đáng ghét’ khi cậu gật đầu. Thấy cậu ấy như vậy, Laura đỏ mặt lần nữa.

“B-Bởi vì cậu bảo nó rất xinh…”

Laura nhìn sang chỗ khác một cách bối rối, Tim Ichika đập nhanh hơn vì lí do nào đó. Nhưng Houki lại không quan tâm đến điều đó.

“Che…”

“Che?”

“CHIESTOOOO--!!”

Houki hét lên, cô dùng sức phá vỡ kĩ năng AIC và chém xuống.

“WAAHH!”

  • ZUDOMU!* cái chăn cùng chiếc giường bị xẻ đôi, Cô ấy có năng khiếu cầm kiếm ở tuổi 15, nên bất kì kiếm sư nào xung quanh cô cũng muốn lập tức tuyển cô ấy vào đội .

“ICHIKA! NỘP MẠNG ĐI!!!”

“CẬU KHÔNG BIẾT CẬU ĐANG NÓI GÌ ĐÂU!!”

“Cậu thật thô lỗ khi động vào vợ người khác đấy!”

3 người với 3 phản ứng khác nhau, sự bế tắc tiếp tục diễn ra khi họ nhích từng bước một. Buổi sáng ồn ào này tiếp diễn cho đến khi Yamada-sensei cuống cuồng chạy vào.

Một lúc sau, địa điểm được thay đổi. Đây là quán ăn tự phục vụ của học viên năm nhất. Do mới được giải thoát khỏi thảm họa, tôi ăn sáng hơi trễ một chút.

Bên cạnh đó, Laura ngồi kế bên tôi, còn Houki thì ngồi đối diện.

Tôi gọi món natto cùng một con cá nướng, Laura chọn bánh mì, súp ngô và salad gà. Và với Houki, cô ấy gọi---

“Hm? Cậu muốn ăn nó sao?”

Sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi, Laura nói thêm ‘tôi sẽ chia một ít cho cậu’ và dùng miệng để đưa bánh mì lên. Tại sao cậu lại dùng miệng để đưa bánh mì… sigh, WAH!!

“Hm.. sao thế? cậu biết đấy, cậu có thể cắn một miếng.”

“Đ-ĐỒ NGỐC! AI LẠI ĂN NHƯ VẬY CHỨ! NÓ CHẲNG KHÁC HÔN---!”

Vào cái lúc tôi nói ‘nhau’, Houki đập mạnh xuống bàn.

“Cậu có thể giữ yên lặng khi ăn không…?”

Mắt cô ấy giật giật kèm theo một nụ cười đáng sợ.

“Fuu… cô đang ghen đấy à?”

“Cái gì?”

“Cô cảm thấy đố kị vì cô không thể làm như vậy?”

“A-Ai, ai không thể làm như vậy! Ichika!!”

Sau khi uống một ngụm lớn súp miso, Houki với tay ra. Đừng nói với tôi là… không, cho dù nó có vị gì nữa, chẳng phải cô ấy đang định dùng miệng cho tôi ăn sao? Huh, khi nào tôi mới ăn sáng được đây?

“…!...!”

Ý nghĩa của điều này là ép tôi phải uống. Đó là ý những gì đôi mắt đó đang nói. Sẽ tốt hơn nếu nó không giống đôi mắt của một xạ thủ level cao.

“Để tôi nói cho cô vài điều. Do chính Ichika nói đấy.”

Laura nói sau khi nuốt đống gà salad đó.

“Ichika thích những cô gái thanh lịch và trang nghiêm.”

“!”

Laura nói điều đó với thái độ không quan tâm, nhưng Houki thì lại đang tỏ ra hoang mang.

Rồi cô ấy nuốt súp miso trong miệng và ngồi xuống. Sau đó cô ấy tiếp tục giữ vẻ mặt im lặng khi ăn. Có lẽ cô ấy đang chú ý đến phần ‘thanh lịch và trang nghiêm’, tôi đoán vậy? Số thức ăn cô ấy chọn ít hơn so với bình thường.

(Nhưng, Houki thật sự rất đẹp khi giữ im lặng như thế này…)

Do tập luyện hằng ngày nên lưng cô ấy rất thẳng, và cô ấy không có mỡ thừa nào trên tay hay chân. Những ngón tay đang giữ đũa đó cũng rất đáng yêu, và cách cô ấy dùng đũa cũng rất tao nhã.

“WAAH! M-Mình trễ mất… mình sắp trễ rồi!

Động nhiên, có một giọng nói vang lên.

Người vừa lên tiếng đang vội vã chạy vào quán ăn và chọn những món ăn còn lại, cái gần cô nhất.

“Yo, Charlotte.”

“Ah, Ichika, chào-chào buổi sáng.”

Tình cờ có một chỗ trống bên cạnh tôi, tôi vẫy tay gọi cô ấy lại.

Thật hiếm khi thấy Charlotte đến quán ăn muộn thế này, có thể dễ dàng nhận thấy sự vội vã của cô ấy. Cũng đúng thôi, nếu cô ấy không ăn nhanh thì sẽ bị trễ giờ học.

“Sao vậy Charlotte? Bình thường cậu rất đúng giờ. Cậu ngủ quên à?”

“À-ừ, một chút… chà, hơi nhiều…”

“Oh, Charlotte cũng ngủ quá giờ.”

“Uu, à, phải, … đó là vì… mình ngủ thêm lần nữa.”

Có lẽ là vì cô ấy đang ăn? Charlotte hình như đang nói lầm bầm. Không biết có phải tại tôi không, vì cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi một cách tế nhị.

“Charlotte…”

“Uu, hm?”

“Cậu giống như đang tránh mặt tớ.”

“Không, không, điều đó!! Mn, không có gì hết.”

Mặc dù nói vậy nhưng hình như cô ấy vẫn đang đề phòng tôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi từng ở chung phòng khoảng một tháng, cho nên ít nhiều thì tôi cũng hiểu cô ấy đang che giấu điều gì đó.

(Nhưng cô ấy sẽ tỏ ra bối rối nếu tôi hỏi. Không sao. Nói về điều đó---)

Tôi vô tình nhìn về phía Charlotte, người đang ăn sáng một cách vội vã.

Bên cạnh đó, sau mỗi lần tôi luyện tập với cô ấy, cô ấy đã khéo léo hơn trong việc dùng đũa. Và bây giờ thì việc gắp xương con cá nướng dễ như việc rửa mặt.

“I-Ichika? cậu đang nhìn chằm chằm vào tớ đấy! Tóc tớ bị rối à?”

“Không, không phải cái đó. Tháng trước cậu mặc đồng phục nam nên giờ nhìn cậu trong đồng phục nữ tớ có cảm giác thích thú thôi.”

“Th-Thích thú??”

“Hm, tớ cảm thấy cậu rất dễ thương.”

Chắc Charlotte rất ít khi được khen, tôi đoán vậy, vì cô lập tức đỏ mặt sau khi nghe những lời đó.

“…Mặc dù cậu nói-nói vậy, nhưng trong mơ cậu lại bảo tớ nên mặc đồng phục con trai…”

“Hm? Mơ?”

“KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ CẢ!”

Charlotte lắc đầu mạnh và vẫy tay để phủ nhận trước khi cô rụt tay lại tiếp tục ăn sáng.

Vì đã ăn sáng xong, tôi định đi uống một ít trà. Tuy nhiên---

“OWW!”

Có ai đó dẫm lên chân tôi, và mặt tôi đang bị véo.

“Cậu nói với người khác rằng cậu thích con gái thanh lịch và tao nhã, cậu khá viễn vông đấy, phải không?”

“Cậu là vợ tôi, cậu nên khen tôi nhiều hơn.”

Houki và Laura nói những điều trên khi họ đang làm việc riêng. Huh? Cái địa ngục này từ đâu ra vậy? Tôi có cần phải nhấn giữ nút ‘B’ để thoát ra không? Đừng trừng phạt bằng cách chiên tôi.

“Huh…”

Phải nghĩ ra một thứ khác thật nhanh—a, có ý tưởng rồi!

“Hai cậu đều xinh nếu cả hai bình tĩnh lại.”

  • DONK!*

Chân tôi bị cả hai người đó dẫm lên. Nó đau quá!!

“ĐỪNG CÓ SO SÁNH TỤI NÀY VỚI NHAU!!”

Uwaah, thật sự đáng rất sợ…cả hai người họ đang lườm tôi một cách dữ dội. Chuyện gì vậy nhỉ? Cả hai người họ ghét bị ghép với nhau? Họ thực sự nên hòa thuận vói nhau hơn…

  • DING--DONG--DANG--DONG*.

Đấy, ngay cả chuông cũng reo vì hai người họ không hòa thuận với nhau—hm? Chuông reo?

“UWAAH!! ĐÓ-ĐÓ LÀ TIẾNG CHUÔNG! CHÚNG TA CẦN PHẢI ĐẾN LỚP. NHANH LÊN!!”

Huh, thật kì lạ!?

Rời khỏi bàn ăn một cách điên cuồng, tôi là người duy nhất còn ở đây. Houki, Laura và Charlotte đã rời khỏi bàn và chạy trước… uwaah! Các cậu đợi tớ với!

“ĐỪNG, ĐỪNG BỎ TỚ LẠI! TỚ NHỚ ĐÂY LÀ TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM CỦA CHIFUYU-NEE—KHÔNG, ORIMURA-SENSEI!!”

Đến muộn chẳng khác nào tự sát.

“Tớ chưa muốn chết!”

“Tớ cũng vậy.”

“Xin lỗi Ichika.”

UWWAHHH, NHIỀU NGƯỜI THẾ NÀY CƠ MÀ! MỌI NGƯỜI NÊN CHẾT CHUNG VỚI NHAU PHẢI KHÔNG!?

Nhưng nếu tôi là họ, có lẽ tôi cũng sẽ trả lời như họ. Bên cạnh đó, số lượng cùng với mức độ của hình phạt nên giảm xuống mức thấp nhất.

Khi tôi vừa nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đến cửa phòng học. Chúng tôi dùng kiểu giày ngoài trời khi ra khỏi phòng ngủ, và phải đổi lại kiểu giày trong nhà khi vào lại trường học. Thật rắc rối… ugh, ba người họ biến mất rồi.

“Nhanh lên Ichika!”

OOHH! Tay tôi bị túm lấy ngay sau khi tôi đổi giày. Tôi biết đó là ai. Charlotte hình như đang đợi tôi. Thật là một người tuyệt vời. Cậu sẵn sàng chết cùng tớ sao?

“Tớ phóng đi đây, Ichika!”

‘Huh?”

Khi tôi đang định hỏi thì cô ấy đã triển khai các bộ phận lên chân và lưng cô ấy, đồng bộ chúng rồi bay đi.

Đó là chức năng triển khai một phần của IS chuyên dụng của Charlotte. Chiếc ‘Raphael Revive Custom II’. Cụ thể là bộ phận ở hai chân tạo lực đẩy, và cánh ở sau lưng dùng để bay.

“—OWWAHH!”

Cơ thể tôi bị kéo đi một cách đột ngột. Tôi chẳng thấy ai trên hành lang mặc dù tiếng chuông báo hiệu tiết học vẫn chưa vang lên. Với khả năng bay của IS, Charlotte và tôi lên đến tầng 3 trong nháy mắt…nhưng, về việc đó, tôi nên nói gì nhỉ… tôi nghĩ tốt nhất là không nên bay cùng với một chiếc váy ngắn, vì, chà… tôi có thể thấy chiếc quần chíp màu xanh dương của cô ấy.

“Ta đến nơi rồi!”

“Oh? Thật khó cho cậu.”

…Thật kì lạ? Tiếng chuông chính thức vẫn chưa reo, nhưng giáo viên ác quỷ đó đã ở trong lớp.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-1, Orimura Chifuyu, chị gái của tôi, cũng từng là người đại diện cho Nhật trong giải đấu IS toàn cầu. Chị ấy cũng là người chiến thắng trong vòng ‘tổng thể’ và gần đạt dược quán quân trong giải đấu đầu tiên. Và chị ấy vẫn mạnh như trước cho dù không có bất kì trang bị gì.

Tôi liếc nhìn mặt Charlotte, và đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cô ấy chuyển sang màu xanh như vậy.

“Trường này được thành lập như một học viện để huấn luyện các phi công IS, và nơi này không liên kết với bất kì quộc gia khác hay bị tác động bởi quyền lực bên ngoài…tuy nhiên---“

  • BAM!* Tiếng đập của quyển sách tham khảo nghe lớn hơn bao giờ hết.

“Em không được triển khai IS mà không được cho phép, cho dù em đang trong trường, Hiểu chứ?”

“V-Vâng.. em xin lỗi.”

Việc một học sinh gương mẫu như Charlotte lại có thể làm những chuyện như phá luật. Điều này dường như đã để lại ấn tượng với bạn cùng lớp vì mọi người vẫn đang chết lặng.

Trong khi đó, Houki và Laura tận dụng khoảng thời gian Charlotte và tôi bị la mắng để lẻn vào chỗ ngồi

Huh, tôi nghĩ họ đã đoán được điều này, và có vẻ như họ không có ý định cứu chúng tôi.

“Dunois và Orimura, ở lại dọn dẹp lớp sau giờ học. Nếu còn có lần thứ 2, tôi sẽ bắt hai cô cậu viết bảng kiểm điểm và nhốt hai người trong phòng đặc biệt đấy, nghe rõ chưa?”

“Vâng...”

Hai chúng tôi trở về chỗ ngồi với tâm trạng chán nản. Bị ác quỷ mắng một trận, may mắn ghê.

  • DING* *DONG* *DANG* *DONG*. Bỏ qua dịp này, tiếng chuông reo, và tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu.

“Chúng ta sẽ có một bài học bình thường hôm nay. Mặc dù các em là học sinh của học viện IS, nhưng các em vẫn là học sinh cấp 3, đừng quên!”

Đúng vậy, mặc dù thời gian học của chúng tôi khá ít, chúng tôi vẫn phải học những kiến thức bình thường. Những bài này không nằm trong kiểm tra giữa kì, nhưng vẫn phải học để kiểm tra cuối kì. Nếu tôi trượt, tôi phải dành toàn bộ kì nghỉ hè để học khóa học cho học sinh yếu kém. Và đó là kết quả duy nhất tôi muốn tránh bằng mọi giá.

“Còn nữa, từ tuần sau trở đi sẽ có các chuyến đi thực tế đặc biệt. Mọi người đừng quên mang theo đồ đạc cá nhân. Chúng ta sẽ đi 3 ngày, và đừng có chơi bời nhiều quá.”

Đúng vậy, chuyến đi thực tế đặc biệt đầu tháng 7-chuyến đi biển kéo dài 3 ngày. Ngày đầu tiên về cơ bản là tự do và thoải mái. Dù gì thì chúng tôi cũng sắp đi biển, nên các cô gái đã rất hăng hái từ tuần trước.

Nhưng đã lâu rồi tôi chưa đi tắm biển, cho nên tôi rất trông mong chuyến đi này.

“Rồi, chúng ta kết thúc tiết sinh hoạt này. Mọi người phải học hành thật nghiêm túc hôm nay.”

“Xin lỗi, Orimuara-sensei. Hôm nay Yamada-sensei nghỉ ạ?

Học sinh gương mẫu của lớp, Tagatsuki Shizune-san đứng lên hỏi. Thật lòng mà nói, tôi cũng để ý, tôi nghĩ chắc không phải cô ấy ngủ quên hay đang buồn bực chuyện gì đó.

“Yamada-sensei đã đến địa điểm của chuyến đi thực tế để kiểm tra trước. Cho nên hôm nay cô ấy không ở đây. Vì vậy, hôm nay cô sẽ phụ trách luôn phần của Yamada-sensei.”

“Yamada –chan đã đến bãi biển rồi ư? Thật tuyệt!”

“Thật lén lút! Cô ấy nên mang mình theo chứ!”

”Ah—cô ấy đang bơi phải không? Chắc cô ấy đang tắm biển rồi!”

Đó là suy nghĩ của những cô gái đang trong tuổi mới lớn. Một khi họ gặp những thứ như thế này, họ có thể dễ dàng chém ra thành bão.

Chifuyu-nee cảm thấy khó chịu nên nói tiếp,

“Ahh, đừng có làm loạn lên như thế, thật bực mình! Yamada-sensei đi công việc, không phải đi chơi!”

Vâng—các cô gái trong lớp đồng thanh. Tinh thần đoàn kết thật đáng nể.

Sau giờ tan trường, lớp học nhuộm màu hoàng hôn. Charlotte cùng với tôi đang dọn dẹp lớp học. Chẳng còn ai trong lớp cả, hay đúng hơn, ở học viện này, chả ai bắt học sinh phải lau sàn nhà. Người được giao việc dọn dẹp phải dọn dẹp lớp học, hành lang và kể cả trần nhà mặc dù chúng vẫn còn sạch.

Lí do trường không cho phép học sinh dọn dẹp lớp học có lẽ bắt nguồn từ quá khứ, người giám sát của học sinh đã phản đối và nói ‘dù chỉ là một chút thời gian, các học viên nên dùng thời gian đó để tập trung học về IS thì hay hơn. Sau đo, nó biến thành luật lệ trong trường.

Vì vậy, dọn dẹp lớp trở thành một hình phạt nhẹ dành cho học sinh. Và chúng tôi đang nếm trải hình phạt đó. Nhưng—

“Mn… việc này thật thú vị.”

“Huh?”

“Không có gì, mình chỉ cảm thấy việc dọn dẹp lớp thật thú vị, đặc biệt là khi đây là nơi chúng ta thường xuyên vào.”

“V-Vậy sao? Cậu thật kì quặc, Ichika..”

Huh? Sao lại thế này? Tôi tưởng Charlotte sẽ đồng ý với tôi. Và giờ tôi cảm thấy bị tổn thương.

Bên cạnh đó, dù cố ấy càm thấy thế nào, thì Charlotte vẫn là Charlotte khi cô ấy giúp tôi một cách nghiêm túc.

“Ugh, uu~”

“Ah, đừng cố quá. Để tớ di chuyển cái bàn cho.”

Nói về điều đó, hình như đây là bàn của Kishisato-san thì phải. Sách giáo khoa của cô ấy rơi đầy trên sàn. Mặc dù cô ấy bảo đây là một chiếc bàn ‘bọc sắt’’, nhưng trên bàn đầy các lỗ to nhỏ…

“Không, không sao đây. Tớ là người sở hữu IS cá nhân mà. Vì vậy thể trạng của tớ so với phần còn lại…”

Vứt dứt lời, Charlotte bị mất thằng bằng và ngã xuống. Tôi lập tức đỡ cô ấy từ phía sau.

“Suýt nữa thì… sẽ thật khó coi nếu như cậu bị thương sau khi nói những câu ban nãy đấy. Thấy không, cứ để tớ…”

“Uu, ừ, ca-cảm ơn…”

Khi tôi lùi lại để đỡ lưng của Charlotte, khoảng khắc đó giống như tôi đang ôm cô ấy vậy. Có lẽ cô ấy không thể bình tĩnh khi được một anh chàng giữ lấy như vậy vì mắt cô ấy đang rung rinh.

“Huh—xin lỗi, tớ sẽ buông ra.”

“Ah...”

Hm? Sao tôi lại có cảm giác như giọng của Charlotte giống như cô ấy đang tỏ ra tiếc nuối? Vậy là sao?

“…Việc đó ổn mà…”

“Cái gì?”

“Không, không có gì.”

“Thế thì tốt.”

Bao gồm cả những chuyện xảy ra sáng nay, tôi cảm thấy hôm nay Charlotte thật kì lạ.


(Wa, wa, tim mình đập nhanh quá.. mặt mình, mặt cùa mình có ổn không? Mình không có biểu lộ nét mặt gì kì lạ, phải không?)

Mặc dù họ đang bị phạt, nhưng thực tế thì Charlotte lại đang được ở một mình cùng với Ichika một cách tự nhiên giống trong mơ vậy, và điều đó là tim cô đập nhanh hơn.

Lớp học được nhuộm màu cam đột nhiên là cô liên tưởng đến cảnh mà Charlottte thấy lúc sáng. Khiến cho tai cô cũng đỏ lên.

Lúc đó, cô cũng nhận ra mặt cô nóng đến mức đang tỏa ra nhiệt vậy. Và cách cư xử bình tĩnh thường ngày của cô biến mất.

(M-Mình phải làm gì đây… phải nói gì đó, uu, nhưng mình thật sự không thể nói điều gì, mình không biết nói gì cả…)

“À phải rồ--“

“KYAAHH!”

Ichika đột nhiên lên tiếng làm cho Charlotte giật mình và hét lên với giọng the thé một cách xấu hổ. Cô ấy lập tức che miệng lại sau khi la lên như thế.

“S-Sao thế? Tự dưng hét một cách kì lạ…”

“Không-không có gì! Không có gì cả! Tớ-tớ chỉ đang nghĩ về vài thứ…”

“Thật chứ? Vậy thì tốt.”

Có vẻ như Ichika không nghi ngờ gì, cậu di chuyển chiếc bàn. Sau khi xếp mọi thứ trở về vị trí ban đầu, việc dọn dẹp kết thúc. Nghĩ về điều đó, Charlotte cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.

“Tớ cảm thấy có gì đó kì lạ từ khi tháng trước bắt đầu, nên bây giờ tớ muốn hỏi cậu.”

“Uu? À ừ, chuyện gì thế?”

“Huh, từ lúc cậu bảo ‘hãy gọi tớ là Charlotte khi chúng ta ở một mình’. Tớ cứ nghĩ rằng cậu định tiếp tục cải trang thành con trai. Ngày hôm sau, cậu trở về một cô gái bình thường, cho nên tớ nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra…”

“Ah, huh, chà, cài đó…”

Việc này hình như khá khó nói với Charlotte. Bình thường, cô ấy trả lời rất đơn giản. Nhưng hôm nay, cô ấy luôn tỏ ra lúng túng khi nói chuyện.

“Ah, không phải vậy. Cậu không trả lời cũng không sao, chỉ là mình thấy cậu hơi khác lạ.”

“C-Cậu quan tâm về điều đó sao…”

“Tất nhiên rồi.”

“Như thế thì… mình hiểu rôi.”

Huh, mặc dù cô ấy đang bối rối, Charlotte vẫn cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Sau khi liếc nhìn Ichika nhiều lần, cô ấy quyết định nói,

“Được rồi, tớ hi vọng Ichika có thể nghiêm túc…”

Kể cả khi mặt cô ấy đang đỏ lên rất nhanh, Charlotte vẫn tiếp tục , nhìn thẳng vào mặt Ichika và nói,

“…xem tớ là con gái. Nên, khi tớ là con gái mà chúng ta lại ở một mình, tớ không biết điều đó có kì lạ hay đáng ghét không… nhưng, đó, dù sao đi nữa, cậu chính là lí do đấy Ichika.”

“V-Vậy sao? Mình thật sự xin lỗi về điều đó…”

“Kh-Không có gì phải xin lỗi cả…”

Sau khi nói điều đó, cô ấy quay mặt nhìn ra cửa sổ. Kể cả dưới ánh hoàng hôn màu cam, mặt cô ấy vẫn đỏ một cách khác thường.

“Nhưng tớ thực sự nghĩ Chalotte là một cô gái.”

“Huh? Ý cậu là…”

Khi Charlotte nghe thấy những câu ngoài mong đợi, tim cô ấy bắt đầu đập loạn cả lên. Nhưng lúc đó, khi mà cô gái tuổi thiếu niên đang mong chờ cậu ấy tiến lên, tên ngu nhất trong những thằng ngu, đứng đó.

“Bởi vì cậu không phải con trai.”

  • KRAU*, *KRAU*. Một con quạ bay qua đằng sau Charlotte. À, nó không thực sự bay qua, nhưng nó giống tiếng của một con quạ đứng hình đang khóc.

(Uuu~ Ichika, cậu, Ichika, cậu…!)

Trấn tĩnh lại bản thân, Charlotte cảm thấy như bị dậm sâu trong tim. Và mặt cô ấy chuyển từ đỏ sang giận dữ.

Tuy nhiên, cô ấy không thể nói rõ ràng được, hay đúng hơn, cô ấy không thể nói hết tất cả. Cho nên cô ấy đành bỏ qua. Thực tế thì cô ấy đang nghi ngờ không biết có phải Ichika cố tình làm vậy hay không.

Nói về điều đó, cậu ấy hoàn toàn không muốn làm Charlotte phát cáu. Cậu ta hoàn toàn là một tên đại ngốc. Nhưng cậu ấy sẽ nói những điều làm người khác bực mình, luôn khiến cho mặt Charlotte giống như một nồi nước nóng. Giống như hồi sáng vậy; cậu ấy đột nhiên bảo cô ấy dễ thương, làm cho tim cô ấy gần như nhảy ra ngoài lúc đó.

(Không có gì…cái đó…mình thật sự vui…)

Nhưng thực ra, cô ấy muốn cậu ấy không chỉ nói những điều này. Cô ấy biết rằng việc này thật khó, nhưng cô ấy không thể dừng mong muốn này lại. Đó thực sự là những suy nghĩ phức tạp của một cô gái.

“Nhưng giờ cái tên mà cậu bắt mình gọi khi tụi mình ở một mình đã trở thành bình thường, cậu có muốn một nickname ko?”

“Huh, t-tớ có thể sao?”

“Nếu cậu không phiền.”

Nghe thấy câu trả lời của Ichika. Charlotte lập tức gật đầu một cách dữ dội.

“Ừ, được thôi! Tớ không phản đối đâu. Ít khi có cơ hôi thế này, tớ sẽ để nó cho cậu!”

Khi cô ấy đang phấn khích và sốc, giọng cô ấy tự dưng cao khoảng nửa quãng tám. Để cậu ấy không nhận ra, cô ấy cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong tim cô ấy lại hiện ra một cánh đồng hoa đang nở rộ.

(WA~! CH-CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY? ICHIKA SAO VẬY? ĐỘT NHIÊN NÓI NHƯ THẾ, MÌNH CÒN CHƯA KỊP CHUẨN BỊ TÂM LÝ… AHHH! NHƯNG… ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ CẬU-CẬU ẤY T-TH-THÍCH MÌNH, PHẢI KHÔNG? MÌNH ĐÚNG CHỨ? PHẢI KHÔNG NHỈ?)

Ngay lúc cô ấy phấn khích quá mức, Charlotte suýt nữa phát ra tiếng lạ. Cô ấy sửa giọng để che điều đó và chờ đợi lời nói của Ichika với cảm giác trông mong.

“Để tớ nghĩ. Mn, Charl thì sao? Nó khá đẹp và thân thiết.”

“Charl--ừm! Nó thật tuyệt! Nó rất đẹp!”

“Vậy-vậy sao? Phản ứng như thế này, mình đoán là cậu thích nó.”

“Được-được mà, Charl… Charl, ufufufufu~”

Lúc này tại cánh đồng hoa trong tim cô ấy, có 4 Charl dạng chibi đầu to đang nắm tay nhau múa tung tăng. Nếu có lời thoại, chắc đó sẽ là ‘làm ơn ngừng lại một lúc thôi’.

“—À Charl, tớ có vài điều muốn hỏi cậu…”

“Hm? Chuyện gì?”

Ichika đột nhiên nắm chặt tay Charl khi cô ấy đang cười với hạnh phúc của riêng mình.

Đầu Charl bật ra một dấu hỏi do hành động này. Ichika lại gần với vẻ mặt nghiêm túc và nói,

“Ra ngoài với tớ.”

“Huh?”

Charl nghe như thế giới đang dừng lại.



“Oh, hôm nay thời tiết thật đẹp.”

Hôm nay là chủ nhật, bầu trời trong xanh, thật tuyệt.

Để chuẩn bị cho chuyến đi biển tuần sau, có một cô gái đang đi trên đường. Và cô gái đó---

“…”

Charl đang đưa ra một cái nhìn không vui.

“…Mình nghe thấy giấc mơ của mình vừa tan vỡ…”

Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy cứ như thế này từ lúc sáng. Tôi không biết là cô ấy đang thờ ơ hay buồn rầu, nhưng cô ấy trông giống như thế.

Charl đang mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng và chiếc áo ngoài (cutie-top) cùng màu với chiếc váy. Chiếc váy ngắn màu kem nhạt đủ để khoe đường nét đôi chân khỏe mạnh của cô ấy.

--Mn, rất dễ thương! Đặc biệt là sự sang trọng của màu sắc này, rất ưu tú và hợp thời trang.

“Sao vậy Charl? Cậu thấy không khỏe à?”

Khi tôi nhìn một cách lo lắng, cô ấy đẩy tôi ra xa,

“…”

Và không nói lời nào. Tuy nhiên, mắt cô ấy như đang trách mắng tôi một cách tồi tệ.

“Charl, cái đ—“

“Ichika!”

“Ơ--ừ?”

“Những kẻ trêu đùa cảm xúc của con gái thì đáng bị ngựa đá chết đi.

WAH, dùng từ mạnh thật.

Nhưng suy cho cùng, tôi đồng ý với điều đó. Dù không phải là con gái, lừa gạt tình cảm của người khác vẫn rất xấu và thật không có đạo đức. Những kẻ như vậy thậm chí không thể chịu nổi bản thân họ, để những người khác yên.

“Đúng vậy, những kẻ như thế thật đáng chết.”

“Tự soi gương đi!”

Hm? Mặt mình bị bẩn à? Không ổn, hình như cô ấy không đùa.

“Sigh… bên cạnh đó, vả lại, câu chỉ kêu tớ đi theo để mua vài thứ. Ahh, tớ cứ tưởng cậu muốn nói mấy chuyện hồi tháng trước, Ichika… haa~…”

Wahh, cô ấy thở dài còn sâu hơn 20000 mét so với mực nước biển. T-Tôi nên làm gì đây? Có phải cô ấy cảm thấy phiền phức khi đi với tôi không?

“Huh… về chuyện đó… tớ xin lỗi, nhưng, cậu không cần phải ép bản thân như vậy đâu, biết không? Nếu cậu thực sự càm thấy không khỏe, cậu có thể quay về nghỉ ngơi ngay. Sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu.

“…”

Charlotte tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như đang tạo ra một áp lực vô hình. Cái cảm giác bị áp bức này là sao? Nó làm tôi cảm thấy đau đớn. Vì sự đau đớn đó, tôi bắt đầu làm vài hành động nhượng bộ vô lí.

“Huh, chà, để cảm ơn cậu, tớ sẽ đãi cậu một ly kem tại quán đối diện trạm xe.”

“Chỉ có ly kem thôi à?”

“V-Và bánh! Và đồ uống!”

“Được. Ngoài ra, đây.”

Sau đó, cô ấy đột nhiên đưa tay ra. Hm? Nắm tay? Không phải là tôi không thể. Tôi có cảm giác như cô ấy vừa phóng ra một cái nhìn sắc nhọn.

Huh… cần phải nghĩ! Nghĩ thật nhanh!

“Tớ sẽ không cãi nhau với cậu nếu cậu tình nguyện nắm tay tớ.”

“Ohh, ra là vậy, được thôi.”

Về điều đó, đây là con đường cô ấy không hề thân thuộc, và vì giờ cô ấy đang ở một nơi xa lạ, nên sẽ thật tệ nếu chúng tôi lạc nhau. Hôm nay là chủ nhật, vì là ngày nghỉ nên sẽ có rất nhiều người.

Vì vậy, để ngăn chặn điều này, cô ấy nghĩ đến việc nắm tay. Cô ấy thật nhanh trí, mình nên học hỏi cô ấy nhiều.

“…”

Huh? Thật kì lạ? Sao tự dưng Charl im lặng vậy? Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy trông khác lúc ban nãy, mặt cô ấy đang đỏ lên, và mắt cô ấy đang dao động. Cô ấy bị cảm chăng?

“Cậu ổn chứ?”

“KYAH! C-Cậu hỏi ai vậy?”

“Huh, cậu. Cậu có cần quay về nghỉ ngơi không?”

“Không, không cần! Tớ ổn, không sao cả! Mình đi thôi.”

Bị Charl kéo đi bằng những bước dài, tôi theo cô ấy đến trạm xe.

Mặc dù vậy, lúc này, bàn tay mà Charl dùng để nắm tay tôi mảnh mai hơn tôi nghĩ. Nó chứa đựng sự ấm áp của con gái, làm tim tôi đập một cách ngớ ngẩn.



”…”

“…”

Có hai nhân vật đang ẩn trốn trong bóng tối. Nhận thấy Ichika và Charlotte đang đi về phía trạm xe.

Khi cả hai đi qua ngã tư và biến mất vào đám đông, hai nhân vật đó chớp lấy thời cơ và xuất hiện đường. Một trong số họ có cặp tóc đuôi gà đáng yêu, người còn lại có mái tóc vàng thanh lịch. Nói cách khác, họ là Rin và Cecilia.

“…Tớ đoán.”

“…Gì thế?”

“…À, họ vừa nắm tay?”

“…Họ vừa nắm tay.”

Cho dù họ hỏi 100 người thì câu trả lời vẫn vậy. Cecilia cười một cách cứng ngắc khi cô ấy đang cầm chai nước ngọt. *PACK!* nắp lon bay mất!

“Vậy sao? Nó đang diễn ra, phải không? Tớ không nhìn nhầm, và tớ cũng không phải đang mơ. Vậy là nó đó diễn ra--được rồi, giết hắn thôi.”

Rin nắm chặt tay lại. Cô ấy kích hoạt một phần của IS trên tay, sẵn sàng cho cuộc chiến. Còn 2 giây trước khi Impact Cannons được bắn.

“Oh, hình như hai người đang có trò vui, cho tôi tham gia với.”

“”!””

Giọng nói từ phía sau làm hai người họ mất cảnh giác.

Kẻ đang đứng đó chính người đã đánh bại Rin và Cecilia. Người mà họ sẽ không bao giờ quên, Laura.

“KYAH! C-Cô đứng đó từ khi nào vậy?”

“Không cần đề phòng như thế, tôi không có ý định đánh nhau lúc này.”

“A-Ai mà tin chứ! Nếu cô muốn đấu tiếp thì tôi sẵn sàng!”

Từng bị đánh bại trong trận đấu 2 vs 1, Rin và Cecilia bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngược lại với phản ứng của họ, Larau dường như không quan tâm khi cô ấy trả lời,

“Về chuyện đó? Oh, tôi tha thứ cho các cậu.”

Nghe thấy câu trả lời vô lí, họ ngồi im và không thể đáp lại những gì cô ấy nói. Laura dường như không quan tâm khi cô ấy trả lời.

“Cái gì mà tha thứ, cô…!”

“Ai sẽ nói ‘vậy à? tôi hiểu rồi?’ sau khi nghe cô nói vậy chứ…!”

“Vậy sao? Tôi đến chỗ Ichika đây, trước tiên là phải đi theo.”

Khi Laura chuẩn bị đi theo thì Rin và Cecilia cuống cuồng chặn lại.

“Ch-Chờ chút đã!”

“Đ-Đúng vậy, cậu định nói gì sau khi bắt kịp họ?”

“Tất nhiên là bảo rằng tôi sẽ đi cùng họ.”

Nghe thấy câu trả lời đó, cả 2 người họ lùi lại. Khi cô ấy trả lời một cách thẳng thắng như vậy, họ không biết là nên buồn hay ghen tị.

“Kh-Khoan đã! Nếu cậu muốn đấu với một kẻ thù lạ, trước tiên cậu cần phải thu thập thu tin, đúng chứ?”

“À, đúng vậy. Chúng ta nên làm gì?”

“Chúng ta nên bám theo họ từ phía sau và theo dõi mọi hành động của họ.”

“Tôi hiểu rồi. Đi thôi.”

Vì vậy, với lý do buồn cười này, họ trở thành ba kẻ bám đuôi bí ẩn.



”Xem nào… cửa hàng đồ bơi bên này.”

Lúc này, chúng tôi đang đứng ở tầng 2 của trung tâm mua sắm phía trước trạm xe. Đứng ở vị trí trung tâm có thể dễ dàng tìm mọi thứ. Cho dù là xe lửa, tàu diện ngầm, xe buýt, taxi hay cái gì đó tương tự. Từ đây có thể đi đến mọi nơi trong thành phố.

Trung tâm mua sắm ‘Resonance’ liên kết với trạm xe và xung quanh đường phố ngầm có rất nhiều kiểu nhà hàng, kể cả nhà hàng Phương Tây, nhà hàng Trung Hoa hay nhà hàng Nhật Bản. Cửa hàng quần áo thì có mọi loại quần áo thương hiêu quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều loại hình giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi. Nơi đây được ví như ‘Nếu bạn không thể tìm thấy nó ở đây thì bạn cũng sẽ chẳng tìm được nó ở nơi nào khác’. Thật đơn giản, à không, phải là cực kì hấp dẫn.

Tiện đây, vì nơi này liên kết với trạm xe, vì vậy sẽ không đúng nếu tôi bảo nó ‘nằm ở phía trước trạm xe’. Nhưng nó lúc đầu đã ở trước trạm xe, cho nên gọi thế nào là điều khó tránh. Lúc giữa kì, Dan, Rin và tôi thường xuyên đến đây sau giờ học. Thật là những kỉ niệm đáng nhớ.

“Oh, đúng rồi, Charl, cậu có cần mua đồ bơi không?”

“Cái này, à, cái đó… Ichika, cậu muốn thấy mình mặc đồ bơi à?”

Hm? Cô ấy vừa hỏi một câu hỏi kì quặc. Chẳng phải sẽ lạc đề nếu cô ấy hỏi ý tôi như vậy sao?

Lúc này Charl thật sự khó hiểu.

“À, vì đây là dịp hiếm, cùng đi bơi nhé. Cũng lâu lắm rồi mình chưa ra biển, cho nên mình rất mong chờ chuyến đi này.”

“T-Tớ hiểu. V-Vậy thì mình sẽ mua một cái mới, dù sao cũng đã ở đây rồi.”

Cô ấy gật đầu nhẹ vài cái. Có lẽ cô ấy cảm thấy hào hứng vì đã lâu không đi biển? Nó đến mùa hè, không thể không nhắc đến bãi biển, dưa hấu và pháo hoa.

“À, con trai và con gái co khu vực mua sắm riêng, tụi mình tách ra ở đây nhé”

“Ah…”

Khi tôi bỏ tay ra, cô ây phát ra tiếng như không nắm được vân đề. Cô ấy giống như ‘đứa trẻ đó muốn thứ gì đó nhưng lại không thể nói’ khi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Huh? S-Sao vậy?”

“Ah, không có gì, không có gì cả.”

“Vậy thì tốt. 30 phút sau gặp lại tại đây nhé.”

“Mn, nhớ rồi.”

Charl gật đầu và đi về phía shop đồ bơi nữ. Chỉ cần nhìn sơ qua đống đồ bơi được bày ra, tôi cảm thấy như đang ở một nước phía Nam.

“Khoan đã, mình cũng phải mua đồ bơi của mình.”

Tôi cũng kiếm được kha khá tiền từ việc làm thêm giữa kì, và bây giờ tôi đang sống trong kí túc xá của học viện IS. Đồ ăn, điện, nước và gas đều được miễn phí. Học viện IS là trường tư thục duy nhất được Nhật điều hành, và ngôi trường này thật tuyệt vời.

Cũng lâu rồi tôi chưa mua quần bơi. Tôi cảm thấy có rất nhiều màu kì quặc, nên tôi chọn một chiếc quần hải quân màu xanh.

(Mn, vậy chắc được rồi. Vẫn còn dư 10 phút, mình nên chờ cô ấy.)

Nghĩ đến điều đó, tôi quay về chỗ hẹn. Thật bất ngờ khi cô ấy đang chờ tôi.

“Thật kì lạ. Cậu nhanh thật. Xong cả rồi chứ?”

“Ah, không, chà… tớ muốn Ichika chọn cho tớ.”

“Thật sao? Xem thử nào.”

Chúng tôi đi đến khu vực đồ bơi nữ. Nhưng tôi nên nói gì? Màu sắc, kiểu cách, hay bất cứ điều gì. Số lượng đồ bơi nữ nhiều gấp mày lần đồ bơi nam. Thấy số lượng đồ bơi khổng lồ như vậy, tôi vô tình lùi lại 3 bước.

(Uu, nhưng vì Charl muốn mình gợi ý cho cô ấy, mình đành chịu đựng vậy.”

Vì hôm nay là chủ nhât, đa số khách hàng đều là nữ. Hình như họ lập tức để ý đến anh chàng đi vào nơi chuyên bán đồ cho phụ nữ.

“Tên kia.”

“Hn?”

Nhìn xung quanh, Charl và tôi là người duy nhất đứng đây.

“Tôi đang gọi câu đấy! Xếp đồ bơi chỗ này!”

Một người phụ nữ lạ đột nhiên nói chuyện với tôi. 10 năm sau khi IS ra đời, tầm quan trọng của phụ nữ đã lan ra toàn thế giới, và quốc gia nào cũng ưu tiên phụ nữ. Con trai khi ra đường sẽ bị sai khiến bởi ai đó họ không quen. Nhưng tôi---

“Cái gì? Cô tự mà làm đi, nếu cứ sai khiến như vậy, quyền bình đẳng sẽ trở nên vô nghĩ.”

Tôi rất ghét điều này. Tôi sẽ bỏ qua nếu đó là người quen, nhưng tôi sẽ chẳng để người lạ sai khiến mình. Tôi không thích như vậy.

“Oh, cậu muốn nói vậy sao? Hinh như cậu vẫn hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình cho lắm.”

Sau đó, khách nữ đó định gọi bảo vệ. Bây giờ đang là xã hội mà phụ nữ được ưu tiên hơn đàn ông, nên nếu cô ấy bảo điều gì đó như ‘hắn ta vữa cưỡng bức tôi’, tôi không cần phải biện minh vì sẽ bị cho là có tội.

Đó là cái xã hội bây giờ.

“Xin lỗi, cô có thể để nó ở đây. Tôi (boku)- tôi (watashi) dẫn cậu ấy vào đây.”

Charl cứu tôi rất đúng lúc. Cả hai người họ đều là nữ nên mọi chuyện khó mà vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Hắn ta là của cô à? Ít nhất hãy dạy dỗ hắn đàng hoàng hơn.”

Wah, cậu nghe thấy không? Chẳng khác gì đàn ông = chó.

Tiện thể, chỉ có vài phụ nữ ngạo mạn như thế. Đa số phụ nữ nghĩ đàn ông vẫn đứng ngang hàng với phụ nữ. Tuy nhiên, cái thái độ này rõ ràng không phải ‘đàn ông nên giúp phụ nữ’.

“Thật là, vì mấy người không chịu huấn luyện đàn ông cho đàng hoàng nên giờ họ mới…”

Người phụ nữ đó lầm bầm khi cô ta rời khỏi. Chuyện gì vậy? Cô ta đang bực mình sao? Một xã hội căng thẳng thật sự không tốt cho con người.

“Ichika, xin lỗi vì đã làm cậu gặp chuyện khó chịu như vậy.”

“Hm? Không sao. Tớ nên cảm ơn cậu vì đã cứu tớ.”

“Không có gì! À… cậu giúp mình chọn đồ bơi nhé!”

“Được thôi.”

Charl lại kéo tôi đi lần nữa. Cảm thấy bối rối, tôi bị charl kéo vào phòng thay đồ… huh? Chờ đã? Charl-san?

“À… tớ không biết nó có hợp không nếu tớ không mua nó… đúng không?”

“Không, cái đó.. chà, mình khó mà trả lời dễ dàng khi cậu hỏi như vậy.”

Nhưng hình như tôi để ý thấy có một cái biển lớn ghi ‘phụ nữ có thể mặc thử’, và nó dường như được treo đầy ở đây. Bên cạnh đó, những chiếc áo sau khi thử sẽ được nhân viên mang đi giặt. Oh, thật sang trọng. Địa vị xã hội của phụ nữ cao thật.

“T-Tớ sắp xong rồi. Đợi một lát nhé.”

“Huh, vậy tớ sẽ ra ngoài—“

“Không, không được!”

Không, dù cậu có nói vậy, tớ…

“Đ-Được mà, không tốn thời gian lắm đâu.”

Cô ấy nói khi bắt đầu cởi áo.

“WAAH!”

Tôi lập tức quay lưng về phía Charl.

IS03 067

Trong cái phòng thay đồ hẹp, chỉ có tôi và Charl trong đó. Cho dù không hề muốn nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng cởi đồ, điều đó làm tim tôi đập nhanh hơn. Và khi không gian trở nên chật hơn, tôi lập tức ngửi thấy mùi thơm dịu dàng từ người con gái duy nhất ở đây… Ôi không, cần phải giữ bình tĩnh.

“Ah, Cha-Charl?

“Ch-Chuyện gì thế?”

“Huh…”

Mặc dù tôi thật sự muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng tôi lại do dự, nên giờ tình trạng là tôi không biết nên nói cái gì.

“Mn…”

  • Pasari* Tôi nghe thấy tiếng vật nhẹ đặt lên quần áo hay cái gì đó. Đ-Đừng có nói với tôi là---không, nghe hay không không phải là vấn đề, nhưng đó có phải tiếng cởi quần lót không?

