FANDOM


Đoạn kết: Tên ngươi là...Sửa đổi

IS2 CHOCO 00003


*******



Sáng hôm sau, sau khi chúng tôi ăn xong bữa sáng, chúng tôi bắt đầu đóng gói các trang bị của IS lại.



Ai cũng bận đến quá 10h. Rồi mọi người bắt đầu chuyển chúng lên xe buýt, và bữa trưa có vẻ đã được chuẩn bị tại một điểm nào đó trên đường về.



“Yes ma'am...”



Ngay lúc này, khi tôi ngồi xuống, tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả bản thân là 'Oải'.



Bị rượt gần một tiếng, và việc tôi lẻn ra khỏi resort bị phát hiện. Bị Chifuyu-nee hành cho một trận, và rốt cuộc thì chỉ được ngủ có 3 tiếng, cảm giác như rằng sắp thăng nếu còn làm thêm việc nặng nhọc nào nữa.



“Xin lổi, có ai có nước uống không...?”



Tôi hỏi vì tôi thấy khát, nhưng---



“...Tự uống nước bọt của cậu đi.” Đó là những gì Laura nói.



“Tớ không biết.” Cecilia nói.



“Tớ có nhưng tớ không chia cho cậu đâu.” Charl lên tiếng.



Rin ở lớp 2 nên cô ấy không có ở đây.



Với hy vọng duy nhất còn lại, tôi quay sang phía Houki.



“Nhìn-Nhìn sang bên này làm cái gì?”



Ngay lúc tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đỏ mặt, cô ấy đột nhiên dùng karate để chặt tôi. ĐAU PHẾT!!



“Uu, humph...”



Có vẻ như chẳng ai muốn cho tôi uống nước. Do ăn ở ư? Uu...











(Hm-- trông cậu ta thật sự rất đang thương.)



Mặc dù Charl trả lời một cách lạnh lùng, cô cảm thấy cắn rứt lương tâm khi thấy sự mệt mỏi của Ichika.



(Oh well, dù gì thì cũng chẳng có gì xảy ra tối qua. Mình nên tha thứ cho cậu ấy.)



Charlotte lấy trà ra từ chai PET. Cô ấy mua nó trước lúc lên xe, và giờ thì nó trở nên hữu ích.



(Chưa ai có dấu hiệu hành động cả. Tốt.)











(Mình có lạnh lùng với cậu ấy quá không nhỉ...?)



Thấy Ichika thực sự chán nản, Cecilia cảm thấy khá áy náy.



Đây là một cơ hội hiếm có để tỏ ra dịu dàng với Ichika, nhưng cô ấy khó mà tỏ thái độ khác vì những chuyện xảy ra tối hôm qua.



Nhưng nghĩ lại thì lúc này chẳng ai tỏ ra vui vẻ với cậu ấy cả. Lúc này là một cơ hội tốt.



(Nếu thế thì---)



Cô ấy tìm chai PET trong balo, cô ấy tự mua cho mình nhưng không ngờ nó trở nên hữu dụng lúc này.



(Tới lúc chiếm lấy cơ hội này rồi... fufu.)











(Sao mình không nói khác nhỉ...?)



Người đang nghĩ là Laura, cô đã có một bước tiến lớn trong chuyến đi chơi biển.



Cô ấy thực sự rất hối hận khi tỏ ra nhỏ nhen về chuyện tối hôm qua.



Trong trường hợp này, mình nên cười với cậu ấy như một người con gái dịu dàng.



Laura vừa nghĩ vừa tìm cách giải quyết chuyện này.



(Oh đúng rồi, trông cậu ấy đang rất khát. Nghĩa là chai trà mình mua hồi sáng có thể dùng được?)



Cô ấy nghịch chai PET vừa lấy ra và tự hỏi không biết đưa cậu ấy như thế nào.



Đây là một cơ hội hiếm khi các cô gái khác không có động tĩnh gì, nên Laura cảm thấy đây là một cơ hội tốt.



(Hm, mình sẽ lén đến gần và đưa chai nước cho cậu ấy... như vậy mình có thể ở gần cậu ấy suốt chuyến đi.)









(Ahhh! Mình ngáo quá...)



Hiếm khi có bầu không khí tốt như hôm qua, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không chỉ vậy, Houki cảm thấy không vui khi Ichika trốn những cô gái khác, nên cô đáp lại một cách tình cờ.



(Tệ-Tệ thật... mình có thói quen hành động một cách vô thức sao...?)



Thật lòng mà nói, chẳng tốt chút nào.



Tháng trước mọi chuyển vẫn ổn, nhưng lúc này đây, Charlotte học cùng lớp.



Đứng trước một đối thủ đáng gờm như vậy, một khi cô ấy sự dụng vũ lực, vị trí của cô ấy trong mắt cậu ta sẽ bị tuột xuống.



(O-Okay, đến lúc tỏ ra dịu dàng với Ichika rồi.)



Houki cầm lấy chai PET cô mua trước khi xe buýt khởi hành và đứng dậy.











“Uu... oải quá...”



“”””I-ICHIKA!””””



“Ừ?”



Nghe thấy cả 4 cô gái gọi cùng một lúc, tôi quay người lại. Đúng lúc đó, một cô gái lạ bước vào xe.



“Xin hỏi Orimura Ichika-san có trong đây không?”



“Ah, vâng, em đây.”