WAAH! Thay vì rôi lên vì không biết nên làm gì, có lẽ tôi nên hỏi cô ấy đang làm gì, đúng không?



(Uu, mình đã làm đến nước này rồi, nhưng sau đó mình nên làm gi?)

Nói về điều đó, lí do mà mọi việc thành ra thế này đều do Charlotte phát hiện ra 3 kẻ bám đuôi.

Mạng Trung tâm IS (The IS Core Network) được liên kết với nhau bằng một mạng lưới duy nhất. IS được chế tạo để thăm dò không gian, cho nên dù có ra ngoài vũ trụ, họ vẫn có thể phát hiện vị trí chính xác của đối phương.

Và tất nhiên, để phát hiện vị trí chính xác cũng cần phải có sự đồng ý của họ. Còn không thì chỉ có thể phán đoán vị trí của đối phương.

Tuy nhiên, nếu không muốn bị phát hiện bởi Mạng Trung tâm, họ có thể dùng chế độ ẩn.

‘Cả 3 đang dùng chế độ ẩn, không thể tìm ra vị trí của họ’. Nói cách khác, họ đang ‘ở nơi mà họ không muốn người khác biết’. Vì thế, Charlotte chỉ có thể khẳng định họ đang ‘đi theo sau cô’. Dù rằng Laura, người từng ở trong Quân đội, là một trong số họ, sẽ không dễ dàng để bị phát hiện chỉ vì một lỗi nhỏ. Nhưng Charlotte lại có khả năng quan sát nhạy bén, nên cô phát hiện họ một cách dễ dàng.

(Hn~ 3 người họ không thể quay về sao…?)

Dù sao đi nữa, giờ là thời gian ra ngoài một mình cùng Ichika. Nói cách khác, là đang hẹn hò. Lúc này, không cần để ý những gì Ichika nghĩ. Charlotte vừa nghĩ về điều này.

Không thể đánh giá thấp hành động của những cô gái trẻ. Cho dù chỉ là trong suy nghĩ, nó vẫn có thể xảy ra nếu có quá nhiều áp lực.

(Nh-Nhưng, thay đồ cùng phòng với Ichika thế này thì thật sự quá…)

Cô ấy đỏ mặt khi nhìn lại Ichika. Có vẻ như cậu ấy không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng này, cậu chỉ biết nhìn lên trần nhà mà không có lí do.

(Uu… Cậu ấy có nghĩ mình là một cô gái kì quặc không?)

Bên cạnh đó, cô đang thay đồ trong phòng có một người khác giới, sẽ có một lúc cô ấy hoàn toàn khỏa thân, vì vậy cô không thể nào không cảm thấy ngượng được.

Cô ấy nắm lấy món đồ trang sức trước ngực, món trang sức hình chữ thập này chính là Revive ở chế độ chờ.

(Nhưng, nhưng mà Ichika thật sự là một Dreadnought level đầu đất! Nếu mình không làm như vậy… thôi quên đi. Được ăn cả ngã về không!)

Sau khi đỏ mặt, Charlotte quyết định cởi luôn đồ lót. Sau khi đặt chúng lên đống quần áo mình vừa cởi ra, cô mặc bộ áo tắm vào.

À, nói về ‘Dreadnought’, đó là một con tàu chiến của Anh được sản xuất năm 1906, bản ghi chép chính thức chưa hề đề cập đến việc con tàu này đần độn. Thực tế, nó không phải là người, cho nên hãy bỏ qua.

“T-Tớ xong rồi...”

“A-à…”

Cô ấy mang cậu ta tới đây để khoe đồ bơi của mình, nên đây có thể xem như cái gì đó đáng để hi vọng. Nhưng ngay lúc cơ thể cô ấy cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Ichika, Charlotte bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Để che giấu cảm xúc này, cô ấy nắm chặt các ngón tay lại, chờ đợi ý kiến của Ichika một cách lo lắng.

“…”

Đến lúc này, Ichika, mấu chột của mọi chuyện, bị tấn công bởi 3 cuộc tập kích ‘ờ một mình với một cô gái’, ‘một cô gái đang thay đồ’ và ‘một người đang mặc bikini’ trong một phòng thay đồ nhỏ, điều mà đang làm cậu ấy lo lắng, hay đúng hơn là làm cậu ta lúng túng.

(T-Tại sao Ichika không nói gì cả? C-Có phải bộ áo tằm này kị quặc không? À, nhìn gần thì nó thật sự là một bộ bikini táo bạo…)

Nó là bộ đồ bơi được thiết kế như sự pha trộn giữa hai mảnh và một mảnh một. Hai mảnh ở phía trên và mảnh phía dưới được nối với nhau bằng sợi vải ở đằng sau. Đó là một kiểu thiết kế. Về màu sắc, nó có màu vàng tươi, làm cho người khác nghĩ về mùa hè. Mặt tiền dường như được thiết kế để làm nổi bật bộ ngực nảy nở của nữ giới.

“L-Lúc đó, còn một bộ khác, thực sự---“

“Không, không cần phải vậy đâu! Nó không hợp sao? Mn, nhìn được lắm, Charl!”

Ichika bắt đầu cảnh giác về việc cô ấy thay đồ một lần nữa, và vô tình nói ra những lời đó như phản xạ lại.

Những lời này có vẻ như khó làm người khác giới vui, nhưng khi nghe Ichika nói một cách lắp bắp như vậy, Charlotte cảm thấy như đang được khen.

“V-Vậy tớ sẽ chọn bộ này.”

“Ư-Ừm, tớ ra ngoài nhé.”

“Huh?”

“Huh?”

“HUUUH?”

Đứng bên ngoài là phó chủ nhiệm của lớp 1, Yamada Maya-sensei. Và đằng sau cô ấy, Chifuyu-nee đang có vẻ như có gì đó đang xảy ra và đè lên đầu chị ấy.

“Tên ngốc, em đang…”

Lúc đó, Yamada-sensei như chìm vào trạng thái không kiểm soát được, tiếng hết inh tai của cô vang khắp cả phòng.


”Oh, vậy ra các em đến đây là để mua đồ bơi. Nhưng 2 người cùng vào một phòng thay đồ thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó cũng không ổn về mặt giáo dục.”

“X-Xin lỗi…”

Charl cúi đầu xuống và xin lỗi. Chà, tôi thấy hình như gần đây cô ấy bị la nhiều hơn. Và tất cả đều là vì tôi. Uu, xin lỗi.

“À phải rồi, Yamada-sensei, Chifuyu---ahem, Orimura-sensei, tại sao các cô lại ở đây?”

Tôi cố lảng sang chủ đề khác và giải thích sự nghi ngờ. Mình cũng không tệ.

“Bọn chị ở đây để mua đồ bơi. Cũng không phải trong trường, nên các em không phải gọi bằng sensei đâu.”

Chà, cho dù cô ấy nói vậy… naa, với Yamada-sensei thì không sao, nhưng mặc dù Chifuyu-nee sẽ mặc một bộ giản dị, nhưng vẫn là một bộ áo tắm mùa hè. Đặc biệt là sẽ có rất nhiều người xung quanh cô ấy. Tôi có thể sẽ bị ăn mắng nếu tôi gọi chị ấy là Chifuyu-nee.

Lúc này---

“Cả hai em không muốn ra ngoài sao?”

Hình như tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Không, chắc là tại tôi nghĩ nhiều quá.

“B-Bọn em cũng định ra ngoài.”

“Đ-Đúng vậy, bọn em đang chờ thời điểm thích hợp.”

Lúc đó, có hai người xuất hiện phía sau cái cột. Họ là Cecilia và Rin.

“Rin! Cecilia! Ta tự hỏi tại sao hai em lại phải lén lút như thế?”

“Con gái không muốn con trai biết kế hoạch mua sắm của họ!”

“Đ-Đúng vậy, thật sự, Ichika cũng khá to gan mặc dù có hơi do dự.”

Wa—vì một lí do nào đó, tôi bị mắng một cách thậm tệ, tôi không nên hỏi gì lúc này.

“Thanh toán cho xong rồi quay về đi.”

Chifuyu-nee hình như đang cầm một chiếc áo tắm. Có lẽ chị ấy cũng như Yamada-sensei, chị ấy đang hoàn thành khâu chuẩn bị cuối.

“Ah, ah—em còn vài thứ quên mua! Em sẽ đi mua nó! Em không biết nó ở đâu. Rin-san, Cecilia-san, theo tớ với! Dunois-san nữa!”

H-Hà? Sao tự dưng Yamada-sensei lại đột ngột yêu cầu như vậy? Khi tôi cảm thấy có tia sáng trong mắt cô ấy, cô ấy kéo 3 người họ đi mà không cho phép họ phản kháng.

Vì vậy, chỉ còn Chifuyu và tôi ở đây. Cái không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi khoảng vài giây.

“… Thiệt tình, cách của Yamda-sensei quá nhạy cảm.”

“Gì ạ?”

“Sigh… dù sao đi nữa thì hỏi như vậy thật vô nghĩa lúc này, Ichika.”

“Là sao ạ? Orimura-sensei?”

Tôi đã lâu không nghe chị ấy gọi tên, tôi vô tình phản ứng gay gắt. Chifuyu-nee chỉ nở một nụ cười không tự nhiên, chắc chắn là do thấy nét mặt kì quặc cùa tôi.

“Lúc này không phải giờ học, em có thể gọi chị bằng tên. Ở đây chúng ta là chị em bình thường.”

“E-Em hiểu rồi.”

Có vẻ điều này giống như 2 chị em đi cùng nhau-hay điều gì đó tương tự. Tôi không hiểu ý của Yamada-sensei.

“Vậy thì, Ichika, em nghĩ bộ áo tắm nào đẹp?”

Chifuyu-nee chỉ về 2 bộ áo tắm đang móc trên giá treo trong lúc nói.

Một bộ là loại thể thao màu đen tạo dáng vẻ gợi cảm.

Ngược lại, bộ màu trắng ít phơi bày da thịt hơn mà tập trung vào chức năng của nó.

Cả 2 bộ đều là bikini, đều khá hở hang.

(À… mình nghĩ là màu đen.)

Xét về việc này, tôi đột nhiên để ý đến điều gì đó.

Nếu chị ấy mặc bộ nàu đen, có thể chị ấy sẽ thu hút rất nhìu tên lạ mặt, không điều đó là chắc chắn. Bộ màu trắng có thể sẽ bị so sánh, nhưng sự lôi cuốn bị cấm đó hoàn toàn có thể khiến cho bất kì tên nào khó mà nói lên lời.

“—Cái màu trắng.”

Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất. Nhưng sau khi nghe điều đó, nhưng Chifuyu-nee có hút gì đó thất vọng,

“Cái màu đen à?”

“Không, cái trắng—“

“Nói dối, em nhìn vào bộ màu đen trước! Trước giờ em luôn nhìn kĩ cái mà em thích, cho nên chị biết ngay.”

Uu… tôi bị lật tẩy dễ dàng quá.

“Thật tình, em không cần phải lo như một thằng em trai đâu.Trông chị giống như sẽ không chịu nổi những tên lông bông à?”

“Không, không phải vậy… nhưng Chifuyu-nee, chị sẽ không tìm bạn trai chứ? Em chị từng nghe chị nói về điều đó…”

“Đó là khi nào em có thể sống tự lập.”

Uu, chị ấy nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi cố gắng làm thêm lúc giữ kì, nhưng cuối cùng thì, phần lớn sinh hoạt phí của tôi, 90% đến từ Chifuyu-nee. Tôi đã cố dùng tiền của mình nhưng…

“Cứ dùng chỗ tiền đó để mua quà cho người mà em thích.”

---Nhưng tôi lại bị bắn trả như thế. Tôi vẫn chưa thích ai cả!

“Vậy còn em thì sao?”

“Ah? Em á? Tại sao?”

“Tại sao cái gì? Chẳng phải em đang hẹn hò sao? May là trong trường có rất nhiều con gái, cho nên em chỉ cần chọn theo ý muốn, phải không?”

Ý chị là sao khi bảo ‘chọn theo ý muốn’? Nói về điều đó, tôi thường nghĩ đến màu sắc. Xanh (もぢり, midori), vàng xanh (きもぢり, kimidori) và ‘chọn theo ý muốn’ (よりどりみどり, yoridorimidori).

“Để chị xem… Laura thì sao? Em ấy thật sự là một đứa trẻ khó hiểu, nhưng nó lại là một đứa biết cảm thông. Nó nhìn cũng đẹp mà.”

“Không, cái đó…”

“Bên cạnh đó, chẳng phải hai đứa đã hôn nhau rồi sao?”

UGH! CHỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI NHẮC ĐẾN NÓ SAO? CHẾT TIỆT, TÔI CẢM THẤY MÌNH SẼ TỰ SÁT DÙ CÓ TRẢ LỜI THẾ NÀO ĐI NỮA.

Có lẽ Chifuyu-nee thích thú khi thấy tôi bối rối, chị ấy cười gượng suốt, và lúc này thì chị ấy lại cười khá tự nhiên.

“Em biết đấy, điều đó không có gì là xấu đâu.”

“Không, nên nói sao nhỉ? Em thật sự không hiểu gì cả…”

“Oh, chị hiểu. Em ấy có phải kiểu của em hay không?”

“À, em… uun, chà, em nghĩ cô ấy rất dễ thương.”

“Oh—“

“Laura rất dễ thương—KHOAN ĐÃ, CHỊ LÀM EM NÓI RA CÁI GÌ THẾ!?”

“Chẳng phải em vừa tự nói điều đó sao?”

UGH! Tôi cảm giác như đang bị trêu, nhưng là lỗi của tôi khi dễ dàng mắc bẫy như vậy.

“Thôi bỏ qua, dù sao thì, trước khi lo cho chị, em cần giải quyết vần đề của em trước. Chị chưa già đến mức cần em lo đâu.”

“Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ không nghĩ về những việc kì quặc nữa, ổn không ạ?”

“Mn, được rồi.”

Sau khi cười điệu, Chifuyu-nee đi đến quầy tính tiền, tôi khi biết nên đi theo chị ấy hay đứng chờ Yamada-sensei quay lại và cùng trở về. Tôi nghĩ sẽ đứng chờ một lúc.



Trở lại 10 phút trước.

So với phản ứng của Charlotte thì phản ứng của Ichika khá bình thường. Rin, Cecilia và Laura, bộ ba lén lút đều để ý đến điều đó.

“…Ahh, như thường ngày, đầu đất vẫn là đầu đất, Orimura Ichika.”

Laura cảm giác như họ sắp phát hiện ra nên cô cũng không muốn bám theo nữa.

Nghĩ như vậy nên cô ấy không theo Rin và Cecilia nữa mà hướng thẳng về phía shop áo tắm.

(Fum. Về điều đó, mình vẫn chưa có bộ áo tắm nào.)

Nhưng mà chẳng sao cả, mình chỉ cần mặc đồ bơi của trường. Laura nghĩ.

Học viện IS chỉ định rõ đồ bơi là một thứ không nguy hiểm, thiết kế kiểu hải quân màu xanh, đồ bơi một mảnh của trường. Nó còn có gắn cả bảng tên của người sở hữu.

(Chẳng có vấn đề gì cả, Nếu mình bơi, mình chỉ cần mặc thứ gì đó là được, phải không? Bộ đồ bơi của trường rất dễ vận động, cho nên chả cần phải mua cái khác để thay.)

Nghĩ về điều này, Laura nhìn chằm chằm vào dãy đồ lót bằng đôi mắt lạnh giá, nhưng một lúc sau lớp da màu trắng của cô chợt đỏ lên.

“Laura rất dễ thương.”

Bởi vì giọng Ichika và những gì cậu ấy nói chợt vang lên trong đầu cô.

Laura biết hai cậu ấy đang nói chuyện với Chifuyu, nhưng cô ấy lại không thích nghe lén, nên cô ấy không muốn làm phiền họ.

“…”

Những từ ngữ đó làm cô xúc động đến đỏ mặt, tim cô đập như đang ở số 4 (xe). *DOKI DOKITO,BAKU BAKUTO!!* Nhịp đập trong tim cô không dễ gì dừng được.

Cậu ấy nên khen mình nhiều hơn. Laura đã từng nói vậy với Ichika, nhưng thực tế, cậu chưa từng khen Laura, cho nên cậu ấy cũng chưa từng nói ‘cậu rất dễ thương’.

Nhưng sau khi nghe những lời như thế, không khỏi ngạc nhiên khi người được mệnh danh German Ice lại tỏ ra hoảng sợ.

(D-Dễ-Dễ thương? Mình d-dễ thương…)

Không màng đến xung quanh, Laura đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại. Cô tập trung lấy lại tinh thần, và sau khi quay số vài lần, cô mở kênh chat IS mật.


Cùng lúc đó, tại một cơ sở huấn luyện của Đức, nơi nhóm IS đặc biệt ‘Schwarzer Hase’—thường gọi là ‘Biệt đội Thỏ đen’ đang được đào tạo.

Có 10 IS ở Đức, và đơn vị này có 3 cái, điều đó biến họ thành đội mạnh nhất.

Dấu hiệu riêng của đơn vị này là ‘Thỏ rừng với miếng che mắt’. Với Laura là đội trưởng, mọi thành viên trong đội đều được cài Nano vào trong mắt để tăng khả năng tính toán của IS. Mặc dù miếng che mắt của Laura mang tính năng kiểm soát, nhưng mọi thành viên trong đội đều đeo miếng che mắt để bảo vệ mắt và thể hiện niềm kiêu hãnh của tổ đội.

“Cô đang làm gì vậy!? Cô bị chậm 37 giây rồi đấy!! nhanh lên!!”

Người đang càu nhàu một cách giận dữ là phó chỉ huy, Clarissa Harfouch, 22 tuổi, người lớn tuổi nhất trong đội. Đa số thành viên đều đang trong tuổi teen, nên cô ấy trở thành ‘người chị lớn đáng tin cậy’, là một người nghiêm khắc và biết cách phân công hợp lí cho mọi người trong nhóm.

Bộ giáp IS [Schwarzer Zweig] của cô ấy nhận được tín hiệu của một kênh chat riêng cỡ một cuộc gọi căng thẳng

“—Rõ. Đây là trung úy Clarissa Harfouch.”

“L-Là tôi đây.”

Bình thường, người đáp cũng sẽ nói tên cùng cấp bậc, nhưng với người đang có giọng rung rung kì cục, Clarissa vô tình tỏ ra choáng.

“Chỉ huy Bodewig, cô gặp khó khăn gì à?”

“Ah, ahh… lúc này nó là một vấn đề nghiêm trọng…”

Nghe giọng của người bên kia đầu dây, Clarissa cảm thấy đây không phải là một vấn đề đơn giản, và lập tức dùng cử chỉ tay để ra lệnh ‘kết thúc luyện tập, họp khẩn cấp’.

“--Tôi có cần mang cả đội đến không?”

“Không, không cần phải mang cả đội đến đâu. Cái này, cái này không phải việc quân sự, dù sao thì…”

“Vậy là gì?”

“Clarissa, à. T-T-Ta nhìn có dễ thương… hay không?”

“Cái gì?”

Giọng của Clarissa đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, như vừa lên nửa quãng tám. Đối mặt với một tình huống bất ngờ, giọng mạnh mẽ lúc đầu trở thành cái gì đó giống như từ ngữ làm họ kinh ngạc.

“I-Ichi-Ichika, cậu-cậu ta hình như có nói vậy, nên…”

Nghe vậy, Clarissa liền nhớ lại.

“Ohh, vậy ra là em trai của Huấn luyện viên Orimura. Chỉ huy hình như đang có tình cảm với tên đó.”

“Uu, à… tôi-tôi nên làm gì đây, Clarissa? Tôi nên làm gì trong tình huống này?”

“Chà… cần phải hiểu rõ tình trạng hiện tại, Cậu ta có nói trực tiếp với cô không?”

“Không, không có, tôi nghĩ cậu ta không cho rằng tôi ở đây…”

“--Tuyệt!”

“V-Vậy sao?”

“Đúng vậy, khen một cô gái khi không có họ ở đó thì chắc chắn không phải một lời nói dối.”

“T-Tôi hiểu…”

Giọng rung rung của Laura giờ lại như những bông hoa đang nở sau khi nghe những lời đó.

Clarissa lúc này đang nói chuyện bằng kênh riêng đồng thời dùng bút để truyền tin cho các thành viên khác cùng lúc.

Họ hi vọng cho Chỉ huy và tình yêu của cô ấy.

“OOOHHHHH~!!!!” hơn 10 cô gái đang khóc.

Nhân tiện, Laura từng có rất nhiều xích mích cá nhân với đội này, nhưng sau sự việc [Hệ thống VT] hồi tháng trước, khi cô bắt đầu nói với Clarissa rằng ‘Tôi đang thích một người’, thì mọi xích mích đã biến mất.

Có thể miêu tà hoàn cảnh lúc đó như thế này---

“CÁI GÌ!! CHỈ HUY ĐÓ, THÍCH, MỘT… MỘT ANH CHÀNG!!?”

“TÔI TƯỞNG CÔ ẤY THÍCH HUẤN LUYỆN VIÊN ORIMURA…!”

“Đúng, đúng, tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng, chà, chỉ huy đó, tôi đang nói về cô ấy. Cô ấy thực sự hỏi ‘Tôi phải làm gì để thu hút một-một chàng trai…?’!”

“KYAAAHHHH!!”

“Nên tôi đã chỉ cô ấy một cách nghiêm túc! Tôi bảo rằng Nhật có một văn hóa ‘chiếm lấy người mình thích như vợ mình’.

“ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ PHÓ CHỈ HUY! CÔ ẤY THỰC SỰ RẤT HIỂU NHẬT BẢN!”

“Tất nhiên, ta đâu phải đọc Shoujo manga Nhật để chưng hay vì tò mò.”

“NG-NGẦU QUÁ!”

“TỚ THÍCH MỘT PHÓ CHỈ HUY NGẦU NHƯ VẬY!”

“NHƯNG TỚ THÍCH CHỈ HUY DỄ THƯƠNG HƠN!”

“ĐÚNG VẬY! TỚ CŨNG VẬY! AHH, SAO CHÚNG TA KHÔNG LÀM MAI CHO CÔ ẤY LUÔN NHỈ!?”

“MÌHN NHỚ Ở NHẬT THƯỜNG NẤU CƠM ĐỎ (red rice) VÀO NHỮNG DỊP NÀY!”

“Tôi đoán vậy? Nó có nghĩ như giọt máu đào hơn ao nước lã, hay cái gì đó tương tự.”

“ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ NHẬT BẢN, RẤT HẤP DẪN!”

“THẬT ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!”

“ĐƯỢC RỒI, MỌI NGƯỜI, ĐÂY CŨNG LÀ LUYỆN TẬP! HÃY RA CĂN-TIN CỦA QUÂN ĐỘI VÀ LÀM CƠM ĐỎ CÙNG NHAU!”

“”VÂNG THƯA PHÓ CHỈ HUY!!””

--Đó là những gì xảy ra lúc đó. Đúng như mong đợi từ những cô gái teener (tuổi dưới 20). Mọi người sẽ tranh luận vì những vấn đề không đáng nói, và sẽ thêm mắm thêm muối những vấn đề này.

“V-Và giờ, tôi đang ở nơi họ bán đồ, áo tắm…”

“Oh, áo tắm! Oh đúng rồi, cô có một chuyến đi biển tháng sau. Cô sẽ mặc cái gì, chỉ huy?”

“U, un? Đồ bơi của trường.”

“ĐỒ NGỐC!!”

“!”

“Tôi nhớ là đồ bơi của học viện IS thuộc kiểu lạc hậu, nó không tệ lắm, ít nhất… những anh chàng ít nhiều cũng dao động. Nhưng… cái đó—“

“Cái-cái đó…?”

Laura nuốt nước bọt.

“CÁI ĐÓ SẼ CHẲNG THỂ LÀM HỌ KÍCH THÍCH ĐƯỢC!!”

“Wha..?”

“Đúng thật là chỉ huy không thể dùng những đường cong gợi cảm để dụ dỗ đàn ông, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, cô không thể tiến triển với ‘anh chàng cô có tình cảm’!”

“V-Vậy tôi phải làm gì?”

“Fuu, tôi có vài vũ khí bí mật.”

Ngay cả khi những từ cô nói cũng được đốt cháy cùng với cảm xúc mãnh liệt, mắt của Clariss lóe sáng.



IS64 convert 20120714145053

]

Chương 2: Ocean's Eleven - 11 O'Clock Sea![]

IS3 CHOCO 00002


*******


“Mình có thể nhìn thấy biển!”



Ngay khi xe buýt vừa ra khỏi đường hầm thì các cô gái trong lớp la lên.



Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi biển, và may thay, hôm nay trời quang đãng. Mặt biển phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách khá ổn định, và biển cũng đu đưa ánh sáng ấy một cách nhẹ nhàng.



“Ohh-- nhìn thấy biển có thể làm mình phấn chấn hơn!”



“Uu, uu? Ừ!”



Trên xe buýt, Charl ngồi bên cạnh tôi. Nhưng có vẻ như nó đã luôn như vậy từ khi chúng tôi khởi hành; tôi không thấy cô ấy nói nhiều cho lắm. Và ngay lúc này cũng vậy. Sau khi trả lời, cô ấy lại lập tức tập trung vào tay của mình.



“Vậy cậu có thích như vậy không?”



“Huh? Ah, mn, ừ. Hehe.”



Cái vòng ở cổ tay trái Charl là món quà tôi mua tặng cô ấy khi cô ấy đi mua đồ cùng tôi. Cô ấy tiếp tục mỉm cười với cái vòng bạc đó, lúc lại suy tư rồi cười một mình.



Dù vậy, thấy cô ấy thích nó như thế, tôi lại cảm thấy khá buồn khi không mua cho cô ấy món nào mắc hơn. Mặc dù tôi chọn nó vì cô ấy bảo 'Ichika, cậu chỉ cần chọn thứ gì mà cậu cảm thấy hợp với tớ', như thế có thực sự ổn không?



“Ufufufu♪ “



Mn. Cô ấy đang có tâm trạng rất tốt.



“Thật ra, Charl-san đã có tâm trạng tốt từ hồi sáng.”



Ở bên kia hành lang, Cecilia nói một cách không vui cho lắm.



“À, đúng vậy. Xin lổi. Ehehe.”



Charl chẳng hề để ý đến những gì Cecilia nói và tiếp tục mỉm cười. Mn, cô ấy thực sự có tâm trạng rất tốt, và có phần nào đó đáng sợ, huh? Cô ấy có thực sự mong chờ chuyến đi biển này không? Tuy vậy, tôi thực sự háo hức với chuyến đi này.



“Tớ cứ tưởng cả hai tách ra ở giữa đường cả ngày hôm qua. Rồi cả hai đột ngột chuồn đi mua quà... thật không công bằng.”



“Ah... oh, cái đó, lần sau nếu có cơ hội tớ sẽ mua cho Cecilia một cái, được chứ?”



Có vẻ như Cecilia thật sự muốn có một cái? Không cần phải tỏ ra ngượng như thế.



“Chắc-chắc chắn chứ?”



“Mn, nhưng mắc quá thì tớ không mua nổi đâu.”



Có lẽ lời hứa của tôi làm cô ấy cảm thấy vui một lúc, vì cô ấy nói



“Nếu vậy thì.... có lẽ tớ sẽ tha thứ cho cậu.”



Và rồi cô ấy tha cho tôi. Nhưng nếu lúc này tôi tiêu tiền thường xuyên hơn, tôi phải tìm một công việc và kiếm tiền, tôi chưa muốn đụng đến chỗ tiền tiết kiệm của mình.



“...”



Nói về điều đó, thật khó tin rằng, Laura ngồi bên cạnh Cecilia một cách im lặng. Tôi không biết có phải cô ấy cảm thấy không khỏe hay không, vì cô ấy đang nhìn xung quanh một cách mập mờ.



“Cậu ổn chứ? Cậu đã như vậy từ ngày hôm qua. Có chuyện gì sao?”



“...”



“Hey, Laura? He-y!”



Khi tôi vừa nhận được câu trả lời, tôi đứng dậy nhìn sát vào mặt cô ấy.



“!? C-Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu, gần quá! Tên ngốc!”



“NUWAH!”



Mũi tôi bị cô ấy đẩy mạnh ra, làm tôi kêu lên một tiếng lạ. Tôi không biết cô ấy bị cúm hay sốt vì mặt cô ấy đỏ nhẹ.



(Oh well, chẳng cần phải lo, người này có thể tự chăm sóc bản thân, nên sẽ ổn thôi.)



Vì Laura có vẻ như không sao cả, tôi quay sang nhìn Houki, người đang ngồi sau Laura và nói



“Chúng ta có thể bơi sau. Houki, cậu bơi khá giỏi mà.”



“Ư-Ừ. Ahh, đó là vì tớ tập bơi thường xuyên mà.”



Hm? Tại sao cô lại đột nhiên hành động kì lạ như thế? Cô ấy không thể giữ bình tĩnh và trông như đang lo lắng.



“Chúng ta sắp đến nơi rồi. Tất cả ngồi vào vị trí.”



Cả lớp lập tức làm theo lời của Chifuyu-nee. Người lãnh đạo này thật sự rất quyền lực.



Như những gì Chifuyu-nee nói, chiếc xe buýt nhanh chóng đến được khách sạn. Học viên năm nhất của Học viện IS ra khỏi 4 chiếc xe buýt một cách hỗn loạn và bắt đầu xếp hàng.



“Rồi, đây là khu nghỉ dưỡng Kagetsu. Từ hôm nay, chúng ta sẽ được chăm sóc trong ba ngày. Nên mọi người cần lễ phép và tránh gây rắc rối cho nhân viên ở đây.”



““Cám ơn vì đã chăm sóc chúng tôi!””



Sau khi Chifuyu-nee nói xong,mọi người cũng bắt đầu chào. Dường như Học viện của chúng tôi năm nào cũng được khu nghĩ dưỡng này chăm sóc. Và nữ chủ nhân của resort này cúi đầu chào chúng tôi trong trang phục Nhật Bản một cách lịch sự.



“Được rồi, mời đi lối này. Tân sinh viên năm nay có vẻ khá năng động. Thật tuyệt.”



Cô ấy hầu như chắc chắn trên 30. Và cô ấy thể hiện ra cảm xúc của một người phụ nũ chăm chỉ.



“Ôi trời, đây có phải là những gì người đồn không...?”



Bắt gặp ánh mắt tôi một cách ngẫu nhiên, chủ khách sạn hỏi Chifuyu-nee.



“Oh, đúng vậy, đây là học viên nam năm nay. Khá rắc rối cho cô để chuẩn bị một phòng tắm riêng. Tôi thực sự xin lỗi.”



“Không không không, không phải vậy. Cậu ta là một chàng trai sáng sủa. Có vẻ đáng tin cậy.”



“Đó 'chỉ' là cám giác thôi. Nhanh chào hỏi cô ấy đi, đồ ngốc!”



Tôi cúi đầu xuống một cách mạnh mẽ.



“Em-em tên là Orimura Ichika. Rất vui được gặp chị.”



“Hohoho, lịch sự thế. Tôi là Kiyosu Keiko.”



Sau khi nói xong, cô ấy cúi chào lịch sự một lần nữa. Cô ấy chào hỏi một cách đầu đủ, làm tôi, một người bất lực trước phụ nữ trưởng thành, thật sự lo lắng.



“Em trai tôi khá là vô dụng. Xin lổi đã làm phiền cô.”



“Ôi trời, tôi nói này, cô thật sự rất nghiêm khắc với em trai mình đấy.”



“Bởi vì tôi thường phải dọn dẹp đống lộn xộn mà nó làm ra.”



Không, tôi không nghĩ điều chị ấy nói là phóng đại. Nhưng tôi không thể phủ nhận. Ahh... tôi thực sự muốn trưởng thành hơn và không trở thành gánh nặng của Chifuyu-nee.



“Rồi, hãy đi về phía phòng của cậu. Có một phòng thay đồ ở nhà phụ. Những học viên nào muốn ra biển thì hãy đ về phía phòng thay đồ. Nếu ai không rõ chỗ đó ở đâu có thể đến hỏi nhân viênphục vụ.”



Sau khi các cô gái trả lời 'vâng---', họ lập tức đi vào trong resort (khu nghỉ dưỡng). Dù sao thì chúng tôi cũng phải cất đồ đạt trước khi làm việc những khác.



Tiện thể, tất cả đều được tự do thoải mái vào ngày đầu tiên, và với bữa ăn, mọi người phải đến nhà hàng của resort.



“A-Ahe-ahem--Orimu~”



Huh? Cách gọi này, chắc hản là Nohohon-san, phải không nhỉ? Nhìn phía sau tôi, cô ấy vẫn như thường ngày, tiến về phía tôi chậm như một con ốc sên. Cái nhìn ngái ngủ của cô ấy hầu như chắc chắn là thật.



“Phòng của Orimura ở đâu~? Bản đồ phòng không thấy phòng đó. Tớ muốn chơi với cậu, nhanh nói cho tớ đi~”



Khi cô ấy vừa nói xong, tôi biết các cô gái xung quanh lập tức vểnh tai lên. Nhưng họ sẽ làm được gì khi biết phòng tôi ở đâu? Chẳng có gì thú vị trong phòng cả. Có lẽ thế.



“À, tớ cũng không biết nữa. Có lẽ tớ sẽ ngủ ở hành lang?”



“Wa--, Tuyệt thế~ tớ cũng muốn ngủ! Ahh—sàn nhà thật tuyệt~”



Vì giờ là mùa hè, có lẽ nó... không, điều này là không thể.



Bên cạnh đó, vì hình như tôi không được ngủ cùng con gái, nên chắc phòng tôi ở nơi khác. Lí do tại sao tôi nói 'hình như' vì Yamada-sensei chỉ nói với tôi như thế. Cô ấy không hề nói rõ ràng.



“Orimura, phòng em đây, hãy theo tôi.”



Oh, Chifuyu-nee đang gọi tôi. Tôi không thể chờ thêm nữa, nên tôi bảo với Nohohon-san 'đợi một chút' và tách khỏi cô ấy.



“À, Orimura-sensei, phòng em đâu?”



“Im lặng và theo tôi.”



Uu, tôi đột nhiên bị bắt phải im lặng. Tiện thể, resort này khá to và rộng rãi. Thật sự đáng ngạc nhiên khi nó có thể có đủ chỗ cho toàn bộ học sinh của khóa học năm nay. Phong cảnh bên trong phòng được trang trí một cách hoàn hảo và tài tình. Việc tối ưu hóa nhiệt độ không khí được thực hiện một cách đơn giản và thông minh! Ngay cả hành lang cũng khá mát, tạo cảm giác dễ chịu.



“Ở đây.”



“Huh? Chỗ này là...”



Dán trên cửa là mảnh giấy với dòng chữ 'Phòng nhân viên'. U-mm...?



“Kế hoạch ban đầu là cho em một phòng riêng, nhưng nếu chúng tôi làm vậy, các cô gái sẽ phất lờ giờ giới nghiêm và ở lại phòng của cậu.”



  • Haiz* Chifuyu-nee thở dài, và nói tiếp,



“Nên cuối cùng, em sẽ ở chung phòng với tôi. Như thế, các cô gái sẽ khó mà đến gần cậu được.”



“À... em đoán vậy?”



Không phải việc gì phải mạo hiểm, cũng chẳng có lợi lộc gì. Nhưng nếu trong trường hợp đó, tôi không nghĩ có ai đủ can đảm để đột nhập vào hang quỷ chỉ vì tôi, đúng không?



“Làm rõ chuyện này trước. Tôi là giáo viên, đừng có quên đấy.”



“Vâng, Orimura-sensei.”



“Tốt.”



Vì vậy, chị ấy cho phép tôi vào phòng. Đó là một phòng đôi, nhưng về cơ bản thì nó khá rộng rãi. Tường là các cửa Shoji[1], và cảnh vật rất đẹp, cả bãi biển như nằm ngay trước mắt tôi. Vì phòng quay về hướng Đông, nên tôi hoàn toàn có thể ngắm vẻ đẹp của bình minh.



“Oohh, thật kinh ngạc--”



Bên cạnh đó, phòng tắm tách biệt với phòng này, và ngay cả bồn rửa cũng có phòng riêng. Cái bồn tắm sang trọng quá lớn và anh chàng này có thể thoải mái nằm duỗi chân.



“Em có thể sử dụng nhà tắm lớn, nhưng phải dùng theo thời gian quy định. Theo kế hoạch, nam dùng xong sẽ đến nữ, nhưng do nó liên quan đến học sinh cả khóa, sẽ thật kì quặc nếu mọi người cảm thấy không thoải mái vì em. Vì vậy, em chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn. Còn nếu em muốn tắm lúc giữa đêm hay sáng sớm thì hãy tắm trong phòng.”



“Hiểu rồi.”



Mặc dù chỉ có hai người, Chifuyu-nee vẫn làm tròn nhiệm vụ của chị ấy. Đó chính là là cách làm việc của chị ấy. Nếu chị ấy không nhắc điều này, có lẽ tôi đã gọi chị ấy là Chifuyu-nee.



“Được rồi, hôm nay được tự do thoải mái, xếp hành lí của chúng ta xuống, rồi muốn làm gì tùy thích.”



“Huh? Cô thì sao, Orimura-sensei?”



“Tôi phải gặp và kiểm tra các giáo viên khác. Có rất nhiều việc phải giải quyết. Tuy nhiên, chà---”



Ahem, Chifuyu-nee sửa lại giọng.



“Dù sao thi tôi cũng định đi bơi. Bên cạnh đó, một thằng em nào đó đã đặc biệt chọn cho tôi một bộ đồ bơi.”



“Em hiểu.”



Mặc dù trả lời ngắn gọn giống Chifuyu-nee, tim tôi vẫn đập nhanh hơn một chút, *doki* *doki*. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy nói sẽ mặc bộ mà tôi đã chọn. Nói về điều đó, đã bao lâu tôi chưa được thấy Chifuyu-nee trong bộ đồ bơi nhỉ? Uu...



  • Knock* *knock* Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.



“Xin lổi, Orimura-sensei, em làm phiền chị một chút được không?”



Giọng nói đó chắc chắn là của Yamada-sensei.



“Tất nhiên rồi, mời vào.”



Sau khi nghe Chifuyu-nee trả lời, Yamada-sensei mở cửa và bắt gặp ánh mắt của tôi khi tôi đang đứng đối diện cửa.



“WAH! ORIMURA-KUN!”



“Huh, cô không cần phản ứng dữ vậy đâu...”



Có vẻ như cô ấy đến để giải quyết vài việc của giáo viên. Và Yamada-sensei trông như đang nhìn đống tài liệu khi đang bước vào, rồi ngẩng đầu lên và thấy tôi.



“X-Xin lỗi.! Cô quên là Orimura-kun cũng ngủ trong phòng của Orimura-sensei!”



“Yamada-sensei, tôi tưởng đây là ý của cô, không phải sao?”



“À-Phải. Đúng vậy! Vâng! Em xin lỗi!”



Trở thành nạn nhân của ánh mắt sắc hơn dao của Chifuyu-nee, Yamada-sensei trông như bị rắn cắn.



“Được rồi, Orimura, chúng tôi đi làm việc đây. Cậu có thể đi khi nào cậu muốn, thoải mái tận hưởng nhé.”



“Vâng, em sẽ ra biển sớm nhất có thể.”



“Cũng đừng ham chơi quá đấy.”



Sau khi trả lời một cách nghiêm túc trước sự nhắc nhở của Chifuyu-nee, tôi rời khỏi phòng và kéo quần sooc, khăn tắm và thay quần trong từ trong ba lô giữa đống hành lí.



Được rồi, ra biển thôi!




“...”



“...”



Trên đường đến phòng thay đồ. Houki và tôi gặp nhau một cách trùng hợp. Đó chẳng là gì. Vấn đề là cái cảnh tưởng khó hiểu trước mặt chúng tôi.



Có một đôi tai thỏ thò ra từ mặt đất. Tiện thể, tôi không nói về một con thỏ, mà là 'tai thỏ' mà các cô gái thỏ hay đeo. Những cái tai đó thì có màu trắng.



Và còn có một mảnh giấy 'Hãy kéo lên' được dính lên trên.



“Huh, có phải là...”



“Tớ không biết, đừng hỏi tớ. Tớ chẳng có can hệ gì với thứ đó cả.”



Houki lập tức phủ nhận trước khi tôi kịp hỏi xong.



Vậy có nghĩa là—yup, tôi đoán đúng rồi.



Tài năng của chị ấy là vô hạn, thiên tài giữa các thiên tài, người tự công bố mình có 35h một ngày, người tạo ra IS và là chị của Houki. Đó chắc chắn là Shinonono Tabane-san.



“Huh, tớ kéo nhé, được không?”



“Làm gì thì làm, nó không liên quan gì tớ cả.”



Sau khi nói xong, Houki lập tức rời đi. Uu, có vẻ quan hệ của cô ấy và Tabane-san khó mà cải thiện.



Bị bỏ lại một mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo đôi tai thỏ lên.



  • SUPAZ!!*



“WAAHHH!”



Tôi tưởng Tabane-san đang trốn dưới đất, nên tôi kéo mạnh. Nhưng không phải vậy, tôi bị ngã nhào về đằng sau.



“OWWW...”



“Cậu đang làm gì thế?”



“Oh, Cecilia, không có gì, tớ chỉ vừa kéo đôi tai thỏ—AH!”



Tôi nhìn lên chỗ phát ra tiếng nói, nhưng tôi vẫn đang ở trên sàn nhà, có nghĩa là... tôi đang nhìn lên váy của cô ấy.



“!? I-ICHIKA-SAN!”



Thấy cái nhìn của tôi, Cecilia nhanh chóng kéo váy xuống và quay đi. Bên cạnh đó, huh... trắng và dây buộc hai bên. KHOAN ĐÃ, TÔI LÀ MỘT TÊN XẤU XA! TẠI SAO TÔI CÓ THỂ THẤY NÓ RÕ RÀNG NHƯ THẾ!!?



“X-Xin lổi, à, cái đó, có đôi tai thỏ ở đây, nên tớ...”



“C-Cái gì?”



Cecilia hỏi lại với một giọng ngạc nhiên. Khó mà khác được. Tôi cũng cảm thấy kì quặc khi nghe lời giải thích của chính mình. Bên cạnh đó, cô ấy đang xấu hổ và giận dữ, cho nên mặt cô ấy đỏ hẳn lên.



“Không, Tabane-san đang...”



  • KIIIIIINNNN*



Uu? Cái thứ đang bay với vận tốc âm thanh đó là gì nhỉ—gượm đã, UWAAAHHH!



  • DON-K*



Một vật thể bay không xác định khoan sâu xuống đất, nó trông như là...



“”M-Một củ cà rốt?””



Cecilia và tôi cùng thốt lên, nó giống như một thứ được minh họa từ cà rốt. Nói về điều đó, chuyện gì đang xảy ra nhỉ?



“Ahahahaha! Em bị lừa rồi, Ii-kun!”



  • PA!*



Cái cà rốt tách làm hai, và người xuất hiện với tiếng cười đó là thiên tài tôi đã nhắc qua-Shinonono Tabane-san... chị ấy không thể xuất hiện một cách bình thường sao?



“Chà, khi chị dùng tên lửa để bay, xém chút nữa chị bị bắn hạ bởi máy bay trinh sát của nước nào đó. Chị là một người biết cách học hỏi mà, Fui Fui!”



Chị ấy mặc một chiếc váy màu xanh và trắng bó sát người giống Alice in Wonderland. Chị ấy lấy lại đôi tai thỏ trên tay tôi và lập tức đeo chúng lên. Chị ấy tự diễn vai Alice in Wonderland một mình à? Tôi thật sự không hiểu được khuynh hướng đề tài của người này.


IS03 097

Chị ấy lấy lại đôi tai thỏ trên tay tôi...



“Lâu-lâu rồi không gặp, Tabane-san.”



“Yup, yup, đã lâu rồi, thật sự lâu. Về điều này, Ii-kun, Houki-chan đâu rồi? Có phải cả hai đang ở cùng nhau không? Em ấy vào phòng tắm rồi à?”



“Huh...”



Cô ấy chuồn đi để trốn khỏi Tabane-san. Tôi không thể nói điều đó, nên tôi thực sự không biết nên trả lời chị ấy như thế nào.



“À, không sao. Chị có thể dùng máy dò Houki-chan để tìm em ấy! Bye bye Ii-kun, gặp lại em sau!”



Cứ như vậy, cô ấy biến mất nhanh như gió, và sáng rực nhanh chóng. Bên cạnh đó, có vẻ như cái máy dò tìm Houki-chan là đôi tai thỏ. Cái máy nhanh chóng hướng về phía mà Houki đi. Không, khoan đã, dò như vậy sao?



“I-Ichika-san, đó có phải...”



“Cô ấy là Tabane-san, chị của Houki.”



“Huh.. WHAAT!? Đó-đó là tiến sĩ Shinonono ư? Vị tiến sĩ đang mất tích mà mọi quốc gia đang tìm kiếm?”



“Đúng, đó là Shinonono Tabane.”



Bên cạnh đó, sự kiện đi biển mày có một chủ đề gọi là 'Thi triển IS trong một không gian không bị hạn chế', cho nên toản bộ mẫu mới sẽ được gửi đến từ mọi quốc gia. Nhưng vì người ngoài không được phép tham gia, cho nên họ chỉ có thể vận chuyển một cách thủ công bằng tàu.



Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ Tabane-san, chị ấy có thể hoàn toàn lờ luật đi và lẻn vào, đúng không? Nói về điều đó, mục đích của chị ấy là gì?



“À, có vẻ như chị ấy đang tìm Houki, cho nên hình như lúc này không liên quan đến mình. Tiện thể, mình đang tính ra biển, cậu thì sao Cecilia?



“Oh, ok, mình cũng đang tính ra biển. Oh-oh đúng vậy.”




Ahem, Cecilia sửa giọng. Chuyện gì thế nhỉ? Có phải cô ấy đang muốn bắt chước Chifuyu-nee?



“T-Tớ không thể thoa kem chống nắng sau lưng, nên tớ muốn nhờ Ichika-san giúp... được không?”



“Hm? Cậu không nhờ người khác sao”



“Huh? Thật vậy, nhưng nếu thể... à, Ichika-san...”



Chuyện gì vậy? Có phải cô ấy vẫn đang xấu hổ vì tôi thấy quần trong của cô ấy ư? Cô ấy có vẻ khá bồn chồn, và mắt cô ấy cũng rung rinh theo.



“Mn, hay là cậu thôi không yêu cầu điều đó?”



“PHẢN ĐỐI!!”



Cô ấy lập tức từ chối. Tôi thực sự muốn đùa chút. Có lẽ là do không đúng lúc? Tôi luôn làm các cô gái tức giận mỗi khi tôi nói đùa với họ.



“Nói giỡn! Tớ đang nói giỡn thôi! Chà, nếu chỉ là mấy chuyện vặt thì tớ rất vui được giúp.”



“T-Thật chứ? Cậu sẽ không nuốt lời phải không?”



Woah, có phải cô ấy thực sự rất thích kem chống nắng? Giọng cô ấy thực sự rất bối rối mặc dù tôi chưa đụng chạm gì.



“Tớ hiểu rồi. Gặp cậu sau nhé.”



Sau khi gật đầu hai lần, Cecilia đi về phía nhà phụ. Cô ấy không đi nhanh như Tabane-san, nhưng tiếng bước chân thì khá nhẹ.



“Được rồi, mình cũng sẽ qua đó.”



Tất nhiên, vì là con trai, tôi được dặn là dùng cái phòng thay đồ trong cùng trong phòng thay đồ ở nhà phụ. Tiện thể, khi tôi rời khỏi cái nhà phụ đó, tôi muốn đi ra biển đường nào cũng được!!



(Huh, nói về điều đó...)



Cái phòng thay đồ trong cùng...có nghĩa là tôi phải đi qua phòng thay đồ nữ. Tất nhiên là tôi không được nhìn vào bên trong, nhưng tiếng hét khi bị kích động thì khó mà cưỡng lại được.



“WAH! MIKA! NGỰC CẬU TO THẾ!? CẬU VẪN ĐANG DẬY THÌ, PHẢI KHÔNG?”



“KYAH! ĐỪNG CÓ BÓP CHÚNG CHỨ!”



“ĐỒ BƠI CỦA MENA TÁO BẠO QUÁ. GHÊ QUÁ~”



“THẬT Ư? ĐÂY LÀ KIỂU PHỔ BIẾN Ở MĨ.”



….



Đúng vậy, đó là những đề tài được bàn luận một cách ngẫu nhiên. Thật lòng mà nói, tôi thực sự sợ nghe những thứ đó. Nói sao nhỉ? Tôi sẽ cảm thấy bối rối, và tôi không hiểu tại sao như vậy.



Tôi từ từ tăng tốc và đi về phía phòng thay đồ nam. Con trai thay đồ rất dễ dàng, và tôi sẽ thay xong khi đang nghĩ đến việc khởi động như thế nào. Rồi, đến lúc ra biển!



“À, là Orimura-kun!”



“CẬU-CẬU ĐANG NGHIÊM TÚC À? ĐỒ BƠI CỦA MÌNH TRÔNG CÓ KÌ QUẶC KHÔNG? KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ CHỨ NHỈ?”



“Wa-wahh~ vóc dáng cậu ấy thật tuyệt~ cậu ấy đã tập luyện~”



“Orimura-kun, lát cùng chơi bóng chuyền đi~”



“Oh, ok, nếu lát nữa rảnh.”



Vừa ra khỏi phòng thay đồ, tôi gặp vài cô gái đi ra từ phòng thay đồ bên cạnh. Họ đều mặc những bộ đồ bơi dễ thương. Và phần lớn da thịt được để lộ ra làm tôi bị kích thích.



Và rồi tôi đi ra bãi biển-cát bị nung nóng bởi cái nắng tháng 7, và bàn chân tôi bị bỏng.



“NÓNG NÓNG NÓNG NÓNG!”



Với những ai đã lâu không ra biển như tôi, cảm giác nà thực sự rất hoài niệm và thõa mãn. Đúng vậy, bãi biển phải vậy chứ!



Bàn chân trần của tôi có thể cảm thấy độ nóng của cát. Làm cho tôi phải hơi cong ngón chân khi bước ra bờ biển. Bãi biển đầy học viên nữ. Một số đang tắm nắng, số khác thì chơi bóng chuyền, một số khác thì đang bơi, họ làm đủ trò. Họ cũng mặc những bộ áo tắm khác màu nhau, theo một hướng nào đó,có thể nói rằng nó còn chói hơn cái nắng tháng 7.



“He, ho...”



Tôi bắt đầu làm những động tác khởi động. Cũng khá lâu rồi tôi chưa ra biển. Sẽ rất khó coi nếu tôi bị chuột rút và đuối nước. Đại khái là duỗi thẳng tay, co chân lại, duỗi thẳng lưng--



“I-chika~”



OH-HUH, CÁI GÌ?



“Cậu khá nghiêm túc nhỉ, làm các động tác duỗi một cách nghiêm túc. Okay, hãy bơi khi nào cậu xong nhé.”



Đột nhiên nhảy lên lưng tôi là Rin. Nói về điều đó, dù là tiểu học hay trung học, cô ấy vẫn nhảy lên lưng tôi dù có đang mặc áo tắm. Cô ấy như con mèo con vậy.



Bên cạnh đó, cô ấy đang mặc một bô bikini thể thao. Bộ áo tắm màu cam có đường kẻ trắng vả hở rốn.



“Này này! Làm vài động tác khởi động đã chứ! Tớ sẽ mặc kệ nếu cậu chìm đấy.”



“Tớ không chìm đâu! Kiếp trước tớ là một nàng tiên cá đấy, chắc vậy.”



Cô ấy tiếp tục kéo và trèo lên rồi ngồi lên vai tôi. Chắc hẳn kiếp trước cô ấy là một con mèo hoặc con khỉ, đúng chứ? Với lại, hình ảnh tiên cá là do con người vẽ ra, cô ấy biết không nhỉ?



“Ohh-tớ đang cao lên. Tớ có thể thấy những thứ ở xa một cách rõ ràng. Thật tuyệt, cận có thể trở thành một đài quan sát mini của tớ, Ichika.”



Cảm ơn, khó mà tìm được một công việc lúc này, vậy chắc cũng được-CÁI GÌ, TÊN NGỐC!



“Không phải là người canh, mà là tháp canh?”



“Không được sao? Dù sao thì nó cũng có lợi.”



“Ai sẽ trèo lên?”



“Mn... tớ.”



Rin cười khoái trá. Ugh—nhỏ này.



“Ah-Ahh-Aahh! Hai người đang làm cái gì thế?”



Cecilia hỏi chúng tôi khi đang bước đến đây. Cô ấy đang cầm một cái dù đứng thường dùng ở bãi biển, một mảnh vải trải lên cát cùng lọ kem chống nắng.



Cô ấy mặc một bộ kinimi màu xanh sáng, và cái xari(quần của phụ nữ Ấn Độ) cột xung quanh eo tạo ra cảm giác thanh lịch. Trông rất đẹp, rất thời trang. Bộ ngực no tròn làm cho bộ áo tắm nổi bật và lôi cuốn hơn tôi nghĩ, vì vậy tôi tình cờ quay đi khi đang bối rối.



“Có gì đâu, chỉ là ngồi lên vai của cậu ấy thôi. Hay đúng hơn là cậu ấy đang nhập vai một cái tháp canh di dộng.”



“Cậu thực sự chỉ làm vậy thôi sao?”



“Tất nhiên, tớ đâu có nói khoác.”



“Huh-đúng vậy.” (Cecilia)



“Không tốt sao? Khi có ai đó bị đuối nước, tớ vẫn sẽ đi đến và cứu người đó.” (Rin)



“Này-Này, đừng có lờ tớ đi chứ!!”



Ohh, Tôi tự dưng bắt đầu nói chuyện với người đang ngồi trên người tôi. Bên cạnh đó, tôi ổn khi cô ấy cứ dính lấy tôi như thế, phần lớn—tôi không thể nói rõ cho cô ấy--'vì ngực cô ấy siêu phẳng!'. Bên cạnh đó, cô ấy đã ngồi lên tôi như vậy từ hồi học tiểu học, cho nên tôi đã quá quen với việc này.



“Dù sao thì, Rin-san, nhanh xuống và tha cho cậu ấy đi!”



“Không.”



“Hả, cậu đang làm cái thái độ trẻ con gì thế...!”



  • Pazz!* Cecilia cắm cây dù xuống cát. Woah, Hình như cô ấy đang tức giận.



“Sao thế? Ai đang cãi nhau à?”



“Huh? Ah--! Co-có ai đang ngồi trên vai Orimura-kun kìa!”



“Sao cơ? Điều đó thật thú vị~ thú vị quá~”



“Chắc là theo lượt, phải không nhỉ?”



“Vậy người đầu tiên đến trước sẽ được ngồi trước.”



Tôi tình cờ nghe thấy và cô gái đang gây gổ với nhau và hình như họ đang tạo ra một sự hiểu lầm vì họ chen nhau đến để yêu cầu được ngồi lên vai tôi. Tệ thật, thật sự rất tệ. Điều này sẽ làm tinh thần tôi cạn kiệt mất, cả thể chất lẫn tinh thần.



“Rin, Rin, mau xuống đi. Bị hiểu lầm mất.”



“Hmm, chà, đành vậy.”



Tốt rồi, Rin nhảy từ vai tôi xuống và dùng tay để chống trước khi bật về phía trước.



“Rin-san...? Vậy chẳng phải là phá luật sao...?”



Cecilia nở một nụ cười cứng ngắt. Cô ấy chắc hẳn đang giận rồi.



Mặt khác, tôi giải thích cho các cô gái đang tụ tập tại đây rằng 'Tớ không cung cấp một dịch vụ như thế'. Sigh, đều tại Rin cả.



“Nói về điều đó, Cecilia, chắc chắn cậu đã yêu cầu Ichika làm việc gì đó rồi phải không? Ngay lúc này, đúng chứ?”



“Không, cái đó...”



“Huh? Cậu không nhờ Ichika làm gì cả? Thế thì tớ--”



“Tớ-tớ có! I-ICHIKA-SAN! NHANH GIÚP TỚ THOA KEM CHỐNG NẮNG ĐI!”



“””CÁI GÌ??!!!”””



Cecilia nói điều đó khi tôi đang giải thích cho các cô gái, làm cho họ hét lên. Ahh, đồ ngốc! Sao không nói nhỏ nhỏ thôi...



“TỚ SẼ LẤY KEM CHỐNG NẮNG!”



“TỚ SẼ LẤY CÁI TẤM VẢI!”



“TỚ SẼ LẤY CÂY DÙ ĐỨNG!”



“SAU ĐÓ TỚ SẼ LÀM SẠCH KEM CHỐNG NẮNG!”



Này! Các cậu có chấp nhận nó thì cũng phải nghĩ xem tớ phải làm cho bao nhiêu người chứ! *sigh*, các cô gái bỏ ra biển. Heeeeey...



Dù sao thì các cô gái đó tụ tập ở đây cũng do Cecilia gieo tin đồn vì Rin.



“Ahem, còn lại để cho cậu vậy.”



Cecilia cởi sari ra một cách nhẹ nhàng. Cô ấy tự làm điều đó làm cho nó trở nên quyến rũ, và làm tim tôi bị lỡ nhịp.



“Huh, erm... lưng thôi phải không?”



“Nếu-Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể bôi luôn đằng trước.”



“Không, chà, để tớ bôi phía sau được rồi.”



“Nếu vậy thì...”



Cecilia đột nhiên cởi nút thắt phía sau của bộ đồ tắm và nhấn ngực áp vào cái áo tắm khi đang nằm up mặt xuống tấm vải.



“Tớ-tớ sẵn sàng rồi! Cậu thoa được không?”



“O-Okay...”



Cái áo tắm bị tháo ra kẹt giữa tấm vải và cơ thể cô ấy, khi mà tấm lưng không có gì che của ấy phơi bày ra trước mặt tôi. Cặp núi đôi của cô ấy bị ép như lộ ra hai bên nách, nó có một chút—không, cực kì sexy.



Với lại, có vẻ như do cô ấy nằm úp, cũng như cặp mong cong đó khiến tôi khó mà quên, và nó vừa mới bị cái sari che đi, tôi không để ý rằng phần dưới của bộ áo tắm cũng để lộ khá nhiều.



Cặp đùi dài vẫn đẹp như mọi khi, làm tôi vô thức nuốt nước bọt.



“V-Vậy, tớ thoa đây.”



“KYAH! I-Ichika-san! Cậu nên làm ấm tay trước khi thoa kem.”



“Vậy-Vậy sao? Đây là lần đầu tiên của tớ... xin lổi.”



“Vậy-Vậy sao? Lần đầu cậu làm điều này? Nó, nó cũng không phải lổi của cậu.”



Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy Cecilia khá vui. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.



Dù sao thì, tôi làm theo chỉ dẫn của cô ấy và bóp lọ kem bằng tay, chà xát chúng và làm ấm đến nhiệt độ thích hợp trước khi thoa lên Cecilia.



(Uwa, da của Cecilia thực sự rất mềm... tôi có thể cảm thấy dễ chịu dù chỉ mới chạm vào nó...”



“Mn... thật tuyệt! Ichika-san, cậu làm luôn bên dưới nhé.”



“Tớ-Tớ chỉ cần thoa đằng sau, không phải sao?”



“Không, không, từ lúc cậu bắt đầu thoa kem, thoa luôn cả chỗ tớ không thể với tới luôn nhé, bao gồm chân, và cả mông nữa.”



“GÌ CƠ????”



Không-không đời nào! Như vậy quá nguy hiểm. Dù chỉ là thoa kem chống nắng, nhưng chạm vào mông Cecilia thì quá...



“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ thoa cho cậu, cho đến khi nào cậu toàn thân nhớp nháp thì thôi.”



“KYAH! Ri-Rin-san, tại sao cậu lại chui vào đây-LẠNH-LẠNH QUÁ!”



“Sao thế? Chẳng phải cậu chỉ cần thoa kem thôi sao, làm thế nào cũng chẳng sao cả. Nên tớ sẽ thoa cho cậu.”



“Ahh, đủ rồi! Cư xử cho---”



Cecilia đứng lên một cách giận dữ, và bộ áo tắm tuột khỏi người cô ấy-



“AH!”



“KYAH!”



Xém chút nữa! Phần quan trọng vẫn chưa bị lộ ra. Nhưng Cecilia cuối nhanh xuống. Ngượng quá nên tai cô ấy cũng đỏ theo.



“Ah... xin lổi.”



“Cơ-Cơ-Cơ bản thì, nói xin lỗi lúc này, cái đó... RIN-SAN! TỚ NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!”



“Hmm... tớ tẩu đây. Bye bye!”



  • Guieee*



“HEY! ĐỪNG CÓ KÉO TỚ! SIGH, THẬT SỰ, CẬU... XIN LỖI CECILIA. CÁI ĐÓ, TỚ CHƯA THẤY GÌ CẢ, NÊN ĐỪNG CÓ ĐỂ Ý, ĐƯỢC CHỨ?”



“CA-CÁI GÌ?”



Mặt cô ấy đỏ bừng lên, Cecilia không thể nắm chặt bàn tay và đung đưa khi cô ấy vẫn trong tư thế đó, đứng hình ở đó.



Còn tôi thì đang bị Rin kéo ra biển.



“BUHA! Rin, cậu thật là...”



“Đua đến cái phao đằng kia đi, Ichika! Nếu cậu thua, cậu sẽ phải đãi tớ một chầu kem ở '@ CRUISE'-SẴN SÀNG, GO!”



“HEY, KHÔNG CÔNG BẰNG! ACK, ĐỢI TỚ ĐÃ!”



“AI BẢO CẬU CỨ NGÂY NGƯỜI RA NHƯ THẾ!”



Cư thế, tôi bị lôi vào cái kịch bản đuổi theo Rin. Bên cạnh đó, giá một chầu kem ở '@ CRUISE' rẻ nhất cũng 1500 yên, nên tôi nhất định không được để thua.





(Tớ thực sự xin lỗi, nhưng lần này để tớ thắng nhé Cecilia.)



Rin tiếp tục thi bơi với Ichika như đã nói.



Tháng trước cô ấy đã đặc biệt làm một hộp bento sườn heo chua ngọt. Thật lòng thì nó đã thất bại, vì cô không nghĩ rằng Houki và Cecilia cũng làm đồ ăn.



(Mình tưởng đó là một nước đi đẹp.)



Bên cạnh đó, những gì cô ấy đã lên kế hoạch là:



“Chỉ có hộp sườn xào chua ngọt của Ichika là không cay.”





“Tớ muốn ăn món sườn xào chua ngọt cay!”





“Thật sự, bất cứ thứ gì của cậu.”





“Đây, ahh---”



(trans: hộp của Rin cay :v)



Cái gì đó giống vậy, nhưng rốt cuộc thì nó không thành công.



Mưu kế dụ dỗ cậu ấy ăn sườn xào chua ngọt thì đẹp rồi, nhưng thực tế thì cô ấy cảm thấy bị Houki dẫn trước, cho nên có một chút cảm giác thất bại trong đó.



Ngoài ra, cô ấy chỉ mua phần cơm để chia vì:



“Cho tớ ít cơm đi!”





“Thật tình, chẳng thế làm khác được.”





“Đây, ah--”



Cô ấy muốn làm theo mưa kế này, nhưng nó bị phá sản chỉ vì Houki.



(Nhưng với con trai thì tiếp xúc da thịt sẽ có sức ảnh hưởng hơn chứ, nhỉ? Và Ichika biết rằng mình sẽ bám lấy cậu ấy một khi mình mặc áo tắm vào.)



Nhưng có vài vấn đề khác trong phản ứng này,và đó là 'Cậu ấy không thật sự xem mình là con gái'. Thật lòng mà nói, cô ấy đã cảm thấy khá nản lòng.



“Không, không được lo lắng! Chẳng có bao nhiêu cô gái thật sự gần gũi cậu ấy! Còn với Cecilia, xém chút nữa thì...”



Nghĩ đến đó, cô ấy chợt nhớ lại tình trạng hiện tại.



(Kem chống nắng... ban nãy Ichika trông không được tự nhiên. Có lẽ mình cũng nên nhờ cậu ấy thoa.)



Đó là ý tưởng của Cecilia, nhưng người thắng là người được làm trước.



(Nh-Nhưng cậu ấy sẽ chạm vào người mình. Chẳng, chẳng sao nếu mình chạm vào cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy chạm vào mình... cái đó, có hơi ngượng...)



Cô ấy làm nguội gương mặt đang dần đỏ lên trong nước biển. Nhưng sự dao động trong lồng ngực của cô ấy không chịu ngừng mà càng lúc càng nhanh hơn.



(Uu~... nhưng những cô gái khác cũng đã thú nhận với cậu ấy...)



  • Bukubukubuku* Cô ấy không lên tiếng, nhưng thở dài để che giấu sự lúng túng. Bong bóng nổi lên trên mặt biển.



(Huuh, Huang Lingyin, cố lên! Cậu đã được vào học tại học viện IS, cậu định sẽ làm gì nếu không cố gắng hơn!?)



Nhìn tớ này! Cố gắng thúc chính mình, cô ấy mở miệng lấy một hơi thật sâu. Nhưng đây là biển, nên thứ cô ấy hít không phải là không khí, mà là nước biển.


“GLUPPLUPLUP!”


Và vì quá đột ngột, Rin chìm ngay vào một cảm giác sợ hãi và bắt đầu vật lộn với sự mất cân bằng đột ngột này.


(Nư-Nước chảy vào...! Lên, cần phải bơi lên..)


Nhưng dưới nước thế này, cô ấy không biết đang bơi về hướng nào. Và như Rin đang bị đuối nước, một bàn bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên.


(Ah! Ichika... là tay của Ichika...)


Một cảm giác nhẹ nhõm chạy khắp ngực cô ấy. Rin bám vào cánh tay đó và trồi lên mặt biển.




“Hey, Rin! Cậu ổn chứ?”



“GUHA! Haa haa! T-Tớ ổn...”



“Thật là, chẳng phải tớ bảo rồi sao? Vì cậu không khởi động đàng hoàng đấy!”



“Kh-Không phải vậy! Tớ bị đuối nước là vì, vì cậu...”



“? Thôi, bơi về bờ trước đã. Đây!”



Tôi không nghe rõ phần cuối cho lắm, nhưng bây giờ tốt nhất là nên quay về. Nghĩ vậy, tôi quay lưng về phía Rin.



“Câ-Cậu muốn làm gì vậy?”



“Lên đi, tớ sẽ đưa cậu về bờ.”



“T-Tớ ổn, cứ bơi về bờ là được rồi.”



Cho dù cô ấy có nói vậy thỉ tôi cũng không thể để người xém đuối nước bơi một mình được, nên tôi nhấn giọng và bảo rằng tôi sẽ đưa cô ấy về bờ dù thế nào đi nữa.



Rin!”



“Đ-Được rồi! Tớ hiểu rồi...”



Rốt cuộc thì Rin cũng nghe lời. Tôi cõng Rin, giờ cô ấy trở nên khá nhẹ trên biển, và bơi về bờ.


IS03 115

Rốt cuộc thì Rin cũng nghe lời...



Có lần Chifuyu-nee đã chỉ tôi cách đưa một người khi đang bơi. Nếu tôi không cõng người đó cao hơn một chút, người sau lưng tôi có thể bị đuối nước, nên việc này cần một ít kĩ năng.



“Vỗ lưng tớ nếu có nước vào miệng cậu. Cậu sẽ nghẹt thở nếu dùng miệng nói đấy.”



“Mn.”



Tôi nghe câu trả lời với một cái miệng đang ngậm lại khi tôi bơi về bờ. Vì sẽ rất nguy hiểm nếu bơi quá nhanh, cho nên tôi lội từ từ.



“À, về chuyện đó, Ichika...”



“Cậu sẽ uống nước biển khi cậu nói chuyện đấy.”



“Không, việc đó thì ổn rồi. Quên nó đi, à...”



Giọng nói rất êm, nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ nhưng từ cuối.



“Ca-Cảm ơn.”



Những lời tự kiêu khi cô ấy nói về việc không thể bị đuối nước vẫn vang vẳng trong tai tôi. Nên cô ấy chắc chắn rất ngượng. Tôi gật đầu để trả lời và tiếp tục đưa cô ấy về bờ.



“Đ-Được rồi, giờ tớ có thể tự đi được.”



“Thật chứ?”



“Thật! Đủ rồi, nhanh thả tớ xuống đi.”



Thấy tôi vừa lên bờ, các cô gái nhanh chóng quay lại. Rin càng cảm thấy xấu hổ hơn khi bị nhiều người thấy như thế, cho nên cô ấy đã đấu tranh khá ngoan cố.



“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ thả cậu xuống, vì vậy đừng có cử động mạnh thế. Kể cả kiếp trước cậu có là con mèo thì sẽ ra sao nếu cậu bị ngã?”



“Ki-Kiếp trước tớ là tiên cá...”



Gật đầu, tôi khum người xuống và thả Rin.



“T-Tớ sẽ ra chỗ đó để nghỉ...”



Sau khi nói xong, Rin nhanh chóng chạy về phía dãy nhà phụ. Việc được cõng đã là cô ấy thật sự ngượng vì mặt cô ấy khá đỏ nhẹ.



(Mn... có lẽ cô ấy ngượng vì khoe khoang rằng không thể bị đuối nước, phải không nhỉ?”



“Ah, Ichika, cậu đây rồi!”



Nghe thấy gọi tên mình, tôi quay lại để nhìn Charl và---



“Huh? Cái xác ướp này là ai vậy?”



Đó là một thứ cực kì bí ẩn. Nó được che kín hoàn toàn bằng một ít khăn, từ đầu đến chân.. đây là thứ gì vậy?



“Được rồi, ra đi, ổn cả mà.”



“T-Tớ sẽ quyết định khi nào là ổn...”



Hm? Giọng này... Laura?



Nhưng sao giọng của một Laura kiêu ngạo lại nghe nhút nhát như thế? Và Charl lại đang cố gắng thuyết phục cô ấy. Hm, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.



“Được rồi mà, hiếm khi cậu mặc áo tắm, để Ichika xem đi.”



“Kh-Khoan đã! Tớ cần phải chuẩn bị tinh thần một chút...”



“Chà, cái này ban nãy cậu nói rồi, và cậu vẫn chưa chịu ra. Và từ lúc tớ giúp, cậu ấy cũng nên được xem chứ, phải không?”



Về điều đó, Charl và Laura hình như ở chung phòng. Cả hai đều là đối thủ của nhau khi chiến đấu dữ dội trong vụ việc hồi tháng trước, nhưng bây giờ hình như họ đã trở thành bạn cùng phòng bình thường và có mối quan hệ khá tốt. Uu, Laura vẫn không thân thiện cho lắm. Có lẽ cô ấy sẽ thay đổi nếu ở cùng ai đó như Charl, tôi nghĩ vậy.



“Được rồi, Laura, nếu cậu vẫn không chịu ra, tớ sẽ chơi với Ichika và lờ cậu đi đó.”



“Sa-Sao cơ?”



“Yeah, làm thôi! Đi thôi Ichika!”



Sau đó, Charl túm lấy tay tôi và tựa vào vai khi kéo tôi ra biển.



“Chờ-Chờ tớ với! T-Tớ sẽ đi!”



“Trông bộ dạng đó sao?”



“Humhp!--Tớ sẽ cởi ra! Tớ sẽ cởi ra!”



  • Papapa!* Vài miếng khăn rơi xuống trong chốc lát. Dưới ánh nắng mùa hè, Laura đang mặc một bộ áo tắm, và với bộ áo tắm đó...



Một bộ màu đen được trang trí bằng khá nhiều ren. Khi mới nhìn vào, nó chẳng khác gì một bộ đồ lót khiêu gợi. Mái tóc ít khi trưng diện giờ lại được buộc thành tóc đuôi ở cả bên trái và bên phải. Cứ trông giống như cô ấy đang bắt chước Rin vậy, thực tế thì, Laura trông—rất dễ thương. Trông cô ấy rất tự ti với nét dễ thương của bản thân.



“Đâu có kì quặc đâu! Ichika nhỉ?”



“Oh, ừ! Tớ đã ngạc nhiên, nhưng trông cậu rất hợp với nó.”



“WHA...!”



Tôi đã nói điều gì cô ấy không muốn nghe à? Laura hình như lùi lại vì câu nói đó và rồi dừng lại một lúc. Mặt cô ấy đỏ bừng.


IS03 119

Laura hình như lùi lại vì câu nói đó...



“Không-Không cần lịch sự vậy đâu...”



“Đâu, tớ đâu phải nói chỉ vì lịch sự đâu, phải không Charl?”



“Yup, tớ có bảo là cô ấy rất dễ thương, nhưng cô ấy vẫn chưa tin. Nhân tiện tớ cũng là người giúp cô ấy làm tóc đấy! Vì cô ấy hiếm khi mặc áo tắm nên cũng phải trông hợp thời trang một chút.”



“Oh. Ra vậy. À! Bộ của cậu cũng đẹp lắm, Charl.”



“Uu, ừ! Cảm ơn.”



Sau khi khen cô ấy, Charl lại nghịch tóc cô ấy một cách ngượng ngùng. Vòng tay tôi mua cho cô ấy hôm qua vẫn đang lấp lánh trên cổ tay cô ấy.



“Nó không bị gỉ chứ? Ổn chứ?”



“Ổn cả, tớ đã làm nhiều cách chống gỉ trước khi đến đây. Sau đó, tớ đã dùng nước muối để rửa nó. Dù gì đây cũng là một trong số ít những vật mà Ichika cho tớ---”



Charl cười khúc khích. Cô ấy thực sự rất thích nó.



“Ichika.”



“Hm?”

Với một giọng hoàn toàn khác ban nãy, Laura lấy lại giọng điềm tĩnh hằng ngày.



“Thật hèn hạ! Cậu không mua quà cho tớ... à, tớ muốn cậu mua cho tớ một món quà...”



Uu, sau Cecilia, cả Laura cũng có yêu cầu tương tự.



“À, nếu vậy, tớ sẽ mua tặng nếu cậu có ngày nào đó quan trọng, như sinh nhật hay gì đó.”



“Uu, tớ hiểu. Vậy thì cậu nhất định phải tặng đấy! Hứa đi!”



“Okay, nhưng giá đừng cao quá. Rốt cuộc thì tớ vẫn chỉ là học sinh thôi.”



“Uu, nhưng ngày nào đó, cậu phải tặng tớ một món quà bằng với ba tháng lương của cậu! Tớ nghe đồng đội bảo ở Nhật, người ta thường tặng bạn gái những món quá có giá cỡ đó.”



Huh--, có vẻ những người làm Laura hiểu lầm về Nhật là những người đồng đội của cô ấy. Mặc dù nó không thực sự sai, có thể nghĩ như vậy.



“Nhân đây, cậu có muốn thứ gì không? Trông cậu cũng không giống thật sự cần một món trang sức.”



“Cậu nói đúng, thật lòng mà nói, tớ cũng không có hứng thú gì với mấy món trang sức đó... như-nhưng, nếu cậu chọn cho tớ một cái, tớ sẽ thực sự rất vui cho dù nó là cái gì.”



“Tớ hiểu rồi. Hm, nên chọn thứ gì cho cậu nhỉ? Một chuỗi hạt... ah, mái tóc của cậu lúc này sẽ để lộ đôi tai. Bông tai có lẽ sẽ thích hợp. Tớ nghĩ trông sẽ rất dễ thương.”



“Dễ-Dễ thương...?”



Một kiểu tóc khác có lẽ sẽ khiến Laura khó chịu? Cô ấy trông có vẻ bối rối vì cô ấy đan các ngón tay vào nhau khi tôi nói.



“ORI-MU-RA-KUN!”



“CHÚNG TA VỪA TÁN THÀNH VIỆC CHƠI BÓNG CHUYỀN!”



“WA-ĐẤU VỚI ORIMURA~ THẬT TUYỆT~”



Đó là cô gái mà tôi đã đồng ý cùng chơi bóng chuyền với nhóm cô ấy, Nohohon-san. Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy bắt đầu có thể nhớ tên người khác...



“Heh! Đây, Orimura-kun!”



  • Pa!* Quả bóng chuyền bay về phía tôi. Sau khi nhận trái bóng, tôi xác nhận thành viên bên mình.



“Vậy, sau khi thêm Charl và Laura, sẽ là 3 đấu 3. Bắt đầu nào!”



Sau khi nghe tôi trả lời, hai cô gái nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn to, còn Nohohon-san thì kẻ một đường biên ở giữa vòng. Uwah, cô ấy cực chậm.



“Vậy, ta sẽ dùng luật sơ bản, ok? Nhiều nhất là 3 phát, không chạm bóng liên tiếp, ai được 10 điểm sẽ thắng.”



“Được, các cậu có thể giao bóng trước.”



Tôi ném quả bóng qua, đôi mắt của người nhận (huh..có lẽ là Kushinada-san) rực sáng lên.



“Hohoho, tớ sẽ cho cậu thấy năng lực của Summer Devil of... July!”



UGH! cô ấy nhảy lên để giao bóng! Tôi không thể biết đó là một cú nhanh hay móc.



“Xem đây!”



Charl nói, như mong đợi từ sự tin tưởng học sinh danh dự. Tôi sẽ để trái đó lại cho cô ấy.



“HUH? WAH!”



Với một 'thonk', Charl kêu lên. Tôi quay lại và thấy Charl đang đuổi theo sau quả bóng và đập vào mặt Laura, người đang đứng ngây ra.



“Không-Không sao chứ?”



“Oww... chuyện gì vậy, Laura?”



“Dê-Dễ thương... cậu ấy, nói... tớ... UU...!”



Vì lí do nào đó, Laura đỏ mặt khi thấy tôi, và cô ấy chạy đi như một con thỏ đang hoảng sợ.



“Huh.. HEY! LAURA! CẬU LÀM GÌ VẬY?”



Dù tôi đang gọi, Laura vẫn chạy về phía dãy nhà phụ và biến mất, bỏ lại tôi, Charl và ba cô gái đang đứng hình ở phía sau.



“Uu~ vậy ra đó là~ kích hoạt chế độ hàng rào điện tử chống Orimu của con gái~”



Nohohon-san nói. Bên cạnh đó, cô ấy không mặc áo tắm,nhưng trang phục con cáo ch hết người cô ấy, từ đầu đến chân. Có lẽ sở thích này cũng giống Tabane-san?



“Uu... ừ, bỏ qua đi. Chúng ta chơi tiếp thôi. Tớ sẽ kiểm tra Laura sau.”



“Đồng ý~”



Dù bây giờ trở thành 2 đấu 3, bộ đồ của Nohohon-san có vẻ mang lại tính tiêu, cho nên chúng tôi chơi 2 đấu 2.



“Nhận lấy này!”



Di chuyển nhẹ nhàng, Charl nhảy lên để đập bóng. Tôi đứng nhìn bên cạnh cô ấy, và cặp bưởi đó nảy tưng tưng khi cô ấy nhảy lên làm tôi choáng váng.



(Uu-, không... nói về điều đó, Charl có một thân hình khá đẹp.-- AH, NONONONONONO!!!)



Nhận ra điều này, sự chú ý của tôi lệch đi, và khi cô gái đối diện tôi nhảy lên, cặp ngực mềm đó cũng sẽ lắc nhẹ.



“...”



“Sao vậy, Ichika?”



“Không, không có gì! Không có gì cả! Yup, không có gì.”



Ngay sau khi tôi nghĩ rằng cô ấy nhận ra tôi đang nhìn cơ thể của những cô gái khác, tim toi6lai5 đập nhanh hơn. Ngăn không cho mọi người nhận ra tinh thần tôi đang dao dộng, tôi cố gắng phủ nhận hết sức só thể, bằng cách vẫy tay một cách cường điệu.



Thấy phản ứng của tôi, Charl nở một nụ cười kì lạ.



“Tớ hiểu, Ichika thật kì quặc.”



“Huh... hè mà, nên tớ thấy khá nóng.”



“Rồi rồi. Cậu cần nhiều nhiệt năng hơn cho mùa hè. Tớ hiểu mà.”



Được rồi. Gần đây, có vẻ như cô ấy rất nghiêm những câu nói đùa của tôi. Thái độ 'Tớ hiểu Ichika muốn nói gì mà' giống như bị bắt quả tang bơi một nee-san(chị) hàng xóm, không hề tốt chút nào, thậm chí còn xấu hổ nữa.



“Ah, đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Sau đó thì cậu muốn làm gì, Ichika?”



“Huh-, tớ sẽ đi bơi một chút, nhưng tớ không thể đi bơi ngay sau khi vừa ăn no. Tớ sẽ nghỉ ngơi trước khi bơ tiếp.”



“Tớ hiểu. Vậy lát nữa mình cùng đi ăn nhé. Với lại, Ichika, tơ muốn biết cậu đang ở phòng nào.”



“Ah--, tớ cũng muốn biết nữa.”



“Tớ nữa, tớ nữa.”



“Tớ cũng muốn biết~ phần đầu giường vô dụng nên được chia sẻ~”



Lời của Nohohon-san đó nói khiến mọi người khá khó xử. Dù sao thì cũng phải từ chối trước đã.



“Huh-phòng của Orimura-sensei.”



Vẻ mặt hứng thú của các cô gái bỗng dưng đóng băng. Giống như họ ngừng suy nghĩ vì mọi việc diễn ra theo hướng họ không ngờ tới.



“Nên sẽ khá nguy hiểm khi tìm tớ.”



“Ư-Ừ... nhưng chúng ta có thể gặp Orimura vào bữa trưa.”



“Yeah! Chúng ta không cần phải vào sà huyệt của quỷ--”



“Ai là Quỷ?”



  • DONG!* Hình như tôi nghe ai đó nói. Không, nó không thể là tưởng tượng được. Một nhóm nữ đang run rẩy... run rẩy không ngừng.



“O-Ori-Orimura-sensei...”



“Yup!”



Ah! Bộ áo tắm chị ấy đang mặc là bộ màu đen có kiểu khác hoàn toàn với Laura. Dáng vẻ của người huấn luyện viên dưới nắng không hề có một chút ích kỉ.


IS03 127

Dáng vẻ người huấn luyện viên...



Thật lòng mà nói, nếu Chifuyu-nee không phải chị tôi, có lẽ tim tôi sẽ còn đập điên cuồng hơn nữa.



Kể cả việc chị ấy đặt tay lên eo cũng không giống thường ngày. Những gì tôi thấy lúc này là một cảm giác quyến rũ nhẹ nhàng. Chả cần phải nói, thân hình của chị ấy không khác gì người mẫu. So với những cô gái khác, chị ấy hoàn toàn thắng áp đảo họ.



Mặc dù Chifuyu-nee chỉ là mặc áo tắm, thứ khó mà tưởng tượng được, nếu tôi không nhìn chị ấy từ mé bên cạnh, có lẽ những đường cong hiện ra trên ngực chí ấy còn nhiều hơn nữa.



Và bộ áo tắm đó làm nổi bật rất nhiều đường nết ở ngực chị ấy, và đương nhiên, mắt tôi bị thu hút bởi nó.



“...Nước dãi của Ichika sắp rớt ra rồi kìa.”



“WHA...! CHAR-CHARL!? CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY? AHAHAHA...”



“Cậu bị cám dỗ bởi nó.”



Kuu! Chà,... tôi không thể phủ nhận điều đó.



“Được rồi, nhanh đi ăn trưa thôi.”



“Cô thì sao, sensei?”



“Tôi sẽ đi tận hưởng thời gian rảnh rỗi một cách tầm thường.”



Như cô ấy nói, giáo viên dường như không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Nếu vậy, tôi không muốn cản trở chị ấy.



“Chúng ta sẽ đi ăn trưa sau.”



“Nhớ theo giờ tập trung, đừng đi trễ.”



“Vâng.”



Tôi nói và rồi rời khỏi đó. Tuy mới qua 12h, nhưng các học viên khác cũng đã rời khỏi



“Cậu có thấy bộ áo tắm của Orimura-sensei không? Trông tuyệt~ quá~”



“Ah~ tớ cũng muốn trông giống như thế.”



“Tớ không nghĩ cậu có hy vọng đâu.”



“Làm sao cậu biết nếu tớ chưa thử?”



Các học viên nữ tranh cãi dữ dội. Tôi khá không thoải mái khi nghe người thân của mình được khen. Tôi không biết mình nên vui hay nên xấu hổ.



(Nhưng về điều đó, bộ đồ đó rất hợp với chị ấy...)



Thực sự, Chifuyu-nee đẹp như một người mẫu—không, còn hơn cả người mẫu.



“Ichika, Orimura-sensei là tuýp người cậu thích à?”



“HUH? WHA-WHAT? CHARL, MẤY CÂU HỎI BẤT NGỜ NÀY LÀ SAO...”



“Không có gì, tớ chỉ cảm thấy rằng phản ứng của cậu khi nhìn thấy áo tắm của tụi này có gì đó khan khác so với chị ấy.”



Wah, Charl-san đang không vui... tôi nghĩ vậy. Tại sao?



“Sigh, có quá nhiều kẻ địch... và kẻ nào cũng mạnh. Sẽ rất gay go nếu Orimura-sensei vào cuộc.”



Đúng thật vậy, Chifuyu-nee rất mạnh. Tháng trước, chị ấy dùng cả kiếm IS của chị ấy. Và nó đòi hỏi biết bao kĩ năng và năng lực để đạt được trình độ đó...



“Cô ấy thật tuyệt vời,Orimura-sensei đó.”



“...Tớ cảm thấy rằng Ichika đang nhầm lẫn điều gì đó.”



“Huh? Thật sao?”



“Đúng vậy... nhưng kẻ thù mạnh nhất vẫn là Ichika.”



Uu, thật sao? Nhưng nếu có thể, tôi vẫn không muốn đối đầu với Charl. Dù gì chúng tôi cũng từng là đồng đội, tôi cảm thấy như cô ấy đang đùa giỡn với tôi.



“Oh well, nghĩ nhiều cũng vô ích, ta đi thôi Ichika.”



“Oh, ok.”



Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi tôi đi về phía dãy nhà phụ để thay đồ, tay tôi bị Charl kéo đi, cô ấy có vẻ đang cảm thấy tốt hơn. Tôi định sau đó sẽ đi bơi, nhưng có lẽ chẳng ai mặc áo tắm giữa trưa, nhỉ?



“Bữa trưa có gì? Trông như chúng ta sẽ được ăn sashimi[2]"



“Sashimi, thật tuyệt! Tớ rất thích sashimi!”



Bên cạnh đó, đây là một ví dụ về việc Charl làm quen với văn hóa Nhật. Nếu là Cecilia, cô ấy sẽ nói 'Ăn cá, sống? Điều-điều đó không thể nào...' Còn với Laura, cô ấy sẽ nói 'Thư giãn đi, tớ đã từng ăn thức ăn sống khi luyện tập sinh tồn trong rừng một mình'. Um, Laura, không giống như vậy đâu.



(Nói về điều đó...)



Đột nhiên, tôi nhận ra Houki đã biến mất.



(Cô ấy không có ở bãi biển? Cô ấy chắc hẳn bơi rất giỏi, vậy tại sao?)



Nghĩ về điều đó, tôi vẫy tay tạm biệt Charl rồi bước về phía phòng thay đồ nam.





Đã đến giờ, lúc này là 7h30pm. Chúng tôi ăn tối trong một bữa tiệc lớn gồm ba phòng lớn được nối với nhau.



“Yeah, thật tuyệt! Món sashimi mà họ làm vào bữa trưa và bữa tối thật tuyệt vời.”



“Đúng vậy. Học viện IS thật sự rất quyền lực.”



Ngồi bên cạnh tôi, Charl nói khi đangquay đầu đi.



Lúc này, cô ấy đang mặc yakata như mọi người. Tôi không rõ lắm, nhưng dường như luật trong resort này là 'mọi người phải mặc yakata khi ăn'. Nói một cách bình thường, không phải họ không được phép...?



Học viên năm nhất đang ngồi thành hàng một cách ngăn nắp trên những tấm nệm. Và tất nhiên, chúng tôi đều ngồi theo kiểu seiza[3].Ai cũng có một bàn thức ăn ở trước mặt.



Trên đĩa có sashimi và một ít thịt hầm với khoai tây. Có hai dĩa salad rau rừng, súp miso đỏ(red miso soup) và rau giấm (pickled vegetable; ko ăn rau nhiều nên chả biết rau gì ~.~).



Vậy đủ tốt rồi, nhưng đĩa sashimi làm từ Thread-sail filefish[4], và còn có cả gan có để ăn cùng. Thật khó tin.



Tôi cắn con cá một miếng, mùi vị có thể nói là độc nhất, nhưng lại không có chút mùi tanh nào. Thật sự là rất ngon, và thực sự khó để diễn tả. Nó không hề có mùi hôi thối hay vị đắng. Và vị của nó rất đậm. Tôi có thể hiểu tại sao gần đây nó trở thành một loại cá cao cấp ở chợ.



“Ahh, ngon thật! Và mù tạt xanh(wasabi) này là thật! Tuyệt vời! Hey, đây không phải một thứ mà học sinh trung học có thể ăn.”



“Mù tạt xanh thật ư?”



“Hm? Charl, cậu không biết sao? Mù tạt xanh này làm từ wasabi thật chứ không phải loại nhân tạo.”



“Huh? Vậy cái mà họ cho khi chúng ta ăn ở trường là...”



“Đúng vậy, loại tự tạo. À, thành phần chính của wasabi là rễ và cây cải ngựa. Sau khi tạo màu và trộn lên, nó sẽ có màu như wasabi.”