Chuyện là tôi ngồi ngay chiếc ghế đầu, nên tôi đáp lại ngay khi nghe gọi tên.



Một người phụ nữ trên 20, chắc chắn là chị ấy lớn tuổi hơn chúng tôi rồi. Mái tóc vàng hoe của cô ấy càng trở nên sáng và quyến rũ hơn dưới ánh mặt trời.



Cứ như trang điểm, chị ấy mặc một chiếc áo mùa hè màu xanh nhạt. Nhưng nó không phải loại chuyên dụng mà Chifuyu-nee thường mặc. Nhưng đó là một chiếc áo gió thời trang khá giản dị. Phần hở ở phía trước cho phép tôi thấy bộ ngực đầy đặn của một người phụ nữ trưởng thành.



Cô ấy gài một chiếc kính mát trên áo, ngay trước phần hở đó. Và cuối xuống nhìn vào mặt tôi.



“Vậy ra cậu trông thế này. Oh---”



Người phụ nữ đó nói trong khi nhìn tôi một cách hứng thú. Chị ấy không đánh giá tôi, mà quan sát tôi một cách tò mò.



Nước hoa thơm ngát mùi cam nhắc tôi nhớ chị ấy là một người phụ nữ, làm tôi khó mà giữ bình tĩnh.



“Chị... chị là...?”



“Chị là Natasha Fairs, phi công của chiếc [Gospel].”



“Huh---”



Khi tôi đang lúng túng trước câu trả lời không ngờ đó, tôi bị hôn ngay má!

IS03 289

Chụt <3



“Oo... đây là món quà. Cảm ơn nhé, [White Knight]-san.”



“Huh? Ah, uu...?”



“Thế thôi, tạm biệt nhé. Bye bye~”



“Oh, oh...”



Đối mặt với quý cô Natasha đến chào hỏi tôi rồi bỏ đi, tôi chỉ biết ngây người ra và vẫy tay tạm biệt chị ấy.



...Huh...



“...”



Vì lí do nào đó... vì lí do gì nhỉ... một linh cảm xấu khiến tôi quay người lại.



“Đồ ăn gian.”



“Ichika khá nổi tiếng nhỉ.”



“Có vẻ như cậu ấy rất may mắn cho dù đi đến đâu đi nữa.”



“Hahaha.”



Cả 4 tiến lại gần tôi. Ahh... nghe cư như một đoàn diễu hành ấy.



“”””UỐNG ĐI!””””



Cả 4 ném chai PET 500ml vào người tôi. Mấy cái chai đó giết người được đấy!











“...”



Sau khi xuống xe, Natasha tìm người mà cô ấy muốn nói chuyện, và bước về phía người đó.



“Hey hey, đừng có nói những thứ không cần thiết chứ. Khá rắc rối để giải quyết đống lộn xộn đó đấy.”



Chifuyu nói thế.



Natasha cảm thấy có gì đó ngường ngượng khi nghe thấy điều đó.



“Vì cậu trai đó có vẻ được hơn tôi tưởng, nên tôi lỡ miệng...”



“Thật là, dù sao thì, quan trọng hơn là có ổn không nếu cô cứ đi lòng vòng như thế sau 1 ngày?”



“Mn, không sao cả, dù gì thì đứa bé đó cũng đã cứu mạng tôi.”



Đứa bé mà cô ấy đang nhắc tới chính là chiếc [Gospel] nổi loạn.



“---Vậy là như thế này sao?”



“Đứa bé đó tham gia vào trận chiến mà nó không hề muốn để bảo vệ tôi. Ép buộc bản thân chuyển sang biến thể dạng 2 để ngắt kết nối với Hệ thống Mạng Trung tâm. Đứa bé đó hi sinh cả thế giới của nó cho tôi.”



Natasha nói tiếp, nhưng giọng thảnh thơi ban nãy giờ không còn nữa. Lúc này đây, gương mặt của cô ấy trông rất độc ác.



“Nên tôi sẽ không tha thứ cho cô ta đâu! Kẻ mà làm cho đứa bé đó mất kiểm soát, làm cho nó trở thành kẻ địch của các IS khác---tôi sẽ tìm và bắt cô ta trả giá!”



Mặc dù chiếc lõi không bị hư hại gì, nhưng vì sự mất kiểm soát đó, chiếc [Gospel] buộc phải đóng băng vào sáng sớm hôm nay theo lệnh từ cấp trên.



“...Đứa bé đó thích bay lượn hơn bất kì ai khác, nhưng đôi cánh của nó đã bị lấy đi... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó dù có là ai đi chăng nữa!”



“Đừng có làm điều gì ngu ngốc. Vụ việc vẫn đang trong điều tra mà, đúng không? Dù sao thì cũng ráng chờ đi.”



“Đó là lời khuyên của cô sao? Brunhilde?”



Brunhilde-- đó là danh hiệu dành cho quán quân của giải đấu IS [Mondo Grosso].



Chifuyu là quán quân đầu tiên, nhưng thật ra cô ấy không thích bị người khác gọi như thế tí nào.



“Chỉ là một gợi ý thôi.”



“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chỉ chờ đợi và theo dõi... kể từ bây giờ.”



2 con người mới gặp nhau lần đầu không nói gì nữa và đường ai nấy đi.



Lần sau – những từ đó được khắc trên lưng họ.




*******


IS v01 004-005




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 4♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Tập 3 Lời bạt

]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.