“Oh~ vậy ra đây là đồ thật?”



“Yup. Nhưng wasabi nhân tạo cũng có nhiều loại ngon. Dựa theo cách chế biến nhân tạo, nhiều cửa hàng có thể trộn wasabi thật với wasabi nhân tạo.”



“Tớ hiểu. Uu...”



“Huh? Cậu vừa nuốt hết đống wasabi đó vào à?”



“U~.....................”



Như tôi đoán, cô ấy nhấn mũi và nước tuôn trào. Cần Lời Giải Thích...



“Cậu ổn chứ?”



“U-Um, allbite...” [5]



Charl cố gắng nói vài từ qua mũi và dùng sức để nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười đó đã không thành công vì nước mắt cô đang chảy thành dòng.



“Hương-Hương vị của nó. Không... tê... tệ...”



Cứ như đang bị cưỡng bức, phải không?



“...Uu...”



Bên cạnh đó, từ lúc bắt đầu, Cecilia, người ngồi bên trái tôi đang than vãn như thế. Cô ấy không giống như từng ngồi kiểu seiza, và cô ấy cũng chưa ăn được gì nhiều.



“Cậu ổn chứ, Cecilia? Trông cậu không khỏe cho lắm.”



“Tớ... ổn...”



Nope, trông cô ấy không ổn. Về điều đó, cô ấy thực sự không quen ngồi kiểu seiza.



Cecilia đang run không ngừng, có vẻ như cô ấy đang tập trung hết sức lực để bảo vệ lòng tự trọng khi cô ấy đang tỏ ra như không có gì lúc cầm đũa lên.



“Cảm ơn... vì... bữa ăn...”



Có vẻ cô ấy cũng gặp rắc rối khi uống súp miso.



Các học viên IS đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, có khác nhiều học sinh và giáo viên ngoại quốc.



Cảnh trước mặt tôi là một ví dụ; tóc vàng hoe trong bộ yukata, cô gái tóc bạc, học viên da nâu, học viên mắt xanh dương... đủ chủng tộc. Có vẻ như đây là nơi duy nhất tạo cho tôi cảm giác tôi vừa đi vòng quanh thế giới. Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra.



“Tuy-Tuyệt...”



Cô-Cô ấy đang cười...



Hmm, có vẻ cô ấy thực sự rất cố gắng chịu đựng nó...



“Cecilia, nếu không ngồi được như vầy thì cậu có thể qua chỗ bàn đằng kia mà? Có rất nhiều bạn học của chúng ta ở đó. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ về điều này đâu, biết không?”



Tiện thể, do đã xem xét việc có nhiều quốc gia, chủng tộc và tôn giáo, cho nên trường cũng chuẩn bị sẵn khu vực ăn uống cho những ai không quen ngồi seiza.



Vì khay thức ăn được phân loại dựa theo cách nấu nướng, cho nên ai muốn ăn gì thì chỉ cần lấy khay đó và tự phục vụ.



“Tớ-Tớ ổn... So với việc vật vã giành chỗ ngồi, thì điều tầm thường này...”



Hm? Giành chỗ ngồi? Ý của cô ấy là gì? Tôi nghĩ chỗ ngồi được xếp theo tới-trước-ngồi-trước, không phải vậy sao?



“Ichika, con gái quan tâm đến rất nhiều thứ.”



“Vậy sao?”



“Ừ!”



Có vẻ là như vậy.



(À, Houki đâu rồi nhỉ?)



Ah, cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy ngồi hàng cuối cùng đối diện tôi. Đúng như mong đợi từ một cô gái học võ kendo, lưng cô ấy rất thẳng và thích hợp để dùng bữa cơm của mình.



Cô ấy có vẻ như đang nói vài chuyện thú vị với cô bạn bên cạnh vì cô ấy không để ý đến cái nhìn của tôi.



Tôi có nên nói đó là mong chờ của Houki không? Kể cả cách cô ấy mặc yukata cũng rất đáng kinh ngạc. Đó là kiểu 'Yamato Nadeshiko'[6] ám chỉ người nào đó thích cô ấy?



“Ah, Orimura-kun, kya~”



Cô gái bên cạnh Houki đột nhiên để ý cái nhìn của tôi và vẫy tay với tôi. Hành động đó làm Houki, người đang nói chuyện vui vẻ, lườm tôi một cách không vui.



Cái biểu cảm đó có nghĩ gần giống 'Tại sao cậu lại cười một cách khiếm nhã với một cô gái như thế? Tên thô lỗ!'.



Tôi chỉ vô tình vẫy tay để đáp lại cô gái ban nãy và tiếp tục tập trung ăn uống. Có lẽ họ không thể ăn nếu tôi tiếp tục nhìn vào họ.



(Quên mất, Tabane-san đâu rồi nhỉ?)



Chị ấy đột nhiên biến mất sau khi đi vào một cách táo bạo và ngang ngạnh. Tôi thực sự không hiểu chị ấy.



“U, ugh... erm...”



A, Cecilia vẫn còn gặp trục trặc trong việc ngồi kiểu seiza. Cô ấy đã thất bại hai lần khi gắp sashimi.



“Cecilia.”



“Tớ không ra chỗ đó đâu.”



Uu, tôi bị bật lại ngay.



“Nhưng cậu đâu thể ăn được gì nếu cứ như vậy phải không? Tớ có cần phải đút cho cậu như đã làm với Cha--”



“I-Ichika!”



“--Xin lỗi.”



Tôi mém chút nữa là nói ra. Với Charl, thật xấu hổ khi không thể dùng đũa và cần ai đó để gắp cho ăn, phải không?



Tôi che miệng lại và xin lỗi cô ấy.



“I-Ichika-san, điều cậu vừa nói là thật ư?”



WA! Tôi bị chú ý rồi! Không, khoan, phải kiếm cái cớ.



“Huh-- Lúc đó Charl cảm thấy không...”



“MẶC XÁC CHARLOTTE-SAN! CẬU VỪA BẢO RẰNG... CẬU SẼ ĐÚT CHO TỚ...!”



“Uu, chà? Không ổn sao? Cậu vẫn có thể thưởng thức bữa tối dù chân cậu đã tê liệt. Và đó là cá thread-sail. Chẳng phải rất lãng phí nếu không ăn hết sao?”



“Đúng-Đúng vậy! Mn, mnn! Sẽ rất khiếm nhã với đầu bếp nếu chúng ta lãng phí một món ngon như vậy.”



Yeah, đúng vậy. Chúng ta không thể xem những thứ đầu bếp đã chuẩn bị như không có gì. Kẻ nào không nhận ra điều đó đều đáng chết.



“Tớ-Tớ sẽ giao lại cho cậu.”



Cecilia nói khi cô ấy đưa tôi đôi đũa. Khi nhận được đũa, tôi lập tức gắp một miếng sashimi



“Cậu dám ăn wasabi không Cecilia?”



“Wa-wasabi, à, à, có lẽ để sau...”



Có lẽ cô ấy không muốn. Wasabi ngon mà.



“Đây.”



“Ok, okay, Ah---”



Giây phút mà cô ấy sắp ăn nó, rắc rối xuất hiện.



“AHHH! CẬU THẬT LÉN LÚT! CECILIA! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ?”



“CẬU THỰC SỰ ĐỂ ORIMURA ĐÚT CHO ĂN! THẬT HÈN HẠ!”



“XẢO QUYỆT! NHAM HIỂM! LÒNG DẠ ĐEN TỐI!”



Uwah, các cô gái khác phát hiện ra rồi. Nhưng chẳng phải mọi thứ sẽ diễn ra như vậy sao? Mọi người xếp thành hàng khi ngồi ăn, một cách rõ ràng, bất kì người bình thường nào cũng nhận ra điều đó.



“Điều, điều đó không có xảo trá! Chỉ là đặc quyền khi ngồi bên cạnh cậu ấy thôi.”



“NHƯ THẾ GỌI LÀ NHAM HIỂM ĐẤY!!”



“ORIMURA-KUN, TỚ CŨN MUỐN NỮA!”



Đây có phải niềm vinh hạnh không? Một nhóm nữ muốn tôi đút cho ăn và đang hối thúc tôi. Này! Khoan đã! Các cậu trông như có thể ăn bình thường mà!



“NHANH LÊN NHANH LÊN!!”



“AHM--MMN!!”



Một đám con gái mở miệng cùng lúc. Các cậu là chim non à?



“Mấy đứa không thể dùng bữa một cách im lặng à?”



Sau khi nghe giọng đó, mọi người đều đóng băng.



“O-Orimura-sensei...”



“Trông đứa nào cũng khá năng động, phải không? Rất tốt... chà, 50km chắc được, nên hãy chạy vòng quanh bãi biển rồi hẵng quay lại, được không?”



“KHÔNG KHÔNG KHÔNG! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI THẾ! CHÚNG EM SẼ ĂN MỘT CÁCH NGOAN NGOÃN!”



Sau khi nói thế, mọi người lập tức trở về chỗ ngồi. Lúc đang nhìn cảnh đó, Chifuyu-nee nhìn chằm chằm vào tôi và nói



“Orimura, đừng có gây bạo động. Sẽ rất rắc rối để kiểm soát chúng nó đấy!”



“Em-Em hiểu rồi!”



Là...là lỗi của tôi thật ư?



“Vậy đấy. Cecilia, xin lỗi, cậu hãy...”



“...”



Uu, trông cô ấy thực sự không vui. Nếu dùng một âm thanh đặc biệt để miêu tả, nó nên giống 'Hmm~'.



“Chà, umm...”



“Tớ hiểu rồi, được chứ? Ichika-san rất coi trọng chị gái.”



Hmm... có vẻ như tôi làm cô ấy rất giận—oh, đúng rồi.



“Bù lại, Cecilia, đến phòng tớ nhé.”



Sau khi nói một cách dịu dàng, Cecilia chớp mắt.



“Lát nữa đến phòng cậu...? có nghĩa là--”



  • PA!* Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và trả lời một cách dịu dàng nhưng cũng nhiệt tình.



“Okay, tớ hiểu rồi! Tớ-Tớ cần phải chuẩn bị. Nên cậu phải đợi một lát, tớ nhất định sẽ đến.”



Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Cecilia đã hoàn toàn thay đổi tâm trạng khi cô ấy nuốt đống thức ăn một cách ngấu nghiến. Có vẻ như cô ấy đã quen với việc bị tê. Thật tốt.



“Ahh, dù là gì thì cũng rất ngon!”



Cô-Cô ấy thật sự rất hăng hái! Nhưng cô ấy đúng. Bữa ăn rất ngon, nên tôi có thể hiểu cảm giác của cô ấy.



(Công thức của món thịt hầm khoai tây nhỏ này là gì nhỉ? Gừng, wasabi... un)



Ngay cả món súp cũng tươi và không dầu, có mùi khá thơm trong đó nữa. Vì nó thực sự ngon nên tôi rất thích nó. Trông như sở thích của tôi hướng về kiểu gia đình.



Sau đó, tôi tiếp tục phân tích các nguyên liệu riêng. Khi mà tôi nhận ra hết, cũng là lúc bụng tôi đầy.





“Hoo~ Đã thật.”



Tắm onsen sau khi ăn quả là một trải nghiệm xa hoa.



Sau khi tắm một mình ở onsen ngoài trời nơi mà tôi có thể thấy mọi thứ, tôi trở về phòng với một tinh thần sảng khoái



(Chifuyu-nee cũng đi tắm ư?)



Có vẻ như chị ấy cũng không tắm trong phòng—tôi nghĩ, chà, chắc chị ấy cũng tình cờ quay lại.



“Huh? Em đi một mình à? Không mang theo nhỏ nào sao? Thật nhạt nhẽo.”



“Em nói, chị... thôi bỏ qua. Quên chuyện đó đi.”



Phòng này vẫn là phòng 'Orimura-sensei'. Một khi có ai đó làm điều gì khả nghi, không biết tai họa nào sẽ xảy ra với họ.



Nhân tiện, Chifuyu-nee đã tắm vì tóc chị ấy vẫn còn ướt. Mặc dù chị ấy là chị tôi, nhưng mái tóc đen quyến rũ quá mức làm tim tôi đập rộn ràng.



“Này, Chifuyu-nee.”



Đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn tôi trừng trừng.



“Gọi là Orimura-sensei!”



“Sao thế? Chỉ còn lại hai chúng ta, lại vừa mới tắm xong, và cũng lâu rồi chúng ta chưa làm điều đó...”





“-♪ “



Tắm sau khi vừa ăn xong, Cecilia, người vừa tắm lần nữa, đang thay đồ một cách hạnh phúc.



Cô ấy đang mặc bộ yukata mà resort đưa cho, nhưng nội y bên trong thì hoàn toàn khác.



(Ahh, lúc này... bộ đồ lót này cuối cùng cũng được dùng vào lúc này!)



Nghĩ đến đó, nét mặt của cô ấy trở nên lịch thiệp một cách lạ thường.



Thấy dáng vẻ hào hứng một cách khó hiểu của cô ấy, một bạn cùng lớp hỏi một cách đầy nghi ngờ.



“Gặp chuyện gì tốt sao, Cecilia?”



“Nope, không có gì ♪”



“... vẻ mặt đó lại nói khác đấy.”



“Ôi, thiệt hả? Ufufu.”



“Sigh... thôi bỏ qua. Ahh, hiếm khi có cơ hội chuẩn bị nhiều như thế để chơi cùng Orimura-kun, vậy mà giờ cậu ấy lại ở cùng phòng với Orimura-sensei...”



Chúng ta không thể chơi lúc này... các cô khác gật đầu nhất trí.



Nhân tiện, họ chuẩn bị bài poke, bài UNO, Hanafuda, trò Game of life và Twister nên cả trai và gái đều có thể tham gia. Thật đáng kinh ngạc khi những game này vẫn cực kì phổ biến ở thế kỉ 21.



(Ufufu, cậu không cần phải chơi game suốt buổi tối đâu.)



Cecilia ậm ừ khi đang sấy khô tóc. Giọng của cô ấy trở nên quyến rũ gấp đôi so với bình thường.



“Ah~ đồ lót của cậu thật khêu gợi, chẳng phải nó để lộ---”



Mặc dù mắt cô ấy chỉ mở một nửa, nhưng khả năng quan sát và nhận thức của Nohohon-san thì cực kì nhạy bén. Khi nghe cô ấy nói vậy, cả Cecilia cũng cảm thấy cực sốc, vì...



“CÁI GÌ? AI ĐÓ GIÚP LỘT CÔ ẤY RA~!”



“LỘT~ LỘT ĐỒ CÔ ẤY RA~!!”



“KYAH! DỪNG LẠI... ĐỪNG KÉO NỮA!”



Nếu ba người có thể tạo một nhóm, thì chín người có thể tạo thành ba nhóm. Nhất là khi mọi người không thể đi tìm mục tiêu, Ichika, để chơi cùng, thành ra họ có rất nhiều thời gian rảnh. Thấy nhưng cô gái trở nên điên cuồng như thế, Cecilia nhận ra họ năng động đến mức nào.



“WAH!! ĐÓ LÀ ĐỒ LÓT KHIÊU DÂM...” (chap này nhiều hình, đoạn này lại không.. why?)



“ERO~ ERO~” (khiêu dâm)



“Cái gì thế? Đồ lót may mắn à? Chúng ta không thể đến phòng Orimura-kun, và cậu lại mặc bộ đồ lót này?”



Các cô ấy bắt đầu thảo luận, rồi cùng đồng thanh tuyên bố.



“””CECILIA THẬT DÂM ĐÃNG!!”””



“Tớ-Tớ không có! Đây, đây là, chỉ là chuẩn bị lỡ như... đúng vậy, lỡ như...!”



Cecilia kéo lại chiếc yukata nhăn nheo và cãi lại khi đang đỏ mặt, và âm thầm cậu nguyện việc đi đến phòng Ichika một mình không bị phát giác.



“Nói về điều đó, cậu chuẩn bị rất tỉ mỉ khi đang tắm!”



Uh, oh.



“Và sau khi tắm xong, cậu lại trang điểm vì lí do nào đó.”



Uh oh uh oh.



“Điều đó khá đang nghi đấy, cậu biết chứ?”



“Điều-Điều đó không có gì mờ ám cả! Con gái nên nhận thức lỡ như có dịp! Tớ vẫn còn vài việc phải làm, đi trước nhé.”



Sau khi nói với tâm trạng đầy sát khí, Cecilia đứng lên. Một khi bước ra khỏi phòng này, tớ sẽ thắng. Khi cô ấy vừa nghĩ như thế thì...



“Un? Hm? Đây không phải là mùi nước hoa Cecilia thường dùng. Mùi hương ngào ngạt này là L'Ireal số 6? Wa~ Một loại khá cao cấp!”



Sau khi Nohohon-san nói vậy, nét mặc của những cô gái khác đông cứng.



-Ôi không, trễ rồi! Khi mà Cecilia nghĩ vậy, các cô gái cãi cọ và hỏi cô ấy.



“L'Ireal số 6? Tớ nghe bảo một lọ khoảng 100000 yên!”


​“Họ chỉ sản xuất 100 chai mỗi năm. Có cả từng số riêng cho mỗi chai.”


“Cậu có mang hàng theo không? Tớ xem với!”


'O-Okay, cho cậu xem cũng không sao. Nhưng trước tiên tớ phải đi đã-”


“””KHÔNG ĐƯỢC!!”””


Ehh~ Cecilia lẩm bẩm trong miệng. Nhưng những cô gái đó nắm tay Cecilia rất chặt, làm cô ấy không thể thoát được.


“Cậu mua nó ở đâu? Tớ nghe bảo có tiền cũng khó mà mua được mà?”


“Gia đình tớ có quan hệ với công ty L'Ireal mà.”


“UWA! THẾ CHẲNG PHẢI CECILIA RẤT GIÀU SAO?”


“CHO TỚ XỨC CHÚT VỚI!”


“Ah, erm, nếu cậu muốn, cậu có thể dùng nó thế nào cũng được. Còn tớ thì phải đi trước đây...”


“””KHÔNG ĐỜI NÀO!!”””


Ehhh~ y chang dáng vẻ ban nãy.


“THẬT LÀ MỘT SỰ LÃNG PHÍ!!”


“NẾU CẬU CHO PHÉP, TỚ SẼ CHỈ NGỬI NÓ TRÊN NGƯỜI CẬU! OKAY?”


“KAGU~ KAGU~”


Những cô gái đó nhanh chóng nới lỏng tay ra và vội vàng hơn. Cecilia có cảm giác xấu khi cô tiếp tục lùi lại và va phải tường.


“Fufufu, tụi này sẽ không để cậu thoát đâu.”


“Đúng vậy, chỉ cần im lặng đầu hàng thôi!”


“Rất tốt~ rất tốt~”


Họ chầm chậm tiến lại gần với đôi mắt sáng một cách khó hiểu.


“No, no, NOOOOOOOO~!!!”



“Uu, uu, như thế thật quá đáng...”


Bị quấy rối một cách nặng nề bởi các cô gái khác, Cecilia trông rất mệt mỏi khi bước trên hành lang.


(Nhưng rốt cuộc, cuối cùng thì mình---!)


Đến phòng Ichika. Nghĩ về điều đó, những thiệt hại và mệt mỏi cô ấy phải chịu từ đầu đến giờ tan biến trong một luồng khói. Và bộ yukata cũng hết lộn xộn trong vài giây.


(Mình-Mình cần sửa lại giọng. Mn, mm!)


Sự kích thích làm cô ấy bước đi như một làn gió. Cô bước nhanh hơn như đang khiêu vũ khi đang đi đến đích.


Tuy nhiên---


“...”


“...”


Cô ấy thấy hai cô gái đang ở trước cửa phòng Ichika.


“Rin-san? Houki-san? Hai cậu đang---”


“Shh!”


Với sự im lặng của Rin, Cecilia cũng lập tức im theo.


Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng nói đằng sau cánh cửa.


“Chifuyu-nee, chị khá căng thẳng vì đã lâu rồi không làm chuyện này sao?”


“Sao có thể được, đồ ngốc—mm!! A-A mạnh chút nữa...”


“Vâng vâng, thế chỗ này... thì sao?”


“Ah! Chỗ đó, chỗ đó...không được, UU!”


“Chị sẽ thấy dễ chịu sớm thôi. Nó khá mệt nếu chị cứ dồn lại...”


“AHHH!”



“C-Cá-Cái gì đang diễn ra vậy?”


Miệng cô ấy run lên, Cecilia gắng cười khi cô hỏi, tuy nhiên cô ấy chỉ nhận được sự im lặng từ hai người kia.


“...”


“...”


Rin và Houki nhìn bằng con mắt chết chóc một cách nghiêm trọng giống như họ đã thức trắng đêm qua vậy.


“Vậy--”


“Khoan đã, Ichika.”


Cuộc đối thoại của họ bị gián đoạn. Vào lúc mà họ đưa tai sát cửa khi họ cảm thấy lạ--


  • PAM!!*


“””HUKK!!”””


Cánh cửa bị sập mà không hề được báo trước.


Vào cái lúc cánh cửa sập xuống, cả ba cô gái trẻ cùng hét lên.


“Mấy tên ngốc các em đang làm gì thế?”


“Ha, haha...”


“Chào buổi tối, Orimura-sensei.”


“Bye...bye bye Orimura-sensei!!”


Bộ ba định trốn đi như thỏ, nhưng bị bắt lại ngay lập tức. Rin và Houki bị túm ngay cổ áo, và Cecilia thì dẫm lên yukata. Họ không nghĩ rằng họ không thể thắng trong trận đấu IS thì nói gì đến đấu thể lực.


“Ta không cho phép nghe trộm. Nhưng các em đã ở đây, vào đi.”


“””SAO CƠ???”””


Những lời nói không lường trước được làm bộ ba mở to mắt khi đang shock.


“Ahhh, ừ, còn hai đứa nữa---gọi Bodewig và Dunois tới đây luôn.”


“Vâ-vâng.”


Vào lúc cổ áo phía sau được thả ra, Rin và Houki nhanh chóng chạy đi gọi hai người kia.


Với tiếng e-hèm sau khi bước khỏi yukata, Cecilia sửa lại nó và bước vào trong phòng.


“Ohh, cậu chậm thật đấy Cecilia. Bắt đầu thôi nào.”


Ichika vỗ vào chiếc giường, ra dấu cho Cecilia nằm lên.


Ngược lại, Cecilia đỏ mặt trong xấu hổ trước một yêu cầu táo bạo như thế.


“Huh? Ahh, chẳng phải Orimura-sensei còn ở đây sao? Việc này...”


“Sao thế? Tớ đã làm nóng sẵn rồi. Bắt đầu thôi.”


“Không, không phải cái đó, nhưng, cái này, là, tâm trạng này...”


“...?”


Ichika vẫn không hiểu những gì Cecilia muốn nói vì cậu trông đang lúng túng. Rồi cậu lại vỗ nhẹ vào tấm trải giường lần nữa để hối thúc cô ấy nhanh hơn.


Cảm thấy thực sự băn khoăn, Cecilia lén liếc nhìn Chifuyu, người vẫn đang im lặng và buông ra cái nhìn 'Đừng để ý ta, cứ bắt đầu đi.'.


(Sao, sao mình có thể không cảm thấy lo lắng chứ?)


Tuy nhiên, cô ấy không thể quyết định. Nhưng, từ lúc Chifuyu cũng đã cho gọi Laura cùng với Charlotte, mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn nếu cô ấy bị kéo theo.


(UU...! PHỤ-PHỤ NỮ NÊN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN!”


Sau khi hét trong lòng, Cecilia bước lên và nằm trên giường.


Tim cô ấy đập điên cuồng giống như có thể nổ tung bất kì lúc nào. Tim cảu Cecilia tràn ngập sự thôi thúc cùng với những mối lo âu khi cô ấy nhắm mắt lại.


“...”


Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.


Ahhh...? Khi cô ấy cảm thấy điều này kì lạ và mở mắt he hé, Ichika nói.


“Cecilia, nếu cậu không nằm úp thì tớ không làm được đâu.”


“Huh? Huh? Làm nó... nằm úp ư?”


“Yup.”


“Tớ-Tớ hiểu rồi...”


Mặc dù Cecilia cảm thấy lo lắng khi nó khác so với những gì cô đọc trong sách, cô ấy vẫn thuyết phục bản thân rằng điều này là bình thường ở Nhật Bản.


“Tớ bắt đầu đây.”


“O-Okay.”


Bị vỡ giọng vì xấu hổ và lo âu. Tim của Cecilia đập điên cuồng cho đến lúc cô ấy cảm thấy như nó gần nhảy ra ngoài khi cô ấy chờ đôi bàn tay đến. Rồi---


“Mn, shoo...”


KYU~


“OWWWW~... ĐAU QUÁ! I-I-ICHIKA-SAN! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ—AUUU!”


“Làm gì á? Mát-xa.”


“Mát...xa...?”


“Yup? Chỗ thắt lưng.”


“Eo ư...”


Cecilia trông có vẻ ngạc nhiên khi cô ấy lặp lại lời của Ichika như con vẹt.


“E-Erm, Ichika-san, cậu mời tớ đến phòng để làm điều này ư...”


“Yup, tớ chỉ muốn mát-xa cho cậu. Cậu ở trong một phòng lớn mà phải không Cecilia? Tớ không thể tập trung khi ở đó, cho nên tớ gọi cậu ra đây.”



KAU~ Giống như có con quạ bay ngang đầu cô ấy và Cecilia bắt đầu khóc thầm.


“Tệ... tệ thật... tớ...”


“Hm? Gì-Gì thế? Đau lắm sao?”


“Đúng... đau lắm, đau muốn chết luôn ấy...”


“Cho tớ xin lỗi. Tớ sẽ làm nhẹ hơn một chút.”


“Sao cũng được...”


Cecilia thở một hơi dài, sâu hơn cả màu đen của đêm. Thậm chí còn giống như hồn cô ấy cũng bay theo tiếng thở dài vì cô ấy rất mệt mỏi, thất vọng, lạnh và tự ti.


“Mạnh cỡ này ổn chứ?”


“Mn...khá tuyệt...”


  • Gu* *gu* Ichika nhấn xuống lưng cô ấy bằng ngón cái và bắt đầu mát-xa ở cả hai bên trái phải.


“Về điều này, lưng cậu thực sự rất thô đấy, cậu thường làm gì vậy, Cecilia?”


“Mn, tớ thường chơi violon, chỉ thỉnh thoảng. Chỗ-Chỗ đó có cảm giác khá tệ...”


“Oh, xin lỗi, vậy tớ sẽ không dùng ngón tay nữa.”


Ichika thả lỏng ngón cái và im lặng dùng sức lên cả bàn tay.


Cậu ấy không dùng ngón cái làm điểm nhấn, mà dùng cả bàn tay với một lực thích hợp để làm Cecilia thư giãn. Một lúc sau, những cái chạm đó trở thành những cảm giác ổn định, vì cô ấy đang rên lên một cách sung sướng.


“Haa... Ichika-san thật sự rất chuyên nghiệp...”


“Yeah, vì ban nãy tớ đã mát-xa cho Chifuyu-nee một lúc.”


“...Và để các cô gái...”


Mặc dù trông cô ấy như đang lẩm bẩm, cô chỉ lẩm bẩm vừa đủ để Ichika không nghe thấy. Có lẽ do việc mát-xa khiến cô ấy thoải mái hơn, giọng cô ấy không còn một chút giận dữ nào nữa, thay vào đó là một cảm giác dễ thương 'Muốn vẫy đuôi và làm người khác bối rối'. (Wanting fawn and wanting to make the other people feel troubled).


“Vậy tớ sẽ đẩy dọc từ cột sống lên.”


“Ừ... Vậy nhờ cậu hết...”


Cảm thấy khá vui và thoải mái với mát-xa, Cecilia như đang thiếp đi khi trả lời một cách mê mẫn.


“Có chỗ nào cậu muốn tớ dùng nhiều sức hơn không?”


“Fufu, tớ để cậu toàn quyền quyết định.”


“Ok, vậy tớ sẽ thử chỗ này.”


Vùng mát-xa không chỉ giới hạn từ đầu tới lưng mà Ichika còn dùng lực xuống cả thân dưới. Cậu áy chà bàn tay và nhẹ nhàng đập vào cô ấy. Cách này có thể loại bỏ các cơ cứng và tạo cảm giác buồn ngủ cho người được mát-xa.


Ichika từng nói 'Mát-xa tốt có thể khiến bạn buồn ngủ, và sẽ càng tốt hơn nếu bạn ngủ ngay lập tức, vì sự mệt mỏi sẽ biến mất khỏi bạn không lí do'. Những lời đó là thật.


Mát-xa với cơn đau cơ bản là tra tấn và thẩm vấn. Chỉ khi nào cả thân xác lẫn tâm hồn được thư giãn thì mới có thể hoàn toàn xem là một mát-xa hoàn hảo. Mát-xa chuyên nghiệp có thể giúp thư giãn thân thể, và quan trọng hơn, là tâm hồn.


(Mn... Mình thực sự... cảm giác như đang ngủ...)


Cecilia nghĩ với một cái đầu trống rỗng, mọi suy nghĩ dần dần biến mất.


Đột nhiên, cô ấy cảm thấy có mùi con trai trên tấm chăn trả giường mà cô đang nằm. Đó là mùi của Ichika, làm tim cô ấy đập một cách hoang dại.


(Mùi này tuyệt làm sao...)


Ngay lúc cô ấy đang nửa tỉnh nủa mê chìm vào giấc ngủ cùng với mùi đó, đột nhiên...


  • Grope*!


“!?!?”


Vì tay cô ấy đột nhiên bị kéo, Cecilia dường như tỉnh ngủ ngay lập tức.


(I-I-Ichika-san!? Cho-Cho dù là mát-xa? Thì-thì cũng đừng bạo như vậy chứ!)


Cô ấy dùng tay phải để nhấn lên trái tim đang đập điên cuồng và quay người lại khi đang run...


“Con-Con nhỏ đua đòi này.”


Chifuyu túm lấy cái mông của Cecilia không thương tiếc và nở một nụ cười của một người vừa đùa thành công. Tuy nhiên, nụ cười đó không giống như hối lỗi hay vô tội, mà nó chứa sát khí trong đó.


“Mặc một bộ đồ lót hoàn toàn không phù hợp với tuổi của em. Và có còn màu đen nữa.”


“HUH.... KYYAAAAAHHHH!!”


Vì Chifuyu kéo mông Cecilia từ bên dưới, cái mông tròn trịa lộ ra vì yukata bị lột lên. Và tất nhiên, cái quần lót cũng bị nhìn thấy.


Đó là loại 'đồ lót đặc biệt' có dây buộc và cực kì ít vải. Cả hai bên được buộc bằng dây, và nó như được thiết kế để dễ dàng cởi ra.


“...”


Thấy vô cùng ngượng ngùng, Ichika lập tức quay đi. Thấy cậu ấy như vậy, Cecilia hiểu rằng 'cô ấy đã bị vạch trần', và cô ấy thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.


“SEN-SEN-SENSEI!! LÀM ƠN THẢ EM RA!!”


Cô ấy hét lên khi đang đỏ mặt, và thình lình, Chifuyu thả ra.


“Ôi trời, nghĩ đến cả việc mong chờ mấy chuyện khiêu dâm trước mặt giáo viên. Cô gái 15-tuổi.”


“E-ER-ERO-EROTIC...?” (khiêu dâm :v)


“Ta đùa thôi—NÀY, 4 ĐỨA KIA, VÀO ĐÂY!”


ĐIỀU NÀY THẬT TỆ!


“”””...””””


Sau vài phút im lặng, cánh cửa mở ra.


Đứng bên cạnh cửa là Rin, Houki, Charlotte và Laura. Cả 4 đều đang mặc yukata của resort.


“Em mát-xa xong rồi phải không Ichika? Mấy đứa kia tìm chỗ mà ngồi đi.”


Thấy Chifuyu chào chúng, cả bốn bước vào phòng với dáng vẻ khiếp sợ. Họ vào theo thứ tự và tìm chỗ ngồi ưa thích (Mặc dù chỉ có một cái ghế và giường)


“Fufu, mát-xa cho hai người cùng lúc, em cũng ra một ít mồ hôi rồi.”


“Đó là vì em không biết giữ sức như thế nào. Em sẽ không như thế nếu bỏ qua vài động tác.”


“Không, em chỉ thấy phiền cho những người dùng thời gian của họ cho em mát-xa thôi.”


“Em khá thẳng thắng đấy.”


“Khen em một chút không được à, Chifuyu-nee?”


“Ai biết?”


Nghe cả hai nói chuyện một cách vui vẻ, những người có mặt ở đây rốt cuộc cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Dù sao thì, những gì họ nghe trộm qua giọng của Cecilia và Ichika đều là về việc mát-xa.


“Ha, haha... haa!”


“Em-Em-Em đã biết chuyện này rồi.”


Houki hoàn toàn thoải mái, nhưng chỉ có Rin là cãi lại.


Tưởng tượng đủ loại 'chuyện rõ ràng', Charlotte và Laura đỏ mặt khi họ nhìn xuống.


“Uu, đi tắm lần nữa đi, chẳng thoái mái gì khi khắp phòng đầy mùi mồ hôi của em.”


“Okay, vậy em đi đây.”


Nghe những lời của Chifuyu, Ichika gật đầu khi đang lấy khăn tắm và quần áo để thay. Rồi cậu ra khỏi phòng và để lại một cái 'Thư giãn đi. Erm, mặc dù nó khá khó khăn, nhỉ?'


“...”


Như những gì Ichika nói, năm cô gái ngồi ngăn nắp và không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.


“Này này, đang xem đám tang à? Cái không khí ồn ào thường ngày đâu rồi?”


“Không, không phải vậy, nhưng...”


“Nói-Nói chuyện với Orimura-sensei như thế này. Em-Em nên nói gì nhỉ...?”


“Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên...”


“Thật tình, đúng là khó mà khác được. Ta sẽ đãi mấy đứa đồ uống. Em muốn uống gì Shinonono?”


Bị gọi tên một cách đột ngột, vai Shinonono run lên vì lo lắng về việc khó mà trả lời ngay.


Khi mọi người còn đang do dự, Chifuyu mở tủ lạnh của resort và lấy ra năm chai nước khoáng lạnh.


“Đây, ramune, nước chanh, nước tăng lực, cà phê và trà đỏ. Nếu ai muốn uống thứ khác có thể tự đi thay.”


Mặc dù cô ấy nói thế, nhưng mỗi người uống một loại. Houki, Charlotte, Rin, Laura và Cecilia đều cảm thấy khá hài lòng với đồ uống của họ và không ai đi đổi.


“Cảm-Cảm ơn vì sự quan tâm.”


Mọi người đồng thanh nói và bắt đầu uống.


Thấy sự bất an trong giọng các cô gái, Chifuyu cười.


“Cô uống cái đó à?”


“Ơ-ừ?”


“Chúng ta...”


“Cô-Cô bỏ cái gì vào đồ uống vậy?”


“Đừng khiếm nhã thế chứ đồ ngốc. Chẳng có gì to tát cả đâu, ta chỉ muốn mua chuộc mấy đứa thôi.”


Nói xong, Chifuyu lấy một lon bia nhãn ngôi sao ra từ tủ lạnh.


Với âm thanh giòn khi mở nắp lon, bọt tràn ra ngoài lon. Chifuyu húp một ngụm lớn.


“...”


Những người có mặt đều chết lặng đi trước dáng vẻ thỏa mãn của Chifuyu khi cô ngồi trên giường.


“Chà, ta muốn để giành một ít cho Ichika.... nhưng ta không đợi được.”


Con người trước mặt họ bây giờ hoàn toan khác biệt với một 'Orimura-sensei' nghiêm túc và kỉ luật, làm cho cái cô gái điếng người, đặc biệt là Laura, cô liên tục chớp mắt như điên vì cô không thể tin vào những gì cô thấy.


“Đừng có đưa cái nhìn kì lạ như thế! Ta cũng là một người bình thường, và tất nhiên ta có thể uống bia. Trông ta giống đang uống dầu lắm à?”


“Không, không, không phải vậy...”


“Không phải..”


“Nhưng, ngay lúc này...”


“Chẳng phải đang trong giờ làm việc cảu cô sao?”


Laura chỉ biết há to miệng và không nói nên lời. Rồi cô húp một ngụm cà phê đen vào miệng.


“Đừng nghiêm túc như thế! Dù sao thì ta cũng chỉ là mua chuộc mấy đứa thôi mà.”


Chifuyu để lộ ra một hàm răng cực kì đáng sợ khi cô nhìn tay của các cô gái xung quanh. Lúc đó, các cô gái mới nhận ra ý của việc uống và phát ra một tiếng 'Ah'.


“Đó là khúc dạo đầu. Đây mới là màn chính...”


Chifuyu muốn Laura lấy cho cô lon bia thứ hai. Với tiếng giòn của việc mở nắp lần nữa, cô nói.


“Ta hỏi này, tên đó có gì tốt hử?”


Mặc dù Chifuyu chỉ nói 'tên đó', nhưng những người có mặt ở đây đều nhận ra đó là ai. Chỉ có thể là 'tên đó'-Ichika.


“Em-Em không thực sự quan tâm đến cậu ta... chỉ là em cảm thấy giận vì cậu ấy không còn mạnh như trước.”


Houki nói khi đang uống ramune.


“Điều đó cũng khó tránh...”


Rin lẩm bẩm khi đang xoa lon nước tăng lực.


“Em chỉ muốn động viên cậu ấy với vai trò của một ứng viên đại diện.”


Hoàn toàn khác thái độ ban nãy, Cecilia giờ tự kiêu và tự đắc.


“Oh thế sao? Vậy lát ta sẽ nói hết cho Ichika.”


Những lời nói ngẫu nhiên của Chifuyu làm bộ ba hoãng sợ và họ cản cô ấy lại.


“””LÀM ƠN ĐỪNG KỂ RA!!!”””


Thấy vậy, Chifuyu cười và húp một ngụm khác.


“Em-à, em... cũng thích sự tự tế của cậu ấy, nên...”


Charlotte lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng, nhưng nó co vẻ chắc chắn.


“Oh? Nhưng nó đối xử tốt với mọi người.”


“Đúng vậy... đó là điều mà em ghét.”


Cô ấy nở một nụ cười ngượng khi phồng đôi má đỏ lên. Bộ ba nhìn chằm chằm vào Charlotte, như đang cảm thấy ghen tị.


“Em thì sao?”


Chifuyu qua quay hỏi Laura, người đang im lặng. Laura giật bắn người, có vẻ như cô ấy hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị gọi, cô nói.


“Có-Có lẽ vì cậu ấy mạnh mẽ...”


“Cậu ấy yếu.”


Phê bình một cách tàn nhẫn. Mặc dù Chifuyu nói với giọng không thích thú cho lắm, Laura cãi lại, điều đó khá hiếm gặp.


“Cậu-Cậu ấy mạnh! Mạnh mẽ hơn em, ít nhất là vậy.”


Ta hiểu... Chifuyu nói sau khi nốc cạn lon thứ hai.



“Chà, bỏ qua chuyện nó có mạnh hay không. Nó cũng khá hữu dụng, nó có thể làm việc nhà, nấu ăn, và mát-xa cũng rất tuyệt nữa.”



Phải không, Alcott? Bị hỏi, Cecilia đỏ mặt nhìn xuống và gật đầu một cách dịu dàng.



“Dù sao thì, ta biết kiểu con gái mà nó thích đi chơi cùng. Vậy? Có đứa nào muốn biết không?”



Huh? Mọi người đều nhìn lên, Laura hỏi một cách rụt rè.



“Cô sẽ nói cho chúng em chứ ạ?”



“Đồ ngốc, em sẽ nghĩ ta nói à?”



Ehhh~.... Các cô gái than thầm trong lòng.



“Làm sao có thể chiếm được nó nếu người con gái thiếu đi sự cố gắng? Bớt phá phách đi, và cố mà đạt được vị trí như ta.”



Đưa lon thứ ba lên miệng, Chifuyu có vẻ hài lòng khi nói.







*******


IS03 004


Chú thích:

  1. Shōji - Một loại cửa truyền thống của Nhật, được làm bằng gỗ và giấy.
  2. Sashimi - Đồ ăn của người Nhật, một dĩa thịt (chủ yếu là cá) được thái nhỏ.
  3. Seiza - Kiểu ngồi truyền thống của Nhật, kiểu ngồi quỳ ngay ngắn.
  4. Tên khoa học là Stephanolepis cirrhifer. Là một loại cá đắt tiền.
  5. "I-I'm alright." - "tớ ổn."
  6. Yamato Nadeshiko là một chuẩn mực của phụ nữ Nhật Bản.


]

Chương 3: Đứng trên ranh giới - Ranh giới màu đỏ[]

IS3 CHOCO 00003


Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến đi biển, cũng là ngày bắt đầu huấn luyện, chúng tôi sẽ mang mọi thiết loại thiết bị và dữ liệu thu thập được của IS ra để kiểm tra và nghiên cứu. Và với những người có IS cá nhân, họ phải thử một lượng lớn thiết bị, nên nó cực kì gay go.



“Mọi người đến cả rồi chứ—này, người đến trễ qua đây.”



“Vâ-vâng.”



Thật bất ngờ, người đang khép nép mà Chifuyu-nee đang gọi là Laura.



Có vẻ như cô ấy dậy muộn, một chuyện khá hiếm thấy ở cô ấy, và đến điểm tập hợp trễ hơn 5 phút.



“Trong trường hợp đó, hãy trình bày Mạng Trung tâm IS (IS Core Network).”



“Vâng-Vâng ạ! Mạng Trung tâm IS dùng mọi loại tín hiện để truyền dữ liệu. Đó là kiểu thiết kế gốc dùng để gửi thông tin định vị trong không gian rộng lớn. Và giờ đây, nó cho phép các người lái liên lạc với nhau và kênh chat chung hoặc kênh chat riêng. Ngoài ra, qua những nghiên cứu gần đây, lõi trung tâm hút mọi loại tín hiệu thông qua việc 'chia sẻ' Frame (Hệ thống, cấu trúc; bộ khung) như nhiên liệu để tiến hóa. Và với người tạo ra cỗ máy đó, Giáo sư Shinonono Tabane xem điều đó như một phần của sự tiến hóa. Cô ấy cho phép họ tiếp tục phát triển IS, nên lúc này, nó vẫn đang trong quá trình được phát triển, kết quả là một bức tranh chưa hoàn thiện.”



“Vẫn nổi bật như mọi khi. Ta sẽ tha cho tội đi trễ lần này.”



Nghe Chifuyu-nee nói vậy, Laura thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết có phải đang tưởng tượng hay không, nhưng trông cô ấy như đang vỗ nhẹ ngực để tự trấn an bản thân... mà thôi, Laura hầu như chắc chắn chỉ cảm thấy nỗi khiếp sợ không thể diễn tả của Chifuyu-nee khi chị ấy vẫn còn là một người huấn luyện ở Đức, tôi đoán.



“Được rồi. Các lớp hãy mang thiết bị ra để chuẩn bị cho phần thử nghiệm IS. Những người có IS cá nhân sẽ làm phần thử nghiệm cá nhân. Mọi người, tiến hành nhanh lên.”



Mọi người cùng trả lời vâng. Và toàn bộ học sinh năm nhất xếp thành hàng thẳng, khá nhiều người. Lưu ý rằng, chúng tôi đang ở bãi biển dùng để thử nghiệm, xung quanh là những vách đá cực kì cao. Cho nên nếu có ai muốn ra biển thì họ phải đi dưới nước thông qua ống dẫn nước. Nó trông thực sự giống một số cảnh quay dưới nước cho một bộ phim.



IS và các thiết bị được dùng để thử nghiệm đều được gom lại đây vì mục đích này.



Tất nhiên, vì phải lái IS, nên giờ chúng tôi đều đang mặc áo IS, có cảm giác nó giống một loại đồ bơi (cuộc thi?) ở bờ biển.



“Ah, Shinonono, qua đây.”



“Vâng.”



Houki, người đang dùng [Uchigane] để mang thứ gì đó, nghe thấy tiếng gọi và bước về phía chị ấy.



“Kể từ hôm nay, em sẽ trở thành phi---”



“CHHHHIIIII~ CHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAANNNNNN~!!!”



  • Zudodododododo...!* Khi một đám cát và khói bụi tụ tập lại, có một bóng người bay ra với tốc độ rất nhanh. Có lẽ cô ấy đang triển khai IS? Mặc dù vấn đề ở chỗ người đó---



“...Tabana.”



Ra là vậy. Thiên tài vô đối Shinonono Tabane vừa hoàn toàn lờ đi sự giới hạn khu vực và xâm nhập như thế.



“Yaa yaa! Tớ nhớ cậu quá, Chi-chan! Ôm cái cho nó tình cảm nào—fuheh~!!”



Chifuyu-nee giữ đầu của người vừa bay qua bằng một tay và đè xuống, chộp lấy mặt chị ấy như những ngón tay đang lún sâu vào mặt một cách không thương tiếc. Chifuyu-nee thực sự không biết cách thể hiện lòng khoan dung.



“Im ngay, Tabane.”



“Mmmn... Móng vuốt sắt của cậu vẫn tàn nhẫn như ngày nào.”



Thực sự, chị ấy thật đáng kinh ngạc khi có thể giữ Tabane-san xuống như thế.



Sau khi kêu nhẹ, Tabane-san quay về phía Houki.



“Yaa!!”



“Chào...”



“Hehehe, đã lâu không gặp. Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Vài năm? Houki-chan thực sự trưởng thành hơn rồi đó. Đặc biệt là ở ngực~”



  • GANK!*



“Em đánh chị đấy!”



“Em đánh chị rồi đấy thôi... bằng cái vỏ kiếm Nhật. Thật thô lỗ! Houki-chan thật thô lỗ~!”



Ôm lấy đầu, Tabane-san rên rĩ với đôi mắt đẫm lệ. Những người có mặt chỉ biết đứng nhìn họ cãi lộn.



“Huh, chà, chà, những người không liên quan thì không---”



“Hmm? Điều cô nói thực sự rất kì quặc đấy. Nếu cô đang nói đến những người liên quan đến IS, thì tôi là người cực kì cực kì quan trọng đấy.”



“Huh, ah, vậy, vâng, tôi đoán là đúng vậy...”



Yamada-sensei bị bắn hạ bằng một phát rõ đẹp. Về cơ bản, chẳng ai có thể làm gì ngoài việc để chị ấy lộng hành.



“Này! Tabane! Tự giới thiệu bản thân đi! Học sinh của tớ không biết chuyện gì đang diễn ra này.”



“Huh—Thật phiền phức... Xin chào! Ta là thiên tài Tabane! Đó là tất cả về ta!”



Sau khi nói xong, cô ấy còn xoay người một vòng. Lúc đó, những người có mặt mới nhận ra đó là nhà khoa học thiên tài đã chế tạo ra IS, và các cô gái bắt đầu nói chuyện.



“Haa... Cậu không thể giới thiệu một cách đàng hoàng sao? Này, năm-nhất, lờ người đó và tiếp tục việc thử nghiệm đi.”



“Cậu gọi tớ là 'người đó' nhiều quá đấy. Cậu không thể gọi là 'Tabane yêu dấu của mình' sao?”



“IM NGAY!”



Khi mà hai người họ đang lời qua tiếng lại thì Yamada-sensei chen ngang, trông cô ấy khá run.



“Huh? Giờ em nên làm gì đây?”



“Ah, như ta vừa nói, em có thể mặc kệ người này. Yamada-sensei, giúp đỡ các lớp khác nhé.”



“Em-Em hiểu rồi.”



“Uu, Chi-chan thật tốt bụng... Tabane-san này thực sự cảm thấy ghen tị đấy. Cô ấy bị lừa bởi con quái vật ngực to này, phải không?”



Nói xong, Tabane-san nhảy qua bên Yamada-sensei và hai tay cô ấy nhanh chóng chụp lấy bộ ngực đầy đặn đó.



“KYYAAAAHHH!! CÔ-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?”



“Sigh, sao nào, sao nào~?”



Wa, chủ đề đổi trong vài giây... máu ghen của cô ấy chạy từ chỗ quái nào ra thế?



Lưu ý rằng ngực của Tabane-san khá to hơn Chifuyu-nee và có vẻ như cùng cỡ với Yamada-sensei. Hiện tại, mắt tôi trông như viên kẹo khi đang nhìn hai người phụ nữ ngực-to nghịch nhau.



“NGỪNG LẠI NGAY, ĐỒ NGỐC NÀY! NẾU NÓI VỀ NGỰC THÌ CHẲNG PHẢI CỦA CẬU ĐỦ TO RỒI SAO?”



“Hehehe, Chi-chan thật dâm đãng.”



“ĐI CHẾT ĐI.”



Sau khi bị Chifuyu-nee sút cho một cú khá mạnh, mặt của Tabane-san cắm thẳng xuống cát. Để tôi nhấn mạnh lần nữa. Người phụ nữ trước mặt chúng tôi là thiên tài vô đối, người đã một mình phát triển nền tảng của IS và hiện thực hóa thiết kế của mình.



“Vậy còn việc em nhờ chị...?”



Giọng của Houki khá ngập ngừng khi hỏi. Nghe thấy điều đó, mắt của Tabane-san sáng lên.



“Fufufu, chị đã chuẩn bị xong rồi. Đây, hãy chú ý lên bầu vĩ đại kia!”



Tabane-san chỉ tay lên trời. Houki cùng nhũng người khác cũng nhìn lên khi nghe Tabane-san nói thế.



  • ZUUUNNN!*



“WAHHH!”



Đột ngột, thực sự rất đột ngột, với âm thanh của sự va chạm, một vật thể lạ làm bằng kim loại rơi xuống cát.



Khối kim loại màu bạc trông mặt trước nó giống như bức tường vào cái khoảng khắc mà nó rơi xuống. Rồi chúng tôi nhìn vào cái thứ bên trong. Bên trong đó là--



“Ta da~! Đây chính là IS cá nhân dành riêng cho Houki-chan – [Akatsubaki]! Thông số kĩ thuật của nó cao hơn các IS khác về mọi mặt và được chính tay Tabane-san ta tự tay tạo ra.”



Như để đáp lại Tabane-san, bộ giáp màu đỏ thẫm đó được chuyển ra bằng những cánh tay di động.



Bộ giáp màu đỏ đó phản chiếu lại ánh sáng dưới cái nắng của mặt trời, hầu như chắc chắn vì nó là một chiếc IS mới. Thật sự rất bắt mắt. Huh? Có phải Tabane-san vừa đề cập đến một cái gì đó vô lí không? Các thông số của nó đều vượt trội so với các IS hiện tại. Nói cách khác, đây là cỗ máy mới nhất, cũng là chiếc có Frame mạnh nhất.



“Đây, Houki-chan, đến lúc tối ưu hóa nó rồi! Chị sẽ giúp từ bên ngoài, nên sẽ xong sớm thôi♪ ”



“... Vậy nhờ cả vào chị.”



“Dịp hiếm có mà~, chúng ta là chị em ruột, em nên nói một cách âu yếm hơn chứ~”



“Bắt đầu nhanh lên.”



Đây có phải thứ mà mọi người hay bảo 'tự kỉ' không? Houki lờ chị ấy hoàn toàn và thúc giục chị ấy tiến hành.



“Mn~ chà, đúng thật. Tiến hành thôi.”



  • Pi!* Tabane-san nhấn cái điều khiển từ xa, và [Akatsubaki] được kích hoạt, buồng lái được mở và cho phép phi công ngồi vào. Thậm chí còn quỳ xuống cho phi công bước lên dễ dàng. Ohh, nó khá là ấn tượng.



“Chị đã để dữ liệu cơ bản của Houki-chan vào. Giờ chỉ cần cập nhập thêm các giá trị hiện tại! Rồi. *Pi* *pa* *pa* ♪ !“



Tabane-san mở bảng điều khiển và bắt đầu di chuyển các ngón tay một cách nhẹ nhàng. Cô ấy gọi ra 6 bảng điều khiển giữa không trung để điều chỉnh thông qua một số lượng lớn giữ liệu trên màn hình,và gõ lên những bàn phím lập thể giữa không trung.



“Nó là một bộ cận chiến được điều chỉnh để phù hợp với mọi loại địa hình, nên chị đoán em sẽ quen với nó sớm thôi! Chưa kể đến các thiết bị hỗ trợ tự động đó! Onee-chan chuẩn bị tất!”



“Oh, cảm ơn.”



Giọng Houki vẫn khá lạnh lùng. Thực sự thì, vì hai người là chị em, tớ nghĩ cậu nên thân thiết với chị ấy hơn.



Bản thân tôi cũng không chắc về điều đó cho lắm, nhưng có lẽ Houki ghét Tabane-san vì cô ấy phải chuyển trường sau khi Tabane-san giới thiệu IS.



Nhưng đó cũng là chuyện rất rất lâu rồi. Cô ấy cũng nên bỏ qua chứ nhỉ?



“Mn~fu, fu, fufu♪ kĩ năng Kendo của Houki-chan ngày càng tao nhã hơn. Chị có thể nhìn thấy điều đó qua những cơ bắp được luyện tập này. Yaa yaa, Onee-chan thật sự rất tự hào về em.”



“...”



“Hehe, chị bị lơ rồi—okay, quá trình tối ưu hóa hoàn thành~ nhanh thật, đúng như dự kiến.”



Dù nói những lời vô nghĩa, nhưng Tabane-san chưa từng ngừng gõ phím. Nó trông giống một người đang gõ piano hơn là đang đánh máy, nhanh và mượt mà, chị ấy thậm chí còn đổi và đi qua các trang khác.



Mặc dù chị ấy khá lông bông, nhưng lại là một thiên tài. Một lần nữa, tôi nhận ra điều đó.



Lưu ý khác, hầu như chắc chắn vì dữ liệu đầu vào, nên IS [Akatsubaki] không thay đổi kinh ngạc như [Byakushiki]. Cảm giác dễ nhận thấy nhất là nó rất hợp với cơ thể của Houki.



Với lại---



(Bộ này cũng là cận chiến phải không nhỉ? Chẳng có gì khác ngoài cặp kiếm Nhật ở hai bên eo cô ấy.)



Tôi đột nhiên nghĩ như thế vì tôi cảm thấy nó giống với [Byakushiki].



Nhưng mới lúc nãy, Tabane-san có bảo rằng nó có 'thiết bị hỗ trợ tự động' và 'một bộ cận chiến phù hợp với mọi địa hình'. Có lẽ là do nó có trang bị giống chiếc [Blue Tear].



“Chiếc IS đó dành riêng cho Shinonono-san...? Do họ là người thân ư?”



“Ừ, điều đó cảm thấy hơi bất công một chút.”



Những giọng nói đó nghe như từ một đám đông. Thình lình, người nhanh chóng bắt bẻ lại phản ứng của những người đó lại là Tabane-san.



“Trời ạ, mấy đứa chưa từng học qua lịch sử à? Thế giới này vốn đã không công bằng.” (Trans: sau câu nói này, chị sẽ là thần tượng của em :D)



Cô gái được gọi ra nhanh chóng quay trở lại làm việc. Về phần Tabane-san, chị ấy chỉ bỏ qua và tiếp tục điều chỉnh, hay đúng hơn, chị ấy chưa hề chị ấy không hề ngừng đánh máy ngay cả lúc đang nói chuyện. Chị ấy thực sự là một thiên tài.



Sau đó, việc điều chỉnh hoàn tất, và Tabane-san đóng màn hình lại.



“Sau đó, nó sẽ tự điều chỉnh và quá trình đồng bộ hóa sẽ hoàn tất. Ah, Ii-kun,cho chị xem [Byakushiki] đi. Tabane-san này thật sự rất mê nó đấy!”



“Huh? Ah, okay.”



Sau khi đóng hết của sổ và bàn phím, Tabane-san quay sang phía tôi. Chiếc váy của chị ấy đu đưa nhẹ nhàng phát ra sự rung cảm tao nhã của người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với tính trẻ con của cô ấy.



Dù sao đi nữa, tôi đặt tay trái lên tay phải và tập trung.



(---Ra nào, [Byakushiki])



Như đáp lại ý muốn của tôi, [Byakushiki] phân tán thành những quả bong bóng ánh sáng. Ánh sáng sau đó tập trung lại thành một vòng tròn, xoay vòng vài lớp xung quanh tôi trước khi định hình.



Đây là IS cá nhân của tôi [Byakushiki], một cỗ máy được phát triển theo hướng cận chiến. Vũ khí là thanh [Yukihira Niigata], nó là một cỗ máy ngang bướng khi từ chối việc trang bị thêm bất kì một thứ vũ khí nào khác—chà, nghe không chẳng hay chút nào.



“Để chị xem hình dáng nào~ uriya!”



Tabane-san đưa các mạch điện vào giáp của Byakushiki khi đang nói. Giống ban nãy, những cái màn hình lại hiện ra giữa không khí.



“Mn~... để thực sự tạo ra được một diagram(biểu đồ) khó tin như thế này. Cái gì đây? Chị chưa từng thấy tình trạng này trước đây, có phải vì Ii-kun là con trai không nhỉ?”



Để tôi giải thích, cái diagram đó liên quan đến hướng phát triển IS dựa theo người lái. Theo ngôn ngữ của con người, có thể gọi gen.



“Như những gì Tabane-san vừa nói thì... tại sao em có thể trở thành một người lái IS trong khi em là con trai?”



“Hm? Chà, tại sao nhỉ... bản thân chị cũng không chắc chắn lắm. Chị có thể hiểu được nếu chị phá vỡ nó xuống cỡ đơn vị nano. Được không nhỉ?”



Bên cạnh đó, mục tiêu bị phá vỡ chắc chắn bao gồm cả tôi.



“Làm sao em...”



“Haha, chị biết em sẽ nói thế mà. Chà, quên nó đi. Chị chỉ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chị cài đặt IS để nó tự tiến hóa lúc chị chế tạo nó mà. Cho nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hahaha.”



Chà- rốt cuộc thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết.



“Ngoài ra, tại sao em lại không thể có thêm bất kì món vũ khí nào khác?”



“À, chị cài như thế đó.”



“Huh... CÁI GÌ? Tabane-san tạo ra [Byakushiki] ư?”



“Mn, yup. Thực ra là, ta chỉ lấy một cỗ máy không hoàn chỉnh bị bỏ đi đem về chỉnh sửa cho đến khi nó có thể di chuyển. Nhưng nhờ vậy, em mới có thể dùng được [One-off Ability] (Kĩ năng Độc nhất) trong giai đoạn đầu, đúng không? Nó cực kì tiện lợi. Yup! Ngoài ra, chị nên nói thế nào nhỉ? Nó được tạo ra như thế, ở Nhật Bản.”



“Đồ ngốc, đừng có tiết lộ nhiều thông tin mật như thế.”



  • BAM!* Đầu của Tabane-san bị đập không thương tiếc. Có thể thấy được người tấn công là cô giáo đến từ địa ngục Chifuyu-nee.



“OWWW! Huh, Chi-chan càng lúc càng tỏ ra căng thẳng đấy.”



“IM NGAY!!”



Bồi thêm một cú nữa! Khi mà Tabane-san đang xoa đầu trong cơn đau, một cô gái khác gọi chị ấy.



“Xin-Xin lỗi, em đã từng nghe về Giáo sư Shinonono, nếu có thể, chị có thể kiểm tra IS của em không?”



Tưởng đó là ai, hóa ra là Cecilia. Đúng hơn, cô ấy cảm thấy phấn khích khi được gặp trực tiếp một Tabane-san nổi tiếng vì lúc này mắt cô ấy sáng rực một cách khác thường. Tuy nhiên---



“Ah? Em là ai? Ta không nhận ra một số người tóc vàng. Và lúc này đang là cuộc đoàn tụ cảm động với Houki-chan, Chi-chan và Ii-kun sau nhiều năm. Ta không biết tại sao em lại làm phiền ta? Rốt cuộc thì em là ai?”



Giọng cô ấy đột nhiên lạnh đi, lời nói, mắt và cả giọng nói đều lạnh nhạt.



“Huh, cái đó...”



“Im lặng và tránh sang một bên.”



“Uu...”



Sau khi bị khước từ lần nữa, Cecilia quay đi, trông cô ấy như người mất hồn. Cô ấy bị khước từ và thậm chí còn không kịp sốc trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Tabane-san và rồi mắt cô ấy xuất hiện vài giọt nước mắt.



Well, rốt cuộc thì con người này vẫn không thay đổi gì cả.



Theo những gì chị ấy nói, lí do là 'Chị không thể biết được sự khác biệt giữa con người với con người. Những người chị biết chỉ có duy nhất Houki-chan, Chi-chan và Ii-kun. Papa mama cũng có thể tính vào. Ufufu, đó là vì chị chẳng có hứng thú với bắt kì ai khác!'



Đó là lí do vì sao chị ấy đối xử với những người bên cạnh chị ấy như thế. Nhưng, chà, chị ấy đã khá hơn trong trường hợp này, điều đó làm tôi khá sốc.



(Trong quá khứ, chị ấy đã lờ đi tất cả mọi người...)



Bên cạnh đó, có lẽ do được luyện tập bởi Chifuyu-nee, nên giờ đây chị ấy có thể trả lời người khác.



“Hoo-tóc vàng hoe kì quặc. Chị ghét làn da dầy của Nhật Bản. Nhật Bản là tuyệt nhất~ Nhưng chị sẽ không quan tâm đến Nhật Bản trừ khi có Houki-chan, Chi-chan và Ii-kun.”



“Cả chú và dì nữa?”



“Hm? Chà,... đúng vậy.”



Hm? Sao tôi thấy câu trả lời đó có chút gì đó dối trá?



“Đừng để ý, không có gì cả. Quan trọng hơn, Ii-kun, chị sẽ sửa đổi [Byakushiki] của em.”



“Huh?... À, để em hỏi. Sửa như thế nào?”



“Hmm... áo quản gia thì sao? Chị luôn cảm thấy Ii-kun rất hợp với bộ đồ của người pha chế rượi! Hay quần áo của hầu nữ?”



Rất tốt. Tôi sẽ giả vờ như mình chưa nghe thấy gì.



“Không nói về chuyện đó lúc này được không?”



“Kay! Oh, em đồng ý à! Vậy bắt đầu-”



“Ahh! ĐỪNG HIỂU LẦM NHỮNG GÌ EM NÓI MỘT CÁCH CỐ Ý NHƯ THẾ! EM ĐANG BẢO KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! CẢM ƠN--”



“Chà, vậy chị sẽ Northern Lights!”



Huh... trò chơi nối chữ bắt đầu từ chữ 'no' này là sao, liên quan?



“Thế này thì sao, Ii-kun? Em sẽ như thế nào trông hình đáng một cô gái nhỉ?”



“CÁI GÌ THẾ?”



“Hm? Chị đã đọc vài kịch bản trong manga gần đây.”



“ĐỪNG LẤY EM RA ĐỂ THỬ NGHIỆM CHO NỘI DUNG CỦA MANGA CHỨ!”



“Che~ Ii-kun nói nhiều quá!”



“Ah-Ahem!”



Houki ho hai tiếng để ngắt cuộc đối thoại của chúng tôi.



“Phần em xong chưa?”



“Mn, xong rồi. Oh, quá 3 phút rồi. Chị đã có thể dùng chỗ thời gian đó để nấu mì. Tệ quá.”



Không, chẳng có gì đáng bận tâm cả... hơn nữa, mì ăn liền ngày nay chẳng cần đến 3 phút, Tabane-san.



“Vậy thử lái nó một chuyến đi. Bay một chút! Nó sẽ làm theo những gì Houki-chan nghĩ~”



“Được rồi, em sẽ thử.”



  • Phoosh* *phoosh* Với âm thanh đó, những sợi cáp đang gắn vào được gỡ ra. Sau đó, Houki nhắm mắt lại và [Akatsubaki] bay lên với một vận tốc thực sự rất nhanh.



“WAH!!”



Sự tăng tốc đột ngột tạo ra chấn động làm cho cát xung quanh bị thổi bay. Khi tôi quay sang nhìn Houki, siêu cảm biến của [Byakushiki] đã bắt được [Akatsubaki] đang bay ở độ cao trên 200m.



“Nó thế nào? Di chuyển nhanh hơn những gì Houki-chan mong đợi sao?”



“Mn... vâng. Nó nhẹ...”



Tabane-san trông như cũng đang kết nối với một chiếc IS. Trực giác của tôi bảo rằng chị ấy đang dùng kênh chat chung để liên lạc.



“Vậy thử vung thanh kiếm của em xem. Bên phải là [Amatsuki], còn thanh bên trái là [Karaware]. Chị sẽ gửi những dữ liệu đặc biệt về vũ khí của em.”



Sau khi nói, Tabane-san cho những ngón tay của cô ấy khiêu vũ giữa không trung. Nhận được dữ liệu của vũ khí, Houki kéo kiếm ở hai bên ra và tạo ra tiếng soạt. Sự sáng bóng của nó làm tôi kinh ngạc.



“Hãy thêm lời giải thích của Tabane-onee-chan vào nhé~♪! [Amatsuki] dùng để đấu solo. Lưỡi kiếm sẽ tạo ra năng lượng cho kiếm để tấn công khi chiến đấu. Nó có thể biến kẻ địch thành tổ ong nếu dùng nó liên tục. Nó là một vũ khí tuyệt vời~ và tầm của nó cũng xa ngang một cây súng trường, không? Nó không thể đạt được tầm bắn của một cây súng nhắm, nhưng nó được cân bằng bởi tốc độ của [Akatsubaki].”



Tôi không biết cô ấy có tiến bộ với những gì Tabane-san giải thích hay không, nhưng có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng để chém thử. Cô ấy đưa tay phải lên vai trái và vào kiểu kendo Shinonono-nitoryu- kiểu kiếm-thủ. Ở thế đó có thể dễ dàng chuyển từ phòng thủ sang tấn công, dùng sức mạnh của đòn đánh để phản công.



Khi thanh kiếm được vung, không gian xung quanh xuất hiện vài thứ laze đỏ có hình quả bóng. Rồi chúng biến thành những viên đạn ánh sáng làm thủng vài lỗ trên những đám mây giữa bầu trời.



“Cái tiếp theo là [Karaware]. Nó là một vũ khí dùng để đối phó với một nhóm, nó có thể quăng ra một luồng năng lượng dấu chéo khi quật mạnh. Có thể gia tăng khoảng cách khi vung kiếm, nên nó cực kì hữu dụng. Thử chém mấy thứ này xem.”



Tabane-san gọi ra một chiếc máy bắn 16 quả tên lửa khi nói xong. Khi ánh sáng được tụ tập và hình thành, chiếc mấy lập tức bắn tên lửa ngay khoảng khắc đó.



“Houki!”



“--Đừng lo! Nếu là [Akatsubaki]!”



Như cô ấy vừa nói, Houki vung thanh [Karaware], nó được nhét dưới nách phải của cô ấy, một vòng. Tia laze đỏ mở rộng ra như những gì Tabane-san nói, hạ gục cả 16 quả tên lửa.



“Thật mạnh...”



Xuất hiện chầm chậm từ đám khói sau vụ nổ, Houki và IS của cô ấy trông ấn tượng hơn bao giờ hết.



Những người có mặt trông rất choáng và như bị thôi miên bởi một kết quả quá áp đảo ngay trước mắt họ, khó mà diễn tả bằng lời. Tabane-san trông có vẻ hài lòng với cái cảnh trước mặt chị ấy và gật đầu.



“...”



Tuy nhiên, duy nhất một người nhìn chằm chằm Tabane-san một cách lạnh lùng.



Người đó là--



(Chifuyu-nee...? Sao chị ấy lại nhìn với ánh mắt như thế? Trông chị ấy nhìn đang nhìn kẻ thù vậy.)



“T-TỆ RỒI! O-ORI-ORIMURA-SENSEI!”



Giọng nói đột ngột của Yamada-sensei khiến Chifuyu-nee chuyển ánh mắt sát khí đó sang cô ấy.



Mặc dù Yamada-sensei bình thường hay hoảng sợ, nhưng cảm giác lần này lại khác.



“Sao thế?”



“L-Làm ơn xem cái này đi ạ.”



Khi nhìn thấy hình ảnh trực quan mà Yamada-sensei truyền qua, mặt Chifuyu-nee tối sầm lại.



“Nhiệm vụ đặc biệt cấp A, và một yêu cầu giải quyết nó ngay lập tức...”



“Nó-Nó nằm ở viện nghiên cứu Hawaii...”



“Shh! Đừng tiết lộ thông tin bí mật. Học viên sẽ nghe thấy đấy.”



“Xin-Xin lỗi.”



“Phi công sở hữu IS cá nhân thì sao?”



“Một người vắng. Còn lại đều có mặt.”



Chifuyu-nee và Yamada-sensei hình như đang thảo luận chuyện gì đó bằng một giọng rất nhỏ. Khi họ để ý thấy một vài học viên đang nhìn về phía họ, họ bắt đầu dùng cử chỉ tay thay vì nói.



(Uu, không phải một ngôn ngữ kí hiệu thông thường... có phải đó là kí hiệu tay thường dùng trong quân đội không?)



Tôi đã từng thấy những kí hiệu tay đó khi Chifuyu-nee vẫn còn là người đại diện của Nhật. Cảm giác như hai người họ đều giống nhau.



“Vậy sau đó em sẽ liên lạc với các giáo viên khác.”



“Hiểu rồi! MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NÀY!”



Sau khi Yamada-sensei chạy đi, Chifuyu-nee vỗ tay hai lần để thu hút sự chú ý của mọi người.



“Các giáo viên của học viện IS đang phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, nên việc thử nghiệm IS tạm dừng ở đây. Các lớp nhớ giữ gìn các IS và quay về khu resort. Các em phải ở lại trong phòng của mình. Thế thôi!!”



“Huh?”



“Kết thúc? Tại sao? Nhiệm vụ đặc biệt là...”



“Em chẳng hiểu gì cả...”



Tình huống ngoài mong đợi khiến các cô gái bắt đầu luyên thuyên nói chuyện.



Nhưng Chifuyu-nee hét lên.



“TẤT CẢ NHANH QUAY VỀ ĐI! BẤT CỨ AI RA NGOÀI MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP SẼ BỊ NHỐT! RÕ CHỨ?”



“””VÂ-VÂNG!!!”””



Mọi người bắt đầu di chuyển một cách điên cuồng, tháo các thiết bị ra khỏi người họ. Tắt các IS đang kích hoạt và bỏ chúng lên xe. Có vẻ họ bị hoảng sợ bởi tiếng la của Chifuyu-nee.



“Những người có IS cá nhân tập trung lại đây! Orimura, Alcott, Bodewing, Huang, Dunios và... Shinonono!”



“Vâng!”



Houki trả lời một cách rõ ràng bên cạnh tôi. Oh đúng rồi, cô ấy cũng được xem như một người có IS cá nhân.



(Nhưng điều này... thật sự ổn chứ?)



Vì lí do nào đó, tôi lại tỏ ra lo lắng một cách kì lạ từ sự hoang mang đó.





“Rồi, để ta giải thích tình hình hiện tại.”



Trong phòng chỉ có giáo viên và những người có IS riêng, chúng tôi tập trung trong phòng tiệc sâu nhất trong khu nghỉ mát, phòng Kachihana. Một căn phòng chưa bật đèn với một cái màn hình trôi nổi giữa không khí.



“Theo tin mới nhận 2 tiếng trước, chiếc [Silver Gospel], chiếc IS quân sự thế hệ thứ 3 được phát triển bởi Mĩ và Israel, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ sở thử nghiệm ở Hawaii và thoát khỏi sự giám sát của cơ sớ đó.”



Nghe những lời giải thích đột ngột của Chifuyu-nee, tôi đã cực kì ngạc nhiên... Huh? Cái gì? Quân đội dùng IS? Vượt khỏi tầm kiểm soát? Tại sao phải báo cho chúng ta?



Hơi bối rối, tôi khá để ý đến phản ứng của những người khác khi tôi nhìn quanh.



“...”



Mọi người trông đều rất nghiêm túc.



Mọi người trừ Houki và tôi đều là những người đại diện chính thức cho đất nước của họ. Cho nên có lẽ họ cũng đã từng nhận được sự luyện tập cho những tình huống như thế này. Mắt của Laura tỏ ra nghiêm trọng một cách khác thường.



“Sau đó, qua việc theo dõi bằng vệ tinh, đã tìm thấy [Gospel] sẽ tiến vào không phận của chúng ta, cách chỗ này 2km. Xấp xỉ 50 phút tính từ lúc này. Vì vậy, theo chỉ đạo của Học viện, chúng ta phải giải quyết vụ này.”



Chifuyu-nee nói bằng giọng bình tĩnh. Những gì chị ấy nói tiếp khó mà ngờ được.



“Tất cả thành viên, hãy dùng những bộ IS luyện tập của Học viện để phong tỏa không phận và hải phận. Phần chính sẽ do những IS chuyên dụng lo liệu.”



Wha what? Người dừng chiếc IS quân sự nổi loạn đó là chúng tôi ư?



“Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về chiến thuật tác chiến. Ai có gì không hiểu thì giơ tay lên.”



“Vâng.”



Cecilia lập tức giơ tay lên.



“Làm ơn giải thích các thông số kĩ thuật và dữ liệu về IS đó ạ.”



“Ta hiểu. Nhưng hãy nhớ đó là bí mật quân sự lớn giữa hai nước, nên nó hoàn toàn không được tiết lộ ra bên ngoài. Một khi thông tin bị rò rỉ, các bên tham gia sẽ bị Tòa Án Quân Sự điều tra, và sẽ bị quản chế ít nhất 2 năm.”



“Em hiểu.”



Tôi không thực sự hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm, nhưng cả Cecilia, những người hiện diện ở đây đều đang bàn về những dữ liệu có được.



“Đó là loại tầm xa đặc biệt được thiết kế để dọn sạch một khu vực... có vẻ như nó có thể mở một cuộc tấn công diện rộng như IS của tớ.”



“Frame của nó đã được tăng cường khả năng tấn công và độ linh hoạt. Khá khó xơi đây. Và cả thông số kĩ thuật của nó cũng hơn hẳn [Shenlong] của tớ, nên kẻ địch có một lợi thế nhỏ...”



“Bộ giáp đặc biệt cũng không phải vấn đề dễ giải quyết. Nước tớ có gửi đến một vài thiết bị phòng thủ [Revive], nhưng tớ vẫn cảm thấy khá gay go khi phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập.”



“Và nhìn hình dáng của nó này. Kĩ năng chiến đấu của nó vẫn là những con số bí ẩn. Cả những công nghệ mà nó có cũng không xác định được. Chúng ta không thể điều tra thêm sao?”



Cecilia, Rin, Charl và Laura đều nhìn nhau một cách nghiêm trọng. Và với tôi, tôi đang cố gắng sắp xếp thông tin từ mớ hỗn độn mình có được, nhưng tôi vẫn không theo kịp những gì họ nói. Thực sự, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.



“Khó mà làm khác được. Chiếc IS đó bay với tốc độ siêu thanh. Vận tốc cực đại của nó trên 2450km/h. Nên chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất.”



“Chỉ có một cơ hội... có nghĩa là, chúng ta chỉ có thể dùng IS có đòn tấn công có thể hạ nó trong một đòn, đúng không?”



Sau khi nghe những gì Yamada-sensei nói, mọi người nhìn về phía tôi.



“Huh...?”



“Ichika, hạ nó bằng [Reiraku Byakuya] của em.”



“Trường hợp đó thì đành vậy. Tuy nhiên, vấn đề là...”



“Chúng ta làm thế nào để đưa Ichika đến đó? Sẽ khó mà thành công nếu chúng ta không tập trung vào đòn đánh. Nhưng làm thế nào chúng ta đến đó được?”



“Và chúng ta còn phải bắt kịp một chiếc IS có vận tốc siêu thanh nữa. Bộ phận Siêu cảm biến cũng rất quan trọng, phải không?”



“Gượm-Gượm đã! Tớ sẽ đi?”



“”””TẤT NHIÊN!!!!””””



Cả bốn trả lời đồng thanh.



“Orimura, đây không phải là luyện tập, đây là thực chiến, nếu chưa sẵn sàng thì em không cần phải ép bản thân quá đâu.”





Khi Chifuyu-nee đã nói như thế, tôi lập tức đá cái tôi hèn nhát trong người mình ra.



“Em sẽ đi! Em sẽ cố gắng hết sức!”



“Rất tốt. Bây giờ hãy bàn về kế hoạch tác chiến. Trong các em, ai là người có IS có tốc độ nhanh nhất?”



“[Blue Tears] của em. Chẳng là [Strike Gunner] mà Anh Quốc vừa gửi qua cũng có trang bị thiết bị cảm ứng cao.”



Tất cả IS đều có thiết bị chuyển đổi gọi là [Packet]. (Trans: packet = gói nhỏ, túi?)



[Packet] bao gồm vũ khí, giáp tăng cường và bộ đẩy. Chúng có rất nhiều loại. Một trong số chúng, bao gồm cả thiết bị chuyên dụng gọi là một [Haute Couture] (Trans: Trang bị cao cấp?) được dùng để tạo ra một bộ đặc biệt. Mặc dù tôi thực sự chưa từng thấy nó...



Trạng thái tự nhiên và năng lực của IS sẽ thay đổi mạnh mẽ dựa theo [Packet] của nó, và có thể chịu được mọi loại hình chiến đấu. Lưu ý khác, tất cả những học viên năm nhất có IS cá nhân bao gồm cả tôi, đều có một semi-customized packet (packet bán tùy chỉnh).



--Ah, trừ Charl, người có một packet tùy chỉnh hoàn toàn... nó thật sự rất dễ dàng phối hợp.



“Alcott, em đã từng được tập luyện ở tốc độ siêu thanh khoảng bao lâu?”



“20 giờ.”



“U... nó quả thực thích hợp--”



Khi Chifuyu-nee chuẩn bị kết thúc kết hoạch tác chiến thì bị ngắt lời bởi một giọng đầy mạnh mẽ.



“CHỜ ĐÃ, CHỜ ĐÃ! VỨT CÁI CHIẾN LƯỢC ĐÓ ĐI!”



Và giọng nói đó phát ra từ trần nhà. Mọi người ngước lên nhìn cái đầu treo ngược của Tabane-san trên trần nhà.



“... Yamada-sensei, làm ơn dùng vũ lực hộ tống người này ra.”



“Huh? Vâ-vâng! Ah, Giáo sư Shinonono, làm ơn xuống đây trước ạ.”



“TOU★ !”



Tabane-san làm một cú lộn nhào từ trên không xuống. Chuyển động nhẹ nhàng đó là một thứ gì đó có thể khiến cả một chú hề phải chiêm ngưỡng. Người này muốn quảng cáo bản thân thêm bao nhiêu nữa đây.



“Chi-chan, Chi-chan, não tớ giờ đang in ra một kế hoạch còn tuyệt vời hơn cái của cậu nữa!”



“... Ra ngoài!”



Chifuyu-nee nhấn đầu chị ấy xuống. Mặc dù Yamada-sensei muốn làm theo lệnh và đưa Tabane-san ra ngoài, nhưng chị ấy dễ dàng thoát khỏi cô ấy.



“Nghe tớ này, nghe tớ này! Đây là lúc hoàn~toàn~thích~hợp để [Akatsubaki] trình diễn.”



“Cái gì?”



“Nhìn thông số của [Akatsubaki] đi! Nó có thể bay với tốc độ siêu thanh mà không cần dùng đến Packet.”



Như phản ứng lại những từ mà Tabane-san nói ra, màn hình xuất hiện xung quanh Chifuyu-nee.



“Điều chỉnh [Fold-Out Armor] của [Akatsubaki]... đổi đổi đổi! Thấy không? Tốc độ sẽ được gia tăng đáng kể.”



[Fold-Out Armor]? Nó là cái gì? (Trans: trong anime nó được dịch là 'Áo giáp triển khai' :v)



Khi tôi đang lúng túng trước cái tên kì lạ đó, Tabane-san đã đứng bên cạnh Chifuyu-nee và giải thích cho chị ấy, mặc dù đã dẹp hết màn hình đi. Hình ảnh dữ liệu của [Gospel] đã được chuyển thành thông số của [Akatsubaki] là sao?



“Để tớ giải thích. Ở đây nói đến ~ cái gọi là [Fold-Out Armor] là trang bị của Frame thế hệ thứ 4 được chính thiên tài này thiết kế cho IS thế hệ thứ 4.”



Thứ tư...?



“Ok! Bây giờ, Tabane-san tốt bụng sẽ bắt đầu giải thích~ cái này dành cho Ii-kun! Hehe, em vui chứ? Đầu tiên, cấu trúc của IS thế hệ thứ nhất nhắm đến việc 'hoàn thiện IS'. Thế hệ thứ 2 là 'đa dạng hóa dựa trên các trang bị khác nhau'. Tiếp theo, thế hệ thứ 3 'mang theo những vũ khí đặc biệt mà phi công có thể điều khiển bằng trí ý nghĩ', bao gồm cả vũ khí nén khí (air-compressed), BiTs và AIC (Active Inertia Canceller). Và thế hệ thứ tư là những 'bộ khung đa năng mà không cần phải thay đổi trang bị'. Lúc này, nó vẫn nằm trong giai đoạn lên kế hoạch. Ok, em hiểu chưa Ii-kun? Cô giáo thích rất thích những học sinh sáng dạ đấy.”



“Hm, oh. Hm, không, về cái đó...”



“Chờ-chờ chút đã. Em nhớ là tất cả các quốc gia chỉ mãi mới thoát khỏi giai đoạn nắm bắt thế hệ thứ 3 sau rất nhiều cuộc thử nghiệm. Tại sao chúng ta lại phải nhảy lên thế hệ thứ 4 lúc này?”



“Ufufu, Tabane-san này đâu phải chỉ là một thiên tài thông thường! Đây chỉ là món khai vị từ chị thôi.”



Món khai vị. Vì lí do nào dó mà nó nghe chẳng ngon gì cả.



“Nó cũng đã được dùng cho [Yukihira Niigata] của [Byakushiki] rồi đấy. Chị cài vào để thử nó~”



“””Huh?”””



Những gì chị ấy nói làm cho tất cả những người có IS chuyên dụng ở đây đều choáng váng.



Khái niệm cơ sở khi kích hoạt [Reiraku Byakuya] từ [Yukihira Niigata] thực sự được gọi là [Fold-Out Armor]. Nếu như vậy thì chính bản thân [Byakushiki] cũng đã là IS thế hệ thứ 4.



“Và bởi vì phát triển khá thuận lợi, nên toàn bộ giáp của [Akatsubaki] đều được làm bằng [Fold-Out Armor]. Khi Frame đạt đến giới hạn tối đa, thông số của nó sẽ gấp đôi ★!”



“Khoan-Khoan đã! Toàn thân? Toàn bộ bộ giáp được làm giống [Yukihira Niigata] ư? Có nghĩa là...”



“Yup, nó là bất khả chiến bại. Dù sao thì nó cũng là chiếc mạnh nhất.”



Những người có mặt ở đây chết lặng đi. Người duy nhất không có phản ứng chắc là Chifuyu-nee, trong khi những người khác đều sốc trước những gì Tabane-san nói.



“Ngoài ra, [Fold-Our Armor] của [Akatsubaki] là loại thay đổi cấu hình tức thì, nên nó có thể đổi sang dạng chiến đấu, phòng thủ và dạng linh động trong suốt cuộc chiến. Đây là mục đích trong Frame của thế hệ thứ 4, một Frame đa dạng. Fufufu, chị đã chuẩn bị nó lâu rồi. Hohoho~”



Mọi người đều im lặng.



“Huh? Sao thế? Sao mọi người lại giữ dáng vẻ đang canh đám tang thế? Ai chết sao? Lạ thật.”



Đó không phải là thứ gì đó có thể bào chữa bằng từ 'Lạ thật'.



Tất cả các quốc gia đều đang đầu tư tiền bạc, thời gian và nhân tài vào cuộc chạy đua phát triển Frame IS thế hệ thứ 3.



Và toàn bộ điều đó hoàn toàn vô nghĩa.



Làm thế nào, làm thế nào mà những việc đó trở nên ngu ngốc như thế?



“--Tớ đã nói vậy cậu trước rồi. Cậu đang làm quá trớn đấy!”



“Thật sao? Hehe, tớ vô tình nhúng sâu quá!”



Tabane-san hình như rốt cuộc cũng hiểu lí do chúng tôi giữ im lặng sau khi Chifuyu-nee giải thích.



“Ah, nhưng cậu thấy đấy, [Akatsubaki] vẫn chưa hoàn thiện, đừng có làm vẻ mặt đó chứ, Ii-kun. Trông em chán nản thế, Tabane-san này không muốn đùa lúc này đâu.”



Không... cho dù chị có chớp mắt với em thì cũng vô dụng thôi.



“Chà—về chuyện đó, đó là khi [Akatsubaki] sạc đủ năng lượng. Kết thúc nhiệm vụ này chỉ là món khai vị trước bữa tối thôi.”



Trước bữa tối... không, bỏ qua. Chẳng có gì đáng để ý cả.



“Với lại, về vụ nổi loạn, nó làm tớ nhớ đến [White Knight] Incident (vụ Bạch Kị Sĩ) mười năm trước.”



Tabane-san cười khúc khích, và bên cạnh chị ấy, Chifuyu-nee chỉ đưa ra một cái nhìn 'oh uh'.



[White Knight] Incident----



Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua cái tên đó.



Tabane-san giới thiệu IS mười năm trước, nhưng lúc bắt đầu, chẳng ai thừa nhận thành quả của chị ấy cả.



Chẳng ai tin rằng nó có thể 'vượt trội hơn toàn bộ vũ khí hiện tại'.



Một cố người còn cảm thấy những lời đó 'không thể tin được'.



“Ôi trời, tớ chưa từng nghĩ thế giới này lại ngu ngốc đến thế. Ufufu, họ không hề tin vào tài năng của tớ, nhưng họ lại tin vào phước lành của Chúa. Cái gọi là tôn thờ thần tượng này đơn giản là tuyệt vời. Tabane-san này thực sự là một người sống.”



Một năm sau khi công bố IS, sự việc xảy ra.



Chà, thật kì quặc khi gọi nó là một vụ việc. Nhưng điều đó chẳng quan trọng cho lắm.



Một hacker đã gửi 2,341 quả tên lửa trên toàn thế giới đến Nhật Bản. Làm chúng không thể bị kiểm soát-và phóng toàn bộ chúng đi.



Cả thế giới chìm trong hỗn loạn và tuyệt vọng.



Lúc đó, một phụ nữ trong bộ giáp bạc trắng xuất hiện.



Và mặt của người phụ nữ đó được che hoàn toàn bởi một loại mặt nạ cảm biến. Chẳng ai biết danh tính thật của người đó. Tuy nhiên, tôi nên diễn tả nó như thế nào-nó thực sự giống cốt truyện của shounen manga, dù rằng nó khiến mọi người không nói nên lời.



Nữ anh hùng đó ăn mặc như một hiệp sĩ Trung cổ,



“Cô ấy chém hết tất cả! Cô ấy chém hết một nửa số tên lửa, 1,221 trong tổng số 2,341 quả tên lửa. Thật tuyệt vời.”



Người phụ nữ đó vẫn giữ lấy thanh kiếm dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tuy rất thình lình, một con người bay với vận tốc siêu thanh và chém hạ những món vũ khí gọi là tên lửa, cho nên nó nghe thật cường điệu.



Và rồi, với những quả tên lửa điều khiển từ xa khá xa chỗ cô ấy, cô ấy xóa sổ chúng với thứ gọi là súng lượng tử lớn, phá huỷ hết tất cả tên lửa.



Với khả năng chiến đấu dựa trên tốc độ, khả năng tạo một lượng lớn các chùm sáng thông qua các hạt lượng tử ánh sáng và công năng đặc thù của khẩu súng lượng tử kia-các vũ khí hiện đại không phải là đối thủ.



Tuy nhiên, cả thế giới không chậm đến mức không nhận ra sự tồn tại của sự bảo vệ này. Các quốc gia xung quanh Nhật Bản lờ đi Hiến pháp thế giới và theo dõi qua máy bay trinh sát.



Nhiệm vụ của các máy bay trinh sát đó là 'Điều tra Mục tiêu. Bắt giữ nếu có thể, Nếu không thể—Loại trừ'.



Tại thời điểm đó, hầu hết các quốc gia đều đã đầu tư rất nhiều vào những vũ khí tối tân nhất.



--Nhưng họ hoàn toàn bị áp đảo.



“Cả Vulcan guns hay tên lửa đều không thể gây tổn hại cho giáp của IS. Thậm chí đó chỉ là một tấm khiên năng lượng.”



Đầu tiên, các máy bay chiến đấu không thể chuyển hướng ngay lập tức vì người lái không thể chống lại lực G khổng lồ (G-Force).



Nhưng IS thì lại khác. Được hệ thống phòng thủ bảo vệ, không cần biết chuyển động của bộ khung như thế nào, người lái vẫn sẽ không mất đi ý thức hay phải thở hổn hển để lấy hơi.



Và dựa theo số liệu của bộ phận cảm biến tính toán, IS có phương pháp tính toán nhanh hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn. Nó cũng có thể chuyển thành hành động.



Bất chấp việc nhấn chìm toàn bộ máy bay trinh sát của tất cả các nước, chiếc [White Knight] không hề đơn độc, điều này làm cho họ thất vọng ở những trận chiến khác.



Dù sao thì, điều này là 'Nó làm cho đối phương hoàn toàn bất lực mà không cần phải giết'.



Mặc dù vậy, các nước vẫn gửi quân đội đến, nhưng [White Knight] lại biến mất một cách đột ngột. Nó giống như hình ảnh của VTR (Video Tape Recorder) bị cuộn lại và đột nhiên biến mất, và ảo ảnh-như [White Knight] biến mất hoàn toàn.



Họ không thể dò tìm nó bằng rada, cũng không thể thấy nó qua mắt thường. Cứ như rằng cỗ máy đó hoàn toàn tàng hình.



Đối mặt với những tính năng được nó thể hiện ra—thế giới đã thua hoàn toàn.



Một cỗ máy có khả năng tiêu huỷ hay vô hiệu hóa 2,341 quả tên lửa, 207 máy bay chiến đấu, 7 tàu tuần dương, 5 hàng không mẫu hạm và 8 vệ tinh. Chiếc IS 'Vũ khí Di Động Cuối cùng' này ngay lập tức nổi tiếng chỉ trong một đêm.



Sở hữu một cỗ máy hoàn toàn áp đảo khả năng quân sự của các nước khác, thực tế này thúc giục toàn thế giới đề ra một hiến pháp ngay tức khắc về việc hạn chế sử dụng IS hay truyền bá nó.



Shinonono Tanabe từng nói 'Chỉ có một chiếc IS mới có thể đánh bại một chiếc IS'. Và với sự thật trước mắt họ, sự thất bại trong trận chiến, cả thế giới đều thừa nhận mà không hề có bất kì sự phản đối-họ phải làm thế.



“Nên vì vậy, IS yêu quý của tớ đã trở nên nổi tiếng! Tớ không quan tâm người phụ nữ đó sẽ bị đối xử đặc biệt như thế nào, nhưng tớ có thể bị bắt cóc hay ám sát. Thực sự cảm thấy giống một số quốc gia khác. Ufufu ♪”



Diễn tả với một vẻ mặt vô cùng sung sướng, Tabane-san trông hả hê như một người mẹ có đứa con lên biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên.



“Dù vậy, tớ không biết~ufufu, ai là [White Knight] nhỉ? Là ai nhỉ? Cậu nghĩ sao, Chi-chan?”



“Tớ không biết.”



“Nhưng tớ đoán ngực cô ấy cỡ 88cm---”



  • GONG!* Một tiếng đập phát ra. Đó là tiếng đập bằng sổ tham dự của Chifuyu-nee. Không, khoan, đó là thiết bị chứa thông tin tấn công.



Uboah... thiết bị đó có vỏ ngoài bằng kim loại, đúng không...



“Thật, thật quá đáng, Chi-chan. Đầu của Tabane-san này bị chẻ làm đôi mất, biết không?!”



“Thật sao? Tốt quá rồi. Cậu có thể suy nghĩ bằng cả não trái lẫn não phải.”



“Ohh! Đúng rồi! Chi-chan thông minh ghê~”



Tôi đã nói về nó một ít... nhưng người trước mặt Chifuyu-nee và đang nói chuyện với chị ấy là thiên tài giữa các thiên tài, người đã tạo ra IS, Shinonono Tabane. Chà, tốt hơn là tôi không nên nói về nó nữa...



Hm? Về điều đó, vậy nghĩa là cả Tabane-san cũng không biết ai là [White Knight] ư? Chị ấy đã trực tiếp gửi IS cho người này.



“Chi-chan thực sự rất tích cực trong vụ đó.”



“Yup, [White Knight] thực sự rất tích cực.”



...Chà, theo lí mà nói, đó phải là Chifuyu-nee, nhỉ? Tôi đoán vậy.



Nhưng IS mà Chifuyu-nee dùng khi kích hoạt có bộ khung ngoài hoàn toàn khác với chiếc [White Knight].



Vậy thì chiếc [White Knight] đâu rồi? Đó là chiếc đầu tiên ra trận trong lịch sử IS, chắc hẳn phải có vài loại cơ sở nghiên cứu để người khác có thể phân tích dữ liệu, dù sao thì họ cũng đã làm việc không ngừng nghỉ.



Bên cạnh đó, sau khi Frame cuối cùng trong số 467 chiếc IS hiện tại được hoàn thiện, nó chẳng được sản xuất nữa. Nói một cách chính xác, chỉ có 467 chiếc lõi IS (IS core).



Nói cách khác, chẳng có quốc gia nào có thể chế tạo một core IS.



(Huh, tôi nhớ là khi Tabane-san biến mất 3 năm trước, chị ấy để lại một là thư và bảo rằng 'Đây là chiếc lõi cuối cùng, không phải một cái bánh bao. Chúc mừng, các người đã có một chiếc IS một cách dễ dàng' hay đại loại vậy.)



Lí do tôi biết chuyện này là do thế giới có phát sóng một chương trình gọi là 'Phỏng vấn trực tiếp của Shinonono Tabane với thế giới'. Tuy nhiên, những người làm bên phương tiện thông tin đại chúng đã đến cơ sở nghiên cứu một cách vô ích vì họ chỉ tìm thấy bức thư cùng với chiếc core cuối cùng. Hình ảnh đó được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình trực tiếp toàn thế giới.



(...Nhưng chuyện gì đang diễn ra thế? Chifuyu-nee, Tabane-san, dường như những người nhiều tuổi xung quanh tôi có thói quen biến mất không lí do.)



Nếu đúng thật như vậy, đây có thể sẽ là phần khó khăn nhất-- nhưng mà dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ về những chuyện này.



Lưu ý khác, trong số toàn bộ các IS trên thế giới, 322 trong số 467 chiếc được dùng trong thực chiến, và vẫn con 145 chiếc được bàn giao lại cho các cơ sở nghiên cứu hoặc các doanh nghiệp để phục vụ cho việc nghiên cứu. Rất nhiều mẫu khung thử nghiệm được tạo ra từ các cuộc thử nghiệm ở các khu vực đó đã được giao lại cho những người lái với tư cách là người sở hữu IS cá nhân.



Ở Học viện IS, các IS được chia cho giáo viên giảng dạy, đào tạo và tự luyện. Tổng cộng có 30 chiếc, tuy nhiên năm nay lại khá bất thường, giữa có học viên năm nhất thì có hơn 5 người sở hữu IS cá nhân—lúc trước thì nhiều nhất là 3 người.



Lí do năm nay có nhiều phi công IS có IS chuyên dụng là—tôi đoán, là do tôi? Đúng ra thì đa số là IS thế hệ thứ 3, và với việc 'chỉ có nữ giới mới lái được IS', các nước đều đã bắt đầu nước đi của họ... tôi đoán. Dù sao thì tôi cũng không thể hiểu rõ vì nó quá phức tạp.



“Về chuyện đó... Tabane, mất bao lâu để điều chỉnh [Akatsubaki]?”



“O-ORIMURA-SENSEI!”



Cecilia la lên với giọng khá sốc. Có vẻ như cô ấy là người duy nhất nghĩ rằng bất cứ ai có bộ phản lực mạnh đều có thể tham gia chiến đấu.



“Nếu-Nếu thêm em và[Blue Tears], chúng ta có thể dễ dàng giành thắng lợi hơn.”



“Thế Packet đã được cài đặt chưa?” (Thế nó đã được chuyển hóa lượng tử chưa?)



“A-À... vẫn chưa...”



Giọng Cecilia chợt nhỏ lại ngay như thể cô ấy bước lên và lắp bắp cùng một lúc. Ngược lại, Tabane tỏ ra ngây thơ với một nụ cười trên môi khi chị ấy nói.



“Tiện thể, sẽ mất 7 phút để điều chỉnh [Akatsubaki] ★!”



“Được rồi, nhiệm vụ này sẽ do Shinonono và Orimura thực hiện. Các em sẽ bám theo mục tiêu và hạ nó. 30 phút sau sẽ bắt đầu hành động. Mọi người chuẩn bị đi.”



  • PAN!* Chifuyu-nee vỗ tay, và các giáo viên đã sẵn sàng để chuẩn bị các máy móc cần thiết.



“Những ai không có gì để làm thì hãy phụ giúp vận chuyển thiết bị hoặc làm những gì có thể. Còn nhóm tiên phong thì điều chỉnh IS của mình. Đừng cẩu thả.”



Uu, chúng tôi lại bị la lần nữa. Thực ra, nếu nhìn kĩ thì tôi là kẻ duy nhất chưa làm gì.



“Huh, em thì sao...?”



“Hoàn thiện cấu hình của [Byakushiki], nhớ nạp đầu năng lượng đấy”



“Hiểu-Hiểu rồi ạ.”



Sau khi trả lời, tôi lập tức gọi ra bảng điều khiển [Byakushiki]. Và về năng lượng... không vấn đề gì, lúc này chẳng thực sự thiếu thứ gì cả. Trong trường hợp này, tôi có thể xuất phát bất kì lúc nào.



(Nói đến điều đó, Houki thì---)



“Vậy nhanh chuẩn bị [Akatsubaki] cho xong đi.”



“...”



“Nya---Em nên cười nhiều hơn. Em đã trở thành thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ này. Chẳng phải rất tuyệt hay sao?”



“Mặt em vốn đã vậy rồi.”



“Mn, nhưng lúc mới sinh em đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Em còn khóc nữa.”



“Ai-Ai khóc chứ...”



Tabane-san tình cờ thêm vào chữ 'có lẽ' khi cô ấy vỗ vào [Akatsubaki] được triệu hồi bởi Houki.



“Uu, chị sẽ vỗ chỗ này, cả chỗ này. [Fold-Out Armor] ở sau lưng, chân và vai sẽ giúp tạo lực đẩy mạnh về phía trước, và một vài hệ thống hỗ trợ tấn công, và chúng ta xong rồi. Chà, chúng ta bắt—đầu!”



Sau khi Tabane-san hoàn thành chuyên môn của mình, các hạt ánh sáng bay xung quanh chị ấy tập trung lại thành một thứ gì đó.



Có thứ gì đó xuất hiện phía trước vai chị ấy, 2 cái mỗi bên, tổng cộng 4 cái. Nếu không xét đến kích thước thì trông chúng giống những giáp tay IS.



“Đó có phải IS của Tabane-san...?”



“Trật lất, Ii-kun. Đây là phòng thí nghiệm di động của chị. Bên cạnh đó, nó được gọi là 'I'm a cat'.”



Tabane-san vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên. Bất ngờ, có 2 vật hình-cánh-tay-phải làm theo hành động của chị ấy... cái quái gì đang xảy ra vậy, thực sự...



“Okay, bắt đầu thôi!”



Sau khi nói xong, Tabane-san dùng kẽ tay để nhặt lấy 10 món dụng cụ, bao gồm chìa vít, cái đục, dao quân đội Thụy sĩ và nhiều loại dụng cụ không rõ mục đích.



“Funfu, giơ tay phải của em lên nếu thấy đau nhé~”



Và chị ấy lại gắn thêm vài sợi dây điện bình thường trước khi bắt đầu.



Chị ấy dùng một thứ trông như một con dao quân đội của Thụy Sĩ để cắt đứt những thứ gắn trên tay IS (Tôi thực sự không thể thấy rõ từ ngoài này) và sau đó nhanh chóng dùng các dụng cụ khác để sửa nó tại chỗ. Rồi chị ấy rút bộ phận nào đó của cái máy ra và chỉnh sửa nó. Và hành động đó được lặp lại tại 5 chỗ riêng biệt, thật khó hiểu.



Tabane-san đang làm phần khó khăn nhất, còn 4 cánh tay tự động đang làm phần còn lại.



Mỗi một ngón tay trên cánh tay trông như có rất nhiều bộ phận và chức năng. Và những cánh tay đó đang bắn ra những tia laze từ ngón tay như rằng đó là việc hiển nhiên mà nó phải làm.



Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là Tabane-san cũng không cần sự hỗ trợ của máy móc. Nói cách khác, chị ấy đang làm việc này một mình bằng tay không mà không có thiết bị công nghệ cao hay cả kính bảo hộ. (Trans: ý là không dùng thiết bị điển tử để chỉnh sửa, chỉ dùng tua vít này nọ...)



(Thế-Thế quái nào mà chị ấy có thể giải quyết mấy thứ rắc rối như thế?)



Và trông bản thân chị ấy khá thư giãn khi vừa làm vừa ngân nga. Làm việc với một nhịp độ rất nhanh để khởi động.



“Ha—Only the jaw's sent from far~♪”



'Only the jaw's sent from far' mà chị vừa nói nghĩa là gì? Tôi thực sự không thể hiểu cách suy nghĩ của Tabane-san.



Nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên đổi sang nhìn Houki, cô ấy có vẻ như đang lo lắng.



“Sao-Sao thế?”



“Hm? Không, không có gì.”



“Th-Thật không?”



“...”



“...”



Cứ như thế, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không có bất kì lí do gì.



“Cậu-Cậu đang cố gắng làm gì thế?”



Uh oh, tôi làm cô ấy giận rồi.



“Không, không có gì mà-ADAA!”



Khi tôi đang nói chuyện vô nghĩa với Houki, tôi bị đấm mạnh từ phía sau đầu, lực này nhất định là của Chifuyu-nee.



“Nếu em không có gì để làm thì hãy sang hỏi Alcott cách để xoay sở trong một trận đấu tốc độ cao đi.”



“Em-Em hiểu rồi!”



  • GOINK!* *POINK* *DOIINNNGG!* với âm thanh nền của tiếng kim loại va chạm, tôi bắt đầu hỏi Cecilia... uu, trông cô ấy thực sự chán nản.



“Uh... Tớ bị Tiến sĩ Shinonono Tanabe la, và tớ còn bị kích khỏi team nữa. Độc ác quá...”



“Hey, Cecilia, Heyy, heyy!”



“Yes..--KYAH!!”



Đột nhiên để ý việc tôi đang nhìn cô ấy, Cecilia nhảy dựng lên, và một thiết bị rơi xuống (may thay nó chỉ là một chiếc màn hình mini). Tôi nhanh chóng chụp lấy nó.



“Woah, dù nhỏ nhưng nó vẫn khá nặng.”



“S-Sa-Sao thế? Ở đó có chuyện gì à?”



“Chà, Chifuyu-nee... không, Orimura-sensei bảo tớ qua học hỏi cậu cách chiến đấu trong một trận đấu tốc độ cao.”



“Hiểu rồi.”



Mặt cậu ấy sáng hẳn lên sau khi nghe tôi nói thế. Tốt rồi, tôi đã lo lắng rằng cô ấy sẽ chán nản hơn. Dù sao thì vui vẻ vẫn tốt hơn buồn bã mà.



“Ah, ahem. Vậy, tớ sẽ chỉ cậu vài mẹo để nhìn ra những yếu tố cần thiết trong một trận đấu tốc độ cao. Ichika đã từng dùng Hyper Sensor(Siêu cảm ứng) cảm ứng cao chưa?”



“Chà, chưa.”



“Tớ hiểu, vậy trước tiên tớ sẽ giải thích chỗ đó. Thứ gọi là thiết bị điều chỉnh Hyper Sensor cảm ứng cao trong một trận đấu tốc độ cao có liên quan đến--”



Cecilia đặt tay lên hông và bắt đầu giải thích như mọi khi. Lúc đó, có một giọng nói chen ngang.



“Khi cậu dùng nó, cậu sẽ cảm thấy thế giới xung quanh như chậm lại. Chà, ngay từ lúc bắt đầu.”



“Rin-san, tớ chỉ mới giải thích được nửa chừng! Với lại, cậu đã tham gia tập một trận đấu tốc độ cao bao giờ chưa?”



“12h, dù sao thì cũng chưa bằng Cecilia-san.”



Cecilia quay lưng đi, có lẽ là ngạc nhiên do phản ứng của Rin.



Dù vậy, cô ấy vẫn ho một tiếng lấy lại giọng và giải thích lại lần nữa.



“Thế-Thế thì, lí do xuất hiện sự phản hồi chậm là--”



“Hyper Sensor độ nhạy cao sẽ chuyển dữ liệu làm cho giác quan của phi công trở nên nhạy bén hơn. Ngược lại, người lái sẽ cảm thấy thế giới chuyển động chậm hơn. Nhưng chỉ lúc mới bắt đầu thôi, dần dần cậu sẽ quen.”



“Cha-Charlotte-san... tớ chưa nói xong nữa mà?”



“Quan trọng hơn, cậu nên để ý lực của động cơ đẩy bên trái là bao nhiêu, đặc biệt là khi dùng [Ignition Boost], nên cậu phải thận trọng, Ichika. Trong một trấn đấu tốc độ cao, tỉ lệ động cơ đẩy quá tải cao hơn bình thường 2 lần.”



“Lau-Laura-san? Tớ---”



“Ngoài ra, vì gia tốc cao hơn bình thường, nên sự va chạm từ đòn đánh sẽ có mức độ tàn phá cao hơn. Một cú chí mạng cũng đủ để làm hư hỏng lớp giáp, vậy nên hãy cẩn thận.”



“CẢ YAMADA-SENSEI CŨNG NGẮT LỜI EM! TẠI SAO MỌI NGƯỜI CỨ PHẢI CHEN NGANG MỚI ĐƯỢC HẢ?”



Rốt cuộc thì Cecilia cũng nổi đóa.


“Ah, à, Cecilia.”



“GÌ?”



“Cảm ơn đã giảng tớ nghe, nếu có gì tớ cần lưu ý thì cậu cứ nhắc nhé.”



Hoàn toàn nổi giận và mất bình tĩnh, giọng Cecilia nghe rất tục tằn, nhưng cô ấy lại giật mình khi nghe tôi nói. Cô ấy chớp mắt và không còn tỏ thái độ tức giận nữa.



“Huh, ừ, à, không có gì cả. Tớ là Cecilia Alcott, cũng là ứng viên đại diện cho Anh Quốc, cậu có thể đến và hỏi tớ nếu có chỗ nào không hiểu.”



Fufun, cô ấy đặt tay lên hông và cười. Yup, như mọi khi.



“Dù sao thì, à, Ichika, [Reiraku Byakuya] của cậu sẽ là mấu chốt trong trận này, cho nên đừng dùng [Ignition Boost], sẽ tốn rất nhiều năng lượng.”



Người tiếp theo nói là Rin, Có lẽ như cô ấy đã làm xong việc của mình.



“Tiếp theo sẽ là làm thế nào để phòng thủ. Thực sự sẽ tốt hơn nếu có một chiến khiên để chống đỡ những đòn tấn công, nhưng Ichika lại thường dùng vũ khí bằng cả hai tay.”



Cũng vừa xong việc, Charl tham gia vào cuộc đối thoại một cách chính thức.



Sau đó, cả Laura và Yamada-sensei cũng tham gia vào. Mặc dù chỉ là về kế hoạch tác chiến, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá vui khi có nhiều người tập trung xung quanh mình.



(Mình phải thành công bằng bất cứ giá nào.)



Tôi liên tục lập lại quyết định đó trong đầu mình.





Bây giờ là 11:30am.



Bầu trời tháng 7 trong xanh hơn bao giờ hết, ánh nắng mặt trời thì phủ sáng mặt đất.



Houki và tôi đang ở bãi biển và đứng hơi xa nhau. Sau khi liếc nhìn nhau, chúng tôi gật đầu với nhau.



“Ra nào, [Byakushiki].”



“Lên thôi, [Akatsubaki].”



Cơ thể chúng tôi liền bị ánh sáng bao phủ, kết quả là giáp IS được hình thành quanh người chúng tôi. Cùng lúc đó, màn hình cảm biến sinh ra từ PIC (Programmable Intelligent Computer) và Power Assist (năng lượng dữ trự) làm khung năng lượng sáng nhẹ, là cả người tôi cảm thấy một sự thay đổi từ đầu đến cuối.



“Vậy tớ trông cậy vào cậu, Houki.”



“Lòng kiêu hãnh của tớ tất nhiên sẽ không cho bất kì người đàn ông trèo lên người. Nhưng lần này sẽ là một trường hợp ngoại lệ.”



Về trận chiến, Houki sẽ phải lo hết phần di chuyển, có nghĩa là tôi phải leo lên lưng cô ấy.



Mặc dù Houki lập tức phản đối một cách không vui vẻ khi nghe phương án này, có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng cực tốt, hoặc là do tôi nghĩ vậy.



(Nhưng lần nữa, điều này thực sự ổn chứ?)



Houki có IS cá nhân chưa được một ngày, và dù khả năng đồng bộ và tối ưu hóa của Tabane-san có tốt cỡ nào đi nữa, phi công vẫn khó mà kiểm soát nó ngay được.



(Tôi sẽ phải bảo vệ cô ấy nếu có chuyện gì xảy ra.)



“Dù sao thì cũng thật tốt khi chúng ta đã ở đây. Nếu Ichika đi với tớ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Đúng không?”



“Chà, đúng vậy, nhưng Houki này, giáo viên đã bảo rằng đây không phải luyện tập. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc đấu, cho nên hãy cẩn thận.”



“Tớ biết. Sao thế? Cậu sợ à?”



“Tất nhiên. Houki, nghe tớ nói này---”



“Haha. Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đến đúng địa điểm. Cứ bình tĩnh mà chờ đi.”



“...”



Dù sao thì cô ấy cũng đã như thế này từ lúc bắt đầu. Tôi biết cô ấy thực sự rất vui khi sở hữu một IS chuyên dụng. Nhưng như thế này chẳng phải quá phấn khích hay sao? Tôi leo lên lưng [Akatsubaki] của Houki, khó mà an tâm được.



“Orimura, Shinonono, hai đứa nghe rõ chứ?”



Giọng của Chifuyu-nee có thể nghe từ kênh chat công cộng. Houki và tôi gật đầu đáp lại.



“Mục đích quan trọng nhất trong kế hoạch này là hạ nó bằng một đòn, nhớ chứ, càng nhanh càng tốt.”



“Hiểu rồi.”



“Orimura-sensei, em chỉ cần dựa vào tình hình mà hỗ trợ Ichika, đúng không ạ?”



“Đúng, nhưng em không cần cố gắng quá sức. Chiếc IS cá nhân mà em vừa có vẫn chưa ra trận lần nào. Có thể sẽ trục trặc gì đó.”



“Em hiểu, em sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể.”



Mặc dù giọng cô ấy nghe khá bình tĩnh, nghe khá vui vẻ, hay đúng hơn, rất phấn khích. Mong sao chỉ là tôi nghĩ quá lên.



“---Orimura!”



“V-Vâng!”



Giọng của Chifuyu-nee đến từ kênh chat riêng chứ không phải kênh chat công cộng như ban nãy. Tôi cuống cuồng đổi sang kênh đó.



“Shinonono hơi quá phấn khởi rồi. Cứ thế này sẽ có chuyện gì đó xảy ra đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ giúp đỡ em ấy.”



“Hiểu rồi. Em sẽ lưu ý điều đó.”



“Trông cậy cả vào em đấy.



Rồi Chifuyu-nee đổi về kênh chat công cộng và ra chỉ thị.



“Rồi, bắt đầu chiến dịch.”



-Chiến dịch bắt đầu.



Chớp một cái Houki đã đưa tôi lên độ cao 300m.


Tốc độ này là thế nào? Giống [Ignition Boost] vậy, không, còn nhanh hơn thế nữa.



[Akatsubaki] tiếp tục tăng tốc mặc dù đang chở một vật nặng, và điều khiển để đạt độ cao 500m chỉ trong vài giây.



“Xác nhận kết nối đến vệ tinh...hoàn tất kiểm tra thông tin. Xác nhận vị trí hiện tại của mục tiêu---Ichika, lên thôi!”



“Oh, Okay!”



Houki vừa tiếp tục tăng tốc [Akatsubaki] vừa nói. Phần chân và lưng phóng ra những luồng năng lượng cực lớn, đúng như mong đợi từ [Fold-Out Armor].



(Đó là điểm mà [Fold-Out Armor] giống [Yukihira Niigata]--nó cũng là một bộ động cơ đẩy hoàn chỉnh.)



Theo lời giải thích của Tabane-san thì [Fold-Out] của [Akatsubaki] có các chức năng tấn công, phòng thủ và độ linh động cao, hơn nữa, trông như giáp của IS này có thể sử dụng [Fold-Out Armor]. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đạt mốc năng lượng tối đa..?



(Nhưng đào đâu ra chừng ấy năng lượng?)



“Tớ thấy nó rồi, Ichika!”



“!”



Màn hình siêu cảm biến (Hyper Sensor) hiện rõ mục tiêu như thể tôi đang nhìn trực tiếp nó vậy.



Đúng như tên gọi, chiếc [Silver Gospel] được bao phủ hoàn toàn bằng màu bạc.



Điều lạ nhất có lẽ là phần cánh nhô ra từ trên đầu nó. Theo tài liệu, đôi cánh ánh-bạc sáng như thân của nó và đồng thời có vẻ như nó có một lượng lớn thiết bị tăng cường cùng với những khẩu súng có sức sát thương diện rộng.



(Cái thứ gọi là đòn tấn công 'đa chiều' mà dữ liệu hiển thị đang đề cập tới là cái quái gì thế?)



--Mặc kệ, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa rồi. Chúng tôi bay về phía trước với vận tốc cao, và tôi triển khai [Yukihira Niigata] trong tay mình.



“Tớ sẽ tăng tốc! Tiếp cận mục tiêu trong 10 giây tới. Tập trung đi, Ichika!”



“Aa!”



Houki tăng hiệu suất của động cơ đẩy và [Fold-Out Armor]. Tốc độ thực sự rất kinh người và nó làm giảm khoảng cách của 2 chiếc IS với một gia tốc cực lớn.



5, 6, 7, 8, 9.... 10!



“UOOOOOOOHHHHHHH!”



Với [Reiraku Byakuya] được kích hoạt, cùng lúc đó tôi cũng kích hoạt [Ignition Boost] để áp sát [Gospel].




(Mình có thể làm được!!)



Vừa lúc ánh sáng từ thanh kiếm của tôi chạm nhẹ vào [Gospel],



“CÁI GÌ???”



[Gospel] đột nhiên quay về phía tôi và lùi lại với gia tốc cực đại để sẵn sàng cho trận chiến.



(Nên điều chỉnh lại vị trí chiến đấu—Không, mình sẽ cứ thế mà đánh thôi.)



Từ lúc vào tầm đánh, đã quá trễ để chúng tôi rút lui.



Nếu đã vậy, cách tốt nhất hiện tại là phải hạ mục tiêu trước khi nó tấn công.



Tuy nhiên--



“Đã xác nhận bộ giáp của kẻ địch. Chuyển sang chế độ phản công. [Silver Gospel], khởi động chế độ cơ động.”



“!”



Một chất giọng máy móc có thể nghe qua kênh chat công cộng. Nhưng tôi có thể hoàn toàn nghe rõ 'mục đích đối kháng', một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi.



-Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.



Và rồi vài giây sau, nó trở thành sự thật.



  • Swoosh!*



Thân Gospel đung đưa một cách đẹp đẽ, nó né những nhát kiếm của [Reiraku Byakuya] hoàn hảo và chính xác đến từng milimet. Ngay cả với những IS sỡ hữu kĩ năng [Passive Inertial Canceller] thì những chuyển động này vẫn cực kì khó để PIC thắng được.



“Ku...! Đôi cánh gia tốc?”



Thực sự thì nó có rất nhiều động cơ đẩy chất lượng cao, nhưng tôi chưa từng thấy thứ tốc độ nào lại có tính chính xác cao đến vậy mặc dù đang trong một vận tốc đáng báo động. Lần này, tôi có thêm những kiến thức mới về Bí mật Cấp Quân sự.



“Quay lại, Houki.”



“Rõ.”



Dù sao thì cũng sẽ rất tệ nếu cứ kéo dài cuộc chiến. Tôi để Houki ra sau lưng khi khi chém [Gospel] một nhát.



“Ku...! Cái này...”



Tuy nhiên, [Gospel] chỉ đu đưa một cách nhẹ nhàng và né khỏi nhát chém trong vài giây cuối, di chuyển cứ như đang bơi hay khiêu vũ vậy.



Trong lúc thời gian chờ [Reiraku Byakuya] hồi phục chỉ còn vài giây, tôi tung ra một cú chém mạnh vào [Gospel] sau khi chơi trò đuổi bắt khá lâu.



Và [Gospel] cũng không bỏ qua cơ hội này.



“!”


Đôi cánh bạc, lớp giáp cùng với động cơ đẩy được khuếch đại và dang rộng ra trông như một đôi cánh.



(CHẾT TIỆT! ĐÓ LÀ---)



Đại bác.



[Gospel] đưa đôi cánh về phía trước để nhắm đại bác vào tôi. Khoảng khắc sau đó, vô số viên đạn ánh sáng được bắn ra.



“KUU?!”



Những viên đạn đó được bắn ra với một lực nén cực cao như thể một nguồn năng lượng vậy, và chúng trông như những chiếc lông. Tôi nghĩ họ đã tấn công giáp của chiếc IS đó, nhưng trong khoảng khắc sau đó, họ đã bị nổ tung.



Vũ khí chính của [Gospel] có lẽ là những quả bom năng lượng, nhưng vấn đề là...



(Kể cả tỉ lệ bắn cũng rất lố bịch...!)



Về số lượng lẫn tốc đó – có thể nói độ liên thanh(súng) của nó thực sự rất nhanh.



Điều đó cũng chưa chính xác lắm, nhưng đó là những viên đạn nổ, chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ thổi bay một miệng núi lửa.



“Chúng ta sẽ tấn công từ 2 bên, Houki, cậu lo bên trái.”



“Ok.”



Nói xong, Houki dùng kiếm của cô ấy để tạo ra một nhát đâm và một nhát chém, kích hoạt [Fold-Out Armor] ở cánh để kết hợp với lưỡi gươm năng lượng được hình thành khi cô ấy tấn công.



(Chiếc của Houki cũng là một con quái vật...)



Houki dùng độ cơ động của [Akatsubaki] và [Fold-Out Armor] vào những nơi khác nhau tại những thời điểm khác nhau, dùng gia tốc khẩn cấp của cô ấy để tiếp cận [Gospel]. Luồng năng lượng của đòn tấn công mạnh mẽ này buộc [Gospel] phải phòng thủ.



“HAAAA!!”



--Chúng ta có thể làm được.



Nghĩ vậy, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Nhưng [Gospel] đột nhiên phản công (counterattacked).



“La...♪”



Âm thanh sắc nét của kim loại vang lên. Khoảng khắc đó, động cơ ở phần cánh sáng rực lên. Tổng cộng có 36 nòng, và tất cả đều nhắm về một hướng khác nhau.

IS03 213

Tổng cộng có 36 nòng, nhắm về các hướng hoàn toàn khác nhau...



“Không tệ...! Nhưng ai lại để cho ngươi thoát chứ!”



Houki né làn mưa đạn vào phút cuối, khi mà cô tới gần đòn tấn công – có một kẽ hở.



“!”



Tuy nhiên, tôi tấn công từ hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi tấn công từ trên xuống.



“Ichika?!”



“UOOOOHHH!”



Tôi để [Ignition Boost] và [Reiraku Niigata] ở mức năng lượng tối đa khi tôi đuổi theo đợt đạn cuối cùng và hạ chúng.



“CẬU LÀM GÌ THẾ? ĐÓ LÀ MỘT CƠ HỘI HIẾM CÓ ĐẤY!!”



“CÓ MỘT CON TÀU Ở ĐÓ! GIÁO VIÊN LẼ RA PHẢI PHONG TỎA KHU VỰC NÀY RỒI CHỨ—KHỈ THẬT, ĐÓ LÀ MỘT CON TÀU ĐÁNH CÁ LẬU!”



Dù là vậy, tôi vẫn không thể bỏ mặc họ được.



Kyuuuuu...


Ánh sáng trên thanh [Yukihira Niigata] vụt tắt, và cả [Fold-Out Armor] cũng biến mất... Tôi đã dùng hết năng lượng, tôi đã lỡ mất cơ hội duy nhất để dùng nó, và chiếc chìa khóa chiến thắng trận này cũng tan biến.



“ĐỒ NGỐC! TẠI SAO CẬU PHẢI BẢO VỆ LŨ TỘI PHẠM CHỨ... MẶC KỆ MẤY NGƯỜI ĐÓ ĐI!?”



“HOUKI!!”



“--!”



“Houki, không-đừng nói những câu đáng buồn như vậy, đừng có như thế! Sau khi có sức mạnh, cậu đã không còn nhìn thấy cái yếu nữa rồi... sao thế, Houki? Điều đó không giống cậu, không giống cậu chút nào!”



“Tớ, tớ...”



Houki như đang cố gắng che lấy gương mặt hoàn toàn bối rối của mình bằng cả hai tay. Tôi cũng chợt hoảng sợ khi thấy thanh kiếm cô ấy rơi xuống và tan biến theo ánh sáng.



(Đó là [Giới hạn Cuối]! Chết tiệt--)



[Giới hạn Cuối] có nghĩa là đã dùng hết năng lượng. Và lúc này đang là thực chiến chứ không phải sân trường học viện IS.



“HOUKI!!”



Tôi vứt thanh kiếm đi và vội vã bay thẳng về phía Houki, dùng toàn bộ lượng năng lượng còn lại để kích hoạt [Ignition Boost].



(Làm ơn! Mình phài làm được.)



Trước mắt tôi, [Gospel] bắn ra những luồng đạn như trước, và lúc này nó nhắm thẳng vào Houki.



Một chiếc IS mất hết năng lượng sẽ trở nên cực kì yếu, và chiếc IS đời thứ 4 [Akatsubaki]cũng không phải ngoại lệ. Cho dù cô ấy có giữ năng lượng cho [Absolute Barrier] (Lớp giáp Tuyệt đối), cô ấy vẫn sẽ không thể chịu nổi khi [Gospel] tấn công bằng một đòn liên thanh thêm lần nữa.



(LÀM ƠN! LÀM ƠN ĐI [BYAKUSHIKI]! CỐ LÊN!)



Trong khoảng khắc 1 phần nghìn giây đó, cái nhìn của tôi đã bắt được chuyển động của những viên đạn ánh sáng. Khoảng khắc sau đó, tôi đã ở giữa Houki và [Gospel].



“GUUUUAAAAHHHH!!”



Cái khoảng khắc mà tôi che cho Houki bằng cách ôm lấy cô ấy, những viên đạn phát nổ sau lưng tôi.



Lá chắn không thể hoàn toàn chịu được những đòn tấn công liên tiếp đó. Tôi như nghe thấy tiếng xương mình gãy cùng với những mảnh thịt bay ra và tôi thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Sau khi lớp giáp bị pháp huỷ hoàn toàn, cảm giác da thịt bị thiêu đốt tấn công tôi.



Những cơn đau bất tận vẫn chạy khắp người tôi một cách điên cuồng. Và cũng lúc đó, tôi thoáng nhìn Houki.



(Ahh... cậu vẫn ổn... thật tuyệt... haha, sao trông cậu như đang sắp khóc thế?.... thực sự không giống cậu chút nào. Ahh, chiếc ruy-băng bị cháy rồi.... fuun, trông cậu khá đẹp khi xõa tóc đấy...)



“ICHIKA! ICHIKA! ICHIKAAA!!”



“Uu... ah...”



Cả thế giới như đang lộn ngược---ah, khoan, thứ bị lộn ngược chính là tôi.



Rơi với cái đầu hướng xuống, tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để ôm Houki chặt hết mức có thể để bảo vệ phần đầu của cô ấy.



Sau đó, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng văng tung tóe khá lớn của nước, cùng với những tác động lan ra làn nước xung quanh. Qua mặt biển, tôi nhìn lên [Gospel], và lập tức mất đi ý thức.










*******



IS3 CHOCO 00004




]

Chương 4: Dressy White - Setsura[]

IS03 007



*******



Chuyện này xảy ra khi Ichika còn đang học lớp 2.



Nhờ đến võ đường dạy kendo cùng Chifuyu-nee một năm, rốt cuộc cậu cũng biết đánh đấm chút ít.



(Những tên kia—thật là....)



Vì một vài lí do nên cậu không thể hòa thuận với con gái của chủ võ đường kendo này, mặc dù họ cùng tuổi với nhau. Hôm nay cũng vậy. Hai người họ đánh nhau trong giờ tập luyện buổi sáng, và rồi nó trở thành một cuộc ẩu đả. Cuối cùng, Ichika bị đánh vào bên hông dẫn đến thua cuộc.



(Ah-- chết tiệt... mình thật sự không thể đánh thắng cô ta sao... mình thực sự muốn đánh thắng...)



Ichika vừa nghĩ vừa chạy khỏi lớp một cách buồn bã. Ánh hoàng hôn sau giờ tan trường thật sự rất rực rỡ. Ichika biết trừ cậu ấy ra, mọi người ai cũng ra đi chơi, nhưng cậu không quan tâm. Cậu thường cảm thấy nếu có gì cần làm, cậu sẽ tự làm một mình.



“Hey---tomboy~. Hôm nay cậu không mang bokutou.”



“... Đó là một thanh shinai (kiếm tre).”



“Hehe, cây kiếm đó thực sự rất hợp với một tomboy như cậu.”



“...”



“Cả cách nói chuyện của cậu cũng rất kì quặc ~”



Cô bé không trả lời.



Có ba đứa con trai đang vây quanh và chế nhạo cô bé ấy.



Dù đang trong tình huống như vậy, cô bé vẫn trừng mắt nhìn lại một cách tình cờ và không hề né qua một bên---tên cô bé là Houki.



“Ya---ii, ya----ii, tomboy~”



“... Mấy người thật phiền phức. Nếu có đang rảnh thì sao không qua đây mà giúp. Ahh?”



Ichika cảm thấy việc quấy rầy vô nghĩa này thực sự rất chướng mắt. Nên cậu đã lớn tiếng với bạn cùng lớp của mình.



“Việc gì đến cậu, Orimura? Muốn giúp nó à?”



“Heheh? Cậu thích con nhỏ tomboy này à?”



Dù là lúc nào đi nữa, cách mà những đứa trẻ này đùa giỡn với người khác thật quá quắt. Dù là cùng tuổi đi nữa thì những lời giễu cợt này vẫn làm cho Ichika cảm thấy khó chịu.



“Mấy người đang cản đường tôi đấy, tôi đang quét sân! Tránh qua một bên giùm!” (TL: Ichika đang quét sân một mình :v)



“Oh~ Cậu thực sự quét sân một cách nghiêm túc nhỉ. Thật ngu ngốc—UWAAH!”



Houki đột nhiên túm lấy cổ áo của thằng nhóc. Mặc dù đó chỉ là tay của một đứa trẻ lớp 2 nhưng vẫn rất khỏe do được luyện tập hằng ngày. Nếu cô bé đánh nhau một cách nghiêm túc thì 3 đứa nhóc kia hoàn toàn không có cửa thắng.



Houki không thèm đáp lại khi những đứa nhóc đó cười nhạo, nhưng cô bé lại phản ứng lại với câu nói đó.



“CÓ GÌ NGU NGỐC KHI AI ĐÓ LÀ VIỆC NGHIÊM TÚC HẢ? ÍT NHẤT THÌ CẬU TA VẪN LŨ RÁC RƯỞI CÁC NGƯỜI!”



“CA-CÁI... GIẬN QUÁI GÌ THẾ? THẢ TỚ! THẢ TỚ RA!”



Không giống đứa bị túm lấy cổ áo bằng một đôi tay mạnh, hai đứa kia nở một nụ cười nham hiểm.



“Ahh-- tớ hiểu rồi! Hai người họ là một cặp. Tớ biết, sáng nào hai cậu chẳng tán tỉnh nhau.”



(Wah, thế này đấy! Cặp bồ gì chứ? Họ thực sự thích đùa kiểu này. Tôi nhịn đủ rồi.)



Từ khi cậu ấy đến võ đường nhà Houki, Ichika đã từng nói điều này vài lần. Về điều đó, nó chẳng làm Ichika đau vì cậu không có cha mẹ, nên cậu không hề có cái khái niệm gọi là cặp bồ.



“Oh yeah, nó còn cột lại cả ruy-băng kìa! Tomboy này thực sự rất buồn cười—FUU!”



Lần này, người nổi giận là Ichika, cậu cho thằng bạn cùng lớp ăn một đấm vào mặt. Lờ đi hai đứa còn lại đang chết đứng, Ichika túm lấy và kéo đứa đó đứng lên.



“BUỒN CƯỜI? CÓ GÌ BUỒN CƯỜI LẮM À? CÔ ẤY ĐEO RUY-BĂNG BUỒN CƯỜI LẮM À? NÓ KHÔNG HỢP VỚI CÔ ẤY SAO? NÓI XEM, ĐỒ CHẬM CHẠP!”



“Cậ-Cậu.. Tớ sẽ méc thầy!”



“CỨ TỰ NHIÊN, THẰNG KHỐN! NHƯNG TRƯỚC TIÊN TAO PHẢI ĐẬP CHO TỤI BÂY NHỪ TỬ ĐÃ!”



Đang một cân ba, Ichika bị một giáo viên nghe được cuộc cãi lộn tóm cổ. Và vụ lộn xộn này kết thúc như thế.



Vì Ichika tập Kedo và vài động tác trong quân đội từ Chifuyu-nee, nên cậu có thể dễ dàng hạ 3 đứa kia mà chẳng có lấy một vết xước.



Nhưng đó cũng là lúc rắc rối bắt đầu.



Phụ huynh của những đứa khốn nạn kia cũng không tốt lành gì (TL: tính dịch 'cha nào con nấy'), nó dường như trở thành một logic không thể thay đổi. Vì thế, 3 đứa xấu tính kia muốn báo cảnh sát, thậm chí là kiện cậu ấy.



Ichika thì không quan tâm, nhưng Chifuyu-nee phải đi và xin lỗi mấy đứa đó, làm cậu khó mà nuốt trôi cục tức.



Mình sẽ gây rắc rối cho Chifuyu-nee nếu mình gặp rắc rối.”



Kể từ đó, Ichika học được một bài học, và cậu đối phó với những đứa ngu ngốc đó theo cách an toàn hơn



“... Cậu đúng là một tên ngốc.”



“Ah? What? Tớ không phải một tên ngốc!”



Vài ngày sau, Ichika đi rửa mặt sau khi tập xong buổi tập cuối giờ, và Houki bắt chuyện với cậu, đó là một chuyện hiếm có.



“Cậu có từng nghĩ cậu sẽ gặp bao nhiêu rắc rối sau đó chưa?”



“Hm? Về chuyện gì? Ừ, tớ chưa từng nghĩ qua. Tớ chỉ muốn đánh những đứa không thể tha thứ thôi.”



Mặc dù Chifuyu-nee từng trách mắng Ichika rất nặng, cậu vẫn không cảm thấy mình làm sai chỗ nào. Với một Ichika trẻ tuổi, đó là một chuyện cậu ấy không thể tránh khỏi.



“Bên cạnh đó, tớ ghét việc họ ỷ đông hiếp yếu. Cũng thật đê tiện khi ăn hiếp một người như thế. Thật là cặn bã của xã hội.”



“...”



“Vậy nên đừng để ý. Chiếc ruy-băng đó rất hợp với cậu. Lần sau cứ buộc nó lên nhé.”



“Humph! Tôi sẽ không nghe lời cậu đâu.”



Gấp tay lại trước ngực, Houki quay đầu đi hướng khác. Ichika nói 'Tớ hiểu' rồi tiếp tục rửa mặt. Cậu ta ấy thực sự rất thích dùng nước lạnh để rửa đi mồ hôi sau khi luyện tập.



“Vậy tớ về nhà đây. Chào nhé, Shinonono.”



“---Là.”



“Hm?”



“Tên tớ là Houki. Chẳng phải cậu biết rồi sao? Bên cạnh đó, cha, mẹ và cả chị tớ cũng đều mang họ Shinonono. Cứ thế thì cậu sẽ bị nhầm đấy. Cứ gọi tớ bằng tên, hiểu chưa?”



“Hiểu rồi. Với lại tớ cũng thích nghe lời của người quen.---À, tên tớ là Ichika.”



“Ca-Cái gì?”



“Tên tớ. Cũng có hai người mang họ Orimura mà, vậy nên cứ gọi tớ là Ichika.”



“Uu...mu”



“Hiểu không, Houki?”



“Tớ-tớ hiểu rồi. I-I-Ichika! Đúng chứ?”



“Oh, như vậy đi... cậu có thể chấp nhận gọi như thế như thể đó là một thỉnh cầu chứ không phải tớ ra lệnh, được chứ?”



“Hu-Humph!”



Houki cố gắng tỏ ra bướng bỉnh trước khi rời đi. Thấy cô ấy bỏ đi như thế, Ichika cảm thấy cô ấy thật mạnh mẽ.



Đó là tháng sáu, và mùa hè cũng sắp đến.







“...”



Đó là một căn phòng trong khu nghỉ dưỡng, và chiếc kim ngắn của chiếc đồng hồ treo trên tường vừa chỉ đến số 4.



Ichika đã nằm trên giường hơn 3 tiếng rồi.



Ngồi chờ bên cạnh cậu ấy là Houki, cô vẫn cứ trông đau khổ như thế, và cả mái tóc không được buộc bằng ruy-băng đang xõa dài trông cũng rất đáng thương.



(Đó là lổi của mình...)



Cô nhớ lại nụ cười mà Ichika cười với cô ấy trong vô thức.



Tuy nhiên bây giờ nụ cười đó đã không còn, và lúc này đây, cậu chỉ nằm im đó, một cách nhạt nhẽo.



[Absolute Barrier]( Lá chắn Tuyệt đối) của Ichika đã bĩ phá huỷ, và cậu bị bỏng nặng đến nỗi phải băng kín cả người.



(Vì sự vô dụng của mình mà giờ Ichika mới thành ra như vậy--!)



Houki nắm chặt lấy vạt áo của mình, và lục dùng để làm việc đó làm lòng bàn tay cô nhợt nhạt hơn. Cô ấy tiếp tục siết chặt tay mình lại như thể đang tự trừng phạt bản thân mình.



“Nhiệm vụ thất bại. Cô sẽ gọi em nếu tình hình thay đổi. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy chờ ở đây.”



Sau khi được cứu ở biển, Houki nghe những lời đó lúc mà cô trở lại resort. Sau khi Chifuyu đưa ra chỉ thị về việc điều trị cho Ichika, chị ấy lập tức trở về phòng kế hoạch. Houki lại càng cảm thấy đau khổ hơn khi không hề bị trách mắng lấy một lời.



(Tại sao... mình luôn.. cẩu thả như thế...)



Cô ấy luôn luôn phạm sai lầm mỗi khi đạt được sức mạnh.



Cô thực sự muốn dùng sức mạnh đó.



Cô luôn có một cảm giác,một cảm giác thôi thúc cô dùng sức mạnh đó.



(Mình tập luyện là vì cái gì chứ...!)



Với Houki, kendo không phải là một công cụ để cô rèn luyện cơ thể, mà là trừng phạt bản thân.



-Một cái ấn (a seal: dấu ấn, dấu niêm phong.)



Cái ấn kiểm soát cảm giác thôi thúc sự hung bạo trong cô.



Nhưng... cô cũng biết giới hạn của việc kiềm chế mối nguy hiểm này.



Giống như một mảnh băng mỏng vậy, nó sẽ vỡ dù cô chỉ dùng một lực nhẹ.



(Mình đã có... IS...)



Ngay lúc cô sắp hạ quyết tâm vào một quyết định quan trọng, cánh cửa bị đẩy mạnh.



  • BAM!!* cánh cửa thình lình mở làm Houki giật mình, nhưng cô chẳng còn tí sức lực nào mà quay lại nhìn,



“Ahh--- Ahh--- Cậu thực sự rất dễ đoán đấy.”



Người con gái xông vào phòng không một chút lịch sự và đi về phía Houki.



Giọng nói này là của—Rin.



“...”



“Hey, cậu!”



Rin hỏi nhưng Houki không trả lời. Cô ấy không thể.



“Cậu nghĩ rằng cậu là lí do mà Ichika thành ra như vầy à, hả?”



[Absolute Defense]( Phòng thủ Tuyệt Đối) trên phi công IS, nhờ vào cơ chế bảo vệ tránh nguy hiểm đến tính mạng này, Ichika trở nên bất tỉnh.



IS dồn hết toàn bộ năng lượng cho việc bảo vệ, giữ mạng của phi công IS theo cách này. Với sự hỗ trợ từ IS, phi công sẽ không thể tỉnh dậy chừng nào nó chưa được phục hồi.



“...”



“Vậy cậu sẽ tiếp tục như thế này à? ĐỪNG CÓ LÀM TỚ CÁU LÊN!”



Đột nhiên sôi máu lên, Rin nắm lấy cổ áo của một Houki đang suy sụp, kéo mạnh cô ấy lên.



“CÓ VÀI VIỆC CẬU CẦN LÀM, ĐÚNG KHÔNG? NGAY LÚC NÀY! SAO LẠI KHÔNG CHIẾN ĐẤU CHỨ!”



“Tớ-Tớ... tớ không muốn... tớ không muốn lái IS nữa đâu...”



“--!”



“PA!!”



Houki bị tát khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.



Rin kéo Houki đứng dậy lần nữa và trừng mắt nhìn vào cô ấy.



“ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT! KỂ TỪ KHI CẬU CÓ IS CÁ NHÂN, TÔI SẼ KHÔNG CHO PHÉP CẬU NGOAN CỐ NỮA ĐÂU! HAY LÀ CẬU--”



Đôi mắt cô ấy rực cháy với một sự quyết tâm mãnh liệt, như cảm xúc của cô ấy đang cháy vậy.



“--LÀ MỘT ĐỨA HÈN NHÁT KHÔNG DÁM CHIẾN ĐẤU TRONG KHI ĐÂY LÀ LÚC CẦN CHIẾN ĐẤU?”



Những lời nói đó làm sáng lên tinh thần chiến đấu trong mắt Houki.



“-Cái đó..”



Một giọng nói nhỏ nhẹ trở nên lớn hơn như là đang tức giận vậy



“THẾ CẬU MUỐN TỚ PHẢI LÀM GÌ? CHÚNG TA KHÔNG BIẾT KẺ ĐỊCH ĐÃ ĐI ĐÂU! NẾU CÓ THỂ THÌ TỚ ĐÃ ĐÁNH RỒI!”



Có vẻ như rốt cuộc Houki cũng cãi lại, Rin thở một hơi nhẹ.



“Rốt cuộc thì cậu cũng đã lấy lại ý chí... ah, thật là phiền phức mà.”



“Ca-Cái gì?”



“Chúng tớ biết kẻ địch đang ở đâu, lúc này Laura đang--”



Rin đang nói được nửa chừng thì cánh cửa mở ra. Đứng ngoài cửa là Laura với bộ quân phục màu đen.



“Nó xuất hiện rồi, dựa theo thông tin vừa xác nhận mới đây, mục tiêu đang cách bờ biển hơn 30km. Nó đang ở chế độ ẩn trốn, nhưng có vẻ nó không dùng kĩ năng ngụy trang quang học, nên vệ tinh có thể bắt được nó.”



Thấy Laura bước vào với một chiếc máy tính bảng, Rin nở một nụ cười và chờ cô bạn đi vào.



“Đúng như mong đợi từ lực lượng đặc biệt của Đức, cậu thực sự rất được việc đấy.”



“Humph? Cậu thì sao? Chuẩn bị xong chưa?”



“Tất nhiên, thiết bị tất công đặc biệt [Packet] của [Shenlong] đã được cài đặt rồi. Tớ muốn biết Cecilia và Charlotte thế nào rồi.”



“Ahh, về điều đó---”



Laura nhìn ra phía cánh cửa đang mở lần nữa.



“Vừa xong!”



“Mọi thứ đã được chuẩn bị xong—Okay, chúng ta xuất phát được rồi.”



Khi những người có IS cá nhân đã tập hợp lại, họ quay sang nhìn Houki.



“Giờ thì cậu định làm gì nào?”



“Tớ... tớ--”



Houki siết chặt bàn tay lại, không giống sự hối hận cô ấy thể hiện ban nãy, mà giờ là một sự quyết tâm.



“Tớ muốn chiến đấu... tớ phải chiến đấu! Tớ phải thắng! Tớ không cho phép mình thua nữa đâu!”



“Quyết định rồi nhé!”



Rin khoanh tay lại trước ngực, nở một nụ cười đầy tự tin.



“Rồi, bắt đầu kế hoạch tác chiến! Lần này chúng ta nhất định sẽ hạ nó!”



“Yes!”











  • Gya* *gyann*



(Đây là...)



Tò mò trước tiếng sóng vỗ ở đằng xa, tôi bước một mình trên một bãi biển xa lạ.



Khi tôi bước về phía trước, đống cát trắng dưới chân tôi phát ra tiếng cát.



Chân của tôi cảm thấy cát và độ nóng của nó ngay lập tức. Có mùi của nước và sóng từ biển nữa, và cả những cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ qua người tôi, và ánh nắng chói chang của mặt trời rọi xuống tôi khá nóng nhưng cũng rất đau.



(Là... mùa hè sao? Ngay lúc này...)



Đây là đâu? Mục đích của việc này là gì? Tôi hoàn toàn không biết gì cả.



Vì lí do nào đó mà giờ tôi đang mặc đồng phục. Ống quần tôi được xoăn lên khi tôi bước đi trên biển bằng bàn chân trần. Thậm chí tôi còn cầm lấy đôi giày trong khi chính tôi cũng không biết mình cởi chúng ra khi nào.



“--.--♪~ --♪”



Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hát.



Một giọng hát rất trong và vang.



Cảm thấy tò mò về nó, tôi đi về phía phát ra tiếng hát.



  • Kisu* *Kisu*



  • Kisu* *Kisu* *Kisu*



Tiếng cát dưới chân tôi phát ra một cách tự nhiên.



“La, la~♪. Lalala♪”



Một cô gái đang đứng ở đó.



Nhưng cơn sóng nhẹ làm ngón chân cô ấy hơi ướt một chút, nhưng cô gái vẫn tiếp tục hát và múa ở đó.



Đôi tóc ánh bạc đó sáng lên như cũng đang múa theo vậy.



Bộ đầm trắng đó cũng đang múa dưới những cơn gió biển, thỉnh thoảng bay lên nhè nhẹ.



(Fum...)



Không biết vì sao nhưng tôi không muốn gọi cô ấy mà chỉ muốn ngồi xuống gần một khúc gỗ đang nổi. Khúc gỗ đó có lẽ được đánh vào bờ, vì vỏ cây đã bị bóc ra hoàn toàn, và khúc gỗ cũng sắp chuyển thành màu trắng.



Tôi ngồi trên một chiếc sofa không rõ hình dạng, nhìn vào cô gái một cách ngây dại.



Có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ *Gya* *gya*



Những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi tạo một cảm giác thoải mái, và tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt như đang bị thôi miên vậy.











“...”



Chờ ở vị trí cách mặt nước biển 200m, chiếc [Silver Gospel] đang cuộn mình lại như một đứa trẻ.



Chiếc cánh mở rộng ra từ phần đỉnh đầu nó bao phủ lấy cơ thể đang cuộn của nó.



–?



Chiếc [Gospel] đột nhiên nhìn lên trên.



Khoảng khắc sau đó, một viên đạn siêu thanh bắn ngay vào đầu nó, tạo ra một vụ nổ lớn.



“Viên đầu tiên đã trúng.Tiếp tục bắn!”



Đang lơ lửng cách đó 5km, chiếc [Schwarzer Regen] mà Laura đang lái bắn ra viên đạn đầu tiên trước khi [Gospel] có thể phản đòn.



Bề ngoài của [Schwarzer Regen] đã được thay đổi khá nhiều so với thường ngày, với khẩu railgun [Purizushi] đường kính 2.80 được cài đặt vào cả hai bên vai.



Ngoài ra, nó còn cho phép bắn tỉa tầm xa với hỏa lực của một khẩu cannon (đại pháo), 4 tấm khiên vật lí đang bao phủ lấy phía trước, sau, trái, phải như để bảo vệ vậy.



Đó là [Panzer Cannon]( Đại pháo Thiết giáp) tích hợp với đại bác được cài vào [Schwarzer Regen].



(Kẻ địch đang tiếp cận... 4000... 3000... nhanh hơn cả mình tưởng.)



Lúc sau, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn 1000m, và [Gospel] tiếp tục tiến gần hơn.



Mặc dù Laura tiếp tục tấn công, [Gospel] vẫn dùng cánh bắn ra những viên đạn lượng tử để phá huỷ những viên đạn pháo và tiếp tục tiến lại gần Laura.



“Che!”



Để tránh bị giật về phía sau, khẩu [Panzer Cannon]( Đại pháo Thiết giáp) tích hợp không cho phép chuyển động quá nhiều.



Ngược lại, sở hữu một khả năng cơ động đặc thù, chiếc [Gospe] đột nhiên gia tốc ở khoảng cách 300m và vừa chạm tới được tay phải của Laura.



--Cô ấy không thể né được!



Nhưng Laura chỉ nhắm mắt lại và nở một nụ cười.



“--Cecilia!”



Chiếc [Gospel] đưa tay ra để chặn cỗ máy bay từ trên xuống.



Chiếc IS màu xanh – [Blue Tears] phóng ra một đòn tấn công mạnh khi đang trong chế độ ẩn thân.



Không giống bình thường, 6 con BIT được sắp xếp như một chiếc váy quanh eo cô ấy, và khẩu pháo được bao phủ lại để hoạt động như một động cơ đẩy.



Ngoài ra, chiếc laze BT cấp cao [Stardust Shooter] dài hơn 2m đủ sức bù vào phần hỏa lực bị thiếu của những con BIT.



Trên đầu Cecilia là thiết bị Siêu Cảm Biến (Hyper Sensor) đã được cài đặt [Brillant Clearance] giúp phản ứng tốt với vận tốc trên 500km/h để kết hợp tốt với độ cơ động của thiết bị tích hợp hỏa lực cao [Strike Gunner]. Với những thông tin mà nó đã xử lí, cô đột nhiên quay người với một tốc độ lớn và nhắm về phía [Gospel] sẵn sàng để tấn công.



“Kẻ địch B đã xác nhận. Tiến hành loại trừ.”



“Quá chậm chạp.”



Sau khi [Gospel] né đòn tấn công của Cecilia, một cỗ máy khác tấn công từ phía sau.



Đó là Charlotte, cô đang leo trên lưng của Cecilia khi tung ra một đòn đánh lén khi đang trong chế độ ẩn thân.



Hai khẩu súng ngắn bắn từ phía sau ở cự li gần, làm cho [Gospel] vấp cả 2 chân.



Nhưng chỉ trong chốc lát, nó lập tức phản công lại 2 chiếc thế hệ thứ 3 bằng [Silver Bell].



“Oh, xin lỗi, nhưng [Garden Curtain] (Curtian: miếng che; màng) này không dễ bị hạ gục thế đâu!”



Bộ phận phòng thủ được tích hợp của [Revive] dùng khiên vật lí và khiên lượng tử để chặn làn mưa đạn của [Gospel]. Hình dáng [Revive] trông không khác bình thường cho lắm, cả khiên vật lí lẫn lượng tử đều chặn chúng, nhìn như một chiếc màn vậy.



Trong lúc phòng thủ, Charlotte dùng kĩ năng chuyên môn [Rapid Switch] để tạo một đòn tấn công bằng Gatling cannon (súng 6 nòng?), dùng thời gian đó để đánh trả.



Với một Cecilia đang di chuyển với vận tốc cao và tấn công, và một Laura đang bắn khi cô gắng giữ khoảng cách, [Gospel] trông hư hại nhiều hơn khi bị tấn công từ 3 phía.



“... Thay đổi mức độ ưu tiên. Cài đặt 'escaping air space' thành mức độ ưu tiên cao nhất” (thoát khỏi vùng không)



Xả hết một đống đạn lượng tử ra khắp nơi, [Gospel] lập tức khởi động toàn bộ bộ đẩy và tính chạy trốn.



“ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!”



Mặt biển bị thủng, và rồi phát nổ.



Cỗ máy màu đỏ thẫm [Akatsubaki] bay lên cũng với [Shenlong] ở phía sau.



“Hạ nó trước khi nó kịp chạy thoát!”



[Akatsubaki] tấn công [Gospel], và Rin ra khỏi lưng để vào chế độ chiến đấu với bộ phận tích hợp [Landslide] để cho phép gia tăng kĩ năng.



Với 2 cặp [Impact Cannon]( Pháo Xung kích) ở hai bên vai, cùng với 4 khẩu pháo khai hỏa cùng một lúc.



“!”



Khi [Akatsubaki] tránh ra khỏi khu vực đó sau khi đánh nhau, đạn của [Impact Cannon] bay ra từ phía sau cô ấy. Tuy nhiên, đó không phải [Impact Cannon] tàng hình, nhưng một phần của viên đạn đã được che lại bằng ngọn lửa màu đỏ tươi. Một làn đạn va chạm với cơn mưa đạn từ [Gospel], và với sức mạnh của [Impact Cannon] thực sự đáng nên gọi là [Thermal Diffusion Impact Cannon]( Pháo Xung kích Nhiệt Tăng cường )



“Chúng ta làm được chưa?”



“-- Vẫn chưa!”



Mặc dù [Gospel] trực tiếp dích đòn từ [Thermal Diffusion Impact Cannon]( Pháo Xung kích Nhiệt Tăng cường ), nhưng nó vẫn di chuyển.



“Đòn phản công mạnh nhất của [Silver Bell] – bắt đầu!”



[Gospel] dang rộng 2 cánh tay ra 2 bên, và thậm chí cả đôi cánh cũng được khuyếch đại ra-- vào khoảng khắc đó, một tia sáng rõ nét phát nổ, và một làn mưa đạn được bắn ra.



“KU!”



“HOUKI, SAU LƯNG TỚ!”



Nhìn vào lần thất bại trước đó, [Akatsubaki] của Houki vẫn đang trong giai đoạn bị hạn chế. Để ngăn chặn việc [Fold-Out Armor] bị quá tải và hết năng lượng, nên lúc này, cỗ máy đã được cài đặt để [Fold-Out Armor] không vô tình kích hoạt kể cả khi đang phòng thủ.



Tất nhiên, sự điều chỉnh này được tạo ra là do cô ấy để việc phòng thủ lại cho Charlotte. Đây là cách tối ưu hóa lợi ích của việc chiến đấu theo nhóm, bằng cách phân chia vai trò của từng người.



“Dù vậy thì... vẫn khá rắc rối.”



Kể cả cô ấy có được tích hợp thêm thiết bị phòng thủ, vẫn rất nguy hiểm nếu liên tục hứng chịu các đòn tấn công của [Gospel].



Lúc đó, một trong số các khiên vật lí đã hoàn toàn bị phá huỷ.



“LAURA! CECILIA! LÀM ƠN!”



“CÒN CẦN PHẢI NÓI SAO?”



“CỨ ĐỂ CHO TỤI NÀY!”



Laura và Cecilia tiến lên phía trước để hỗ trợ cho Charlotte, người đang lùi lại, và bắn từ cả hai phía. Cecilia thì dùng chế độ siêu cơ động khi bắn, trong khi Laura thì thay đổi hỏa lực với khẩu cannon của cô ấy.



“MỘT KHI KẺ ĐỊCH LÙI LẠI CŨNG CHÍNH LÀ CƠ HỘI CỦA CHÚNG TA.”



Tiếp đó, Rin tấn công từ dưới lên. Dùng [Souten Gagetsu] để chém, cô ấy lập tức kích hoạt khẩu pháo xung kích tầm gần để bắn – mục tiêu là bộ đa-đẩy (multi-thruster: multi + động cơ đẩy, bộ đẩy) trên [Silver Bell] được kết nối với phần đầu.



“CHẾT ĐI!”



Bất chấp làn mưa đạn lượng tử bắn loạn xạ vào cô ấy, Rin vẫn tiếp tục chém.



Chiếc [Gospel] cũng bắn ra những viên đạn tương tự [Impact Cannon], và cả hai đều bị hư hại khá nghiêm trọng. Xoay sở một hồi, rốt cuộc Rin cũng chém đứt được một chiếc cánh của [Gospel].



“Haa, haa... THẾ NÀO—KU!”



Mặc dù chỉ còn lại một chiếc cánh, [Gospel] lập tức điều chỉnh lại bản thân và đá một cú rất mạnh vào tay trái của Rin. Cú đá đó, với động cơ đẩy dưới chân được bật, phá nát lớp giáp ở vai và làm Rin rơi xuống biển.



“RIN! CHẾT TIỆT!!”



Houki, mỗi tay cầm một kiếm, nhanh chóng chém mạnh vào [Gospel].



Khi Gia tốc Khẩn cấp làm nó mất thăng bằng, [Gospel] bị chém một nhát vào vai phải.



(Được rồi--!)



Khi Houki vừa nghĩ thế, vài điều không tưởng đã xảy ra. [Gospel] dùng tay để túm chặt lấy cả thanh kiếm bên trái lẫn bên phải.



“CÁI GÌ?”



Năng lượng giải phóng từ thanh kiếm có thể xuyên phá lớp giáp, nhưng có vẻ như [Gospel] không hề quan tâm khi nó dang rộng tay ra.



Với thanh kiếm bị đẩy qua một bên, Houki bị ép phải dang rộng 2 tay, để lộ ra một chỗ không hề có sự phòng thủ. Giây phút đó, [Gospel] mở chiếc cannon trên chiếc cánh còn lại và chuẩn bị bắn.



“HOUKI! VỨT KIẾM MÀ RA KHỎI CHỖ ĐÓ ĐI!”



Nhưng Houki không hề bỏ thanh kiếm.



(...Nếu mình rút lui ở đây, tại sao mình...)



Một loạt đạn lượng tử được bắn ra cùng lúc.



(TẠI SAO MÌNH LẠI MUỐN CÓ SỨC MẠNH CHỨ!)



Vài giây trước khi trúng những viên đạn lượng tử, [Akatsubaki] xoay một vòng, và có vẻ như [Fold-Out Armor] dưới chân đã đáp lại mong muốn của cô và tạo ra một lưỡi kiếm năng lượng.



“AHHHHH!”



Houki vung chân và dùng lưỡi kiếm năng lượng đó để chém.



Cuối cùng, [Gospel] mất cả hai cánh và rơi xuống biển.



“Ha, haa, haa...!”



“Cậu ổn chứ?”



Nghe thấy một giọng hoảng sợ hiếm gặp từ Laura, nhịp thở bất không đều của Houki bắt đầu bình thường lại.



“Tớ... ổn, chiếc [Gospel]... nó---”



Ngay lúc ai đó vừa chuẩn bị nói 'chúng ta thắng rồi' thì một quả cầu ánh sáng hiện lên từ mặt biển.



“!”



Như thể thời gian ngừng trôi, một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa mặt biển. Chiếc [Gospel] với những hạt điện tích màu xanh bao phủ và bám chặt lấy cơ thể của nó, đang ngồi ngay chính giữa.



“Cái này...?! Cái quái gì đang xảy ra thế?”



“CHẾT TIỆT! ĐÂY LÀ – [BIẾN THỂ THỨ HAI]!” ([Second Shift])



Khi Laura la lên như thế, chiếc [Gospel] quay về phía cô ấy như đáp lại tiếng kêu đó.



Vì mặt nó bị bao phủ bởi một chiếc mặt nạ vô cơ, cho nên khó mà thấy được nét mặt của nó. Nhưng ở đó, họ vẫn có thể cảm thấy ý nghĩ đối kháng, vang lên tiếng chuông cảnh báo các phi công IS.



Tuy nhiên, đã quá trễ rồi.



“KYAAAAAAA...!”



[Gospel] phát ra tiếng kêu giống như tiếng rống của một con thú hoang và tấn công Laura.



“CÁI GÌ?”



Vì nó quá nhanh, nên Laura bị túm lấy chân trước khi cô kịp phản ứng.



Rồi sau đó, như một con bướm vừa ra khỏi kén, chiếc cánh bị cắt trên đầu [Gospel] từ từ mọc lại.



“THẢ LAURA RA!”



Charlotte nhanh chóng dùng [Rapid Switch] để chuyển sang tấn công bằng dao cận chiến.



Nhưng con dao bị kẻ địch chặn lại, bằng tay không.



“TRÁNH RA! THOÁT RA! CÁI NÀY--!”



Trước khi cô ấy kết thúc, Laura bị bao phủ bởi đôi cánh lượng tử tuyệt đẹp.



Khoảng khắc sau đó, làn đạn lượng tử bắn ở khoảng cách bằng 0 xuyên thẳng người cô ấy, rồi thả cho cô ấy rơi xuống biển.



“LAURA! KHỈ THẬT...!”



Charlotte vứt con dao đi và đổi sang dùng shotgun.



Giáp của [Gospel] trông như chiếc vỏ trứng bị nứt với một vết nứt ở ngực, eo và lưng, mọc ra những đôi cánh lượng tử nhỏ. Hỏa lực của những viên đạn lượng tử từ chỗ đó bắn ra đánh bay khẩu shotgun của Charlotte.



“CÁI QUÁI GÌ THẾ? NĂNG LỰC CỦA NÓ... CHO DÙ LÀ DÙNG VỚI MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ, NÓ VẪN QUÁ KINH DỊ---”



Khi Cecilia cố gắng tấn công lần nữa bằng chế độ siêu cơ động thì [Gospel] đã ở ngay trước mặt cô. [Ignition Boost] – một loại gia tốc dùng cả hai tay và chân để tăng tốc độ gia tốc.



“CÁI GÌ?”



Một khi bị tiếp cận, khẩu súng trường lớn của cô sẽ trở nên vô dụng. Cho dù cô có cố tạo khoảng cách và giơ nòng súng lên, thì khẩu súng của cô cũng bị đá sang một bên.



Sau đó, [Gospel] bắt đầu bắn bằng cánh ở cả hai bên, và trước khi Cecilia kịp tìm ra cách phản công thì cô đã rơi xuống biển.



“Sao ngươi—SAO NGƯƠI DÁM LÀM THẾ VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA TA!!”



Dùng Gia tốc Khẩn cấp, Houki tiến lai6 gần và tiếp tục chém, dùng một phần [Fold-Out Armor] để tạo một đòn tấn công đặc biệt, né đòn tấn công của kẻ địch, và dùng bộ đẩy để nâng đỡ cho tư thế không vững của mình rồi tung ra đòn tấn công.



“UOOOHHHH!”



Đây là một trận solo cận chiến mà cả hai bên đang né đòn tấn công của nhau, và gia tăng hiệu suất một chút, cuối cùng [Akatsubaki] cũng xoay sở và ép góc [Gospel] thành công.



(Được rồi! Nếu cứ tiếp tục giữ như thế này...)



Houki đâm bằng [Karaware], tuy nhiên---



Kyuu...



“THẾ Đ*O NÀO!! HẾT NĂNG LƯỢNG?! ---KUA!!”



Lợi dụng sơ hở này, [Gospel] dùng tay phải tóm lấy cổ Houki.



Đôi cánh từ từ bao phủ người cô.



(Xin lỗi, Ichika...)











  • Gya*, *gyaa*



Vừa nghe tiếng xào xạt của sóng, tôi vừa nhìn cô gái một cách kiên nhẫn.



Không hiểu sao, giọng ca đó cùng với điệu múa làm tôi nhớ nhà.



(...Ah?”



Nhưng khi tôi ngừng mơ màng, cô gái đó cũng ngừng hát.



Cô ấy cũng không còn múa nữa, chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời.



Cảm thấy hoài nghi, tôi đứng dậy và đi về phía cô ấy.



  • Gya*, *gya* *to*



Cái lạnh của nước biển hòa vào tiếng sóng vỗ và chậm chậm làm ướt mỗi bước chân của tôi.



“Sao thế?”



Dù tôi đang hỏi, cô ấy vẫn nhìn lên trời và không hé một lời nào.



Khi tôi nhìn lên bầu trời mà cô ấy đang nhìn, giọng nói của cô ấy đột nhiên chạm đến tai tôi.



“Nó đang gọi tôi... tôi phải đi.”



“Huh?”



Khi tôi nhìn xung quanh thì cô gái đã biến mất.



--Ah?



Tôi nhìn quanh lần nữa nhưng chẳng có ai cả, và tôi cũng không còn nghe giọng hát đó nữa.



  • Gya gya*, *gya gya*. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ.



“Um...”



Chẳng thể làm gì hơn, tôi quay lại phía chiếc sofa ghỗ.



Rồi-- tôi nghe một giọng lạ từ phía sau.



“Cậu có muốn sức mạnh không?”



“Huh...”



Tôi nhanh chóng người lại, chỉ để nhìn vào giữa làn sóng—một người phụ nữ với đầu gối chạm nước biển.



Trong không khác gì một Bạch Kị Sỹ sáng chói.



Mặt cô ấy được che bằng một chiếc mặt nạ bảo vệ mắt, và tôi chỉ có thể thấy nửa dưới khuôn mặt.



“Cậu muốn sức mạnh? Để làm gì…”



“Hm? Hm-- Cô đang hỏi tôi một câu hỏi thực sự khá khó trả lời đấy.”



  • Gya gyan*



Chỉ có tiếng sóng vỗ giữa tôi và người phụ nữ đó.



“...Chà, để bạn bè-- không, để bảo vệ bạn bè của mình.”



“Bạn bè...”



“Cho bạn bè. Nói thế nào nhỉ? Trên thế giới này có vài thứ mà tôi phải chiến đấu vì nó bằng bất cứ giá nào! Không chỉ là đấu tranh, mà còn vì nhiều điều khác nữa.”



Tôi thậm chí chưa thể sắp xếp hết đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cho nên tôi chỉ biết nói như thế với cô ấy.



Khi tôi giải thích xong, tôi thầm nghĩ 'Ah, ra là mình nghĩ thế' trong bụng và nói tiếp.



“Trong tình huống này, có vài điều không logic cho lắm, phải không? Có rất nhiều sự bạo lực vô lí. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ bạn bè của mình hết mức có thể, giúp những ai đang chiến đấu cùng tôi ở cái thế giới này—bạn bè của tôi.”



“Ta hiểu...”



Người phụ nữ trả lời và nhẹ nhàng gật đầu.



“Nếu vậy thì cậu phải đi.”



“?”



Một giọng nói khác xuất hiện phía sau tôi.



Xoay người lại, tôi thấy cô gái trong chiếc váy trắng đang đứng sau lưng mình.



Cô ấy đang nở một nụ cười nghiêm túc, nhìn vào tôi với một nét mặt ngây thơ.



“Nhìn kìa. Hm?”



Cô ấy chạy đến và kéo tay tôi, mỉm cười.



Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng.



“Ừ.”



Tôi gật đầu.



Đột nhiên xuất hiện một sự thay đổi.



“Ca-Cái gì?”



--Bầu trời, thế giới xung quanh tôi bắt đầu phát ra một ánh sáng chói lóa.



Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu bị nuốt chửng bởi một thứ ánh sáng trắng, di chuyển xa tôi dần.



'Giấc mơ đã kết thúc', đó là những gì tôi nghĩ.



(Ah, về chuyện đó...)



Người phụ nữ trông rất quen.



Một nữ Bạch Kị Sỹ.









“Kuu, ugh!”



[Gospel] nắm chặt cổ Houki, lảm cô rên lên một cách đau đớn khi đang bị bóp.



[Gospel] vẫn tiếp tục bóp cổ Houki, và [Silver Bell] đã tiến hóa sang chế độ lượng tử đã hoàn toàn bao phủ [Akatsubaki].



(Kết thúc rồi... thật xấu hổ...)



Chiếc cánh ngày càng sáng hơn. Khi [Gospel] đếm ngược để khai hỏa, Houki chỉ còn biết nghĩ về vài thứ.



-Mình muốn gặp cậu ấy.



-Mình muốn gặp Ichika.



-Mình muốn gặp cậu ấy ngay lúc này. Mình muốn gặp cậu ấy ngay lập tức.



-Ahh, ahh, mình thực sự muốn được gặp cậu ấy.



“Ichi-ka...”



Cô ấy vô thức gọi tên Ichika.



“Ichika...”



Đối mặt với đôi cánh đang trở nên sáng hơn, Houki chuẩn bị sẵn tinh thần và nhắm mắt lại.



  • Iiiiiin...!*



“!?”



Cánh tay đang nắm chặt lấy Houki của [Gospel] đột nhiên thả ra.



Đôi mắt bối rối của Houki mở ra nhờ tình huống bất ngờ này. Cô ấy [Gospel] bị bắn bởi một loại đạn pháo lượng tử rất mạnh.



(Chuyện-Chuyện gì vậy?)



Vẫn đang hoài nghi, chợt một giọng nói phá tan mọi suy nghĩ trong đầu cô.



“SAO NGƯƠI DÁM ĐỤNG ĐẾN BẠN TAO?”



Một cỗ máy màu trắng sáng chói xuất hiện trước mặt cô ấy.



“Ah... ahh... ahh...”



Đôi mắt của Houki bắt đầu ứa lệ.



Từ đôi mắt đẫm lễ đó, cô có thể thấy-- Ichika trong [Biến thể Thứ hai] của [Byakushiki] – [Setsura].

IS03 247

Ichika với [Byakushiki] trong biến thể thứ 2











“Ichika, là cậu sao, Ichika? Người cậu, vết thương của cậu...”



Tôi bay về phía Houki, cô ấy đang lắp bắp, tôi trả lời.



“Oh, làm cậu chờ rồi.”



“Tuyệt quá... thật sự rất tuyệt... thực sự...”



“Sao thế? Cậu đang khóc đó à?”



“Tớ—không có.”



Thấy Houki dụi mắt như thế, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.



“Đừng lo, ổn cả rồi.”



“Tớ-Tớ không có lo.”



Dù sao thì đây cũng thực sự là cách mà Houki tỏ ra cứng rắn. Tôi xoa đầu cô ấy. Kiểu tóc không được cột lên của cô ấy vẫn làm tôi để ý hơn.



“Như vậy tốt hơn phải không? Đây.”



“Huh...?”



Tôi đưa thứ mình mang theo cho Houki.



“Một-một chiếc ruy-băng...?”



“Chúc mừng sinh nhật.”



7 tháng 7, sinh nhật của Houki là hôm nay.



Vì tôi không biết mua gì nên đành nhờ Char giúp.



“Chà, dù sao cũng mua rồi, dùng luôn nhé.”



“Oh, ừ.”



“Giờ tớ lên đây—dù sao cũng chưa xong mà.”



Nói xong, tôi dùng Gia tốc Khẩn cấp bay về phía [Gospel] và tạo một cú va chạm.



“Chiến nào!”



Tôi vung thanh [Yukihira Niigata] của mình bằng tay phải và chém về phía nó.



Đối mặt với một [Gospel] đang né một cách uyển chuyển, tôi dùng vũ khí mới [Setsura] bằng tay trái và chém nó.



Thiết bị của [Thể Thứ hai] dường như thay đổi dựa trên tình trạng và thành những loại khác nhau như thể đáp lại suy nghĩ của tôi vậy. Một bộ vuốt lượng tự xuất hiện từ tay tôi.



“ĐỪNG HÒNG CHẠY!”



Chiếc vuốt mở rộng và dài hơn 1m cắt sâu vào lớp giáp của [Gospel]. Mặc dù bị lớp giáp lượng tử đã chặn lại nhưng nó vẫn đánh trúng [Gospel].



“Cập nhập thông tin kẻ địch. Chuyển sang tấn công cấp độ A.”



Chiếc [Gospel] khuyếch đại đôi cánh lượng tử của nó. Để lộ ra đôi cánh xuất hiện từ thân nó, và phản công với một đòn càn quét sau khi né tránh đòn tấn công của tôi ban nãy.



“TƯỞNG TA SẼ ĐỂ CHO NGƯƠI TẤN CÔNG SAO?”



Tôi không né mà chuẩn bị sẵn sàng tay trái trước.



-[Setsura] biến thành một chiếc khiên và bắt đầu phòng thủ.



  • KLANG!* Một âm thanh sắc nhọn vang lên, [Setsura] ở bên tay trái tôi bắt đầu thay đổi hình dạng và mở to ra, vô hiệu hóa làn mưa đạn từ [Gospel].



Đúng thế. Đó là chiếc khiên với [One-off Ability]( [Kỹ năng Độc nhất]) giống như [Reiraku Byakuya] vậy.



Mặc dù [Setsura] khá tốn năng lượng, nhưng nó có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ địch, đem lại cho tôi một lợi thế lớn. Tôi cũng đã kiểm tra thông số, [Gospel] không hề có bất cứ thứ vũ khí nào sử dụng đạn thật cả.



“UOOOOOHHHH!!”



Trang bị 4 chiếc cánh lớn với như động cơ đẩy, [Byakushiki Setsura] có thể sử dụng [Double Ignition Boost]. Cho dù [Gospel] có làm những động tác phức tạp đến mấy cũng không tài nào né được những đòn tấn công của tôi với tốc độ hiện giờ. Như thế là đủ bắt kịp nó rồi.



“Thay đổi tình trạng. Sử dụng đòn tấn công mạnh hơn.”



Khi cái giọng máy móc đó lên tiếng, [Gospel] sải cánh về phía tôi, rồi nó nhanh chóng cuộn tròn lại thành quả bóng, tạo thành hình một cái kén.



--Khỉ thật, mình có linh cảm không lành.



Cái kịch bản tệ nhất đã xảy ra, đúng như tôi đoán.



Cánh của [Gospel] được khuyếch đại khi nó quay vài vòng trên không, và những viên đạn lượng tử được rải ra khắp nơi chẳng khác gì một cơn bão đạn. Nói cách khác, đòn tấn công này sẽ đánh trúng Rin và những ai chưa kịp phòng thủ.



Khi tôi lập tức có ý trở thành chiếc khiên cho bạn mình, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.



“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? DÙ CÓ TỆ CỠ NÀO THÌ TỤI NÀY VẪN LÀ ỨNG VIÊN ĐẠI DIỆN ĐẤY! NGỪNG VIỆC LO LẮNG MÀ LO HẠ NÓ ĐI!”



“Rin... tớ hiểu rồi.”



Tin tưởng vào bạn bè của mình. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tin tưởng họ.



Cả thanh [Yukihira] ở bên tay phải và [Setsura] bên tay trái đều tạo ra một lưỡi kiếm ánh sáng của [Reiraku Byakuya], và tôi bay về phía [Gospel] lần nữa.












(Ichika ở đây...!)



Điều này thực sự làm tôi rất vui.



Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, đập một cách hoang dại như đang bùng cháy.



Thấy hình bóng của Ichika giữa chiến trường, tôi cảm thấy một mong muốn cực lì mãnh liệt bên trong mình.



(Mình muốn sát cánh cùng với Ichika! Mình muốn bảo vệ hình bóng đó!)



Trái tim tôi bắt đầu cầu nguyện mạnh mẽ và nghiêm túc hơn.



Như đáp lại mong muốn của tôi, [Fold-Out Armor] của [Akatsubaki] phát ra một thứ bụi màu vàng trộn với ánh sáng màu đỏ.



“Đây là...?”



Từ Siêu cảm biến, tôi có thể thấy được cỗ máy của mình đang hồi phục năng lượng cực kì nhanh.



--[Kenran Butou][1] kích hoạt. [Fold-Out Armor] và [Energy Bypass]... hoàn thành.



Những chữ được ghi trên đó là [One-off Ability].



(Mình vẫn còn có thể chiến đấu sao? Nếu vậy thì...)



Tôi cột chiếc ruy-băng mà Ichika mua lên và tự lấy lại động lực cho bản thân mình, đưa mắt lên theo dõi [Gospel].



(Rồi, lên nào! [Akatsubaki]!)



Như thể phá xuyên qua chân trời hoàng hôn, cỗ máy màu đỏ thẫm rực lên ánh đỏ và vàng óng lao về phía trước.












“AHHHHHH!”



Chiếc cánh lượng tử của [Gospel] bị cắt bởi lưỡi kiếm của [Reiraku Byakuya].



Tuy nhiên, không dễ gì để cắt đứt cả hai cánh. Bên cạnh đó, nhát chém thứ hai đã bị né. Giữa lúc đó, [Gospel] mọc lại chiếc cánh đã bị mất và tiếp tục tung ra một loạt đòn tấn công vào tôi.



“Ugh!”



--Năng lượng còn lại: 20%. Ước lượng thời gian còn lại: 3 phút.



(Khỉ thật! Nếu cứ thế này....)



Tôi chẳng thể biết chiếc IS quân sự đó có bao nhiêu năng lượng, như thể vô hạn vậy.



“ICHIKA!”



“HOUKI? VẾT THƯƠNG CỦA CẬU--”



“Tớ ổn. Đừng nói nữa, nhận lấy này.”



Houki---[Akatsubaki] đang chạm vào [Byakushiki] của tôi.



Một loại sóng điện và một cảm giác nóng mãnh liệt chạy khắp người tôi. Vả tầm nhìn của tôi rung lên một chút.



“Gì-gì thế? Năng lượng của tớ---phục hồi? Houki, cái này là---?”



“Không cần nghĩ về nó lúc này đâu. Lên đi, Ichika!”



“O-Okay!”



Tập trung tinh thần, tôi giải phóng [Yukihira Niigata] đến mức năng lượng tối đa, và vung thanh kiếm to lớn đó bằng cả hai tay.


[Gospel] xoay một vòng và né cú chém ngang của tôi. Rồi nó đưa tôi vào tầm nhắm, và đôi cánh ánh sáng đó hướng về phía tôi—hiểu rồi!


“HOUKI!”



“ĐỂ ĐÓ CHO TỚ!”



Chiếc[Akatsubaki] dùng cả hai thanh kiếm chém xuống đôi cánh đang nhắm vào tôi của [Gospel].



“ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!”



Cô ấy triển khai [Fold-Out Armor] ở chân, làm cho [Gospel] ăn một cú đá cực mạnh ở gia tốc khẩn cấp.



Không lường trước cú đá này, chiếc [Gospel] bị mất thăng bằng. Tôi chém đứt chiếc cánh ánh sáng còn lại của nó bằng một cú móc từ dưới lên.



Và khi tôi vừa chuẩn bị kết liễu nó, đôi cánh của [Gospel] tự phát triển và bắn vào tôi.



(Tới luôn, chết thì chôn.)



Khi người tôi hứng làn mưa đạn đó, tôi vung thanh [Reiraku Byakuya] vào thân [Gospel].



“OHHHHHH!”



Tôi cảm thấy có sự va chạm ở thanh kiếm lượng tử khi tôi tăng lực đẩy và giải phóng năng lượng lên mức tối đa.



Mặc dù đang bị đè xuống, [Gospel] vẫn cố với tay đến cổ tôi. Nhưng trước khi cỗ máy màu bạc đó kịp chạm đến tôi thì nó đã ngừng chuyển động.



“Haa, haa, haa...!”



Bộ giáp của cô ấy mất hết năng lượng, và người lái chiếc IS đó rơi xuống biển. (TL: Đang nói Gospel nhé ;))



“Khỉ thật--!”



“--Thật là, đừng có lãng phí nỗ lực của bản thân chứ.”



Sau một hồi xoay sở, Rin rốt cuộc cũng xử lí xong vết thương và cứu lấy phi công đó trước khi cô ấy chạm mặt biển. Ngoài ra, Charl và Laura trông có vẻ ổn, mặc dù họ không phải hoàn toàn không bị thương.



“Kết thúc rồi.”



“Ừ... rốt cuộc thì cũng xong.”



Tôi và Houki đứng bên cạnh nhau và cùng nhìn lên trời.



Bầu trời màu xanh lúc nãy giờ không còn nữa. Thay vào đó, ánh hoàng hôn từ từ bao phủ lấy không gian xung quanh.









“Nhiệm vụ hoàn thành—ta cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng mấy đứa lại tự ý hành động và vi phạm nội quy của học viện. Khi trở về, hãy viết một bản kiểm điểm, ta cũng đã chuẩn bị một thời khóa biểu đặc biệt để phạt mấy đứa, nên lo mà chuẩn bị đi.”



“...Vâng.”



Chào đón những chiến binh mới trở về như thế chẳng phải lạnh lùng quá sao?



Thấy Chifuyu-nee quở trách chúng tôi với hay tay khoanh trước ngực, nó làm tôi cảm giác như chúng tôi vẫn chưa thắng hoàn toàn. Cả bọn chúng tôi bị bắt phải quỳ ở đại sảnh, 30' rồi còn đâu. Mặt của Cecilia từ màu đỏ chuyển sang trắng bệch, đó là một tín hiệu nguy hiểm.



“We-Well, Orimura-sensei, có lẽ cũng đủ rồi... bê-bên cạnh đó, họ đều đang bị thương, nhỉ?”



“Humph...”



Ngược lại với Chifuyu-nee đang thịnh nộ, Yamada-sensei đang tỏ ra sợ hãi. Đến tận bây giờ cô ấy mới tìm thấy bộ sơ cứu cùng với một xô nước. Chắc là cô ấy đang bận.



“Rồi, mọi người, nghỉ một lúc trước khi tiếp tục với án phạt. Nhớ cởi đồ ra khi bọn ta làm kiểm tra toàn thân-- ah! Con gái và con trai sẽ được tách riêng ra. Em hiểu chứ, Orimura-kun?”



… Em hiểu.



Về việc đó, lúc mà chị ấy nói 'Cởi đồ', các cô gái che người lại một cách vô thức, và điều đó làm tôi cực kì đau lòng. Trông tôi giống một tên đồi trụy sẽ nhìn trộm các cậu sao...



“Được rồi, mọi người, tự bổ sung nước đi. Sẽ rất rắc rối nếu không tiếp đủ nước cho cơ thể vào mùa hè.”



Yes ma'am – khi chúng tôi lặp lại một cách đồng thanh, tôi với tay lấy chai nước khoáng thể thao. Vì lí do sức khỏe, tôi chọn chai không lạnh, Sẽ không tốt nếu một lúc nốc hết một ngụm nước lạnh.



“OWWWW... UWAAH! Miệng mình bị rạch!”



Rất hiếm khi có vị kim loại trong miệng. Nên đây chắc là vị máu. Có lẽ do tôi đã quá kích thích với trận chiến? Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã tự cắn vào miệng. Tốt nhất là tôi không nên nêm bữa tối của mình với wasabi hay nước tương, nếu không, tôi có thể trải qua cảm giác địa ngục trần gian.



“...”



“Sao-Sao thế, Orimura-sensei?”



Khi chị ấy nhìn tôi, tôi chỉ biết hỏi một cách vụng về... uu, bị ăn mắng tiếp sao?



“... Về việc đó, các em làm khá tốt. May thay, tất cả các em đều đã tự xoay sở và trở về an toàn.”



“Huh? Ah...”



Chifuyu-nee trông khá bối rối. Tuy nhiên, tôi chẳng thể biết nét mặt của chị ấy vì chị ấy quay mặt đi rất nhanh.



Thấy Chifuyu-nee vẫn đang lo lắng cho chúng tôi, từ sâu trong tim mình, tôi thầm cảm ơn chị ấy. Tôi đoán chị ấy sẽ nổi cáu nếu tôi nói ra.



“...”



“...”



“...”



“...”



Hm? Sao các cô gái lại nhìn chằm chằm vào tôi? Hay đúng hơn là... đang lườm tôi?



“Chà... Orimura-kun? Ta sẽ bắt đầu xử lí từng đứa, umm---”



“””””CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI!”””””



Vì các cô gái hét lên, nên tôi cuống cuồng trốn ra hành lang.



Tôi dựa lưng vào chiếc cửa trượt và đóng nó lại, thở một hơi sâu.



“Hoooo...”



Dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc.



Có rất nhiều thứ mà tôi cần phải suy nghĩ và sắp xếp lại. Dù sao thì---


(Mình... đã bảo vệ bạn bè của mình, nhỉ?)



Tôi---và [Byakushiki] đã làm điều đó.











“O, O, kết quả thế nào? Nói tụi này nghe với~”



“... Nope, đây là thông tin tuyệt mật.”



Ngồi trước mặt tôi, Charl vừa nuốt một miếng lớn vừa bị mấy đứa năm nhất hỏi. Chắc là họ cảm thấy Charl là người dễ nói chuyện nhất? Tuy nhiên, đó là một nhận định sai lầm. Trong số những người sở hữu IS cá nhân, Charl là người có tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi có thể chắc chắn về điều đó.



“Che~ miệng Charl kín thật.”



“Tớ nói rồi, các cậu sẽ bị bắt buộc giữ im lặng sau khi biết về chuyện này, các cậu chịu nổi không?”



“Ahh...cái đó cũng khá phiền phức.”



“Thế thôi. Tớ sẽ không nói gì về chuyện đó đâu.”



“Nhưng----”



Đúng như mong đợi từ Charl, cô ấy hoàn toàn có thể xử lí những cô gái cùng tuổi một cách dễ dàng. Yep, Charl thực sự rất thích hợp để trở thành chị cả.



“Sao-Sao thế?”



Đột nhiên để ý ánh mắt của tôi, Charl hỏi.



Dù là chẳng có gì, nhưng vì lí do nào đó, nếu tôi không nói gì, tâm trạng của cô ấy có thể trở nên tiêu cực... erm.



“Charllote, yukata của cậu bị hở kìa.”



Hình như các cô gái bên cạnh tôi đang nói điều gì đó. Uu, tôi lại có linh cảm xấu. Gần đây, có vẻ như những linh cảm xấu của tôi về các cô gái đều trở thành sự thật.



“HUUH...!”



Đúng như dự đoán, Charl đỏ mặt lên và nhanh chóng che yukata lại bằng tay...hm? Cái nhìn đầy quả quyết trong mắt cô ấy là thế nào?



“I-Ichika no ecchi...!”



“Ah?”



SAO CẬU LẠI VU OAN CHO TỚ! VỚI LẠI, TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? HUH? HUH, HUH?



“... Bịp cậu thôi. Bộ Yukata đó đâu bị hở.”



“!”



Cô gái bên cạnh cũng đang xì xầm cái gì đó với cô ấy.



Nghe xong, Charl đỏ mặt đứng dậy. Gì-gì nữa vậy?



“...”



“Ôi trời, món sashimi này thực sự rất ngon! Ahahaha, ufufu.”



Đôi mắt quả quyết của Charl chuyển từ tôi sang cô gái khác, nhưng người bị nhìn không để ý mà tiếp tục ăn thêm một miếng to.



“Charlotte thực sự ecchi.”



“T-TỚ KHÔNG PHẢI! TỚ CHỈ... CÁI ĐÓ...”



Lần này, Charl trở nên hoảng loạn khi bị cô gái bên cạnh chọc ghẹo... Tôi nên rời khỏi đây.



“I-I-Ichika...? Erm, à, xin lổi vì chuyện đó...?”



“Hm? Okay.”



Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi trả lời một cách chân thật. Giỏi lắm tôi ơi.



Sau đó, tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, và Charl ngồi xuống. Cô ấy chỉ cười và nhéo bụng cô bạn ngồi bên cạnh một cách vô tình... um, có vẻ cô ấy thực sự rất giận.



--Oh well, bỏ chuyện đó qua một bên. Vấn đề chính bây giờ là cô gái ngồi bên cạnh tôi.



“...”



  • Gặm gặm*, *nhai nhai*



Kiểu tóc đuôi ngựa đã được cột lên lại, đũa của Houki chưa hề ngừng khi cô ấy bắt đầu ăn.



Vì lí do nào đó, tôi cảm giác như cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, vì vậy nên cô ấy tiếp tục ăn... hay là do tôi nghĩ quá nhiều?



“À... Houki này?”



  • nhai nhai*... dừng lại.



“À, người cậu ổn chứ? Cậu không bị thương chỗ nào chứ?”



… Gật đầu.



Sau vài giây dừng lại, cô ấy gật đầu lần nữa và tiếp tục ăn. *Gặm gặm* *nhai nhai*




Hm.



“Ahem. Houki.”



Cô ấy giật mình.



Sau khi xoay người một chút, cô ấy đặt đũa xuống và quay về phía tôi. Không hiểu sao trông cô ấy không được tự nhiên, và không chỉ mình tôi, bất kì ai cũng có thể nhận ra điều gì đó không ổn ở cô ấy.



“Có-Có-Có chuyện gì à?”



“Không có gì. Chỉ là trông cậu hơi khác, nên tớ chỉ muốn hỏi cậu có sao không.”



“Tớ-Tớ như thế này... lạ lắm sao?”



  • DONG!*



Ah khỉ thật, tôi sa lầy rồi. Tại, tại sao, tại sao cô ấy lại lịch sự như thế...?



(Nonono, điều này thật kì quặc! Dù trận chiến đã kết thúc, cô ấy lại trở nên bình tĩnh một cách kì lạ. Một con mèo im lặng[2] trông còn sống động hơn cô ấy...)



Nhưng tôi nên làm gì đây? Từ phản ứng của mọi người, tôi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Khi 'Một điều kì lạ xảy ra với bạn và bạn đề cập đến nó, các cô gái sẽ giận vì lí do nào đó.'



Hm, tôi thực sự chẳng hiểu gì cả... nhưng nếu thực sự như thế thì tốt nhất là tôi không nên nói gì cả.



“Erm, à, đừng để ý. Không có gì cả.”



“Huh, ah... umm...”



Ugh, tôi cảm thấy mình nói sai cái gì rồi.



Tôi có thể hiểu Houki càng tỏ ra thờ ơ hơn vì cô ấy đang ăn chậm lại... cho nên, xin lổi...



“...”



“...”



Sau đó, tôi không nói chuyện với Houki nữa mà chỉ ăn bữa một cách yên lặng.



Món ăn thì chắc là ngon lắm, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi mùi vị của nó.















  • Gya*... *gya*....



“Fuu...”



Đứng trên bãi biển, tôi nghiêng đầu sang cả hai và gõ nhẹ để cho nước trong lỗ tai chảy ra. Rồi tôi bước đến một tảng đá gần đó và ngồi xuống.



Sau bữa tối, tôi ra khỏi resort để thư giãn một chút, và tôi dạo quanh bờ biển trong đêm.



Vì hôm nay trăng tròn, nên cho dù đang là nửa đêm, ánh trăng vẫn cực kì sáng. Vừa nghe tiếng sóng vỗ, tôi vừa nhìn lên khoảng không với mặt trăng trong đó.



(Đúng rồi, mình có mơ thấy cái gì đó hồi chiều, nhưng... giấc mơ đó là thế nào?)



Tôi nhớ rất rõ về nó sau khi thức dậy, nhưng giờ đây giấc mơ đó chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt.



Dù những giấc mơ thường như vậy, nhưng tôi có cảm giác như có cái gì đó rất quan trọng trong giấc mơ đó, điều gì đó tôi không thể quên.



“I-Ichika?”



Nghe thấy tên mình, tôi quay người lại.



Dưới ánh trăng chính là Houki trong bộ áo tắm.



“Houki...? À phải rồi, hôm qua tớ không thấy cậu ở bãi biển---”



“Đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ... cậu sẽ làm tớ mất bình tĩnh mất.”



“Xin-Xin lổi.”



Tôi cuống xuồng xoay người đi.



Mặc dù chỉ là vài giây, tôi xoay sở để nhìn Houki trong bộ áo tắm, và hình ảnh đó giờ vẫn rất rõ ràng.



Đó là bộ áo tắm màu trắng—một kiểu khá hiếm. Nói cho đúng thì, đó là bộ bikini mà Houki sẽ dứt khoác không mặc.



Những sợi dây đen được may dọc theo chiếc áo tắm, để lộ rất nhiều—nói thế nào nhỉ. À, gợi cảm... đúng rồi, là gợi cảm.



(Không, khoan đã, như thế thì ngượng chết...)



Tôi cố gắng dấu cái cảm xúc không-thể-bình-tĩnh của mình đi. Nhưng hình như nó không hiệu quả.



Bên cạnh đó, nhận ra Houki chỉ ngồi cách tôi có 1m, tôi lại càng khó mà giữ bình tĩnh hơn.



“...”



“...”



“Huh... à, ừ.”



“Ừ.”



Tôi cố gắng nói cái gì đó không liên quan, cố gắng lờ đi trái tim đang đập không ngừng vì lí do nào đó.



Nhưng mọi thứ đều không đi theo những gì tôi muốn, vì tôi nghĩ một đằng, nói một nẻo.



“Bộ-Bộ áo tắm đó... rất hợp với cậu... ừ, rất đẹp.”



“Uu...”



Tôi biết Houki đang lùi lại, tôi lén liếc nhìn cô ấy một phát, và cả mặt cô ấy đều đang đỏ bừng.



“Cái-Cái này, à... tớ, tớ nghĩ là chỉ mua thôi... nhưng-nhưng thực sự rất ngượng khi mặc nó... nên...”



Có lẽ đó là lí do vì sao tôi không thấy cô ấy trong ngày đầu tiên.



Và có vẻ như cô ấy đang cảm thấy rất lúng túng khi nhìn qua bên này và nói chuyện, nên Houki và tôi tiếp tục nói chuyện mà không hề chạm mặt nhau. Ánh trăng vẫn đang rọi xuống chúng tôi.



“...Hey, Houki.”



“Còn gì nữa... không?”



“Không, tại sao cậu lại dùng những từ lịch sự thế? Cứ nói một cách bình thường đi.”



“Uu...”



Tôi đã để ý từ khi bắt đầu bữa tối, nên tôi sẽ hỏi trước. Sau một hồi im lặng, Houki chẳng thể nói nên lời mà chỉ biết lắp bắp.



“Cậu-Cậu nói thế mà... rằng cậu thích những cô gái trang nghiêm và nhã nhặn...”



--Uu, chết thật. Cái đó là...



“Không phải, chà, tớ hiểu rồi. Houki, tớ nghĩ cậu chỉ cần là chính cậu thôi. Cậu không cần phải ép bản thân như thế đâu.”



“Ổn-Ổn mà. Chỉ là tớ làm mất cái ruy-băng. Không có gì cả. Và, à... dù sao tớ cũng đã có một cái mới...”



“Oh, đúng rồi. Tớ muốn nói lại lần nữa. 'Chúc mừng sinh nhật'”



“Uu... ừ... ca... cảm ơn...”



Mặc dù khá khó để nghe đoạn cuối, nhưng tôi vẫn hiểu cô ấy nói gì.



And—hm, tóc đuôi ngựa vẫn hợp với Houki hơn.



“À... tớ muốn hỏi cái này. Cậu ổn chứ? Có bị thương không?”



“Hm? Oh, có vẻ như tớ đã hoàn toàn bình phục.”



“Cái-Cái gì?”



“À. lúc mà tớ mở mắt ra, chiếc IS được kích hoạt. Trước khi tớ kịp để ý thì vết thương của tớ đã hoàn toàn lành lại.”



“Đừng có chém! Điều đó làm sao có thể---”



Houki túm lấy vai và xoay người tôi về phía cô ấy khi đang nói.



“Hết cả rồi... chẳng có bất kì vết thương nào trên người cậu...?”



“Yup, tớ đã bình phục. Huh, cậu thấy đấy, chẳng có gì cả nhỉ? Hệ thống bảo hộ phi công IS.”



“Nó chỉ có tác dụng bảo vệ, đúng không? Tớ chưa từng nghe rằng nó có khả năng hồi phục vết thương...”



Chạm vào lưng tôi một cách rụt rè, Houki dùng ngón tay kiểm tra lại lần nữa xem tôi có còn vết thương nào nữa không. Tôi có thể nghe cô ấy nói 'Thật kì lạ' trong khi đang kiểm tra. Dù sao thì, tôi cũng chỉ cảm thấy kì quặc.



“Chà, dù sao thì vết thương cũng đã hoàn toàn lành lại, đúng không?”



“Điều-Điều này không ổn chút nào! Ichika, vì tớ mà cậu... cậu bị thương...”



“Gì cơ? Ý cậu là tốt nhất tớ không nên được điều trị?”



“KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ!”



Nói xong rồi Houki mới nhận ra rằng mình đang lớn tiếng.



“Không phải như vậy... không phải như vậy... sẽ rất áy náy nếu tớ được tha thứ dễ dàng như thế.”



Giọng cô ấy thực sự nghe rất thờ ơ, làm tôi bắt đầu tò mò không biết cô ấy đang nghĩ gì.



Có vẻ như cô ấy cảm thấy mình nên chịu một phần trách nhiệm về việc tôi bị thương. Nhưng từ khi vết thương biến mất, cô ấy có thể được tha thứ ma không phải bị la mắng, và hình như điều đó với cô ấy mà nói, khá mà chấp nhận được.



Nên nói thế nào nhỉ? Cô ấy thực sự rất khó hiểu.



(Nhưng hình như cô ấy đang run.)



Khó mà khác được. Tôi đành phải cho Houki một sự trừng phạt nhỏ.



“Houki, vậy tớ bắt đầu trừng phạt nhé.”



“Uu, okay...”



Tôi xoay người về phía Houki và nhìn thẳng vào cô ấy.



Cô ấy nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng.



(Cô ấy thật là...)



Tôi dùng ngón tay búng vào trán cô ấy.



“Erm...?”



“Rồi, vậy là đủ. Nếu cậu nhận được thông báo nào giống thế này, lần sau đừng có quá tự tin để rồi lại tự ý hành động.”



“Gì cơ?”



Houki chớp mắt một cách lo lắng. Rồi cô ấy đỏ mặt và quay về phía tôi.



“Cậu-Cậu đang trêu tớ à? Búng lên trán tớ với một ngón tay...!”



“Được rồi, được rồi, bình tĩnh. Đừng có kích thích như thế chứ.”



“IM-IM ĐI! TỚ LÀ MỘT CHIẾN BINH! LÒNG KIÊU HÃNH CỦA TỚ ĐÃ BỊ VẤY BẨN. BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC...?”



“Không, à... cậu lùi lại chút xíu được không? Huh, chúng đang chạm vào tớ...”



Ngực cậu.



“!!!”



Sau khi nhận ra chúng tôi đang gần nhau cỡ nào, Houki nhanh chóng đẩy tôi ra.



“Cậu, cậu...! Tớ đang nói chuyện một cách nghiêm túc đấy, vậy mà, cậu, cậu thật thô lỗ.”



Ừ, trong trường hợp đó, tớ xin lổi khi mẹ tớ đẻ ra tớ là con trai.



“... À mà, cái đó... cậu-cậu không có cảm giác gì sao...?”



“...Haa?”



“Cái-Cái đó đó.”



Tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, và rồi---GÌ THẾ? NGAY NGỰC CÔ ẤY? NGAY KHE GIỮA HAI NGỰC CÔ ẤY? … AHH, HOUKI... SAN?



“Tớ-Tớ chỉ muốn biết rằng cậu có xem tớ là một đứa con gái hay không...”



Khi Houki đang tiếp tục giữ gương mặt hung dữ đó, cô ấy đột nhiên hạ giọng xuống, và ngay cả tai cô ấy cũng đỏ lên. Có vẻ như cô ấy thực sự rất xấu hổ.



“Y-eah.”



Mặc dù lúc này tôi không bị ép buộc. Tôi vẫn không thể không trả lời cô ấy.



Tuy nhiên, với những con sóng vội vã đập vào rồi lại trôi xa bờ, cứ như đang tạo nhạc nền vậy. Với người bạn thuở nhỏ trong bộ áo tắm trước mặt tôi, và ánh trăng sáng soi từ trên trời xuống. Bởi vì bầu không khí này làm tôi rung động, chẳng có gì kì quặc cả.



À mà... thế nào nhỉ... Tôi vừa nhận thấy Houki rất dễ thương.



“Nếu-nếu vậy thì.. uu, vậy...”



Như thể đang nhai nhưng gì mình nói, Houki suy nghĩ về ý của những từ đó, và rồi tiêu hóa chúng.



Do đang tiếp xúc với nhau, nên thân nhiệt cô ấy truyền sang tôi.



Houki và tôi gần nhau tới mức tôi lo rằng tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập của cô ấy.



“...”



  • DOKI* *DOKI* Cả tôi cũng cảm thấy tim mình đập rất mạnh.



Đột nhiên tôi và Houki nhìn nhau.



(Ah...)



Tôi hoàn toàn bị thôi miên.



Dưới ánh trăng, gương mặt của cô ấy thực sự rất quyến rũ.



(Chết thật... chà. Điều này thật tệ...)



Dù là tôi đang nghĩ điều này thật tệ, nhưng tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh hơn.



“CE-CECILIA? SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?”



“CẬU NỮA, RIN-SAN! TỰ Ý RỜI KHỎI KHU RESORT NHƯ THẾ! TỚ KHÔNG QUAN TÂM NẾU CẬU BỊ MẮNG ĐÂU!”



“ĐƯỢC RỒI, ICHIKA Ở...”



“HUH, LAURA, CẬU... RIN VÀ CECILIA? SAO, SAO CÁC CẬU LẠI Ở ĐÂY?”



ACK!!



Lúc-lúc này, những giọng nói đó là của Rin, Cecilia, Laura và Charlotte.



Từ những gì nghe thấy được, có lẽ họ đang ở cách xa chúng tôi. Nếu tôi tiếp tục ở lại đâu, nhất định tôi sẽ bị họ phát hiện.



Và ngay lúc này, chỉ có tôi và Houki ở đây. Tôi không thể đảm bảo những gì họ sẽ nói sau khi thấy chúng tôi ở đây.



“Ho-Houki, qua bên đó đi...” (TL: á à... :3)



“Huh? Kya...”



Cô gắng thoát khỏi những giọng nói đang tiến lại gần, tôi kéo tay Houki và đi bộ về phía tảng đá ở phía mũi đất (giáp biển).



(Hoo... tốt nhất là nên trốn ở đây một lúc. Tôi nghĩ chắc không sao nếu có quay về resort trễ một chút.)



“I-Ichika... thế này thì đột ngột quá. À, mang tớ tới một chỗ kín thế này... Tớ-tớ thấy hơi lo...”



“U?”



Vì tôi không hiểu Houki đang thì thầm cái gì, nên tôi quay mặt nhìn sang cô ấy.



“Nn...”



---Huh?



GÌ-GÌ VẬY? HO-HOUKI, SAN? SAO CẬU LẠI ĐƯA MÔI RA VÀ NHẮM MẮT LẠI?



“...”



Khuôn mặt chờ đợi trong im lặng của Houki thực sự rất xinh xắn.



--Uu.. chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt...



(Chết tiệt... cứ thế này mà hôn sao...)



Tôi đặt tay lên vai Houki và khiến cô ấy giật mình.



Rồi Houki nghiêng người về phía tôi, còn môi tôi thì chầm chậm tiến gần môi cô ấy---




  • GOOSH!*




(...Hm? Cái gì thế nhỉ?)



Tôi đưa môi lại gần cô ấy lần nữa.




  • GOOSH!*




(Chơi nhau à? Cái quái gì thế? Có cái gì chạm vào đầu mình!?)



Tôi vừa nghĩ vừa mở mắt-- và tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu tôi không làm điều đó.



Xuất hiện ngay trước mặt tôi là một vật hình vây đang lơ lửng, và nó cũng có một khe hở hình chữ nhật.



“...[Blue Tears]...”



Đó là một cái BIT.



Nó cứ chọt chọt cái nòng của nó vào mặt tôi.



  • Kyuuiii...*



“AHHHHH!!!”



  • BAM!*



Mém nữa thì tiêu, tôi né được nó. Nhưng tóc tôi thì bị cháy một miếng.



“Hau...”



“---Very good! THỊT HẮN ĐI!”



“ICHIKA, CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ...?”



“FUFU, FUFUFUFUFU.”



Bốn vật hình kim đang chờ tôi khi tôi xoay người đi để né.



Bên cạnh đó, những người vừa nói lần lượt là Laura, Rin, Charl và Cecilia.



“HO-HOUKI, CHẠY THÔI!”



“HUH? AHH? KYAA!?”



Houki hét lên khi tôi bế cô ấy, nhưng chẳng còn thời gian để lo về điều này nữa.



Như một con thỏ đang chạy trốn, tôi cô gắng trốn khỏi 4 chiếc IS cá nhân đó.



(...AHHH)



SAO MÌNH CẢM THẤY ĐIỀU NÀY NHƯ CŨNG XẢY RA HỒI THÁNG TRƯỚC VẬY?!



--Tiếng nổ súng vẫn đuổi theo tôi. DỪNG LẠI ĐI! TỚ CHẾT MẤT! TỚ CHẾT THẬT ĐẤY!











“Hiệu suất hoạt động của [Akatsubaki] bao gồm [Kenran Butou] chỉ khoảng 42% thôi ư? Hm, nó chỉ được thế thôi sao?”



Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào vô số các giá trị được hiển thị trên màn hình lơ lửng giữa không khí khi cô nở một nụ cười ngây ngô.



Giống như một đứa trẻ, giống như một thiên thần.



Ánh trăng rọi lên khuôn mặt đó không khác gì thường ngày.



Người mà thường có dáng vẻ buồn bã, người mà được gọi là Shinonono Tabane.



“Nn--... mn,nn.”



Khi đang tiếp tục ngân nga, cô ấy gọi ra một màn hình khác. Đó là [Byakushiki] khi cậu ấy đang chiến đấu ở dạng thứ 2.



Tabane đang ngồi trên hàng rào ở chỗ mũi đất. Đung đưa chân khi nhìn vào hình ảnh đó.

IS03 277

Tabane ngồi trên hàng rào...



Trước mặt cô chỉ là một vùng biển rộng sâu 30m. Cho dù cô ấy có thể ngã xuống và bị thương, nhưng nét mặt của cô ấy vẫn không thay đổi.



“Ha~ [Byakushiki] thật sự rất đáng ngạc nhiên. Lại còn có thể hồi sinh cả phi công. Cứ như—-”



“--Như [White Knight], nhỉ? Lõi số 001 là Frame đầu tiên được mang ra thực chiến, và cũng là cái cậu dành cho nhiều tâm huyết nhất, đúng không?”



Chifuyu bước ra từ khu rừng một cách lặng lẽ. Mặc một bộ com-lê màu đen, hình dáng chị ấy cứ như sắp sửa mang hết sự đen tối của bóng đêm đi, và nó tràn ngập sự im lặng và cảm giác uy nghi.



“Yaa, Chi-chan.”



“Oh.”



Cả hai không nhìn nhau mà chỉ quay lưng vào nhau. Tabane vẫn cứ đung đưa chân như thế, trong khi Chifuyu lại đang tựa vào cây.



Dù không nhìn vào nhau, họ vẫn hiểu được nét mặt của nhau.



Đó là sự tin tưởng của hai người họ.



“Oh đúng rồi, Chi-chan, tớ kiểm tra cậu nhé. [White Knight][3] đã đi đâu?”



“...Cậu sẽ có câu trả lời nếu ghép [Byakushiki] và [Shirokishi] lại khi đọc, đúng chứ?”



“Bingo, đúng là Chi-chan, người từng lái [White Knight].”



Bộ khung mà người ta gọi là [White Knight] được làm khác đi, thứ duy nhất còn lại là chiếc lõi. Nó có sự đóng góp rất to lớn trong việc quảng bá IS thế hệ thứ nhất. Tuy nhiên, lõi của nó đã biến mất sau khi phòng thí nghiệm nào đó bị đột kích. Rồi không hay, không biết, nó được cài vào [Byakushiki].



“Và rồi... hoho. Ví dụ, ai đó gửi tin nhắn bằng Hệ thống Mạng Trung tâm, [White Knight] đầu tiên của Chi-chan và bộ thứ hai [Kurezakura]. Nếu thế, cho dù họ có chế tạo ra một [One-Off Ability]giống vậy cũng không có gì kì quặc, nhỉ?”



“...”



Chifuyu không trả lời.



Nhưng Tabane không quan tâm câu trả lời của cô ấy và nói tiếp.



“Với lại, điều đó cũng thật sự khó tin... lõi của cỗ máy đó bị cài lại thành dạng mặc định khi nó được làm khác đi. Sao điều đó xảy ra được nhỉ? Đáng lẽ ra nó phải trở lại dạng thiết lập mặc định vì tớ đã tạo ra nó chứ nhỉ?”



“Có rất nhiều chuyện khó tin xảy ra trên thế giới này.”



Chifuyu không hiểu.



Và Tabane cũng không hiểu.



Nhưng chẳng sao cả.



“... Oh đúng rồi, để tớ cho một ví dụ.”



“Huh, Chi-chan? Thật hiếm thấy đấy.”



“Ví dụ, một thiên tài nào đó cố tình làm một cậu học sinh trung học vào nhầm phòng thi và bỏ một chiếc IS vào đó như thế và cài cho nó chỉ có thể kích hoạt được vào lúc đó. Nhưng chẳng phải IS không thể được vận hành bởi đàn ông sao?”



“Hm~? Nếu vậy thì những lần sau cậu ta sẽ không thể kích hoạt IS được, không phải sao?”



“Đúng vậy. Cậu không bao giờ tốn thời gian chỉ để làm chiếc IS đó khởi động một lần.”



“Hehehe, vì tớ cảm thấy chán nó rồi.”



“...Vậy thì sự thật là gì? Hả thiên-tài-nào-đó?”



“Ai biết? Fufufu, thực ra, chính tớ cũng không hiểu tại sao [Byakushiki] lại kích hoạt. Nói một cách logic thì Ii-kun và việc nghiên cứu IS hoàn toàn không liên quan đến nhau, đúng chứ?”



“Humph... thôi quên nó đi. Sang giả thuyết tiếp theo.”



“Cậu có nhiều thật đấy.”



“Vui chứ?”



Tabane trả lời 'Đúng vậy' và tiếp tục lắng nghe.



“Có một thiên tài nào đó muốn cho chiếc IS của em gái yêu quý của mình lên sân khấu một cách vinh dự, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc IS cá nhân và một chiếc IS nổi loạn.”



Tabane không trả lời, và Chifuyu nói tiếp.



“Khi vụ việc xảy ra, cỗ máy thế hệ mới với năng lực chiến đấu cao sẽ được tham gia. Và cô em gái sẽ được tham chiến một cách đường hoàng với tư cách của một người sở hữu IS cá nhân.”



“Heh~ đó là một giả thuyết khó tin đấy. Giống y chang một thiên tài tuyệt vời đó đang tồn tại vậy.”



“Yup, cứ như một thiên tài đang tồn tại. Thiên tài đó đã từng hack vào tên lửa của 12 quốc gia và tạo ra một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử.”



Tabane không trả lời, và Chifuyu cũng đã dừng lại.



“Hey, Chi-chan, cái thế giới cậu đang sống thú vị chứ?”



“Bình thường, tớ nghĩ vậy.”



“Tớ hiểu rồi...”



Những cơn gió mạnh thổi lên mũi đất tạo ra một tiếng gầm.



“---”



Sau khi nói vài lời trong gió, Tabane biến mất.



Cô ấy đột nhiên biến mất.



“...”



Chifuyu thở dài và tựa đầu vào cành cây.



Giọng nói từ miệng cô ấy cũng biến mất cùng với tiếng gió biển.










Chú thích




*******



IS4 CHOCO 00004
  1. [Kenran_Butou] - 絢爛舞踏 – Magnificent Dance – Vũ Khúc Khải Hoàng, chắc vậy. link đây [1]
  2. 借りてきた貓 – 'karate kita neko' – ý chỉ: một con mèo ở một nơi xa lạ sẽ cực kì im lặng.
  3. 白騎士 – 'Shirokishi'.




Đoạn kết: Tên ngươi là...[]

IS2 CHOCO 00003


*******



Sáng hôm sau, sau khi chúng tôi ăn xong bữa sáng, chúng tôi bắt đầu đóng gói các trang bị của IS lại.



Ai cũng bận đến quá 10h. Rồi mọi người bắt đầu chuyển chúng lên xe buýt, và bữa trưa có vẻ đã được chuẩn bị tại một điểm nào đó trên đường về.



“Yes ma'am...”



Ngay lúc này, khi tôi ngồi xuống, tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả bản thân là 'Oải'.



Bị rượt gần một tiếng, và việc tôi lẻn ra khỏi resort bị phát hiện. Bị Chifuyu-nee hành cho một trận, và rốt cuộc thì chỉ được ngủ có 3 tiếng, cảm giác như rằng sắp thăng nếu còn làm thêm việc nặng nhọc nào nữa.



“Xin lổi, có ai có nước uống không...?”



Tôi hỏi vì tôi thấy khát, nhưng---



“...Tự uống nước bọt của cậu đi.” Đó là những gì Laura nói.



“Tớ không biết.” Cecilia nói.



“Tớ có nhưng tớ không chia cho cậu đâu.” Charl lên tiếng.



Rin ở lớp 2 nên cô ấy không có ở đây.



Với hy vọng duy nhất còn lại, tôi quay sang phía Houki.



“Nhìn-Nhìn sang bên này làm cái gì?”



Ngay lúc tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đỏ mặt, cô ấy đột nhiên dùng karate để chặt tôi. ĐAU PHẾT!!



“Uu, humph...”



Có vẻ như chẳng ai muốn cho tôi uống nước. Do ăn ở ư? Uu...











(Hm-- trông cậu ta thật sự rất đang thương.)



Mặc dù Charl trả lời một cách lạnh lùng, cô cảm thấy cắn rứt lương tâm khi thấy sự mệt mỏi của Ichika.



(Oh well, dù gì thì cũng chẳng có gì xảy ra tối qua. Mình nên tha thứ cho cậu ấy.)



Charlotte lấy trà ra từ chai PET. Cô ấy mua nó trước lúc lên xe, và giờ thì nó trở nên hữu ích.



(Chưa ai có dấu hiệu hành động cả. Tốt.)











(Mình có lạnh lùng với cậu ấy quá không nhỉ...?)



Thấy Ichika thực sự chán nản, Cecilia cảm thấy khá áy náy.



Đây là một cơ hội hiếm có để tỏ ra dịu dàng với Ichika, nhưng cô ấy khó mà tỏ thái độ khác vì những chuyện xảy ra tối hôm qua.



Nhưng nghĩ lại thì lúc này chẳng ai tỏ ra vui vẻ với cậu ấy cả. Lúc này là một cơ hội tốt.



(Nếu thế thì---)



Cô ấy tìm chai PET trong balo, cô ấy tự mua cho mình nhưng không ngờ nó trở nên hữu dụng lúc này.



(Tới lúc chiếm lấy cơ hội này rồi... fufu.)











(Sao mình không nói khác nhỉ...?)



Người đang nghĩ là Laura, cô đã có một bước tiến lớn trong chuyến đi chơi biển.



Cô ấy thực sự rất hối hận khi tỏ ra nhỏ nhen về chuyện tối hôm qua.



Trong trường hợp này, mình nên cười với cậu ấy như một người con gái dịu dàng.



Laura vừa nghĩ vừa tìm cách giải quyết chuyện này.



(Oh đúng rồi, trông cậu ấy đang rất khát. Nghĩa là chai trà mình mua hồi sáng có thể dùng được?)



Cô ấy nghịch chai PET vừa lấy ra và tự hỏi không biết đưa cậu ấy như thế nào.



Đây là một cơ hội hiếm khi các cô gái khác không có động tĩnh gì, nên Laura cảm thấy đây là một cơ hội tốt.



(Hm, mình sẽ lén đến gần và đưa chai nước cho cậu ấy... như vậy mình có thể ở gần cậu ấy suốt chuyến đi.)









(Ahhh! Mình ngáo quá...)



Hiếm khi có bầu không khí tốt như hôm qua, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không chỉ vậy, Houki cảm thấy không vui khi Ichika trốn những cô gái khác, nên cô đáp lại một cách tình cờ.



(Tệ-Tệ thật... mình có thói quen hành động một cách vô thức sao...?)



Thật lòng mà nói, chẳng tốt chút nào.



Tháng trước mọi chuyển vẫn ổn, nhưng lúc này đây, Charlotte học cùng lớp.



Đứng trước một đối thủ đáng gờm như vậy, một khi cô ấy sự dụng vũ lực, vị trí của cô ấy trong mắt cậu ta sẽ bị tuột xuống.



(O-Okay, đến lúc tỏ ra dịu dàng với Ichika rồi.)



Houki cầm lấy chai PET cô mua trước khi xe buýt khởi hành và đứng dậy.











“Uu... oải quá...”



“”””I-ICHIKA!””””



“Ừ?”



Nghe thấy cả 4 cô gái gọi cùng một lúc, tôi quay người lại. Đúng lúc đó, một cô gái lạ bước vào xe.



“Xin hỏi Orimura Ichika-san có trong đây không?”



“Ah, vâng, em đây.”



Chuyện là tôi ngồi ngay chiếc ghế đầu, nên tôi đáp lại ngay khi nghe gọi tên.



Một người phụ nữ trên 20, chắc chắn là chị ấy lớn tuổi hơn chúng tôi rồi. Mái tóc vàng hoe của cô ấy càng trở nên sáng và quyến rũ hơn dưới ánh mặt trời.



Cứ như trang điểm, chị ấy mặc một chiếc áo mùa hè màu xanh nhạt. Nhưng nó không phải loại chuyên dụng mà Chifuyu-nee thường mặc. Nhưng đó là một chiếc áo gió thời trang khá giản dị. Phần hở ở phía trước cho phép tôi thấy bộ ngực đầy đặn của một người phụ nữ trưởng thành.



Cô ấy gài một chiếc kính mát trên áo, ngay trước phần hở đó. Và cuối xuống nhìn vào mặt tôi.



“Vậy ra cậu trông thế này. Oh---”



Người phụ nữ đó nói trong khi nhìn tôi một cách hứng thú. Chị ấy không đánh giá tôi, mà quan sát tôi một cách tò mò.



Nước hoa thơm ngát mùi cam nhắc tôi nhớ chị ấy là một người phụ nữ, làm tôi khó mà giữ bình tĩnh.



“Chị... chị là...?”



“Chị là Natasha Fairs, phi công của chiếc [Gospel].”



“Huh---”



Khi tôi đang lúng túng trước câu trả lời không ngờ đó, tôi bị hôn ngay má!

IS03 289

Chụt <3



“Oo... đây là món quà. Cảm ơn nhé, [White Knight]-san.”



“Huh? Ah, uu...?”



“Thế thôi, tạm biệt nhé. Bye bye~”



“Oh, oh...”



Đối mặt với quý cô Natasha đến chào hỏi tôi rồi bỏ đi, tôi chỉ biết ngây người ra và vẫy tay tạm biệt chị ấy.



...Huh...



“...”



Vì lí do nào đó... vì lí do gì nhỉ... một linh cảm xấu khiến tôi quay người lại.



“Đồ ăn gian.”



“Ichika khá nổi tiếng nhỉ.”



“Có vẻ như cậu ấy rất may mắn cho dù đi đến đâu đi nữa.”



“Hahaha.”



Cả 4 tiến lại gần tôi. Ahh... nghe cư như một đoàn diễu hành ấy.



“”””UỐNG ĐI!””””



Cả 4 ném chai PET 500ml vào người tôi. Mấy cái chai đó giết người được đấy!











“...”



Sau khi xuống xe, Natasha tìm người mà cô ấy muốn nói chuyện, và bước về phía người đó.



“Hey hey, đừng có nói những thứ không cần thiết chứ. Khá rắc rối để giải quyết đống lộn xộn đó đấy.”



Chifuyu nói thế.



Natasha cảm thấy có gì đó ngường ngượng khi nghe thấy điều đó.



“Vì cậu trai đó có vẻ được hơn tôi tưởng, nên tôi lỡ miệng...”



“Thật là, dù sao thì, quan trọng hơn là có ổn không nếu cô cứ đi lòng vòng như thế sau 1 ngày?”



“Mn, không sao cả, dù gì thì đứa bé đó cũng đã cứu mạng tôi.”



Đứa bé mà cô ấy đang nhắc tới chính là chiếc [Gospel] nổi loạn.



“---Vậy là như thế này sao?”



“Đứa bé đó tham gia vào trận chiến mà nó không hề muốn để bảo vệ tôi. Ép buộc bản thân chuyển sang biến thể dạng 2 để ngắt kết nối với Hệ thống Mạng Trung tâm. Đứa bé đó hi sinh cả thế giới của nó cho tôi.”



Natasha nói tiếp, nhưng giọng thảnh thơi ban nãy giờ không còn nữa. Lúc này đây, gương mặt của cô ấy trông rất độc ác.



“Nên tôi sẽ không tha thứ cho cô ta đâu! Kẻ mà làm cho đứa bé đó mất kiểm soát, làm cho nó trở thành kẻ địch của các IS khác---tôi sẽ tìm và bắt cô ta trả giá!”



Mặc dù chiếc lõi không bị hư hại gì, nhưng vì sự mất kiểm soát đó, chiếc [Gospel] buộc phải đóng băng vào sáng sớm hôm nay theo lệnh từ cấp trên.



“...Đứa bé đó thích bay lượn hơn bất kì ai khác, nhưng đôi cánh của nó đã bị lấy đi... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó dù có là ai đi chăng nữa!”



“Đừng có làm điều gì ngu ngốc. Vụ việc vẫn đang trong điều tra mà, đúng không? Dù sao thì cũng ráng chờ đi.”



“Đó là lời khuyên của cô sao? Brunhilde?”



Brunhilde-- đó là danh hiệu dành cho quán quân của giải đấu IS [Mondo Grosso].



Chifuyu là quán quân đầu tiên, nhưng thật ra cô ấy không thích bị người khác gọi như thế tí nào.



“Chỉ là một gợi ý thôi.”



“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chỉ chờ đợi và theo dõi... kể từ bây giờ.”



2 con người mới gặp nhau lần đầu không nói gì nữa và đường ai nấy đi.



Lần sau – những từ đó được khắc trên lưng họ.




*******


IS v01 004-005





]

Lời Bạt[]

IS tập thứ 3 cũng đã được bán ra với một con số rất thành công.



Nhưng, chà, tôi cứ kéo dài ra, lề mề. Tôi thực sự rất xin lỗi những người bị cuốn vào và những đọc giả. Lí do chuyện này xảy ra là... sức khỏe của tôi không được tốt. Kể từ lúc mùa hè bắt đầu, tôi đã phải nằm li bì trên giường.



Lúc này, cơ thể tôi đã dần khỏe lại, nhưng có lần, tôi không thể uống gì trong 4 ngày liên tiếp. Cứ ngỡ rằng tôi sắp thăng! Nhưng giờ thì tôi vẫn ở đây. Dù sao thì, tôi cũng thành thật xin lỗi.



Lần này, tôi muốn cảm ơn Okiura-sensei vỉ đã vẽ ra những tấm hình minh họa tuyệt vời. Rất khó để vẽ ra những bức hình phù hợp với nội dung trang, nhưng Okiura-sensei đã vẽ cho tôi một cách nghiêm túc, vả tôi thực sự rất biết ơn về điều đó.



Huh, khi viết bản chính, tôi thường xuyên bị bí. Không phải là tôi không có động lực, nhưng tôi hết pin rồi. Những lúc như thế, tôi thường đọc những câu ý nghĩa để nạp lại ý tưởng.



Với tôi, tác phẩm có đủ điều kiện nhất là 'G Senjou Heaven Door' viết bởi Nihonbashi Yoko-san. Quyển sách thực sự có ích với tôi vài lần. Cảm ơn. Tác phẩm đó từ nhỏ tôi đã xem nó như một cuốn kinh thánh.



Và với những tác phẩm khác... gần đây, tôi có đọc 'The Black Museum: Springald' của Fujita Kazuhiro-san. Tôi thực sự thích những câu chuyện liên quan đến hoa. Được rồi. Từ giờ tôi phải làm việc chăm chỉ một mình.



Oh đúng rồi, đã đến giờ dành cho Q&A. Tôi đã từng nói rằng sẽ 'Tăng vai trò của những nhân vật được ưu thích nhất', nên tôi đã làm điều đó trong tập 3.



Đúng vậy, đó là Cecilia. Nhưng có phải cô ấy chiếm hơi nhiều thời gian? Tôi đang suy nghĩ về điều đó.



Dù sao thì bản câu hỏi cũng đã được đưa vào mạng điện thoại, nên mọi người có thể dễ dàng nắm bắt được. Nhân vật được ưu thích nhất sẽ được nâng cao vai trò (Tôi sẽ lưu ý đến sự cân bằng giữa các nhân vật.)



Nhưng ai là nhân vật được ưu thích nhất? Tôi không thể biết được. Theo giai đoạn lên kế hoạch, tôi tưởng đó là Laura, nhưng Cecilia lại được viết nhiều hơn, nên tôi chẳng thể nói trước được. Gần đây, tôi đang tập trung hoàn thành nhân vật sẽ xuất hiện trong tập 4.



Vài ngày trước, tôi có tham gia vào lễ tặng thưởng tân binh MF Bunko J, và có rất nhiều người chào hỏi tôi, làm tôi cảm thấy rất cảm kích. Cám ơn tất cả mọi người.



Hôm đó, tôi có thảo luận một chút, và học hỏi được khá nhiều. Tôi được xem là học sinh tiểu học giữa những người viết light novel, và những gì các tiền bối nói làm cho tôi say mê. Kể từ hôm này, tôi sẽ duy trì một mối quan hệ thù địch thân thiện với họ, vừa chiến đấu với họ trên tiền tuyến.



Một khi cơ thể tôi khỏe lại, tôi sẽ cùng họ đi uống. Ngoài ra có thể đi cắm trại nữa (cười), và mọi người cùng nhau trò chuyện... ah-- tôi thực sự muốn tổ chức một chuyến đi như thế.



Rồi, đối với cốt truyện sau này... dù sao thì, tập 4 sẽ được xuất bản vào mùa hè, do đó, nó sẽ có một kì nghỉ ngắn.



Đối với nội dung, tôi sẽ viết một trận-chiến-sau-kì-nghỉ-hè từ quan điểm của nữ chính để tác kích thích cảm xúc của các bạn. Chủ yếu là cảm xúc, không có đánh nhau đâu.



Nhưng... chiến trường tình yêu cũng chiếm một vị trí quan trọng nhất?



Thật kì lạ? Vẫn còn khá nhiều trang. Well, ah... hãy nói về bi kịch gần đây.



“Vợ tôi chơi với 'Bayonetta' của tôi.”



“Vợ tôi bắt đầu sưu tập MG Exia Gundam (Ignition Mode)”



...Huh? Cũng không tệ lắm, nhỉ? Hm...



Hơn thế, tôi phải lắp lại những mô hình Gundam đã mua. Tôi thậm chí còn chưa dùng bình sơn xì mua hồi hè. Tôi thực sự muốn dùng nó.



Ahh, với lại, tôi đã mua một chiếc máy tính bảng. Nên tôi có thể viết cốt truyện bất kì lúc nào. Thật sự rất hữu ích. Thời gian khởi động thực sự rất nhanh, giá thành lại rẻ nữa, nên tôi giới thiệu nó với mọi người.



Cuối cùng, tôi cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua.



Chúng ta sẽ gặp lại ở lời bạt của tập 4. Goodbye.



--Yumizuru Izuru




Một ngày nào đó tháng 11, 2009

IS03 295

]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Tập 4

]

Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement